Đam Mỹ [Edit] Đoạt Bàn Tay Vàng Của Lão Công - Mộ Ngôn Nhất

Discussion in 'Đã Hoàn' started by AmiLee, Dec 19, 2020.

  1. AmiLee

    Messages:
    126
    Chương 60: Món quà của số phận.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. AmiLee

    Messages:
    126
    Chương 61: Một lưới tóm gọn.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. AmiLee

    Messages:
    126
    Chương 62: Bị bắt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: AmiLee

    Hạ Lan Giác đem chuyện này nói cho Tư Thần Diệu biết, Tư Thần Diệu liền bảo người chuẩn bị, nhưng chờ đến khi bọn họ đánh lùi hoàn toàn đợt quân địch này rồi mà "Tiếp viện" của đối phương vẫn chưa xuất hiện.

    "Bọn họ đi được nửa đường thì dừng lại," Hạ Lan Giác cảm thấy hơi kỳ lạ nói:

    "Hình như là không muốn đến đây ngay."

    Sau khi Tư Thần Diệu biết được vị trí của đối phương, không khỏi dự đoán:

    "Những người đó có khả năng không phải là đội ngũ tới tiếp viện, mà là một nhóm người khác. Đại khái là muốn cho chúng ta cùng mấy người đó lưỡng bại câu thương trước rồi nhân cơ hội mai phục, chờ sau khi chúng ta tổn thất nghiêm trọng rồi lơi lỏng tinh thần mới đánh chúng ta trở tay không kịp."

    "Chẳng lẽ còn có những người khác muốn nhân cơ hội ám sát anh?" Hạ Lan Giác tức khắc cảnh giác hỏi.

    "Vậy ngược lại không phải," Tư Thần Diệu cười cười nói:

    "Ta đoán hẳn vẫn là người của Tưởng gia hoặc Nghiêm gia, chỉ là một nhóm khác chuẩn bị ở phía sau. Bất quá ích lợi của cả hai nhóm người này hiển nhiên không hoàn toàn nhất trí, vừa rồi những người đó hẳn là hai nhà liên thủ phái đi, nhóm sau này đại khái chỉ là một trong hai nhà ngầm phái đi, ta cảm thấy hơn phân nửa là Nghiêm gia."

    Hạ Lan Giác hiểu ra liền hỏi:

    "Kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào đây?"

    Tư Thần Diệu dừng một chút, hiếm khi chần chờ rồi nói:

    "Kỳ thật ta có một ý tưởng, nhưng không thể xác định có bao nhiêu phần chắc chắn.."

    "Giả bộ bị bắt trà trộn vào sào huyệt của bọn họ ư?"

    Hạ Lan Giác nghe xong ý tưởng của Tư Thần Diệu quả nhiên rất là kinh ngạc:

    "Thật sự có thể làm như vậy sao?"

    Tư Thần Diệu nói: "Vừa rồi lúc chiến đấu em không có trực tiếp ra tay, thoạt nhìn chúng ta tổn thương cũng không nhẹ, đợi chút nữa giả bộ bị bắt đối phương hẳn sẽ không quá sẽ nghi ngờ. Chỉ là muốn biểu hiện chân thật thì có thể sẽ ăn chút đau khổ.."

    Hiểu được ý Tư Thần Diệu nói đau khổ là chiến sĩ bên này có thể bị trọng thương một ít (có Hạ Lan Giác âm thầm hỗ trợ hẳn là không đến mức hy sinh), hơn nữa đối phương có khả năng sẽ ngược đãi tù binh, bao gồm cả việc Tư Thần Diệu có là hoàng thái tử đi nữa, Hạ Lan Giác ngay lập tức phản đối.

    "Làm gì phải dùng khổ nhục kế chứ?" Hạ Lan Giác nhịn không được nói:

    "Trực tiếp khống chế bọn họ để bọn họ mang chúng ta đi vào căn cứ không phải là được rồi sao?"

    Tư Thần Diệu: "Như vậy tổng bộ đối phương sẽ biết được tin tức khẳng định sẽ tăng cường đề phòng, chúng ta muốn đi vào sẽ rất khó khăn."

    "Hẳn là cũng không quá khó đi.." Hiện giờ đã biết được trình độ vũ lực thế giới này Hạ Lan Giác nói.

    Tư Thần Diệu: ".. Em nói đúng." Một lát sau hắn bật cười nói.

    Hạ Lan Giác thấy thế lại cố ý tự hỏi một chút, cuối cùng nói:

    "Kỳ thật muốn giả bộ thành tù binh đi vào cũng được, em hẳn là có thể âm thầm khống chế quan chỉ huy của đối phương, đến lúc đó không cần làm vậy đại khái cũng có thể lừa gạt được."

    Tư Thần Diệu: ".. Làm thế nào âm thầm khống chế?"

    "Dùng thần thức là được a," Hạ Lan Giác nói:

    "Hoặc là em đi qua đó âm thầm dán lên người hắn cái tấm phù hoặc pháp khí gì đó, có rất nhiều phương pháp."

    ".. Vậy được, đến lúc đó dựa vào em."

    Tư Thần Diệu tuy rằng tâm tình phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cười rộ lên, sờ đầu Hạ Lan Giác, nghĩ thầm người tu chân có thật nhiều biện pháp kỳ lạ, chuyện này tạm thời vẫn không thể nói ra bên ngoài, bằng không trật tự xã hội chỉ sợ sẽ rối loạn tùm lum.

    Tư Thần Diệu bảo đội ngũ giả bộ không biết có mai phục, sau khi đem tình huống bị mai phục vừa rồi báo cáo lên trên rồi yêu cầu phái người tiếp viện, chỉnh lý sơ qua rồi thay đổi lộ tuyến chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát.

    Chuyện này đối với những kẻ mai phục đó hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn, bản thân bọn họ thì ở gần vị trí lộ tuyến Tư Thần Diệu trở về địa điểm xuất phát, lúc này mới chia ra làm hai nhóm nhân mã một trước một sau, từng chút tiến đến gần nhóm Tư Thần Diệu.

    Vừa tiến vào trong phạm vi dò xét, đối phương ngay lập tức tăng tốc, nhanh chóng ngăn cản đội ngũ Tư Thần Diệu. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng khai hỏa, ngăn cản Tư Thần Diệu dẫn người đổi hướng chạy trốn, cuối cùng thuận lợi đem bọn họ chặn lại.

    Lần này quy mô của địch không có lớn như lần trước, nhưng cũng mang người nhiều hơn so với Tư Thần Diệu. Hơn nữa Tư Thần Diệu bên này đã bị không ít tổn thương, nhìn bên ngoài đối phương có phần thắng rất lớn. Hơn nữa kẻ địch cũng không có khinh địch, rõ ràng cũng là bộ đội tinh nhuệ, vừa tới liền tập trung hỏa lực công kích, tận lực không cho bọn họ dựa vào sức chiến đấu cá nhân có cơ hội phản kích.

    Hạ Lan Giác đang muốn đi nghĩ cách khống chế quan chỉ huy đối phương, đột nhiên dừng động tác một chút, mặt lộ vẻ tức giận nói với Tư Thần Diệu nói:

    "Bên chủ tinh có người tập kích em và bá mẫu!"

    "Tập kích?" Tư Thần Diệu lập tức nhíu mày, hỏi:

    "Cụ thể sao lại thế này?"

    Hạ Lan Giác để lại chủ tinh chính là phân thân mà không phải con rối, phân ra một phần thần thức, có thể trực tiếp cảm nhận được chuyện ở bên kia. Sau khi đi theo Tư Thần Diệu tới đây trong khoảng thời gian này chủ tinh xem như gió êm sóng lặng. Không nghĩ tới hôm nay phân thân của y cùng hoàng hậu đi tham gia một hoạt động, trên đường trở về đột nhiên bị tập kích.

    "Đối phương chuẩn bị rất cẩn thận, phá hỏng phi hành khí hẳn là đã sớm lên kế hoạch kỹ càng. Kẻ bắt cóc có rất nhiều người, còn có vài tên xuất khiếu kỳ, hộ vệ có vẻ đánh không lại." Hạ Lan Giác nói:

    "Nhưng không có việc gì, dù chỉ là phân thân cũng rất dễ dàng giải quyết những người này, anh đừng lo lắng."

    Tư Thần Diệu nghe vậy xác thật ngay lập tức không còn lo lắng, nhịn không được hơi nhếnh khóe miệng.

    "May mà có em."

    "Hả? Sao những người này giống như chủ yếu vì em mà tới nhỉ?" Hạ Lan Giác đột nhiên lại nói:

    "Em đã giải quyết phần lớn người rồi, những người đó giống như là mặc kệ bá mẫu chỉ muốn đến bắt em vậy."

    Tư Thần Diệu nghe vậy mày lập tức nhíu mày, tuy rằng biết như vậy cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Hạ Lan Giác, nhưng tâm vẫn không yên.

    "Chuyện này hơn phân nửa cũng là do mấy người đó làm, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho bọn họ biết thế nào là hậu quả." Tư Thần Diệu lạnh lùng nói:

    "Lần này bọn họ không thực hiện được, lần sau em cùng ba mẹ đều phải cẩn thận, dứt khoát kêu cấm vệ quân ở chủ tinh tạm thời giới nghiêm đi."

    Lại thấy sắc mặt Hạ Lan Giác mang theo một tia chột dạ mà nhìn hắn.

    "À mà.. Em cũng nhân cơ hội này giả bộ để bị bắt rồi trà trộn vào sào huyệt của bọn họ được không?"

    Tư Thần Diệu giật mình sau đó ngay lập tức đen mặt.

    "Không được."

    Hạ Lan Giác: "Có cái gì không được, dù sao em cũng sẽ không có chuyện gì, so với anh bị bắt còn an toàn hơn. Không phải anh nói kế đó còn phải cẩn thận giới nghiêm à, không bằng chúng ta nhân cơ hội này vừa lúc hai bút cùng vẽ nha."

    "Không được!"

    Tư Thần Diệu nhanh chóng phản đối, tiếp theo phát hiện ngữ khí của mình hơi nặng, còn nói thêm:

    "Em bây giờ có thể vẫn luôn ở cùng ta, nhưng ta không có biện pháp ở cùng em bên đó, cho nên ta không có biện pháp không lo lắng. Ba mẹ họ cũng sẽ lo lắng cho em, hơn nữa chúng ta cũng có thể giải quyết hết đám người này, không cần nóng lòng nhất thời dùng đến biện pháp này."

    Tư Thần Diệu nói chính là nói thật, chính hắn có thể đánh cược, nhưng một chút cũng không muốn bảo Hạ Lan Giác đi mạo hiểm, vì cậu không ở trước mắt hắn, dù biết lấy thực lực của Hạ Lan Giác kỳ thật căn bản không cần phải lo lắng.

    Hạ Lan Giác hiển nhiên cũng bị Tư Thần Diệu đả động, nhưng không có đáp ứng hắn, ngược lại càng thêm chột dạ:

    "Thật ra.. Em, em đã giả bộ bị bọn họ bắt đi."

    Tư Thần Diệu: "..."

    Tiểu hài tử ngoan ngoãn thế nhưng còn học được tiền trảm hậu tấu, Tư Thần Diệu vừa có chút tức giận lại vừa có chút bất đắc dĩ, cũng may hắn chỉ là về mặt tình cảm có chút không vui, mặt lý trí vẫn biết Hạ Lan Giác làm như vậy cũng không phải chuyện xấu, rất nhanh liền xoay chuyển tâm tình.

    "Chú ý an toàn, ngàn vạn lần không được để bị thương, nếu đối phương muốn làm chuyện gì không tốt, không cần theo chân bọn họ lá mặt lá trái, đều phải giải quyết hết." Tư Thần Diệu dặn dò nói:

    "Đừng làm cho ta lo lắng, được không?"

    Hạ Lan Giác còn đang chột dạ vội vàng gật đầu.

    Hai người câu thông xong, Hạ Lan Giác lúc này mới đi động thủ khống chế cao tầng quân địch.

    Trải qua một hồi chiến đấu lần trước, Tư Thần Diệu bên này tuy rằng nhân thủ thương vong không lớn, nhưng vũ khí trang bị xác thật có hao tổn không nhỏ, hơn nữa lần này Tư Thần Diệu cũng không muốn kêu người toàn lực nghênh chiến, bởi vậy sau khi chiến đấu bắt đầu liền xuất hiện xu hướng suy tàn.

    Những người khác nhìn chiến cuộc như vậy đều có chút nóng lòng, nhưng chỉ độc Tư Thần Diệu lại nghe được Hạ Lan Giác nói cho hắn đã khống chế được quan chỉ huy đối phương, còn hơi lộ ra tươi cười.

    "Chẳng lẽ là Điện hạ có diệu kế gì?" Phát hiện Tư Thần Diệu thế nhưng đang cười, có người tức khắc nhịn không được hỏi.

    "Chưa nói tới diệu kế," Tư Thần Diệu nhàn nhạt nói:

    "Chỉ là ta muốn trá hàng thử xem."

    "Trá hàng?"

    Các thuộc hạ nghe vậy cả kinh, tiếp theo lập tức phản đối:

    "Không được không được! Ngài an toàn là quan trọng nhất! Sao có thể trá hàng được? Chúng ta ít người như vậy một mình thâm nhập cũng không ý nghĩa a!"

    "Chi viện đã an bài xong, an toàn của ta sẽ không có vấn đề, các ngươi yên tâm."

    Tư Thần Diệu ngữ khí không nặng nhưng lại có hiệu quả chém đinh chặt sắt.

    "Ta đã quyết định, đợi chút nữa giả bộ để cho bọn họ đem hệ thống động lực chiến hạm của chúng ta phá hư, chờ đối phương phái người lên hạm. Mặt khác kêu mọi người cũng không cần quá liều mạng, giả bộ thể lực tiêu hao quá mức, sau khi để đối phương phá hư trang bị thì lui lại."

    Các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau một phen, còn muốn nói gì đó thì thấy Tư Thần Diệu giơ tay ngăn cản bọn họ, nhìn bọn họ ngữ khí bình thản nói:

    "Ta có nắm chắc, hiện tại chấp hành mệnh lệnh."

    ".. Vâng!"

    Chuyện Hạ Lan Giác không thể lộ ra, cũng may Tư Thần Diệu mang đến đều là thân tín, đối với quyết định của hắn vẫn là kiên quyết tín nhiệm. Tuy trong lòng vẫn tràn đầy nghi vấn và lo lắng, nhưng Tư Thần Diệu đã ra lệnh, những người này vẫn ngay lập tức ngoan ngoãn mà đi chấp hành.

    Không bao lâu, hộ vệ đội của Tư Thần Diệu có dấu hiệu không địch lại càng ngày càng rõ ràng, sơ hở đã bị đối phương phá hủy hệ thống động lực của chiến hạm, nhưng dùng sức chiến đấu càng ngày càng ít.

    Vì thế bọn họ "Không thể không" vài lần có ý đồ chạy trốn, đáng tiếc bị quân địch cẩn thận vây quanh đều lấy thất bại chấm dứt. Cơ bản sau khi "Tiêu diệt" sinh lực của bọn họ, quân địch cũng bắt đầu phái người mạnh mẽ lên hạm.

    Trong quá trình lên hạm có một ít thương vong, nhưng cuối cùng cũng thành công "Tóm" được Tư Thần Diệu. Thủ lĩnh quân địch vô cùng vừa lòng, lập tức kêu người đem Tư Thần Diệu cùng những tù binh khác chuyển lên chiến hạm bọn họ.

    Vì thực lực Tư Thần Diệu rất mạnh, kẻ địch ngay từ đầu đều cho rằng sẽ gặp phải cảnh phản kháng kịch liệt không thể trực tiếp bắt hắn làm tù binh. Nhưng không nghĩ tới Tư Thần Diệu lại không có phản kháng, ngược lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí chủ động nói muốn gặp thủ lĩnh bọn họ.

    Mục tiêu ban đầu của mấy người này là giết chết Tư Thần Diệu, vì khả năng bắt sống rất nhỏ, lúc trước đối với chuyện này dường như hoàn toàn không có kỳ vọng gì. Nhưng nếu có thể bắt sống được Tư Thần Diệu sẽ có tác dụng lớn hơn nữa, bởi vậy với thái độ phối hợp bị bắt làm tù binh của Tư Thần Diệu, rất nhiều người đều vui mừng khôn xiết.

    Tư Thần Diệu dù sao cũng là Hoàng thái tử địa vị tôn quý, hiện tại cho dù thành tù binh, biểu hiện vẫn trấn định ưu nhã, làm người ta không dám chậm trễ. Bởi vậy thủ lĩnh (bị Hạ Lan Giác khống chế) đối với hắn rất là tôn trọng, không cho người ép hắn, chỉ cho hắn đeo vòng khống chế mang tính tượng trưng mà thôi.

    Có Hạ Lan Giác ở đây, Tư Thần Diệu làm chiếc tù binh ngụy trang này vô cùng thuận lợi, đám người cấp trên sau khi biết được Tư Thần Diệu bị bắt cũng rất cao hứng, rất nhanh hạm đội đã chở Tư Thần Diệu hướng về sào huyệt của bọn họ.
     
  4. AmiLee

    Messages:
    126
    Chương 63: Để hắn làm nam sủng.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. AmiLee

    Messages:
    126
    Last edited: Dec 21, 2023
  6. AmiLee

    Messages:
    126
  7. AmiLee

    Messages:
    126
  8. AmiLee

    Messages:
    126
    Chương 66: Tưởng gia hoàn toàn đại thế đã mất.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. AmiLee

    Messages:
    126
    Chương 67: Du lịch.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. AmiLee

    Messages:
    126
    Chương 68: Đá Huyền Không.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...