Trọng Sinh Nghịch thiên tà đế - Cẩu Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩu tác giả, 9 Tháng mười một 2023.

  1. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 60: Trốn chạy (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng lúc này, cơ thể dương bản nguyên biến dạng, một cái đầu mới trồi lên từ cổ, dương bản nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn tiểu bạch.

    Đây không phải là quỷ bình thường, ta vẫn chưa quen với cơ thể này, nếu không đã xử lí nó trong nháy mắt rồi.

    Tiểu bạch xoay đầu lại nhìn.

    "Ngươi vẫn ch.."

    Chưa dứt câu, dương bản nguyên đã lao đến, đấm một đòn thật mạnh, vào ngay đầu tiểu bạch, nhưng cô đã kịp đưa tay lên chặn lại, dương bản nguyên cười một cái khi thấy cảnh này.

    Xong dùng tay còn lại, điều khiển cầu linh lực, đánh vào bụng tiểu bạch, cầu linh lực bay đến với tốc độ kinh người, nhưng tiểu bạch đã nhanh hơn một bước, mở cái miệng trên bụng ra, cắn mạnh vào cầu linh lực.

    "Rốp."

    Cái miệng đó cắn nát cầu linh lực, chưa hết, nó còn nhai một cách ngon lành, dương bản nguyên thấy cảnh này, không khỏi bất ngờ.

    Vậy mà có thể cắn vỡ, cầu linh lực của ta, xem ra khó đối phó rồi.

    Ngay lúc đó, tiểu bạch dùng tay còn lại, đấm vào ngực dương bản nguyên, chưa dừng lại ở đó, một cái miệng khác, lại xuất hiện trên cánh tay, đang đấm vào người dương bản nguyên.

    Cái miệng mở ra, rồi liên tục cắn xé cơ thể dương bản nguyên, tiểu bạch vẫn đứng im, đưa mắt nhìn xuống dương bản nguyên.

    Ngươi đã chọn sai đối thủ rồi.

    Nghĩ xong, trên mặt tiểu bạch lộ ra nụ cười, còn cái miệng trên tay cô, đang thưởng thức từng thớ thịt, của dương bản nguyên.

    Dương bản nguyên nhăn mặt, nhìn lên tiểu bạch.

    Rốt cuộc, nguyên lí hoạt động, của những cái miệng đó là gì a?

    Dương bản nguyên không khỏi thắc mắc.

    Dương bản nguyên lại nhìn vào cơ thể, nó đã bị cái miệng trên tay tiểu bạch, ăn rất nhiều, tạo thành một cái lỗ lớn.

    Nếu đã muốn ăn, vậy ta cho ngươi ăn, để xem, ngươi còn ăn được bao lâu.

    Nghĩ xong, cơ thể dương bản nguyên lại thay đổi, hồi phục lại các vết thương với tốc độ chóng mặt.

    Tiểu bạch không muốn kéo dài thêm, nhưng lại nhớ đến lời của Diệp Bạch.

    Xem như ngươi may vậy, hết một khắc, ta sẽ giết ngươi.

    Miệng trên tay tiểu bạch, vẫn liên tục ăn, không có dấu hiệu dừng lại, lúc này, dương bản nguyên bỗng nhớ ra gì đó.

    Thất hình đại tội? Đúng rồi, cô ta rất có thể là một trong bảy thiên thần sa ngã, và cô ta cũng rất có thể dính phải tội ham ăn, có lẽ vì vậy, mà cô ta có thể triệu hồi, vô số cái miệng trên cơ thể chăng?

    (Lấy ý tưởng từ, thất hình đại tội trong kinh thánh)

    Dương bản nguyên rút cánh tay, của tiểu bạch ra, sau đó nhảy về sau giữ khoảng cách.

    Nhưng nếu thật vậy, thì nguyên lí của nó là gì a? Bằng mọi giá, ta phải tìm được.

    Dương bản nguyên áp sát hai lòng bàn tay, lại gần với nhau hơn, một quả cầu màu trắng được hình thành, dương bản nguyên lại rót vào đó, nhiều linh lực hơn.

    "Phản vật chất."

    Dương bản nguyên trở nên căng thẳng.

    Ta vẫn chưa quen với cơ thể này, bây giờ cũng chỉ có thể, cưỡng ép tung ra đòn này, nếu không thể tiểu diệt cô ta, thì ta chỉ có con đường chết.

    Nghĩ xong, dương bản nguyên đưa hai bàn tay ra phía trước.

    "Khai."

    Quả cầu đó được phóng ra, về phía tiểu bạch, nó di chuyển với tốc độ cực kì nhanh.

    Tiểu bạch hạ thấp người xuống, đưa hai tay ra phía trước.

    "Đại chủy."

    Một cái miệng khổng lồ xuất hiện, cùng lúc quả cầu của dương bản nguyên, cũng đến nơi.

    Cả hai va chạm, tạo thành một vụ nổ lớn, đại chủy đã bị phá hủy, nhưng quả cầu đó, thì vẫn chưa hề hư hại gì, tiếp tục lao đến, tấn công tiểu bạch.

    "Cực hạn oán linh."

    Trước lòng bàn tay của tiểu bạch, vô số oán linh hiện ra, chúng bị đè nén lại, thành hình một quả cầu màu đen, trên quả cầu, vẫn còn in lại những khuôn mặt, của những con oán linh.

    Tiểu bạch phóng nó ra, muốn chặn lại quả cầu phản vật chất, trước mặt.

    Cả hai va chạm, tạo ra một tiếng đinh tai nhức óc, không gian xung quanh, như bị đè nén lại, rồi ngay sau đó, một vụ nổ xuất hiện, phá hủy đi những vũ trụ xung quanh.

    Ở giữa vụ nỗ, cả hai quả cầu đã biến mất hoàn toàn, dương bản nguyên thấy vậy, thở dài một hơi.

    Diệp đế, xem ra ngươi may mắn, ta nhất định sẽ trở lại.

    Nghĩ xong, đưa hai tay ra phía trước.

    "Đẩy."

    Vừa dứt lời, dương bản nguyên liền tạo ra, một quả cầu linh lực màu trắng, xong bắn tia năng lượng về phía sau, tạo lực đẩy bản thân đi.

    Giờ cũng chỉ còn mỗi cách này.

    Dương bản nguyên thở dài.

    Tiểu bạch nhìn thấy, dương bản nguyên muốn bỏ trốn, liền phóng đến, nhưng được nửa đương thì lại ngã xuống, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiểu bạch gượng dậy, lấy tay lau đi vết máu.

    Đòn vừa rồi, tiêu tốn quá nhiều oán linh của ta, xem ra phải tiếp tục giết người, để lấy oán linh rồi.

    Diệp Bạch một bên chứng kiến màn này, có chút khó tin.

    Tiểu bạch, không ngờ lại mạnh như vậy, xem ra ta lại có, một quân cờ tốt rồi.

    Nghĩ xong, liền lấy từ trong cơ thể, ra cây thời gian.

    "Thời gian hỗn độn bản nguyên."

    Cây thời gian bay lên giữa không trung, xung quanh phát ra thứ ánh sáng xanh, Diệp Bạch dùng ý niệm, quay ngược thời gian lên người tiểu bạch, về lúc cô vừa mới bật hình thái này.

    Tiểu bạch nhìn lại.

    Oán linh lúc nãy vừa dùng, bây giờ đã có lại rồi, chuyện gì vậy a?

    Tiểu bạch nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía trước.

    Thôi kệ, chuyện đó nghĩ sau vậy, còn tên tiểu tử lúc nãy, ngươi chuẩn bị chết đi.

    Nghĩ xong, liền phóng theo hướng mà, dương bản nguyên lúc nãy rời đi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
  2. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 61: Trốn chạy (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu bạch nhanh chóng rời đi, Diệp Bạch lúc này, mới xoay đầu lại, nhìn về phía, Viêm Long và Viêm Dạ.

    "Các ngươi, về nói lại với tên Viêm đế, Viêm gia không sớm thì muộn, cũng bị ta san bằng."

    Viêm Long nghe xong, cắn răng, muốn lao lên đánh, nhưng bị Viêm Dạ đưa tay chặn lại, ông ta nói nhỏ.

    "Tên tiểu tử này không mạnh, nhưng kẻ cạnh hắn không tầm thường, chúng ta tốt nhất nên rời đi."

    Viêm Long xoay người lại.

    "Tiểu tử, ngươi nhớ mặt ta, chuyện này, ta nhất định không quên."

    Diệp Bạch nhìn hai tên đó rời đi, xong lại bắt đầu suy nghĩ.

    Bây giờ, chỉ còn lại tên dương bản nguyên, nếu thành công thu phục hắn, khả năng chiến thắng của ta, lại càng cao hơn.

    Diệp Bạch xoay sang âm bản nguyên, lên tiếng hỏi.

    "Ngươi và tên dương bản nguyên đó, đều chưa quen với cơ thể này, nhưng sao hắn ta lại có thể dùng được đòn lúc nãy, còn ngươi thì không a?"

    Âm bản nguyên nghe xong câu hỏi, thở dài một hơi.

    "Ai bảo ta không làm được?"

    Diệp Bạch lại hỏi tiếp.

    "Thế sao lúc nãy, ngươi không dùng chiêu đó a?"

    Âm bản nguyên tiến đến, đặt tay lên vai Diệp Bạch, rồi cất tiếng đáp.

    "Phản vật chất, ngươi cũng biết, nó kinh khủng đến mức nào rồi đúng không?"

    Diệp Bạch gật đầu, thấy vậy, âm bản nguyên lại nói tiếp.

    "Dương bản nguyên, hắn ta bao bọc phản vật chất, bằng linh lực, bên trong tồn tại môi trường chân không, đến đây, chắc ngươi cũng hiểu rồi nhỉ?"

    Diệp Bạch lắc đầu, xua tay.

    "Không."

    Âm bản nguyên nghe xong, muốn đấm thẳng, vào mặt Diệp Bạch, nhưng rồi lại thôi.

    "Tên dương bản nguyên làm như vậy, nên hắn ta mới có thể, giảm đi sức công phá, tránh gây ảnh hưởng đến bản thân, còn có thể canh lúc phát nổ."

    Diệp Bạch lại hỏi tiếp.

    "Thế cô không làm được à?"

    Âm bản nguyên gượng cười, lắc đầu mấy cái.

    "Ta quả thật, không làm được."

    Diệp Bạch xoay người.

    "Không nói nữa, đi giúp tiểu bạch trước."

    Âm bản nguyên nghe xong, liền nhanh chóng bay theo.

    * * *

    Tiểu bạch nhìn vào tên trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười, hỏi.

    "Ngươi cũng đuối sức rồi đúng không?"

    Dương bản nguyên thở mạnh mấy hơi, nhưng cười đáp lại.

    "Nhiêu đó, ngươi nghĩ chừng ấy, có thể khiến ta mệt a?"

    Vừa nói xong, dương bản nguyên vào tư thế chiến đấu.

    "Đừng nhiều lời nữa."

    Nói xong, liền lao lên.

    "Hư vô pháp tướng."

    Vừa dứt lời, phía sau dương bản nguyên, một thực thể khổng lồ xuất hiện, cao đến mấy chục vạn trượng, cả cơ thể đều là màu đen, bên trong còn có nhưng đốm sáng, như là những ngôi sao.

    Tiểu bạch thấy cảnh này, cười một tiếng.

    Xem ra, càng ngày, càng thú vị rồi.

    Nghĩ xong, tiểu bạch đưa tay ra phía trước.

    "Đại sát la cầu."

    Trước lòng bàn tay tiểu bạch, một quả cầu màu đen, pha lẫn vàng, dần xuất hiện.

    Tiểu bạch đưa quả cầu đó ra, hướng về phía dương bản nguyên, nhắm hai mắt lại, quả cầu đó lại càng to hơn, không có dấu hiệu dừng lại, thoáng chốc, đã lớn bằng một cái đầu.

    Dương bản nguyên cũng lao lên, pháp tướng phía sau, bắt đầu di chuyển, vừa lúc, cánh tay của pháp tướng đó, sắp chạm đến, thì tiểu bạch liền mở mắt ra, quả cầu lúc này, cũng đã to hơn cơ thể cô, gấp mấy lần.

    Nhưng so với pháp tướng to lớn đó, thì không khác vì một con kiến, tiểu bạch phóng quả cầu ra.

    Nó va chạm với pháp tướng, tạo thành một vụ nổ lớn, tiểu bạch phóng lên cánh tay của pháp tướng, chạy dọc theo cánh tay của nó, lên đến đỉnh đầu.

    Xong tiểu bạch nhảy lên, lộn người, đưa tay xuống dưới, trên lòng bàn tay, một cái miệng khác xuất hiện.

    "Phá."

    Vô số oán linh xuất hiện, bao quanh bàn tay tiểu bạch, cô dần rơi xuống, cái miệng trên tay tiểu bạch mở ra, cánh tay dần biến dạng, nó bị bao bọc bởi những con oán linh.

    Lòng bàn tay của tiểu bạch, chạm vào đầu của pháp tướng, cái miệng ở tay cô bắt đầu cắn xé.

    Lực rất mạnh, đến mức chỉ sau một đòn, con pháp tướng dần tan vỡ.

    Tiểu bạch rơi xuống, lộn người lại, nhìn dương bản nguyên.

    Dương bản nguyên sau đòn đó, gần như đã hết sức, không đứng vững, mà lảo đảo.

    Tiểu bạch cười một tiếng, rồi nói.

    "Tiểu tử, để ta giúp ngươi, ra đi thanh thản."

    Nói xong, bắt đầu bước về phía dương bản nguyên, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng, chậm rãi.

    Đứng trước dương bản nguyên, tiểu bạch đưa tay ra, cái miệng trên tay cô mở ra, vừa lúc chuẩn bị cắn xé, cơ thể dương bản nguyên, thì Diệp Bạch xuất hiện, cất tiếng nói.

    "Tiểu bạch, dừng lại."

    Tiểu bạch nghe tiếng này, liền dừng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

    Diệp Bạch đi đến, đặt tay lên vai cô, nói.

    "Tên này, vẫn còn dùng được, ngươi đừng giết."

    Tiểu bạch nghe xong, gật đầu một cái.

    "Ta biết rồi."

    Nói xong, liền đi đến bên dương bản nguyên.

    "Nếu không phải chủ nhân ngăn cản, ta đã sớm giết ngươi rồi."

    Diệp Bạch đi lại chỗ dương bản nguyên, cúi người xuống, nhìn dương bản nguyên, rồi lên tiếng hỏi.

    "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là theo ta, hai là chết."

    Nếu không theo ta, ta đành giết ngươi, nếu không để ngươi sống tiếp, sau này sẽ là mối nguy hại lớn, đối với ta.

    Diệp Bạch thầm nghĩ.

    Đến nước này, dương bản nguyên chỉ còn một lựa chọn, hắn lên tiếng đáp.

    "Đành vậy, ta chọn cái đầu tiên."

    Diệp Bạch nhận được câu trả lời, cười tỏ vẻ hài lòng, đưa tay lên, viết một bản khế ước giữa không trung.

    Sau khi viết xong, Diệp Bạch lên tiếng nói.

    "Ký vào đi."

    Dương bản nguyên đưa ngón tay lên, cắn một cái mạnh, rồi ấn vào.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
  3. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 62: Đối đầu Viêm gia (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chứng kiến xong màn này, Diệp Bạch nhếch mép cười, rồi nhìn về phía xa xăm, mà nghĩ.

    Có lẽ, đã đến lúc rồi.

    Diệp Bạch đi đến gần dương bản nguyên, đưa mắt nhìn xuống.

    "Dương bản nguyên, ta có chuyện cần ngươi giúp."

    Dương bản nguyên nghe xong, hướng mắt lên nhìn, rồi hỏi.

    "Chuyện gì?"

    Diệp Bạch hơi cúi người xuống, lên tiếng đáp lại.

    "Ngươi trở về Viêm gia, giả vờ như đã chạy trốn được, nhất cử nhất động của bọn chúng, báo lại hết cho ta."

    Dương bản nguyên thở dài một hơi, rồi nói.

    "Không được đâu."

    Diệp Bạch chưa kịp nói thêm gì, dương bản nguyên lại cất tiếng, nói tiếp.

    "Tên Viêm đế như thế nào, ngươi cũng biết rồi đấy, ta mà trở về, cũng chẳng kiếm được thông tin gì đâu."

    Diệp Bạch cười thành tiếng.

    "Yên tâm, chuyện này, ta đã tính từ trước rồi."

    Xong, ghé sát tai dương bản nguyên, nói thứ gì đó.

    Nghe xong, dương bản nguyên đưa tay ra, vỗ vai Diệp Bạch.

    "Diệp đế, chuyện này ngươi cũng nghĩ ra được a?"

    Diệp Bạch nghe xong, cười đáp lại.

    "Muốn làm việc lớn, phải biết cách hi sinh chứ, hắc hắc."

    Diệp Bạch đứng dậy, nhìn về phía trước, lên tiếng nói.

    "Được rồi, cứ thế mà làm."

    Diệp Bạch nói xong, liền rời đi, tiểu bạch cũng thu nhỏ cơ thể lại, bám trên vai Diệp Bạch, còn hai người, dương bản nguyên, và âm bản nguyên, cũng nhanh chóng theo sau.

    Mười ngày sau.

    Sau mười ngày di chuyển liên tục, họ đã đi xa điểm ban đầu, trước mặt Diệp Bạch hiện tại là một lớp kết giới, màu đen, vô cùng rộng lớn.

    Diệp Bạch nhìn lớp kết giới này, có chút suy nghĩ.

    Từ đây đến lớp kết giới đó, nhiều nhất cũng mất hai ngày, khoảng cách ổn rồi, diễn thôi.

    Diệp Bạch nhìn sang dương bản nguyên, ngay lập tức, dương bản nguyên biết bản thân phải làm gì, không chần chừ mà lao vào, đánh Diệp Bạch tới tấp.

    Diệp đế, không ngờ cũng có ngày, ta được đánh ngươi đã tay như vậy, hắc hắc.

    Nghe được động tĩnh, lớp kết giới mờ dần, bây giờ hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua, bên kia có hai người đàn ông trung niên, mặc y phục của Viêm gia, chỉ khác mỗi chỗ, có thêm một vài sọc vàng, trên tay áo.

    Hai người đó quan sát xung quang, xong một người lên tiếng.

    "Lại đánh nhau nữa a?"

    Người kia thở dài một hơi, xong đáp lại.

    "Thôi, kệ bọn chúng đi, dù gì, cũng không ảnh, hưởng đến Viêm gia chúng ta."

    Sau một vài câu đơn giản, hai người đó rời đi, kết giới cũng trở lại như cũ.

    Diệp Bạch thấy cảnh này, lên tiếng nói.

    "Dương bản nguyên, thực hiện bước tiếp theo đi."

    Dương bản nguyên nghe xong, dừng việc đánh Diệp Bạch lại, khuôn mặt chán chường, lên tiếng hỏi.

    "Thật sự phải dừng lại sao a? Ta đang đánh đã tay mà."

    Diệp Bạch vỗ vai dương bản nguyên, rồi nói.

    "Ta thấy ngươi ngứa đòn lắm rồi đó."

    Dương bản nguyên nghe xong, thở dài một hơi.

    "Biết rồi, biết rồi."

    Nói xong, dương bản nguyên áp sát hai tay lại với nhau, một quả cầu dần được hình thành.

    "Phản vật chất."

    Dương bản nguyên phóng quả cầu đó đi, nhắm thẳng vào lớp kết giới mà đánh, hai thứ va chạm với nhau, tạo ra một vụ nổ cực lớn, lớp kết giới cũng bị vỡ ra, tạo thành một lỗ hỏng lớn.

    Sau vụ nổ này, một vài người chạy ra.

    "Các cậu canh gác kiểu gì vậy, thấy người đánh nhau ở gần kết giới, sao không nói ta."

    Một người đàn ông cáu gắt quát.

    Bọn họ nhanh chóng đi ra bên ngoài, bọn họ phóng đến phía Diệp Bạch, với tốc độ rất nhanh.

    Diệp Bạch đưa mắt ra hiệu, dương bản nguyên liền hiểu ra, lại một lần nữa, áp sát hai tay lại với nhau, một quả cầu dần được hình thành.

    "Phản vật chất."

    Dương bản nguyên lại một lần nữa dùng chiêu này.

    Hướng thẳng về phía Diệp Bạch mà đánh, khi quả cầu sắp chạm vào Diệp Bạch, dương bản nguyên liền thu lại, rồi tạo ra một kỹ xảo vụ nổ.

    Diệp Bạch giả vờ ngất đi, rơi xuống.

    Dương bản nguyên đi tới, ôm lấy Diệp Bạch, xong đưa mắt lên nhìn đám người đó, lên tiếng nói.

    "Mấy huynh đệ, ta bắt được tên Diệp Bạch rồi đây."

    Ba người nghe xong, nhìn nhau một lúc, sau đó, một người lên tiếng nói.

    "Tên này là Diệp Bạch a?"

    Dương bản nguyên liền lên tiếng đáp lại.

    "Đúng."

    Nhận được câu trả lời, tên đó liền nói.

    "Vậy còn vụ nổ lúc nãy?"

    Dương bản nguyên nhanh chóng đáp.

    "Là do ta lỡ tay đánh trúng, trong lúc đánh với hắn."

    Tên đó nhận được câu trả lời, liền gật đầu, rồi nói.

    "Chờ một chút, để ta vào báo tin."

    Nói xong, người đó liền chạy đi, để lại hai tên đó ở lại canh chừng.

    Một lát sau.

    Có mấy người đi ra, dẫn đầu bởi một lão già, râu tóc bạc phơ, trên tay cầm một cây gậy bằng gỗ, điêu khắc họa tiết tinh vi, phía sau là tên lúc nãy, và có thêm mấy người nữa.

    Lão già đó đi đến chỗ dương bản nguyên, lên tiếng hỏi.

    "Tên này là Diệp Bạch sao?"

    Dương bản nguyên liền đáp lại.

    "Đúng hắn ta là Diệp Bạch."

    Lão già đó đi lại gần, đưa cây gậy để lên trán Diệp Bạch, lên tiếng nói.

    "Khai."

    Một ánh sáng xanh xuất hiện, ở cây gậy, lão già đó nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2024
  4. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 63: Đối đầu Viêm gia (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch mở mắt, không giả vờ nữa, tụ lực vào tay, đấm thẳng mặt lão ta, dương bản nguyên không chậm trễ, áp sát hai tay lại với nhau, một quả cầu dần được hình thành, kích cỡ đã không còn lớn như lần trước, dương bản nguyên cắn răng.

    Với sức mạnh còn lại, ta chỉ có thể cưỡng ép dùng đòn này, nhưng cứ kệ đi, dù gì tên Diệp đế cũng nói, việc còn lại cứ để hắn lo.

    Dương bản nguyên nghĩ xong, hô lên một tiếng.

    "Phản vật chất."

    Xong phóng quả cầu đó đi, nhắm thẳng vào đầu của lão ta, nó xuyên qua đầu của lão, tạo ra một lỗ thủng lớn, máu bắt đầu chảy xuống, ấy vậy mà lão ta vẫn chưa chết, chậm rãi mở mắt ra, ấn nhẹ cây gậy xuống, nhưng chỉ nhiêu đó, cũng đã đủ để thôi bay Diệp Bạch ra xa.

    Diệp Bạch phóng thích linh lực ra sau, tạo thành một bức tường mỏng, bằng linh lực, để cản bản thân lại, trên trán Diệp Bạch, đã lưu lại một vết hằn, hình tròn, do cây gậy để lại.

    Diệp Bạch bật cười, nhìn lão ta, rồi nói.

    "Viêm Mặc, chúng ta lại gặp nhau rồi, hắc hắc."

    Lão ta nghe xong, có chút thắc mắc.

    Sao tên tiểu tử này, lại có thể biết được tên của ta a?

    Lúc này, mấy tên phía sau muốn lao lên, đánh Diệp Bạch, nhưng Viêm Mặc đã đưa gậy ra, chặn lại bọn họ.

    "Tên này, ta muốn tự tay giết hắn."

    Viêm Mặc cất tiếng nói.

    Nghe được lời này, mấy người phía sau lùi lại, cùi người chấp tay nói.

    "Viêm lão, vậy bọn ta đi trước, không làm phiền ngài nữa."

    Viêm Mặc xua tay, đáp.

    "Các ngươi đi đi."

    Đám người đi vào trong kết giới, trước khi đi còn nói.

    "Viêm lão, ngài xử lí xong tên đó, nhớ mang xác hắn về a."

    Viêm Mặc nghe xong, cất tiếng đáp lại.

    "Chuyện này ta biết, không cần các ngươi nói."

    Lâm Mặc nói xong, nhìn lại Diệp Bạch, hắn ta vẫn không chút sợ hãi, khi đối mặt với lão.

    Dương bản nguyên đi sang một bên, bẻ cong một đoạn không gian, tạo thành một cái ghế, rồi ngồi xuống, lấy tay chống cằm.

    Diệp đế, để ta xem, ngươi có thể làm gì a.

    Đang suy nghĩ, thì bỗng có thứ gì đó chạm vào, dương bản nguyên nhìn sang, âm bản nguyên, không biết lấy từ đâu, một bịch bỏng ngô, đưa cho dương bản nguyên.

    Xong cô cũng ngồi xuống, rồi cất tiếng hỏi.

    "Ngươi nghĩ ai sẽ thắng a?"

    Dương bản nguyên nghe xong, nhìn về phía trước, suy nghĩ nhanh chóng, rồi đáp.

    "Viêm lão chắc chắn thắng rồi, tên Diệp đế vẫn còn yếu, sao có thể thắng lão ta."

    Âm bản nguyên, đưa mấy viên bỏng ngô lên miệng, vừa ăn vừa nói.

    "Ta nghĩ tên Diệp đế sẽ thắng, dù gì hắn ta cũng sẽ không làm, những chuyện mà bản thân không thể."

    Dương bản nguyên nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

    "Vậy chúng ta cá một ván không?"

    Âm bản nguyên dừng việc ăn lại, nhìn sang dương bản nguyên.

    "Cá thì cá, ta sợ ngươi chắc."

    Bỗng lúc này, một tiếng nói cắt ngang, bầu không khí hiện tại.

    "Các ngươi không cần cá cược đâu."

    Nghe xong lời này, cả hai xoay người về phía sau nhìn, người mới nói là Diệp Bạch, thấy cảnh này, âm bản nguyên liền nhìn lại bên dưới, rồi cất tiếng hỏi.

    "Diệp đế, nếu ngươi ở đây, vậy người ở dưới là?"

    Diệp Bạch cười một tiếng, rồi nói.

    "Là do tiểu bạch biến thành, các ngươi cứ chờ kịch hay đi."

    Xong đưa mắt nhìn xuống dưới.

    "Cứ để cho tiểu bạch, bào mòn sức của hắn trước, xong đến lượt chúng ta."

    Diệp Bạch khoanh tay, chăm chú nhìn trận đấu.

    * * *

    Tiểu bạch lúc này, đang trong hình dạng của Diệp Bạch, cô nghiêng người về sau, rồi trực tiếp ngã xuống, để cơ thể rơi tự do, Viêm Mặc không chịu buông tha, phóng theo nhất quyết không buông, tiểu bạch dang hai tay ra, như đang tận hưởng.

    Nhìn lại, thấy Viêm Mặc sắp đuổi đến nơi, tiểu bạch chậm rãi, đưa tay trái lên trước mặt, búng nhẹ một cái, vô số oán linh tràn ra, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô.

    Nếu không phải do trận đấu lúc nãy, thì ta đã có thể, dùng trạng thái hoàn chỉnh, để đánh toàn lực rồi.

    Cây gậy trên tay Viêm Mặc, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh nhạt, lão ta phóng nó đi, với tốc độ cực nhanh, xé tan không gian xung quanh, cây gậy lao đến tiểu bạch, cô đã kịp nghiêng người né, nhưng cây gậy vẫn đâm vào vai cô.

    Viêm Mặc đưa tay ra, muốn thu lại cây gậy, tiểu bạch thấy vậy, liền đưa tay lên, nắm chặt cây gậy của lão, rút nó ra, rồi dùng hai tay, muốn bẻ đôi nó.

    Nhưng cây gậy này quá cứng, mãi chẳng có vết trầy xước nào, tiểu bạch không chịu dừng lại, hai tay phồng to lên, rồi bặt đầu xẹp lại, hai tay của cô, sau khi xẹp xong, vô cùng rắn chắc, xung quanh được bao bọc bởi, vô số oán linh.

    Tiểu bạch cắn răng, bẻ một cái thật mạnh.

    "Rắc.. rắc."

    Cây gậy bắt đầu sứt mẻ, như sắp gãy ra, tiểu bạch lại dùng thêm nhiều lực hơn, trên tay cô, bắt đầu xuất hiện, một vài khuôn mặt của oán linh.

    Viêm Mặc phóng đến với tốc độ cực nhanh, đưa tay ra phía trước, muốn dành lại cây gậy, nhưng trước khi lão kịp chạm đến, tiểu bạch đã bẻ đôi cây gậy.

    Cô thở mạnh mấy hơi, rồi cầm hai phần, của cây gậy đó trên tay, lên tiếng nói.

    "Cứng như vậy, chắc khi bị đánh phải, cũng đau lắm nhỉ."

    Tiểu bạch nói xong, vung tay lên, đâm cây gậy đó thẳng vào đầu lão ta, đâm ngay vào vết thương lúc nãy, tiểu bạch cười to.

    "Vẫn không bị gì sao?"

    Tiểu bạch nói xong, vung tay còn lại, đâm phần đuôi nhọn của gậy, vào vết thương đó.

    "Giờ thì sao nào."

    Viêm Mặc đưa tay lên, đánh vào hai tay của tiểu bạch, để đẩy cô ra, xong sờ vào vết thương, cười một cái.

    "Cũng khá đó, lại có thể làm ta thấy hứng thú như vậy."

    Viêm Mặc gồng sức, xung quanh nắm đấm, phát ra một luồng khí nóng, ông ta lao đến, đánh thẳng vào bụng của tiểu bạch.

    Nắm đấm vừa chạm vào bụng cô, liền phát ra, một luồng sóng xung kích cực mạnh, khiến tiểu bạch bị trọng thương, chưa dừng lại ở đó, liên tiếp là bốn luồng sóng xung kích khác, được phóng ra.

    Bụng của tiểu bạch bị lủng một lỗ lớn, chưa hết, xung quanh vết thương, còn xuất hiện vô số vết nứt, tiểu bạch vươn vai, thở dài một hơi, rồi lên tiếng hỏi.

    "Ngươi chỉ có như vậy thôi a?"

    Viêm Mặc tức giận, muốn tiếp tục, nhưng lại nhận ra, tay của bản thân cũng đã bị thương nặng, nếu còn đánh nữa, thì rất có thể, sẽ mất đi bàn tay này.

    Viêm Mặc đưa tay lên, sờ vào cổ, rồi nghiêng đầu qua lại, khởi động, xong ông ta bật cười.

    "Ta còn chưa tung hết, một phần sức lực, ngươi đừng tưởng bở."

    Nói xong, ông ta đưa tay lên, kéo áo ra, vứt đi, lộ ra cơ thể săn chắc của lão, Viêm Mặc gồng sức, xung quanh cơ thể, phát ra một luồng khí tím, ông ta bật cười.

    "Trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà."

    Nói xong, Viêm Mặc phóng vút lên cao, lão ta đưa tay ra, hướng về phía tiểu bạch, trên cánh tay, xuất hiện vô số hình xăm, màu tím đậm, một quả cầu nhỏ được hình thành, ở hai đầu ngón tay.

    Thoáng chốc, nó đã được bắn ra, với tốc độ cực nhanh, tiểu bạch còn chưa kịp di chuyển, đã bị dính đòn, trên trán lưu lại một lỗ nhỏ, quả cầu đó vẫn chưa dừng lại, bay xuyên qua đầu tiểu bạch.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
  5. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 64: Đối đầu Viêm gia (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu bạch đưa tay lên, sờ vào vết thương, rồi lên tiếng nói.

    "Sao ngươi yếu vậy a?"

    Tiểu bạch vươn vai, thở dài một hơi, rồi nhìn Viêm Mặc, bật cười nói.

    "Ta chán rồi, không đùa nữa."

    Nói xong, tiểu bạch hạ thấp người xuống, đưa tay trái ra phía trước, tay phải đặt trên tay trái, mắt tiểu bạch phát ra một luồng tia sáng đỏ.

    "Chúng ta, nên kết thúc trận đấu này rồi."

    Một quả cầu nhỏ, dần được hình thành, ở lòng bàn tay tiểu bạch, xung quanh bị bao bọc, bởi vô số oán linh, trên quả cầu còn lưu lại vô số khuôn mặt, tiểu bạch cất tiếng.

    "Cực hạn oán linh."

    Viêm Mặc nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

    "Tiểu tử, ngươi nghĩ, ngươi có thể thắng ta a?"

    Nói rồi, ông ta gồng sức, hai mắt đỏ ngầu, trên cơ thể, bắt đầu xuất hiện, những vết nứt, xung quanh cơ thể lão, phát ra vô số chùm tia sáng.

    Ánh sáng dần mờ lại, Viêm Mặc mở mắt ra, cơ thể ông ta vô cùng rắn chắc, khác với dáng vẻ ban nãy, lão ta bây giờ cao lớn vô cùng, tóc đen dài.

    Viêm Mặc bật cười.

    "Trạng thái này, đã lâu ta không dùng đến rồi."

    Tiểu bạch phóng quả cầu ra, nhắm về hướng Viêm Mặc mà đánh, nhưng lão ta chỉ đơn giản, đưa tay ra đã chặn lại được, Viêm Mặc bóp chặt tay, khiến quả cầu vỡ nát, ông ta bật cười.

    "Tiểu tử, hãy vinh hạnh, vì ngươi được chết dưới tay ta đi!"

    Tiểu bạch bật cười.

    "Ngươi nghĩ có thể thắng ta a, nực cười."

    Tiểu bạch nói xong, vận sức vào tay phải, sóng xung kích tỏa ra, khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay, tiểu bạch đấm thẳng về phía trước.

    Không gian xung quanh, xuất hiện vô số vết nứt, tiểu bạch cười to.

    "Ngươi không thể thắng được ta đâu, hắc hắc."

    Tiểu bạch nói xong, chấp hai tay lại.

    "Hủy."

    Sau tiếng này, mọi thứ như dừng lại, không gian xung quanh, vỡ ra từng mảng lớn, tiểu bạch vung hai tay ra, thời gian tiếp tục chạy.

    Còn không gian đã vỡ vụn, cơ thể của Viêm Mặc, cũng bị chia ra làm ba khúc, nhưng lão ta vẫn còn sống, mà lên tiếng nói.

    "Chỉ có chừng này, mà có thể thắng ta?"

    Viêm Mặc nói xong, cơ thể của hắn tự liên kết lại, như không có chuyện gì xảy ra, rồi lão ta lại cười to.

    "Sau đòn này, có lẽ ngươi cũng hết sức rồi nhỉ?"

    Viêm Mặc tiến đến, đi từng bước chậm rãi.

    "Vậy thì, chuẩn bị chết đi."

    Tiểu bạch nhìn lại cánh tay của mình, tay phải của cô, sau đòn lúc nãy, đã xuất hiện vô số vết nứt, như sắp vỡ ra, tiểu bạch ngẩng đầu nhìn lên trên.

    Viêm Mặc lúc này, đã bước đến gần tiểu bạch, lão đưa tay ra, đấm thẳng vào tiểu bạch.

    Tiểu bạch không né, ma đứng im chịu đòn, cô bị đấm xuyên bụng, tiểu bạch đưa hai tay, bám lấy cánh tay của Viêm Mặc, một vài oán linh hiện ra, bao quanh tay tiểu bạch, cô cười to.

    "Ngươi bị lừa rồi."

    Diệp Bạch thấy cảnh này, vỗ vai âm bản nguyên và dương bản nguyên, rồi nói.

    "Tới lượt chúng ta rồi."

    Nói xong, phóng đến, dương bản nguyên và âm bản nguyên, cũng theo sau.

    Diệp Bạch đến nơi, chậm rãi bước đến, vỗ vai Viêm Mặc, cười nói.

    "Viêm Mặc, ngươi có muốn sống không?"

    Viêm Mặc nghe tiếng này, liền quay đầu lại, nhìn về phía sau, lão ta giọng có chút run rẩy, hỏi.

    "Ngươi ở đây, vậy kẻ này là?"

    Diệp Bạch nở một nụ cười, đáp.

    "Ngươi không cần biết, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là theo ta."

    Viêm Mặc bình thản đáp.

    "Giết ta? Thực lực của ngươi mà muốn giết ta a?"

    Diệp Bạch trên mặt lộ ra nụ cười.

    "Ngươi nghĩ, ta không giết được ngươi?"

    Dương bản nguyên và âm bản nguyên, lúc này cũng đến nơi, Diệp Bạch ngồi xuống rồi lên tiếng.

    "Hai người các ngươi, giết tên này cho ta."

    Hai người họ nhìn xong, xoay lại nhìn Diệp Bạch, đồng thanh đáp.

    "Sao bọn ta giết nổi hắn a?"

    Diệp Bạch nghe xong, liền bật cười, rồi nói.

    "Không cần phải giết hắn, chỉ cần cho hắn cảm nhận nổi đau là được."

    Nghe xong, âm bản nguyên và dương bản nguyên, quay người lại, vẻ mặt nham hiểm, cười nói.

    "Để bọn ta, chăm sóc cho ngươi."

    Nói xong, cả hai chậm rãi bước đến, Viêm Mặc thấy cảnh này, vẫn không có chút sợ hãi, nói.

    "Tiểu tử ngươi cho dù có làm gì, ta cũng không b.."

    Lời còn chưa dứt, đã thay bằng tiếng cười của lão, nhìn lại, dương bản nguyên và âm bản nguyên, trên tay cầm lông gà, liên tục cù léc lão ta.

    Viêm Mặc cười mãi không dừng được, lão ta cố gắng nói.

    "T.. tiểu tử, t.. ta thua."

    Diệp Bạch nghe vậy, xua tay nói.

    "Được rồi, dừng lại đi."

    Dương bản nguyên và âm bản nguyên nghe vậy, dừng tay, rồi nhìn về phía Diệp Bạch, hỏi.

    "Thật sự phải dừng a? Đang vui mà."

    Diệp Bạch nhanh chóng đáp.

    "Dừng đi, lần sau ta cho chơi tiếp."

    Nói xong, Diệp Bạch đi đến chỗ Viêm Mặc.
     
  6. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 65: Đối đầu Viêm gia (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch đưa tay lên, dùng ngón tay, viết một bản khế ước trên không trung, xong lên tiếng nói.

    "Ký vào đi."

    Viêm Mặc thở dài một hơi.

    "Được rồi."

    Nói xong, lão đưa tay còn lại lên, ngay lúc chuẩn bị ấn vào, lão ta liền bao bọc cánh tay, bằng linh lực, đấm thảng vào đầu Diệp Bạch, rồi bật cười.

    "Tiểu tử, ngươi còn non và xanh lắm."

    Ngay lúc lão ta đang đắc ý, thì Diệp Bạch cất tiếng đáp.

    "Viêm Mặc nhìn kĩ lại đi."

    Nghe được lời này, Viêm Mặc liền nhìn lại người trước mặt, người đó vẫn là Diệp Bạch, thấy vậy, lão ta nổi lên ý nghĩ.

    Tên tiểu tử này, trước khi chết, còn muốn diễn trò a? Để ta xem, ngươi rốt cuộc muốn làm gì.

    Vừa nghĩ xong, Viêm Mặc nhìn lại, cơ thể của Diệp Bạch dần tan chảy, thành một loại chất lỏng màu đen, chất lỏng đen đó quy tụ lại, dần tạo thành hình, chỉ sau thoáng chốc, đã thành một người phụ nữ, với mái tóc đen xõa dài, mặc y phục đen, đó cũng là âm bản nguyên.

    Ngay lúc đó, Diệp Bạch cất lên tiếng cười.

    "Viêm Mặc, ngươi lớn rồi, mà vẫn bị lừa a?"

    Viêm Mặc nhìn về phía phát ra giọng nói, Diệp Bạch đang đứng nhìn lão mà cười, Viêm Mặc nhìn xung quanh, rồi lại hỏi.

    "Nhưng từ lúc nào a?"

    Diệp Bạch tiến đến gần ông ta, rồi lên tiếng nói.

    "Viêm Mặc, tốt nhất ngươi nên ký vào khế ước đi, ta không đủ kiên nhẫn đâu."

    Viêm Mặc trên mặt nở ra nụ cười.

    Với khoảng cách này, chỉ cần dính một đòn của ta, tiểu tử này chắc chắn sẽ chết.

    Nghĩ xong, lão ta vung tay ra, đấm thẳng vào mặt Diệp Bạch, ngay lúc đó, Diệp Bạch lại cất tiếng nói.

    Viêm Mặc, ngươi lại đánh lộn người rồi, hắc hắc. "

    Viêm Mặc nhìn lại, cơ thể của người trước mặt, bắt đầu tan chảy, thành chất lỏng màu đen, xong chất lỏng đen đó quy tụ lại, dần tạo thành hình, thoáng chốc đã tạo thành một người đàn ông, tóc trắng không quá dài, mặc y phục đen, đó cũng chính là dương bản nguyên.

    Diệp Bạch từ nãy đến giờ, vẫn đang đứng từ xa quan sát, hắn trên mặt lộ ra nụ cười, rồi cất tiếng.

    " Viêm Mặc, ngươi tốt nhất, vẫn nên ấn vào khế ước đi a. "

    Viêm Mặc sau khi xác định, được vị trí của Diệp Bạch, liền cười to.

    " Tiểu tử, bây giờ, ngươi đừng hòng thoát. "

    Nói xong, lão ta tụ linh lực vào tay, nhắm về phía Diệp Bạch mà đánh, nhưng lại không tài nào di chuyển, nhìn lại, tay của hắn, đã bị âm bản nguyên và dương bản nguyên, dùng tay bóp chặt.

    Diệp Bạch chậm rãi đi đến, chỗ của Viêm Mặc, thở dài một hơi rồi nói.

    " Viêm Mặc, ta cho ngươi nhiều cơ hội quá rồi nhỉ? "

    Viêm Mặc tức giận, nhưng cố kìm nén lại, gượng cười đáp.

    " Ta ký, ta ký. "

    Âm bản nguyên và dương bản nguyên, cũng thả tay ra, lão ta đưa tay lên, cắn mạnh vào ngón tay, rồi ấn vào bản khế ước trước mặt.

    Diệp Bạch thở dài.

    " Như vậy từ đầu, chẳng phải tốt sao? "

    Diệp Bạch hơi cúi xuống, nhìn Viêm Mặc, rồi nói nhỏ vào tay lão ta.

    Một lúc sau.

    Viêm Mặc mở kết giới ra, bước ra ngoài, bên ngoài, là một trang viên rộng lớn, ở giữa là một quả cầu kết giới màu đen, Viêm Mặc cũng bước ra từ đó, một tay kéo lê Diệp Bạch, thấy lão, có mấy tên canh gác hỏi.

    " Viêm lão, sao ngài đánh lâu vậy a? "

    Viêm Mặc cười to, rồi đáp.

    " Lâu rồi ta chưa đánh nhau, nên phải đánh cho đã tay, hắc hắc. "

    Tên lính nghe vậy, bật cười rồi nói.

    " Vậy thì tội tiểu tử này quá, hắc hắc. "

    Xong Viêm Mặc bước đi tiếp.

    " Ta đi trước đây, ngươi canh gác tiếp đi. "

    Nói xong, Viêm Mặc xoay ngươi nhanh chóng bước đi.

    Một lúc sau.

    Viêm Mặc dừng lại tại, một hoa viên vắng vẻ, buông chân Diệp Bạch ra, rồi lão vươn vai.

    " Tiểu tử, ngươi có vào được đây, cũng không thể làm gì đâu. "

    Diệp Bạch mở mắt ra, bật cười rồi đáp lại.

    " Ngươi yên tâm, ta đã tính hết rồi. "

    Ngay lúc này, bỗng có tiếng bước chân, Diệp Bạch liền nhắm mắt lại, tự phong ấn tu vi, rồi nằm xuống giả vờ chết.

    Người bước đến là, Viêm Thế, là một người đàn ông trung niên, mặc y phục đặc trưng của Viêm gia, chỉ khác ở chỗ, là ông ta khoác thêm, một chiếc áo choàng, màu vàng, có họa tiết hình phượng hoàng màu đỏ, ông ta cũng chính là gia chủ hiện tại của Viêm gia, Viêm đế.

    Viêm thế bước đến, ngồi xuống ghế, đưa tay ra, lấy cốc trà, rồi đưa lên uống một ngụm, xong ông ta cười to.

    " Viêm lão, tên tiểu tử đó sao rồi. "

    Viêm Mặc vỗ vai Viêm Thế, bật cười đáp lại.

    " Ngài cũng thấy rồi đó, hắn bị ta đánh chết rồi, hắc hắc. "

    Nghe vậy, Viêm Thế nói lại.

    " Chỉ là một tiểu tử ngông cuồng, cũng muốn lên mặt, làm ta cứ nghĩ là cao thủ phương nào. "

    Viêm Thế vỗ vai Viêm Mặc, rồi cất tiếng nói tiếp.

    " Ta có việc đi trước, tạm biệt."

    Nói rồi, Viêm Thế xoay người rời đi, trước khi đi, còn nhìn lại.

    Ta cứ cảm nhận, thấy có gì đó sai sai, giống như tiểu tử đó vẫn chưa chết vậy a.

    Nhưng Viêm Thế nhanh chóng trấn an bản thân.

    Chắc là ta nghĩ nhiều rồi, đối đầu với Viêm Mặc, sao có thể còn sống chứ, cho dù còn sống, thì cũng trọng thương, mất hết tu vi.

    Viêm Thế nghĩ xong, nhanh chóng rời đi.
     
  7. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 66: Đối đầu Viêm gia (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viêm Thế rời đi, Diệp Bạch mới mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt lên nhìn Viêm Mặc, hắn hỏi.

    "Viêm Mặc, ngươi đi tập hợp, hết đám phế vật ở Viêm gia, lại đây, việc còn lại để ta."

    Viêm Mặc nghe xong, câu này, không khỏi suy nghĩ.

    Tiểu tử này, rốt cuộc là muốn làm gì a?

    Xong lên tiếng hỏi.

    "Nhưng để làm gì a?"

    Diệp Bạch vẫn bình thản, đáp lại.

    "Ngươi không cần biết."

    Viêm Mặc thở dài một hơi, rồi xoay người rời đi.

    Lát sau, lão trở về, phía sau còn dẫn theo, bốn tên, ba nam, một nữ, bọn họ đều mặc y phục của Viêm gia, người nữ có mái tóc trắng, xõa dài, chỉ cao ngang vai Diệp Bạch, còn ba nam nhân kia, hai tên có mái tóc đen ngắn, tên còn lại có mái tóc đỏ, cả ba tên đều thua Diệp Bạch một cái đầu.

    Diệp Bạch mở mắt ra, nhìn đám người, rồi lại nhìn sang Viêm Mặc.

    "Giới thiệu đi."

    Đám người thấy Diệp Bạch như vậy, có chút bất ngờ, nữ nhân kia phản ứng đầu tiên, cô vẻ mặt lộ rõ vẻ run sợ, lên tiếng hỏi.

    "Chẳng phải, ngươi đã chết rồi a?"

    Diệp Bạch nhận được câu hỏi, nhanh chóng ngồi dậy, rồi tiến đến chỗ cô ta, bật cười đáp.

    "Ta sao có thể chết dễ vậy a?"

    Xong Diệp Bạch lại cất tiếng hỏi.

    "Ngươi tên gì?"

    Cô lưỡng lự chốc lát, rồi đáp.

    "T.. ta tên, Viêm Tiểu Lộ."

    Diệp Bạch nhìn về phía sau, tiếp tục hỏi.

    "Còn ba người các ngươi."

    Nghe xong, câu này, tên nam nhân, với mái tóc đỏ kia, bước lên nói.

    "Ta là Viêm Quốc, còn hai tên này là, Viêm Hạo và Viêm Trung."

    Diệp Bạch nghe xong, liền cất tiếng nói.

    "Các ngươi, đều là những tên phế vật, của Viêm gia nhỉ?"

    Viêm Quốc nghe xong, vẻ mặt tức giận, đáp.

    "Ngươi dám nói bọn ta là phế vật a?"

    Diệp Bạch bật cười.

    "Đúng, các ngươi không phải phế vật thì là gì?"

    Ngay lúc, đám người muốn lao lên, đánh Diệp Bạch một trận, thì hắn lại dang tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười, nói.

    "Nhưng yên tâm, chỉ cần theo ta, các ngươi sẽ không còn là phế vật nữa, các ngươi không muốn sao?"

    Bốn người dừng lại, suy nghĩ.

    Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

    "Nếu Viêm gia không cần các ngươi, thì hãy trở nên mạnh lên, đến lúc đó, các ngươi sẽ thấy, bọn chúng sẽ hối hận như thế nào."

    Viêm Quốc lên tiếng nói.

    "Ai nói với ngươi, Viêm gia không cần bọn ta?"

    Diệp Bạch nhận được câu trả lời, bật cười thành tiếng, rồi đáp.

    "Các ngươi trong mắt bọn chúng, cũng chỉ là những tên tạp dịch thôi, hắc hắc."

    Viêm Quốc nắm chặt tay, rồi nhìn lên Diệp Bạch.

    "Cho dù, Viêm gia có coi bọn ta là tạp dịch, thì bọn ta cũng sẽ, không bao giờ, phản bội Viêm gia."

    Viêm Quốc nói với vẻ mặt nghiêm túc.

    Diệp Bạch thở dài một hơi.

    "Cả đời làm phế vật, ngươi chịu được sao?"

    Viêm Hạo và Viêm Trung im lặng nãy giờ, cũng đồng thanh lên tiếng.

    "Được, nếu ngươi hứa, có thể khiến bọn ta mạnh lên, bọn ta sẽ theo ngươi."

    Diệp Bạch tiến đến chỗ họ, vỗ vai hai người, rồi nói.

    "Các ngươi yên tâm, ta không thất hứa đâu."

    Viêm Quốc nhìn cảnh này, mà cắn răng suy nghĩ.

    Một đời làm phế vật, ta không muốn, ta muốn mạnh lên, được rồi, đành theo hắn vậy.

    Viêm Quốc nghĩ xong, lên tiếng nói.

    "Được ta cũng theo ngươi."

    Diệp Bạch nhìn sang Viêm Tiểu Lộ, cất tiếng hỏi.

    "Còn ngươi?"

    Viêm Tiểu Lộ suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp.

    "Vậy ta cũng theo ngươi."

    Diệp Bạch nhìn qua một lượt.

    Bốn tên này, đều có tiềm năng, chỉ là chưa được tu luyện đúng cách, tuy nói là phế vật, nhưng bọn chúng, quả thật vẫn mạnh hơn ta nhiều.

    Diệp Bạch cất tiếng nói.

    "Viêm Tiểu Lộ, có phải ngươi là kiếm tu không?"

    Viêm Tiểu Lộ bối rối.

    "Sao ngươi biết?"

    Diệp Bạch tiến đến, vỗ vai cô.

    "Có phải, ngươi ngày ngày đều khổ luyện, nhưng vẫn không có tiến triển đúng không?"

    Tiểu Lộ lại lần nữa bất ngờ, chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

    Diệp Bạch đưa tay ra, lấy đi thanh kiếm của cô, nhìn qua một lượt, rồi nói.

    "Ngươi vẫn chưa thật sự tin tưởng bản thân, đạo tâm còn quá yếu."

    Diệp Bạch trả thanh kiếm lại, rồi nói tiếp.

    "Nhưng ngươi yên tâm đi, chỉ cần theo ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết."

    Diệp Bạch lại tiến đến chỗ Viêm Quốc, nhìn một lượt rồi hỏi.

    "Còn ngươi, có phải từng là thiên tài tu luyện, nhưng gặp phải sự cố, mới trở thành phế vật phải không?"

    Viêm Quốc bất ngờ, nói không thành tiếng.

    "Sao ngươi biết?"

    Diệp Bạch bật cười.

    "Không chuyện gì, là ta không biết cả."

    Diệp Bạch nhìn về phía hai người còn lại, rồi lên tiếng nói.

    "Các ngươi cũng vậy, chỉ cần theo ta, mạnh lên là điều không khó."

    Diệp Bạch ngồi xuống ghế, đưa tay ra, lấy tách trà rồi uống một ngụm, sau đó bình thản nói.

    "Các tốt nhất, vẫn đừng nên rời khỏi Viêm gia, cứ ở đây, nội ứng ngoài hợp với ta."

    Viêm Quốc cất tiếng hỏi.

    "Vậy còn lời hứa của ngươi thì sao a?"

    Diệp Bạch hạ tách trà xuống, đưa mắt nhìn về đám người, rồi cất tiếng nói.

    "Các ngươi mỗi tối, đến đây gặp ta, yên tâm, ta không thất hứa đâu."

    Diệp Bạch nhìn bốn người trước mặt, mà suy nghĩ.

    Lôi kéo được càng nhiều, người của Viêm gia thì ta càng có lợi, với tình hình hiện tại, ta cứ tiếp tục ở đây, lôi kéo thêm người, đến lúc Viêm gia nhận ra, e là đã quá muộn rồi, hắc hắc.

    Diệp Bạch nhìn sang Viêm Mặc, lão ta cũng hiểu ý, nhanh chóng nói.

    "Các ngươi về trước đi, tối nay đến đây, nhớ đừng để ai phát hiện."

    Bọn họ nghe vậy, cũng chỉ đành rời đi.

    Thấy bốn người đã đi khỏi, Diệp Bạch liền ngã người xuống ghế, thở dài một hơi.

    Ta bây giờ, nếu bị phát hiện, không phải là không chạy thoát được, nhưng công sức bấy lâu nay, như đổ sông đổ biển, xem ra nên cẩn thận hơn nữa.
     
  8. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 67: Đối đầu Viêm gia (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch bình thản nằm trên ghế, bỗng lúc này, âm bản nguyên từ trên vai hắn, cất tiếng hỏi.

    "Diệp đế, ngươi vẫn còn là phàm nhân, sao hơn vài chục ngày, ngươi không ăn, không uống, mà vẫn sống được a?"

    Diệp Bạch nghe xong câu hỏi, chậm rãi trả lời.

    "Ta hấp thu năng lượng từ vũ trụ, không chỉ giúp tu luyện, mà còn thay thế cho thức ăn, thức uống, nên ta cũng không cần phải ăn uống, như bao kẻ khác."

    Diệp Bạch ngồi dậy, nhìn xung quang một vòng, sau khi đã chắc chắn, không có ai liền lên tiếng.

    "Các ngươi canh gác cho ta, thấy ai đến đây, thì mau chóng nói cho ta biết."

    Nói xong, Diệp Bạch ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện.

    Năng lượng ở đây, quả thật rất dồi dào, ta cảm nhận được sự dày đặc của nó, tu luyện ở đây, phải nhanh gấp bảy, tám lần bình thường.

    Diệp Bạch không khỏi thầm cảm thán.

    Ngay lúc đó, từ xa, bỗng có người đi lại, âm bản nguyên liền lên tiếng.

    "Diệp đế có người."

    Diệp Bạch nghe xong, dừng việc tu luyện lại, mở mắt ra, phía trước có một tên nam nhân đang đi đến, tóc xanh ngắn, trên người mặc một bộ y phục màu trắng, cũ kĩ.

    Diệp Bạch nhìn nam nhân đó một lượt, rồi suy nghĩ.

    Tên này, có lẽ chỉ là tạp dịch, không có chút tu vi.

    Tên đó đến gần hơn, thấy Diệp Bạch, cậu định hét lên, nhưng lại bị Diệp Bạch, dùng một tay bịt miệng lại.

    Diệp Bạch nhìn khuôn mặt của nam nhân đó, cảm thấy có chút quen thuộc, liền lên tiếng hỏi.

    "Ngươi tên gì?"

    Diệp Bạch buông tay ra, cho người trước mặt nói, cậu ta thở hổn hển, rồi nhanh chóng trả lời.

    "T.. ta tên Viêm Dạ."

    Diệp Bạch nghe thấy cái tên này, liền khựng lại.

    Viêm Dạ? Hắn có lẽ là tên này là tạp dịch ở Viêm gia, không chút tu vi, một lần tình cờ, tìm được kỳ trân dị bảo, có chứa tàn hồn của một bán thần, từ đó mà bước chân vào, con đường tu luyện.

    Diệp Bạch nghĩ xong, liền cất tiếng.

    "Ngươi có muốn theo ta, lật đổ Viêm gia không a?"

    Viêm Dạ đang chần chừ, thì một tàn hồn xuất hiện trên vai cậu, mang hình dạng một nam nhân, với mái tóc đen dài, ông ta lên tiếng.

    "Viêm Dạ tiểu tử này, tốt nhất ngươi không nên dính líu tới."

    Viêm Dạ nghe xong, gật gật đầu, rồi nhìn lại Diệp Bạch, đáp.

    "Ta không hứng thú."

    Diệp Bạch nghe xong, đưa mặt nhìn xung quanh cậu, rồi lên tiếng nói tiếp.

    "Tôn Hàn, hãy để tiểu tử này tự quyết định, ngươi đừng nhúng tay vào."

    Diệp Bạch nói xong, khiến ông ta có chút bất ngờ.

    Vậy mà có thể biết đến sự tồn tại của ta a?

    Nghĩ xong, ông ta phát ra một luồng uy áp cực lớn, nhưng âm bản nguyên, và dương bản nguyên, đã kịp bao bọc cơ thể Diệp Bạch, nên hắn vẫn không một chút vết thương.

    Diệp Bạch bình thản cười nói.

    "Tinh thần lực, bát chuyển có khác, nhưng bây giờ, ông cũng chỉ còn, là một tàn hồn, nếu không nghe lời, ta hoàn toàn, có thể giết ông đó."

    Nghe vậy, Tôn Hàn liền hiện hình ra, bật cười đáp lại.

    "Muốn giết ta? Tiểu tử ngươi ngông cuồng quá đấy."

    Diệp Bạch lộ ra nụ cười trên mặt, dang hai tay ra.

    "Ta thì không thể, nhưng tiểu bạch thì có thể."

    Vừa nói xong, tiểu bạch từ trên vai Diệp Bạch, nhảy xuống, cô đưa tay lên lau miệng.

    "Đã lâu rồi, ta chưa thấy linh hồn nào ngon như vậy."

    Hai mắt cô phát sáng, phóng đến chỗ Tôn Hàn, dùng hàm răng sắc nhọn, cạp một cái thật mạnh, tuy Tôn Hàn đã kịp né, nhưng vẫn mất đi một ít linh hồn, ông ta có chút không tin, mà cất tiếng nói.

    "Sao lại có thể chứ."

    Diệp Bạch vẫn giữ sắc mặt cũ, đáp lại.

    "Được rồi, một là theo ta, hai là chết, chọn đi."

    Tôn Lập vừa muốn chọn cái thứ hai, thì tiểu bạch đã lao đến, chuẩn bị ăn trọn ông ta, không còn cách nào, Tôn Hàn liền lên tiếng.

    "Ta chọn cái thứ nhất."

    Nghe vậy, Diệp Bạch nhanh như cắt, xuất hiện trước mặt ông ta, dùng một tay bắt lấy tiểu bạch.

    "Tiểu bạch dừng được rồi, lần sau ta cho ngươi ăn, thứ ngon hơn."

    Tôn Hàn liền lên tiếng.

    "Ta sẽ theo ngươi, nhưng với điều kiện, ngươi phải dẫn theo tiểu tử này, và không được làm hại nó."

    Diệp Bạch nhìn sang Viêm Dạ.

    Tiểu tử này, vẫn còn có thể lợi dụng, giữ lại cũng không sao.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch liền lên tiếng.

    "Được ta đồng ý."

    Nói xong, Diệp Bạch lùi lại, rồi ngồi xuống ghế, xua tay nói.

    "Ngươi đi trước đi, tối nay đến gặp ta."

    Viêm Dạ nghe xong, gật gật đầu, rồi rời đi.

    Thấy Viêm Dạ đã rời đi, Diệp Bạch đưa tay ra, rót một tách trà, rồi đưa lên uống một ngụm.

    Bỗng âm bản nguyên lên tiếng hỏi.

    "Diệp đế, ngươi giữ lại tên đó để làm gì vậy a?"

    Diệp Bạch đặt tách trà xuống, nhìn về phía xa xăm, rồi cất tiếng đáp lại.

    "Sau này ngươi sẽ biết thôi."

    Xong lại ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, rồi cất tiếng.

    "Các ngươi canh cho ta, ta tu luyện đây."

    Diệp Bạch nói xong, tiếp tục tu luyện.
     
  9. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 68: Đối đầu Viêm gia (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch tu luyện, liên tục mấy canh giờ, trời cũng đã tối mù mịt, hắn mở mắt ra, thở một hơi, rồi nhìn lại cơ thể.

    Ta cũng không thể, ở lại Viêm gia quá lâu, nhanh chóng lôi kéo thêm vài tên, rồi rời đi, bằng không, để bọn chúng phát hiện, e là chỉ có con đường chết.

    Diệp Bạch đứng dậy, bẻ bẻ cổ, khởi động lại gân cốt, ngay lúc đó, có năm bóng người tiến đến, Diệp Bạch nheo mắt lại nhìn, sau khi đã xác định được, liền thở phào một hơi, rồi lên tiếng.

    "Các người cuối cùng cũng đến rồi a?"

    Viêm Quốc từ xa, đưa tay lên, vẻ mặt bình thường, lên tiếng đáp.

    "Bọn ta đến rồi."

    Diệp Bạch tiến đến phía năm người, rồi cất tiếng nói tiếp.

    "Chỉ cần một đêm, ta sẽ khiến các ngươi, trở thành thiên tài trong thiên tài."

    Nghe xong câu này, cả năm người điều ngạc nhiên, mà đồng thanh nói.

    "Chỉ cần một đêm a?"

    Diệp Bạch dang hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi lên tiếng đáp.

    "Đúng, chỉ cần một đêm thôi, yên tâm, theo ta, các ngươi sẽ không thiệt đâu."

    Diệp Bạch nói xong, tiến đến chỗ Viêm Tiểu Lộ mà nói.

    "Được rồi, đầu tiên là ngươi."

    Diệp Bạch đặt tay lên vai Tiểu Lộ, rồi tiếp tục nói.

    "Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể đi."

    Tiểu Lộ nghe xong, có chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo, cô nhắm hai mắt lại, thả lỏng bản thân, hết mức có thể.

    Diệp Bạch lại nói tiếp.

    "Được rồi, bây giờ hãy nghĩ đến những điều, làm ngươi bận tâm."

    Tiểu Lộ vẫn tiếp tục làm theo, vẻ mặt cô có chút thay đổi, cô cắn răng, Diệp Bạch thấy cảnh này, tiếp tục nói.

    "Nắm chặt thanh kiếm của ngươi, và chém hết chúng đi, đừng lung lay, phải thật dứt khoát."

    Tiểu Lộ đưa tay xuống, rút thanh kiếm để ngang hông ra, chém liên tục tám nhát, mỗi nhát chém, đều rất dứt khoát, mà không một chút chần chứ.

    Diệp Bạch cười nói.

    "Được rồi, mở mắt ra đi."

    Tiểu Lộ nghe xong lời này, chậm rãi mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm, trên mặt liền lộ rõ vẻ bất ngờ, thanh kiếm trên tay cô, phát ra những tia sáng đỏ, nó tạo ra một áp lực kinh người, Tiểu Lộ lấy tay che miệng.

    Kiếm ý, ta cuối cùng cũng có được kiếm ý.

    Tiểu Lộ chưa hết vui mừng, lại nhận ra gì đó, trên thanh kiếm của cô, không chỉ có những tia sáng đỏ, mà bây giờ, còn xuất hiện những dòng chữ, màu vàng bay xung quanh, Tiểu Lộ từ ngạc nhiên, chuyển sang không tin vào chuyện trước mắt.

    Đây không phải kiếm ý bình thường, mà là thiên đạo kiếm ý, chuyện này sao có thể a?

    Kiếm ý, đúng như cái tên, nó là ý chí của kiếm, cần có sự giác ngộ cao về kiếm, đạo tâm không được mềm yếu, mới có thể thức tỉnh được, kiếm ý có vô số loại, và hình dạng khác nhau, một trong số đó là thiên đạo kiếm ý, một loại kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, và hiếm gặp, vạn năm có một, nhưng vẫn phải đứng sau, một vài loại kiếm ý khác như:

    Chí tôn kiếm ý, đại đạo kiếm ý, âm dương kiếm ý..

    Tiểu Lộ nhìn lại Diệp Bạch, rồi nhanh chóng lên tiếng.

    "T.. ta."

    Diệp Bạch xua tay.

    "Không cần khách sáo, tiên thiên ngươi đã có thiên đạo kiếm ý, ta chỉ giúp ngươi thức tỉnh thôi a."

    Xong Diệp Bạch lại nhìn sang bốn người còn lại, mà lên tiếng hỏi.

    "Sao? Ta không lừa các ngươi đúng chứ?"

    Nói xong, Diệp Bạch bước đến chỗ Viêm Quốc, mà lên tiếng nói.

    "Được rồi, tiếp theo là ngươi."

    Diệp Bạch kiểm tra lại một lượt.

    Linh căn vẫn còn, trên cơ thể không có gì khác lạ, nhưng ta cảm nhận được, xương cốt của tiểu tử này không phải là của hắn, có lẽ hắn sơ hữu xương cốt tốt, nên bị người khác chiếm đoạt a?

    Diệp Bạch lại tiếp tục suy nghĩ.

    Tiểu tử này cho dù là mỗi ngày, đều chăm chỉ tu luyện, thì một vạn năm, hay hai vạn năm, cũng không thể đột phá được.

    Diệp Bạch thở dài một hơi, Viêm Quốc thấy vậy, có chút lo lắng.

    Không lẽ, ta không thể cứu được ư?

    Viêm Quốc lo sợ, lên tiếng hỏi.

    "Ta còn có thể cứu được chứ?"

    Diệp Bạch thở dài một hơi, lên tiếng đáp.

    "Ngươi chẳng có vẫn đề gì lớn, chỉ có một thứ duy nhất."

    Viêm Quốc vẻ mặt căng thẳng, lên tiếng hỏi lại.

    "Vấn đề gì a?"

    Diệp Bạch đặt tay lên vai Viêm Quốc, rồi nói ra bốn chữ.

    "Chấp mê bất ngộ."

    Viêm Quốc nghe xong, khựng lại lúc lâu, mới hoàn hồn lại, mà lên tiếng hỏi.

    "Chấp mê bất ngộ? Ta có a?"

    Cảm nhận được sự, bối rối trong lời nói của Viêm Quốc, Diệp Bạch lại lên tiếng hỏi.

    "Có phải, ngươi bị kẻ khác, trộm đi xương cốt phải không?"

    Nghe được lời này, Viêm Quốc vẻ mặt buồn bả, lên tiếng đáp.

    "Đúng vậy, ta vốn dĩ có đế vương cốt, nhưng trong một lần, ta đã bị ca ca của mình cướp đi mất."

    Diệp Bạch dang hai tay ra, rồi lên tiếng.

    "Mất đế vương cốt, thì có sao a? Linh căn của ngươi vẫn còn, nhưng ngươi lại chấp mê bất ngộ, một lòng muốn trả thù, nên không thể đột phá."

    Diệp Bạch nhìn thẳng vào Viêm Quốc mà hỏi.

    "Ta nói đúng chứ?"

    Viêm Quốc vẫn im lặng, thấy vậy Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

    "Ngươi cứ dẹp chuyện đó sang một bên, chuyên tâm tu luyện, mọi thứ rồi sẽ như cũ thôi a."

    Viêm Quốc cắn răng, rồi tức giận nói.

    "Ngươi nói dễ nghe vậy, muốn dẹp là dẹp, muốn quên là quên, ngươi có làm được không?"

    Diệp Bạch thở dài một hơi, rồi nói.

    "Tất nhiên là được chứ, việc gì ta phải hận thù a? Việc đó chả giúp ta mạnh lên."

    Viêm Quốc như hiểu ra gì đó, lên tiếng nói.

    "Ý ngươi là, ta không quan tâm đến tên đó nữa, mà chuyên tâm tu luyện, đến khi đủ cường đại, thì trả thù sau a?"

    Diệp Bạch thở dài một hơi, tỏ vẻ bất lực, rồi đơn giản nói một câu.

    "Ngươi biết tu luyện, chả lẽ ca ca của ngươi không biết a?"

    Viêm Quốc lại tiếp tục nói.

    "Vậy ta sẽ chăm chỉ tu luyện mỗi ngày."

    Diệp Bạch lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế, đập tay lên bàn, xả giận, xong bình tĩnh nói.

    "Ngươi chăm chỉ tu luyện, chả lẽ ca ca của ngươi thì không?"

    Lời này vừa nói ra, Viêm Quốc đã im thin thít.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2024
  10. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 69: Đối đầu Viêm gia (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch thở dài một hơi, rồi xua tay, mà nói.

    "Ngươi căn bản là không bị gì nghiêm trọng, cứ chuyên tâm tu luyện, dẹp hận thù qua một bên, mọi thứ sẽ như cũ thôi."

    Diệp Bạch đứng dậy, đi đến chỗ Viêm Hạo, rồi cất tiếng nói.

    "Được rồi, bây giờ đến lượt ngươi."

    Diệp Bạch nhắm mắt lại, kiểm tra một lượt, rồi suy nghĩ.

    Tiểu tử này, căn bản chính là phế vật, không hơn không kém, trừ khi hắn nhặt được, thứ kỳ trân dị bảo nào đó, thì mới có cơ hội mạnh lên.

    Tuy nghĩ là vậy, nhưng Diệp Bạch vẫn lên tiếng nói.

    "Ngươi không có gì đặt biệt, nhưng yên tâm đi, chỉ cần theo ta, ngươi sớm muộn gì, cũng sẽ mạnh lên thôi."

    Viêm Hạo vẻ mặt bình thường, gật đầu một cái.

    Cơ thể này, quả thật rất yếu, ta tốt nhất nên theo hắn, dù gì ở lại Viêm gia này, cũng chỉ bị xem như phế vật, lại không được học bí kỹ của bọn chúng.

    Viêm Hạo nhìn lại Diệp Bạch.

    Tên này, nhìn cũng biết, không phải loại người tốt gì, nhưng hiện tại, đi theo hắn ta cũng chẳng thiệt.

    Diệp Bạch tiến lại chỗ Viêm Trung, mà kiểm tra một lượt.

    Tiểu tử này, cũng không khác tên kia là mấy, đều là bọn phế vật cả.

    Diệp Bạch định lên tiếng, thì bỗng cảm nhận được gì đó, xoay người sang phía Tiểu Lộ, rút thanh kiếm của cô ra, chém về phía trước, chỗ một cái cây.

    Nhát chém vô cùng uy lực, chỉ với một đòn, đã khiến cái cây bị chém ngã, Diệp Bạch chĩa mũi kiếm về phía đó, lên tiếng hỏi.

    "Là kẻ nào?"

    Từ bên trong, một thiếu niên bước ra, do trời tối, Diệp Bạch cũng không nhìn rõ hắn, chỉ thấy một cái bóng, nếu so với Diệp Bạch, người này thua Diệp Bạch cả một cái đầu.

    Tên đó bật cười, rồi cất tiếng nói.

    "Không ngờ, một tên phế vật như ngươi, cũng có thể phát hiện được ta."

    Thiếu niên đó chậm rãi bước lại gần, Diệp Bạch cũng đã nhìn được rõ, hắn ta.

    Hắn mặc y phục của Viêm gia, tóc đen ngắn, vừa nhìn kẻ này, Diệp Bạch đã nhớ ra một cái tên.

    Viêm Tử Dạ?

    Diệp Bạch khựng lại giây lát, rồi suy nghĩ.

    Tên này là con của tên Viêm đế, sao lại ở đây được a?

    Diệp Bạch nhìn chằm chằm hắn.

    Nếu không muốn bị phát hiện, ta chỉ còn một cách.

    Diệp Bạch ném thanh kiếm lại cho Tiểu Lộ, bẻ bẻ cổ mấy cái, khởi động lại xương cốt.

    Đó là giết hắn.

    Xong Diệp Bạch cất tiếng nói.

    "Được rồi, giết tên này đi, đây là thử thách đầu tiên của các ngươi."

    Tiểu Lộ bắt lấy thanh kiếm, có chút bối rối, mà hỏi.

    "Thật sự phải giết a?"

    Diệp Bạch bật cười rồi đáp.

    "Đúng vậy, nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân."

    Viêm Hạo phản ứng trước, đạp mạnh vào mặt đất lấy đà, rồi phóng đến chỗ Viêm Tử Dạ.

    Viêm Tự Dạ nhếch mép cười.

    "Ngươi mà cũng muốn giết ta a?"

    Nhưng chỉ vừa mới dứt lời, Viêm Tử Dạ đã bị Viêm Hạo đấm thẳng vào mặt, khiến hắn bay ra xa, Viêm Hạo nhìn lại nắm đấm.

    Tuy cơ thể của tên này còn yếu kém, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến của ta, giết tên trước mặt là điều không khó.

    Viêm Hạo chưa dừng lại, nhắm thẳng vào Viêm Tử Dạ mà lao đến, trên tay đã thủ sẵn nắm đấm, Viêm Tử Dạ vừa ngồi dậy, đưa tay sờ vào vết thương.

    "Ngươi cũng khá đấy."

    Nhưng nhìn lại, Viêm Hạo đã đến sát cơ thể, tung ra một quyền cực mạnh, nhắm thẳng vào bụng Viêm Tử Dạ, Viêm Tử Dạ bị đánh bay đi, hắn tức giận, bật dậy thật nhanh.

    Đưa tay lên, lau đi vết máu trên miệng, hắn ta vẻ mặt tức giận, hai mắt đỏ ngầu, nhìn về đám người trước mặt, mà nói.

    "Được rồi, ta không đùa với các ngươi nữa, lên hết một lượt đi."

    Xung quanh cơ thể hắn ta, phát ra nhưng luồng ánh sáng đỏ.

    Viêm Hạo vươn vai, khởi động gân cốt, rồi lên tiếng nói.

    "Một mình ta, đã đủ hạ ngươi rồi."

    Viêm Hạo nói xong, liền biến mất, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Viêm Tử Dạ, tung ra một cú đấm đầy uy lực, nhắm thẳng vào mặt Viêm Tử Dạ.

    Viêm Tử Dạ bị đánh bay, hắn ta xoay ngươi một vòng, dùng chân đạp mạnh vào mặt đất, để dừng lại, hắn ta bẻ bẻ cổ, khởi động gân cốt rồi bật cười.

    "Đùa đến đây là được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào là sức mạnh thật sự."

    Viêm Tử Dạ đấm một đòn thẳng về phía trước, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

    Trong khi những người kia đang thắc mắc, thì Diệp Bạch, Viêm Hạo và Tôn Hàn, đã hiểu, ba ngươi đều có chung mốt suy nghĩ.

    Nhiễu sóng linh lực?

    Linh lực tồn tại dưới dạng năng lượng, vì vậy, nói nó tồn tại dưới dạng dao động, cũng không sai, Viêm gia đã khám phá ra được điều này, chưa hết, họ còn tạo ra, được một loại tần số đặc biệt, gọi là "nhiễu sóng linh lực." loại sóng này rất đặt biệt, khi nó có thể, gây nhiễu lên linh lực xung quanh, có thể nói là, gần như vô hiệu hóa linh lực xung quanh.

    Nhưng không chỉ đối phương, mà linh lực của bản thân, khi chạm vào dùng nhiễu sóng, cũng sẽ như vậy, vì thế mà, Viêm gia đã tiếp tục cải tiến, thay vì tỏa sóng nhiễu linh lực, ra xung quanh bản thân, thì họ đã chuyển dưới dạng đòn đánh, khiến nhiễu sóng linh lực, có thể được tạo ra, ở một vùng nhất định, chứ không nhất thiết, là xung quanh bản thân.

    Diệp Bạch cắn răng, xoay sang phía Tiểu Lộ, lại một lần nữa, đoạt lấy thanh kiếm từ tay cô, Diệp Bạch chém mạnh một đòn, hướng về phía đòn đánh của Viêm Tử Dạ.

    Nhưng hoàn toàn vô dụng, Viêm Tử Dạ trên mặt lộ ra nụ cười.

    Hắn không muốn kéo dài thêm nữa, phóng lên cao, dồn sức vào tay, nhắm về phía Viêm Hạo mà đánh, Viêm Hạo thở dài một hơi.

    "Không cần dùng linh lực, ta cũng có thể thắng ngươi."

    Viêm Hạo nói xong, đạp mạnh vào mặt đất, rồi phóng lên cao, đến gần hơn với Viêm Tử Dạ.

    Viêm Hạo vung nắm đấm ra, cùng lúc, Viêm Tử Dạ cũng đánh tới, hai nắm đấm va chạm vào nhau, tạo ra mấy tiếng đinh tai nhức óc, áp lực tỏa ra mạnh kinh người.

    Hai người không ai chịu thua ai, cứ dồn hết sức vào nắm đấm, nhưng vẫn không phân thắng bại, ngay lúc đó, một thanh kiếm phóng đến, cắm thẳng vào ngực Viêm Tử Dạ, khiến hắn rơi xuống, máu bắn ra khắp nơi.

    Diệp Bạch đứng một bên, trên mặt lộ ra nụ cười, chính hắn là kẻ, đã phóng thanh kiếm đến, Diệp Bạch tiến đến chỗ Viêm Tử Dạ, rồi cất tiếng nói.

    "Đây không phải là trận đấu một chọi một, đây cũng là một bài học của ngươi, hãy luôn luôn, đề cao cảnh giác."

    Viêm Hạo rơi xuống, tiếp đất bằng chân, một cách an toàn, Viêm Hạo nhìn cảnh này, mà không khỏi thầm cảm thán.

    Tiểu tử này, quá thâm hiểm, vậy mà nhân lúc ta và tên đó đang đánh nhau, mà đánh lén.

    Diệp Bạch nhìn sang Viêm Hạo, như hiểu được suy nghĩ của Viêm Hạo, Diệp Bạch liền lên tiếng nói.

    "Ngươi hãy nhớ đấy, chỉ cần có thể chiến thắng, cho dù là việc hèn hạ đến đâu, cũng phải làm."

    Diệp Bạch rút thanh kiếm ra, Viêm Hạo thở ra một hơi.

    Xem ra tiểu tử này, cũng không định giết người, vẫn còn một chút lương tâm.

    Nhưng việc làm tiếp theo, khiến Viêm Hạo loại bỏ hoàn toàn, suy nghĩ đó.

    Diệp Bạch thay vì tha cho tên này một mạng, lại cầm chặt thanh kiếm trên tay, nhắm vào Viêm Tử Dạ, đang hấp hối ở dưới, mà đâm liên tục mười mấy nhát, vừa đâm, hắn ta còn vừa cười, vừa nói.

    "Ngươi nên cảm ơn ta đi, ta đang giải thoát cho ngươi, khỏi sự đau khổ đó, hắc hắc."

    Diệp Bạch vẫn không dừng lại, tiếp tục đâm vào Viêm Tử Dạ, cho đến khi, cơ thể Viêm Tử Dạ, chỉ còn lại một đống bầy nhầy, hắn mới dừng lại.

    Diệp Bạch vươn vai một cái, lộ vẻ hài lòng, rồi cất tiếng nói.

    "Được rồi, chúng ta cũng nên đi rồi."

    Viêm Tiểu Lộ nghe vậy, liền lên tiếng hỏi.

    "Vậy còn cái xác này thì sao a?"

    Diệp Bạch nghe xong câu hỏi, chỉ đơn giản đáp lại.

    "Mặc kệ nó đi, à đúng rồi, trước khi đi, ta còn phải làm chuyện này nữa."

    Nói xong, Diệp Bạch cúi người xuống, cạnh cái xác của Viêm Tử Dạ.

    Dùng máu của tên Viêm Tử Dạ, mà viết ra một dòng chữ.

    "Lục Khải."

    Sau khi viết xong, Diệp Bạch đứng dậy, ném thanh kiếm lại trả cho Tiểu Lộ, cô đưa tay bắt lấy, nhìn lấy thanh kiếm nhuốm đầy máu trên tay, Tiểu Lộ có chút sợ hãi.

    Diệp Bạch ung dung bước đi.

    "Được rồi chúng ta đi thôi."

    Diệp Bạch nói xong, liền nhắm mắt lại, liên kết với Viêm Mặc.

    "Viêm Mặc, ngươi mau ra đây, chỗ cũ, ta có việc."

    "Được, ta đến ngay đây."

    Lát sau. Viêm Mặc từ xa bước đến, ông ta lên tiếng hỏi.

    "Ngươi có việc gì cần ta giúp a?"

    Diệp Bạch nhanh chóng đáp lại.

    "Viêm Mặc, ngươi hộ tống bọn ta ra ngoài, sau này, Viêm gia có chuyện gì, nhất định phải báo cho ta."

    Viêm Mặc đơn giản đáp lại.

    "Ta biết rồi."

    Lúc này, ánh mắt của ông ta, va phải cái xác của Viêm Tử Dạ.

    "Cái đống bầy nhầy đó, là gì vậy a?"

    Diệp Bạch nghe hỏi, đơn giản đáp lại.

    "À là xác của tên tiểu tử Viêm Tử Dạ."

    Viêm Mặc nghe xong, không khỏi hoảng hốt mà hỏi lại.

    "Xác của Viêm Tử Phong? Ngươi thật sự giết nó rồi a?"

    Diệp Bạch thở dài một hơi.

    "Ta lừa ngươi làm gì."

    Xong Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

    "Được rồi, bây giờ hộ tống bọn ta ra ngoài đi."

    Viêm Mặc nghe xong, thở dài một hơi.

    "Được rồi, theo ta."

    Viêm Mặc nói xong, bắt đầu bước đi, Diệp Bạch với mấy người kia cũng theo sau, không lâu sau, họ đã đến được trung tâm Viêm gia, ở giữa có một quả cầu màu đen, vô cùng to lớn, xung quanh có ba bốn tên canh gác.

    Thấy Viêm Mặc, bọn chúng liền lên tiếng chào hỏi.

    "Chào Viêm Lão, ngài dẫn người đi đâu vậy a?"

    Viêm Mặc cười một tiếng rồi đáp lại.

    "Ta dẫn bọn này, đi trải nghiệm ấy mà."

    Bọn chúng nghe xong, bật cười đáp lại.

    "Ngài nhớ nhẹ tay, kẻo bọn chúng lại chết nữa đấy."

    Viêm Mặc bật cười.

    "Các ngươi không cần nhắc đâu."

    Bọn chúng mở kết giới ra, quả cầu đen dần mờ đi, Viêm Mặc bước vào trong, Diệp Bạch và đám người cũng theo sau.

    Nhìn thấy Diệp Bạch, bọn chúng có chút nghi ngờ.

    Tên này, sao lại không mặc đồng phục của Viêm gia a?

    Nhưng cũng không nghĩ nhiều, thấy bọn họ đã đi hết vào trong, liền nhanh chóng đóng kết giới lại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...