Đam Mỹ [Edit] Đoạt Đầu Người Trong Game Escape - Hoa Hữu Tín

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shinku, 2 Tháng tám 2021.

  1. shinku

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Đoạt Đầu Người Trong Game Escape

    Tác giả: Hoa Hữu Tín

    Editor: Shinku

    Thế loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, kinh dị, vô hạn lưu, chủ thụ, song khiết, hài, 1 vs 1

    Số chương: 79 chương

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện Edit của Shinku

    Lịch đăng truyện: Được post vào Thứ 3, 4, 5 hằng tuần

    Văn án​

    Làm "người nhập cư trái phép" của thế giới game Escape, Khương Hề dựa vào bản lĩnh của mình thu hút được sự chú ý của Chủ thần.

    Khương Hề mỉm cười: Nghe nói quý ngài Chủ thần máu lạnh vô tình? Thế thì chắc chắn là chưa nếm thử hương vị đàn ông đâu nhỉ?

    Đợi sau khi dùng hết thủ đoạn cua đổ người ta xong: Lúc ấy chỉ lo sung sướng cái thân, giờ thì hối hận vê lờ.

    Ai mà ngờ quý ngài Chủ thần sau khi sướng cái tờ rym xong là ấy ấy méo cần phân biệt thời gian địa điểm gì luôn!

    Đờ mờ thứ đàn ông chó! Bảo máu lạnh vô tình cơ mà? Thiết lập tính cách cấm dục là méo được nứng đâu nhé!

    * * *

    CP: Máu lạnh Chủ thần công X lẳng lơ lắm mồm thụ

    Chú ý chú ý:

    1: 1V1 không ngược ngọt sủng zin cả đôi tuyệt đối không có tuesday, wednesday.

    2: Vai chính trong truyện là nhân vật 2D có sinh mệnh, tam quan của ẻm méo liên quan gì đến tác giả!

    3: Thụ cực kì lẳng lơ (gạch chân in đậm) giả gái cup E cũng có luôn, không chấp nhận được thì tụi mình hết duyên xin hãy im ỉm nhấn back đừng để lại lời cay đắng.

    4: Rất nhiều người chơi đều sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của thụ sau đó bị tiễn bay màu, mỹ nhân có độc! Có cốt truyện, nhưng cốt truyện chủ yếu là để phục vụ tình cảm.

    5: Tác giả thật sự chỉ biết viết kiểu yêu đương ngọt tiểu đường như này thôi, cốt truyện thật chả biết như nào nữa, nếu không hay, xin đừng giết.

    Mục lục

    Map I: Con rối trong thôn vắng

    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

    Map II: Có người dưới gầm giường

    Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - chương 21 - chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 -

    Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31

    Map III: Tiệc máu ở lâu đài

    Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42

    Map IV: Trong lòng có quỷ

    Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - chương 52 - chương 53 - Chương 54

    Map V: Trông mi ngon lắm

    Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60 - Chương 61 - Chương 62 - Chương 63

    Map VI: Mượn xác

    Chương 64 - Chương 65 - Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70 - Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74

    Map VII: Vai chính trong phim

    Chương 75 - Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79

    ----HẾT----
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    ", ngực đâu? Làm phụ nữ sao lại không có ngực vậy nè?"​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là một thôn xóm nhỏ nom nghèo nàn lạc hậu, núi bao quanh bốn phía, đường sá gập ghềnh khó đi.

    Đầu xóm có một nhóm khoảng năm sáu người đang túm tụm lại tranh luận gì đấy, có thể là do thời tiết mùa hè quá oi bức khiến cho tính nết mọi người trở nên nóng nảy hơn.

    Khương Hề bẵng một lúc sau mới hiểu rõ câu chuyện, mọi người cũng giống cậu, nhắm mắt mội cái mở mắt ra đã không hiểu tại sao lại xuất hiện ở nơi quái quỷ này, có người không ngừng í ới hỏi xảy ra chuyên gì vậy? Nhưng hầu như không nhận được câu trả lời, mọi người đa phần đều giữ yên lặng không nói câu nào, dường như đang chờ đợi gì đấy.

    Một cô gái tóc dài đứng bên cạnh run rẩy khôn nguôi, hơi thở gấp gáp như sắp ngất xỉu tới nơi, Khương Hề không khỏi hỏi han: "Cô không sao chứ?"

    Bốn chữ vô cùng đơn giản lại khiến cô nàng run bắn cả người, cô gái tóc dài lập tức giương mắt nhìn phía Khương Hề, trên mặt toát lên vẻ ngạc nhiên.

    Chủ yếu là do vẻ đẹp và cách ăn mặc của Khương Hề quá mức nổi trội, áo sơ mi trắng phối với áo vest và váy chữ A cực ngắn, chân đi giày cao gót khủng, cặp đùi vừa thon vừa nuột, bộ ngực khủng khiến người ta nhìn vô đã mlem mlem.

    Nhưng trên thực tế Khương Hề là một cậu con giai đích thực, thân cao 1m8 luôn ấy, về chuyện tại sao trước ngực mọc thêm cặp bưởi, quần áo lại thành đồ nữ, chính bản thân cậu cũng không hiểu gì sất.

    Có điều so với điểm này, hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mới đáng lo ngại nhất, Khương Hề nuốt tuột mấy nghi vấn của mình, không hó hé tiếng nào.

    "Cô là newbie?" Cô gái tóc dài hỏi.

    Khương Hề không hiểu lắm: "Cái gì?"

    Cô gái tóc dài thấy cậu lẻ loi một mình, bèn nói thêm đôi lời: "Nơi này không phải thế giới hiện thực, cô hãy cẩn thận."

    Khương Hề vẫn nghe không hiểu lắm, đang định hỏi tiếp, nhưng lúc này có vài người từ trong thôn đi ra, lúc bước tới gần mọi người mới phát hiện bọn họ có gì đó hơi là lạ, biểu cảm khuôn mặt mấy người đó cứng đờ, ánh mắt rời rạc, không giống người sống.

    Ngược lại ông lão đi đầu thì toàn thân sống động như thật, trong tay cầm một cái tẩu thuốc, giương mắt nhìn bọn họ: "Các vị khách quý đợi lâu, chắc các vị cũng đã biết quy tắc của thôn chúng tôi, người đi vào đều phải chọn một con rối làm bạn, con rối phía sau tôi là để chuẩn bị cho các vị, mỗi người một con."

    Nghe xong có người nhịn không được đặt câu hỏi: "Ý của ông là, chúng nó đều là người giả?"

    Mấy con rối người giả này làm giống y như thật, trừ bản mặt không cảm xúc và ánh mắt vô hồn, thì trông y xì đúc như con người luôn.

    Ông lão cười tủm tỉm gật đầu: "Đương nhiên, chọn đi."

    Nói xong, hiện trường bỗng trở nên lạnh tanh, hiển nhiên không ai muốn làm con chim đầu đàn.

    "Ờ thì.." Mãi một lúc sau mới có một cô bé tóc hai sừng yếu ớt mở miệng nói: "Tôi muốn biết đây là nơi nào? Tôi muốn về nhà." Cô bé thoạt nhìn chỉ mới 17, 18 tuổi, gặp phải chuyện này chắc chắn rất sợ hãi.

    Ông lão liếc nhìn cô một cái: "Các người đến thôn chúng tôi du lịch mà không biết à? Ba ngày sau mới có xe chạy qua, nơi này núi vây bốn bề, cũng chẳng có phương tiện giao thông nào khác, nếu đi bộ thì chắc chắn không ra khỏi đây được."

    Ý là nếu không chọn con rối rồi trú lại trong thôn, thì chỉ có thể ngủ bờ ngủ bụi, màn đêm buông xuống ai mà biết có thú dữ nào lui tới hay không?

    Mọi người lại lặng thinh hồi lâu, cho đến khi một gã đàn ông chỉ đại vào con rối cách mình gần nhất rồi nói: "Tôi muốn con này," sau đó quay đầu nhìn lại những người khác: "Mau chọn lẹ đi, sắc trời đã tối, dù sao có những việc bắt buộc phải làm theo, những người không phải mới chơi Game lần đầu chắc phải hiểu chứ?"

    Gã đàn ông đang nói mặc đồ thể thao, vai u thịt bắp, thoạt nhìn trông giống huấn luyện viên trong phòng tập gym.

    Trời tối thì càng trở nên nguy hiểm, nghe vậy những người còn lại đều chọn một con, bao gồm cả cô gái tóc dài ban nãy kia cũng chẳng nói năng gì thêm, cô bé tóc hai sừng muốn khóc mà không được, không biết phải xoay sở thế nào, đành làm theo.

    Khương Hề nhìn chằm chằm con rối, cứ cảm thấy rùng mình, cuối cùng chỉ vào con rối nữ hơi thấp bé: "Tôi muốn con này."

    Chờ mọi người chọn xong, ông lão liền dẫn họ đi vào trong thôn, bình thường ở nông thôn hay ngủ sớm, lúc này nhà nào nhà nấy đều sáng đèn, ngẫu nhiên xuyên qua cửa sổ có thể thấy bóng người bên trong, nhưng điều kì lạ là không có một ai ra cửa hóng mát cả.

    Ông lão dẫn bọn họ đến khách sạn đã được sắp xếp sẵn, để lại mấy xâu chìa khóa nói: "Nơi này nhiều phòng trống, các vị tùy ý lựa chọn, giờ muộn rồi có gì sáng mai hẵng bàn, mau ngủ sớm đi." Nói xong bèn mau chóng cất bước rời đi, như thể sợ đi chậm sẽ có người đuổi theo vậy.

    Trong lòng mọi người chắc chắn có rất nhiều thắc mắc, nhưng không một ai gọi ông lão lại, bọn họ tôi nhìn anh anh nhìn em, vẫn là gã cơ bắp mở miệng trước: "Tôi tên Viên Bưu, mọi người giới thiệu một chút đi."

    Hiện tại trong phòng tổng cộng có sáu người và sáu con rối, ngoại trừ Khương Hề ra, thì có ba nam hai nữ, nữ khá dễ phân biệt, Tóc Hai Sừng mới vừa thành niên, người còn lại là cô Tóc Dài từng nói chuyện với Khương Hề.

    Về phía nam, trừ gã cơ bắp Viên Bưu, còn lại là một gã đàn ông trung niên mặt trông thô tục, ánh mắt nhiều lần liếc nhìn Khương Hề, thường thể hiện vẻ tham lam háo sắc, nếu không phải hiện giờ chưa rõ tình huống, Khương Hề chắc chắn sẽ cho thằng cha này một trận nên trò.

    Con rối gã Thô Tục chọn trông hơi giống Khương Hề, chân dài, dáng người nóng bỏng.

    Người đàn ông cuối cùng thì trông bình thường, mặt đại chúng, toàn bộ hành trình không hó hé một tiếng, cảm giác tồn tại cực kì thấp.

    Ngay khi gã cơ bắp Viên Bưu nói xong, gã Thô Tục lập tức cười lạnh một tiếng: "Giới thiệu cái gì? Có thể sống đến ngày mai rồi nói sau." Gã chẳng phải mới tham gia Game lần đầu, hơn nữa màn chơi trước như đạp phải vận cớt chó, không những vượt màn mà còn nhận được đạo cụ, nên giờ có hơi vênh váo.

    Ánh mắt gã Thô Tục lại láo liên nhìn Khương Hề, dường như đang có mưu đồ gì đấy.

    Viên Bưu thấy thái độ gã Thô Tục không tốt, tự nhiên sắc mặt cũng đanh lại: "Nếu như vậy thì ngày mai hẵng hay." Nói xong bèn cầm lấy một xâu chìa khóa rồi đi lên lầu, chẳng thèm đoái hoài những người khác nữa.

    Có đôi khi chơi theo team xác thật có thể hạ thấp tỉ lệ tử vong, nhưng không bắt buộc phải chơi team, gặp trúng mấy đứa đồng đội heo ngu si thì thôi hành động solo còn hơn.

    Cô bé Tóc Hai Sừng xuất phát từ bản năng, đi gần lại phía Khương Hề và cô Tóc Dài, nói một cách cẩn thận: "Chị ơi, đêm nay em có thể ngủ chung với các chị được không? Em sợ."

    Vừa nói xong, gã Thô Tục cũng mở lời với Khương Hề: "Người đẹp, anh đây là một tay oldbie, có muốn ngủ cùng anh không? Anh bảo vệ cưng."

    Khương Hề chả thèm đếm xỉa gì đến gã, cầm lấy xâu chìa khóa trên bàn rồi lạnh lùng đi lên lầu.

    Bản mặt gã Thô Tục trở nên sầm sì, nhìn theo bóng dáng Khương Hề lầm bầm nói: "Chờ thêm mấy ngày, sẽ có lúc mày cầu xin tao!"

    Cô Tóc Dài thấy cái nết táo tợn của gã Thô Tục, lập tức đề phòng gã, trả lời Tóc Hai Sừng: "Chúng ta ngủ chung, đi thôi."

    * * *

    Mọi người ai vào phòng nấy, con rối cũng chủ động đi theo, Khương Hề khóa kỹ cửa xong liền bắt đầu xem xét hoàn cảnh, nơi này trông không khác gì khách sạn bình thường, trong phòng ngủ trừ chiếc giường trông khá bắt mắt ra, cũng chỉ có bàn ghế đơn giản, đồ dùng hằng ngày trong phòng tắm đều có đầy đủ, chỉ thiếu mỗi điều hòa, thời tiết mùa hè nóng lắm luôn.

    Khương Hề ngồi trên giường, nhìn chằm chằm con rối nữ đứng cách đấy không xa một hồi lâu, nó vẫn đứng im không nhúc nhích, như vô tri vô giác.

    Nhưng con rối này có thể đi một mạch theo bọn họ đến khách sạn, không tri giác thật ư?

    Khương Hề thử mở miệng: "Mày có tên không? Có thể nói chuyện được không?"

    Con rối không phản ứng.

    Khương Hề ngẫm nghĩ, chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh: "Ngồi."

    Con rối này cử động, ngay lập tức đi đến bên ghế dựa rồi ngồi xuống.

    Khương Hề híp mắt lại, đứng dậy đi đến trước mặt, quan sát nó trong khoảng cách gần, miệng không ngừng bình loạn: "Xời, làn da tệ thật, cổ thì ngắn tủn, ngực đâu? Làm phụ nữ sao lại không có ngực vậy nè? Làm ra mày trông chẳng chút thẩm mỹ gì hết."

    Con rối: "..."

    Chẳng biết có phải tưởng tượng hay không, lúc nói đến ngực, cái bản mặt con rối thoáng chốc trở nên dữ tợn?

    Khương Hề khựng lại, cố ý ưỡn ngực trước mặt nó.

    Con rối: "..."

    Khương Hề lại dạo vòng quanh nó một lúc, thấy con rối vẫn không có bất kì phản ứng nào, đành phải tạm thời bỏ qua, cậu xoay người bắt đầu lục lọi, vậy mà tìm được một cây kéo trong hộc tủ.

    Khương Hề thoáng nhìn qua chiếc giường, duỗi tay lột khăn trải giường ra, cầm kéo xoèn xoẹt vài cái, cắt khăn trải giường thành sợi, bện thành dây thừng, mặt trông gian gian đi về phía con rối.

    Con rối: "..."

    Động tác cậu thuần thục trói con rối rồi thắt nút lại, sau đó mở tủ quần áo ra, dọn dẹp đồ vật bên trong, khiêng con rối lên nhét vào.

    Lúc đóng lại cửa tủ không biết có phải do ảo giác không, cái bản mặt con rối đang từ không cảm xúc chuyển sang giận muốn phọt lửa?

    Khương Hề vẫn chả thèm đếm xỉa, mau chóng đóng tủ lại, hơn nữa còn dùng đống khăn trải giường còn dư để trói lại cửa tủ.

    Chờ làm xong hết thảy, cậu xoay người đi vào phòng tắm, soi gương tự ngắm nghía hồi lâu.

    Khương Hề tóc ngắn, nhưng cũng không ngắn quá, làn da bên ngoài trắng bóc, gương mặt thật của cậu đẹp đẽ vô cùng, lại không gái tính tẹo nào, nay có thêm lớp trang điểm, son môi đỏ chót, style cô nàng trung tính thành đạt được cosplay y như thiệt.

    Điều kì lạ nhất đó là thân thể, Khương Hề vốn định cởi quần áo ngó nghía thử xem, nhưng thôi lại từ bỏ, thú thật rằng cậu là con trai nhưng cũng thích đẹp, thường xuyên tập tành này nọ, nhưng đẹp kiểu nam và kiểu nữ khác nhau, cậu sợ mình bị sốc chết mất.

    Đêm nay ngay đến bữa cơm cũng chẳng có, do Khương Hề cũng không quá đói, thôi thì đành chấp nhận bèn đi ngủ sớm vậy, ngủ khỏi lo đói bụng.

    Đêm khuya, trong mơ màng cậu nghe được tiếng gõ từ trong tủ quần áo, nhưng buồn ngủ muốn chết, lim dim chưa tỉnh, mãi tận khi cách vách vang lên một tiếng thét chói tai.

    Gã Thô Tục tự nhiên cũng nhận ra việc con rối có thể nghe hiểu tiếng người, nếu là ở thế giới hiện thực, gã chắc chắn sẽ đem ra sử dụng như búp bê bơm hơi.

    Nhưng nơi này là thế giới Game, cho dù con trym làm mờ con mắt, gã Thô Tục cũng không dám làm gì con rối, đành phải tự quay tay giải quyết vấn đề sinh lý.

    Chẳng biết có phải ảo giác không, sau khi xong việc gã bỗng thấy con rối cười một cái? Sợ quéo cả người, gã Thô Tục bèn tìm miếng vải che mặt con rối lại rồi mới lên giường ngủ.

    Trước khi ngủ trong đầu gã vẫn tơ tưởng đến Khương Hề, chờ xem, chưa tới hai ngày, 'người đẹp' kia sẽ khóc sướt mướt nhào vô ngực mình.

    Cũng không biết ngủ bao lâu, gã Thô Tục bỗng nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, bị nghẹt thở phải tỉnh dậy, sau khi mở mắt phát hiện con rối đứng góc phòng vậy mà trèo lên giường, một tay bịt miệng mũi gã, tay kia thì cầm kéo chĩa vào gã, trình độ nguy hiểm khỏi cần nói cũng biết.

    Gã Thô Tục bị khiếp sợ, phản xạ có điều kiện liền giãy giụa, ngặt nỗi sức lực con rối lớn quá, gương mặt không cảm xúc, trong miệng lại phát ra tiếng cười hí hí hí hí, đêm hôm khuya khoắt thế này trông thật ớn lạnh.

    Gã Thô Tục giãy giụa không có kết quả, ngay sau đó, cây kéo kia bỗng tấn công về phía cái tờ rym của gã.

    "Áaaaa!"

    Tiếng thét như rạch ngang trời, kèm theo tiếng cười trống rỗng chỉ có mỗi mình gã Thô Tục nghe văng vẳng bên tai.

    "Híiiiiiiiiiii.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  4. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    "Con rối rác rưởi! Chuyện này mà cũng gọi là trêu chọc hả? Zú lép còn không cho nói."​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Hề bỗng nhiên bị bừng tỉnh, còn chưa kịp ngẫm nghĩ xem tiếng gào thét vừa nãy là sao, thì đã bị tiếng 'bình bịch bình bịch' ở cửa tủ quần áo thu hút toàn bộ sự chú ý.

    Bên trong tủ kia chẳng phải có con rối bị cậu nhét vô trước đó hay sao? Thi biến à? Cũng không biết có thoát được dây trói chưa, dù sao cái dây cột cửa tủ thì sắp đứt tới nơi rồi.

    Khương Hề chẳng dám chần chờ thêm một giây nào nữa, ngay cả áo khoác cũng không mặc đã chạy ngay xuống giường, không đầy hai giây cửa tủ liền bị phá vỡ, có lẽ con rối chưa kiểm soát được sức lực, bỗng từ bên trong vọt ra cắm mặt xuống đất.

    Khương Hề: "..."

    Hình như cậu nghe thấy một tiêng 'rack', gãy cổ hở?

    Ngay sau đó, con rối run run rẩy rẩy bò dậy từ mặt đất một cách kiên cường, cái đầu treo trên cổ liêu xiêu như sắp rớt, cặp mắt đỏ tươi dùng góc độ quái dị ghim chằm chằm Khương Hề, thái độ căm hận khỏi nói cũng biết.

    Khương Hề: "..."

    Vớ lấy cây kéo và chìa khóa ở đầu giường phắn ra khỏi phòng ngay và luôn.

    Nhưng tốc độ phản ứng cửa con rối cũng nhanh cực, thoắt cái thừa dịp cậu kéo cửa phòng, móng tay nhọn hoắt đã duỗi đến sau lưng Khương Hề.

    Gần như đồng thời lúc Khương Hề mới vừa bước ra cửa phòng, thì đã nghe thấy áo vang lên cái 'roẹt' một tiếng, mặt sau của chiếc áo sơ mi trắng đã bị rạch cho 3 đường, cũng may không có vết thương nào khác, xém xíu nữa là tiêu tùng.

    Khương Hề nhanh chóng trở tay đóng cửa lại, đè chặt khung cửa không cho con rối chạy ra, liếc mắt một cái thì thấy người đàn ông gương mặt bình thường từ đầu đến nay chưa nói câu nào kia đang đi tới, lập tức mở miệng: "Mau giúp một tay, khóa cửa lại! Tôi không rảnh tay."

    Người đàn ông nhìn cậu một cái, rồi mới đủng đỉnh gỡ xuống chìa khóa móc ở tay Khương Hề, hỗ trợ khóa cửa.

    Phải nói rằng chất lượng cái cửa này tốt thật luôn, chỉ có thể nghe được tiếng móng tay con rối cào ván cửa, nhưng không tài nào ra được.

    Khương Hề thở phào một hơi: "Cảm ơn, nợ anh một lần."

    Người đàn ông khẽ 'ừ' một tiếng, dường như chẳng thèm để bụng.

    Phản ứng này khiến Khương Hề nhìn anh đầy kinh ngạc, tính cách của người đàn ông nom hết sức bình thường này không phải dạng nhút nhát, mà khá là lạnh lùng?

    "Đúng rồi, anh cũng bởi việc con rối tạo phản nên nửa đêm nửa hôm mới đi ra phải không?" Khương Hề hỏi.

    Người đàn ông: "Không, thông thường nếu không trêu chọc con rối, thì có lẽ chúng nó sẽ không làm gì, bằng không chúng ta chết sạch trong một đêm."

    Khương Hề nghe vậy bèn nhớ đến chuyện mình ưỡn ngực trước mặt con rối..

    Con rối rác rưởi! Chuyện này mà cũng gọi là trêu chọc hả? Zú lép còn không cho nói.

    Khương Hề lập tức lảng sang việc khác: "Thật ra tôi nghe được tiếng gào thét ở cách vách nên mới tỉnh dậy, dù sao cũng đã đi ra, cùng đi ngó thử?"

    Tuy rằng đôi khi sự tò mò sẽ mang đến manh mối vượt màn, nhưng nửa đêm nửa hôm, độ nguy hiểm khá cao, người đàn ông không chút do dự lắc đầu: "Không.."

    Vừa mới lên tiếng, cánh cửa cách vách đã 'uỳnh' một tiếng mở ra, làm ngắt lời của anh.

    Gã Thô Tục máu me đầy người đổ ập từ trong cánh cửa ra, gã còn chưa chết hẳn, móng tay moi móc nền nhà bằng gỗ hòng bò về phía trước, kéo theo một vệt máu thật dài, sau khi nhìn thấy Khương Hề và người đàn ông bên cạnh cậu, dường như muốn cầu cứu, nhưng trong miệng chỉ có thể không ngừng phun ra máu tươi, trông như bộ phận thanh âm đã bị thương nặng.

    Mà con rối gã Thô Tục chọn thì đang cầm cây kéo, dẫm lên thân thể gã bước ra ngoài, cặp mắt đã trở nên đỏ tươi y chang con rối bị Khương Hề nhốt trong phòng.

    Khương Hề thấy cảnh này liền đơ hết cả người, con rối lúc trước bị cậu nhốt trong phòng kia tuy hoạt động, nhưng trông vẫn còn 'dịu dàng' chán, không gặp máu thì thôi, nay nhìn thấy máu, cậu cảm giác hơi khó chịu.

    Cũng chả phải chứng sợ máu hay sợ người chết gì, chỉ là không thích nhìn thấy máu mà thôi, cứ có cảm giác ghê tởm thế nào ấy, cậu hơi mắc chứng ở sạch, giết người chẳng lẽ không thể dùng cách nào bình thường hòa nhã một xíu hả? Low thật!

    Có điều bây giờ không phải lúc để cảm thán, gã Thô Tục tuy còn nằm trên nền đất giãy giụa, nhưng cũng sắp ngỏm củ tỏi rồi, con rối thay đổi mục tiêu giết người, giương mắt nhìn chằm chằm Khương Hề và người đàn ông đứng cạnh, hình như muốn động thủ với hai người họ?

    Khương Hề duỗi tay muốn lay người đàn ông bên cạnh, kết quả với tay cả nửa ngày chả đụng được cái góc áo nào, quay đầu nhìn qua, thấy đối phương đã chạy tít tới cuối hành lang.

    Khương Hề: "..."

    Thật sự không nhịn nổi phải hét lớn: "Đệt! Bỏ trốn cũng không thèm gọi tôi!" Vừa nói vừa cắp đít chạy.

    Cùng lúc đấy con rối cũng đuổi theo, tốc độ nhanh hơn chút so với người bình thường, Khương Hề lại mang giày cao gót, làm ảnh hưởng đến tốc độ của mình, hơn nữa không biết thế quái nào mà cậu có thể mang giày cao gót lượn từ tối qua đến giờ, không thấy đau hả chời?

    Khương Hề lập tức đá rớt đôi giày, chạy trốn bằng chân không, tinh mắt nhìn thấy người đàn ông phía trước đang trốn bên cạnh đống đồ đạc lỉnh kỉnh đặt ở sân sau.

    Người đàn ông: "..."

    Hai mắt lạnh lùng bày tỏ rằng nơi này không chào đón người khác gia nhập, bởi vì địa điểm quá nhỏ, dễ dàng bại lộ.

    Khương Hề chắp tay trước ngực năn nỉ anh: "Nhích vô nào, tôi không chiếm diện tích lắm đâu." Nói xong chẳng màng đến sự phản đối của người đàn ông, chen chung với anh.

    Người đàn ông: "..."

    Khương Hề lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên lạnh thêm mấy độ, khí lạnh truyền ra từ trên thân thể người đàn ông, cậu rất lấy làm lạ, bản thân hiện tại nhìn kiểu nào cũng được tính là 'mỹ nữ', chẳng lẽ đối phương không hưng phấn xíu nào hay sao?

    Chân còn chưa đứng vững, người đàn ông đã duỗi tay nắm lấy cánh tay cậu, xuất phát từ bản năng phán đoán nguy hiểm, Khương Hề phát hiện đối phương dường như có ý định ném văng mình ra.

    Sao lúc nãy con rối lại chậm hơn cậu một đoạn, không phát hiện chỗ cậu đang trốn ấy à? Bởi vì khi đi ngang phòng Khương Hề, con rối thế mà dùng chìa khóa phòng của gã Thô Tục để mở cửa phòng Khương Hề, thả ra một con rối khác.

    Cho nên bây giờ đang có hai con rối đang lảng vảng bên ngoài, đi ra sẽ chết chắc.

    Khương Hề không nói hai lời bám rịt lấy cánh tay người đàn ông, ánh mắt đặc biệt kiên định, muốn quẳng tôi ra ngoài? Chết chùm nhé!

    Bản mặt người đàn ông đã hoàn toàn trở nên lạnh tanh, sự mềm mại trên cánh tay khiến anh cảm thấy cực kì không thoải mái, nếu không phải giờ đây bên ngoai đang có hai con rối đang lượn lờ, động đậy một xíu thôi sẽ làm lộ nơi ẩn náu, chắc chắn anh sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc đối phương là một 'cô gái', ném người văng xa tit tắp.

    Ánh trăng đêm nay sáng tỏ, ít nhất là dưới tình huống trong sân không một ánh đèn, Khương Hề vẫn có thể nhìn rõ sự vật xung quanh một cách rành mạch, lúc này hai con rối kia bỗng mất đi mục tiêu, tìm một lúc lâu bèn rời đi.

    Mà Khương Hề trừ việc phải chăm chú động tĩnh bên ngoài, còn phải phòng ngừa người bên cạnh chơi úp sọt, đồng thời người đàn ông cũng đang nhìn cậu, hai người nhìn nhau 'sâu sắc' một hồi, cậu đành bất đắc dĩ thỏa hiệp trước, nói bằng khẩu hình: "Đừng để ý, mạng nhỏ quan trọng."

    Người đàn ông: "..."

    Lạnh lùng-ing, không lên tiếng.

    Khương Hề vẫn chăm chú nhìn anh, nhưng nhìn một hồi liền cảm thấy có gì đó sai sai?

    Đường nét gương mặt người đàn ông trông cực kì ưa nhìn, thậm chí dùng hai chữ 'đẹp trai' vẫn chưa đủ để hình dung, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, nom như vị thần mang huyết thống phương tây vậy.

    Mê chướng ở trước mắt dưới cái nhìn chằm chằm lúc lâu giờ đã tan biến, Khương Hề bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc trước tại sao cậu lại cảm thấy người đàn ông này dung mạo bình thường nhỉ? Rõ ràng người ta đẹp giai muốn chớt!

    Lúc này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng con rối đâu nữa, cùng một lúc với động tác của người đàn ông, Khương Hề cũng lùi phắt ra đằng sau, giữ một khoảng cách với anh, kinh ngạc nói: "Gương mặt anh là chuyện thế nào vậy?"

    Nghe xong người đàn ông liền biết mình đã bị lộ, ánh mắt nhíu lại, bước một bước tới gần Khương Hề.

    Cậu cuống quít lùi về sau mấy bước: "Anh.. Anh muốn làm gì? Anh còn tiến thêm một bước nữa là không xong với tôi đâu đấy!" Thành thực mà nói đối phương mang lại cho cậu cảm giác quá mức nguy hiểm, khiến Khương Hề không thể không đề phòng.

    Ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ châm chọc, dựa theo lời cậu, cố tình tiến thêm một bước, vừa định mở miệng nói gì đó, lại không ngờ rằng Khương Hề chẳng thèm do dự gào lên: "Có dê xồm! Có dê xồm--"
     
  5. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    "Úy Lam."​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông: "?"

    Khương Hề chơi bất chấp luôn, cùng lắm thì thu hút con rối rồi bị rượt chung, cái biểu cảm ban nãy của người đàn ông là sao thế hả? Đang chê cười mình? Cậu nhịn không nổi sự ấm ức này!

    Nhưng nãy giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chẳng thấy con rối đi ra lần nữa, Khương Hề trực giác không ổn, lại lần nữa liếc nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, cắp đít chuồn lẹ.

    Cũng may đối phương không đuổi theo, bèn đi lòng và lòng vòng nửa ngày, cậu lại trở về phòng mình ngủ bù, hết cách rồi, con rối lượn lờ lung tung, núp chỗ nào cũng có khả năng bị tóm gọn, còn chẳng bằng tìm một chiếc giường nằm cho thoải mái chút.

    Hơn nữa thi thể của gã Thô Tục cũng không cánh mà bay, trên sàn chỉ còn lại một vũng máu, nửa đêm đến sáng bình an không xảy ra chuyện gì, Khương Hề ngủ rất an ổn.

    Ngày thứ hai, đợi sau khi cậu xuống lầu, trừ gã Thô Tục ra, những người khác đã im lặng ngồi quanh chiếc bàn, bao gồm cả những con rối hôm qua mọi người lựa chọn cũng có mặt.

    Đương nhiên con rối của cậu và gã Thô Tục sớm đã mất tung mất tích.

    Cái nhìn đầu tiên của Khương Hề ghim lấy người đàn ông trông thì bình thường, thực tế thì đẹp trai bá cháy kia, hai người nhìn nhau một lát, rồi lại đồng thời thu hồi ánh mắt một cách ăn ý.

    Thức ăn nóng hổi trên bàn cũng không biết do ai làm, Khương Hề cầm lên ăn luôn, cậu đói.

    Cô Tóc Dài bên cạnh lập tức ngăn cản nói: "Lai lịch không rõ, chưa chắc ăn được."

    Khương Hề nhìn tất cả mọi người một vòng: "Không phải mọi người nấu? Thế là ai?" Vừa nói vừa húp ngụm cháo.

    Cô Tóc Dài: "..."

    "Không biết, đêm qua tôi nghe thấy tiếng của cô, đã xảy ra chuyện gì? Còn con rối của cô đâu?" Gã Cơ Bắp vừa trả lời cậu vừa đặt câu hỏi.

    Khương Hề chậm rãi kể chuyện tối hôm qua nhìn thấy gã Thô Tục chết thảm, và chuyện mình bị con rối đuổi giết, còn nhắc những người khác cũng cẩn thận con rối.

    Gã Cơ Băp và cô Tóc Dài cũng được xem là oldbie, không phải lần đầu tiên tới thế giới Game, cho nên tối hôm qua hai người bọn họ và cô bé Tóc Hai Sừng tuy nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nhưng lại không đi ra.

    Suy cho cùng thì cũng chẳng thân quen, người ta lại biết độ nguy hiểm của thế giới này, vì sự an toàn nên không ra mặt cũng là lẽ thường tình.

    Lúc này sau khi nghe Khương Hề nhắc nhở xong, bọn họ nhìn con rối luôn kè kè đi theo mình, càng thấy ớn lạnh hơn.

    Hồi trước bị gã Thô Tục làm gián đoạn buổi giới thiệu, hôm nay gã Cơ Bắp lại mở miệng lần nữa: "Tôi tên Viên Bưu, Bưu trong bưu hãn, lần thứ hai tham gia Game, tôi đề nghị mọi người giới thiệu một chút về bản thân mình đi."

    Lần này không ai phản đối, hít vài hơi rồi cô Tóc Dài mới mở miệng: "Tôi tên Vương Tĩnh Tĩnh, Tĩnh trong yên tĩnh, cũng là lần thứ hai tham gia Game."

    Tóc Hai Sừng: "Tôi tên Điền Điềm, các anh nói tham gia Game là có ý gì?"

    Vương Tĩnh Tĩnh: "Giới thiệu xong đã rồi nói sau."

    Khương Hề: "Tôi tên Khương Hề, Hề trong quy khứ lai hề." Cậu không giấu giếm tên thật, bởi vì tên mình dựa trên ý nghĩa mà nói thì khó phân nam nữ nhỉ? Hơn nữa đầu năm nay con gái đặt theo tên con trai cũng khá nhiều.

    Cuối cùng là người đàn ông bị Khương Hề dán tag 'nguy hiểm' hờ hững mở miệng: "Úy Lam."

    Khương Hề nhướng mày: "Úy Lam trong thâm hải úy lam (biển sâu xanh thẳm) ?"

    Người đàn ông liếc cậu một cái, ánh mắt hơi lóe: "Ừ."

    Sau đó, gã cơ bắp Viên Bưu liền giải thích đơn giản cái gì gọi là Game, gã cũng do nghe mấy oldbie ở màn chơi trước gọi như vậy, nôm na là mọi người vô duyên vô cớ bị kéo vào một Game thực tế, không ai biết nguyên nhân, nỗ lực sống sót là được.

    Hơn nữa, mỗi màn Game xảy ra việc mất mạng đều có nguyên nhân của nó, nếu vượt màn, có lẽ sẽ nhận được đồ vật đặc biệt gì đấy, đại loại như dụng cụ bảo mệnh, nếu gà mờ, thì nắm rõ điều kiện tử vong để tránh toi mạng là được.

    Dù sao cũng tốt hơn là ngồi ăn chờ chết, mấy người thương lượng một chút, chuẩn bị phân công nhau tìm manh mối, Viên Bưu nhìn thoáng qua cô Tóc Dài và cô bé Tóc Hai Sừng: "Vương Tĩnh Tĩnh đúng không? Cô cũng là oldbie, cùng hành động chung với Điền Điềm, có thể giúp đỡ lẫn nhau."

    Hai cô gái tối qua ngủ chung phòng với nhau chắc chắn sẽ không có dị nghị gì, Viên Bưu lại nhìn về phía Khương Hề: "Cô.." Gã còn chưa nói hết liền đảo mắt nhìn về phía Úy Lam: "Anh là newbie hay oldbie? Cần kéo không?"

    Úy Lam: "Trước đó có kinh nghiệm qua một màn Game." Ý là muốn hành động một mình chứ không cần kéo.

    Viên Bưu gật gật đầu: "Vừa lúc, anh và Khương Hề đi cùng nhau, hai người an toàn hơn chút, tôi đi một mình là được."

    Úy Lam: "..."

    Viên Bưu cũng không đợi anh phản bác liền tiếp tục nói: "Mọi người chú ý an toàn, cẩn thận con rối bên cạnh, giữa trưa nhớ rõ trở về đây tập hợp."

    Úy Lam không mở miệng nữa, cam chịu lần phân phối hành động này.

    Nhưng lúc Viên Bưu đi tới cửa, bỗng nhiên lại nhìn phía Khương Hề: "Không đúng, tôi nhớ là tối hôm qua hình như nghe thấy có người kêu 'có dê xồm', là giọng của cô thì phải?"

    Úy Lam hụt một bước chân.

    Khương Hề cùng anh lén nhìn nhau một cái, không dám nói năng lung tung, đem mọi chuyện đổ hết lên người gã Thô Tục: "Cái thằng cha chết tối qua ấy, muốn sàm sỡ tôi, lúc ấy tôi bèn hô lên một tiếng."

    Hiện tại chết không đối chứng, việc này tự nhiên bị bỏ qua, mọi người không có thắc mắc gì nữa bèn xuất phát.

    Khương Hề và Úy Lam suốt dọc đường chẳng ai lên tiếng, thôn dân nơi này trừ việc bên cạnh mỗi người đều có con rối bầu bạn, thì một tấc cũng không ra ngoài, ban ngày mọi người nên làm gì thì làm, bề ngoài nom cũng chẳng mấy khác thường.

    Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, ánh mắt thôn dân nhìn hai người họ có gì đó sai sai, cất giấu thứ gì đấy, hình như là ác ý?

    Tuy rằng hai người không giao lưu gì với nhau, nhưng đều không ngốc, cùng nhau ăn ý rời xa thôn dân, chỉ dùng đôi mắt quan sát bốn phía, tạm thời không tính toán làm chuyện khác.

    Khương Hề tụt lại sau Úy Lam một bước, núp dưới bóng anh mưu toan tránh nắng, trời mùa hè càng tới giữa trưa thì càng nóng! Cậu chịu không nổi.

    Người đàn ông phía trước mím môi, nhưng chẳng phát biểu ý kiến gì đối với hành vi của Khương Hề, cũng chẳng nhìn ra vui hay giận.

    Có đôi khi bạn không tìm công chuyện nhưng công chuyện lại tới với bạn, Khương Hề ăn bận quá mức, so với đám thôn nữ châm lấm tay bùn thì quả thực được xem như 'tiên nữ', suốt dọc đường đều có đàn ông há hốc mồm ra nhìn.

    Ngay khi đi ngang qua ngõ nhỏ, thì bị ba tên lưu manh và ba con rối chặn đường.

    Dưới cái nắng nóng của mùa hạ, trừ bỏ ra ngoài làm việc, thì hầu như mọi người đều không ra khỏi cửa, con ngõ nhỏ này lại khá hẻo lánh, việc gọi người là điều không thể.

    Khương Hề sau khi phân tích lợi và hại xong liền lùi một bước trước, không đợi lưu manh lên tiếng, cậu đã kéo ngay người đàn ông bên cạnh rồi nói "Tụi bây muốn làm gì? Anh tao từng luyện võ đấy, đánh mấy người thừa sống thiếu chết luôn chứ đùa."

    Úy Lam: "..."

    Anh sâu sắc cảm thấy vận may hai ngày nay không tốt, gặp phải mấy thể loại gì thế này?

    Đám lưu manh dường như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, có lợi hại cỡ nào đi nữa thì có đánh thắng được mấy kẻ suốt ngày làm việc đồng áng như chúng chắc? Bèn nhìn Úy Lam buông lời hung ác nói: "Thằng ranh, khôn hồn thì tránh ra cho tao, bằng không mấy anh đây ra tay không nể nang gì đâu đấy."

    Vừa mới dứt lời, Úy Lam nhấc chân bước sang bên cạnh ngay tắp lự, để lộ ra Khương Hề tránh sau lưng anh, ý rất rõ ràng, mình tránh ra rồi, tụi bây tùy tiện.

    Khương Hề: "..."

    Không cam lòng trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nhìn phía người đàn ông: "Anh có ý tứ gì? Bà đây buổi tối tụt quần cực cực khổ khổ hầu hạ anh, ban ngày gặp phải chuyện này anh rắm cũng chẳng dám xì lấy một cái?"
     
  6. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    "Hay là về rồi úp cho anh ăn?"​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Úy Lam: "..."

    Nếu là con gái thật, có mấy câu chắc chắn nói chẳng nên lời, nhưng nếu là giới tính nam, Khương Hề có thể buột miệng thốt ra một cách dễ dàng, đại khái ý là một khi đàn ông trở nên lẳng lơ thì trình độ ăn đứt luôn phụ nữ.

    Mấy tên lưu manh kia cũng cảm thấy Úy Lam kỳ quái, trên gương mặt người đàn ông cũng không tỏ vẻ sợ hãi bọn chúng xíu nào, nhưng hành động thì ôi thôi vừa dứt khoát vừa quyết đoán, chả có tí ý muốn ra mặt dùm 'cô gái' kia.

    "Sao lại nhát như vậy hả?" Một trong số tên lưu manh nói: "Tao rất khinh thường loại đàn ông này, nếu không đánh một trận đi, lột hết quần áo của anh ta ném ven đường."

    Mấy tên lưu manh khác không phản đối, sôi nổi tiến lại gần Úy Lam.

    Khương Hề xém chút nữa không nhịn nổi phải cười ra tiếng, người đàn ông vậy mà bị lưu manh nói khinh thường! Lúc này chắc chắn rất tức giận, cậu im ỉm lui về phía sau hai bước thu nhỏ cảm giác tồn tại lại.

    Trực giác nói cho cậu, Úy Lam không phải loại người dễ dàng chịu thiệt, suy cho cùng thì đến gương mặt thật mà cũng có thể che giấu, ắt hẳn có chút tài năng, cùng lắm thì nếu bị đánh thật, Khương Hề sẽ cắp đít chuồn lẹ lần nữa.

    Quả nhiên, gương mặt người đàn ông tối sầm, khi đám lưu manh công kích ập tới liền nhanh chóng đánh trả, chưa đánh được mấy cái thì đã hạ gục bọn chúng, hơn nữa xuống tay cực nặng, có điều tất cả con rối bên cạnh đều đứng im bất động từ đầu đến cuối, nom y như tượng gỗ vậy.

    Người đàn ông lạnh lùng nói: "Cút!"

    Đám lưu manh gắng sức nửa ngày mới bò ra khỏi ngõ nhỏ, rất mau nơi đây chỉ còn lại hai người là Khương Hề và Úy Lam, về phần con rối được Úy Lam lựa chọn, chả khác gì khúc gỗ, không được xem như con người.

    Sau đó người đàn ông bèn ghim chằm chằm Khương Hề bằng ánh mắt sâu thẳm, người sau có loại ảo giác, đối phương sẽ chả thèm suy nghĩ mà phanh thây mình luôn ấy?

    "Xin.. Xin lỗi, lúc nãy tôi sợ quá nên mới nói vậy, trưa rồi, anh có đói bụng không? Hay là về rồi úp cho anh ăn?" Làm một playboy, Khương Hề vừa mở miệng liền cảm thấy hơi sai sai, vội vàng chân thành bổ sung nói: "Tôi chỉ biết làm ấy thôi, không có ý gì khác đâu, không lừa anh."

    Hình như càng bôi càng đen.. Khương Hề ảo não ngậm miệng lại.

    (chú thích: Khương Hề dùng từ 下面 có nghĩa là phía dưới, nằm dưới, ngoài ra còn có nghĩa là úp mì, nấu mì. Bởi vậy bạn thụ nói câu này nghe chẳng khác nào "em nằm xuống cho anh xơi")

    Cuối cùng Úy Lam cũng chẳng làm gì cậu, chỉ là lúc quay người bỏ đi thì lạnh lùng nói với cái đuôi nhỏ đang lon ton theo mình: "Đừng đi theo tôi."

    Khương Hề: "..."

    Yên lặng nhìn người đàn ông đi xa, cậu thở dài.

    Nói thật, Úy Lam tuy rằng có bí mật, nhưng cho đến nay không chỉ chưa từng làm hại cậu, còn chẳng thèm nhỏ dãi 'sắc đẹp' của cậu, thực lực lại mạnh mẽ, có thể đi theo người ấy, sẽ an toàn rất nhiều.

    Nhưng lúc đầu Khương Hề không biết chuyện này, lỡ đắc tội đối phương, hiện giờ thật sự khó mà làm lành.

    Thôi, đến đâu hay đến đấy vậy, Khương Hề nhìn thử sắc trời, đã giữa trưa, cậu xoay người trở về.

    Chờ tới nơi, mới phát hiện trừ hai cô gái là Vương Tĩnh Tĩnh và Điền Điềm ra, những người khác đều không trở về, hơn nữa hai cô còn mang về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nói là thôn dân nhiệt tình đưa cho, người ở đây thật tốt.

    Khương Hề nhớ tới ánh mắt thôn dân nhìn cậu, không dám gật bừa.

    Có điều bữa cơm trưa nay khỏi cần lo nữa, Khương Hề lục lọi nguyên liệu nấu ăn nửa ngày, đúng là làm mì thật, Úy Lam vừa đến cửa, liền thấy cậu bưng một thau mì ra tới: "Mọi người tạm chấp nhận xíu đi, nơi này không có thứ gì khác để ăn."

    Cho tới bây giờ, mọi người vẫn không biết bữa sáng từ đâu mà tới.

    Chờ sau khi gã cơ bắp Viên Bưu trở về, mọi người liền ngồi tụm lại, Úy Lam từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Khương Hề lấy một cái, như kiểu trước đó giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

    Mọi người lần lượt nói lên những gì mình trải qua sáng nay và manh mối tìm được.

    Hai cô gái mở miệng trước, các cô cảm thấy người dân nơi này rất tốt bụng, lại còn từ chỗ người dân thám thính được, tất cả con rối đều có được từ chỗ một bà cụ nọ.

    Trong thôn chỉ có mỗi mình bà cụ biết làm rối, đây là một manh mối quan trọng.

    Mà Viên Bưu ngẫm nghĩ rồi nói mình không có tin tức gì hữu ích, chỉ gặp phải một tên điên khá khác thường ở cửa thôn, đi khắp nơi nói có quỷ, thậm chí còn chỉ vào Viên Bưu nói là quỷ.

    Khi đến phiên Khương Hề và Úy Lam, người trước đang muốn qua loa lấy cớ mình gặp phải lưu manh, chưa kịp hỏi thăm chuyện gì, thì người sau đã nói anh phát hiện ở phía bắc có một từ đường, bên trong có rất nhiều linh vị, nhưng không có mấy thứ đại loại như hũ tro hốt hay nhang khói, rất khả nghi.

    Khương Hề kinh ngạc nhìn anh một cái, quả nhiên là mình kéo chân sau sao? Lúc này mới tách ra bao lâu chứ, người đàn ông thoắt cái dò ra tin tức.

    Mọi người tiếp tục ăn mì, tính toán buổi chiều tiếp tục điều tra theo ba phương hướng là bà cụ làm con rối, tên điên khắp nơi nói có quỷ ở cửa thôn và từ đường cung phụng bài vị.

    Không bao lâu sau, mọi người vừa ăn uống no nê xong buông bát đũa, thì ông lão hôm qua dẫn đường cho bọn họ lại xuất hiện, hơn nữa đứng bên cạnh ông ta là con rối nữ mà Khương Hề lựa chọn.

    "Tới thôn chúng tôi cần thiết phải có con rối đi theo bên người, cô đã làm gì con rối? Sao nó lại tự mình chạy về chỗ tôi?" Ông lão chưa gì đã tức giận chất vấn Khương Hề.

    Người sau nhìn chằm chằm con rối kia hồi lâu, mới tỏ thái độ không chùn bước nói: "Ông thấy nó có cụt tay cụt chân hay gì không? Rõ ràng là cái ngữ này đêm hôm khuya khoắt cầm dao chém tôi, sau đó tự dưng lặn mất tăm."

    Ông lão vội vàng xua tay: "Không thể nào, con rối ở thôn chúng tôi không chủ động gây hại con người, chắc chắn là cô đã làm chuyện xấu gì với nó rồi."

    Khương Hề khoanh tay trước ngực: "Một cô gái điện nước đầy đủ như tôi thì làm gì nó cơ chứ? Hơn nữa con rối này dáng gầy tong teo.. À đúng rồi, tối qua tôi cũng chỉ cà khịa một xíu chê nó zú lép thôi, cái này mà gọi là làm chuyện xấu với nó đấy hả? Nói cũng không cho nói, vậy các ông còn làm ngực nó nhỏ thế làm gì?"

    Những người khác: "..."

    Nghe xong lời này, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cup E của Khương Hề, một lời khó nói hết..

    So sánh với cậu, phụ nữ bình thường đều nhỏ chứ gì?

    Mặt ông lão dỏ bừng, không biết là giận hay là nghẹn, chỉ vào cậu nửa ngày mới thốt nên lời: "Cô, cô.. Con gái con đứa như cô sao lại ăn nói thô tục vậy chứ."

    Khương Hề cười lạnh một tiếng: "Người dân toàn bộ thôn các ông đều làm búp bê bơm hơi, vậy mà còn nói tôi thô tục?"

    Mọi người: "..."

    Đậu mè câu nào câu đấy đều trúng điểm nóng, người vây xem chẳng muốn nói năng gì nữa, run tay châm thuốc lá.

    Khương Hề tiếp tục nói: "Sáng hôm nay tôi bị ba thằng lưu manh chặn ở con ngõ nhỏ, nếu không phải có anh tôi, ông đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì? Giờ còn không biết xấu hổ tới chất vấn tôi thô tục, con rối rác rưởi nói nó zú lép liền muốn giết người, có ngon thì đi chém ba thằng lưu manh kia đi."

    Biểu cảm tức giận của ông lão sượng lại, bỗng nhiên sửng sốt: "Cô nói cái gì? Có người chặn cô?"

    "Sao nào, ông còn không tin?" Khương Hề làm một động tác lẳng lơ quyến rũ, nhấc ngón tay hoa lan bắt đầu chém gió: "Dù sao anh tôi đã giúp tôi dạy dỗ bọn chúng, chuyện xem như đã tính sổ xong, tin hay không tùy ông." Lẳng lơ hết chỗ nói.

    Cái động tác này của cậu, nếu đổi thành người khác, sẽ kéo đầy giá trị thù hận, thậm chí làm người ta thấy mắc ói, nhưng Khương Hề mặt đẹp dáng ngon, nom hết sức gợi cảm, quyến rũ muốn chết.

    Úy Lam vẫn mải suy nghĩ, bèn phóng tầm mắt đặt đại một hướng nào đó, tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang nhìn chằm chằm ngón tay hoa lan của Khương Hề, hơi giương mắt lên thì gặp phải đôi môi đỏ đầy ướt át của cậu, ánh mắt tối sầm lại.

    Màu môi đỏ như máu tươi, có thể gợi lên dục vọng bí ẩn của người đàn ông, nhưng là dục vọng giết chóc hay loại nào khác, thì không biết được.
     
  7. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    "Hâm mộ hông? Mày~méo~có~"​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này ông lão đã trở nên lặng thinh, vẻ tức giận trên mặt đã sớm bay biến, hút ngụm thuốc rồi nói: "Con rối tiếp tục đi theo cô, tôi còn có việc cần xử lý, đi trước đây."

    Bước chân vội vội vàng vàng trông như có người đang đuổi theo vậy.

    Chờ thấy ông lão ra khỏi cửa, sau khi xác định đối phương không nghe được mình nói, Khương Hề lập tức nhìn về phía Úy Lam: "Anh! Đi theo lão, lão này chắc chắn đang giở trò mèo gì đấy!"

    Vương Tĩnh Tĩnh nghi ngờ hỏi một câu: "Trò mèo? Sao cô biết?"

    Khương Hề: "Dựa vào trực giác phái nữ của tôi." Nói ra câu này mà không biết ngượng mặt.

    Úy Lam vậy mà chả thèm hỏi nhiều, trầm tư một thoáng, bèn nhanh chóng đi theo.

    Người xưa có câu 'kẻ không biết xấu hổ vô địch thiên hạ', dù sao Khương Hề chẳng thân quen gì với mấy người này, cũng không có khả năng bị bóc mẽ, muốn quẩy sao thì quẩy.

    Cậu không bảo người khác đi theo ông lão, ngược lại chỉ định Úy Lam, là bởi vì biết người đàn ông kia có mấy phần bản lĩnh, chắc sẽ không đến mức bị cắt đuôi hoặc là bị phát hiện đâu nhỉ?

    Khương Hề vốn định ngồi chờ tin tức, nhưng Viên Bưu là kẻ thuộc phái hành động, sau khi gã thấy Úy Lam rời đi liền nói: "Chúng ta cũng phân công nhau xuất phát, Vương Tĩnh Tĩnh hai người các cô thử đi tìm bà cụ làm con rối, tôi lại đi hỏi thăm tên điên kia, Khương Hề cô.. Không thì đi theo tôi?"

    Suy cho cùng trong cảm nhận của gã thì Khương Hề là một 'cô gái ', tuy rằng cái mỏ của cô gái này có sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa vóc dáng cũng cao tới 1m8, thế nhưng cũng không thay đổi được việc cậu là một 'người đẹp' cúp E đâu ớ!

    Có điều bản thân 'người đẹp' cũng không cảm kích, Khương Hề cười lắc đầu: "Tôi có thể đi từ đường tra xét một mình."

    Viên Bưu: "Một mình cô rất nguy hiểm."

    Khương Hề: "Tin tưởng sức chiến đấu của tôi," nói xong liền nhìn về phía con rối mới bị ông lão đưa tới: "Hơn nữa tôi còn phải xử lý con này, nếu đã đắc tội, tôi cũng chả dám tiếp tục giữ nó lại, nếu không nửa đêm nửa hôm sẽ bị lấy mạng thật đấy."

    Vương Tĩnh Tĩnh dè dặt mở miệng: "Thẳng thừng nói vậy trước mặt con rối, không tốt lắm thì phải?"

    Khương Hề chả thèm để bụng nhún vai: "Chuyện đã đến nước này, nếu con rối thực sự có tư tưởng, chắc chắn sẽ hiểu, tiếp tục ngụy trang là điều không cần thiết, nhắc nhở các người một câu, nếu có thể hãy gắng hết sức quẳng con rối đi."

    Cậu nói xong liền một mình ra cửa, đứng dưới cái nắng của mặt trời, thoáng nghĩ tới Úy Lam, đối phương tuy rằng hơi ' nguy hiểm ', nhưng anh có tấm lưng rộng, có thể che nắng ớ.

    Hơn nữa gương mặt kia, chậc, thật mẹ nó ngon nghẻ, Khương Hề ngẫm nghĩ bèn liếm liếm đôi môi khô khốc, cái nắng quá lớn, ra cửa liền chảy mồ hôi, ra mồ hôi liền khát nước.

    Cậu đủng đỉnh đi tới chỗ bóng râm bên cạnh dãy nhà, giương mắt nhìn con rối nữ vẫn cẩn trọng đi theo bên mình, hít sâu một hơi, bỗng nhiên không hề báo trước liền nhấc chân bỏ chạy!

    Băng qua vài con ngõ nhỏ, lại lách người một cái, núp lùm trong bụi cỏ, Khương Hề lén lút lộ nửa cái đầu ra ngoài, muốn nhìn thử xem con rối có đuổi theo không.

    Kết quả nhìn nửa ngày chả thấy gì hết, cắt đuôi được rồi hở? Vừa quay đầu lại, đờ mờ một tiếng, con rối đang đứng sau cậu với cặp mắt vô hồn, toàn bộ hành trình không phát ra tiếng nào, y chang hồn ma vậy.

    "Má nó!" Khương Hề chửi thầm hai câu, con rối tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng không biết vì sao cậu cứ cảm thấy đối phương đang vô cùng đắc ý? Ảo giác chăng?

    Khương Hề sờ soạng một chút mồ hôi trên chóp mũi, đành phải tiếp tục nhấc chân dạo quanh, mắt nhìn đây nhìn đó, nom giống một tên trộm không biết đang tìm gì.

    Người trong thôn vừa qua giờ cơm trưa liền ít khi ra cửa, hầu như đều đợi đến hai giờ chiều mới bắt đầu làm việc, Khương Hề đi tới trước cửa một căn nhà chòi, túm bừa một sợi dây ni lông trong đống đồ lỉnh kỉnh, nom hơi mục nát.

    Cậu dùng tay giật hai cái, còn khá chắc, ít nhất dùng tốt hơn khăn trải giường, Khương Hề giương ánh mắt không có ý tốt lành gì nhìn chằm chằm con rối, định làm gì khỏi nói cũng biết.

    Con rối: "..."

    Cậu không lập tức động thủ, nghênh ngang tiếp tục đi về nơi hẻo lánh vắng người, trong miệng hừ hừ nói: "Tới tới tới, không phải thích đi theo anh sao? Anh dạy mày chơi trò dây trói không dành cho con nít nha."

    Con rối: "..."

    Thân thể vẫn không chịu khống chế phải đi theo.

    Chờ tới nơi đã đủ vẳng vẻ, Khương Hề quan sát xung quang một lượt, mới lộ ra tiếng cười ' hiểm ác ': "Hì hì hì hì hì hì hi.." Cái giọng điệu này đủ để sánh với 'nữ quỷ' lúc đêm khuya.

    Cậu dùng dây ni lông nhanh chóng trói con rối vào mặt sau của một thân cây lớn, chỉ cần không phải cố tình đi về phía này, người bình thường cho dù có đi ngang qua đấy thì cũng chả phát hiện được rằng trên thân cây đang bị trói thứ gì đó.

    Sau khi Khương Hề trói xong còn cười khiêu khích với con rối, cố ý ưỡn bộ ngực trông thật lẳng lơ: "Hâm mộ hông? Mày~méo~có~" gợi đòn hết chỗ nói.

    Con rối kia: "..."

    Rốt cuộc giải quyết xong đại sự ban đêm, cậu vốn định tìm nơi nào đó ngủ trưa, kết quả vừa nhấc mắt liền nhìn thấy từ đường cách đấy không xa.

    Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, tới cũng tới rồi..

    Khương Hề đi về phía từ đường một cách tâm không cam tình chẳng nguyện, nơi này chỉ có một ông cụ cao tuổi trông coi từ sáng tới tối, lâu lâu quét tước vệ sinh một lần, những lúc không bận bịu gì thì xách ghế ra ngồi trước cửa, tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm cái kính lúp, xem một cách mê mẩn, người khác ai muốn tới tế bái đều được, lão mặc kệ không hỏi.

    Khương Hề lia mắt nhìn ông cụ và chồng sách bên cạnh ổng, thầm nghĩ giáo dục trong thôn này ổn phết, trời nóng như chó mà cũng chẳng ngăn nổi hứng thú đọc sách của ông cụ cao tuổi.

    Trên bàn thờ trong từ đường có rất nhiều linh vị, nhất thời đếm không xuể, nhưng so sánh với mấy bài vị khác đều đặt gần nhau, có một bài vị cực kì đặc biệt tọa lạc ở chính giữa, không gian rộng mở và còn có đồ cúng..

    Cái tên được viết trên đấy là ' Giản Thu Nhi ', Khương Hề nhìn chằm chằm đánh giá hồi lâu.

    Cái thời tiết quái quỷ này, trong từ đường còn oi bức hơn, cậu thu lại tầm mắt rồi láo liên đảo hai vòng, thấy không phát hiện gì khác bèn rời đi, kết quả lúc tới cửa, bỗng nhiên chú ý thấy trên người của ông cụ chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào.

    Điều này không khoa học, Khương Hề đã mướt mồ hôi như tắm luôn rồi đây nè, cho dù là người ít ra mồ hôi, thì cũng không đến mức như vậy.

    Vì thế cậu bước hai bước tới gần ông cụ rồi quan sát cẩn thận, thuận miệng bắt chuyện: "Ông ơi ông xem sách gì á? Nơi này nhàm chán quá, đề cử cho cháu đi."

    Ông cụ chậm rãi mò mẫm hai quyển sách từ bên cạnh, đưa cho Khương Hề, sau đó lại tiếp tục dùng kính lúp xem, chưa nói một câu.

    Khương Hề: "..."

    Tiếp tục mở miệng: "Ông ơi, người trong thôn sau khi qua đời đều đặt bài vị ở chỗ này à? Sao cái bài vị ở chính giữa kia lại khác biệt vậy?"

    Vừa nói xong, động tác ông cụ khựng lại, bỗng nhiên nhấc kính lúp lên nhìn về phía Khương Hề, kinh ngạc nói: "Cô không phải con cái trong thôn?"

    Khương Hề lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra đối phương bởi vì già cả mắt mờ không nhìn rõ mình, ban nãy mới tưởng cậu là người trong thôn.

    "Không phải, cháu tới du lịch, đi đến đây phát hiện có rất nhiều bài vị, muốn hỏi thôn các cụ có kiêng cử gì không, để cháu còn biết đường mà tránh." Khương Hề muốn thử dò xét điều kiện tử vong một phen.

    Kết quả ông cụ kia chả lên tiếng, vậy mà chậm rãi dời cái kính lúp từ trên mặt cậu xuống tới bộ ngực, híp mắt lại nhìn cậu.

    Cho dù cách lớp quần áo, Khương Hề vẫn cảm thấy hơi khó chịu, phải hiểu rằng tự mình lẳng lơ và việc bị mạo phạm là hai chuyện khác nhau, cậu lập tức lui về phía sau một bước ánh mắt trở nên lạnh lùng, muốn chết!
     
  8. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    "Trang bị rơi xuống từ chỗ ông cụ."​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù có kính lúp, cách khá xa ông cụ cũng không thấy rõ, lão đành phải thu hồi công cụ, miệng toét lên: "Cô muốn biết? Lại đây, lại đây tôi sẽ nói cho cô." Khi nói hai chữ lại đây, tay còn vẫy hai cái, là lão dê già thứ thiệt.

    Khương Hề hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, bước chân chậm rãi lui về phía sau.

    Ông cụ thấy cái bóng mờ nhòa trước mắt rời đi thì mới trở về trước cửa ngồi lại, lầm bà lầm bầm trong miệng: "Nếu không phải con mụ kia không chịu châm chước, thì tao đã có một cơ thể trẻ tuổi rồi, con nhỏ lẳng lơ, chạy không thoát được đâu."

    Khương Hề vòng ra phía sau lão: "..."

    Con nhỏ lẳng lơ là đang mắng cậu đấy phỏng?

    Chuyện này sao nhẫn nhịn nổi nữa, Khương Hề im ỉm nhặt một cục gạch từ dưới đất lên, không nói hai lời dùng hết sức choảng vào đầu ông cụ.

    Không ngoài dự đoán, cảnh tượng máu bắn ba mét xuất hiện chắc rồi, cái đầu ông cụ trực tiếp bị đập văng ra, nhưng phần da thịt tại vết đứt trên cổ thì lại là chất liệu bằng gỗ, đây không phải thân thể của một nhân loại bình thường.

    Tình cảnh này cũng không khác quá xa so với dự đoán của Khương Hề, sau khi ông cụ ngã xuống đất, cậu vứt cục gạch rồi nhặt một que gỗ tiếp tục khều cái thân thể trên đất, nào gõ nào đánh, phát hiện trừ máu tươi ra, thì cả người đều lằm bằng gỗ.

    Lúc trước Khương Hề đã từng tự tay nhét con rối vào trong ngăn tủ, cho nên biết chất liệu con rối được làm bằng gỗ, cậu đứng im suy nghĩ một chốc, lại thoáng nhìn ông cụ ngã trên vũng máu, thấy xung quanh không ai phát hiện mình là hung thủ giết ' quái ', mau chóng quay người bỏ đi.

    Trên người Khương Hề có dính vết máu của ông cụ kia, đang định về chỗ trọ để rửa ráy, kết quả đi đến nửa đường bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc la của phụ nữ, giọng còn khá quen thuộc, hình như là Vương Tĩnh Tĩnh?

    Khương Hề hơi khựng lại, thay đổi con đường.

    Đằng xa có không ít thôn dân bị tiếng khóc la thu hút đi tới, túm tụm lại ở bên cạnh cô ta yên lặng nhìn, sau khi nghe xong nội dung khóc la của cô gái, ai cũng không vươn tay giúp đỡ, toàn bộ thôn dân đều trở nên lẳng lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng cô kêu la như bệnh tâm thần.

    Khương Hề đi qua, thấy Vương Tĩnh Tĩnh hai chân run rẩy ngã trên mặt đất, dường như bị sợ đến choáng váng, không ngừng khóc lóc, máu trên người còn nhiều hơn cả mình.

    "Cô làm sao vậy? Điền Điềm đâu?" Khương Hề lập tức tiến lên ngồi xổm xuống xem xét cô ta, cũng không đỡ người đứng dậy ngay, trước tiên xem thử bị thương ở đâu, tránh cho tùy ý cử động làm vết thương nặng thêm.

    Vương Tĩnh Tĩnh khóc quá dữ dội, cả người thút tha thút thít không ngừng được, cuối cùng cô ta cũng phát hiện ra những thôn dân mà lúc trước mình cho là tốt bụng lại đáng sợ cỡ nào, một đám người, đều đang hờ hững nhìn chằm chằm cô ta.

    Sau khi nhìn thấy đồng đội quen thuộc, Vương Tĩnh Tĩnh càng kích động hơn, duỗi tay bấu chặt lấy cánh tay Khương Hề rồi hét to: "Điền Điềm.. Cô ấy, cô ấy chết rồi! Chết rồi! Bị băm từng miếng từng miếng, tôi nhìn thấy bọn chúng đang ăn thịt người! Bọn chúng ăn thịt người!"

    Khương Hề nhăn mày lại, sức lực đang trong trạng thái điên loạn của Vương Tĩnh Tĩnh thật lớn, cánh tay cậu bị bấu rất đau.

    Nhưng Khương Hề cũng không né tránh, sau khi phát hiện trên người đối phương cũng chả có thương tích gì, vết máu là của người khác, bèn đỡ cô ta dậy rồi nói: "Chúng ta trở về gặp mọi người trước rồi kể sau, bên ngoài không an toàn." Câu cuối cùng nói thật nhỏ, vì để không cho những thôn dân xung quanh nghe thấy.

    Cũng may Vương Tĩnh Tĩnh còn chưa ngốc thật, dù bị dọa đến nhũn chân, cũng ép bản thân phải đứng dậy, vừa khóc vừa mau chóng rời đi cùng Khương Hề.

    Lúc này cũng chỉ mới một hai tiếng sau bữa trưa, Viên Bưu và Úy Lam đều chưa thể trở lại chỗ trọ, Vương Tĩnh Tĩnh liền dùng thời gian rất lâu để bình tĩnh lại, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Khương Hề nghe.

    Trừ mấy chi tiết vụn vặt, đại khái sự việc cũng đơn giản, hai người Vương Tĩnh Tĩnh và Điền Điềm muốn đến chỗ bà cụ làm rối để tìm hiểu tin tức, điều đầu tiên phải biết rằng bà cụ ở chỗ nào, lần mò hỏi thăm thôn dân chỗ ở của bà ta, rồi bị thôn dân lấy làm niềm nở mời mọc vào trong nhà uống trà.

    Hai cô gái tuy có lòng phòng bị, nhưng cũng chả thích phơi nắng, huống chi toát nhiều mồ hôi như vậy rất dễ khát nước, nguyên liệu nấu ăn nhận được buổi sáng cũng chẳng có vấn đề gì, lúc này chỉ uống ly trà mà thôi, xảy ra chuyện gì được chứ?

    Kết quả không bao lâu sau khi uống, các cô không tài nào mở nổi mắt, trước đó Vương Tĩnh Tĩnh chỉ mới vượt một màn Game, nhưng những kẻ giết người trong màn Game đó đều là quỷ, kinh nghiệm cô ta không đủ, nay mắc bẫy của NPC cũng là chuyện thường tình.

    "Lúc tôi hôn mê có thể nghe dược tiếng bọn họ thảo luận, thôn dân nói Điền Điềm nhìn non, thịt mềm, cho nên ăn cô ấy, rồi buông tha tôi," Vương Tĩnh Tĩnh vừa khóc vừa nói: "Chắc chắn Điền Điềm cũng nghe thấy giống tôi, trước khi chết nhất định cô ấy rất sợ hãi hu hu hu.."

    Khương Hề rút khắn giấy từ trên bàn đưa qua: "Được rồi, tạm thời đừng nhớ lại những chuyện đó, bình tĩnh lại đã."

    Nhưng Vương Tĩnh Tĩnh lại như đang tự ngược đãi vậy: "Sau đó tôi nghe được tiếng chặt thịt trên thớt gỗ và tiếng nhai nuốt, bây giờ tôi không có cách nào không nghĩ đến nó, hình ảnh sẽ tự động chui vào óc tôi, bọn họ ăn thịt người, bọn họ có phải quỷ không?"

    Khương Hề nghĩ đến ông cụ mình đánh chết ở từ đường, lắc đầu nói: "Có thể là quái."

    * * *

    Suốt buổi chiều, Khương Hề đều ở chung với Vương Tĩnh Tĩnh, bởi vì người sau thật sự bị sốc quá đà.

    Cũng bắt đầu từ chiều nay, lần đầu tiên Khương Hề mới biết phụ nữ chân chính lại biết khóc như này, là cậu không xứng!

    Buổi tối, chờ hai người còn lại trở về, Khương Hề đơn giản kể lại tình huống của Điền Điềm, lại dùng nguyên liệu nấu ăn còn dư của bữa trưa để nấu một thau mì, Vương Tĩnh Tĩnh không có tâm trạng ăn uống gì, ba người khác đều ăn rất ngon lành.

    Vương Tĩnh Tĩnh đập bàn một cái, sắc mặt phẫn nộ nói: "Ba người các anh, vậy mà còn nuốt trôi được hả?"

    Khương Hề biết cô ta đang giận chó đánh mèo, cho nên không lên tiếng, Úy Lam càng lười phản ứng cô ta, chỉ có Viên Bưu trả lời: "Sao không ăn vô? Lỡ buổi tối gặp phải nguy hiểm, không ăn cũng chẳng có sức chạy trốn, tôi không muốn chết."

    Vương Tĩnh Tĩnh tiếp tục rớt nước mắt, lúc cô ta chạy ra khỏi nhà thôn dân không chỉ thấy được thi thể bị cắt khúc của Điền Điềm, còn có mùi máu tanh tưởi khắp nhà, vết máu thịt trong miệng thôn dân, không có chướng ngại tâm lý là điều không thể.

    Viên Bưu buông chén đũa trong tay rồi nói tiếp "Chiều nay tôi thám thính được tên điên kia từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài, sau khi tốt nghiệp đại học mới trở lại trong thôn, kết quả không lâu sau liền bị điên, trừ điều này ra thì những manh mối hữu dụng khác đều không tài nào hỏi thăm được, các người thì sao?"

    Khương Hề: "Tôi phát hiện ông cụ trông coi từ đường không phải con người, thân thể lão làm bằng gỗ, giống như con rối ấy, nhưng lão lại có thể nói năng đi lại, không phải con rối."

    Viên Bưu sững sờ: "Con rối của chúng ta đều làm bằng gỗ? Sao cô biết? Còn chuyện ông cụ kia có điều khác thường sao cô lại phát hiện ra? Tôi còn không dám tới gần thôn dân."

    Vương Tĩnh Tĩnh nghe xong lời này càng khóc đau lòng hơn, chỉ có cô ta ngu ngốc còn cho rằng thôn dân tốt bụng.

    Khương Hề: "Lúc trước tôi từng tự tay nhét con rối vào trong tủ, cho nên biết chất liệu của chúng, còn về ông cụ.." Cậu nói với giọng yếu ớt: "Lão định sàm sỡ tôi, tôi đã xẻo lão."

    Mọi người không rõ ý cụ thể của từ 'xẻo' mà cậu nói là gì, bèn không tiếp tục truy hỏi, Viên Bưu bỗng nhiên nhìn thấy quyển sách đặt ở bên tay phải cậu, hếch cằm chỉ một cái: "Đó là cái gì?"

    Khương Hề không chút để ý mở miệng: "Trang bị rơi xuống từ chỗ ông cụ." Cậu đã quên vứt, vậy mà cầm theo suốt dọc đường.

    Mọi người không rõ nguyên do, đúng lúc Úy Lam đang ngồi bên phải cậu bèn thuận tay cầm sách lên mở ra nhìn lướt qua, sắc mặt bỗng tối sầm, rồi mau chóng đóng lại.

    Thời tiết quá nóng, Khương Hề đang không ngừng uống trà, cảm giác vẻ mặt của người bên cạnh có gì đó hơi sai, bèn duỗi tay lật thử một cái.

    "Phụt! Khụ khụ khụ khụ khụ.." Ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra một ít, sặc tới yết hầu, cái lùm má vậy mà lại là truyện H! Là loại có màu nữa chứ!
     
  9. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    "Ngắm đủ chưa?"​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạch cạch một tiếng, Khương Hề còn phản ứng dữ dội hơn Úy Lam, suy cho cùng thì quyển sách là cậu mang về, xấu hổ quá.

    Viên Bưu thấy biểu cảm của hai người họ sai sai, bèn cũng định duỗi tay cầm lên xem, bị Khương Hề cản lại: "Tôi.. Trước đó tôi chưa từng xem qua nội dung quyển sách này, không biết là truyện H, nếu như anh thích, thì đem đi đi." Sau khi giải thích, lập tức ném văng ra.

    "Truyện H?" Tay Viên Bưu hơi chần chờ, nhưng vẫn lật xem thử, sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng gì đấy, kết quả phát hiện xác thật như lời Khương Hề nói, bèn đẩy quyển sách ra ho một tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: "Úy Lam thì sao? Có phát hiện manh mối gì không?"

    Sắc mặt gã lạnh nhạt, dù sao trừ Khương Hề ra, người khác nhìn gương mặt Úy Lam thì sẽ luôn xem nhẹ anh, còn thể hiện ra mặt chả thèm giấu giếm luôn.

    "Giữa trưa sau khi ông lão kia rời khỏi, đi đến nhà bà cụ làm rối, kết quả bị nhốt ngoài cửa không cho đi vào, lão một mình ở cửa tự nói hồi lâu, cầu xin bà cụ giữ lại cái mạng cho ba tên lưu manh lúc trước chặn chúng tôi ở ngõ nhỏ." Úy Lam nói.

    Khương Hề sững lại: "Anh nói là bà cụ sẽ giết ba thằng lưu manh kia á? Tại sao?"

    Úy Lam: "Không biết, nghe được hình như là vậy."

    Mọi người thảo luận chuyện này vài câu, không có kết quả, Viên Bưu quay đầu nhìn lướt một vòng trong phòng: "Con rối của hai người đều đã quẳng rồi? Dùng cách gì?"

    Cho dù Vương Tĩnh Tĩnh xảy ra chuyện như vậy, con rối của cô ta vẫn im lặng đứng trong góc, con của Viên Bưu vẫn còn, nhưng bên cạnh Úy Lam và Khương Hề đều không có con nào đi theo hết.

    Khương Hề mở miệng không chút giấu giếm: "Trói lại là được, tôi trói con rối tại mặt sau của một cái cây to ở đầu thôn."

    Úy Lam chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, không biết là muốn nói mình cũng dùng cách giống cậu, hay là lười giải thích.

    Kế tiếp, bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn lúc lâu, rốt cuộc không tham khảo được tin tức hữu ích nào nữa, cuối cùng đều im lặng, chỉ có Vương Tĩnh Tĩnh thường thút thít một tiếng.

    Sắc trời càng ngày càng tối, Khương Hề bỗng nhiên đứng dậy: "Tôi buồn ngủ quá, muốn ngủ, về phòng trước đây."

    Vương Tĩnh Tĩnh cũng mau chóng đứng lên: "Chờ chút, đêm nay tôi có thể ngủ chung với cô không? Hai chúng ta cũng dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau."

    Khương Hề: "..."

    Theo lý thuyết thì đề nghị của con nhỏ này không có gì lạ hết, ngặt nỗi cậu là một thằng con trai, đừng nhìn nửa người trên trông bự vậy, nhưng phía dưới cũng méo nhỏ đâu.

    Chủ yếu là vào mùa hè Khương Hề thường ăn mặc thiếu vải, nóng nực cả ngày trời rồi cậu còn muốn đi rửa ráy đây nè, trạng thái lúc này của Vương Tĩnh Tĩnh thần kinh căng thẳng cực độ, cậu lo rằng mình đang tắm nửa vời thì đối phương nhảy xổ vào nói sợ hãi, muốn tắm chung với cậu luôn ấy chứ..

    Đương nhiên đây chỉ là ví dụ, tóm lại tốt nhất là tìm lý do cự tuyệt đối phương.

    Khương Hề xoay đầu qua, giả bộ khó xử nói: "Tôi hiểu ý cô, nhưng hai đứa con gái như chúng ta ở cùng nhau, lỡ xảy ra chuyện gì cũng chẳng có sức để ngăn chặn, hay là vậy đi, tính mạng đã nguy cấp thế này rồi, cũng đừng để ý gì mà nam nữ khác biệt nữa, đêm nay cô ở chung với Viên Bưu nhé? Tôi ở cùng Úy Lam."

    Vương Tĩnh Tĩnh ngẫm nghĩ, thấy dường như cách này tốt hơn, Viên Bưu vai u thịt bắp mang lại cho người ta cảm giác an toàn, hơn nữa tại nơi lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm như này, cô ta không tin đối phương sẽ có hứng thú chấm mút gì mình.

    Vì thế Vương Tĩnh Tĩnh liền chuyển ánh mắt qua Viên Bưu, vẻ mặt mong đợi.

    Viên Bưu: "..."

    Đành phải gật đầu: "Được rồi, nhưng nói gở trước nhé, nếu xảy ra chuyện, cứu được cô đương nhiên tôi sẽ cứu, không thể cứu thì tôi sẽ lựa chọn tự bảo vệ mình."

    Vương Tĩnh Tĩnh không có ý kiến gì với việc này, vốn dĩ mọi người cũng chẳng biết nhau bao lâu, người khác không cần thiết phải chịu trách nhiệm với mạng sống của cô ta, lúc khả năng cho phép vươn tay giúp đỡ, là đã được coi như người tốt lắm rồi.

    Úy Lam lại chẳng phát biểu ý kiến gì hết, chẳng qua lúc trở về phòng thì đóng cửa cái rầm một cái, vứt lại cái đuôi nhỏ ở ngoài cửa.

    Khương Hề chả phải xoắn, điều này đều nằm trong dự đoán của cậu, nếu Úy Lam định che chở mình thật, cậu mới thấy đau đầu ấy.

    Mỗi người ngủ một phòng không sướng hay sao? Khương Hề đứng ở hành lang duỗi lưng, mau chóng về phòng, cậu muốn tắm nước nóng, bằng không cả người sắp túi um lên rồi.

    Kết quả vừa mở cửa phòng ra, liền bốn mắt nhìn nhau với thứ trong đấy.

    Tiếng thét suýt nữa bật thốt khỏi miệng bị Khương Hề nuốt ực lại xuống cổ, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi đóng cửa phòng lại, xoay người chạy tới phòng Úy Lam.

    Rầm rầm rầm rầm rầm! Khương Hề liều mạng gõ cửa phòng người đàn ông: "Anh giai, xảy ra chuyện lớn rồi anh mau ra đây! Anh giai!"

    Bẵng một lúc sau, Úy Lam mới sầm mặt mở cửa, Khương Hề chui tọt vào trong phòng từ dưới cánh tay anh, sợ mình bị xách cổ ra bèn giải thích ngay: "Con rối mà tôi trói đã trở lại, ở ngay trong phòng tôi, nửa đêm nó chắc chắn sẽ bóp chết tôi."

    Úy Lam lạnh lùng nói: "Đâu liên quan gì đến tôi, đi ra ngoài." Vẻ mặt vô tình.

    Khương Hề hít sâu một hơi, cố ý nói năng nhỏ nhẹ, nhấc chiếc cằm xinh đẹp nói một cách đáng thương yếu đuối: "Em chỉ ở nhờ một đêm thôi, bảo đảm không gây phiền toái gì cho anh đâu, nếu xảy ra chuyện anh vớt được em thì vớt, không được thì anh cứ chạy trước, được chứ?"

    Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, với dung mạo của Khương Hề dùng mỹ nhân kế với người khác sẽ có lực sát thương vô cùng lớn, nhưng cố tình Úy Lam y như bị mù, sắc mặt vẫn chả thay đổi, ý rất rõ ràng, đi ra ngoài.

    Khương Hề: "..."

    Đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Em có thể giúp anh giặt quần áo!" Cái thời tiết quái quỷ này, chắc mọi mọi người đều muốn tắm rửa, vả lại cũng không có sẵn quần áo để thay, phải đem quần áo mặc đêm nay giặt sạch phơi khô.

    Úy Lam nghe vậy cuối cùng cũng chịu liếc mắt, một hồi sau mới cho một đáp án khác: "Được."

    Khương Hề: "..."

    Trợn mắt trong âm thầm, cậu cảm thấy một ' mỹ nữ ' như mình không nên lưu lạc đến bước này, nhưng chuyện này thực sự đã xảy ra, trong lòng chưa làu bàu xong được mấy câu, thì đã thấy người đàn ông xoay người đi vào phòng tắm, rất mau bên trong liền vang lên tiếng nước tắm rửa rì rào.

    Không biết qua bao lâu, Úy Lam mới mở cửa phòng tắm ra lần nữa, nửa người dưới bọc cái khăn tắm, ngọn tóc cũng ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống người.

    Khương Hề sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm, tầm mắt rà quét từ trên xuống dưới, mọi người đều là đàn ông, cũng đều có cơ bụng, nhưng sao cậu lại cảm thấy mình kém xa so với đối phương nhỉ?

    Về định nghĩa từ 'đẹp', Khương Hề cảm thấy mình rất okela, đường cong nuột nà, làn da vừa trắng vừa mịn, thân cao 1m8, gương mặt khi không trang điểm thì rất xinh đẹp nhưng không gái tính, cậu cực kì hài lòng.

    Nhưng sau khi nhìn thấy Úy Lam của hiện tại, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy đối phương thật quyến rũ? Làn da màu đồng, cơ bụng tám múi, đường nét cực kì nổi bật, tỉ lệ dáng cười cực kì đẹp, thân cao gần 1m9, đàn ông như vậy.. Khương Hề liếc phía dưới của anh, phương diện kia chắc người bình thường không chịu nổi đâu nhỉ?

    Nghĩ vậy trong đầu Khương Hề bắt đầu ảo tưởng, lúc sực tỉnh lại, đối phương đã tới trước mặt cậu, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: "Ngắm đủ chưa?"

    Người đàn ông vốn có tính xâm lược cực mạnh, nay bước lại gần, Khương Hề cảm thấy không khí xung quanh tất cả đều là hương vị của anh, mặt bỗng đỏ ửng, vội vàng lui về phía sau vài bước: "Em đi tắm trước đã." Chạy vô phòng tắm chuồn lẹ.

    Úy Lam từ tốn mở miệng: "Quần áo đều ở bên trong." Ý là mau giặt sạch cho tôi.

    Khương Hề: "..."

    Cực kì khó chịu rà quét phòng tắm một vòng, lúc này tất cả nơi đây đều là hơi nước người đàn ông kia để lại, sau khi đóng cửa lại bỗng nhiên cậu hỏi: "Quần lót của anh không cần giặt à?"
     
  10. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    "Ngụy trang thành nữ tiếp cận tôi?"​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Úy Lam: "..."

    Phòng tắm cũng không lớn, Khương Hề đảo mắt liếc sơ qua là biết nơi này không có quần lót của người đàn ông kia.

    Chờ nửa ngày thì bên ngoài mới truyền tới giọng nói lạnh lùng của Úy Lam: "Tôi tự mình giặt."

    Khương Hề ờ một tiếng, vừa cởi quần áo vừa nghĩ chắc dưới lớp khăn tắm Úy Lam không mặc quần lót đâu nhỉ? Đem đi giặt rồi cơ mà.

    Sau đó, cậu thật sự không muốn nhìn thấy thân thể bị biến thành nữ của mình, đành luôn phải ngẩng đầu một góc 45 độ để tắm.

    Không phải cậu kì thị phụ nữ, mà là đang từ thân để đàn ông bình thường lại xảy ra chuyện này đều muốn phát điên luôn ấy chứ? Tâm lý và năng lực thừa nhận của Khương Hề như vậy là cao lắm rồi, ít nhất thì bề ngoài trông vẫn bình tĩnh.

    Sau khi tắm xong, lại giặt sạch sẽ quần lót của mình, cậu liền bắt đầu lấy máy sấy để sấy, cuối cùng thì Khương Hề cũng hiểu quần lót của người đàn ông ở ngoài kia tại sao lại khô nhanh như vậy..

    Lúc này Úy Lam đang nằm ở trên giường xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tối nay không trăng không sao, duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn không rời đi, bởi vì anh đang lâm vào trầm tư.

    Qua thật lâu sau.

    Pang

    Một tiếng đập không lớn không nhỏ trên cửa sổ làm Úy Lam thu hồi suy nghĩ, chỉ thấy trên cửa kính không xa, một bàn tay trắng bệch vươn ra muốn tóm lấy thứ gì đó để leo lên, nhưng do quá trơn, cái móng tay nhọn hoắt kia liền để lại một vệt thật dài kèm theo tiếng rít chói tai.

    Nếu là cái đứa đang ở cách vách căng thẳng thần kinh như Vương Tĩnh Tĩnh nhìn thấy cảnh này, e rằng đã sớm phát điên hét lên, nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt này lại hờ hững vô cùng, chỉ thấy không vui khi bị quấy rầy.

    Anh xuống giường đi về phía cửa sổ, không chút do dự mở cửa sổ ra, chủ nhân của cái tay kia cảm thấy dường như đây là một cơ hội tốt, đang muốn nhảy tót vào trong phòng, thì lại bị Úy Lam giật tóc, rắc một tiếng, ngay đến cổ cũng bị bứt gãy.

    Máu tươi xuôi theo cửa sổ chảy xuống, lúc này Khương Hề vừa mới ra khỏi phòng tắm, nương ánh đèn liếc mắt một cái liền thấy trong tay Úy Lam đang túm cái.. Đầu của con rối mà lúc trước mình không quẳng đi được?

    Tóm lại là phần dưới đầu rỗng tuếch, chỉ còn mỗi cái đầu, trên cổ còn đang nhỏ máu kìa.

    Ngay sau đó, người đàn ông chán ghét quẳng luôn cái đầu ra ngoài, xoay người đi về phía phòng tắm, rửa tay.

    Khương Hề: "..."

    Cậu chạy nhanh về phía cửa sổ, muốn xem thử con rối kia chết thật hay chưa? Nếu như vậy mình có thể trực tiếp trở về phòng ngủ.

    Nhưng chờ Khương Hề ngó xuống phía dưới, chỗ đấy chỉ còn một vũng máu, thi thể và cái đầu bị quẳng ra dường như chỉ là ảo giác.

    Sao lại không có?

    Tuy không rõ sao lại như vậy, nhưng Khương Hề vẫn bỏ luôn ý định trở về phòng mình, chờ sau khi người đàn ông đi ra, cậu thắc mắc mở miệng: "Anh lợi hại như vậy, tại sao hôm qua lúc bị đám rối truy đuổi không trực tiếp vặn đầu chúng nó luôn?"

    Úy Lam liếc nhìn Khương Hề một cái thật sâu, u ám nói: "Bởi vì hắn.. Đang nhìn chúng ta."

    Lúc người đàn ông nói tới 'hắn', dù chưa nói ra tên, Khương Hề vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người, vốn định mở miệng hỏi hắn là ai, nhưng ậm ừ nửa ngày, bèn đổi thành: "Thế sao hôm nay lại vặn?"

    Úy Lam lạnh lùng nói: "Bởi vì tôi không vui."

    Khương Hề: "..."

    Người đàn ông lại nằm trở về giường lần nữa, nhắm mắt lại nói: "Tắt đèn."

    Khương Hề lo lắng mấy thứ đồ quỷ bỗng nhiên xuất hiện cho nên mở đèn: "..."

    Cậu cũng chẳng nhát gan như vậy, nhưng trong hoàn cảnh này mở đèn sẽ có cảm giác an toàn hơn chứ nhỉ?

    "Em muốn ngồi thêm lát nữa, anh ngủ trước đi." Khương Hề ý đồ lấy cớ để không tắt đèn.

    Xuất phát từ sự tôn trọng đối với thân thể ' nữ tính ' của mình, Khương Hề không thể chỉ quây cái khăn tắm bên không liền đi ra giống như Úy Lam, cậu đem cái áo sơ mi đã được giặt sạch sấy khô trực tiếp tròng vào, nửa người dưới thì quây khắn tắm, cho nên bây giờ không lo bị lộ hàng.

    Úy Lam nhếch khóe miệng: "Tắt đèn." Giọng điệu đã từ nhẹ nhàng dần trở nên khó ở không được trái ý.

    Khương Hề: "..."

    Tâm không cam lòng không nguyện tạch một tiếng ấn nút công tắc, sau đó nhanh chóng bò lên trên giường, trước khi người đàn ông còn chưa trực tiếp ném cậu xuống giường liền mở miệng: "Em chỉ ngồi ở đầu giường thôi, chạm vào anh một cái thì cứ trực tiếp đá em."

    Như thế, Úy Lam mới không làm gì cậu.

    Khương Hề phát hiện năng lực nhìn ban đêm của mình không tệ, dựa theo năm giác quan của người bình thường, lúc này ở trong phòng tuyệt đối có mắt như mù, nhưng cậu lại có thể nhìn rõ gương mặt dáng hình của người đàn ông nằm bên cạnh, thậm chí cả đường nét cơ bụng.

    Điều kì lạ chính là, Khương Hề cũng coi là một người cẩn thận, nhưng cậu chưa bao giờ phân tích tại sao thị lực của mình khác người thường, giống như việc bỗng nhiên thay đổi giới tính thân thể vậy, không những không hoảng hốt, lại còn sử dụng một cách trơn tru?

    * * *

    Mùa hè oi bức chắc chắn không cần đắp mền, trạng thái lúc này của hai người cũng chẳng khác gì nằm trên sô pha, nhưng Khương Hề vẫn mải miết nhìn người đàn ông, bởi vì cậu đang nghĩ xem đối phương trở mình mấy cái, khả năng khăn tắm phía dưới sẽ bị tuột..

    Trong óc suy nghĩ vớ va vớ vẩn, thời gian cứ thế trôi nhanh, mãi đến khi ngủ Khương Hề vẫn chưa chờ được đến cảnh tượng người đàn ông bị tuột khăn tắm, tư thế ngủ của Úy Lam từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích lần nào.

    Có thể là trong tiềm thức đang tìm kiếm cảm giác an toàn, Khương Hề không tự chủ được nhích một chút về phía người đàn ông, khi sắp sửa đụng tới, Úy Lam đã mở mắt, ánh mắt đầy bão táp, do không vui vì bị quấy rầy giấc ngủ.

    Khương Hề suýt chút nữa ủi trúng mặt người ta, đầu người đàn ông chỉ hơi động đậy một xíu thôi, là mặt đối mặt với cậu luôn.

    Lúc trước Úy Lam từng bị đôi môi kia thu hút ánh mắt, lúc này nhìn lần nữa, bỗng sững lại, khoảng cách hai người quá gần, người đàn ông thậm chí ngửi được đó không phải là mùi máu tươi, mà lại là mùi gì đó.. thơm ngọt thì phải?

    Úy Lam không thích ăn ngọt, nhưng mùi ngọt ngào trong chóp mũi lúc này lại có lẫn cảm giác mát lành, không cảm thấy ngấy chút nào, khiến người ta nghiện.

    Thật kỳ lạ, Úy Lam nghĩ vậy, lại ngửi trên người Khương Hề một cái, không đúng, đây rõ ràng là.. Hương vị linh hồn.

    Nhưng linh hồn của người bình thường chẳng phải không có hương vị hay sao?

    Mắt người đàn ông nhíu lại, bắt đầu quan sát Khương Hề một cách cẩn thận, cuối cùng phát hiện giữa cổ cậu có cái gì đó nhỏ nhỏ nhô lên, đây là.. Hầu kết?

    Bàn tay của Úy Lam ngay lập tức bóp lấy cổ cậu, không dùng nhiều sức, chỉ muốn cảm thụ một chút xem có phải mình nhìn lầm rồi không.

    Động tác như vậy, Khương Hề tự nhiên sẽ bị đánh thức, đôi tay không tự chủ được bắt lấy người đàn ông: "Anh làm gì?"

    Giọng nói gốc của cậu mang theo cảm giác trong veo của thiếu niên, nghe êm ái như tiếng chim hót lanh lảnh trong rừng, nhưng từ khi đi vào thế giới Game, liền tự động trở thành chất giọng nam nữ khó phân biệt, thậm chí có đôi lúc còn hơi quyến rũ.

    Nhưng điều này đối với Úy Lam lúc này mà nói, chính là người trước mắt cố tình lừa mình! To gan lắm.

    Người đàn ông xoay người đè Khương Hề dưới thân, giọng điệu nguy hiểm nói: "Ngụy trang thành nữ tiếp cận tôi? Cậu rốt cuộc có mục đich gì!"

    Vốn dĩ Khương Hề còn chưa biết tại sao bỗng dưng Úy Lam lại nổi điên như này? Nhưng nghe xong lời nói của đối phương, trong lòng bàng hoàng, mau chóng phủ nhận: "Em không biết anh đang nói gì.."

    Ít nhất cái cảm xúc cậu đụng chạm trước ngực của người đàn ông rất thật, Úy Lam dùng một tay vạch áo Khương Hề một cách thô bạo: "Thân là con trai mang theo vật ngụy trang giả làm newbie, cậu.."

    Giọng nói sượng trân, không nói tiếp nữa, bởi vì cái nút áo trước ngực đối phương nháy mắt đã sứt ra, cái này trông hình như là.. Đồ thật?

    Người đàn ông bị mảng trắng trước mắt gây chấn động não không hề nhẹ, đầu ngón tay buông lỏng, liền bị Khương Hề thét chói tai đẩy ra, thuận tiện bốp một tiếng, còn để lại trên gương mặt đẹp trai của Úy Lam một dấu tay năm ngón bên má.

    Khương Hề vừa hoảng loạn vừa giận dữ muốn dùng áo che mình lại, nhưng ngặt nỗi sau khi cái áo sơ mí trắng bó sát kia bị thiếu nút, chẳng thể che nổi cậu.

    Úy Lam: "..."
     
  11. shinku

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    "Cậu tìm chết!"​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xưa nay chưa từng có ai dám táng lên mặt anh! Hai mắt người đàn ông trở nên tối sầm, bầu không khí giết chóc cứ quanh quẩn trên thân.

    Khương Hề thấy quần áo thật sự không che được mình, đành phải gắng sức dùng tay ngăn trở trước ngực, đang định lớn tiếng trách mắng người đàn ông, thì đã bị sát khí trong ánh mắt của anh dọa đơ.

    Bàn tay Khương Hề không nhỏ, một cái tát qua đi, dấu ấn bàn tay năm ngón hằn thấy rõ luôn, hơn nữa đối phương bởi vì bóc mẽ thân phận đàn ông của cậu nên mới vạch áo, nhất thời không biết giữa hai người ai sai nhiều hơn.

    Nhưng nom dáng vẻ hiện tại của người đàn ông đáng sợ quá, Khương Hề sợ anh giết người diệt khẩu, sau khi sực tỉnh thì điều đầu tiên làm đó là động não nghĩa ra một phương án ổn áp, sắc mặt bi thương nói: "Anh nhìn thấy rồi? Anh vừa lòng chưa! Từ nhỏ em chính là một con quái vật, rõ ràng là con trai, lại có.."

    Cậu cúi đầu nhìn liếc qua trước ngực, không nói nên lời, cố nặn nước mắt: "Ai cố tình giả gái lừa anh đâu chứ! Không hiểu tại sao em lại xuất hiện ở đây và chỉ muốn sống tiếp mà thôi, là sai ư? Em biết anh giỏi giang, cho nên mới bám theo anh, nhưng anh cũng không thể đối xử với em như vậy hu hu hu.."

    Khương Hề đương nhiên khóc không nổi, nhưng không trở ngại việc cậu vươn bàn tay che lại khuôn mặt, lại nhún bả vai lên lên xuống xuống, dù là ai cũng chẳng nhìn ra được là đang diễn sâu.

    Nhưng sau khi tay rời khỏi áo che trước ngực, một cái tay khác sơ ý lại làm cổ áo của Khương Hề rách toạc thêm nữa, cực kỳ bắt mắt.

    Trán người đàn ông nổi cả gân xanh: "Câm miệng!"

    Khương Hề: "..."

    Tiếng hic hic lập tức nhỏ lại, phát huy nhuần nhuyễn câu nói 'kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt'.

    Người đàn ông đứng dậy đi vô phòng tắm, cầm lấy chiếc áo sơ mi của mình đã được Khương Hề giặt sạch sẽ trước khi ngủ, ném về phía cái người ở đầu giường kia.

    Sau đó bước chân không hề dừng lại, mở cửa ra khỏi phòng, lúc đi nửa người dưới vẫn chỉ quây mỗi cái khăn tắm, nửa người trên trần như nhộng.

    Khương Hề cho rằng đối phương giận quá bỏ đi, nhưng vẫn để lại áo sơ mi cho cậu, xem ra nhân phẩm vẫn còn tốt chán, trong lòng cậu thoáng nghĩ, hay là sau này mình không chọc ghẹo người ta như vậy nữa?

    Nhưng cái chuyện một cơ thể hai giới tính này vẫn chưa giải thích, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Chậm rãi thay áo, áo sơ mi của người đàn ông lớn hơn cậu một size, còn che phủ được một khúc ở nửa thân dưới, Khương Hề bèn duỗi tay kéo khăn tắm ra.

    Lúc này dù cậu không muốn ở một mình trong phòng, thì cũng chẳng thể ra cửa tìm Úy Lam, đành phải tách một tiếng bật đèn để thêm can đảm, rồi khóa lại cánh cửa mới bị người đàn ông kia mở toang ra, bò lên giường ngủ tiếp.

    Kết quả nửa tiếng sau, Khương Hề bỗng nhiên nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cậu thoắt cái bừng tỉnh, xuống giường nhấc một chiếc ghế lên rồi đi đến bên cánh cửa, giơ ghế thật cao.

    Trong nháy mắt khi cửa bị đẩy ra, Khương Hề la lên một tiếng dùng hết sức lực nện chiếc ghế xuống.

    Sau đó liền bị Úy Lam bắt lấy cái tay, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Cậu tìm chết!"

    Khương Hề xét nét anh, không biết người đàn ông mò mẫm đâu ra bộ áo thun quần đùi để mặc nữa, trước đó chắc anh ra ngoài để tìm quần áo nhỉ? Cậu bỗng chột dạ mở miệng: "Em còn tưởng con rối con riếc gì đó muốn đi vào, xin lỗi." Giọng điệu cực kì chân thành.

    Úy Lam liếc nhìn cặp chân dài không bị áo sơ mi che phủ của cậu, lập tức rời mắt sang một bên, vẫn chưa so đo gì với cậu, tắt điện cái tạch một tiếng, lập tức đi đến mép giường ngủ.

    Bỗng nhiên tối om khiến Khương Hề hoảng sợ, cũng mau chóng lăn lên giường.

    Bẵng một lúc lâu sau, nơi xa lại truyền đến tiếng thét chói tai của Vương Tĩnh Tĩnh..

    Cụ thể không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe rất thê thảm, Khương Hề bị đánh thức giữa giấc, đầu óc tự động lọc tin tức một giây, hình như chuyện chẳng liên quan gì đến mình? Thôi ngủ tiếp.

    Ngày hôm sau, người đàn ông dậy sớm, lúc Khương Hề xuống lầu thấy anh đang từ tốn ăn sáng, cháo trên bàn vẫn không biết do ai chuẩn bị, dù sao sáng sớm tinh mơ đã có.

    Vương Tĩnh Tĩnh còn sống, chẳng qua quầng thâm ở mắt rất dày, đáy mắt đều là tơ máu, dường như cả đêm không ngủ, hơn nữa thần kinh cô ta cũng cực kì căng chặt, tối hôm qua chắc chắn lại gặp phải vụ gì đó kinh hãi rồi.

    "Viên Bưu đâu?" Sau khi Khương Hề ngồi xuống không nhìn thấy người kia, bèn thuận miệng hỏi.

    Ngắn ngủn ba chữ, lại khiến Vương Tĩnh Tĩnh lập tức bật khóc, lần này không giống với hôm qua, khóc không ra tiếng, cô ta run giọng trả lời: "Chết rồi."

    "Hả?" Khương Hề kinh ngạc chớp mắt một cái, húp ngụm cháo: "Đã xảy ra chuyện gì?" Theo lý thuyết so sánh hình thể của Viên Bưu với Vương Tĩnh Tĩnh, nhìn thế nào cũng là người trước sống người sau ngỏm chứ.

    "Tôi ngủ nông, tối hôm qua nghe được một chút động tĩnh đã bừng tỉnh chạy ra, hắn ngủ say hơn, chậm một bước, kẻ giết người chính là hai con rối." Vương Tĩnh Tĩnh nói một cách nhẹ nhàng, ánh mắt ngẩn ngơ, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

    Khương Hề nhìn cô ta một cái, muốn hỏi gì đấy nhưng lại thôi, yên lặng ăn xong bữa sáng nói: "Chúng ta tiếp tục đi tìm manh mối đi."

    Vương Tĩnh Tĩnh lập tức đứng lên: "Tôi đi cùng cô được không?" Cô ta thật sự quá sợ hãi.

    Khương Hề ngẫm nghĩ: ".. Không bằng cô đi cùng Úy Lam? Anh ấy là đàn ông, càng có thể bảo hộ cô."

    Vương Tĩnh Tĩnh định mở miệng hỏi thân gái như cô đi một mình không sợ sao? Nhưng lời nói lên tới miệng bèn nuốt xuống, Khương Hề đẹp hơn cô ta, lỡ như đối phương thay đổi chủ ý muốn hành động chung với Úy Lam thì sao, là đàn ông đều sẽ không từ chối nhỉ?

    Nếu như vậy cô ta chỉ còn nước đi một mình.

    Úy Lam lạnh lùng liếc nhìn Khương Hề một cái, người sau chột dạ cúi đầu, nguyên nhân cậu không muốn đi chung với Vương Tĩnh Tĩnh rất đơn giản, ánh mắt của cô nàng kia so sánh với hôm qua lấp ló sự điên cuồng, cái chết của Viên Bưu còn chưa biết tình huống thật sự xảy ra như thế nào, đi chung với cô ra còn phải đề phòng, chi bằng đem cục nợ phiền phức này ném cho người đàn ông kia đi.

    Cũng may cuối cùng Úy Lam cũng chưa từ chối, vẻ mặt như ngày thường, ba người chia ra hai đầu, kết quả mới cùng nhau ra cửa thì đã nghe trong thôn xảy ra một chuyện lớn, ba tên lưu manh lúc trước chặn Khương Hề đã xảy ra chuyện, tử trạng cực kì thê thảm, phơi thây đầu đường.

    Ban đầu đám lưu manh chỉ là tuân theo quy tắc trong thôn, mỗi người chọn lựa một con rối mà thôi, hơn nữa con rối bà cụ làm ra đều là trai xinh gái đẹp, xuất phát từ bản tính háo sắc, ba người đều chọn con rối nữ cực kì đẹp.

    Ít nhất trước hôm qua, con rối nữ là vật chết, có linh hoạt sống động cỡ nào thì cảm giác khi sờ vào vẫn chỉ là gỗ, hơn nữa trên người không có đầy đủ bộ phận nữ, toàn bộ phẳng như sân bay.

    Nhưng hôm qua sau khi bọn họ chặn Khương Hề xong, đêm hôm khuya khoắt con rối bỗng nhiên biến thành phụ nữ thật sự, bò lên giường đám lưu manh.

    Phản ứng của ba người không phải đều giống nhau, hai trong số đó thì con trym làm mờ con mắt, tuy có lòng hoài nghi, nhưng do dự chốc lát cuối cùng cũng không khống chế nổi mình, kết quả bị con rối dễ dàng chế ngự, sống sờ sờ bị con rối gặm cắn thành bảy tám mảnh.

    Tên cuối cùng thì còn có chút đầu óc, chuyện ly kì như này nếu không phải ma thì là quỷ, sao có thể không đề phòng? Nhưng còn chưa xuống giường, đã bị con rối kéo lại với sức lực cực lớn.

    Trước kia khi gã chưa có được con rối thì đã làm rất nhiều việc ác, đêm khuya đến nhà quả phụ giở trò xằng bậy là chuyện thường ngày ở huyện, trong thôn vốn thường xì xào bán tán trước nhà góa phụ, dù có bị hại cũng chẳng dám nói ra, chỉ có thể cắn răng bấm bụng, gã thậm chí còn muốn dâm ô tên điên ở đầu thôn, chàng trai sạch sẽ mới từ bên ngoài trở về, tướng mạo cũng không phải người trong thôn có thể sánh kịp, đáng tiếc cuối cùng còn chưa kịp hưởng, tên điên kia sau khi bị điên thì ai tới gần sẽ tấn công kẻ đó.

    Con rối dường như cũng biết việc ác của gã, thân thể phụ nữ bỗng biến thành đàn ông, vặn hai chân gã lưu manh ra, khiến gã trải nghiệm thử cảm giác bị cưỡng bức, còn là cái loại đau đớn đến chết ấy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...