Trọng Sinh Nghịch thiên tà đế - Cẩu Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩu tác giả, 9 Tháng mười một 2023.

  1. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 40: Sinh vật đặc thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch kéo Uyển Đình ngồi dậy, xong lên tiếng hỏi.

    "Còn bao lâu nữa, mới đến kinh thành a."

    Uyển Đình nghe xong, nhìn về phía trước, tính toàn một hồi rồi lên tiếng đáp.

    "Chắc còn khoảng, hai ngày đường nữa là tới."

    Nếu cơ thể ta hồi phục hoàn toàn, dùng ngự kiếm phi hành, chưa đến hai canh giờ là đến rồi, bây giờ lại phải đi bộ.

    Diệp Bạch nghĩ mà ngán ngẫm, nhưng cũng không muốn mất nhiều thời gian, dù gì cũng là hai ngày đường, nên nhanh chóng nói với Uyển Đình.

    "Được, chúng ta lên đường."

    Phía trước là một khu rừng, tuy không quá lớn, nhưng cũng cần đề cao cảnh giác, Diệp Bạch đi sau, còn Uyển Đình đi trước dẫn đường.

    "Vù.."

    Một bóng đen vụt qua mặt họ, Uyển Đình đưa tay chặn trước mặt Diệp Bạch.

    "Diệp tiên nhân, cẩn thận."

    Bóng đen này di chuyển liên tục xung quanh họ, với tốc độ cực kì nhanh, mắt thường không thể theo kịp, nhưng đối với Diệp Bạch thì khác, với tốc độ này, Diệp Bạch vẫn có thể theo kịp.

    "Để ta xem, ta hay ngươi nhanh hơn."

    Nói xong, Diệp Bạch từ từ đưa tay ra, dễ dàng bắt được bóng đen đó, thu tay lại, nhìn sinh vật trên tay, Diệp Bạch cũng thấy có chút kì lạ, sinh vật này cả cơ thể đều mang màu đen, nó giống như một con rết, nhưng lại không có chân, nó trong suốt, có thể nhìn được cấu tạo cơ thể, Diệp Bạch dùng thần thức nhìn qua một lượt, sinh vật này không có chút linh lực, cấu tạo cơ thể theo lí thuyết mà nói, chẳng thể nào bay được, nhưng lại có thể bay, đã vậy còn rất nhanh.

    "Đây là con gì vậy a?"

    Diệp Bạch lên tiếng hỏi, Uyển Đình tiến tới, nhìn vào sinh vật trên tay Diệp Bạch một lượt, rồi lên tiếng nói.

    "Ta thật sự cũng chưa từng thấy qua sinh vật này."

    Nếu không có tác dụng gì, thì đành giết nó vậy.

    Diệp Bạch nghĩ xong, tụ linh lực vào tay, bóp mạnh một cái, xong thả tay ra, nghĩ sinh vật đó đã chết, nhưng nhìn lại, sinh vật trên tay vẫn còn sống.

    Nếu vẫn chưa chết, vậy thì để lại nghiên cứu sau vậy.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch đặt sinh vật này trên vai, rồi nói.

    "Nếu ngươi hiểu ta đang nói gì, thì nhảy lên một cái."

    Diệp Bạch nói như vậy, muốn kiểm tra xem, sinh vật này có hiểu tiếng người không.

    Vừa dứt lời, nó liền nhảy lên một cái, thấy vậy, Diệp Bạch liền nói tiếp.

    "Ngươi cứ ở yên trên vai ta, nếu dám chạy, ta giết ngươi."

    Sinh vật này nghe xong, không khỏi sợ hãi, nằm im trên vai Diệp Bạch không dám nhúc nhích, sau khi nói xong, Diệp Bạch và Uyển Đình, lại tiếp tục lên đường.

    Sinh vật trên vai Diệp Bạch, nó là một loại sinh vật đặc thù, không chịu ảnh hưởng bởi linh lực, những sinh vật này, rất hiếm có, cứ một trăm cái hắc cầu, hoặc bạch cầu, mới có một vũ trụ chứa sinh vật này, bọn chúng không tuân theo bất kì quy tắc gì cả, không cần ăn uống, vẫn có thể sống, không bị ảnh hưởng bởi thời gian phép tắc.

    Nhưng những sinh vật này, hoàn toàn không biết điều đó, vì thế thường liều mạng kiếm ăn, những sinh vật này còn vô cùng nhát, chỉ cần đe dọa, cũng khiến bọn chúng sợ phát khiếp, và nhận người đó là chủ nhân.

    Chủ nhân của sinh vật này, có thể hợp thể bản thân với nó, tạo ra hình dạng tối thượng, không bị ảnh hưởng bởi linh lực. Nhưng vẫn có điểm hạn chế, trong trạng thái đó, không phải là miễn nhiễm hoàn toàn với linh lực, nếu gặp lượng linh lực quá lớn, sinh vật này cần phải có thời gian hồi phục.

    Cả hai người tiếp tục đi, bọn họ không gặp thêm bất kì trở ngại nào cả, nhanh chóng rời khỏi khu rừng, mặt trời cũng đã lên đỉnh, dưới cái nắng chói chang, không chỉ Uyển Đình, mà Diệp Bạch cũng mệt mỏi không kém, nhưng đường vẫn còn xa, chỉ còn cách đi tiếp.

    Uyển Đình bỗng dừng lại, xoa bụng mấy cái, nhìn Diệp Bạch mà cười.

    "Diệp tiên nhân, mấy ngày qua, ta chưa ăn gì, có chút đói, hay là chúng ta kiếm thứ gì đó ăn được không?"

    Diệp Bạch nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

    "Cũng được."

    Cơ thể của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn nên ăn thứ gì đó a.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch đưa mắt nhìn xung quanh, không có một ngôi nhà nào, cũng chẳng có con vật nào, tất cả chỉ là một cánh đồng cỏ, muốn ăn cũng chẳng có gì để ăn.

    Diệp Bạch đưa mắt, nhìn sinh vật trên vai, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó, sinh vật này cũng vô cùng sợ hãi, Diệp Bạch thấy vậy, liền nói.

    "Nếu không muốn chết, mau chóng đưa bọn ta tới nơi có thức ăn."

    Nói xong, Diệp Bạch thả nó xuống, vừa được thả xuống, sinh vật này bắt đầu cảm nhận xung quanh, rồi nhanh chóng di chuyển, Diệp Bạch và Uyển Đình theo sau nó.

    Chỉ sau một lúc, sinh vật này, đã dẫn họ đến khu rừng ban nãy, và trước mắt cả hai, là một con heo rừng, Diệp Bạch nhanh chóng, dùng một đòn hạ con heo rừng.

    "Diệp tiên nhân, chúng ta không lửa la.."

    Chưa đợi Uyển Đình nói xong, Diệp Bạch đứng cạnh con heo rừng, đưa tay ra, dùng hỏa diệm, thiêu cháy nó, chỉ trong tích tắc, con heo rừng đã bị nướng chín, Diệp Bạch xé một miếng thịt, đưa cho Uyển Đình.

    "Ăn đi."

    Cô đưa tay nhận lấy, rồi ăn một cách ngấu nghiến, Diệp Bạch chẳng quan tâm gì nữa, lao vào ăn như hổ đói, bỗng thấy sinh vật này nhảy mấy cái, Diệp Bạch dừng việc ăn lại, lên tiếng hỏi.

    "Ngươi muốn ăn a?"

    Nghe xong lời Diệp Bạch, nó liền gật đầu, thấy vậy Diệp Bạch đưa cho nó một miếng thịt nhỏ.

    Dù gì, ngươi cũng giúp bọn ta tìm con heo rừng này, cho ngươi ăn một chút cũng chảng sao.

    Diệp Bạch vừa đưa miếng thịt, vừa nghĩ, xong rồi lại tiếp tục ăn.

    Sau một lúc, con heo rừng đã bị chén sạch, Diệp Bạch đưa tay, lau miệng, nhanh chóng ngồi dậy.

    "Ăn xong rồi, chúng ta đi tiếp."

    "Vâng."

    Uyển Đình đáp lời, rồi nhanh chóng ngồi dậy, đi theo Diệp Bạch, đi được một lúc, Diệp Bạch mới nhớ ra gì đó, bọn họ đã để quên sinh vật kia.

    Nhớ ra, Diệp Bạch liền hấp tấp chạy lại, may mắn nó vẫn còn nguyên ở đó, Diệp Bạch đưa tay ra, sinh vật này cũng nhanh chóng hiểu, liền bò lên vai Diệp Bạch.
     
  2. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Đồng cỏ quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, Diệp Bạch nhanh chóng chạy lại phía Uyển Đình.

    "Ta đi tiếp thôi."

    Diệp Bạch lên tiếng nói.

    Uyển Đình nghe xong, bắt đầu đi tiếp, còn Diệp Bạch theo sau.

    "Ngươi không có tên a?"

    Diệp Bạch lên tiếng hỏi, sinh vật đó liền gật đầu, thấy vậy, Diệp Bạch nghĩ một hồi rồi nói.

    "Ngươi toàn là màu đen, vậy ta sẽ gọi ngươi là tiểu hắc, được không a?"

    Nghe xong lời Diệp Bạch, sinh vật đó liền gật đầu.

    Hai người vẫn tiếp tục đi, mặt trời dần lặn xuống, trời sắp tối, nhưng họ vẫn chưa có chỗ nghỉ chân, dù gì, lần trước họ ngủ ở nơi khá an toàn, nhưng lần này, nơi họ đang đứng không an toàn tí nào.

    Nhìn thì có vẻ, nơi đây chỉ là một cánh đồng cỏ bình thường, nhưng đây chính là nơi, xuất hiện nhiều hung thú, việc ngủ qua đêm ở đây, là vô cùng nguy hiểm.

    "Cũng trễ rồi, chúng ta nghỉ chân ở đây đi."

    Diệp Bạch nói xong, liền ngồi xuống đồng cỏ xanh tươi.

    "Nhưng, Diệp tiên nhân, nơi này nguy hiểm lắm."

    Đáp lại sự bối rối của Uyển Đình, Diệp Bạch chỉ nằm xuống, đơn giản nói.

    "Có ta ở đây, thì không có gì nguy hiểm, ngươi yên tâm."

    Cũng không còn cách nào, Uyển Đình chỉ có thể ngồi cạnh Diệp Bạch, mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn, xung quanh dần tối đi, Uyển Đình cứ cảm giác, lạnh sống lưng, nhưng nhìn qua, lại thấy Diệp Bạch vẫn đang nằm ung dung.

    Không lâu sau, Diệp Bạch cũng đã thiếp đi, để lại Uyển Đình vẫn thức, không dám ngủ vì sợ.

    "Rầm."

    Một tiếng vô cùng chói tai vang lên, cứ như có thứ gì đó, vừa rơi từ trên trời xuống, Uyển Đình tuy sợ, nhưng lại tò mò nhiều hơn, cô liền ngồi dậy, rón rén đi đến nơi phát ra tiếng động, ở đó, có một tấm bia đá khá lớn, cao hơn cả Uyển Đình.

    Uyển Đình đi đến gần bia đá đó, trên đó có khắc rất nhiều chữ, nhưng đã bị bụi che đi, cô đưa tay, lau sạch bụi trên đó, rồi nhìn lại, nhưng những chữ này, được viết bằng văn tự cổ, đọc mãi Uyển Đình vẫn không hiểu chữ nào.

    Đúng lúc Uyển Đình bỏ cuộc, vừa định rời đi, thì từ bia đá, một luồng xung kích phát ra, không gian xung quanh, từ tấm bia đá, một bóng đen dần xuất hiện.

    Ánh trăng chiếu sáng, giúp Uyển Đình nhìn rõ được người trước mặt, đó là nữ nhân, trên người mặc y phục đỏ, tóc đen dài, nó từ từ bước đến chỗ Uyển Đình, cô muốn chạy đi, nhưng cả cơ thể không chịu di chuyển, nó bóp lấy cổ Uyển Đình, nâng cả người cô lên.

    Đúng lúc này, Diệp Bạch đang ngủ, bỗng cảm nhận được tà khí, liền nhanh chóng thức dậy, nhìn một vòng, vẫn không thấy Uyển Đình đâu, biết có chuyện chẳng lành, Diệp Bạch liền ngồi dậy, đi về hướng phát ra tà khí.

    Đến nơi, đã thấy Uyển Đình bị bóp cổ.

    Cơ thể ta vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, đành liều một phen vậy.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch phóng đến chỗ Uyển Đình, nó thấy có người đến, nhưng vẫn không thả Uyển Đình ra, mà dùng tay còn lại, chặn Diệp Bạch.

    Diệp Bạch tập trung linh lực vào tay.

    Dễ dàng chặn được ta, e là khó đánh rồi.

    Xong một lần nữa, lao đến đánh một đòn, nhưng vẫn như cũ, nó vẫn chỉ dùng một tay, là đã chặn được đòn đó, biết bản thân, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó.

    Diệp Bạch liền truyền linh lực, đều trên cơ thể, để nâng bản thân lên, lơ lửng giữa không trung, miệng nở một nụ cười, nhìn về phía nó mà hỏi.

    "Ngươi tên gì."

    "Ta không có tên."

    Nó hạ Uyển Đình xuống, buông cô ra, rồi đi đến phía Diệp Bạch, hỏi.

    "Ngươi là ai."

    Diệp Bạch đáp xuống mặt đất, nhìn thứ trước mặt, đơn giản đáp.

    "Đế."

    Nghe được lời Diệp Bạch nói, nó nở ra một nụ cười.

    "Đế? Nếu ngươi là đế, vậy ta phải là thần."

    Nói xong, nó đánh ra một đòn cực mạnh, về phía Diệp Bạch, đòn này mang theo rất nhiều linh lực, đúng lúc hắn nghĩ bản thân đã chết, thì tiểu hắc, từ trên vai đã bò xuống chặn lại đòn này.

    Đây đã là đòn toàn lực của ta, vậy mà hắn không bị trầy xước, một chút nào.

    Nó hoảng sợ mà nghĩ.

    Thấy được vẻ mặt hoảng sợ của nó, Diệp Bạch liền nói tiếp.

    "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là theo ta, nhận ta làm chủ nhân, hai là chết."

    Nó nghe xong, liền quỳ xuống.

    "Bái kiến chủ nhân."

    Diệp Bạch nghĩ một lúc rồi nói.

    "Ta đã có tiểu hắc rồi, vậy ngươi sẽ là tiểu bạch."

    "Rõ, thưa chủ nhân."

    Xong Diệp Bạch đi đến chỗ Uyển Đình.

    Vẫn chưa chết, vết thương của cô ta khá nhẹ, chắc mấy ngày nữa cũng sẽ lành.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch nằm xuống.

    "Ngươi canh cho ta ngủ đi."

    Nói xong, liền nhanh chóng thiếp đi.

    Sáng hôm sau, Uyển Đình thức dậy, gãi gãi đầu.

    Không lẽ những thứ đêm qua là mơ a?

    Diệp Bạch cũng từ từ ngồi dậy, mệt mỏi nói.

    "Chúng ta đi tiếp thôi."

    Rồi đưa mắt nhìn xung quang, vẫn không thấy tiểu bạch đâu, nghĩ nó đã bỏ trốn, thì đúng lúc có tiếng vang lên.

    "Chủ nhân ta ở đây."

    Nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, Diệp Bạch mới thấy, tiểu bạch đã biến nhỏ lại, đứng trên vai trái của Diệp Bạch, còn vai phải là tiểu hắc.
     
  3. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Thảm sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai lại tiếp tục đi, bây giờ họ phải trở về kinh thành, càng sớm càng tốt, Uyển Đình đi trước dẫn đường, còn Diệp Bạch theo sau.

    "Diệp tiên nhân, chúng ta sắp đến kinh thành rồi, chỉ cần đi khỏi thôn trước mặt là tới."

    Diệp Bạch đang đi, nghe tiếng Uyển Đình nói, liền nhìn lên, phía trước có một cái thôn nhỏ, nhìn rất hoang sơ, tồi tàn, chưa kịp nghĩ gì, Uyển Đình lại lên tiếng nói tiếp.

    "Diệp tiên nhân, hay là chúng ta đi đường vòng đi a."

    Nghe Uyển Đình nói vậy, Diệp Bạch liền lên tiếng hỏi.

    "Sao ta lại phải đi đường vòng?"

    Uyển Đình thấy Diệp Bạch thắc mắc, liền giải thích.

    "Thôn phía trước, đã bị đám người Vương Thế chiếm, chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng."

    Diệp bạch nghe vậy, lại càng hứng thú, bước nhanh về phía trước.

    "Chỉ là mấy tên phế vật, có gì phải sợ a?"

    Nói xong, Diệp Bạch cũng đã đi đến dưới cổng thôn, có hai tên lính canh gác ở đó, thấy người lạ, bọn chúng liền hỏi.

    "Ngươi là ai? Ở bộ phận nào?"

    Diệp Bạch vỗ vai một tên, cười đáp.

    "Ta là đế."

    Nói xong, dùng lực mạnh hơn, bóp nát cơ thể tên lính đó, tên kia thấy vậy, trên tay cầm thương, muốn tấn công Diệp Bạch, nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị Diệp Bạch dùng tay còn lại, bóp nát cơ thể như tên kia.

    Làm xong những việc này, Diệp Bạch ung dung đi vào trong, tên lính gác vừa bị Diệp Bạch bóp nát cơ thể, vẫn chưa hoàn toàn chết, dùng chút sức còn lại, gượng dậy, cầm thương trên tay, lao đến muốn tấn công, nhưng còn chưa kịp đâm, đã bị tiểu bạch giết chết.

    "Không lượng sức, vậy mà lại muốn tấn công chủ nhân."

    Diệp Bạch cũng quay đầu lại nhìn, sau đó lên tiếng khen.

    "Tiểu bạch, ngươi làm tốt lắm!"

    Động tĩnh nãy giờ, tuy không lớn, nhưng vẫn có thế dễ dàng nghe được, từ xa, một ngôi nhà bỗng mở toang cửa, từ bên trong, một tên cao to đi ra, nhìn khí thế, cũng có thể đoán rằng hắn ta là, tướng quân điều khiển đám lính này, hắn ta bước ra, nhưng lại chỉ mặc mỗi cái quần, lên tiếng than phiền.

    "Vậy mà lại dám cản trở, ta thưởng thức mỹ nhân, các ngươi còn đứng đó làm gì, mau bắt hắn lại."

    Sau tiếng nói của tên này, từ trong những ngôi nhà xung quanh, vô số tên lính tràn ra, Diệp Bạch dùng chân, kẻ một vòng tròn bao quanh bản thân.

    "Tên nào đến gần vòng tròn này, ta giết hết."

    Đám lính nghe xong, có chút run sợ, ai nấy đều đứng như tượng, không dám lại gần Diệp Bạch, tên tướng quân thấy vậy liền quát.

    "Ba cái trò trẻ con, vậy mà các ngươi cũng bị lừa sao?"

    Sau tiếng này, đám lính cũng bình tĩnh trở lại, bọn chúng tin rằng, kẻ trước mặt không thể, một mình đánh thắng bọn chúng.

    Đám lính đồng loạt lao lên, vừa đến gần vòng tròn, đã bị Diệp Bạch một tay giết chết, thấy được cảnh này, những tên vừa hăng hái, muốn lao lên, giờ đã sợ hãi, thấy bọn chúng như vậy, Diệp Bạch liền cười nói.

    "Hay là bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhỉ?"

    Không ai lên tiếng đáp trả, Diệp Bạch liền nói tiếp.

    "Luật chơi rất đơn giản, ta đếm từ một đến mười, tên nào có thể chạy khỏi thôn này, ta cho một con đường sống."

    Vừa nghe xong lời Diệp Bạch nói, đã có mấy tên chạy như bay, nhưng chưa chạy được bao xa, đã bị Diệp Bạch giết hết.

    "Ta chưa cho các ngươi chạy, sao các ngươi dám chạy?"

    Sau khi xử lý xong những tên đó, Diệp Bạch trở lại vòng tròn, cười nói.

    "Được, trò chơi bắt đầu."

    "Một."

    Sau tiếng nói của Diệp Bạch, đám lính chạy như điên, cứ nhắm đường gần nhất, để ra khỏi thôn mà chạy.

    "Hai."

    "Ba."

    "Bốn."

    "Năm."

    "Sáu."

    "Bảy."

    Diệp Bạch vẫn cứ ung dung đếm, còn đám lính thì ngày càng hoảng sợ, dù gì chỉ còn mấy tiếng đếm nữa, nhưng đa số, vẫn chưa có ai ra khỏi thôn.

    "Tám."

    "Chín."

    "Mười."

    Khi tiếng này vang lên, cũng đã có mấy tên thành công ra khỏi thôn, nhưng đại đa số vẫn còn ở trong thôn, Diệp Bạch đưa mắt nhìn xung quanh, cười nói.

    "Ta cho các ngươi, thời gian mười tiếng đếm, vậy mà vẫn chưa ra được, quả là những tên phế vật, hắc hắc."

    Nói xong, Diệp Bạch phóng đến, giết từng tên một, chỉ trong tích tắc, trong thôn gần như không còn ai sống cả, chỉ toàn xác là xác, Diệp Bạch biết chắc tên tướng quân, vẫn còn trong thôn, nhưng lại muốn chơi đùa với hắn.

    Diệp Bạch mở cửa từng nhà, hết nhà này đến nhà khác.

    "Tìm được ngươi rồi."

    Diệp Bạch cười nói, rồi bước vào trong, đập trước mặt hắn, là một nam một nữ, nằm trên giường, không một mảnh vải che thân, Diệp Bạch ngồi đại vào cái ghế, nhìn về phía hai ngươi kia.

    Diệp Bạch vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn hai người họ, ngáp một cái.

    "Ta xem chán rồi."

    Tên tướng quân kia, giờ mới phát hiện, vội mặc lại y phục, quay về phía Diệp Bạch, chỉ tay, định nói gì đó, nhưng còn chưa để hắn kịp nói, tiểu bạch đã chém đứt đầu hắn ta.

    Nữ nhân kia thấy vậy, cũng hoảng sợ vô cùng, vội mặc lại y phục, quỳ xuống cầu xin.

    "Ta, ta bị ép, mong ngài tha cho ta."

    Diệp Bạch nghe vậy, ngồi dậy, xoay người rời đi, đúng lúc cô ta nghĩ bản thân có thể thoát, thì Diệp Bạch bỗng quay lại nói.

    "Lúc nãy, ngươi vừa vấy bẩn mắt t, xem ra ta không tha cho ngươi được rồi a."

    Nói xong, Diệp Bạch hắn ta phóng tới, một đòn kết liễu cô ta, rồi ung dung bước ra ngoài.

    Lúc nãy, đã có vài tên chạy kịp ra khỏi thôn, Diệp Bạch tiến đến chỗ những tên này, hỏi.

    "Các ngươi có muốn sống không?"

    Nghe được câu hỏi này, mấy tên đó liền đồng loạt đáp.

    "Bọn ta muốn sống."

    Cũng đúng, ai đời lại không muốn sống chứ.

    Diệp Bạch nhận được câu trả lời, liền nói tiếp.

    "Các ngươi chỉ cần, đánh một đòn ra hồn, ta lập tức tha mạng."

    Diệp Bạch nói xong, đám lính độ khoảng bốn năm người kia, liền lao đến tấn công, Diệp Bạch chỉ đơn giản xoay người, né đi hết những đòn tấn công.

    Đám lính vẫn chưa bỏ cuộc, kẻ cầm thương, tên thì cầm kiếm, lại một lần nữa, lao đến tấn công Diệp Bạch.

    Diệp Bạch nhảy lên, né đi hết những đòn tấn công đó, rồi lên tiếng nói.

    "Các ngươi đã hết cơ hội rồi."

    Nói xong, đáp xuống mặt đất, đoạt lấy kiếm từ tay một tên lính, rồi dùng nó chém chết đám này.

    Xong cắm cây kiếm đó xuống đất, từ từ bước tới cửa thôn, nơi Uyển Đình đứng chờ.
     
  4. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 43: Linh lực thuần dương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uyển Đình thấy Diệp Bạch đi ra, liền mừng rỡ tiến đến, nhưng khi thấy vết máu trên người hắn, cô dừng lại, lên tiếng hỏi.

    "Diệp tiên nhân, sao trên người ngài, toàn là máu a?"

    Diệp Bạch nhìn lại y phục, lấy tay phủi bớt đi máu, xong lên tiếng đáp lại.

    "Ta chỉ là tiện tay, giết đám người kia."

    Nghe xong, Uyển Đình có chút sợ hãi.

    "Diệp tiên nhân, vậy có phải hơi q.."

    Nhưng còn chưa để cô nói xong, Diệp Bạch đã lấy tay, chặn trước miệng cô, vẻ mặt tức giận nói.

    "Việc của ta, ngươi quyết được a?"

    Nói xong, liền quay người lại, bước đi.

    "Không nói nữa, chúng ta đi tiếp."

    Uyển Đình muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng thấy Diệp Bạch như vậy, cũng không dám nói thêm gì, liền nhanh chóng đi theo, sau một lúc, họ đã ra khỏi thôn, trước mặt là một cánh đồng cỏ, xa kia có một ngọn đồi nhỏ, trên đó cũng chính là nơi họ đến.

    Kinh thành ở ngay trước mặt, Diệp Bạch tiếp tục bước đi, với tốc độ này, độ trong ba canh giờ, họ sẽ đến được kinh thành, Diệp Bạch đang đi bỗng dừng lại, Uyển Đình không kịp phản ứng, liền đâm đầu vào lưng Diệp Bạch.

    "Ta, ta xin lỗi."

    Uyển Đình lên tiếng nói, nhưng Diệp Bạch vẫn không có chút phản ứng, thấy vậy cô liền ngó đầu ra, nhìn về hướng Diệp Bạch đang nhìn.

    Ở phía đó, cũng chỉ có toàn cỏ là cỏ, sao Diệp tiên nhân cứ nhìn mãi a?

    Uyển Đình thắc mắc, nhưng không dám nói ra.

    Diệp Bạch bất động nãy giờ, bỗng di chuyển, chạy thật nhanh lại hướng đó, đi đến bên một bông hoa, ngồi xuống cạnh nó, bông hoa này nhìn có chút kì lạ, nó chỉ có một màu duy nhất, đó là màu trắng.

    Diệp Bạch đưa tay ra, muốn hái lấy bông hoa trước mặt, nhưng vừa chạm tay vào, đã bị một luồng linh lực mạnh mẽ hất ra.

    Quả không hổ là linh lực thuần dương, dễ dàng phóng thích ra linh lực mạnh như vậy.

    Diệp Bạch không khỏi thầm cảm thán.

    Linh lực chia ra, làm hai loại chính, đó là linh lực âm, và linh lực dương, ở nam nhân chỉ tồn tại linh lực dương, và ở nữ nhân chỉ tồn tại linh lực âm.

    Linh lực âm và linh lực dương, có thể cộng sinh với nhau, giúp tăng tốc độ tu luyện, quá trình này được gọi là song tu.

    Linh lực thuần âm, hay linh lực thuần dương, đều manh hơn linh lực thường gấp mấy lần, nhưng đó chỉ mới là một phần sức mạnh của nó.

    Việc cơ thể bẩm sinh có linh lực thuần âm, hay linh lực thuần dương là đều không thể, nếu muốn sở hữu linh lực thuần âm, hoặc thuần dương, cần phải hấp thụ loại hoa chứa linh lực tương ứng, màu trắng tượng trưng, cho linh lực thuần dương, màu đen tượng trưng cho linh lực thuần âm.

    Loài hoa này không hiếm, cứ mười vũ trụ, cũng sẽ có khoảng một đến hai vũ trụ có loại hoa này, nhưng thứ thật sự khó đó là hấp thụ nó, không phải chỉ cần mạnh không là đủ, muốn hấp thụ được nó, cần phải có nhiều yếu tố khác.

    Diệp Bạch tuy rất muốn hấp thụ nó, nhưng hiện tại việc này gần như bất khả thi, nhưng vậy thì sao có thể làm khó được hắn chứ, nếu không hấp thụ được, thì cứ đem về trước, khi nào dùng được thì dùng.

    Thế là Diệp Bạch hắn ta, đào đất xung quanh bông hoa đó, rồi lấy nó lên.

    Hắc hắc, không hái được ngươi, thì ta đào ngươi lên.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch cất bông hoa vào y phục, quay người lại, thấy Uyển Đình vẫn đang nhìn bản thân, liền lên tiếng nói.

    "Còn nhìn gì nữa? Chúng ta đi tiếp."

    Uyển Đình đang nhìn Diệp Bạch, nghe xong câu này, vội đáp lại.

    "Vâng."

    Diệp Bạch ngồi dậy, rảo bước về phía trước, Uyển Đình nhanh chóng theo sau.

    Không ngờ, vũ trụ không có linh lực như này, lại có nhiều đồ tốt đến vậy.

    Diệp Bạch cảm thán.

    Vài canh giờ sau.

    Diệp Bạch và Uyển Đình, đã đứng trước cổng kinh thành, Uyển Đình tiến tới, đưa tay khẽ gõ vào cửa mấy cái.

    Ngay sau đó, có tiếng nói vang lên.

    "Là Lâm tướng quân a?"

    Sau đó, cổng thành dần mở ra, có một người đi ra, trên người mặc y phục nâu, trên tay chống gậy, tóc cũng ngả bạc, vui vẻ nói.

    "Lâm tướng quân, lâu rồi không gặp."

    "Chào lão Quân."

    Uyển Đình lên tiếng nói lại, lúc này, ông ta cũng chú ý đến Diệp Bạch, lên tiếng hỏi.

    "Lâm tướng quân, người kế bên cô là ai vậy a?"

    Uyển Đình nghe vậy, liền nhìn qua, Diệp Bạch, hớn hở nói.

    "Ta nói có thể ngài không tin, nhưng người này là, tiên nhân hạ trần, giúp chúng ta."

    Ông ta nghe xong, có chút không tin mà hỏi lại.

    "Tiên nhân?"

    "Đúng vậy, đây là Diệp tiên nhân."

    Sau đó tiến đến, đem những chuyện mà bản thân thấy, nói cho ông ta nghe, từ chuyện biến những ngôi nhà tồi tàn trở lại lúc ban đầu, không có chút hư hại, hay là việc một mình hạ đám người Vương Thế chiếm đóng một thôn.

    Ông ta nghe xong, liền quay sang Diệp Bạch, cung kính cúi đầu.

    "Diệp tiên nhân, ta có mắt như mù, lúc nãy lỡ nghi ngờ, mong ngài bỏ qua."

    Diệp Bạch đi đến, vỗ vai ông ta.

    "Không sao, ta không để ý đâu."

    Nói xong, cùng Uyển Đình tiến vào trong.
     
  5. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Quay lại tu luyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch cùng Uyển Đình bước vào trong, vừa bước vào đập trước mặt hắn, là khung cảnh hoang tàn.

    Đây mà là kinh thành a?

    Diệp Bạch không khỏi hoài nghi.

    Khác với trong tưởng tượng của Diệp Bạch, một kinh thành đồ sộ, tấp nập người mua người bán, thì nơi này lại vô cùng hoang tàn, chỉ nhìn qua một lượt, cũng dễ dàng thấy được, sự cực khổ của dân chúng, những ngôi nhà thì tồi tàn, nếu không nói, cũng không tài nào nghĩ được đây lại là một ngôi nhà.

    "Sao nơi này tồi tàn vậy a?"

    Diệp Bạch lên tiếng hỏi.

    Uyển Đình nghe xong, liền dừng lại, nhanh chóng kể ra.

    "Nơi này vốn rất độ sộ, tấp nập, nhưng từ khi bọn người, của đại lục Vương Thế tấn công."

    Nói đến đây, mặt cô bỗng tối sầm lại, Diệp Bạch thấy vậy, liền vỗ vai Uyển Đình, cười nói.

    "Cô yên tâm, có ta ở đây, đám người Vương Thế gì đó, sẽ nhanh chóng bị giết."

    Sau khi an ủi xong, hai người tiếp tục bước đi, đi một lúc, họ đã đến trước long toái thành, đây cũng là nơi quan trọng nhất, nhìn sơ qua một lượt, nơi này cũng không phải quá tồi tàn, cũng khá lớn, phần lối vào được lót bằng những tảng đá to, Diệp Bạch tiếp tục bước đi, ở cuối con đường, có một cái cổng nhỏ, trên cổng có ghi ba chữ.

    "Long Toái thành."

    Diệp Bạch lại đi tiếp, trước mặt hắn, là một nơi đồ sồ, to lớn, khác xa với kinh thành bên ngoài, long toái thành chia ra làm ba khu vực chính.

    Ở khu vực trung tâm, là nơi họp bàn chiến sự, đây cũng là khu vực rộng lớn nhất, bên trái là nơi nghỉ ngơi của vua, và các đại thần, bên phải là nơi dùng để tập trận, rèn luyện binh lực.

    Uyển Đình đi trước, dẫn theo Diệp Bạch đến khu vực trung tâm, sau một lúc, cả hai người đã đứng trước khu vực trung tâm, nơi đây vô cùng to lớn, có một lớp thành bao quanh.

    "Lâm tướng quân, muốn diện kiến."

    Uyển Đình lên tiếng, hai người gác cổng nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

    "Lâm tướng quân, cảm phiền chờ một lát, để ta đi thông báo."

    Nói xong, một tên lính nhanh chóng chạy đi vào trong, lát sau mới chạy ra.

    "Lâm tướng quân, mời vào."

    Uyển Đình dẫn theo Diệp Bạch bước vào trong, nhìn bên ngoài, cũng biết nơi này rất lớn, nhưng khi vào rồi mới biết nó còn lớn hơn tưởng tưởng, phải đi rất lâu, họ mới đi hết khu vực hoa viên, mà tiến vào trong.

    Vừa bước vào, Uyển Đình đà quỳ xuống, chấp hai tay, cuối đầu.

    "Bái kiến hoàng thượng."

    Ở trên ngai vàng, là một người đàn ông trung niên, trên người mặc long bào, vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng trái lại với vẻ mặt đó, ông ta chỉ vui vẻ nói lại.

    "Ái khanh miễn lễ."

    Uyển Đình nghe xong, nhanh chóng đứng dậy, lúc này ông ta cũng chú ý đến người đứng bên cô, lên tiếng hỏi.

    "Ái khanh, người này.."

    Còn chưa để ông nói xong, Uyển Đình đã hớn hở giới thiệu.

    "Hoàng thượng, đây, người này là tiên nhân."

    Ông ta nghe xong, không cần nói cũng biết, vô cùng ngạc nhiên, đến mức sắp té khỏi ngai vàng.

    "Tiên nhân?"

    "Đúng vậy a."

    Thấy ông ta còn chưa tin, Uyển Đình mới đem những chuyện, mà cô cho là kì lạ kể cho ông ta nghe, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, ông liền lên tiếng hỏi.

    "Nếu thật là tiên nhân, có thể biểu diễn cho ta xem không a?"

    Diệp Bạch nghe xong, liền nở một nụ cười.

    "Được."

    Nói xong, liền tụ linh lực vào hai lòng bàn tay, tạo ra một quả cầu linh lực nhỏ, xong bắn quả cầu linh lực về phía ông ta, nó di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, áp lực cũng rất lớn, ông ta cũng không khỏi hoảng sợ, muốn chạy những cơ thể lại không thể di chuyển.

    Khi quả cầu linh lực đó, sắp chạm vào ông ta, Diệp Bạch liền thu lực lại, làm quả cầu đó biến mất.

    "Bây giờ ông đã tin chưa a?"

    Diệp Bạch lên tiếng hỏi.

    "Trẫm tin, trẫm tin."

    Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, ông ta tiến đến vui vẻ nói.

    "Trẫm tên Lâm Sơn, còn ngươi?"

    "Ta là Diệp Bạch."

    Sau đó, Lâm Sơn đi đến chỗ Uyển Đình, nói với cô.

    "Ái khanh, mau sắp xếp cho người này một phòng nghỉ tạm, chuyện còn lại, từ từ tính."

    Vài canh giờ sau.

    Diệp Bạch được sắp cho một căn phòng, đầy đủ tiện nghi, ngồi trên giường, Diệp Bạch nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận.

    Quái lạ, nơi này rõ ràng có linh khí, có nhiều là đằng khác, tại sao người ở vũ trụ này lại không biết, về khái niệm tu tiên a?

    Tuy có chút thắc mắc, nhưng Diệp Bạch vẫn không nghĩ nhiều nữa, Bắt đầu hấp thụ linh khí tu luyện.

    Vài canh giờ sau.

    Diệp Bạch từ từ mở mắt, nhìn một lượt vào cơ thể.

    Cơ thể của ta, cũng gần như hoàn toàn bình phục rồi a.

    Với tốc độ hiện tại, độ trong bốn ngày, là có thể hoàn toàn bình phục, Diệp Bạch ngồi bật dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ.

    Mới tu luyện một chút, đã sắp tối rồi a.

    Diệp Bạch mở cửa, bước ra bên ngoài, ngoài trời lúc này cũng đã gần tối, mặt trời cũng sắp lặn.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2023
  6. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 45: Ta không cần chiến thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mới mở cửa bước ra, thì đã có một người chạy tới, nhìn vào bộ y phục cũng dễ dàng nhận biết, đây là một người hầu, cậu ta đi đến, cúi đầu nói.

    "Diệp tiên nhân, hoàng thượng cho gọi ngài."

    "Gọi ta a?"

    "Đúng vậy, mời ngài đi lối này."

    Cậu ta đưa tay về phía trước, rồi đi trước, dẫn đường cho Diệp Bạch, sau một lúc, họ đã đến nơi, bên trong chật kín người, Diệp Bạch bước vào, đối diện với Lâm Sơn trên ngai vàng, hắn chẳng có chút kiên nể, đi lên phía trước cất tiếng hỏi.

    "Ông kêu ta có chuyện gì a?"

    Thấy cách hành xử của Diệp Bạch, một người đã không nhịn được, tức giận nói.

    "Hoàng thượng, đây là tiên nhân mà người nói sao."

    Diệp Bạch nghe xong, liền xoay người lại, nhìn về phía ông ta, trên người tỏa ra uy áp, khiến ông ta không đứng vững, mà bị đè sát xuống mặt đất.

    "Có lẽ, người xem thường ta quá rồi."

    Diệp Bạch muốn giết tên này, thì Lâm Sơn liền lên tiếng khuyên ngăn.

    "Diệp tiên nhân, là do Thái lão không hiểu chuyện, mong ngài bỏ qua một lần."

    Diệp Bạch nghe xong, cũng không muốn làm khó ông ta, liền thu uy áp lại, xong lại xoay người về phía trước, đối mặt với Lâm Sơn.

    "Ông vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

    Lâm Sơn nghe xong, liền dùng tay ra hiệu cho một người hầu mang bản đồ đến, xong cầm trên tay, bắt đầu nói.

    "Diệp tiên nhân, đây là bản đồ thế giới, phần nhỏ góc bên trái này là nơi chúng ta đang sống."

    Trên bản đồ có vô số vùng đất, xem ra giới này cũng không nhỏ, Diệp Bạch đưa mắt sang nhìn, không ngờ được lại nhỏ đến vậy, kích thước chắc cũng chỉ ngang một đốt tay.

    Lâm Sơn đưa tay, chỉ vào một vùng đất lớn, nằm cạnh nơi họ đang ở, rồi nói tiếp.

    "Còn đây là đại lục Vương Thế."

    Nếu so nơi họ đang ở, với đại lục Vương Thế, thì nơi họ sống không khác gì một con kiến, khi đứng trước đại lục Vương Thế.

    Rồi Lâm Sơn lại nói tiếp.

    "Những khu màu đỏ trên bản đồ, là những khu đã bị Vương Thế xâm chiếm."

    Diệp Bạch nhìn lại, cái mảnh đất nhỏ, nơi bản thân đang ở, gần như toàn là màu đỏ, phải nhìn kĩ lắm, mới nhìn ra những nơi không có màu đỏ.

    "Với sức hiện tại của bọn ta, cộng với ngài giúp đỡ, chỉ cần làm đúng chiến thuật, chúng ta nhất định sẽ thắng."

    Diệp Bạch lên, đến gần hơn với Lâm Sơn, hỏi ông ta.

    "Ông nghĩ, ta cần chiến thuật a?"

    Lâm Sơn biết bản thân đã nói sai điều gì đó, vội cười trừ đáp lại.

    "Vậy không cần chiến thuật nữa, mọi việc nghe theo Diệp tiên nhân."

    Diệp Bạch lấy tấm bản đồ trên tay Lâm Sơn, xoay người lại, nhìn những người trước mặt, rồi xé nát tấm bản đồ.

    "Ta không cần chiến thuật, thứ ta cần là sức mạnh tuyệt đối."

    Diệp Bạch cười nói, rồi bước xuống, nhanh chóng rời đi, trở về phòng.

    Sau khi Diệp Bạch rời đi, có vô số tiếng bàn tán.

    "Tiên nhân mà lại cư xử thô lỗ vậy a?"

    "Đúng ta thấy ngươi nói rất đúng."

    "Không cần chiến thuật? Để ta xem hắn còn chém gió được bao lâu."

    * * *

    Diệp Bạch bước vào phóng, nhanh chóng đóng cửa lại, nằm trên giường, hắn ta muốn nhanh chóng hoàn thành việc này, sau đó sẽ đi tìm những món đồ tốt.

    "Tiểu bạch."

    Từ trên vai Diệp Bạch, một làn khói bay ra, nó dần ngưng tụ thành hình, trước mặt Diệp Bạch, là một cô gái, trên người mặc y phục đỏ, tóc đen, dài tới eo, phần tóc mái che đi đôi mắt.

    "Chủ nhân gọi ta có việc gì a?"

    Diệp Bạch thấy nó đã xuất hiện, nhanh chóng nói lại.

    "Ngươi chết được bao lâu rồi?"

    Tiểu bạch nghe xong, suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra chín ngón tay.

    "Chín năm?"

    Tiểu bạch lắc đầu, Diệp Bạch lại đoán tiếp.

    "Chín mười năm?"

    Tiểu bạch lắc đầu tiếp, rồi lên tiếng nói.

    "Ta chết được chín nghìn năm rồi."

    Diệp Bạch nghe xong, vẻ mặt có chút vui mừng, hỏi.

    "Cô tồn tại gần một vạn năm, vậy cô có biết món đồ tốt nào không?"

    Tiểu bạch ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

    "Đồ tốt thì có, nhưng ở đâu thì ta không biết."

    Nếu nói vậy, thì ở thế giới này, chắc chắn có những món đồ không tầm thường a, xem ra lần này ta lời to rồi.

    Diệp Bạch không khỏi cảm thán, rồi nhanh chóng nói tiếp.

    "Tiểu bạch, ngươi có thể thay y phục khác được không?"

    "Sao vậy chủ nhân?"

    Tiểu bạch thắc mắc hỏi.

    "Ta không thích màu đỏ, vả lại ta gọi ngươi là tiểu bạch, những ngươi chẳng có tí màu trắng nào."

    "Đợi ta một chút."

    Tiểu bạch nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

    Xong bao bọc cơ thể bởi một làn khói trắng, khi lớp khói đó dần tan đi, y phục của tiểu bạch cũng chuyển sang màu trắng.

    "Như vầy đã được chưa chủ nhân?"

    Diệp Bạch nhìn qua một lượt, rồi đáp lại.

    "Được rồi, ta ngủ trước đây, ngươi cũng mau ngủ đi."

    Nói xong, Diệp Bạch nhanh chóng nằm lại giường, tiểu bạch cũng thu nhỏ lại, rồi nằm trên người hắn mà thiếp đi.
     
  7. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 46: Một lũ phế vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời dần sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cả gian phòng như được thắp sáng, Diệp Bạch mệt mỏi ngồi dậy, muốn đứng lên, nhưng lại cảm thấy, như phía dưới cơ thể, đang bị thứ gì đó đè lên.

    Diệp Bạch đưa mắt nhìn xuống, tiểu bạch đang nằm trên người hắn, mà ngủ ngon lành, thấy vậy Diệp Bạch khẽ vỗ vào nó mấy cái.

    "Tiểu bạch, sáng rồi, ngươi mau dậy đi."

    Tiểu bạch mệt mỏi ngồi dậy, ngáp một cái, lấy tay xoa xoa mắt.

    "Tiểu bạch, ngươi là quỷ mà cũng phải ngủ a?"

    Diệp Bạch có chút tò mò hỏi.

    "Ai bảo với ngài, quỷ thì không cần ngủ a? Quỷ cũng là con người mà."

    Tiểu bạch có chút giận dữ, đáp lại.

    Xong nhanh chóng thu nhỏ lại, bám trên vai Diệp Bạch, Diệp Bạch cũng rời khỏi giường, đi đến bên cánh cửa, nhanh chóng mở cửa, rồi bước ra ngoài.

    Hít thở không khí trong lành, rồi nhìn lại cơ thể.

    Ta cũng gần như hoàn toàn bình phục, đám người Vương Thế gì gì đó, bây giờ cũng nên dạy cho bọn chúng, một bài học rồi, sau đó thì ta sẽ cùng với tiểu bạch, đi tìm đồ tốt.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch lại tiếp tục đi, sau một lúc đi dạo, Diệp Bạch ngồi dưới một gốc cây.

    Hôm qua ta lỡ tay xé bản đồ, giờ chẳng biết phải đi đường nào, giờ chỉ còn cách này, đành phải làm vậy.

    Diệp Bạch nghĩ xong, liền muốn làm ngay, nhưng lại nhận ra điều gì đó.

    Đúng rồi, ta làm gì biết Uyển Đình ở đâu mà hỏi a?

    Đang lúc bối rối, bỗng Diệp bạch thấy một nữ hầu cận đi qua, hắn liền bật dậy, phóng đến trước mặt cô ấy.

    "Cô có biết Uyển Đình ở đâu không?"

    Nghe xong, cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại.

    "Ý ngài là Lâm tướng quân a? Lâm tướng quân ở hướng này."

    Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay về phía sau.

    Diệp Bạch sau khi hỏi xong, liền nhanh như chớp chạy về phía cô ta chỉ.

    Sau một lúc chạy, cuối cùng cũng thấy Uyển Đình, Diệp Bạch dừng lại, Uyển Đình đang ngồi trong hoa viên, ung dung thưởng trà, thấy Diệp Bạch đến, liền vội chào hỏi.

    "Diệp tiên nhân, chào ngài, ngài tìm ta có việc gì không?"

    Diệp Bạch đi đến gần cô, nhanh chóng nói.

    "Cô có bản đồ không, ta đang cần nó."

    Uyển Đình nghe xong, có chút thắc mắc hỏi lại.

    "Diệp tiên nhân, ngài cần bản đồ để làm gì a?"

    Diệp Bạch thở dài một hơi, nhanh chóng nói lại.

    "Cũng đến lúc, ta dạy cho đám người Vương Thế đó, một bài học rồi"

    Uyển Đình nghe xong, có chút vui mừng, nói.

    "Diệp tiên nhân, chờ ta một chút."

    Nói rồi liền chạy đi, để lại một mình Diệp Bạch.

    Diệp Bạch ngồi xuống ghế, chờ Uyển Đình trở lại.

    Sau một lúc, Uyển Đình hấp tấp chạy lại, trên tay cầm theo một tờ giấy lớn, đến nơi, cô dừng lại, thở mạnh từng hơi, đưa tờ bản đồ cho Diệp Bạch.

    "Diệp tiên nhân, bản đồ ngài cần đây."

    Diệp Bạch lấy tờ bản đồ, mở ra, xem qua một lượt.

    Với tình trạng hiện tại, ta đã có thể dùng được ngự kiếm phi hành, và với khoảng cách này, độ trong sáu canh giờ, là đã tới nơi.

    Diệp Bạch nghĩ xong, liền cuốn tờ bản đồ lại, bỏ vào y phục.

    "Ta đi đây."

    Nói xong liền xoay người rời đi.

    Uyển Đình muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Bạch đã biến mất không dấu vết, và cây kiếm cô cầm trên tay, cũng bị lấy mất.

    * * *

    Diệp Bạch lúc này đang dùng, ngự kiếm phi hành bay trên bầu trời, nếu bây giờ đi đến những nơi, mà đám người Vương Thế xâm chiếm, rồi đánh với bọn ở đó, cho dù có ngự kiếm phi hành, thì việc này cũng tốn rất nhiều thời gian.

    Vì vậy giải pháp tốt nhất là, đánh thẳng vào đại lục Vương Thế, như vậy đám kia cũng sẽ rút về hỗ trợ, Diệp Bạch muốn nhắm đến là, tiêu diệt đại lục Vương Thế, xong cướp hết những món đồ tốt ở đó.

    Năm canh giờ sau.

    Sau khoảng thời gian dài, cuối cùng Diệp Bạch cũng đã thấy bờ, lấy trong y phục tờ bản đồ, nhìn qua một lượt.

    Trong bản đồ, nơi này có rất ít người, cũng chẳng phải là nơi quan trọng, đánh cũng chỉ tổ phí sức.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch lại tiếp tục dùng ngự kiếm phi hành, bay đi, hết nơi này đến nơi khác, Diệp Bạch cũng không vừa ý để tấn công.

    Thôi vậy, chọn mãi cũng chẳng được gì, đã vậy ta đánh thẳng vào kinh thành.

    Nhưng nhìn lại vào bản đồ, khiến Diệp Bạch mất hứng, Diệp Bạch còn cách kinh thành rất xa, mặc dù dùng ngự kiếm phi hành, nhưng ít nhất cũng phải một ngày mới đến nơi.

    Diệp Bạch chán ra mặt.

    Được rồi, không chọn nữa, ta đánh đại.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch nhảy khỏi phi kiếm, rồi thu nó về tay, rơi tự do xuống mặt đất, chỗ Diệp Bạch đang đứng, cũng cách mặt đất mấy nghìn trượng chứ chả ít.

    Nhưng hắn cũng chẳng có tí biểu cảm nào, là sợ hãi, ngược lại còn thấy rất hứng thú, với thứ cảm giác này, Diệp Bạch ngày càng gần hơn với mặt đất, thoáng chốc cũng chỉ còn mấy trượng, Diệp Bạch hắn ta vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng bao bọc cơ thể bằng linh lực, rồi lộn người một cài, tiếp đất an toàn bằng chân.

    Xung quanh nơi Diệp Bạch đứng, đất đá bị thổi bay, tạo thành một lỗ lớn, mọi người xung quanh, vì chấn động này, mà tập trung lại xung quanh chỗ Diệp Bạch.

    Hắn chĩnh lại y phục, phủi bụi đi, rồi nhìn những kẻ trước mặt, cười nói.

    "Các ngươi có muốn sống không?"

    Sau tiếng nói này, vô số tiếng bàn tán.

    "Anh chàng này tội thật, đẹp trai nhưng đầu óc không bình thường."

    "Đúng đúng."

    "Không bình thường thì đã sao, các ngươi không lấy, thì ta lấy."

    Diệp Bạch cũng nghe hết những gì họ nói.

    Vậy mà dám nói ta, đầu óc không bình thường.

    Diệp Bạch tụ linh lực vào tay, rồi phóng thích nó về hướng, đám người đang bàn tán, máu bắn tung tóe, đám người bị nổ tung thành từng mảnh, Diệp Bạch lại tiếp tục cười, nói.

    "Sao nào, các người muốn chết hay sống."

    Lúc này có mấy tên, hoảng sợ mà chạy đi, Diệp Bạch không nói nhiều, nhanh chóng xử đẹp bọn chúng.

    "Ta không cho, sao các ngươi dám chạy?"

    Sau tiếng này, đám người còn đang ồn ào, giờ đã im thin thít, không ai dám nói nửa lời, hay di chuyển dù chỉ là một bước.

    Diệp Bạch vươn vai một cái, rồi cầm kiếm trên tay, hỏi.

    "Ta cho các ngươi năm tiếng đếm, nếu sau năm tiếng đếm, kẻ nào còn sống, ta sẽ tha."

    Diệp Bạch nói xong, liền biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện giữa đám người, một kiếm chém đầu vô số tên.

    "Một."

    Nói xong, lại biến mất, việc này cứ diễn ra liên tục.

    "Hai."

    "Ba."

    "Bốn."

    "Năm."

    Sau tiếng đếm cuối cùng, Diệp Bạch dừng lại, cắm thành kiếm xuống đất, nhìn đống xác xung quanh, mà than thở.

    "Ta đã cho các ngươi, nhiều thời gian như vậy, vẫn không chạy được."

    Nói xong, rút thanh kiếm lên, rồi xoay người rời đi, trước khi đi, còn nói một câu.

    "Các ngươi quả là một đám phế vật."

    Nói xong ung dung rời đi.
     
  8. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 47: Đối thủ xứng tầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch kiếm vác trên vai, un dung bước đi, lúc trước vừa đi vừa xem bản đồ, nên còn biết vị trí của bản thân, còn bây giờ hoàn toàn lạc đường.

    Tuy dùng ngự kiếm phi hành, sẽ nhanh hơn nhưng Diệp Bạch, muốn đi bộ để xem xung quanh, lỡ tìm được món đồ nào tốt thì sao a?

    * * *

    Có một người dân đi qua, thấy khung cảnh trước mặt, hoảng sợ đến mức ngã ngửa, nói không thành tiến.

    "M.. mọi người, mau lại đây."

    Sau tiếng nói đó, có mấy người khác tiến lại xem, trước mặt họ là vô số xác chết, ít lắm cũng trên mười người, ở giữa còn có một chiếc hố to, màu nhuộm đầy mặt đất, vẫn còn chưa khô, mà chảy loang ra.

    Ai nấy thấy xong cảnh này, đều giống nhau, hoảng sợ vô cùng, sau một lúc mới có người lên tiếng.

    "B.. báo quan, chúng ta mau báo quan."

    Sau đó, cũng có mấy người khác lên tiếng.

    "Đúng, đúng, chúng ta mau báo quan."

    Sau đó, đám người cùng nhau chạy đi, tìm đến chỗ quan.

    Đến nơi, họ bị chặn lại bởi hai người lính.

    "Các ngươi tìm quan có chuyện gì?"

    Một người đi lên, lấy bình tĩnh nói.

    "Chúng tôi vừa thấy một vụ thảm sát, muốn trình lên quan."

    Người lính kia nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

    "Được rồi, để ta trình lên quan."

    Nói xong, liền chạy vào trong.

    Một lúc sau, cùng với một người đàn ông đi ra, dáng người cao ráo, khí chất ngút trời, ông ấy là Huỳnh đại nhân, cũng là quan của huyện này.

    "Được rồi, các ngươi kể lại cho ta nghe sự việc đi."

    Sau đó, một người đi lên, đem những thứ họ thấy, kể cho Huỳnh đại nhân nghe.

    Nghe xong, ông ấy lên tiếng.

    "Được rồi, mau dẫn ta đến hiện trường."

    * * *

    Trong khi đám người đang hoảng loạn, thì kẻ gây ra những việc đó, vẫn đang ung dung, như chưa có việc gì xảy ra.

    Đi từ nãy đến giờ, vẫn không tìm được đồ gì tốt, mà cũng chẳng thấy một bóng người, ta đành trở lại chỗ ban đầu a.

    Diệp Bạch nghĩ xong, xoay người đi ngược lại, cứ mò theo đường đã đi, mà trở về ngôi làng lúc nãy.

    Khi hắn đến nơi, cũng là lúc đám người, cùng vời Huỳnh đại nhân đến hiện trường.

    Diệp Bạch nhìn đám người đang chăm chú, liền tiến đến, cười hỏi.

    "Các ngươi cũng muốn như bọn này a?"

    Diệp Bạch vừa cất tiếng, đám người cảm thấy lạnh sống lưng, hai tên lính phản ứng trước, cầm giáo trên tay, hướng về phía Diệp Bạch.

    "Ngươi là ai?"

    Chúng lên tiếng hỏi.

    Nhưng nhìn lại, Diệp Bạch đã biến mất, thay vào đó, là xuất hiện sau lưng bọn chúng, đơn giản đáp lại.

    "Ta là gì a? Ta là đế."

    Dứt lời, chưa để chúng phản ứng, Diệp Bạch để tay lên hai người bọn chúng, rồi dùng lực mạnh hơn, bóp nát cơ thể bọn chúng.

    Đám người thấy cảnh này, sợ hãi mà lùi về sau, nhưng chỉ có Huỳnh đại nhân, là vẫn không sợ, tiến lên phía trước, hỏi.

    "Ngươi có phải, là kẻ gây ra chuyện này không a?"

    Diệp Bạch nhìn ông ta, cười đáp lại.

    "Là ta làm đó, ngươi làm gì được ta?"

    Diệp Bạch tụ linh lực trên tay, tiến đến chỗ ông ta, hỏi.

    "Ngươi có muốn sống không?"

    Đáp lại câu vừa rồi, Huỳnh đại nhân vẫn không chút run sợ, cầm thanh kiếm trên tay.

    "Nếu là ngươi làm, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá."

    Diệp bạch nghe xong, có chút hứng thú, hỏi lại.

    "Vậy sao, để xem ngươi có làm được không đã?"

    Diệp Bạch đạp mạnh, vào mặt đất, nhanh như chớp, phóng đến chỗ ông ta, tốc độ nhanh đến mức, mắt thường khó nhìn thấy, nhưng điều đáng kinh ngạc là, Huỳnh đại nhân ấy vậy mà lại theo kịp, ông ta dễ dàng tránh né.

    Chưa dừng lại ở đó, Huỳnh đại nhân rút kiếm, chém một nhát cực nhanh, Diệp Bạch còn chưa kịp phản ứng, trên tay đã lưu lại vết thương, Huỳnh đại nhân thở dài một hơi.

    "Có lẽ ta đã già rồi."

    Diệp Bạch lấy lại bình tĩnh, nhảy về sau để giữ khoảng cách.

    Tên này không tầm thường, ta không thể chơi đùa nữa.

    Diệp Bạch nâng cao cảnh giác, hết sức tập trung.

    "Tiểu bạch, ta với ngươi cùng lên."

    Diệp Bạch nhỏ tiếng nói, tiểu bạch từ trên vai hắn, phóng đến chỗ Huỳnh đại nhân, tấn công, chưa hết, Diệp Bạch cũng theo sau, muốn cùng lúc tấn công.

    Huỳnh đại nhân nhảy về sau.

    Lúc trước, sư phụ từng nói với ta chuyện này, không ngờ nó lại thật sự tồn tại, xem ra chỉ còn mỗi cách này.

    Nghĩ xong, Huỳnh đại nhân, lấy từ trong y phục ra một tấm phù, dán vào tiểu bạch đang lao đến.

    "Phục ma chi phù."

    Từ tấm phù, một luồng ánh sáng phát ra, nó bao bọc lấy tiểu bạch, nó muốn thoát ra nhưng không được, Diệp Bạch nhân lúc này, truyền linh lực vào thanh kiếm trên tay, chém một đòn vô cùng uy lực, như muốn chém đôi người trước mặt.

    Huỳnh đại nhân tuy phản ứng kịp, đưa kiếm lên chặn lại, nhưng đòn này mạnh đến mức, khiến thanh kiếm trên tay ông vỡ tan, kiếm khí vẫn chưa dừng lại, chém mạnh vào bụng Huỳnh đại nhân, nhưng may là kiếm khí sau khi, phá hủy kiếm của ông cũng đã yếu đi, nên không gây ra vết thương nặng.

    Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, Huỳnh đại nhân chắc chắn sẽ thua, Huỳnh đại nhân nhìn thanh kiếm đã vỡ vụn, ngắm nó một lúc, rồi lấy tay lau máu trên cơ thể, lên tiếng.

    "Cấm chiêu thứ nhất - nhất kiếm chém thiên địa."

    Cầm thanh kiếm trên tay, Huỳnh đại nhân không chút do dự, chém một nhát đầy uy lực, thanh kiếm bị vỡ vụn trước mắt, ấy vậy mà lại chém ra được kiếm khí, trên hết, người trước mặt không chút tu vi, vì vậy kiếm khí này, xuất hiện là do lực chém của đòn vừa rồi, mạnh đến mức xé toạc không khí.

    Diệp Bạch biết bản thân khó né được, đành bao bọc cơ thể bằng linh lực, dùng kiếm cố chặn lại, thành công chặn lại, nhưng thanh kiếm trên tay, cũng đã lưu lại mấy vết nứt.

    Huỳnh đại nhân vẫn chưa dừng lại, lao lên, cầm kiếm trên tay, nói.

    "Cấm chiêu thứ năm - trảm hồn."

    Cây kiếm vỡ vụn trên tay ông, mang đến một áp lực kinh người, xung quanh nó phát ra thứ ánh sáng xanh, Huỳnh đại nhân chém đến, Diệp Bạch không còn cách nào.

    "Thời gian hỗn độn bản nguyên."

    Cây thời gian từ cơ thể hắn bay ra, lấy nó làm trung tâm, mà tỏa ra một thứ ánh sáng xanh, Diệp Bạch nhắm mắt, dùng ý niệm quay ngược thời gian, về lại lúc Huỳnh đại nhân chưa dùng, cấm chiêu thứ năm.

    Mở mắt ra, Diệp Bạch phát động linh lực, tạo thành vô số đòn tấn công, đánh đến phía Huỳnh đại nhân, ông tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng biết nếu không né được, chắc chắn sẽ chết.

    Huỳnh đại nhân tập trung cao độ, di chuyển nhanh nhẹn, né đi được gần như tất cả, nhưng cũng không thể né đi hết toàn bộ, trên cơ thể bị thương nặng, vai trái bị thương nặng nhất, gần như xương ở đó đã gãy vụn.
     
  9. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 48: Hồi tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh đại nhân sắp không chịu được, gần như ngã xuống, nhưng ông vẫn cố gượng để đứng vững, Diệp Bạch vẫn chưa dừng lại, lại dùng ý niệm quay ngược thời gian về lúc, những đòn tấn công được đánh ra.

    Huỳnh đại nhân nghiêng người, né đi được càng nhiều càng tốt, vô số đòn tấn công bằng linh lực đánh vào người ông, xương sườn gần như đã gãy hết, Huỳnh đại nhân ngã xuống mặt đất, cả cơ thể không còn di chuyển được nữa.

    Diệp Bạch thấy vậy, liền thu cây thời gian lại vào cơ thể, tiến đến chỗ ông ấy, đâm thanh kiếm xuống bụng Huỳnh đại nhân, sau đó ngồi xuống cạnh ông ta, cười nói.

    "Ngươi mạnh lắm, mạnh nhất trong lũ phế vật, hắc hắc."

    Diệp Bạch nói xong, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thụ linh khí, để chữa lành lại các vết thương, sau trận chiến.

    Hôm nay, đã dùng đến hai lần, thời gian hỗn độn bản nguyên, xem ra phải mất ít nhất, ba ngày ta mới dùng lại được.

    Diệp Bạch nghĩ xong, tiếp tục hấp thụ linh lực.

    Về phần Huỳnh đại nhân, ông ấy vẫn chưa chết, mà trong tâm trí đang hồi tưởng lại, điều gì đó.

    Hai mươi lăm năm trước.

    Tại một thảo nguyên xanh mát, có một đứa trẻ, khoảng mười tuổi, đang chạy nhảy vui đùa, đứa trẻ đó tên là Huỳnh Chính Quy, nó chạy nhảy một lúc, có chút mệt mỏi, mà nằm xuống, tận hưởng những làn gió mát, và không khí trong lành.

    Đúng lúc đó, phía trước không gian bị xé toạc ra, từ bên trong, một người đàn ông rơi xuống, Huỳnh Chính Quy vội ngồi dậy, chạy đến bên người đó, hỏi.

    "Chú gì ơi, chú có sao không?"

    Trước mặt nó, là một người đàn ông, mặc y phục đen, mang vẻ ngoài, của một người thiếu niên hai mươi tuổi, trên hông có đeo một thanh kiếm, chỉ cần nhìn bao kiếm, cũng biết được thanh kiếm bên trong, tinh xảo đến mức nào.

    Huỳnh Chính Quy lay lay ông ta mấy cái, nhưng ông ấy vẫn còn hôn mê, không còn cách nào, Huỳnh Chính Quy cố hết sức, vác ông ấy trên vai, cõng về nhà, từ thảo nguyên này, đến nhà nó không xa, đi vài trăm bước là tới, nhưng bây giờ phải cõng thêm một người, thật sự là quá sức với nó.

    Nhưng Huỳnh Chính Quy vẫn không lung lay, cõng trên lưng một người lạ, bước từng bước nặng nề, cố gắng hết sức để đem, người này về nhà.

    Gần hai canh giờ sau, Huỳnh Chính Quy cuối cùng, cũng thành công đến nhà, nó đặt ông ấy xuống, thở mạnh từng hơi, để lấy sức, sau đó chạy vào trong nhà.

    "Mẫu thân, có người ngất xỉu nè."

    Vừa cất lời, từ trong, đã có một người phụ nữ đi ra, đây là là mẫu thân của Hồ Chính Quy, Châu Anh, trên người cô mặc, một bộ y phục cũ, tóc đen xõa dài đến ngang hông.

    Hồ Chính Quy khi lên năm, cha mất do lâm bệnh nặng, chỉ còn hai mẹ con, nương tựa vào nhau mà sống.

    Chưa để Châu Anh hiểu rõ tình hình, Hồ Chính Quy đã lên tiếng.

    "Mẫu thân, lúc này con gặp người này đang ngất xỉu, nên đem về, chúng ta giúp anh ấy được không?"

    Đối mặt với sự cầu khẩn của nó, Châu Thư đành chấp nhận.

    "Được rồi, ta sẽ giúp."

    Nói xong, cô cõng người trước mặt trên vai, vào trong nhà.

    Ba ngày sau.

    Ông ấy từ từ mở mắt ra, không khỏi xoa xoa đầu mấy cái.

    Đây là đâu a? Ta chỉ nhớ bản thân, đang bị đám người Viêm gia truy đuổi, sau đó xé nát không gian, chạy đến nơi này, chuyện xảy ra tiếp theo, đều không biết.

    Ông ấy là Lục Khải, kiếm tu mạnh nhất của nhân loại, thường được gọi với danh xưng.

    Kiếm vương - Lục Khải.

    Lục Khải đưa mắt nhìn xung quanh, bản thân đang nằm trên giường, xung quanh là một gian phòng nhỏ, Lục Khải vừa muốn đứng dậy, rời đi, thì từ bên ngoài, Huỳnh Chính Quy chạy vào.

    "Ngươi cứu ta a?"

    Lục Khải có chút thắc mắc hỏi.

    Huỳnh Chính Quy nghe xong, nhanh chóng đáp lại.

    "Đúng, là ta đã cứu huynh đó."

    Lục Khải kiểm tra một lượt, đứa nhỏ trước mặt, không chút tu vi, cũng chẳng có linh căn.

    "Này tiểu tử, ngươi có hứng thú với kiêm đạo không a?"

    Huỳnh Chính Quy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đáp lại.

    "Có, ta có."

    Nghe xong Lục Khải cười một cái, rồi hỏi.

    "Vậy ta sẽ dạy ngươi kiếm đạo, xem như trả ơn, ngươi có đồng ý không a?"

    Nó nghe xong, không khỏi vui mừng.

    "Ta đồng ý."

    Nhận được câu trả lời, Lục Khải phòng xuống giường.

    "Được, tìm nơi nào rộng rãi, ta dạy cho ngươi."

    Mười năm sau.

    Huỳnh Chính Quy bây giờ đã lớn, cơ thể săn chắc, lực lưỡng, khí chất ngút trời, hai tay cầm kiếm, vung xuống từng đòn, mỗi đòn đều vô cùng uy lực.

    Tiếng vỗ tay vang lên.

    "Mười năm, ngươi tiến bộ nhanh lắm."

    Lục Khải lên tiếng, xong ông ta tiến đến chỗ nó, rút thanh kiếm ra.

    "Cũng đến lúc ta phải đi, trước lúc đó, ta muốn kiểm tra lại ngươi đã, tiến bộ thế nào."

    Hồ Chính Quy cũng hiểu ý, cầm kiếm trên tay, vào tư thế chiến đấu.

    Lục Khải bỏ kiếm xuống đất, nhặt lên một cành cây.

    Đó không khác gì khinh thường, Huỳnh Chính Quy có chút tức giận, lao lên tấn công, nhưng lại dễ dàng bị chặn lại, vừa đánh, Lục Khải vừa nói.

    "Ngươi có biết đỉnh cao của kiếm tu là gì không?"

    Lục Khải vung cành cây xuống, chém đứt thanh kiếm của Huỳnh Chính Quy.

    "Là nhất niệm vĩnh hằng, vạn vật hóa kiếm, người, kiếm đồng nhất, chính ta mới là kiếm."

    Huỳnh Chính Quy như hiểu ra gì đó, quỳ xuống, cúi đầu.

    "Đệ tử đã hiểu, lời này mãi mãi không quên."

    Thấy Huỳnh Chính Quy như vậy, Lục Khải cũng yên tâm để rời đi, trước khi rời đi, đã để lại một viên ngọc màu xanh nhỏ, và dặn dò rất kĩ.

    "Mười cấm chiêu ta đã dạy ngươi, không được tùy tiện sử dụng, còn viên ngọc này hãy luôn mang theo, lúc cấp bách nó có thể cứu ngươi."

    Lục Khải nói xong, nhặt thanh kiếm lên, chém một nhát, chém đứt không gian, rồi đi vào, Lục Khải bước vào, khoảng không đó dần đóng lại.

    Chỉ còn lại mỗi, Huỳnh Chính Quy vẫn quỳ ở đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2023
  10. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 49: Ngươi và ta không giống nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch mở mắt, thở ra một hơi, xong ngồi dậy, muốn rời đi.

    Chỉ còn đâu đó, một trăm hai mươi năm nữa, nhất định, trước lúc đó, ta phải mạnh hơn, kêu gọi được thêm nhiều đồng minh hơn.

    Với kí ức của những kiếp trước, hắn không tin lần này, bản thân sẽ thua một lần nữa.

    Vừa định rời đi, thì bỗng một tiếng nói yếu ớt vang lên.

    "Chưa xong đâu."

    Huỳnh Chính Quy mở mắt, cố gượng dậy, nhưng điều này là bất khả thi, xương trên cơ thể, hoàn toàn vỡ vụn, Huỳnh Chính Quy, dùng chút sức còn lại, từ trong y phục, lấy ra viên ngọc, mà Lục Khải để lại.

    Đưa nó lên ngắm một lúc, rồi dùng hai ngón tay, bóp nát viên ngọc, Diệp Bạch nghe được tiếng nói, liền xoay người lại, cười nói.

    "Sao? Ngươi vẫn muốn đánh tiếp a?"

    Nói xong, liền tiến đến chỗ Huỳnh Chính Quy, viên ngọc bị bóp nát, từ xung quanh, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, nó dần ngưng tụ lại, thành hình một thanh kiếm.

    Thanh kiếm đó lơ lửng giữa không trung, nó truyền vào người, Huỳnh Chính Quy một thứ ánh sáng xanh, thoáng chốc, các vết thương trên cơ thể được chữa lành.

    Huỳnh Chính Quy cảm giác, bản thân mạnh hơn bao giờ hết, cắm kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy, rút thanh kiếm ra, hướng về phía Diệp Bạch.

    "Cho dù có chết, ta cũng sẽ tiếp tục chiến đấu, để bảo vệ cho mọi người."

    Từ thanh kiếm, phát ra một thứ cảm giác khó chịu, dễ dàng cảm nhận được, sức mạnh khổng lồ của nó, Diệp Bạch dừng bước, thở dài một hơi, hỏi.

    "Ngươi chiến đấu vì mọi người a?"

    Huỳnh Chính Quy không chút do dự, đáp lại.

    "Đúng, ta chiến đấu để bảo vệ mọi người."

    Diệp Bạch lại hỏi tiếp.

    "Vậy có khi nào, ngươi tự hỏi, rốt cuộc tại sao lại, phải bảo vệ người khác chưa a?"

    Huỳnh Chính Quy nghe xong, im lặng không nói gì, vì chính ông cũng thắc mắc điều đó.

    Diệp Bạch thấy như vậy, cười một cái, rồi lại tiếp tục hỏi.

    "Tại sao phải bảo vệ người khác? Đến lúc người cần, liệu những kẻ hèn nhát đó, có giúp ngươi không a?"

    Huỳnh Chính Quy, nghe xong, liền lên tiếng.

    "Ta tin bọn họ sẽ không như vậy, bọn họ nhất định sẽ giúp ta."

    Thấy Huỳnh Chính Quy đã mắc bẫy, Diệp Bạch cười, nói câu mấu chốt.

    "Vậy đám người lúc nãy, đâu rồi a?"

    Huỳnh Chính Quy quay người lại nhìn, đám người lúc nãy đi cùng ông, đã không còn một ai, đều là một lũ, ham sống sợ chết.

    Huỳnh Chính Quy, ngã khụy xuống, quỳ trước Diệp Bạch, vẻ mặt như không tin, những thứ trước mắt.

    Diệp Bạch nhìn vào thanh kiếm, trên tay Huỳnh Chính Quy, thầm khẳng định.

    Tên này, chắc chắn là đệ tử, của tên Lục Khải, nếu ta lôi kéo được tên này, về làm đồng minh, đến lúc đó, để xem ngươi có thể mạnh miệng, nữa không.

    Diệp Bạch tiến đến, chìa tay ra, trước mặt Huỳnh Chính Quy.

    "Theo ta, ta sẽ giúp ngươi mạnh lên, chỉ có sức mạnh, mới giúp ngươi thực thi, được công lí của ngươi."

    Huỳnh Chính Quy, nhìn Diệp Bạch lúc này, như có hào quang tỏ ra xung quanh, ông đưa tay ra, nắm lấy tay hắn, Diệp Bạch dùng sức, kéo Huỳnh Chính Quy dậy.

    "Đầu tiên, ngươi gỡ phong ấn cho, tiểu bạch đã."

    Huỳnh Chính Quy có chút khó hiểu.

    "Tiểu bạch."

    Diệp Bạch đưa tay ra, chỉ về hướng tiểu bạch, Huỳnh Chính Quy cũng đưa mắt nhìn theo, bên đó, tiểu bạch đang bị, phục ma chi phù phong ấn, giãy giụa liên tục.

    Huỳnh Chính Quy, gãi đầu cười.

    "Ta cũng không biết cách hóa giải, cứ để đấy, một hai ngày cũng tự hết ấy mà."

    Diệp Bạch nghe xong, cũng không còn cách nào, tiến đến chỗ tiểu bạch, dùng tay, cầm nó lên.

    "Chủ nhân, ta không chịu đâu, ngài mau thả ta ra."

    Diệp Bạch không quan tâm, để tiểu bạch trên vai rồi bước đi, Huỳnh Chính Quy cũng nhanh chóng chạy theo.

    Diệp Bạch rút ra thanh kiếm, dùng ngự kiếm phi hành, chuẩn bị bay lên.

    "Mau lên đây."

    Huỳnh Chính Quy có chút ngỡ ngàng, vậy mà có thể dùng kiếm để bay, ông nhanh chóng chạy tới, bước lên thanh kiếm.

    "Ngồi cho vững vào."

    Nói xong, Diệp Bạch bay lên cao hơn, càng ngày càng cao, thoáng chốc, đã không còn nhìn rõ bên dưới.

    Diệp Bạch lên tiếng hỏi.

    "Thành trì gần đây nhất, hướng nào?"

    Huỳnh Chính Quy nghĩ một lúc, rồi đưa tay chỉ về phía bên trái.

    "Hướng này."

    Diệp Bạch liền thay đổi hướng, bay về phía Huỳnh Chính Quy chỉ, ông có chút thắc mắc.

    "Chúng ta đến nơi đó, để làm gì a?"

    Diệp Bạch cười đáp lại.

    "Tất nhiên, là để giết hết bọn chúng."

    Huỳnh Chính Quy nghe xong, có chút không tin, hỏi.

    "Nhưng tại sao, chúng ta phải giết họ?"

    Diệp Bạch không nói gì, mà chỉ đưa ngón trỏ, vào trán Huỳnh Chính Quy, ngay sau đó, một luồng kiến thức tràn vào.

    Diệp Bạch chờ một lúc, đợi cho Huỳnh Chính Quy, hiểu hết số kiến thức đó, mới lên tiếng nói.

    "Ngươi cũng thấy rồi nhỉ, nơi ngươi sống, không khác gì một hạt cát giữa sa mạc, nếu muốn bảo vệ tất cả, thì chúng ta, phải đứng trên tất cả, lúc đó mới có thể bảo vệ được mọi người."

    Lời của Diệp Bạch, nghe rất vô lí, nhưng lại mang tính thuyết phục, Huỳnh Chính Quy nghe xong, như ngộ ra gì đó, mà nói lại.

    "Ra là vậy, ta hiểu rồi!"

    Diệp Bạch thấy vậy, nở ra một nụ cười, rồi tiếp tục bay đi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...