Bách Hợp Lạc Hoang - Bàng Tiêu Diêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bang Tieu Dieu, 16 Tháng mười hai 2023.

  1. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 10: Khách không mời mà đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào mỗi ngày cuối tuần gần đây, Tương Kiều dường như trở nên bận rộn hơn vì có thêm công việc cho nàng là dạy Hoàng Chiêu. Những cuộc hẹn vui chơi của bạn thân cũng được nàng từ chối khéo léo. Bình thường lúc trước, ngoài dạy trên trường, mỗi tuần vào hai tối ngày lẻ nàng đến trung tâm luyện thi dạy thêm cho các em học sinh khác, cuối tuần là thời gian nàng nghỉ ngơi, hò hẹn với bạn bè. Nhưng kể từ ngày hôm nay, cuối tuần của nàng lại dành cho Hoàng Chiêu, hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hoàng Chiêu ghé đến nhà của nàng.

    Sau giờ tan học sáng, Tương Kiều có gặp Hoàng Chiêu tại trường và gửi nàng địa chỉ nhà. Còn nhẹ nhàng nhắc Hoàng Chiêu ngày hôm nay là buổi học thêm đầu tiên, Hoàng Chiêu đón nhận địa chỉ rồi khẽ gật đầu đồng ý. Chiều tối đến, Tương Kiều sắp xếp tươm tất phòng sách để sẵn tài liệu học tập hôm nay. Tiếng chuông cửa vang lên, Tương Kiều vội bước ra mở cửa, không ngờ người tới không phải là Hoàng Chiêu mà là cô bạn thân mấy tháng rồi nàng không gặp. Không hiểu sao hôm nay cơn gió nào lại đưa người đến đây, vẻ mặt rạng rỡ đón chào của Tương Kiều bỗng trở thành ánh nhìn liếc ngang. Nàng cất giọng nói như nữa đùa nữa trách:

    - Là cậu sao? Tự dưng đến không báo trước?

    Cô gái đứng trước cửa với một thân váy ngắn năng động, mang đôi giày cao gót mười phân, tay khoác túi LV đời mới nhất, đeo kính mát râm nhạt cùng làn môi son đỏ tươi, khoé miệng cong cong, tay nhẹ lấy mắt kính ra rồi nhìn vào người đối diện.

    - Là không chào đón sao? Có gian tình bên trong?

    Người vô tình không mời mà đến này là bạn thân của Tương Kiều tên An Nhiên, nghề nghiệp làm trong mảng truyền thông sự kiện, tính cách có hơi quái đảng trái ngược hoàn toàn với bản tính hiền dịu ôn nhu của Tương Kiều. Để nói làm sao hai người trở thành bạn thân là một câu chuyện dài sẽ được nhắc đến sau.

    Tương Kiều nghe An Nhiên nói vậy liền gừ nhẹ:

    - Gian tình nếu có cậu sẽ thấy được sao? - Ánh mắt Tương Kiều cũng mang ít phần trêu ghẹo.

    An Nhiên cười cười rồi đẩy cửa vào, gạt nhẹ người đang đứng chắn cửa bước vào một cách ung dung tự tại rồi đột ngột ngoái người nhìn Tương Kiều và nói:

    - Không có thì tốt, mà có thì cũng không sao.

    An Nhiên bước vào, tự động tới tủ lạnh lấy một chai nước mát lạnh, nàng quay người tới ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhìn Tương Kiều gõ gõ vào vị trí kế bên ngầm ý kêu Tương Kiều tới ngồi cạnh. Tương Kiều lắc lắc đầu rồi đóng cửa đi đến gần nàng.

    - Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao lại tới đột ngột như vậy? Có chuyện gì sao?

    An Nhiên quét mắt nhìn Tương Kiều rồi mở lời:

    - Cũng có mà cũng không. Dạo này kiếm cậu khó lắm a? Chỉ mới đầu năm học sao bận rộn thế?

    Tương Kiều khẽ cười rồi tới gần An Nhiên, nàng nhẹ mở lời:

    - Ừ rất bận rộn đây, tối hôm nay cũng sắp bận rộn. Cậu tới chắc không chỉ để quan tâm tới vấn đề này không thôi đi!

    - Dĩ nhiên là không? Tới kiểm tra xem cậu có giấu diếm gì mình không? Có anh nào không mà lặn biệt tâm như vậy?

    Tương Kiều nhếch nhẹ môi vẻ biểu cảm xem thường đối phương:

    - Mình không đủ tầm cỡ như cậu, nay anh này mốt anh kia đâu!

    An Nhiên cười cười tiến gần khuỵ tay vào hông Tương Kiều rồi tiếp chuyện:

    - Ừ vì cậu có hôn phu khế ước rồi thì sao dám lăng nhăng đây?

    Lại nghe bốn từ "hôn phu khế ước" làm Tương Kiều sầu sầu ủ rũ, trong lúc định tiếp chuyện với An Nhiên thì lần nữa tiếng chuông cửa vang lên. Lần này Tương Kiều biết chắc chắn là ai nên nét mặt ủ rũ vừa rồi tự dưng tan biến, sự thay đổi nét mặt nhanh chóng như vậy không thoát được quan sát của An Nhiên. An Nhiên nhìn theo dáng đi ra mở cửa của Tương Kiều và nhìn thấy bóng dáng một mỹ nữ mà từ trước giờ An Nhiên chưa từng thấy qua!

    Hoàng Chiêu đứng trước cửa, mở lời chào Tương Kiều, Tương Kiều nở nụ cười tươi mời nàng vào nhà. Hoàng Chiêu bước vào bắt gặp ánh nhìn của An Nhiên làm nàng không được tự nhiên. Hoàng Chiêu đứng ngây người một lúc lâu thì Tương Kiều bước đến gần nói với nàng:

    - Đừng ngại, đây là bạn của Tôi. Cô ấy tên là An Nhiên.

    Nói xong nàng quay đầu nhìn An Nhiên:

    - Còn đây là Hoàng Chiêu, học trò của mình.

    Ánh mắt hai người xa lạ nhìn nhau một hồi lâu, An Nhiên bật cười to một tiếng rồi mở lời:

    - Không ngờ học sinh bây giờ lại có nét trưởng thành xinh đẹp nhanh như vậy? Nhớ ngày xưa Ta và nhà ngươi ở độ tuổi này mặt còn non non nớt nớt.

    Tương Kiều hừ lạnh rồi nói:

    - Ý cậu là sao đây? Đang khen đó sao?

    An Nhiên cười cười:

    - Khen khen, thật sự không ngờ cậu có cô học trò xinh đến khuynh thành như thế, mặt tỉ lệ vàng nha, hay là sau khi tốt nghiệp cho cô nàng theo mình học nghề đi.

    Tương Kiều tỏ ra bực bội rồi đẩy đẩy An Nhiên:

    - Bớt nói nhảm được không? Mình tới giờ dạy rồi. Câu còn có việc gì nữa không?

    An Nhiên vẫn nhìn nhìn Hoàng Chiêu một hồi lâu rồi quét ánh mắt đến Tương Kiều tiếp tục nói:

    - Đuổi sao?

    An Nhiên đứng lên, tới gần Tương Kiều khều khều cánh tay nàng cười cười nói tiếp:

    - Thôi không tiếp tục phiền cậu, à quên nữa, vội vội về tới thành phố là ghé ngay nhà cậu để đưa quà thôi. Quà của câu đây! Mình về trước.

    Trước khi ra khỏi cửa, An Nhiên ngoái đầu lại nháy mắt Tương Kiều một cái rồi nói:

    - Lúc nãy là mình nói thật đó. Cô bé rất xinh đẹp a, rất phù hợp với lĩnh vực của mình.

    An Nhiên như chợt nghĩ ra gì đó, quay lại đến gần Hoàng Chiêu cười cười nói:

    - Đây là danh thiếp của chị, suy nghĩ lời chị nói.

    Nàng quay qua nhìn Tương Kiều nói một câu rồi quay lưng đi một mạch!

    - Thôi đi đây, cậu làm việc đi. Hẹn gặp lại.

    Bóng dáng mang nét đẩy đà kiều mị của An Nhiên khuất sau cánh cửa, mùi hương thơm ngát trên người nàng cũng theo sau đó! Hoàng Chiêu vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì Tương Kiều đến gần nàng nói:

    - Học thôi, em đừng để ý lời nàng ta nói.

    Hoàng Chiêu nghe Tương Kiều nói vậy cũng nhẹ gật đầu rồi đi theo bước chân của Tương Kiều đến bàn học tập. Buổi đầu tiên ghé nhà Tương Kiều học thêm, Hoàng Chiêu nhìn xung quanh và nhìn kệ sách to đặt ở vị trí sát cửa kính nhìn xuống thành phố về đêm. Lần đầu tiên, nàng thấy được vẻ đẹp diệu kỳ của màn đêm qua lăng kính cửa sổ ở tầng cao. Len lén nhìn nét mặt góc nghiêng của Tương Kiều đang rất ân cần giảng dạy cho nàng những bài tập mới. Ánh mắt thu hồi quay về bài vở trước mặt. Những ánh đèn xa xa soi rọi bóng dáng hai con người mang vẻ ân cần của sự tận tâm.

    "Là màn đêm ta không rõ

    Nhưng tâm tư dần sáng tỏ vì ai.."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng một 2024
  2. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 11: Bỗng đổ bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày Hoàng Chiêu được nâng đỡ trong việc học thêm bộ môn của Tương Kiều, các bộ môn khác được Hoàng Chiêu tập trung nhiều hơn để lấy lại trạng thái "bá học" lúc trước của nàng. Vốn trước kia không phải nàng học không tốt, chỉ là khi đó trong suy nghĩ Hoàng Chiêu không muốn cố gắng học tập vì điều gì cả, chỉ học cho có, vì Hoàng Chiêu nghĩ có là một học sinh xuất sắc thì đã sao? Có là một học sinh hoàn mỹ thì đã sao? Nàng vẫn là cô gái có một gia đình không hoàn hảo như những bạn đồng trang lứa khác. Hoàn mỹ để cho ai xem?

    Nhưng từ lúc nàng nhận được sự chiếu cố một cách đặc biệt của Tương Kiều, lại nhận sự tin tưởng cũng như một lòng nhiệt huyết ân cần giúp đỡ trao dồi năng lực học tập từ Tương Kiều bỗng trong lòng nàng lại khởi phát một lòng quyết tâm. Nàng muốn học thật tốt, muốn lấy lại tinh thần sau những tháng ngày bỏ rơi việc học của mình, hiện nàng không muốn mình sống một cách không mục tiêu, không định hướng nữa mà nàng muốn mình phải trở nên tốt hơn để không làm Tương Kiều lo lắng hay bận tâm cho nàng nhiều nữa.

    Những ngày cuối tuần, Hoàng Chiêu rất tích cực đến học thêm tại nhà Tương Kiều, cảm giác mình nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Tương Kiều nên vào một hôm Hoàng Chiêu nảy sinh một ý định, nàng muốn tự tay làm một vài món bánh ngọt để tặng cho Tương Kiều, vì nhiều lần nàng để ý Tương Kiều rất thích ăn bánh ngọt, bỗng muốn làm chút gì đó để bồi dưỡng cho Tương Kiều. Dù không nói ra nhưng Hoàng Chiêu vẫn cảm giác những áp lực vô hình đang đặt trên người giáo viên của nàng, nhìn thấy Tương Kiều ngày càng gầy hơn nên Hoàng Chiêu cũng có phần lo lắng. Vì sợ Tương Kiều làm việc quá sức không để tâm săn sóc bản thân nên ngày hôm đó, Hoàng Chiêu đã làm những món rất đặt biệt, nàng tỉ mỉ trang trí từng món ăn và bánh ngọt, sắp ngăn nắp vào từng khay đựng cao cấp. Nàng đón taxi đến nhà Tương Kiều.

    Tiếng chuông cửa reo một hồi lâu, không thấy ai ra mở cửa. Hoàng Chiêu lấy làm ngạc nhiên "chiều nay cô ấy quên có tiết dạy thêm cho mình? Sao không thấy ai ra mở cửa?", Hoàng Chiêu nhấn chuông thêm vài lần vẫn không thấy ai ra. Lòng lại càng lo lắng, nàng định dùng điện thoại để gọi cho Tương Kiều thì tiếng mở cửa vang nhẹ, cánh cửa không mở toan như mọi khi mà chỉ là khép hờ. Hoàng Chiêu nghiêng người đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy Tương Kiều dáng vẻ mệt mỏi đang đứng phía sau, da mặt nàng hồng lên làm nhìn đến bỏng rát. Hoàng Chiêu bước vào, một tay vội vàng đến gần đặt lên trán của Tương Kiều, nàng cất lời:

    - Cô đang bị sốt sao? Sao mặt cô lại đỏ như thế?

    Ánh mắt Tương Kiều có phần lơ đễnh, nhìn một hồi thật lâu, hơi thở có phần khó khăn, nàng mở lời:

    - Ừ, hôm nay tôi có hơi mệt, lúc trưa tôi định nhắn cho em hôm nay tôi nghỉ dạy một hôm? Nhưng nằm một hồi tôi ngủ thiếp đi mất. Thật xin lỗi.

    Hoàng Chiêu vội vàng đỡ nàng vào trong, để nàng ngồi lên ghế sofa rồi nói:

    - Không sao? Cô đang bệnh như vậy đã uống thuốc chưa?

    Tương Kiều lắc lắc đầu, trông nàng vô cùng mệt mỏi. Hoàng Chiêu lại hỏi:

    - Vậy cô ăn gì chưa? Sao lại không uống thuốc? Có cần đi bác sĩ không? Em đưa cô đi!

    Tương Kiều tiếp tục lắc đầu nói:

    - Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một hai hôm sẽ khoẻ. Tạm tuần này tôi không dạy cho em được, qua tuần chúng ta lại tiếp tục học nhé!

    Hoàng Chiêu vẻ mặt lo lắng không yên tâm, đến gần nắm nhẹ đôi tay nóng rát của Tương Kiều:

    - Cô ở đây đợi em một chút, em đi mua cho cô ít cháo và thuốc? Không uống thuốc sao hết được?

    Hoàng Chiêu vừa nói dứt lời, nàng vội đứng lên để chuẩn bị ra khỏi nhà. Một tay bị Tương Kiều níu lại:

    - Tôi có nhờ An Nhiên mua rồi, em không cần phải đi đâu? Hiện hôm nay tôi không tiện dạy học, em về trước đi nhé!

    Hoàng Chiêu nghe vậy, trong lòng có chút không yên ổn. Tương Kiều giống như nàng, ở nhà một mình, lại còn sốt cao, người bạn kia của Tương Kiều, Hoàng Chiêu chỉ mới gặp một lần, vẫn có cảm giác không an tâm! Nàng vội cất lời:

    - Không được, cô cần ăn cháo và uống thuốc ngay, sốt cao rất nguy hiểm, không thể đợi bạn cô được. Cô đợi em một chút!

    Ánh mắt Hoàng Chiêu mang nhiều lo lắng kèm quyết tâm, Tương Kiều cũng không còn nhiều sức để tiếp tục đôi co. Nàng nhẹ nằm trên ghế sofa thiếp mắt nghỉ ngơi không nói nữa.

    Hoàng Chiêu vội ra ngoài mua cháo và thuốc cho nàng. Lúc quay trở lại, Tương Kiều vẫn nằm im trên ghế sofa, mồ hôi trên trán nàng lại rơi vãi nhiều hơn, đôi môi trở nên tái nhạt. Hoàng Chiêu đến gần nhẹ lây bờ vai của Tương Kiều. Tương Kiều mở hờ đôi mắt mệt mỏi, Hoàng Chiêu đỡ nàng ngồi dậy rồi nhẹ nhắc nàng nên ăn chút cháo và uống thuốc rồi hãy nằm tiếp.

    Tương Kiều cũng cố gắng ăn một ít cháo và dùng thuốc, sau đó nàng được Hoàng Chiêu dìu vào phòng ngủ riêng để nghỉ ngơi. Hoàng Chiêu ngồi ngoài phòng khách mang nhiều dòng suy tư kèm lo lắng. Nàng không thể về khi Tương Kiều sốt cao như vậy, chí ít cũng phải đợi bạn của Tương Kiều đến, nàng mới an tâm mà trở về.

    Đợi mãi đến hơn mười giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng của An Nhiên, Hoàng Chiêu càng sốt ruột hơn. Nàng nhẹ bước đến trước cửa phòng ngủ của Tương Kiều, đẩy hờ cánh cửa nhìn vào trong, nhìn thấy Tương Kiều nằm co ro trên giường, trên trán vẫn còn vương vãi mồ hôi, Hoàng Chiêu nhìn quanh nhà, nàng bước đến phòng bếp nấu một ít nước ấm, nàng nhúng nhẹ chiếc khăn sạch vào thau nước ấm, vắt thật khô rồi bước đến bên cạnh Tương Kiều.

    Hoàng Chiêu ngồi dưới sàn nhà, nhìn khuôn mặt hơi chau mày của Tương Kiều, dùng khăn lau nhẹ mồ hôi rơi vãi trên mặt Tương Kiều, cứ thế đông tác vắt khô lau mồ hôi cứ tiếp diễn sau đó. Nàng chườm nhẹ chiếc khăn lên trán, để Tương Kiều bớt sốt. Tay nhẹ áp vào hai bên má của Tương Kiều, vẫn còn thấy nóng làm bỏng rát da tay. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng không thôi. Một đêm dài nàng ngồi cạnh Tương Kiều để trông coi.

    Tia nắng chiếu rọi vào bên trong căn phòng, Tương Kiều mở nhẹ đôi mắt ra, nhìn lên trần nhà, trong người còn có phần khó chịu, nàng định ngồi dậy để đi vào toilet rửa mặt, vừa quay người bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt của ai đó đang ngủ thiếp trên thành giường. Tương Kiều giật mình hoảng hốt vì tưởng người lạ đột nhập vào nhà, khi nhìn kỹ lại thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Chiêu đang nghiêng giấc ngủ. Tương Kiều nhìn một hồi lâu có phần còn chưa hiểu chuyện gì đang xay ra thì Hoàng Chiêu tỉnh giấc, vừa ngước mắt lên thấy vẻ mặt hoang mang của Tương Kiều nhìn mình, Hoàng Chiêu mới định thần lên tiếng:

    - Cô thấy sao rồi? (Vừa kết thúc câu hỏi, Hoàng Chiêu ngồi lên thành giường đưa tay lên trán của Tương Kiều sờ sờ nhẹ).

    Tương Kiều càng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Chiêu hành động thân thiết như vậy, nàng vội né tránh đôi tay đang sờ lên trán mình:

    - Tôi thấy ổn hơn rồi? Đêm qua em không về nhà sao? Sao lại ở đây?

    Nhìn thấy Tương Kiều có phần né tránh, Hoàng Chiêu thấy lòng buồn nhẹ rồi lên tiếng:

    - Tối qua cô sốt rất cao? Em vốn định chờ bạn cô tới sẽ trở về? Nhưng chờ đến hơn mười giờ tối vẫn không thấy nên em quyết định ở lại. Lo sợ cô sốt cao sẽ nguy hiểm!

    Hoàng Chiêu nói xong lại ngập ngừng đứng dậy.

    - Nếu cô thấy khoẻ rồi vậy em trở về đây. Thuốc hôm qua em mua để sẵn trên bàn ăn ở bếp. Chút cháo trắng hôm qua vẫn còn, lát nữa cô hâm lại ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi nhé!

    Hoàng Chiêu nói xong, đầu khẽ gật chào Tương Kiều rồi quay đi, trước khi ra khỏi cửa Hoàng Chiêu quay đầu nhìn khay thức ăn mình chuẩn bị hôm qua, nàng cầm lên và đóng nhẹ cánh cửa lại.

    Tương Kiều vẫn còn mệt mỏi nên cũng không nói nên lời. Nhìn bóng lưng Hoàng Chiêu dần khuất và nghe tiếng khép cửa nàng mới ngây người suy nghĩ. Nàng nhớ hôm qua có nhắn cho An Nhiên đến, vì sao An Nhiên không đến lại để Hoàng Chiêu tự lo lắng cho mình đây. Nàng với nhẹ điện thoại bên cạnh là hàng chục cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn của An Nhiên.

    Đại khái hôm qua An Nhiên bị xảy ra sự cố trong công việc, có nhờ trợ lý đi mua thuốc kèm cháo dùm nhưng trợ lý đi giữa đường thì bị chút tai nạn nhỏ. Nàng vội gọi cho Tương Kiều để nói Tương Kiều nên nhờ người khác, không ngờ gọi mấy chục cuộc không thấy bắt máy, sợ Tương Kiều có điều gì nàng cũng nhanh để lại lời nhắn nói sáng nay sẽ đến thăm Tương Kiều sớm.

    Đọc xong dòng tin nhắn An Nhiên để lại, Tương Kiều khẽ thở dài. Không ngờ là như vậy. Nhưng thái độ lúc nãy của mình với Hoàng Chiêu như vậy thật không tốt lắm. Tương Kiều nhướng nhẹ người ngồi dậy, nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, ánh mắt không đỡ thẫn thờ bao nhiêu, nàng vẫn chìm trong suy nghĩ vì hành động quá mức thân thiết kia của Hoàng Chiêu..
     
  3. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 12: Tự dưng xa cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tương Kiều bị bệnh kéo dài gần một tuần mới khỏi hẳn, ngay cả việc đứng lớp nàng cũng xin nghỉ phép và nhờ giáo viên khác đến dạy thế. Hơn một tuần không thấy Tương Kiều xuất hiện, kể từ hôm thấy phản ứng của Tương Kiều với mình như vậy Hoàng Chiêu cũng không dám chủ động quan tâm nữa, mặc dù trong lòng có chút phiền muộn và lo lắng, tuy không thể trực tiếp đến nhà Tương Kiều, Hoàng Chiêu chợt nhớ tới cô bạn thân của Tương Kiều là An Nhiên, lục lại trong mớ tập sách tìm thấy tấm danh thiếp của An Nhiên, nàng chủ động nhắn vài tin nhắn nhờ vả An Nhiên để ý đến Tương Kiều một chút. Cảm thấy không biết tự bao giờ mình lại bắt đầu biết quan tâm người khác như vậy, đặc biệt cảm thấy sự chủ động của mình ngày càng không giống mình.

    Một tuần mới lại đến, tại lớp Hoàng Chiêu xôn xao nhộn nhịp. Tương Kiều vốn cũng là một giáo viên ưu tú cộng thêm vẻ ngoại hình ôn nhu tinh tế, ngoài được đánh giá là hoa khôi thì nàng cũng là một giáo viên được nhiều bạn nam sinh ngưỡng mộ yêu thích. Sau một tuần vắng bóng, không khí rần rần bàn tàn của một đám nam sinh trong lớp:

    - Nè mấy đứa, sao một tuần nay không thấy bóng dáng hoa khôi đến lớp chúng mình.

    - Ừ, hổm rài có bà cô kia thay thế, dạy chán chết được, không học vô..

    - Đang ủ rũ lắm đây, không lẽ lại đổi người dạy, không thích không thích a.. (một nam sinh dãy đành đạch như cá mắc cạn, I a I e như con gái, là dạng muốn khóc nhè đây)

    Một nam sinh tự dưng hét to lên:

    - A a, không chịu đâu, chỉ muốn cô Tương Kiều dạy thôi.

    Mấy nữ sinh gần đó thấy nam sinh hét to, vừa hết hồn vừa cười tít mắt biểu thị ở đâu ra cái dạng con trai như này đây trời. Tiếng xì xào chấm dứt khi giáo viên chủ nhiệm tiến vào lớp, đại khái thông báo về việc giáo viên bộ môn Vật Lý hiện được thay thế khoảng hai tuần, sau hai tuần giáo viên cũ sẽ quay lại. Cả lớp ào ào lên vỗ tay rầm rộ, những nam sinh mặt đang ủ rũ xám xít bỗng tươi tắn hẳn lên, ở một góc trong lớp, một người nhẹ khểnh đôi môi xinh đẹp khẽ cười như có phần an tâm với thông báo này.

    * * *

    Tương Kiều quay trở lại trường sau hai tuần nghỉ bệnh, cứ nghĩ là sốt nhẹ thông thường nhưng là cơn sốt làm nàng phải nghỉ lâu như vậy mới lấy lại sức, khi nàng quay trở lại cũng là sắp đến thời gian luyện ôn thi học kỳ một. Công việc giảng dạy trở nên bận rộn hơn và nhiều áp lực.

    Trong suốt những ngày có tiết của nàng tại lớp Hoàng Chiêu, do bị dồn bài vở trước đó kèm phải soạn đề luyện ôn thi, Tương Kiều cũng không thể chú tâm quá nhiều vào Hoàng Chiêu như lúc trước, và nàng cũng tạm không có thời gian để tiếp tục dạy thêm cho Hoàng Chiêu, cuối tuần Hoàng Chiêu nhận được một tin nhắn của Tương Kiều thông báo về việc tạm ngưng dạy thêm cho mình một thời gian, lòng Hoàng Chiêu có chút buồn đến khó tả. Hoàng Chiêu cũng không trả lời lại tin nhắn, nàng xem xong rồi lại để di động sang một bên.

    Thời gian bận rộn của việc thi cử sắp tới, tất cả học sinh đều chuyên chú ôn luyện, sau lễ giáng sinh sẽ là ngày thi kết thúc học kỳ một. Một khoảng thời gian lâu, Tương Kiều và Hoàng Chiêu cũng không có liên lạc gì với nhau, việc gặp gỡ chạm mặt nhau chỉ dừng lại ở trên lớp, Hoàng Chiêu thấy Tương Kiều cũng không còn để tâm đến mình như lúc trước nữa, lúc này lại thấy có chút hụt hững, cũng không biết tự lúc nào mối quan hệ này làm nàng có cảm giác xa cách như vậy.

    Nghĩ đến tư tưởng trước đó còn muốn một lòng phấn đấu để Tương Kiều cảm thấy hãnh diện vì có một người học trò như mình, ngay lúc này đây nàng cũng không biết mình còn có thể tiếp tục với tư tưởng đó không, suy nghĩ hồi lâu nàng vẫn chọn quyết tâm với mục đích ban đầu. Hoàng Chiêu cũng bắt đầu tập trung hơn vào việc học của mình để không nghĩ vu vơ, ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua như vậy cho đến một ngày sau kết thúc thi học kỳ, vào một buổi chiều ngoại khóa ở trường, Hoàng Chiêu đang lặng lẽ chuẩn bị ra về thì vô tình thấy bóng dáng của Tương Kiều đang ngồi tất bật với mớ bài chấm thi trong phòng giáo viên. Sắc mặt nàng rất căng thẳng, đã gần sáu giờ chiều rồi mà Tương Kiều vẫn chưa về nhà, Hoàng Chiêu nhìn một hồi lâu suy tư chốc lát nàng ra ngoài mua ít bánh ngọt kèm một chai sữa tươi. Nàng lặng lẽ tiến vào, đến trước mặt Tương Kiều để nhẹ đồ ăn kèm nước uống kế bên, nàng mở lời:

    - Cái này mua cho cô, cô ăn uống chút gì đi rồi hãy làm tiếp?

    Men theo tiếng nói của Hoàng Chiêu, Tương Kiều nhìn lướt qua đồ ăn để trước mặt rồi ngước nhìn Hoàng Chiêu, nàng nhẹ nở nụ cười lên tiếng:

    - Cảm ơn em! Em vẫn chưa về sao?

    Hoàng Chiêu khe khẽ gật đầu. Nàng nhìn ánh mắt Tương Kiều một hồi lâu tiếp tục nói:

    - Em chuẩn bị về đây! Cô cũng đừng làm việc quá sức.

    Nói xong Hoàng Chiêu quay người rời đi, Tương Kiều vẫn nhìn chăm chú bóng dáng cao cao thon thon dần dần rời xa, trong lòng có chút suy tư, nhìn đồ ăn bên cạnh nàng nhẹ nhếch môi cười. Dạo gần đây mình hình như mình xa cách với em ấy quá thì phải, là do mình suy nghĩ quá nhiều đi thôi.

    Cơn gió chiều thổi man mác qua từng khe hở, màn đêm dần buông xuống, tiếng bước chân đơn lẻ tiếp nối cho những vị tri giác nhạt nhòa.
     
  4. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 13: Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc kỳ thi học kỳ một, cả học sinh và giáo viên đều được thư thả hơn ít phần, công việc của Tương Kiều cũng bắt đầu giãn giãn ra từ từ. Đầu năm tết dương lịch nàng thu xếp trở về thăm gia đình sau nhiều tháng bận rộn với công việc.

    Dọc theo hai hàng cây cổ thụ xanh thăm thẳm, dày dặn bóng mát in hằn trên mặt đường rộng rãi, chuỗi biệt thự cao cấp men theo những hàng cây dần dần hiện rõ sau lăng kính xe. Nhà của ba mẹ Tương Kiều nằm trong khu biệt thự cao cấp biệt lập dành cho tầng lớp tri thức. Ngôi biệt thự này được xây dựng với kiến trúc tân cổ điển, mẫu kiến trúc cùng nội thất bên trong nhà kết hợp thêm những mảng xanh tươi mát đến từ cây cối giúp biệt thự toát lên vẻ đẹp tinh tế, gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó thiết kế biệt thự còn kết hợp thêm các chất liệu gỗ và kính trong suốt vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa bộc lộ được nét hiện đại. Mặt trước nhà là khu vực gara đậu xe, dọc theo lối đi nhỏ bên hông nhà có thể thông ra phần sân sau gồm hồ bơi và khu vực thư giãn, party ngoài trời. Đi vào khu vực tầng trệt trước khi đến với không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng bếp có view nhìn ra sân sau.

    Hiện ngôi nhà này có ba mẹ và gia đình anh trai Tương Kiều ở đây, nàng lái xe vào khu vực gara, bước xuống xe nhìn vào ngôi nhà thân quen, nơi nàng đã lớn lên, bước chân nhẹ vào khu vực phòng khách, nhìn thấy bóng lưng của hai vị chủ nhân. Nàng nở nụ cười nhẹ và cất tiếng gọi:

    - Con chào ba mẹ, con mới về.

    Tiếng báo sột soạt đặt nhẹ khép lại, bên kia cũng ngừng động tác đang uống trà nóng đặt xuống bàn. Ánh mắt hai vị chủ nhân ngước nhìn ra cửa. Đôi hàm răng tinh tế mở nhẹ, nét mi sâu dày chậm rãi rít lại, nụ cười cũng rộ lên, giọng hơi khàn khàn của người đàn ông trung niên cất lên (là ba của Tương Kiều, Tương Gia) :

    - Lại đây, lại đây con gái!

    Người phụ nữ cũng nở nụ cười nhẹ, thân người nhón nhẹ lên, bước ra cửa nắm lấy tay Tương Kiêu vỗ nhè nhẹ (là mẹ của Tương Kiều, Thiếu Tư) :

    - Con vì sao mấy tháng mới về đây? Muốn quên chúng ta luôn sao?

    Tương Kiều cười cười, đầu nghiêng nhẹ lên vai của người phụ nữ trung niên, khẽ thì thầm:

    - Con sao dám quên ba mẹ đây! Lần này con về ở chơi với ba mẹ ít hôm được không? Trường con được nghỉ phép ba hôm là vội vàng về với ba mẹ đây!

    Thiếu Tư nhéo nhéo đôi má trắng nõn, giọng như giận hờn:

    - Ừ, phải vậy mới được. Lại ngồi với ba con đi, mẹ xuống bếp kêu Di Di chuẩn bị cơm, gia đình chúng ta đã lâu không ngồi ăn cùng. Con đã nhắn cho chị ba cùng về chưa?

    Tương Kiều nhếch nhẹ đôi môi, ánh mắt trở nên lém lĩnh hơn nhìn Thiếu Tư:

    - Dạ đã gọi, chị ba sẽ sớm về thôi.

    Thiếu Tư xoa xoa đầu cô rồi nói: - Con gái ngoan.

    Tương Kiều bước vội đến ngồi cạnh ba của nàng, nàng chóng một tay lên càm, nhìn ba ba một hồi lâu, bàn tay đặt nhẹ lên đôi tay hơi nhăn nhăn. Một nụ cười tỏa ra thật tươi như thay hết tất cả lời nói ân cần. Tương Gia nhìn nàng cũng cười cười, tiếng thì thào tâm tình của hai cha con như hòa quyện với nắng chiều, đã thật lâu nàng và gia gia có thật nhiều chuyện để nói.

    Buổi cơm chiều được dọn lên, tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ, ngày hôm nay ngôi biệt thự im ắng thường ngày như có luồng sinh khí dồi dào hơn. Tiếng cười đùa của những đưa trẻ, xì xào là tiếng to to nhỏ nhỏ của người lớn đang kể chuyện của riêng mình. Bỗng một phút ngưng động khi mẹ Tương Kiều lên tiếng:

    - Tương Kiều, hai tuần nữa Bách Triệu trở về, chuyện lúc trước mẹ gọi cho con, con đã suy nghĩ xong chưa?

    Tiếng cười đùa vui vẻ của nàng bỗng có chút ngưng trọng khi nghe câu hỏi của Thiếu Tư, nàng lễ phép đáp lời:

    - Lần này con về là cũng muốn nói với ba mẹ vấn đề này!

    Đôi chân mày của Thiếu Tư hơi nhíu nhíu lại, bà nói tiếp:

    - Ừ con nói đi.

    Tương Kiều đặt nhẹ đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, nàng mở lời:

    - Thật ra con không muốn đính hôn sớm như vậy? Với lại ba mẹ cũng nên hỏi ý của con trước khi gọi điện cho gia đình bên kia.

    Thiếu Tư nghe xong, vẻ mặt có phần hơi không được vui lên tiếng:

    - Không phải là con không biết việc định hôn giữa nhà chúng ta và nhà Bách Triệu chứ? Con đã quên?

    Tương Kiều tiếp lời:

    - Con không quên, nhưng bây giờ cũng còn quá sớm, con còn muốn học lên thạc sĩ, ít nhất cũng phải mất thêm 2 đến 3 năm nữa. Ba mẹ cho con chút thời gian để hoàn thành điều con muốn được không?

    Thiếu Tư lại nhếch nhẹ môi, biểu tình cười như không cười:

    - Con năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi, Bách Triệu cũng không còn nhỏ, hắn là đợi con ổn định sự nghiệp. Bây giờ công việc con đã đi vào ổn định rồi, con còn hẹn?

    Tương Kiều cũng nhẹ đáp lời:

    - Anh ta chẳng phải cũng đang đi tu nghiệp sao? Bây giờ anh ta xong mục đích của riêng mình thì lại quay về tìm con để thực hiện cho xong mục đích tiếp theo của anh ta.

    Lời nói như có phần hơi cứng rắn làm Thiếu Tư có chút không vui vỗ bàn:

    - Con đủ rồi? Lời của người lớn đã nói đều phải thực hiện. Gia đình nhà ta từ trước là như thế. Con cũng không ngoại lệ. Anh hai và chị ba của con, cuộc sống của hai đứa chẳng phải đã ổn định rồi sao. Chỉ còn con là chưa đâu vào đâu hết!

    Thấy không khí có phần hơi căng thẳng, Tương Gia cũng nhẹ lấy tay giữ chặt tay Thiếu Tư rồi lên tiếng:

    - Tương Kiều, ba mẹ là lo cho con, thành gia lập thất ổn định, ba mẹ mới an tâm cho con được.

    Từ đầu đến cuối, anh hai Tương Kiều là Tương Hàn Vũ cùng chị ba Tương Kiều là Tương Duyên cũng lẳng lặng lắng nghe câu chuyện. Hai anh em cũng không dám lên tiếng, bởi hai cuộc hôn nhân của họ là được sắp đặt từ gia đình. Nếu nói là thật tâm mong muốn thì cả hai anh em đều không hề mong muốn cuộc hôn nhân áp đặt này chút nào cả, trước đó cả hai anh em Tương Kiều cũng như nàng lúc này, tỏ thái độ chống đối kịch liệt, cuối cùng chỉ nhận lại phần thảm hại mà thôi. Nên hiện tại, anh chị của Tương Kiều cũng không dám lên tiếng nói giúp.

    Tương Kiều rũ mi mắt xuống lại nói:

    - Không phải con không muốn lập gia đình? Nhưng bây giờ thì con chưa muốn?

    Thiếu Tư không chút lưu tình, khẳng khái nói:

    - Muốn hay không muốn không phải do con quyết định, hai tuần nữa Bách Triệu trở về, con tự mà thu xếp cùng chúng ta qua nhà thông gia để lên kế hoạch lễ đính hôn.

    Tương Kiều ngước mắt nhìn ánh mắt kiên cường của Thiếu Tư, lòng lại dâng nỗi uất nghẹn chua xót. Vạn lực bất tòng tâm, ngàn lời nói chẳng thể thay thế một quyết định. Mùa hoa xuân lại đến, những đóa hoa nở rộ trước hiên nhà mang dáng vẻ vươn mình một cách tự do tự tại, đón ánh nắng soi rọi trên từng cánh hoa, vẻ đẹp theo nét tự nhiên của thời gian. Bên trong có những tâm hồn bị trói buộc bởi những tư duy cũ kỹ. Có lối đi nào trọn vẹn cho ta.
     
  5. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 14: Ai cũng có nỗi niềm riêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba ngày ở cùng gia đình, Tương Kiều quay trở lại với cuộc sống thường ngày của nàng. Những tưởng lần này về có thể thuyết phục ba mẹ tạm gác lại việc đính hôn nhưng không ngờ mẹ nàng lại cương quyết đến vậy, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng làm trái ý của ba mẹ, ngay cả việc ba mẹ muốn nàng theo nghề dạy học nàng cũng không lời cự tuyệt, chỉ duy nhất việc đính hôn này nàng một mực không muốn nghe theo, một phần thấy quá sớm, phần còn lại dường như nàng cảm giác tình cảm của mình dành cho Bách Triệu hoàn toàn không thể phát triển.

    Nhớ cách đây năm năm về trước, lúc nàng là sinh viên năm cuối, lúc ấy gia đình Bách Triệu đã ngỏ ý muốn thông gia với gia đình nàng, gia đình nàng vô cớ đồng ý nhanh chóng với lời ngỏ ý đó, bởi vì gia đình Bách Triệu giúp đỡ gia đình nàng rất nhiều trong quá khứ, đặc biệt trong sự nghiệp chính trị của ba mẹ cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ ba mẹ Bách Triệu.

    Lần đầu nàng gặp Bách Triệu, khi ấy chàng thanh niên chuẩn bị đi du học tu nghiệp sáu năm. Bách Triệu trong trí nhớ của nàng là một anh chàng có vóc người cao to, khuôn mặt có vẻ uy nghi của nam trưởng, nét mày thanh rậm, góc nghiêng với chiếc mũi cao cao. Nhìn tổng thể về vóc dáng lẫn khuôn mặt là một chàng trai tương đối hài hòa. Ngày ấy nàng chỉ tiếp xúc qua vài lần, chào hỏi vài ba câu, sau khi Bách Triệu đi du học, nàng và Bách Triệu thường nhắn tin qua lại hỏi thăm, lúc đầu là vài tin nhắn, sau đó Bách Triệu chủ động nhắn và gọi cho nàng với tần suất nhiều hơn, dần dà thành thói quen. Chỉ có điều, sau nhiều năm nói chuyện với nhau, nàng cũng chưa nảy sinh cảm giác gì đặc biệt với Bách Triệu, trong lòng có cảm thấy Bách Triệu như một người anh trai hơn. Nghĩ đến đây lòng càng sanh nhiều ưu tư, tự hỏi liệu sau khi Bách Triệu trở về, tình cảnh này có thay đổi không?

    Tiếng chuông cửa reo vang, đưa Tương Kiều quay lại với thực tại. Nàng bước ra mở cửa nhìn thấy vóc người thân quen, không phiền muốn tiếp. Người đứng trước cửa nhếch môi mở lời lạnh nhạt:

    - Đây là thái độ gì a?

    Tương Kiều quay đầu lại cười cười, nàng lên tiếng:

    - Mời tiểu thư cao quý vào nhà! Như vậy được chưa?

    Người đứng cửa cười to, bước vào nhanh nhạy:

    - Phải vậy chứ!

    An Nhiên bước một mạch vào cùng mớ đồ trên tay, vừa đến dãy ghế sofa mềm mại, nàng quăng tất cả xuống dãy ghế rồi ngồi mạnh xuống:

    - Ây da, quá sức mệt rồi đây. Là mẹ kêu mình đem qua cho cậu mớ đồ này. Cậu thấy tớ cực chưa?

    Tương Kiều nghi hoặc nhìn mớ đồ ngổn ngang trên ghế:

    - Sao dì lại bắt cậu đem qua, là gì đó?

    - Ừ, mẹ tớ lo cậu đầu năm mới không có gì ăn, bắt tớ đem cả đống mứt cùng đồ ngâm chua cho cậu đây. Còn ba tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán, lo cho cậu sớm như vậy? Còn đứa con gái ruột như mình không có phần nào.

    Tương Kiều quay qua khẽ cười:

    - Vậy cậu phải coi lại cách ăn ở? Sao dì không thèm ngó ngàng tới? Lát nữa mình sẽ gọi điện cảm ơn dì!

    An Nhiên day day thái dương:

    - Mình rất tốt mà, chẳng phải vừa rồi cậu đổ bệnh, hàng ngày mình rất chăm qua thăm cậu sao? Đã quên?

    Tương Kiều nghe nói vậy liền nở nụ cười hòa ái:

    - Được rồi, sao dám quên! Đây là nhắc lại ân tình sao?

    An Nhiên duỗi người năm xuống sofa:

    - Không, tại do cậu nói tớ ăn ở không tốt nên phải nhắc lại cho cậu nhớ thôi. (cười).

    - Mà nè, những ngày cậu bệnh, có cô bé học trò tên là gì nhỉ? (An Nhiên đang ráng nhớ cái tên).

    - À hình như tên Hoàng Chiêu, cô bé đó ngày nào cũng nhắn tin cho mình nhắc nhở qua chăm coi cậu, phiền chết đi được a. Cậu coi như sướng rồi, có học trò quan tâm đến thế!

    Tương Kiều hơi nhíu nhíu khoé mi, quay qua hỏi:

    - Là Hoàng Chiêu nhắn cho cậu sao?

    - Ừ, chứ mình ngày đó rất bận rộn a. Cô bé đó sáng trưa chiều tối, không thiếu một tin nhắn nhắc nhở mình.

    Tương Kiều trùng ánh mắt xuống, nhìn xa xăm suy tư một hồi. Nàng lẩm bẩm trong miệng "thì ra là vậy"

    Thấy Tương Kiều không đáp lời nữa, An Nhiên tiếp tục:

    - Mà này, dạo gần đây cậu còn dạy thêm cho cô bé đó không? Mình gặp một lần mà ấn tượng quá đi mất. Hôm nào cậu rủ cô bé đó ra uống nước đi, mình đang có một dự án, vóc dáng và thần thái của cô bé đó rất phù hợp với dự án mình sắp làm a.

    Tương Kiều đảo ánh mắt liếc ngang:

    - Cậu đừng có mà bày trò! Cô bé còn nhỏ, việc học tập là chính! Không phù hợp với tính chất công việc của cậu đâu!

    An Nhiên ngồi bật dậy, phản đối:

    - Ây da, sao cậu biết không phù hợp chứ, với lại chẳng phải học là để sau này có một nghề nghiệp sao? Cho cô bé tiếp xúc sớm cũng là điều tốt mà.

    Tương Kiều gắt gỏng cắt ngang lời:

    - Cậu thôi đi, đừng lôi con bé vào công việc của riêng cậu.

    An Nhiên thấy vẻ mặt nong nóng của Tương Kiều, cười hề hề:

    - Thôi được rồi, cậu không đồng ý thì thôi. À, về nhà ba mẹ sao rồi? Chuyện kia?

    Nghe An Nhiên nhắc đến, lúc này vẻ mặt Tương Kiều có chút biến đổi! An Nhiên nhìn vẻ mặt liền biết là không thành công.

    - Ba mẹ cậu cũng quá đáng đi a? Giờ là thời buổi nào rồi mà còn bắt bắt ép ép?

    Tương Kiều thở dài một hơi:

    - Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi.

    An Nhiên càng nóng lòng nói lại:

    - Tốt là tốt gì chứ? Muốn đính hôn, kết hôn cũng phải có tình cảm mới được. Như vậy chắng khác nào là đang bắt ép cậu?

    Tương Kiều không tiếp lời, An Nhiên cũng không nói thêm. Chỉ đến gần vỗ vỗ cánh tay an ủi:

    - Rồi cậu định thế nào? Nghe theo sao?

    Tương Kiều nở nụ cười nhẹ:

    - Còn có cách khác sao?

    An Nhiên nhìn Tương Kiều một hồi lâu, nàng biết Tương Kiều từ xưa đến nay, chưa bao giờ dám làm trái ý của gia đình, một đứa con ngoan đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả cho từ "ngoan" vô lý này. Một đêm, ánh trăng trên cao kia sáng rực cả bầu trời, những ngôi sao lấp lánh như đang tô điểm cho vẻ đẹp của riêng mình, không bị ràng buộc bởi bất cứ một quy luật ánh sáng nào cả, cứ thế mà chiếu tỏa nhấp nháy cả một vùng trời đêm.
     
  6. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 15: Đột phá thành tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc thi học kỳ một, tổng kết thành tích cuối năm, cả lớp Hoàng Chiêu bỗng vỡ òa khi nghe tên người đứng nhất lớp do giáo viên chủ nhiệm công bố. Cả lớp ngây ngô ngoái đầu nhìn về phía sau, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng rầm rồ hơn. Giáo viên chủ nhiệm gõ thước lên bàn kêu cả lớp giữ yên lặng, cô giữ vẻ mặt hòa ái cùng nét cười thân thiện bước xuống dãy ngồi cuối lớp, ánh mắt nhìn bóng dáng cô học trò đang cuối mặt và cất giọng:

    - Chúc mừng em, không ngờ chỉ sau hai tháng em lại đột phá bất ngờ như vậy?

    Cả lớp dõi theo giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, nhìn gương mặt không mấy biến sắt đang chăm chú vào giấy báo điểm của mình. Ánh mắt có chút lơ đễnh ngước nhìn lên, đôi môi khẽ hở, nụ cười tinh tế mang nét khiêm nhường đáp lời:

    - Cảm ơn lời khen của cô! Là sự cố gắng cần có mà phải không?

    Giáo viên chủ nhiệm cũng khá bất ngờ với câu trả lời của Hoàng Chiêu, cũng tỏ vẻ hài lòng vì nàng không mang phần kiêu ngạo hay quá tự mãn với chính thành tích của mình. Kết thúc buổi họp công bố điểm thì cả lớp lại nháo nhào cả lên, các bạn nam nữ ồ ạt bước đến chỗ ngồi của Hoàng Chiêu.

    - Này, sao cậu lại vượt trội nhanh như vậy?

    - Đúng rồi, mới giữa kỳ chẳng phải cậu đang đứng chót sao?

    - Có bí quyết gì sao? Chỉ bọn tớ?

    - Ừ, chỉ chỉ đi, cậu đây là học thế nào a?

    - Thật khó tin, có phải.. Cậu mua điểm không? (Một giọng nói đầy khinh khi từ bàn học kế bên).

    Ánh mắt của cả đám đang ngây ngô nhìn Hoàng Chiêu bỗng liếc mắt qua giọng nói của bàn kế bên, tiếng xì xào nhỏ: "A, là Tôn Bích đứng nhất lớp giữa kỳ đây mà, giờ lại tuột hạng nên liền hỏi người ta mua điểm sao? Xuỳ..".

    Những câu hỏi tới tấp đến ngộp cả không khí se se lạnh giáp tết, người nghe vẫn ngồi bất động chăm chú nhìn vào một điểm sáng ngoài cửa sổ, không tiếng đáp lại, Mỹ Mỹ ngồi kế bên hừ lạnh rồi ngước mắt nói:

    - Các cậu thôi đi a, lúc trước thái độ các cậu thế nào? Quên rồi sao?

    Các bạn nam nữ trong lớp lè lưỡi với Mỹ Mỹ, tiếp tục trêu trọc:

    - Thứ như cậu, ngồi cạnh vậy mà vẫn không tiến bộ? Không phải là dạng vô dụng sao?

    Mỹ Mỹ lại liếc mắt giọng nói càng gắt gỏng hơn:

    - Các cậu là đang xem mặt bắt hình người à, lúc trước các cậu xem thường Hoàng Chiêu ra mặt, nay lại còn vác mặt mũi đến đây thăm hỏi phương pháp học của người khác, không tự thấy xấu hổ?

    Cả đám đang tụ tập xua xua tay rồi huề lên một tiếng.

    - Không đôi co với thứ vô dụng như cậu.

    Sau câu nói, cả đám nam nữ sinh cũng giải tán, từ đầu đến cuối Hoàng Chiêu không mở lời, Mỹ Mỹ nhìn qua lên tiếng:

    - Chúc mừng cậu, thật bất ngờ.

    Hoàng Chiêu nhìn Mỹ Mỹ hồi lâu, nàng nở nụ cười nhẹ, bàn tay nắm lấy mu bàn tay của Mỹ Mỹ xoa nhẹ nhẹ:

    - Cậu cũng cố gắng lên, có gì chưa được hãy hỏi mình, mình rất sẵn lòng giúp cậu.

    Mỹ Mỹ cười hề hề rồi đáp lời:

    - Mình thật sự đã thăng được hơn mười hạng rồi đây nè, bố mẹ mình sẽ rất vui.

    Nghe Mỹ Mỹ nhắc đến hai từ "bố mẹ" bỗng cơn đau rát âm thầm lại quét qua trái tim non yếu của Hoàng Chiêu, nụ cười đang nở rộ lại dần vụt tan. Mỹ Mỹ thấy Hoàng Chiêu có phần biến hóa, nàng tỏ ra vô cùng lo lắng hỏi han:

    - Cậu.. Sao vậy?

    Hoàng Chiêu lại nhẹ nở nụ cười:

    - Không sao? Cậu thật hạnh phúc!

    Mỹ Mỹ vô tư cười cười rồi nắm lấy khuỷ tay của Hoàng Chiêu:

    - Qua học kỳ mới chúng ta cùng nổ lực giữ vững thành tích này nhé!

    Hoàng Chiêu vỗ vỗ nhẹ vào tay của Mỹ Mỹ như đồng ý với lời nói của nàng.

    * * *

    Tại phòng giáo viên:

    Tương Kiều đang xem qua điểm tổng kết bộ môn của các lớp, thứ hạng từ một đến mười được nàng tỉ mỉ đánh dấu lại, nhìn đến sổ điểm của lớp Hoàng Chiêu, khi đánh dấu tới vị trí thứ nhất bỗng nàng ngây người. Ánh mắt có chút không tin vào con số đang hiển hiện, nàng tự lẩm bẩm: "Đứng nhất sao? Sao có thể?". Nàng lại dụi dụi mi mắt, nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nhìn sổ điểm trên bàn, con số vẫn y như cũ. Nàng có chút không tin, sao em ấy lại có thể tiến bộ nhanh như vậy? Là thời gian qua mình đã bỏ lỡ điều gì sao?

    Nếu như dòng thời gian luôn tí tách lướt từng nhịp trôi, nếu như một chiếc lá vẫn reo reo đứng mãi trên những nhánh cây, nếu những giọt mưa rơi xuống theo tiếng nhịp đều đều không nhanh không chậm thì có ai còn muốn để ý đến chúng nữa không? Chính là có những thứ tự dưng đột phá một cách đặc biệt làm người ta như muốn ngộp thở và khó lòng tin tưởng để khi nhìn lại là một sự ngỡ ngàng theo tiếng gõ nhịp của dòng đời trôi..
     
  7. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 16: Về nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tại trường là lễ tổng kết học kỳ một, sau lễ tất cả giáo viên và học sinh chính thức được nghỉ Tết Nguyên Đán. Tiếng cười rộn rã của những nam sinh và nữ sinh mừng vui vì sắp được nghỉ tết, thời gian để vui chơi giải trí sau gần nữa năm học vất vả. Sân trường tấp nập bóng dáng người người qua lại, một số giáo viên vì được ưu ái nên có các nam nữ sinh đem hoa tới tặng như trao gửi những yêu thương sau gần nữa năm cống hiến tận tuỵ.

    Tương Kiều đứng ở một góc trong buổi lễ, nhiều nam sinh để ý vị trí nàng đứng đã lâu, đợi kết thúc buổi lễ sẽ đem hoa đến tặng cho nàng. Nhiều bóng dáng nam sinh bước đến trao tặng cho nàng những đóa hoa tươi thắm, còn có những con gấu bông nho nhỏ trông thật đáng yêu. Nàng vui vẻ đón nhận và gửi lời cảm ơn đến các bạn nam sinh, nụ cười của nàng tỏa ra làm nhiều nam sinh ngẩn ngơ, không nỡ vội rời đi. Sau khi đón nhận sự nhiệt tình quá mức của các bạn nam sinh, Tương Kiều bước về phòng giáo viên chuẩn bị ra về, thì có tiếng bước chân nhẹ tiến đến trước mặt nàng.

    Ngước mắt lên nhìn là dáng vẻ thanh tú, mí mắt hoa trong, làn da tươi trắng trong bộ trang phục học sinh tươm tất. Hoàng Chiêu đến gần nàng, nở nụ cười hòa ái và lên tiếng:

    - Cô đánh rơi cái này?

    Tương Kiều nhìn xuống bàn tay Hoàng Chiêu là một chiếc bông tai, nàng sờ nhẹ lên đôi tai, thấy quả thật bị thiếu mất một cái. Nàng nhìn Hoàng Chiêu một lúc lâu, khẽ cười:

    - Cảm ơn em! Lúc nãy có chút hỗn độn, Tôi đánh rơi khi nào cũng không biết? Thật cảm ơn em!

    Hoàng Chiêu cũng nở nụ cười rồi chào Tương Kiều rời đi, Tương Kiều nhìn bóng lưng Hoàng Chiêu vội mở lời:

    - Chúc em nghỉ lễ tết vui vẻ nhé!

    Hoàng Chiêu dừng bước chân, nàng đứng tại chỗ rồi nhẹ ngoái đầu nhìn lại với nụ cười tỏa nắng đầy rạng rỡ của tuổi thanh xuân, Hoàng Chiêu đáp lời:

    - Cảm ơn cô! Cô cũng vậy nhé!

    Kết thúc câu nói, Hoàng Chiêu bước vội ra về. Nụ cười rạng rỡ đầy nét đẹp trong sáng ấy để lại cho ai kia một dòng suy tư đến lặng. Tương Kiều không biết tự lúc nào, nàng và Hoàng Chiêu dường như có chút xa cách như vậy. Nhớ lại từ hôm Hoàng Chiêu sờ lên trán nàng lúc vừa tỉnh giấc, ánh mắt đó, khuôn mặt đó làm cho dòng cảm xúc sâu thẩm nào đó trong lòng nàng khó có thể nói lên thành lời. Nàng không biết cảm xúc đó là gì? Cảm thấy có chút sợ hãi nên nàng lựa chọn né tránh! Dù nàng luôn rất quan tâm đến cảm xúc của học trò nhưng cũng không hiểu sao khi nhìn thấy sự quan tâm của ai kia, lòng nàng có chút rung cảm, sự rung cảm đó là gì? Nàng không trả lời được và cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để giải thích hợp lý cho điều đó! Chủ động quan tâm đến Hoàng Chiêu cũng là nàng, chủ động nâng đỡ Hoàng Chiêu cũng là nàng, chủ động xa cách né tránh cũng là nàng. Vì sao nàng phải lảng tránh cô bé? Vì sao?

    * * *

    Tại sân bay, một chàng trai kéo chiếc vali màu đen, vóc dáng cao cao, đôi chân mày rậm, một thân âu phục, trên tay đeo chiếc đồng hồ mới nhất của thương hiệu Rolex, làn da trắng hồng hào, chàng trai tháo kính mát ra nhìn lên bầu trời, khoé miệng cong cong, một giọng nói từ phía sau truyền đến:

    - Chào đón anh hai về nước!

    Chàng trai quay lưng lại, hai tay chụm lại vỗ vỗ từng nhịp, giọng cười càng rộ lên:

    - Đến đây, em trai! Đã lâu không gặp?

    Bách Triệu ôm lấy em trai thắm thiết, anh tiếp tục lên tiếng:

    - Công việc kinh doanh trong nước của ba ba ổn chứ hả?

    Bách Tình (em trai Bách Triệu) vỗ mạnh lên vai Bách Triệu:

    - Việc anh giao, sao dám chểnh mảng đây!

    Bách Triệu nhìn Bách Tình tỏ ra hài lòng, anh để vali cho người giúp việc kéo đi, một tay đặt trên vai kéo Bách Tình đi theo:

    - Rất tốt, như vậy mới xứng đáng là em trai của Bách Triệu này chứ?

    Đang nói bỗng dưng Bách Triệu ngừng chốc lát rồi quay qua hỏi:

    - Còn một việc, em có ngó ngàng giúp anh "chị dâu tương lai" của em không?

    Bách Tình cười cười, mắt nhìn xa xa:

    - Dĩ nhiên là phải trông chừng cho anh chứ! Từ lúc anh đi, cô ta vẫn độc thân. Anh nói xem, có phải là rất chung tình với lời hứa định hôn với anh không?

    Bách Triệu lại càng tỏ ra hài lòng với câu nói của Bách Tình, anh vỗ mạnh vai của em trai:

    - Rất tốt!

    Một chiếc xe Mer đời mới rời khỏi sân bay, khói xe kéo một vệt dài trên con đường như kéo một hồi ức của dĩ vãng. "Tương Kiều, Tôi trở về với em rồi đây!".

    Hai hàng cây phủ đầy bóng mát, không khí đón xuân cũng đang tràn về như chính người đi xa nhiều năm cũng mang đầy tâm tư rộn rã chờ đón hoa xuân.
     
  8. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 17: Món quà bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi tiệc tối tại trường, kết thúc một học kỳ và chào đón năm mới, Tương Kiều trở về nhà với một mớ quà hỗn độn to nhỏ cùng các bó hoa tươi thắm được các cậu nam sinh tặng. Nàng chạy vào gara bước xuống xe, tay cầm các bó hoa tươi chuẩn bị bước vào thang máy lên trên nhà.

    Xa xa có tiếng mở cửa cùng lúc, một đôi giày đen bước ra khỏi chiếc Mer màu đen sang trọng đậu cách đó vài hàng xe, tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần đến Tương Kiều, nàng bất chợt quay đầu thì một nụ cười ôn hòa pha lẫn giọng nói trầm tĩnh của chàng trai ở tuổi gần ba mươi, một bó hoa hồng to được đưa đến trước mặt nàng:

    - Chào em, đã lâu không gặp?

    Tương Kiều nhìn dáng vẻ người đàn ông đứng trước mặt mình, vẻ mặt còn mang chút hoài nghi, nhưng khi nghe giọng người đàn ông cất lên, lòng nàng cũng chợt buông lỏng ra bớt, nàng chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu:

    - Anh đã về rồi sao? Về từ lúc nào vậy?

    Người đàn ông nhẹ lướt mắt nhìn Tương Kiều, giọng trầm ấm, anh nhẹ mở lời:

    - Tôi về lúc sáng, chiều nay trên đường đi ngang qua thấy một tiệm hoa vừa mới khai trương, lại nhớ đến em, biết em rất thích hoa hồng nên liền mua chúng đến đây cho em? Thích không?

    Tương Kiều nở nụ cười nhẹ nhìn những đóa hoa xinh tươi khoe màu sắc thắm, ánh mắt chuyển dời ngước nhìn Bách Triệu một lúc:

    - Chúng ta lên nhà rồi nói tiếp!

    Bách Triệu thấy Tương Kiều trên tay đang giữ nhiều đồ, anh bước tới phụ giúp nàng, hai bóng lưng bước đều bên nhau đến dãy thang máy rồi khuất sau tiếng khép hờ của cửa thang máy. Lên tới căn hộ nơi Tương Kiều đang ở, Bách Triệu ngồi ngay phòng khách ngó nghiêng một hồi, nhìn kỹ xung quanh thật lâu xác thực cách bố trí căn hộ đúng là dành cho người độc thân, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, lòng lại thầm dâng lên cỗ vui sướng. Tương Kiều tay bâng ly nước đến phía trước, nàng ngồi trên ghế đối diện Bách Triệu, tay đẩy nhẹ ly nước đến trước mặt anh:

    - Anh uống nước đi.

    Bách Triệu tay cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ rồi mở lời hỏi thăm:

    - Em sống một mình ở đây sao?

    Mặc dù trong lòng chắc chắn biết Tương Kiều sống một mình nhưng Bách Triệu vẫn hỏi để xác thực suy nghĩ của mình. Tương Kiều đáp lời:

    - Ừ, Tôi sống một mình ở đây! Có gì sao?

    Bách Triệu khẽ cười:

    - Không sao, chỉ là quan tâm em ở một mình! Tôi có phần lo lắng thôi!

    - Tôi đã ở riêng mấy năm rồi, bây giờ anh mới lo lắng có phải là quá trễ rồi hay không?

    Tương Kiều nói xong nàng nhểnh môi cười đáp lời anh, dường như câu nói trên có chút phần khiển trách. Bách Triệu nhìn nàng lại cười tươi hơn.

    - Ừ, là có hơi trễ, là lỗi của tôi. Nên từ ngày hôm nay tôi trở về để bù đắp lại cho em đây!

    Tương Kiều nghe anh nói xong, trong lòng có chút không thoải mái cùng tự nhiên. Nàng đứng lên khỏi sofa rồi quay lại nói:

    - Hôm nay anh đến đây ngoài tặng hoa cho tôi còn có việc khác không?

    Bách Triệu thấy nàng thẳng thắng như vậy, anh cũng đứng dậy đến gần sau lưng Tương Kiều, tay khẽ vương ra chạm đến vòng eo nhỏ nhắn của Tương Kiều, thân anh tiếng lại gần một chút:

    - Dĩ nhiên là có việc đến tìm em!

    Tương Kiều thấy một vòng tay đang chạm đến vòng eo bên hông của mình, nàng vội tiến lên phía trước vài bước, có ý né tránh sự va chạm này. Rồi quay lại nói với Bách Triệu:

    - Anh có việc gì cứ nói đi.

    Bách Triệu thấy nàng không được tự nhiên với sự tiếp xúc thân mật của mình, anh cũng không đến gần nữa, tiếp tục nói:

    - Mẹ em có gọi cho tôi vào trưa này, yêu cầu chúng ta cùng về nhà của em trước ngày ba mươi tết. Em đi cùng tôi chứ?

    Tương Kiều ngây người một lúc lâu sau đó lên tiếng:

    - Để tôi suy nghĩ rồi sẽ báo lại anh được không?

    Bách Triệu thấy hơi khó hiểu với câu trả lời của nàng, nhưng anh vẫn muốn tôn trọng suy nghĩ của nàng. Bách Triệu nhẹ nở môi cười tiếp lời:

    - Cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi đi. Tôi về trước, có gì gọi cho tôi.

    Tương Kiều nhìn Bách Triệu cũng gật đầu đi đến mở cửa. Bách Triệu nhìn nàng thật kỹ rồi quay lưng rời đi. Tiếng thang máy xa xa khép lại, lúc này Tương Kiều mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Lòng nàng dần buông xuống, dòng suy nghĩ lại dâng lên. Nàng nghĩ đến sự thân mật vừa rồi của Bách Triệu, sau bao năm không gặp, không ngờ cảm xúc trong nàng vẫn như ngày xưa. Vẫn không một chút động dung. Với người sống và du học ở nước ngoài khá lâu như Bách Triệu thì một cái ôm nhẹ là điều bình thường, nhưng đối với cô gái trải qua hai mươi sáu năm chưa từng yêu hay thích ai, thậm chí chưa từng có sự va chạm thân mật nào đối với người khác phái thì việc bất ngờ đụng chạm cũng làm nàng cảm thấy có hơi khó chịu và không được thoải mái. Thời gian có thể trôi, mọi thứ có thể thay đổi nhưng chỉ duy nhất một điều vẫn không khác đi đó là tình cảm của nàng dành cho Bách Triệu. "Nhất vạn thinh không, viễn hư xuân ý.. (1). ".

    (1) : Một điều mãi mãi không thay đổi, cho dù có nhiệt tình dào dạt đến bao nhiêu vẫn chỉ là hư không.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2024
  9. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 18: Tết Nguyên Đán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày giáp tết, phố xá đông đúc người người qua lại, chợ tết mở ra hàng loạt trên đường phố tấp nập, hoa mai hoa cúc hoa đào đang đua nhau khoe sắc, các nhà đều rộn ràng chuẩn bị chào đón xuân đến, một căn nhà với hàng cây bông giấy phía trước đóng cửa vẳng vặng im lìm, không ai lui tới cũng không thấy ai mở cửa ra vào, người hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng ngó nhìn vẫn có cảm giác căn nhà này như không có người ở vậy! Không khi xuân tràn về phủ khắp nơi nơi nhưng không phủ được ánh nắng tươi vui đến với ngôi nhà riêng lẻ ấy. Bên trong có ai đó đang lặng lẽ tỉ mỉ hoàn thành một việc gì đó, không ai có thể biết được, chỉ là một sự im lặng đến lạ kỳ.

    * * *

    Tương Kiều bận rộn mua sắm một ít đồ để chuẩn bị trở về nhà ba mẹ đón tết, nàng đang sắp xếp đồ tươm tất thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

    - Chào em, lời đề xuất hôm trước của tôi, em đã có quyết định chưa?

    Tương Kiều đặt món đồ trên tay xuống bàn, nhìn ra màn đêm ở ngoài kia nàng lên tiếng:

    - Tuỳ anh sắp xếp.

    Giọng trầm thấp ở đầu dây bên kia tiếp tục nói:

    - Vậy trưa ngày ba mươi tết tôi sẽ ghé đón em!

    Tương Kiều khẽ run giọng nhè nhẹ như tỏ vẻ đồng ý với lời nói của người bên kia. Tiếng tít tít kết thúc cuộc gọi, Tương Kiều nhìn một đống đồ còn nằm bừa bộn trên mặt đất bỗng nàng nghĩ đến Hoàng Chiêu, không biết cô bé có đón tết cùng gia đình không? Không biết hiện em ấy đang làm gì? Bỗng những suy nghĩ ngổn ngang lại xuất hiện. Nàng cầm điện thoại lên gửi một dòng tin nhắn đi: "Em đang làm gì? Đã chuẩn bị gì cho tết chưa?". Nàng cất điện thoại sang một bên tiếp tục công việc còn dang dở.

    Tiếng vang tin nhắn trong căn nhà nhỏ, có ai đó mở dòng tin nhắn ra, khoé môi nhếch nhẹ để lộ hàm răng trắng tinh khôi. Người suy tư chốc lát rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc bí mật của cá nhân.

    * * *

    Nắng chiều của những ngày cuối năm âm lịch đổ nhẹ bên hai hàng cây xanh thăm thẳm, chiếc Mer màu đen chạy lướt dọc một đường dài men theo bóng râm của hàng cây rẽ vào căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển. Tiếng phanh xe két lại, một người đàn ông cao cao mặc âu phục bước ra, rồi bước chân qua mở cửa ở ghế lái phụ, một vóc dáng thon thon với đôi chân dài trắng mịn bước xuống xe. Người đàn ông dìu nàng một tay, sau đó hai người cùng tiến vào bên trong nhà. Ánh mắt của những người bên trong nhìn ra cánh cửa lớn, tiếng cười rộn rã của một người phụ nữ trung niên bước đến.

    - Bách Triệu, Tương Kiều. Hai con đã về tới. Lại đây, lại đây nào. Bàn ăn đã dọn sẵn rồi, các con về thật đúng lúc.

    Tương Gia dời ánh mắt theo lời nói của Thiếu Tư nhìn ra phía cửa, nhìn bóng dáng của đôi nam nữ trẻ tuổi đầy nét hoa ngô mỹ mạo, ông cười lớn:

    - Lại đây hai đứa, bọn ta đang đợi các con đây.

    Bách Triệu, Tương Kiều đồng gật đầu lễ phép chào hai lão gia gia nhà Tương Kiều. Một bàn tay đang len vào những ngón tay nhỏ thon mềm, nắm chặt dẫn đến bàn ăn. Tương Kiều có chút mất tự nhiên nhưng nàng không vội rút tay ra, chỉ lặng lẽ đi theo Bách Triệu đến bàn ăn. Bách Triệu và Tương Kiều vừa ngồi xuống, Thiếu Tư vui vui vẻ vẻ hòa ái cười nói:

    - Bách Triệu, con về nước được mấy hôm thấy thế nào? Có quen với môi trường và thời tiết nước mình chưa?

    Bách Triệu cười nhẹ lễ phép đáp lời:

    - Thưa dì, tuy khí trời bên kia đang vào mùa đông, về đây có chút chưa quen nhưng không phải là không thích nghi được! Con dự định về ở đến hết hè năm nay.

    Thiếu Tư nghe Bách Triệu liền cười rộn rã:

    - Thật tốt quá, vậy lần này con về ở lâu, phiền con ghé qua quan tâm cô con gái nhỏ của dì một chút. Đứa nhỏ này ở xa, dì và chú lại bận rộn trong cơ quan, ít có thời gian ghé thăm.

    Bách Triệu liền gật đầu đồng ý, anh mở lời:

    - Dạ, con sẽ cố gắng thường xuyên ghé thăm Kiều. Dì chú đừng lo lắng nhiều.

    Tương Gia thấy hai dì cháu nói quá nhiều, ông nhẹ tằng hắng rồi lên tiếng:

    - Cả nhà dùng cơm đi, hai dì cháu các người lâu ngày không gặp. Ăn cơm đi rồi chút nữa dùng trà tiếp chuyện.

    Thiếu Tư và Bách Triệu nghe Tương Gia mở lời liền cười cười rồi cũng dùng bữa cơm thân mật gia đình. Suốt buổi ăn, Tương Kiều không nói lời nào, chỉ lặng lặng dùng cơm. Thỉnh thoàng ai hỏi tới thì nàng cũng ầm ừ trả lời cho qua chuyện. Buổi lễ cuối năm, không khí vui tươi trong nhà của dòng họ Tương, tiếng nô nức cười đùa của những trẻ nhỏ xen lẫn tiếng nói xì xào của người lớn. Không khí trở nên nhộn nhịp, riêng có ai kia lòng như đang vướng nỗi bận tâm khó tả thành lời. Tiếng chuông gõ nhịp của đồng hồ tách tách vang, pháo hoa nổ vang giữa bầu trời đêm chào đón Tết Nguyên Đán rộn ràng vui xuân.
     
  10. Bang Tieu Dieu

    Bài viết:
    5
    Chương 19: Bất ngờ ghé thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày đầu năm, Tương Kiều cùng Bách Triệu đều ở nhà của dòng họ Tương, đến mùng ba Tương Kiều cùng Bách Triệu qua thăm gia gia nhà Bách Triệu. Cuối ngày nàng được Bách Triệu đưa về nhà riêng ở căn hộ, một nụ hôn nhẹ phớt lên trán của Tương Kiều rồi anh lái xe quay về nhà. Tương Kiều nhìn chiếc xe lăn bánh dần rời xa, nàng mang trong lòng một nỗi niềm riêng, bước đến thang máy bấm lên tầng hai mươi hai, bước vào căn hộ của riêng mình, nàng nằm dài trên dãy ghế sofa, tay gác chán nhìn trần nhà hồi lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên:

    - Alo..

    Tương Kiều bỏ nét suy tư trên mặt, chần tình tâm tư, giọng phấn chấn lên tiếng:

    - Happy new year cậu, gọi tớ có gì không?

    Đầu dây bên kia cười cười hả hê lên tiếng:

    - Về đến nhà chưa?

    - Ừ về rồi.

    - Này, mới có mùng ba thôi mà, sao nghe giọng điệu của cậu có vẻ không vui vậy!

    - Không có gì, mình mới về tới nhà, có hơi mệt.

    - À, mùng sáu này qua nhà tớ nhen. Có nhiều món ngon đợi cậu?

    - Được rồi, mình sẽ ghé!

    - Tốt, vậy hẹn gặp cậu, giờ tớ đi bar club đây, bái bai..

    - Bai..

    Cuộc gọi kết thúc, Tương Kiều đứng lên định bước vào phòng tắm thì chợt nhớ tới điều gì đó, nàng mở vội hộp thư kiểm tra, không thấy tin nhắn phản hồi của Hoàng Chiêu. Đã qua mấy ngày rồi, em ấy vẫn không phản hồi tin nhắn của mình, không biết em ấy có gì không? Đang lúc suy nghĩ, nàng nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên vội vàng vào phòng tắm thay đồ đi xuống gara lấy xe. Một mạch lái xe chạy thẳng đến nhà Hoàng Chiêu. Nàng đậu xe bên ngoài con hẻm, bước xuống xe đi bộ đến nhà của Hoàng Chiêu. Không gian tĩnh lặng, màn đêm kéo dài, tiếng bước chân dần tiến đến ngôi nhà nhỏ có hàng bông giấy! Nàng suy tư chốc lát rồi nhẹ tay nhấn vài tiếng chuông cửa, bên trong vẳng lặng không có tiếng người phản hồi lai, nàng lại nhấn thêm vài lần, ở đằng xa xa cách đó khoảng hai ba căn nhà, một người hàng xóm ghé đầu ra ngoài lên tiếng:

    - Cô tìm ai? Nhà đó từ trước tết đến giờ không có ai ở nhà cả.

    Tương Kiều nghe vậy liền đến gần nhà hàng xóm hỏi thăm:

    - Nhà này có một cô bé ở đây, trước tết đến giờ không ai ở nhà sao bác?

    Người hàng xóm lên tiếng:

    - Ừ, từ trước tết đến giờ không thấy ai cả. Nhà đóng im ỉm đã nhiều hôm rồi.

    Tương Kiều nghe xong, lòng vội bất an. Nàng khẽ chào người hàng xóm rồi rời đi. Bước vào xe, nàng cầm điện thoại và gọi cho Hoàng Chiêu, bên kia tiếng đổ chuông dài nhiều lần không ai bắt máy. Tương Kiều nhấn gọi thêm vài lần vẫn không thấy ai bắt máy. Lòng nàng lo lắng khôn nguôi nhưng hiện tại cũng không biết phải nên làm gì? Nàng lái xe quay trở về nhà. Trên đường lái xe về, nàng gọi điện cho An Nhiên. Đầu dây bên kia lên tiếng:

    - Uể, gọi cho mình có gì không?

    Tương Kiều ậm ừ một chút rồi mở lời:

    - Mình đang có chút việc, không biết phải làm sao nên gọi cho cậu?

    An Nhiên liền lên tiếng:

    - Ừ, cậu nói đi.

    - Cậu còn nhớ cô bé tên Hoàng Chiêu lúc trước có gặp cậu một lần không?

    - Ừ thì sao?

    - Hôm nay mình bất chợt ghé qua thăm cô bé, do trước đó mình có nhắn một dòng tin không thấy em ấy phản hồi, có chút lo nên đến nhà em ấy.

    An Nhiên mở lời ý nói nàng tiếp tục:

    - Đến nơi không có cô bé ở nhà, nhà cũng đóng cửa im ỉm, mình lo em ấy có chuyện?

    An Nhiên ầm ừ một lúc rồi lên tiếng:

    - Tết mà, có thể em ấy về quê không? Cậu quá lo lắng rồi a.

    Tương Kiều cắt ngang tiếp tục nói:

    - Mình thông qua giáo viên chủ nhiệm của lớp em ấy biết được ba mẹ em ấy không có ở nhà, họ bỏ đi và để lại em ấy một mình. Em ấy không có quê để về a?

    An Nhiên nghe xong "ồ" lên một tiếng:

    - Có thể em ấy đi đâu đó, em ấy có cuộc sống riêng mà, sao cậu lại quan tâm như vậy chứ?

    Tương Kiều nghe An Nhiên nói vậy, có chút giận.

    - Này, mình đang không biết làm sao nên mới gọi cho cậu, dù sao em ấy là học trò mình, đột nhiên mất tích như vậy không lo lắng làm sao được?

    An Nhiên nhẹ giọng vỗ về tâm trạng của Tương Kiều:

    - Được rồi, được rồi, cậu đừng giận mà. Bây giờ thế này, cậu cứ về nhà trước đã. Ngày mai hãy gọi lại cho em ấy, xem em ấy có bắt máy không? Nếu vẫn im lặng thì chúng ta sẽ đi tìm những người thân của em ấy để hỏi thăm được không?

    Tương Kiều nghe xong cũng nhẹ gật đầu, ậm ừ trong điện thoại rồi tắt máy. Con đường dài về đến nhà, những ánh đèn vàng heo hắt ánh lên mặt kính của chiếc xe thể thao màu trắng, bên trong có hơi thở không an lòng pha lẫn cơn gió xuân đêm phủ đầy màn sương mờ ảo.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...