Bạn được Cao Phú Soái mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 80: Kiếm vương và kiếm tôn (10)

Trương Khai nhếch mép cười.

"Đừng quên, ta có đến bốn cánh tay."

Nói xong, Trương Khai dùng hai tay còn lại, vung kiếm chém vào đầu Lục Khải, ông muốn đưa kiếm lên chắn lại, nhưng lại nhận ra, kiếm của bản thân đã bị, hai thanh kiếm của Trương Khai khóa lại, không còn cách nào, Lục Khải vận sức vào tay, đưa lên chặn lại hai nhát kiếm.

Xong Lục Khải dùng chân, đá thẳng vào hai thanh kiếm đang khóa kiếm của bản thân lại, Trương Khai sau đòn này, hơi lùi về sau, nhân lúc đó, Lục Khải rút kiếm ra, rồi chém mạnh xuống người Trương Khai.

Trương Khai ngả người ra sau, rồi dùng hai tay, vung hai thanh kiếm ra, khóa lại thanh kiếm của Lục Khải, ông thấy vậy chỉ bật cười, rồi lên tiếng nói.

"Ngươi còn non và xanh lắm, Trương Khai."

Lục Khải nói xong, dùng chân, gạt cho Trương Khai té xuống, Trương Khai nhanh như chớp, dùng hai tay còn lại, đâm kiếm vào bề mắt cán thần kiếm, để giữ cho bản thân không bị té.

Trương Khai còn chưa kịp giữ thăng bằng lại, Lục Khải đã dùng một lực cực lớn, mà chém thanh kiếm xuống, không còn cách nào, Trương Khai chỉ có thể, cố hết sức dùng hai thanh kiếm chặn lại, nhưng sức mạnh này là quá lớn, Trương Khai cả người run lên, gân xanh nổi lên khắp cánh tay, nhưng Trương Khai vẫn cố chặn lại, chưa hết, hai tay còn lại, phải cắm kiếm thật chặt, để giữ bản thân không bị té.

Trương Khai thấy tình hình không ổn, cắn răng mà suy nghĩ.

Với tình hình này, e là, ta không cầm cự được bao lâu rồi, chỉ đành liều một phen vậy.

Trương Khai định bụng, sẽ hạ chân xuống, rồi dùng hết sức, bật ra xa, giữ khoảng cách với Lục Khải, nhưng vừa mới hạ chân xuống, Lục Khải đã nhanh như cắt, chuyển kiếm xuống chân Trương Khai, chém ngang một đường, làm chân Trương Khai đứt ra.

Trương Khai cắn răng, phóng hai thanh kiếm về phía Lục Khải, rồi nhân lúc Lục Khải chặn lại hai thanh kiếm đó, thì mọc lại cái chân khác, rồi phóng ra xa.

Lục Khải vung kiếm, dễ dàng chặn lại được hai thanh kiếm đang phóng tới, Trương Khai đưa tay ra, thu hai thanh kiếm đó lại, rồi Trương Khai vào tử thế chiến đấu.

"Tứ long ma trảm."

Trương Khai chém ra bốn nhát kiếm cùng lúc, kiếm khí phóng ra vô cùng uy lực, mỗi nhát còn mang một con rồng, màu đen.

Lục Khải thở dài, rồi lên tiếng nói.

"Nếu ngươi xài kiếm kỹ, thì ta cũng phải xài thôi."

Nói xong, Lục Khải cầm chặt thanh kiếm.

"Vạn trảm."

Lục Khải vẫn đứng im, nhưng Trương Khai đã hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, Lục Khải đã chém ra hàng chục nghìn nhát chém, mỗi nhát đều cực kì mạnh.

Trương Khai đối mặt với thứ này, vô cùng bối rối, đỡ cũng không được, né cũng không xong, Trương Khai cắn răng.

Nếu không thể né được, thì đành liều một phen vậy.

Nghĩ xong, Trương Khai nghiêng người về phía trước, cầm chặt bốn thanh kiếm, nhưng còn chưa kịp vung kiếm ra, trên trán Trương Khai đã đột nhiên, xuất hiện một vết thương, ngay sau đó, là vô số vết thương khác, đột nhiên xuất hiện trên cơ thể.

Kiếm khí tàng hình?

Trương Khai có chút run sợ khi nghĩ đến đây.

Các vết thương ngày càng nhiều hơn, các vết thương chằn chịt trên cơ thể hắn, Trương Khai bật cười.

"Để ta xem, ta hồi phục nhanh hơn, hay kiếm khí của ngươi nhanh hơn."

Nói xong, Trương Khai trực tiếp lao lên, trên ngươi liên tục xuất hiện các vết thương, lớn nhỏ khác nhau, nhưng chỉ vừa xuất hiện, đã nhanh chóng lành lại.

Lục Khải thấy cảnh này, chỉ đơn giản nói một câu.

"Tiểu tử ngông cuồng."

Lục Khải nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

"Nhất thập vạn trảm."

Lục Khải đưa tay lên, bẻ bẻ cổ, rồi lên tiếng nói tiếp.

"Để xem, ngươi còn ngông cuồng được nữa không?"

Trương Khai vẫn không dừng lại, tiếp tục lao lên, nhưng nhìn thì dễ dàng thấy được, khả năng hồi phục của Trương Khai đã chậm lại, nhưng thật ra không phải vậy, khả năng hồi phục của Trương Khai vẫn vậy, thứ khác ở đây là, tốc độ và số lượng của kiếm khí đã tăng lên rất nhiều, nên vừa hồi phục xong, thì lại bị thương tiếp.

Trương Khai trên người, các vết thương càng nhiều hơn, to nhỏ đầy đủ, máu chảy ra vô số, nhuộm đỏ cả cơ thể Trương Khai.

Lục Khải thấy vậy thì nói.

"Ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc a?"

Trương Khai bật cười, trên miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc, hai nhát kiếm khí, chém thẳng vào hai mắt Trương Khai, hắn vẫn như không có chuyện gì mà nói.

"Lục Khải, ông yên tâm đi, ta không thể chết được đâu."

Ha mắt của Trương Khai, nhanh chóng được hồi phục lại, Lục Khải không quan tâm lắm, trực tiếp ngồi xuống, rồi lên tiếng nói.

"Ngươi muốn gì thì làm đi, ta mệt rồi, ngủ một chút."

Nói xong, Lục Khải nằm xuống, nhắm mắt lại mà ngủ, mặc kệ Trương Khai.

Trương Khai bị bơ, liền không khỏi tức giận, mà nói.

"Ông dám coi thường ta!"

Nói rồi, Trương Khai dùng hết sức, phóng thật nhanh đến phía Lục Khải.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 81: Kiếm vương và kiếm tôn (11)

Trương Khai mặc kệ những vết thương ngày một nhiều hơn, mà tiếp tục lao lên, trên mặt còn lộ ra nụ cười.

"Lục Khải, ông chuẩn bị đi chết đi!"

Khoảng cách hiện tại của Trương Khai, đã rất gần Lục Khải, độ khoảng chỉ cách nhau mười bước chân, nhưng ngay lúc đó, vô số kiếm khí, phóng đến phía Trương Khai.

Trương Khai còn chưa kịp phản ứng, thì đầu đã bị kiếm khí chém đứt ra làm đôi, ngay sau đó, lại bị những kiếm khí khác, chém nhỏ ra thành từng mảnh, cơ thể Trương Khai cũng không tốt hơn là mấy, cũng bị chém ra thành từng mảnh nhỏ.

Lục Khải lúc này cũng ngủ dậy, thấy cảnh trước mắt, ông chỉ thở dài rồi nói.

"Kết quả vẫn không thay đổi nhỉ?"

Lục Khải vươn vai một cái, định rời đi, nhưng bỗng lúc này, các mảng da thịt đã bị chém nhỏ, của Trương Khai, bắt đầu di chuyển, rồi cơ thể Trương Khai dần được hình thành.

Trương Khai đưa tay lên, nắm lại mà nghĩ.

Nếu cứ đánh nhau như vậy, ta hoàn toàn không thể thắng, ta đã sớm biết điều này, nên đã chuẩn bị rất nhiều, Lục Khải, ông hãy chờ đi, không lâu nữa đâu, ông sẽ bại dưới tay ta.

Lục Khải xoay người lại, thở dài một hơi, rồi nói.

"Ngươi vẫn chưa đầu hàng nữa a? Nhanh lên đi, ta đói rồi, còn phải về ăn nữa."

Lục Khải nói xong, ngay lập tức biến mất, rồi nhanh chóng xuất hiện sau lưng Trương Khai.

"Phong liên trảm."

Lục Khải trực tiếp chém ra năm sáu nhát, mỗi nhát đều cực kì uy lực, Trương Khai nghiêng đầu về sau, khi thấy Lục Khải đang tấn công tới, Trương Khai liền nhanh chóng, xoay người lại, vung kiếm ra chặn lại.

Lục Khải thấy Trương Khai đã chặn được, cũng không quan tâm lắm, mà nói.

"Xem ra, ta không thể nhường ngươi được nữa, bắt ta dùng đến hai phần sức mạnh, tiểu tử nhà ngươi, khá đó."

Lục Khải nói xong, thả thanh kiếm trên tay xuống, rồi đơn giản nói.

"Kiếm."

Lời vừa nói xong, một thanh kiếm dần xuất hiện trên tay Lục Khải, Trương Khai nhanh chóng nhận ra.

Vô song thần kiếm? Chẳng phải nó đã thất truyền rồi sao? Sao ông ta lại có nó a?

Thanh kiếm trên tay Lục Khải, mang một màu đen mù mịt, được bao bọc bởi những chùm sáng vàng, liên tục bay xung quanh, trên lưỡi kiếm còn có bốn chữ, màu trắng, cực kì nổi bật.

"Chúng sinh bình đẳng."

Lục Khải trên tay cầm vô song thần kiếm, nhẹ nhàng chém xuống một đường, kiếm khí phóng ra vô cùng uy lực, Trương Khai còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể đã bị chém ra làm đôi, Lục Khải đưa tay, sờ vào lưỡi kiếm, rồi nói.

"Kiếm này của ta, có thể chém tan linh hồn, cho dù có hồi phục nhanh cỡ nào, chỉ cần để nó chạm phải, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi."

Lục Khải nhìn lại, không khỏi bất ngờ, Trương Khai ấy vậy mà vẫn còn sống, cơ thể nhanh chóng được hồi phục lại, Trương Khai trên mặt lộ ra nụ cười, mà nghĩ thầm.

May mà trước khi kiếm khí đó kịp chạm vào, ta đã tự cắt đôi cơ thể ra, bằng không đã chết rồi.

Lục Khải cũng như hiểu được điều đó, mà lên tiếng nói.

"Để ta xem, ta hay ngươi nhanh hơn."

Nói rồi, Lục Khải liên tục chém về phía Trương Khai, mà mỗi lần chém, Lục Khải còn dùng một lực rất mạnh, kiếm khí phóng ra xé gió, liên tục là năm nhát kiếm khí nhắm đến Trương Khai.

Trương Khai đưa bốn thanh kiếm ra, chắn phía trước, dùng hết sức chặn lại năm nhát kiếm khí, nhưng đó là điều hoàn toàn không thể, bốn cánh tay của Trương Khai nổi vô số gân, rồi không chịu được nữa mà vỡ vụn.

Trương Khai ngã xuống mặt đất, nhưng cũng vì vậy, mà né được cả năm nhát kiếm khí.

Lục Khải chậm rãi tiến đến, nhìn Trương Khai kiệt sức ở dưới mà bật cười.

"Tiểu tử, ngươi cố gắng như vậy, rốt cuộc là vì thứ gì a?"

Trương Khai bật cười, theo đó cũng phun ra một ngụm máu tươi, mà nói.

"Ta cố gắng vì gì a?"

Trương Khai bật cười rồi nói tiếp.

"Ngay cả ta, cũng không hiểu ta cố gắng vì gì nữa."

Trương Khai đưa tay lên che mắt, rồi nói tiếp.

"Ông nói đi chứ, rốt cuộc là ta cố gắng vì thứ gì, tại sao có cố gắng bấy nhiêu, ta cũng không mạnh bằng ông a?"

Lục Khải thở dài, cúi người xuống cạnh Trương Khai, rồi lên tiếng nói.

"Ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi có cố bấy nhiêu, thì cũng không thể giống ta được, tỉnh ngộ đi."

Trương Khai trên mặt, bỗng lộ ra nụ cười.

"Ta không mạnh bằng ông, mọi thứ của ta đều thua xa ông, nhưng có một thứ ta hơn ông."

Lục Khải thắc mắc mà hỏi.

"Thứ gì a?"

Trương Khai bật cười, rồi nói.

"Ta hèn hạ hơn ông."

Nói xong, ngay tại bụng Trương Khai, một mũi kiếm màu đen, trồi ra, rồi đâm thẳng vào Lục Khải, Trương Khai lại cười to hơn.

"Lục Khải, ông không thể sống được nữa đâu, bị thứ này đâm phải, ông chỉ có chết thôi, hắc hắc."

Thứ trong người Trương Khai là hắc ám ma kiếm, nó mang hình dạng của một viên linh thạch, chỉ khác là nó có màu đen, dùng thứ này, sẽ khiến bên trong cơ thể, xuất hiện một thanh kiếm nhỏ, thanh kiếm này có thể luyện hóa, bằng cách hấp thu thêm nhiều hắc ám ma kiếm, luyện hóa đến lúc nhất định, có thể phóng ta hắc ám ma kiếm, cho nó trồi ra khỏi cơ thể, mà tấn công đối phương, trừ bản thân người sử dụng ra, còn lại, dính phải nhát chém của hắc ám ma kiếm, thì chỉ có chết.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 82: Kiếm vương và kiếm tôn (12)

Trương Khai đưa tay lên lau máu trên miệng, rồi nhìn lên Lục Khải.

Ông ấy lúc này vẫn đứng bất động, cúi đầu xuống, hai tay buông lỏng, vô song thần kiếm trên tay, cũng đã rơi xuống, hắc ám ma kiếm, vẫn còn đang đâm vào bụng Lục Khải, máu không ngừng tuôn ra.

Ngay lúc, Trương Khai thu hắc ám ma kiếm lại, nghĩ bản thân đã thắng, thì bỗng nhiên Lục Khải ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.

"Tiểu tử, ngươi nghĩ chỉ với bấy nhiêu đây, có thể hạ được ta?"

Lục Khải lên tiếng hỏi.

Nghe được lời này, Trương Khai có chút run sợ.

Tại sao ông ta vẫn chưa chết a?

Lục Khải bật cười, như hiểu được thắc mắc của Trương Khai, mà nói.

"Có lẽ, ngươi đang thắc mắc tại sao ta không chết, phải không a?"

Lục Khải cười to, rồi nói tiếp.

"Đơn giản lắm, bởi vì ngươi chưa hề đánh trúng ta."

Lời này như sét đánh ngang tai, khiến Trương Khai khựng lại, mà suy nghĩ.

Tại sao lại không trúng chứ, nếu là tàn ảnh, thì đã sớm biến mất rồi, chưa hết, khi hắc ám ma kiếm đâm vào, còn có máu chảy ra nữa mà, rốt cuộc là sao chứ?

Trương Khai lúc này mới nhìn lại Lục Khải.

Trên người ông ta không một chút vết thương, Trương Khai lúc này mới hiểu ra điều gì đó.

Không lẽ nào, những thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh? Chẳng lẽ ta đã bị dính ảo thuật của ông ta a?

Lục Khải cầm chặt thanh kiếm trên tay, mà lên tiếng nói.

"Chúng ta nên kết thúc rồi, để ta xem, ngươi còn có thể làm gì."

Lục Khải nói xong, vung kiếm xuống, muốn chém vào vai Trương Khai, nhưng Trương Khai vẫn không di chuyển.

Cho dù ta có né, cũng không né được, chặn lại cũng không xong, không, rất có thể đây chỉ là ảo thuật, đành liều một phen vậy, nếu không phải ảo thuật thì ta chết, còn phải thì ta sống.

Trương Khai nghĩ xong, nhắm mắt lại, nhưng một lúc lâu sau, vẫn không cảm nhận được gì, Trương Khai mới mở mắt ra, trước mặt, Lục Khải đang dùng kiếm kề sát vai Trương Khai, nhưng không chém.

Trương Khai thở dài một hơi.

Vậy là ta, đã cược đúng rồi, đây chỉ là ảo ảnh.

Trương Khai dùng kiếm, tự đâm vào chân mình, để giữ được tỉnh táo, Lục Khải cũng dần tan biến, Trương Khai lúc này, đã chắc chắn bản thân đã không còn bị dính ảo thuật, nhanh chóng đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh, thần kiếm cũng biến mất, tức là mọi thứ từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ là Trương Khai bị dính ảo thuật mà nhìn thấy.

Trương Khai nhìn xung quanh, cố tìm ra Lục Khải.

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Trương Khai cũng thấy, Lục Khải hiện tại đang ngủ ngon lành, Trương Khai thấy thế, liền tiến đến, dùng kiếm, đâm một nhát dứt khoát vào tim Lục Khải, nhưng Lục Khải vẫn ngủ ngon lành.

Trương Khai ôm đầu, có chút hốt hoảng.

K.. không thể nào, tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao ta vẫn còn bị dính ảo thuật, chuyện này sao có thể chứ?

Trương Khai cực kì hốt hoảng.

Cùng lúc Lục Khải tỉnh dậy, thấy Trương Khai như vậy, ông ta chỉ bật cười, rồi lên tiếng nói.

"Tiểu tử, ngươi không thoát khỏi ảo thuật của ta đâu, cứ từ từ mà tận hưởng đi."

Lục Khải nói xong vươn vai một cái, rồi tiếp tục ngủ.

Trương Khai lấy tay che mặt, trên mặt còn lộ ra nụ cười.

Nhất định, ta sẽ thoát khỏi ảo thuật này, rồi giết chết tên Lục Khải đó.

Trương Khai nghĩ xong, dùng cả bốn thanh kiếm, mà trực tiếp đâm vào bản thân, Trương Khai ngã gục xuống, máu tuôn ra không ngừng, Trương Khai phun ra một ngụm máu tươi.

"Tại sao chứ, tại sao có thể vậy, đây là ảo thuật cơ mà."

Lục Khải tỉnh dậy, thấy Trương Khai như vậy, liền bật cười.

"Tiểu tử, đây không phải ảo thuật đâu, hắc hắc."

Lúc này lại có một Lục Khải khác xuất hiện, mà lên tiếng nói.

"Tiểu tử, đừng để bị lừa, đây là ảo thuật của hắn ta."

Rồi lại hàng trăm Lục Khải khác xuất hiện, bọn chúng lặp đi lặp lại, hai câu nói.

"Tiểu tử, đây không phải ảo thuật đâu."

"Tiểu tử, đây là ảo thuật, ngươi đừng để bị lừa."

Trương Khai buông kiếm, dùng tay ôm đầu.

Rốt cuộc, đây là thật hay là giả chứ?

Trương Khai bật cười.

Ta hiểu rồi, đây không phải là thật, cũng không phải là giả, không đây là giả, đây là giả.

Trương Khai ôm đầu chặt hơn, đầu càng lúc càng đau.

Không, không phải, đây là thật, nhất định không phải giả.

Trương Khai cười càng lúc càng to hơn, xong hắn cầm chặt thanh kiếm.

Đúng rồi, đúng rồi, đây nhất định là giả, ta nhất định không thể bị lừa, ta không thể để bị lừa được.

Nghĩ xong, Trương Khai chĩa mũi kiếm vào mặt.

Ta nhất định sẽ không bị lừa, ta sẽ thoát khỏi đây, nhất định ta sẽ thoát khỏi đây.

Trương Khai nghĩ xong, bắt đầu di chuyển thanh kiếm, mũi kiếm ngày càng gần khuôn mặt, Trương Khai cầm chặt thanh kiếm hơn, sau một lúc do dự, Trương Khai bật cười.

Ta không được để bị lừa, nhất định ta phải thoát khỏi ảo thuật này.

Trương Khai dùng hết sức, đâm thanh kiếm thẳng vào mặt, xuyên qua não.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 83: Kiếm vương và kiếm tôn (13)

Trương Khai ngã gục xuống, bắt đầu rơi tự do, nhưng ảo ảnh trước mặt cũng biến mất, chỉ còn lạ một Lục Khải.

Ông ta thấy Trương Khai như vậy, chỉ thở dài một hơi.

"Ta còn tưởng, tiểu tử này sẽ thoát ra được, không ngờ lại như vậy."

Lục Khải tỏ vẻ chán chường, định rời đi, thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó.

"L.. Lục K.. Khải, ông đứng l.. lại cho ta.."

Lục Khải xoay đầu lại nhìn, phía sau là Trương Khai, hắn ta vẫn chưa chết, thanh kiếm lúc nãy, vẫn còn ở trên đầu, đâm xuyên qua bộ não của hắn, ba thanh kiếm còn lại, cũng được đâm vào người hắn.

Lục Khải thấy cảnh này, có chút thắc mắc.

Tên này, sao lại sống dai vậy a?

Lục Khải vươn vai một cái, rồi lên tiếng nói.

"Ngươi nhìn lại ngươi đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà cũng muốn đánh bại ta a?"

Trương Khai dùng tay, rút thanh kiếm đâm vào não ra, máu tuôn ra không ngừng, xong Trương Khai đơn giản nói.

"Liên quan?"

Trương Khai rút ba thanh kiếm còn lại ra, vào tư thế chiến đấu, mà lên tiếng nói.

"Chúng ta kết thúc tại đây đi!"

Lục Khải nghe xong, chỉ thở dài mà nghĩ thầm.

Không biết đã nói kết thúc bao nhiêu lần rồi, tiểu tử này, không những sống dai, mà còn rất phiền phức nữa chứ.

Lục Khải nghĩ xong, rút kiếm ra, mà nghĩ thầm.

Lần này, ta không nương tay nữa, nhanh chóng kết thúc trận đấu này mới được.

Lục Khải nhanh chóng biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng Trương Khai, mà vung kiếm chém xuống cực mạnh, Trương Khai phản ứng kịp phóng ra xa, vừa giữ khoảng cách, vừa né được đòn đó.

Lục Khải thở dài.

Đành phải di chuyển nhanh hơn thôi.

Lục Khải hai mắt phát sáng, lập tức biến mất chỉ để lại tàn ảnh, xong lại xuất hiện trước mặt Trương Khai, chém xuống một đường cực mạnh.

Trương Khai vẫn như cũ, phóng về sau, né đi đòn đó, nhưng bất ngờ thay, Lục Khải lại xuất hiện ngay sau lưng Trương Khai, chĩa mũi kiếm vào ngay mặt hắn.

"Tiểu tử, ngươi vẫn còn non lắm, đó chỉ là tàn ảnh của ta thôi, hắc hắc."

Lục Khải nói xong, không chần chừ, trực tiếp đâm thanh kiếm xuống, bằng một lực cực mạnh, đến mức xuyên qua não Trương Khai, phá vỡ cả hộp sọ, xong Lục Khải chưa dừng lại, vận sức vào tay còn lại, ánh sáng đen bao quanh cánh tay, Lục Khải nhìn Trương Khai mà nói.

"Nếu ngươi có thể hồi phục mạnh như vậy, thì ta sẽ phá hủy linh hồn của ngươi, để xem ngươi có còn hồi phục nữa, được không."

Lục Khải nói xong, đánh thẳng quyền này bụng Trương Khai.

"Phá hồn quyền."

Lục Khải đánh xuống, nhưng Trương Khai vẫn chưa chết, mà bật cười.

"Ngươi không giết được ta đâu, hắc hắc."

Lục Khải nhanh chóng hiểu ra sự việc.

Tiểu tử này, trước khi quyền của ta kịp chạm đến, hắn đã tự bỏ đi phần cơ thể đó, vì vậy hắn ta vẫn chưa chết.

Lục Khải nghĩ xong, bỏ kiếm ra, vận sức vào hai tay.

"Để xem, ngươi còn mạnh miệng được bao lâu."

Lục Khải nói xong, liên tục đánh xuống ngươi Trương, nhanh đến nỗi, chỉ thấy hai tay của Lục Khải di chuyển cực kì chậm, nhưng trên người Trương Khai lại liên tục xuất hiện vết thương.

Tuy là vậy, nhưng Trương Khai vẫn chưa chết, hắn ta còn bật cười chế giễu.

"Lục khải, ông đừng phí sức nữa, ta không chết được đâu!"

Trương Khai nói xong, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng ung dung, còn Lục Khải thì vẫn đang tiếp tục đấm từng quyền, không ngừng nghỉ.

Sau một lúc, Lục Khải cũng đã muốn bỏ cuộc.

Tiểu tử này, sao lại phản ứng nhanh vậy a?

Trương Khai bật dậy, bẻ bẻ cổ, khởi động lại gân cốt, rồi lên tiếng nói.

"Lục Khải, đến lúc, ta cho ông xem sức mạnh thật sự của ta rồi!"

Nói xong, Trương Khai nhắm mắt lại, tà khí phát ra vô cùng nặng nề, mang lại cảm giác lạnh sống lưng, Lục Khải biết có chuyện chẳng lành, liền phóng đến, muốn nhân cơ hội này tấn công Trương Khai.

Nhưng Trương Khai đã nhanh hơn một bước, mà nhảy ra sau, Trương Khai lúc này nhìn cực kì dị hợm, ngay ở giữa ngực hắn, có một con mắt nằm dọc, khá to, xung quanh còn có những mạch máu, phát ra từ con mắt, mà bám vào cơ thể Trương Khai.

Lục Khải thấy cảnh này, một thứ liền xuất hiện trong đầu.

Hóa quỷ toàn phần?

Trương Khai vươn vai, rồi bật cười, lên tiếng nói.

"Lục Khải, ông chuẩn bị đi chết đi!"

Trương Khai nói xong, phóng hai thanh kiếm về phía Lục Khải, rồi nhân lúc Lục Khải đang chặn hai thanh kiếm đó, mà lao lên tấn công.

Trương Khai đâm hai thanh kiếm vào người Lục Khải, nhưng ông ta đã kịp né đi, Trương Khai vẫn chưa dừng lại, từ trong hai lòng bàn tay, mọc ra một mũi kiếm, Trương Khai dùng hai lòng bàn tay đó, đâm thẳng vào bụng Lục Khải.

Lục Khải xoay kiếm, chặn lại đòn đó, vẻ mặt Lục Khải vô cùng căng thẳng.

Hắc ám ma kiếm? Không ngờ tiểu tử đó, lại đi luyện thứ này.

Trương Khai thu hắc ám ma kiếm lại vào trong, rồi cầm lấy hai thanh kiếm lúc nãy, liên tục chém về phía Lục Khải.
 
Chỉnh sửa cuối:
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 84: Kiếm vương và kiếm tôn (14)

Lục Khải nhảy ra xa, giữ khoảng cách, Trương Khai thấy cảnh này, liền bật cười.

"Lục Khải, ông sợ à?"

Trương Khai cầm chặt bốn thanh kiếm, chậm rãi tiến đến phía Lục Khải, nhưng ngay lúc đó, Trương Khai cảm nhận được gì đó, khi nhận ra đã quá muộn, đầu của Trương Khai rơi xuống, Lục Khải thu kiếm lại, bật cười, rồi lên tiếng nói.

"Tiểu tử, ngươi nghĩ ta sợ ngươi a?"

Một cái đầu mới nhanh chóng được mọc ra, Trương Khai đưa hai tay lên chỉnh lại, vị trí của cái đầu, mà nghĩ thầm.

Nhát chém lúc nãy, may không phải là đòn chí mạng, bằng không ta đã chết rồi, hay nói, tên Lục Khải đó, ông ta vẫn chưa bung hết sức lực?

Lục Khải chậm rãi rút thanh kiếm ra, rồi lập tức biến mất, chỉ để lại tàn ảnh, xong lại xuất hiện sau lưng Trương Khai, hắn bẻ hai tay đang cầm kiếm ra sau, dùng kiếm chặn lại đòn đó.

Nhưng đòn này lại vô cùng yếu, đánh như không đánh, Trương Khai cũng nhận ra gì đó, dùng hai tay còn lại, vung kiếm ra hai bên, cùng lúc, hai Lục Khải khác cũng xuất hiện tấn công, ở hai bên, vì đã có chuẩn bị, nên Trương Khai dễ dàng chặn được.

Bỗng nhiên, Lục Khải xuất hiện ngay trước mặt Trương Khai.

"Tiểu tử, đó chỉ là tàn ảnh của ta, ta ở đây cơ, hắc hắc."

Lục Khải nói xong, đâm thanh kiếm thẳng vào bụng Trương Khai, hắn có muốn cũng không né được, chặn lại cũng càng là không thể.

Trương Khai quan sát mũi kiếm của Lục Khải, mà nghĩ thầm.

Mũi kiếm khác hoàn toàn với ban nãy, tuy bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong lại thay đổi rất nhiều, năng lượng bên trong vô cùng tràn trề, lại còn cực kì mạnh mẽ, hơn hết ta cảm nhận được, nó mang đến một loại cảm giác cực kì khó chịu, đây chắc chắn là đòn chí mạng, nếu ta để bị dính phải, thì vô phương cứu chữa, hoàn toàn không thể hồi phục.

Trương Khai nhìn lại, mũi kiếm đã sắp đâm vào bụng, ngay lúc đó, Trương Khai dùng sức mạnh của bản thân, ép nổ phần bụng, thịt và nội tạng bắn ra khắp nơi, máu tuôn ra không ngừng, cùng lúc đó, mũi kiếm của Lục Khải cũng đâm tới.

Trương Khai bật cười, mà lên tiếng nói.

"Lục Khải, ông yên tâm đi, ta không chết được đâu, hắc hắc."

Lục Khải cắn răng mà nghĩ thầm.

Tiểu tử này, lại tự bỏ đi các bộ phận cơ thể, trước khi ta kịp đánh tới, xong liền hồi phục lại.

Lục Khải nhìn lại, thấy Trương Khai đang lơ là, mà chém mạnh kiếm xuống, tuy mọi việc xảy ra rất nhanh, nhưng Trương Khai đã phản ứng kịp, biết bản thân không kịp loại bỏ những phần Lục Khải đánh trúng, Trương Khai liền nghĩ ra cách khác.

Trương Khai bẻ khớp cánh tay lại, rồi dùng cả bốn thanh kiếm, chắn lại, không cho Lục Khải chém xuống, xong Trương Khai tự bỏ đi cả bốn cánh tay, rồi nhảy ra xa.

Trương Khai nhanh chóng mọc lại bốn cánh tay mới, vết thương ở bụng cũng nhanh chóng lành lại, Trương Khai đưa bốn tay ra, thu lại cả bốn thanh kiếm.

Lục Khải dùng tay, móc con mắt trái ra, máu tuôn ra không ngừng, Lục Khải lên tiếng nói.

"Ta mệt rồi, không đùa với ngươi nữa."

Lục Khải mở mắt trái ra, bên trong không có gì, bỗng nhiên một quả cầu nhỏ, màu trắng được hình thành, quả cầu đó bắt đầu xoay, rồi sau một lúc, lại biến thành một con mắt.

Con mắt này màu đen, đồng tử lại có màu trắng, gân máu nhiều vô số, đây là huyết bạch nhãn.

Lục Khải chớp mắt mấy cái, sau khi chắc chắn, huyết bạch nhãn đã vào đúng vị trí, Lục Khải liền bật cười.

"Chúng ta, nên kết thúc tại đây thôi."

Huyết bạch nhãn, chỉ có người Lục gia mới sở hữu, tần suất sở hữu cũng rất hiếm, mỗi đời chỉ có một người sở hữu, người này tương lai cũng sẽ là gia chủ của Lục gia, huyết bạch nhãn giúp người sở hữu, nhìn được điểm yếu của đối phương, đốm vàng là điểm yếu, đốm trắng là nơi tập trung nhiều sức mạnh, chưa hết nó còn có thể, giúp người sở hữu nhìn được tần suất, và mức độ linh lực của bất cứ thứ gì.

Huyết bạch nhãn, giống như máy ảnh tia hồng ngoại, vì thế người sở hữu, có thể nhìn rõ mọi thứ.

Huyết bạch nhãn không tự xuất hiện, khi cần sử dụng, người sở hữu, sẽ móc mắt của bản thân ra, rồi mới triệu hồi huyết bạch nhãn, vì huyết bạch nhãn sẽ khiến bản thân nhanh kiệt sức, và dễ dẫn đến tổn thương đến não, nên chỉ được sử dụng khi thật sự cần thiết.

Lục Khải lập tức biến mất, ngay sau đó, một vết chém cực kì sâu, xuất hiện trên cổ Trương Khai, khiến đầu Trương Khai bị nghiêng qua một bên, chỉ còn níu lại bởi một mảnh da nhỏ.

Trương Khai rùng mình.

Không xong rồi, đây là đòn chí mạng, ta không thể hồi phục, hơn hết, ta cũng sắp kiệt sức, không thể thay cái đầu mới được.

Lục Khải đưa tay lên, bẻ bẻ cổ, khởi động lại gân cốt, rồi nhìn Trương Khai mà lên tiếng nói.

"Tiểu tử, đòn tiếp theo, sẽ là đòn kết thúc trận đấu này."

Lục Khải nói xong, cầm chặt thanh kiếm, hạ thấp người, tiến vào tư thế chiến đấu.

Trương Khai cắn răng, rồi dùng tay, trực tiếp chém đứt cái đầu của bản thân, khiến nó văng ra ngoài.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 85: Kiếm vương và kiếm tôn (15)

Lục Khải cầm chặt thanh kiếm, rồi nhìn sơ qua một lượt Trương Khai, trên người hắn có một đốm vàng, ở giữa bụng, có khoảng năm đến sáu đốm trắng, ở tay và ngực, nhưng rất nhạt.

Tiểu tử này, xem ra đã kiệt sức rồi, nếu bị dính đòn này, chắc chắn chỉ có chết.

Lục Khải sau khi xác định được điểm yếu của Trương Khai, liền lao đến tấn công.

Trương Khai nhảy ra sau, dùng kiếm đâm thẳng vào con mắt ở giữa ngực, Trương Khai gồng sức, con mắt đó dần chuyển màu, Lục Khải không muốn kéo dài trận đấu thêm, không để Trương Khai kịp biến hình, liền phóng đến, đâm thanh kiếm thẳng vào bụng Trương Khai.

Nhưng Trương Khai, hắn ta vẫn chưa chết, nhìn lại, đó chỉ là tàn ảnh của hắn, còn Trương Khai đã kịp phóng ra xa, né đi đòn đó.

Con mắt ở giữa ngực Trương Khai, bây giờ đã thay đổi, khác xa với ban nãy, nó chỉ mang một màu đen duy nhất, đồng tử củng đã trở nên to hơn, màu đen cũng đậm hơn so với phần bên ngoài, những gân máu chi chít xuất hiện.

Đó là huyết hắc nhãn, chỉ có hậu duệ của Trương Nguyên, mới có thể sở hữu.

Về căn bản, huyết hắc nhãn không khác là bao, so với huyết bạch nhãn, chỉ có điều, ngoài nhìn được điểm yếu, và nơi tập trung nhiều linh lực của đối phương, thì huyết hắc nhãn, còn có thể, giúp người sở hữu, đoán trước tương lai hai giây, và tỉ lệ chính xác khá cao, chưa hết, huyết hắc nhãn còn giúp người sở hữu, nâng cao khả năng hoạt động của não bộ, lên gấp mấy lần, nhưng bù lại, sẽ dễ khiến não bị tổn thương nghiêm trọng.

Đặc biệt, huyết hắc nhãn có tỉ lệ rất nhỏ, giúp người sở hữu, nhìn thấu chiêu thức của đối phương, từ đó mà dễ dàng chống đỡ.

Trương Khai tuy đã mất đầu, nhưng dù gì, đây cũng đang là, trạng thái hóa quỷ toàn phần, nên hắn vẫn chưa thể chết, mặc dù đã mất đầu, nhưng nhờ có huyết hắc nhãn, ở giữa ngực, nên Trương Khai vẫn quan sát rõ xung quanh.

Lục Khải nhìn sang phía Trương Khai, mà lên tiếng nói.

"Từ nghìn vạn năm trước, lão tổ Lục Thần, của Lục gia ta, và lão tổ, Trương Nguyên của ngươi, đã luôn phân thắng bại, bây giờ, đã đến lúc, kết thúc mọi thứ rồi, Trương Khai tiểu tử."

Lục Khải nói xong, lập tức biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng Trương Khai, nhưng không phải một, mà là tận năm, sáu người, do Lục Khải di chuyển quá nhanh, nên xuất hiện.

Huyết hắc nhãn ở giữa ngực Trương Khai, liên tục nhìn xung quanh, với tốc độ rất nhanh, đến mức nhìn vào chỉ thấy, đồng tử vẫn đang đứng im, không nhúc nhích.

Trương Khai vung cả bốn thanh kiếm, sang bên trái, cùng lúc Lục Khải cũng đánh xuống, Trương Khai gồng sức, gân nổi lên khắp cánh tay.

Lục Khải vung kiếm thật mạnh, rồi phóng ra sau, Trương Khai thừa thắng xông lên, lao lên như một mũi tên, liên tục chém cả bốn thanh kiếm.

Nhưng với huyết bạch nhãn, Lục Khải dễ dàng theo kịp, mà vung kiếm ra, cùng lúc chặn lại cả bốn thanh kiếm, Trương Khai muốn di chuyển, nhưng nhận ra, cả bốn thanh kiếm đều đã bị Lục Khải khóa chặt.

Lục Khải xoay kiếm, khiến Trương Khai bị đẩy ra xa, nhân lúc đó, Lục Khải phóng đến, đâm thanh kiếm thẳng vào huyết hắc nhãn, nhưng Trương Khai đã kịp xoay người, né đi đòn đâm đó.

Lục Khải chưa dừng lại, tiếp tục đâm xuống, nhưng Trương Khai vẫn như cũ, dễ dàng né được, Trương Khai phóng ra xa, giữ khoảng cách với Lục Khải.

Xong chĩa kiếm ra, năng lượng cuồn cuộn, bao bọc lấy cả bốn thanh kiếm, Trương Khai lần lượt chém xuống, mỗi nhát chém đều cực kì mạnh mẽ, kiếm khí mang theo hình một con rồng màu đen.

"Long đế trảm."

Lục Khải đối mặt với bốn nhát chém này, không chút run sợ, nhảy lên, vung kiếm chém ra một nhát cực mạnh.

"Bán thần trảm."

Đường kiếm này vung ra, đã dễ dàng chặn lại bốn nhát kiếm khí, Lục Khải chặn xong, lập tức biến mất, rồi lại xuất trước Trương Khai.

Lục Khải vung kiếm, chém mạnh vào huyết hắc nhãn, Trương Khai nhanh chóng phản ứng, dùng bốn thanh kiếm chắn trước ngực, chặn lại đòn vừa rồi.

Trương Khai gồng hết sức, cố chặn lại đòn đó, Lục Khải lại càng là dùng thêm sức.

"Tiểu tử, ngươi tốt nhất, nên đầu hàng đi, ngươi không thẳng được ta đâu!"

Trương Khai bị thổi bay đi, Lục Khải lập tức phóng đến, đâm kiếm thật mạnh, thẳng vào huyết hắc nhãn.

Trương Khai không kịp phản ứng, cứ nghĩ bản thân sẽ chết, nhưng mọi thứ dần chậm lại, đòn đâm của Lục Khải cũng trở nên dễ quan sát hơn.

Trương Khai thấy cảnh này, không khỏi suy nghĩ.

May mà huyết hắc nhãn giúp ta nhìn thấu đòn này, bằng không đã chết rồi.

Trương Khai vung kiếm ra, đánh một đòn rất nhẹ, nhưng đã khiến năng lượng từ đòn đâm, trở nên hỗn loạn, mà bị vô hiệu hóa.

Mọi thứ trở lại như cũ, thời gian nhìn thấu cũng đã hết, Trương Khai nhân lúc, Lục Khải vừa bị vô hiệu hóa chiêu vừa rồi, liền nhanh chóng, chém tới vô số nhát kiếm.

Lục Khải với huyết bạch nhãn, cộng thêm tốc độ sẵn có, nên dễ dàng né được, cả bốn nhát chém.

Trương Khai không muốn cứ tiếp tục như vậy, liền ép cho huyết hắc nhãn, hoạt động hết sức, mà bản thân hắn có thể chịu được.

Những gân máu lại càng nhiều hơn, đồng tử dần to ra, rồi tách ra làm hai đồng tử khác nhau.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 86: Kiếm vương và kiếm tôn (16)

Lục Khải không muốn kéo dài thêm nữa, trực tiếp lao đến, Trương Khai nhanh như cắt, nhảy ra sau.

Trong mắt Trương Khai hiện tại, mọi thứ đều di chuyển rất chậm, chưa hết, với hai đồng tử, khả năng quan sát của Trương Khai được tăng cường đáng kể.

Lục Khải đâm kiếm tới phía Trương Khai, liên tục là ba nhát đâm, nhưng Trương Khai lại dễ dàng né được, Lục Khải thở dài.

"Đây là ngươi ép ta, nếu có chết, thì đều là do ngươi."

Lục Khải nói xong, bung hết sức, khí đen tỏa ra khắp cơ thể, áp lực vô cùng kinh người, Trương Khai gần như bị đè bẹp, bởi áp lực này.

Trương Khai gồng sức.

"Nếu đã vậy, ta cũng dùng hết sức."

Trương Khai nói xong, gồng sức, khiến gân nổi lên khắp cơ thể, cơ thể hắn như sắp không chịu nổi nữa, huyết hắc nhãn, cũng đóng lại, Trương Khai lại càng là dùng hết sức, cơ thể không chịu nổi nữa mà nổ tung.

Lục Khải không chút lơ là, mà vẫn đề cao cảnh giác.

Tiểu tử này, chắc chắn không dễ chết như vậy được.

Đúng như suy nghĩ của Lục Khải, từ trong vụ nổ, Trương Khai chậm rãi bước ra, hắn ta bây giờ khác hẳn ban nãy, chỉ có hai tay, trên người mặc y phục đen, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén.

Đặc biệt hơn hết, hai mắt của hắn, đều là huyết hắc nhãn.

Trương Khai nhìn vào cơ thể hiện tại, mà vừa ý.

"Không biết đã bao lâu rồi, ta mới dùng lại cơ thể này."

Lục Khải thấy cảnh này, có chút thắc mắc.

Tiểu tử này, nếu là vậy, chẳng lẽ có đến tận hai cơ thể a? Chuyện này mà cũng được a?

Trương Khai đưa bàn tay lên, rồi nắm chặt.

"Lục Khải, ngươi chuẩn bị tinh thần để đi chết đi!"

Trở lại lúc Trương Khai vừa được sinh ra.

Lúc này, có một người đàn ông trung niên, mặc y phục đen, tóc đen dài, đó là Trương gia chủ - Trương Tính, trên tay bế đứa con vừa được sinh ra, mà không khỏi ngỡ ngàng.

Con của ta, vậy mà vừa sinh ra, đã sỡ hữu huyết hắc nhãn, nhưng hơn hết, nó sỡ hữu đến hai huyết hắc nhãn, lại còn là vô song kiếm thể.

Nhưng chưa hết vui mừng, Trương Tính lại nhận ra một điều.

Không xong rồi, nếu để đám người Lục gia nhận ra điều này, đưa con này của ta, và cả toàn bộ Trương gia này, chắc chắn sẽ không xong với bọn chúng, chỉ đành làm vậy thôi.

Trương Tính nghĩ xong, dồn lực vào tay, muốn giết đi đứa con này, thì ngay lúc đó, một người đàn ông khác, lớn hơn Trương Tính, có mái tóc đen ngắn, mặc y phục đen, ngăn lại, đó là anh của ông ta, Trương Hiếu.

"Đệ đệ, đứa nhỏ này, tương lai nhất định sẽ là người đứng đầu, sao đệ lại muốn giết nó a?"

Trương Tính thở dài, rồi nói ra suy nghĩ của mình, cho Trương Hiếu nghe.

"Ca ca, ta không muốn như vậy, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra, thì cả Trương gia chúng ta, chắc chắn là không xong với đám người Lục gia."

Trương Hiếu nghe xong, vỗ vai đệ đệ mình mà nói.

"Chuyện này, ta hiểu, nhưng nếu giết đứa bé, thì có quá không? Ngươi cứ từ từ, để ta nghĩ cách."

Trương Tính thở dài, rồi lên tiếng đáp lại.

"Nhưng, cách nào chứ?"

Trương Hiếu vuốt cằm, suy nghĩ lúc lâu rồi nói.

"Phải rồi đệ đệ, ta nghĩ ra cách rồi."

Nói xong, Trương Hiếu cướp lấy đứa bé từ tay Trương Tính.

"Đệ đệ, ngươi yên tâm, chúng ta không phải giết đứa bé này, lại càng không phải sợ Lục gia phát hiện."

Trương Hiếu nói xong, tự cắn tay, cho máu chảy ra, rồi dùng một ngón tay, vẽ một hình tròn ở giữa bụng đứa bé, xong Trương Hiếu thả đứa bé ra, nhưng nó không rơi xuống, mà bay lơ lửng giữa không trung.

Trương Hiếu nhìn sang Bạch Lộ, đây là phu nhân của Trương Tính, người vừa sinh đứa trẻ này, bà ấy vẫn đang nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Trương Hiếu vung tay, giết chết Bạch Lộ, Trương Tính thấy thế, vô cùng hoảng sợ.

"Ca ca, ca là đang làm gì vậy a?"

Trương Hiếu chỉ đơn giản nói lại.

"Đệ đệ, ngươi có muốn Trương gia ta sụp đổ không?"

Trương Tính lắc đầu, thấy vậy Trương Hiếu liền nói tiếp.

"Nếu vậy, thì đừng cản trở ta."

Trương Hiếu đặt đứa bé nằm trên bụng Bạch Lộ, xong ông ta nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú, đứa bé phát ra ánh sáng vàng, Bạch Lộ như bị xé nát ra, rồi bao bọc lấy cơ thể đứa nhỏ.

Sau một lúc, da thịt của Bạch Lộ, đã dính chặt vào người đứa bé, ngoại hình của nó trông cũng khác hắn, cho dù bây giờ có kiểm tra kĩ cỡ nào, cũng không thể nhận ra được, đứa nhỏ này có hai huyết hắc nhãn, và vô song kiếm thể.

Trương Hiếu thở dài một hơi rồi nói.

"Bây giờ an toàn rồi, không sợ đám người Lục gia phát hiện nữa, đợi khi nó đủ mạnh, sẽ tự phá lớp cải trang này."

Trương Hiếu vươn vai một cái, rồi tiếp tục nói.

"Tuy là vậy, nhưng nó vẫn không mất đi, vô song kiếm thể, chỉ có điều là, vô song kiếm thể sẽ yếu hơn, và nó cũng chỉ dùng được một huyết hắc nhãn, cho tới khi, phá bỏ lớp cải trang này."
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 87: Kiếm vương và kiếm tôn (17)

Quay lại hiện tại.

Trương Khai vươn vai, khởi động lại gân cốt, rồi lên tiếng nói.

"Lục Khải, ta và ông, nên kết thúc rồi."

Trương Khai nói xong, nhìn sơ qua một lượt, trên người Lục Khải, có ba điểm yếu, một ở giữa bụng, một ở ngực trái, cuối cùng là ở ngang hông.

Trương Khai sau khi xác định xong, phóng đến cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện trước mặt Lục Khải.

Hắn vung kiếm, chém vào bụng Lục Khải, nhưng ông ta đã ngả người về sau, dễ dàng né được đòn này, xong bật người lại, vung kiếm chém tới.

Trương Khai với hai huyết hắc nhãn, dễ dàng nhìn rõ chiêu này, mà đưa kiếm lên, thành công chặn lại.

"Tiểu tử, ngươi tuy có hai huyết hắc nhãn, nhưng.."

Trương Khai thắc mắc hỏi lại.

"Nhưng gì a?"

Lục Khải bật cười, rồi dùng thêm sức, dễ dàng đánh bay Trương Khai, rồi lên tiếng nói tiếp.

"Đứng trước ta, huyết hắc nhãn của ngươi, chả là gì cả."

Trương Khai bị đánh bay ra xa, hắn xoay người, dùng lực vào chân, để dừng lại.

Lục Khải ông ta, sao lại mạnh vậy a?

Trương Khai cắn răng suy nghĩ, nhưng nhanh chóng trấn an bản thân.

Nhưng vậy thì đã sao chứ, chỉ cần tập trung hơn, cho dù mạnh đến đâu, mà không đánh trúng, thì còn có ý nghĩa gì a?

Còn đang suy nghĩ, thì lưỡi kiếm đã kề sát cổ.

"Tiểu tử, trong đánh nhau, đừng lơ là."

Trương Khai với hai huyết hắc nhãn, nên mọi thứ trước mắt, đều chuyển động rất chậm, nên Trương Khai vẫn dễ dàng ngả ra sau, né đi đòn này.

Lục Khải thở dài một hơi.

"Đến cuối cùng, ta cũng đành phải làm vậy."

Trương Khai nghe xong, có chút kinh ngạc.

Ông ta vẫn chưa dùng hết sức a? Rốt cuộc Lục Khải, ông là mạnh đến mức nào chứ?

Lục Khải nhắm mắt lại, thở ra một hơi, xung quanh người, những ánh sáng đen dần nhạt đi, rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những ánh sáng vàng.

Trương Khai lập tức nhảy đến tấn công, trước khi quá muộn, nhưng có chém đến mấy, cũng không tài nào, đả thương Lục Khải.

Lục Khải mở mắt ra, hấp thụ xung quanh, những ánh sáng vàng lại càng là nhiều hơn, áp lực cũng vô cùng kinh khủng, phía sau Lục Khải, một hình ảnh vô cùng to lớn xuất hiện, mang hình dạng của một người đàn ông, tóc đen xõa dài.

Lục Khải thả lỏng cơ thể, rồi gồng sức, năng lượng tỏa ra vô cùng lớn.

Từ trên, một cột sáng vàng xuất hiện, nó đánh xuống Lục Khải, ông ta không di chuyển, mà cảm nhận nó, từ nơi cột sáng xuất hiện, một lỗ hổng không gian xuất hiện, từ trong lỗ hổng này, một con rồng vàng bay xuống, kích thước của nó vô cùng lớn, con rồng này bay xung quanh cột sáng, rồi dừng lại, mà quấn lấy cột sáng.

Lục Khải gồng sức, gân nổi lên khắp cánh tay.

Trương Khai muốn ngăn cản, nhưng lại bị uy áp này chèn ép, hoàn toàn không thể di chuyển.

Cột sáng dần biến mất, con rồng vàng này càng lúc càng nhỏ lại, cho đến khi chỉ to bằng một đầu ngón tay, thì liền bay vào người Lục Khải.

Lục Khải nhìn lại cơ thể, ông ta đã trở nên rất trẻ, như một thiếu niên, nhưng mái tóc trắng dài thì vẫn còn đó, cơ bắp vô cùng săn chắc.

Lục Khải đưa bàn tay lên, nhìn qua một lượt.

Cuối cùng, ta đã đột phá thành công, tuy vẫn còn yếu, nhưng như vậy, là đã được rồi.

Lục Khải vươn vai, khởi động lại gân cốt, hiện tại, ông ta đã độ kiếp thành công, cảnh giới đã là bán thần.

Trương Khai thấy cảnh này, có chút suy nghĩ.

Tuy ông ta đã là bán thần, nhưng chắc chắn, vẫn chưa thể quen với sức mạnh này, nếu biết tận dụng, thì nhất định, ta có thể dễ dàng giết ông ta.

Trương Khai nghĩ xong, bắt đầu cảm nhận xung quanh.

Uy áp cũng đã yếu dần, đây là lúc thích hợp nhất.

Trương Khai lập tức biến mất, rồi xuất hiện trước mặt Lục Khải, dùng kiếm đâm thẳng vào điểm yếu, trên bụng ông ta, Lục Khải không di chuyển.

Mũi kiếm chạm vào bụng Lục Khải, nhưng vẫn không chút thay đổi gì, Lục Khải thở dài.

"Tiểu tử, đừng phí công vô ích nữa."

Lục Khải nói xong, dùng tay trực tiếp nắm chặt mũi kiếm, rồi bóp nát nó.

"Trương Khai, từ bỏ đi, ngươi không thể thắng ta đâu."

Lục Khải nói xong, trên tay cầm vô song thần kiếm, trực tiếp chém ra một đường, Trương Khai không kịp di chuyển, mà bị dính đòn này, hơn hết, nhát chém này, lại còn nhắm vào hai con huyết hắc nhãn.

Với việc không né được, Trương Khai đã bị chém vào mắt, huyết hắc nhãn cũng dần biến mất, để hồi phục lại, với việc này Trương Khai hiện tại, không còn con mắt nào cả.

Lục Khải thu kiếm lại, rồi lên tiếng nói.

"Tiểu tử, ngươi còn lời nào để nói trước khi chết không?"

Nghe xong câu này, Trương Khai bật cười, rồi lên tiếng đáp lại.

"Lục Khải, ông nghĩ ta, có thể dễ dàng chết như vậy a?"

Lục Khải nghe xong, liền biết có chuyện chẳng lành, liền vung kiếm ra, chém Trương Khai.

Nhưng đã quá muộn, phía sau Trương Khai, một lổ hổng không gian xuất hiện, từ bên trong, có hai bàn tay màu đen lộ ra, ôm lấy cơ thể Trương Khai, rồi kéo hắn vào trong.

Trước khi rời đi, Trương Khai còn cười nói.

"Lục Khải, ông đã mắc bẫy của ta rồi, hắc hắc."

Trương Khai được kéo vào trong, lỗ hỏng không gian cũng dần đóng lại, lúc này, Lục Khải mới nhận ra bản thân đã mắc bẫy.

Không ổn rồi, tiểu tử Trương Khai đó, không lẽ nào, hắn ta muốn lật đổ Lục gia a?
Cảnh giới tu luyện:

Bán thần - Thần - Đạo tổ - Phật tổ (ma tổ) - Đế - Thần đế (ma đế) - Vĩnh Sinh - Độ Kiếp.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 88: Kế hoạch lật đổ Lục gia (1)

Lục Khải nhận ra bản thân đã bị lừa, cũng đã quá muộn, liền nhanh chóng muốn trở về Lục gia, nhưng nhận ra bản thân hoàn toàn, không thể thoát khỏi đây, cố đến mấy cũng không thể mở ra lổ hổng không gian.

Không gian cũng dần thu hẹp lại, tạo thành một hình tròn, giam giữ Lục Khải.

Chẳng lẽ, đây là trong hốc mắt của tên đó a? Sao việc này có thể chứ?

Lục Khải nổi lên chút nghi vấn.

* * *

Diệp Bạch vươn vai, chợt nhớ ra gì đó.

Đúng rồi, ta nhớ không nhầm, tiểu tử của Trương gia, đang thực hiện kế hoạch lật đổ Lục gia thì phải, nếu vậy, thì càng tốt, ta lại bỏ được thêm một đối thủ.

Nhưng Diệp Bạch lại chợt nhận ra.

Không, nếu ta nhớ không nhầm, cuối cùng tiểu tử đó thất bại, bị giam cầm trong thần nhãn, Lục gia sau đó cũng đến góp sức cho Viêm gia, nếu vậy ta lại càng khó đối phó, chi bằng lợi dùng tiểu tử đó, ít nhất cũng bào mòn được sức lực, của Lục gia.

Diệp Bạch nhìn sang âm bản nguyên, lên tiếng nói.

"Cô đưa bọn chúng vào trong không gian đi, xong đi cùng ta có việc."

Âm bản nguyên nghe xong, nhìn sang đám người, rồi lên tiếng nói.

"Được thôi, các ngươi đứng im cho ta."

Âm bản nguyên nói xong, trực tiếp đưa lòng bàn tay ra, từ trong một lốc xoáy xuất hiện, ngay lúc đó Diệp Bạch chặn lại.

"Khoan đã, để lại tên Viêm Hạo cho ta."

Âm bản nguyên gật đầu, rồi hút hết đám người vào trong, chỉ chừa lại, Viêm Hạo.

Diệp Bạch tiến đến, vỗ vai Viêm Hạo rồi lên tiếng nói.

"Nguyên thủy chí tôn, cơ thể này phù hợp với ông chứ?"

Viêm Hạo nghe xong, có chút bất ngờ.

Tiểu tử này, vậy mà lại biết ta đoạt xá của tên này, rốt cuộc tiểu tử này là ai a?

Viêm Hạo nhìn lại Diệp Bạch một lượt, rồi lên tiếng nói.

"Hắc hắc, cơ thể này, rất phù hợp, nhưng ta thấy, cơ thể của ngươi vẫn phù hợp hơn."

Viêm Hạo nói xong, vung tay đến tấn công, nhưng sắp chạm đến Diệp Bạch, thì đã bị âm bản nguyên và dương bản nguyên, khóa chặt cánh tay.

Diệp Bạch trên mặt lộ ra nụ cười, tiến sát Viêm Hạo, rồi lên tiếng nói.

"Nguyên thủy chỉ tôn, ông hiện tại không thắng được ta đâu, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không, cẩn thận linh hồn của ngươi đấy, ta sẽ làm cho nó tan biến, hắc hắc."

Viêm Hạo bật cười, lên tiếng đáp lại.

"Ngươi có vấn đề a? Ta tuy sử dụng cơ thể phàm nhân, nhưng linh hồn vẫn là chí tôn, cho dù ngươi có muốn, cũng không làm gì được ta đâu, hắc hắc."

Diệp Bạch thở dài, rồi đơn giản nói.

"Tiểu bạch."

Tiểu bạch nghe xong, phóng đến chỗ Viêm Hạo, đầu của tiểu bạch biến dị, trở nên to hơn, tiểu bạch mở miệng, muốn cắn đứt đầu của Viêm Hạo, nhưng hắn đã kịp loại bỏ cánh tay đang bị, âm bản nguyên và dương bản nguyên khóa chặt, rồi ngả người ra sau, né đi đòn này.

Viêm Hạo cắn răng.

Không ổn, con quỷ này, ấy vậy mà lại có thể, ăn được linh hồn, nhưng quái lạ, ta rõ ràng là chí tôn, sao nó có thể ăn được linh hồn của ta chứ?

Diệp Bạch như hiểu được suy nghĩ của Viêm Hạo, mà tiến sát đến chỗ hắn, lên tiếng nói.

"Tiểu bạch, nó không phải là con quỷ bình thường, hoàn toàn có thể ăn được linh hồn của ngươi, tốt nhất ngươi nên nghe lời ta đi."

Viêm Hạo đến nước này, cũng chỉ đành cắn răng, đầu hàng.

"Được, ta cũng chỉ đành vậy."

Nhận được câu trả lời, Diệp Bạch tỏ vẻ hài lòng, rồi tự cắn tay, viết một bản khế ước.

"Ký vào đây đi."

Viêm Hạo cười thầm trong lòng.

Khế ước này, chí tôn như ta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắc hắc, tiểu tử này biết một nhưng không biết mười.

Diệp Bạch ghé sát Viêm Hạo, rồi nói.

"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, tự áp chế tu vi, nếu muốn giở trò thì xác định đi chết đi."

Nói xong, Diệp Bạch nhìn sang âm bản nguyên.

"Được rồi, chúng ta đi."

Diệp Bạch lấy từ trong cơ thể ra cây thời gian.

Bây giờ, cũng chỉ còn cách này, để tìm được vị trí của tiểu tử kia.

Diệp Bạch nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm.

Sau một lúc lâu cũng tìm ra, vị trí của Trương Khai.

Tiểu tử đó, cách ta rất xa, với tốc độ hiện tại của ta, hoàn toàn là không thể đến đó, trong vòng một năm, chỉ có cách dùng đến lổ hổng không gian.

Diệp Bạch mở mắt ra, đặt cây thời gian xuống, cây thời gian dần to ra, cao đến vạn trượng, Diệp Bạch dùng tay, mở ra một lổ hổng không gian trên cây thời gian.

Với sức của ta hiện tại, cũng chỉ đành làm cách này.

Từ trong lổ hổng thời gian, hai bàn tay màu đen xuất hiện, rồi kéo Diệp Bạch vào trong.

"Chúng ta đi thôi."

Nói xong, có mấy bàn tay khác xuất hiện, kéo những người còn lại vào trong, xong lổ hổng không gian dần đóng lại, cây thời gian cũng bắt đầu nhỏ dần, rồi nhanh chóng biến mất, trở lại bên trong cơ thể Diệp Bạch.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 89: Kế hoạch lật đổ Lục gia (2)

Tại một khoảng không, không xác định, một lổ hổng không gian được mở ra, Trương Khai từ bên trong bước ra.

Tên Lục Khải đó, đã bị nhốt trong huyết hắc nhãn, tuy phải hiến tế một con huyết hắc nhãn, mới có thể sử dụng, nhưng ta có tới tận hai huyết hắc nhãn, mất đi một con, cũng không quá nghiêm trọng.

Cùng lúc, một lổ hổng không gian khác được mở ra, từ bên trong, Diệp Bạch bước ra, cùng Viêm Hạo, sau đó là âm bản nguyên, và dương bản nguyên.

Trương Khai tuy hiện tại không thể nhìn, nhưng các giác quan vẫn hoạt động rất nhạy bén, nhanh chóng nhận thấy có người đi đến.

Không ổn rồi, không lẽ nào đây là đám người của Lục gia, không, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra được, đám người Lục gia đó, chẳng phải hiện tại, đang họp bàn chính sự sao? Sao lại xuất hiện ở đây được chứ?

Đang suy nghĩ, thì một tiếng nói cất lên.

"Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta không phải kẻ thù của ngươi đâu."

Trương Khai rút kiếm ra, vào tư thế chiến đấu, rồi lên tiếng hỏi.

"Ngươi là ai?"

Diệp Bạch không trả lời, mà nói sang chuyện khác.

"Ngươi chẳng phải, đang muốn lật đổ Lục gia sao?"

Trương Khai không khỏi ngạc nhiên.

Chuyện này, chỉ có ta và Trương lão sư biết, mà Trương lão sư, chắc chắn sẽ không nói chuyện này với ai, tại sao tên này, lại biết được a?

Còn đang suy nghĩ, thì Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

"Ngươi không cần biết tại sao ta biết chuyện này, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta, việc lật đổ Lục gia của ngươi, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Trương Khai bật cười.

"Nói hay lắm, nhưng làm được hay không, thì ta không biết, hắc hắc."

Trương Khai chỉ dựa vào cảm nhận, đã xác định được vị trí của Diệp Bạch, chém một đường thật mạnh.

"Để xem, ngươi có chặn được đòn này không đã."

Diệp Bạch bật cười, dang rộng hai tay, không một chút phòng thủ, trước đòn này, ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm đến, đã bị âm bản nguyên, và dương bản nguyên chặn lại.

"Tiểu tử, ngươi tin ta đi, chỉ cần nghe lời ta, ta sẽ giúp ngươi lật đổ Lục gia."

Trương Khai nghe xong, lại càng là cười to hơn, rồi nói.

"Tin ngươi, để ta nói cho ngươi biết, từ lúc sinh ra đến giờ, ta chưa từng tin ai cả, chỉ cần không tin tưởng, sẽ không bị phản bội, hắc hắc."

Diệp Bạch dùng tay, đẩy thanh kiếm sang một bên, rồi tiến đến gần hơn với Trương Khai.

"Tiểu tử, nói hay lắm."

Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

"Tên Lục Khải đó, ngươi nghĩ có thể, nhốt hắn được trong đó lâu dài a? Đến khi hắn thoát ra, toàn bộ kế hoạch của ngươi sẽ đổ vỡ."

Trương Khai nghe xong, cũng nhanh chóng nhận ra.

Đúng rồi, huyết hắc nhãn của ta, không thể giam cầm hắn được lâu, nếu hắn thoát ra, kế hoạch của ta sẽ đổ sông đổ biển, huyết hắc nhãn cũng không thể tự giam cầm hắn, ta lúc đó, phải nhân lúc ông ta vừa mới đột phá, vẫn còn yếu, mới có thể dùng huyết hắc nhãn giam cầm lại.

Diệp Bạch thấy Trương Khai đang suy nghĩ, thì lại tiếp tục nói.

"Nhưng, nếu ngươi nghe theo ta, mọi thứ sẽ thuận lợi thôi, sao ngươi đồng ý chứ?"

Trương Khai nghe xong, kiểm tra Diệp Bạch một lượt rồi bắt đầu suy nghĩ.

Tiểu tử này, ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể đánh thắng, nhưng ba tên theo sau, lại vô cùng cường đại, chi bằng ta nghe theo lời hắn, sau khi kế hoạch thành công, giết hắn cũng không muộn.

Nhưng Trương Khai lại nhận ra gì đó.

Không, như vậy không được, lúc nãy, nhát chém kia, đã có thể lấy mạng của hắn, nhưng đã bị hai tên kia chặn lại, bọn chúng chắc chắn chung một thuyền, nếu ta muốn giết cũng khó.

Diệp Bạch thấy Trương Khai vẫn đang suy nghĩ thì tiếp tục nói.

"Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta không lừa ngươi đâu."

Diệp Bạch nói xong, đưa tay ra, Trương Khai thở dài một hơi, rồi bắt lấy cánh tay của Diệp Bạch.

"Được."

Trong lòng lại nghĩ thầm.

Ta cứ đầu tiên là lợi dụng tên này, đến lúc thích hợp, thì ra tay giết hắn.

Diệp Bạch cũng cười thầm.

Ta hiện tại, thực lực vẫn còn rất yếu, nếu có tên này ra mặt làm thay ta, vẫn là tốt hơn, đợi tới lúc thích hợp rồi giết hắn sau.

Diệp Bạch nghĩ xong, rồi lên tiếng nói.

"Được rồi, trước tiên phải lập kế hoạch trước đã, việc còn lại tính sau."

Trương Khai gật đầu, rồi lên tiếng nói.

"Theo thông tin của ta, đám người Lục gia đó, hiện tại đang họp bàn chính sự."

Diệp Bạch nghe xong, bắt đầu suy nghĩ.

Tiểu tử này, hiện tại đang rất yếu, nếu trực tiếp ra mặt, e là chưa trụ nổi một canh giờ, mà Lục gia đang họp bàn chính sự, khả năng cao các khu vực nhỏ lẻ, sẽ có rất ít người canh gác, chỉ cần tấn công vào đó, gây náo loạn, rồi nhanh chóng rút lui, nhưng phải làm sao, để cho đám người Lục gia, nghĩ là Viêm gia tấn công a?

Diệp Bạch đang bối rối, thì lại chợt nhớ ra gì đó.

Đúng rồi, khi trước bắt được tiểu tử, Viêm Từ Phong, hắn có mặc đồng phục của Viêm gia, chỉ cần cho tên này mặc đồng phục của Viêm gia, và đeo mặt nạ, chắc chắn, đám người Lục gia, sẽ tưởng là Viêm gia tấn công mình, từ đó tạo ra mâu thuẫn không nhỏ, nhân lúc đó, ta lại tiếp tục việc này, cho đến khi hai bên đánh nhau, mà hưởng lợi.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 90: Kế hoạch lật đổ Lục gia (3)

Diệp Bạch lại chợt nhận ra gì đó.

Khoan đã, đồ của tên Viêm Từ Phong, cũng chỉ là đồng phục dành cho những tên tạp dịch, nếu để tiểu tử này mặc đồ ấy, khả năng cao, đám người của Lục gia, sẽ phát hiện ra, vì dù sao, đồ này, muốn có cũng không khó, chỉ cần giết một tên tạp dịch của Viêm gia, rồi lấy đồ từ người tên đó, với trí thông minh, của Lục gia, chắc chắn, sẽ không dễ dàng bị lừa, chỉ đành, cho tiểu tử này, mặc đồ của tên Viêm Mặc vậy.

Diệp Bạch nhìn sang Trương Khai, rồi lên tiếng nói.

"Được rồi, đầu tiên, cứ gây hiểu lầm, cho Lục gia và Viêm gia, rồi cho bọn chúng đánh nhau, nhân lúc đó, ta vào mà hưởng lợi."

Trương Khai nghe xong, vẻ mặt có chút căng thẳng mà đáp.

"Tiểu tử, ngươi nhìn ta hiện tại xem, mắt cũng chưa hồi phục, thì sao mà đánh nhau, với lại rút lui nổi a?"

Diệp Bạch bật cười, rồi nói.

"Ngươi yên tâm đi, ta đã tính cả rồi, ngươi tuy chỉ còn lại một huyết hắc nhãn, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng không sao, chỉ cần làm theo lời ta, ngươi sẽ có được thần nhãn."

Trương Khai thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

"Muốn có thần nhãn, đâu phải cứ nói là có, ngươi tốt nhất, nên nói thật đi."

Diệp Bạch nghe xong, bật cười thành tiếng.

"Lục Khải hắn ta, có phải nhốt trong huyết hắc nhãn không?"

Trương Khai nghe xong, có chút thắc mắc hỏi lại.

"Sao ngươi biết a?"

"Ngươi không cần biết, tại sao ta biết."

Diệp Bạch đáp lại, rồi suy nghĩ.

Ở trong huyết hắc nhãn, không tồn tại khái niệm thời gian, mà tên Trương Khai đó, chắc chắn không thể nào, tự mình giam cầm hắn trong huyết hắc nhãn, khả năng cao là, nhân lúc tên Lục Khải vừa đột phá, vẫn còn yếu, mà dùng huyết hắc nhãn giam cầm, nếu đúng vậy thì càng tốt, hắn ta vẫn chưa hoàn toàn quen với sức mạnh mới, cơ thể cũng chưa điều chỉnh hợp lí, sau khi đột phá, nếu ngay lúc này, đoạt xá của hắn, là hoàn toàn có thể.

Diệp Bạch nghĩ xong, mà cười thầm, nhưng để chắc chắn, vẫn hỏi lại Trương Khai.

"Tiểu tử, có phải ngươi nhân lúc, tên Lục Khải vừa mới đột phá, mà dùng huyết hắc nhãn giam cầm hắn, đúng không?"

Trương Khai nghe xong, có chút ngạc nhiên.

Tiểu tử này, không tầm thường, đến cả chuyện này cũng biết, nhưng hiện tại hắn vẫn còn hữu ích, đến lúc hợp lí, thì giết hắn sau vậy.

Trương Khai nghĩ xong, gật đầu đáp lại.

Nhận được câu trả lời, Diệp Bạch lại tiếp tục suy nghĩ.

Khoan đã, việc gì phải cho tiểu tử kia đi gây mâu thuẫn, giữa hai nhà, thay vào đó, ta cho Viêm Mặc trực tiếp ra mặt, như vậy, càng là dễ gây mâu thuẫn hơn, còn ta và tiểu tử này cũng tiến vào huyết hắc nhãn, đoạt xá tên Lục Khải, nếu mọi việc đều thành công, thì bước đầu xem như đã ổn.

Diệp Bạch nghĩ xong, nhìn sang âm bản nguyên, mà lên tiếng nói.

"Ngươi thả đám người đó ra đi, trừ tiểu tử Viêm Từ Phong, và tiểu tử Huỳnh Chính Quy."

Âm bản nguyên nghe xong, thờ dài một hơi, rồi đưa bàn tay ra, từ lòng bàn tay, một lốc xoáy đen được hình thành, đám người lúc nãy cũng dần hiện ra.

"Đây là đâu vậy a?"

Viêm Mặc lên tiếng hỏi.

Diệp Bạch nhìn sang Viêm Mặc, rồi lên tiếng nói.

"Viêm lão, ta có việc cần ông giúp."

Viêm Mặc nghe xong, thắc mắc hỏi lại.

"Việc gì a?"

"Ông và đám còn lại, đi đến Lục gia, gây sự cho ta, xong thì lập tức rút lui trở về."

Viêm Mặc nghe xong, có chút không tin.

"Ngươi đầu óc có vấn đề à? Lục gia mạnh như vậy, bọn ta sao có thể đánh lại?"

Diệp Bạch nghe xong, thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

"Lục gia đang họp bàn chính sự, nên một vài chỗ, canh gác rất thưa thớt, đánh vào đó cho ta, rồi lập tức rút lui, người có thể không giết, nhưng nhất định, phải phá tan kiến trúc, hoặc trận pháp xung quanh."

Viêm Mặc nghe xong, trầm mặt suy nghĩ.

Tiểu tử này, là đang muốn sử dụng bọn ta, gây ra hiểu lầm cho Lục gia, từ đó tạo ra mâu thuẫn của hai nhà, rồi nhân lúc đó, nhảy vào hưởng lợi, tiểu tử này, quả là có chút mưu mô.

Suy nghĩ xong, Viêm Mặc lên tiếng đáp.

"Được ta biết rồi."

Diệp Bạch nhận được câu trả lời, liền lấy trong cơ thể ra cây thời gian.

Diệp Bạch mở ra một lổ hổng không gian trên cây thời gian, rồi lên tiếng nói.

"Các ngươi đi đi, sau khi làm xong, theo lổ hổng không gian mà trở về."

Từ bên trong, vô số cánh tay đen xuất hiện, ôm từng người vào trong.

Trương Khai bên này, cũng cảm nhận được gì đó.

Thứ cảm giác này, chẳng lẽ nào là cây thời gian a? Sao việc này có thể chứ?

Trương Khai ngạc nhiên ra mặt, Diệp Bạch cũng chú ý thấy điều này, mà lên tiếng nói.

"Tiểu tử, ngươi không cảm nhận nhầm đâu, thật sự là cây thời gian đó, vì vậy, đừng hòng giở trò, ngươi không giết được ta đâu."
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 91: Kế hoạch lật đổ Lục gia (4)

Diệp Bạch nói xong, vươn vai một cái, rồi tiếp tục suy nghĩ.

Lục Khải, hắn ta hiện tại vẫn còn rất yếu, vì mới đột phá, với thực lực hiện tại của ta, hắn chỉ cần dùng một tay, là đã có thể hạ được, việc đoạt xá hắn, xem ra khó hơn ta nghĩ.

Nhưng dù vậy vẫn không sao cả, chỉ cần ta hợp công Lục Khải với tiểu tử này, nhất định sẽ thành công đoạt xá.

Diệp Bạch lại đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng.

Khoan đã, nếu ta đoạt xá của hắn, thì cơ thể này của ta, phải làm sao a?

Diệp Bạch căng thẳng suy nghĩ.

Cơ thể này của ta, hiện tại vẫn còn rất yếu, nhưng tiềm vọng phát triển là rất lớn, nếu tính về lâu dài, thì cơ thể này vẫn là tốt hơn.

Chi bằng, ta tạm thời dùng cơ thể của tên Lục Khải, còn cơ thể này lưu trữ vào cây thời gian, đến lúc cần thiết, thì chỉ cần đổi lại.

Nghĩ xong, Diệp Bạch nhìn sang Trương Khai, lên tiếng nói.

"Tiểu tử, nếu muốn lật đổ Lục gia, thứ lớn nhất ngươi phải vượt qua, là tên Lục Khải, ta nói không sai chứ?"

Trương Khai nghe xong đơn giản gật đầu, thấy vậy, Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

"Chỉ cần loại bỏ được tên Lục Khải đó, kế hoạch của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Nghe đến đây, Trương Khai cũng biết được, kẻ trước mặt là đang muốn làm gì.

Tên này, hắn ta là muốn nhân lúc Lục Khải vừa mới đột phá, vẫn còn yếu, mà muốn giết ông ta, nếu hắn có tham vọng lớn hơn, thì có thể hắn ta, còn muốn đoạt xá của ông ta.

Ta hiện giờ cũng đã kiệt sức, huyết hắc nhãn cũng đã, tạm thời không dùng được, nếu hợp sức với bọn chúng, cũng sẽ có khả năng chiến thắng, nhưng là rất thấp, nếu phút chót bọn chúng trở mặt, ta chỉ có một con đường chết.

Nghĩ xong, Trương Khai lên tiếng nói.

"Làm sao để ta tin ngươi đây?"

Diệp Bạch nghe xong, liền bật cười, rồi lên tiếng nói.

"Ngươi quên rồi sao? Không gian đó là trong huyết hắc nhãn, do ngươi điều khiển, nếu bọn ta trở mặt, ngươi chỉ cần tự thoát ra khỏi đó, như vậy chẳng phải là xong rồi sao?"

Trương Khai nghe xong, tiếp tục suy nghĩ.

Vậy mà ta không nhớ ra sớm, không gian đó, dù gì cũng là ta điều khiển, tên tiểu tử này, có chút không an toàn, chi bằng ta nhân lúc quan trọng, cho tên Lục Khải giết hết bọn chúng, rồi nhân lúc đó, lao vào hốt trọn một mẻ.

Nhưng không ổn, tiểu tử đó chắc chắn là có phòng bị, chưa hết, những tên theo sau tiểu tử này, không tầm thường, chỉ cần sơ suất một chút, khả năng chết cũng là rất cao.

Cũng chỉ đành, tạm thời hợp tác với hắn, để đến lúc thích hợp, rồi giết hết một lượt.

Diệp Bạch thấy Trương Khai, vẫn mãi suy nghĩ, liền tiến sát hắn, rồi lên tiếng nói.

"Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng giở trò, ngươi không lừa được ta đâu."

Trương Khai lùi về sau, rồi đáp.

"Ngươi nghĩ có thể thắng ông ta à? Lục Khải, ông ta không mạnh đến mức, ngươi không tưởng tượng được đâu."

Diệp Bạch đặt tay lên vai Trương Khai, rồi lên tiếng nói.

"Yên tâm, chỉ cần nghe theo lời ta, chắc chắn có thể thắng."

Trương Khai nghe xong, thở dài một hơi, rồi đưa tay ra phía trước.

"Được rồi, nếu ngươi muốn thì đành vậy."

Từ trong lòng bàn tay Trương Khai, một lốc xoáy đen dần được hình thành, rồi nhanh chóng hút lấy đám người vào trong, kể cả Trương Khai.

Sau một lúc, bọn họ được đưa vào không gian huyết hắc nhãn.

Lục Khải cảm nhận có người tới, liền ngồi dậy, bẻ cổ khởi động lại gân cốt.

"Tiểu tử, ngươi trở lại rồi sao?"

Lục Khải nhìn xuống, ngoài Trương Khai ra, còn có thêm bốn người, thấy vậy, ông ta lên tiếng nói.

"Ngươi đánh không lại, nên dẫn thêm người tới a?"

Trương Khai bật cười, lên tiếng đáp.

"Lục Khải, ông vừa mới đột phá, vẫn còn yếu, với thực lực của bọn ta, ông nghĩ, ông có thể thắng a?"

Lục Khải vươn vai, khởi động gân cốt, rồi rút kiếm ra, xong lập tức biến mất, trong nháy mắt, đã lướt ngang qua Trương Khai, khiến cho trên mặt hắn, lưu lại một vết thương dài, ở mũi.

"Thị giác của ngươi đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, chỉ dùng cảm nhận từ các giác quan khác, mà muốn thắng ta a?"

Lục Khải lên tiếng nói.

Diệp Bạch nhìn sang âm bản nguyên, và dương bản nguyên, mà lên tiếng hỏi.

"Các ngươi đã có thể hợp thể chưa a?"

Hai người nhìn nhau một hồi, rồi nhìn lại Diệp Bạch mà gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Diệp Bạch liền dang hai tay ra.

"Được rồi, mau tới đi."

Nghe lời này, cả âm bản nguyên, và dương bản nguyên đồng thanh đáp.

"Làm gì a?"

Diệp Bạch nghe xong, thở dài rồi nói tiếp.

"Còn làm gì ngoài hợp thể trên cơ thể ta a?"

Nghe xong, cả hai phóng đến cơ thể Diệp Bạch, bám chặt vào cơ thể hắn, cả cơ thể Diệp Bạch, giống như sắp nổ tung, mà phồng to ra.

Sau một lúc, cơ thể Diệp Bạch bắt đầu xẹp lại, Diệp Bạch hắn ta bây giờ, tóc đã chuyển sang màu trắng, trên bụng hắn còn có hình lưỡng nghi, xung quanh lưỡng nghi lộ rõ những gân máu.

Lục Khải thấy cảnh này, liền bật cười.

"Xem ra, mọi thứ bắt đầu thú vị rồi đây."

Trương Khai cũng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ này.

Tiểu tử này, áp lực hắn tỏa ra, khác hắn với lúc nãy, cách biệt là quá lớn, việc này sao có thể a?
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 92: Kế hoạch lật đổ Lục gia (5)

Diệp Bạch vươn vai, khởi động lại cơ thể, rồi vào tư thế chiến đấu.

"Lục gia các người, đã bị dính vào cái bẫy của ta rồi, hắc hắc."

Diệp Bạch nói xong, khiến Lục Khải có chút suy nghĩ.

Lục gia hiện tại đang họp bàn chiến sự, các điểm trọng yếu hiện tại, không có quá nhiều người canh gác, ta cũng đã bị kẹt ở đây, nếu Trương gia bọn chúng, có đủ quân lực, thì e là Lục gia ta, ít nhất cũng mất đi ba bốn cứ điểm trọng yếu.

Nếu thật sự là vậy, thì không xong rồi, ta nhất định phải thoát khỏi đây, trước khi quá muộn.

Trương Khai nhìn sang phía Diệp Bạch, mà thầm cảm thán.

Tiểu tử này, là đang muốn dùng lời nói, để khiến Lục Khải không tập trung vào trận đấu, từ đó mà lấy thêm nhiều lời thế, cũng có chút mưu mẹo.

Diệp Bạch nhân lúc Lục Khải vẫn đang còn suy nghĩ, mà muốn tấn công, hắn vừa nghiêng người về trước, đã liền biến mất, rồi lại xuất hiện ngay sau lưng Lục Khải, trực tiếp vung quyền đánh tới.

Lục Khải xoay người, vung kiếm chặn lại đòn đánh, nhưng khi nhìn lại, đó cũng chỉ là tàn ảnh, còn Diệp Bạch đã sớm xuất hiện trước mặt ông ta, mà đánh một quyền cực mạnh.

Dính phải quyền này, Lục Khải bị bay ra xa, khuôn mặt cũng theo đó mà biến dị.

"Ngươi cũng khá đấy, tiểu tử."

Lục Khải vừa chỉnh lại khuôn mặt, vừa nói.

Diệp Bạch nghe xong, liền bật cười, rồi lên tiếng đáp lại.

"Quá khen."

Nói xong, Diệp Bạch lao đến tấn công, Lục Khải thở dài một hơi.

Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, rồi đến tiếp viện, nhất định không thể để, Trương gia bọn chúng, chiếm được những điểm trọng yếu, của Lục gia ta.

Nghĩ xong, Lục Khải cầm chặt thanh kiếm, rồi phóng đến phía Diệp Bạch.

"Muốn so sức mạnh với ta a?"

Diệp Bạch thấy cảnh này, mà nói.

Nói xong, Diệp Bạch tạo thành nắm đấm, vung quyền đánh tới, Lục Khải cũng không chịu thua, vung kiếm ra chặn lại.

Vậy mà lại có thể, dùng tay không chặn được một nhát kiếm của ta, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi.

Nghĩ xong, Lục Khải càng dùng thêm sức vào cổ tay, khiến cho nhát chém lại càng thêm uy lực hơn, Diệp Bạch cũng không chịu thua, trên cánh tay nổi lên nhiều gân máu, rồi phồng to hơn do lượng linh lực thuần âm, và thuần dương dồi dào bên trong.

"Giải."

Vừa dứt lời, lượng linh lực đó đã được giải phóng, linh lực được phóng thích ra cực mạnh, khiến không gian xung quanh, cũng bị bẻ cong.

Nhưng trước đòn này, Lục Khải vẫn không chút vết thương, mà vẫn đứng đó.

"Xem ra, ta không thể chơi đùa với ngươi nữa rồi."

Lục Khải nói xong, trực tiếp nhảy về sau, giữ khoảng cách, thanh kiếm của ông cũng đột nhiên phát sáng, tỏa ra một thứ năng lượng kinh người.

"Nhất kích tất sát."

Lục Khải nhảy lên, xoay người, vung một đường kiếm cực mạnh, khiến không gian xung quanh cũng bị bẻ cong.

Đối mặt với kiếm khí đang phóng đến, Diệp Bạch không chút lo sợ, mà đưa hai tay ra phía trước, một tay phóng thích linh lực thuần âm, một tay phóng thích linh lực thuần dương.

Hai loại linh lực hòa hợp với nhau, tạo ra một tấm khiên vô hình, cùng lúc, kiếm khí cũng đã chém đến, hai thứ va chạm với nhau, tạo ra thứ âm thanh chói tay.

Ngay lúc Diệp Bạch nghĩ bản thân đã chặn được, thì Lục Khải đột nhiên xuất hiện sau lưng.

"Tiểu tử, đó chỉ là đòn giả mà thôi, hắc hắc."

Lục Khải dồn toàn lực vào cổ tay và vô song thần kiếm.

"Đây mới thật sự là nhất kích tất sát."

Nói xong, Lục Khải đâm thanh kiếm cực mạnh vào người Diệp Bạch, đến mức đâm xuyên qua lưỡng nghi trên bụng hắn.

Diệp Bạch không chút hoảng sợ, dùng hai tay giữ chặt lấy mũi kiếm.

"Lục Khải, ông già đến như vậy rồi, mà vẫn còn bị lừa a?"

Lục Khải nghe xong, cũng nhận ra điều gì đó.

Không ổn rồi, ta mãi đấu với tên này, mà quên bén đi tiểu tử Trương Khai đó, tuy hắn đã mất đi thị giác, nhưng với những giác quan nhạy bén còn lại của hắn, chắc chắn là vẫn có thể hoạt động như thường.

Nghĩ xong, Lục Khải xoay đầu về sau nhìn, cùng lúc, Trương Khai cũng phóng đến, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm, như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Khải.

Lục Khải dùng sức muốn rút kiếm ra, nhưng lại không tài nào rút được, nhìn lại, lưỡng nghi trên bụng Diệp Bạch, đã khóa chặt lại vô song thần kiếm.

Đối mặt với tình huống này, không còn cách nào khác, Lục Khải chỉ đành buông thanh kiếm ra, rồi xoay người, dùng hai tay chống đỡ nhát chém của Trương Khai.

Vừa chặn được đòn này, thì Diệp Bạch từ sau đã đánh đến, Lục Khải ngã người ra sau, né đi quyền này của Diệp Bạch, do quá đà, quyền này đã đánh thẳng vào Trương Khai.

Nhưng may mắn, Trương Khai đã kịp né đi.

"Muốn giết ta? Các ngươi vẫn còn non lắm, hắc hắc."

Lục Khải bật cười nói.

Diệp Bạch đạp vào vai Trương Khai, phóng lên cao, rồi lộn người xuống.

"Để ta cho ông xem, nhất kích tất sát của ta."
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 93: Hợp công Lục Khải (1)

Diệp Bạch nói xong, ngay lập tức giải phóng linh lực thuần âm ra khỏi lòng bàn tay, phóng đến phía Lục Khải.

"Nhất kích tất sát? Nực cười, bằng ấy còn không đủ gãi ngứa ta nữa, hắc hắc."

Lục Khải vừa nói, vừa vung kiếm ra, dễ dàng chặn lại đòn này.

Cứ tưởng vậy đã xong, thì Diệp Bạch đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Lục Khải, ông bị ta lừa rồi, giờ thì chuẩn bị chết đi."

Diệp Bạch tập hợp lượng linh lực nồng đậm lại vào bàn tay, rồi cả cơ thể cũng dần rơi xuống, Lục Khải vẫn chưa kịp phản ứng, thì Diệp Bạch đã dùng lòng bàn tay, ấn mạnh vào đầu ông, cùng lúc giải phóng ra toàn bộ lượng linh lực.

Dính phải đòn này, Lục Khải bị thổi bay ra xa, đầu cũng đã biến dị, nhưng ông ta nhanh chóng hồi phục lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, mà lên tiếng nói.

"Xem ra, ta không thể chơi đùa với các ngươi nữa rồi."

Vừa dứt lời, Lục Khải đã bung hết sức, uy áp tỏa ra là vô cùng lớn, đến mức không gian xung quanh cũng bị bẻ cong, vô song thần kiếm trên tay ông, cũng được mở phong ấn, khiến cho nó trở nên vô cùng sắc bén.

"Nếu không phải Lục gia gặp chuyện, thì ta đã chơi đùa với bọn ngươi, thêm một chút rồi."

Nói xong, Lục Khải vung kiếm, chém một đường cực mạnh, kiếm khí phóng ra cuồn cuộn như vũ bão, Diệp Bạch còn chưa kịp di chuyển, thì đã bị kiếm khí cắt đi mất một cánh tay.

Chưa dừng lại ở đó, phía sau người Lục Khải, dần hình thành một cơ thể khổng lồ.

"Vô song pháp tướng."

Uy áp tỏa ra ngày một lớn hơn, khiến cho Viêm Hạo bên này, chỉ đứng xem trận đấu, cũng đã bị đè bẹp.

Chết tiệt, nếu còn ở đây, có lẽ ta khó qua khỏi, tạm thời phải bỏ trốn trước đã, trước khi lấy lại được sức mạnh cũ, ta vẫn phải là nên thận trọng.

Viêm Hạo cắn răng suy nghĩ.

Với uy áp hiện tại, ta muốn di chuyển cũng đã khó, để bỏ trốn là hoàn toàn không thể, không được, ta không thể chết ở đây, tàn hồn của ta cũng đã yếu đi rất nhiều, nếu mà lần đi chết, thì e là không còn cơ hội nào nữa.

* * *

Lục Khải triệu hồi ra thêm bốn thanh kiếm, bay lơ lửng xung quanh bản thân, rồi vung tay xuống, cùng lúc, bốn thanh kiếm cũng phóng đi, nhắm đến phía Diệp Bạch và Trương Khai.

Đối mặt với thứ này, Diệp Bạch không chút quan tâm, mà suy nghĩ.

Đòn này, không quá mạnh, ta có thể dễ dàng chặn lại, nếu so với các đòn trước, là yếu hơn rất nhiều, mà Lục Khải, ông ta cũng đã bung hết sức, để giải thích thì cũng chỉ có, đây là đòn đánh lừa, rồi nhân lúc ta đang chặn đòn này, mà tung ra sát chiêu thật sự.

Diệp Bạch nhanh chóng hồi phục lại cánh tay, rồi kết ấn.

"Thời không pháp tướng."

Vừa dứt lời, không gian xung quanh dần bị uống cong, rồi hợp thành một cơ thể khổng lồ, thời không pháp tướng đưa tay ra, dễ dàng chặn lại cả bốn thanh kiếm.

Ngay lúc đó, vô song pháp tướng vươn cánh tay ra, vô song thần kiếm cũng biến to ra, rồi nằm gọn trong tay vô song pháp tướng, thấy cảnh này, Diệp Bạch cũng đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà chuyển thời không pháp tướng về dạng phòng thủ, khiến nó đan tay lại thành hình chữ x, để chắn đòn tiếp theo, xung quanh thời không pháp tướng, cũng được bao phủ bởi một lớp lá chắn, bằng linh lực vô hình.

Vô song pháp tướng vung kiếm, chém ra một đường, kiếm khí phóng ra, không những uy lực, mà còn rất nhanh, kiếm khí sắp chạm đến thời không pháp tướng, thì bị lớp màn chắn vô hình chặn lại.

Vô song pháp tướng vẫn chưa chịu dừng lại, mà tỏa ra uy áp lớn hơn, đến mức khiến Diệp Bạch bị nội thương mà hộc máu, thời không pháp tướng theo đó cũng yếu đi, nhân lúc đó vô song pháp tướng vung kiếm, chém thêm một nhát nữa, lần này còn mạnh hơn, lần trước.

Dính phải đòn này, thời không pháp tướng dần tan vỡ, Diệp Bạch cũng không tốt hơn là mấy, cơ thể cũng đã bị thương nghiêm trọng, cho dù có hồi phục đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi.

Ngay lúc nghĩ bản thân đã thua, thì đột nhiên, vô song pháp tướng bỗng tan vỡ, nhìn lại, Lục Khải đã bị Viêm Hạo đánh lén.

Pháp tướng rất mạnh, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng, trong lúc điều khiển pháp tướng, bản thân không thể di chuyển, vì vậy, mà chỉ cần sơ suất một tí thôi, cũng dễ dàng bị lật ngược tình thế.

Viêm Hạo thấy bản thân đã thành công, thì liền cười thầm.

Ta biết ngay, cách này sẽ thành công mà.

Trở lại vài phút trước.

Viêm Hạo bị đè bẹp mà cắn răng suy nghĩ.

Không ổn rồi, uy áp quá lớn, ta không cầm cự thêm bao lâu nữa.

Cứ nghĩ bản thân sẽ chết, thì Viêm Hạo lại chớt nhớ ra điều gì đó.

Đúng rồi, tuy tàn hồn của ta rất yếu, nhưng tinh thần lực của ta, cũng ngang với thần, tiểu tử này, khả năng cao cũng chỉ mới bán thần, nếu vậy, ta chỉ cần dùng tinh thần lực còn sót lại, áp chế uy áp này, nhưng nếu làm vậy, tàn hồn của ta, lại càng là yếu hơn, chỉ cần bị tổn thương nhẹ, cũng khó mà hồi phục, chỉ đành làm liều vậy.

Nghĩ xong, Viêm Hạo khởi động tinh thần lực của bản thân, dễ dàng áp chế lại uy áp từ vô song pháp tướng.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 94: Hợp công Lục Khải (2)

Trở lại hiện tại.

Viêm Hạo dồn sức vào tay, nhân lúc Lục Khải vẫn chưa điều hòa linh lực sau khi pháp tướng tan vỡ, mà tiếp tục tung ra một cú đấm cực mạnh, gần như xuyên qua bụng Lục Khải, nhưng vẫn là không thể nào thành công.

Ngay lúc đó, Diệp Bạch đã xuất hiện trước mặt Lục Khải, đưa lòng bàn tay ấn vào trán ông.

"Ngự âm."

"Trấn dương."

"Giải."

Vừa dứt lời, từ lòng bàn tay Diệp Bạch, một lượng linh lực dồi dào được giải phóng ra, bắn thẳng vào trán Lục Khải.

Linh lực được phóng ra, không chỉ đơn giản là linh lực thuần âm, hay linh lực thuần dương, mà là một loại năng lượng được kết hợp từ, linh lực thuần âm, và linh lực thuần dương, khiến cho sức mạnh và hiệu quả, được tăng lên đáng kể.

Trán của Lục Khải lưu lại một lỗ thủng hình tròn, khiến máu không ngừng chảy ra, sau đòn này, não của Lục Khải cũng đã bị tổn thương nặng, nội trong khoảng vài giây tới, sẽ không thể di chuyển, nặng hơn có thể mất đi ý thức.

Nhân lúc này, Trương Khai phóng đến, rút kiếm ra.

"Tà long ma trảm."

Toàn bộ thanh kiếm, được bao phủ bởi ánh sáng đen, Trương Khai vung kiếm, chém vào đỉnh đầu Lục Khải, như muốn chẻ đôi người ông ra, nhát chém mang hình một còn rồng màu đen, vô cùng uy lực, nhưng vẫn không đủ để giết Lục Khải.

Lục Khải giờ đã cử động lại được, linh lực cũng đã được ôn hòa lại, ông vung khuỷu tay về sau, đánh vào Viêm Hạo, khiến cho hắn bị thổi bay ra xa.

Xong vung vô song thần kiếm vào người Trương Khai, nhưng Trương Khai đã kịp rút lại kiếm của bản thân, rồi lộn người ra sau, né đi nhát kiếm đó.

Nhân lúc, Lục Khải đang tấn công Trương Khai, Diệp Bạch phóng đến, hạ thấp cả cơ thể, để nhắm đến phần bụng của Lục Khải.

"Âm ấn."

Diệp Bạch đánh mạnh vào bụng Lục Khải, nhưng vừa đánh xong, Lục Khải đã xoay kiếm, rồi đâm thẳng vào bàn tay Diệp Bạch, tay còn lại thì dồn lực, chuẩn bị tung ra một đòn cực mạnh.

Với tình huống hiện tại, Diệp Bạch chỉ có thể tự mình dùng linh lực, bỏ đi bàn tay đang bị đâm, tuy là mất đi bàn tay, nhưng nếu không làm vậy, thì giây tiếp theo đã khó mà sống được.

Lục Khải thở mạnh từng hơi, nhìn Diệp Bạch mà suy nghĩ.

Đòn lúc nãy, không có chút uy lực nào, nếu so với những chiêu trước, là hoàn toàn kém xa, ta cảm nhận được, tiểu tử này vẫn còn có thể đánh thêm mấy hiệp nữa, nên không có chuyện kiệt sức mà khiến chiêu thức bị yếu đi.

Lúc tung ra chiêu này, tiểu tử đó đã nói "âm ấn." trên bụng ta cũng thật sự đã lưu lại một dấu ấn, nếu đúng là như vậy, thì phải nhanh chóng loại bỏ dấu ấn này, an toàn vẫn là trên hết.

Còn đang suy nghĩ, thì từ phía sau, Viêm Hạo cùng Trương Khai phóng đến tấn công.

"Chưa ai dạy ngươi, trong lúc chiến đấu đừng để mất tập trung à?"

Viêm Hạo nói xong, vung quyền đánh tới, Trương Khai cũng chém xuống một nhát cực mạnh.

Nhưng Lục Khải vẫn là nhanh hơn, xoay kiếm ra sau, chặn hết hai đòn tấn công, ngay lúc nghĩ đã an toàn, thì Diệp Bạch bỗng nhiên tự đánh vào cơ thể, rồi hét lên.

"Dương ấn."

Tay còn lại thì vận sức, thủ sẵn.

Vừa dứt lời, cả cơ thể Lục Khải đột nhiên bị một lực hút vô hình, kéo lại phía Diệp Bạch.

Nhìn xung quanh một lượt, Lục Khải bắt đầu suy nghĩ.

Nếu dính phải đòn tiếp theo, khả năng thua của ta là rất lớn, chưa hết, phía sau còn có hai tiểu tử này, chỉ đành loại bỏ ấn này rồi tính sau vậy.

Nghĩ xong, Lục Khải đưa tay xuống, đánh mạnh vào bụng, nơi có dấu ấn, mạnh đến mức, trên bụng còn lưu lại một lỗ lớn, cơ thể Lục Khải cũng không còn bị hút lại nữa.

Chiêu này của Diệp Bạch hiểu đơn giản là, khắc lên người đối phương âm ấn hoặc dương ấn bằng cách đánh trúng đối phương, rồi làm tương tự với bản thân, hoặc một người, một vật bất kì, cũng giống như nam châm, cùng cực thì đẩy, còn khác cực thì hút lại.

Lục Khải tự mình hồi phục lại các vết thương, để chuẩn bị tiếp tục đánh nhau, vừa hồi phục xong, thì Viêm Hạo với Trương Khai cũng lao tới tấn công.

Đối mặt với thứ này, Lục Khải vẫn dễ dàng dùng kiếm chống đỡ.

Nếu cứ như vậy thì không ổn, ta cũng sắp kiệt sức, nếu cứ để bọn chúng, tiếp tục bào mòn sức lực, thì không sớm thì muộn, ta cũng sẽ thua, phải nhanh chóng nghĩ cách mới được.

Lục Khải nghĩ xong, hất kiếm thổi bay Viêm Hạo và Trương Khai, rồi xoay người về phía Diệp Bạch.

Chỉ cần hạ được tiểu tử này, việc còn lại sẽ dễ dàng hơn, với sức hiện tại của ta, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được khoảng ba canh giờ, phải nhanh chóng hạ ba tên này, rời khỏi đây, và tiếp ứng Lục gia, dù sao chỉ cần ra khỏi đây, là ta có thể dùng nghi thức tế đã được chuẩn bị sẵn, để hồi phục lại sức lực.

Nghĩ xong, Lục Khải trực tiếp biến mất, rồi lại xuất hiện trước mặt Diệp Bạch, cả cơ thể ông hạ thấp xuống, rồi đâm vô song thần kiếm, thẳng vào bụng Diệp Bạch.

Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Bạch đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua bụng, ngay lúc này, biểu tượng lưỡng nghi trên bụng hắn, lại một lần nữa phát sáng, thấy cảnh này, Lục Khải đã thấy không ổn, muốn rút kiếm ra, nhưng hoàn toàn không thể.

"Lục Khải, ông lại mắc bẫy của ta rồi, hắc hắc."

Diệp Bạch cười nói.

Lục Khải dùng tay còn lại, đưa ra phía trước rồi bóp chặt, lập tức không gian xung quanh cũng bị bẻ cong, vô song thần kiếm cũng được kéo ra, khỏi bụng Diệp Bạch.

Thấy cảnh này, Diệp Bạch chỉ thở dài rồi nói.

"Thời không pháp tướng."

Dứt lời, thời không pháp tướng đã được triệu hồi ra, nhưng lần này có chút nhỏ hơn so với lần trước.

Diệp Bạch chấp hai tay lại, rồi lên tiếng.

"Nghịch chuyển - loạn."

Nói xong, thời không pháp tướng dang hai tay ra, lấy bản thân nó làm trung tâm, mà tỏa ra những ánh sáng xanh.

"Lục Khải, bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu."

Diệp Bạch nói xong, liền biến mất, rồi lại xuất hiện ngay sau lưng Lục Khải.

Ngay lúc ông vừa xoay người lại, vung kiếm tấn công, thì Diệp Bạch lại trở về chỗ cũ, thấy cảnh này, Lục Khải đã thấy không ổn, mà bắt đầu suy nghĩ.

Ta là đang ở trong không gian của hắn ta a? Nếu vậy thì không ổn rồi, ta hiện tại nếu thi khiển pháp tướng, mở ra không gian, thì sức lực cũng giảm đi đáng kể, mà cho dù có đánh bại tên này, thì bên ngoài vẫn còn hai tiểu tử kia.

Hiện tại cũng chỉ có thể cố chống trả, rồi nhân lúc thích hợp, tiêu diệt pháp tướng để phá không gian của hắn vậy, chỉ có vậy ta mới có cơ hội đánh bại ba tên này, dù gì trừ tên Trương Khai ra, thì hai tiểu tử còn lại, đều tràn đầy sức lực, chỉ có ta là sức lực đang dần cạn kiệt, vì vậy phải hết mức cảnh giác, bằng không sẽ có thể chết bất cứ lúc nào.

Nghĩ xong, Lục Khải ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bạch.

Chỉ cần ta tung một trảm của vô song thần kiếm, vào pháp tướng này, chắc chắn nó sẽ tan vỡ, dù gì, pháp tướng này cũng có cấu tạo rất mỏng manh.

Lục Khải nghiêng người về phía trước, rồi phóng tới phía thời không pháp tướng, nhưng chỉ mới được nữa đường, thì Lục Khải đã bị dịch chuyển đến trước mặt thời không pháp tướng.

Vẫn chưa kịp định thần, thời không pháp tướng đã vung tay tấn công, Lục Khải tuy chưa hiểu gì, nhưng vẫn vung kiếm chặn lại, nhưng chỉ vừa mới di chuyển, bản thân đã một lần nữa, bị dịch chuyển đến ngay đòn tấn công của thời không pháp tướng.

Do không kịp phản ứng, nên Lục Khải đã dính trọn đòn này mà bay ra xa.

Không gian được tạo ra từ pháp tướng, và mang những thuộc tính chính của pháp tướng (năng lực của pháp tướng dựa trên bản thân, hoặc thần khí), vì dụ pháp tướng hệ thủy, thì không gian sẽ liên quan đến nước.

Không gian tạo ra từ pháp tướng, sẽ là một không gian hoàn toàn khác, không giống như không gian bên ngoài, mỗi không gian, đều có cách hoạt động và cơ chế khác nhau, có rất ít không gian có điểm giống nhau.

Không gian sẽ bị đổ vỡ khi pháp tướng bị tiêu diệt, vì vậy ở trong không gian, vừa có thể dùng pháp tướng, vừa có thể di chuyển thoải mái, chứ không bị hạn chế như ở bên ngoài

Ở trong không gian nghịch chuyển - loạn, khi đối phương di chuyển, sẽ bị đưa đến tương lai năm giây sau, hoặc trở về quá khứ năm giây.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 95: Hợp công Lục Khải (3)

Diệp Bạch vươn vai, khởi động lại gân cốt, rồi nhìn sang phía Lục Khải mà lên tiếng nói.

"Lục Khải, sức lực của ông đã sớm cạn kiệt, không cần cố làm gì, sớm muộn gì ông cũng bại trận thôi, tốt nhất nên đầu hàng đi, đừng tốn công vô ích nữa."

Lục Khải ngẩng đầu, nhìn Diệp Bạch mà bật cười, sau một lúc, ông dừng lại, rồi lên tiếng nói.

"Tiểu tử, tuy sức lực của ta đã cạn kiệt, nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu."

Nói xong, Lục Khải quan sát xung quanh, rồi bắt đầu suy nghĩ.

Lúc nãy, ta bỗng nhiên bị dịch chuyển một đoạn, trùng khớp với hành động ta chuẩn bị làm tiếp theo, chưa hết, không gian này tên nghịch chuyển - loạn, vì vậy, khả năng cao sẽ liên quan đến thời gian, nếu phán đoán của ta đúng, thì mọi chuyện khó rồi đây.

Không gian của tiểu tử này, vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, chỉ cần ta dùng pháp tướng, khai triển không gian của ta, nhất định có thể ép buộc không gian này đổ vỡ, tuy là vậy, nhưng sau lần bị đánh lén ban nãy, pháp tướng của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chưa hết, với lượng linh lực còn lại, để duy trì pháp tướng là rất khó.

Lục Khải nắm chặt vô song thần kiếm trên tay, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Bây giờ chỉ còn cách, dùng nghi thức tế, nhưng để làm được điều này, ta phải thoát khỏi phong ấn, của hắc huyết nhãn.

Tiểu tử Trương Khai cũng có ở đây, bây giờ chỉ cần bọn chúng lơ là một giây thôi, chắc chắn ta có thể thoát khỏi.

Lục Khải nghĩ xong, nhảy lên không trung, xoay người muốn vung kiếm tấn công thời không pháp tướng, nhưng khi sắp thành công, thì đột nhiên lại trở về chỗ cũ.

Ngay lúc, Lục Khải không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, thì Diệp Bạch đã lập tức xuất hiện trước mặt, dùng một tay ấn mạnh đầu ông xuống.

"Ngự âm."

"Trấn dương."

"Giải."

Ngay lập tức, linh lực từ lòng bàn tay Diệp Bạch, được phóng thích ra với số lượng cực lớn, nếu dính phải đòn này, thì khó mà sống sót.

Nhưng may mắn, Lục Khải đã kịp trấn tỉnh bản thân, ngay phút mấu chốt, ngả người về sau, rồi vung vô song thần kiếm ra, chặn lại lượng linh lực khổng lồ đó.

Lục Khải cắn răng, vẻ mặt cũng trở nên khó coi mấy phần.

Không lẽ nào, không gian này còn đưa hành động của ta về quá khứ a? Nếu thật vậy thì lại là càng khó nữa rồi, nếu hắn không lộ ra sơ hở, thì e là ta sẽ bị bào mòn linh lực, cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, mà chết.

Lục Khải vung mạnh kiếm, đẩy Diệp Bạch ra, rồi hướng lòng bàn tay về phía Diệp Bạch.

"Xoáy."

Từ lòng bàn tay Lục Khải, một lốc xoáy dần được hình thành, nó có lực hút mạnh đến mức, khiến Diệp Bạch dễ dàng bị hút lại gần.

Diệp Bạch cắn răng.

Không ổn, hắn muốn tung ra đòn kết liễu, nếu dính phải đòn này, e là ta khó sống, giờ chỉ còn cách này, tuy là sẽ tiêu hao nhiều linh lực, nhưng cũng đành phải làm vậy.

Diệp Bạch lập tức đưa bản thân về quá khứ vài giây trước, nhưng vẫn bị lực hút đó hút lại, chưa dừng lại, Diệp Bạch lại tiếp tục làm vậy, khiến hắn nhìn không khác nào đang đứng im.

Lục Khải cũng nhận ra điều này, mà mừng thầm.

Cơ hội của ta đây rồi.

Với việc Diệp Bạch liên tục, đưa bản thân về quá khứ như vậy, khi muốn dừng lại, cũng sẽ bị dính độ trễ khoảng một giây, mới có thể di chuyển lại, nhưng nhiêu đó thời gian đã là quá đủ, để đôi phương lật ngược tình thế.

Lục Khải hạ tay xuống, lực hút cũng biến mất, rồi ông dùng cả hai tay, cầm chặt vô song thần kiếm, mà hướng về phía trước.

"Đâm xuyên."

Lục Khải phóng cực nhanh lên phía trước, đâm đến phía Diệp Bạch, hắn nhận ra liền muốn né đi, nhưng bị dính độ trễ, nên vẫn chưa cử động được.

Lục Khải không quan tâm đến Diệp Bạch, dù sao, nếu dính phải đòn này, Diệp Bạch chỉ bị thương, chứ không thể chết được.

Lục Khải nhảy sang một bên, né đi Diệp Bạch, rồi đạp vào không trung, một lần nữa dùng đâm xuyên, lao đến vị trí pháp tướng.

Diệp Bạch xoay đầu lại.

Không ổn rồi.

Diệp Bạch xoay người, phóng đến chỗ Lục Khải.

Chết tiệt, khả năng của nghịch chuyển - loạn vẫn chưa dùng được, sau khi ta mới vừa dùng liên tục, bây giờ cũng không còn cách nào ngăn hắn lại.

Diệp Bạch thở dài.

Đành dùng đến cách đó vậy.

Nghĩ xong, Diệp Bạch bao bọc hai bàn tay bằng linh lực, rồi vỗ mạnh vào nhau, ngay lúc đó, cũng có hai bàn tay được hình thành bằng linh lực cực kì nồng đậm, xuất hiện hai bên Lục Khải, rồi hai bàn tay đó cũng vỗ mạnh vào nhau như Diệp Bạch.

Lục Khải nhìn xung quanh, rồi dang hai chân ra, đá vào hai lòng bàn tay, thành công chặn lại, rồi Lục Khải xoay người, vung kiếm, muốn chém đứt bàn tay đó.

Diệp Bạch lại càng là dùng thêm lực, ép mạnh hai lòng bàn tay lại với nhau, khiến cho Lục Khải cũng trở nên khó khăn chống đỡ.

Lục Khải cắn răng, ngẩng đầu nhìn về thời không pháp tướng, ông cách nó cũng không xa, độ khoảng một trăm bước chân nữa là đến.

Lục Khải dồn lực vào vô song thần kiếm, rồi vươn vai, phóng nó đi.

Diệp Bạch thấy không ổn, liền bỏ đi bàn tay bằng linh lực, rồi phóng đến, muốn chặn thanh kiếm lại, theo đó Lục Khải cũng không còn bị, hai bàn tay bằng linh lực chèn ép, mà lao đến chỗ vô song thần kiếm, cầm chặt nó, rồi nhảy đến chỗ Thời không pháp tướng.

Cùng lúc, Diệp Bạch cũng phóng đến, muốn chặn lại nhưng đã quá muộn, Lục Khải đã chém mạnh vào thời không pháp tướng, khiến nó tan vỡ. Theo đó, không gian cũng đổ vỡ.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 96: Hợp công Lục Khải (4)

Không gian xung quanh dần trở lại như cũ. Phía trước, Trương Khai và Viêm Hạo đã đứng chờ sẵn, thấy Lục Khải xuất hiện, liền lao đến tấn công.

Ngay sau Lục Khải, Diệp Bạch cũng xuất hiện.

Diệp Bạch nhìn về phía Lục Khải, rồi lao đến tấn công. Đối mặt với sự tấn công từ cả hai phía, Lục Khải chỉ ngả người, khiến cho đòn tấn công của cả ba, tự đánh vào nhau.

Xong Lục Khải lộn người, dùng cả hai tay cầm vô song thần kiếm, rồi xác định vị trí của bản thân.

Tiểu tử Trương Khai này, cũng đang ở trong không gian phong ấn của huyết hắc nhãn, vì vậy, chỉ cần tác động một lực đủ mạnh, vào bề mặt rìa không gian, sẽ phá bỏ được không gian phong ấn này, mà khoảng cách của ta đến rìa không gian phong ấn này, cũng không xa.

Nếu không phải kiệt sức, ta chỉ cần chưa đến một giây, cũng đã đến được đó, nhưng bây giờ, tốc độ của ta đã bị giảm rõ rệt, nếu muốn nhanh, e rằng phải dùng đến "đâm xuyên." dù sao cũng chỉ còn cách này.

Nghĩ xong, Lục Khải phóng lên phía trước như một mũi tên.

"Đâm xuyên."

Thấy có chuyện không ổn, Diệp Bạch liền nhảy lên đạp vào vai Viêm Hạo.

"Dương ấn."

"Dương ấn."

Với việc, Viêm Hạo và Diệp Bạch đều có ấn giống nhau, nên cả hai đều bị đẩy ra xa, theo đó, Diệp Bạch nhanh chóng tiếp cận Lục Khải.

Sau khi đã tiếp cận được, Diệp Bạch kết ấn.

"Hủy ấn."

Dương ấn trên cơ thể cả hai cũng biến mất, lực đẩy cũng giảm dần, rồi hoàn toàn biến mất.

Lục Khải không quan tâm đến Diệp Bạch, mà chỉ tăng tốc, phóng nhanh về phía trước.

"Trương Khai, không gian phong ấn này là của ngươi, ngươi hiểu rồi chứ?"

Diệp Bạch lên tiếng nói.

Nghe xong lời này, Trương Khai mới nhớ ra, bao bọc bàn tay bởi một lớp linh lực, rồi đưa ra phía trước.

"Yên tâm đi, ta không để hắn thoát đâu."

Dứt lời, Trương Khai bóp chặt bàn tay, theo đó, không gian xung quanh Lục Khải, cũng bị bẻ cong, rồi bóp chặt lại, khiến Lục Khải không thể di chuyển.

Không ổn rồi, bây giờ, ta chỉ có thể cầm cự thêm vài chiêu nữa, nếu bọn chúng cùng lúc tấn công, e là chỉ có một con đường chết.

Lục Khải lại nhìn về phía trước, rồi tiếp tục suy nghĩ.

Ta cách rìa không gian phong ấn cũng đã không xa, chỉ cần dùng đâm xuyên thêm một lần nữa, chắc chắn có thể đến được, nhất định, không được hấp tấp, phải để bọn chúng lộ sơ hở.

Ngay lúc này, Diệp Bạch cũng đã đuổi kịp, nhìn thấy Lục Khải hiện tại, hắn ta liền bật cười, rồi lên tiếng nói.

"Lục Khải, ông không thoát được đâu."

Nói xong, Diệp Bạch bắt đầu suy nghĩ.

Việc đoạt xác của tên này, có vẻ không thuận lợi, cho dù bây giờ có hạ được hắn, thì ta cũng chỉ có thể lưu trữ vào cây thời gian, dù sao thì, hắn cũng đã kiệt sức, nếu lập tức đoạt xác, thì tu vi của cơ thể hắn ta, cũng bị giảm đáng kể, chưa hết, hắn ta đã kiệt sức, nên cho dù ta có đoạt xác thành công, cũng không làm được gì.

Diệp Bạch thở dài.

Tạm thời cứ giết hắn trước, rồi lưu trữ vào cây thời gian, đến lúc thích hợp thì đem ra sử dụng.

Nghĩ xong, Diệp Bạch tạo bàn tay trái thành nắm đấm, rồi lên tiếng nói.

"Lục Khải, chúng ta kết thúc thôi."

"Ngự âm."

"Trấn dương."

"Giải."

Diệp Bạch nói xong, lao đến phía Lục Khải, vung nắm đấm vào mặt Lục Khải, lượng linh lực khổng lồ được phóng thích ra, khiến Lục Khải bay ra xa, máu văng tung tóe, khuôn mặt ông cũng trở nên biến dị.

Ấy vậy, Lục Khải lại không chút sợ hãi, mà đưa tay lên lau máu trên khuôn mặt.

Cuối cùng, tiểu tử này cũng dính bẫy của ta.

Lục Khải nghĩ xong, xoay người, dùng cả hai tay cầm vô song thần kiếm.

"Đâm xuyên."

Dứt lời, Lục Khải phóng nhanh về phía trước.

Diệp Bạch bấy giờ mới nhận ra bản thân bị lừa, mà hét lên.

"Trương Khai, không được để hắn thoát."

Lúc này, Trương Khai và Viêm Hạo cũng vừa tới nơi, không hiểu chuyện gì mà lên tiếng hỏi.

"Lục Khải, hắn ta đâu rồi?"

Vừa dứt lời, không gian phía trước, đã xuất hiện một lỗ hổng, nhìn lại, Lục Khải đã dùng kiếm đâm vào rìa không gian, tạo ra lỗ hỏng đó.

Lúc này, Trương Khai và Viêm Hạo mới hiểu chuyện, mà tức tốc lao đến chỗ Lục Khải, nhưng bị Diệp Bạch ngăn lại.

"Quá trễ rồi, hắn đã ra được bên ngoài, giờ chỉ cần hắn kích hoạt nghi thức tế đã được chuẩn bị sẵn, sẽ nhanh chóng hồi lại sức lực, đến lúc đó, chúng ta không phải đối thủ của hắn ta, giờ tốt nhất vẫn là nên chạy trước."

Nghe được lời này, cả hai dừng lại, Trương Khai thắc mắc hỏi.

"Sao ngươi biết a?"

Diệp Bạch thở dài, rồi đơn giản đáp.

"Ngươi không quan trọng."

Xong xoay người rời đi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Lục Khải, ông ta nhất định không bỏ qua chuyện này, nhanh chóng thôi, Lục gia sẽ cho người, đến tấn công Trương gia, ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách, để diệt trọn bọn chúng trong một lần, bằng không, khó mà thắng ván cờ này.

Thấy Diệp Bạch rời đi, Trương Khai và Viêm Hạo cũng theo sau.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 97: Hợp tác với Trương gia (1)

Diệp Bạch thở dài.

Hình thái âm dương hợp thể bán hoàn chỉnh này, sau lần này, thì phải mất một khoảng thời gian không ngắn, mới có thể dùng lại được, mà để đối đầu với Lục gia, ta cần phải nhanh chóng dùng được, âm dương hợp thể hoàn chỉnh, thì may ra mới có cơ hội thắng.

Diệp Bạch nhìn sang Trương Khai, rồi lên tiếng nói.

"Hiện tại, chút ít chúng ta cũng đã gây ra hiểu lầm giữa Lục gia và Viêm gia, nếu Lục gia tấn công, khả năng cao sẽ chú tâm đến Viêm gia hơn, vì dù sao, Viêm gia cũng ngang hàng với Lục gia, chưa hết, chỉ cần hạ được Viêm gia, vị thế của Lục gia cũng sẽ được tăng lên.

Nếu mọi chuyện thuận lợi diễn ra như vậy, khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn, nhưng tạm thời, vẫn là nên án binh bất động."

Trương Khai nghe xong, cúi người suy nghĩ.

Tuy là có thể gây ra hiểu lầm, nhưng cũng không kéo dài được quá lâu, dù sao thì gia chủ Lục gia hiện tại cũng vô cùng mưu mô, ta chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng nhận ra và hóa giải hiểu lầm.

Đến lúc đó, khả năng cao, Trương gia ta sẽ bị cả Lục gia và Viêm gia hợp công, lúc đó chỉ có một con đường chết.

Nghĩ xong, Trương Khai lập tức lên tiếng.

"Chuyện này có chút không ổn, nếu tính về lâu dài, người chịu thiệt sẽ là chúng ta."

Nghe đến đây, Diệp Bạch mới nhớ ra.

Chút nữa ta đã quên tên gia chủ hiện tại của Lục gia rồi, kế hoạch của ta, e là không thể thực hiện được rồi, phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác.

Diệp Bạch cắn răng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng có cách, mà lên tiếng.

"Trương Khai, ngươi mau dẫn ta về Trương gia, ta có cách rồi."

Trương Khai trầm mặt suy nghĩ.

Muốn về Trương gia? Nếu hắn đến đó hắn ta trở mặt, e là Trương gia ta sẽ bị diệt tộc mất, dù sao, sức mạnh của hắn hiện tại là ngang ta, nhưng tầm nhìn của ta đã bị vô hiệu hóa, linh lực cũng sắp cạn kiệt, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

Thấy vẻ căng thẳng của Trương Khai, Diệp Bạch thả lỏng cơ thể, rồi trở về hình thái bình thường, âm bản nguyên và dương bản nguyên, theo đó cũng rời khỏi cơ thể Diệp Bạch.

"Giờ ngươi yên tâm rồi chứ."

Diệp Bạch lên tiếng nói.

Tên này bỗng nhiên lại yếu đi, sức mạnh trở về ban đầu, hai tên lúc ban đầu cũng xuất hiện, tuy là ta chưa thể dùng huyết hắc nhãn, nhưng vẫn có thể kiểm tra tu vi của hắn, với độ chính xác không thấp.

Trương Khai nghĩ xong, kiểm tra qua một lượt, sau khi đã xác định được tu vi của Diệp Bạch, liền nhẹ nhõm, rồi vươn tay ra phía trước, mở ra một lổ hổng không gian.

Ngay khi Diệp Bạch chuẩn bị bước vào, thì Trương Khai lên tiếng hỏi.

"Ngươi định bỏ lại đám người ban nãy a?"

Diệp Bạch nghe xong, xoay người lại bật cười, rồi lên tiếng trả lời.

"Bọn chúng nếu hợp lực lại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng, chi bằng cho bọn chúng đánh với đám người Lục gia một trận sinh tử, vừa bào mòn được Lục gia, vừa trừ khử được bọn chúng, một mũi tên trúng hai con nhạn, chẳng phải là quá tốt sao."

Trương Khai nghe xong tiếp tục hỏi.

"Bọn chúng chưa chắc gì đã phản bội ngươi, ngươi cần gì phải làm vậy a?"

Diệp Bạch thở dài, rồi lên tiếng đáp.

"Chỉ cần không tin tưởng sẽ không bị phản bội, chẳng phải câu này là do chính ngươi nói a?"

Nói xong, Diệp Bạch chậm rãi bước vào trong, âm bản nguyên và dương bản nguyên cũng vào theo sau, chỉ còn lại Trương Khai và Viêm Hạo.

Viêm Hạo tiến đến, vỗ vai hắn ta rồi lên tiếng nói.

"Ngươi tốt nhất đừng nên dính líu gì đến tên này, không có kết quả tốt đẹp đâu."

Trương Khai thở dài, rồi lên tiếng đáp.

"Ta biết rồi, nhưng hiện tại cũng chỉ đành tin tưởng vào hắn ta, để đưa Trương gia về thời hoàng kim, ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ."

Viêm Hạo chậm rãi bước vào trong, vừa đi vừa suy nghĩ.

Hóa ra tên này là hậu duệ của lão già Trương Nguyên đó, thảo nào ta thấy cứ quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó.

Dù gì, ta cũng từng nợ lão một ân tình, xem ra đã có cơ hội báo đáp rồi.

Nghĩ xong, cùng bước vào trong.

Để lại một mình Trương Khai.

Huyết hắc nhãn của ta, phải mất rất lâu mới có thể hồi phục được, mà Trương gia ta cũng không còn ai mạnh, nếu bị Lục gia tấn công, chỉ có một cái kết là diệt tộc.

Nhưng nếu có thêm sự giúp đỡ từ tên này, ít nhất Trương gia ta cũng không rơi vào hoàn cảnh diệt tộc, nếu tốt hơn, còn có thể thành công đưa Trương gia về thời hoàng kim.

Sau một lúc suy nghĩ, Trương Khai cũng bước vào trong, lỗ hổng không gian cũng dần được đóng lại.

* * *

Bên này, Viêm Thế dẫn đầu đám người tiến đánh vào Lục gia, nơi họ chọn tấn công là một khu vực nhỏ, nằm ngoài rìa Lục gia, lí do cũng rất đơn giản, vì nếu tấn công ở đây, đám người Lục gia muốn gửi viện binh cũng tốn kha khá thời gian, còn nếu dùng lổ hổng không gian thì họ vẫn sẽ chạy kịp, tránh khỏi tình trạng bị bao vây tứ phương tám hướng.

Trước mặt họ, có vỏn vẹn hai tên lính gác, Viêm Thế thấy vậy, thở dài một hơi.

Tuy hôm nay Lục gia họp bàn chính sự, nhưng người canh gác như vậy, có phải là ít quá không a? Nhưng mà kệ đi, giết bọn này, rồi tiến vào trong trước đã.

Nghĩ xong, Viêm Thế tự mình lao lên phía trước, muốn giết hai tên lính gác này, nhưng lại đột nhiên bị một tên trong số đó dễ dàng chặn lại.

"Ngươi nghĩ, Lục gia bọn ta ngốc đến nỗi, chỉ để vài tên tầm thường ở đây a?"

Hắn nói xong thì ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Viêm Thế đã nhớ ra một cái tên.

Lục Phàm? Đây chẳng phải là tên xếp thứ bốn trong ngũ đại thiên tôn của Lục gia a? Sao hắn lại có thể ở đây a? Ta đã từng nghe qua, gia chủ hiện tại của Lục gia là một tên rất mưu mô, nhưng không ngờ, hắn ta lại đến mức này.

Ngũ đại thiên tôn, đây là tên gọi của năm kẻ mạnh nhất Lục gia, bọn chúng có sức mạnh khổng lồ, một mình diệt một gia tộc là chuyện bình thường, hơn nữa, tư duy chiến đấu của bọn chúng là rất cao, một khi đã gặp bọn chúng thì xác định lành ít dữ nhiều.
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 98: Hợp tác với Trương gia (2)

**********

Diệp Bạch bước ra, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, đây là một hoa viên vô cùng rộng lớn, ở xa kia, còn có một người đàn ông trung niên, mặc y phục xanh l với mái tóc đen xõa dài, đang ngồi thưởng trà, như cảm nhận được có người lạ, ông ta liền nhìn sang hướng Diệp Bạch.

"Tiểu tử, dám đột nhập vào Trương gia ta, ngươi chuẩn bị chết đi."

Nói xong, ông ta rút kiếm ra, định lao đến tấn công, thì có người lên tiếng ngăn lại.

"Đệ đệ, dừng lại."

Người mới nói là Trương Hiếu, cũng chính là ca ca của Trương Tính, người vừa chuẩn bị tấn công Diệp Bạch.

Ông ta bước lại gần chỗ Diệp Bạch, nhìn sơ qua một lượt, rồi suy nghĩ.

Ta đã bày bố trận pháp chằn chịt ở Trương gia, nếu muốn đi vào phải có thẻ gỗ của ta hoặc được người có thẻ gỗ cho phép, mà thẻ gỗ này chỉ có ta với một vài người khác có, nếu không, sẽ bị dính một đòn tấn công, ngang ngửa với một đòn toàn lực của cảnh giới thánh nhân.

Mà trên người tiểu tử này lại không chút vết thương, chỉ có ba trường hợp giải thích được, một tiểu tử này là người Trương Khai phái đến để viện trợ, hai là tên này đã giết được Trương Khai, rồi lấy thẻ gỗ của nó, còn ba là tên này đã đạt đến cảnh giới thần.

Nhưng quả thật trường hợp một vẫn là khả thi nhất, dù sao ta cũng đã kiểm tra qua một lượt, tiểu tử này hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Khai.

Ngay lúc này, Viêm Hạo và Trương Khai cung đi ra từ lỗ hổng không gian, còn về phần âm bản nguyên và dương bản nguyên, đã sớm hóa nhỏ rồi leo lên vai Diệp Bạch.

Thấy Trương Khai, Trương Hiếu cũng chắc thêm phần nào hơn, mà cũng có chút yên tâm, nhìn sang Trương Khai rồi lên tiếng nói.

"Trương Khai, mọi việc sao rồi?"

Trương Khai nghe xong, thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

"Thất bại rồi thúc phụ."

Trương Hiếu nghe xong, trầm mặc suy nghĩ.

Chuyện này, ta đã sớm lường trước được, nhất định sau lần này, Lục gia sẽ để tâm đến Trương gia ta hơn, khả năng cao là không lâu nữa, bọn chúng sẽ cho người đến tấn công.

Gia chủ Lục gia tên đó vô cùng ma mãnh, nên chắc chắn sẽ không dễ bị chủ quan, mà cho quân tinh nhuệ đến tấn công, khả năng cao, hắn ta còn cử một hoặc hai tên trong ngũ đại thiên tôn, để san bằng Trương gia ta.

Với một người thận trọng như hắn, cho dù là ta nhân lúc này đánh lén, cũng không thể thắng được, chỉ còn cách dùng Trương Khai làm mồi nhử "dụ cọp ra khỏi hang" mới có thể thắng được, hoặc ít nhất, Trương gia cũng không bị diệt tộc.

Trương Hiếu nghĩ xong, tiếp tục nói.

"Không sao, ta đã sớm biết trước kết quả, bây giờ vẫn là nên tìm cách đối phó với Lục gia trước đã."

Nói rồi, Trương Hiếu rời đi, ra hiệu cho mọi người theo sau, Diệp Bạch cũng chỉ đành cùng với những người còn lại đi theo.

Vừa đi Diệp Bạch vừa suy nghĩ.

Lão già này, ông ta biết trước Trương Khai sẽ thua, nhưng vẫn cho hắn đánh với Lục Khải, ông ta chắc chắn là có ý đồ, lúc này ở kiếp trước, ta còn chưa rời khỏi linh vũ giới, sau này mới nghe kể lại, nên cũng không hoàn toàn nắm rõ.

Tốt nhất, ta vẫn nên cảnh giác với lão ta.

* * *

Lục Phàm thở dài một hơi.

"Đồng phục này, các ngươi là người của Viêm gia a?"

Viêm Thế không chối mà trực tiếp trả lời.

"Đúng vậy thì sao a?"

Lục Phàm nghe xong, bật cười thành tiếng, thấy vậy, Viêm Thế bèn hỏi.

"Ngươi cười gì a?"

Nghe đến đây, Lục Phàm ngừng cười, mà trở nên nghiêm túc hơn, trên người tỏa ra một tia sát ý.

"Nếu đã vậy, thì chỉ đành giết các người thôi."

Lục Phàm nói xong, nhảy lên phía trước, ngay lúc sắp tấn công, thì bị tên lính còn lại ngăn cản.

"Lão tứ, ngươi dừng lại đi, nếu giết đám này, chúng ta sẽ gây thù với Viêm gia."

Viêm Thế nhìn theo hướng tiếng vừa mới phát ra, mà không khỏi ngạc nhiên.

Tên này chẳng phải là Lục Ảnh, kẻ xếp thứ hai trong ngũ đại thiên tôn, chỉ đứng sau mỗi tên Lục Khải, nhưng chẳng phải, nơi đây vô cùng hẻo lánh a? Chưa nói đến, khu này cùng không có nhiều thứ quan trọng, vậy mà lại để cho hai tên trong ngũ đại thiên tôn canh gác.

Hay là nói, tên gia chủ Lục gia đã sớm tính ra được chuyện này?

Lục Phàm lại tiếp tục nói.

"Viêm gia nhỏ bé đó, ta muốn diệt là diệt, sợ gì bọn chúng chứ?"

Nghe lời này, Lục Ảnh thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

"Ngươi quả thật là đại ngốc, thứ chúng ta sợ không phải là Viêm gia, mà là thứ khác, nếu lúc này ra tay, Lục gia chúng ta sẽ bị các thế lực khác chú ý đến, nếu bọn chúng hợp công chúng ta, thì chỉ có cảnh diệt tộc."

Nghe xong, Lục Phàm mới nhận ra, mà nói.

"Lão nhị, may mà có ngươi bằng không ta đã làm điều dại dột rồi, nhưng đám này phải làm sao a?"

Lục Ảnh nhìn qua một lượt, rồi lên tiếng đáp.

"Cứ đem bọn chúng về cho Lục gia chủ xử lí là được."
 
553 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
Chương 99: Kẻ bí ẩn

Lục Phàm nghe theo lời Lục Ánh, nhanh chóng dùng linh lực tạo thành những chiếc vòng, trói chặt tay bọn họ lại.

Chỉ sau khi làm xong việc này, Lục Phàm mới kéo đám người đi.

Vài phút sau, bọn họ đã nhanh chóng tiến đến một khu rộng lớn, xung quanh là lượng tiên khí nồng đậm, ở giữa có một công trình kì lạ cao đến chục trượng.

Lục Ảnh tiến vào trong, không quên nói lại.

"Ta bẩm báo lại chuyện này trước, ngươi cứ đợi ở đây."

Nói xong, Lục Ảnh hoàn toàn đi vào trong. Chỉ còn lại Lục Phàm và đám người.

Viêm Thế cắn răng suy nghĩ.

Vết nứt không gian vậy mà lại không dùng được, nếu không mau tìm cách, e là chỉ có một con đường chết.

Đang căng thẳng tìm cách, thì Viêm Thế lại nhớ đến một chuyện quan trọng.

Khoan đã, nếu ta nhớ không nhầm kẻ đứng thứ ba trong ngũ đại thiên tôn, Lục Nộ. Tên này muốn lật đổ Lục gia, hắn cũng có lần đề nghị hợp tác với Viêm gia ta, nhưng đã bị từ chối, bây giờ, chỉ cần tìm hắn thì khả năng sống sót chắc chắn sẽ được nâng cao.

Nhưng có tên Lục Phàm ở đây, muốn trốn cũng khó, bây giờ chỉ đành liều một phen vậy.

Nghĩ xong, Viêm Thế nhân lúc Lục Phàm không chú ý, vận sức phá vỡ vòng linh lực. Lục Phàm cũng cảm nhận được, xoay người vung kiếm chém về phía ông. Viêm Thế lộn người ra sau, né đi kiếm khí, xong bật nhảy lên không trung.

Ông dùng ý niệm nhanh chóng tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không được, hết cách, Viêm Thế liền lục lọi trong túi, cuối cùng lấy ra một mảnh ngọc.

Tên Lục Nộ đã đưa cho ta mảnh ngọc này, nếu bóp nát nó, ngay lập tức hắn sẽ có mặt, để nếu Viêm gia đổi ý thì vẫn liên lạc được với hắn.

Viêm Thế dùng tay bóp nát mảnh ngọc, ngay lúc đó, Lục Phàm cũng lao đến tấn công, ông liền rút kiếm ra, đánh chặn các đòn tấn công của Lục Phàm.

Hai người vẫn đang đánh nhau căng thẳng, thì đột nhiên, không gian xung quanh bắt đầu bị bóng tối xâm chiếm, với tốc độ rất nhanh.

Ngay sau đó, một tên mặc y phục trắng, xuất hiện giữa không trung, cách họ không xa, khuôn mặt của hắn bị bóng tối che kín, hoàn toàn không thể thấy, hắn có một mái tóc đen, dài đến ngang hông.

Hắn ta không nói gì, mà trực tiếp lao đến tấn công Lục Phàm. Hắn vung tay đánh tới, liền chém ra một làn sóng cực mạnh.

Lục Phàm chật vật dùng kiếm chặn lại, xong lại lên tiếng hỏi.

"Ngươi là ai?"

Hắn ta nghe xong, bật cười lúc lâu, rồi nói ra một cái tên.

"Thập bát đại đạo."

Lục Phàm nghe xong cái tên này, không khỏi thắc mắc mà hỏi lại.

"Não ngươi có vấn đề à?"

Tên đó nghe xong, không nói thêm gì, chỉ đơn giản chỉ tay lên trời, rồi lại hạ xuống, chỉ thẳng vào Lục Phàm.

"Vỡ."

Hắn ta vừa dứt lời, không gian xung quanh chỗ Lục Phàm, như bị đông cứng lại, rồi bắt đầu xuất hiện các vết nứt, sau đó là hoàn toàn vỡ ra. Khiến cơ thể Lục Phàm bị vỡ thành từng mảnh.

Viêm Thế thấy cảnh này cũng vô cùng hoảng sợ, muốn chạy nhưng biết bản thân có chạy cũng không khỏi. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, thì đột nhiên Lục Ảnh đi ra, thấy cảnh trước mắt, Lục Ảnh liền phóng lên không trung, nhìn kẻ trước mắt mà không khỏi hoảng sợ.

Tương truyền rằng từ thời sơ khai, Vô Cực sau khi tạo ra nhân loại, đã truyền dạy cho họ mười chín đạo, được gọi là thập cửu đại đạo, mỗi đạo đều mang một sức mạnh to lớn, Vô Cực sợ rằng nếu tất cả nhân loại đều giác ngộ đại đạo, thì sẽ trở thành loạn thế, nên ông đã truyền lại cho mười chín nhân loại đầu tiên mà ông tạo ra, mỗi nhân loại đó mang trong mình một đại đạo, và tên của bọn họ cũng gắn liền với thứ tự đại đạo. Nhưng thập cửu đại đạo chỉ được xem là không có thật.

Thập bát đại đạo thấy lại có thêm người, liền thở dài một hơi, rồi lên tiếng nói.

"Các ngươi, nếu muốn thì cứ lên hết đi, ta không có nhiều thời gian."

Nói xong, thập bát đại đạo đưa tay ra phía trước, trên lòng bàn tay nhanh chóng hình thành một quả cầu màu đen. Lục Ảnh không muốn bị rơi vào thế bị động, liền nhanh chóng phóng đến phía trước, đối mặt với quả cầu.

Thập bát đại đạo vung tay, phóng quả cầu ra phía trước. Lục Ảnh không tránh né, mà rút kiếm ra, chém một đường mạnh, để cắt đôi quả cầu này. Quả thật đã thành công, nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì thập bát đại đạo đã xuất hiện sau lưng hắn, rồi dùng tay bóp mạnh đầu Lục Ảnh. Khiến cho đầu của hắn bị nát ra, máu bắn tung tóe.

Thập bát đại đạo vứt cái đầu sang một bên, rồi dùng tay còn lại, lau vết máu dính trên mặt. Xong lại nhìn về phía Viêm Thế.

"Tiếp theo đến ngươi."

Nói xong, thập bát đại đạo lại biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng Viêm Thế, nhưng bởi vì có chuẩn bị từ trước, nên ông đã kịp né sang một bên, trước khi bị bàn tay của thập bát đại đạo chạm đến.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back