Tản Văn Đợi Chẳng Nổi Tử Đằng Nở, Anh Đã Thôi Cố Chấp Yêu Em - Nhân Gian Lưu Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhânGian LưuTình, 19 Tháng chín 2021.

  1. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Tản văn: Đợi chẳng nổi tử đằng nở, anh đã thôi cố chấp yêu em.

    Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình

    [​IMG]

    Anh nghe nói, để đợi hoa tử đằng nở, người ta cần kiên trì chăm sóc trong vòng mười năm, hoa mới bắt đầu chu kì nở, vậy nên hoa sẽ nở rộ khắp một vùng trời, những bông hoa mềm mại tựa áng mây, và thảm hoa sẽ trải dài miên man đến ngút ngàn, dễ dàng mang người ta lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng loài hoa ấy dẫu là hiện thân của tình yêu bất diệt cũng chỉ nồng nàn không tới hai lần rằm. Em nghĩ xem người trồng hoa có cảm thấy đáng không nhỉ..

    Ngày đầu tiên chúng ta va vào đời nhau, cũng là ngày tử đằng nở ngợp trời tại đất nước mặt trời mọc. Dưới rừng hoa tử đằng, em ôm chú cún con đang rấm rứt kêu vì đi lạc, nét mặt tưởng chừng còn đau lòng hơn cả nó, không ngừng vỗ về, mắt nhìn xung quanh tìm chủ của nó. Sau đó, anh cũng kịp tìm thấy anh bạn của mình, mừng rỡ chạy đến trấn an. Em sau một hồi dài xác định nhân thân mới dám trao trả lại anh. Khuôn mặt khi nãy còn dịu dàng biết bao, giờ trở nên lạnh băng, hệt như tiết trời Nhật Bản tháng hai năm ấy.

    Mỗi khi nhớ lại, anh không rõ mình đã lấy động lực từ đâu để xin em cách liên lạc. Còn em lại vô cùng khéo léo từ chối. Không lâu sau, anh được chào đón một người đồng nghiệp mới, là em. Từ đó trở đi, anh đã tin đây là duyên phận của chúng ta, anh nhất định sẽ nắm nó thật chặt.

    Anh miệt mài xuất hiện trước mặt em ba tháng sau đó, làm đủ mọi cách để có thể tiến gần hơn với em. Kết quả chỉ cảm động được bạn thân em, nói cho anh biết: "Haizz, Ly nó mới chia tay bạn trai cũ năm năm, nên mới xin chuyển công tác sang chi nhánh bên này. Xem ra, anh xuất hiện không đúng thời điểm rồi."

    Anh tôn trọng suy nghĩ trong em, nên không còn chính diện tấn công như trước nữa. Anh chọn âm thầm phía sau bảo hộ. Em cũng bắt đầu thoải mái với anh hơn trước, nên anh nghĩ mình đang đi đúng hướng. Sáu tháng sau đó, em đồng ý và chúng ta có buổi hẹn đầu tiên, rồi thứ hai.. mọi thứ diễn ra rất tốt. Anh càng ngày càng nghĩ em chính là người con gái hoàn hảo nhất anh từng gặp. Anh nhất định phải giữ em thật chặt.

    Một sáng thứ hai như thường lệ, văn phòng trở nên nhốn nháo, nghe sếp Tổng nói sắp có phó giám đốc mới chuyển đến, là từ bên văn phòng Việt Nam xin chuyển sang. Anh cũng không quan tâm lắm, không nghĩ sẽ gặp người quen, chỉ lặng lẽ để em trong tầm mắt như bao ngày. Em hôm nay hơi khác thường, mà anh cũng đột nhiên có linh cảm xấu.

    Một tuần sau, phó giám đốc mới tới nhận chức. Nhìn ánh mắt kiếm tìm của anh ta và ánh nhìn lảng tránh của em, điều anh linh cảm vậy mà đúng. Cậu ta vì em nên mới lặn lội đến đất nước này. Anh bắt đầu lo sợ, không phải vì anh ta từng ở bên em lâu như thế nào, hiểu em ra sao, mà là vì anh ngờ ngợ nhận ra em vẫn chưa thể quên, sợ rằng anh sắp phải xa em rồi.

    Anh cảm thấy người trồng hoa tử đằng không hề thấy hoang mang như anh. Ít ra thì họ chỉ cần một lòng chăm sóc, kiên trì như vậy mười năm, chắc chắn sẽ nhìn thấy hoa nở, còn anh lại chơi vơi không biết sự kiên trì của mình có đang làm em thấy nặng lòng hay không khi từng nụ cười của em trước mặt anh đều đang là cố gắng, khi em đi bên anh mà ánh mắt vẫn vương trên người anh ta.

    Anh biết dây dưa không phải là chuyện tốt đẹp gì nên anh chọn buông. Anh nhìn ra được sự cảm mến ngày cuối gặp nhau em dành cho anh như lời xin lỗi. Sau đó em và người ấy hóa giải hiểu lầm, cùng rời đi.

    Mùa xuân năm tới không thể gặp lại em dưới những dải hoa tử đằng, anh cũng thôi không còn cố chấp yêu em nữa.


    Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc!

    Nhân Gian Lưu Tình

    Mời bạn ghé thăm nhà mình nhé: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nhân Gian Lưu Tình - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    232
    Buông tay có lẽ cũng là hình thức của tình yêu.
     
  4. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Hình thức này có chút đau lòng, cũng có chút không đành lòng.
     
  5. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    232
    Đau lòng hay không đành lòng thì khi cuộc tình tới hồi không thể cứu vãn tôi vẫn muốn mình có thể tiêu sái bước đi.
     
  6. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Mình thích cách nghĩ của bạn. Trên hết vẫn là love yourself first.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...