Ngọc Hoa Truyện Tác giả: Hạ Quỳnh Lam. Số chương: 1. Thể loại: Dã sử, cổ đại, bi kịch. Dã sử ghi lại, năm Thiệu Đức thứ mười ba, vùng Lưu châu có một người con gái tên Đỗ Thị Ngọc Hoa, mười sáu tuổi. Nhà họ Đỗ nhiều đời làm ăn, chuyên buôn bán vải vóc tơ lụa, phú quý thuộc hàng nhất đẳng. Đỗ Thị Ngọc Hoa là con gái duy nhất của nhà này, dung sắc tuyệt thế, tuổi độ trăng tròn, lại thêm tính tình uyển nhã thục minh. Tiếng lành đồn xa khắp chốn, quanh đất Lưu châu không ai không biết. Có người công tử tên Du Sinh, nghe danh giai lệ khôn vừa, tìm đến trước cửa nhà họ Đỗ xin diện kiến, muốn thử xem thế gian thật có người đẹp như lời đồn đại bên đường. Chỉ nghe người kể lại, Ngọc Hoa danh bất hư truyền, nếu chưa thấy mặt ắt không tin thế gian có người đẹp đến vậy. Mắt hạnh sáng trong, nét mày mềm mại cong cong như liễu, má đỏ môi hồng tựa điểm trang, ngọc thân váy hoa lụa hồng tha thướt, như hoa như trăng, xinh đẹp yêu kiều không ai sánh được. Công tử vừa trông liền say đắm, Ngọc Hoa khéo léo lấy lẽ chối từ, buồn bã quay về, từ đó ốm tương tư mà sinh bệnh nặng. Nàng trong lòng lấy làm áy náy, xin phụ mẫu được gả cho cho Du Sinh. Cha nương chấp thuận, năm nàng tròn mười bảy tuổi thì cùng người kết duyên. Du Sinh lấy làm mừng rỡ khôn xiết, đem kiệu lớn cùng sính lễ hậu hĩnh đến rước dâu, rượu hoa pháo đỏ, hôn lễ linh đình nhất vùng ấy, ai ai cũng vui mừng. Thiên hạ đều nói Tần Tấn nên duyên, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Nàng cũng ngỡ rằng giống như những chuyện tình tài tử giai nhân mà người ta hay kể, công tử quý nữ gặp nhau, lưỡng tình tương duyệt, Nguyệt lão xe tơ, bên nhau hưởng hạnh phúc trọn đời viên mãn. Ai ngờ mệnh bạc như vôi, hồng nhan cũng lụi. Kết duyên cùng Du Sinh, thuở ban đầu hắn yêu thương nàng tha thiết, không tiếc của tiền làm nàng vui vẻ. Nhưng năm tháng nhạt phai, lòng người dễ đổi, mới rõ kẻ ngày đêm kề cận hết lòng tin tưởng hóa ra cũng là kẻ bạc tình. Du Sinh vốn mang tâm trăng gió, cùng hồng nhan kề cận bao lâu cũng sinh tâm khác, lưu luyến chốn liễu ngõ tường hoa, quên đi thê tử đầu ấp tay gối. Đỗ nương mắt thấy người vô tâm thay lòng đổi dạ, thương tiếc vô cùng, cúc héo lệ rơi không giấu bi sầu, ngọc rủ rèm thưa tưởng chừng u uất. Thiếu phụ lâu dần tâm cũng nguội lạnh, chẳng còn vì ai mà nở nụ cười, chải tóc cài trâm đã vô tâm, phấn son cũng không còn động đến. Chốn phòng khuê chẳng giữ tâm người lương bạc, nơi ngõ liễu lại tiếng nói tiếng cười, đàn ca sáo hát. Người đời không hiểu nỗi khổ tâm, vẫn chỉ ung dung xem như chuyện trà dư tửu hậu. Không phải người trong cuộc, rốt cuộc chẳng hiểu rõ tâm tình. Cuối cùng mới hiểu nhan sắc dẫu có yêu kiều mỹ lệ đến đâu, cũng chỉ là tạm bợ vô thường, không sao giữ nổi tâm người gió trăng. Thế mới biết, lòng người nhẹ như mây, sớm đổi chiều thay không biết giữ, chỉ uổng phí tâm tư trong trâm ngọc hoa vàng. Người đời dẫu sao lòng không nặng, dẫu có kẻ xót thương nhưng cũng lắm kẻ giễu cợt chê cười. Chỉ thấy người ta đàm tiếu, Ngọc Hoa nương năm xưa xinh đẹp yêu kiều như trăng tròn mười tám, ai ngờ hồng nhan bạc phận, lại gặp phải kẻ hai lòng, nên nỗi chăn đơn gối chiếc, cô quạnh chốn phòng không. Cũng không ít người ác tâm, đố kị với nàng dung sắc xinh đẹp, nay thấy người rơi vào cảnh bi ai, liền buông lời giễu cợt. Còn kẻ nào bỏ đá xuống giếng, đem lời đồn đại bôi nhọ thanh danh của nàng. Nhân tâm khó vừa, ba lời thành hổ, người qua kẻ lại thêu dệt thành chương. Du Sinh bên ngoài nghe được lời đồn chẳng hay, nói Đỗ nương thật ra không phải nữ nhân tiết hạnh, sớm đã hai lòng. Nhân tình của nàng vì không được Đỗ gia phụ mẫu chấp thuận nên mới nhanh chóng sắp xếp hôn sự cho nàng với Du Sinh. Ngọc Hoa nương bị ép gả, lòng vẫn thương nhớ nhân tình, cùng với phu quân ngày đêm lạnh nhạt không vui. Du Sinh nghe xong nhớ lại, thê tử của mình mỗi ngày đối với mình đều không vui vẻ, chẳng bao giờ cùng hắn nở nụ cười, cũng không còn nghi ngờ nữa, cho rằng nàng thật sự vì nhớ thương nhân tình xưa mà bạc lòng với hắn. Du Sinh vì thế đối với Đỗ nương càng thêm ghẻ lạnh, khinh thị bạc đãi nàng. Ngày ngày trôi qua đều không yên ổn. Ngọc Hoa sớm đã chết tâm, chỉ mong cầu sống an thân nốt phần đời còn lại. Nay yêu ổn chẳng còn, thanh danh bị người bôi nhọ, lời ra tiếng vào nhiều không kể xiết. Nàng liền tìm đến chốn lầu cao, người người vây xem, từ trên ấy mà nói lời thê thiết: "Ngọc Hoa phận bạc, giữ không đặng được lòng người thương. Trách sao người quá vô tình, tôi không trăng gió, lại gặp người gió trăng. Phải nay trâm gãy ngọc tan, nhớ người khi trước có còn xót xa?". Nói đoạn nàng nhảy từ lầu cao tự vẫn, thịt nát xương tan. Người vây xem hô hào, có kẻ sợ hãi, có người than trách, có lời xót xa. Từ đó về sau, không còn ai dám nhắc lại lời đồn ác danh kia nữa. Thế gian thương xót khôn nguôi, kể lại cuộc đời hồng nhan như vở kịch, bi thương chất chứa, lệ đổ máu rời. Vậy mới nói, ái tình là cái gốc của phiền não khổ đau, thế gian lại xem là chân thật hạnh phúc, như thiêu thân lao vào lửa đốt, mấy ai buông bỏ được tình chấp sâu nặng để được yên lòng. Lại vì ái tình mà bi lụy, thậm chí còn chết đi trong đau uất, thật uổng phí đời người làm sao. Cớ gì không học cách buông bỏ cho thanh thản một đời? Đem yêu thương một đời trao khắp chúng sinh, bớt đi một cố chấp, nhiều thêm một yên vui. (Hoàn)