Ngôn Tình Bầu Trời Đêm Đen - Phương Trà

Discussion in 'Truyện Drop' started by Phương Trà, Jul 8, 2021.

  1. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bĩu môi thầm nghĩ sao anh ta cái gì cũng nói kiểu thần thần bí bí hết vậy:

    - Được thôi, nếu không còn gì nữa thì tôi về được rồi chứ. Ngày mai còn phải lên đường sớm.

    Joster gật đầu giơ tay lên sau đó anh ta lẩm bẩm câu thần chú gì đó trong miệng, ánh sáng lóe lên. Khi cô mở mắt ra thì mình đã có mặt trước căn nhà mà cô và mọi người được sắp xếp tá túc tại đây. Khóe miệng giật giật, cô tặc lưỡi một cái bước vào trong nhà thì thấy anh trai đang ngồi ở ghế đợi cô về, cô tường thuật lại cuộc gặp gỡ vừa rồi cho anh trai biết để anh yên tâm hơn. Anh cô cũng rất ngạc nhiên khi tộc trưởng ở đây ngỏ lời sẽ đồng hành cùng cô và mọi người tới đó. Cô chào anh cô một tiếng sau đó về phòng ngủ, trong giấc mơ cô nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh lam đang đi dạo trên cánh đồng hoa, cô gái đó quay lại chào cô nhưng vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô nên cô không thể nhìn rõ mặt cô gái đó, cô định tiến lại gần để nhìn thấy rõ hơn thì có tiếng gọi thân thuộc cất lên:

    - Arina! Dậy đi!

    Cô mở to mắt nhìn lên là trần nhà màu gỗ, nhìn sang bên là anh trai đang nhìn cô với khuôn mặt lo lắng. Hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, cảnh đẹp người đẹp nhưng trong cô chỉ có cảm xúc tiếc nuối và thống khổ. Anh trai không thấy cô đáp lời, cứ thất thần nhìn lên trần nhà liền vỗ nhẹ vào mặt cô một cái:

    - Em làm sao vậy Arina, nằm mơ ác mộng sao?

    Nghe thấy giọng anh trai một lần nữa lọt vào tai cô, cảm giác như được trấn an, đôi mắt ngấn lệ chồm người dậy ôm lấy anh trai giọng nghẹn ngào:

    - Vâng, em nằm mơ thấy ác mộng. Đáng sợ lắm.

    Martser vỗ lưng cô an ủi:

    - Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi.

    Cô gật đầu, ôm anh trai một lúc rồi thả ra, hồi phục lại tinh thần cô mỉm cười nói:

    - Em ổn rồi, anh xuống dưới trước đi. Em thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

    * * *

    Cô vừa xuống dưới thì đúng lúc tộc trưởng của tinh linh cũng đã đến, giờ là ban ngày nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta quả thật là một mỹ nam nhưng đương nhiên không bằng Renol của cô rồi. Nói tới đây mặt cô bất chợt đỏ bừng lên, Martser thấy cô cứ nhìn tộc trưởng mặt thất thần nên tiến lại đánh nhẹ vào vai cô. Lúc này cô mới biết hành động hơi quá lố của mình ho nhẹ một cái rồi tiến lại mỉm cười chào Joster:

    - Chào buổi sáng, tộc trưởng! Đây là anh trai của tôi Martser DieMons và đây là những hậu vệ của nhà DieMons.

    Tộc trưởng lại gần giơ tay chào Martser:

    - Chào anh! Tôi là Joster tộc trưởng tinh linh. Rất vui được đồng hành cùng mọi người.

    Martser cũng mỉm cười lịch sự bắt tay lại:

    - Chào ngài! Chúng tôi rất sẵn lòng khi được đồng hành cùng ngài. Giờ chúng ta xuất phát luôn được chứ.

    - Được!

    Nói xong Joster vẽ một vòng tròn và kêu mọi người đi vào vòng tròn đó, sau khi anh ta đọc câu thần chú thì tất cả mọi người chốc lát đã ra khỏi ngôi làng tinh linh. Sự lạnh lẽo âm u của khu rừng bao trùm lấy tất cả. Martser quay ra nói với Joster:

    - Ngài Joster, chúng ta bắt buộc phải gặp được bà ta trong hôm nay.

    Joster gật đầu đồng tình:

    - Được! Mọi người đến cũng đúng lúc. Ngày hôm nay chính là ngày trăng tròn. Chúng ta sẽ gặp được bà ta, tôi biết rõ chỗ bà ta ở.

    Cô nhíu mày nhìn Joster thắc mắc:

    - Ngày trăng tròn thì liên quan gì tới việc đi tìm Mes chứ?

    Joster mỉm cười giải thích:

    - Đương nhiên là có, nơi bà ta ở nằm trong khu đầm lầy ở cuối bìa rừng này. Nơi đó bình thường dày đặc sương mù mang khí độc và tập tụ rất nhiều kết giới do linh vật thượng cổ để lại, đặc biệt chúng hoạt động rất mạnh mẽ cả ngày lẫn đêm. Chỉ có lúc trăng tròn, sương mù và kết giới ở đó mới yếu đi, những linh vật thượng cổ đó sẽ nghỉ ngơi để hấp thụ những tinh hoa do trăng tròn gieo xuống. Như vậy chúng ta mới có thể lẻn vào dễ dàng hơn.

    Cô gật gù như đã hiểu:

    - Cũng thật may mắn khi đến đúng lúc, chẳng trách đến cha cũng không thể tìm thấy bà ta.

    Anh trai cô nghe Joster nói thì nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nói với Joster:

    - Cho dù như vậy cũng không thể chủ quan được, những linh vật đó dù đang nghỉ ngơi nhưng vẫn có thể bị đánh thức nếu chúng ta gây tiếng động lớn. Vẫn là nên cẩn thận một chút. Ta xem bản đồ thì khu đó rất khó đi, cạm bẫy thì rất nhiều mà trăng tròn thì đến rạng sáng sớm là sẽ kết thúc nên chúng ta phải tranh thủ thời gian.

    Cô tán thành điều mà anh trai nói:

    - Đúng vậy, linh vật thượng cổ rất khó đối phó vì chúng thuộc bậc cấp cao chúng có tư duy gần như một người thường. Nên phải cẩn thận.

    Joster lên tiếng đề xuất chiến lược:

    - Như vậy đi, chúng ta tổng cộng có 8 người. Cần 2 người dò đường dẫn lối, 2 người giải quyết sương mù, 3 người phá kết giới và người còn lại sẽ quan sát xung quanh đề phòng linh vật thức dậy.

    Martser gật đầu sau đó phân công người:

    - Goderie và Narie sẽ dò đường, Kansas và Copil sẽ giải quyết sương mù. Ta, Joster và Ren sẽ phá kết giới còn Arina sẽ quan sát động tĩnh của linh vật xung quanh.

    Mọi người nhận nhiệm vụ rồi cùng nhau đi vào khu rừng, anh trai gọi cô lại:

    - Arina, anh bận phá kết giới nên em nhớ phải cẩn thận và đi theo sát Goderie nhé.

    Cô giơ tay trước chán nghiêm túc nói:

    - Em rõ rồi anh trai, sẽ không để vướng chân của anh đâu. Anh cứ yên tâm ở em.

    Anh trai cô thở dài sau đó nhìn Goderie nói:

    - Hãy trông chừng em ta cẩn thận

    - Đã rõ thưa Ngài Martser!

    * * *

    Đến khoảng trưa cô và mọi người đã tới đầm lầy, không khí ẩm thấp, đất dưới chân không dám dùng lực mạnh để đi bởi có thể bị đầm lầy dưới chân cuốn lấy bất cứ lúc nào nên phải dùng sức mạnh của bản thân để di chuyển nhẹ nhàng trên đó. Mọi người cùng nhau kết hợp một cách ăn ý, người dò đường, người giải quyết sương mù, người phá kết giới. Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi đi được vào giữa khu đầm lầy, sương mù càng dày đặc hơn. Joster dừng chân lại lên tiếng:

    - Có gì đó không ổn, sương mù ở đây rất kì lạ.

    Vừa nói xong thì một tiếng gầm rú vang lên như bạo động sau đó lại càng nhiều động tĩnh hơn. Martser lên tiếng cảnh báo:

    - Không ổn, một linh vật thượng cổ hệ thú bạo động nó đang đánh thức tất cả các linh vật khác. Mọi người cẩn thận.

    Joster bất ngờ lên tiếng:

    - Việc linh vật đột ngột bạo động vào ngày trăng tròn là không thể xảy ra được, có người đang phá đám chúng ta. Giờ hãy tập trung lại không nên đánh lẻ lúc này, trước mắt hãy tìm chỗ khuất tạo kết giới. Chỉ cần trong thời gian trăng tròn, chúng bạo động một lúc là sẽ lại rơi vào trạng thái nghỉ ngơi nếu không cảm nhận được mối nguy hiểm.

    Nghe Joster nói vậy Martser cho tập hợp tất cả mọi người, lúc này Goderie mới hốt hoảng lên tiếng:

    - Thưa Ngài! Tiểu thư Arina không thấy đâu nữa! Vừa rồi rõ ràng tiểu thư còn đang đứng bên cạnh thần, nhưng sau tiếng hú cô ấy liền biến mất.

    Martser hoảng sợ đến mất bình tĩnh:

    - Mau! Mau chia nhau đi tìm em ấy trước khi linh vật phát giác ra chúng ta.

    Joster lên tiếng ngăn cản:

    - Không được! Tất cả nên tập hợp lại tạo kết giới để ẩn nấp, tôi sẽ tạo thuật chú tìm cô ấy như vậy nhanh hơn. Bây giờ chia nhau đi tìm chưa chắc đã thấy được cô ấy mà còn lạc cả đội.

    Dù rất lo lắng cho Arina nhưng Martser vẫn cố gắng bình tĩnh lại, gật đầu đồng ý với Joster.

    * * *

    Arina hoảng hốt nhìn xung quanh, vừa nghe thấy tiếng linh vật hệ thú bạo động cô vì giật mình mà buông tay Goderie, khi quay lại liền không thấy người đâu, mà chỗ cô đứng không phải chỗ ban đầu, nó biến thành một vị trí khác như có người sử dụng thuật không gian dịch chuyển tách cô ra khỏi mọi người vậy. Chẳng lẽ vừa rồi không may cô đụng phải kết giới dịch chuyển không gian do các linh vật thượng cổ tạo ra. Chứ cô nhớ mình có đắc tội lớn với cao nhân nào đâu nhỉ. Cô dù sợ hãi nhưng không dám lên tiếng sợ linh vật sẽ phát giác ra mình. Đúng lúc này không biết một con thú mặt thỏ nhưng mình gấu từ đầu phi ra nhảy đến trước mặt cô, móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng về phía cô. Cô bật nhảy sang bên trái để né nhưng không kịp, móng vuốt của nó sượt qua lưng cô, một cơn đau nhói truyền tới lưng. Móng vuốt của nó có độc, cô có thể cảm nhận được da cô bị ăn mòn một mảng. Khi cô ngước lên, miệng nó chảy đầy dãi, miệng ngoác đến mang tai đầy cơn thèm khát như đang muốn nuốt chửng lấy con mồi là cô đây. Một lần nữa nó phi nhanh về phía cô, đúng lúc này một thanh đao lóe sáng trên bầu trời tối tăm thẳng một đường chém tới đỉnh đầu của con thú này dứt khoát bổ nó làm đôi, từng giọt máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ. Lúc này một con thú khác lại nhảy ra, con này hung tợn hơn con vừa nãy, là đầu quỷ thân vượn. Đôi mắt đỏ như máu liếc nhẹ qua con thú đó, đôi môi màu đỏ khẽ nhếch lên đầy vẻ phấn khích. Ánh trăng tròn ngay lúc này chiếu rọi một màu đỏ tươi của máu.

    * * *
     
    Nghiên Di, THG Nguyen and LieuDuong like this.
    Last edited: Jul 29, 2023
  2. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân ảnh nhỏ nhắn luồn lách nhẹ nhàng tránh khỏi những đòn tấn công của con thú, lại một đao chém xuống đầu con thú lìa khỏi thân thể. Những con thú khác định tiến lại gần nhưng thấy một màn vừa rồi liền run rẩy không dám tiến lên, thiếu nữ lạnh lùng cất giọng:

    - Muốn chết thì cứ lại đây.

    Nghe lời khiêu khích phát ra từ miệng của một cô gái có thân thể nhỏ bé, yếu ớt. Lũ thú như bị sỉ nhục liền cùng một lúc xông lên tấn công về phía cô gái. Hơi thở lạnh lẽo chết chóc lan tỏa một khoảng không gian, thiếu nữ đang rất tức giận vì bị quấy rầy bởi một đám rác rưởi. Thiếu nữ giơ tay lên, dưới đầm lầy xuất hiện nhiều đoạn dây leo, xung quanh thân toàn gai mang khí độc phi về phía các linh vật hệ thú một lực quấn lấy cổ bóp nát. Tất cả khoảng chục con linh vật to lớn đủ các hình dạng quỷ dị khác nhau nằm la liệt dưới đầm lầy, máu bắn tung tóe dính lên cả các thân cây gần đó. Xác thú dần bị đầm lầy nhấn chìm. Sau khi giải quyết xong tất cả, những con linh vật khác chứng kiến một màn như vậy run rẩy mà rút lui. Nhìn toàn thân dính đầy thứ máu tanh tưởi, người thiếu nữ không kiềm được mà chẹp miệng một cái muốn tìm nguồn nước để rửa qua. Đúng lúc này một bóng đen lao vút đến chỗ cô, theo phản xạ, ánh mắt sắc bén đầy sự tàn độc không do dự cầm đao tấn công về phía bóng đen đó. Bóng đen cũng nhanh chóng né tránh đòn tấn công của cô gái, sự tức giận với đám thú vừa rồi cộng thêm những thứ tanh tưởi dính trên cơ thể vẫn chưa kịp rửa khiến lửa giận trong thiếu nữ bùng nổ, cô gái đổi đao thành cung tên một đường bắn thẳng khoảng chục mũi tên lao về phía bóng đen. Thấy bóng đen đang mải né tránh mũi tên, cô cầm đao lao về phía bóng đen nhằm vào ngực bên trái đâm xuống. Nhưng đao chưa kịp đâm sâu đã bị tay của đối phương giữ lấy, lúc này âm thanh quen thuộc của đối phương vang lên:

    - Arina! Là anh!

    Nghe được giọng nói của đối phương gọi tên Arina, lúc này người thiếu nữ mới hồi thần lại. Nhìn mọi thứ xung quanh hỗn độn, không gian mang một mùi máu tanh, người thiếu nữ vừa rồi chính là Arina, cô cảm nhận mình đã làm ra một điều gì đó rất khủng khiếp. Hoảng sợ lần nữa nhìn về phía người gọi tên mình rồi lại nhìn xuống đôi tay đang cần thanh đao ghim trên ngực trái của anh. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi, đôi tay run rẩy buông ra, giọng cô lắp bắp:

    - Renol! Là anh sao! Em sao lại cầm đao đâm anh chứ! Em.. em.. làm sao vậy. Em.. em.. em thực sự.. thực sự..

    Nói đến đây giọng cô nghẹn lại, cô không biết vừa rồi mình đã làm gì. Cô không nhớ nổi, chỉ biết khi tỉnh lại người toàn máu của loài thú, tay cầm đao đang đâm vào ngực anh. Chẳng lẽ mình đã biến thành quỷ sao. Renol thấy cô rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chịu đau rút cây đao trên ngực xuống tiến lại gần ôm lấy cô an ủi:

    - Không sao mà Arina, em hãy bình tĩnh, vừa rồi những thứ em giết là linh vật thượng cổ bị bạo động chúng đáng phải chết. Nếu chúng không chết thì người bị giết chết chính là em. Em chỉ đang tự bảo vệ mình mà thôi. Vừa rồi mới chính là em Arina à.

    Được Renol ôm lấy, cô mới bình tĩnh được phần nào, nhưng nhìn đến vết thương trên ngực anh, tuy không sâu nhưng vẫn bị rách một mảng. Cô vội vàng nói:

    - Nhưng vừa rồi em cảm giác cơ thể như không còn là của mình nữa, em không kiểm soát được hành động của mình thậm chí đến cả anh em cũng.. cũng tàn nhẫn xuống tay nữa. Em.. Em.. chẳng lẽ em đang dần biến thành con quỷ máu lạnh rồi sao!

    Renol ôm chặt lấy cô hơn mà an ủi:

    - Không phải đâu, vừa rồi em đang đối mặt với mối nguy hiểm xung quanh nên sinh cảm giác cảnh giác cao vì vậy khi thấy anh lao đến em cũng chỉ tưởng là một con thú khác lao vào tấn công mới ra tay thôi.

    Cô đẩy anh ra lắc đầu phản bác:

    - Không! Không đúng! Là do em mất kiểm soát, em vậy mà lại không thể nhận ra anh. Em cảm nhận được mình đã ra tay rất độc ác. Em thực sự rất sợ, sợ một ngày mình mất kiểm soát hoàn toàn, em không còn là em nữa, em không thể nhận ra mọi người liền tàn nhẫn mà ra tay với anh, với gia đình và những người vô tội xung quanh.

    Renol lần nữa ôm lấy cô trấn an:

    - Arina! Nghe anh! Mọi chuyện không tồi tệ như em nghĩ đâu.

    Cô cũng ôm chặt lấy anh mà khóc nấc lên:

    - Em không muốn như vậy đâu. Em rất sợ. Em thật sự rất sợ.

    Renol xoa đầu cô và nói:

    - Vừa rồi em đâm anh nhưng nghe thấy anh gọi tên chẳng phải em nhận ra anh luôn sao. Anh đã bảo là do em đề phòng cao quá thôi. Tin anh đi, em vẫn là em, là Arina mà anh quen biết.

    Cô nâng đôi mắt đầy nước lên nhìn anh nghi ngờ hỏi lại:

    - Thật chứ? Vừa rồi anh có cảm thấy sợ hãi, ghét bỏ đối với em không?

    Anh mỉm cười dịu dàng đáp lời cô:

    - Không, Arina vừa rồi trông rất mạnh mẽ.

    Cô xấu hổ quay mặt đi, nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm được phần nào. Lúc này cô mới chợt nhớ tới vết thương của anh, khẩn trương hỏi thăm:

    - Đúng rồi! Renol vết thương của anh. Em có mang thuốc trị thương bên người để em giúp anh băng lại.

    Anh gật đầu đồng ý, đứng im để cho cô băng bó. Nhìn vết thương của anh tuy không sâu lắm nhưng nhìn vẫn đáng sợ. Cô nhìn anh đầy vẻ hối lỗi:

    - Em xin lỗi anh. Tại em mà anh mới bị thương.

    Anh gõ đầu cô một cái bật cười nói:

    - Anh bảo không sao mà. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.

    Cô thở dài một cái, sau đó vừa băng bó cho anh vừa thắc mắc hỏi:

    - Đúng rồi! Tại sao anh lại xuất hiện ở trong khu rừng nguy hiểm này vậy?

    Anh đáp lời cô:

    - Sắp tới trường có tổ chức kì thì nâng cấp bậc, vì muốn theo kịp em nên anh tìm nơi để tập luyện mà các khu rừng khác đều bị các thầy cô làm cấm chú ngăn chặn các học viên tới đó vào những ngày thường chỉ cận kề kì thi cách hai ngày mới mở. Mà chỉ luyện trong hai ngày với khả năng của anh thì khó có thể vượt qua kìtthìi được. Chính vì thế anh phải tìm nơi khác để luyện tập mà đúng lúc anh biết được khu rừng này không thuộc quyền quản lý của trường nên đã đến đây luyện tập. Không may trong lúc luyện tập thì bị lạc vào tận đây rồi nghe thấy tiếng thú bạo động ngay chỗ này, anh đi tới thì thấy em nên mới tiến lại chỗ em thì mọi chuyện sau đó em cũng biết rồi.

    Cô thở dài nhìn anh đầy vẻ thông cảm vỗ nhẹ vai anh an ủi:

    - Vất vả cho anh rồi, anh yên tâm đi, hai ngày nữa là em hết kì nghỉ rồi lúc đó đến trường em sẽ luyện tập với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng tiến bộ.

    Anh bật cười trước lời nó của cô nhưng vẫn ra vẻ cảm kích:

    - Vậy thì anh phải cảm ơn em rồi. Mà còn em thì sao? Em vào nơi nguy hiểm như vậy để làm gì? Tìm vật gì sao?

    Cô lắc đầu buồn bã nói:

    - Không phải là tìm vật mà là tìm đáp án cho lời nguyền.

    Anh nhíu mày dò hỏi:

    - Lời nguyền? Trên người em sao?

    Cô cũng không muốn giấu anh nên kể cho anh nghe:

    - Ngoài gia đình em ra thì anh là người duy nhất em tiết lộ. Anh nhớ là phải giữ bí mật đó.

    Anh nhanh chóng gật đầu đáp ứng cô. Cô yên tâm mà nói:

    - Thật ra trên người em bị người ta ban phát một lời nguyền từ lúc mới sinh ra. Nội dung của lời nguyền đó là: Khi em tròn hai..

    Nói đến đây thì từ xa có giọng nói vọng lại cắt ngang câu chuyện của cô:

    - Arina! Arina!

    Là giọng của anh trai cô, cô xúc động quên luôn câu chuyện chạy lại về phía anh trai mà òa khóc:

    - Martser! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Anh có biết là em rất sợ không.

    Anh trai ôm chặt lấy cô an ủi:

    - Không sao rồi! Anh ở đây rồi.

    Nói xong anh kiểm tra khắp người cô giọng đầy lo lắng:

    - Sao người em toàn máu thế này, em có bị thương ở đâu không?

    Arina lắc đầu lại gần nói nhỏ kể lại cho anh nghe qua về những chuyện xảy ra vừa rồi. Anh trai cô nghe xong thì cũng có chút lo lắng nhưng thấy cô không sao thì cảm thấy yên tâm hơn:

    - Được rồi! Chúng ta sẽ cố gắng giải quyết xong chuyện này. Nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Dù thế nào thì em vẫn là em gái của anh mà. Vẫn là tiểu thư danh giá nhà DieMons.

    Cô xúc động gật đầu trước lời an ủi của anh trai. Joster bên cạnh cũng rất tò mò nhưng không dám tọc mạch nhiều, nhìn về phía chàng trai sau lưng cô như ẩn chứa sự nguy hiểm nhưng không thể nhìn thấu được. Joster quay ra hỏi han cô:

    - Arina cô không sao là tốt rồi. Vậy người sau lưng cô là ai vậy?

    Lúc này cô mới nhớ tới Renol liền kéo anh lại giới thiệu:

    - Giới thiệu với anh trai và mọi người, anh ấy tên là Renolfer là bạn em, học cùng trường với em. Vừa rồi là anh ấy đã giúp em

    Anh trai cô mỉm cười chào hỏi. Nhưng không hiểu sao Martser cảm thấy tên Renol này rất đáng sợ. Không kiềm được lòng, lên tiếng dò hỏi:

    - Không biết Renolfer đây là thuộc dòng họ quý tộc nào vậy?

    Nghe anh trai cô hỏi vậy, cô cũng nhận ra quen nhau lâu vậy rồi mà cũng chưa biết nhà anh ở đâu nên cũng lên tiếng hỏi:

    - Đúng rồi! Quen anh lâu như vậy mà em cũng chưa biết anh thuộc họ nào?

    Renol mỉm cười nhưng sau nụ cười đó chứa đầy sự lạnh lẽo u ám, thản nhiên trả lời:

    - Anh không có họ..

    * * *

    * Góc tâm sự của tác giả:

    Hi! Phương Trà xin chào các độc giả!

    Do là truyện dài đầu tay của tác giả nên lời văn không được trau truốt cho lắm. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ tác giả nhiệt tình ạ.

    Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích truyện của em!
     
    Nghiên Di, THG Nguyen and LieuDuong like this.
    Last edited: Feb 7, 2024
  3. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, không kiềm lòng được mà hỏi lại:

    - Là sao chứ?

    Anh nở nụ cười chua chát nói:

    - Anh bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra vì trái tim anh không như người bình thường, nó là đá quý. Họ nghĩ rằng mình đã sinh ra quỷ nên bỏ rơi anh. May mắn anh được một người dân tốt bụng cưu mang về nhưng đến năm anh 15 thì ông ấy đã qua đời và để lại một mình anh. Việc ba mẹ bỏ anh đến lúc ông ấy sắp rời xa trần thế thì ông ấy mới kể cho anh biết. Mà một người dân bình thường thì lấy đâu ra họ, tên này cũng là ông ấy đặt cho anh.

    Không chỉ cô mà mọi người ở đây đều không thể tin được con người vậy mà mang trái tim từ đá quý vậy chẳng khác gì những con linh vật thượng cổ hoặc nói tồi tệ hơn là bị quỷ đem đá quý nhét vào ngực để chi phối cơ thể con người. Anh trai của cô nửa tin nửa ngờ tiến lại gần Renolfer lịch sự nói:

    - Xin phép cho tôi được kiểm tra cơ thể cậu. Vì cậu là bạn của em gái tôi nhưng không có lai lịch rõ ràng nên tôi phải kiểm tra để đảm bảo sự an toàn cho em ấy.

    Cô định tiến lên để ngăn cản hành động của anh trai cô nhưng lại bị Joster kéo lại. Renolfer thì mỉm cười đồng ý. Kiểm tra một hồi, Martser hết sức ngạc nhiên quay đầu ra nhìn Joster và nói:

    - Quả thật là trái tim làm bằng đá quý là đá quý xanh thuộc loại cấp bậc thấp nhất, là trái tim được tạo ra do cơ thể vì các hệ mạch máu đều nối liền với nó. Năng lực cơ thể cũng chỉ thuộc bậc đá quý xanh, tư chất bình thường. Là con người.

    Arina nghe anh trai nói một cách thẳng thắn như vậy không nhịn được lên tiếng:

    - Anh! Vậy là đủ rồi. Anh có cần nói hết nỗi đau của người khác ra như vậy không.

    Martser bất mãn lên tiếng:

    - Anh là anh trai em đó, anh chỉ đang bảo vệ em mà thôi. Vậy mà em lại bênh người ngoài mắng anh sao!

    Cô bĩu môi chạy lại khoác tay Renol nói:

    - Anh ấy là bạn em chứ không phải người ngoài. Anh ấy còn cứu em tận hai lần đó.

    Anh trai cô bất lực giơ tay đầu hàng. Joster lúc này mới lên tiếng:

    - Trời cũng không còn sớm nữa chúng ta mau chóng đi thôi.

    Cô nhanh nhẹn hỏi:

    - Renol đi cùng chúng ta được chứ? Anh ấy đang bị thương không thể để anh ấy một mình quay trở lại được.

    Joster nhìn qua Jenolfer một lúc sau đó mỉm cười nói:

    - Được! Ren đỡ cậu ấy hộ Arina đi.

    Nghe mệnh lệnh, Ren tiến lại đỡ Renolfer. Cô mỉm cười cảm ơn sau đó đi bên cạnh anh thi thoảng sẽ hỏi tình trạng sức khỏe của anh. Chẳng bao lâu đã đến được căn nhà nằm cuối đầm lầy. Nó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ mái lá, xung quanh bao phủ toàn khí lạnh. Arina nhìn mà không khỏi rùng mình một cái. Martser tiến lên giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì Joster ngăn lại:

    - Khoan đã! Mes sẽ không gặp người lạ cùng với những câu chuyện vô bổ, dù có xông vào trong căn nhà cũng không thể gặp được bà ta. Vì vậy phải tìm cách dụ bà ta xuất hiện.

    Martser đau đầu hỏi lại:

    - Vậy chúng ta phải làm gì?

    Joster nhìn Arina và nói:

    - Để cô ấy gọi, cô ấy dính lời nguyền của bà ta nên bà ta có thể cảm nhận được.

    Được giao nhiệm vụ đứng ra gọi Mes, Arina tiến lại cửa gõ ba tiếng sau đó lớn giọng gọi tên bà ta:

    - Mes! Ta cần gặp bà, chắc hẳn bà cũng biết ta là ai.

    Sau lời gọi của Arina là một khoảng không im lặng không chút động tĩnh, bất chợt một cơn gió mạnh kèm theo lớp sương mù màu đen xuất hiện, cánh cửa mở ra Arina liền bị cơn gió cuốn vào trong sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp. Đến khi tất cả mọi người phản ứng kịp thì cô đã bị cuốn vào trong căn nhà. Martser tức giận định xông tới thì Joster ngăn cản:

    - Đừng! Giờ xông tới cũng không thể vào được đâu, sức mạnh của bà ta rất khủng khiếp. Chúng ta cứ đứng ở đây xem xét tình hình rồi tìm cách đã.

    Martser chửi thề một cái nhưng vẫn đứng lại để xem xét tình hình. Cũng không quên bồi thêm một câu đe dọa:

    - Bà ta mà làm tổn hại tới em ấy dù chỉ một sợi tóc ta liền phá nát cái nơi ở của bà ta và xé xác bà ta ra từng mảnh.

    * * *

    Arina sau khi bị cơn gió cuốn vào bên trong liền cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình xung quanh. Bên trong căn nhà chỉ được thắp sáng bởi những cây đèn cầy ma thuật nên ánh sáng vô cùng ít ỏi. Cô cố gắng mở căng mắt nhìn kĩ, bên trong đây có một chiếc bàn gỗ dài và một chiếc giường đơn giản. Trên bàn gỗ là vô số lọ thủy tinh chứa những chất dung dịch đủ màu sắc. Phía bên kia còn một gian phòng nữa, gian phòng đó không có cửa, cô chậm dãi bước tới, từ ngoài nhìn vào bên trong gian phòng đó được thiết kế như thư phòng vì có rất nhiều sách và các dụng cụ nghiên cứu điều chế dung dịch. Arina tiến tới định bước vào thư phòng thì một giọng nói chứa đựng tuổi già nhưng mang vài phần lạnh lẽo phía sau lưng cô cất lên:

    - Cuối cùng thì cô cũng đến, tiểu thư Arina!

    Cô giật mình quay người lại cảnh giác nói:

    - Bà Mes!

    Bà ta cười khàn chậm dãi tiến lại gần cô, lúc này cô mới thấy rõ được bà ta. Dáng người bà ta nhỏ bé thấp hơn cô, khuôn mặt chứa đựng tuổi già rõ rệt, tóc nhuộm một màu bạc sáng chói, bà ta khoác áo choàng màu đen. Cô nhíu mày nghĩ, cô nhớ là các phù thủy cô biết được đều có ngoại hình trẻ trung xinh đẹp dù đã trăm tuổi đi nữa, vì phù thủy luôn bất tử. Thế quái nào Mes nhìn đúng như một cụ già đã ngoài 80 tuổi vậy. Mes như đoán được suy nghĩ của cô liền nói:

    - Đừng ngạc nhiên, ta vốn có thể trẻ đẹp như bao phù thủy khác nhưng vì nuôi dưỡng chất độc trong cô mà bị phản vệ dẫn đến mất quyền bất tử.

    Cô nghe vậy không khỏi cao hứng nói:

    - Thì ra là làm chuyện ác trên người một cô bé vô tội nên bị trừng phạt. Bà biết như vậy sao còn cố chấp làm điều đó. Đến cuối cùng thì bà cũng có được lợi ích gì từ ta đâu chứ. Tại sao bà lại ban phát lời nguyền lên người ta? Ta không tin lý do rằng chỉ vì ta là đứa trẻ duy nhất sinh ra vào ngày hôm đó.

    Bà ta cười khổ nói: :

    - Lời nguyền sao? Ta chỉ đang bảo vệ con thôi. Làm gì có lời nguyền nào chứ. Nhưng đến cuối cùng ta không biết mình còn bao nhiêu tuổi thọ để bảo vệ con nữa Rosabella à.

    Cô cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Mes tức giận lên tiếng:

    - Bà đang nói linh tinh gì vậy? Không phải lời nguyền thì là gì, chính bà đã gửi bức thư đe dọa đó đến nhà ta. Còn có, bà đang bảo vệ ai cơ? Bà nói rõ xem nào.

    Mes nhìn Arina với ánh mắt trìu mến nói:

    - Ngàn năm trước con bị tên khốn đó hạ độc, ta hối hận vì đã không ngăn cản được con, cũng như hổ thẹn với nữ vương vì đã không bảo vệ con chu toàn.

    Nghe câu nói đó của bà ta không hiểu sao nước mắt của cô không ngừng rơi, Mes lại gần gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng nói:

    - Đừng khóc! Kiếp trước chỉ biết bất lực nhìn con khóc cạn nước mắt, nhưng kiếp này ta hứa sẽ giữ nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp này bằng mọi giá.

    Cô nhíu mày gạt tay bà ta ra, khó chịu nói:

    - Nếu bà không nghiêm túc trả lời ta mà chỉ đứng đây lẩm bẩm những câu vô nghĩa thì ta về đây.

    Mes thở dài nói:

    - Vốn dĩ muốn để con vô tư với cuộc sống của nhân loại, nhưng dường như mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Chất độc của con đã phản vệ lại ta chứng tỏ con đã uống máu của tên đó. Điều đó sẽ kích hoạt chất độc và gỡ bỏ phong ấn sức mạnh bên trong con. Như vậy chỉ có lợi cho hắn, ta sẽ không để hắn tìm ra con đâu.

    Arina xoa ấn đường đau đầu nói:

    - Rốt cuộc là bà đang muốn nói đến vấn đề vô nghĩa gì. Tôi cần đáp án cho lời nguyền này.

    Mes bình tĩnh đi lại ghế ngồi xuống sau đó chỉ cô ngồi xuống bên cạnh, cô chép miệng ngồi xuống theo bà ta. Bà ta nghiêm mặt giải thích:

    - Con không trúng lời nguyền mà là chất độc. Lời nguyền mà ta nói trong thư đó chỉ là muốn bảo vệ con khỏi những con quỷ vương hung hãn mang hình thái nhân loại.

    Cô bật cười nói:

    - Làm sao tôi có thể tin lời bà nói chứ?

    Mes bình tĩnh cầm con dao ra, cứa vào tay mình để máu chảy vào một bình thủy tinh, sau đó cầm lấy tay cô cũng cứa một đường để máu giỏ vào bình đó. Hành động của bà ta quá nhanh cô không kịp chống lại, sau khi bị cứa tay liền rút tay lại phẫn nộ nói:

    - Bà làm cái quái gì vậy?

    Mes vẫn bình tĩnh nhìn vào bình thủy tinh và nói:

    - Nhìn xem máu của chúng ta căn bản mang màu sắc khác nhau hoàn toàn và nó không hề có ý định dung hòa với nhau. Con chắc cũng biết nếu ta ban phát lời nguyền lên con thì máu của ta và con phải đồng màu và dung hòa làm một. Ngoài máu mủ ruột thịt ra thì máu của mình và người khác hoàn toàn khác nhau và không thể dung hòa.

    Cô khiếp sợ nhìn hai giọt máu hoàn toàn khác nhau không thể dung hòa làm một. Kiến thức cơ bản này đương nhiên cô biết rõ chứ. Cô quay ra hỏi Mes:

    - Không phải lời nguyền, vậy độc tôi bị hạ là loại gì chứ? Bà nói rõ hơn đi.

    Mes nhìn cô đau khổ lên tiếng:

    - Là độc chỉ quỷ vương mới có. Độc yểm!
     
    Nghiên Di, Dương2301 and LieuDuong like this.
    Last edited: Dec 5, 2023
  4. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Độc yểm? Là loại độc gì chứ?

    Lần đầu tiên Arina nghe tới loại độc này, có chút khó tin. Mes chậm rãi giải thích cho cô:

    - Độc này là loại độc kết nối bằng máu thịt. Độc này chỉ ở quỷ vương mới có, họ sẽ lấy máu đầu tim của mình cùng với một mảnh thịt của chính bản thân trộn lẫn với máu tim của người mà họ muốn hạ độc. Sau đó sẽ tiến hành làm tế đàn dâng lên cho người đó ăn hết. Và loại thuật này chỉ có thể làm một lần duy nhất trong đời cho một người duy nhất, đặc biệt phải là người khác giới. Sau khi người đó bị trúng độc yểm, đầu tiên sẽ không có biểu hiện gì cả, dần dần khi độc này chuẩn bị hòa tan hoàn toàn vào máu thịt của họ, sẽ bắt đầu có biểu hiện. Giai đoạn đầu sẽ là mất kiểm soát bản thân, làm ra những hành động khát máu không khác gì một con quỷ. Khi nhận thức được điều này họ sẽ cố gắng kiểm soát bản thân, điều này sẽ gây ức chế độc tố khiến chất độc phản vệ lại bản thân từ đó sẽ mất đi xúc giác và thị giác. Giai đoạn tiếp đó chính là mất trí nhớ, các kí ức sẽ từ từ biến mất. Đến cuối cùng họ chỉ nhớ duy nhất một người đó chính là người hạ độc yểm họ, đương nhiên sẽ chỉ nhớ những kí ức đẹp mà thôi. Lợi dụng điểm này, người hạ độc yểm sẽ giữ mãi được đối phương bên cạnh mình mà đối phương cũng bị phụ thuộc vào người hạ độc, ngoan ngoãn nghe lời coi người hạ độc là sự tồn tại duy nhất trong cuộc sống của mình. Mà đến lúc bị mất hết kí ức thì thị giác và xúc giác cũng hoạt động bình thường trở lại vì lúc này độc yểm đã hòa lẫn vào máu thịt của cơ thể.

    Nghe Mes nói Arina toàn thân run rẩy lạnh lẽo, cô vội vàng nói:

    - Vậy.. kể từ lúc có biểu hiện ở giai đoạn đầu thì khoảng bao lâu sẽ mất trí nhớ?

    Mes thở dài trả lời:

    - Khoảng một năm, người bị trúng độc sẽ nếm trải đau khổ trong một thời gian dài.

    Vành mắt dần đỏ lên, Arina nghẹn ngào nói:

    - Không thể cứu chữa sao?

    Mes đau khổ nhìn cô:

    - Đã từng thử nhưng không ngờ chất độc này lại bám dính lấy con từ kiếp trước đến kiếp này không buông có lẽ bởi vì nó không chỉ kết nối ở máu thịt mà còn kết nối trong linh thức của con.

    Cô nắm chặt lấy tay Mes nói:

    - Thật sự hết cách rồi sao?

    Mes nhìn cô đau khổ mà không nỡ nói:

    - Còn một cách duy nhất, đem ba giọt máu tim bôi lên thanh đao làm bằng bạc sau đó đâm vào tim của người hạ độc yểm.

    Cô như có chút hi vọng, vui mừng nói:

    - Được, tôi sẽ làm.

    Mes lắc đầu nói:

    - Nó rất nguy hiểm, hắn ta tuy yêu con nhưng đó là ở kiếp trước, kiếp này thì ta không chắc. Loài quỷ vốn máu lạnh, dù có yêu thì khi gặp nguy hiểm cho bản thân, hắn vẫn sẵn sàng xuống tay thôi, kiếp trước hắn đã làm như vậy.

    Arina quyết tâm nói:

    - Điều đó tôi không quan tâm, chính tay tôi sẽ giết chết con quỷ đã hại cuộc đời của tôi.

    Mes nắm chặt tay Arina nói:

    - Điều đó không dễ dàng đâu Arina, tim của hắn không phải nằm ở ngực trái như người thường. Ta cũng không biết vị trí tim hắn nằm ở đâu. Nếu để hắn nhận ra con, con sẽ lại bị hắn dày vò trong đau khổ.

    Arina nhíu mày nói:

    - Rốt cuộc tên đó là ai? Giữa tôi và hắn đã xảy ra chuyện gì? Mes! Bà có thể nói rõ cho tôi biết không.

    Mes cúi đầu nói:

    - Giờ ta không thể nói hết tất cả vì con không thể nhớ được, con chỉ cần biết ta là mẹ đỡ đầu của con, tên quỷ vương đó kiếp trước từng giả dạng nhân loại để tiếp cận con, mục đích của hắn, ta không rõ chỉ biết sau đó con cũng yêu hắn nhưng từ khi biết hắn hạ độc lên con, con đã có ý định giết hắn nhưng không thành còn bị hắn giết lại. Để bảo vệ linh thức của con không bị phá vỡ ta đã đem linh thức của con nhập vào người của phu nhân công tước DieMons để con đầu thai làm con họ. Sau đó giả vờ gieo lời nguyền lên con vì ta tin nhờ lời nguyền đó con sẽ đến đây tìm ta vào năm con tròn 20 cũng tức là giai đoạn đầu tiên của độc yểm phát tán. Một phần cũng là muốn che giấu đi linh thức của con tránh cho tên quỷ vương đó phát hiện.

    Nghe Mes nói Arina quả thật không có chút ấn tượng, có lẽ như Mes nói linh thức đang bị phong ấn nên kí ức kiếp trước của cô cũng bị phong ấn theo. Thôi được rồi điều đó để tính sau, cái quan trọng bây giờ là cô không thể để cho tên quỷ vương đó phát hiện ra thân phận của cô và cũng phải mau chóng tìm ra hắn để giải quyết trước khi quá muộn. Cô nhìn Mes thở dài nói:

    - Xin lỗi vì đã lỗ mãng với bà. Ta có thể gọi bà là mẹ Mes được chứ. Dù sao cũng chính mẹ đã cứu con một mạng.

    Mes nghẹn ngào ôm lấy cô gật đầu vui mừng nói:

    - Được chứ! Ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi, con gái!

    Cô cũng vui vẻ ôm lấy bà, sau đó có hỏi:

    - Vậy thân phận kiếp trước của con là gì vậy?

    Bà mỉm cười nói:

    - Kiếp trước con là tiểu công chúa của tộc Dunkelrote Rose, tên là Rosabella. Con càng lớn thì càng giống nữ hoàng, xinh đẹp mà kiêu hãnh.

    Cô ngạc nhiên nói:

    - Bảo sao khi nhìn thấy loại hoa đó con lại cảm thấy vô cùng quen thuộc và đặc biệt yêu thích chúng. Vậy khi mẹ con mất thì loài hoa này cũng ngủ đông theo như lời dân làng ngoài kia nói sao.

    Mes lắc đầu nói:

    - Không! Trước khi nữ hoàng mất đã truyền lại ngôi vị cho con, các loài hoa đó đã đem sức mạnh của chúng bảo vệ linh thức của con nên mới rơi vào trạng thái ngủ đông.

    Arina dần hiểu ra mọi chuyện, nhớ đến một chuyện có liền nói với Mes:

    - Đúng rồi, ở làng tinh linh con thấy họ cũng trồng hoa đó, khi nhìn thấy con họ còn rất sốc. Không biết tộc Dunkelrote Rose và tộc tinh linh có quan hệ gì với nhau không?

    Mes ngạc nhiên nói:

    - Con vậy mà gặp họ rồi sao? Tộc ta và tộc tinh linh trước đó từng sống chung với nhau, hai tộc có quan hệ thân thiết từ lâu, mẹ con còn từng làm mối liên hôn cho con và hoàng tử của tộc tinh linh. Nhưng con lại từ chối vì phải lòng tên quỷ vương đó. Sau đó không biết tại sao tộc tinh linh gặp phải biến cố gì đó liền di rời đi chỗ khác mà không hề đả động một tiếng nào. Nữ hoàng vẫn nghĩ là do mối liên hôn bị từ chối nên họ giận từ mặt, lúc đó nữ hoàng cũng chỉ biết thở dài bất lực.

    Khóe môi Arina giật giật, cô không nghĩ bản thân kiếp trước lại là một tai họa như vậy. Khiến tộc mình bị tan biến thì thôi đi lại còn khiến tộc mình và tộc tinh linh từ mặt nhau. Vì nếu lúc đó có tộc tinh linh giúp đỡ thì có khả năng tộc của cô không bị tan biến như vậy. Cô nghiêm túc nhìn Mes nói:

    - Thời gian không còn nhiều, con đã có biểu hiện ở giai đoạn đầu, người hãy nói cho con biết làm thế nào để tìm ra tên quỷ vương đó.

    Mes bất lực nói:

    - Điều duy nhất ta biết ở hắn chính là ngay ngực phải của hắn có ấn kí của tộc ta, chính con đã khắc lên đó, là biểu tượng Dunkelrote Rose.

    Cô thở dài nói:

    - Thế giới rộng lớn như vậy biết tìm đâu ra.

    Mes nhận ra điều gì đó liền nói:

    - Đúng rồi, hắn là người hạ độc lên con. Nên còn một cách để nhận biết, đó là vào đêm không trăng hãy cho một giọt máu của con vào mặt đá trên chiếc dây truyền mà con đang đeo, đến lúc đó con có thể biết được vị trí của hắn cũng như khuôn mặt thật của hắn. Nhưng nên nhớ sau khi thấy được điều con muốn thấy hãy phá hủy chiếc vòng này đi và đặc biệt máu của con sau khi lấy được một giọt phải chữa lành ngay lập tức. Bởi vì trong máu của con có máu của hắn, với sự nhạy bén hắn sẽ phát hiện ngay. Cách này có chút nguy hiểm, con phải cẩn thận.

    Arina dù sợ những vẫn sẽ mạo hiểm:

    - Người đừng lo, lúc đó con sẽ nhờ mọi người trợ giúp. Đúng rồi người bảo con đã uống máu của hắn? Vậy chẳng phải hắn sẽ nhận ra con sao?

    Mes trấn an cô:

    - Đừng lo, hắn chưa nhận ra. Hắn sẽ nghĩ đó là do lời nguyền ta ban phát. Vì điều này để nhằm che mắt hắn, ta có thông báo cho cả thế giới loài quỷ biết về việc ta ban phát lời nguyền lên một cô gái nên ta chắc chắn hắn có biết con là người bị trúng lời nguyền của ta. Mà những người trúng lời nguyền của ta đều có một đặc ân đó là chẳng may uống phải máu của quỷ vương sẽ không bị tan xương nát thịt mà chỉ bị phát tác lời nguyền mà thôi. Với năng lực của ta hắn sẽ không nghi ngờ đâu, vì kiếp trước ta và hắn từng giao đấu.

    Arina thở phào, cảm thấy yên tâm đôi chút. Đúng lúc này ngoài cửa bắt đầu có động tĩnh, Martser thật sự đã hết kiên nhẫn liền dùng sức mạnh tác động lên cửa nhằm phá vỡ cửa kèm theo giọng đầy phẫn nộ:

    - Mes! Nếu bà không thả em gái ta ra, ta liền phá hủy chỗ này. Đừng tưởng bà là người duy nhất có thể giải mã lời nguyền mà bà ban phát lên em gái ta thì ta không dám giết bà.
     
    Nghiên Di and LieuDuong like this.
    Last edited: Dec 5, 2023
  5. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mes thấy ở lâu trong này cũng không phải cách bà liền nhắc nhở Arina:

    - Arina! Con hãy nhớ không được nói chuyện này cho bất kì ai, kể cả người nhà của con nếu con không muốn họ gặp nguy hiểm.

    Arina nghiêm túc gật đầu:

    - Dạ, con nhớ rồi.

    Mes đưa cho Arina một viên thuốc cô tò mò hỏi bà:

    - Đây là thuốc gì vậy mẹ Mes?

    Mes cẩn trọng nói:

    - Uống đi, đây là thuốc tạo triệu chứng trọng thương giả. Uống xong ra khỏi đây thì con biết mình phải làm gì rồi đấy.

    Cô yên tâm nhận lấy uống vào, mỉm cười nhìn Mes:

    - Vậy con ra ngoài đây, khi khác con lại đến thăm mẹ.

    Mes lắc đầu buồn bã nói:

    - Đừng đến gặp mẹ khi không cần thiết, ta nghĩ tên quỷ vương đó vẫn luôn cho người theo dõi hành tung của ta. Con đến đây nhiều chỉ khiến hắn sinh nghi. Khi nào cần gặp, ta sẽ gửi tín hiệu thông báo cho con qua chiếc vòng tay này.

    Nói rồi, Mes đưa cho cô một chiếc vòng tay làm bằng đá quý pha lê màu xanh lục, nhìn kĩ bên trong là những bông hoa Dunkelrote màu đỏ đen. Cô vui mừng đón nhận lấy:

    - Con rất thích chiếc vòng này. Con cảm ơn mẹ!

    Mes mỉm cười nói:

    - Nó vốn dĩ là của con, ta chỉ giữ hộ con thôi. Chiếc vòng này là của nữ hoàng trước lúc mất có nhờ ta giao nó cho con nhưng ta chưa kịp giao thì biến cố đã xảy ra. Giờ giao chắc cũng chưa muộn.

    Cô nhẹ nhàng ngắm nghía chiếc vòng trên tay nói:

    - Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con!

    Mes xoa đầu cô nói:

    - Nữ hoàng đã cho ta sự sống, còn con lại là thiên thần đầu tiên ta tiếp đón đương nhiên ta phải yêu thương con rồi.

    Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn chiếc vòng lần nữa rồi nói:

    - Vậy chiếc vòng này là sao đây mẹ?

    Mes từ tốn giải thích:

    - Nó được tạo ra từ trái tim của một con linh vật hệ thú thượng cổ là vật nuôi mà nữ hoàng yêu quý nhất. Nó cũng vì bảo vệ nữ hoàng mà chết. Vì vậy nữ hoàng đã dùng một nửa linh thức của mình truyền vào trái tim nó để nuôi dưỡng nó tạo ra chiếc vòng này. Đến khi nào linh thức của con được giải phong ấn thì nó cũng sẽ thoát khỏi chiếc vòng này và bảo vệ con như cách nó đã luôn đồng hành với nữ hoàng. Con đeo chiếc vòng này nó cũng sẽ tạo lá chắn bảo vệ con khi con gặp nguy hiểm. Ta cũng sẽ thông qua chiếc vòng này báo với con khi ta cần gặp con.

    Cô đáp lời Mes:

    - Vậy linh vật hệ thú này là loại nào vậy ạ?

    Mes trả lời:

    - Là phượng hoàng lửa màu đỏ

    Cô khá ngạc nhiên khi nghe đến loài này, cô có từng đọc qua trong sách về lịch sử huy hoàng đầy kiêu ngạo của chúng nhưng cứ nghĩ chỉ tồn tại trong lịch sử, ai ngờ giờ chính trong tay cô đang sở hữu nó. Cô định tiếp lời thì bất chợt cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹn lại, một ngụm máu được phun ra. Mes đỡ lấy cô nói:

    - Thuốc phát huy tác dụng rồi, tuy không có ảnh hưởng gì đến cơ thể, nhưng triệu chứng trọng thương vẫn rất chân thật. Thuốc sẽ hết tác dụng sau 24h. Khiến con chịu khổ rồi.

    Cô cảm giác giờ lồng ngực như có ai dùng búa đập vào vậy, đau đến nghẹt thở, cô cảm thấy bái phục trước thần dược này. Cô gắng gượng nói:

    - Không sao đâu mẹ. Vì tháng ngày bình yên sau này, con chịu được.

    Nói xong cô chống tay lên bàn cố gắng đứng dậy, Mes thấy vậy liền đỡ cô, bỏ vào không gian lưu trữ của chiếc vòng vài lọ thuốc, vừa đỡ cô ra cửa vừa nói:

    - Ta quên không nói, chiếc vòng này còn có không gian lưu trữ, chính là nơi con phượng hoàng đang dưỡng thương, ta có bỏ vào vài lọ thuốc có lẽ sẽ giúp ích được cho con, tác dụng của nó được ghi trên lọ. Được rồi ta đỡ con đến đây thôi, con tự ra ngoài đi.

    Cô nhìn Mes đầy lưu luyến nói:

    - Con cảm ơn mẹ, con về đây.

    Mes xua tay ý bảo cô ra ngoài đi sau đó liền biến mất. Cô cố gắng ổn định lại cảm xúc, định đẩy cửa ra ngoài tự dưng nhìn lại thấy bản thân không có chút vết tích gì mà lại bị trọng thương, quá không chân thật rồi. Nói vậy, cô biến ra một thanh đao định chém vào tay nhưng lại cảm thấy không ổn. Mes được biết là có sức mạnh rất khủng khiếp, cầm vũ khí cấp bậc thấp tạo vết thương liền bị nghi ngờ ngay. Cô quay ra nhìn một số vũ khí để trên bàn, chậc lưỡi một cái:

    - Đã diễn thì phải diễn cho chân thật chút.

    Nói rồi cô lại gần cầm lấy một chiếc dao để trên bàn, cắn răng chịu đau cứa hai nhát vào cổ, một nhát vào sau lưng và hai, ba nhát vào tay thấy chưa đủ cô cho thêm một nhát trước ngực. Mặc dù đau và đang chảy máu nhưng cô biết chỉ là những vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng. Cô còn có thần dược mẹ Mes cho nên liền yên tâm đi lại gần cửa, hít một hơi thật sâu lấy thân đâm vào cửa xông ra ngoài.

    Lúc này ở bên ngoài đã bàn xong kế hoạch tấn công vào bên trong, ai nấy cũng đang trong tư thế chuẩn bị xông vào thì đúng lúc Arina xông ra với cơ thể đầy vết thương, bước chân yếu ớt chạy lại về phía mọi người với vẻ mặt đầy sợ hãi. Martser phản ứng kịp chạy lại đỡ Arina giọng đầy lo lắng hỏi:

    - Arina em làm sao thế này, là bà ta đã làm sao? Chết tiệt! Mes! Ta phải giết bà ta!

    Nói xong Martser đưa Arina lại cho Joster đỡ, sát khí tản ra khắp cơ thể biến ra cây thương màu đỏ máu tiến về phía ngôi nhà. Arina cảm thấy không ổn, gắng gượng chạy lại giữ lấy Martser lắc đầu nói:

    - Martser! Đừng đi!

    Martser hiện tại đang rất tức giận, đôi mắt hằn lên những tia máu:

    - Arina! Đừng ngăn cản anh, hôm nay anh nhất định phải xé xác bà ta ra. Bà ta vậy mà dám làm em bị thương ra nông nỗi này.

    Arina không ngừng lắc đầu, hơi thở yếu ớt nói:

    - Không được!

    Martser ra hiệu cho các cận vệ tiến tới đỡ lấy cô, sau đó tiến lại gần ngôi nhà, anh biến ra thành nhiều cây thương có lửa bao bọc xung quanh. Bằng một cử chỉ tay, mấy chục cây thương đồng loạt phi về phía căn nhà, căn nhà dần dần đang bị thiêu đốt. Martser giọng chết chóc nói:

    - Mes! Tốt nhất bà nên cút ra đây đi, không đừng trách ta đốt luôn cả đầm lầy này.

    Arina mở to mắt nhìn căn nhà đang có dấu hiệu bị thiêu đốt. Cô chịu đựng nỗi đau chạy lại chỗ Joster nói:

    - Joster! Mau giúp tôi dập lửa, bên trong đó còn có thứ quan trọng. Mau lên!

    Joster có chút chần chừ hỏi lại cô:

    - Có thứ gì bên trong đó vậy?

    Thấy không ổn, Arina liền uy hiếp:

    - Mau lên! Nếu không ta sẽ tự mình vào đó.

    Dứt câu, Arina liền có ý định chạy vào trong, thấy vậy Martser liền giữ cô lại, nhưng cô nhất quyết vẫn muốn vào trong liền vùng vẫy, giọng nghẹn ngào nói:

    - Buông em ra, em phải vào đó. Ai cho anh đốt căn nhà chứ, anh có biết bên trong có thứ rất quan trọng không.

    Thấy cô không ngừng đòi sống đòi chết vào trong, Joster nhanh chóng giập lửa. May mắn anh trai cô chỉ đang đe dọa dụ Mes ra ngoài nên không để ngọn lửa cháy mạnh. Nhìn ngôi nhà chỉ bị tổn thất một chút ở ngoài cô yên tâm phần nào, lúc này lồng ngực lại bị bóp nghẹn lại, một hụm máu tươi lần nữa được cô cho ra khỏi miệng. Martser hốt hoảng nói:

    - Arina! Em ổn chứ?

    Cô giữ chặt lấy anh trai, cô gắng nói:

    - Anh đừng cố gắng bắt bà ta nữa! Bà ta không có ở trong đâu, lúc em và bà ta đang giao đấu bà ta làm em bị trọng thương liền biến mất. Bà ta có nói, muốn biết rõ đáp án thì đến đêm trăng tròn sắp tới bà ta sẽ cho biết. Bà ta có dặn chỉ cần để một tín vật ở trong căn nhà này, thì vào đêm đó bà ta sẽ dùng nó để thông báo đáp án. Nên em có để chiếc lắc chân mà anh tặng em ở trong đó. Chính vì vậy anh không thể phá hủy căn nhà này và giết bà ta..

    Nói dứt câu, lại một ngụm máu nữa được nôn ra. Sau đó cô liền ngất lịm đi, trước khi bất tỉnh cô không khỏi chửi thề trong đầu: Chết tiết! Triệu chứng giả này cũng quá chân thật đi, cô chịu không nổi rồi!

    Martser hốt hoảng kêu tên cô:

    - Arina! Arina!

    Joster chạy lên nói:

    - Mau chóng đưa cô ấy về trị thương đi! Mọi chuyện khác để tính sau.

    Martser gật đầu đồng ý, lúc bế Arina ngang qua Renol. Anh nhìn cô lo lắng nói nhỏ:

    - Arina! Em nhất định phải cố gắng lên!

    Ren thấy vậy vỗ vai trấn an anh:

    - Cậu yên tâm đi, có hai người đó, tiểu thư Arina nhất định sẽ không sao. Còn cậu tự lo cho bản thân mình đi. Tôi chỉ có thể đưa cậu ra khỏi đầm lầy này thôi.

    Anh mỉm cười yếu ớt nói:

    - Cảm ơn!

    Ren tặc lưỡi lẩm bẩm:

    - Không ngờ con người cũng có loại yếu ớt như này.

    Renol chỉ biết cười và để Ren đỡ lấy mình. Ra khỏi đầm lầy Joster đưa cho Martser một lọ thuốc thủy tinh và nói:

    - Ta không thể ra khỏi khu rừng này, đây là thuốc trị thương. Về hãy cho cô ấy uống, vết thương cả trong lẫn ngoài sẽ mau lành.

    Martser cảm kích nói:

    - Cảm ơn anh! Nếu cần giúp đỡ gì cứ cầu kiến nhà DieMons, chúng tôi nhất định sẽ không từ chối.

    Nói xong, mọi người chia nhau mỗi nhóm một ngả, Martser nhìn Renol nói:

    - Ta không thể hộ tống cậu về tận nơi, cậu có thể tự đi chứ?

    Renol cười nói:

    - Ta có thể tự về được. Arina quan trọng hơn. Ngài nên mau chóng đưa cô ấy về trị thương đi.

    Nhận được câu trả lời Martser nhanh chóng đưa Arina về nhà. Renol đứng đó, sắc mặt thay đổi như biến thành một người khác không còn bóng dáng của cậu thanh niên yếu ớt như vừa rồi. Anh lạnh lùng liếc nhìn xung quanh sau đó quay lại đi vào khu đầm lầy. Dừng chân giữa đầm lầy, tùy tiện giơ tay ra một con linh vật thượng cổ hệ thú bay về phía anh. Là mãng xà đen. Anh bóp chặt lấy nó, âm thanh đầy sự chết chóc vang lên:

    - Có việc cản lũ ruồi nhặng kia tìm thấy được cô ấy thôi mà cũng làm không xong?

    Con mãng xà đen giãy giụa trong đau đớn cất giọng đầy sợ hãi:

    - Chủ nhân, xin tha mạng. Nhóm của chúng có hai người cấp bậc đá quý đỏ, thuộc hạ không phải đối thủ.

    Anh bật cười, nụ cười âm lãnh vang vọng cả khu đầm lầy khiến các linh vật ở đó không tự chủ mà lui đi thật xa, anh nói:

    - Là do ngươi không có đủ trí tuệ để đấu với bọn chúng.

    Dứt lời, con mãng xà đen chưa kịp phản ứng liền bị anh dùng lực đạo ở cánh tay bóp nát cổ nó, xác con mãng xà bị đầm lầy nuốt chửng. Nhìn máu con mãng xà dính trên tay, anh nhíu mày dùng lửa thiêu sạch vết máu dính trên tay. Một bóng đen bước tới cung kính dâng một chiếc khăn tay cho anh:

    - Thưa Ngài! Khăn tay!

    Anh gật đầu hài lòng đón nhận chiếc khăn tay lau sạch tay rồi thiêu rụi nó. Giọng nói âm vực cất lên:

    - Chuẩn bị chút vật lễ vào đêm trăng tròn. Ta muốn xác thực một chuyện trên người cô ấy.

    - Vâng! Thưa Ngài!

    Nhận được lệnh bóng đen liền biến mất. Renol mỉm cười, ánh mắt hưng phấn nói:

    - Ta rất mong đợi đến ngày ánh trăng rực rỡ nhất, để được nhìn thấy em, Arina yêu dấu của ta!
     
    Nghiên Di and LieuDuong like this.
    Last edited: Dec 5, 2023
  6. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 25.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 25.

    Arina cảm thấy hít thở không thông, xung quanh cơ thể bao bọc bởi sự lạnh lẽo cùng với hơi thể nặng nề. Cô từ từ mở mắt cố gắng nhìn xung quanh, cô vậy mà đang đứng giữa một cánh đồng hoa hồng màu trắng, trên bầu trời xuất hiện ánh trăng tròn sáng rực rỡ như đang muốn nuốt trọn bầu trời đêm. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô, hơi thở chết chóc nặng nề xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cô. Lúc này cô mới quay ra nhìn, trên tay cô đang cầm một thanh đao bằng bạc đâm vào lồng ngực bên trái của người trước mặt, máu đang từ từ chảy ra cô cảm nhận được trong đó có lẫn cả mùi máu của mình. Người đứng trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm thanh đao của cô nở một nụ cười bi thương lẫn chết chóc. Giọng nói phát ra âm thanh cực hàn:

    - Rosabella! Em thực sự căm hận anh như vậy sao?

    Cô cảm giác khung cảnh này thật chân thực, cơ thể không ngừng run rẩy, cố mở căng mắt nhìn khuôn mặt người đối diện. Nhưng người đó qua cao, cô chỉ cao đến gần vai, khuôn mặt bị che bởi bóng tối khiến cô không thể nhìn rõ được mặt. Tay người đó nắm chặt lấy tay đang cầm đao của cô khiến cô đau đớn khẽ kêu lên, cô muốn rút tay ra nhưng không thể:

    - Buông tôi ra! Anh làm tôi đau đó! Rốt cuộc anh là ai?

    Người đó khẽ cười nói:

    - Muốn giết tôi đến nỗi mất trí luôn rồi sao? Chẳng phải em nói yêu tôi sao?

    Arina hoảng hốt, không ngừng lắc đầu nói:

    - Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu? Tôi không có muốn giết anh?

    Người đó dường như không để tâm đến lời cô nói:

    - Haha! Được thôi tôi sẽ cho em toại nguyện. Nhưng thay vì tôi chết thì em chết không phải sẽ tốt hơn sao!

    Hắn bắt đầu rút thanh đao đang đâm vào ngực hắn ra, vết thương vừa rồi còn đang chảy máu nhanh chóng lành lại. Chứng kiến cảnh này khóe miệng cô không ngừng co giật, theo như cô được biết thì trên thế giới này có hai loại người có thể bất tử, nhưng có thể tự chữa lành vết thương của mình chỉ trong một khắc thì chỉ có duy nhất loài quỷ vương! Nhân lúc hắn đang buông lỏng phòng bị để chữa lành vết thương, cô nhanh chóng quay người chạy đi. Nhưng khi quay người lại để chạy cô mới thấy, cánh đồng hoa này không có nơi dừng chân, không có điểm đầu điểm cuối, cô lại còn chạy bằng đôi chân trần. Những chiếc gai sắc nhọn của hoa hồng không ngừng bị bàn chân của cô giẫm đạp lên. Cô quay đầu lại vẫn thấy hắn bình tĩnh đuổi theo cô, dù cô chạy nhanh cỡ nào thì khoảng cách giữa cô và hắn vẫn như vậy, cô chạy càng nhanh hơn mặc cho đôi chân đang bắt đầu chảy máu ngày càng nhiều nhưng cơn đau vẫn không thể chiến thắng được nỗi sợ của cô.

    Cô cứ như vậy chạy cho đến khi không thể chạy được nữa, cô kiệt sức mà ngã xuống, gai của hoa hồng cứa thẳng vào da thịt cô đến ứa máu. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy một thân ảnh mặc váy trắng y hệt mình, bóng dáng mảnh mai ấy thật quen thuộc. Một mái tóc dài đen tuyền tung bay tự do theo làn gió, cơ thể không ngừng run rẩy nhìn về phía trước, vì cô ấy quá nhỏ bé nên không thể che khuất được bóng dáng to lớn lạnh lẽo của hắn ta. Hắn ta chính là người đang đuổi giết cô. Bây giờ thứ cô nhìn được duy nhất trên khuôn mặt hắn chính là đôi mắt mang màu máu đỏ tươi, ánh mắt hắn ta nhìn vào người con gái đứng trước mặt cô nhưng cô cảm giác hắn ta như đang nhìn cô. Trên tay hắn vẫn cầm thanh đao vừa rồi, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng hạ xuống đâm thẳng vào trái tim cô gái đứng mặt cô sau đó tuyệt tình rút thanh đao ra, máu bắn ra một màu đỏ nhuộm lấy những cánh hoa hồng màu trắng. Trước khi ngã xuống và tan biến, cô gái quay ra nhìn cô với ánh mắt bi thương. Điều làm cô chết đứng tại chỗ đó là cô gái đó giống y hệt cô chỉ khác là mắt cô ấy màu đỏ. Cô sợ hãi nhìn hắn, rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại giết chết cô ấy? Mà cô ấy sao lại giống cô đến vậy? Nhìn cô ấy bị giết chết, trong cô bỗng dưng xuất hiện cảm giác phẫn nộ vô cùng. Nhưng cô không tài nào nhìn được rõ mặt của hắn, lúc này hắn càng ngày càng tiến lại gần cô hơn, cô sợ hãi lùi lại về phía sau. Hắn giơ thanh đao dính đầy máu lên chuẩn bị đâm vào người cô, ánh sáng trên thanh đao chiếu vào mắt cô khiến cô phải nheo mắt lại. Cô hoảng sợ mở căng mắt ra, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc:

    - Arina! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Con thấy sao rồi?

    Cô quay ra nhìn thì thấy người trước mặt chính là mẹ cô, cô bật dậy ôm chặt lấy mẹ không ngừng nức nở:

    - Mẹ! Con sợ!

    Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nó thật sự rất chân thật, khiến cô bây giờ vẫn còn run sợ.

    Mẹ cô thấy cô cứ run rẩy, lo lắng kêu lên:

    - Arina! Người con lạnh quá, con không sao chứ? Martser! Mình ơi! Arina tỉnh rồi!..

    Mọi người nghe được tiếng gọi liền nhanh chóng chạy vào, mẹ cô lo lắng nói:

    - Martser, con thử xem sao, em gái con từ lúc thức dậy luôn trong trạng thái hoảng sợ.

    Trong đầu cô vẫn cứ hiện lên hình ảnh vừa rồi, cô dường như không nghe được tiếng gọi từ mọi người. Martser không ngừng lay cô và gọi:

    - Arina! Là anh đây! Anh trai em đây! Em nghe thấy gì không?

    Lúc này cô lại có cảm giác một ánh mắt màu đỏ máu đang hiện hữu trong căn phòng này và nó cứ nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này cô sinh lên cảm giác sợ hãi, nhỡ đâu hắn ta sát hại cả gia đình cô như cái cách hắn ta đã làm trong giấc mơ thì sao. Cô lấy tay ôm lấy đầu mình không ngừng hét lên:

    - Không! Không được! Không được! Cút đi! Cút!.. A.. A.. a.. a!

    Martser thấy hành động của Arina, hoảng sợ mà giữ lấy cô:

    - Arina! Em làm sao vậy! Anh đây! Anh trai em đây!

    Arina ôm lấy anh trai, cô run rẩy nói:

    - Có quỷ! Có quỷ trong nhà chúng ta! Hắn sẽ giết mọi người mất! Không được! Không được!..

    Anh trai cô ôm chặt lấy cô an ủi nói:

    - Arina! Đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Nhà chúng ta vẫn bình an. Không sao mà! Em bình tĩnh lại đi!

    Thấy cô vẫn không ngừng lắc đầu la hét trong hoảng sợ, Martser không còn cách nào đành đánh ngất cô, sau khi cô lịm đi nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn cẩn thận ra dấu hiệu bảo mọi người ra ngoài. Ra khỏi phòng, ba cô lo lắng hỏi:

    - Martser, sao rồi? Em nó rốt cuộc đã gặp chuyện gì đáng sợ ở trong rừng sao?

    Martser thở dài kể lại chuyện trong khu rừng cho ba mẹ biết;

    * * * Chuyện là như vậy! Nhưng lúc trong đó Arina vẫn không hề có biểu hiện sợ hãi như thế này!

    Mẹ cô rưng rưng nói:

    - Phải làm sao đây! Con gái của chúng ta rốt cuộc đã chứng kiến phải chuyện khủng khiếp gì mới khiến con bé ra nông nỗi vậy chứ. Tất cả là tại lời nguyền, con bé trước giờ luôn vui vẻ hoạt bát vậy mà sau khi biết chuyện này thì con bé.. con bé..

    Nói đến đây, mẹ cô không kiềm lòng được mà bắt đầu khóc, cha cô ôm lấy an ủi bà và nói:

    - Mình yên tâm đi! Nhất định chúng ta sẽ tìm được cách cứu lấy con bé.

    Martser cũng an ủi mẹ nói:

    - Mọi người yên tâm, con cùng với tộc tinh linh sẽ bảo vệ Arina.

    Cha cô yên tâm nói:

    - Ta thấy tộc tinh linh khá coi trọng con bé, lại còn ra mặt bảo vệ con bé như vậy chắc chắn không chỉ mỗi lý do là con bé giống người xưa của tộc đó đâu. Martser, ta nghĩ con nên điều tra kĩ hơn.

    Martser nhận lệnh cha sau đó liền rời đi, ba cô cũng đưa mẹ cô về phòng nghỉ ngơi.

    Đến ngày hôm sau, bầu trời vào buổi sáng mang một màu xanh dịu nhẹ, những ánh nắng tinh nghịch chạy vào phòng cô chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Những chú chim đậu trên cửa sổ hót líu lo đánh thức cô dậy, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng mở ra, vì chưa thích ứng được với ánh sáng mà khẽ chau mày lại. Cô ngồi dậy tiến lại gần cửa sổ, mở cửa ra và hít lấy bầu không khí trong lành. Nhìn người làm ở dưới nhà đang tíu tít cười đùa cùng nhau làm việc, một vườn hoa đủ màu sắc đang thời điểm nở rộ. Nhìn khung cảnh này lòng cô bình yên đến lạ, không còn cảm giác sợ hãi như ngày hôm qua. Cô tự trấn an đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi, hôm nay là ngày đi học sau một kì nghỉ khá dài của cô. Tư trag đầy đủ, cô đi xuống dưới nhà trước sự ngạc nhiên của mẹ cô:

    - Arina! Con đã đỡ chưa mà đi học vậy!

    Cô quay ra cười tươi ôm chầm lấy mẹ nói:

    - Con khỏe rồi thưa phu nhân! Xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng.

    Mẹ cô thấy cô đã trở lại dáng vẻ hoạt bát như trước thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cô:

    - Được rồi! Vậy đi học vui vẻ. Cuối tuần nhớ về thăm nhà đó. Mẹ sẽ bảo lại với cha và anh con sau.

    Cô nháy mắt với mẹ để lại lời chào và đến trường:

    - Con nhớ rồi mẹ yêu!

    * * *

    Đến trước cổng trường, chào tạm biệt Alent cô nhìn cổng trường một lúc rồi chuẩn bị bước vào thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

    - Arina!

    Cô quay ra nhìn thì hóa ra là anh, cô vui mừng hạnh phúc chạy lại chỗ anh:

    - Renol! Anh thấy sao rồi? Chỗ đó còn đau không?

    Anh nhìn cô trìu mến nói:

    - Không sao! Anh khỏe rồi. Em..

    - Arina!

    Một giọng nói quen thuộc khác vang lên, là Kiteran. Nhìn cậu đang đi tập tễnh lại đây. Cô chạy lại đỡ cậu nói:

    - Kiteran! Cậu đi gây sự nên bị thương đấy à?

    Cậu oan ức nhìn cô nói:

    - Sao lúc nào cô cũng nghĩ là lỗi của tôi vậy? Cái này là tôi cứu người nên mới bị đó.

    Cô bật cười nói:

    - Ah! Biết rồi! Biết rồi! Tôi sai được chưa! Tôi đỡ cậu vào lớp.

    Kiteran kiêu ngạo nói:

    - Thế thì tạm chấp nhận.

    Arina quay ra nói với anh trước khi đi:

    - Renol! Gặp anh sau nha!

    Anh mỉm cười gật đầu chào cô, nhận được cái gật đầu từ anh cô quay ra đỡ cậu lên lớp, vừa đi hai người còn không quên lời qua tiếng lại với nhau. Renol nhìn cảnh trước mắt chỉ khẽ nheo mắt lại, khóe miệng cong lên sau đó rời đi.
     
    Nghiên Di likes this.
    Last edited: Feb 9, 2024
  7. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 26.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 26.

    Vừa bước vào lớp học, một thân ảnh lao như chớp đến ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng kêu than:

    - Arina! Nhớ cậu chết mất thôi, một tuần không được gặp cậu, cậu có biết tớ buồn cỡ nào không.

    Cô bật cười vỗ đầu Charli, giọng trêu ghẹo:

    - Không biết là quý cô đây nhớ tôi hay anh trai của tôi vậy.

    Charli đỏ mặt cáu gắt nói:

    - Cái con nhỏ này, người ta đang nghiêm túc đó, vừa mới gặp đã trêu người ta rồi.

    Cô cười khúc khích nói:

    - Ah! Được rồi không trêu nữa, tớ cũng nhớ Charli của tớ lắm.

    Kiteran thở dài bất lực nói:

    - Hai quý cô, làm ơn cho kẻ bị què này được an tọa tại chỗ ngồi được không.

    Lúc này cô mới để ý mình và Charli đang chắn hết cửa ra vào tại lớp học. Cười trừ, cô đỡ cậu vào rồi lại bàn ngồi cùng Charli tám chuyện.

    Tiết học sau một tuần nghỉ lễ diễn ra một cách bình yên, nhóm Tessi không thấy ra gây sự như mọi khi sau vụ thực hành lên cấp. Tan học, như đã hứa với Renol rằng cô sẽ tập luyện cùng anh sau khi tan học. Vừa bước đến cửa lớp thì Charli gọi với lại:

    - Arina, cũng sắp đến kì thi học kì rồi, cậu không muốn ở lại tập luyện chút sao. Còn có 5 ngày nữa thôi đó.

    Cô gãi đầu nói:

    - Tớ có, tớ đã hứa với Renol sẽ tập luyện cùng anh ấy rồi.

    Charli chạy lại đôi mắt long lanh nói:

    - Cho tớ tập cùng với được không? Tớ chưa có ai tập cùng, tập một mình chán chết.

    Cô vui vẻ gật đầu rồi quay ra nhìn Kiteran nói:

    - Cậu có muốn tập cùng bọn tôi không, càng đông người càng vui.

    Thấy cô vui vẻ mời như vậy, cậu mỉm cười gật đầu:

    - Được, mong tên què này không làm vướng chân hai quý cô.

    Cô bĩu môi chạy lại đỡ cậu đi cùng:

    - Kể cả cậu có què luôn tay thì vẫn mạnh hơn bọn tôi thôi.

    Cậu dở khóc dở cười nói:

    - Cô đang trù tôi đấy à.

    Charli thấy thế liền đánh trống lảng sang chủ đề khác:

    - À đúng rồi Arina, cái người cậu bảo tập cùng đó tên gì nhỉ.. uhm.. tên là..

    Arina bất lực nói:

    - Là Renol, sao cậu nhanh quên vậy, tớ nhớ mình có nhắc rất nhiều về anh ấy với cậu mà.

    Charli ngượng ngùng gãi đầu nói:

    - Haha! Xin lỗi cậu, không hiểu sao tớ chả có tý ấn tượng gì về anh ta cả, đến mặt tớ còn không nhỡ rõ cơ. Lạ thật đấy.

    Arina lên giọng nói:

    - Cậu á, cậu chỉ có nhớ mỗi anh trai tớ thôi.

    Charli đỏ mặt lên tiếng phản bác:

    - Ai bảo cậu thế, cậu trêu vậy nữa tớ kí đầu cậu đấy.

    Cô lắc đầu cười, cô chính là muốn tác thành bạn thân của cô với anh trai, thấy rất hợp nhau đó. Kiteran đứng bên cạnh suy ngẫm, nghe tên Renol cậu cũng thấy vừa lạ vừa quen, bỗng dưng cũng không thể nhớ rõ mặt anh ta, cảm giác thật sự rất mờ nhạt.

    Từ xa cô đã thấy Renol đứng ở cổng đợi, cô vui vẻ gọi anh:

    - Renol!

    Anh nghe thấy giọng cô, cũng vui vẻ quay ra nhìn, nhưng khi nhìn thấy có thêm hai người nữa đi cùng, gân xanh ở trán hằn lên trong giây lát rồi biến mất. Cô lại gần hỏi anh:

    - Anh đợi bọn em có lâu không?

    Anh mỉm cười dịu dàng nói:

    - Anh cũng vừa mới đến thôi.

    Thấy anh nhìn hai người đi bên cạnh cô, lúc này cô mới nói:

    - À, em có rủ thêm hai người bạn đến tập luyện cùng, được chứ?

    Anh cười nói:

    - Nếu là bạn em thì được, càng đông thì càng vui mà.

    Charli và Kiteran gật đầu chào, Charli huých nhẹ tay cô thì thầm:

    - Anh ấy đẹp trai vậy sao tớ không nhớ mặt được nhỉ.

    Cô búng vào chán Charli một cái thật đau rồi nói:

    - Được rồi, chúng ta đi thôi.

    Kiteran quay ra hỏi:

    - Chúng ta sẽ tập ở đâu?

    Cô lên tiếng đáp:

    - Do các khu rừng thuộc quản lý của trường phải 3 ngày nữa mới mở cho chúng ta luyện tập. Nên chúng ta sẽ đến một khu rừng không thuộc quyền quản lý của trường.

    Charli lo lắng hỏi:

    - Như vậy có phải nguy hiểm quá không?

    Cô lên tiếng trấn an:

    - Đừng lo, tớ từng đến khu rừng đó cũng gần trường mình thôi, nếu chỉ tập luyện ở ngoài vìa rừng thì rất an toàn sẽ không gặp các loài thú bậc cao đâu.

    Charli yên tâm nói:

    - Vậy thì được, mà chúng ta đi bộ sao?

    Cô cười nói:

    - Khỏi lo, tài xế nhà tớ sẽ đón chúng ta đến đó.

    Vừa nói dứt câu thì xe đã đến, cô định lại đỡ Kiteran thì Renol đã nhanh tay hơn đến đỡ cậu:

    - Hai em đi trước, để anh đỡ cậu ấy.

    Cô gật đầu rồi cùng Charli đi ra xe, Cậu nhìn anh nói:

    - Cảm ơn, nhưng nhìn anh lạ thật, chúng ta từng gặp nhau chưa?

    Anh cười nói:

    - Tôi là bạn của Arina, cậu từng gặp tôi rồi là điều bình thường mà.

    Cậu khó hiểu nhíu mày nhưng không lên tiếng nữa. Xe lăn bánh chỉ trong chốc lát đã đến khu rừng. Đến đây Arina nói:

    - Do ngày mai là tiết tự học thực hành nên chúng ta sẽ cắm trại ở đây luôn cho đến chiều mai sẽ về lại trường nhé.

    Thấy Charli chuẩn bị kêu than, cô lên tiếng:

    - Đừng lo tớ đã chuẩn bị thức ăn và lều hết rồi. Cái này tớ có cùng Renol bàn trước đó rồi, do hai người là phát sinh thêm nên giờ mới nói. Hiện tại là buổi chiều, chúng ta đi xem những linh vật hệ thực vật, sau đó đến buổi tối sẽ đi săn linh vật hệ thú. Mọi người thấy ổn chứ.

    Tất cả đều gật đầu đồng ý, cô lại lên tiếng:

    - Được rồi, giờ chúng ta dựng lều trước rồi đi, sau đó về nghỉ ngơi ăn tối chút rồi chúng ta sẽ luyện tập.

    Nói xong thì Renol và Kiteran dựng lều, do chỉ có hai chiếc lều nên cô và Charli sẽ ngủ cùng, còn Kiteran và Renol sẽ ngủ cùng nhau. Để hai người họ dựng lều, cô Và Charli gom ít củi gần đó lại để tối đốt lửa. Xong xuôi tất cả, Kiteran tạo lớp bảo vệ để không sinh vật nào có thể lẻn vào chỗ họ sẽ nghỉ ngơi sau đó tất cả rời đi. Arina chỉ đường nói:

    - Chúng ta men theo đường này ra khu bên kia có rất nhiều linh vật hệ thực vật có thể khám phá. Do kì thi này bắt chúng ta phải phân tích linh vật hệ thực vật ngẫu nhiên nên tìm hiểu chút cho chắc.

    Đi một lúc thì đến nơi, mọi người chia nhau ra để nghiên cứu chúng, ở đây là một cánh đồng xanh mướt rất nhiều linh vật hệ thực vật khác nhau và chúng đều vô hại nên rất yên tâm. Nhìn cánh đồng xanh mướt vô tận này khiến cô bất giác nghĩ đến cơn ác mộng đó, cô lắc đầu không muốn nhớ đến nữa. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng đã tắt chỉ còn những ánh đỏ rực của buổi chiều tà. Kiteran nhận ra không còn sớm mà lên tiếng:

    - Chúng ta nên về thôi, muộn rồi.

    Mọi người cùng nhau men theo đường cũ để về, cô vẫn dẫn đầu đi trước. Đi được một đoạn, do không để ý chân cô vấp phải tảng đá mà ngã xuống, thấy mình chuẩn bị được ôm đất mẹ tươi mát, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng sau tiếng gọi, cô liền nằm gọn trong lòng ai đó.

    - Arina! Cô đi đứng cẩn thận chút coi.

    Mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt vô cùng khó ưa của Kiteran, nhưng cô bỏ nó qua một bên, điều quan trọng là cô vẫn bình an. Cô cười trừ nói:

    - Cảm ơn, tại trời tối dần nên có chút khó nhìn.

    Cậu thở dài nói:

    - Đi sát tôi, tôi nhớ đường về.

    Cô cũng gật đầu ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo cậu và theo sát. Lúc này cô mới quay ra thì phát hiện anh đi cuối cùng. Bảo sao người đỡ lấy cô không phải anh. Nếu như là tay anh đỡ lấy cô thì.. Suy nghĩ này chợt lóe lên thì cô vùi dập ngay.

    - Arina, mày điên rồi, nghĩ gì vậy chứ. Quá biến thái rồi.

    Cô quay lên mắt nhìn thẳng không dám quay lại nhìn anh nữa, tay vô thức bị Kiteran nắm lấy mà cô không để ý tới. Anh đi cuối cùng, đôi mắt âm u nhìn hai con người đi phía trước tay trong tay mà sinh lên cảm giác muốn giết người. Charli có chút lạnh sống lưng bất giác rùng mình một cái, nhanh chân chạy lại theo sát cô. Ở đây, 4 con người nhưng chỉ có duy nhất một người cảm thấy được sự tồn tại của anh.

    * * *

    -Chương này là lì xì năm mới-

    Chúc các độc giả năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và luôn thành công trong cuộc sống!

    Chúc các bạn một đời bình an, phía trước là sung túc, phía sau là ấm áp!

    * * *Chúc các bạn sẽ thích truyện của Phương Trà ____
     
    Last edited: Feb 17, 2024
  8. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 27.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn uống xong xuôi, mọi người chia nhau ra đi săn, vì là bài thi độc lập nên mọi người chỉ có thể tự tìm cách săn bắt của riêng mình. Arina đi xung quanh cũng chỉ săn được vài con thú cấp bậc thấp đá quý màu xanh, có lẽ do là ở sát vìa rừng nên không có thú nào bậc cao hơn, cô đi sâu vào thêm một đoạn nữa đúng như dự đoán vừa vào đã gặp ngay linh vật hệ thú cấp bậc đá quý vàng ngang với cấp bập của cô, là con thú mặt cáo nhưng mình là nai. Nó nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng hận không thể vồ lấy cô mà cắn nuốt ngay lập tức. Không để nó chờ lâu, cô biến ra cung bắn về phía nó, phản xạ của nó rất nhanh nên tránh được vài mũi tên cô bắn ra nhưng vẫn bị trúng một mũi tên vào chân, nó như phát điên gào thét trong đêm tối bất chấp lao về phía cô. Cô nhanh chóng né, nhưng vừa bước được một bước đầu cô cảm thấy choáng váng xung quanh bắt đầu bị méo mó đủ dạng nhìn con thú đang càng ngày càng gần mình hơn. Cô lắc đầu cố gắng tỉnh táo để né đòn tấn công của con thú nhưng khi nhìn lại lần nữa thứ cô nhìn thấy không phải một màn đêm màu đen mà là màu đỏ máu, cô có chút hốt hoảng, tuy nhiên mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, cô còn cảm thấy tầm nhìn của mình rộng hơn và phản xạ cũng nhanh hơn. Cô khẽ động người liền tránh được đòn tấn công của nó, trong đầu cô hiện tại chỉ có một ý định duy nhất đó chính là giết con thú ngay trước mắt. Cô thu hồi lại cung tên biến ra hai thanh đao màu đỏ đen nhanh như tia chớp lao về phía nó chỉ bằng hai nhát đao con thú bị xé ra thành nhiều mảnh máu bắn tung tóe dính lên cả người cô. Đưa tay lau đi vết máu trên mặt mà ghét bỏ, lúc này tai cô trở nên thính hơn cô nghe được giọng nói của Charli và Kiteran đang ngày càng gần hơn. Cô quay người đi nhanh vào trong khu rừng, cô không muốn họ thấy bộ dạng của cô hiện tại vì đó là bí mật.

    Đi một lúc thì thấy có bờ suối, cô lại gần để rửa mặt và lau đi vết máu dính trên quần áo, may là đồ màu đen nên lát về sẽ không ai phát hiện. Nhìn xuống dòng suối cô có chút hoảng hốt, ánh trắng chiếu xuống sáng một góc suối phản chiếu hình ảnh cô dưới dòng nước, thứ cô nhìn rõ nhất chính là đôi mắt màu đỏ máu của mình. Là độc yểm phát tác nhưng theo đúng như những gì cô và mẹ Mes nói thì đáng nhẽ cô phải mất đi ý thức và hành động như một con quỷ khát máu cho đến khi bầu trời đêm biến mất. Nhưng cô bây giờ lại có ý thức, cô nhớ toàn bộ những gì bản thân làm và mọi hành động đều là do cô điều khiển. Có lẽ phải về hỏi lại mẹ Mes, nhưng đôi mắt màu đỏ không biết bao giờ mới biến mất, chẳng lẽ phải đợi tới khi trời sáng, như thế mọi người sẽ lo lắng cho cô mất. Nhắm mắt lại với suy nghĩ muốn đôi mắt mau chóng trở về lại trạng thái bình thương. Cô thở dài nhìn xuống dòng nước suối tĩnh lặng, cô lại lần nữa ngạc nhiên nhìn mình trong nước, thế mà đôi mắt đỏ đã biến mất thay vào đó là đôi mắt bình thường của cô. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Cô có thể điều chỉnh màu mắt của mình? Và khi sở hữu đôi mắt màu đó cô không những không mất đi ý thức mà còn thuộc cấp bậc đá quý đỏ? À không cô cũng không rõ cấp bậc đó nữa nó có màu đỏ đen. Đang mải mê sắp xếp lại mọi thứ thì có giọng nói đằng sau lưng cô vang lên:

    - Arina!

    Cô quay lại nhìn, là anh, cô mỉm cười đáp:

    - Renol, sao anh tìm được đến đây vậy?

    Renol lại gần đỡ cô đứng dậy đáp:

    - Mọi người đang tìm em ở vìa rừng nhưng không thấy, anh đã nghĩ em đi vào trong đây.

    Cô gật đầu nói:

    - Cũng đúng, cả anh và em từng vào đây một lần rồi mà.

    Cô và anh ngồi cạnh bờ suối, cả hai cùng ngước lên nhìn bầu trời. Anh nhìn cô dịu dàng nói:

    - Arina! Lần đó tại khu đầm lầy anh đã rất sợ!

    Cô quay ra nhìn anh ái ngại nói:

    - Xin lỗi, là tại em đã dọa anh rồi. Em biết khi biết em là người đã đâm anh chắc anh hốt hoảng lắm. Sẽ không có lần sau đâu.

    Renol đưa tay lên xoa đầu cô nói:

    - Không! Là khi nhìn thấy em vết thương đầy mình rồi ngất đi trong đau đớn, anh đã rất sợ, anh sợ không thể gặp được em nữa.

    Arina nhìn anh mà ngơ ngác vài giây, trong lòng có cảm xúc hạnh phúc khó tả. Là anh đang lo cho cô, sợ không gặp được cô nữa:

    - Cảm ơn vì đã lo lắng cho em. Nhưng giờ em vẫn đứng trước mặt anh mà.

    Renol nhìn sâu vào đôi mắt cô thì thào nói:

    - Nếu như anh mạnh thì đã không để em bị thương như vậy. Cảm ơn em chịu làm bạn với một người vô dụng như anh.

    Nghe anh nói vậy, cô vội vàng đưa tay áp vào má anh để anh nhìn thẳng vào mình:

    - Renol! Anh vẫn đang nỗ lực để mạnh lên mà, còn nữa anh không vô dụng, anh hiểu biết rất nhiều chỉ là do hoàn cảnh khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc tập luyện mà thôi. Nhưng từ giờ có em ở cạnh anh rồi, chúng ta cũng nhau cô gắng để trở nên mạnh hơn nhé.

    Renol nở nụ cười tươi, cô như thấy ánh mặt trời giữa màn đêm tối. Anh nhẹ nhàng nói:

    - Anh có thể ôm em không?

    Cô không do dự gật đầu đồng ý, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, một cái ôm dịu dàng khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô rung động thật rồi, rung động kể từ khi anh giúp cô trốn sự truy đuổi của Kiteran, từ lúc anh không ngại xả thân mình đỡ hộ cô một thanh đao, từ lúc cô đâm anh một nhát nhưng anh không một lời oán trách mà một mực vẫn lo lắng an ủi cô. Nhưng người cô chợt cứng lại, cô không biết cảm xúc của anh đối với mình là gì? Là biết ơn vì mình từng cứu anh khỏi kẻ bắt nạt hay thực sự thích cô? Cô đẩy anh ra cúi đầu xuống không nói gì. Anh cũng hơi bất ngờ khi bị cô đẩy ra, anh khẽ cười nói:

    - Cảm ơn em vì đã chịu nói chuyện và làm bạn với anh. Từ khi có em bên cạnh anh mới thấy mặt trời thật ấm áp.

    Nghe anh nói vậy cô lại chắc chắn về sau rằng anh cũng thích mình. Nhưng nếu giờ cô nói ra trước thì cũng không được, cô muốn anh thổ lộ với mình trước. Không biết trong hoàn cảnh này anh có thổ lộ cảm xúc mình ra không. Trong lòng cô đang có biết bao sự mong đợi. Thì đúng lúc này hai giọng nói từ đâu xen vào:

    - Arina! Hai người ngồi đây sao! Có biết tụi mình tìm lo muốn chết luôn.

    Arina ngại ngùng đứng dậy chạy lại chỗ hai người họ nói:

    - À.. Mình săn một lúc mệt quá nên lại đây ngồi nghỉ ngơi thôi.

    Charli thở dài nói:

    - Thôi nào! Về lều thôi tớ buồn ngủ lắm rồi.

    Arina quay ra nhìn anh sau đó quay lại cùng Charli đi trước, Kiteran và anh tản bộ phía sau. Cậu quay ra hỏi anh:

    - Nhìn Arina có vẻ lạ, hai người có chuyện gì sao.

    Anh quay ra nhìn cậu cười và nói:

    - Chuyện này cũng không liên quan đến cậu thì phải.

    Nói xong anh đi trước, cậu khó hiểu nhìn bóng dáng anh. Tên Renol này cậu cảm giác có gì đó rất bí ẩn. Cấp bậc đa quý đen sao, cậu cảm thấy rất khác biệt so với những người cùng giai cấp. Là vì điều này nên Arina mới để ý sao.

    Sáng hôm sau do ai cũng mệt nên ngủ tới khi mặt trời lên đỉnh mới dậy, tất cả quay lại khu cánh đồng tìm hiểu về đặc tính của một vài loại linh vật hệ thực vật sau đó mới trở về trường. Trước khi trở về kí túc xá, Arina quay ra nhìn anh do dự nói:

    - Thời gian ba ngày tới khi thi có thể chúng ta sẽ không gặp được nhau. Vì vậy chúc anh thi tốt.

    Renol cười nói:

    - Cảm ơn! Em cũng vậy!

    Cả hai im lặng một hồi, cô ngại ngùng lên tiếng:

    - Vậy.. em vào đây. Tạm biệt!

    Anh gật đầu đáp:

    - Tạm biệt!

    Anh dứt lời cô liền nhanh chân chạy vào kí túc xá. Sau đêm hôm qua cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng khó tả, nên lấy cớ luyện tập thi mấy ngày nay để không gặp anh. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhìn cô chạy vào kí túc xá mà không quay lại nhìn anh lần nào, anh bật cười một tiếng sau đó cũng quay đi.

    * * *

    Cuối cùng kì thi mệt mỏi cũng trôi qua, Charli vừa bước ra khỏi phòng thi liền than với cô ngay:

    - Tớ mệt chết mất Arina, cuối cùng kì thi cũng trôi qua, giờ các buổi học trong tuần cũng giảm đi rồi, chúng ta có thời gian nghỉ ngơi vào buổi sáng và buổi chiều rồi.

    Arina mệt mỏi đáp:

    - Tại sao lại học vào buổi tối chứ!

    Charli thần bí nói:

    - Hầu như trước các kì nghỉ đông, chúng ta đều có kì học vào buổi tối, đa số là thực hành tại các khu rừng gần trường thôi. Miễn không phải học lý thuyết là tốt rồi.

    Arina nhìn Charli vui vẻ mà mắt sáng bừng lên lắc đầu nói:

    - Thôi đành chịu vậy, dù tiết học ít đi nhưng cũng phải đến cuối tuần mới được về nhà.

    Charli bĩu môi nói:

    - Cậu nhớ nhà đến thế à. Thôi chúng ta đi ăn gì đi, tớ đói rồi.

    Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, xong xuôi bừa ăn trưa. Cô về phòng nghỉ ngơi, nhìn lịch để đầu giường có mới nhớ, tối nay là ngày trăng tròn cô sẽ liên lạc với mẹ Mes để nhờ mẹ giải đáp thắc mắc của mình.

    Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, cô lấy cớ muốn đi dạo một mình nên để Charli đi ăn tối trước. Đến vườn hoa Dunkelrote Rose, nơi đây không có người qua lại thích hợp để liên hệ. Cô ngồi một lúc đợi cho trăng lên cao nhất sau đó đưa vòng tay ra giỏ một giọt máu của mình lên trên, một lúc sau giọng của mẹ Mes vang lên:

    - Rosabella lâu rồi không gặp con, con vẫn khỏe chứ?

    Cô mỉm cười đáp:

    - Con vẫn khỏe, còn mẹ?

    Giọng Mes bên kia đáp lại:

    - Mẹ khỏe! Một tháng nữa là đến đêm không trăng, còn chuẩn bị mọi thứ kĩ càng chưa?

    Arina đáp:

    - Con chuẩn bị rồi. Đúng rồi mẹ, mấy hôm trước yểm độc lại phát tác lúc con đang đi săn vào buổi tối.

    Mes hốt hoảng nói:

    - Vậy sao! Vậy con có làm sao không? Có bị thương không?

    Arina mủi lòng nói:

    - Con không sao. Đêm đó mắt côn biến thành màu đỏ, còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh hơn, tai nghe cũng thính hơn, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều nhưng con vẫn giữ được ý thức, vẫn hành động theo ý con muốn, đã vậy con còn có thể điều khiển màu mắt của mình trở lại bình thường. Điều này rất kì lạ.

    Mes ngạc nhiên nói:

    - Sao có thể, đó là giai đoạn bộc phát, dấu hiệu cho thấy con sắp mất đi xúc giác. Nhưng không thể nào xảy ra nhanh như vậy được, độc vừa phát tác được có vài tháng.

    Arina bàng hoàng, không tin vào những gì mẹ Mes nói, cô cứ tưởng đó là tin vui khi mình không bị mất đi ý thức nhưng sao lại thành ra thế này:

    - Mẹ Mes vậy là sao? Tại sao độc lại chuyển giai đoạn nhanh như vậy chứ? Vậy chẳng phải có thể ngày mai hoặc ngày kia thôi con sẽ mất đi xúc giác sau đo sẽ mất đi thị giác lúc nào không hay sao!

    Mes lên tiếng an ủi cô:

    - Rosabell, con hãy bình tĩnh, nó sẽ không diễn ra nhanh như vậy đâu. Trong thời gian đợi đến lúc không trăng và thực hiện nghĩ lễ, cùng lắm nếu trường hợp xấu nhất con chỉ mất đi xúc giác. Sau khi biết đó là ai, ta sẽ nhanh chóng giúp con lấy được máu tim từ hắn để giúp còn giải độc. Vì vậy hãy giữ bình tĩnh, được chứ!

    Arina thở một hơi dài, lấy lại bình tĩnh nói:

    - Mẹ Mes đừng lo cho con, con sẽ chấp nhận và đối mặt với mọi chuyện, dù nó có tồi tệ hơn thế nữa. Chỉ là con có chút bàng hoàng khi độc phát tác nhanh hơn so với những gì chúng ta nghĩ.

    Mes an tâm nói:

    - Được rồi, hãy giữ bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra nhé Rosabell, ta sẽ luôn bên con.

    Arina ấm áp nói:

    - Con cảm ơn mẹ! Con..

    Cô còn chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

    - Arina? Là em sao?

    Là Renol, anh xuất hiện ở đây lúc nào, cô có chút chột dạ ngắt kết nối giữa cô và mẹ Mes sau đó dò hỏi anh:

    - Renol! Anh ở đây từ lúc nào thế?

    Renol lại gần ngồi xuống bên cạnh cô đáp:

    - Anh có gặp bạn em ở nhà ăn lại không thấy em đi cùng nên có hỏi, thì cô ấy bảo em đi dạo. Anh đoán là em sẽ ra đây ngồi, nên anh vừa đến thì gọi em đấy.

    Arina mỉm cười không đáp, mấy ngày không gặp anh, cảm xúc của cô đã được điều chỉnh tốt hơn, nhưng đúng là mấy ngày không gặp cô có chút nhớ anh:

    - Anh thi ổn chứ!

    Anh gật đầu nói:

    - Ổn. Cảm ơn em đã giúp anh luyện tập.

    Cô mỉm cười đáp:

    - Là do chúng ta đều cùng nhau nỗ lực.

    Im lặng một hồi anh nhẹ nhàng nói:

    - Arina! Mấy ngày không gặp em cảm giác thời gian trôi qua rất lâu.

    Nghe anh nói vậy cô quay ra nhìn anh, cô cũng muốn nói rằng cô nhớ anh. Nhưng lại không dám nói ra. Cô gật đầu đáp:

    - Đúng là thời gian mấy ngày nay trôi qua lâu thật.

    Nói đến đây, cả hai rơi vào khoảng không im lặng, ai cũng đang có suy nghĩ của riêng mình. Im lặng ngồi đó bên cạnh nhau, không cần nói gì cả chỉ cần cảm nhận được rằng đối phương đang ở ngay bên cạnh mình, mọi cảnh vật đêm nay thật đẹp và khác biệt.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Apr 1, 2024
  9. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 28.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Renol lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

    - Arina, đi theo anh, anh đưa em đến một nơi bí mật, chỉ có hai chúng ta biết.

    Cô tò mò hỏi:

    - Nơi nào chứ.

    Anh không nói gì chỉ cười sau đó nắm tay cô dắt đi, cô cũng thuận theo mà bước đi cùng anh. Không biết đã bao lâu, băng qua bao nhiêu khu rừng trong trường cuối cùng đã đến nơi nhưng cô thấy không có gì đặc biệt, xung quanh vẫn là màn đêm đen tôi, cô quay ra nhìn anh nói:

    - Là nơi này sao?

    Anh cười thần bí đưa tay che mắt cô lại nhẹ nhàng nói:

    - Bước theo anh, đi chậm thôi kẻo ngã.

    Được anh dẫn đi một quãng đường rồi dừng lại, anh từ từ bỏ tay ra khỏi mắt cô, từ bóng tối thích nghi với ánh sáng chưa quen nên cô nheo mắt lại. Dần dần thích nghi được, đập vào mắt cô là một hang động nhỏ, xung quanh rất nhiều loài linh vật hệ thực vật phát sáng đủ màu sắc, ở giữa hang động là một hồ nước trong vắt có thể nhìn xuống dưới đáy đều là những linh vật hệ thực vật phát sáng dưới đó. Anh nhìn cô hỏi:

    - Thấy sao? Đẹp chứ?

    Cô nhìn anh gật đầu vài cái:

    - Đẹp! Em thích lắm! Không ngờ có nơi đẹp như vậy trong trường mình.

    Anh ghé lại gần cô thì thầm:

    - Thế này thì sao?

    Vừa dứt lời, anh búng tay nhẹ, nhiều đàn đom đóm phát sáng màu xanh da trời đồng loạt bay lên khiến nơi này trở nên thơ mộng và huyền ảo hơn. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn một cảnh này mà khẽ rung động:

    - Anh làm sao mà tìm ra được nơi này?

    Anh giải thích:

    - Trong bản đồ có rất nhiều nơi chưa được đánh dấu, anh lần theo và tìm kiếm với mục đích muốn khám phá những nơi bí hiểm. Không ngờ lại tìm ra được nơi này, nên anh đã đưa em đến đây để ngắm cùng. Yên tâm đi, chúng đều vô hại.

    Cô nhìn anh cảm động nói:

    - Cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em.

    Anh quay ra nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay nắm lấy tay cô chân thành nói:

    - Hôm nay anh đưa em đến đây đều có mục đích cả.

    Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Mục đích gì vậy?

    Anh đáp:

    - Chúng ta quen biết nhau cũng đã nửa năm, không biết anh rung động với em từ lúc nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên khi em cứu anh thoát khỏi những kẻ bắt nạt, em không chê bai anh mà còn tình nguyện cùng anh làm bạn. Từ lúc có em xuất hiện trong cuộc sống, anh cảm thấy thế giới mình đang sống trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy anh muốn hỏi rằng, em có thể cho anh cơ hội ở bên cạnh em với tư cách là bạn trai được không?

    Nghe anh nói vậy, cô có chút bất ngờ đến thất thần chưa hồi đáp ngay, cô không ngờ anh sẽ tỏ tình với mình ngay lúc này. Thấy cô không nói gì, anh gượng cười nói:

    - Không sao! Nếu không thể thì chúng ta..

    - Được!

    Chưa để anh nói xong cô ngắt lời anh, anh bất ngờ hỏi lại:

    - Em nói sao cơ?

    Cô cười hạnh phúc nói:

    - Em nói được! Em đồng ý làm bạn gái anh! Thật ra thì em cũng thích anh lâu rồi nhưng chưa dám nói ra. Nhưng thật may khi anh cũng thích em.

    Anh cười vui vẻ ôm chặt lấy cô:

    - Arina! Cảm ơn em vì cũng thích anh!

    * * *

    Kể từ ngày tỏ tình, cô và anh dính lấy nhau nhiều hơn, mọi khi cứ cuối tuần là cô sẽ về nhà, nhưng lần này cô không về, cô dành thời gian để bên anh. Đến thời kì không trăng của tháng sau cô mới về. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng chỉ còn hai ngày nữa là đến thời kì không trăng. Cô xin nghỉ phép để về nhà, hơn tháng trời giờ xa nhau, cô sẽ có chút nhớ anh và anh cũng vậy. Anh ôm chặt lấy cô không nói gì, khoảng một lúc sau vẫn thấy anh không có dấu hiệu buông ra mà cô thì mỏi hết cả người. Cô cố gắng đẩy anh ra, an ủi:

    - Em chỉ về nhà năm ngày thôi, sau đó sẽ lên lại trường.

    Cô nói đến vậy rồi, nhưng anh vẫn ôm cô thậm chí là chặt hơn. Anh thì thầm bên tai cô:

    - Năm ngày sẽ rất dài, anh sẽ rất nhớ Arina!

    Cô vỗ lưng anh nói:

    - Em cũng vậy, nhưng nhà em thật sự có việc, em không còn cách nào khác bắt buộc phải về.

    Anh gật đầu nói:

    - Được, anh hiểu mà! Anh sẽ đợi em quay lại.

    Cô khẽ ừm một tiếng, cả hai ôm nhau một lúc xong cô cũng tạm biệt anh và về nhà. Cô vừa quay đi, khuôn mặt anh đang nở nụ cười buồn liền buông lỏng vô cảm quay người đi.

    * * *

    Arina về nhà tất bật chuẩn bị trong hai ngày cuối cùng cũng đến đêm không trăng, nhưng cô nói dối với gia đình rằng đêm nay sẽ liên hệ với Mes để nói chuyện nên nhờ mọi người ở ngoài canh gác, tạo kết giới. Khi nào cô báo hiệu mở kết giới và đóng kết giới thì mọi người ở ngoài cứ làm theo. Dù có tiếng động gì bên trong cũng không được vào vì Mes sẽ biến mất khi gặp người lạ. Còn tạo kết giới là tránh cho bà ta dẫn theo linh vật ác đến. Cũng không phải lần đầu cô nói dối gia đình nên mặt cô tỉnh bơ. Đến thời khắc quan trọng, cô mở cửa sổ nhưng không có bất kì ánh trăng nào chiếu rọi vào như mọi khi, chỉ có một màn đêm đen bao phủ lấy cô, cô lấy máu của linh vật hệ thú cấp thấp vẽ một vòng tròn và tạo hoa văn như mẹ Mes dặn sau đó đặt nến xung quanh. Cô ngồi vào bên trong, đưa chiếc dây chuyền ra trước mặt, bôi máu của bản thân lên mặt dây chuyền sau đó phong ấn vết thương lại bắt đầu nhắm mắt niệm chú. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt thẫm cả lưng và khuôn mặt của cô. Thứ cô nhìn thấy là một khu rừng tăm tối không có chút sức sống nào, cành cây khô héo, đàn quạ bay khắp nơi. Nhìn chiếc dây chuyền đang bay theo hướng khác, cô cố gắng đi theo. Vào sâu bên trong là một dòng suối màu đỏ máu mới đầu nhìn cô có chút giật mình nhưng đến khi thấy vẫn có linh vật sống dưới đó cô mới yên tâm bước qua. Đi sâu vào nữa là một hang động nhỏ, khung cảnh bên trong lại y hệt hang động mà Renol đưa cô đi tới. Nhìn chiếc dây chuyền lại bay lệch theo hướng khác, cô lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ và đi theo dây chuyền. Cô đang đi trên con đường mòn, hai bên đều là hàng cây khô cằn mọc chi chít nhau. Đi được một đoạn thì rừng cây bắt đầu có dấu hiệu của sự sống, cô thấy nhiều linh vật hệ thực vật và hệ thú hơn. Khu rừng bắt đầu trở nên có màu sắc hơn. Hết con đường mòn, thứ cô thấy là một cánh đồng hoa vô tận, điều khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn là vì cánh đồng hoa này y hệt cánh đồng hoa mà cô thấy trong cơn ác mộng lúc đó. Thấy dây chuyền vẫn bay tiếp về phía cánh đồng hoa, cô chần chứ một lúc rồi cũng đi theo. Từ xa cô thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng đó, mặc trên mình một bộ y phục màu đen, anh ta đứng đó trông cô độc nhưng lại tỏa ra âm khí chết chóc không một ai dám lại gần. Đến cô cũng không dám, cô chỉ đứng từ xa và quan sát. Lúc này trong đầu cô xuất hiện giọng nói:

    - Arina! Đừng chần chừ nữa! Nếu không cô không biết được kẻ hại mình là ai đâu! Nhanh lên hắn ta sẽ phát hiện mất.

    Giọng nói thôi thúc cô phải tiến lại gần, càng tiến lại gần cô lại càng nhìn rõ mặt kẻ đó hơn. Bước chân cô khẽ khựng lại, giọng run rẩy cất lên:

    - Renol!

    Hắn ta như nghe thấy tiếng động, ánh mắt sắc lạnh quét về phía cô, giọng nói trong đầu cô hoảng hốt:

    - Arina! Mau! Hủy dây chuyền đi! Hắn ta sẽ bắt được cô mất!

    Arina không nghĩ được nhiều, dùng lửa hủy đi dây chuyền ngay trước khi chạm ánh mắt với hắn ta. Cô giật mình mở mắt, giọng gấp gáp hét lên:

    - Mọi người! Mau đóng kết giới! Mau lên!

    Một cơn gió to càn quét trong phòng cô, cô chạy ra cửa sổ dùng sức mạnh thăm dò, là đàn quạ cô thấy trong khu rừng đó, chúng đang tiến về thành phố này. Lòng cô như lửa đốt nhìn kết giới đến khi nó khép kín lại hoàn toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phệt xuống dưới đất. Cha mẹ và anh trai cô đẩy cửa bước vào nhìn cô đầy lo lắng:

    - Sao rồi Arina! Ổn chứ!

    Cô thẫn thờ lắc đầu nói:

    - Con hơi mệt muốn nghỉ ngơi! Mọi người đi nghỉ đi, mọi chuyện ngày mai con sẽ nói sau.

    Mọi người không dám làm phiền cô nữa, dặn dò cô vài câu rồi về phòng. Cô đứng dậy khép của sổ sau đó lên giường ngồi thu mình lại nghẹn ngào khóc:

    - Không thể nào! Không thể nào là Renol được! Chắc chỉ là người giống người mà thôi.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Apr 25, 2024
  10. Phương Trà Phương Nga

    Messages:
    17
    Chương 29.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi ở nhà suy nghĩ suốt một ngày trời, gia đình ai cũng lo lắng cho cô khi kể từ hôm đó cô cứ im lặng thẫn thờ, không nói gì cả. Cô nhìn bản thân trước gương hít một hơi thật sâu nói:

    - Được rồi! Arina, giờ ngồi một chỗ cũng không giải quyết được gì cả. Cũng có thể là có sai xót gì thì sao đúng không? A! Hay là hắn ta biết mình thăm dò hắn ta rồi? Hắn ta biết mình là ai? Nên hắn cố tính biến thành dáng vẻ của Renol để lừa mình? Cũng có thể như vậy..

    Trầm ngâm một lúc Arina hoảng hốt gõ nhẹ vào đầu:

    - Không thể! Như thế thì vừa nguy hiểm cho gia đình mình vừa nguy hiểm cho Renol. Mà.. cũng có thể là anh ấy thì sao đây..

    Arina lại buồn bã thở dài, cô lắc đầu lấy lại tinh thần:

    - Arina! Đừng suy nghĩ nhiều, mày cần phải bình tĩnh, giờ phải trực tiếp xác minh thì mọi chuyện mới có thể rõ ràng. Đúng vậy!

    Cô gật gù với suy nghĩ của mình sau đó đi ra ngoài nhà, tất cả mọi người đều đang ngồi tại ngoài sảnh, khuôn mặt ai nấy đều u ám. Cô ngơ ngác lại gần hỏi:

    - Mọi người sao vậy?

    Nghe thấy tiếng cô, mọi người bừng tỉnh nhìn lên, anh trai cô kéo cô ngồi xuống lo lắng nói:

    - Em còn hỏi sao! Là lo lắng cho em đó! Rốt cuộc em sao rồi, từ ngày hôm đó em như người mất hồn vậy. Rốt cuộc bà ta đã làm gì em chứ.

    Ba mẹ cô nhìn cô với anh mắt xót xa phụ họa nói:

    - Đúng vậy! Arina con đừng làm ba mẹ lo cho con chứ.

    Arina cảm thấy áy này khi để mọi người lo lắng nên lên tiếng đáp:

    - À! Thật ra lúc đó gặp Mes, bà ấy nói lời nguyền của con sẽ được giải sớm với điều kiện con phải thường xuyên ghé qua bà ta để đưa bà ta ít máu của con và đồng thời dọn dẹp chăm sóc cho nhà cửa của bà ta mỗi khi bà ta đi vắng. Bởi vì con gái bà ta mất không ai làm việc đó nên giờ con phải làm thay.

    Mẹ cô nghe thấy như vậy tức giận mắng:

    - Làm sao! Làm sao! Công chúa của ta, ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bà ta tùy tiện gieo giắt lời nguyền vì sự tức giận vô cớ. Xong giờ còn bắt con gái ta phải phục vụ cho bà ta, lại còn phải đến nơi hẻo lánh hoang vụ nguy hiểm đó. Không được! Nhất định không được! Chồng, anh phải giải quyết cho em!

    Arina ngượng cười:

    - À.. mẹ..

    Chưa kịp nói thì anh trai cô cũng tức giận lên tiếng:

    - Con sẽ đến đó và đốt sạch toàn bộ căn nhà của bà ta.

    Cô quay ra nhìn anh trai bất lực đáp:

    - Không phải..

    Lần này đến lượt cha cô cắt lời:

    - Được! Cha đi cùng con! Thật quá đáng lắm rồi!

    Cô thở dài cắt ngang tất cả:

    - Khoan đã! Mọi người nghe con nói đã!

    Lúc này mọi người mới im lặng quay ra nhìn cô, tập trung nghe cô nói:

    - Mọi hành động đó chỉ khiến bà ta kích động mà không giải lời nguyền cho con mà còn khiến nó tồi tệ hơn thôi. Con chỉ ghé qua bà ta vào đêm trăng tròn mà thôi, mọi người đừng lo, nếu lo thì có thể để anh trai đi cùng con. Giờ chỉ có nghe theo bà ta thì con mới có thể sống tốt được.

    Tất cả rơi vào trầm tư, anh trai cô thở dài nói:

    - Được rồi! Cứ như vậy đi! Nếu như bà ta không khiến em tốt hơn, anh sẽ tính sổ với bà ta.

    Cô mỉm cười hòa hoãn nói:

    - Em biết là mọi người rất yêu thương em mà!

    Cha mẹ cô cũng chỉ biết nhìn mà cười. Cô không muốn phá đi sự hạnh phúc ấm áp trong ngôi nhà này, cô sẽ cố gắng bảo vệ nó dù phải trả giá như thế nào. Bảo vệ những người yêu thương cô, những người cô yêu thương đó là những gì mà cô cần làm khi tồn tại trên cõi đời này.

    * * *

    Trải qua cuộc sống yên bình nhàn hạ tại nhà thêm một ngày rồi cô cũng phải trở lại trường học, trong lòng cô có chút sợ hãi xen lẫn vui mừng khi được gặp lại anh. Cô cần phải xác minh xem liệu người đó có phải anh không, nếu phải thì cô bắt buộc phải hành động nhưng cô cũng không biết mình có thể bình tĩnh mà thực hiện theo kế hoạch không. Mẹ Mes nói vị trí trái tim của quỷ vương không giống như người thường mà trái tim cũng không bình thường và có biểu tượng Dunkelrote Rose ngay ngực phải. Trước mắt cứ xác minh biểu tượng đó có ở ngực phải của Renol không sau đó tính tiếp. Sự việc đêm không trăng mới xảy ra được vài ngày nên không thể hành động ngay. Tạm thời cứ tỏ ra bình thường khoảng một thời gian. Cô mong Renol không phải kẻ đó, cô rất sợ nếu như đúng là anh cô không biết phải làm sao.

    Suy nghĩ miên man một hồi thì cũng đã đến trường, cô tạm biệt Alent rồi bước vào trường. Do đến sớm nên trường khá vắng vẻ, từ xa một thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần cô, anh nhìn cô mỉm cười, anh mắt toát ra sự thương nhớ tha thiết gọi tên cô:

    - Arina! Cuối cùng em cũng quay trở lại!

    Arina lỡ nhịp dừng chân, cô vừa muốn chạy lại ôm lấy anh thật chặt và nói nhớ anh nhưng cũng sợ lại gần anh, bởi ánh mắt sắc lạnh đêm đó vẫn là nỗi ám ảnh trong cô. Renol thấy cô đứng đó không nói gì, buồn bã mà lên tiếng:

    - Có lẽ chỉ mình anh nhớ em thôi nhỉ! Anh xin lỗi!

    Nhìn biểu cảm đầy thất vọng của anh, bóng dáng cô độc như muốn thu mình lại ở góc tối, cô như bỏ mặc tất cả nỗi sợ chạy lại ôm chầm lấy anh. Giọng run rẩy cất lên:

    - Renol! Em cũng nhớ anh!

    Cơ thể Renol cứng lại khi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy vì nhớ anh, anh thỏa mãn ôm lấy cô thì thầm nói:

    - Sau khi tan học, chúng ta bên nhau lâu một chút nhé!

    Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh:

    - Được! Chúng ta đến vười hoa Dunkelrote Rose nhé, cũng nhiều ngày rồi em không tới đó!

    Anh mân mê lọn tóc rơi trên hõm vai cô nói:

    - Ở đâu cũng được miễn là ở gần em.

    Cô ngại ngùng đến nỗi hai tai đỏ ửng lên, khẽ đẩy anh ra lắp bắp nói:

    - Nhiều ngày không gặp mà tài ăn nói của anh ngày càng đi lên nhỉ! Thôi! Không nói nữa, em về phòng trước đây, sắp đến giờ học rồi.

    Không để anh đáp, cô chạy một mạch về phía kí túc xá, anh nhìn theo hình bóng nhỏ bé đang không ngừng chạy mà suýt tông trúng người khác, bật cười nói:

    - Đáng yêu thật đấy!
     
    Last edited: Apr 26, 2024
Trả lời qua Facebook
Loading...