Ngôn Tình Bạn Gái Cũ Là Sếp Của Tôi - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 4 Tháng một 2024.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 30: Chơi lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, bạn thân của Thu là sếp Phương đáp chuyến bay sớm nhất sau chuyến đi công tác trở về đã lập tức chạy vào bệnh viện để xem rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Thu thành ra nông nỗi này.

    Đúng như dự đoán của bác sĩ, Thu cũng không nhận ra Phương là ai. Tuy cũng là một người điều hành công ty nhưng Phương không giống Phát cưỡng ép Thu nhớ lại mình. Cô vẫn ôn tồn ngồi kể lại chuyện tình bạn của cả hai, trong lúc ngồi tâm sự với Thu thì sếp Vinh là chồng của cô có gọi điện đến. Thu nghe được Phương nói chuyện với chồng mình rằng tạm thời cô sẽ sống cùng với Thu vài tháng bởi vì cô bạn này vừa mới trải qua tai nạn, Phương muốn ở bên cạnh chăm sóc và giúp Thu hồi phục lại trí nhớ. Chính vì điều này cho nên Thu quyết định đặt niềm tin ở Phương, dù gì cô cũng chẳng nhớ được gì, có cô bạn thân bên cạnh như thế này cũng tốt. Sau đó bác sĩ Khôi vào kiểm tra lần cuối cho Thu, Phương lo hoàn tất thủ tục xuất viện và đưa Thu về nhà của mình. Tuy sếp Phương đã dọn về sống chung với chồng của mình nhưng căn nhà nhỏ ở chung cư trước đây cô và sếp Vinh vẫn muốn giữ lại cho con của họ sau này, tạm thời thì Thu sẽ ở đây với cô.

    Hiện tại King Thượng Uỷ đã phát triển lớn mạnh và quyền điều hành của toàn công ty vẫn thuộc về sếp Quang nhưng mọi người đều biết công ty không thể nào phát triển như bây giờ nếu thiếu đi sếp Phương và sếp Vinh được. Trợ lý Thư giờ đây đã trở thành trưởng phòng đàm phán, trợ lý Hùng kiêm thêm chức quản lý phòng IT còn trợ lý Hòa thì đã xin thôi việc.

    Cô em họ Suri đã lấp vào vị trí đó, không uổng công được bạn trai kiêm giảng viên chỉ dạy tận tình, giờ đây Suri chẳng khác nào một người phụ nữ thành đạt, ước mơ của cô là phấn đấu để trở thành một người giống như sếp Phương, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại còn giàu có. Thật ra để trở thành một người mà được mọi người khen giỏi và nể như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì, sếp Vinh có một cái đầu nhạy, anh ấy bản chất đã giỏi thì xã hội này rồi cũng sẽ công nhận, sếp Quang cũng như thế. Còn ở cô gái đó, sự mạnh mẽ, kiên cường là điều không thể tránh khỏi.

    Sau khi tốt nghiệp xong đại học, Phương và Thu rời xa nhau, một người vẫn ở lại thành phố lập nghiệp còn một người thì quyết định thành lập công ty ở nơi mình sinh ra. Phương có cơ hội được mời đến King Thượng Uỷ làm việc và phát triển sự nghiệp cho đến bây giờ còn cô bạn thuở đi học cũng không kém cạnh, nghe đâu Thu đã trở thành bà trùm xuất ngoại khi công ty logistic của cô làm ăn thuận lợi, đem được rất nhiều mặt hàng chất lượng xuất khẩu sang nước ngoài. Cũng không rõ nguyên nhân thế nào mà Thu lại bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện ở thành phố, cũng tốt khi cô nàng còn có người bạn của mình ở đây và đến kịp lúc.

    Bởi vì cả hai ít khi liên lạc và sống ở hai tỉnh khác nhau cho nên Phương thật sự không biết chuyện tình cảm của Thu như thế nào. Cô cũng không biết anh chàng giám đốc Phát kia là ai, tuy nhiên đối với bác sĩ Khanh, Phương nhận ra đó là một người quen thời còn đi học của cả hai nhưng chuyện cô không ngờ đến là cậu ta lại làm bác sĩ và còn tự nhận mình là bạn trai của Thu nữa. Không biết ai đang nói thật ai đang nói dối cho nên có ngồi đoán già đoán non cũng không được ích lợi gì. Phương bắt đầu tìm hiểu về anh chàng giám đốc tự nhận là chồng sắp cưới trước, cô nói chuyện với chồng của mình và nhờ anh ấy điều tra giúp.

    Ở nhà tịnh dưỡng được gần một tuần, sức khoẻ của Thu cũng đã hồi phục trở lại, có điều cô vẫn chưa nhớ lại điều gì trước khi bị tai nạn hết. Ở nhà hoài cũng chán, lại còn kiểu như ăn bám của cô bạn thân suốt như vậy, Thu cảm thấy ngại. Tính cách Thu rất khác so với Phương, cô chính trực và trưởng thành có cách suy nghĩ chín chắn hơn bạn của mình rất nhiều, tuy Phương cảm thấy giúp đỡ được bạn mình đó là một chuyện hết sức bình thường nhưng Thu vẫn muốn đi làm để kiếm tiền thuê một ngôi nhà khác.

    Với lời giới thiệu của Phương, Thu đã nộp đơn xin vào phòng kinh doanh làm dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ Suri. Từ khi lên nhận chức trợ lý của sếp Quang, Suri khá là bận, cô vừa phải sắp xếp công việc trên công ty vừa phải tham gia lớp học bồi dưỡng nâng cao. Tối lại còn phải dành thời gian để hẹn hò cùng sếp Phong, những ngày tăng ca anh bạn trai này rất ga lăng, anh đích thân mang đồ ăn lên văn phòng cho Suri hoặc là chở cô đi ăn chút gì đó xong lại chở cô về công ty lại. Có hôm sếp Phong còn đợi Suri tăng ca xong mãi đến gần sáng để đưa cô về nhà trên chiếc Maybach sang trọng của tổng tài. Một hôm, các sếp của Kinh Thượng Uỷ vừa kết thúc buổi họp muộn vào gần giữa đêm, sếp Phương ưỡn người một cái thể hiện sự mệt mỏi thì đã được sếp Vinh ôm vào lòng.

    Cô nhõng nhẽo: "Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta cần một chuyến du lịch để nghỉ dưỡng chồng à."

    "Em muốn đi đâu?" Sếp Vinh xoa đầu cô vợ bé nhỏ.

    Sếp Phương suy nghĩ một hồi, bình thường cô đi công tác rất nhiều nơi, cũng xem như được đi du lịch không ít. Mỗi tháng sếp Vinh cũng sắp xếp thời gian để đưa cô đi du lịch vài ngày, tuy nhiên công ty vừa mới có một dự án lớn cho nên đã hơn hai tháng rồi, cả ba người bọn họ và cả toàn thể nhân viên chỉ suốt ngày cấm đầu vào công việc, tăng ca đến mấy ngày liền.

    Sếp Quang gợi ý: "Nhân cơ hội này sao chúng ta không tổ chức cho mọi người cùng qua Singapore để nghĩ dưỡng?"

    "Anh định kéo cả công ty sang đó để đưa hợp đồng luôn sao?" Sếp Phương bất ngờ.

    Sếp Vinh cũng cho rằng lần này sếp Quang chơi lớn quá, nhưng sếp Quang cho rằng thời điểm này cũng gần cuối năm rồi, mọi người đã vất vả cả một năm chưa được đi chơi cùng với nhau ngày nào. Cho nên đây cũng là nhân dịp để tăng thêm sự đoàn kết cho các nhân viên trong công ty, cuối năm công việc nhiều hơn, mọi người sẽ có thêm động lực để về đích xuất sắc. Sếp Vinh và sếp Phương đều đồng ý, sau đó thông báo đã được gửi đến toàn thể công ty.
     
  2. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 31: Ánh mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tan họp, sếp Phương đi ra ngoài cổng để đợi sếp Vinh lấy xe ra, cô định lấy điện thoại nhắn tin cho Thu để hỏi cô bạn mình đã ăn tối chưa bởi vì hôm nay có cuộc họp trễ nên giờ cô chưa về nhà.

    Đột nhiên cô thấy chiếc BMW đậu trước cổng, dạo gần đây nghe bảo vệ thường hay nhắc đến chiếc xe này, giờ này đã muộn rồi còn ai ở công ty ngoài ba người bọn họ nữa, sếp Phương cười thầm không lẽ sếp Quang đổi xe rồi hay sao. Cô đi nhanh lại thì phát hiện người đứng đó là Thu và người đàn ông đứng tựa vào chiếc xe là anh chàng giám đốc Phát tự nhận là chồng sắp cưới trước đó. Sếp Phương tự nhủ không lẽ Thu đã nhớ lại gì đó rồi sao. Cô đi lại chào hỏi anh chàng giám đốc đó đàng hoàng và hỏi Thu sao giờ còn ở công ty thì đúng là mấy ngày hôm nay King Thượng Uỷ tăng ca cho nên Thu vẫn thường hay về trễ. Thu là một người cũng đam mê công việc giống Phương, bản tính cô nàng phải làm cho xong công việc thì cô mới làm chuyện khác được cho nên về trễ hơn các đồng nghiệp khác cũng là chuyện dễ hiểu.

    Giám đốc Phát có ý trách móc: "Công ty có đến ba người sếp vậy mà ngày nào cũng bắt nhân viên tăng ca đến khuya thế này, ai chịu nỗi."

    "Anh không phải là giám đốc của King Thượng Uỷ càng không phải là nhân viên của công ty tôi cho nên tôi cũng có thể hiểu cho tâm trạng của anh." Sếp Phương mỉm cười.

    "Anh về đi, sau này đừng đến đây nữa." Thu nói.

    "Tuy anh nói anh là chồng sắp cưới của bạn tôi nhưng nhìn ngang nhìn dọc tôi vẫn không thấy chỗ nào giống hết, anh đừng tưởng xuất hiện giờ này kèm theo những lời nói ấm áp và những hành động thân thương thì sẽ làm mềm lòng Thu." Sếp Phương nắm lấy tay của bạn mình, cô ra mặt kèm những lời nói dõng dạc, nhìn nét mặt của Thu, cô đã ngầm đoán ra bạn mình không thích kiểu bị làm phiền như vậy.

    Anh chàng giám đốc đó lo lắng rằng Thu ở một mình trong tình trạng mất trí nhớ như này sẽ không an toàn và không có người chăm sóc thì sức khoẻ sẽ không thể hồi phục lại được. Kèm theo việc mới vào làm mà đã bị bắt tăng ca như vậy, anh ấy không cho phép. Nhưng anh nhìn lại bản thân anh xem, anh đang là ai và đang làm gì trong mối quan hệ bị quên lãng này. Sếp Phương nói như tát thẳng vào mặt anh, những chuyện đó anh khỏi phải lo, có cô bên cạnh, Thu sẽ nhanh chóng nhớ lại được hoặc cũng có thể là cô ấy sẽ nhớ lại những gì cần nhớ và quên những gì đáng phải quên. Sếp Phương nhấn mạnh, Thu không ở một mình, Thu ở với cô và cô vẫn chăm sóc cho cô ấy dù công việc ở công ty rất bận rộn. Sau đó sếp Vinh lái xe ra, Phương dắt tay bạn mình lên xe và trở về nhà.

    Tối hôm đó, Phương vì tức giận lời nói của anh chàng giám đốc đó cho nên ngủ không được còn Thu thì cũng không chợp mắt nỗi vì trí nhớ cô vẫn chưa quay lại. Thu hỏi Phương: "Không lẽ anh Phát là chồng sắp cưới của mình thật sao?"

    "Thu nhớ lại rồi hả?" Sếp Phương bất ngờ.

    Thu lắc đầu, cô vẫn chưa nhớ lại chuyện gì hết nhưng mà ngày nào Phát cũng đợi cô ở công ty, chẳng qua đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cô thôi. Phương nắm lấy tay của Thu nhẹ nhàng nói: "Thu cứ đợi sức khoẻ của mình hồi phục trước đã còn chuyện anh ta có phải là chồng sắp cưới hay không rồi sau này sẽ rõ mà."

    Sếp Phương muốn đưa Thu trở về quê nhà để cô có cảm giác quen thuộc, từ đó trí nhớ dễ quay lại hơn nhưng mà vẫn vô ích bởi vì ba mẹ của cô đã định cư sang nước ngoài hết rồi. Thu không muốn để mọi người lo lắng cho nên không cho Phương nói chuyện này với ai hết, cho dù có trở về quê nhà, trở về công ty của mình thì Thu vẫn cảm giác xa lạ. Tuy nhân viên có nhận ra Thu nhưng mà không cứu rỗi được tình hình này là bao nhiêu. Sau khi biết chuyện Thu bị tai nạn như vậy, phó giám đốc là người quen thân thiết của Thu vẫn luôn cố gắng duy trì công ty, chờ ngày Thu nhớ lại để quay về phát triển nó dù gì mạch máu của công ty vẫn luôn là cô nàng giám đốc trẻ hăng say, nhiệt huyết này.

    Sếp Vinh có nhắc sếp Phương trước đó nếu đưa Thu trở về công ty ở quê nhà sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu tốt thì cô ấy sẽ nhanh nhớ lại còn nếu xấu thì sẽ dễ bị mất công ty như chơi. Bởi vì một khi nội bộ trong công ty biết người đứng đầu đang gặp vấn đề chắc chắn người có âm mưu sẽ soán ngôi. Nhưng may mắn là phó giám đốc của công ty là một người quen thân thiết của Thu cho nên chuyện này không phải là vấn đề đáng lo ngại và công ty vẫn đang hoạt động ổn định. Thu cùng Phương trở lại thành phố, cô ấy buồn bã vì mình chẳng nhớ được gì cả.

    Phương an ủi, tuy biết chuyện quan trọng nhất lúc này là khiến Thu hồi phục trí nhớ, trở lại con người trước kia, trở về quỹ đạo ban đầu nhưng chuyện này không thể nào thúc giục được. Quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của cô bạn phải ổn định, thoải mái nhất có thể với lại bây giờ không phải là không tốt. Thu có công việc, tự chủ được cuộc sống dù đang gặp khó khăn, vấn đề chỉ là nằm ở hai anh chàng tự nhận là người thân quen đó. Trước khi đi Sing, Phương đã dẫn Thu đến bệnh viện để kiểm tra. Trong lúc đang lấy thuốc thì cả hai vô tình gặp bác sĩ Khanh, người tự nhận là bạn trai của Thu. Phương phát hiện ánh mắt Thu nhìn Khanh rất lâu, dường như cô đang ráng nhớ ra điều gì đó nhưng mãi vẫn không được. Thấy hai người nhìn nhau khó xử như thế, Phương dẫn bác sĩ Khanh ra ngoài nói chuyện còn để Thu ở lại chờ lấy thuốc.
     
  3. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 32: Xin em hãy nhớ lại anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương nói cô biết bác sĩ Khanh, cô biết mối quan hệ thời còn đi học của hai người nhưng cô không ngờ cả hai vẫn còn liên lạc đến bây giờ và anh còn tự nhận mình là bạn trai của Thu ở thời điểm hiện tại, Phương cảm thấy nó hơi vô lý một chút.

    Bác sĩ Khanh cũng thật tình kể lại chuyện quá khứ và sau đó anh theo đuổi lại Thu như thế nào. Thu cho anh cơ hội, anh rất vui, anh làm tất cả để bù đắp lại khoảng thời gian làm tổn thương cô ấy.

    Lúc này Phương hơi bị kích động: "Vậy lúc cô ấy bị tai nạn, anh đã ở đâu?" Anh nói anh là bạn trai của Thu vậy mà cho đến khi Thu được đưa vào bệnh viện anh mới hay tin. Lỡ như cô ấy không phải được đưa vào bệnh viện anh đang làm mà được đưa vào một bệnh viện khác chắc anh cũng không biết Thu xảy ra tình trạng như ngày hôm nay. Một người bạn trai như vậy có hơi quá vô tâm rồi không?

    Do tối hôm đó Thu nói cô sẽ về quê, cả hai đã đi ăn uống, hẹn hò ở đây rồi. Bác sĩ Khanh có ca trực nên quay về bệnh viện còn Thu thì lái xe về trong đêm vì có việc gấp. Khanh cũng có dặn là sau khi đến nơi thì nhắn cho anh hoặc trên đường có chuyện gì thì cũng nhắn cho anh. Bởi vì ca trực khuya nên sáng hôm sau anh cũng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy anh cũng lấy điện thoại gọi cho Thu nhưng không được, gọi mãi vẫn y như vậy cho đến lúc hay tin cô ấy nhập viện bị hôn mê. Đến khi Thu được cho là tỉnh lại, anh mới chạy nhanh đến thì không ngờ lại xuất hiện thêm một anh chàng giám đốc gì đó còn tự nhận là chồng sắp cưới nữa chứ, anh như gục ngã ngay tại chỗ bởi vì Thu được chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời.

    "Sắp tới công ty của tôi có tổ chức đi du lịch ở Singapore, hôm nay dẫn Thu đến lấy thuốc cho nên tiện báo cho anh một tiếng để anh không phải lo lắng thôi." Phương nói rồi tạm biệt bác sĩ Khanh và cùng với Thu ra về.

    Cả hai về phòng để sắp xếp hành lý, vì Thu là người kỹ tính hơn cho nên cô sẽ là đảm nhiệm chuẩn bị luôn phần của Phương. Còn cô nàng ấy thì cùng với chồng mình ra sân bay để làm thủ tục cho tất cả nhân viên của công ty. Lần đi này, sếp Phong và Suri cũng xem như tự thưởng cho cả hai một chuyến du lịch hẹn hò riêng tư và sếp Quang cũng bận việc nên sẽ mang hợp đồng qua sau cùng với chuyến bay của Suri. Thế là sếp Vinh và sếp Phương sẽ phụ trách đưa mọi người qua đó trước, chuẩn bị thủ tục khách sạn, vé máy bay cho mọi người ổn định trước khi dẫn mọi người đến tham gia buổi lễ trao hợp đồng với bên đối tác.

    "Bạn của em như thế nào rồi?" Sếp Vinh hỏi.

    Phương lắc đầu, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng cô cảm nhận được đối với bác sĩ Khanh, Thu thể hiện tâm trạng của mình rõ hơn còn đối với anh chàng giám đốc Phát thì ánh mắt vô hồn lắm.

    "Giám đốc Phát mà em nói là đối tác độc quyền của sếp Phong đó." Sếp Vinh cho hay.

    Anh đã điều tra lai lịch của anh ta, tuy công ty của sếp Phát không có quá nhiều nỗi trội trong ngành nhưng anh ta là một nhà đầu tư tài ba và được lòng rất nhiều đối tác khác. Với tính cách và tình trường của sếp Phát trên mạng nổi rầm rộ chuyện anh ta hẹn hò bí mật với một cô gái nhưng không rõ cô ấy là ai. Tính cách sếp Phát hơi nóng nảy, cũng giống như sếp Vinh những ngày đầu khi chưa có tình yêu trong người.

    Nói đến đây, Phương suy nghĩ đối với một người có tính cách như Thu, cô ấy sẽ không quen người này đâu, so với một người có tính cách nóng nảy như vậy thì việc điềm đạm như bác sĩ Khanh sẽ là một lợi thế chứ. Nói đi nói lại, nhìn hướng nào cũng thấy bác sĩ Khanh là có khả năng nhất. Nhưng chưa tiếp xúc nhiều với sếp Phát, cũng không thể nào nhận định anh ấy qua vẻ bề ngoài như vậy được.

    "Em yên tâm, trong hội thảo đó sếp Phát cũng được mời, em có cơ hội được quan sát và nói chuyện với anh ta nhiều hơn mà." Sếp Vinh nắm lấy tay vợ mình.

    "Em quên mất, sếp Phong cũng được mời đến đó vậy thì chắc chắn anh ta cũng sẽ đến." Sếp Phương quyết tâm sẽ giúp Thu tìm được người trong lòng của mình. Dù cho đây không phải là chuyện quan trọng cũng không phải là chuyện của Phương nhưng sếp Vinh luôn ủng hộ những việc cô ấy làm và những điều cô ấy cho là đúng.

    Hội thảo bên Sing được tổ chức rất hoành tráng, một không gian lớn như vậy có sức chứa lên đến hơn một ngàn người nhưng trong đó chắc gần một nữa là lực lượng của King Thượng Uỷ rồi.

    Sếp Phương sánh vai bên sếp Vinh với chiếc đầm dạ hội màu xanh đại dương rực rỡ còn lại mọi thứ từ trang điểm, giày dép cho đến tóc tai lại rất điềm đạm và nhã nhặn. Tuy đây là hội thảo trao hợp đồng nhưng chủ tịch Ji biến nó thành một bữa tiệc rượu đêm cho các đối tác cũng như khách hàng của ông.

    "Lần này King Thượng Uỷ chơi lớn với tôi quá, sếp Quang làm tôi hơi bất ngờ đấy." Chủ tịch Ji ra mặt gặp sếp Quang.

    Sếp Phương khoác tay sếp Vinh đi tới, bên cạnh là Thu trong chiếc đầm hơi kín đáo, một phần là do cô nàng hơi ngại và cũng chưa bao giờ thử những loại đầm như vậy. Phương phải nài nỉ lắm cô ấy mới chịu mặc, đây là tiệc rượu lớn, lâu lâu mới có cơ hội được tỏa sáng cho các anh trai khác lé mắt sao có thể diện bộ vest bình thường như mọi ngày được chứ.

    Mọi người được dịp họp mặt với nhau. Chủ tịch Jonh cũng xuất hiện nhưng chỉ vài phút sau đó ông phải bay về Canada. Sếp Phong cũng nắm tay Suri đi tới chào hỏi, sếp Phát cũng đi tới mời rượu mọi người.

    Sếp Phương nhận ra, ánh mắt Phát dành cho Thu rất trìu mến, ánh mắt dường như là lời tha thiết hãy nhớ lại anh. Nhưng Thu lại không màng gì đến ánh mắt khẩn cầu ấy, nhìn thấy mọi người có đôi có cặp, tưởng chừng như Phát và Thu cũng sẽ là một cặp đó nhưng cả hai lại chẳng đứng cùng với nhau mà mỗi người một bên như xa cách cả một phương trời, làm người ta thương nhớ, làm những người bên cạnh như Phương cảm thấy đau lòng.
     
  4. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 33: Ai mới là người thật lòng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương giới thiệu với mọi người cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cô chính là giám đốc công ty logistic ở tỉnh, do gặp phải tai nạn nên tạm thời cô ấy bị mất trí nhớ nhưng tài năng của cô ấy thì không thể xem thường được. Các vị sếp lớn đều chúc Thu nhanh khoẻ lại để còn hợp tác với nhau khiến Thu cũng hớn hở trong lòng.

    Sau đó là khoảng thời gian mọi người đều hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến buổi ký kết và trao hợp đồng giữa King Thượng Uỷ và công ty Sanmon, nối tiếp bước chuyển mình rực rỡ lần thứ hai với công ty nước ngoài sau chủ tịch Jonh ở Canada.

    Lúc này Phương chợt nhận ra không thấy Thu đâu hết, nhìn sang hàng ghế đầu khách mời cũng không thấy giám đốc Phát đâu. Phương liền đứng dậy đi tìm Thu. Thì ra bọn họ đang nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Thấy Thu có vẻ không hài lòng ra mặt, Phương đã chạy lại ra mặt cho bạn mình.

    Phương chấn chỉnh: "Sếp Phát, phiền anh giữ tự trọng một chút."

    Phát kéo tay Thu về phía mình một cách dữ dội nhưng đã bị Phương giữ lại: "Cô biết gì mà nói, cô thử ở trong hoàn cảnh của tôi xem, nếu sếp Vinh không nhận ra cô, cô cảm thấy sao hả?"

    Thu cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi gục mặt xuống chiếc ghế dài gần đó. Phương đã đồng cảm với sếp Phát từ lâu rồi, cô thừa biết chắc chắn anh ấy yêu Thu rất nhiều cho nên mới dễ bị kích động như vậy. Lúc trước khi sếp Vinh suýt mất cô trong tay của sếp Tín, anh ấy còn kích động và tự dằn vặt bản thân hơn bây giờ rất nhiều. Ai cũng biết sếp Phát nổi tiếng với cái đầu lạnh trong đầu tư nhưng anh cũng gục ngã khi vợ sắp cưới của mình rơi vào tình trạng như vậy.

    "Tôi hiểu nhưng anh phải cho Thu có thời gian để hồi phục lại, anh có biết cô ấy vừa mới như chết đi sống lại không?" Phương trấn an Phát.

    Nhưng mà sếp Phát sắp chịu hết nổi rồi, hai bên sắp tổ chức hôn lễ, ngày cưới cũng đã định sẵn ấy vậy mà rốt cuộc lại phải đi nói với từng người, phải dời ngày lại có rất nhiều rắc rối xảy ra. Phương cảm thấy Phát như vậy có vẻ hơi lỗ mãng, anh là một sếp lớn, anh phải cân bằng được giữa người yêu và công việc, rắc rối mà anh nói ở đây ám chỉ tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Thu gây ra nhưng rắc rối này đối với anh sao có thể so được với sức khỏe của cô ấy. Phương cho rằng sếp Phát chỉ đang nghĩ cho bản thân của mình mà thôi, nhìn ánh mắt mà Thu dành cho anh, nó không hề có một chút nào là từng quen biết. Không giống như lúc nhìn bác sĩ Khanh, cả hai dừng lại một hồi lâu còn đối với sếp Phát chỉ là sự cáu gắt.

    Đúng lúc đó sếp Vinh đi tới khoác vai sếp Phương như một cách đánh dấu chủ quyền: "Lần này cả công ty của tôi đang đi du lịch mong sếp Phát sẽ không làm mất nhã hứng của mọi người."

    Sếp Vinh còn muốn nói thêm để bảo vệ vợ mình nhưng anh thừa biết chắc chắn sếp Phát sẽ không nói lại sếp Phương. Đừng quên cô ấy chính là sếp của phòng đàm phán, cô ấy đã chiến thắng rất nhiều đối thủ lớn nhỏ trên thương trường, sếp Phát làm sao vênh mặt ở đây được. Phương nhấn mạnh Thu không một mình, Thu có mọi người bên cạnh, cho dù có mất đi một người như Phát cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy cả. Sếp Phát ngoài đau lòng và khó chịu ra còn làm gì được nữa, anh tức tối rời khỏi đó.

    Sau khi anh đi. "Thu, em không sao chứ?" Đột nhiên một giọng nói gấp gáp chạy đến đỡ cô gái đang sắp ngã khi ngồi trên ghế nghỉ mệt.

    Thu cảm thấy khó thở và đầu óc quay vòng vòng nhưng mãi lo nói chuyện với sếp Phát mà sếp Phương quên mất tiêu cô bạn mình đang ngồi ở phía sau. Phương rất bất ngờ khi bác sĩ Khanh xuất hiện vào lúc này, sao trùng hợp dữ vậy?

    Bác sĩ Khanh bế Thu lên cùng với sếp Phương và sếp Vinh đưa cô ấy vào bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời cho nên sức khỏe vẫn chưa ổn định hoàn toàn, bác sĩ khuyên mọi người không nên ép buộc cô ấy phải nhớ lại, như vậy chỉ có làm tổn hại đến cô ấy thôi chứ không giúp ích được gì. Tối hôm đó, Thu được bác sĩ cho truyền nước biển và ở lại bệnh viện đến sáng hôm sau kiểm tra lại lần nữa. Bác sĩ Khanh vẫn luôn ngồi ngay giường bệnh, thấp thỏm lo âu.

    "Sao cậu lại ở đây?" Sếp Vinh hỏi.

    "Tôi có buổi diễn thuyết gần đây." Bác sĩ Khanh nói.

    Sếp Phương nhìn sếp Vinh mỉm cười rồi nói: "Nếu anh đã đến đây rồi vậy tối nay phiền anh ở lại với Thu có được không?"

    "Tôi cũng là một bác sĩ, có tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy rồi mọi người không cần lo, cứ về nghỉ ngơi trước đi." Bác sĩ Khanh từ tốn. Sếp Phương hẹn sáng mai sẽ quay trở lại sau, sau đó cả hai dẫn nhau ra ngoài.

    Sếp Vinh hỏi vợ mình sao lúc nãy cô lại nhìn anh rồi cười, nụ cười ấy anh không hiểu cho lắm. Không lẽ Phương cho rằng người đang nói sự thật là bác sĩ Khanh?

    Đến bây giờ Phương vẫn chưa dám chắc rằng người nào mới là đang nói sự thật, ai biết chừng cả hai đều nói thật thì sao. Nhưng mà nhìn vào cử chỉ, hành động và ánh mắt mấy ngày qua Phương đều cảm nhận được cả hai dành một tình yêu thương cho Thu rất nhiều. Có thể vì tính chất công việc cho nên bác sĩ Khanh điềm đạm hơn sếp Phát nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sếp Phát thể hiện tình cảm không bằng bác sĩ Khanh.

    "Vậy tại sao lúc nãy em lại nhìn anh rồi cười?" Sếp Vinh vẫn thắc mắc.

    "Em dám chắc rằng Thu đang cho bác sĩ Khanh một cơ hội." Phương mỉm cười.

    Cô suy nghĩ về câu hỏi của sếp Phát hỏi cô trong lúc mất bình tĩnh, nếu có một ngày sếp Vinh quên cô hoặc ngược lại cô sẽ cảm thấy như thế nào. Đương nhiên cũng sẽ cảm thấy khó chịu giống sếp Phát vậy thôi.

    Sếp Vinh tò mò: "Em nói em biết anh chàng bác sĩ đó à?"

    "Tụi em từng học chung với nhau thời đại học, cũng là một câu chuyện dài, thấy anh ấy bây giờ em cũng khá bất ngờ đó chứ." Sếp Phương kể câu chuyện tình trường ngắn ngủi cho sếp Vinh nghe. Sếp Vinh bật cười khi lần đầu tiên thấy vợ mình nhìn bác sĩ Khanh, anh còn tưởng bác sĩ là bồ cũ của vợ mình chứ không phải là của Thu nữa kìa.

    Đêm nay tại khách sạn, sếp Vinh đòi hỏi hơi bị nhiều, bởi vì suốt mấy tuần qua vợ bỏ bê anh, không ở với anh đêm nào hết. Nhưng mà sếp Phương là có lý do mà, bạn thân của cô đang gặp khó khăn sao cô nỡ bỏ mặt được, giúp người thì giúp cho chót đợi sau khi cô ấy bình phục trở lại là cả hai có thể quay về cuộc sống như trước kia rồi.

    "Anh thấy bạn của em cứ như khắc tinh của anh vậy, lần đầu em bỏ mặt anh là lúc đi gặp sếp Phong, bây giờ sếp Phong đã là người yêu của Suri rồi anh không nói tới, lần này em lại vì bạn của mình mà ngay đến cả chồng cũng không cần nữa à?" Sếp Vinh ôm cô vào lòng kể lễ.

    Sao sếp Phương có thể không cần anh chứ, mặc dù cô muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Thu nhưng cô bạn đó không muốn làm phiền ai hết, chẳng qua là Phương cố chấp muốn giúp tới cùng tìm ra sự thật mà thôi. Nói gì nói tối nay sếp Vinh cũng ôm chặt cứng sếp Phương mà đánh một giấc tới sáng ngon lành.
     
  5. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 34: Cô gái với câu hỏi kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, sếp Phương dậy sớm chuẩn bị quần áo mang đến bệnh viện cho Thu thay. Cả hai đến thì gặp bác sĩ Khanh đang lấy nước cho Thu uống.

    "Thu thấy trong người sao rồi?" Phương đi lại hỏi han bạn mình.

    "Nhờ có bác sĩ Khanh chăm sóc mà mình ổn hơn nhiều rồi." Thu ngồi bật dậy.

    Nhìn nét mặt của Thu là cô biết bạn của mình ngủ rất ngon đêm qua rồi, nhìn lại đôi mắt gấu trúc của bác sĩ Khanh, Phương bất giác phì cười.

    Sau khi Thu thay đồ và làm thủ tục xuất viện xong, cả bốn người bọn họ đến một nhà hàng để dùng bữa sáng. Khung cảnh này thật đẹp, ai cũng có đôi có cặp, ở bên cạnh bác sĩ Khanh, Thu cũng tươi tắn hẳn ra, có bác sĩ riêng bên cạnh Phương cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Lần này là đi du lịch mà, cho nên bọn họ quyết định đến công viên giải trí nổi tiếng chơi, bốn con người cứ như được trở về tuổi thơ. Từ lúc tỉnh lại sau tai nạn, Thu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và vui vẻ như lúc này, Thu vui nên mọi người cũng vui theo.

    "Anh định sẽ không từ bỏ nữa chứ?" Phương đi tới hỏi Khanh trong lúc anh đang mua nước cho Thu tại máy bán hàng tự động.

    Chắc chắn bác sĩ Khanh sẽ chiến đấu tới cùng rồi. Phương nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, thời điểm mà cô không dám mở lòng, chính sếp Vinh là người không từ bỏ cô. Phương cũng không ngờ rằng sau chừng ấy năm sếp Vinh vẫn kiên trì như vậy. Tuy lúc trước bác sĩ Khanh có làm những chuyện không được Thu hài lòng cho lắm nhưng để đi đến bước đường như ngày hôm nay chứng tỏ anh vẫn kiên định với chính mối quan hệ này. Nói rồi cả ba đi đến chỗ của Thu, thấy cô như người mất hồn, Phương thắc mắc: "Sao đứng ngây người ra thế kia?"

    Thu kể lúc nãy có một người phụ nữ trạc tuổi mình ăn mặc rất sang trọng đến trước mặt cô hỏi cô một câu mà cô sốc cả người. Ai cũng ngạc nhiên không biết cô gái đó hỏi câu gì mà khiến Thu có vẻ bất an như vậy. Phương mở chai nước đưa cho Thu uống rồi xoa nhẹ vào vai của cô liên tục để tâm trạng của Thu ổn định trở lại: "Có gì từ từ nói, cô gái đó là ai Thu có quen biết không?"

    Thu lắc đầu rồi nói: "Cô ta hỏi mình là sao chưa chết à?" Nghe xong ai nấy đều hoảng hồn, trố mắt nhìn nhau.

    Thu tự trấn an mình bởi vì nhìn cô ấy rất sang trọng và có học thức không thể nào buông những lời ác độc như thế được, chắc là cô ấy nhầm người hoặc là bản thân Thu nghe nhầm mà thôi.

    "Thu không có chuyện gì là tốt rồi, giờ đã có bác sĩ bên cạnh chắc không có lần sau đâu." Sếp Vinh nói.

    Được mọi người quan tâm như thế, Thu cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Bọn họ hẹn nhau ngày mai ra biển chơi và cùng ăn tối ở nhà hàng trên biển cho nên sau khi kiệt sức ở khu vui chơi thì cả bốn đều trở về khách sạn để tắm rửa, nghỉ ngơi.

    Hôm sau, vô tình khi dùng bữa tại nhà hàng, Phương phát hiện sếp Phát cũng đang dùng bữa với một cô gái khác. Khi đi ngang qua bàn của họ, sếp Phương không quên chào người quen kèm thêm câu cà khịa: "Vậy là rõ rồi."

    Rõ ở đây chính là Thu sẽ sánh vai cùng với bác sĩ Khanh chứ không phải người đàn ông tự nhận mình là chồng sắp cưới kia.

    Sếp Phát đứng dậy đính chính cô gái ngồi ăn với anh chỉ là phó giám đốc của công ty, lần này vinh hạnh được chủ tịch Ji mời đi dự tiệc cho nên mới dẫn theo cô ấy. Đột nhiên Thu bước lên phía trước nhìn thẳng vào mặt cô gái đó và nói: "Chính là cô ấy." Vẫn chưa ai hiểu Thu đang nói gì.

    Thu giải thích hôm qua ở công viên chính cô gái này đã đến trước mặt Thu hỏi câu hỏi kỳ lạ đấy, đã qua một ngày rồi mà khi nhắc lại Thu vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong người. Thấy thế bác sĩ mới khoác vai Thu để làm chỗ dựa cho cô.

    Cô gái đó đứng dậy lịch sự đưa tay ra định bắt tay với sếp Vinh nhưng anh chàng đã đẩy vợ của mình lên trước mặt mình, một tay cho vào túi quần tay còn lại thì choàng qua eo sếp Phương. Sếp Phương lên tiếng: "Nhìn cô không ai đoán ra cô làm phó giám đốc đâu."

    Cô ta rút tay lại che lên miệng cười: "Sếp Phương quá khen rồi."

    "Cô không đáng để chồng tôi bắt tay với cô." Sếp Phương nói cứ như thù địch với cô gái này lâu năm lắm rồi vậy. Nhưng làm việc trong ngành cũng khá lâu, những loại người như vậy, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là người như thế nào, tốt hay xấu hiện rõ lên trên khuôn mặt. Những cô gái trơ trẽn, chỉ muốn trèo lên cao bằng con đường bất hợp pháp thì không cần phải lịch sự, phí thời gian.

    "Sếp Phương nhìn vậy mà ăn nói cũng dữ dằn quá, không hỗ danh là sếp của phòng đàm phán nổi tiếng." Cô ấy ngồi xuống trở lại và tiếp tục thưởng thức món ăn của mình.

    "Cô cũng quá khen rồi, cô nên dành câu hỏi đó cho chính bản thân của mình thay vì đi hỏi bạn của tôi, chúc hai người ngon miệng." Nói rồi cả bốn người bọn họ di chuyển đến bàn ăn của mình đã được nhà hàng chuẩn bị trước.

    Sếp Phát rất muốn giải thích cho mọi người hiểu cô ấy không là gì với anh hết nhưng lại không có cơ hội chen vào. Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, nó thật sự rất to rồi.

    Trong lúc ăn, Phương hỏi Thu khi cứ cảm thấy cô gái đó nhìn Thu rất là tự nhiên, nói chuyện cũng rất tự nhiên không có gì cho thấy là lần đầu gặp mặt hay xa lạ mà cứ như là người quen với nhau vậy. Ấy thế Thu lại không biết gì về cô ta hết, rốt cuộc thì cô gái đó đóng vai trò gì trong tình huống này.

    Kể từ hôm đó, đêm nào Thu cũng nằm mơ thấy ác mộng, hình ảnh cô bị tai nạn cứ xuất hiện trong đầu của cô. Đêm nào bác sĩ Khanh cũng thức tới sáng canh cho cô ngủ ngon giấc thì mình mới an tâm đi ngủ. Đúng ra lần này là đi du lịch nghỉ dưỡng nhưng lại gặp toàn chuyện gì đâu không. Nhưng mà Thu vẫn có những ký ức tốt đẹp cùng với mọi người khi đi chơi, cũng từ đó mà cô mở lòng với bác sĩ Khanh nhiều hơn.
     
  6. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 35: Nhớ lại tất cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến du lịch kết thúc tốt đẹp, tất cả nhân viên đều hài lòng trước sự đối đãi quá to lớn này của sếp Quang, mọi người như được tiếp thêm tinh thần làm việc, đến cuối năm chắc sẽ còn một bữa tiệc hoành tráng nữa mà sếp Quang hứa tổ chức cho mọi người để ăn một cái Tết thật lớn. King Thượng Uỷ không chỉ là nơi làm việc, nơi để mọi người kiếm tiền trên năng lực của mình mà còn là ngôi nhà chung để mọi người được thoải mái, cống hiến hết mình. Cả ba vị sếp đều là những người trẻ tuổi cho nên họ rất hiểu tâm lý của nhân viên. Sếp Quang là người nghiêm khắc nhất nhưng anh vẫn luôn tạo không gian riêng cho từng người, những hoạt động tập thể không chỉ giúp mọi người xua tan đi những mệt mỏi, áp lực trong công việc mà còn giúp tinh thần đồng đội được nâng cao. Những anh em cùng chung chí hướng, cùng nhau kề vai sát cánh, không nơi nào có thể thấy rõ được sự đồng lòng như vậy.

    Một hôm sau khi tan làm về nhà, Phương không thấy Thu ở nhà, bình thường nếu Thu về trễ, cô sẽ để lại tin nhắn cho bạn mình nhưng lần này không có. Phương có lấy điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy hết. Cô sốt ruột gọi cho bác sĩ Khanh đi tìm, sếp Vinh cũng vì thế mà đi tìm cùng với vợ mặc dù đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng mai.

    Bác sĩ Khanh đi tìm xung quanh bệnh viện còn Phương và chồng thì tìm xung quanh căn hộ. Họ chạy đi hỏi những người xung quanh xem có ai thấy cô gái đó không. Tìm suốt hơn một tiếng đồng hồ nhưng không có kết quả gì, đến nỗi cả ba cũng đã chạm mặt nhau trên một con đường khi đi hỏi han xung quanh nhưng bóng dáng của Thu đâu thì không ai biết.

    Sau khi đã thấm mệt, sếp Vinh vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho vợ mình một chai nước, lúc trở ra cả ba thấy tài xế của chiếc taxi đậu ven đường đang mở cửa lên xe. Bác sĩ Khanh đã chạy lại đưa hình của Thu ra thêm một lần nữa, Phương và sếp Vinh cũng đi tới nhưng kết quả là ông tài xế xe taxi đó lắc đầu. Khi họ vừa quay lưng đi, đột nhiên một giọng nói rất thanh vang lên khiến Phương quay đầu lại, giọng nói đó phát ra từ máy phát video camera của chiếc xe. Phương nhận ra cô gái trong đoạn clip là Thu, bác sĩ Khanh yêu cầu ông tài xế tua ngược lại để xem rõ hơn. Ông trời như đang giúp cho họ, một tia sáng loé lên khi cả ba tưởng chừng như sắp bỏ cuộc. Sếp Phương xin lại đoạn clip đó, ngay trong đêm cô liên lạc với trợ lý của sếp Phát để hỏi xem hiện giờ anh ta đang ở đâu. Bác sĩ Khanh đành phải chia tay mọi người để trở về bệnh viện, còn sếp Vinh chở sếp Phương đi gặp sếp Phát ngay trong buổi tối hôm đó.

    Phương lao nhanh như một mũi tên, vụt thẳng vào văn phòng giám đốc, mặc cho trợ lý ngăn cản lại. Cô để chiếc usb xuống bàn làm việc, ngay trước mặt sếp Phát lớn tiếng: "Anh giải thích chuyện này như thế nào đây hả?"

    Thấy vợ mình như muốn lao vào người đàn ông đó để ăn tươi nuốt sống, sếp Vinh mới ôm vợ mình kéo lại: "Có gì từ từ nói, anh nghĩ sếp Phát cũng không biết chuyện này đâu."

    "Anh nghĩ em bình tĩnh được sao?" Phương tức giận, chưa bao giờ cô mất bình tĩnh trước mặt người khác đến như vậy.

    Thấy tình hình có vẻ sẽ rất ồn ào, trợ lý của sếp Phát vội vàng đóng cửa lại. Chuyện này không cần thiết, giờ này ở công ty còn ai khác ngoài bốn người đang ở trong căn phòng này đâu.

    Sếp Phương được trợ lý mời ngồi ở ghế sofa để uống nước còn sếp Vinh giải thích mọi chuyện rõ ràng cho sếp Phát hiểu. Anh ta mở usb mà sếp Vinh đưa lên, đó là đoạn ghi hình lại Thu bị hai người đánh từ phía sau, bị bất tỉnh và được đưa đi đâu đó. Điều đáng nói ở đây là cô gái xuất hiện ngay sau đó với vẻ mặt đắc thắng là phó giám đốc Trinh, cô gái đã ngồi ăn chung với sếp Phát hôm đó.

    "Mau gọi phó giám đốc đến đây ngay." Sếp Phát ra lệnh cho trợ lý.

    Nửa tiếng sau, Trinh cũng xuất hiện. Vừa vào chưa kịp chào mọi người, Phương đã lao ra cho cô ấy một cái tát: "Tôi đã cảnh cáo cô rồi là đừng đụng vào bạn của tôi." Gương mặt sếp Phương lúc này vô cùng tức giận.

    Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Đây là hình ảnh sếp Phương được mọi người ngưỡng mộ sao?" Trinh vừa xoa mặt vừa cười.

    "Thu đang ở đâu hả?" Sếp Phương trừng mắt nhìn phó giám đốc Trinh.

    Cô quay người đi lại chỗ sếp Phát: "Thu là ai, tôi không biết, cô ấy ở đâu sao lại hỏi tôi?"

    Sếp Phát chỉ vào màn hình laptop vẫn đang phát đoạn clip đó, anh hỏi cô giải thích chuyện này thế nào đây. Trinh lúc này mới ngỡ ngàng nhưng cô vẫn luôn miệng nói mình không biết gì cả, cô chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi.

    "Bạn tôi mà có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu." Vừa nói xong Phương nhận được điện thoại của bác sĩ Khanh, anh ấy nói rằng Thu đang ở bệnh viện. Bọn họ lập tức rời đi, trước khi đi sếp Vinh vẫn không quên nhắc nhở sếp Phát phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng.

    Phương chạy lại chỗ Thu rồi ôm cô vào lòng, Phương mừng rỡ tạ ơn trời vì bạn của mình không sao.

    "Cô ta có làm khó dễ gì Thu không?" Phương lo lắng.

    Thu lắc đầu rất từ tốn: "Mọi chuyện đã qua rồi."

    Bác sĩ Khanh kể lại, Thu là người đã chủ động đến bệnh viện để tìm anh và nói mọi chuyện cho anh biết cho nên anh mới gọi ngay cho sếp Phương đến. Cũng nhờ cú đánh từ phía sau đó khiến cho Thu nhớ lại mọi chuyện. Đúng lúc thay sếp Phát và Trinh cũng có mặt, vẻ mặt của cô nàng rất bất ngờ nhưng không ai hiểu tại sao cô ấy hốt hoảng ngoại trừ Thu. Thu đi lại trước mặt Trinh: "Tôi biết hôm đó tại sao cô lại hỏi tôi câu đấy ở công viên, bởi vì cô nghĩ tôi là Thu, là vợ sắp cưới của sếp Phát đồng thời cũng là phu nhân tương lai của cái công ty đó."

    Sau khi nghe được những lời nói đó, Trinh còn giật mình hơn, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Sếp Phát đột nhiên vui như được mùa, anh ôm chầm lấy Thu luôn miệng nói em nhớ ra anh rồi, anh vui sướng vì cuối cùng vợ sắp cưới của anh cũng đã quay trở lại. Nghe đến đây bác sĩ Khanh cũng cảm thấy hơi hoang mang, rốt cuộc thì Thu nảy sinh tình cảm với bác sĩ Khanh hay anh chàng giám đốc Phát?
     
  7. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 36: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu không vội đẩy giám đốc Phát ra, cô còn cho anh biết một sự thật. Người đang đứng trước mặt anh không phải là vợ sắp cưới của anh mà là cô em gái sinh đôi của cô ấy. Ai cũng biết hai chị em trùng tên với nhau cho nên ở nhà bạn của sếp Phương được mọi người gọi với cái tên là Ngân. Chị của Thu lập nghiệp sớm ở một nơi khác cho nên ít khi về quê nhà, bạn bè cũng không hay biết đến người chị sinh đôi này. Giám đốc Phát không dám tin vào những gì mình nghe được, nhưng chắc chắn Thu từng nói với anh cô ấy có một người em gái, định là sẽ dẫn anh đến ra mắt với cô ấy nhưng mà hình như không kịp nữa rồi. Chị của Thu đã ra đi mãi mãi sau tai nạn đụng xe trong đêm đó.

    "Tôi đã nhớ lại tất cả rồi, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát để tìm ra kẻ lái xe hôm đó, tôi nhất định sẽ bắt cô ngồi tù vì những chuyện cô đã gây ra." Thu nghiến răng giận dữ.

    Không hiểu sao lúc này Phương lại cảm thấy khâm phục Thu vô cùng. Người phụ nữ này đã gián tiếp gây ra cái chết cho chị của cô lại còn biến cô thành kẻ mất trí nhớ sống khó khăn trong suốt mấy tháng qua. Ấy vậy mà Thu vẫn có thể giữ được bình tĩnh để nói ra những câu đó, nếu đổi lại là Phương cô không nhịn được như vậy.

    Thu đã phải cố gắng gượng dậy, phản bác lại kẻ ác độc đó, cô vừa mới bị đánh ngất rồi còn phải trải qua những đau thương ùa về khiến tâm trạng cô dường như bị kiệt sức. Thu đứng không nỗi, tay chân cô bủn rủn hết, may là bác sĩ Khanh xuất hiện kịp thời để đỡ cô.

    "Tin em đi anh, em không có làm chuyện đó, anh nhất định phải tin em, anh không thể nào để bọn họ chửi mắng em như vậy được." Trinh bám víu lấy sếp Phát, lớn tiếng gào thét.

    Sếp Phát lúc này đã nhìn thấu được bộ mặt của cô gái giả vờ ngoan hiền này. Anh hất tay cô ra khiến cô ngã khuỵ xuống đất. Sếp Phát bấy lâu luôn cho rằng vì cô còn trẻ nên tính tình hơi bốc đồng, suy nghĩ không được thấu đáo nhưng đổi lại cô rất thông minh nên anh mới để cô giữ chức phó giám đốc. Sếp Phát yêu thương cô như một người em gái, luôn hết mực bảo vệ, chăm sóc cho cô. Không ngờ chính thứ tình cảm ấm áp đó lại khiến Trinh bị ngộ nhận đó là tình yêu. Trái tim của sếp Phát từ lâu đã thuộc về Thu rồi, Thu là một người con gái giản dị, không tranh giành thứ gì, đáng lẽ ra chức phó giám đốc đó phải là của Thu mới đúng nhưng Trinh không từ thủ đoạn khiến Thu buộc phải thôi việc rồi còn rắp tâm hãm hại cô.

    "Tôi không biết tôi và Thu đã đắc tội gì với cô, cũng chẳng có mối quan hệ gì với cô cả, sao cô ác độc quá vậy hả?" Sếp Phát khóc không thành tiếng.

    Nguyên nhân chủ yếu không phải do sự ngộ nhận hay sao, sếp Phát chân thành khiến Trinh yếu lòng. Vợ sắp cưới của anh hiền lành cho nên mới bị cô ta trèo lên đầu nhưng người đau lòng nhất lúc này ắt hẳn là sếp Phát. Anh không ngờ người bên cạnh anh chính là người sát hại vợ sắp cưới mà anh yêu thương, Thu ra đi chưa kịp nói với anh lời nào, thử hỏi anh biết phải sống làm sao đây.

    Thu được đưa về phòng bệnh để nằm nghỉ ngơi, bác sĩ Khôi cũng đã kiểm tra lại cho cô. Trí nhớ của Thu tạm thời đã không sao rồi, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì sức khoẻ cũng sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại.

    "Bác sĩ Khanh, ở đây có tôi và sếp Vinh rồi anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, anh đã thức mấy đêm để trực rồi nếu tối nay anh còn không ngủ nữa sẽ bị bệnh đó." Phương đi lại vỗ vai bác sĩ.

    Khanh vẫn ngồi im ở đó nhìn Thu, thật mừng là cô ấy đã nhớ lại. Mặc dù nhớ lại là tốt nhưng mà anh sợ Thu sẽ không chấp nhận tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ của anh. Nếu có thể giữ nguyên khoảnh khắc cô ấy vui cười với anh lúc còn ở bên Sing thì tốt biết mấy.

    "Tôi cũng đã thức mấy đêm rồi thức thêm một đêm nữa cũng không sao đâu, tôi muốn được ở bên cạnh của cô ấy." Bác sĩ Khanh vẫn không thoát được ánh mắt dính chặt vào người của Thu.

    "Anh nên chuẩn bị tinh thần để ngày mai hối lỗi với cô ấy, anh đừng nghĩ mình làm như vậy thì Thu sẽ mềm lòng, cô ấy đang thầm mắng anh đấy." Nói tới nói lui cuối cùng sếp Phương cũng khuyên được bác sĩ Khanh về nhà.

    Sếp Vinh còn đích thân lái xe đưa anh ấy đi. Trên đường đi bác sĩ Khanh không nói một câu nào nhưng sếp Vinh lại kể chuyện anh theo đuổi vợ của mình cho Khanh nghe. Sếp Vinh không phải tuýp người thích kể chuyện, đặc biệt đối với người lạ anh chằng nói một câu nào ngoài lời xin chào. Đi bên cạnh vợ mình cũng toàn là sếp Phương bắt chuyện trước chứ ít khi sếp Vinh lên tiếng lắm. Nhưng lần này anh đã phối hợp với vợ của mình rất tốt, tuy anh không nói nhiều nhưng một khi anh nói chắc chắn đều là bảo vệ cho vợ, ra mặt cho vợ, là người đàn ông luôn đội vợ lên đầu. Đâu phải anh và sếp Phương chưa từng xảy ra mâu thuẫn, đã có lần cả hai suýt không đến được với nhau nhưng mà sự kiên trì của sếp Vinh đã đưa anh đến với thành công như ngày hôm nay. Hiếm hoi lắm sếp Vinh mới trải lòng đàn ông như vậy, cũng hiếm người mà anh chịu chia sẻ, tâm sự nhiều như thế này. Ngay cả sếp Quang là bạn thân từ thời còn đi học ấy vậy mà chủ yếu cũng chỉ là bàn công việc mới nói nhiều với nhau, hai anh chàng này đã từng tăng ca nói suốt hai đêm trời mà không một từ nào là đụng đến chuyện cá nhân hết.

    "Sếp Vinh nghĩ cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội nữa chứ?" Bác sĩ Khanh chậm rãi nói.

    "Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, mặt dày một chút cùng lắm là bị chửi thôi." Sếp Vinh cười, chiếc xe thắng lại trước nhà của bác sĩ.

    Sếp Vinh động viên Khanh, anh ấy không một mình, trên con đường theo đuổi lại cô gái đó vẫn luôn có người ủng hộ anh. Tình cảm là điều khó nói nhưng không thể vì khó nói mà không nói. Sau khi quay đầu xe định trở về bệnh viện, sếp Vinh vẫn không quên đùa thêm một câu: "Chúng tôi đợi tin vui của cậu."

    Trải qua nhiều đêm liền mệt mỏi, vừa đặt chân vào nhà, Khanh đã ngã xuống giường và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên, Khanh vội vã ngồi dậy đi đánh răng, thay một bộ đồ sạch sẽ, chải tóc lại gọn gàng so với anh chàng bác sĩ Khanh đêm qua thì sáng nay trông khác hẳn. Anh đã canh thời gian để hầm canh tẩm bổ mang đến cho Thu. Bác sĩ Khanh xuất hiện ở phòng bệnh khiến Phương không khỏi ngạc nhiên, đẹp trai thật.

    "Anh đến đúng lúc lắm, Thu vừa mới tỉnh dậy thôi." Phương vừa nói vừa đỡ cô bạn ngồi dậy, tiện tay giúp bác sĩ đổ canh hầm ra chén để trên bàn cho Thu.

    Nhìn thấy bác sĩ Khanh, Thu vẫn giữ nguyên nét mặt, không tức giận cũng không có dấu hiệu nào là vui vẻ.

    Phương kêu ca: "Thu sướng lắm nha, lần đầu được bác sĩ của bệnh viện hầm canh cho ăn đó, chắc ngon hơn những cô ý tá kia nấu rồi."

    Sau đó sếp Vinh dẫn vợ mình ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai nói chuyện. Bác sĩ Khanh giúp Thu tháo kim truyền nước ra một cách nhẹ nhàng, gấp chăn gọn gàng lại rồi thổi canh đút cho cô.

    "Để em tự ăn được rồi, anh không đi làm sao?" Biết ngay cô sẽ từ chối như vậy.

    "Hôm nay anh không có ca nhưng anh vẫn đến bệnh viện để chăm sóc cho một bệnh nhân đặc biệt." Bác sĩ Khanh bắt đầu câu chuyện chuộc tội của mình.

    Bệnh nhân đặc biệt còn ai khác ngoài Thu, bác sĩ của bệnh viện làm gì có trách nhiệm phải nấu đồ ăn cho bệnh nhân của mình đâu nhưng mà bệnh nhân đặc biệt này lại nhận được sự ưu ái đó. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Thu trở nên rụt rè hơn khi đối diện với Khanh, cô gái này chưa dám mở lòng, chưa dám trao đi cơ hội một lần nữa cho người cũ.

    "Anh biết cho dù anh có nói gì cũng không thể khiến em quên đi chuyện đau buồn, em không cần phải tha thứ cho anh nhưng anh nhất định sẽ theo đuổi lại em thêm một lần nữa." Bác sĩ Khanh nói.

    Thu thở dài: "Anh không cần phải làm vậy đâu, em ổn em không sao hết, cảm ơn anh trong những ngày qua đã chăm sóc cho em."

    Bác sĩ Khanh có một điều ước, ước gì Thu và anh vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như lúc trước, như lúc ở bên Sing còn ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai chắc nó hơi khó xảy ra. Thu là một người có chứng kiến riêng, có hoài bão, cô rất nghiêm túc từ công việc, cuộc sống cho đến chuyện tình cảm.

    Không lâu sau Phương trở lại với bó hoa trên tay, cô đưa cho bác sĩ Khanh ngầm kêu anh hãy tặng nó cho Thu kèm những lời nói ngọt ngào nào đó. Phương ngồi xuống giường nắm lấy tay Thu tiếp thêm động lực cho cô: "Cho anh ấy một cơ hội cũng như cho bản thân của mình thêm một cơ hội."

    "Xin em hãy tha thứ cho sự dại dột của anh, anh nhất định sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa, anh là bác sĩ anh nói được thì sẽ làm được, em bằng lòng cho anh được chăm sóc em cả đời nhé." Bác sĩ Khanh quỳ gối xuống giơ bó hoa lên khiến cho Thu ngại đỏ mặt.

    "Nếu như lần này cậu còn gây ra chuyện, tôi và Phương nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu đâu." Sếp Vinh đùa.

    Với sự thúc giục của Phương, Thu đã đón lấy bó hoa từ tay của bác sĩ Khanh. Thu tin vào sự lựa chọn của mình cùng nhân chứng là hai vợ chồng Phương, bọn họ cho cô niềm tin để cô biết lần này cho bác sĩ Khanh một cơ hội cũng như cho bản thân của mình thêm một cơ hội để yêu và được yêu.

    Sau đó sếp Phát cũng xuất hiện với bó hoa trên tay, Phương tỏ thái độ: "Anh còn đến đây làm gì?"

    Sếp Phát đến để bày tỏ sự xin lỗi đến người xém trở thành em vợ của anh. Phương luôn trách sếp Phát, anh là đàn ông nhưng lại không bảo vệ được vợ sắp cưới của mình, nói đúng hơn chính anh là kẻ đã tiếp tay cho Trinh làm ra những chuyện nghịch lý như vậy. Nhưng sự ra đi của cô ấy cũng đã khiến Phát tự dằn vặt bản thân của mình rồi. Tuy không được lòng mọi người nhưng sếp Phát tự hứa sẽ luôn giúp đỡ Thu trên con đường lập nghiệp, bất kể khi nào cô cần, anh sẽ luôn có mặt như một cách bù đắp cho cô em gái không có duyên.

    Kết thúc những chuỗi ngày ở bệnh viện ngột ngạt, bác sĩ Khanh đặt môi lên thơm má Thu một cái rồi bọn họ cùng nhau xuất viện đi tìm gì đó ngon ngon để tẩm bổ cho Thu và để chúc mừng cho một khởi đầu mới của cặp đôi hạnh phúc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2024
  8. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 37: Hoa cưới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần cuối năm cho nên mọi người khá là bận rộn, người thì bận rộn với công việc, tăng ca mỗi đêm, người thì bận lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa, người thì bận chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc cô gái của mình. Tuy thời điểm cuối năm bận nhiều việc như thế nhưng trong các mối quan hệ, không ai bị bỏ rơi lại hết.

    Một hôm hội đồng quản trị đang họp với nhau, dự định là sẽ hợp tác với công ty của Thu để xuất khẩu các mặt hàng của King Thượng Uỷ chinh chiến rộng hơn trên thị trường quốc tế. Mọi người đang tìm giải pháp, lên kế hoạch để đưa vào thực tiễn cho hoạt động của đầu năm sau thì Suri và sếp Phong gõ cửa đi vào. Suri với một sấp thiệp đỏ trên tay giơ lên khoe với mọi người: "Chắc mọi người đã mệt lắm rồi, em có quà đây."

    Sếp Phong hai tay xách hai bịch nước sâm phát cho mỗi người một ly uống giải nhiệt. Sếp Phương lại bị thu hút bởi thứ màu đỏ trên tay của Suri hơn: "Đừng có nói là em định phát thiệt cưới cho mọi người đó nha."

    "Chị đoán đúng rồi." Suri nhẹ nhàng đặt những tấm thiệp mời trước mặt từng người khiến ai nấy vừa bất ngờ vừa vui mừng.

    Sếp Phương không ngờ cả hai lại đưa ra quyết định nhanh đến như vậy, Suri đưa cho Thu hai tấm kèm lời mời bác sĩ Khanh đến chung vui tại vì anh ấy không có ở đây với lại mấy ngày sắp tới sẽ khá bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, không có thời gian nên Suri đưa luôn cho cô bạn gái của bác sĩ vậy.

    Phương quay sang hỏi Thu: "Thế khi nào mới được nhận thiệp của bác sĩ đây."

    Dù biết là cô nàng nói đùa cho vui nhưng chắc trong lòng của Thu cũng háo hức, mong chờ đến ngày đó lắm rồi.

    Đám cưới của Suri được tổ chức ở bên bờ bãi biển. Là nơi lãng mạn của biết bao nhiêu cặp đôi nổi tiếng từng tổ chức, là nơi mà Suri chỉ vô tình nói ra. Đủ biết sếp Phong yêu thương, cưng chiều cô nàng bé nhỏ này nhiều đến cỡ nào. Suri trong chiếc áo cưới đính hai mươi bốn viên kim cương quanh cổ áo, cô lộng lẫy như một nàng công chúa bước từng bước tiến đến bên sếp Phong, người mà cô sẽ chung sống cả đời.

    Sếp Phương từng thắc mắc, quyết định này quá nhanh, liệu sự vội vàng này có dẫn đến kết cục tốt đẹp hay không. Tuy nhiên sếp Quang ở bên cạnh nói với cô rằng Suri không còn nhỏ nữa, mọi sự quyết định đều có cái giá riêng của nó. Mặc dù không chứng kiến rõ sự theo đuổi của Suri dành cho sếp Phong nhưng người anh rể này có thể cảm nhận được sếp Phong là một người đàn ông tốt, đáng để Suri dựa vào cả đời. Có những người họ yêu nhau mấy năm trời nhưng lại chẳng đến được với nhau, gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Nhưng cũng có những người chỉ vừa mới quen nhau vài tháng đã dính với nhau cả đời, Suri và sếp Phong thuộc trường hợp này. Sếp Phong từng cho mình thời gian để chứng minh câu hỏi liệu không có Suri anh có thay đổi gì không? Sẽ cảm thấy khó chịu hay vẫn như bình thường và không có chuyện gì xảy ra. Đám cưới ngày hôm nay chính là kết quả trả lời cho câu hỏi đó, nhìn thấy Suri từng bước đi về phía mình, sếp Phong không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã rơi, Suri đã đến bên cạnh của anh, cả hai dành cho nhau một cái ôm. Suri nói: "Cuối cùng em cũng có được anh rồi."

    Sếp Phong nắm lấy tay của Suri, không phải cô có được anh mà là anh vô cùng may mắn khi có được cô. Tính ra anh cũng ăn ở tốt lắm cho nên ông trời mới ban cho anh một món quà to lớn như vậy.

    Mọi người được dịp tụ họp mặt nhau, hai vợ chồng mới cưới như đứng trong lòng của các anh chị. Sếp Quang nói đùa: "Cậu cướp mất trợ lý của tôi rồi."

    "Vậy thế để em làm trợ lý cho sếp Quang nhé." Phong cúi nhẹ người trước mặt sếp Quang. Anh ấy thật sự không dám nhận, một người đa tài cũng được xem như một ông lớn trong ngành sao có thể hạ thấp mình làm trợ lý cho người khác được chứ. Sếp Phương khoác tay sếp Vinh ngã đầu vào vai anh: "Hay là sắp tới chúng ta kỷ niệm ngày cưới ở đây nhỉ?" Sếp Phương cảm thán trước phong cảnh đẹp tuyệt vời ở đây.

    Nghe vậy bác sĩ Khanh thì thầm bên tai Thu: "Lát nữa nếu anh dành được hoa cưới chúng ta sẽ tổ chức ở đây nhé." Bác sĩ Khanh cũng nhận ra ánh mắt của Thu dường như đã bị vẻ đẹp thiên nhiên tại đây chinh phục. Các cô gái đều ao ước được đến đây du lịch hoặc tổ chức những sự kiện lớn trong đời bởi vì mẹ thiên nhiên đã ban tặng một món quà vô cùng tuyệt vời cho bãi biển nơi này. Thu đánh nhẹ vào tay bác sĩ: "Hoa cưới là của phụ nữ đâu đến lượt anh dành."

    "Vậy thì em dành cho anh đi." Thu thuộc tuýp người không thích làm lố ở chốn đông người bởi vì cô nàng có tính cách hướng nội, nghĩ sao mà kêu cô đi dành hoa cưới với người khác. Đối với Thu mọi thứ xảy ra đều là do duyên của nó. Và duyên đã đến thiệt khi hoa cưới được quăng thẳng vào tay của cô, nói đúng hơn là do ý đồ của mọi người hết.

    Thu cầm hoa cưới trong sự ngỡ ngàng, cô ngạc nhiên nhìn về phía bác sĩ Khanh. Anh chỉ biết mỉm cười nhìn cô, ước nguyện trong anh đã thành sự thật rồi. Sếp Vinh đứng bên cạnh khoác vai anh bạn: "Cậu biết phải làm gì rồi đó."

    Tay còn lại sếp Vinh nắm chặt lấy tay của vợ mình để ngăn cản không cho cô lên chụp hoa cưới bởi vì cô là người đã có gia đình rồi còn hào hứng đi lên đó làm gì nữa. Sếp Phương là cô nàng hướng ngoại, tính cách lại trái ngược hoàn toàn với Thu, những hoạt động vui nhộn như thế sao có thể vắng mặt cô được.

    Cuộc vui khép lại bằng một bữa tiệc đêm, bạn bè thân thiết quay quần bên nhau uống rượu. Mọi người đều hứng thú với chuyện tình trường của nhau cho nên đòi sếp Phương và sếp Vinh kể cho nghe bằng được. Sếp Phương nói: "Chuyện tình yêu của tôi và anh Vinh ở trong công ty có ai là không biết đâu, có vài tờ báo còn đăng tin lên trang nhất nữa kìa."

    Sếp Vinh quay sang nhìn bác sĩ Khanh: "Ở đây chỉ có Thu và Khanh là còn nợ chúng ta một cái đám cưới thôi vậy có ai muốn nghe bác sĩ kể chuyện không?"

    Mọi người đều đồng thanh nói có và vỗ tay tiếp thêm động lực rất nhiều. Phương ngồi bên cạnh Thu, cô nàng đặt tay của mình nhẹ lên tay của Thu thỏ thẻ: "Mọi người đều là bạn tốt của nhau, Thu đừng có ngại, nếu Thu không muốn kể thì không cần kể."

    Trải qua những ngày tháng ở bên nhau, Thu cũng dần bắt nhịp được với mọi người, bản thân cô cảm nhận được sự chân thành và ấm áp mà mọi người dành cho cô. Tuy cô là người xa lạ, chỉ thân thiết với mỗi mình sếp Phương thôi nhưng mọi người đối xử với cô rất tử tế, cứ như đã thân với nhau từ lâu rồi vậy. Thu không thể tự nhốt bản thân mình hoài như vậy được, cô đã thoải mái mở lòng ra rồi. Thu chủ động kể chuyện tình trường của mình và bác sĩ Khanh cho mọi người cùng nghe.

    Ở trong chuyện tình cảm, xảy ra một vấn đề nào đó tranh cãi là chuyện hết sức bình thường. Có khi phải mất nhau rồi mới cảm thấy được sự hiện diện quan trọng của đối phương. Thu nghẹn ngào, xúc động khi bản thân mình đã đủ dũng khí cho Khanh thêm một cơ hội cũng như cho bản thân của mình thêm một cơ hội. Thấy vậy bác sĩ Khanh ôm Thu vào lòng: "Anh xin lỗi, từ bây giờ anh nhất định sẽ không khiến em đau buồn nữa, anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em."

    Những lời nói mật ngọt không có chút tin cậy này nếu là Thu lúc trước chắc chắn nó chẳng thể nào lọt nỗi vào lỗ tai của cô nàng. Nhưng ở thời điểm hiện tại Thu lại cho phép mình yếu đuối để tựa vào lòng của bạn trai để anh thể hiện được những gì mà mình nói. Thứ Thu cần là hành động chứ không phải lời nói suông. Còn sếp Phương lúc trước lại rất thích nghe những lời nói ngọt ngào thốt ra từ sếp Vinh nhưng anh chàng theo đúng nghĩ chỉ có hành động chứ không nói một câu ngọt ngào nào. Nhưng kể từ khi lấy sếp Phương, sếp Vinh cũng biết nịnh hót dữ lắm, những lúc anh lấy vợ ra làm lá chắn trước những cô gái ve vãn xung quanh anh khiến mọi người không khỏi thán phục. Một vị tổng tài sủng vợ trong truyền thuyết khiến sếp Phương nhiều lần cũng rất bất ngờ về chồng của mình.

    Họ quây quần bên nhau, uống rượu vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, màn đêm buông xuống, không khí se lạnh, khung cảnh lãng mạn, rộn rã tiếng cười.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2024
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...