Trọng Sinh Nghịch thiên tà đế - Cẩu Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩu tác giả, 9 Tháng mười một 2023.

  1. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 70: Đối đầu Viêm gia (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc lâu sau khi họ đã rời đi, tại Viêm gia, bây giờ vô cùng tức giận, Viêm Thế đứng trước xác của Viêm Tử Dạ, bóp chặt nắm đấm, cắn răng, mà lên tiếng.

    "Kẻ nào giết con ta, nhất định, ta sẽ chém tên đó thành trăm mảnh."

    Vương Thế lúc này, mới để ý đến dòng chữ, bằng máu mà Diệp Bạch để lại, đọc xong, ông ta càng thêm tức giận.

    "Lục Khải, nếu thực sự là ngươi giết con ta, thì tên kiếm vương như ngươi, cũng nên chuẩn bị giết đi."

    Nhưng Viêm Thế lại tìm được điểm vô lí.

    Khoan đã, tên Lục Khải vẫn còn trong kết giới, cho dù hắn muốn ra đi chăng nữa, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, chưa hết, khí tức ở đây, cũng không phải của hắn, tí nữa ta đã giận quá mất khôn rồi.

    Viêm Thế nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận.

    Bọn chúng vẫn chưa đi xa, nếu bây giờ ta đuổi theo, nhất định sẽ theo kịp, nhưng bọn chúng có thể dễ dàng hạ con ta, xem ra cũng là cao thủ phương nào chứ chẳng yếu.

    Viêm Thế thở dài một hơi.

    Chuyện này, đành để sau vậy, bây giờ vẫn phải lo chính sự trước.

    Viêm Thế vẻ mặt nghiêm trọng, đưa hai tay ra phía trước, giữa hai lòng bàn tay một quả cầu nhỏ, màu đen được hình thành, Viêm Thế nhìn vào nó.

    Viêm gia ta, tuy đứng đầu nơi này, nhưng vẫn có những thế lực khác mạnh hơn, đã vậy, nói là đứng đầu, nhưng chỉ cần tất cả bọn chúng hợp lực lại, Viêm gia ta cũng khó mà trụ vững được, bây giờ tốt nhất vẫn nên diệt trừ trước khi quá muộn.

    Viêm Thế di chuyển tay, xung quanh quả cầu, những luồng ánh sáng vàng phát ra từ tay ông, thoáng chốc, nhưng tia sáng vàng đó, đã bao quanh lấy quả cầu.

    Viêm Thế áp sát tay lại với nhau, quả cầu theo đó cũng bị ép nhỏ dần lại, Viêm Thế vẫn chưa dừng lại, tiếp tục áp sát hai lòng bàn tay, nhưng cố gắng bấy nhiêu, cũng không thể cho hai lòng bàn tay chạm vào nhau.

    Quả cầu không chịu được sức ép lớn đó, mà nổ tung, Viêm Thế không kịp phản ứng, mà dính trọn đòn đó, Mặt ông ta lưu lại mấy vết đen, áo cũng cháy xém, Viêm Thế đưa tay lên lau lau miệng, rồi cảm thán.

    "Chiêu này, quả thật rất khó luyện, cho dù là ta, dùng cả đời, cũng chưa dám chắc có thể luyện được, huống gì là thành thục chiêu này."

    Chiêu mà Viêm Thế vừa sử dụng thất bại, là "vụ nổ bốn chiều." một chiêu thức mang tính chất hủy diệt cực kì cao, được gia chủ đời thứ tám của Viêm gia, Viêm Thái, tạo ra, nhưng ngay cả ông, người tạo ra chiêu này, cũng không thể sử dụng được, mà chỉ dừng lại ở phần lí thuyết, đến đời của Viêm Thế, ông ta đã nổi lên tham vọng, hiện thực hóa chiêu này, nhưng sau rất nhiều lần thử, với vô số cách khác nhau, thì thành quả nhận được vẫn là thất bại.

    * * *

    Bên này, Diệp Bạch vẫn đang di chuyển, cùng với đám người, bỗng âm bản nguyên lên tiếng hỏi.

    "Diệp đế, mọi vật điều bắt nguồn từ cội nguồn a?"

    Diệp Bạch ngẫm nghĩ giây lát, rồi lên tiếng đáp.

    "Ta cũng không chắc."

    Âm bản nguyên lại tiếp tục hỏi.

    "Diệp đế, tại sao những thực thể ở cội nguồn, lại không đến nơi khác sống, mà phải sống ở đó a?"

    Diệp Bạch nghe xong câu hỏi, hướng mắt nhìn lên bầu trời, rồi đơn giản nói một câu.

    "Vì bọn chúng chỉ có thể, sống ở không gian bốn chiều."

    Âm bản nguyên nghe xong, có chút ngạc nhiên.

    "Nó là gì a?"

    Diệp Bạch lắc đầu.

    "Ta cũng chưa từng đến nơi đó."

    Diệp Bạch vươn vai, thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói.

    "Ngươi cũng không nên quá tò mò, dù gì cũng chảng thể nào đến được nơi đó đâu."

    Âm bản nguyên không vừa ý, lên tiếng ăn vạ.

    "Diệp đế, nếu ngươi không chịu cho ta xem, ta sẽ liều với ngươi."

    Diệp Bạch thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

    "Được rồi."

    Sắc mặt vẫn không thay đổi, Diệp Bạch dừng lại, đưa hai tay ra, từ giữa hai lòng bàn tay, một cấu trúc bốn chiều màu xanh, bằng linh lực, được hình thành, Diệp Bạch lên tiếng nói.

    "Cấu trúc bốn chiều, đại khái là vậy, ta cũng không chắc có đúng không nữa."

    Diệp Bạch thu tay lại, cấu trúc bốn chiều cũng dần tan rã, Diệp Bạch đơn giản nói mấy tiếng.

    "Được rồi, đi tiếp thôi."

    Nói xong, liền tiếp tục bước đi, Diệp Bạch vừa đi vừa suy nghĩ.

    Nơi mà thời gian tạo hóa ở, cũng là không gian bốn chiêu, khi nào rảnh, có lẽ ta nên đến đó, tìm hiểu về không gian bốn chiều chút ít, sau này, chắc cũng cần dùng đến.

    Diệp Bạch nghĩ xong, nhìn lên trên, không gian trãi dài vô tận, hắn bất giác đưa tay lên, như muốn nắm lấy tất cả, Diệp Bạch lại tiếp tục suy nghĩ.

    Bây giờ, vẫn chưa phải lúc thích hợp, nếu để ba tên đó phát hiện, công sức của ta, như tan thành mây khói.

    Diệp Bạch hạ tay xuống, tiếp tục bước đi.

    Diệp Bạch thở dài một hơi.

    Không biết, nhưng phân thân kia, giờ sao rồi a? Nhưng mong rằng, bọn chúng không bị phát hiện.

    Diệp Bạch nhắm mắt lại, vẫn tiếp tục bước đi.

    Thôi kệ vậy, ta cũng chỉ có thể tin vào bọn chúng.
     
  2. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 71: Kiếm vương và kiếm tôn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, tại một vị trí không xác định, Lục Khải đang đang thưởng thức vò rượu, cạnh bên thanh kiếm, xung quanh là một khoảng không, mù mịt, trải dài vô tận.

    Bỗng một tia sáng lóe lên, Lục Khải trong nháy mắt, đã rút thanh kiếm ra, chém một đòn cực mạnh, chặn lại đòn đó, một tiếng cười vang lên.

    "Quả là kiếm vương có khác, phản ứng nhanh lắm."

    Lục Khải đứng dậy, quăng vò rượu sang một bên, bẻ bẻ cổ khởi động lại gân cốt, rồi lên tiếng nói.

    "Ngươi lại đến đây để thách đầu ta nữa a?"

    Từ xa, một người dần bước đến, hắn ta mặc y phục đen, cùng với không gian tăm tối xung quanh, khiến hắn khó bị phát hiện, hắn ta có mái tóc đen ngắn, trên tay cầm kiếm, dần tiến đến chỗ Lục Khải, vừa đi, hắn vừa nói.

    "Ngươi đã già rồi Lục Khải, danh hiệu kiếm vương này, vẫn nên để lại cho ta."

    Lục Khải nhìn lại bản thân.

    Quả thật, ta đã già rồi, nhưng cho dù là vậy, ta cũng không bao giờ, chịu thua trước kẻ khác.

    Lục Khải bây giờ, mái tóc đã ngả bạc, trên người mặc y phục trắng, loạng choạng di chuyển, tiến đến chỗ hắn ta, vừa đi vừa nói.

    "Trương Khai, đừng nhiều lời nữa, ta và ngươi, phân thắng bại tại đây lần cuối cùng."

    Tên trước mặt Lục Khải, chính là Trương Khai, cũng là một kiếm tu, hắn được gọi là kiếm tôn, dưới một người trên vạn người, nhưng tên này tham vọng rất lớn, ba lần bảy lượt, thách đấu Lục Khải, với ý đồ soán ngôi kiếm vương, nhưng điều thất bại.

    Trương Khai lùi lại, đơn giản nói một câu.

    "Được, chúng ta bắt đầu thôi."

    Lục Khải vẫn đứng im, cúi đầu nhìn xuống đất, mái tóc bạc che đi khuôn mặt của ông, Trương Khai cầm chặt thanh kiếm, cắn răng.

    "Lục Khải, lần này, nhất định ta sẽ thắng ông."

    Trương Khai phóng đến, chém một nhát cực nhanh, nhanh đến mức, với mắt thường, thì không thể thấy, hắn ta đã chém, nhưng Lục Khải vẫn phản ứng kịp, đưa kiếm lên chặn lại, với tốc độ còn nhanh hơn nhát chém đó.

    Lục Khải ngẩng đầu lên, hất tóc sang một bên, để không bị che khuất tầm nhìn, xong ông ta lên tiếng nói.

    "Ngươi vẫn như vậy nhỉ? Không thay đổi chút nào."

    Trương Khai nghe xong, vươn vai khởi động gân cốt, rồi lên tiếng đáp lại.

    "Chúng ta chỉ đang khởi động, đến khi đánh nhau thật sự, ta sẽ cho ông thấy, ta đã tiến bộ ra sao."

    Lục Khải cười nhẹ, rồi nói.

    "Vậy thì mau cho ta xem, ngươi tiến bộ như nào đi."

    Trương Khai đơn giản nói một câu.

    "Được."

    Xong, Trương Khai vào tư thế chiến đầu, xung quanh cơ thể, phát ra những luồng sáng đỏ đậm, Lục Khải thấy cảnh này, liền lên tiếng nói.

    "Sát ý của ngươi, càng ngay càng lớn nhỉ?"

    Thứ ánh sáng, phát ra xung quanh cơ thể, để thể hiện cho sát ý của người dùng, màu càng nhạt, sát ý càng ít, ngược lại, màu càng đậm, sát ý càng nhiều.

    Trương Khai gồng sức, hai mắt đỏ ngầu, những tia sáng đỏ, xung quanh cơ thể ngày càng đậm hơn, Trương Khai đưa chân ra, bàn chân vừa hạ xuống, liền biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh, và những tia sét nhỏ, chỉ trong thoáng chốc, đã xuất hiện ngay sau lưng Lục Khải.

    Trương Khai không do dự, chém xuống một đường, chia đôi cơ thể Lục Khải, theo đường chéo, nhưng nhìn lại, đó chỉ là tàn ảnh của Lục Khải, còn Lục Khải thì đang đứng cách đó không xa, cầm kiếm trên tay, chậm rãi nói.

    "Ngươi vẫn còn rất chậm."

    Trương Khai nghe xong lời này, lại càng thêm tức giận, cầm chặt thanh kiếm trên tay, mà lên tiếng nói.

    "Nếu ngươi có thể né, vậy thì ta, sẽ dùng một đòn diện rộng, để ngươi không né được."

    Trương Khai nói xong, đưa kiếm lên, rồi chèm xuống một đường thẳng, chưa dừng lại, Trương Khai nhảy lên cao.

    "Đây mới là đòn thật sự."

    Nói rồi, Trương Khai gồng hết sức, thanh kiếm xuất hiện những vết nứt, rồi nát vụn ra, nhưng điều bất ngờ là, bên trong mới chính là lưỡi kiếm, vì vậy, từ nãy đến giờ, Trương Khai chỉ dùng vỏ kiếm để đánh.

    Lưỡi kiếm nhìn vô cùng sắc nhọn, giống như, có thể chém tan không gian.

    Trương Khai dùng hai tay cầm kiếm, rồi dứt khoát, chém xuống một đường, kiếm khí bay ra với tốc độ rất nhanh, nhưng điều đặc biệt là, không gian xung quanh, bắt đầu sứt mẻ, rồi chỉ trong thoáng chốc, không gian đã đổ vỡ, ngay tại nơi Lục Khải đứng, không gian cũng nứt ra mấy đường, khiến cơ thể ông bị chém ra làm nhiều phần.

    Trương Khai thu kiếm lại, chậm rãi rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.

    "Kiếm vương - Lục Khải, cũng chỉ là một cái danh thôi, hắc hắc."

    Lời vừa nói xong, đã có tiếng hỏi lại.

    "Vậy à?"

    Trương Khai nghe xong, liền hoảng hốt, nhìn về phía phát ra âm thanh, Lục Khải vẫn còn sống, trên người không chút thương tích.

    Trương Khai bất ngờ mà hỏi.

    "Tại sao ông còn sống được a?"

    Lục Khải bật cười, rồi lên tiếng nói.

    "Kẻ chậm chạp như ngươi, không biết được đâu."

    Trước khi không gian sụp đổ, Lục Khải đã liên tục di chuyển khắp nơi, với thời gian bằng không, nghe có vẻ vô lí, nhưng sự thật là vậy, vì thế, mà Lục Khải, ông ta đã có thể sống sau đòn đó.

    Lục Khải nhìn vào thanh kiếm trên tay, rồi tiếp tục nói.

    "Có lẽ, chúng ta nên kết thúc trận đấu này rồi."

    Nói xong, Lục Khải liền biến mất, sau đó xuất hiện ngay sau lưng Trương Khai, vung một nhát kiếm cực mạnh, chém đi đầu của Trương Khai, nhưng khi nhìn lại, đó cũng chỉ là tàn ảnh, còn Trương Khai đã kịp phản ứng, mà phóng ra xa để né.

    Trương Khai vẻ mặt căng thẳng, trái ngược hoàn toàn, với vẻ ung dung của Lục Khải.

    "Trương Khai, ngươi tiến bộ rất nhiều, điều này ta thật sự công nhận, nhưng ngươi vẫn mắc một lỗi rất lớn."

    Lục Khải nói xong, nhẹ nhàng đưa kiếm lên, rồi chém xuống một đường, kiếm khí phóng ra, oanh toạc những nơi nó đi qua, nhắm thẳng phía Trương Khai mà lao đến.

    Trương Khai cúi nhẹ người, né đi đòn đó, nhưng ngay lúc này, Lục Khải, lại xuất hiện trước mặt Trương Khai, dùng cán kiếm, đánh mạnh vào bụng Trương Khai, làm hắn bay ra xa, xong Lục Khải lại tiếp tục nói.

    "Ngươi vẫn chưa vứt bỏ được tạp niệm, nếu cứ như vậy, ngươi sẽ không bao giờ thắng ta đâu."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2024
  3. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 72: Kiếm vương và kiếm tôn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Khai loạng choạng đứng dậy, lấy tay xoa xoa chỗ bị Lục Khải đánh, mà thầm cảm thán.

    Chỉ dùng cán kiếm, đã đánh ta thành thế này, nhưng sau lúc đó, ông ta lại không dùng lưỡi kiếm a? Hay là nói ông ta tha cho ta một mạng?

    Trương Khai nhìn về phía Lục Khải, nhưng người đã không thấy đâu, Lục Khải bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau lưng Trương Khai.

    Lục Khai vung kiếm, nhắm thẳng vào cổ Trương Khai, mà nói.

    "Tiểu tử, trong lúc đánh nhau, đừng mất tập trung."

    Trương Khai nhận ra, đã quá muộn, lưỡi kiếm của Lục Khải, đã kề sát cổ hắn, Lục Khải dừng tay lại, rồi lên tiếng hỏi.

    "Ngươi đã chịu thua chưa a?"

    Trương Khai nhảy ra xa, giữ khoảng cách, rồi hét lớn.

    "Ta chưa thua đâu."

    Trương Khai cầm kiếm trên tay, mà không khỏi suy nghĩ.

    Nếu là trong thực chiến, pha vừa rồi, có lẽ ta đã không toàn mạng, không được, ta phải nâng cao cảnh giác lên.

    Trương Khai hạ thấp người xuống, cầm chặt kiếm trên tay, cắn răng suy nghĩ.

    Lục Khải, ông ta di chuyển quá nhanh, với tốc độ của ta, thì khó mà chạm được vào người ông ta, huống hồ là đánh bại.

    Trương Khai đạp chân thật mạnh, để lấy đà rồi liền biến mất, xong lại xuất hiện ngay sau lưng Lục Khải, dứt khoát chém một đường kiếm thật mạnh, nhưng không ngoài dự đoán, Lục Khải đã nhảy về phía trước, thành công né được.

    Đột nhiên, Trương Khai xuất hiện ngay trước mặt Lục Khải, vung một đòn thật mạnh, nhắm vào cổ ông, mà nói.

    "Đó chỉ là tàn ảnh của ta thôi, ông đã bị lừa rồi, hắc hắc."

    Trương Khai chém xong mới nhận ra gì đó, Lục Khải trước mặt dần tan biến, một tiếng cười phát ra.

    "Ngươi cũng bị ta lừa rồi, ta ở đây cơ, hắc hắc."

    Trương Khai nhìn về nơi phát ra tiếng nói, mà ngạc nhiên.

    Thứ ban nãy, chỉ là tàn ảnh của ông ta a? Sao ông ấy có thể di chuyển nhanh như vậy a?

    Lục Khải vươn vai, khởi động gân cốt, rồi lên tiếng nói.

    "Được rồi, đùa đủ rồi, bây giờ ta sẽ nghiêm túc."

    Lục Khải vừa nói xong, đã phát ra một loại áp lực cực lớn, đè nén cả cơ thể Trương Khai xuống, Lục Khải chĩa mũi kiếm về phía Trương Khai, rồi nói tiếp.

    "Bây giờ đầu hàng thì vẫn còn kịp đấy."

    Đáp lại lời này, Trương Khai chỉ đơn giản nói một câu.

    "Còn lâu ta mới đầu hàng!"

    Lục Khải đưa kiếm lên trời, rồi nhẹ nhàng chém xuống, kiếm khí bay ra cực nhanh, nhắm thẳng về phía Trương Khai.

    Trương Khai cố gượng dậy, dùng kiếm chắn phía trước, chặn lại kiếm khí, tuy là chặn được, nhưng bản thân cũng bị thổi bay về sau một đoạn.

    Trương Khai ngã khụy xuống, không thể đứng dậy nổi, Trương Khai cắn răng cố đứng dậy, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, đều là không thể đứng dậy.

    Lục Khải chậm rãi tiến đến chỗ Trương Khai, rồi lên tiếng nói.

    "Ngươi hiện tại, hoàn toàn không thể thắng được ta đâu."

    Nghe xong câu này, Trương Khai lại càng tức giận hơn, gồng mình cố đứng dậy, xương cốt đã gãy vụn, nhưng Trương Khai vẫn không bỏ cuộc, mà cố gắng đứng dậy.

    Lục Khải thấy Trương Khai, sắp thành công đứng dậy, liền đưa một chân, đạp mạnh vào Trương Khai, khiến hắn bị đè bẹp xuống, công sức nãy giờ như đổ sông đổ biển.

    Lục Khải thu lại áp lực, rồi cất tiếng nói.

    "Được rồi, mau đứng dậy đi, chỉ cần ngươi đánh trúng ta một đòn, xem như ngươi thắng."

    Trương Khai vươn tay ra, muốn chạm vào người Lục Khải, nhưng còn chưa chạm tới, đã kiệt sức, mà ngất đi.

    Không biết đã bao lâu, Trương Khai lờ mờ mở mắt dậy, muốn di chuyển, nhưng lại nhận ra, xương cốt đã vỡ vụn, Trương Khai lờ mờ nhìn xung quanh, chỉ thấy Lục Khải đang ngồi cạnh thanh kiếm, ung dung uống vò rượu.

    Trương Khai lúc này, bỗng thấy phía trước, một linh hồn hiện ra, linh hồn này mặc đồ đen, với mái tóc trắng xõa dài.

    "Ông là ai?"

    Trương Khai yếu ớt nói, linh hồn đó nghe xong, đáp lại bằng một cái tên.

    "Trương Nguyên."

    Trương Khai nghe xong, chợt bừng tỉnh, hỏi lại với giọng nghi ngờ.

    "Ông thật sự là Trương Nguyên."

    Linh hồn đó vẫn bình thản, mà đáp lại.

    "Đúng."

    Trương Khai nhận được câu trả lời, không khỏi vui mừng.

    Sáng thế kiếm đạo - Đạo tổ Trương Nguyên, không ngờ có ngày, ta lại gặp được, nhưng cũng không ngờ, lại gặp nhau trong tình huống này.

    Trương Nguyên cất tiếng nói, làm cắt ngang dòng suy nghĩ, của Trương Khai.

    "Ngươi dù sao cũng là con cháu của ta, được rồi, ngươi có muốn kế thừa ta không?"

    Trương Khai gật đầu, rồi lên tiếng đáp lại.

    "Ta muốn, ta muốn."

    Nhận được câu trả lời, linh hồn đó tiến đến, đưa một ngón tay, chạm vào trán Trương Khai, vừa chạm vào, Trương Khai như giác ngộ kiếm đạo, các vết thương bắt đầu lành lại, xương cốt cũng được chữa lành.

    Xong, linh hồn đó nói tiếp.

    "Ta phải đi rồi, phần còn lại ngươi phải tự lo vậy, sau này ngươi sẽ gặp lại ta, yên tâm đi."

    Nói xong, linh hồn đó biến mất.

    Trương Khai ngồi dậy, thả lỏng cơ thể hoàn toàn, cách cầm kiếm cũng khác trước, Trương Khai lên tiếng nói.

    "Lục Khải, chúng ta kết thúc ở đây đi."

    Nói rồi, Trương Khai liên tiếp chém ra ba đường kiếm khí.

    Lục Khải vứt vò rượu sang một bên, đưa tay lên lau miệng, rồi vung kiếm ra phía trước, chặn lại ba đường kiếm khí.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, LieuDuongHuynek thích bài này.
  4. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 73: Kiếm vương và kiếm tôn (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khải sau khi thành công chặn được đòn vừa rồi, liền đưa tay lên, bẻ bẻ cổ khởi động lại gân cốt, rồi cất tiếng nói.

    "Tiểu tử nhà ngươi, chịu đòn giỏi nhỉ?"

    Lục Khải vươn vai, rồi hạ thấp người xuống, dùng hai tay cầm kiếm, hướng về phía Trương Khai, rồi nói tiếp.

    "Nếu đã vậy, ta sẽ dùng hết sức, không chơi đùa với ngươi nữa."

    Nói xong, Lục Khải nghiêng người về phía trước, rồi lập tức biến mất, Trương Khai cầm chặt thanh kiếm trên tay, đảo mắt liên tục, để tìm Lục Khải.

    Trương Khai như nhìn ra gì đó, xoay người, chém một nhát thật mạnh, cùng lúc đó, Lục Khải cũng xuất hiện ngay vị trị nhát chém, rồi vung kiếm, chém một đường, nhưng đã bị đòn của Trương Khai chặn lại.

    Lục Khải thấy vậy, nghiêng người về sau, rồi phóng ra xa, giữ khoảng cách, Trương Khai vẫn tập trung cao độ, không lơ là dù chỉ một giây, Lục Khải thấy vậy, bật cười rồi lên tiếng nói.

    "Tiểu tử tiến bộ nhanh đó, đã theo kịp tốc độ của ta rồi a?"

    Lục Khải hạ thấp người xuống, xung quanh cơ thể, tỏa ra những làn sóng màu đỏ nhạt, Lục Khải vung tay, lập tức những làn sóng này, lan rộng khắp nơi, rồi mờ dần, và cuối cùng là biến mất.

    Trương Khai đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một cơn đau từ cổ truyền tới, nhìn lại, trên cổ của Trương Khai, đã lưu lại một vết chém không quá lớn.

    Lục Khải bật cười, rồi tiếp tục nói.

    "Bây giờ để ta xem, ngươi còn theo kịp tốc độ của ta không?"

    Trương Khai nghe xong lời này, không khỏi bất ngờ, mà nghĩ thầm.

    Không thể nào, sao ông ta có thể nhanh như vậy a? Ông ta gần như không di chuyển, việc này sao có thể được chứ?

    Lục Khải thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói.

    "Chắc ngươi đang thắc mắc, sao ta có thể di chuyển nhanh như vậy đúng không?"

    Lời vừa nói xong, một cơn đau lại truyền đến, Trương Khai nhìn lại, cánh tay trái của hắn, đã bị chém vô số nhát, ít nhất cũng bị chém ba nhát.

    Lục Khải tiếp tục nói.

    "Ngươi không thể theo kịp tốc độ của ta đâu."

    Trương Khai nhìn xung quanh.

    Nhất định, tốc độ của ông ta, có liên quan đến những làn sóng lúc nãy, nhất định phải tìm được cách phá giải chiêu này.

    Trương Khai cắn răng, cố gắng tìm xung quanh, nhưng vẫn không nhận về được gì, mà trên cơ thể lại càng ngày càng nhiều vết thương hơn.

    Trương Khai bỗng nghĩ ra gì đó.

    Ông ta có tốc độ nhanh đến đâu, nhưng nếu không chạm được vào ta, thì có thể làm gì ta.

    Nghĩ xong, Trương Khai cầm chặt thanh kiếm, rồi chém liên tục xung quanh bản thân, như là một tấm khiên, nhưng cơ thể vẫn liên tục xuất hiện vết thương.

    Nhìn lại, Lục Khải vẫn đang ung dung, đứng yên một chỗ.

    Trương Khai bỗng hiểu ra gì đó, để xác định xem suy nghĩ của bản thân có đúng hay không, Trương Khai đã dứt khoát, phóng thanh kiếm về phía Lục Khải.

    Thanh kiếm phóng xuyên qua người Lục Khải, lúc này Trương Khai đã biết được, suy nghĩ của mình không sai.

    Ta biết ngay mà, đó chỉ là tàn ảnh của hắn.

    Trương Khai nhảy lên, rồi đưa tay ra, thu lại thanh kiếm, thanh kiếm bay thẳng về phía Trương Khai, rồi nằm gọn trong tay hắn.

    Trương Khai đảo mắt, nhìn xung quanh một vòng, xong lại nhìn về phía tàn ảnh của Lục Khải bên dưới.

    Tại sao nó vẫn chưa biến mất a?

    Đang suy nghĩ, thì trên cơ thể Trương Khai, lại xuất hiện thêm mấy vết thương, lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra.

    Không lẽ, ông ta đã di chuyển với thời gian bằng không a? Chuyện này sao có thể được chứ.

    Trương Khai lúc này bỗng nhìn thấy gì đó, ở không xa có một thanh kiếm rất lớn, đang đứng lơ lửng theo chiều dọc, xung quanh phát ra những luồng ánh sáng màu vàng nhạt, vừa thấy nó, Trương Khai đã nhớ ra một cái tên.

    Thần kiếm phản chiếu? Đúng rồi, sao ta lại quên nó vào lúc quan trọng vậy a?

    Thần kiếm phản chiếu, một chiêu thức, giúp người dùng có khả năng di chuyển cực kì nhanh, nói một cách dễ hiểu hơn, là giúp người dùng di chuyển trong phạm vi nhất định, với thời gian bằng không.

    Bằng cách dùng thần kiếm làm trung tâm, mà người dùng có thể đạt được tốc độ đó, trong phạm vi một trăm dặm, tùy theo độ cường đại của thần kiếm, phạm vi cũng sẽ được tăng lên, và điều đặc biệt hơn hết, phạm vi của thần kiếm không bị giới hạn ở một con số nhất định.

    Trương Khai lại tiếp tục suy nghĩ.

    Với sự cường đại này của thần kiếm, phạm vi ít nhất của nó, cũng đã là mười vạn dặm, muốn ra cũng khó, bây giờ cũng chỉ có cách, là hủy diệt thần kiếm này, bằng không, ta khó toàn mạng.

    Trương Khai cầm chặt thanh kiếm.

    Đành liều một phen vậy.

    Trương Khai nghĩ xong, dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể đạt được, phóng đến chỗ thần kiếm, Lục Khải thấy cảnh này, cũng bật cười thành tiếng.

    "Cuối cùng, tiểu từ nhà ngươi cũng nhận ra chiêu này rồi a?"

    Trương Khai đang lao đến phía thần kiếm, thì đột nhiên cảm giác được sự nguy hiểm, vội đưa kiếm lên, chắn ngang cổ.

    Lục Khải lúc này cũng hiện ra trước mắt, dùng kiếm nhắm vào cổ Trương Khai mà chém, nhưng đã bị thanh kiếm của hắn chặn lại.

    Trương Khai sợ hãi mà nghĩ thầm.

    Chỉ chậm một chút nữa, ta đã chết rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
  5. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 74: Kiếm vương và kiếm tôn (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khải lại một lần nữa biến mất, Trương Khai cắn răng mà suy nghĩ.

    Với sức của ta, phá hủy thần kiếm là điều không thể, chỉ có thể tìm tên Lục Khải thật, rồi tính tiếp.

    Thần kiếm phản chiếu, đúng như cái tên của nó, bản thể của người sử dụng, sẽ đứng trên cán thần kiếm, còn thứ xuất hiện ở dưới chỉ là ảo ảnh, phản chiếu lại mọi thứ mà bản thể làm, tuy là ảo ảnh, nhưng vẫn có sức mạnh không khác gì bản thể.

    Trương Khai dùng hết tốc lực, nhắm thẳng về phía cán thần kiếm, nhìn thì thấy gần, nhưng đi mãi vẫn chưa tới nơi, vết thương trên cơ thể ngày một nhiều hơn, Trương Khai cắn răng chịu đựng, tiếp tục di chuyển, nhất quyết không dừng lại.

    Trương Khai vung kiếm ra, chém thành một đòn cực mạnh.

    "Kiếm sát."

    Kiếm khí phóng ra, nhắm thẳng về phía trước mà bay đi, Trương Khai xoay người, rồi dùng một lực cực mạnh, phóng thanh kiếm đi, xong lại lộn người, đừng trên thanh kiếm.

    Nếu dùng ngự kiếm phi hành, hay ngự không phi hành, đều quá chậm, chỉ có thể dùng cách này.

    Phía trước đã có kiếm khí, nên việc bị Lục Khải tấn công từ trước là không thể, Trương Khai nhảy lên, lộn người, dùng hai tay, chống vào thanh kiếm đang bay, rồi nhảy vút lên cao.

    Xong lại đưa tay ra, thu kiếm lại, rồi tiếp tục dùng lực ném nó đi, rồi lại như cũ, phóng lên thanh kiếm.

    Bỗng nhiên, Trương Khai cảm nhận được thứ gì đó đến gần, bất giác ngã người ra sau, ngay lúc đó, một đòn vừa được chém ra, uy lực vô cùng lớn, bay xẹt qua mặt Trương Khai, chỉ cần chậm một chút, hắn ta đã chết rồi.

    Trương Khai bật người dậy, rồi đưa mắt nhìn phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

    Ta sắp đến rồi.

    Ngay lúc đó, đột nhiên ba ảo ảnh của Lục Khải xuất hiện, bao vây lấy Trương Khai, ba ảo ảnh này không chậm trễ, trực tiếp giáng xuống Trương Khai ba nhát chém uy lực.

    Trương Khai nghiêng người cố né đi, nhưng hoàn toàn thất bại, cùng lúc dính cả ba đòn, nhưng vẫn may mắn, những đòn đó đều không trúng vào những chỗ quan trọng, bằng không Trương Khai đã khó mà sống được.

    Một thanh kiếm đâm xuyên qua vai trái Trương Khai, một thanh kiếm thì đâm xẹt qua cổ Trương Khai, thanh kiếm cuối cùng, thì đâm vào vai phải Trương Khai.

    Trương Khai muốn di chuyển, nhưng đã bị khóa chặt.

    Truyền linh lực vào lưỡi kiếm, rồi khi đánh trúng đối phương, thì phát tán số linh lực đó ra, khiến cơ thể đối phương bị hỗn loạn, không thể di chuyển, Lục Khải ông ta thật sự rất mạnh.

    Trương Khai không khỏi thầm cảm thán.

    Lúc này, một ảo ảnh khác của Lục Khải, lại xuất hiện ngay trên đầu Trương Khai, ảo ảnh đó chuẩn bị đâm thanh kiếm xuống, thì Trương Khai đã thả thanh kiếm trên tay ra, rồi điều khiến nó bay lên trên đầu, chặn lại đòn đó, Trương Khai cắn răng.

    Đợi số linh lực này tiêu tan, e là không ít thời gian, trong lúc đó, ta lại không thể di chuyển, để chống lại những đợt tấn công của ông ta, lại càng khó hơn.

    Trương Khai chợt nhận ra điều gì đó.

    Không xong rồi, do bị linh lực của Lục Khải làm cho hỗn loạn, nên ta cũng không thể dùng linh lực, nếu không thể dùng linh lực, thì ta khó mà sống được, trước sự tấn công của Lục Khải, chưa hết, khí trong cơ thể ta cũng đã, bị Lục Khải làm cho hỗn loạn, bây giờ cũng không thể dùng ngự không phi hành, nếu vậy thì ta sẽ rơi mất.

    Nhưng nhìn lại, cơ thể đã bị những ảo ảnh của Lục Khải, dùng kiếm đâm xuyên qua hai vai, giữ chặt không buông, tuy vậy sẽ không bị rơi xuống, nhưng lại phải chịu, một loại cảm giác đau vô cùng, khó mà diễn tả được.

    Trương Khai hít một hơi thật sâu, cố điều khiển linh lực và khí đang hỗn loạn, trong cơ thể lại.

    Ngay lúc đó, lại một ảo ảnh khác xuất hiện trước mặt Trương Khai, ảo ảnh đó dùng kiếm, đâm thẳng vào bụng Trương Khai, do không phản ứng kịp, Trương Khai đã bị đâm xuyên bụng.

    Những ảo ảnh cũng dần tan biến, không còn vật tựa, Trương Khai cũng theo đó mà rơi xuống, với tình cảnh hiện tại, để tập trung ôn hòa linh lực đang hỗn loạn, là điều không thể.

    Lục Khải vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tấn công Trương Khai, trên cơ thể hắn, liên tục xuất hiện các vết thương, Trương Khai điều khiển thanh kiếm, bay về phía bản thân, rồi nằm trên thanh kiếm, nhắm hai mắt, cố ôn hòa lại linh lực.

    Nhưng Lục Khải cứ liên tục tấn công, làm Trương Khai không tài nào tập trung được.

    Sau một lúc khó khăn điều chỉnh lại linh lực, cuối cùng Trương Khai cũng thành công, hắn ta bật dậy khỏi thanh kiếm, rồi thu lại kiếm, cầm gọn trên tay.

    Nhìn những vết thương liên tục xuất hiện trên cơ thể, Trương Khai không quan tâm, bẻ bẻ cổ, khởi động lại gân cốt, rồi phóng thẳng lên trên, về phía thần kiếm.

    Trương Khai bay sát lưỡi thần kiếm, bỗng lúc này, một ảo ảnh xuất hiện sau lưng Trương Khai, dùng tay đẩy đầu Trương Khai vào lưỡi thần kiếm, máu bắn ra dính vào thần kiếm không ít.

    Lưỡi của thần kiếm vô cùng sắc nhọn, gần như có thể cắt đứt mọi thứ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, LieuDuongHuynek thích bài này.
  6. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 75: Kiếm vương và kiếm tôn (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc này, tại cõi hư vô, một thực thể màu đen, vô cùng to lớn, xung quanh có rất nhiều, bạch cầu và hắc cầu, đứng trước thực thể này, bạch cầu hay hắc cầu, còn chưa lớn bằng một ngón tay của nó.

    Thực thể này như cảm nhận được gì đó, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, rồi suy nghĩ.

    Tên nhóc được ta giúp, lại sắp chết nữa a? Nếu không phải sợ hai tên sáng thế còn lại phát hiện, ta đã đích thân đến đó, tiểu tử đó sau này, sẽ là một quân tốt, nếu bây giờ chết, chẳng phải là quá tiếc a.

    Thực thể này là Sáng thế kiếm đạo - Đạo tổ Trương Nguyên.

    Trương Nguyên suy nghĩ xong, liền tách một phần linh hồn ra, linh hồn đó xé nát không gian, tạo thành một cánh cửa, rồi đi vào, sau khi đã đi vào trong, linh hồn đó lại tiếp tục xé nát một khoảng không, để đi ra.

    Vừa đi ra bên ngoài, đã thấy cảnh máu me vô cùng, phía trước là thanh thần kiếm, đang đứng lơ lửng, nếu chú ý kỹ, sẽ thấy được, một thiếu niên đang bị ghì chặt đầu vào thần kiếm.

    Sau khi đã xác định được mục tiêu, linh hồn đó lập tức bay đến chỗ Trương Khai.

    Linh hồn của Trương Nguyên chỉ đơn giản xua tay một cái, da thịt ở vết thương của Trương Khai, như bị kéo dãn ra, rồi dính lại với nhau, rồi tự động điều chỉnh, để cơ thể trở về hình dạng ban đầu.

    Trương Khai chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh, liền có chút ngạc nhiên.

    Chẳng phải ta đã chết rồi a? Sao lại còn ở đây.

    Trương Khai đưa tay lên, sờ vào khuôn mặt của mình.

    Ta còn sống a?

    Ngay lúc đó, một tiếng nói phát ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Khai.

    "Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi thế này thôi, phần còn lại, ngươi tự lo liệu vậy."

    Trương Khai nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

    "Ta biết rồi, cảm ơn ông."

    Trương Khai nói xong, vận sức, phóng thẳng lên phía cán kiếm.

    Một ảo ảnh lại xuất hiện, muốn đẩy Trương Khai vào lưỡi thần kiếm, nhưng lần này Trương Khai đã kịp phản ứng, xoay người, rồi dùng chân, đã tan ảo ảnh đó.

    Ngay lúc Trương khai nghĩ bản thân đã an toàn, thì một ảo ảnh khác lại đột nhiên xuất hiện, ngay bên trái hắn, ảo ảnh đó vận sức, đẩy Trương Khai vào lưỡi thần kiếm.

    Nhưng nhìn lại, đó chỉ là tàn ảnh của Trương Khai, còn Trương Khai đã kịp phóng sang một bên, né đi đòn này, Trương Khai vẻ mặt căng thẳng, mà suy nghĩ.

    Không được, ta phải tập trung hơn nữa, bằng không, ta sẽ chết lúc nào không hay.

    Trương Khai nghĩ xong, ngẩng mặt lên nhìn.

    Vị trí của ta hiện tại, cách cán thần kiếm không quá xa, nếu di chuyển nhanh hết mức, thì chỉ một cảnh giờ nữa, sẽ đến nơi.

    Nghĩ xong, Trương Khai vận sức, bay với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể đạt được.

    Vừa bay, Trương Khai vừa phải quan sát xung quanh, phòng trường hợp, ảo ảnh của Lục Khải xuất hiện, tấn công bất ngờ.

    Bất ngờ, năm ảo ảnh của Lục Khải xuất hiện, bao vây lấy Trương Khai, năm ảo ảnh này, không chút do dự, trực tiếp đâm vào người Trương Khai.

    Do đã có chuẩn bị, mà Trương Khai đã dễ dàng né những đòn này, rồi dùng kiếm chém ngang một đường, phá đi năm ảo ảnh đó, xong Trương Khai lại tiếp tục bay lên.

    Ngay lúc đó, một thanh kiếm từ bên trên được phóng xuống, thanh kiếm này di chuyển vô cùng nhanh, thoáng chốc, mũi kiếm đã sắp chạm vào mắt Trương Khai.

    Trương Khai nhận ra đã quá trễ, mũi kiếm đâm vào mắt trái Trương Khai, máu bắn ra không gian xung quanh, Trương Khai nén đau, dùng tay lôi thanh kiếm ra, tránh trường hợp, Lục Khải tiếp tục điều khiển thanh kiếm, đâm xuyên qua não hắn.

    Trương Khai lôi thanh kiêm ra, trên lưỡi kiếm còn dính lại con mắt của Trương Khai.

    Trương Khai vứt thanh kiếm đó sang một bên, rồi tiếp tục phóng lên phía cán thần kiếm, dù sao cũng chỉ còn cách đó, để có thể sống sót.

    Trương Khai vừa bay, vừa thủ sẵn kiếm trên tay, chỉ cần bị tấn công, sẽ ngay lập tức chặn lại.

    Bỗng nhiên, Trương Khai cảm nhận được gì đó, giống như có thứ áp lực vô hình đang tiến đến, ngày một gần hơn, Trương Khai bất giác đưa kiếm lên, cả cơ thể như bị đẩy lùi về sau, Trương Khai gồng sức, cố chặn lại thứ mà bản thân cũng không thể nhìn thấy.

    Trương Khai cắn răng, mà suy nghĩ.

    Đây là thứ gì a? Kiếm khí sao lại vô hình như vậy được chứ?

    Trương Khai dùng thêm sức, cuối cùng cũng chặn lại được đòn đó.

    Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn ta cũng sẽ chết, phải tìm cách khác mới được, nhưng là cách gì a?

    Ngay lúc đó, lại có những kiếm khí vô hình khác, nhắm đến phía Trương Khai, Trương Khai biết bản thân không thể chặn lại, nên cố gắng né đi, né được càng nhiều càng tốt.

    Trương Khai đưa kiếm lên, chặn lại hai nhát kiếm khí cuối cùng, nhưng vẫn không thể chặn lại được, bị kiếm khí đẩy về sau, thanh kiếm bị kiếm khí đè nén, bay thẳng vào bụng Trương Khai, đẩy Trương Khai về sau.

    Trương Khai phun ra một ngụm máu tươi, kiếm khí cũng dần dịu lại, Trương Khai lúc này mới có thể đứng vững, lấy tay lau máu trên miệng, rồi lấy thanh kiếm bị ép trên bụng ra, nhìn lại, trên bụng Trương Khai đã lưu lại, một vết hắn lớn, Trương Khai cắn răng suy nghĩ.

    Tên Lục Khải đó, vẫn chưa tung hết sức, vẫn còn đang nhường ta, nếu như ông ta dùng hết sức, thì sao ta có thể địch lại a?
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2024
  7. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 76: Kiếm vương và kiếm tôn (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc đang suy nghĩ, thì liên tiếp bốn nhát kiếm khí vô hình, khác lại nhắm đến Trương Khai.

    Tuy vô hình, nhưng chỉ cần tập trung, sẽ dễ dàng cảm nhận được, vị trí của những kiếm khí này, Trương Khai nghiêng người sang một bên, né đi thành công một nhát kiếm khí, xong lại ngả người ra sau, thành công né được nhát kiếm khí thứ hai.

    Xong Trương Khai dồn lực vào tay, vung kiếm ra thật mạnh, chặn lại hai nhát kiếm khí cuối cùng, Trương Khai gồng sức, để không bị thổi bay.

    Ngay lúc đó, một ảo ảnh của Lục Khải, đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Khai, cầm kiếm chuẩn bị đâm vào người hắn, Trương Khai như cảm nhận được, ngả người ra sau, để hai nhát kiếm khí đó, chém vào ảo ảnh phía sau.

    Ảo ảnh đó bị kiếm khí chém trúng, nhanh chóng tan biến.

    Trương Khai lúc này, lại nghĩ ra gì đó.

    Lúc nãy, ta bị kiếm khí đó đánh trúng, khiến ta bị đẩy ra xa, với tốc độ rất nhanh, nếu làm vậy, thì thời gian đến cán thần kiếm của ta sẽ nhanh hơn, có đau một tí, nhưng cũng không sao.

    Trương Khai nghĩ xong, nhắm thẳng lên trên, mà vung một đường kiếm cực mạnh, kiếm khí phóng ra bay xé gió, Trương Khai thả thanh kiếm ra, rồi dùng lực đạp lên nó, để lấy lực bật, rồi phóng thẳng vào nhát kiếm khí.

    Trương Khai đưa tay ra thu kiếm lại, thanh kiếm nhanh chóng bay về hướng Trương khai, rồi nằm gọn trên tay hắn.

    Với việc bị kiếm khí đẩy đi, tốc độ hiện tại của Trương Khai là rất nhanh, chỉ có điều hai chân của Trương Khai, do đứng trên kiếm khí, nên đã rướm máu, nhưng nhiêu đó chẳng là gì đối với Trương Khai.

    Trương Khai cảm nhận được kiếm khí dần yếu đi, trực tiếp chém ra một kiếm khí khác, rồi lại dùng kiếm làm chỗ tựa, phóng lên kiếm khí, rồi thu kiếm lại như cũ.

    Trương Khai ngước mặt lên nhìn, cán thần kiếm ngày càng gần hơn.

    Bỗng lúc này, một ảo ảnh của Lục Khải xuất hiện, chém một đường hình vòng cung, Trương Khai ngả người né được, ngay lúc đó, lại có hai ảo ảnh nữa xuất hiện, một ảo ảnh đứng phía sau Trương Khai, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén, muốn chém vào mặt hắn, Trương Khai muốn né, thì ảo ảnh còn lại, đã xuất hiện phía dưới Trương Khai, dùng tay đẩy đầu Trương Khai thật mạnh vào lưỡi kiếm.

    Ảo ảnh kia cũng ra sức, chém mạnh lưỡi kiếm xuống, máu bắt đầu chảy ra, khuôn mặt Trương Khai xuất hiện một vết chém dài, chạy dọc từ trán đến cằm.

    Trương Khai dùng linh lực, bảo vệ bản thân, cố để cho lưỡi kiếm không vào sâu hơn, tuy thanh kiếm đó vô cùng sắc bén, nhưng vẫn chỉ gây cho Trương Khai một vết chém trên mặt, rồi cũng vỡ vụn.

    Trương Khai bật người dậy, nhảy lên, cầm chặt kiếm trên tay, rồi xoay một vòng, chém hết ba ảo ảnh kia, khiến chúng dần tan biến.

    Trương Khai cắn răng, đưa tay sờ lên khuôn mặt.

    Nếu lưỡi kiếm đó sắc bén hơn tí nữa, ta có lẽ đã chết rồi.

    Xong, Trương Khai lại nhìn lên trên.

    Ta cách cán thần kiếm cũng không còn xa nữa, tốt nhất, ta vẫn nên tới đó càng sớm càng tốt.

    Nghĩ xong, Trương Khai lại dùng cách cũ, chém ra một nhát kiếm khí, rồi dùng kiếm làm điểm tựa bật lên kiếm khí, xong nhanh chóng thu kiếm lại.

    Sau một lúc, cuối cùng Trương Khai cũng đã đến cán thần kiếm, nhảy khỏi kiếm khí, phóng lên cán thần kiếm, Trương Khai thở một dài một hơi.

    Lục Khải bên này, thấy Trương Khai đã lên tới, liền lên tiếng nói.

    "Cuối cùng tiểu tử nhà ngươi, cũng lên rồi a? Chậm hơn ta tưởng nhiều đấy."

    Trương Khai nghe xong, bình thản đáp.

    "Đừng nhiều lời nữa."

    Nói xong, Trương Khai đạp chân vào bề mặt cán thần kiếm, rồi bật lên cao, xong dùng kiếm chém xuống liên tiếp ba đường, kiếm khí phóng ra, nhắm thẳng về phía Lục Khải.

    Lục Khải chỉ đơn giản, vung kiếm ra, đã hóa giải được ba đường kiếm khí này, xong ông ta tiếp tục nói.

    "Thực lực của ngươi, còn cách ta rất nhiều, tốt nhất, ngươi nên về luyện tập thêm đi."

    Trương Khai cầm chặt kiếm trên tay, rồi lên tiếng đáp.

    "Đầu hàng? Đừng hòng ta đầu hàng, nếu muốn thì ông giết ta đi."

    Lục Khải vẻ mặt nghiêm trọng, nói.

    "Ngươi nghĩ ta không dám?"

    Nói xong, Lục Khải vẫn đứng yên, nhưng trên cơ thể Trương Khai, đã lưu lại năm vết chém trên bụng, một nhát chém đều rất sâu, chỉ cần dùng thêm tí lực, e là đã có thể giết chết Trương Khai.

    Lục Khải chậm rãi bước đến chỗ Trương Khai rồi nói.

    "Hành động của ngươi, không phải là dũng cảm, lại càng không phải là kiên cường, hay bất khuất, mà là.."

    Trương Khai đưa tay lên, sờ vào vết thương trên bụng, rồi lên tiếng hỏi.

    "Là gì a?"

    Lục Khải nghe xong, thở dài một hơi rồi nói.

    "Là hành động của một kẻ ngu muội."

    Trương Khai cắn răng, muốn chém Lục Khải, nhưng vừa giơ kiếm lên, đã cảm nhận được, một thứ cảm giác đáng sợ, giống như chỉ cần chém xuống, ngay lập tức, Trương Khai sẽ bị chém thành trăm mảnh.

    Đến đây, Trương Khai nén giận, mà hạ kiếm xuống.

    Lục Khải thở dài một hơi, tỏ vẻ chán nản.

    "Ngươi không thể thắng ta, thôi thì vậy đi, chỉ cần ngươi chạm được vào ta, xem như ngươi thắng."

    Trương Khai nghe xong, cắn răng rồi lên tiếng đáp.

    "Ngươi đừng khinh thường ta."

    Nói xong, Trương Khai lập tức biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng Lục Khải, dùng tay ấn mạnh đầu Lục Khải xuống, xong dùng kiếm đâm thẳng vào đầu Lục Khải.

    Nhưng khi nhìn lại, đó chỉ là tàn ảnh của Lục Khải, còn Lục Khải đang đứng cạnh Trương Khai, mà lên tiếng nói.

    "Ta ở đây."

    Trương Khai nhìn sang phía phát ra âm thanh, rồi lại phóng đến, hết lần này đến lần khác, kết quả vẫn không chút thay đổi, Trương Khai đều không thể chạm vào Lục Khải.

    Lục Khải thở dài một hơi rồi nói.

    "Ngươi đừng liên tục tấn công như vậy, hãy dùng đầu đi."

    Trương Khai nghe xong, cố trấn tỉnh lại, tập trung hết mức.

    Ông ta nói đúng, nếu ta cứ tấn công như vậy, thì chỉ tổ phí sức, mà cũng không thể đánh trúng.

    Trương Khai còn đang suy nghĩ, thì bỗng cảm nhận được gì đó, Trương Khai nghiêng đầu sang nhìn, thì đã thấy lưỡi kiếm kề sát cổ, Lục Khải lại tiếp tục lên tiếng.

    "Trong lúc đánh nhau, đừng để mất tập trung."

    Nói xong Lục Khải vung kiếm, chém một đường cực mạnh, nhưng may mắn, Trương Khai đã kịp phóng ra xa, né đi đòn đó, Trương Khai hạ thấp người, dùng tay ghì sát vào bề mặt cán thần kiếm, để dừng lại, xong nhanh chóng đứng dậy.

    Trương Khai nhìn lại bàn tay, bấy giờ nó đã cháy xém, Trương Khai không quan tâm lắm, cầm kiếm trên tay, Trương Khai cẩn thận quan sát xung quanh.
     
  8. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 77: Kiếm vương và kiếm tôn (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc này, Trương Khai cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, Trương Khai nghiêng người sang một bên, cùng lúc đó, một mũi kiếm xuất hiện, đâm thẳng vào vị trí lúc này của Trương Khai, người cầm kiếm này là Lục Khải.

    Lục Khải thấy Trương Khai có thể né được, cũng có chút bất ngờ.

    Tiểu tử này, nhanh như vậy, đã có thể thích ứng được rồi a?

    Lục Khải nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này, cầm chặt kiếm, xoay một vòng, Trương Khai bật ra sau, giữ khoảng cách với Lục Khải.

    Bây giờ, ta cũng chỉ có thể phòng thủ, muốn thắng, thì vẫn phải tìm thời cơ thích hợp.

    Ngay lúc Trương Khai đang suy nghĩ, thì Lục Khải đã phóng đến, do quá bất ngờ, Trương Khai không thể né, chỉ đành liều một phen, đưa kiếm lên chặn lại.

    Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, tóe lửa, Trương Khai cắn răng, dùng cả hai tay để cầm kiếm, trái ngược hoàn toàn với Lục Khải.

    Lục Khải chỉ cầm kiếm bằng một tay, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khó mà lay động được, cho dù Trương Khai có dùng toàn lực, cũng khó có thể lay động Lục Khải, dù chỉ một tí.

    Lục Khải dùng thêm lực vào cổ tay, dễ dàng đánh bay Trương Khai.

    Trương Khai bị đánh bay ra xa, lộn mấy vòng trên bề mặt cán thần kiếm.

    Trương Khai cắm kiếm xuống muốn dùng kiếm làm điểm tựa, để dừng lại, nhưng hoàn toàn thất bại, bề mắt cán thần kiếm quá cứng cáp, Trương Khai có dùng sức cũng không gây được vết trầy xước nào.

    Hết cách, Trương Khai liền giải phóng một lượng linh lực, tạo thành một bức tường phía sau bản thân, Trương Khai đâm thẳng vào bức tường linh lực, tuy có hơi đau, nhưng may mắn là đã dừng lại được.

    Trương Khai chống tay ngồi dậy, còn chưa kịp làm gì, Lục Khải đã xuất hiện trước mặt, dùng chân đá ngã Trương Khai, xong dùng kiếm kề sát cổ Trương Khai, mà nói.

    "Tiểu tử, ngươi đã chịu thua chưa a?"

    Trương Khai cắn răng, rồi lên tiếng đáp lại.

    "Muốn ta chịu thua? Ngươi nằm mơ đi."

    Trương Khai vừa nói xong, thì Lục Khải đã trực tiếp, chém mạnh xuống, khiến Trương Khai đầu lìa khỏi cổ, Lục Khải thở dài một hơi.

    "Xem ra, ta đã tự mình ảo tưởng rồi."

    Lục Khải ngồi xuống rồi tiếp tục nói.

    "Danh hiệu kiếm vương này, từ lâu ta đã không muốn, ta tin rằng tiểu tử đó có thể đánh bại ta, nhưng xem ra đó chỉ là ảo tưởng của ta."

    Linh hồn của Trương Nguyên từ xa, thấy cảnh này đã mất kiên nhẫn, nhanh chóng bay đến, điều trị cho Trương Khai, đầu của Trương Khai được gắn lại, xong linh hồn của Trương Nguyên trực tiếp chui vào cơ thể, của Trương Khai.

    Trương Khai từ từ mở mắt ra, hắn cảm nhận được, bản thân đang vô cùng sung sức, mạnh hơn bao giờ hết, giống như sử dụng bao nhiêu cũng không hết.

    Trương Khai cầm kiếm trên tay, nhẹ nhàng chém ra một đòn, nhưng lại vô cùng uy lực, kiếm khí phóng ra, nhắm về hướng Lục Khải.

    Lục khải bật người dậy, dùng kiếm chắn phía trước, chặn lại đòn này, nhưng lần này đã khác, Lục Khải không còn dễ dàng chặn lại nữa, mà vô cùng khó khăn.

    Trương Khai thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc.

    T.. ta sao lại mạnh vậy a?

    Ngay lúc đó, một tiếng nói vang lên.

    "Tiểu tử, là ta cho ngươi mượn tạm một phần sức mạnh của ta, ngươi mau chóng giết tên đó đi."

    Trương khai gật đầu.

    "Ta biết rồi."

    Nói xong, Trương khai phóng đến phía Lục Khải.

    Tốc độ này, sao lại nhanh vậy a? Giống như mọi thứ đang đứng im vậy.

    Ngay lúc Trương khai còn đang suy nghĩ, thì một lưỡi kiếm đã kề sát cổ, Lục Khải chậm rãi nói.

    "Ngươi có thể mạnh hơn ta, nhưng về phần tốc độ, ngươi vẫn còn thua xa ta."

    Lục Khải nói xong, dồn sức, chém đứt đầu Trương Khai, nhưng đầu vừa rơi ra, thì ngay lập tức, một cái đầu khác mọc lên.

    Trương Khai bẻ bẻ cổ, rồi dùng sức chém một đường cực mạnh, kiếm khí phóng ra, khiến cho bề mặt cán thần kiếm, tưởng như là không thể bị phá hủy, cũng lưu lại một lằng dài.

    Lục Khải thở dài, rồi lên tiếng nói.

    "Nếu đã vậy, ta không thể nhường ngươi nữa."

    Nói xong, hai mắt Lục Khải bỗng nhiên lóe sáng, thanh kiếm trên tay Lục Khải cũng dần chuyển màu, thoáng chốc, toàn bộ thanh kiếm đã chuyển sang một màu đen, xung quanh kiếm có những dòng chữ vàng, liên tục bay xung quanh.

    Thấy cảnh này, trong đầu Trương Khai xuất hiện một cái tên.

    Đại đạo kiếm ý?

    Nghĩ đến đây, Trương Khai có chút run sợ.

    Tuy thiên đạo kiếm ý này, vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng uy lực của nó vẫn rất ghê gớm, xem ra, ta không thể mất cảnh giác được.

    Lục Khải chĩa mũi kiếm lên phía trên, uy áp phát ra càng ngày càng lớn hơn, Trương Khai phóng đến, vung kiếm chém ra một đường, thẳng vào người Lục Khải, nhưng khi nhìn lại, Lục Khải đã biến mất, phía trước chỉ còn là tàn ảnh.

    Ngay sau đó, Lục Khải xuất hiện sau lưng Trương Khai, trực tiếp dùng kiếm, đâm thẳng vào lưng Trương Khai, may mắn là Trương Khai đã kịp phóng ra xa, né đi đòn đó.

    Trương Khai vẻ mặt căng thẳng.

    Nếu dính phải đòn này, thì vô phương cứu chữa, mém tí nữa, ta đã chết rồi.

    Trương Khai còn đang suy nghĩ, thì bỗng cảm nhận được gì đó, đưa mắt lên nhìn, Lục Khải trên tay cầm kiếm, chĩa thẳng lên trên, phía sau xuất hiện một hình ảnh to lớn, của một người đàn ông, mặc y phục đen, tóc trắng xõa dài, hai mắt phát sáng.

    Thấy cảnh này, Trương Khai lại càng thêm hoảng sợ.

    Lão tổ của Lục gia, danh xưng Chí tôn kiếm thần - Lục Thần, nếu so với Sáng thế kiếm đạo - Đạo tổ Trương Nguyên, thì một chín một mười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2024
  9. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 78: Kiếm vương và kiếm tôn (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Khai không chần chừ, cầm chặt kiếm trên tay, phóng đến chém thẳng vào người Lục Khải.

    Lục Khải vẫn không di chuyển, mặc cho thanh kiếm sắp chém vào người, Trương Khai dùng thêm sức, chém thật mạnh vào người Lục Khải, nhưng vẫn không có gì thay đổi, Lục Khải không hề bị thương, dù chỉ là một vết trầy xước.

    Lục Khải phát ra uy áp cực lớn, thổi bay Trương Khai ra xa, xong Lục Khải chậm rãi hạ kiếm xuống.

    Trương Khai dùng tay, ghì chặt vào bề mặt cán thần kiếm, ngay lúc đó, một đường kiếm khí chém tới, Trương Khai lộn sang một bên, né đi đường kiếm khí đó.

    Vừa mới né xong, chưa kịp phản ứng, Lục Khải đã phóng tới trước mặt Trương Khai, vung kiếm chém một đường, ngay cổ Trương Khai.

    Trương Khai ngả đầu về sau, né đi được nhát kiếm đó, xong Trương Khai vung kiếm, muốn chém vào bụng Lục Khải, nhưng khi kiếm sắp chạm vào người Lục Khải, thì ông đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng Trương Khai.

    Dùng kiếm đâm thẳng vào mắt hắn, Trương Khai không kịp phản ứng, trực tiếp bị mũi kiếm đâm vào mắt trái, Trương Khai dùng cả hai tay, cố đẩy thanh kiếm ra, bằng không nếu để nó vào sâu hơn, thì khó mà sống được.

    Lục Khải dùng thêm sức muốn đâm xuyên não Trương Khai, Trương Khai không còn cách nào, ngả đầu sát đất, để thoát khỏi mũi kiếm, xong nhanh chóng bật dẩy, nhảy ra xa giữ khoảng cách.

    Trương Khai dùng tay che con mắt trái bị thương, tay còn lại cầm kiếm, đề cao cảnh giác hết mức có thể.

    Ngay lúc này, Lục Khải đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Trương Khai, dùng kiếm muốn đâm xuyên bụng hắn, Trương Khai như cảm nhận được, ngay lúc Lục Khải vừa đâm kiếm đến, thì Trương Khai đã kịp hạ thấp người, né đi đòn đó.

    Trương Khai lộn người ra phía trước, để giữ khoảng cách với Lục Khải.

    Nếu cứ như vậy, ta không thể cầm cự được lâu, nói gì là giành chiến thắng chứ? Không được, phải tìm cách khác.

    Trương Khai cắn răng suy nghĩ, ngay lúc đó, một tiếng nói đột nhiên phát ra.

    "Ngươi đừng tốn công vô ích nữa, bắt ta dùng đến một phần mười sức mạnh, ngươi đã rất giỏi rồi, nhưng ngươi hãy tỉnh lại đi, ngươi không thể thắng ta đâu."

    Trương Khai bật dậy, cắn răng lên tiếng.

    "Lục Khải, ta đã nói rồi, ta không bao giờ chịu thua đâu!"

    Lục Khải thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

    "Nếu ngươi vẫn không chịu thay đổi, vậy ta cũng không còn cách nào ngoài giết ngươi."

    Lục Khải nói xong, vào tư thể chiến đấu, xung quanh cơ thể phát ra những ngọn gió nhỏ, Lục Khải lên tiếng nói.

    "Từ lúc bắt đầu đến giờ, ta vẫn chưa dùng kiếm kỹ gì, có lẽ bây giờ nên dùng rồi."

    Trương Khai nghe xong, có chút hoảng sợ, nhưng vẫn đứng vững, sẵn sàng đón tiếp Lục Khải.

    Lục Khải phóng lên không trung, liên tiếp chém ra năm nhát, lần lượt năm đường kiếm khí được phóng ra.

    Đây là kiếm kỹ cấp bậc kiếm vương, phong thần trảm.

    Năm đường kiếm khí phóng thẳng về phía Trương Khai, chặn cũng không được, né cũng không xong, Trương Khai vẫn đứng im, cắn răng.

    Ta, thật sự phải chết a?

    Ngay lúc đó, linh hồn Trương Nguyên bay ra, chặn lại đòn đó, Lục Khải thấy cảnh này, có chút thắc mắc mà hỏi, một câu đơn giản.

    "Ngươi là ai?"

    Linh hồn đó nghe xong, đơn giản đáp lại bằng một cái tên.

    "Trương Nguyên."

    Lời vừa nói xong, một áp lực cực kì khủng bố phát ra, hình ảnh của Chí tôn kiếm thần - Lục Thần xuất hiện, ông ta lên tiếng hỏi.

    "Trương Nguyên, đã lâu không gặp."

    Linh hồn của Trương Nguyên nghe xong, bật cười rồi đáp lại.

    "Ta chỉ là một phần linh hồn của Trương Nguyên, nếu ngươi muốn, thì đi đến cõi hư vô đi."

    Nghe xong lời này, Lục Thần cười to rồi nói.

    "Được vậy ta sẽ tìm hắn, nhưng trước đó, ta sẽ hạ ngươi."

    Nói xong Lục Thần đơn giản vung tay, một đường kiếm khí cực mạnh đã được phóng ra, chém tan một phần linh hồn của Trương Nguyên, rồi lên tiếng nói.

    "Lục Khải, ngươi ở đây, ta đi tìm tên Trương Nguyên một chút."

    Lục Khải gật đầu, Lục Thần cũng nhanh chóng rời đi, với tốc độ cực nhanh.

    Lục Khải nhìn lại Trương Khai rồi nói.

    "Chúng ta đánh tiếp thôi."

    Nói xong, Lục Khải phóng đến, lần này không còn có sự giúp đỡ từ Trương Nguyên, nên Trương Khai đã bị chém ra làm đôi.

    Lục Khải thở dài một hơi.

    "Ngươi chỉ có vậy thôi a?"

    Lục Khải bẻ bẻ cổ, khởi động lại gân cốt, ngay lúc đó, ngay xác của Trương Khai, từ bên trong, phát ra những tia sáng.

    Lục Khải cũng chú ý đến điều này, vừa nhìn xong, Lục Khải đã nghĩ đến một thứ.

    Bán quỷ?

    Cơ thể của Trương Khai được nối lại, Trương Khai theo đó mà cũng sống dậy, xung quanh người hắn phát ra một loại tà khí nặng nề.

    Trương Khai đưa tay lên, rồi nhìn vào bàn tay.

    Cũng may, lúc trước ta đã chuẩn bị sẵn một linh hồn của quỷ, bằng không đã chết rồi.

    Bán quỷ là trạng thái mà người mắc phải, sẽ bị biến thành quỷ, nhưng chỉ sở hữu một vài thuộc tính của loài quỷ, sức mạnh và độ chống chịu, cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn còn giữ được ý thức, dễ hiểu hơn là nửa quỷ, nửa người.

    Có rất nhiều cách để biến thành bán quỷ, nhưng đơn giản nhất là, dùng linh hồn của một con quỷ, cho nó xâm nhập vào bản thân, nhưng không để nó xâm nhập hoàn toàn, mà chỉ cho nó xâm nhập vào một nửa, rồi dùng sức mạnh của bản thân, áp chế nó lại.
     
  10. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 79: Kiếm vương và kiếm tôn (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Khai ngẩng đầu lên nhìn Lục Khải, rồi lên tiếng nói.

    "Lục Khải, ông rốt cuộc sao lại mạnh vậy a?"

    Lục Khải vẫn đứng im không di chuyển, ông thở dài một hơi, rồi lên tiếng đáp.

    "Sao ta lại mạnh a? Đối với ngươi, ta rất mạnh, nhưng đối với kẻ khác, ta vẫn còn yếu kém."

    Lục Khải ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, rồi nói tiếp.

    "Ta mạnh hay yếu, quyết định vào tầm nhìn của ngươi, và sức mạnh của ngươi."

    Lục Khải vươn vai, rồi nói tiếp.

    "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có đầu hàng không?"

    Trương Khai trầm mặt, rồi lên tiếng đáp.

    "Cần phải hỏi? Nhất định là không rồi."

    Lục Khải nghe xong, liền bật cười, rồi nói.

    "Nếu vậy, thì mau chóng kết thúc trận đấu này đi."

    Lục Khải nói xong, bung hết sức lực, uy áp phát ra mạnh gấp vài chục lần ban nãy, cho dù là trong trạng thái bán quỷ, Trương Khai cũng không chịu được áp lực này, mà bị đè sát bề mặt cán thần kiếm.

    Trương Khai cắn răng.

    Ta biết ông ta rất mạnh, nhưng sao lại đến mức này a?

    Trương Khai đưa mắt lên nhìn Lục Khải, xung quanh cơ thể ông ấy, phát ra những tia sáng đen, hai mắt Lục Khải phát sáng, thanh kiếm trên tay cũng mang lại cảm giác lạnh sống lưng, khác hẳn với ban nãy.

    Lục Khải đưa tay lên bẻ cổ, "Rắc." một tiếng, xương cổ đã vỡ vụn, Lục Khải bật cười.

    "Ta lỡ mạnh tay quá, làm gãy xương cổ của ta rồi, hắc hắc."

    Lục Khải đưa tay lên, chữa trị lại số xương đã gãy, xong bật cười nói.

    "Đến lúc kết thúc trận đấu này rồi."

    Trương Khai có chút run sợ, mà suy nghĩ.

    Mạnh đến mức, không kiểm soát được mà tự làm xương của bản thân vỡ vụn, đây là mức độ quái vật gì a?

    Trương Khai cắn răng, cố hết sức đứng dậy, nhưng cũng chẳng di chuyển được, với thứ áp lực kinh người này.

    Lục Khải tiến đến cạnh Trương Khai, mà lên tiếng hỏi.

    "Ta cho ngươi cơ hội cuối, nếu vẫn không đầu hàng, ta chỉ đành giết ngươi."

    Trương Khai gượng cười.

    "Nếu muốn thì giết ta đi."

    Lục Khải thả lỏng tay cầm kiếm, dùng tay còn lại, vận sức, ánh sáng đen phát ra trên tay, ngày càng đậm hơn, nhìn cũng đủ thấy sức công phá của nó, khủng khiếp cỡ nào.

    Lục Khải đánh quyền này xuống người Trương Khai, đòn này mạnh đến mức, đấm xuyên bụng Trương Khai, tạo ra một lỗ lớn, chưa hết xung quanh vết thương, còn xuất hiện những vết nứt.

    Trương Khai dồn lực vào tay, phóng ra một chùm sáng đen, rồi dịch chuyển lại phía chùm sáng đó, Trương Khai thở hồng hộc, hai tay chống vào đầu gối.

    Trương Khai đưa tay lên lau máu dính trên miệng.

    May là khi đòn này đánh xuống, uy áp mà ông ta phát ra, cũng biến mất, nếu không ta đã không toàn mạng rồi.

    Ngay lúc Trương Khai còn suy nghĩ, đã cảm nhận được gì đó, khi nhận ra, lưỡi kiếm của Trương Khai đã kề sát cổ, lần này Lục Khải không còn lòng vòng nữa, mà trực tiếp chém vào cổ Trương Khai, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, Lục Khải chỉ chém nhẹ, đã khiến cổ Trương Khai sắp đứt ra.

    Ngay lúc đó, Trương Khai liền nhảy ra xa giữ khoảng cách, Trương Khai đưa tay lên, chỉnh lại đầu, các mảng thịt cũng dần dính lại, nhanh chóng được hồi phục.

    Trương Khai cầm chặt kiếm, cẩn thận quan sát xung quanh, ngay lúc đó, Lục Khải đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, Trương Khai không chần chừ, trực tiếp vung kiếm, chém Lục Khải, nhưng nhìn lại, đó chỉ là tàn ảnh của Lục Khải, còn Lục Khải đã xuất hiện ngay sau lưng Trương Khai, dùng kiếm chém cơ thể Trương Khai thành hai phần, theo đường dọc.

    Lục Khải vươn vai thở dài một hơi.

    "Kết quả vẫn không thay đổi nhỉ, chỉ khác ở chỗ, ngươi không còn có thể, đấu với ta lần nữa."

    Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nói lại đột nhiên vang lên.

    "Ta vẫn chưa chết mà."

    Lục Khải nghe tiếng này, liền nhìn lại.

    Phía sau là Trương Khai, cơ thể đã biến dạng, mọc thêm hai cánh tay, mỗi tay đều cầm một thanh kiếm, Lục Khải thấy vậy, liền lên tiếng hỏi.

    "Ngươi đã dùng, hắc ám ma thạch rồi a?"

    Trương Khai không nói gì, mà chỉ gật đầu.

    Hắc ám ma thạch, một loại thiên thạch hiếm có, khi dùng sẽ khiến bản thân bị biến dạng, trở thành hình dạng mà bản thân mong muốn, tà niệm càng lớn, càng mạnh, khả năng thành công càng cao, nhưng cũng bị giới hạn ở mức nhất định.

    Trương Khai nhanh chóng biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng Lục Khải, chém xuống một nhát cực mạnh, nhưng đã bị Lục Khải dễ dàng chặn lại.

    Nhưng Trương Khai vẫn chưa dừng lại, chém tiếp một nhát nữa, lần này Lục Khải vẫn vậy, chỉ nghiêng kiếm một tí, đã chặn được.

    Trương Khai nhìn qua một lượt, rồi dùng hai tay còn lại, mà đâm kiếm vào bụng Lục Khải, ông thấy vậy vẫn không chút sợ hãi, mà chỉ đơn giản lùi nhẹ về sau, né đi hai nhát đâm đó, rồi vung kiếm, đẩy hai thanh kiếm của Trương Khai ra, xong vung kiếm chém thẳng vào cổ Trương Khai.

    Nhưng Trương Khai đã vung hai thanh kiếm ra, chặn lại được đòn này.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...