Hiện Đại Một Chút Tình - Đậu Anh Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đậu Anh Tử, 25 Tháng mười một 2020.

  1. Đậu Anh Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    52
    Tên truyện: Một Chút Tình

    Tác giả: Đậu Anh Tử

    Thể loại: Tập truyện ngắn (Trên 10 chương)

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Đậu anh tử

    [​IMG]

    Giới Thiệu

     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2020
  2. Đang tải...
  3. Đậu Anh Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    52
    Tập 1: Tôi Chọn Cô Đơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin nhắn cuối cùng!

    Chín giờ tối ngày 2 tháng 4,

    [Ừ, em học rồi cũng ngủ đi. Chúc em ngủ ngon!]

    Mười giờ tối ngày 5 tháng 4, anh nhắn cho tôi một tin đầy tâm trạng.

    [Mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày, thời gian vẫn trôi, vạn vật vẫn khao khát được sống, được yêu và được gượng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống vốn vẫn thế, sẽ có yêu thương, nước mắt và đau khổ. Và vì thế tôi sẽ luôn hát vang để bước tiếp trên con đường chông gai. Chúc bé của tôi ngủ ngon!]

    Tôi chỉ đọc và không trả lời. Khi anh nhớ đến tôi, nhắn tin cho tôi thì tôi lại im lặng. Và hôm nay khi tôi nhắn tin cho anh, anh cũng đã im lặng, và cũng có thể sẽ mãi mãi im lặng với tôi.

    Rõ ràng là tôi rất nhớ anh, nhưng lại phải cố giả vờ vô tâm. Đôi khi chỉ vì những cái cớ như là cần học, cần thi, cần sống để quên anh đi. Chẳng hiểu tôi đang nói gì nữa, cũng chẳng biết có ai thấu hiểu không?

    * * *

    Năm nay tôi học lớp mười hai. Đúng vậy, là học sinh năm cuối cấp. Ở tuổi của tôi thì những mối bận tâm chính là ôn thi tốt nghiệp, đăng ký nguyện vọng thi đại học, thi trường gì, ngành gì? Tất cả những câu hỏi đó cũng đã chiếm hết thời gian cả ngày của tôi rồi.

    Tôi là một cô gái thực tế, tôi quyết tâm lựa chọn khối A ngay từ khi vào trường trung học phổ thông. Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Trong mắt phụ huynh thì học khối A sẽ có cơ hội tìm được một công việc lương cao hơn, ổn định hơn.

    Ngay từ khi bắt đầu vào năm học lớp mười hai, trong lúc các bạn cùng trang lứa còn bận rộn yêu đương và viết lưu bút, tôi đã tự mình tìm hiểu tất cả các trường đại học ở Hà Nội. Những trường phù hợp với nguyện vọng tôi sẽ đánh dấu lại để tiện cho việc chọn trường điền vào nguyện vọng sau này.

    Tình yêu tuổi học trò, với tôi, hoàn toàn là điều xa xỉ. Đám bạn nam cùng lớp có lẽ đã quên mất tôi là con gái. Trong mắt chúng nó, tôi chỉ là một 'anh' lớp trưởng kiêm lớp phó học tập nghiêm khắc và cứng nhắc. Có lẽ chúng nó chỉ mong tôi đừng vạch tội chúng nó trong buổi sinh hoạt cuối tuần đã là may mắn rồi, chứ đừng nói đến chuyện thân thiết để mà có cảm tình với tôi.

    Người duy nhất có thể nói chuyện với tôi một cách bình thường trong lớp có lẽ chính là H – bí thư chi đoàn. H là một chàng trai điềm tĩnh, không quá ồn ào và nghịch ngợm như những cậu bạn khác, nên tôi cho vào diện những người có thể làm bạn. Những người còn lại, tôi không có nhu cầu thân thiết hay tìm hiểu. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình là được.

    Tuy vậy nhưng những cuộc nói chuyện của H và tôi cũng chỉ xoay quanh những vấn đề có liên quan đến công việc chung của lớp, chưa từng có những câu hỏi mang tính cá nhân, vậy mà hôm nay khi nhìn thấy tôi đang đọc cuốn sách về các ngành nghề hot của năm, cậu ấy đã đến bên cạnh bàn tôi, hỏi tôi một câu, "Cậu quyết định học ngành gì vậy?" Đây cũng được coi là một câu hỏi mang tính cá nhân nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể làm ngơ không trả lời. Tuy nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt chân thành của cậu ấy, tôi cũng đàng gương gạo đáp lại hai chữ 'kinh tế'.

    Tôi nhận ra sau câu trả lời có chút miễn cưỡng đó của tôi, quan hệ của tôi và H dường như có sự thay đổi kỳ lạ. Bằng chứng là những ngày sau đó cậu ấy lại chăm hỏi tôi những câu tương tự hơn. Ví dụ như là cậu quyết định chọn trường nào rồi? Khi tôi bảo là có mấy trường còn đang trong quá trình suy nghĩ, thì cậu ấy lại hỏi là tôi chắc chắn sẽ học đại học ở Hà Nội phải không? Đương nhiên là Hà Nội rồi. Hà Nội là ước mơ của tôi, là miền đất hứa mà mỗi đêm tôi vẫn mơ về.

    Sau khi nhận được những câu trả lời như ý, cậu ấy mới gật gù và trở lại bàn của mình. Lúc này tôi mới nhìn theo bóng lưng cậu ấy, không khỏi cau mày. Sự quan tâm có phần đường đột của cậu khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì, có thực sự chỉ là sự quan tâm của những người bạn với nhau hay không? Nhưng tôi cũng không có thời gian để băn khoăn hay suy nghĩ về điều đó.

    Tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu rõ ràng, sẽ không yêu đương trong quá trình còn đi học. Đó cũng chính là những gì mà tôi được dạy dỗ từ bố mẹ của mình. Nếu muốn yêu, tôi có thể đợi đến khi đi làm, khi có thể tự làm chủ cuộc đời mình. Còn bây giờ, việc của tôi là học. Tất cả những chuyện ngoài việc học ra tôi có thể dễ dàng gạt khỏi suy nghĩ của mình.

    Nếu như những người cố tình tiếp cận tôi với mục đích khác, tôi sẽ ngay lập tức cho họ vào danh sách đen. Tôi vẫn tiếp tục quan sát thái độ của H những ngày sau đó, nếu như cậu ấy vẫn còn những sự quan tâm thái quá, có lẽ tôi cũng sẽ không ngần ngại gạt cậu ra khỏi danh sách bạn bè vốn đã chẳng có mấy người của tôi. Trong lớp này, tôi thực sự chẳng cần phải có bạn bè.

    Điều duy nhất tôi không thể ngờ, chính là bản thân mình đã phải trả giá cho những quyết tâm đó. Nếu không phải là vì cuộc gặp gỡ định mệnh năm đó, có lẽ cuộc đời tôi đã chẳng rẽ ngang.

    Tết Nguyên Đán năm đó, tôi vẫn như mọi năm, chẳng có một người bạn nào đến nhà, cũng chẳng đến tụ tập ở nhà ai. Bố mẹ đi chúc Tết, tôi luôn là người ở nhà canh 'miếu'. Mồng một Tết với tôi chỉ là ngồi xem lại Táo quân rồi sau đó tự mình kiếm cái ăn trưa. Buổi chiều cùng mẹ và chị gái lên Đền đi lễ. Buổi tối không có khách, cả nhà sẽ quây quần bên mâm cơm đầy ắp những món ngon ngày Tết.

    Mồng hai tết, tôi vẫn ở nhà. Điều khác biệt chính là hôm nay nhà tôi rất đông người. Nhóm bạn của chị gái tôi lên chơi từ sáng, buổi trưa có lẽ sẽ ở lại ăn lẩu cùng với gia đình tôi. Tôi không phải là người sợ đám đông, mà là ghét đám đông. Khi bạn của chị tôi đến, tôi chỉ loanh quanh ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn với mẹ, thậm chí còn chẳng đếm được là có tất cả bao nhiêu người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện rôm rả và cười vui vẻ.

    Bố tôi cũng ngồi nói chuyện một lát với đám bạn của chị, sau đó thì cũng đi chúc Tết, để lại không gian tự do cho các bạn của chị tôi. Gia đình tôi cũng không phải là có quan điểm khá thoáng về quan hệ bạn bè, tuy nhiên dù sao cũng là ngày Tết, cho nên bố mẹ tôi cũng không quá khó tính.

    Tôi không có khả năng nhớ rõ các gương mặt mới gặp lần đầu tiên, tuy nhiên nếu như người đó có những hành động hay lời nói đặc biệt hơn những người khác, thì lập tức sẽ thu hút được sự chú ý của tôi.

    "Bác có việc gì để cháu làm cùng với ạ?"

    Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai, khi tôi đang ngồi vặt rau trong bếp. Mẹ tôi lúc này cũng nhìn ra phía cửa, sau đó thì vừa cười vui vẻ vừa khách sáo nói với chàng trai đó, "Ôi cháu xuống đây làm gì, mấy đứa cứ ở trên đó nói chuyện đi, dưới này có bác và em nó làm là được rồi, không có chuyện gì to tát đâu.."

    "Dạ không sao đâu ạ, chúng cháu làm phiền gia đình nhiều, làm chút việc vặt cũng là điều nên làm thôi ạ."

    Tôi không thích những lời nói khách sáo, càng không thích những lời nịnh bợ, cho nên quyết định làm như không nghe không thấy. Mẹ tôi thấy anh vẫn kiên quyết ở lại muốn giúp đỡ, nên cũng nhìn quanh bếp xem còn việc gì chưa làm được để cho anh giúp một tay. Sau cùng chỉ nhìn thấy mấy rổ rau chất đống là chưa vặt hết. Bởi vì ăn lẩu nên cần vặt và rửa rất nhiều rau, mẹ mới tiện tay chỉ luôn vào rổ rau trước mặt anh, "Thôi thì cháu vặt mớ rau này giúp bác vậy."

    Không đợi mẹ tôi nói đến lần thứ hai, anh đã nhanh nhẹn ngồi xuống bắt tay vào làm việc. Tôi chỉ im lặng ngồi đó tiếp tục công việc của mình. Nếu không phải vì bàn tay của anh quá đẹp, thì chắc chắn tôi sẽ chẳng ngẩng đầu lên.

    Tôi là một cô gái bị nghiện những bàn tay thon dài và trắng trẻo. Lúc này đây ngay bên cạnh tôi đang xuất hiện một bàn tay như vậy. Nếu không phải vì nghe thấy giọng nói trước, tôi chắc chắn không dám tin kia là bàn tay của một chàng trai.

    Từ bàn tay đó nhìn lên, tôi mới nhìn rõ gương mặt của anh. Anh không quá đẹp trai, cũng không quá nổi bật, nếu như cách gọi của tôi thì là một chàng trai ưa nhìn. Tuy nhiên đôi mắt một mí khá đặc trưng và nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến tôi bất giác không dám nhìn thẳng.

    Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp anh. Cũng là lần đầu tiên tôi hành động mà không dùng đến não. Buổi chiều sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, anh là người đầu tiên xin phép ra về bởi vì còn có một cuộc hẹn khác. Khi đó chẳng biết tôi đã nghĩ gì mà vội vàng cầm theo một viên kẹo trong hộp kẹo trên bàn, chạy theo anh ra đến cổng. Anh vừa ngồi lên xe và chuẩn bị nổ máy, tôi đã giơ viên kẹo lên trước mặt anh, sau đó ngốc nghếch nói một câu "Chúc mừng năm mới!"

    Anh mỉm cười đáp lại và nói "Cảm ơn em!", sau đó nhận lấy viên kẹo của tôi cho vào trong túi áo. Bóng anh đã đi khuất khỏi con ngõ nhỏ, lúc đó tôi mới nhận ra biểu cảm ngu ngốc vừa rồi của mình. Dường như tất cả những hành động vừa rồi chẳng phải là tôi nữa.

    Sau ngày hôm đó tôi cũng chẳng nhớ rõ đã có được số điện thoại của anh bằng cách nào. Những tin nhắn đều đặn mỗi ngày gửi qua lại giữa hai chúng tôi. Tôi nhận ra anh và tôi có chung nhiều sở thích, cũng là những con người có nhiều tâm trạng. Có lẽ mỗi khi nói chuyện với anh, tôi lại hoàn toàn là một con người khác.

    Anh giống như đã khám phá ra từ trong con người vốn dĩ thực dụng và khô khan của tôi những khía cạnh khác, yếu đuối hơn và mơ mộng hơn. Từ đó thay vì nghĩ đến những ngôi trường kinh tế tại Hà Nội, tôi lại nghĩ nhiều đến anh hơn. Anh cũng là một sinh viên đại học ở Hà Nội, điều đó lại càng làm tôi cảm thấy mong chờ kì thi đại học đang sắp tới gần. Mong chờ một ngày được gặp lại anh ở thành phố mà tôi mong ước.

    Thế nhưng cuộc gặp đó đã chẳng bao giờ diễn ra!

    Từ sau khi biết được anh là bạn trai cũ của chị gái tôi, tôi đã không còn nhắn tin cho anh nữa. Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó, những tin nhắn cứ ngày càng ít dần đi. Chị gái tôi có lẽ cũng phát hiện ra mối quan hệ của tôi và anh hiện tại, chị không ngăn cản, cũng không ủng hộ. Chị chưa bao giờ kể cho tôi nghe về anh, cũng chưa bao giờ nói về lý do tại sao hai người lại chia tay. Khi biết tôi vẫn nhắn tin cho anh, chị chỉ nói với tôi một câu duy nhất, "Là ai cũng được, nhưng đừng là anh."

    Câu nói đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như tôi vẫn quyết tâm tìm hiểu anh, có lẽ chị tôi cũng sẽ chẳng có ý định ngăn cản, tuy nhiên suy cho cùng, một mối quan hệ như vậy cũng sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên gượng gạo. Cho dù chị và anh đã chia tay, bất kể là vì lý do gì, nếu như bây giờ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh như vậy, chứng kiến anh và tôi ở bên nhau, chắc chắn chị cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, ngay cả chính bản thân tôi cũng sẽ không thoải mái.

    Thế nên tôi quyết định dừng lại, tập trung vào việc học và kì thi trước mắt. Tuy nhiên cho dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể nào ngăn được bản thân nghĩ về anh. Tôi thường một mình ôm chiếc điện thoại Nokia mỗi buổi tối để đọc lại những dòng tin nhắn mà tôi và anh gửi cho nhau. Sau đó muốn gửi cho anh một tin, nhưng rồi lại không có đủ dũng khí để gửi đi.

    Tin nhắn cuối cùng của tôi và anh là vài năm sau đó, khi mà tôi đã là một sinh viên đại học, còn anh cũng đã ra trường và đến một thành phố khác. Hôm đó là sinh nhật anh, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Cho dù số điện thoại của anh tôi đã xóa từ lâu, nhưng có những thứ vốn đã in sâu trong trí nhớ. Tôi lấy điện thoại ra soạn bốn chữ 'Chúc mừng sinh nhật!'rồi sau đó nhẹ nhàng bấm gửi đi, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản.

    Tôi vốn chẳng hề nghĩ sẽ có hồi âm. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã có tin nhắn trả lời, anh nói rằng, "Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em.." Tôi không biết tại sao anh lại nói lời xin lỗi, cũng không biết những điều anh muốn nói là gì, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được nghe những lời đó. Bởi vì tôi đã không trả lời lại tin nhắn của anh thêm nữa.

    Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, có lẽ nên để nó qua đi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2020
  4. Đậu Anh Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    52
    Tập 2: Đơn Phương Màu Áo Xanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian này năm ngoái là mình đã thi tốt nghiệp xong rồi đó, lại chuẩn bị những ngày ôn thi đại học. Thật là nhàn rỗi quá đi. Ngày ấy mình có ôn luyện gì đâu, ngoài môn toán ra còn ôn chút chút. Oai thật!

    Nhưng bây giờ mình cũng là một sinh viên đại học rồi. Ngày xưa lười học quá thì bây giờ cố gắng để bù lại vậy. Một năm trôi qua thật nhanh. Lại một mùa hè nữa đến, mình đã sắp trở thành sinh viên năm thứ hai rồi đó, nhưng sao vẫn mộng mơ thế nhỉ, chẳng chín chắn lên được tẹo nào. Thế là tốt hay là xấu nhỉ?

    Môi trường mới, những mối quan hệ mới. Nhiều chuyện trước đó mình đã quên được, mà không, phải là che giấu đi được mới đúng. Tất cả vẫn lặng lẽ trôi đi, bản thân mình cũng đang trôi theo cuộc sống, vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự vấp ngã cả.

    Ôi những suy nghĩ ngây thơ ngày đó. Những năm cuối cấp đầy tâm trạng và những rung động đầu đời. Tự hỏi lòng ta đã có lúc ngây thơ đến vậy sao? Con người cứ trải qua tuổi thơ rồi lại mong cứ bé mãi thôi. Thời gian ấy cảm thấy thật khó xử, khó đối mặt với những cảm xúc của chính mình. Vậy mà bây giờ lại thấy nó đơn giản quá, tất cả cũng qua rồi đấy thôi.

    Anh bảo ta hãy nhớ lấy ngày 14 tháng 12. Để làm gì nhỉ? Chỉ có hai khả năng. Một là sau này nó sẽ trở thành ngày kỉ niệm quen nhau, hai là, một ngày mùa đông lạnh lẽo..

    * * *

    "Tại sao em lại muốn học tiếng Trung Quốc?" Anh đã từng hỏi tôi như vậy khi biết tôi là sinh viên năm thứ hai của khoa tiếng Trung Quốc.

    Anh là một chàng sinh viên năm thứ ba của học viện kỹ thuật quân sự. Hết năm nay anh sẽ đi du học nước ngoài sáu năm. Có lẽ cuộc gặp gỡ của tôi và anh ngay từ đầu đã là bắt đầu của sự chia ly. Chúng tôi chỉ có thời gian không đến một năm cho những cuộc hẹn và những cuộc gọi suốt đêm.

    Anh thường hay nói đùa là tôi học tiếng Trung để sau này làm gián điệp có phải không? Còn tôi lại nói đùa là nếu tôi làm gián điệp thì anh liệu có bắt nhốt tôi lại hay không? Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Tôi chưa bao giờ nói thích anh, cũng như anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Hai chúng tôi cứ như hai người bạn thân thiết tâm sự với nhau hết tất cả mọi chuyện trên đời.

    Một ngày mùa đông lạnh lẽo. Tôi đã có vinh dự được anh đón vào trong trường tham quan khu ký túc xá và khuôn viên trường anh. Thực ra nói như vậy cho sang trọng mà thôi, bởi vì trường của anh là trường quân sự, nếu không có người thân hay bạn bè đang học trong trường ra đón, thì sẽ không được vào trong trường.

    Trường của anh nằm ở đối diện trường tôi, nhưng sau mấy tháng nói chuyện trên facebook tôi mới chính thức được vào trường anh. Hai chúng tôi ngồi lại một quán nước sau khi đã đi một vòng quanh trường. Có lẽ khi gặp nhau trực tiếp mới không biết phải nói gì. Chắc hẳn anh cũng cảm thấy tôi bên ngoài hoàn toàn khác biệt với tôi thông qua mạng xã hội hay những cuộc gọi.

    Tôi và anh chỉ thay phiên nhau hỏi những câu hỏi không liên quan, một người hỏi và một người trả lời. Buổi chiều trước khi nhà trường đóng cổng, anh tiễn tôi ra ngoài và hẹn những lần gặp sau.

    Những lần sau đó, tôi và anh vẫn gặp nhau, nhưng không phải là cuộc hẹn hai người mà là mấy chị em chúng tôi cùng đi với nhau. Có lẽ đó cũng là suy nghĩ sai lầm của tôi khi nghĩ rằng như vậy sẽ làm anh bớt ngại hơn là đi một mình với tôi. Tôi làm vậy chỉ là để cố gắng chứng minh mối quan hệ của chúng tôi thực sự chỉ là bạn bè thông thường.

    Thế nhưng tôi đâu biết, tôi đã thích anh từ bao giờ. Tôi thích nụ cười hiền lành của anh, tôi thích cách anh quan tâm đưa cho tôi chiếc mũ của anh khi tôi kêu nắng, thích cách anh mua bánh để tôi mang về cho các chị em ở nhà. Thậm chí, tôi thích cả màu quân phục anh đang mặc.

    Đối với tôi, sự hiện diện của anh vô cùng chân thật, khiến tôi cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh anh. Yên bình là thế, nhưng rồi cũng có ngày giông bão kéo đến. Đó là ngày anh nói với tôi anh đã có bạn gái. Hai người vừa mới xác lập quan hệ không lâu, anh đã gửi nick facebook cá nhân của bạn gái cho tôi và hỏi tôi thấy cô ấy thế nào. Tôi không dám nói cho anh tâm trạng thực sự của tôi lúc đó.

    Tôi học tiếng Trung Quốc, còn cô ấy học tiếng Hàn Quốc. Tôi còn nhớ hình đại diện của cô ấy khi đó là một cô gái xinh đẹp khoác trên mình trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

    Đối diện với câu hỏi của anh, tôi cũng chỉ đành nói, "Bạn gái của anh thế nào anh tự mình cảm nhận thôi, sao lại hỏi em?" Tâm trạng của tôi lúc đó vô cùng phức tạp, nhưng lại chẳng thể nào nói rõ ràng. Chẳng lẽ tôi lại nói với anh rằng em cũng thích anh, vì vậy anh đừng hỏi em những câu như vậy nữa hay sao?

    Kể từ ngày anh công khai bạn gái, tôi và anh đã không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Không còn những cuộc gọi giữa đêm, không còn những dòng tin nhắn không có hồi kết, lại càng không có những cuộc hẹn.

    Thời gian đó anh bận rộn với công cuộc chuẩn bị đi du học, có lẽ anh cũng cần dành nhiều thời gian cho bạn gái hơn. Anh đi rồi cô ấy sẽ ở lại Việt Nam mong chờ anh về, có lẽ khoảng thời gian đó sẽ vô cùng khó khăn với cả hai người, nên anh lại càng cần dành nhiều tình cảm cho cô ấy hơn nữa.

    Anh không còn thời gian dành cho một người bạn như tôi!

    Suốt bốn năm đại học, những gì tôi nhớ không phải là quãng đời sinh viên của tôi, mà là những ngày tháng có sự xuất hiện của anh. Tôi luôn nói rằng, thanh xuân của tôi tươi đẹp hơn vì có anh.

    Sau khi anh đi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm anh, biết được rằng anh vẫn bình yên nơi xa, tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Những lần lang thang lên Bờ Hồ, tôi lại cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì đây là nơi mà tôi từng mong sẽ đến cùng anh.

    Vậy mà suốt một năm quen nhau, chúng tôi cũng đã đến rất nhiều nơi, nhưng lại chưa từng cùng nhau lang thang ven Bờ Hồ. Cũng giống như mối quan hệ của tôi và anh, có quá nhiều những kỉ niệm, nhưng lại chẳng có cách nào gọi tên được mối quan hệ đó một cách rõ ràng.

    * * *

    Bây giờ thì anh cũng đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi nhỉ? Em thì vẫn loay hoay với những bộn bề cuộc sống, với công việc và vẫn cô đơn. Giá như ngày ấy em cứ mạnh dạn gửi những bức thư đi, thì liệu ngày hôm nay chuyện hai ta có khác?

    Chắc sẽ không đâu anh nhỉ. Bởi vì anh vẫn sẽ đọc những lá thư đó, rồi cười em thật ngốc nghếch. Sao em lại thích anh làm gì kia chứ? Sao lại lãng phí ba năm để yêu đơn phương anh, rồi lại theo dõi anh thêm ba năm nữa. Đến khi biết anh đã trở về cũng chẳng có đủ dũng khí để liên lạc lại.

    Một ngày Hà Nội đổ mưa, em lặng lẽ hủy kết bạn, chặn nick facebook của anh, vì em nhận ra anh đã có cô gái của đời mình rồi. Đôi khi mọi chuyện rất đơn giản anh nhỉ, anh chẳng cần nói gì, em cũng chẳng cần nói gì, chỉ cần một cú click chuột, vậy là xa nhau thôi.

    Thực ra thì sáu năm qua em cũng đã có cơ hội để bắt đầu những mối quan hệ mới. Nhưng mà tất cả đều dừng lại khi chưa kịp bắt đầu. Chắc là lỗi do em thôi! Do em không đủ tình cảm, do em không đủ yêu thương, nên chẳng thể nào giữ được ai ở lại bên mình cả.

    Tình cảm của con người có hạn sử dụng anh à. Em chợt nhận ra điều đó khi cảm thấy cảm xúc của mình đang cạn kiệt dần, có lẽ cũng sắp hết hạn luôn rồi. Vậy thì có lẽ hạn sử dụng của tình cảm em dành cho anh là sáu năm anh nhỉ. Sáu năm sao mà ngắn ngủi quá.

    Em chỉ muốn tìm một người có thể yêu thương, có thể ở bên em những lúc vui buồn, với hạn sử dụng là mãi mãi. Nhưng mà, mãi mãi lại là bao lâu anh nhỉ?

    Mãi mãi chỉ là một cách nói mà thôi. Khi yêu nhau thì luôn hứa hẹn mãi mãi.

    Vậy là anh lại chia tay một người nữa. Và anh cũng đã quay lại đất nước đó. Em thực sự muốn hỏi anh, đất nước đó có gì, tại sao lại khiến anh lưu luyến chẳng rời. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em và anh vẫn có thể nói chuyện lại như hai người bạn bình thường. Không hiểu là vì chúng ta thực sự chỉ là những người bạn, hay là vì sức chịu đựng của em quá lớn, có thể bỏ qua tất cả những cảm xúc cá nhân để nói chuyện với anh.

    Bây giờ thì em không còn hy vọng gì vào một quan hệ thân thiết hơn giữa chúng ta nữa. Nhưng em vẫn tôn trọng anh như một kỉ niệm đẹp đẽ của thời sinh viên. Cho dù có chuyện gì xảy ra với anh hay với em trong thời gian qua, cũng không thể nào làm phai mờ đi những kỉ niệm đó,

    Hàng ngày, em vẫn vào trang cá nhân của anh để xem anh có cập nhật gì mới hay không, để xem anh đang làm gì, ở đâu, để xem anh có đang vui vẻ hay không? Tất cả những điều đó em đều cảm thấy rất bình thường. Không phải vì em còn thích anh, hay vì em muốn níu giữ điều gì nữa. Chỉ là em muốn được thấy anh bình yên.

    Ngày mai em sẽ kết hôn, hôm nay em lại vào trang cá nhân của anh thêm một lần nữa, và cũng có lẽ là lần cuối. Bức ảnh hôm nay anh đăng lên là một bức ảnh cùng với các đồng đội của anh. Những chàng chiến sĩ trẻ tuổi và yêu đời. Lại một lần nữa em được nhìn thấy nụ cười của anh.

    Em mở lại những tin nhắn từ trước đến giờ của chúng ta và dành cả một buổi tối để đọc lại chúng. Em đã khóc, cũng đã cười, sau cùng thì xóa hết tất cả những dòng chữ đó. Những kỉ niệm về anh có lẽ cũng đã đến lúc em nên buông bỏ.

    Em sẽ không quên anh đâu, bởi vì chẳng có lý do gì để làm thế cả. Em vẫn sẽ nhớ chàng lính áo xanh chờ đón em trước cổng trường, nhớ nụ cười như ánh nắng ấm áp trong mùa động lạnh giá. Từ hôm nay, em sẽ chẳng cần phải đơn phương ai nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2020
  5. Đậu Anh Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    52
    Tập 3: Bình Yên Nghe Sóng Vỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nha Trang, một ngày nắng, sóng biển vẫn rì rào!

    Tớ ngồi đây và nghĩ về cậu, chàng trai có nụ cười tỏa nắng đã đánh cắp trái tim tớ. Chúng ta đến với nhau thật nhẹ nhàng cậu nhỉ, rồi chia tay cũng nhẹ nhàng. Nha Trang là nhà của cậu, không phải là nhà của tớ.

    Một ngày tớ đã đến đây, mang theo giông bão đến với thành phố xinh đẹp yên bình này, đến cuộc đời của cậu. Tớ đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu bằng một tình yêu vô cùng ích kỷ. Tớ tỏ tình với cậu và cậu đã đồng ý. Sáu tháng bên nhau chúng ta đã yêu xa một tháng. Thời gian còn lại thì chính là sự cãi vã.

    Tớ nói tớ muốn về quê, tớ sẽ không ở lại đây lâu đâu. Cậu thì nói rằng lấy chồng phải theo chồng, tớ sẽ phải theo cậu ở lại đây. Nha Trang xinh đẹp như vậy, tại sao tớ lại muốn quay về. Nhưng cậu không hiểu, cho dù Nha Trang có đẹp đến mấy, cũng không phải là nhà của tớ. Quê hương của tớ là mảnh đất miền Trung gió Lào nắng cháy, bão tố triền miên, là những cánh đồng xanh ngát và những ngọn đồi cao vút sau nhà.

    Tuy nói là vậy, nhưng chúng ta đương nhiên cũng có niềm vui. Những buổi tối cậu đèo tớ lang thang trên còn đường ven biển. Gió biển mát rượt thổi vào lòng tớ. Tớ yêu biển giống như yêu cậu vậy.

    Lúc đó tớ là một cô sinh viên thực tập năm cuối đến với thành phố xinh đẹp này để làm hướng dẫn viên thực tập, còn cậu là một anh lái cano dân biển chính hiệu với làn da ngăm đen rám nắng.

    Những lần gặp nhau trên đảo khiến chúng ta dần dần có cảm tình, rồi tớ thích cậu cũng từ những lần đó. Tình yêu của chúng ta nhẹ nhàng êm đềm giống như thời tiết Nha Trang, ban ngày nắng cháy, ban đêm gió lộng.

    "Làm người yêu tớ nhé, tớ cho cậu một ngày để suy nghĩ?"

    Hai chúng ta đều biết thời gian một ngày suy nghĩ chỉ là nói cho có mà thôi, bởi vì câu trả lời là gì, cả hai chúng ta đều hiểu rõ. Sau khi chia tay người cũ, cậu đã đến với tớ. Khi đó tớ chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng mọi chuyện đều là do duyên số, cũng chẳng hề nghĩ liệu có phải do mình mà cậu mới chia tay người ta hay không.

    Nha Trang chưa bao giờ có bão. Đó là những gì mà người dân bản địa nói với tớ. Vậy mà từ ngày tớ đến, giông bão không ngừng. Chẳng ai có thể ngờ Nha Trang cũng có lúc chịu thiệt hại vì bão biển đến như vậy. Có phải là sự hiện diện của tớ, cũng đã mang đến giông bão cho cuộc đời cậu hay không?

    Niềm vui là vậy, nhưng sao bây giờ nghĩ lại, tớ chỉ thấy toàn là khổ đau. Nụ cười của cậu, nụ hôn của cậu, vòng tay của cậu đều trở thành nỗi đau trong tớ. Chiếc vòng tay cậu tặng cho tớ, chính tay tớ đã xem xuống biển Nha Trang khi chúng ta chia tay lần đầu tiên.

    Sau một thời gian không nói chuyện với nhau, sau đó cậu lại tìm đến tớ, cậu muốn một cơ hội để bắt đầu lại. Khi đó tớ đã nói với cậu rằng, nếu quay lại với nhau, tớ không dám chắc là mình sẽ yêu cậu được như ban đầu đâu. Nhưng cậu vẫn chấp nhận và đến bên tớ. Cái ôm trong buổi tối trước cửa nhà tớ, cậu đã bảo là tớ gầy đi nhiều quá. Cậu còn mua một chiếc vòng khác để đền bù lại chiếc vòng cũ mà tớ đã ném đi.

    Thế nhưng có lẽ chúng ta đều hiểu, yêu lại người cũ sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, tớ thực sự đã thay lòng. Sự xuất hiện của người đó khiến tớ lại có thêm sự so sánh. Người ta trưởng thành hơn cậu, điềm tĩnh hơn cậu. Tuy người ta không quan tâm tớ như cậu, nhưng lại khiến cho tớ cảm thấy tò mò.

    Có lẽ đối với người ấy, tớ chỉ là một cô gái thú vị và họ muốn chơi đùa, chứ chẳng hề có cái gọi là tình yêu, vậy mà tớ vẫn lao vào cuộc chơi đó như một con thiêu thân. Tớ quyết tâm chia tay cậu trước khi bản thân làm những chuyện có lỗi với cậu, với mối quan hệ của chúng ta.

    Lý do tớ đưa ra chỉ là vì cảm thấy không hợp, cho dù đã cố gắng hàn gắn nhưng vẫn không hợp. Thậm chí tớ còn nói rằng tớ cảm thấy mình chỉ là người thay thế, khi mà cậu vừa chia tay người cũ đã đến với tớ. Tất cả chỉ là những cái cớ khi người ta mong muốn kết thúc một chuyện tình mà thôi. Và thế là lại chia tay.

    Ngay sau đó tớ đã đến với người kia. Người ta không hiền lành như cậu, mà là một người dân chơi chính hiệu. Tớ đi uống bia cùng anh ta, đi xem phim cùng anh ta, dạo trên bờ biển cùng anh ta, chỉ thiếu chút nữa là lên giường cùng anh ta luôn rồi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, tớ đã dừng lại trước khi quá muộn.

    Sau những ngày điên cuồng đó, tớ không gặp lại anh ta nữa, cũng không quay lại với cậu. Vì tính chất công việc nên thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp nhau trên những chuyến cano chở khách lên đảo du lịch. Chỉ có điều là cậu không còn nắm tay tớ kéo lên đảo như mọi lần, cũng không còn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi vô tình nhìn thấy bóng dáng của tớ trên chiếc cano bên cạnh nữa.

    Điều tớ không ngờ được là, lần cuối cậu hẹn gặp tớ ở bờ biển, cậu vẫn muốn quay lại với tớ. Nhưng rồi lần này, chiếc vòng tay cậu tặng tớ, người ném nó xuống biển lại chính là cậu. Chúng ta cãi nhau vì tớ không ở lại Nha Trang nữa, tớ sẽ quay về nhà. Cậu níu kéo, cậu đau khổ, rồi cậu lại níu kéo. Đến cuối cùng tớ vẫn tàn nhẫn ra đi.

    Bây giờ thì cậu đã có người mới, còn tớ vẫn loay hoay với sự cô đơn. Cách mà cậu đến với người ta cũng nhanh như cách cậu đến với tớ trước đây vậy. Cậu không phải là người thích đăng ảnh lên facebook. Trước đây những bức ảnh chụp chung cũng là tự tay tớ dùng nick của cậu để đăng lên. Vậy mà sau khi bắt đầu một mối quan hệ mới, hàng ngày đều là những bức ảnh hạnh phúc của hai người.

    Tớ không biết là do cậu tự đăng lên hay là cô ấy vào nick của cậu. Thế nhưng cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tớ cả. Bởi vì không muốn phải nhìn thấy những bức ảnh đó nữa, cho nên tớ đã block nick của cậu ngay sau đó.

    Nhiều năm sau khi trở về từ Nha Trang, có đôi lúc tớ vẫn cảm thấy nhớ về mảnh đất đó. Có những đêm tớ cũng sẽ bất giác nghe thấy tiếng sóng biển, cảm giác như chỉ cần mở mắt ra và bước ra ngoài cửa, sẽ có thể nhìn thấy sóng biển rì rào.

    Có lẽ là quả báo cậu nhỉ?

    Kẻ chơi đùa với tình cảm sẽ phải sống mãi trong sự cô đơn. Tớ không biết liệu có phải bản thân đã bị trừng phạt bởi những gì mình đã gây ra hay không, mà không một mối quan hệ nào sau này của tớ có thể kéo dài được vài tháng.

    Tớ đã từng nghĩ về những lời nguyền dành cho kẻ phản bội. Chỉ có những người xứng đáng mới có được hạnh phúc, còn những kẻ phụ tình sẽ phải sống kiếp cô độc suốt đời. Tớ lao vào làm việc và quên đi việc bản thân mình cũng cần có một người ở bên cạnh.

    Có một thời gian tớ đã đi công tác ở Nha Trang. Biển Nha Trang vẫn đẹp như xưa. Chỉ có điều tớ không dám đi cano lên đảo nữa. Tớ sợ rằng có những thứ đã ngủ yên sẽ lại dậy sóng, lại càng không muốn vô tình bắt gặp cậu trên một chiếc cano quen thuộc nào đó.

    Buổi tối tớ lại cùng các đồng nghiệp lên bar quẩy đến sáng. Mấy chị em uống say mèm đến mức chẳng còn biết trời đất gì mới quay về khách sạn. Có lẽ khi những cảm xúc cạn kiệt thì say là cảm giác mà tớ thích nhất. Khi đó tớ mới thực sự được sống thật với chính mình. Tớ có thể cười điên dại hoặc khóc lóc thảm thương mà không bị ai cười chê.

    Đêm cuối cùng trước khi rời xa Nha Trang, tớ lại một mình lang thang trên con đường ven biển. Sau những ngày chơi bời xả láng, có lẽ cũng cần nhưng không gian của riêng mình như vậy.

    Nha Trang buổi tối lại càng đẹp hơn. Ngồi trên những hàng rào bê tông ven biển, có thể nhìn thấy cả hòn đảo Vinpearl lung linh ánh đèn ở phía đối diện. Bờ biển buổi tối cũng rất đông người. Những gia đình đưa con ra biển chơi, những đôi tình nhân ngồi bên nhau trên bãi cát.

    Bên cạnh chỗ tớ ngồi, có nhiều hơn là một đôi tình nhân đang ôm ấp âu yếm nhau. Tớ không cảm thấy cảm giác này có gì xa lạ, bởi vì tớ và cậu cũng đã có một thời gian giống như bọn họ, đắm chìm trong hạnh phúc quên cả thời gian.

    Vậy mà bây giờ ngồi một mình ở đây, tớ lại chẳng hề cảm thấy bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm đó. Có lẽ người ta nói không sai, cô đơn lâu ngày sẽ quen dần với cô đơn. Tớ giờ đây đã chẳng còn muốn nếm thử cảm giác tình yêu là gì nữa rồi. Sóng biển vẫn rì rào, nhưng lòng tớ lại bình yên đến lạ.

    Cậu biết không, nơi mà tớ đang ngồi chính là nơi mà chúng ta đã từng ngồi bên nhau mỗi buổi tối đấy. Nơi này dường như đã chứng kiến toàn bộ quá trình chúng ta yêu nhau, cãi nhau và chia tay. Có lẽ tất cả mọi thứ nên kết thúc ở nơi mà nó đã bắt đầu.

    Mười hai giờ đêm, tớ mới rời khỏi đó. Trên đường lúc này đã vắng người qua lại. Tớ cũng chẳng muốn gọi xe, một mình lang thang trên đường về khách sạn. Một bên là những tòa cao tầng của các khách sạn, một bên là tiếng sóng biển vỗ bờ.

    Nhắm mắt lại tớ có thể cảm nhận được cả mùi vị của biển. Biển rộng mênh mông, biển sâu thăm thẳm. Tất cả mọi thứ một khi chìm xuống đáy biển sẽ trở về với cát bụi. Con người, dù sớm hay muộn cũng sẽ trở về với cát bụi.

    Hình như trong khoảnh khắc đó, tớ đã mỉm cười. Ngày mai, tớ sẽ quay về thành phố của tớ, sẽ tiếp tục những ngày tháng bận rộn với công việc. Cuộc đời cũng nên bận rộn một chút, để quên đi tất cả những muộn phiền.

    Hy vọng là ở một nơi nào đó sâu dưới đáy biển, hai chiếc vòng của chúng ta đã tìm được nhau!
     
  6. Đậu Anh Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    52
    Tập 4: Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Càng đi qua những ngày nắng, lại càng thêm yêu những cơn mưa. Em không nhớ đã nói bao nhiêu lần rằng em yêu mưa đến thế nào. Người ta nói, nếu hai người hẹn nhau đi chơi mà vô tình gặp một cơn mưa bất chợt thì đó chính là duyên. Đó chính là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta.

    Nhưng người ta lại quên mất không nói, làm thế nào để cái duyên đó trở thành cái phận. Bởi vì nếu chỉ là duyên. Cái duyên chợt đến như một cơn mưa rào, thì khi mưa tạnh, duyên cũng sẽ tự đi.

    Em cũng không nhớ đã kể với ai về giấc mơ trước đây của mình hay chưa? Em mơ rằng người em yêu sẽ tên là Vũ. Bởi vì, Vũ chính là mưa! Vậy mà hôm nay, mưa kia lại chẳng yên bình. Em chỉ cần một cơn mưa, nhưng trời lại cho giông bão.

    "Chia tay thật à?" Anh hỏi lại em, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Hôm qua khi anh nói rằng anh sẽ vào miền Nam lập nghiệp, có lẽ trong lòng anh cũng thầm hy vọng em sẽ đồng hành cùng anh trên con đường phía trước. Thế mà em lại do dự và nói rằng em cần thời gian để suy nghĩ thêm. Em không muốn yêu xa, và anh cũng thế. Nếu không thể đi cùng nhau thì có lẽ chuyện tình cảm này cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

    Em biết là anh đã rất buồn, thế nhưng anh cũng cố gắng che giấu những cảm xúc tiêu cực và sự thất vọng để cho em thêm một ngày suy nghĩ. Hôm nay khi hẹn gặp nhau, câu đầu tiên anh hỏi em lại là như vậy. Có lẽ anh ít nhiều cũng đoán ra được câu trả lời, thời hạn một ngày suy nghĩ cũng chỉ là anh muốn cố gắng cho cả hai một cơ hội cuối cùng mà thôi.

    "Vũ à, anh nói xem, nếu như hạnh phúc được quy đổi thành tiền, thì sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ?"

    Anh nhìn em tỏ vẻ khó hiểu. Em luôn là một cô gái sống nội tâm, luôn luôn cho rằng hạnh phúc và vật chất không bao giờ chung đường. Con người có thể nghèo tiền bạc, nhưng không bao giờ được nghèo cảm xúc. Ban đầu anh nói rằng anh yêu em vì sự chân thành đó của em. Thế nhưng dần dần, khi mà cuộc sống của anh rơi vào bế tắc, công việc không còn được thuận lợi, thì sự mơ mộng của em nhiều khi lại khiến anh cảm thấy bực dọc. Những lần cãi vã, anh cũng đôi lúc buột miệng nói ra một câu "Không có tiền thì sống sao được mà mơ mộng!"

    Những lần như vậy em mới hoang mang nhận ra, em và anh dường như không còn cùng nhìn về một hướng. Trong khi anh điên cuồng lao vào công việc để kiếm tiền, anh nói rằng anh cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai sau này của hai đứa, cho nên mới làm việc như bán mạng đến vậy. Còn em thì vẫn mơ mộng với những con chữ, với những câu chuyện do chính em viết ra. Hàng ngày vui vẻ tận hưởng những đồng nhuận bút ít ỏi từ những câu chuyện của mình. Với em như vậy là đủ sống!

    "Ừ thì chia tay.." Em trả lời khi thấy anh không có ý định trả lời câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của em. Ly cà phê trên tay nguội lạnh từ lúc nào nhưng chẳng ai muốn uống. Lòng đắng ngắt còn hơn ly cà phê.

    Ngày anh đến, trời đổ mưa rào. Ngày anh đi lòng em nổi bão. Anh nói rằng anh không thể ở bên em, bởi vì anh không muốn yêu một cô gái quá mộng mơ. Khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, anh dứt khoát lựa chọn nam tiến để khởi nghiệp, còn em lại chẳng thể theo anh.

    Tuy ngoài miệng nói là không muốn đến tiễn anh, nhưng khi anh bước vào sảnh sân bay, em lại một mình lặng lẽ ngồi trong một góc khuất, dõi theo từng hành động của anh. Cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa ra máy bay, em mới thở dài quay trở về.

    Ngồi trên taxi nhìn ra đường qua ô cửa kính, em nhớ lại từng kỉ niệm của chúng mình khi còn ở bên nhau. Đèn đỏ, chiếc xe dừng lại ở ngã ba. Em đưa tay lên chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.

    Khi đến một ngã ba đường, có những chiếc xe thì rẽ phải, có chiếc thì rẽ trái, có chiếc lại liều mạng đi ngược chiều. Đối với một người ngoài nhìn vào mà nói, sẽ không thể đoán được ai trong số họ đang vui vẻ, ai đang vội vã, ai đang bực tức, ai đang buồn phiền. Tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt và tâm trạng trong lòng họ đều được giấu kín sau lớp khẩu trang kia.

    Giống như con đường mà chúng ta đã chọn. Có thể là đúng đắn, cũng có thể là sai lầm, và đôi khi cũng có thể là ngược lại với thế giới. Điều chúng ta có thể làm chính là đi hết con đường đó và sẵn sàng đối mặt với những hậu quả, sẵn sàng đón nhận những bất ngờ có thể xảy ra.

    Đôi khi, thay đổi lộ trình cũng là một trong số những lựa chọn. Nếu như một ngày bỗng nhận ra, con đường ta đang đi không còn phù hợp với đích đến của ta nữa. Không biết rằng con đường anh đã chọn có được như anh mong đợi. Em chỉ biết rằng đã quá trễ để nuối tiếc. Nhưng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu!
     
    AmiLee, Sai NguyenPhan Kim Tiên thích bài này.
  7. Đậu Anh Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    52
    Tập 5: Hơi Ấm Từ Thiên Đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Ấm áp không phải là khi bạn mặc thật nhiều áo, mà là khi có ai đó nhắc bạn mặc ấm kẻo lạnh.

    Ấm áp không phải là khi bạn tự xoa hai bàn tay vào nhau, mà là khi có ai đó nắm lấy bàn tay bạn.

    Ấm áp không phải là khi bạn cố giữ thật chặt chiếc ô để tránh mưa, mà là khi bạn cùng che ô với một ai đó.

    Ấm áp không phải là khi bạn ngồi hàng giờ trước lò sưởi, mà là khi bạn ùa vào lòng người mà bạn yêu quý, chỉ vài phút, hay thậm chí vài giây thôi..

    * * *

    Hà Nội hôm nay, lạnh quá anh à!

    Em ngồi ở nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi, và nhớ anh điên dại. Ở nơi anh lúc này, trời có đang mưa như nơi em không? Anh có thấy lạnh khi chỉ có một mình chống chọi hay không?

    Em lạnh lắm, cũng sợ hãi nữa..

    Rét nàng Bân là cơ hội để nàng Bân cho chồng mặc chiếc áo ấm nàng đan, nhưng anh lại chẳng khoác thêm cho em chiếc áo nào cả. Em lạnh, nhưng lại lười lấy thêm áo. Trước đây đều là anh lấy cho em. Bây giờ anh đi rồi, áo khoác để ở đâu em còn không nhớ nữa.

    Những chuyện trước đây em chỉ cần ngồi im chờ anh làm cho, bây giờ em chẳng còn biết làm gì nữa cả. Em vô dụng quá, phải không anh? Nhưng mà, chẳng phải anh đã hứa là sẽ làm tất cả của cuộc đời em à? Vậy thì giờ này, em đang lạnh lắm này, còn anh lại ở đâu kia chứ?

    Nơi đó có gì tốt, có gì hay mà anh đi mãi không về. Em cũng nghe mọi người bảo đó là nơi đẹp nhất trần đời, là nơi cuộc đời con người cuối cùng cũng muốn được tìm đến. Nhưng em chỉ buồn vì tại sao anh lại đi một mình, một mình hưởng thụ một nơi đẹp đẽ như vậy để mặc em cô đơn ở đây.

    Tại sao hả anh?

    Đến cuối cùng thì, Hà Nội vẫn chỉ một mình em.

    Gửi anh chốn thiên đường..]

    T mệt mỏi gập cuốn sổ nhật ký lại, hai tay kéo chiếc chăn quấn quanh người. Lúc này cô đang quấn chiếc chăn bông ngồi co ro trên ghế như một chú gấu. Chiếc áo khoác dày cô không nhớ ra là đã để ở đâu rồi. Điều kỳ lạ là chiếc áo khoác lớn chứ không phải là một chiếc kim, mà cô không thể nào tìm ra được.

    Sau cùng cô cũng đành từ bỏ việc tìm kiếm, giữ nguyên chiếc chăn trên người đi lang thang trong căn phòng nhỏ của mình. Đầu tiên là cô đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa. Cô rất ghét những cơn mưa, nhất là cơn mưa vào mùa đông lạnh lẽo thế này sẽ nhắc lại những kỉ niệm không mấy vui vẻ.

    Ngày này ba năm về trước, cô là một tình nguyện viên tham gia vào công việc gửi những suất cơm miễn phí tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo ở một bệnh viện trong thành phố. Mỗi chương trình tình nguyện như vậy sẽ kéo dài trong một tháng, sau đó sẽ đến các bệnh viện và những khu vực khác.

    Mỗi tình nguyện viên sẽ được phát hai mươi suất cơm, sau đó tự mình kéo một chiếc giỏ nhỏ để trao tận tay những bệnh nhân trong bệnh viện vào mỗi giờ cơm trưa và tối. T là một cô gái vui vẻ hòa đồng vì vậy rất được các bệnh nhân yêu quý. Mọi người đều vui vẻ nói lời cảm ơn khi cô gái xinh xắn ấy mang những suất cơm đến bệnh viện.

    Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá thế này, mọi người đều tranh thủ ra ngoài sân phơi nắng. Từ xa cô đã nhìn thấy một chàng trai khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân, một mình anh ngồi ở ghế đá, trên tay là một cuốn sách khá dày. Cô lấy một hộp cơm trong giỏ của mình ra và bước tới bên cạnh anh.

    "Anh ơi, đây là hộp cơm từ thiện của câu lạc bộ chúng em, chúc anh mau khỏe ạ!"

    Chàng trai lúc này mới đặt cuốn sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô. Sắc mặt của anh hơi tái, nhưng cũng không làm giảm đi những đường nét thanh tú trên gương mặt chàng trai trẻ. Anh nhìn hộp cơm trên tay cô đang đưa về phía mình, khẽ mỉm cười, "Cảm ơn em, nhưng mà em hãy dành phần cơm này cho người khác nhé."

    Nói xong, anh lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Cô hơi ngẩn người ra một chút, nhưng sau đó lại vui vẻ nói tiếp, "Anh cứ nhận lấy đi ạ, suất cơm này hoàn toàn miễn phí, anh cứ yên tâm ạ."

    Nhận ra cô tưởng rằng anh vì sợ phải trả tiền nên mới từ chối, anh lại một lần nữa nhìn lên, lần này thì nụ cười đã rạng rỡ hơn, "Anh biết, chính vì thế anh mới hy vọng em sẽ dành suất cơm này cho những người cần nó hơn.." Sau đó anh lại nhìn cô bằng ánh mắt có phần hơi ranh mãnh, "Hơn nữa, anh cũng không phải bệnh nhân nghèo."

    Lần này cô mới thu hộp cơm trên tay lại, chăm chú nhìn anh. Quả thật anh không giống với những bệnh nhân nghèo. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại tìm đến anh, và còn cố chấp đứng đây với anh như vậy. Có lẽ là vì ở anh toát ra một sự khác biệt khiến cô phải chú ý đến.

    Cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn vui vẻ nói thêm, "Vâng ạ, vậy thì em sẽ mang hộp cơm này cho các bệnh nhân khác, dù sao thì.. cũng chúc anh mau khỏi bệnh ạ." Nói xong, cô lại nhanh nhẹn đi tới những chiếc ghế đá khác, nơi mà những bệnh nhân đang ngồi phơi nắng.

    Anh đặt cuốn sách lên đùi mình, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang thoăn thoắt đi lại giữa sân bệnh viện. Những hộp cơm trong giỏ dần dần được phát hết. Đôi môi anh lại một lần nữa nở nụ cười. Có lẽ hôm nay là ngày mà anh cười nhiều nhất kể từ khi vào bệnh viện này.

    Ngày hôm sau, anh vẫn theo thói quen mang một cuốn sách xuống ghế đá ngồi. Tuy hôm nay trời đang bắt đầu âm u, nhưng dưới sân bệnh viện vẫn còn khá đông người ngồi. Phần nhiều trong số họ đều đang chờ đợi những thiên thần của đội tình nguyện đưa những hộp cơm đến.

    Anh không phải là bệnh nhân ở khu này, nhưng anh lại thích đến đây. Mặc dù bố mẹ anh muốn anh nhận được sự chăm sóc chu đáo hơn, nên đã nhiều lần muốn anh chuyển đến bệnh viện quốc tế, nhưng anh lại một mực từ chối. Cuối cùng họ đành đồng ý để anh ở lại bệnh viện này trong khu VIP.

    Không lâu sau, chiếc xe chở những suất cơm từ thiện lại xuất hiện ở cổng bệnh viện. T cũng bước xuống xe và bắt đầu công việc như thường ngày. Anh cũng tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở của mình. Đến tận khi có một hương thơm nhè nhẹ tỏa ra bên cạnh, anh mới quay sang nhìn.

    "Anh đang đọc sách gì thế? Ngày nào anh cũng xuống đây đọc ạ? Anh ở khoa nào vậy?"

    Cô gái cười toe toét nhìn anh và đưa ra mười vạn câu hỏi khiến anh hơi bối rối không biết trả lời từ đâu. Sau cùng mới giơ cuốn sách của mình lên để cô tự nhìn trang bìa.'Thép đã tôi thế đấy'. Cô lẩm bẩm đọc sau đó lại gật gù, "Em không biết đọc mấy cuốn kiểu này, nghe nói là rất thâm thúy, anh thích đọc những thể loại này như vậy, trước đây anh học trường gì thế?"

    Đôi mắt long lanh như một đứa trẻ kia khiến anh không thể nào tỏ ra khó chịu được. Trước nay anh không thích bị người khác làm phiền khi đọc sách, thế nhưng đối diện với những câu hỏi có phần ngây ngô của cô, anh lại không nỡ lòng làm ngơ.

    "Em nhiều năng lượng thật đấy." Anh chỉ đành cười khổ nhìn cô.

    "Đúng thế, ai cũng bảo em như vậy, em có thể nói chuyện được cả ngày. Nhưng mà.. anh có cảm thấy phiền không?"

    Nếu là trước đây thì chắc chắn anh sẽ nói là 'Phiền! Rất phiền!', thế nhưng hôm nay anh lại chỉ khẽ lắc đầu, thậm chí còn nhiệt tình đáp lại, "Nhà anh có rất nhiều sách, mỗi lần bố mẹ anh đến đều mang cho anh một cuốn sách mới, em thích đọc thể loại gì, anh có thể nhờ bố mẹ mang tới cho em một cuốn."

    "Sách gì cũng có ạ?" Đôi mắt của cô lại sáng rực lên, tỏ ra rất thích thú.

    "Ừ. Sách gì cũng có."

    "Vậy thì em muốn đọc cuốn 'Yêu anh hơn cả tử thần', anh có thể cho em mượn được không ạ?"

    Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô chăm chú, đến khi hai má cô đỏ bừng lên, anh mới nói khẽ, "Có thật không?"

    "Hả.." Cô bất ngờ với câu hỏi của anh, suy nghĩ một lát rồi mới ngập ngừng, "Thật ạ? Có được không ạ?"

    Nhận thấy bản thân hơi khác lạ, anh mới cúi đầu xuống tự cười một mình, rồi sau đó mới trả lời cô, 'Được rồi, ngày mai em tới đây, anh sẽ mang sách đến cho em. "

    Có lẽ chỉ có anh mới biết, câu hỏi của anh thực chất là muốn hỏi cô, có thật là yêu anh hơn cả tử thần hay không, nhưng sau đó nhận thấy điều này chẳng hề thích hợp với những người mới quen nhau, cho nên mới tự cười một mình. Chắc chắn là cô không thể hiểu được điều đó.

    Ngày hôm sau cô đến, anh cũng giữ lời hứa mang cuốn sách đến cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy cuốn sách, trân trọng ôm trong lòng mình," Đọc xong em sẽ mang đến đây trả lại cho anh. "

    Không ngờ là anh lại nói," Không cần đâu, ngày mai anh không còn ở đây nữa. Em cứ giữ lấy, có cơ hội anh sẽ đến lấy lại. Nếu em muốn đọc cuốn khác, anh sẽ mang đến cho em. "

    Lúc này cô mới bất ngờ nhìn anh, giọng nói gấp gáp," Anh đi đâu ạ. Bác sĩ cho anh xuất viện rồi ạ? "

    Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cô lại không nhịn được vui mừng ra mặt còn không ngừng nói 'thế thì tốt quá'. Cô cho rằng anh được ra viện tức là đã khỏi bệnh. Chỉ là cô không biết rằng căn bệnh của anh vốn dĩ chẳng thể nào khỏi được.

    Sau một tháng ở trong bệnh viện điều trị, anh sẽ lại về nhà, ba tháng sau sẽ quay lại kiểm tra, hoặc bất cứ khi nào cảm thấy cơ thể bất ổn. Vì vậy mà với anh, bệnh viện cũng chẳng khác khi ngôi nhà thứ hai, thậm chí có những lúc, anh không biết được liệu có một ngày nào đó mình sẽ ngủ một giấc không tỉnh lại ở đây hay không?

    Anh vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cứ nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc đời như vậy cho đến khi chết. Từ ngày cầm trên tay hồ sơ bệnh án, anh đã chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Anh cố gắng chống chọi với bệnh tật, cố gắng mỉm cười cũng chỉ vì không muốn bố mẹ anh phải lo lắng.

    Thế nhưng từ ngày tình cờ gặp cô, anh đã tìm lại được nụ cười thật sự. Anh nói rằng anh sẽ đến tìm cô, cô tưởng rằng anh chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng không ngờ hôm nay anh thực sự xuất hiện trước cửa nhà cô thật, trên tay anh còn là một cuốn sách khác.

    Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc của hai người, cô đã dần quen với sự hiện diện của anh trong căn phòng này. Thậm chí anh còn nhớ rõ đồ đạc của cô để ở đâu hơn cả chính bản thân cô nữa.

    Ba tháng sau anh trở lại bệnh viện. Bác sĩ và bố mẹ anh đều rất ngạc nhiên vì tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ khác hẳn thời gian trước đó. Mặc dù ai cũng biết căn bệnh của anh vô phương cứu chữa, tuy nhiên mọi người cũng cảm thấy vui mừng khi thấy anh hạnh phúc.

    Bên hành lang bệnh viện, mẹ của anh đã nắm chặt tay cô rối rít nói lời cảm ơn. Mặc dù biết rõ anh mắc bệnh nan y nhưng cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh như vậy. Bà chỉ biết thương xót cho hai con người trẻ tuổi, chỉ mong thời gian họ ở bên nhau có thể kéo dài hơn một chút.

    Hôm nay là sinh nhật cô. Anh lại đến mang theo một bó hoa hồng và một hộp quà xinh xắn. Hai người bên nhau cùng chúc mừng sinh nhật. Hôm nay cô đã tròn hai mươi ba tuổi, cũng là tròn một năm quen anh.

    Anh vui vẻ ngắm nhìn cô bóc quà, là một chiếc dây chuyền mặt ngôi sao lấp lánh. Anh đeo nó lên cổ cho cô, vừa cẩn thận vuốt ve vừa thì thầm," Sau này ngôi sao này sẽ thay anh ở bên cạnh em. "

    Mặc dù anh đang mỉm cười nhưng cô lại bật khóc. Cô ôm chầm lấy cổ anh, điên cuồng hôn lên môi, lên trán, lên má anh, cô nghẹn ngào nói với anh rằng," Em muốn sinh con cho anh. "Cô cảm nhận được toàn thân anh đã đông cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó anh ôm chầm lấy cô thì thào," Em đừng ngốc thế. Em còn cả tương lai phía trước, đừng vì anh mà lãng phí đời mình. Sau này em còn phải thay anh sống thật hạnh phúc nữa."

    Thời gian gần đây cả hai người đều cảm nhận rõ ràng sức khỏe của anh đang có dấu hiệu xấu đi. Đó là điều mà ai cũng đoán trước được, chỉ là chẳng ai muốn nhắc đến, hy vọng không nhắc đến thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Tuy nhiên chẳng ai có thể chống lại được số phận nghiệt ngã.

    Ngày anh đi Hà Nội đã vào đông, từng hạt mưa lại càng làm cho bầu không khí rét buốt cắt da cắt thịt. Bố mẹ anh khóc ngất khi tiễn anh lên đường, còn cô lại chỉ đứng im một góc, bàn tay mân mê sợi dây chuyền mặt ngôi sao anh tặng. Cô cảm nhận được rằng anh sẽ luôn ở đó, bên cạnh cô. Không phải sợi dây chuyền này sẽ thay anh ở bên cô, mà nó chính là sự hiện diện của anh. Ở nơi thiên đường, anh vẫn sẽ luôn dõi theo cô, che chở cho cô!
     
    AmiLeeSai Nguyen thích bài này.
  8. Đậu Anh Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    52
    Tập 6: Hạ Về Lại Nhớ Chút Thu Sang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì chúng tôi đã nói chuyện lại với nhau sau hơn tám năm mất liên lạc. Thực ra nói là mất liên lạc cũng không đúng lắm. Chỉ là chúng tôi ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng tư của mình, rồi vô hình chung lại quên đi rằng chúng tôi từng có một thời thanh xuân bên nhau như thế!

    Bạn thì ở quê làm việc, còn tôi thì ở Hà Nội. Một người chẳng muốn xa nhà, còn một người lại chẳng muốn xa Hà Nội. Thế rồi chẳng ai hỏi han ai! Một ngày đẹp trời tôi chợt nhớ về tuổi thơ, chợt nhớ về mối tình đầu vụng dại. Cảm xúc đó thôi thúc tôi viết nên một câu chuyện tình cảm học trò.

    Và rồi, tôi nhớ đến bạn, người đã cùng sánh vai tôi tới trường mỗi buổi sáng, và cùng tôi tan học mỗi buổi chiều. Hóa ra chúng ta cũng đã từng có lúc thân thiết đến vậy! Điều gì đã khiến chúng ta ngày một xa nhau. Có phải chỉ là vì hoàn cảnh công việc, cuộc sống gia đình, hay sự thật là vì chúng ta đã quá vô tâm.

    Ai rồi cũng phải trưởng thành! Cho dù chúng ta có mong muốn hay không, thì con đường mà chúng ta đã chọn cũng chẳng thể nào bên nhau mãi mãi. Tình yêu đã thế, tình bạn cũng chẳng có gì khác biệt.

    Tám năm liên lạc lại, dường như chúng ta có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe bạn nhỉ. Cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ vẫn còn nhiều lời chưa nói hết. Hóa ra khoảng thời gian không liên lạc, chúng ta vẫn có thể coi nhau như những người bạn chưa từng xa.

    Chỉ có điều thay vì nói về hiện tại, chúng ta lại cùng nhau ôn lại những chuyện trong quá khứ. Có thể với nhiều người quá khứ là chuyện đã qua, không cần nhắc lại làm gì. Nhưng với chúng ta, đó lại là tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, hồn nhiên nhất. Cùng nguyện cầu cho tương lai của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp. Cho dù không cùng nhau trải qua, nhưng cũng sẽ có thể cùng nhau hạnh phúc!

    Từng đợt nóng đỉnh điểm, từng giọt mồ hôi rơi, chiếc gác xép nhỏ bé lại càng thêm phần nóng bỏng khi hè về. Tuy nhiên tôi vẫn ngồi ở nơi đó viết từng con chữ. Có lẽ tình yêu đôi khi cũng cố chấp đến thế. Mặc kệ bên ngoài kia là cái nóng đổ lửa, tôi vẫn sẽ tiếp tục tình yêu của mình.

    Tôi yêu mùa thu, tha thiết nhớ mùa thu. Càng khi mùa hạ tới gần những ngày cuối, tôi lại càng mong thu tới. Tôi mong chờ hương hoa sữa thơm nồng từng góc phố. Bạn bè tôi ai cũng ghét mùi hoa sữa. Họ nói rằng mùi hoa sữa khiến họ đau đầu, khiến họ bực dọc. Nhưng riêng tôi lại yêu hương thơm đó đến lạ kỳ.

    Người ta nói chỉ một cây thôi thì chẳng sao, thử cho tôi tới một con phố toàn là hoa sữa xem tôi có còn thích được nữa không? Tôi đã thử cảm giác đó rồi bạn à? Một khi đã yêu thì sẽ chỉ càng yêu hơn mà thôi. Hương hoa sữa càng nồng, chứng tỏ thu đã tới. Yêu mùa thu nên yêu tất thảy những dấu hiệu của mùa thu.

    Lá vàng bay bay trong một buổi chiều Hà Nội. Có cô gái nào đang lặng lẽ bước một mình trong gió thu se lạnh, mong chờ một bàn tay nắm lấy đôi tay? Gió bão ngập trời, cây đổ nhà đổ. Mùa thu đẹp là thế, sao lại nỡ lòng mang giông bão tới đây! Tình ta đẹp là thế, sao lại nỡ mang nước mắt đong đầy?

    Xuân qua hạ tàn, rồi mới thu sang. Bốn mùa vốn dĩ chính là bằng chứng rõ ràng nhất của một mối tình. Từ nhẹ nhàng êm dịu, rả rích như mưa xuân, đến cháy bỏng nhiệt thành như ánh dương mùa hạ, rồi lại úa vàng, toàn là giông bão như mùa thu, cho đến cuối cùng, tất thảy đều trở nên lạnh giá, đông về!

    Tôi không nhớ rõ bạn có từng nói với tôi về mùa mà bạn thích nhất hay không? Nhưng tôi chắc chắn là bạn không thích mùa hè đâu. Mùa hè mùa thi mùa chia ly!

    Bạn cũng như tôi, vẫn cô đơn giữa bốn mùa xuân hạ thu đông. Bạn nói rằng bạn có duyên âm, phải làm lễ cắt duyên thì mới có thể tìm được người yêu. Vậy mà duyên âm thì đã cắt, nhưng duyên trần lại chẳng thể nào tìm thấy.

    Tôi nói với bạn rất nhiều về Hà Nội, về những cơ hội đổi đời, về những cơ hội tìm thấy nhân duyên, nhưng bạn lại không muốn xa rời miền quê yêu dấu của chúng ta. Có lẽ mỗi người đều có một chấp niệm của riêng mình, chẳng ai muốn từ bỏ.

    Cuối cùng thì bạn vẫn ở lại quê nhà tiếp tục công việc của mình, còn tôi cũng ở lại Hà Nội tiếp tục bươn trải ở nơi thủ đô này. Chẳng thể nói được là ai hạnh phúc hơn ai, ai sung sướng hơn ai, chỉ mong là ngày sau gặp lại, tất cả chúng ta đều hạnh phúc với lựa chọn của mình.

    Chắc ai trong chúng ta cũng từng rơi vào hoàn cảnh một mình đứng giữa ngã tư đường, tiến thoái lưỡng nan có phải không? Những lúc như vậy, bạn sẽ làm gì để bản thân có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn đó.

    Có thể là sự lựa chọn giữa hai công việc. Một công việc bạn đã gắn bó suốt bốn năm thanh xuân, và một công việc hoàn toàn mới mà bạn cảm thấy là có tương lai để phát triển. Bạn không nỡ từ bỏ những kỉ niệm với công ty cũ, nhưng cũng băn khoăn với những cơ hội thăng tiến mà công việc mới có thể mang lại.

    Cũng có thể là sự lựa chọn giữa hai người đàn ông. Một người là mối tình đầu của bạn với cả thanh xuân của một người con gái, với một người đàn ông trưởng thành có thể mang lại cho bạn tất cả những điều kiện vật chất mà một người con gái cần. Để lại thanh xuân sau lưng và tiến về phía trước với một người đàn ông đầy triển vọng, hay là tiếp tục cố gắng cùng với chàng trai của thanh xuân.

    Cho dù là sự lựa chọn ở trường hợp nào cũng đều là một thử thách mà ông trời dành cho bạn. Bạn muốn vừa có thể giữ được công việc đã gắn bó bao năm, nhưng cũng muốn có tương lai để phát triển. Tuy nhiên công việc cũ đó bạn hoàn toàn hiểu rõ ràng rằng, sẽ chẳng có cơ hội thăng tiến nào hết, bởi vì môi trường làm việc đó, bạn hiểu rõ hơn ai hết. Có đôi lúc bạn tự nhủ cần phải nhảy việc thôi, nhưng rồi bạn lại thấy tiếc bốn năm đã qua và không đủ dũng khí để thay đổi.

    Bạn muốn được ở bên cạnh mối tình đầu vụng dại, nhưng đồng thời cũng muốn người đó có thể mang lại cho bạn tất cả những điều kiện vật chất mà bạn cần. Một người đàn ông vừa lãng mạn lại vừa thành đạt, vừa có thời gian làm việc kiếm tiền lại vừa có thời gian cùng bạn sánh vai đi dưới mưa như trong phim Hàn Quốc ư?

    Tất cả những thứ hoàn mỹ dường như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Một khi tỉnh giấc bạn sẽ nhận ra hiện thực tàn khốc đến mức nào. Bạn chỉ có thể đạt được những điều mà mình mong muốn nếu như bạn thức giấc và bắt tay vào làm việc mà thôi. Còn nếu bạn muốn thế giới màu hồng, thì hãy cứ tiếp tục nằm mơ đi.

    Gần đây tôi đang hoàn toàn rơi vào tình trạng chán nản với mọi thứ xung quanh. Dường như tất cả chỉ là một giấc mơ mà tôi sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại. Bởi vì con người ta vốn dĩ mong muốn được yên bình, và chẳng có đủ dũng khí để đối diện với những sự tàn khốc của thế giới hiện thực.

    Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến người bạn đang ở quê nhà của mình. Liệu lúc này bạn có gặp phải những khó khăn và mệt mỏi như tôi hay không. Hay bạn đang phải đối mặt với vấn đề của riêng mình. Đó là những lời nói thúc giục yêu đương, thúc giục lấy chồng của bố mẹ bạn. Hay là những cuộc gặp mặt bất đắc dĩ mà bố mẹ bạn tạo ra, vì muốn bạn tìm hiểu một anh hàng xóm nào đó, hay là một anh cùng làng nào đó.

    Gặp phải hoàn cảnh này, bạn sẽ làm gì. Bạn sẽ thẳng thắn từ chối tất cả những cuộc hẹn đó, thẳng thắn chống đối những suy nghĩ ép hôn. Hay là bạn sẽ im lặng chấp nhận với suy nghĩ thôi thì cứ thử xem sao, biết đâu lại thực sự tìm được người phù hợp.

    Tôi muốn gọi điện để tâm sự với bạn, nhưng lại lo lắng nếu như bạn hỏi về cuộc sống của tôi hiện tại, thì tôi nên nói thế nào. Nếu như nói cho bạn biết những băn khoăn và bộn bề cuộc sống mà tôi phải gánh chịu, liệu bạn sẽ cảm thông và khuyên tôi hãy cố gắng lên, hay là bạn sẽ cảm thấy may mắn vì ngày đó đã không nghe lời tôi lên Hà Nội kiếm sống.

    Tôi cũng sợ rằng nếu bạn kể về những băn khoăn của bạn, liệu tôi có cách nào cho bạn một lời khuyên về những chuyện mà chính tôi còn chưa trải qua hay không? Hay là chỉ biết ậm ừ nói ra những lời sáo rỗng, cố tỏ ra là mình cũng đang rất ổn với cuộc sống hiện tại.

    Đôi khi chúng ta không dám thẳng thắn nói với nhau về những chuyện mà chúng ta gặp phải. Phần là vì không muốn cho người bạn của mình lo lắng thay cho mình, càng không muốn người ta vì thế mà thương hại mình. Chẳng phải đã nói là sẽ sống tốt hay sao? Tại sao lại trở nên như vậy?

    Vậy nên chúng ta lựa chọn im lặng. Im lặng chịu đựng tất cả mọi chuyện một mình để không phải giải thích nỗi buồn. Một thời gian nữa mọi chuyện sẽ qua thôi. Rồi khi một lần nữa gặp lại hay một lần nữa gọi điện cho nhau, chúng ta sẽ không phải nhắc đến những chuyện buồn, tất cả sẽ chỉ là những niềm vui và hạnh phúc.

    Bạn chắc chắn sẽ tìm được một chàng trai phù hợp với mình. Sau đó sẽ yêu nhau thật nhiều và kết hôn. Bố mẹ và người thân sẽ chẳng phải lo lắng đến chuyện bạn có duyên âm hay không nữa. Cũng chẳng cần phải sốt sắng lo tìm chồng cho bạn, hay ép bạn đến những cuộc hẹn bất đắc dĩ nữa.

    Còn tôi cũng sẽ có lựa chọn sáng suốt cho công việc của mình. Một công việc vừa có cơ hội thăng tiến lại vừa khiến tôi yêu thích. Sau một thời gian dài nhảy việc cuối cùng thì tôi cùng có thể dừng lại và gắn bó với một công việc phù hợp nhất với mình.

    Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy khó khăn khi đứng giữa ngã tư đường, không biết phải lựa chọn thế nào. Vậy thì hãy về nhà, nằm trên chiếc giường của mình và nhắm mắt lại, tưởng tượng về những điều mà bạn mong muốn, sau đó chìm vào giấc mơ của riêng mình.

    Có lẽ nằm mơ cũng là một cách tốt? Ngày mai khi tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...