Trọng Sinh [Edit] Ánh Trăng Sáng Của Bạo Quân Cố Chấp - Khâu Oa Oa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Fantaxa, 1 Tháng mười 2021.

  1. Fantaxa

    Bài viết:
    27
    Chương 24 Quân Từ Yến: Ta không chỉ xem còn có thể sờ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy câu này, Quân Từ Yến đang định đứng dậy chợt khựng lại: "Sao đột nhiên tiểu thiếu gia lại hỏi thế?"

    "Không có gì." Đại não mơ hồ của Khương Nhạn Cẩm tỉnh táo lại. Hỏi không có nghĩa là thân phận của nàng có liên quan đến hoàng gia?

    Tuy nói có vẻ như hộ vệ đứng về phía nàng, nhưng trước khi biết thân phận của đối phương, nàng vẫn không nên bại lộ quá nhiều thì hơn, "Mơ thấy chuyện khi còn nhỏ, có chút cảm thán mà thôi."

    "Nếu nhị điện hạ chưa chết yểu, có lẽ giờ tuổi cũng bằng ta rồi."

    "Tiểu thiếu gia nói vậy là hy vọng hắn còn sống?" Quân Từ Yến rũ mí mắt, hỏi với giọng cực kỳ bình tĩnh, không hề nghe ra xíu cảm xúc.

    "Xem lời ngươi nói kìa." Khương Nhạn Cẩm cười khẽ: "Bình thường ai sẽ mong người khác chết chứ?"

    Quân Từ Yến không đáp, hắn vòng qua bình phong đi đến trước giường Khương Nhạn Cẩm, vén rèm lên nhìn người ngồi ở trên đó. Ngay cả khi vừa mới tỉnh ngủ, trên người người này vẫn bọc kín mít như cũ, chỉ chừa mớ tóc rối hỗn độn ở bên ngoài.

    Tóc Khương Nhạn Cẩm vừa đen vừa dài, nhìn qua là biết được chăm sóc cẩn thận từ nhỏ, Quân Từ Yến giơ tay khêu lấy một sợi. Hắn ỷ vào mắt Khương Nhạn Cẩm không thấy không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào nàng.

    Vậy mà hắn cứ tưởng người này đã quên mình chứ.

    Động tác nắm tóc của Quân Từ Yến rất nhẹ nên tất nhiên Khương Nhạn Cẩm không phát hiện ra có gì bất thường. Nhận thấy người đứng ở trước giường một hồi lâu mà không nói gì, nàng không nhịn được nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

    "Tiểu thiếu gia, nên dậy rồi." Quân Từ Yến thu hồi tầm mắt, biết Khương Nhạn Cẩm sẽ không muốn để hắn hầu hạ thay quần áo, liền nói: "Ta đi ra ngoài kêu Trúc Tâm tiến vào."

    Khương Nhạn Cẩm hơi hơi nhướng mày ngạc nhiên. Đây vẫn là lần đầu tiên Quân Từ Yến chủ động gọi người, trước kia không phải đều muốn nói thêm một hai câu sao.

    Đáng tiếc nàng không thấy được sắc mặt của đối phương nên cũng không biết hắn suy nghĩ gì, đành thôi.

    Rất nhanh Trúc Tâm đã tiến vào. Mấy ngày nay thời tiết bắt đầu chuyển ấm, vì vậy nàng ấy không mặc cho Khương Nhạn Cẩm quá nhiều, sửa sang lại xong có chút buồn phiền nói: "Tiểu thư, nếu cứ thế này thì tới mùa hạ sẽ giấu không được nữa."

    Suy cho cùng trời nóng bức như vậy mà vẫn mặc quần áo cao cổ, bất kể ai nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy kỳ quái.

    Hơn nữa quần áo mùa hè mỏng manh, cho dù Khương Nhạn Cẩm có buộc ngực, đứng gần người ta lâu cũng sẽ bị nghi ngờ không đúng.

    "Đi một bước tính một bước vậy." Khương Nhạn Cẩm lại không quá lo lắng, từ giờ đến mùa hạ còn vài tháng, khi đó đôi mắt nàng hẳn đã tốt.

    "Chút nữa hỏi đại phu một chút xem có cách gì nữa không."

    Năm trước thời điểm vừa tới Giang Nam, hơn nửa tháng trời nàng đều ở chỗ đại phu rất ít khi gặp người khác, chờ thân thể tốt hơn một chút mới chuyển qua Vệ phủ. Nếu thật sự không được thì nàng đành dọn ra khỏi Vệ phủ mà thôi.

    Vấn đề ngụy trang thực mau đã bàn xong, bình yên qua mấy ngày sau đến chạng vạng một ngày nào đó, Khương Nhạn Cẩm thu được thư Trúc Lan gửi lần nữa.

    "Bên kinh thành có người đang lén lút tra chuyện của tướng quân phủ, trước mắt còn không biết đối phương là người nào." Trúc Tâm truyền đạt lại tin: "Bức họa Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đã được gửi đến."

    "Bên kia chỗ Hoàng đế hình như đã phái người tới Giang Nam, tin tức rất bí mật, là Trúc Lan bất ngờ biết được."

    Khương Nhạn Cẩm không tiếng động vuốt ve tay vịn xe lăn. Một năm qua đi, hết thảy đã sớm được trở về vị trí của nó, trừ bỏ nàng, còn ai sẽ tra chuyện của phủ tướng quân chứ?

    Sẽ liên quan đến người hoàng đế phái tới bên này sao?

    Tiếp nhận bức họa, đối với Khương Nhạn Cẩm bị mù mà nói đây chỉ là hai tờ giấy vụn, tiện tay mở nó ra: "Ngươi nhìn xem ai đẹp hơn."

    Nghe nàng nói xong dù rất nghi hoặc nhưng Trúc Tâm vẫn nghiêm túc làm theo: "Nô tỳ cảm thấy tứ hoàng tử đẹp hơn chút, tam hoàng tử nhìn hơi hung dữ."

    Khương Nhạn Cẩm sờ sờ cằm, bắt đầu nỗ lực nhớ lại chuyện nghe được hồi nhỏ: "Lúc nhỏ Tam hoàng tử và tứ hoàng tử có xảy ra chuyện gì lớn không? Ví dụ như tính tình giống đột nhiên thay đổi như thành một người khác?"

    "Cái này trái lại nô tỳ thật không có nghe nói." Trúc Tâm là sau khi Khương Nhạn Cẩm 6 tuổi mới điều đến bên người nàng, lúc ấy Khương Nhạn Cẩm đã rất ít vào cung, cho nên nàng ấy cũng không phải quá biết rõ.

    Nhưng tóm lại, so với không hiểu gì trong lòng Khương Nhạn Cẩm vẫn cảm thấy tốt hơn chút, "Khi còn nhỏ thân mình Tứ hoàng tử đúng thật không tốt, cứ ru rú ở trong nhà. Có lần ngài còn oán giận với nô tỳ hắn đoạt đại thiếu gia với ngài đó."

    Đối với chuyện này Khương Nhạn Cẩm không có bất luận ấn tượng gì, nhưng nếu cẩn thận tưởng tượng thì theo tính của nàng cũng không phải không thể, rốt cuộc ca ca là người duy nhất ngoại trừ nhị điện hạ chơi với nàng.

    "Nhưng hiện tại ở dân gian tựa hồ không có lưu truyền tin đồn tứ hoàng tử ốm yếu?" Khương Nhạn Cẩm có chút nghi hoặc, nếu thân thể tứ hoàng tử thật sự không tốt vậy thì còn có thể chạy đến biên cảnh cứu tế sao?

    "Ngài quên à? Năm ngài 6 tuổi Hoàng Thượng đã thỉnh một vị đạo sĩ đến trị liệu khỏi bệnh cho tứ hoàng tử, sau còn mở yến hội chúc mừng còn gì!"

    Trúc Tâm nghĩ nghĩ, "Bất quá bữa tiệc đó ngài bởi vì sinh bệnh hình như không đi."

    Theo Trúc Tâm miêu tả, Khương Nhạn Cẩm cũng nhớ mang máng, trong ký ức tuổi thơ của nàng đó là lần bị bệnh nặng nhất, sốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại đột nhiên quên rất nhiều chuyện, mơ mơ màng màng.

    "Nhị hoàng tử quá cố bỏ mình, có phải cũng chính thời gian đó hay không?" Khương Nhạn Cẩm có chút không chắc chắn, nếu y như các nhân vật của thoại bản trong giấc mộng, như vậy mấu chốt vấn đề chính là nằm ở nhị hoàng tử.

    Chẳng lẽ nhị hoàng tử là thế thân tứ hoàng tử? Người chết không phải hắn?

    Đầu Khương Nhạn Cẩm loạn thành một đoàn, đối với hồi ức mơ hồ khi còn nhỏ, chỉ có thể mong đợi không biết khi nào sẽ tiếp tục mơ thấy.

    "Đúng vậy." Trúc Tâm phụ họa nói: "Nhị hoàng tử vừa mới chết không bao lâu, Hoàng Thượng liền khai yến hội chúc mừng tứ hoàng tử đã khỏi hẳn, này thật là.. Ai."

    Đối với hành động này, Khương Nhạn Cẩm cũng cảm thấy trái tim băng giá nhưng khi nhớ người đó là tên cẩu hoàng đế kia, lại cảm thấy đây là chuyện hắn ta có thể làm được.

    Thật là những điểm quan trọng đều phát sinh ở năm nàng 6 tuổi. Khương Nhạn Cẩm có chút đau đầu, năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    "Tại sao ta lại phát sốt?" Từ nhỏ thân thể nàng rất khỏe mạnh, dù cho không cẩn thận ngã vào trong hồ băng mùa đông cùng lắm cũng chỉ nằm trên giường một ngày liền tung tăng nhảy nhót.

    "Cái này nô tỳ không biết." Trúc Tâm chậm rãi hồi tưởng, "Có vẻ như sau khi ngài và đại thiếu gia trở về từ trong cung thì đột nhiên phát sốt."

    Mà trước mắt đương sự chỉ còn mình Khương Nhạn Cẩm sống, cố tình nàng còn nghĩ không ra.

    "Thôi." Dừng suy nghĩ, Khương Nhạn Cẩm xoa bóp trán, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

    "Thôi cái gì?" Giọng Quân Từ Yến vang lên từ sau lưng, vừa dứt lời Khương Nhạn Cẩm liền cảm giác bức họa trong tay bị người ta rút ra, "Tiểu thiếu gia lấy bức họa ở đâu vậy?"

    Nhìn hai khuôn mặt quen thuộc đó, Quân Từ Yến cười lạnh một tiếng, không chút do dự xé đi.

    Nghe động tĩnh, Khương Nhạn Cẩm vốn định duỗi tay cướp lại thì bị đối phương tránh thoát, "Ngươi làm cái gì?"

    Không lâu nữa là nàng có thể thấy được rồi chả nhẽ bắt Trúc Lan gửi lần nữa?

    Một lần liền tính, hai lần dù không phải Trúc Lan cũng sẽ hoài nghi nàng thích hai người này.

    "Tiểu thiếu gia, có người càng đẹp hơn ở trước mặt hà tất ngài phải xem này hai bức tranh này?" Ánh mắt Quân Từ Yến thực lạnh. Trước đó không lâu vừa mới mơ thấy hắn, hôm nay đã xem tranh của người khác rồi?

    Người này như thế nào đào hoa vậy?

    "Hơn nữa ta không chỉ có thể xem, còn có thể sờ." Quân Từ Yến thấp giọng nói, khom lưng ghé sát vào Khương Nhạn Cẩm, "Lần trước ngài không phải từng thử rồi sao?"

    "Ngươi nói mê sảng cái gì đó!" Khương Nhạn Cẩm có chút xấu hổ buồn bực định đẩy người ra mà không cẩn thận tát hắn một cái, lực đạo tuy không nặng chỉ là có điểm vang.

    Bị tiếng động làm hoảng sợ, từ nhỏ đến lớn chưa từng tát ai bao giờ- Khương Nhạn Cẩm nhất thời chột dạ, ngữ khí cũng yếu đi vài phần, "Hai bức tranh mà thôi, ngươi kích động như vậy làm chi?"

    "Vậy tiểu thiếu gia muốn bức tranh của hai người bọn họ làm chi?" Cái tát đó đối với Quân Từ Yến mà nói chả khác gì cào ngứa, nhìn ra được Khương Nhạn Cẩm đang nhượng bộ, hắn đến gần một bước, "Đây là lại muốn so sánh với ai?"

    Nhớ tới vừa rồi bức tranh tứ hoàng tử đặt ở phía trên, Quân Từ Yến tức giận đến mức quên luôn lúc này mắt đối phương nhìn không thấy, "Tiểu thiếu gia đã chọn xong rồi, chẳng lẽ là tứ hoàng tử?"

    Tuy rằng là đang hỏi Khương Nhạn Cẩm, nhưng giọng nói lại vô cùng châc nịch, tim Khương Nhạn Cẩm đập nhanh một nhịp, thuật lại câu trả lời của Trúc Tâm, "Đúng vậy, tứ hoàng tử đẹp nhất! Làm sao?"

    "À!" Được đến câu trả lời, Quân Từ Yến tức giận bật cười, lại là tứ hoàng tử, từ nhỏ liền đi theo phía sau tứ hoàng tử còn chưa đủ, hiện giờ cả tướng quân phủ đều đã bị tứ hoàng tử trừ khử, cư nhiên còn nghĩ hắn.

    "Tiểu thiếu gia thật là trung thành với tứ hoàng tử." Quân Từ Yến ném bức tranh trong tay tới một bên, "Chỉ tiếc ánh mắt thực sự quá kém."

    Nghe được hắn đang châm chọc chính mình, Khương Nhạn Cẩm cũng có chút bực bội, người này hôm nay sao lại thế chứ, "Tứ hoàng tử như thế nào mọi người đều biết, không tới phiên một tên hộ vệ như ngươi tới đánh giá!"

    "Tiểu thiếu gia bảo vệ hắn như vậy, chẳng lẽ là thích hắn ư?"

    "..."

    Khương Nhạn Cẩm thở ra một hơi, quay đầu đi không muốn trả lời tiếp, ba ngày hai buổi đều hỏi nàng thích ai, quan tâm như vậy, người không biết còn tưởng rằng hắn là cha nàng đó!

    Phía trước như thế nào chưa từng cảm thấy người đáng ghét thế nhỉ.

    "Tiểu thiếu gia vì sao không trả lời ta?"

    Nghĩ Khương Nhạn Cẩm cam chịu nên mới im lặng, lửa giận trong ngực Quân Từ Yến bốc càng cao nhưng không đành lòng làm gì người ta nên đành phải nghẹn chính mình.

    Hai người không nói gì cứ giằng co như vậy, phía trước sân mơ hồ truyền đến âm thanh đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

    "Bên ngoài như thế nào ồn như vậy?" Khương Nhạn Cẩm hơi hơi nhíu mày, ngay cả chỗ nàng còn có thể nghe được, chẳng lẽ hôm nay Vệ phủ có chuyện tốt gì?

    "Để nô tỳ đi xem."

    Trúc Tâm đứng một bên vẫn luôn không dám lên tiếng nay giờ lập tức xung phong.

    "Tiểu thiếu gia còn không có trả lời vấn đề của ta đâu." Quân Từ Yến không thuận theo mà bỏ qua cho Khương Nhạn Cẩm, hắn tựa như nhìn không ra Khương Nhạn Cẩm đang nói sang chuyện khác vậy.

    "Chuyện của chủ nhân ngươi đừng xen vào, ta không có gì muốn nói với ngươi."

    Khương Nhạn Cẩm không rõ vì sao Quân Từ Yến cứ nhất nhất khăng khăng đòi bằng được câu trả lời về chuyện tứ hoàng tử tới cùng như thế, "Mỗi người đều có bí mật riêng mình bí, đây là ngươi nói."

    "..."

    Thấy nàng dùng chính câu của mình để trả lời, tâm tình Quân Từ Yến liền trở nên phức tạp, không khỏi tiến lên một bước, duỗi tay vêd phía Khương Nhạn Cẩm như muốn bắt lấy cái gì, miệng thấp giọng nói: "Tiểu thiếu gia thật là không ngoan."

    Nếu đem người cột vào bên cạnh có phải nàng sẽ an phận một chút hay không.

    Đúng lúc vào lúc này, Trúc Tâm cũng trở lại.

    "Thiếu gia! Là Vệ tướng quân!" Trúc Tâm đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, sau khi biết được chuyện gì liền vội vã chạy trở về, "Vệ tướng quân bị trọng thương! Bên ngoài sảnh đều đã loạn thành một đoàn rồi!"

    "Biên cương khai chiến!"
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...