MỘT CHÚT TỬ TẾ, MỘT CHÚT NGỌT NGÀO Tác giả: Minh Hi Thể loại: Tự truyện Số chương: Hoàn [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi Án văn: Một chút tử tế, một út ngọt ngào. Một vài điều tích cực nhỏ bé trong cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp. Đôi lúc ta số chậm lại một xíu cảm nhận những điều tốt đẹp trên cuộc đời này.
Chương 1: Trên chuyến xe về quê Bấm để xem Bạn có tin rằng: Khi bạn thật lòng cho đi một cái gì đó không suy nghĩ, không vụ lợi thì bạn sẽ nhận lại một chút gì đấy ngọt ngào và đáng yêu không? Tôi vốn là một người khá thực tế nên cũng không để ý đến những chuyện như thế lắm nhưng rồi, một chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra vào vài tháng trước khiến tôi suy nghĩ hoài đến vấn đề này. Dù nó có là trùng hợp hay là sự sắp xếp của cuộc đời thì nó cũng làm tôi thấy thú vị và ngẫm nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa sống của bản thân mình trên trần đời này. Phải chăng, mỗi người chúng ta có một nghĩa vụ cao cả hay thiêng liêng nào đó cần hoàn thành thì sao hay đơn giản là sự hữu duyên, hữu phận ta gặp nhau trên cuộc đời này. Tôi vốn là tân sinh viên của một trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối với tôi, một đứa xuất thân tỉnh lẻ thời gian đầu đặt chân lên Sài Gòn là một cái cảm giác gì đấy thú vị, đầy bỡ ngỡ và hơn thế nữa nữa, lần đầu tiên đặt chân đến cái Sài Gòn hoa lệ này dòng máu phiêu lưu trong tôi trỗi dậy, tôi hạ quyết tâm khám phá từng ngóc ngách, từng cung đường nơi đây. Và rồi, do là tân sinh viên học không nhiều, tôi có một kỳ nghỉ kéo dài tận một tuần liền. Và y như rằng, mẫu hậu triệu hồi tôi về quê. Trùng hợp thay, cùng thời điểm đấy, một người bạn cùng phòng của tui cũng về quê, cũng trùng hợp là lúc ấy có xe của nhà cậu ấy từ sân bay đưa tiễn người thân trở về. Và càng trùng hợp hơn nữa là cậu ấy và tôi cùng quê và nhà tôi cách nhà cậu ấy 2, 30km gì đấy. Với một đứa da mặt mỏng như tôi, thật ngại khi cứ từ chối lời mời từ về thăm nhà từ mẹ bạn ấy. Tôi cùng bạn ấy về quê, trên chuyến xe ấy thì tôi cũng khá sượng bởi vì mọi người trên xe đều tự nhiên quá thể làm tôi hơi ngộp tại tôi chẳng quen ai trong số họ. Suốt quá trình ngồi trên xe tôi hầu như giữ im lặng lâu lâu quay sang thì thầm với đứa bạn ngồi cạnh. Tới nhà bạn, tôi như nhẹ nhõm, mẹ bạn rôm rả bắt chuyện với tôi, hỏi tui đủ thứ chuyện mặc cho con Bác ấy ngồi kế bên: "Trời đất ơi, con đi xe như vậy có mệt không con?" "Rồi ăn uống gì chưa?" "Con à, mày chạy sang mua cho bạn trái dừa uống giải khát đi con." Ngồi chơi được một lúc, bỗng chốc trời mưa to, tôi nhận thấy rằng mình không thể ở đây lâu thêm nữa nếu không mưa đến tối là tôi không thể về nhà được. Không còn cách nào, tôi nhờ mẹ của bạn chở tôi ra trạm xe buýt giúp để kịp lên chuyến xe gần nhất về quê. Đến trạm, tôi ngơ ngác bần thần: "Ủa, rồi mình nên lên xe nào về quê vậy ta?" "Ủa, alo à!" Hên có mẹ bạn ở đấy, mẹ bạn giúp tôi tìm giúp tôi. "À, về quê là đi xe này, ừm ừm.." Mẹ bạn nhìn tôi mà bật cười bắt đầu. Cũng đâu thể trách tôi được, ai mà biết về quê lại đi lên xe đó cơ chứ tên quê tôi ở là tên này, còn tên trên lộ trình xe là cái khác, tôi cũng đành chịu vậy. Cũng phải, tôi là người nhà quê mà, lại chưa bao giờ đi xe buýt nên bỡ ngỡ vậy thôi, từ từ sẽ quen.. chắc vậy. Lên xe ngồi, cho chưa đến thời gian xuất phát nên tôi và bác tài xế xe buýt có một cuộc trò chuyện ngắn: "Con nhà ở khúc đó luôn hả?" Bác tài bắt chuyện với tôi thế đấy: Tôi giật mình trả lời: "Dạ hong, nhà con đi vào một xí nữa á chú." "Chắc tầm 2, 3 cây (km) gì á chứ" Chú hỏi tiếp "À, nếu là khúc đấy thì cháu biết ông Hai heo quay không?" "Dạ?" tôi hơi ngạc nhiên, sao chú biết ông ấy vậy trời, nhà ông cũng khá gần tôi. Ông còn thấy tôi lớn lên nữa chứ. Mà sao chú biết được vậy, đầu tôi nhảy ra 77, 49 câu hỏi, tôi khá là tò mò. "Dạ cũng gần á chú, mà sao chú lại biết hay thế ạ?" Chú tài xế bật cười: "Thì chú gần đó mà. Nhà vợ chú ở ngay khúc đó luôn." "Ò, dạ!" Tôi đáp lại chú và cuộc trò chuyện của hai người xa lạ đến đây là kết thúc do chuyến xe cũng đã đến giờ khởi hành. Mà nói thật thì tôi cũng không ngờ tôi cũng không ngờ mình lại gặp đồng hương mình ở đây, trên chuyến xe này dù không quen biết. Mà nói đúng hơn nơi đây đã là địa phận của tỉnh nơi tôi sống, là quê hương của tôi rồi còn chú ấy sống gần nơi tôi sống hơn thôi, dù tôi chẳng biết chú ấy là ai. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, do đến sớm và bắt đầu xuất phát từ tuyến đầu nên ít khách cho nên tôi chọn được chỗ ngồi khá thoải mái. Xe đến trạm tiếp theo, tôi nhớ không nhầm là có một bạn Sinh viên trường sư phạm, một ông chú và một cặp mẹ và con trai thì phải. Người mẹ ngồi sát bên tôi. Sẽ chẳng có việc gì nếu tôi ngồi yên trên ghế và cũng chẳng có bài viết này đây. Tôi nhớ, khi xe đi ngang bệnh viện tỉnh để đón khách, một số người từ bệnh viện đã lên xe: Có người đi nuôi bệnh, có trẻ em, có cả cặp vợ chồng già đang dìu nhau lên xe và trong số đó, tôi nhớ như in hình bóng người đàn ông ấy. Người đàn ông ấy độ chừng sáu mươi mấy, bảy mươi tuổi, tóc bạc gần hết đầu. Hình như bác ấy vừa khám bệnh hay ra viện gì đấy, à không, tôi nghĩ rằng tôi nên gọi người đàn ông ấy là ông bởi ông ấy trạc tuổi ông nội tôi. Người đàn ông ấy, đôi chân run run, chậm rãi bước lên xe. Hình như ông là người cuối cùng bước lên xe. Lúc ông lên xe thì đã không còn chỗ cho ông ngồi nữa rồi, ông bước đến cuối xe (chỗ gần tôi ngồi) miệng lẩm bẩm: "Thôi chết rồi, làm sau đây?" "Chết chết." Lúc này, tôi đang rất mệt, kỉu như ngồi xe hàng giờ đồng hồ khiến cho cơ thể của tôi bị mất năng lượng. Tôi nghe tiếng thì thầm, ngước lên nhìn. Đôi tay nhăn nheo cầm túi thuốc và giấy khám bệnh đang run lên cầm cập giống như một chứng bệnh gì đó mà tôi không biết tên, gương mặt trắng bệch, tôi thấy ông đứng thế mới lớn giọng cất tiếng: "À, bác ơi, bác đứng được không? Không ấy bác ngồi ghế cháu đi ạ." Bác nhìn tôi, giọng run run: "Được không cháu?" Tôi cười: "Dạ, cháu đứng được, đứng được, bác ngồi đi ạ." "Được vậy mừng quá, mừng quá, cảm ơn cháu nhiều nha." Tôi cười hì hì: "Dạ không có gì đâu ạ" Tôi xách cái balo to mang lên vai. À.. ờm.. hơi nặng. Tôi đứng bên cạnh ghế, tự nhiên nhìn thấy bạn nữ sinh trạc tuổi tôi nhìn tôi với ánh mắt khó tả tôi thấy thế thì gãi đầu cười. Dù đã ngồi được một lúc nhưng tôi vẫn nghe tiếng nói nho nhỏ của ông ấy: "Cảm ơn trời phật, mừng quá, mừng quá." "Hên mà có chỗ ngồi." Tự nhiên lòng tôi thấy ấm áp như thế nào ấy, thật khó tả dù trên vai là một cái balo to đùng và nặng nề tôi cũng thấy nó đã vơi bớt sức nặng như thể nó (cái balo) đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy. Lần đầu tôi đi xe buýt, lần đầu tôi đứng như thế, quả thật khó làm quen với việc cứ một đoạn xe buýt ngừng lại để đón khách, đã nhiều lần do quán tính, tôi đã bổ nhàu về phía trước. Cũng may, cái cô lúc nãy ngồi cùng tôi đã đưa tay mà níu tôi lại, cũng may, cặp vợ chồng già đã cho phép tôi níu vào ghế của họ để giữ thăng bằng. Xe đến chợ, xe tiếp tục dừng lại, ồ ạt gần mười mấy người phụ nữ lên xe, vẻ ngoài của họ tương tự nhau: Đều có vẻ là những người phụ nữ lam lũ, tần tảo ngoài xã hội. Họ lên xe, ngồi ở cái bục chỗ gần tài xế (tôi cũng chẳng biết gọi cái đấy là cái gì) cười nói rôm rả như quen nhau từ trước, có một chị gái khoảng chừng ngoài ba mươi đi xuống chỗ tôi, ngồi bệt xuống xe dựa vào cái ghế bên cạnh tôi chắc chị ấy nghe cô bên cạnh nói chuyện với tôi như vầy: "Cô đi xe hoài cô biết, một, hai trạm nữa là cái người ngồi ghế bên cạnh xuống xe, con ngồi đứng lâu rồi, con tranh thủ ngồi xuống cho đỡ mỏi chân nha." "Dạ, con cảm ơn cô ạ. Hihi!" Tôi vui thầm trong bụng, cuối cùng cũng được ngồi đứng nãy giờ hơn cả tiếng chân tôi muốn rớt ra luôn. Mà bây giờ, nhìn thấy cô ấy, tôi lại tiếp tục mũi lòng. Cô bị say xe, người cô cúi gằm xuống, mặt úp vào tụng đồ. Đến trạm, xe dừng lại thả khách, lần này thì không có hành khách nào, khách ngồi trên ghế chỗ tôi đứng cũng đã xuống rồi, tôi có thể ngồi xuống ngay. Nhưng tôi không ngồi, cứ đứng mãi thế thôi cái cô kia thấy thế, vội bước lên ghế ngồi. Tôi nhìn thấy thế chỉ cúi đầu mà mỉm cười. Xe cứ băng băng mà di chuyển, thoáng chút lại dừng lại đón, trả khách tôi cứ đứng như thế khoảng 30 phút sau, khi nhận thấy xe ít người và có ghế trống thì tôi mới ngồi xuống. Cuối cùng cũng được ngồi, tôi duỗi thẳng chân, lắc lắc cái eo kêu rợp rợp như vứt được gánh nặng. Đang ung dung thì tôi nghe giọng nói già cỗi cất lên: "Tới một khúc nửa dừng xe cho tôi nha bác tài." Vừa dứt lời cặp vợ chồng già đã đứng lên di chuyển về cánh cửa ở cuối xe mặc cho xe van bon bon vẫn bon bon chạy. Do bị ảnh hưởng của quán tính, người vợ già đã bị ngã, tôi vội giơ tay đỡ lại: "Bà ơi bà, bà ngồi ghế đi, tới chỗ rồi hãy xuống bà ơi." "Bà đứng thể nguy hiểm quá ạ!" Vừa nói tôi vừa đứng dậy định nhường chỗ cho bà ngồi. Bà ngăn tôi lại: "Thôi thôi, ngồi đi nhóc con, bà tới nơi rồi." Tôi nghe bà nói chỉ biết ngại ngùng mà cười hì hì. Thời gian còn lại trên chuyến xe, tôi ngồi say mê ngắm nhìn khung cảnh bên cửa xe say đắm và tĩnh tâm vô cùng, trời chập tối, ánh đèn khắp nơi chiếu rực lấp lánh và xinh đẹp. Đang đang lúc tôi say mê ngắm nhìn, bác tài xế cất giọng nhắc nhở: "Ai tới ủy ban xuống đâu, nữa tiếng nữa nha, chuẩn bị đi." "Dạ con!" Tôi hồi thần lớn tiếng đáp lại. Bác tài nói tiếp: "Tui kêu mấy người chuẩn bị đi, ngồi im ru đó không nhắc tôi là tôi quên tôi đi luôn đó." Tôi cười hì hì ôm balo vào người, móc điện thoại ra mà gọi cho ba chuẩn bị đón. Đến nơi, tôi xuống xe dòm khắp tứ phía tìm ba. Khi thấy ba rồi tôi háo hức chạy đến bên cạnh, nhanh nhẹn trèo lên xe của ba, tôi muốn về nhà lắm rồi. Hai ba con bon bon trên chiếc xe máy cũ, đèo nhau về nhà, vừa đi tôi vừa kể về cuộc sống nơi thành thị nhộn nhịp, kể về chuyến xe buýt Về quê của tôi, miệng tôi cứ ríu rít không thôi. Hết chương 1 Hi.
Chương 2: Chuyến xe đi viện Bấm để xem Về được đến nhà, tôi vui vẻ không điều gì tả được. Ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh đẹp của tôi, ở đây có ba tôi, mẹ tôi, và cả em tôi nữa. Một nhà bốn người hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhiều lúc ở trên Sài Gòn, tôi tự hỏi mỗi buổi chiều lúc dọn cơm ăn thiếu tiếng cười nói, thiếu đi những câu hỏi vô tri đến mức muốn đấm của tôi liệu ba mẹ có buồn không ha. Mà nhiều khi nghĩ cũng buồn cười, lúc tôi ở nhà đi đến đâu cũng bị ba mẹ xua đuổi còn lúc tôi ở Sài Thành thì lại nhớ lại thương ngày ngày gọi điện hỏi thăm tôi xem tôi thế nào. Đôi lúc cuộc gọi có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ đến lúc tôi định cúp điện thoại thì mẹ lại nói: "Nói chuyện với em thêm chút nữa đi." Tôi về quê sau một tháng xa cách, gặp lại mẹ ba và em vui biết chừng nào. Hôm nay về tôi chỉ việc tắm rửa sạch sẽ rồi lao ra ngồi ăn cơm với ba mẹ thôi, mẹ đã dọn sẵn trên bàn rất nhiều món ăn ngon còn có cả lẩu nữa thịnh soạn cực kỳ. Nói thật, tôi nhớ rất nhớ những món ăn này giờ nhìn thôi cũng chảy nước miếng vừa ngồi xuống là muốn lấy đũa gắp ăn ngay mà không, tôi còn kìm chế được vẫn chờ ba, mẹ ngồi xuống ăn cùng. Ngồi trên bàn ăn, tôi vừa ăn vừa luyên thuyên về cuộc sống Sài Gòn, về những người bạn cùng phòng, về chuyến xe buýt về quê và cả về việc tôi đứng hàng giờ đồng hồ trên chuyến xe buýt ấy nữa. Tự nhiên lúc đấy, tôi quên mất trong đầu mình đã nhảy số những gì tôi quay sang hỏi mẹ: "Mẹ thấy con làm thế có 'xàm' hay gì không mẹ?" "Mẹ nghĩ sao về việc này ạ?" Mẹ không trả lời tôi ngay lập tức mà thong thả gấp miếng thịt trên bàn cho vào chén rồi mới trả lời tôi: "Ôi! Xàm hay không xàm gì, ăn thua là do mày thôi." "À, quên nữa nay mày về rồi thì ngày mai mày đi nhổ răng nghe chưa." Mẹ tiếp lời. Câu nói của mẹ làm tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Tôi có một cái răng khôn bị mọc ngược và nó được chỉ định là chuyển viện và ba đã yêu cầu bác sĩ chuyển thẳng lên bệnh viện tỉnh để đảm bảo an toàn cho tôi. Nói thật, tôi khá sợ đau và nhạy cảm với việc nhổ răng cực kỳ. Mà hình như tôi cùng sắp quên đi cái việc mình có răng khôn mọc ngược trong miệng này của tôi luôn rồi tại vì nó không đau, không nhức và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ăn uống, sinh hoạt của tôi nên đột nhiên nghe mẹ nói khiến tôi khá hoang mang. Tối hôm đó, không biết vì lý do gì khiến đôi chân tôi khá đau và tôi cũng khá là mệt chắc do tôi đi xe và đứng trong thời gian dài. Tôi cứ lim dim rồi tỉnh giấc cứ như thế tận 1, 2 giờ sáng tôi mới thật sự đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mới vừa 5 giờ sáng ba đã vào gọi tôi thức dậy: "Này, dậy đi con, dậy sửa soạn mà đi nhổ răng." Giờ này còn quá sớm để một đứa như tôi thức dậy: "Aaaaa.. Mới 4, 5 giờ gì mà ba, để sáng xíu nữa rồi đi.." Nói rồi, tôi trùm kín chăn tiếp tục ngủ say mê mặc cho ba ở kế bên kêu gào. Nhờ có sự lười biếng của tôi mà hai ba con đến tận 7 giờ hơn mới bắt đầu xuất phát. Hai ba con đèo nhau trên chiếc xe cũ kĩ của ba ra tới đường quốc lộ và gửi xe ở đấy để sang lộ bắt xe buýt đến bệnh viện tỉnh mà nhổ răng. Đứng trước đèn xanh đèn đỏ ba nắm chặt tay tôi như nắm tay một em bé ba tuổi (dù tôi đã thành niên rồi a) từng bước từng bước dẫn tôi sang đường. Đứng bên đường đón xe, ba tôi cứ gặp người quen mãi thôi, tựa như đi ba bước chân là sẽ gặp người quen của ba. Mà những người này tôi hoàn toàn chã quen biết gì. Có bác còn cất giọng hỏi: "Hai cha con đi đâu đấy?" Ba tôi cười cười giọng xã giao: "Dạ, đưa nhóc lính đi nhổ răng." Xe buýt đến, hai ba con dìu nhau lên xe. Cũng may, không biết là do ba con tôi đi sớm hay là do xe vắng khách mà vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi. Rất nhanh, ba đã chọn được một chỗ ngồi đôi và hai ba con đã yên vị trên xe. Tôi hiện đang rất mệt và muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức nhưng chẳng tài nào ngủ được hay nói đúng hơn là tôi không dám chìm vào giấc ngủ trong một môi trường như thế này dù có ba kề bên. Đầu tôi tựa vào vai ba mà lim dim. Tôi vẫn cảm giác được môi trường xung quanh, vẫn nghe được rõ ràng câu chuyện mà hai ông bà cao tuổi phía sau đang chuyện trò với nhau. Thi thoảng, tôi vẫn ngóc đầu lên nghe họ kể với nhau những câu chuyện xưa cũ từ thời họ còn trẻ đến lúc về già. Bất chợt, xe thắng lại đón khách đột ngột, kỉu như đang chạy nhanh rồi dừng lại đón khách (tôi nghĩ vậy) tôi không kịp phản ứng thì đầu đã cắm thẳng về phía trước khiến tôi choáng váng. Tôi chẳng quan tâm người lên xe là ai mà chỉ lo ổn định tâm trạng sau cú sốc vừa rồi và cũng vì điều này đã khiến tôi suy nghĩ khá lâu về bản thân mình. Tôi tự hỏi: Liệu bản thân mình có thật sự là người tốt hay không hay chỉ là một kẻ nửa vời muốn thể hiện để nhận về một cái mác với tên gọi "ĐỨA TRẺ TỐT" để tạo cho bản thân cái cảm giác "TỒN TẠI". Tôi thật sự không ngờ rằng, người đàn ông ấy, cái người độ chừng ngoài bốn mươi, thân hình cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế con ấy là một bệnh nhân cho đến khi xuống xe. Hèn gì ông ấy cứ ngồi im thin thít, hèn gì người phụ nữ độ chừng ba mươi kia lại giành cho bằng được chỗ ngồi cho ông ấy dù chỉ là trên ghế con. Bạn biết không, sau khi xuống xe, tôi vẫn chưa nhận ra điều đấy. Tôi vẫn nghĩ người đàn ông ấy là một người khỏe mạnh cho đến khi bóng dáng ấy một lần nữa trước cổng bệnh viện: Ông ấy bước đi khó khăn, theo tôi thấy và những gì tôi biết thì đó là triệu chứng của bệnh liệt nửa người (theo tôi là vậy). Tim tôi như hửng một nhịp: "Trời ơi, làm sao mà bác ấy có thể ngồi trên cái ghế nhỏ ấy hàng giờ đồng hồ trên xe như vậy chứ?" "Trời ơi, sao bác ấy không mở lời.. rõ ràng nói một tiếng là được mà.. tại sao vậy?" Tôi vội bước nhanh lên định vươn tay đỡ bác ấy đi do đường đi khá là dốc đối với người bình thường thì không vấn đề gì nhưng với một người đi đứng như thế lại là cả một vấn đề. Bước đến gần, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh em bác ấy: "Đây nè, anh để tay lên vai tôi mà đi!" Người đàn ông ấy, bác ấy vội phủi phủi tay: "Khỏi, khỏi, đi được đi được.." Người em gái giọng nghi ngờ hỏi lại: "Được thật không?" Bác ấy trả lời chắc nịch: "Được!" Tôi nghe hết cuộc nói chuyện của hai anh em đôi tay vốn đưa ra để đỡ lấy người đàn ông ấy cũng đã rút về tôi không còn ý định giúp đỡ ông ta nữa. Bước chân tôi chậm lại đi sao lưng ông ta đồng điệu với nhịp chân ấy. Tôi nhìn thấy, ba tôi cũng đi kế bên tôi, đôi chân nhanh nhẹn ấy cũng đã dần chậm lại và đi theo bước chân của người đàn ông kia một cách thầm lặng. Tôi biết, ba cũng có suy nghĩ giống như tôi, người đàn ông ấy có một lòng tự trọng khá cao và ông ta không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác khi không cần thiết. Ông ấy muốn đi hết con dốc này bằng chính sức mình và hai ba con tôi không muốn hủy hoại nỗ lực của ông ấy bằng hai chữ "LÒNG TỐT" của chúng tôi. Hết chương 2. Hi
Chương 3: Bốc số Bấm để xem Từng bước, từng bước một, nương theo những bước chân chậm rãi của người đàn ông kia, hai ba con tôi sải bước đi. Khi người đàn ông ấy bước đến đích cũng là lúc chúng tôi lẳng lặng rời đi. Hình như người đàn bà kia hiểu được tâm ý của chúng tôi thì phải, trước khi chúng tôi rời đi bà ấy đã mỉm cười và gật đầu một cái thật nhẹ với với hai ba con tôi. Điều đó làm tôi thật ấm lòng. Tôi nhận ra: Lòng tốt của con người hình như không phải lúc nào cũng là tốt, lòng tốt cần đặt đúng nơi, đúng chỗ và đôi lúc ta sử dụng hai chữ "lòng tốt" không đúng lúc thì thật tệ. Khi vô tình, lòng tốt của con người ta sẽ làm người nhận cảm thấy tồi tệ, cảm thấy bản thân họ không được tôn trọng hay tệ hơn nữa đó là họ cảm thấy rằng chúng ta những người mang hai chữ "lòng tốt" đang hạ bệ lòng tự trọng của họ thậm chí là đang thương hại họ. Chúng ta không thể phủ nhận nghị lực, sự cố gắng hay là lòng tự trọng của một người có đúng không. Tôi không nói lòng tốt là một cái gì đó xấu xí. Tôi chỉ hy vọng rằng lòng tốt của chúng ta có thể đặt đúng nơi, đúng lúc và được sử dụng nó một cách thật tinh tế và tử tế.. Bỏ qua vấn đề này.. Sau khi chia tay trong thầm lặng với hai anh em kia, cha con tôi bước vào khu vực bốc số: "Ting" "Số 4568" Tôi nhìn lên bảng thông báo chỉ mới có 2000 mấy khiến tôi hoang mang: "Chời ơi, ba.. mình chờ đến khi nào ba.." Ba tôi nhìn tôi trừng mắt: "Mày ngủ nữa đi, ngủ nữa là dô khám được hà" Tôi nhìn ba ai ngại.. nói thật là tôi rất sợ cái khoảnh khắc này, tôi vừa mong khoảng thời gian này trôi qua thật lâu thật lâu nhưng cũng mong cái khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh để mau được giải thoát. Cái cảm giác này nó.. thật khó để diễn tả thành lời, tôi cũng không biết nói sau nữa. Khu vực chờ kêu số khám được chia ra khu vực ưu tiên và khu vực không ưu tiên. Và dĩ nhiên, một thanh niên như tôi thì được xếp vào khu vực không ưu tiên rồi.. điều đó hiển nhiên là tôi phải chờ lâu lâu nữa mới tới lượt. Tôi bước tới hàng ghế chờ ở khu vực của bản thân, ngồi bên cạnh tôi là một cô khoảng 45, 50 tuổi. Cô là một người gầy gò, tuy gầy gò nhưng cô có một gương mặt khá phúc hậu và dễ gần. Cô là người bắt chuyện với tôi trước. Cô hỏi: "Con là khám bệnh ở đây hả?" Tôi có hơi giật mình, nhìn ngó xung quanh xem cô ấy nói chuyện với ai xong mới bắt đầu ngợ ra.. à thì ra cô ấy bắt chuyện với mình. "Dạ, con từ bệnh viện tuyến xã xin chuyển viện lên đây ạ." Tôi trả lời nhanh nhảu. Cô nhìn tôi với ánh mắt khả tò mò: "Ủa, con bị bệnh gì?" Tôi cười cười: "Dạ, con đi khám răng ạ.. con có cái răng khôn bị mọc ngược ạ." Tôi vừa nói tay vừa xoa xoa má, vị trí cái răng khôn của mình. "Trời ơi, thời nay mấy cái răng khôn hay bị mọc ngược quá ha, chứ thời của tôi mấy cái răng là nó mọc đâu nó nằm y đó hà, chứ đâu có mà mọc ngược ngạo như bây giờ." Cô ấy cảm thán. Tôi nghe cô ấy nói tay vô thức sờ vào má mình, cười gượng gạo. Răng tôi nó tự mọc ngược chứ tôi có muốn thế đâu, tôi mà có năng lực làm cho cái răng mọc đúng vị trí của nó thì tôi đâu có đến bệnh viện để nhổ nó làm gì. Tôi chỉ biết cười trừ: "Dạ, ha ha, răng thời nay mọc ngược ngạo quá ha cô, haha.." Ba tôi ngồi bên cạnh lắc lắc cái đầu cười. "Ủa, mà con số mấy?" Cô đột nhiên quay sang hỏi tôi. Tôi lại tiếp tục cười cười gãy đầu: "Dạ con bốn ngàn mấy ạ." Ba tôi tiếp lời: "Sao con không nói với cô là do con ham ngủ đi trễ nên bốc số lớn đi con?" Mặt tôi đỏ ửng quay sang lườm ba với nửa con mắt gương mặt ba lúc ai giương giương tự đắc kiểu khích tướng thôi tôi giận mà cũng chẳng làm gì được ba khiến tôi rất khó chịu, khó chịu cực kỳ. Cô tỏ vẻ kinh ngạc: "Trời ơi, này bây phải chờ đến nước lũ năm nào mới đến lượt?" Tôi cười khổ quay sang đáp lời cô: "Dạ, con cũng không biết nữa, chắc tiếng mấy, hai tiếng gì đó ạ. Còn cô, cô số mấy nhỉ?" Cô cười cười tỏ vẻ đắc ý vô cùng: "Cô á hả, trời ơi, sắp tới cô rồi, cô số 2783 á con. Cô xếp hàng bốc số từ hồi 5 giờ mấy lận á con." Tôi bất giác nhìn lên bản thông báo, bây giờ đã là số 2771 rồi, nói cách khác còn khoảng mười mấy người nữa là đến cô rồi. Tôi quay sang nhìn ba, ánh mắt bất lực. Ba cũng chỉ biết lắc đầu rồi im lặng quay sang chỗ khác. "Chết chết, quên nữa, nhóc con, hòi sáng cô lỡ bốc hai số, để cô xem xem." Nói rồi, cô lục tung túi của mình tìm tờ giấy ghi số thứ tự. Từ trong túi, cô móc ra một tờ giấy được gấp gọn bên trong ghi số thứ tự sắp đến. Cô nhét vào tay tôi nói nhỏ: "Nè nè, cô cho mày, hòi sáng cô bốc dư một số. Cô thấy cô với mày có duyên nên cô đưa lại cho mày." Tôi nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn ba, tôi mừng rỡ cúi đầu nói cảm ơn cô: "Dạ con cảm ơn cô, cảm ổn cô nhiều lắm ạ." Cô xua xua tay: "Trời ơi, ơn nghĩa gì, tại cô bốc dư nên cô mới cho mày, chứ để mày cầm tờ giấy bốn ngàn mấy đó thì bao giờ mới tới lượt mày đi khám bệnh." Cô nói tiếp: "Với bây cũng khỏi cảm ơn cô, cô cho bây tờ giấy này cũng coi như cô trả ơn với đời đi. Hòi cô còn khổ, không có cơm ăn, cô được nhiều người giúp đỡ lắm, mà cô cũng chẳng biết họ là ai." Nói xong cô cầm túi bước đi vì cũng Đã đến số của cô rồi. Hết chương 3 Hi
Chương 4: Chụp x-quang Bấm để xem Sau khi cô đi không bao lâu thì cũng đến lượt hai ba con tôi. Và sau khi hoàn thành hết mọi thủ tục thì chúng tôi được hướng dẫn đi đến phòng nhổ răng. Cứ tưởng là vào sẽ được nhổ răng lập tức nhưng không, tôi phải chờ đến bảy bảy bốn mươi chín người mới đến lượt mình, ông bác sĩ nha khoa nhìn tôi, rồi bảo tôi há miệng ra rồi rọi đèn vào họng tôi, sau khi nhìn thấy cái răng tôi thì nói gì đấy tôi cũng không còn nhớ rõ nữa mất rồi. Đại loại là ông thấy nhìn thấy cái răng khôn bị mọc ngược của tôi và nói rằng tôi cần phải nhổ nó đi nhưng cần phải qua các bước thủ tục nào đấy mới có thể nhổ răng. Đại loại như là chụp X quang chẳng hạn. Và thế là, hai ba con lại xách nhau đến phòng chụp X quang, phòng chụp thì vắn vẻ và không có một móng bệnh nhân nào nhưng chúng tôi vẫn phải chờ. Đúng vậy, chúng tôi chờ ông Bác sĩ. Bác ấy nói: "À, hai người chờ tôi một chút xíu nhá, tôi làm chút việc cái đã." Ba con tôi nghe thấy thế cũng không nói gì mà im lặng chờ đợi. Tôi rất ngoan ngoãn và vốn không có tính tò mò nhưng hình ảnh đấy đập vào mắt tôi. Ông bác sĩ ấy đang kiểm tra răng hàm cho một cô y tá. Kiểm tra rất kỹ lưỡng và thậm chí kiểm tra tận hai lần cơ rồi còn tận tình giải thích cho cô y tá ấy nghe, mà tôi nghĩ rằng mấy cái đấy đối với người làm trong lĩnh vực y tế như cô ấy phải hiểu rõ mồn một cơ chứ. Sau khi bác ấy làm xong "công việc" của mình thì mới lượt hai ba con tôi, à không, phải nói rõ là đến lượt tôi chụp X quang mới chính xác chứ. Bác ấy nói: "Được rồi, giờ đến lượt em nè." "Lại đây đi!" Tôi nghe thấy thế thì đần mặt ra.. giọng nói này, con người này đúng là người đàn ông đó nhưng sau giọng điệu khác nhau hoàn toàn vậy? Chanh chua và rất mất kiên nhẫn. Tôi nghe gọi thì giật mình nhưng cũng rất nhanh nhẹ bước đến nhưng chưa kịp đến nơi thì bác sĩ đã mất kiên nhẫn mất rồi: "Nhanh lên đi, sau em mò quá vậy?" Tôi nghe thấy thế thì co chân lên mà bước nhanh về phía bác, miệng nói: "Dạ em đến liền, đến liền ạ!" Bác sĩ xem nhanh giấy tờ bệnh án của tôi rồi bảo tôi đứng trong cái máy gì đấy (hình như máy chụp X quang răng hàm mặt thì phải), tôi đứng đó, nhìn bác đi ra khỏi phòng rồi tôi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại không dám hé ra một xíu nào cả. Tôi cảm nhận rõ cái máy ấy đang xoay quanh đầu mình từ từ và chậm chậm Thời gian trôi qua chắc cũng chỉ chừng một, hai phút thôi nhưng đối với tôi nó trôi qua thật lâu, thật lâu và thật không biết chừng nào mới trôi qua a. Một lúc sau, bác ấy đi vào rồi cầm tấm phim chụp X quang mà miệng cười cười, tự nhiên tôi thấy hoang mang và sinh nghi trong lòng. Tôi nghĩ thầm: Không biết có chuyện gì mà ông này tự nhiên cười như thế, trong gian quá a. Quả thật như thế, bác sĩ đưa tấm phim cho tôi và nói: "Này chắc không phải chỉ nhổ một cái răng là xong đâu a." Tôi nghe thấy thế thì hết sức giật mình: Cái gì? Không chỉ nhổ một răng là xong, còn cái gì khác đáng sợ hơn thế à? Aaaaaaaaa. Tôi thật sự không dám suy nghĩ đến một chút xíu nào cả. Cầm tấm phim trên tay, tôi run run không dám nhìn, ba giật vội nó về tay mình: "Thôi được rồi, nhìn gì mà nhìn, nhìn cũng có làm được gì đâu. Đi lại chỗ ông bác sĩ lúc nãy nào." Tôi nghe ba nói thế thì cũng không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn đi theo sau lưng ba. Đi được chừng hai, ba mươi bước, tôi: "Ba ơi, ba chờ con một xíu với ạ." Ba đang thì thì dừng bước lại, nhìn tôi: "Sau thế?" "Con muốn đi vệ sinh, ba chờ con tí." Tôi nói với ba, quả thật, bây giờ tôi rất là muốn đi vệ sinh. Luôn là như vậy, mỗi lúc tôi lo lắng hay hồi hộp gì đấy là tôi lại muốn đi vệ sinh. Và lần này cũng thế. Ba tôi cũng không nói gì nhiều mà nhướng mày với tôi, tỏ ý bảo tôi đi đi a. Tôi nhìn ba cũng hiểu rõ ý của ba tôi nhưng mà, nhưng mà: "Ba ơi, con không biết đường." Tôi vốn là một đứa mắt bệnh mù đường nặng, căn bệnh mù đường thâm niên này đã đi theo tôi suốt gần hai mươi năm qua và có thể nó sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời này. Kỉu như là lên tuyến đường, lịch trình cụ thể thì tôi đi được nhưng bỏ tôi ngoài đường ngang xương là thôi rồi, coi như tôi thua. Ba tôi cũng biết tật xấu này của tôi nên cũng không ý kiến nhiều, nhìn khắp hướng xung quanh tìm xem WC ở đâu rồi ba chỉ: "Này, đằng kia kìa, mày vào đi rồi ba đứng đây chờ." Tôi nhìn theo hướng tay ba rồi nhanh chóng chạy về phía trước, hướng WC. * * * Một thời gian ngắn sau tôi lững thững bước ra từ trong nhà vệ sinh. Ba tôi thấy thế hỏi: "Xong rồi à? Sau nhanh con!" Tôi nhìn ba rồi gật đầu một cái rồi hai ba con cùng đi về phòng của người bác sĩ b An đầu để nhổ răng. Hết chương 4. Hi
Chương 5: Những người xa lạ Bấm để xem Chúng tôi trở lại phòng khám ban đầu, cứ ngỡ là được nhổ răng luôn nhưng không, bác sĩ chỉ nhận hồ sơ của tôi rồi lại bảo tôi tiếp tục ra ngoài chờ đến lượt rồi mới nhổ răng a. Trên băng ghế ngồi chờ đến lượt, tôi gặp được vài người cũng trong hoàn cảnh như tôi.. chờ đi nhổ răng a. Một cậu nhóc độ chừng bảy, tám tuổi, một ông bác đâu khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi và một ông chú độ chừng ba mươi tuổi a. Ngồi trên ghế, ai cũng im lặng không nói tiếng nào và hình như cũng chẳng ai để ý đến ai cả. Được một lúc, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất là người đầu hoàn tiên được "lên thớt" cậu bé cứ lảng tránh, từ từ và chậm chạp đi vào rồi khoản vài phút sau, tôi nghe tiếng hét của cậu nhóc. Sau khi nghe tiếng hét thất thanh ấy, trái tim của tôi như hẫng đi một nhịp, chân tay run rẩy đổ cả mồ hôi lạnh mà hình như lúc đấy sắc mặt tôi cũng tái đi chẳng còn một giọt máu a, tôi.. sợ thật ấy. Và hình như bác trai kia cũng nhìn thấy nỗi sợ trong mắt tôi hay sao ấy cứ nhìn nhìn tôi rồi cười cười: "Bộ mày sợ hả?" Tôi nghe bác ấy nói thì nhìn xung quanh xem bác ấy hỏi ai nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải thiếu mỗi ngóc đầu lên rồi xuống thôi a, ông bác nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc: "Tao hỏi mày á." Tôi nhìn bác ấy rồi cười hì hì: "Ủa vậy hả? Con tưởng bác đang nói chuyện với ai chứ." Bác nhìn tôi với ánh mắt tỏ rõ sự phán xét: "Mày cũng ít có nhiều chuyện ha." Ba tôi đang im lặng nghe đến đây tự nhiên phá lên cười, tôi quay sang nhìn ba một cái thì ông ấy lại im ru chẳng nói chẳng rằng. Ông chú ngồi bên cạnh nghe thấy thế cũng nói chêm vào: "Đi nhổ răng ai mà không sợ ông ui, tới tui còn đổ mồ hôi hột nói gì tụi nó." Bác trai ấy quay sang chú ta mở to mắt nhìn: "Nhổ có cái răng mà làm gì căng dữ bây" "Thế bác không sợ thật á?" "Con nghe tiếng xè xè của mấy cái máy kia là con thấy hơi mệt rồi a." Tôi rất nhanh đã gia nhập vào hồi tám tạm thời gian này a, mà nghe tôi nói thế cả hai người đàn ông bên cạnh cũng gật gù: "Thiệt, nhổ răng thì tao không ngán, mà nhét mấy cái máy đó dô miệng ớn ớn thiệt." Bác trai không khỏi cảm thán. "Đó ông cũng sợ ông nói ai." Ông chú u40 nhanh chóng chêm lời vào vừa nói ổng vừa vỗ vào đùi mình một cái chát, tôi nghe thôi cũng thấy nó thật đau a. Nghe chú kia nói thế ông bác này cũng bắt đầu đỏ mặt mà trả lời: "Đã nói tao không sợ mà thằng này." Nghe đến đây thì tất cả mọi người đều phá lên cười ồ. "Tụi bây.." Bác ấy giận lắm ấy chứ, mặt đỏ gân cả lên mà chẳng nói gì được mấy đứa này. Ngay lúc này, cậu nhóc kia cuối cùng cũng nhổ xong cái răng mà đi ra, tay bụm kín miệng lưng thì cuối sầm xuống đi từng bước thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng cũng như tuyệt nhiên im lặng không hó hé tiếng nào. Tôi nhìn thấy trong mắt cậu bé ấy vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Mẹ cậu bé lên tiếng: "Thôi em đi lấy thuốc rồi về trước, anh với mấy cháu về sau nha." Cô ấy nói xong thì dẫn cậu bé đi một mạch xuống dưới, sau khi thấy thân ảnh hai mẹ con khuất dạng tôi mới quay sang nói nhỏ với ba tui: "Hình như đau lắm á ba." Ba nhìn tôi rồi nói: "Đau đâu mà đau, có thuốc tê mà con." Tôi nhìn ba rồi hỏi: "Thế sau thằng nhóc đấy khóc? Con thấy khóe mắt nó còn đọng lệ kia kia" Ba nhìn tôi rồi cười khổ: "Thì em còn nhỏ mà con." "Con cũng còn nhỏ mà.." Tôi thỏ thẻ đáp lại lời ba. Ba nhìn tôi rồi lờ đi chỗ khác, chẳng thèm trả lời tôi thêm câu nào làm tôi cảm thấy khá lạc lõng a. Cô y tá từ trong phòng bác sĩ ra gọi tên người tiếp theo "lên thớt", thấy cô ấy bước ra tôi sợ lắm cái khoảnh khắc bị gọi tên ấy, sợ lắm chứ chẳng đùa. Hên làm sao lần này chính là người bác không sợ nhổ răng kia lên trước, bác ấy có vẻ hơi hứng khởi quay sang nói với tôi và chú kia như thế này: "Thôi, tao dô trước rồi về trước nhen bây." Nói rồi bác ấy đi một mạch vào trong phòng khám mà không hề ngoảnh mặt lại a, có vẻ rất tự tin ấy chứ. "Oa, bác ấy có vẻ thoải mái nhỉ, ngưỡng mộ thật ấy." Tôi nói với vẻ siu ngưỡng mộ. "Ừ, ngưỡng mộ thật!" Chú kia ngồi cạnh tôi cũng nói chêm vào cũng không kém phần ngưỡng mộ. Tôi quay sang nhìn chú kia, vẻ mặt tò mò hỏi: "Chú cũng sợ nhổ răng nữa ạ?" Chú nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị: "Sợ chứ sao không mày. Nhổ một lần sợ muốn chết.. Về sưng một cục." "Eo.." tôi nghe xong hoảng hốt muôn phần, lỡ.. cái mặt tôi sưng chà bá rồi sao trời, ai cứu được tôi đây.. lòng tôi gào thét aaa. "Chú cũng đi nhổ răng trước đó Rồi ha." Ba tôi nghe thế chèn lời vào hỏi chú ấy. Hết chương 5 Hi
Chương 6: Câu chuyện của người lính già Bấm để xem Nghe thấy thế chú ấy như được động viên kể cho hai ba con tôi nghe một tràng tôi nghe mà kinh hãi vô cùng. Tôi thật muốn kéo ba đi về cùng tôi, tôi không muốn nhổ răng hay làm bất kỳ một cái gì ở cái bệnh viện này nữa. Giờ đây, tôi chỉ muốn đi về thôi a. Thật muốn về quá đi, sợ quá đi à! Đang lúc tôi đang bơ vơ sợ hãi thì bác kia đi ra, sắc mặt tái mét lộ rõ vẻ khó chịu a. Chú kia nhìn bác ấy, ngạc nhiên hỏi: "Chú có nhổ răng không mà ra lẹ vậy?" Bác ta giọng có vẻ bất lực nói: "Không, vô đo ra tao bị cao huyết áp không nhổ được. Mấy ổng kêu tao ra đây ngồi chờ lát vô đo lại bình thường rồi mới nhổ." Nói đến đây trong phòng có cô y tá ra gọi chú kia vào, chú ấy cũng nghe lời mà hợp tác đi vào. Vừa vào chưa được bao lâu thì tôi đã nghe trong đó thoát ra tiếng động cơ máy móc cứ phát ra rè rè. Eo ôi, ám ảnh kinh khủng. Khoảng chừng 15 phút sau, chú ta bước ra với gương mặt sưng to. Tay chú ấy nhẹ nhàng đặt lên vị trí gần gương mặt, đặt gần đó thôi chứ hình như chú ấy cũng chẳng dám chạm vào đâu. Trông chắc đau lắm a. Sưng to như cái bánh bao thế cơ mà. Ngay sau khi chú ấy đi ra chú ấy muốn nói những lời đại loại như: "Thôi, em về trước mọi người với cháu ở lại về sau nha." Chắc chắn là chú ấy muốn nói vậy luôn, không sai đi đâu được mà tại.. cái mặt sưng to quá.. đau quá nên chỉ có thể chỉ chỉ chỏ chỏ rồi gật đầu một cái xong đi xuống dưới a. Chắc luôn. Lần này bác kia lại vào lần nữa. Hi vọng là bác ấy có thể nhổ được chứ tôi thấy mặt bác ấy nãy giờ cứ "xanh lè" kỉu như hồi hộp không thôi ấy. Bác ấy nói: "Hồi đó tao đi lính nắm kéo một cái là ra thôi chứ đâu như bây giờ. Rườm rà quá bực mình a." Trong vỏn vẹn mười lăm phút mà bác ấy kể cho hai, ba con tôi vô số chuyện của bác ấy hồi còn trẻ. Nào là những câu chuyện thời bác ấy còn là người lính cộng sản đã gian nan, cực khổ và hy sinh biết bao nhiêu cho Tổ quốc này. Cho đến chuyện bác ấy đã bị chú tiểu đội trưởng của mình thao túng tâm lý mà há miệng ra rồi chú ấy nhổ răng cái rụp nữa.. Tôi nghe đến đây cười không dừng lại được a, vừa nghe ra trong đấy tình yêu Tổ quốc bao la của chú ấy và cũng nghe được trong đấy chút giận hờn vu vơ cái chuyện bị nhổ răng bất ngờ khi đó a, thật đáng yêu. "Hồi đó tao đi lính, tao đi qua đến Campuchia rồi đó bây.." Bác ấy vào trong cũng được một lúc rồi, tôi nghĩ chắc bác ấy cũng đang nhổ răng trong đó ấy. Tôi nghe được tiếng động cơ máy móc rồi aaa! Một lúc sao bác ấy đi ra với gương mặt sưng to nhưng trong bác ấy vui lắm kìa kiểu: "Tao được giải thoát khỏi cái răng rồi bây ơi bây, tao khỏe rồi bây." Chắc luôn ấy, trông mặt chú ấy vui đến thế cơ mà dù nó.. hơi sưng. Sao khi chú ấy nhổ răng xong thì đến tôi. Đúng vậy, giờ là đến lượt tôi "lên thớt" a. Tay tôi lạnh run như vừa chạm vào nước đá vậy trong khi.. nãy giờ tôi có cầm vật gì trong tay đâu. Tôi quay sang nhìn ba, đôi mặt rưng rưng, run giọng nói: "Hong ấy ba vào với con đi ba!" Ba nhìn tôi, xua xua tay: "Lớn rồi, mười tám tuổi rồi. Tự lo đi a." Tôi nghe ba nói mà chẳng tin vào tai mình, ba.. hết thương tôi rồi sao? Hết thương thật rồi sao a? Không có sự tiếp bước của ba tôi vẫn "tự tin" bước vào phòng khám với đôi chân run run. Vào đến phòng tôi nhìn thấy bác sĩ đang để hồ sơ của tôi trên bàn và đang nhìn vào tấm phim chụp x-quang của tôi lúc này bác nhìn tôi rồi cười cười hỏi: "Con năm nay bao nhiêu tuổi vậy?" Tôi nhìn bác ngập ngừng: "Dạ, con.. mười tám tuổi." Ngập ngừng thế thôi nhưng tôi vẫn nhìn trực tiếp vào bác mà nói và nụ cười của bác lúc vừa rồi tôi thấy quen quen, không biết đã thấy ở đâu rồi ấy, cảm thấy.. không an toàn. Bác lại hỏi tôi: "Con tự đi hay có đi với ai không?" "À.. Con đi với ba mà đúng không?" Tôi nghe bác ấy nói thì gật gật đầu, tôi nói: "Dạ, con.. con đi với ba ạ!" Bác nghe tôi nói thì gật đầu, mắt vẫn nhìn vào tấm phim ấy nói: "Thế gọi ba con vào đây nói chuyện với bác chút xíu." Tôi nghe vậy thì gật đầu "dạ" một tiếng rồi chạy ra ngoài gọi ba, đáng lẽ việc này là cô y tá làm nhưng thôi, tôi tranh ra ngoài gọi ba. Ai biểu lúc này tôi nói vào với tôi không vào a, cuối cùng vẫn phải vào với tôi thôi a. Thấy tôi ra ngoài nhanh như thế ba tôi cũng khá ngạc nhiên, hỏi tôi: "Làm gì mà ra nhanh thế hả con? Bác sĩ nói thế nào?" Tôi lắc đầu tỏ ý không biết rồi nói với ba: "Con cũng không biết nữa, bác kêu con ra gọi ba vào." Tôi vừa nói xong ba đứng bật dậy đi vào trong ngay, tỏ vẻ gấp gáp lắm kia kìa, thế.. sau lúc này tôi bảo vào cùng tôi lại không vào ta? Hết chương 6 Hi.
Chương 7: Nhổ răng và đi về nhà Bấm để xem Vào đến nơi, ba tôi bước nhanh đến chỗ bác sĩ, hỏi: "Con tôi bị sao hả bác sĩ." Bác sĩ nhìn ba tôi rồi nói: "Cháu nó đến đây để nhổ răng khôn, nhưng vấn đề ở đây là không phải một cái anh ạ." "Không.. Không phải một cái ạ?" Tôi đứng bên cạnh ba nghe mà hết hồn. Đồng ý là tôi vẫn còn một cái răng khôn nữa đang mọc, nhưng nó đã mọc gần như là xong rồi, và nó cũng rất êm nữa, không đâm ngang, đâm dọc như cái răng "ngu" này chút nào a. Thật không thể hiểu nỗi. Dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, bác sĩ nói: "Bác không nói đến cái răng đã mọc rồi của cháu. Bác đang nói đến hai cái răng chưa nhô ra của cháu kia kìa." Nói rồi bác chỉ vào tấm phim chụp x-quang của tôi. Nhìn kỹ, quả thật hàm trên vẫn còn hai cái răng khôn hai bên chưa mọc ra. Bác nói nếu để nó mọc thì cũng có nguy cơ đâm vào cái răng khác của tôi. Tương tự như cái răng "ngu" này vậy. Bác đưa cho ba con tôi hai lựa chọn: "Một là nằm viện một ngày, ngày mai mổ lấy hết ba cái răng ra. Hai là giờ nhổ răng luôn, nhưng chỉ ngổ mỗi cái răng" ngu "thôi, chừng nào hai cái răng kia bắt đầu hành rồi mình tính sao." Tôi nghe bác sĩ nói mà điếng hồn. Hai ba con tôi nhìn nhau bàn bạc một hồi. Cuối cùng ba tôi quyết định chỉ nhổ một cái răng "ngu" đó thôi, còn hai cái kia tính sao. Với tôi cũng cần lên Sài Gòn gấp vào ngày mai, ngày mốt tôi phải đi học rồi, không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác, cuối cùng giây phút này cùng đã đến. Tôi.. lên thớt. Nằm lên ghế, tôi khẩn khoản cầu xin: "Bác ơi, bác nhẹ nhẹ dùm con a!" "Hỏng ấy tiêm cho con liều thuốc mê được không?" "Chi vậy?" Bác sĩ hỏi. "Cho con ngủ một giấc thức dậy là nhổ xong rồi." Bác sĩ nghe thấy thế thì phì cười: "Hồi nãy can đảm lắm mà?" "Tui nói nằm viện đi ngày mai nhổ có thuốc mê không chịu. Giờ thì chỉ có thuốc tê thôi. Không đau đâu nhóc à." Thấy thế, mấy chị y tá cũng cười theo, làm tôi ngại chết đi được a. Cuối cùng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng, dù đã có thuốc tê rồi, không đau chút nào nhưng, cái cảm giác ai đó nạy nạy, đục đục đẽo đẽo trong miệng thì đáng sợ chết đi được. Tôi không thể nào quên đi cái cảm giác ấy. Tiếng máy móc trong phòng thì y như máy khoan đang khoan lỗ trong miệng tôi vậy. Từng chút, từng chút một. Ôi, nhớ đến là rùng mình. Được một hồi lâu, rất lâu, tôi cũng chẳng biết là bao lâu nữa. Cuối cùng tôi cũng đã nhổ xong cái răng đấy, bác sĩ đưa cho tôi một miếng bông gòn cắn vào miệng và bảo tôi đi lấy thuốc. Đến lúc lấy thuốc tôi cũng chẳng thể nào dễ dàng hơn, ba con tôi phải chờ từ mười giờ sáng đến gần một giờ chiều hơn mới nhận được thuốc. Chờ đến lúc lấy được thuốc thì lượng thuốc cầm máu vào thuốc tê trong người tôi đã gần như không còn tác dụng nữa. Nó đau ê ẩm, đau thấu trời xanh, máu thì cứ tuôn ra trong khoang miệng tôi, lúc đầu ra ít tôi cố mà nuốt xuống, nhớ không nhầm thì nó có vị khá là mặn. Nhận thuốc xong, tôi không kìm được mà xin ba một ít nước rồi uống ngay tại lúc ấy, dù tôi chưa ăn uống gì từ đầu giờ trưa đến giờ a. Nhưng biết sao được, nó đau quá rồi, máu chảy nhiều quá rồi, phải uống thuốc cầm lại thôi. Đến lúc chờ xe buýt đi về, tôi vào trong một bụi có để nhổ đóng máu trong miệng ra. Thật sự là màu nhiều đến độ mà tôi không tài nào nuốt nổi nữa. Tôi nhổ ra hết tất cả. Nói thật là, ai mà vô tình nhìn thấy cảnh này của tôi chắc sẽ liên tưởng đến một người bệnh nặng đang thổ huyết a. Thật không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra với tôi a. Thật muốn khóc quá đi. Cũng rất muốn ngất đi luôn cho rồi a. Chứ đau chết tôi rồi. Lên đến xe buýt, rất may vẫn còn chỗ cho tôi ngồi, ba tôi thì ngồi một ghế khác. Tôi ngồi ngay bên cạnh một cô kia, hình như cô ấy có vấn đề gì đó về mặt thần kinh ấy, kỉu như trầm cảm hay đại loại như thế. Cô ấy cứ liên tục nói với một cô khác như vầy: "Chị ơi, khi nào đến chỗ Bệnh viện Tâm thần chị nói tài xế dừng lại giúp em nha. Em không biết đường." Hay là: "Đã đến nơi chưa vậy chị? Đã đến chưa?" Cô kia thì cũng rất tận tình an ủi: "Còn lâu lắm mới đến, em yên tâm nha, khi nào đến chị sẽ nói lơ xe dừng lại cho em. Không chạy hố đâu. Em cứ yên tâm." Chú lơ xe cũng chú ý đến cô ấy và nói: "Chị yên tâm, tôi nhớ rồi, đến đó tôi nói tài xế dừng xe cho." Đến đây cô ấy mới yên tâm được phần nào a. Yên lặng được một lúc, cô ấy quay sang thấy tôi đang lấy khẩu trang che miệng, mà cái khẩu trang màu trắng tinh ban đầu đã nhuộm đỏ sắc máu rồi. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Thấy cô ấy chú ý đến mình, tôi đánh liều hỏi đại: "Dạ cô ơi, cô có khẩu trang không ạ, cho cháu xin một cái." Cô nhìn vào tôi, nhìn vào cái miệng đầy máu của tôi hỏi: "Cháu mới nhổ răng à?" Tôi gật đầu lia lịa, cái tay thì vẫn dính chặt cái khẩu trang trên miệng không dám buông rơi. "Cô không có khẩu trang." Cô nói tiếp. Tôi tỏ rõ vẻ hụt hẫng, nhưng chẳng biết làm sao được. Cái khẩu trang bây giờ cũng thấm máu ra ngoài rồi, không còn sử dụng được. Không còn cách nào khác, tôi nhét cái khẩu trang vào túi áo khoác và cởi áo ra mà trùm lên miệng. Đến Bệnh viện Tâm thần, giữ đúng lời hứa, cô kia đã nói giúp cho cô đi xuống. Giờ đây, ngồi bên cạnh tôi là một cậu bạn khá cao ráo và tốt bụng. Trong suốt chuyến đi, tôi đã thấy cậu ấy vài lần có cơ hội ngồi xuống nhưng đều nhường lại cho ngươi đến sao, còn chu đáo dắt tay cho người xuống xe nữa cơ chứ. Nói thế thôi chứ tôi có cơ hội bắt chuyện với người ta đâu mà, tay tôi vẫn đang dính chặt cái áo khoác lên miệng đây này. Đến lúc xuống xe, chú lơ xe thấy bịt mũi miệng bằng áo khoác tưởng tôi bị say xe cười nói: "Coi nó say xe nó bịt kín mít kia kìa." Tôi nghe thấy thế thì cũng im lặng không nói gì được. Tôi đứng dậy bước xuống xe, nhưng do mệt quá rồi tôi yếu chân vấp ngã. Cũng may có cậu bạn bên cạnh đỡ tôi, không là tôi thổ huyết cho xem, miệng tôi ngậm sẵn một họng máu rồi đây này. Bước xuống xe, cha đỡ tôi lên xe máy và hai cha con rất nhanh trở về nhà. Về đến nhà, tôi không nói gì mà chỉ chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết đống máu trong miệng ra và vào phòng ngủ một giấc thật ngon a. Hết chương 7 Hi
Chương 8: Kẻ vô tâm Bấm để xem Sau tất cả, cuối cùng tôi đã về với ngôi nhà thân yêu, về với người mẹ hiền từ dấu yêu. Vừa về đến nhà, tôi sà ngay vào lòng mẹ, khóc hu hu kể tội ba. Mẹ âu yếm vỗ về tôi, xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Mẹ hỏi tôi có muốn ăn cháo không, mẹ nấu sẵn cho ăn rồi a. Nhưng tôi không, răng đau chết đi được sao mà ăn nổi a. Mặc kệ tất cả, mặc kệ cái răng đau sắp chết đi được, mặc kệ cái bụng đang cồn cào vì đói tôi chui thẳng vào phòng mà ngủ cho đến khi mà bụng tôi đói cồn cào không chịu nổi thì mới chịu lết xác ra ngoài kiếm ăn thôi. Tôi lôi cái thân xác tàn tạ ra ngoài kiếm thức ăn, nhìn mình trong cái gương đi ngang qua.. eo ôi.. cái mặt tôi, nó sưng to không tưởng, tôi cứ ngỡ người trong gương là ai chứ không phải là tôi đâu. Đã xấu rồi nay còn xấu hơn a a a a. Tôi xuống bếp lục cháo ăn, vô tình nhìn thấy túi hồ sơ lúc sáng ba mang đi, lấp lóe trong đó là.. một bịch khẩu trang.. ô hay, thật sự là một bịch khẩu trang. Tôi kỉu.. bất lực thật sự. Tôi giờ đây cũng chẳng màng để tâm đến mấy cái khẩu trang nửa, chỉ lo hâm cháo lại mà ăn thôi, tôi đói sắp xỉu rồi. Thấy tôi lúc đục dưới bếp mẹ xuống xem ai đang làm gì, thấy tôi đang hâm cháo thì mẹ đá mông tôi lên trên nằm nghỉ còn mẹ thì tiếp tục công việc của tôi đang làm dỡ. Ôi, mẹ của tôi đáng yêu thật sự. Sao khi cháo nóng, mẹ bưng lên cho tôi ăn. Tôi vừa hít hà tô cháo nóng, vừa chầm chậm mà ăn không thôi thức ăn rơi vào cái hố răng tôi mới nhổ thì chết mất a. Tôi cố ăn hết tô cháo, ăn no nê rồi tôi bắt đầu tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ được rồi, tôi nhớ đến vụ cái khẩu trang, tôi.. đã ghim rồi nha. Tôi biết rõ, biết rõ rằng ba rất yêu tôi, ông chắc chắn sẽ dành cho tôi tất cả những điều tốt nhất trên cuộc đời này. Nhưng đôi lúc, ông sẽ có thể hơi vô tâm và hời hợt. Biết sao được, đàn ông mà, mình làm sao có thể yêu cầu họ tỉ mỉ và tiểu tiết như những người phụ nữ được.. ông ấy như thế là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện ấy, tôi.. vẫn ghim nha. Cuối cùng, ngày hôm sau tôi vẫn phải trở lại Sài Gòn. Ôm trên người vết thương "to tổ bố" ngồi trên xe tôi thật sự rất khó chịu a. Tôi thật sự muốn ôm cái ba lô mà ngủ đi cho rồi, thật là mệt mỏi a. Nhưng đời không như là mơ, tôi bị tiếng khóc của trẻ con từ hàng ghế phía sau làm phiền, không tài nào ngủ được. Tôi có khó chịu thật đấy nhưng cũng không nói gì, tôi im lặng trong tiếng xin lỗi ríu rít của người đàn ông ở phía sau. Thì ra ông đang trên đường đưa đứa cháu gái của mình đi đến bệnh viện tuyến thành phố để khám bệnh. Qua cuộc trò chuyện của ông ấy và một người đàn ông đứng tuổi khác tôi biết được ông ấy từng là một người lính cộng, không vợ, không con. Còn đứa bé ông đang ôm trong lòng là con gái của một người cháu gần nhà của ông do từ nhỏ đã sống gần với ông nên ông mến tay, mến chân xem như cháu ruột mà hết lòng đối đãi. Lần này cháu nó bệnh mà ba mẹ nó lại ở xa không chăm lo được cho nó, ông bà nội ngoại lại lớn tuổi không đi xa được nên một mình ông dẫn nó lên bệnh viện khám bệnh, lo lắng cho nó từ a đến z. Tôi từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe, không xen vào cuộc đối thoại của người lớn. Từ sự khó chịu, bực dọc lúc ban đầu tôi bỗng trở nên dễ chịu hẳn ra. Thì ra, tình yêu thương khắn khít và sự cho đi không chỉ xuất phát từ người nhà, có cùng máu mủ ruột rà mà nó còn xuất hiện trong tâm mỗi con người, không cần phải chảy cùng một dòng máu, chỉ cần đối đãi với nhau thật lòng thì người dưng cũng sẽ hóa thành người thân. Như trường hợp của hai ông cháu đó vậy. Tôi tự hỏi, tại sao ông ấy lại có thể đối với đứa nhỏ đó tổ như vậy, do ông ấy không có con cháu chăng? Hay là ông ấy từ lâu đã xem con nhóc ấy là cháu ruột của mình vậy? Mà nhìn cách ông ấy đối đãi với cô bé, tôi nghĩ là như vậy chắc rồi. Mà cũng lạ thật, tại sao người dưng như họ lại có thể đối đãi với nhau thật lòng, nhưng người người ruột thịt với nhau, nhưng ngoài xã hội kia những người thân ruột thịt, những người anh em chảy cùng dòng máu với nhau lại có thể đối xử với nhau tệ bạc như thế nhỉ? Than ôi chắc cũng vì tham, sân, si. Tôi mãi suy nghĩ, không để ý đứa nhỏ thôi Khóc và ngủ thiếp đi từ lúc nào, thôi thì tôi cũng tranh thủ khoảng lặng để chợp mắt dưỡng tí sức. Rất nhanh, tôi cũng đã lên đến Sài Gòn, nghỉ ngơi dưỡng sức thêm một hôm ngày hôm sau tôi bắt đầu chương trình học của mình. Hôm ấy, tranh thủ khoảng thời gian trước khi đến trường tôi có ghé ngang familyMart gần nhà trọ để mua ít đồ. Không biết bạn có để ý hay không, nhưng tôi thấy đa số các chú bảo vệ ở những cửa hàng như thế này đều trông khá lớn tuổi. Bình thường tôi cũng chẳng để ý mấy đâu, vì các bác bảo vệ ấy đều đi làm và tự kiếm ra đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của mình, liệu việc cho đồ hay tặng quà cho họ có thật sự là cần thiết hay không? Cho đến khi tôi trông thấy hai bạn nữ, bằng tuổi với tôi hoặc không mua và tặng cho bác bảo vệ ấy sữa chua và một vài thứ lặt vặt khác, tôi chợt đứng hình.. không biết lúc đấy tôi đang suy nghĩ gì nữa, tôi quên mất rồi. Có lẽ lối sống và cách suy nghĩ của tôi khá khác con người ta. Tôi nhớ trước đây, khi còn ở quê tôi từng cùng mẹ đi dạo chợ huyện, bắt gặp hai ông lão đang mưu sinh ngoài đường. Có thể họ là ba con, một người độ chừng chín mươi hơn, người còn lại khoảng gần bảy mươi. Ông lão ấy nằm trên chân con trai mình, bán vé số và cũng nhận sự giúp đỡ từ bà con tiểu thương xung quanh. Người vài ngàn tiền lẻ, còn tôi, tôi chọn mua giúp họ một tờ vé số. Tôi nhận tờ vé số từ tay ông lão ấy, và nói lời cảm ơn. Ông ấy cười vui vẻ và nói với tôi rằng: "Trời ơi! Cô mua giúp tôi tờ vé số tôi đã đội ơn cô lắm rồi, cô còn cảm ơn ngược lại tôi nữa!" Tôi nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng. Mãi sau này tôi có dịp kể câu chuyện này cho một người bạn của tôi nghe, cậu ấy nói với tôi thế này: "Mày mua giúp họ một tờ vé số, họ chỉ lời được một nghìn, mày cho họ mười nghìn họ sẽ nhận được tất." Đại loại là như vậy. Tôi thì lại nghĩ: Tại sao chúng ta lại phải cho tiền họ khi họ muốn kiếm tiền từ chính sức lao động của mình, đồng ý là họ cần sự giúp đỡ và tôi chọn cách giúp đỡ họ bằng cách ủng hộ các sản phẩm họ bán ra thay vì trực tiếp cho tiền, ta có thể đưa cho họ một tờ tiền chẳng với mệnh giá lớn hơn sản phẩm họ bán và không nhận lại tiền thối thừa đại loại vì chúng ta "không cần thiết" phải nhận lại thế thôi. Từ câu chuyện của bác bảo vệ và hai người đàn ông ở chợ huyện, tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi rất khác người ta. Phải chăng tôi thật sự không có lòng cảm thương và thật sự là một kẻ vô tâm? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chọn số theo cách của mình, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm của b Ản thân là được. End.