Chương 680: Sống
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Quý Tường lập tức ghé vào đầu giường gọi hắn, "Hạo Nhi, Hạo Nhi tỉnh nào, ta là cha con đây --"
Quý Hạo vốn đang nhúc nhích ngón tay đột nhiên bất động, Quý Tường kinh hãi, gấp giọng kêu lên: "Hạo Nhi, Hạo Nhi con mau tỉnh dậy đi --"
Lần này ngay cả mí mắt của Quý Hạo cũng không rung nữa.
Phạm ngự y & Trần đại phu: .
Phạm ngự y vội vàng kéo Quý Tường ra, nói với gã sai vặt: "Mau đi mời phu nhân của các ngươi đến."
Lại nói với Trần đại phu: "Đi đánh thức Kỷ đại phu, hắn hôn mê lâu quá rồi, nếu có thể tỉnh dậy ăn cơm là tốt nhất."
Trần đại phu vâng lời rời đi.
Quý nhị phu nhân đang nghỉ ngơi ở phòng bên, bên ngoài vừa có tiếng nàng đã tỉnh, cũng không chỉnh trang lại đã khoác áo chạy tới, "Sao thế, sao thế, Hạo Nhi sao rồi?"
Quý Tường đang thấy hơi buồn bực, vừa thấy nàng đến thì lập tức nói: "Mau ra gọi Hạo Nhi, vừa nãy ta mới thấy ngón tay hắn nhúc nhích, gọi hắn dậy đi.."
Quý nhị phu nhân kinh hãi, bổ nhào vào mép giường khóc nức lên: "Là hồi quang phản chiếu ư?"
Quý Tường dậm chân nói: "Nàng nói lung tung gì đó, đó là thuốc hữu hiệu rồi, nàng gọi hắn dậy đi."
"Hạo Nhi, Hạo Nhi," Quý nhị phu nhân vội vàng nắm lấy tay hắn, khóc ròng nói: "Tâm can của mẹ, con tỉnh đi chứ, tỉnh dậy nào."
Quý Hạo vốn đang không có động tĩnh lại khẽ run mí mắt, ngón tay cũng hơi động đậy..
Quý Tường: .
Quý nhị phu nhân lên tinh thần, nắm chặt tay hắn, "Hạo Nhi, Hạo Nhi, con mau tỉnh lại, về sau mẹ sẽ không quản con nữa, con muốn đi đâu chơi thì cứ đi đó chơi."
Quý Tường muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác.
Kỷ đại phu bước nhanh vào phòng, đẩy Quý nhị lang sang một bên, nhận lấy tay Quý Hạo từ Quý nhị phu nhân để bắt mạch, mắt hơi sáng lên, lập tức bảo Trần đại phu đưa túi châm cho ông.
Mí mắt Quý Hạo càng run kịch liệt, hồi lâu sau hắn nâng mí mắt lên, mở đôi mắt mông lung nhìn người xung quanh giường.
Quý nhị phu nhân thấy thế thì khóc lớn, nếu không phải có Kỷ đại phu ngăn cản thì nàng còn suýt nhào vào người hắn khóc to.
Quý lão phu nhân cũng bị đánh thức, chỉ khoác một chiếc áo ngoài liền đến đây thăm cháu trai bảo bối của bà.
Quý Hạo mới tỉnh lại, cả người vẫn băng kín mít, Kỷ đại phu bảo người cho hắn uống chút nước ấm. Hắn chỉ kịp nhìn bà nội và mẫu thân một cái, rồi mí mắt lại nặng nề sụp xuống ngủ mất.
Quý lão phu nhân và Quý nhị phu nhân lo lắng, Kỷ đại phu an ủi bọn họ nói: "Đây là chuyện tốt, nếu đã tỉnh rồi thì ngày mai sẽ tỉnh nữa, bây giờ hắn đang bị thương nặng, cần ngủ nhiều."
Quả nhiên sang ngày hôm sau Quý Hạo lại mở mắt ra trong sự chờ đợi của mọi người, sau đó bị đút non nửa chén cháo, uống thêm hai bát thuốc rồi nặng nề ngủ tiếp.
Nhưng lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Quý lão phu nhân không ngừng niệm Phật, mà Kỷ đại phu và Phạm ngự y cũng nhìn nhau, đồng thời thở hắt ra.
Quý Hạo hạ sốt, bất kể bên trong như thế nào thì vết thương bên ngoài cũng dần tiêu viêm, còn liền lại rất nhanh.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi 16 tuổi, tốc độ hồi phục rất tốt.
Nhóm đại phu vẫn luôn căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng yên lòng, ở lại trông chừng một ngày, sau khi xác định hắn hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm thì đám người Phạm ngự y và Kỷ đại phu liền cáo từ nhà họ Quý.
Kỷ đại phu cười nói: "Tôi cũng đã lâu chưa về nhà, để tránh cho người nhà lo lắng thì xin phép về hôm nay, chúng tôi có để lại phương thuốc trị thương cho tiểu công tử, ngày nào cũng đến khám một lần là được."
Phạm ngự y gật đầu, cười nói: "Hạ quan cũng phải trở về phục mệnh."
Ông không phải là do nhà họ Quý mời đến chữa bệnh cho Quý Hạo mà là do phủ Ích Châu vương bảo ông tới chữa bệnh, bây giờ Quý Hạo đã hết nguy hiểm, tất nhiên ông phải về bẩm báo.
Tuy Quý lão phu nhân không quá thích phủ Ích Chây vương nhưng không làm khó Phạm ngự y, huống chi xong việc này cháu trai còn phải nhờ ơn Phạm ngự y, nên bà vội vàng nói: "Vậy chân của cháu trai ta.."
"Lão phu nhân yên tâm, đợi bao giờ tiểu công tử đỡ hơn thì tôi sẽ nối xương cho hắn."
Lúc này Quý lão phu nhân mới nhả ra, nói với Quý Trung: "Mau đóng xe đưa bốn vị đại phu về."
Đương nhiên không có khả năng chỉ đưa bốn vị đại phu về, còn có cả một xe lễ vật đi theo, bất kể nói thế nào thì bọn họ cũng đã trông Quý Hạo năm ngày, bọn họ còn mệt hơn cả người nhà.
Cho nên không thể thiếu lễ vật, cũng không thể thiếu tiền.
Bốn vị đại phu vừa ra khỏi phủ, tất cả những người đang chú ý đến nhà họ Quý đều biết sự việc đã xong rồi.
Sau khi nhà họ Ứng biết khi bốn vị đại phu rời đi còn có xe lễ vật theo sau thì thở phào nhẹ nhõm, Ứng Vĩ lập tức nói: "Đóng xe đến phủ Ích Châu vương."
Hắn đi hỏi Phạm ngự y tình hình cụ thể.
Đường huyện lệnh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nâng ly trà uống một ngụm rồi mới nói: "Đi đưa Ứng Văn Hải về phòng giam đi, nhà họ Ứng lại mang đồ đến cho hắn, kiểm tra cẩn thật chút, cử ít người trông chừng là được, không cần ngăn cản."
"Đại nhân, đã hai ngày Ứng Văn Hải không ăn gì rồi, ngài xem.."
Đường huyện lệnh khoát tay nói: "Ngươi chỉ cần đưa đồ ăn đến đó, ăn hay không là chuyện của hắn, hắn muốn làm mình đói, chẳng lẽ ta còn có thể ép hắn ăn?"
Nha dịch vâng lời đang định lui ra, Đường huyện lệnh lại gọi hắn lại, ngẫm nghĩ rồi đứng dậy thở dài nói: "Thôi, chưa biết chừng còn phải làm huyện lệnh ở đây bốn năm nữa."
Vì cuộc sống ngày sau bình yên hơn chút, vẫn là đi vậy.
Đường huyện lệnh chắp tay sau lưng nói: "Bảo phòng bếp chuẩn bị ít cơm canh đạm bạc, ta với ngươi cùng mang đến đó."
Nói cơm canh đạm bạc thì quả thực là cơm canh đạm bạc, mấy cái màn thầu, hai đĩa thức ăn chay, nhưng cho dù là cơm canh đạm bạc thì xuất phát từ phòng bếp của nhà huyện lệnh vẫn tốt hơn cơm nhà lao nhiều.
Ứng Văn Hải mới ra khỏi một phòng nhỏ tối đen lại bị đưa đến phòng giam lần nữa, bởi vì hai ngày không ăn không uống nên hắn thấy hơi choáng váng, lúc bị nha dịch đỡ vào trong phòng giam còn lảo đảo.
Phòng giam vẫn là cái phòng giam hắn rời khỏi lúc trước, bên trong có sẵn chăn nhà họ Ứng chuẩn bị cho hắn, bàn ghế cũng mới, dưới đất cũng quét rất sạch, không giống những phòng giam khác chỉ rải mỗi rơm rạ.
Hắn nhìn rồi cười lạnh một tiếng.
Đường huyện lệnh dẫn theo nha dịch vào trong, để hắn lấy màn thầu và thức ăn ra rồi khoát tay cho hắn lui ra.
Ứng Văn Hải dựa vào tường nhìn Đường huyện lệnh không nói gì, từ khi hắn bị Đường huyện lệnh đưa về đã như thế rồi, không nói một lời, không chỉ không nói với Đường huyện lệnh mà còn không nói với cả người hầu nhà họ Ứng.
Đường huyện lệnh đưa tay sờ ghế, thấy lau khá sạch thì mới vén áo ngồi xuống, hếch cằm chỉ Ứng Văn Hải, nói: "Còn không chịu ăn à?"
Ứng Văn Hải không để ý tới hắn.
Đường huyện lệnh cũng không tức giận, nói: "Hôm nay mấy người Phạm ngự y ra rồi, hẳn là Quý Hạo đã qua khỏi."
Lúc này Ứng Văn Hải mới ngẩng đầu nhìn Đường huyện lệnh, nét mặt có chút biến hóa.
Đường huyện lệnh chỉ màn thầu và thức ăn trên bàn, nói: "Cậu không ăn là muốn diễn khổ nhục kế hay là muốn mình bị đói chết để đền mạng cho Quý Hạo? Có điều bất kể là cái trước hay cái sau thì e rằng cậu đều thất bại rồi, Quý Hạo không chết, cậu chết thì trả giá hơi nhiều; còn cái trước à, ta thật sự không sợ khổ nhục kế của cậu đâu, cho dù cậu có đói ngất thì bản quan cũng không tha cho cậu, cho dù cậu có chết đói thật thì Ứng gia các cậu cũng chẳng thể làm gì được ta."
Sắc mặt Ứng Văn Hải hơi thay đổi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến bên bàn, cầm màn thầu lên ăn.
Quý Hạo vốn đang nhúc nhích ngón tay đột nhiên bất động, Quý Tường kinh hãi, gấp giọng kêu lên: "Hạo Nhi, Hạo Nhi con mau tỉnh dậy đi --"
Lần này ngay cả mí mắt của Quý Hạo cũng không rung nữa.
Phạm ngự y & Trần đại phu: .
Phạm ngự y vội vàng kéo Quý Tường ra, nói với gã sai vặt: "Mau đi mời phu nhân của các ngươi đến."
Lại nói với Trần đại phu: "Đi đánh thức Kỷ đại phu, hắn hôn mê lâu quá rồi, nếu có thể tỉnh dậy ăn cơm là tốt nhất."
Trần đại phu vâng lời rời đi.
Quý nhị phu nhân đang nghỉ ngơi ở phòng bên, bên ngoài vừa có tiếng nàng đã tỉnh, cũng không chỉnh trang lại đã khoác áo chạy tới, "Sao thế, sao thế, Hạo Nhi sao rồi?"
Quý Tường đang thấy hơi buồn bực, vừa thấy nàng đến thì lập tức nói: "Mau ra gọi Hạo Nhi, vừa nãy ta mới thấy ngón tay hắn nhúc nhích, gọi hắn dậy đi.."
Quý nhị phu nhân kinh hãi, bổ nhào vào mép giường khóc nức lên: "Là hồi quang phản chiếu ư?"
Quý Tường dậm chân nói: "Nàng nói lung tung gì đó, đó là thuốc hữu hiệu rồi, nàng gọi hắn dậy đi."
"Hạo Nhi, Hạo Nhi," Quý nhị phu nhân vội vàng nắm lấy tay hắn, khóc ròng nói: "Tâm can của mẹ, con tỉnh đi chứ, tỉnh dậy nào."
Quý Hạo vốn đang không có động tĩnh lại khẽ run mí mắt, ngón tay cũng hơi động đậy..
Quý Tường: .
Quý nhị phu nhân lên tinh thần, nắm chặt tay hắn, "Hạo Nhi, Hạo Nhi, con mau tỉnh lại, về sau mẹ sẽ không quản con nữa, con muốn đi đâu chơi thì cứ đi đó chơi."
Quý Tường muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác.
Kỷ đại phu bước nhanh vào phòng, đẩy Quý nhị lang sang một bên, nhận lấy tay Quý Hạo từ Quý nhị phu nhân để bắt mạch, mắt hơi sáng lên, lập tức bảo Trần đại phu đưa túi châm cho ông.
Mí mắt Quý Hạo càng run kịch liệt, hồi lâu sau hắn nâng mí mắt lên, mở đôi mắt mông lung nhìn người xung quanh giường.
Quý nhị phu nhân thấy thế thì khóc lớn, nếu không phải có Kỷ đại phu ngăn cản thì nàng còn suýt nhào vào người hắn khóc to.
Quý lão phu nhân cũng bị đánh thức, chỉ khoác một chiếc áo ngoài liền đến đây thăm cháu trai bảo bối của bà.
Quý Hạo mới tỉnh lại, cả người vẫn băng kín mít, Kỷ đại phu bảo người cho hắn uống chút nước ấm. Hắn chỉ kịp nhìn bà nội và mẫu thân một cái, rồi mí mắt lại nặng nề sụp xuống ngủ mất.
Quý lão phu nhân và Quý nhị phu nhân lo lắng, Kỷ đại phu an ủi bọn họ nói: "Đây là chuyện tốt, nếu đã tỉnh rồi thì ngày mai sẽ tỉnh nữa, bây giờ hắn đang bị thương nặng, cần ngủ nhiều."
Quả nhiên sang ngày hôm sau Quý Hạo lại mở mắt ra trong sự chờ đợi của mọi người, sau đó bị đút non nửa chén cháo, uống thêm hai bát thuốc rồi nặng nề ngủ tiếp.
Nhưng lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Quý lão phu nhân không ngừng niệm Phật, mà Kỷ đại phu và Phạm ngự y cũng nhìn nhau, đồng thời thở hắt ra.
Quý Hạo hạ sốt, bất kể bên trong như thế nào thì vết thương bên ngoài cũng dần tiêu viêm, còn liền lại rất nhanh.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi 16 tuổi, tốc độ hồi phục rất tốt.
Nhóm đại phu vẫn luôn căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng yên lòng, ở lại trông chừng một ngày, sau khi xác định hắn hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm thì đám người Phạm ngự y và Kỷ đại phu liền cáo từ nhà họ Quý.
Kỷ đại phu cười nói: "Tôi cũng đã lâu chưa về nhà, để tránh cho người nhà lo lắng thì xin phép về hôm nay, chúng tôi có để lại phương thuốc trị thương cho tiểu công tử, ngày nào cũng đến khám một lần là được."
Phạm ngự y gật đầu, cười nói: "Hạ quan cũng phải trở về phục mệnh."
Ông không phải là do nhà họ Quý mời đến chữa bệnh cho Quý Hạo mà là do phủ Ích Châu vương bảo ông tới chữa bệnh, bây giờ Quý Hạo đã hết nguy hiểm, tất nhiên ông phải về bẩm báo.
Tuy Quý lão phu nhân không quá thích phủ Ích Chây vương nhưng không làm khó Phạm ngự y, huống chi xong việc này cháu trai còn phải nhờ ơn Phạm ngự y, nên bà vội vàng nói: "Vậy chân của cháu trai ta.."
"Lão phu nhân yên tâm, đợi bao giờ tiểu công tử đỡ hơn thì tôi sẽ nối xương cho hắn."
Lúc này Quý lão phu nhân mới nhả ra, nói với Quý Trung: "Mau đóng xe đưa bốn vị đại phu về."
Đương nhiên không có khả năng chỉ đưa bốn vị đại phu về, còn có cả một xe lễ vật đi theo, bất kể nói thế nào thì bọn họ cũng đã trông Quý Hạo năm ngày, bọn họ còn mệt hơn cả người nhà.
Cho nên không thể thiếu lễ vật, cũng không thể thiếu tiền.
Bốn vị đại phu vừa ra khỏi phủ, tất cả những người đang chú ý đến nhà họ Quý đều biết sự việc đã xong rồi.
Sau khi nhà họ Ứng biết khi bốn vị đại phu rời đi còn có xe lễ vật theo sau thì thở phào nhẹ nhõm, Ứng Vĩ lập tức nói: "Đóng xe đến phủ Ích Châu vương."
Hắn đi hỏi Phạm ngự y tình hình cụ thể.
Đường huyện lệnh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nâng ly trà uống một ngụm rồi mới nói: "Đi đưa Ứng Văn Hải về phòng giam đi, nhà họ Ứng lại mang đồ đến cho hắn, kiểm tra cẩn thật chút, cử ít người trông chừng là được, không cần ngăn cản."
"Đại nhân, đã hai ngày Ứng Văn Hải không ăn gì rồi, ngài xem.."
Đường huyện lệnh khoát tay nói: "Ngươi chỉ cần đưa đồ ăn đến đó, ăn hay không là chuyện của hắn, hắn muốn làm mình đói, chẳng lẽ ta còn có thể ép hắn ăn?"
Nha dịch vâng lời đang định lui ra, Đường huyện lệnh lại gọi hắn lại, ngẫm nghĩ rồi đứng dậy thở dài nói: "Thôi, chưa biết chừng còn phải làm huyện lệnh ở đây bốn năm nữa."
Vì cuộc sống ngày sau bình yên hơn chút, vẫn là đi vậy.
Đường huyện lệnh chắp tay sau lưng nói: "Bảo phòng bếp chuẩn bị ít cơm canh đạm bạc, ta với ngươi cùng mang đến đó."
Nói cơm canh đạm bạc thì quả thực là cơm canh đạm bạc, mấy cái màn thầu, hai đĩa thức ăn chay, nhưng cho dù là cơm canh đạm bạc thì xuất phát từ phòng bếp của nhà huyện lệnh vẫn tốt hơn cơm nhà lao nhiều.
Ứng Văn Hải mới ra khỏi một phòng nhỏ tối đen lại bị đưa đến phòng giam lần nữa, bởi vì hai ngày không ăn không uống nên hắn thấy hơi choáng váng, lúc bị nha dịch đỡ vào trong phòng giam còn lảo đảo.
Phòng giam vẫn là cái phòng giam hắn rời khỏi lúc trước, bên trong có sẵn chăn nhà họ Ứng chuẩn bị cho hắn, bàn ghế cũng mới, dưới đất cũng quét rất sạch, không giống những phòng giam khác chỉ rải mỗi rơm rạ.
Hắn nhìn rồi cười lạnh một tiếng.
Đường huyện lệnh dẫn theo nha dịch vào trong, để hắn lấy màn thầu và thức ăn ra rồi khoát tay cho hắn lui ra.
Ứng Văn Hải dựa vào tường nhìn Đường huyện lệnh không nói gì, từ khi hắn bị Đường huyện lệnh đưa về đã như thế rồi, không nói một lời, không chỉ không nói với Đường huyện lệnh mà còn không nói với cả người hầu nhà họ Ứng.
Đường huyện lệnh đưa tay sờ ghế, thấy lau khá sạch thì mới vén áo ngồi xuống, hếch cằm chỉ Ứng Văn Hải, nói: "Còn không chịu ăn à?"
Ứng Văn Hải không để ý tới hắn.
Đường huyện lệnh cũng không tức giận, nói: "Hôm nay mấy người Phạm ngự y ra rồi, hẳn là Quý Hạo đã qua khỏi."
Lúc này Ứng Văn Hải mới ngẩng đầu nhìn Đường huyện lệnh, nét mặt có chút biến hóa.
Đường huyện lệnh chỉ màn thầu và thức ăn trên bàn, nói: "Cậu không ăn là muốn diễn khổ nhục kế hay là muốn mình bị đói chết để đền mạng cho Quý Hạo? Có điều bất kể là cái trước hay cái sau thì e rằng cậu đều thất bại rồi, Quý Hạo không chết, cậu chết thì trả giá hơi nhiều; còn cái trước à, ta thật sự không sợ khổ nhục kế của cậu đâu, cho dù cậu có đói ngất thì bản quan cũng không tha cho cậu, cho dù cậu có chết đói thật thì Ứng gia các cậu cũng chẳng thể làm gì được ta."
Sắc mặt Ứng Văn Hải hơi thay đổi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến bên bàn, cầm màn thầu lên ăn.