Đam Mỹ Vương Lão Sư, Chúng Ta Hãy Yêu Thêm Lần Nữa - Phùng Linh Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phùng Linh Nhi, 8 Tháng bảy 2023.

  1. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 10: Ngày đầu ở tiệm sách cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Chiến hiểu được tâm ý của bà cụ liền cười với bà bảo: "Bà yên tâm, chắc chắn con sẽ vượt qua tất cả các thử thách của bà, sẽ không làm phụ lòng của bà đâu ạ!"

    Hai bà cháu nói xong, bà cụ liền dẫn Tiêu Chiến đến từng vị trí của những loại sách, tuy là sách cũ nhưng vô cùng phong phú và đa dạng thể loại không thua kém sách mới. Ngoài thể loại khoa học, linh dị, ngôn ngữ, giáo dục, ra thì còn rất rất nhiều thể loại sách khác, nhưng Tiêu Chiến chỉ đặc biệt quan tâm đến thể loại sách cổ, những loại sách được viết bằng tay từ thời xa xưa, chất liệu giấy còn thô ráp màu cũ kỹ hơn bất kì cuốn sách cũ nào.

    Tiêu Chiến không ngờ rằng đến tận thế kỷ này rồi mà vẫn còn tồn tại những loại sách cổ như thế này. Thước đo niềm tin trong cậu lúc này cũng cao lên rất nhiều, cậu tin rằng mình sẽ sớm tìm ra được cách xuyên không trong mớ sách cổ này. Nhưng trước mắt phải vượt qua thử thách đầu tiên đó chính là nhớ hết tất cả thể loại sách và từng vị trí của mỗi loại sách. Vì thế mà cậu tập trung cao độ và ghi chép vào sổ tay của mình rất kỹ càng. Cụ bà thấy thái độ của Tiêu Chiến rất tích cực nên hài lòng gật nhẹ đầu cười mỉm rồi bảo:

    "Con ở đây ghi nhớ hết các vị trí của sách nhé, bà vào phòng nghỉ ngơi một lát."

    Tiêu Chiến gật đầu "vâng" rồi cúi đầu chào bà rồi ngồi xuống ghế học thuộc tất cả thể loại sách mà mình đã ghi. Nhưng sau một tiếng cố gắng nhồi nhét những cái tên ấy, Tiêu Chiến đã không thể tiếp tục thêm nữa. Cậu vò đầu nhăn nhó vì không thể nhớ hết được các tên loại sách, nhớ tên thứ mười thì lại quên tên thứ nhất. Đã cố gắng một tiếng đồng hồ nhưng cậu chỉ nhớ vỏn vẹn mười lăm cái tên.

    Tiêu Chiến chán nản gục mặt xuống đất nhắm mắt lại, hai tay cứ nắm thành đấm đập liên tục lên bàn. Cậu nghĩ nếu như mình có thể nhớ nhanh hơn và nhớ được nhiều hơn thì tốt quá, như vậy có thể nhanh chóng thông qua thử thách này rồi. Chợt Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, trong mắt cậu như có ánh lửa vậy, dường như cậu vừa quên đi lý do vì sao cậu lại đến đây. Cậu đến đây là vì muốn tìm nam nhân tên Lam Trạm kia, và còn muốn gặp lại Vương Nhất Bác, cậu không thể dễ dàng nản chí và bỏ cuộc như vậy được.

    Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền đứng phắt dậy rồi cầm cuốn sổ tay đi đến kệ sách đối diện. Cậu đứng đó nhìn từng cuốn sách, đưa mắt qua từng tựa sách và cậu chợt nãy ra một ý tưởng. Vì hầu hết các loại sách sẽ được phân chia theo thể loại riêng biệt, nên khi đọc vào tựa đề của sách sẽ ít nhiều nhận ra đó là sách thuộc thể loại gì, chỉ cần nhớ tên và vị trí vài cuốn sách là có thể nhớ được tên thể loại sách rồi. Nở một nụ cười, Tiêu Chiến bắt đầu nhìn tựa sách và đoán thử xem đó là thể loại sách gì, không ngờ cậu đoán trúng được phân nửa. Phân nửa còn lại là những thể loại sách cậu ít nghe tới nên vẫn còn quên tới quên lui.

    Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến cũng đã thuộc hết nửa phần tên loại sách còn lại. Đúng lúc cụ bà mở cửa đi ra, nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của Tiêu Chiến liền hỏi: "Có chuyện gì vui sao?"

    Bà cụ hỏi cậu có chuyện vui sao, tất nhiên là vui rồi, sau hơn hai tiếng đồng hồ miệt mài và với tài trí của cậu mới có thể học nhanh như vậy. Cậu đắc chí nhưng không để lộ ra, cười nhẹ nhàng đáp bà cụ rằng mình đã học thuộc vị trí của từng thể loại sách rồi. Cụ bà nửa tin nửa ngờ liền chống gậy đi nhanh tới, bà giơ cây gậy lên hướng hai giờ hỏi: "Đây là loại sách gì?"

    "Dạ, là thể loại văn học ạ." Tiêu Chiến nhanh nhảu đáp.

    Bà cụ tiếp tục chỉ về hướng mười hai giờ hỏi, và lần lượt thêm ba hướng khác nhau, Tiêu Chiến đều trả lời đúng. Không để cụ bà hỏi thêm, Tiêu Chiến tự giác nói bà không cần hỏi, cậu tự trả lời. Nhưng chưa kịp lấy hơi để tuôn ra những tên loại sách kia thì cụ bà gõ cây gậy trên tay vài cái xuống đất bảo: "Được rồi, bà tin con đã nằm lòng tất cả các thể loại sách và vị trí của chúng. Thử thách đầu tiên con đã được thông qua."

    "Con cảm ơn bà nhiều lắm!" Tiêu Chiến nghe thấy thế liền vui mừng cảm ơn bà cụ ríu rít.

    Cụ bà mỉm cười hiền hậu bảo đừng vội mừng, đây chỉ mới là thử thách đầu tiên, qua những thử thách sau sẽ càng khó khăn hơn. Tiêu Chiến với ánh mắt kiên định mím môi nắm chặt tay nói với bà cụ rằng mình nhất định sẽ vượt qua được, dù có khó khăn như thế nào đi nữa. Nghe thấy vậy bà cụ gật nhẹ đầu nói: "Thử thách thứ hai đó chính là con phải hạ từng cuốn sách xuống và lau sạch, sau đó lau đến kệ sách, dù không có bụi con vẫn phải lau qua."

    Tiêu Chiến nghe thấy thế liền không hiểu tại sao kệ sách không bị bụi bám thì lau để làm gì nhưng cậu không hỏi vì nghĩ rằng dù sao đây cũng là thử thách mà bà cụ đưa ra, đã là thử thách thì cần gì phải nói rõ lý do. Nói đoạn bà cụ bảo cậu trở về nhà, ngày mai hãy đến.

    Cậu cúi đầu chào bà cụ rồi đi ra mở cửa nhưng không ngờ khi vừa mở cửa thì trước mặt cậu là xuất hiện một cô gái. Cô gái này nhìn thoạt trông còn khá trẻ, nếu đoán không lầm thì cô bạn này chạc tuổi cậu. Mái tóc thưa ngang vai đen tuyền, ngũ quan đều chuẩn, kể cả dáng vóc cũng vậy. Nhưng thứ khiến cho Tiêu Chiến ấn tượng chính là đôi mắt phượng sáng ngời của cô bạn này. Đôi hàng mi cong vuốt kia thêm phần ma lực cho đôi mắt, cậu tự hỏi sao lại có đôi mắt đẹp như vậy chứ. Mắt của cậu cũng là mắt phượng nhưng hình như lông mi không được cong và dày như cô bạn này.

    Chưa kịp phản ứng lại thì cô gái kia đã mặt mày nhăn nhó: "Anh có đi ra không, nếu không thì né qua cho tôi vào."

    "Kìa, Tuệ Mẫn. Con ăn nói như vậy với khách của bà như vậy sao?" Bà cụ đứng sau lưng Tiêu Chiến đi ra hỏi.

    Tuệ Mẫn cau có đáp bà: "Con không có. Tại anh ta cứ đứng ngơ ra đó không cho con vào mà!"

    Tiêu Chiến lúc này mới giật mình nhận ra mình hơi thất lễ, liền né sang một bên nhường đường cho Tuệ Mẫn rồi nói xin lỗi, cậu không hề cố ý chặn cửa không cho cô vào, chỉ là cô có đôi mắt đẹp quá nên cậu mới như vậy. Tuệ Mẫn nghe thế liền phì cười khẽ rồi nghiêm mặt tức khắc bảo đàn ông ai cũng miệng lưỡi như nhau, rồi nói cậu mau trở về nếu không thì cô không khách sáo với cậu. Song cô giơ nắm đấm lên trước mặt Tiêu Chiến khiến cậu rụt cổ về sau. Cũng may cậu nhanh nhẹ và dẻo dai, kịp thời tránh được cú đấm sấm chớp của Tuệ Mẫn, nếu không thì chắc cậu phải vô viện chỉnh hình rồi.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2023
  2. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 11: Buổi học ngoại khóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi tiệm sách, Tuệ Mẫn mới quay sang hỏi bà mình: "Anh ta là ai vậy bà, con không thích xíu nào."

    Bà cụ lắc đầu thở dài bảo: "Cái con bé này, suốt ngày cứ bướng. Bà không dạy được con rồi!"

    Tuệ Mẫn nghe giọng điệu có chút giận hờn của bà, cô quay sang ôm lấy cánh tay của bà rồi nũng nịu bảo chỉ là cô không thích người khác cứ nhìn chăm chăm vào mình như vậy chứ cô là đứa cháu ngoan nhất của bà, sao có thể không dạy được chứ?

    Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Tuệ Mẫn bà cụ cũng xiêu lòng mà bỏ qua cho cô. Tuy rằng không phải máu mủ ruột thịt nhưng tử nhỏ Tuệ Mẫn không cha không mẹ, chỉ biết sống lang thang trên con phố vắng vẻ này. Thật may cho cô khi gặp được bà Tần đã nhận nuôi cô và đối xử như là cháu ruột. Bà Tần luôn yêu thương chăm sóc cho cô, nên đối với cô bà là người thân duy nhất của mình.

    * * *

    Từ xa dáng cô Thùy Tiên mềm mại nhẹ bước ghé vào lớp đã thấy các học sinh của mình đã ngay ngắn vào chỗ. Tiếng hô của lớp trưởng vẫn vang vọng gọi cả lớp cùng đứng lên chào cô. Cô nở một nụ cười thật tươi chào rồi mời các em ngồi xuống. Nhưng song song đó các học sinh lại "ồ" lên vì lần đầu thấy cô mặc quần dài tây đen ống rộng và chiếc áo kiểu kết hợp vô cùng tinh tế.

    Sau khi nhận những lời khen từ học trò của mình, cô Thùy Tiên cười nói với cả lớp với một năng lượng vô cùng vui vẻ: "Cả lớp đã sẵn sàng cho chuyến đi chưa nào?"

    "Dạ rồi." Cả lớp cùng đồng thanh.

    Thế là ba mươi mấy học sinh trong lớp thay phiên nhau xếp hàng thành nhóm đã được cô phân trước đó và đi ra khỏi lớp. Cô Thùy Tiên theo sau và đi cạnh Tiêu Chiến. Cô ghé gần lại hỏi nhỏ cậu rằng cậu đã thật sự sẵn sàng làm bài theo nhóm hay chưa. Tiêu Chiến cười cười bảo mình đã sẵn sàng, cô giáo không cần phải lo lắng. Nghe vậy cô Thùy Tiên cười híp mắt bảo Tiêu Chiến hãy cứ thoải mái mà hoạt động giao lưu với bạn bè trong lớp, có khó khăn gì cứ nói với cô, cô sẽ giúp đỡ.

    Khi đến được khu vườn lồng kính, tất cả các học sinh đều trầm trồ ngạc nhiên với mức độ rộng lớn và tráng lệ của nơi đây. Không ngờ nơi trồng cây thôi mà lại đẹp đến như vậy, mấy cây bông cây hoa này thật là có phúc. Một cậu bạn trong nhóm lên tiếng nói khiến cho bài đứa đi cùng phải phì cười. Lâm Phong thì chẳng quan tâm nơi đây đẹp như thế nào, cậu chỉ biết lúc này Diễm Tinh và Tiêu Chiến đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn chẳng xem cậu là đồng đội mà bỏ cậu lại phía sau.

    Tiểu Vũ ở nhóm khác từ đâu chạy sang đi kế bên Lâm Phong, khoác vai cậu và hỏi lại có cảm giác bị bỏ rơi sao. Nhìn thấy Lâm Phong không có chút tinh thần nào liền hỏi tiếp: "Bức tranh vẽ chân dung, mày có vẽ chưa?"

    "Phải rồi ha, tao quên mất! Cảm ơn người anh em đã nhắc." Lâm Phong ngẩng đầu lên búng tay một cái rồi vỗ vai cảm ơn Tiểu Vũ.

    * * *

    Trong khi các nhóm họp nhau lại và bắt đầu vẽ thì Lâm Phong lại trốn ở góc nào đó ngồi vẽ chân dung của Diễm Tinh. Cậu không tin rằng cái tên ẻo lả Tiêu Chiến đó có thể cướp bạn gái của cậu. Cậu nhất định phải vẽ bức tranh chân dung này cho thật là hoàn mỹ mới mong có thể lấy được chân tình từ Diễm Tinh. Nói rồi cậu lấy bức ảnh của Diễm Tinh mà cậu đã lưu rất lâu trong điện thoại ra và bắt đầu vẽ.

    Tiêu chiến ở bên này thì đang cặm cụi vẽ phần của mình, cậu không biết mình có vẽ tốt hay không và sau khi vẽ xong thì mọi người sẽ đánh giá như thế nào. Nhưng cậu đã quyết định là sẽ mở lòng và thoải mái hơn khi vẽ tranh trước mặt nhiều người rồi nên sẽ cố hết sức mình.

    Vừa vẽ xong một nụ hoa hồng thì Diễm Tinh nghía sang nhìn thấy, cô bạn ngạc nhiên nói to lên: "Là cậu vẽ thật sao? Ôi trời thật không tin được, sao cậu có thể vẽ đẹp đến thế chứ?"

    Các bạn khác nghe Diễm Tinh nói dứt câu liền nhào đến chụm đầu lại xem Tiêu Chiến vẽ. Quả thật, cậu ấy vẽ rất đẹp, có thể nói cây hoa hồng này không khác gì mấy cây hoa hồng thật. Nếu cắt ra và đặt cạnh cây hoa hồng thì chắc sẽ nhìn nhầm mất vì không biết đâu là hoa thật, đâu là hoa do Tiêu Chiến vẽ. Nghe mấy bạn trong nhóm khen mình không ngớt, Tiêu Chiến ngượng đến chín cả mặt, cậu đứng phắt dậy và đi mất hút để lại cả bọn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có một bạn nữ thắc mắc vì sao bọn này chỉ khen thôi mà sao lại chạy đi chứ, khó hiểu quá. Diễm Tinh cũng không hiểu Tiêu Chiến bị làm sao, trước nay cô chưa thấy Tiêu Chiến tiếp xúc với nhiều bạn bè như vậy, lẻ nào cậu ấy hướng nội và sợ đám đông? Nghĩ rồi Diễm Tinh nói với nhóm bạn rằng sẽ đi tìm Tiêu Chiến, cô quay lưng chạy nhanh về phía Tiêu Chiến đã chạy khiến cho vài bạn học xung quanh nhìn thấy mà chau mày thắc mắc không biết cô làm gì mà chạy như bị ma đuổi.

    * * *

    Đứng bên ngoài, Tiêu Chiến đang ngước mặt cố gắng hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn trời mây để lấy lại bình tĩnh. Không biết tại sao sau khi nghe nhóm bạn khen ngợi cậu thì bản thân lại cảm thấy tim đập rất nhanh, mặt thì nóng rực, tay chân như có hàng ngàn con kiến đang bò tứ tung trên người. Trước giờ ngoài mẹ Hoa Hoa và những thầy cô gia dạy dạy kèm cho, thì không ai khen cậu cả. Mặc dù chẳng biết bản thân cậu có giỏi thật hay không nhưng cậu chưa bao giờ được bạn bè khen ngợi hay ca tụng. Trước giờ cậu chỉ nhận những lời chỉ trích hoặc ánh mắt khinh miệt mà thôi. Đây là lần đầu cậu được nhóm bạn khen tới tấp như vậy, chắc là do chưa quen nên cậu mới có phản ứng như vậy.

    Song Diễm Tinh chạy đến, đặt tay lên vai Tiêu Chiến cúi mặt thở dốc. Cô bảo ăn gì mà chân dài chạy nhanh quá, đuổi theo không kịp. Tiêu Chiến quay sang nhìn Diễm Tinh rồi cười "haha" đáp rằng mình ăn cơm mẹ nấu nên thế. Nhìn thấy dáng vẻ của Diễm Tinh, Tiêu Chiến liền hiểu hóa ra vẫn có người bạn thật sự quan tâm đến cậu. Nhưng cậu làm cho Diễm Tinh lo lắng mà chạy theo như vậy thấy hơi có lỗi nên đã xin lỗi cô ấy. Diễm Tinh không hề để bụng, chỉ là lo lắng cho Tiêu Chiến không biết đang cảm thấy như thế nào, lại sợ nhóm bạn kia sẽ quay sang ghét cậu thì phải làm sao. Tiêu Chiến cười phì nói Diễm Tinh không cần lo nhiều như vậy, trên đời này có người yêu thì sẽ có người hận, cớ sao phải bận tâm. Song cả hai cùng trò chuyện rồi trở về để phụ nhóm bạn hoàn thiện bức tranh.

    Sau khi trở về, Tiêu Chiến giải thích lý do vì sao khi nãy mình lại cư xử lạ lùng như thế. Mọi người nghe vậy đều đồng tình và động viên Tiêu Chiến, nếu nghe khen nhiều thì sẽ quen thôi. Song cả nhóm tiếp tục quan sát vườn hoa hồng rồi vẽ. Diễm Tinh nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui vẻ theo, có lẽ cô đã hiểu hơn về Tiêu Chiến rồi.

    Sau khi cả nhóm hoàn thành thì Lâm Phong mới xuất hiện, nhưng cả bọn không kịp hỏi vì sao cậu lại không giúp cả nhóm vẽ mà chơi trò mất tích cả buổi thì Lâm Phong kéo tay Diễm Tinh ra ngoài. Tiêu Chiến định đi theo để ngăn cản nhưng Diễm Tinh quay lại bảo không sao, Lâm Phong sẽ không làm gì cô nên mọi người cứ yên tâm.

    (Còn tiếp)
     
  3. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 12: Lâm Phong gây chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong kéo Diễm Tinh đến chỗ khi nãy cậu ngồi vẽ, vì muốn nhanh chóng cho Diễm Tinh xem tranh của mình nên kéo tay hơi mạnh. Lâm Phong nhìn lại cổ tay hơi ửng đỏ vết hằn liền hơi áy náy xin lỗi. Diễm Tinh hơi chau mày vì đau cổ tay nhưng rồi cũng bỏ qua cho Lâm Phong.

    Lâm Phong nở nụ cười vui vẻ vì Diễm Tinh luôn hiểu cho cậu như thế, song cậu cầm bức tranh trong cuốn phát họa của mình cho Diễm Tinh xem, chỉ mong cô có thể cho cậu một cơ hội để ở bên cô. Nhưng phản ứng của Diễm Tinh có chút không đúng so với tưởng tượng của Lâm Phong, cô cười gượng rồi im lặng vài giây rồi bảo:

    "Tranh của cậu vẽ tớ rất đẹp.. nhưng mà Lâm Phong, tôi đã nói với cậu lần trước rõ ràng thế rồi mà cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi sao?"

    Lâm Phong đáp cậu nghĩ rằng Diễm Tinh khi đó chỉ là nóng giận nhất thời nên lỡ lời thôi chứ không hề có ý xấu gì. Vả lại cậu không hề thua kém Tiêu Chiến, sao cô có thể quan tâm đến Tiêu Chiến mà không suy xét cậu chứ? Nghe đến đây Diễm Tinh bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn với Lâm Phong nữa, cô nhăn mặt nói: "Cậu cũng rất tốt nhưng thật sự là tôi không hề thích cậu. Về phần Tiêu Chiến thì tôi cũng không thích cậu ấy, vì vậy xin cậu đừng có làm phiền đến tôi và Tiêu Chiến nữa."

    Nói xong, Diễm Tinh quay lưng bỏ đi một mạch không đoái hoài gì đến Lâm Phong. Lúc này mọi thứ trước mắt Lâm Phong dường như sụp đổ, cậu như muốn chết lặng không nghe thấy gì ngoài câu nói đau lòng khi nãy của Diễm Tinh. Vừa lúc Tiểu Vũ lo lắng cho cậu liền chạy đi tìm, nhìn thấy bạn mình đứng đờ ra đó còn Diễm Tinh thì mạnh lạnh như băng bỏ đi. Chạy lại lay vai Lâm Phong an ủi, nhưng chỉ một phút sau đã thấy Lâm Phong người tràn đầy lửa hận, nói nhất định sẽ cho tên Tiêu Chiến kia một bài học.

    Tiểu Vũ chưa kịp kéo lại khuyên răng gì thì Lâm Phong đã vội gom hết dụng cụ vẽ bỏ đi. Cậu biết với tính của Lâm Phong thì sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được, chắc chắn sẽ tìm Tiêu Chiến tính sổ thật, cậu phải nghĩ cách ngăn Lâm Phong lại. Nhưng chạy theo đến chỗ Tiêu Chiến thì nhìn thấy có rất nhiều bạn học vây quanh cậu ta, Tiểu Vũ lại gần xem có chuyện gì, hóa ra là do cậu ta vẽ quá xuất sắc mà nọi người mới vây quanh như vậy.

    Thêm một lần nữa lo lắng cho tâm trạng của Lâm Phong, cậu dáo dát đưa mắt tìm nhưng chẳng thấy đâu. Cậu vội chạy quanh đó hỏi vài bạn học, cũng may có người nhìn thấy Lâm Phong chạy về phía ngược lại. Tiểu Vũ chơi thân với Lâm Phong từ năm cấp hai đến nay cũng ít nhiều có thể đoán ra được khi gặp chuyện không thuận ý mình, cậu ấy sẽ tìm một nơi nào đó để trút giận và sau đó sẽ dùng đến vũ lực với đối phương, hoặc là với chính mình.

    Vừa chạy đến thì đã thấy một góc vườn hoa hồng đã bị ai đó phá tan tành, lá và hoa rơi tứ tung dưới đất. Bước đến gần hơn thì lại thấy có đế giày ló ra, Tiểu Vũ đi tới thì mới biết đó là Lâm Phong. Cậu ấy đang nhìn lên trần nhà với gương mặt vô cảm, hai tay ngã xuôi xuống đầy rẫy những vệt máu đỏ. Nhìn cũng biết là ai đã phá nát cái vườn hoa hồng này rồi. Song Tiểu Vũ không hề lo sợ mà đứng khoanh tay lắc đầu nói: "Mày lại như thế rồi, bây giờ tính sao tiếp đây? Hay là thôi đi, tao thấy nhỏ đó cũng có gì hay cho mày phải cố gắng như vậy?"

    Lâm Phong nghe thấy Tiểu Vũ, cơ thể không hề cử động nhưng miệng lại đáp: "Mày thì biết gì về tình yêu chứ, mày chỉ biết ăn thôi!"

    Lặng im một hồi, cơ mặt của Tiểu Vũ giãn ra, hai tay buông lỏng rồi bước đến bên cạnh Lâm Phong, cậu cúi mặt nhìn Lâm Phong rồi hỏi: "Tao biết đó nhưng chỉ là không phải loại tình yêu như mày với Diễm Tinh. Tao thấy nếu đã không thể khiến Diễm Tinh yêu mày thì sao lại không dừng lại cho rồi, thiếu gì đứa khác xinh hơn?"

    Lâm Phong nỗi đóa ngồi bật dậy, lườm Tiểu Vũ với hai mắt đỏ ngầu nói bản thân cậu biết cậu như thế nào, hôm nay tan học nhất định sẽ dạy cho Tiêu Chiến một bài học, nếu Tiểu Vũ không ủng hộ thì cũng đừng có cản cậu. Nói rồi cậu lướt qua Tiểu Vũ rồi đi, nhưng cổ tay là bị nắm lấy và kéo ngược lại.

    "Sát trùng vết thương đã rồi muốn làm gì làm." Tiểu Vũ mặt lạnh như tờ nói với Lâm Phong.

    * * *

    Sau khi tan học, Tiêu Chiến tạm biệt Diễm Tinh rồi chạy xuống bãi giữ xe trước để lấy xe đi đến tiệm sách cũ. Nhưng vừa đạp giữa đường thì có một nhím nào đó chặn đường cậu. Cậu dừng xe lại quan sát thì thấy nhóm nam sinh này không phải trường cậu, nếu có đánh nhau chắc cũng không ảnh hưởng gì. Tiêu Chiến để xe sang một bên, nhìn tất cả mười tên bậm trợn này rồi hỏi là ai sai đến. Chợt phía sau phát ra giọng nói của một người, giọng người này trầm, lại nghe ra có chút hung hăng ngông cuồng. Khi bóng dáng ấy xuất hiện sau vòng bao vây của mấy tên nam sinh thì Tiêu Chiến mới nhận ra đây là bạn học của mình.

    Lâm Phong thấy Tiêu Chiến không nói gì, hiên ngang bước đến hỏi có phải Tiêu Chiến sợ sắp tè ra quần rồi không, sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Tiêu Chiến chẳng có thì giờ mà quanh co với tên dở hơi như Lâm Phong, cậu còn phải đến tiệm sách vượt qua thử thách của bà cụ nên đề nghị Lâm Phong có chuyện gì để bữa khác giải quyết, cậu còn có chuyện gấp.

    Lâm Phong nghe vậy liền cất lên nụ cười quái gở hỏi: "Gấp sao? Gấp công việc hay là gấp chạy trốn nhỉ? Nhìn thấy bộ dạng của mày là tao biết vế thứ hai rồi, phải không tụi bây?"

    Cả đám nam sinh đồng tình cười sảng lên, cũng chẳng biết tụi nó cười vì điều gì chỉ biết bây giờ nếu không đến kịp sẽ thất hứa với bà cụ, lỡ bà ấy giận không cho tiếp tục thử thách thì coi như công cóc hết bao công sức trước đó của cậu.

    Nói rồi Tiêu Chiến thủ thế võ rồi bảo Lâm Phong mau giải quyết cho gọn lẹ, cậu còn phải đi ngay. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến mà trong lòng Lâm Phong như muốn điên tiết lên, cái thằng nhãi con này bộ không biết sợ hay sao. Nó nghĩ một mình nó sẽ đánh thắng mười mấy thằng chắc? Song Lâm Phong lệnh cho cả bọn cùng xông lên dạy cho Tiêu Chiến một bài học. Cậu lùi về phía ngoài quan sát Tiêu Chiến, cậu thật sự rất mong chờ vẻ mặt đầy máu của Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt cậu xin tha tội trông như thế nào.

    (Còn tiếp)
     
  4. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 13: Kết nghĩa anh em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Chiến tập trung quan sát nhất cử nhất động của đối thủ, cậu hít một hơi sâu rồi nhảy lên vung một quyền cước đạp bay hết mười nam sinh kia, trong chớp mắt đã thấy cả bọn nằm dài ra đất. Lâm Phong sốc đến độ cứng đờ cả người, miệng há mốc, mắt cừ trợn tròn nhìn Tiêu Chiến. Thật không thể tin được, nhìn dáng vẻ ẻo lả của cậu ta cứ như thằng bệnh hoạn thế mà võ công lại cao cường, có thể một lần đánh gục cả mười thanh niên cao to. Lâm Phong nghĩ lũ này không có võ, chỉ được cái to xác, mới đá có một cước mà đã nằm dài ra rồi; cậu thì có học chút võ, không tin là không đánh lại Tiêu Chiến. Nói rồi cậu nhào đến vung nấm đấm nhắm vào mặt nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã tránh được.

    Lâm Phong bị hụt hơi ngã người ra trước, cậu tức giận quay người lại khụy người xuống lấy chân quét một đường nhầm muốn gạt chân cho Tiêu Chiến ngã nhưng không hiểu nổi Tiêu Chiến không những không ngã mà còn chân nhanh như sáo nhảy vọt lên tránh đòn.

    Tiêu Chiến nhăn nhó bảo Lâm Phong có chịu thôi đi không, cậu còn có việc quan trọng cần làm, không có thời gian chơi đùa với người như Lâm Phong. Chưa chịu bỏ cuộc, Lâm Phong nghe mấy lời từ Tiêu Chiến càng điên tiết hơn, nói như thế chẳng khác nào xem thường cậu cả. Dốc hết sức lực và tâm trí, cậu tung hết mọi chiêu thức mà cậu bấy lâu nay đã rút được từ những lần đánh đấm trước kia, một đòn vào thẳng một bên gò má của Tiêu Chiến. "Phụp", âm thanh phát ra trong hàm của Tiêu Chiến, phút chốc cậu phun ra một ngụm máu. "Chết tiệt! Nó đánh mình đến độ phun máu, mày tới số với ông rồi con ạ!"

    Lấy tay lau nhanh vết máu trên miệng, Tiêu Chiến ngước mặt trừng mắt nhìn Lâm Phong đầy phẫn nộ. Trước giờ cậu học võ là để rèn luyện bản thân, chứ chưa hề nghĩ sẽ đánh đấm hay làm ai bị thương cả, nhưng hôm nay cậu phải dạy cho cái tên hống hách này một trận, và cũng để bảo vệ bản thân mình, nếu không đánh trả, chắc chắc cậu sẽ bị đánh đến mẹ Hoa Hoa không nhận ra mất. Nghĩ rồi Tiêu Chiến thủ thế võ, một tay ngửa ra ngoắt ngoắt ý muốn nói "Mày có ngon thì lại đây!".

    Lâm Phong nhìn thấy Tiêu Chiến bị chảy máu liền nhếch mép lộ rõ vẻ đắc ý. Vung nắm đấm lao tới Tiêu Chiến thêm một lần nữa, nhưng Tiêu Chiến nhanh như chớp đã tránh được và vòng tay ra sau dùng khuỷu tay trấn một đòn xuống lưng của Lâm Phong. Như trời giáng, vùng lưng đau nhức đến nỗi Lâm Phong phải ho mấy tiếng mới dứt. Loạng choạng đứng thẳng người dậy, tay vung nắm đấm nhưng có ngờ Tiêu Chiến lại nắm lấy và vặn ngược lại. Cơ và xương bị bẻ trẹo, Lâm Phong bất giác kêu lên một tiếng "A" đau đớn, ngã khụy xuống đất.

    Nhìn thấy Lâm Phong đã không còn kháng cự nữa, Tiêu Chiến tiến lại gần nói: "Tao không tính dạy dỗ mày đâu, nhưng mà không dạy mày thì lại bị mày ức hiếp. Lần sau muốn ức hiếp người khác thì nhớ né tao với Diễm Tinh ra."

    Nói xong Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng bỏ đi. Lâm Phong cố chấp không chấp nhận việc Tiêu Chiến rời đi như vậy, cậu đứng dậy định một tay kéo Tiêu Chiến lại nhưng vừa mới buông tay phải ra thì cơn đau lại đến, phút chốc đã để Tiêu Chiến đạp xe đi mất. Quét mắt nhìn đám nam sinh nằm ngã ngửa, cậu tức giận quát: "Đúng là một lũ vô vụng, thuê tụi bây chỉ phí tiền."

    * * *

    Tiêu Chiến đứng ở một góc gần cửa tiệm sách cũ chỉnh đốn lại quần áo. Tuy chiếc áo trắng không bị vệt máu nào dính vào nhưng lại dính bụi bẩn khiến cho màu áo nhoè đi, không còn trắng như trước. Chưa kể là mùi mồ hôi còn bám lên trên áo tạo ra mùi thật khó chịu, thiết nghĩ cậu có nên trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay lại đây hay không? Cùng lúc đó, một cậu con trai khác cũng chuẩn bị bước vào tiệm sách thì vô tình thấy Tiêu Chiến đang đứng suy nghĩ gì đó không chịu vào, cậu vẫy tay gọi: "Anh Tiêu, anh tới rồi sao không vào trong mà đứng đó vậy?"

    Tiêu Chiến giật mình khi nghe thấy có người gọi, nhìn kỹ lại mới thấy người gọi cậu là một cậu nhóc cỡ tuổi mình, nhưng sao cậu ta lại biết họ của cậu nhỉ, lạ thật. Tiêu Chiến vốn nhã nhặn nên cũng đáp lại rằng mình sẽ vào ngay. Song cậu nhóc kia vẫn không vào trong mà đứng trước cửa đợi Tiêu Chiến vào cùng. Nhìn thấy bộ dạng hơi luộm thuộm của cậu mà không khỏi thắc mắc hỏi có chuyện gì mà quần áo sộc xệch thế này.

    Nở một nụ cười gượng gạo, Tiêu Chiến đưa tay gãi đầu nói mới vừa có cuộc ẩu đả nên mới thế, mà bây giờ về nhà thì quay lại không kịp giờ. Thấy Tiêu Chiến gượng gạo ngần ngại không dám vào trong nên cậu nhóc niềm nở nói nếu không ngại thì có thể mượn áo của cậu mặc, hôm sau trả lại cũng được. Tiêu Chiến gật gật đầu nói cảm ơn cậu bạn này một lúc rồi vào trong. Cũng may là bà cụ cùng cô cháu gái ra ngoài mua chút đồ nên chỉ có cậu nhóc này.

    Sau khi tắm và thay áo xong thì cả hai mới chính thức làm quen nhau. Cậu nhóc kia hóa ra nhỏ hơn cậu ba tuổi, tên Văn Mạnh, là gốc người Việt. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng hiện tại cậu đang đảm nhiệm chức trách là quản lý thư viện thay cho bà cụ, cậu nói ngoài giờ đi học ra thì cậu thường hay đọc sách, vì ước mơ của cậu là trở thành một nhà văn lỗi lạc. Nói đến đây chợt Tiêu Chiến có chút thắc mắc vì sao đây là lần đầu gặp mặt mà Văn Mạnh lại biết mặt và tên mình.

    "Em là quản lý mà anh, phải biết những ai sẽ ghé vào đây đọc sách chứ!" Văn Mạnh đáp.

    "Cũng đúng nhỉ, thứ lỗi cho anh, lâu lâu đầu anh lại ngu ngơ vậy đấy!" Tiêu Chiến vừa nói vừa cười "hề hề".

    Văn Mạnh cũng cười lại rồi bảo mình rất muốn làm anh em tốt với Tiêu Chiến, thật ra là lần trước nghe cụ bà kể về Tiêu Chiến thì cậu đã ngưỡng mộ rồi, ngưỡng mộ thái độ và sự thông minh của anh. Tiêu Chiến cười, ngượng ngùng khi nghe người khác khen mình, cậu im lặng một lúc rồi mới quay sang đáp: "Được, từ nay chúng ta sẽ là anh em tốt của nhau!"

    Văn Mạnh nghe vậy liền nở nụ cười tươi trên môi, cậu còn tưởng Tiêu Chiến im lặng nãy giờ là không đồng ý, hóa ra do anh ấy hay ngượng khi có người khen mình. Cả hai anh em ngồi nói chuyện với nhau cả buổi trời mới sực nhớ ra thực hiện thử thách thứ hai của bà cụ, lúc này mới chịu tách nhau ra mà làm việc.

    (Còn tiếp)
     
  5. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 14: Thích một người là như thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Chiến bắt đầu từ dãy sách đầu tiên ở gần cửa ra vào, cậu lấy thang trèo lên vào bắt đầu di chuyển hàng sách trên cùng của kệ xuống, đặt từng chồng lên bàn rồi bắt đầu lau. Lau được vài cuốn thì Tuệ Mẫn và bà cụ trở về, Tiêu Chiến bước xuống thang chào hỏi hai bà cháu nhưng người chào lại chỉ có bà cụ. Còn Tuệ Mẫn chào như không chào, cô quay sang niềm nở với Văn Mạnh mà chào hỏi.

    Tiêu Chiến lúc này chân mày có chút nhíu lại, định quay sang hỏi bà cụ lý do thì bà cụ như đã đoán trước được cậu muốn hỏi gì liền đáp: "Từ lúc nó dậy thì thì đã như thế rồi, nó không thích ai nhìn nó chằm chằm đâu. Con kiếm cơ hội tặng nó kem hay bánh kẹo gì đấy rồi xin lỗi đàng hoàng, nó sẽ bỏ qua cho con!"

    Nghe cụ bà nói thế, Tiêu Chiến liền hiểu ra cô bạn này tuy có chút bướng bỉnh nhưng lại rất trong sáng và thuần khiết, lại còn dễ dỗ. Nhưng có phải dễ dỗ như lời cụ bà nói không thì thử rồi mới biết. Tiêu Chiến gật đầu khẽ cảm ơn bà cụ rồi quay lại tiếp tục lau sách.

    * * *

    Ngày hôm sau, lớp trưởng còn đang điểm danh cả lớp thì biết được Lâm Phong hôm nay nghỉ học. Nhỏ hỏi Tiểu Vũ thì mới biết mới hôm qua quánh lộn với người ta nên nay nhập viện rồi. Còn ai đánh cậu ta ra nông nỗi đó thì Tiểu Vũ không tiện nói. Nhỏ lớp trưởng đảo mắt lắc đầu bảo cho nhỏ gửi lời hỏi thăm rồi về chỗ của mình. Nhỏ cũng không phản ứng gì vì biết Lâm Phong hay đi gây sự với người khác, sớm muộn gì cũng bị người giỏi hơn đánh cho mặt mũi nhìn không ra thôi.

    Hai tiết học đầu cũng đã xong, tiếng chuông trường reo lên đến giờ ra chơi. Tiêu Chiến rủ Diễm Tinh xuống căn tin của trường nhưng lại không nói để làm gì khiến cô tò mò. Hóa ra là nhờ cô lựa một vài loại kẹo để lát nữa tặng cho cô bạn Tuệ Mẫn ở tiệm sách. Có đứa bạn thích ăn kẹo như Diễm Tinh thì Tiêu Chiến rất an tâm về việc nên chọn loại kẹo nào, nhưng cậu chỉ lo không biết Tuệ Mẫn có chịu ngoan ngoãn ở lại lắng nghe cậu nói lời xin lỗi hay không. Nhưng dù sao cũng đã mua kẹo rồi, nếu Tuệ Mẫn không chấp nhận lời xin lỗi và số kẹo này thì cậu tặng cho Diễm Tinh là xong. Tiêu Chiến nghĩ đến cứ cười cười khiến Diễm Tinh thắc mắc hỏi lý do. Cô nhìn cậu với nửa con mắt hỏi có phải đã thích Tuệ Mẫn rồi? Tiêu Chiến bình thản lắc đầu nói không phải, chẳng qua cô bạn đó là cháu của bà chủ tiệm sách, nếu đắc tội mà không hòa giải thì cũng khó mà vượt qua thử thách.

    Diễm Tinh nghe thấy thế liền "À" một tiếng rồi nói: "Chẳng trách tự dưng cậu lại đi mua nhiều kẹo như thế. Còn tưởng cậu mua cho tớ.."

    Nói đến câu cuối, Diễm Tinh nhỏ giọng xuống, cô cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ không nghe thấy, nào ngờ cậu nghe thấy và xoa đầu bảo cô thật ngốc, cô là bạn thân của cậu, sao lại không nhớ đến mua thêm một bịch kẹo tặng cho cô chứ? Diễm Tinh nhìn thấy bịch kẹo trên tay Tiêu Chiến, hai mắt chợt sáng như sao với tay giành lấy ôm vào người. Mở bịch kẹo ra vào ăn ngay một viên kẹo, Diễm Tinh vừa nhai vừa hỏi Tiêu Chiến bộ trước giờ cậu chưa bao giờ động lòng với cô gái nào sao?

    Tiêu Chiến quay sang nhìn Diễm Tinh với ánh mắt ngây thơ hỏi động lòng là thế nào? Diễm Tinh nghe vậy liền phì cười bảo: "Đừng nói với tớ là cậu chưa thích ai bao giờ nhá?"

    "Thích á hả? Có chứ, tớ thích những ai đối tốt với tớ, ví dụ như cậu chẳng hạn!" Tiêu Chiến nhìn Diễm Tinh cười.

    Có chút đỏ mặt nhưng rất nhanh cô đã lấy lại điềm tĩnh và phân minh rõ ràng cho cậu hiểu rằng bản thân không thể gộp chung lại nói như vậy được. Cái mà Diễm Tinh muốn hỏi đó là tình yêu giữa nam và nữ, chứ không phải tình bạn như cô và cậu.

    Tiêu Chiến ậm ờ vừa đi vừa suy nghĩ, mấy giây sau cậu đã trả lời bản thân mình chưa có tình cảm với cô gái nào cả. Diễm Tinh nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, cô không tin một cậu bạn đẹp trai cao ráo như Tiêu Chiến lại chưa có mối tình vắt vai nào ở tuổi này. Dừng lại một chút, cô nói với Tiêu Chiến đừng có trả lời nhanh như thế, phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới đáp chứ?

    Mặt mày Tiêu Chiến lúc này tỏ vẻ hơi khó hiểu nhưng cũng im lặng nghe theo cô bạn của mình suy nghĩ. Cậu nghĩ một lúc cũng không ra, mới quay sang hỏi Diễm Tinh như thế nào là thích một người. Diễm Tinh nghe câu hỏi này xong liền thở dài chán nản cậu bạn khờ khạo của mình, cũng không trách cậu được vì đã thích ai bao giờ đâu mà hiểu thích là gì.

    Khoanh hai tay trước ngực, Diễm Tinh đứng trước mặt Tiêu Chiến đi qua đi lại giảng cho cậu nghe thích một người là như thế nào?

    "Thích một người là khi cậu cảm thấy bồi hồi xao xuyến, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy người đó. Lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của người đó và mong được đáp lại tình cảm. Và còn.."

    Chưa giảng xong thì Tiêu Chiến đã bỏ đi mất khiến cho Diễm Tinh nhăn nhó chỉ trỏ gọi Tiêu Chiến quay lại. Thật là bạn bè kiểu gì không biết, hỏi người ta cho đã rồi đến lúc giảng cho nghe thì lại bỏ đi mất tiêu, hết thuốc chữa mà.

    Tiêu Chiến ngồi một mình nhìn những tán cây khẽ đung đưa, nhìn những chú chim đang bay lượn ríu rít như đang nô đùa. Không hiểu sao trong đầu cậu lại nhớ đến câu hỏi khi nãy của Diễm Tinh rồi lại nghĩ bản thân vì sao lại không có chút hứng thú gì với con gái, con trai cũng không. Chợt cậu nghĩ đến Lam Trạm, người mà cậu đã mơ thấy suốt bao năm liền. Càng hình dung ra khuôn mặt ấy, tim cậu lại cảm thấy đau thắt. Ánh mắt người mặc lam phục đó như thể chất chứa cả hàng vạn nỗi nhớ, cứ đưa mắt nhìn lấy cậu như thể mong mỏi cậu đã rất lâu rồi.

    Khoé mắt ươn ướt, cậu đưa tay lau nhanh đi, cũng chẳng hiểu lý do vì sao bản thân lại như thế, chẳng có chút dáng vẻ nam nhi xíu nào cả. Mà không biết cậu nhóc năm xưa khóc lóc khi cậu trở về nhà bây giờ như thế nào rồi, lớn lên không biết có còn khóc nhè không nhỉ? Thật tò mò dáng vẻ khi lớn lên của nhóc đó quá. Mong là bản thân sớm vượt qua tất cả thử thách của bà cụ để tìm được cách xuyên không.

    * * *

    Sau khi tan học, vốn định là tạm biệt Diễm Tinh rồi đi đến tiệm sách. Nào ngờ vừa đứng dậy xách cặp lên đã bị gọi lên phòng giáo viên. Cậu sớm biết thế nào cô chủ nhiệm cũng cho gọi mình vì biết chuyện đánh nhau với Lâm Phong nên cũng không phản ứng gì mà ngoan ngoãn đi ra khỏi lớp.

    Có vài đứa trong lớp bắt đầu chụm lại nhiều chuyện, chúng nó xì xầm to nhỏ bàn tán không biết người ngoan hiền như Tiêu Chiến lại bị cô chủ nhiệm cho gọi. Diễm Tinh cũng không hiểu vì sao nhưng cô không chịu được mấy cái đứa nhiều chuyện này, chuyện ai cũng chụm đầu lại bàn.

    "Nè, có vậy thôi cũng bàn nữa hả. Lỡ cô chủ nhiệm nhờ cậu ấy làm chuyện gì đó thì sao? Giải tán giùm cái đi!"

    Giải tán được đám nhiều chuyện thì Diễm Tinh cũng đi lên phòng giáo viên đứng đợi Tiêu Chiến ngoài cửa. Mong là cậu ấy không bị cô trách phạt chuyện gì mà trừ điểm hạnh kiểm của cậu ấy.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2023
  6. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 15: Gần cả trường đều biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió khẽ đung đưa nhành trúc, những chú chim đang bay lượn khắp nơi hót ríu rít. Một cậu nhóc chừng mười tuổi đang luyện kiếm giữa khuôn viên. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng động tác vung kiếm rất dứt khoát và chắc chắn. Tiếng kiếm kêu lên "vun vút" trong gió, hai tay hai chân cậu linh hoạt uyển chuyển theo gió.

    Chợt ở phía xa xa có hai dáng người bước đến, một chủ một tớ. Người chủ đi cất tiếng gọi: "Bác Nhi, mau nghỉ một lát uống canh con nhé!"

    Mẫu thân của Nhất Bác - bà Vương mở nắp chén canh trên tay của người hầu rồi lấy muỗng khuấy đều, mùi hương thơm trong chén rất nhanh được gió đưa đến bên mũi của Vương Nhất Bác. Lúc này, mùi hương làm bụng cậu kêu lên "ột ột", thật sự muốn tập trung luyện kiếm tiếp cũng không thể. "Dạ" một tiếng, cậu thu kiếm vào rồi từ từ đi đến bên bà Vương rồi ngồi xuống ngoan ngoãn ăn canh củ sen giò heo.

    Bà Vương nhìn bộ dạng của con mình mà có chút lo lắng, chẳng biết từ khi nào mà dần dần Bác Nhi trở nên điềm đạm lạ thường, nó chẳng còn ngây thơ tinh nghịch như lúc trước. Lại còn siêng năng chăm chỉ luyện kiếm, phong thái lại ôn nhu nho nhã bất thường. Phải chăng nó biết bản thân cần phải trưởng thành nhanh để gánh vác gia thất?

    Nhất Bác thấy mẫu thân nhìn mình ánh mắt có chút buồn, cậu tay lên tay bà rồi bảo: "Nương! Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu! Con đang rất tốt mà, mẹ xem, còn ăn hết canh mẹ nấu."

    Bà Vương nhìn con trai rồi cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu, bà biết cậu vẫn còn trông chờ Tiêu ca ca năm xưa quay lại, nhưng bà nghĩ một khi đã trở về. Lại thế giới thực rồi thì cậu ta sẽ không thể quay lại thế giới này. Và có lẽ bây giờ cậu ta đã quên mọi thứ về thế giới này rồi cũng nên.

    * * *

    Tiêu Chiến bước vào phòng giáo viên đã nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm mặt hầm hầm ngồi đợi mình. Biết là bản thân sẽ bị trách phạt nên cậu không biện minh gì cho hành động của mình, chỉ đứng trước mặt cô giáo chủ nhiệm nói: "Em xin lỗi!"

    Cô chủ nhiệm lắc đầu thở dài rồi ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có chút tức giận xen lẫn vui vẻ: "Sao em lại giấu cô lâu như vậy?"

    Tiêu Chiến chưa hiểu lắm là cô chủ nhiệm đang nói đến vấn đề nào, nếu là chuyện đánh nhau với Lâm Phong thì không phải vì chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, sao cô lại nói là giấu lâu rồi? Nhìn thấy vẻ mặt thờ thẩn của Tiêu Chiến, cô chủ nhiệm lấy tay đập bàn nhẹ một cái rồi bảo:

    "Em sao lại giấu cô? Chuyện em vẽ đẹp như một họa sĩ thế kia mà sao bây giờ cô mới biết, thật không thể tin được?"

    "Dạ?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cô chủ nhiệm.

    Cô chủ nhiệm đưa mắt nhìn cậu hờn trách rồi lại chuyển sang mừng rỡ vì có đứa học trò giỏi giang như Tiêu Chiến, bây giờ câu lạc bộ Mỹ Thuật và các thầy cô dạy vẽ đều biết đến tài vẽ tranh của cậu rồi. Nếu không phải nhờ vào buổi ngoại khóa của cô Thùy Tiên thì chắc cô chủ nhiệm sẽ không bao giờ biết được lớp mình lại có học trò xuất sắc như vậy.

    Tiêu Chiến "Hả" một tiếng rồi hỏi cô chủ nhiệm đang nói thật sao, cậu có nghe nhầm không. Thật không tin được là chỉ có buổi vẽ hôm đó mà cả trường gần biết hết rồi, nhưng sau khi nghe cô chủ nhiệm nói một lúc, cậu nghiệm lại mới tin lời cô nói là thật. Lâu lâu cậu lại bắt gặp một vài nữ sinh lén lút nhìn cậu rồi cười cười, một số thầy cô trước giờ cậu không quen biết lại cười rồi chào hỏi cậu. Nhưng sao họ chỉ xử sự khiêm tốn như vậy mà không nhờ vả hay lôi kéo cậu vào câu lạc bộ Mỹ Thuật nhỉ?

    Hóa ra cô chủ nhiệm cũng biết lý do, vì mọi người biết cậu rất dễ ngại trước đám đông, lại không quen ai khen mình nên mọi người vẫn chưa dám mời cậu. Nhưng mọi người trong câu lạc bộ đã lên tiếng nhờ cô chủ nhiệm hỏi thử cậu có muốn hay không.

    Ậm ừ một lát, Tiêu Chiến xin phép cô chủ nhiệm cho mình một tuần để suy nghĩ, vì hiện tại cậu còn chuyện phải làm chưa hoàn thành nên không thể tập trung vào việc khác được. Cô chủ nhiệm cũng không ép buộc, gật đầu đồng ý rồi khuyên cậu không nên quá gắng sức.

    Vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến đã bị Diễm Tinh hỏi một tràng rằng cô chủ nhiệm gọi cậu làm gì, gọi để hỗ trợ việc gì hay là trách phạt chuyện gì, có bị trừ hạnh kiểm hay không? Tiêu Chiến hét lên một tiếng "Khoan" khiến Diễm Tinh mất hết cả hứng. Cậu bảo bộ cô muốn cậu bị trừ điểm hạnh kiểm hay bị cô la mắng lắm hay sao mà toàn hỏi mấy câu đó. Diễm Tinh đảo mắt nhìn theo hướng khác cười cười bảo mình chỉ là đang lo lắng cho thằng bạn thân của mình thôi chứ nào có muốn như vậy thật.

    Song Tiêu Chiến cười đáp không sao, chẳng qua cô chủ nhiệm biết chuyện cậu vẽ đẹp mà không nói cô nghe nên có chút giận, nhưng sau đó lại rất vui vẻ, còn muốn cậu tham gia vào câu lạc bộ Mỹ Thuật nữa.

    Diễm Tinh đặt một tay lên trước ngực, thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ bị hạ hạnh kiểm hay gặp chuyện không hay. Trong lòng của Diễm Tinh cứ thấy áy náy vì chuyện Lâm Phong đi gây sự với Tiêu Chiến, dù biết Tiêu Chiến không muốn nói cho cô nghe vì sợ cô lo lắng. Nhưng nếu không nói lời xin lỗi và cảm ơn thì chắc cô sẽ khó chịu đến già mất.

    Lén ngước nhìn dò xét vẻ mặt của Tiêu Chiến, Diễm Tinh ngập ngừng rồi nói: "Xin lỗi! Vì tớ mà cậu bị Lâm Phong vây đánh."

    "Ủa sao cậu biết?" Tiêu Chiến khựng lại nhìn Diễm Tinh.

    Đáng nhẽ là cô không biết nhưng nhìn kỹ khóa miệng rồi còn vô tình nghe đứa lớp khác nói có đánh nhau khu sau trường nên cô mới suy đoán ra. Tiêu Chiến cười hiền nói có gì đâu mà xin lỗi, bạn bè với nhau không cần khách sáo. Nói đoạn, Diễm Tinh lại quay sang nhìn Tiêu Chiên long lanh ánh mắt và cảm ơn cậu vì đã dạy cho tên kia một bài học nhớ đời.

    * * *

    Trong sảnh của một bệnh viện hạng nhất nhì thành phố, mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, váy đen ôm sát cơ thể và khoát chiếc áo lông thú màu trắng, đội nón có mạng che khuất một góc mặt bước vào.

    Người phụ nữ tiến thẳng đến quầy chăm sóc khách hàng rồi hỏi cô nhân viên trẻ rằng phòng Vip của bệnh nhân tên Lâm Phong ở đâu. Cô nhân viên trẻ nhiệt tình đáp: "Dạ, chị đợi một chút, em tra trên hệ thống sẽ có ngay! Nhưng mà chị là gì của bệnh nhân ạ?"

    "Tôi là mẹ của bệnh nhân." Bà Lâm đáp.

    Nghe thấy thế cô nhân viên trẻ liền ngạc nhiên tròn mắt nhìn người ohuj nữ đối diện mình rồi hỏi: "Có thật cô là mẹ của bệnh nhân không ạ? Trên hệ thống ghi rằng bệnh nhân 16 tuổi, cô thì còn hơi trẻ so với.."

    Nói chưa hết câu thì đuôi mày bà Lâm nhếch lên nhìn cô nhân viên, bà hỏi không lẻ nói bà đây là đang nói dối hay sao? Cô nhân viên quơ tay liên tục bảo không có ý đó, chỉ là thấy bà còn rất trẻ trung xinh đẹp, nên không nghĩ có con lớn như thế. Nghe vậy bà Lâm dịu lại rồi mỉm cười cảm ơn lời khen của cô nhân viên rồi rời đi.

    Đứng trước căn phòng Vip 3, bà Lâm hít một hơi sâu rồi kéo cửa bước vào. Nhìn thấy ông Lâm đang chăm sóc cho thằng con trai đáng thương, bà liền không kìm được mà chạy tới bên giường con trai mà khóc bù lu bù loa. Ông Lâm ngừng gọt táo rồi bước sang dìu bà Lâm đứng dậy, Lâm Phong thì nhăn mặt khó chịu vì cả người đang ê ẩm mệt mỏi rồi mà mẹ mình còn không cho lỗ tai cậu yên ổn. Cậu thật không muốn cho mẹ biết bản thân bị như thế này một chút nào nhưng sao tránh được khi ba của cậu vừa biết tin đã gọi điện báo cho mẹ rồi chứ?

    (Còn tiếp)
     
  7. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 16: Liệu có kiếp trước?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong bắt đầu tức giận khi mẹ mình cứ vừa khóc lóc vừa tra hỏi xem ai đã ra tay tàn ác khiến con trai bà ra nông nỗi này, cậu hét lớn lên bảo mẹ cậu đừng khóc nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, còn chuyện cậu ra nông nỗi chỉ do chơi đùa quá trớn nên tự mình làm ra bộ dạng này, bảo bà đừng có truy cứu nữa. Bà Lâm chợt im bặt rồi đáp "Mẹ biết rồi" và đi ra ngoài, trước khi đi bà con quay đầu lại nói với con trai nếu có cần gì cứ nói với bà. Song cậu cũng bảo ba cậu ra an ủi mẹ, cậu muốn yên tĩnh một mình.

    Nhìn bộ dạng của mình bây giờ, đến cả việc với tay lấy ly nước cũng khó khăn, thật là mất mặt đàn ông. Nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã khiến cậu ra nông nỗi này mà lửa hận trong người cậu liền trỗi dậy. Mắt cậu đỏ ngầu, tay nắm thành đấm thật chặt đấm xuống giường.

    "Tiêu Chiến, nhất định tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp nhiều lần so với những gì mày đã làm với tao. Cứ chờ đó!"

    * * *

    Vẫn như thường ngày, Tiêu Chiến đạp xe đến tiệm sách cũ để cố gắng hoàn thành thử thách thứ hai. Có lẽ hôm nay cậu sẽ hoàn thành thử thách vì chỉ còn một dãy sách cuối cùng để lau thôi. Tâm trạng cậu cũng vui vẻ hẳn ra, vừa ngân nga ca hát vừa đi vào trong. Chợt thấy Văn Mạnh đang ngồi tay chống cằm trên bàn ũ rũ, nhìn thấy cậu cũng chào có lệ rồi gục mặt xuống.

    Tiêu Chiến thấy có chuyện lạ, liền ngồi kế bên Văn Mạnh hỏi chuyện, đây có lẻ là lần đầu tiên cậu thấy thằng nhóc này biết buồn. Văn Mạnh nghe Tiêu Chiến hỏi cũng không khó chịu mà bày tỏ hết nỗi lòng mình:

    "Anh Chiến, anh đã từng yêu ai chưa?"

    "Sao em lại hỏi vậy? Con nít con noi mà quan tâm chuyện người lớn làm gì?" Tiêu Chiến cóc nhẹ đầu Văn Mạnh nói.

    Văn Mạnh thở dài nhìn Tiêu Chiến, vốn dĩ bản thân cậu từ nhỏ không biết vì lý do gì mà đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tư duy và cả trí thông minh đều hơn chúng. Chẳng biết là vì hoàn cảnh gia đình cậu khó khăn hay là vì một phần con người của cậu ở kiếp trước chưa biến mất?

    Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, cậu bé nhỏ hơn cậu bốn tuổi nhưng lại nói đến chuyện kiếp trước kiếp sau. Cậu chợt nhớ đến Lam Trạm, bán tính bán nghi mở miệng hỏi Văn Mạnh liệu chuyện kiếp trước là có thật sao? Nếu luôn mơ thấy một người không hề quen biết từ trước đến giờ, liệu ngươi đó có phải là người quen ở kiếp trước?

    Văn Mạnh nghe Tiêu Chiến hỏi liền tròn mắt nhìn cậu rồi hỏi chuyện đó xảy ra với Tiêu Chiến rồi sao, thật kỳ diệu, cậu bé đang muốn tìm tình yêu của mình nhưng vẫn chưa tìm thấy. Dạo gần đây, cậu cứ luôn cảm thấy muốn được yêu đương nhưng cứ gặp bất kì cô gái nào đều không vừa ý, đôi khi còn mơ thấy một bóng dáng của một cô gái không rõ mặt. Nếu xét về chuyện tâm linh thì chẳng phải, vì cậu đã đọc tìn hiểu rất nhiều về vấn đề này rồi nhưng không có dấu hiệu nào tương ứng. Song cậu đọc đến một quyển sách có đề cập đến kiếp trước kiếp sau của con người, cậu mới bắt đầu nghĩ đến.

    Tiêu Chiến vỗ vai Văn Mạnh động viên cho cả cậu nhóc và cậu: "Cố lên, anh tin là sau này khi chúng ta lớn hơn một chút, trở thành những người đàn ông thật thụ. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được nửa kia của mình!"

    Mỉm cười cảm ơn Tiêu Chiến, Văn Mạnh đã lấy lại tinh thần và tiếp tục hỗ trợ Tiêu Chiến hoàn thành thử thách, cũng may cho đến gần cuối ngày cũng hoàn thành. Đúng có tiếng bước chân đi vào, thì ra là bà cụ và Tuệ Mẫn, hôm nào có Văn Mạnh trực ở tiệm sách là hai bà cháu cứ đi dạo rồi mua thức ăn đem về.

    Nhìn Tuệ Mẫn không thèm đoái hoài gì tới, cậu sực nhớ ra có đem theo bịch kẹo để trong cặp. Cậu lấy ra đưa cho Tuệ Mẫn, nhìn thấy Tuệ Mẫn chau mày hỏi "Cái gì đây?" khiến cậu lúng túng nói "Xin lỗi!". Bà cụ thấy vậy cũng nói giúp cho Tiêu Chiến vài câu khiến Tuệ Mẫn nguôi ngoai mà nhận kẹo.

    Cô lấy một viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng, viên kẹo trái cây ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến Tuệ Mẫn vui vẻ hẳn, còn quay sang cảm ơn Tiêu Chiến, nếu lần sau có dịp thì mong anh mua nhiều kẹo một chút. Chưa để bà cụ trách mắng cô thì Tiêu Chiến đã cười cười gật đầu đồng ý với Tuệ Mẫn, hứa lần sau sẽ mua nhiều một chút, miễn Tuệ Mẫn không giận cậu nữa là được.

    Bà cụ sau khi nhìn một lượt đánh giá thì đã duyệt cậu thông qua thử thách và nói thử thách thứ ba cũng là thử thách cuối cùng chính là kiểm tra trí nhớ lẫn độ hiểu biết của cậu về sách. Tức là bà cụ sẽ đưa ra những câu hỏi có liên quan đến sách ở đây, và nếu cậu trả lời đúng nửa số câu hỏi, cậu sẽ được thông qua.

    Nghe thấy thế Tiêu Chiến có chút lo lắng nhưng vẫn toát lên ý chí đầy mình và đồng ý với và cụ. Sau khi chào tạm biệt mọi người ở tiệm sách, cậu vui vẻ trở về nhà sau một ngày hoạt động mệt mỏi, Tiêu Chiến ngả lưng lên chiếc giường êm ái của mình, nhắm mắt lại một lúc rồi ngủ ngay sau đó.

    Cậu thanh thiếu niên nhỏ tuổi này chẳng biết ước mơ là gì, nhưng hiện tại có lẻ ước mơ của cậu là được gặp Lam Trạm một lần!

    * * *

    Mới đó mà đã đến hạn phải đưa ra câu trả lời cho cô giáo chủ nhiệm, Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ nữa vì hôm giờ toàn tập trung hoàn thành thử thách mà quên mất chuyện này. Diễm Tinh ngồi ăn bịch bim bim kế bên, miệng vừa nhóp nhép vừa khuyên Tiêu Chiến nên đồng ý gia nhập câu lạc bộ Mỹ Thuật của trường. Tiêu Chiến không hiểu tại sao Diễm Tinh khuyên như thế liền hỏi lý do.

    Diễm Tinh thở dài nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn không quên bóc lấy miếng bim bim bỏ vào miệng rồi nói lý do. Chẳng phải cậu còn một chút rụt rè và không tự tin hay sao, tuy cậu đã nói chuyện được với nhiều bạn bè hơn rồi nhưng vẫn chưa đủ, cô thấy với tài năng vẽ của cậu thì nên được nhiều người biết hơn. Vả lại việc gia nhập câu lạc bộ cũng giúp cho cậu tăng thêm kỹ năng vẽ và kỹ năng giao tiếp, sau này cô tin cậu sẽ thành bậc Lão Sư trong làng mỹ thuật.

    Tiêu Chiến nghe Diễm Tinh nói thế liền bật cười, "Lão Sư ư?" thật là nói quá! Khả năng vẽ của cậu tuy hơn ai hết ở trường nhưng chưa chắc là hơn mấy họa sĩ nổi tiếng thế giới. Vả lại chưa chắc cậu sẽ chọn nghề vẽ, vì nghề đấy rất khó để đi lên mà.

    Diễm Tinh ăn xong hết bịch bim bim, cô phủi tay đứng dậy đem vứt bịch bánh rồi quay lại bảo Tiêu Chiến sao thật không có chút niềm tin nào với lời cô nói vậy. Mắt nhìn và trực giác vào tương lai của cô chưa bao giờ sai cả, cậu cứ tin là như vậy đi, rồi sẽ có ngày cậu thấy lời cô nói là đúng! Nói xong cô đi một mạch về lớp không để Tiêu Chiến nói thêm lời nào. Thật không hiểu nỗi, cậu ấy có niềm tin cả ngàn phần trăm về chuyện xuyên không, sao lại không tin phần trăm nào về bản thân mình nhỉ, chí ít thì cậu ấy phải thấy cậu ấy tài năng và đẹp trai, được nhiều nữ sinh yêu thích nhường nào chứ?

    (Còn tiếp)
     
  8. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 17: Kế hoạch trả thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cùng thì Tiêu Chiến cũng đồng ý tham gia câu lạc bộ Mỹ Thuật của trường. Chỉ mới một tuần trôi qua mà cậu đã được đảm nhiệm chức trưởng nhóm. Nghe được tin này, ngọn lửa đố kị và thù hận trong lòng Lâm Phong chồng chất thêm nhiều tầng. Cậu phải nghỉ học ở nhà thêm cả tháng mới có thể đi lại, nếu như không có Tiêu Chiến thì những đó đều thuộc về cậu rồi. Tất cả chỉ tại tên Tiêu Chiến đó, thật muốn cho cậu ta biến mất mà!

    * * *

    "Thử thách cuối cùng này.. con đã được thông qua."

    Nghe bà cụ nói vậy, Tiêu Chiến vui mừng cười tít cả mắt, tiến tới ôm chằm lấy bà cảm ơn vì đã cho cậu ấy cơ hội rồi quay sang nắm tay Văn Mạnh và Tuệ Mẫn cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu thời gian qua. Mọi người chúc mừng cậu thông qua thử thách bằng một bữa tiệc nhỏ, cậu ở lại đến tối và muốn ở lại qua đêm để đọc sách.

    Đêm đến, cậu cùng với đống sách khoa học viễn tưởng và một số sách có liên quan đến xuyên không đang giao lưu với nhau. Hầu hết đều chỉ là giả thuyết hư cấu, không hề có bất cứ thông tin nào nhắc đến cách để xuyên không cả. Tiêu Chiến thở dài thất vọng nằm trườn trên bàn, chợt trong phòng có người bước ra hỏi cậu sao giờ này còn chưa ngủ. Tiêu Chiến bị người kia làm cho giật mình đụng trúng chồng sách ở tay rơi một loạt xuống đất.

    Tuệ Mẫn chạy lại nhặt sách hộ Tiêu Chiến nói xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Thoáng chốc cậ có chút nổi da gà với sự dịu dàng này, cậu không hiểu sao từ lúc cậu tặng kẹo cho cô thì cô nhẹ nhàng và dịu dàng hẳn khi nói chuyện với cậu như vậy? Kẹo quyết định ý thức của cô ấy hay sao nhỉ?

    Đang gom nhặt những quyển sách dưới đất lên thì Tiêu Chiến thấy có một quyển sách cổ đang mở ra, trên giấy còn có một hình vòng tròn với tựa đề "Vòng Thời Không". Ngay tức khắc ánh mắt sáng lên, cậu nhanh tay chộp lấy quyển sách và bắt đầu đọc. Tuệ Mẫn thấy lạ liền nhìn xem cậu đang đọc cái gì.

    "Vòng Thời Không sao? Cái này em mới biết đó nha!" Tuệ Mẫn ngồi kế Tiêu Chiến bảo.

    Sau khi đọc đi đọc lại, cậu vẫn chưa hiểu làm cách nào để có thể tạo ra Vòng Thời Không và kích hoạt nó? Nhưng nhìn cái vòng này có vẻ liên quan đến khảo cổ học, nếu ba còn sống thì chắc có lẽ là ông ấy biết. Nhưng thật là đáng tiếc, ông ấy qua đời cũng đã lâu rồi, có lẽ cậu phải tự tìm hiểu thôi. Nói đoạn, Tiêu Chiến dọn dẹp và giục Tuệ Mẫn đi ngủ sớm, con gái mà thức khuya sẽ mau già lắm. Tuệ Mẫn cười cười đi đến cửa phòng, nhưng chưa định vào hẳn, cô quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến một câu: "Nè, nếu cái vòng đó liên quan đến khảo cổ học, anh định sẽ tập trung vào nó và không đến đây nữa sao?"

    Tiêu Chiến có chút khổng biết làm sao với câu trả lời này. Cậu nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp "ừm", chỉ có như vậy thì mới mong tìm ra được cách xuyên không. Tuệ Mẫn gục mặt có vẻ buồn bã, cô không nói gì một lúc rồi ngẩng mặt lên hỏi cô có thể giúp anh không. Tiêu Chiến cười rồi bảo cô chỉ cần chăm sóc tốt cho bà cụ và tiệm sách này là được rồi. Còn nữa, đừng quên là hãy luôn dịu dàng và dễ thương như lúc này đối với tất cả mọi người. Cậu nói ngày mai cậu sẽ bắt đầu tìm hiểu về khảo cổ học cho nên sẽ không có nhiều thời gian để đến đây thăm mọi người nữa. Cậu nhờ Tuệ Mẫn cho cậu gửi lời tạm biệt đến với mọi người và xin lỗi vì đã đi mà không báo trước. Nếu có thời gian thì cậu vẫn sẽ đến đây để gặp mọi người, mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm!

    * * *

    Hơn một tháng sau, Lâm Phong đi học trở lại và mọi người đều rất ngạc nhiên với thái độ của cậu. Dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, cậu không còn ăn tôi nói lớn hay thô lỗ với mọi người nữa mà thay vào đó là ăn nói nhỏ nhẹ hơn và lịch sự hơn. Có lẽ sau vụ việc bị Tiêu Chiến dạy cho một bài học thì Lâm Phong đã thay tính đổi nết.

    Nhưng ai mà ngờ tới được, chỉ có một mình Tiểu Vũ hiểu được vì sao Lâm Phong lại làm như vậy. Đơn giản là vì cậu muốn cho tất cả mọi người tưởng rằng mình thay đổi và sẽ dễ dàng khiến mọi người đứng về phía cậu hơn. Cậu muốn từ nay bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Có câu "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", và đây cũng là cách mà Lâm Phong áp dụng vào thực tế. Hàng ngày cậu đều sai khiến những đàn em trong trường và vệ sĩ của mình theo dõi Tiêu Chiến.

    Và dường như cậu sắp phát hiện ra một điều gì đó, vì tiêu chiến được mệnh danh là "hoàng tử khả ái", có cả một nhóm thần tưởng kín trên mạng xã hội. Trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh yêu thích và tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu lại không chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình nào kể cả người đó có là hoa khôi của trường đi nữa. Phải chăng Tiêu Chiến không muốn yêu đương vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy hay là vì một lý do nào đó khác? Nhất định Lâm Phong phải tìm cho bằng được câu trả lời, đây sẽ là bước đệm để cậu trả thù Tiêu Chiến.

    (Còn tiếp)
     
  9. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 18: Cơn ác mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Phong hết lần này đến lần khác lên kế hoạch cho người bám theo sau Tiêu Chiến nhưng đều bể kế hoạch. Cũng không trách bọn đàn em ăn hại này được vì mỗi lần đến gần Tiêu Chiến là y như rằng có một đám fan nữ chạy đến bao vây xung quanh.

    Suy nghĩ nát óc mà Lâm Phong vẫn chưa biết làm cách nào mới có thể tìm được bí mật của Tiêu Chiến. Đứng trên tầng một trước lớp nhìn xuống, đám fan của ai kia lại la lên "Hoàng tử khả ái Tiêu Chiến kìa tụi bây!" rồi ùa tới bao vây lấy Tiêu Chiến. Cả đám cứ nháo nhào, đứa thì tặng quà, đứa thì đòi chụp ảnh, khiến cho Lâm Phong nhứt hết cả đầu. Tiểu Vũ từ đâu vỗ vai Lâm Phong một cái, quay sang đã thấy trước mặt cái bánh ngọt nhỏ, cậu cầm lấy rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Không biết từ khi nào mà mấy cái bánh nho nhỏ này của Tiểu Vũ làm Lâm Phong giảm stress, cứ mỗi khi có chuyện gì khó chịu hay không vui, chỉ cần ăn một miếng là ổn lại ngay. Nhưng nghĩ lại nhìn nét mặt giả tạo kia của Tiêu Chiến thật khiến cậu căm ghét, cậu chẳng thua kém gì Tiêu Chiến cả nhưng tại sao vẫn chẳng có ai công nhận cả.

    Chợt trong đầu Lâm Phong nảy ra một ý tưởng rất hay ho, nếu như dùng cứng đối cứng thì làm sao có thể tìm ra bí mật của Tiêu Chiến? Nếu vậy chỉ có thể dùng mềm đối mềm, có câu "Lấy nhu thắng cương" kia mà, sao cậu lâu nay lại không nghĩ ra, quả thật nhờ cái bánh của Tiểu Vũ mà đầu óc cậu thông thoáng hẳn. Cậu nói xong cười thật tươi rồi ôm lấy Tiểu Vũ, thật vui vì cậu đã nghĩ ra diệu kế. Nhưng ngược lại trên nét mặt của Tiểu Vũ có chút gì đó không được vui, Lâm Phong thấy vậy liền bảo:

    "Không sao, so với việc không được công nhận thì chịu thiệc một chút để tiếp cận Tiêu Chiến thì tao có thể chấp nhận được ha ha."

    * * *

    Ở một nơi có một cây che mát to, tán cây xanh um tùm và mát mẻ, làn gió từ đâu dạo chơi quanh tán cây khiến chúng khẽ lung lây nghe "xào xạc" và cũng khiến cho tóc một cậu thanh niên đang nằm dưới gốc cây nhảy múa.

    "Tiêu Chiến, sắp tối rồi đó, cậu không định về nhà sao?"

    Diễm Tinh thấy Tiêu Chiến không trả lời mình liền thắc mắc cậu ngủ say đến mức không biết mình đang ở đây luôn sao? Mọi khi cậu ấy khẽ giấc lắm, chỉ cần có người đến gần là tỉnh giấc ngay.

    Việc về nhà cũng không có gì gấp gáp, cô chỉ sợ cậu ngủ giữa trời với vào giờ chiều như vậy thì rất dễ bệnh. Nhưng thôi cứ để cậu ngủ thêm chút nữa, chắc hôm nay tìm kiếm thông tin về Vòng Thời Không và làm việc ở câu lạc bộ Mỹ Thuật mệt lắm, chưa kể còn bị đám fan nữ bám lấy suốt.

    Ngồi dựa vào gốc cây và nhìn Tiêu Chiến ngủ, không hiểu sao Diễm Tinh lại nãy sinh ra loại cảm giác khó tả. Thật sự cô rất muốn được chạm tay sờ vào hàng mi dài của cậu nhưng lại không dám. Nhưng cái vẻ đẹp như thiên sứ này thật sự quá mê hoặc. Cô chậm rãi đưa ngón tay của mình tiến lại gần, chỉ còn một chút nữa thôi!

    Chợt hàng mi kia động nhẹ, cơ mặt của Tiêu Chiến cử động khiến cho Diễm Tinh giật hết cả mình mà rụt tay lại. Nhưng nhìn lại thì Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng trên trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Diễm Tinh bắt đầu lo lắng lây người của Tiêu Chiến gọi cậu thức dậy, nhưng có gọi như thế nào thì cậu vẫn không dậy, mồ hôi càng ngày càng nhiều.

    Lo lắng đến không biết phải làm sao, Diễm Tinh lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho Tiêu Chiến trước rồi lấy điện thoại ra gọi cứu thương.

    "Alo, ở đây có.. có một người đang hôn mê. Tôi.. tôi có gọi thế nào thì cậu ấy cũng không dậy.. Làm ơn.. làm ơn đến đây nhanh đi!" Diễm tinh nói lấp bấp và không rõ ràng.

    "Alo, cô nói gì, tôi không nghe rõ.. Nhưng chỗ cô nói là chỗ nào, xin hãy cho chúng tôi biết địa chỉ cụ thể?"

    Bỗng Tiêu Chiến hét lên chữ "Không" một hơi dài rồi bật ngồi dậy. Diễm Tinh mừng rỡ nói với bên cứu thương rằng bệnh nhân đã tĩnh nên không cần đến, cảm ơn và cúp máy.

    Thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy, Diễm Tinh đỡ cậu dậy hỏi có làm sao không, gọi mãi mà không thấy cậu dậy, làm cô lo lắng quá rồi.

    Tiêu Chiến ngồi dậy, hai dòng lệ trực trào trên má, hai mắt cậu đỏ hoe. Diễm Tinh sững sốt khi thấy Tiêu Chiến khóc, từ trước tới nay cô chưa lần nào nhìn thấy Tiêu Chiến khóc cả. Nhưng chợt nhớ ra, cậu ấy cũng là con người, không phải thiên sứ hay thần thánh gì cả.

    Từ lúc cậu ấy trở nên có tiếng trong trường, mọi thứ của cậu ấy đều thêm hoàn hảo, đến nỗi cô nghĩ cậu là một thiên sứ giáng thế. Cô đã quên mất người bạn thân nhất của cô cũng có những góc khuất trong tâm hồn, cũng có những cảm xúc buồn bã mà không thể nói cùng ai, vậy mà cô lại quên mất và để cho cậu ấy tự do làm việc cá nhân của mình mà lùi về sau ủng hộ cậu ấy.

    Cảm thấy có lỗi và thương cho Tiêu Chiến, Diễm Tinh ôm chầm lấy cậu và nói "Xin lỗi". Tiêu Chiến cũng đáp lại với câu "Cảm ơn" rồi kể cho Diễm Tinh nghe mình đã mơ thấy gì.

    Trong mơ, cậu mơ thấy bản thân trở về thời cổ, thân mặc hắc y đứng trên mái nhà thổi sáo. Còn một người mặc lam y cầm kiếm chiến đấu với thây ma. Trong thời khắc sơ ý, nam nhân lam y đó đã bị một tên hung bạo nào đó giết chết. Người đứng trên mái nhà là cậu chứng kiến cảnh đó liền ngừng thổi sáo, hai mắt đỏ hoe rồi thét lên từ "Không" - cũng là lúc đó Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó.

    Diễm Tinh nghe xong cảm thấy khó hiểu liền hỏi, người mặc lam y đó là ai, tại sao có thể khiến cho Tiêu Chiến đau lòng đến vậy? Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Diễm Tinh một cái rồi lại nhìn đi nơi khác. Bản thân cậu cũng không biết người đó là ai, có quan hệ gì với cậu, nhưng ngay từ nhỏ cậu đã liên tục mơ về người này. Thứ duy nhất cậu biết về lam y nhân kia là cái tên Lam Trạm, ngoài ra không biết gì về hắn cả. Có lẽ kiếp trước cậu và người đó rất thân thiết với nhau, hoặc là anh em ruột thịt nên mới khiến cậu đau lòng đến rơi lệ khi thấy hắn bị giết trước mắt mình.

    (Còn tiếp)
     
  10. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    [​IMG]

    Chương 19: Sự nghi ngờ của Diễm Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau khi Tiêu Chiến cùng Diễm Tinh bước vào lớp học, Lâm Phong ở giữa đám đông đang cười cười nói nói. Hầu như cả lớp đã có thiện ý với Lâm Phong và có một số bạn học nữ cũng ngưỡng mộ cậu.

    Thấy Tiêu Chiến bước vào, cả bọn liền phớt lờ Lâm Phong mà chạy đến bên Tiêu Chiến. Đứa thì cầm sữa, đứa thì cầm bánh, đứa lại cầm mì ly đưa cho Tiêu Chiến với mục đích là hỏi thăm và bồi bổ cho Hoàng Tử Khả Ái.

    Chắc cả bọn đã biết về chuyện chiều hôm qua khi Tiêu Chiến đang ngủ. Và đúng thật là vậy, không khí chợt lắng xuống khi có một nữ sinh mở miệng hỏi: "Hôm qua cậu bị làm sao mà khiến Diễm Tinh hoảng vậy? Mình có thấy nhưng mà sợ làm phiền hai cậu nên mình không dám.."

    Nói đến đây Tiêu Chiến cười cho qua rồi nói: "Hong có gì, chỉ là mình gặp ác mộng thôi."

    Cả đám la lên "Ác mộng sao?", ai ai cũng lo lắng cho Tiêu Chiến và hỏi thêm vài điều về giấc mơ. Tiêu Chiến chỉ trả lời ngắn gọn là cậu mơ thấy người anh em tốt của mình bị giết. Sau đó lại càng có thêm nhiều câu hỏi về người anh em này của Tiêu Chiến từ các nữ sinh. Lâm Phong ngồi phía ngoài đã nghe được tất cả, nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng cho lắm với mấy câu trả lời của Tiêu Chiến, dường như cậu ta đang giấu diếm điều gì đó.

    "Rầm" - tiếng đập bàn kinh thiên động địa của Diễm Tinh khiến cả đám im phăng phắc. Cô tỏ vẻ khó chịu và đứng dậy bảo: "Mấy cậu hỏi vậy là đủ rồi, đừng quá đi sâu vào đời tư của người khác."

    "Gì chứ, cậu nghĩ mình là ai, cũng như tụi này, là bạn của Tiêu Chiến thôi. Không hơn không kém." - Nhỏ lớp trưởng lên tiếng.

    Diễm Tinh định giãn gân cổ để cãi với nhỏ lớp trưởng nhưng mà Tiêu Chiến nắm cô lôi về. Song cậu nhìn nhỏ lớp trưởng rồi nói Diễm Tinh khác với tất cả mọi người ở đây, cô ấy là bạn thân nhất của cậu, không ai được phép bắt nạt cô ấy.

    Nói xong cũng là lúc tiếng chuông reo vào tiết học, cả bọn im lặng rồi về chỗ ngồi của mình.

    * * *

    Giờ nghỉ trưa, Lâm Phong chạy đến chỗ Tiêu Chiến và Diễm Tinh đang ngồi ăn trưa. Cậu đặt phần ăn trưa của mình lên bàn rồi cười nói hôm nay cậu sẽ không gây sự, chỉ là muốn cùng ăn trưa. Nghe vậy, Diễm Tinh mới thu lại ánh mắt sắc bén và im lặng ăn trưa.

    Không hiểu từ khi nào mà kế bên phần ăn của Tiêu Chiến lại có cái hộp sữa. Lâm Phong nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu liền nói:

    "Cái đó, do tôi mua.. cho cậu đó.. Xin lỗi vì những chuyện đã làm với cậu và Diễm Tinh, hai người tha thứ cho tôi được không?"

    Song Lâm Phong bảo mình đã thay đổi rồi, sẽ không còn như trước. Hiện tại cậu chỉ muốn làm bạn với Tiêu Chiến, để học hỏi nhiều thứ và phát triển bản thân hơn.

    Nghe vậy Tiêu Chiến cũng không so đo chuyện cũ nữa mà chấp nhận lời xin lỗi và lời kết bạn từ Lâm Phong.

    Nói chuyện với nhau một lúc thì Lâm Phong phát hiện Tiêu Chiến cũng thích môn bơi lội và mở lời rủ cậu và Diễm Tinh đi bơi chung vào cuối tuần.

    * * *

    Diễm Tinh chặn đầu xe của Tiêu Chiến không cho cậu đi, cô muốn biết lý do vì sao cậu lại chấp nhận lời đề nghị của Lâm Phong dễ dàng như vậy?

    Tiêu Chiến cười như không cười đáp cậu không muốn chấp nhặt những chuyện cũ, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Biết đâu Lâm Phong thật sự đã thay đổi, chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội. Song cậu ấy bẻ đầu xe rồi chuẩn bị chạy đi, quay đầu lại nói với Diễm Tinh: "Chủ nhật này nếu cậu cũng đi thì tớ sẽ vui lắm đấy!"

    Thật là hết nói nỗi thằng bạn thân của cô, sao cậu ấy lại dễ tin người đến vậy? Lâm Phong xưa nay đều hung hãn và bất cần, chẳng coi ai ra gì, nhưng sau vụ đánh nhau với Tiêu Chiến thì cậu ta thay đổi tính tình, cứ như một người khác vậy. Chắc chắn là Lâm Phong đang có ý định xấu xa nào đó với Tiêu Chiến. Để xem chủ nhật này cậu ta sẽ giở trò gì.

    Về đến nhà, Diễm Tinh thấy mình có một nhóm trò chuyện, không ngờ Lâm Phong lại chủ động tạo nhóm và hỏi cô và Tiêu Chiến thích bơi ở hồ bơi nào.

    Sau khi bàn luận một lúc thì cậu Lâm Phong kia bảo hay là đến hồ bơi của nhà cậu ấy, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, lại vừa không tốn tiền. Còn có bày sẵn đồ ăn nữa, nên chỉ cần đem đồ cá nhân theo là được.

    Diễm Tinh đọc tin nhắn mà cau mày không ngừng, cậu ta thật là biết cách khoe mẽ, không biết đến đó rồi có bị dính bẫy gì không. Suy nghĩ một lát, cô nhắn lên nhóm hỏi Lâm Phong rằng mình có được rủ thêm vài người bạn đi cùng không, vì chỉ có một mình cô là con gái nên cũng hơi ngại.

    Song cô chuyển sang nhắn tin riêng cho Tiêu Chiến, cô bảo bản thân cảm thấy Lâm Phong chắc chắn đang bày mưu tính kế gì đó với Tiêu Chiến. Nếu cô là Lâm Phong thì cô sẽ bằng mọi giá trả thù Tiêu Chiến, thế nên cô mong cậu đừng đi.

    Nhưng câu trả lời của Tiêu Chiến không theo ý cô, cậu muốn đến đó để tham quan nhà Lâm Phong trông như thế nào, vả lại cậu cũng thích bơi. Chưa kể cô có rủ thêm vài người bạn, nếu có nhiều người như vậy, sao Lâm Phong có thể giở trò được chứ?

    (Còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...