Chương 674: Rà quét Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem P/s: Chúc mừng năm mới!
Chương 675: Đệ nhất bổ máu Bấm để xem Quý lão phu nhân liếc Kỷ đại phu, biết vì sao ông không muốn tiểu cô nương kia tiếp xúc với nhà họ Quý, vậy nên bà cũng không quan tâm lời ông nói là thật hay giả, chỉ hỏi: "Vậy nàng có cách gì không?" Kỷ đại phu ngẫm nghĩ, đáp: "Nàng có đề ra một loại thuốc, tên là tam thất, liệu lão phu nhân có thể mua được không?" "Tam thất?" Quý lão phu nhân cảm giác mình đã từng nghe đến tên này rồi, nhưng mãi không nhớ ra, vội vàng hỏi: "Thuốc này để làm gì?" Kỷ đại phu: "Cầm máu." "Không phải máu đã ngừng chảy rồi sao?" "Trong cơ thể hắn vẫn thấm ít máu, chưa hoàn toàn ngừng hẳn." Kỷ đại phu nói: "Hơn nữa cũng có thể giảm nhiệt." Quý lão phu nhân lên tinh thần, lập tức nói: "Ta cho người đi tìm ngay." Mãn Bảo vừa về nhà liền chui vào thư phòng, ra ô kệ sách của mình rút ra ba quyển sách y cực dày. Đây là sách bé mua trong hệ thống rồi in ra, đã hoàn toàn chuyển thành chữ viết và hình thức của thế giới này, cho nên Mãn Bảo vẫn luôn tùy ý đặt trên kệ sách. Sách của bốn thầy trò bọn họ vẫn luôn để chung, trong thư phòng còn có ba cái kệ để sách của Trang tiên sinh, Bạch Thiện, Bạch nhị lang nữa. Mọi người đều có thể đọc sách của nhau. Trang tiên sinh cũng từng giở xem ba quyển sách y này của Mãn Bảo rồi, tuy ông không biết bé lấy được mấy quyển sách y này từ đâu nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông biết giá trị của nó. Mãn Bảo trực tiếp ôm sách về phòng, Bạch Thiện đi theo bé hỏi: "Trong sách có phương thuốc à? Có cần ta tìm giúp không?" Mãn Bảo liền chia cho cậu một quyển sách, nói: "Tìm trang nào có viết về tam thất rồi gấp lại." Bạch Thiện nhận sách, thấy bé vẫn định về phòng mình thì tò mò hỏi, "Vì sao không đọc sách ở thư phòng luôn?" Mãn Bảo đã chạy như bay về phòng mình, không trả lời cậu. Bạch Thiện nhún vai, ngồi vào chỗ của mình rồi lật sách. Chỉ cần tìm hai chữ nên Bạch Thiện không đọc kỹ, càng đừng nói đọc hiểu, cho nên tốc độ giở sách của cậu cực kỳ nhanh, đảo qua nhanh như gió, không thấy chữ mình muốn tìm liền tiếp tục lướt đi, chỉ trong chốc lát đã giở được vài trang rồi. Mãn Bảo cầm sách về phòng cũng thành thạo mở ra, ba quyển sách này bé đều đọc rồi, thậm chí còn học thuộc, dù bé không nhớ rõ nó ở trang nào nhưng cũng có ấn tượng mơ hồ về nội dung. Cho nên bé không tìm từng trang một mà trực tiếp giở đến từng đoạn, chỉ chốc lát sau đã tìm thấy phương thuốc bé muốn tìm, viết ra xong liền tiếp tục đi tìm phương thuốc khác. Sau khi chép hết năm phương thuốc liên tục Mãn Bảo mới cầm theo nó và phương thuốc Kỷ đại phu viết cùng vào hệ thống. Bé gửi cho thầy Mạc một email khẩn cấp, sau đó bắt đầu biên soạn kết luận mạch chứng của Quý Hạo rồi gửi cả kết luận mạch chứng, phương thuốc bé tìm ra và phương thuốc mấy người Kỷ đại phu kê đi. Bé đợi hồi lâu, thấy hộp thư vẫn không có động tĩnh gì thì mới tiếc nuối rời khỏi hệ thống, đóng cửa sổ lại rồi lén lút kéo mô hình người giới tính nam ra. Mãn Bảo lật người nó lại, bắt đầu thiết lập số liệu lên giao diện ở sau gáy nó. Số liệu đó là số liệu cơ sở Khoa Khoa rà quét ra, sau khi thiếp lập xong, mô hình người vốn đang khỏe mạnh hồng hào lập tức tái nhợt, trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, vết thương trên bụng quả thực giống y như đúc, cũng hơi bị sưng đỏ. Mãn Bảo giơ tay sờ, cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ mô hình người liền lấy túi châm của bé ra, bắt đầu thử dùng châm cứu để hạ sốt. Châm pháp hạ sốt có rất nhiều loại, nhưng không phải loại nào cũng hữu hiệu với bệnh tình, đặc biệt là loại sốt cao do vết thương bị nhiễm trùng này. Mắt Mãn Bảo không thể nhìn thấy tình hình trong bụng hắn, chỉ có thể suy đoán miệng vết thương đang bị viêm, bởi vậy sau khi thử qua mấy loại châm pháp, phát hiện không có hiệu quả gì, bé liền cân nhắc thay đổi mấy huyệt vị. Đây là do tự bé nghĩ ra, đương nhiên không thể thí nghiệm trên cơ sở người sống, chỉ có thể thí nghiệm trên mô hình người thôi. Mãn Bảo vẫn luôn ở trong phòng đến tận lúc ăn tối, lúc này mới đi ra ngoài, lúc ăn cơm vẫn còn mải nghĩ về vị trí đặt châm. Ăn cơm xong, Bạch Thiện liền đưa sách cho bé, nói: "Ta giở qua hết rồi, phàm là trang nào có chữ tam thất ta đều đã gấp lại cho ngươi." Mãn Bảo vui mừng, "Tốt quá, cảm ơn ngươi." Bạch Thiện hếch cằm nói: "Ừ, ngươi cũng đừng đọc muộn quá, nếu thật sự không tìm được thì ngày mai ta lại giúp ngươi tìm." Dù sao ngày mai cũng vẫn được nghỉ. Mãn Bảo gật đầu đồng ý, sau đó lập tức mang sách về phòng, giở hết những trang Bạch Thiện đã đánh dấu ra, sau đó chép lại lên giấy rồi mới cầm vào hệ thống. Mãn Bảo đợi hồi lâu thầy Mạc mới online, gửi email cho bé, "Bị thương nặng như vậy mà bác sĩ chỗ trò có thể mổ ra và cầm máu khâu lại à?" "Có một ngự y cực kỳ giỏi, ông ấy làm được, nhưng bây giờ người bệnh lại sốt lên rồi." Thầy Mạc lại nhìn kết luận mạch chứng Mãn Bảo gửi thêm lần nữa, trầm ngâm nói: "Xem kết luận mạch chứng này thì tình hình đang không quá tốt, nếu ở chỗ bọn tôi thì chỉ cần nằm khoang trị liệu một giờ là được, đây không phải là bệnh bẩm sinh hay di truyền, không có vấn đề gì lớn." Mãn Bảo nói: "Thầy Mạc, không phải thầy nói trong số thảo dược có một loại thuốc tên là tam thất, có tác dụng tốt như nhân sâm sao?" "A, đúng rồi," Thầy Mạc đã nghĩ tới, "Tam thất trong truyền thuyết, trên sách có ghi, nhân sâm là đệ nhất bổ khí, tam thất là đệ nhất bổ máu, nhân sâm tôi đã biết được từ chỗ trò, tuy rằng không có nhân sâm sống nhưng nghiên cứu đã chứng minh giá trị của nó quả thực không hề thấp, còn tác dụng của tam thất khả năng cũng rất cao." "Nếu giả thiết tất cả dữ liệu đó đều đúng thì thầy thấy nên kê phương thuốc nào cho tình trạng này của hắn ạ? Tam thất có tác dụng không?" "Đương nhiên là có, nhưng mà chỗ các trò có tam thất không?" Mãn Bảo nói: "Kỷ đại phu nói ông ấy đã từng nghe nói đến, nếu đã nghe đến thì chắc chắn là có." Thầy Mạc mơ hồ biết gia cảnh học sinh này của hắn cũng không quá giàu có, nên nói: "Xem kết luận mạch chứng này thì tình trạng người bệnh thật sự không tốt, liệu hắn có thể kiên trì được đến khi mấy đứa tìm được thuốc không?" "Hẳn là không thành vấn đề ạ," Mãn Bảo chần chờ nói: "Nhà hắn rất có quyền thế, có điều tìm được hay không là chuyện của bọn họ, chúng ta nên kê đơn trước đi ạ?" "Có quyền thế à.." Thầy Mạc nghĩ ngợi rồi cười nói: "Kê đơn không khó, trò chờ tí, tôi đi tra phương thuốc." Khác với Mãn Bảo chỉ có thể lật từng trang sách y để tìm phương thuốc, thầy Mạc chỉ cần nhập thứ cần tìm vào bộ não quang học của mình, với quyền hạn của hắn bây giờ, trên cơ bản tất cả các nội dung về tam thất trong Bách Khoa Quán hắn đều có thể tra được. Trong tương lai, tuy rằng con người rất thích sách giấy, còn đặc biệt thích sưu tầm bản gốc của sách cổ, nhưng bất kể là quyển sách nào, một khi đã bị tìm ra thì chắc chắn sẽ bị đưa hết nội dung lên Bách Khoa Quán, nội dung công bố sẽ dựa theo quyền hạn của mỗi người. Còn giá trị của sách giấy cũng không nằm ở mặt nội dung mà càng thiên về ý nghĩa tồn tại của nó hơn. Dù sao thầy Mạc cũng tìm rất nhanh, sau khi nhập các loại điều kiện vào, phương thuốc hiện ra cũng không nhiều, cũng chỉ có tám phương thuốc thôi, nhưng ở đằng sau có không ít nội dung bổ sung, bao gồm cả một số ghi chép về tam thất và điều kiện sử dụng nó. Thầy Mạc gửi hết những cái này qua email cho Mãn Bảo, sau đó bắt đầu thảo luận với bé.
Chương 676: Xác định phương thuốc Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem P/s: Quà hơi muộn hii