Review truyện Đường Mộc Vẫn Thế Tác giả: Mễ Hoa Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Wattpad Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, he. Số chương: 12 Sau khi đọc "Vùng Quê Thối Nát", mình rất thích tác giả Mễ Hoa nên đã tìm đến bộ "Đường Mộc Vẫn Thế" này. Vẫn là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, nhưng lần này nhân vật chính may mắn hơn, họ vẫn có thể tìm về với nhau sau chừng ấy năm chia cắt. Mặc dù có cái kết đẹp, truyện vẫn chất chứa rất nhiều tình tiết khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều, tự cảm nhận và đúc kết, nói chung thì tới giờ Mễ Hoa vẫn không khiến mình thất vọng. Hứa Đường trải qua thời thiếu nữ trong nặng nề và tăm tối. Người cha yêu thương cô bị tai nạn lao động mà trở thành người thực vật, ngày ngày nằm trên giường phó mặc số phận cho người khác. Mẹ cô lại chẳng tốt lành gì, đừng nói tới công dung ngôn hạnh, bởi một chút lương tâm bà ta cũng chẳng có. Hứa Đường cứ bị giày vò trong căn nhà đó như thế, thậm chí cô trong có suy nghĩ mong ba cô chết đi. Đứng ở khía cạnh của nữ chính, mình nghĩ suy nghĩ này đáng thương nhiều hơn đáng trách, nếu ba Hứa chết đi, đó là sự giải thoát cho chính ông ấy, cũng như cho Hứa Đường. Cô sẽ không đau lòng khi nhìn thấy cơ thể ngày càng như thân cây héo tàn của ông, không phải đối diện với người mẹ vô trách nhiệm kia. Trì Dã bước vào cuộc đời của Hứa Đường tình cờ và cố chấp, đến nỗi khiến cô phải chấp nhận sự theo đuổi của anh. Một tình yêu vườn trường đơn thuần, ẩn dưới là ranh giới vô hình nhưng lại khiến họ không bước qua được. Cậu ấm như Trì Dã đã ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, tiền bạc với anh không phải vấn đề. Còn Hứa Đường chỉ là một cô nữ sinh bình thường chưa kể đến gia cảnh cực kỳ hỗn loạn kia. Vừa nhìn vào thì hầu như không ai nghĩ mối tình này sẽ có kết quả. Bỏ qua rào cản môn đăng hộ đối, Trì Dã yêu Hứa Đường thật lòng, anh dùng hết tình yêu kiếp này của mình cho cô. Không ngại tuyên bố với cả thế giới này anh yêu Hứa Đường, Trì Dã và Hứa Đường là một đôi. Sai lầm của Trì Dã là anh quá lạc quan và chủ quan trong tình yêu này, anh nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là được, tin rằng cha mẹ anh chấp nhận Hứa Đường dễ dàng như thế, cũng không để ý được Hứa Đường đã lao đao với đám cô chiêu như nào. Những rào cản này tích tụ trong nữ chính ngày một nhiều, đến khi rời bỏ, là mười ba năm. Nói về Hứa Đường, tình yêu mà Hứa Đường dành cho anh, một mình cô là người hiểu nhất. Những hi vọng về tương lai hai người, cô đã từng đấu tranh vì chúng. Tiếc là hiện thực ép cô đến thở không nỗi nữa, Hứa Đường ra đi là sự giải thoát cho tình yêu của họ. Ngày Hứa Đường rời đi, Trì Dã như mất một nửa linh hồn. Tinh thần và thể xác đều đau đớn đến tột cùng, nếu không có tình yêu với Hứa Đường chống đỡ, có lẽ anh đã không trụ nổi. Đọc những gì Trì Dã phải trải qua này đau lòng quá trời luôn. Cả hai gặp lại khi đã ba mươi, mà thật ra chỉ có Hứa Đường thôi, bởi Trì Dã đã âm thầm dõng theo cô từ trước rồi. Nếu không có sự việc công ty của cô gặp khó khăn tài chính, số năm xa cách của hai người đã không dừng ở mười ba rồi. Ban đầu theo góc nhìn của nữ chính thì sự việc như kiểu tổng tài báo thù tình cũ, muốn hạ nhục cô. Nhưng đọc tới ngoại truyện, biết được nam chính đã dõi theo, âm thầm sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi, chỉ đợi Hứa Đường cúi đầu một lần thôi mới thấy anh đáng thương thật sự. Mười ba năm đã mài dũa Trì Dã thành một người am hiểu lòng người. Anh luôn canh cánh việc anh đến bên cô, yêu cô là hại cô, nếu anh không yêu Hứa Đường, hoặc cô yêu một người khác phù hợp với cô, có lẽ cô sẽ sống một cuộc đời tự tin, ngẩng cao đầu chứ không tự tin và nhẫn nhịn như với anh. Do đó mà anh không ép buộc cô chấp nhận anh ngay, để cô có thời gian đứng vững trên đôi chân của mình. Tình yêu và sự hi sinh của họ khiến mình rất cảm động, nếu đặt ở hiện thực, có khi nó đã bị chôn vùi từ lâu rồi. Đến cuối cùng, cảm ơn họ đã dũng cảm bước đến bên nhau lần nữa, cùng nhau viết tiếp câu chuyện dang dở. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.