Tự Truyện Gió Ban Mai - Meocan9x

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Meocan9x, 19 Tháng sáu 2023.

  1. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 100

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang theo tâm trạng thấp thỏm vậy bước thêm vài bước nữa thì thấy bóng lưng của Trinh đứng giữa căm phòng. Mọi khi lúc nào cũng là hai đứa sải bước bên cạnh nhau nên lần đầu được ngắm từ phía sau nên không khỏi đỏ mặt, mái tóc đuôi gà có chút rối nhẹ ở đuôi dài đến eo để lộ chiếc cổ trắng nõn nã, bờ vai nhỏ nhắn nên tự dưng thấy nó nhỏ bé đến lạ thường, không có cục mịch như cái tính hay trêu đùa nhau thường ngày, ở với nó lâu đến nỗi quên mất luôn Trinh cũng là cô gái dễ thương (tại cái tính hay cục xúc chứ bộ).

    Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Trinh quay lại đưa ánh mắt long lanh chiếu thẳng vào mình, nhẹ giọng hỏi:

    - Cái này là sao?

    Đưa ánh mắt ngơ ngác về phía sau lưng Trinh, phía trước vẫn là phông bạt Happy bird day do mình làm, nhưng trên đó hiện giờ đang dán kín những tờ note màu hồng kèm theo những lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa, tạo thành hình trái tim ở giữa bảng phông trắng. Tiếp đến là những con thú bông được mình lôi ra đặt ở dưới để đỡ trống nay đã được sắp xếp bày biện gọn gàng có trật tự rõ ràng, không biết tả sao nhưng thích mắt lắm, con nào cũng hoan hỉ giơ tay chúc mừng. Ừ tao cũng đang tự hỏi cái này là sao đây, đúng là cái này mình làm nhưng mà không được đến mức này. Lúc này anh chủ từ phía sau tiến lại lên tiếng:

    - Tất cả là chàng trai trẻ này dành cho tiểu thư.

    Trinh lúc này mỉm cười nhẹ nhàng dịu dàng lần đầu tiên trông thấy, rồi bước tới cầm một tờ note thì thầm tự nói với chính mình:

    - Đẹp lắm!

    Ngơ ngẩn với vẻ đẹp tạo nên từ tạo hóa, hồn hiếc xác xiếc lờ khỏi nhau luôn thì bất ngờ anh chủ tiến lại đưa cho cái bút và tờ note, chỉ vào chỗ trống còn thiếu duy nhất trên trái tim kia. Hiểu ý viết lời chúc, chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì hay mất não đi viết trong tờ giấy.

    "Tốt đẹp đồng hành, ước mơ hoàn thiện".

    Giống như lời chúc tết đầu năm hơn là chúc mừng sinh nhật, ấy thế mà vẫn tự tin dán lên. Trinh nheo mắt đọc rồi quay lại mặt đối mặt với em rồi dõng dạc nói:

    - Tao sẽ giành lấy tất cả mọi thứ của tao.

    Khá bất ngờ với câu đơn giản như vậy tại sao tự dưng lại nghiêm túc dữ vậy, hình như hai đứa trả lời những thứ phạm trù lệch nghĩa ý muốn truyền tải. Mà mình biết Trinh là người có cá tính mạnh mẽ, nhưng có thứ gì mà nó quyết tâm đạt được đến vậy?

    Tò mò lắm nhưng tò mò và tọc mạch là khái niệm khác nhau, đưa ánh mắt chân thành gửi đến nó rồi động viên:

    - Tao tin mày làm được.

    Chưa đợi kết thúc, Trinh trả lời luôn:

    - Nhất định tao phải làm được.

    Sự thẳng thắn quá mức ấy làm bản thân có chút lúng túng, không biết phản ứng làm sao thì may quá anh chủ quán giải vây bằng cách tiến lại nhắc nhở tiếp tục đi theo đường nến. Sau khi Trinh xoay người bước đi mới thở hắt ra. Tại sao ban nãy khi nhận câu trả lời đó lại cảm nhận được cái nhìn đau đáu của Trinh vậy, giống kiểu mình có thứ gì đó mà Trinh đang tìm kiếm vậy. Nghiêng cái đầu thắc mắc, ủa một thằng ất ơ như mình liệu có đáp ứng được cái nguyện vọng kia không nữa, nhưng mà làm sao có thể né được ánh mắt nghiêm nghị như vậy được. Làm sao mà nhận ra á, không biết mọi người có bị thế này không chứ có thể do bán hàng từ nhỏ nên luôn có cảm giác gọi là giác quan thứ sáu, cứ ai đó cần gọi món chỉ cần khi bị nhìn đằng sau là có cảm giác nhột nhột nên quay người xem ai đang cần giúp là có thể phục vụ được luôn. Cái nhìn này tròng trọc này thể hiện ý chí hơn cái kia nhiều, một dang của cầu thị với chiếm thứ gì đó, hoặc cũng có thể do bản thân tự tưởng tượng ra thôi.

    Cái vỗ lưng của anh chủ quán đã làm cho bản thân bừng tỉnh, tiếp tục đi về phía trước, còn ảnh thì vòng ra đằng sau quầy pha chế lấy món quà bí mật.

    Trinh đi ra ban công sau nhà sau đó quay người lại, đứng chờ ở đó là em đang cầm chiếc bánh sinh nhật, trên đó là phiên bản mini của Trinh, cô công chúa đeo chiếc nơ hồng với chiếc váy trắng dài thướt tha theo điệu múa của bản thân, tà váy xoay vần theo điệu nhạc, trước mặt là hai chiếc nến đang nổi bùng mang số mười sáu, cùng lúc này là bài hát "chúc mừng sinh nhật" - Phan Đình Tùng vang lên.

    Khuôn mặt thanh tú, mài tóc đuôi gà nhẹ đung đưa trong gió, đôi mắt to tròn long lanh tựa trời sao chiếu thẳng vào nội tâm làm cho rung động quên đi cả thời gian, khi mà nến đã thắp mất quá nửa mới sực nhớ ra, thúc giục Trinh:

    - Nhắm mắt lại và ước mong muốn của mày đi.

    Bầu trời sao dần khép lại, lông mi dài cong vút, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy, thế này thì quá đáng yêu rồi.
     
    Tiên Nhi, chiqudoll, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
  2. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 101

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trinh từ từ khép nhẹ đôi mắt, hàng lông mi cong cút, chiếc mũi khẽ phập phộng nhẹ, đôi môi mấp máy gì đó, nét mặt thư giãn an nhiên đến lạ kì, rồi tự dưng không biết bằng sức mạnh ma mị nào đó bản thân không kiềm chế được đưa khuôn mặt từ từ đến gần. Khi chỉ còn cách khoảng gần một gang tay thì bỗng dưng bầu trời đêm ấy sáng bừng lên lần nữa làm giật mình từ đổ bánh kem, may nhanh trí đánh trống lảng giật hộp padora xuống nở nụ cười tự nhiên nhất:

    - Chúc mừng sinh nhật!

    Trinh cười rạng rỡ ngắm những bông hồng rơi, đôi tay đưa lên hứng. Thấy hành động này mới nghĩ đến thật may mắn khi ban nãy Trinh mở mắt kịp lúc không thì không biết hai đứa sẽ làm ra sao, cứ để tự nhiên như thế này là tốt nhất rồi, mình sẽ bảo vệ nụ cười vô tư này.

    Lúc này khi những cánh hoa hòng đã rơi hết, đưa Trinh đến chiếc bàn nhỏ cũng phủ đầy cánh hoa hồng trên mặt bàn, ở chính giữa là chiếc đèn dầu cổ trông cực kì tinh xảo, có lẽ là của quý tộc thời xưa, và đương nhiên cái này chắc cũng anh chủ quán chuẩn bị nốt chứ mình đào đâu ra mấy cái loại này. Đặt bánh xuống bàn rồi ga-lăng kéo ghế ra, người nghiêng góc bốn lăm độ đưa tay hướng từ Trinh về chiếc ghế:

    - Mời ngồi!

    Rồi hướng lại tay về phía Trinh. Trinh mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay đưa ra nhẹ nhàng "cảm ơn" rồi tiến về đặt bàn tọa xuống. Đấy tưởng gì làm phục vụ bàn cũng dễ mà.

    Ra hiệu chờ đợi một tý rồi chạy đi lấy dao nĩa cắt bánh, thật ra chạy ra chỗ anh chủ chuyển sang bước tiếp theo, đổi nhạc sang "chúc mừng sinh nhật" của Quang Vinh rồi đi ra đằng sau tiếp tục chuyên mục tới.

    Đem dao với đĩa ra tính đem cắt nhưng mà có người chê mình ít hoa tay cắt xấu nên cứ để họ làm gì thì làm, dự tính là muốn ga lăng một chút rằng là vừa cắt vừa hát cho nó lãng tử, thôi thì họ đỡ việc cho mình rồi thì tập trung nghêu ngao thôi, cũng rất ra gì và này nọ đấy, nhưng thật ra là hát nhép, bởi vì cái giọng chua lòm sợ Trinh đang ngày vui thành thảm họa mất. Sau khi Trinh cắt ba phần bánh xong, cũng là lúc mình vào điệp khúc thì Trinh ngước lên nhìn mặt mình đầy khó hiểu, mình cũng nhìn lại với vẻ mặt thừa ngơ ngác, rồi nó đưa ra câu hỏi ngờ vực:

    - Mày đang làm cái gì thế?

    Ơ bộ không thấy người ta đang biểu diễn bằng cả tính mạng hay sao? Nếp nhăn trên khuôn mặt, biểu cảm thật trôn, cổ họng rung rung luyến láy như thế này lại hỏi câu ngây thơ thật. Lại từ tốn giải thích:

    - Tao đang hát chúc mừng sinh nhật mày đây này.

    Lúc này Trinh hết kiên nhẫn bỏ bộ dao nĩa xuống, nhíu cặp lông mày nói:

    - Tao thấy lúc mày mấp máy môi và lúc mày không trả lời bản nhạc có khác quái gì nhau đâu?

    Ấy bạn hiền tiếp thu kiến thức thật chậm chạp, mấp máy môi là cái gì chưa nghe tới bao giờ. Cái này chính xác nhất phải là cover, là cover đấy bạn ạ, thế kỉ hai mốt rồi cập nhật kiến thức thường xuyên vào. Chỉ mỗi khác cái là cùng với ca sĩ thôi. Đúng rồi, là cover cùng ca sĩ.

    Sau khi trình bày ý kiến đó thì bị ăn lườm cháy cả mặt, tiếp đó Trinh gào miệng lên:

    - Anh tắt hộ em cái nhạc.

    Bài hát tịt ngay tắp lự, chưa dừng lại ở đó Trinh buông lời đe dọa:

    - Mày ngồi im đó chờ tao.

    Tính làm gì, tính làm gì tao hả, có tin tao mách mẹ không? Nhưng may quá nó bảo vậy xong cầm một phần bánh kem theo. Cười nhếch mép phát, cứ tưởng thế nào.

    Lát sau Trinh quay lại với cây đàn ghitar trên tay, ngồi lại về chỗ ngước mắt lên hỏi:

    - Mày hát được bài nào?

    Hát thì bài nào chả hát được, nhưng mà không thành lời được thôi, còn nếu là bài thuộc nhất thì mạnh dạn chọn bài "Em luôn ở trong tâm trí anh" - The men.

    Trinh sau khi tiếp sức bằng miếng bánh kem, liếm mép để xóa đi vết còn xót lại trên môi gật đầu xác nhận:

    - Tao biết bài đó.

    Rồi tay thanh thoát dạo đoạn đầu, con gái đánh đàn ghitar đã ngầu rồi, lại còn mặc váy trắng nữa, tựa thiên sứ tỏa hào quang giữa màn đêm ấy. Khi những nốt nhạc từ các ngón tay thon dài ấy gảy lên là tâm hồn như chìm vào cơn mơ, nhẹ nhàng bồng bềnh trong cơn cầu vồng. Qua hai lần dạo nhạc, phải đến khi Trinh lên tiếng nhắc nhở mới thoát ra được cái u mê ấy. Húng hắng giọng để lấy lại thể diện, ra dấu "ok" để tiếp tục đêm diễn. Rồi thiên sứ lại tỏa ra ánh hào quang tiếp tục, nhưng mà sau một đoạn dạo đầu ánh sáng lại vụt tắt, không những vậy thiên sứ ấy còn mở miệng ra nạt nộ:

    - Mày đang hát cái quần què gì vậy?
     
    Tiên Nhi, chiqudoll, LieuDuong2 người khác thích bài này.
  3. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 102

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mày đang hát cái quần què gì vây?

    Tiếng Trinh át cả tiếng dế mèn xung quanh, kết thúc là cả xung quanh im bắt, chỉ còn dư âm văng vẩng trong đầu thôi. Muốn phản kháng lại lắm, thì bảo là hát còn gì, nhưng nhép cũng là hát ấy chứ, lại còn không có cover cũng ca sĩ thì sao hát được, đã ra đề oái ăm còn bắt làm theo một cách khùm khoằm. Chưa kịp lên tiếng phản đối thì thiên sứ gằn giọng:

    - Mày không hát tử tế cẩn thận với tao.

    Đáp lại nụ cười từ tin trên mặt, đến giờ là trêu nó thôi, thể hiện khả năng ca sĩ thực thụ nè. Lần này là một đoạn dạo đầu và hai câu mở bài, thiên sứ lại cầm chuôi đàn lên chỉ thẳng mặt mình:

    - Mày có hát tử tế không?

    Phải gân cổ lên cãi là có hát, có phát ra âm thanh đàng hoàng mà. Ấy thế mà thiên sứ không chịu, vẫn giữ nguyên tư thế bụng đàn gần đầu đối phương đe dọa:

    - Còn rên rỉ ư ử trong miệng thì liệu hồn với tao.

    Và rồi cuộc tranh cãi nảy lửa lại diễn ra. Bên bị cáo thì với lời bào chữa rằng tác phẩm nổi tiếng của ngưởi ta bao nhiêu công sức dày công sáng tác, không được phép phá nát nó, còn bên nguyên đơn thì cứ dư dứ cây đàn chờ trực phang bị cáo với khiến nại rằng đã hát thì chỉ việc ngoạc cái miệng ra là xong. Nghe có ổn không, mình mà là quan tòa là là hủy đơn lâu rồi, làm gì có chuyện cứ ngoạc mồm ra là hát, ấy thế mà vẫn bảo thủ không chịu rút đơn mà lại còn hung hăng hơn mấy lần vung đàn qua quá trán, không bên nào chịu bên nào.

    Đang lúc cao trào thì anh chủ quán mang ra hai ly trà đào ra nhẹ giọng:

    - Nước của hai đứa đây.

    Cãi nhau từ nãy đến giờ cũng khát khô hết cả cổ rồi, uống một ngụm to cho trôi giọng, thêm cả cục tức to đùng nữa.

    Sau khi xác nhận cả hai đã tiếp nước xong anh chủ quay sang từ tốn nói:

    - Chàng trai, khi hát cho ai đó nghe, hãy hát bằng cả tấm lòng, đừng quan tâm đến những thứ xung quanh.

    Lúc này mới nhận thức ra, là mình quá quan tâm tới cách người ta nhìn mình chứ chưa từng cho người ta thấy cảm nhận của mình. Sau câu nói của anh chủ bừng tỉnh tất cả, đưa mắt cảm ơn thì anh chủ cúi đầu rồi nói:

    - Vậy mời hai người tiếp tục.

    Anh lặng lẽ đi ra trả lại không gian cho hai đứa. Sốc lại tinh thần, đưa ra câu nhờ đến Trinh:

    - Đánh lại cho tao một lần nữa.

    Trinh không nói gì nhưng tay vẫn với cây đàn vào nhạc. Lần này thì tao sẽ cho mày biết hát bằng cả tính mạng là như thế nào.

    Sông là phổ nhạc, sao là nốt nhạc, lời bài hát cứ thế bồng bềnh trôi.

    Đến khi lời nhạc kết thúc, quay sang nhìn thì Trinh cứ ngây ngốc nhìn, đôi mắt hoe đỏ (chắc do mình tưởng tượng), không lẽ giọng mình làm cho nó tuyệt vọng đến nỗi bật khóc sao, vội vàng hỏi:

    - Sao thế?

    Trinh dụi mắt, giọng có chút nghẹn:

    - Không có gì.

    Được một lúc tâm trạng bình ổn. Trinh mới tiếp tục:

    - Nói sao nhỉ, tông giọng thì lệch tùm lum, chẳng quan tâm đến mạch nhạc, nhưng mà..

    Hứ! Tông lệch lại còn nhưng, lại còn mạch nhạc, làm gì có mạch nhạc nào, là do mày ép hát bằng cả tính mạng thì cảm xúc sao hát vậy thôi.

    Rồi Trinh ngước mắt to tròn lên quét thẳng vào mắt:

    - Nhưng mà hay lắm.

    Cái này đúng là bối rối thật, lệch tông lại còn hay. Hay chỉ là câu an ủi như kiểu mình hay khen khách ăn mạnh giỏi để tăng tiêu thụ mặt hàng, đa cấp chăng? Xong hai đứa cứ thế im lặng một lúc, mình thì cứ đinh ninh là đứa kia nuốt không trôi cái bài hát vừa rồi nên mất một lúc để tiêu hóa, nhưng mà đã qua hơi lâu rồi chưa biết định nghe tiếng dế đến bao giờ, cũng muốn phá vỡ lắm nhưng chẳng biết sao, bí quá sờ xuống quần thì thấy cộm túi, lúc này mới sực nhớ ra là chưa tặng quà, chiếc hộp vẫn im lìm từ ban đầu.

    - E hèm!

    Trinh đưa ánh mắt dịu dàng lên thoát khỏi dòng suy nghĩ đang đặt ở dưới sông. Đưa hộp quà ra trước mặt, khẽ mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc vòng cổ với mặt là chiếc nụ hoa ngậm viên ngọc đỏ nhỏ, hơi nhỏ xíu mong đối phương thông cảm. Trinh thích thú ồ lên một tiếng, vén đuôi tóc cao quá đỉnh đầu rồi nhờ đeo hộ.

    Cơ hội ngàn năm có một là đây chứ đâu, ngay lập tức đồng ý. Nhẹ nhàng tách chiếc vòng cổ ra, xác định vị trí nút cài rồi từ từ tiến lại về phía Trinh, cứ ngỡ là chỉ việc cho hai cái móc vào nhau là hoàn thành nhưng đến giữa chừng tự dưng bị khựng ngang, điểm chú ý không phải là cái cài kia mà là chiếc cổ trắng nõn nà, chiếc gáy cao thêm mấy sợi rũ ra càng tăng thêm quyễn rũ, mùi thơm dịu nhẹ không biết của bản thân hay nước hoa làm tê dại luôn thần kinh xấu hổ, khó khăn lắm mới để ý lại chuyên môn để chiếc vòng cổ nằm yên vị tại nơi của nó. Lúc lui lại gặp ánh mắt của Trinh, chắc do hít nhầm vitamin hung hăng nên ảo tưởng ánh mắt kia cũng mong chờ gì đó nên từ từ tiến sát lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2023
  4. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 103

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đang kiềm hãm bản năng của phần con, cố gắng hoàn thiện nốt nhiệm vụ rồi lui về thì lại ảo tưởng nhầm ánh mắt long lanh kia ra dấu hiệu, khẽ nắm lấy bờ vai của Trinh, từ từ tiến lại. Đối phương cũng không phản đối, từ từ khép đôi mắt lại. Khi cả hai còn cách một đốt ngón tay thì tiếng chói tai của dàn xe phân phối lớn xóa tan không gian tĩnh mịch này, tiện thể cũng làm hỏng luôn bầu không khí nơi đây, não lúc này mới tỉnh hẳn lại tự nhủ "mày đang làm cái gì đấy?". Thêm đôi mắt to tròn của Trinh chiếu thẳng vào làm cho tỉnh mộng, vội từ từ tách ra.

    Độ nhục đến nối chỉ muốn nhảy luôn xuống sông kia tự sát cho rồi, rõ ràng đã luôn nhủ trong lòng làm bạn mà sao cứ lại luôn rung động như thế chứ. Nhưng rõ ràng Trinh không phản đối mà, tại sao chứ? Hay là? Không không trong cái giấc mơ điên rồ nhất cũng chưa từng kinh qua cảnh hai đứa sẽ từng hẹn hò, vậy mà ban nãy là sao chứ? Quay sang nhìn thì Trinh cứ chăm chăm nhìn xuống dòng sông chảy siết kia không tỏ ra cảm xúc bên ngoài gì cả, thế mà ban nãy cả hai suýt rồi thì ít nhất cũng phải phản ứng dữ dội hơn chứ, không lẽ chuyện này không quan trong sao? Cảm giác cứ ngồi đây sẽ bị quấn mãi vào trong cái vòng lặp vô tận này mất, xin phép ra ngoài quầy, còn nhìn xem cái đứa nào vừa phá đi chuyện tốt của mình chứ.

    Ra đến nơi thấy toàn người đô con kinh, với thằng như mình chắc một đấm nên đành nhịn, đến quầy oder thêm bánh quy với hai cốc nước cacao lủi thủi quay lại tại anh chủ cũng đang bận tiếp khách.

    Về đến nơi thấy Trinh đang vân vê mặt dây chuyền, nhìn chăm chú miệng khẽ thốt lên:

    - Đẹp quá!

    Mình cũng bất giác cảm thán theo:

    - Đẹp thật!

    Rồi nhận ra có người đứng ở cửa, Trinh quay sang cười hì hì:

    - Cảm ơn nha! Đẹp lắm.

    Có lẽ hiểu sai ý mình rồi, mình thì bảo người đẹp, còn Trinh cứ ngỡ mình khen chiếc vòng đẹp, mà bên nào cũng đẹp cả, chiếc vòng đeo trên cổ nó mới rức rỡ đến vậy chứ, tự dưng lại ghen tỵ với chiếc vòng làm gì cơ chứ.

    Hai người lại rơi vào trầm tư, bên kia vẫn đang làm động tác như cũ nhưng lần này thêm cái là thi thoảng có vài cánh hoa được Trinh đá rơi xuống sông, thật dễ thương. Cũng muốn phá vỡ sự im lặng nhưng hiếm lắm mới có dịp ngắm cảnh tưởng tuyệt vời thế này thì tội gì không tự thưởng cho mình chứ. Được hồi lâu Trinh vén tóc mai lên hỏi:

    - Cái hôm mày ngủ gật trên trường ấy, là do thức đem đi làm kiếm tiền mua vòng này à?

    Khi được hỏi vậy cũng phổng mũi tự hào lắm, nhưng mà cứ có cảm giác ngượng ngượng. Cũng muốn khoe khoang làm việc vất vả đồ, nhưng sợ bị nói là kể công. Bây giờ bạn làm gì đó cho ai, cứ im im thì sẽ rất ngầu, với bí hiểm hơn không phải sao. Chưa biết trả lời sao thì Trinh hỏi tiếp:

    - Có vất vả không?

    Sợ nó suy nghĩ nhiều nên vội xua tay:

    - Không có không có, chỉ thiếu ngủ thôi.

    Trinh gật đầu xác nhận rồi hỏi tiếp:

    - Là làm việc gì?

    Không lẽ bảo trông xe cho mấy ông thần chơi đỏ đen, với ăn tiền chênh lệch đồ nhập với đồ bán, bảo xong không khéo lại đòi đi theo thì chết dở. Có lẽ quá ám ảnh với việc làm kia mà lỡ thốt lên:

    - Không phạm pháp đâu mà lo.

    Trinh chồm người lên truy vấn:

    - Là làm việc gì?

    Đánh trống lảng đi chỗ khác, cái này mà lộ ra là ảnh hưởng ít nhiều đến kinh tế của gia đình nên không phải cái gì cũng bô bô ra được, chỉ sợ liên lụy tới nó. Trinh không truy vấn nữa mà đặt câu hỏi giống như nói với chính mình hơn:

    - Làm gì có việc gì cho một đứa mười sáu tuổi kiếm được nhiều tiền thế chứ.

    Vội lấp liếm luôn:

    - Thật ra tao cũng tích được một khoản trước đó rồi ấy chứ.

    Trinh quắc mắt lườm:

    - Là ăn trộm tiền hàng của mẹ hả?

    Ơ! Tự dưng bị cái gì chí mạng nó xuyên quá mà cứng họng luôn, nhột quá. Nhưng mà không phải là ăn trộm, mà là tự động lãnh lương. Mình lớn rồi thì mấy chuyện cỏn con như vậy phải tự lập được chứ. Còn nếu ai hỏi là còn tiền ăn với tiền nhà ai trả sẽ che đậy lại bằng "mượn", mượn tiền sau này con có con trả. Nói thế chứ mỗi lần lấy thành công em đầu đền đáp chắp tay cảm ơn ông trời và hứa sẽ sử dụng số tiền này thật có ý nghĩa. Nhưng mà tiền tiêu vặt đều là từ việc trông xe kia mà ra lại bảo mình sống bằng nghề ăn trộm, thật là mất quan điểm, phản bác lại ngay chứ:

    - Là mượn, là mượn chứ không có trộm.

    Có lẽ biết trước câu trả lời kia Trinh mỉm cười:

    - Đáng lẽ tao sẽ bán dây chuyền này đi để trả lại tiền cho mẹ, nhưng riêng lần này tao sẽ ích kỉ một chút, trân trọng nó đến..

    Càng nói đến cuối giọng Trinh càng nhỏ dần, đến mấy từ cuối thì mất hẳn, nhưng theo đoc khẩu hình môi em dịch hai từ cuối là "cuối đời". Lắc mạnh đầu phủ nhận, chắc do bản thân ngu dịch nhầm thôi chứ làm gì đến nỗi tuyệt vọng như vậy, dù nghe vậy cũng có chút cảm động thật.

    Rồi để bỏ qua bỏ qua vấn đề khó nói này thì mình mở lời trước:

    - Nghe nói mày mới chuyển về đây à? Mày cảm thấy thành phố này như thế nào?

    Cho đến lúc này hai đứa mới có buổi nói chuyện nhẹ nhàng đúng nghĩa trong ngày hôm nay, kèm theo đó tiếng nhạc du dương, gió lướt qua làn da, hai đứa trẻ bắt đầu nếu những cảm xúc của chính họ về nơi sinh sống. Mình thích cảm giác này.
     
  5. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 104

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải mãi đến khi những cơn gió mang sương đêm nhè nhẹ chạm làn da đánh thức tâm hồn thì hai đứa mới nhận thức được là trời đã về đêm muộn, hoặc cũng có thể là nhận ra từ lâu nhưng cố lờ đi để tận hưởng những thứ mà cảm xúc muốn có. Vẫn tư thế cũ khi cả hai ngồi sát cạnh nhau, mắt cùng chung một hướng nhìn, giữ nguyên tư thế tựa đầu trên vai mình, Trinh lắc đầu than thở:

    - Tao không muốn về đâu.

    Bản thân thì muốn vậy nhưng những cái lạnh thấu gió thu đêm không ngăn được cảm giác rùng mình cả hai đứa mặc dù đã trốn rất kĩ trong chiếc khăn mỏng. Thì bản thân mình cũng muốn như thế này mãi, nhưng mà anh chủ cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ, từ lâu rồi đã không còn nghe thấy bất cứ tiếng động từ trong quán phát ra, có thể ổng đã ngủ quên từ lâu rồi ấy. Với lại sương rơi ngày càng nhiều, cứ thế này khéo đến mai hai đứa chân lạnh toát mất, được nắm tay tựa đầu bên cạnh người mình thích cũng lãng mạn đấy nhưng mà cái gì quá cũng không tốt, khéo thành lãng nhách ấy, rồi mai lên báo với thông báo tìm trẻ lạc, rồi ngày tiếp theo với tiêu đề "trời lạnh còn không biết vào nhà, giới trẻ hiện nay đã không còn cảm giác", nghe cứ ngu ngu kiểu gì ấy.

    Nhẹ nhàng tách Trinh ra rồi từ từ đứng dậy, bắt trước phong thái quản gia, đầu liền lưng khẽ cúi nhẹ, hai chân đứng thẳng song song với vai, ngón tay trái giữ nguyên đường chỉ quần, tay phải từ từ đưa về phía trước:

    - Hôm nay xin phép được vinh dự được đưa Trinh xinh gái về nhà.

    Trinh thấy vậy cười thích thú giơ tay ra nắm lấy từ từ đứng dậy:

    - Được, nay cho phép đặc quyền như vậy.

    Rồi hai đứa lại ôm bụng cười do diễn quá sâu, hoặc có thể lúc ấy còn vì lý do nào khác nữa.

    Sau khi tiễn Trinh ra xe trước thì hướng tới quầy lễ tân, lúc này thì có anh chủ đang cười chờ sẵn ở đó. Lịch sự bắt tay anh chủ một cách thân thiện:

    - Dạ cảm ơn anh!

    Anh chủ cũng giơ tay bắt lại, rồi như phép lịch sự, anh mở lời đáp lại:

    - Cảm ơn em!

    Rồi hai anh em cùng thở phào nhẹ như thế mới gỡ được mấy tấn thuốc nổ vừa được gỡ ra vậy. Tựa chung lại ai cũng cảm thấy hôm nay thành công mĩ mãn rồi.

    Hắt một hơi để vào chủ đề chính, anh thấy vậy cũng nghiêm túc lại, mình lên tiếng trước:

    - Anh xem chi phí hết bao nhiêu em gửi.

    Phải rồi, cái quan trọng ở đây là kinh phí, bao quán cả tối, mặc dù có thi thoảng khách vào nhưng có lẽ bị mời ra ngay lập tức, cộng thêm combo nến đếm sơ sơ có gần trăm cốc chứ mấy, thêm cái bánh sinh nhật tuyệt phẩm, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra có quán nào quanh đây có thể làm được như vậy, lại còn bộ quần áo giống hệt người nhận như này quá cao cấp rồi. Nặn nặn tiền trong túi khéo còn chưa trả nổi vụ thứ nhất chứ đừng nói đến cái thứ hai với thứ ba, thôi cùng quẫn lắm thì gán Trinh lại trả nợ, dù gì bữa hôm nay cũng từ nó mà ra, đánh đàn với hát rất hay, cho ở lại phục vụ chắc cũng được thả ra sớm thôi chứ còn để rửa bát thì hên xui. Ấy vậy mà anh chủ chỉ nhẹ nhàng nói:

    - Hôm nay quán bao trọn toàn bộ chi phí.

    Câu nói của anh làm giật mình một chút, quay đi quay lại bảo chi phí năm củ cũng gặt đầu luôn ấy chứ làm gì có chuyện free như thế này. Đem thắc mắc ra hỏi:

    - Nhưng mà anh ơi, hôm nay là do em tổ chức cho bạn em.

    Chưa để nói hết câu anh chủ từ tốn giải thích:

    - Em đừng hiểu nhầm, cái này là bọn anh làm cho Trinh, như em thấy đấy với anh Trinh vừa là cô chủ, vừa là em gái vậy.

    Khoan khoan khoan, hình như mình bỏ lỡ cái gì hay sao ấy. Bọn anh? Vừa cô chủ? Vừa em gái là gì vậy? Chưa kịp thắc mắc anh lại nói tiếp:

    - Có thể là anh nói nhiều với khó hiểu cơ mà anh vẫn nói. Sau vài lần quan sát em, anh thấy em chưa đủ yêu cầu với Trinh, có lẽ bây giờ do còn trẻ tuổi, một khoảng thời gian sau nữa mới cùng với sự cố gắng rất nhiều nhưng sau khi thấy biểu hiện của Trinh thì anh chấp nhận em. Hiện tại hai đứa như thế này là tốt nhất. Còn để tiến xa hơn nữa thì hãy chờ đợi. Trinh cũng có nỗi khổ riêng của mình, đợi sau khi con bé giải quyết xong hết mọi việc thì mong hai đứa tiếp tục vui vẻ như thế này, à không phải hanh phúc hơn thế này.

    Những lời nói chân thành của anh làm bản thân cực kì bối rối, hàng loạt thông tin không đầu không cuối cái gì mà đạt yêu cầu, rồi chấp nhận nữa, và còn nỗi khổ riêng. Đem câu hỏi ra thắc mắc thì anh chỉ mỉm cười và không trả lời câu nào cả. Thật sự trong lòng rối như tơ vò.
     
  6. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 105

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đặt ra hàng loạt câu hỏi trong lòng nhưng không hề nhận được câu trả lời làm cho bản thân càng tò mò hơn, nhưng nhìn biểu cảm của anh chủ quan thì chắc chắn là không phải ngày hôm nay rồi, thôi thì nén lại rồi đợi như lời ảnh mới nói, "hiện tại" và "hãy đợi".

    Đặt ra câu hỏi khác cũng khiến lòng băn khoăn không kém:

    - "Bọn anh" ở đây là ai ạ anh?

    - Gồm người yêu anh với bạn bè thân thiết của Trinh là chính, nhìn anh thế này thôi mà anh chỉ phụ trách mảng tiếp đón, họ bắt tay chuẩn bị hết những thứ em thấy đó.

    Bạn bè thân thiết của Trinh, là ai? Sao họ tổ chức rồi lại không ở lại chúc mừng, với lại:

    - Ban nãy anh bảo với em chưa đạt yêu cầu, nhưng tại sao lại là em chứ không phải là người đạt yêu cầu, như vậy sẽ làm tốt hơn với không phụ sự kì vọng của mọi người sao.

    Anh chủ lắc đầu, vẫn giọng từ tốn nói:

    - Đừng hiểu nhầm ý anh, có nhiều người hoàn hảo hơn em, nhưng em thấy đấy. Anh dừng lại một chút, hướng ánh mắt ra phía cửa nơi Trinh đang đang khuất bóng rồi tiếp lời. Đây là lần đầu tiên anh thấy Trinh có khuân mặt hạnh phúc đến vậy.

    Nghe anh nói xong thì bật ngửa, cái con hâm dở này khó tính với cả bạn bè thân thiết nó thế á. Công nhận đôi lúc hơi dữ dằn một tý nhưng mà nếu các anh cho nó ăn thêm nhiều một tý thì sẽ lại dịu dàng ngay ấy mà, còn thêm đồ ngon nữa có mà cười ngoác đến tận mang tai. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã ngó đầu vào lèm bèm:

    - Còn không đi về để tao chết cóng ngoài này à.

    Đấy cái mặt vừa ló vào kinh dị như chuẩn bị nhai đầu người như vậy mà anh bảo hạnh phúc, khái niệm của anh đúng là lạ thật, vội xin phép về nhờ anh dọn vậy chứ chậm chân tý nữa tốn công anh dọn thêm cái xác nữa lại khổ thân.

    Trên đường về có lẽ hai đứa khoảng cách gần thêm chút, lần này Trinh áp tai lên vai mình, quay mặt vào trong hát vu vơ bài nhạc nào đó, tay không còn túm áo như trước mà đã vòng hờ qua eo khẽ siết nhẹ, dù chỉ một chút cũng được nhưng mong thời gian này là mãi mãi. Dịu dàng hỏi nó:

    - Hôm nay mày vui lắm hả?

    Do Trinh quay mặt vào trong nên không biết biểu cảm ra sao nữa, chỉ cảm thấy eo được siết thêm một đoạn kèm theo câu trả lời nhẹ nhàng như tiếng gió:

    - Vui! Rất là vui!

    Rồi sau buổi tối đó, không biết là hai đứa đã xác nhận ngầm một điều gì đó hay không mà dường như khoảng cách xóa một đoạn, dù rất ngắn, hoặc do bản thân tưởng tượng ra không nữa nhưng khi đi xuống căng tin nay sánh vai cùng bước, ngồi ăn cùng hướng, thi thoảng có những hành động nếm thử đồ ăn của đối phương. Mọi người xung quanh hồi mới đầu cũng hay chỉ trỏ bàn tán này nọ nhưng gần đây đã coi như đó là chuyện mặc định, hai đứa cũng nghiễm nhiên coi nó như vậy. Tuy mọi chuyện nhìn vào là thế, mọi chuyện như các cặp đôi bình thường mà chỉ có mình cảm giác có màn chắn vô hình ở giữa, cứ mỗi lần có ý định tiến thêm một bước nữa lại bị cản lại tinh tế từ Trinh. Với lại trong đầu vẫn luôn đọng lại câu hỏi "cái người đi moto hay chở mày về là ai?", cơ mà không bao giờ thốt được ra thành lời bởi sâu trong thâm tâm bị sợ, sợ câu trả lời làm vỡ đi khoảng thời gian vui vẻ này, nỗi ám ảnh năm lớp tám vẫn chưa quên được làm câu hỏi đó lại càng chôn chặt hơn. Có lẽ như thế này là tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa chưa gì đã sắp đến 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam, lúc này là khoảng thời gian bận rộn của tiệm tạp hóa nhỏ nhà mình. Ngày 20-11 là ngày lễ kỉ niệm nghề nhà giáo truyền thống Việt Nam, đây chính là dịp lễ để học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo của mình, sẽ có các tiết mục văn nghệ được biểu diễn và những bó hoa hương sắc tặng người lái đò. Đây là một trong những dịp hiếm hoi cái tiệm tạp hóa không thể bỏ qua, hết chuẩn bị hoa, xong tìm phụ kiện trang phục biểu diễn, rồi nhận làm các đơn nhỏ nhỏ giống kiểu lồng hoa, cắm cờ. Do vấn đề kinh tế cộng thêm thời gian học, thời gian làm đan xen nhau choán hết những chiều tập xe của hai đứa nên tạm gác lại, Trinh dạo này cũng bận cái gì đó mà bí mật lắm, úp úp mở mở, giờ truy bài còn đóng cửa miễn cờ đỏ nữa là. Thôi thì mỗi người có công việc riêng của mình mà, có chút hụt hẫng nhưng bù lại có đồng ra đồng vào lấp lại cái khoản rỗng thủng đáy trước đó. Thế mới thấy đồng tiền nó ảnh hưởng đến chuyện cảm xúc của con người đến như thế nào.
     
  7. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 106

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi chiều nọ, khi đang khá rảnh tay bởi vì lượng sản phẩm cung cấp ra ngoài thị trường đã đủ rồi, giờ chỉ còn bán nước với đồ ăn nhẹ để phục vụ các bạn diễn văn nghệ về muộn thôi thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Trinh, chỉ vỏn vẹn đúng một từ "đói". Phì cười với cái đoạn tưởng tượng có đứa ất ơ ngồi ôm cái bụng trống rỗng, giãy đành đạch, à quên đang bị đói mà, sức đâu mà vùng với vẫy, có lẽ là ngồi dựa cột đâu đó, hai má hóp bé tí, thở thều thào với thanh âm vô nghĩa phát ra "hừ, hừ, hừ". Nếu thế thật thì hài chết mất, vậy phải nhanh chóng tiếp tế cho nó thôi chứ nhỡ không lăn quay ra đó thật thì ám ảnh mình mỗi đêm mất, một con ma đói với cái bụng dính vào nhau, cầm thêm con dao làm bếp thì đúng là combo ác mộng tồi tệ nhất.

    Nhắn tin lại hỏi địa điểm đang ở chân câu nào để còn giao đồ nữa chứ, vì dám cá nó nhắn như thế này mà không bảo qua đón thì chắc chắn đnag không ở nhà, hâm dở này đi đâu không rủ mình đây mà. Đến khi tin nhắn trả lời lại mà đọc không tin vào mắt mình, địa điểm là tòa án thành phố, lúc này mọi chuyện đã bắt đầu liên kết lại với nhau, Trinh dạo này đang khá bận gì đó, có thể là họp bàn tổ chức đánh nhau, và khi hai bang phái đang giao lưu hữu nghị với nhau thì công an bắt ngờ ập tới rồi giải về đồn, hôm nay là ngày xét xử rồi trước những ngày đó không được ăn gì vào bụng nên mới nhắn không đầu không đuôi thế này chứ. Nếu thế thì phải chế biến đồ ăn thật nhanh rồi tiếp tế không thì giao muộn nó nuốt luôn cả mình ấy chứ. Hỏi mẹ cần lấy thêm đồ gì nữa bởi chỗ đó gần với nơi nhà nhập hàng, ghi ra giấy luôn cho khỏi quên còn mình thì hớt hải làm vội cái bánh mì đặc biệt, hai xiên hai xúc xích hai chả mực thêm một ít dưa góp. Đến lúc kẹp vào thì béo ú bụ, nhân trào ngược hết ra ngoài, cứ bỏ đại vào bịch, nhét thêm ít giấy ăn rồi một hộp sữa fami quấn gói lên đường. Mới có rời mắt có mấy ngày mà sao mọi chuyện rối bù như thế này.

    Mất khoảng hai mươi phút phóng từ nhà lên lên tòa án thành phố, cơ mà khi đến nơi thì thấy đóng cửa, không lẽ đã xử xong và Trinh bị áp tải đi rồi sao, vậy cái đống mình vừa chế biến thì để đâu bây giờ, lôi vội con cục gạch trong túi ra gọi điện, có khi vào xe thùng người ra không cho sử dụng điện thoại ấy. Tiếng reng reng kêu lên dài một hồi lâu mà vẫn chưa có ai bắt máy làm cho lòng càng lửa đốt hơn. Chuông reo đến cuối hồi thứ hai bỗng có ai đó vỗ vai, đang tập trung nên có chút giật mình, tính quạo quay lại thì Trinh từ đằng sau chồi lên giơ tay lên:

    - Chào, ai làm gì mà mày nóng tính thế?

    Đưa tay lên vuốt mặt sờ xem ủa có hả, nếp da vẫn bình thường mà. Với lại quan trọng hơn, nghía Trinh quanh một lượt thì vẫn thấy quần áo mặc đủ, giầy đeo cả đôi, không có còng tay và chỉ hơi gầy có một chút, như thế này là yên tâm rồi. Thở phào một hơi chắc mẩm là hâm dở này được thả rồi. À chưa chắc, cái vòng chiềng to chà bá mà xích vô tay nó thì.. nó vẫn bẻ khớp thoát ra được đấy, các chú các bác công an muốn cột hâm dở này lại thì cứ liên hệ mình đảm bảo cung cấp đúng cỡ đúng size luôn. Nói thế thôi chứ thấy bạn mình chưa phải vô cũi cũng mừng lắm chứ, chứ giờ muốn gặp cứ phải xin giấy thăm nuôi kể cũng phiền. Lệ chan nước mắt hỏi chân tình:

    - Người ta thả mày rồi à?

    Trinh ngơ ngơ đầu nghiêng nghiêng hỏi lại:

    - Thả? Thả gì?

    Lại còn thả gì, tính mày hung dữ ai chẳng biết, chẳng qua là bạn mày nên không góp ý thẳng thắn thôi chứ cứ thế này sớm muộn thì cũng là.

    - Đấy thì tòa án thành phố đây.

    Trinh quay ra sau ngước xem nghĩ một hồi rồi quay lại cười ranh mãnh:

    - Hô hô! Đúng, tao bị bắt tội đánh phù mỏ đứa nào trù ẻo tao. Hè hè!

    Nói xong hâm dở sắn cao tay áo sẵn chuẩn bị lao vào cấu xé thì tiếng "Ọttttttttttttt" từ đâu phát ra, chẳng cần nói cũng biết chủ nhân là ai. Trinh thì đứng hình mất một lúc không nhúc nhích cũng chẳng nói năng gì thêm, thôi biết cô nương này đói rồi nên giơ cao chiếc bánh mì treo ở giỏ xe ra lắc lắc giơ tay đầu hàng:

    - Ôi xin Trinh xinh gái hãy tha thứ cho kẻ tội dân này, đây là công phẩm dâng cho người.

    Trinh đưa mũi ra ngửi xác nhận trước tiên rồi cười toe toét, tay chụp nhanh lấy như sợ nó biến mất trong tích tắc ấy:

    - Được rồi tạm tha. He he!

    Trinh cầm được đồ tiếp tế trong tay thì quên luôn mình, chạy vội về tòa hành chính bên cạnh. Lắc đầu chán hẳn luôn, mê ăn quên luôn người mang đồ thế này, dắt xe theo rồi để tạm vào cạnh cổng tiến về phía Trinh đang ngồi trên thềm bậc tam cấp, bóc tách túi đồ không một động tác thừa. Chắc hẳn là nó đói lắm đây nhỉ.
     
  8. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 107

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cất xe xong xuôi tiến lại về phía Trinh mà hâm dở vẫn chưa ngừng ăn từ lúc đó, má phình ra vẫn đang nhai vậy còn cắn miếng mới. Chắc mẩm sắp nghẹn đây, vừa cắm ống hút vào ý như rằng có bàn tay vươn ra chụp lấy nút lấy nút để. Nhìn cảnh này mà nghẹn ứa nước mắt, thật là thương xót, hẳn là xã hội này đối xử với mày thật là nhẫn tâm.

    Ăn uống no say, liếm không còn mẩu vụn bánh, hâm dở mới chợt nhớ ra công ơn người đã cứu giúp, ngẩng gương mặt giờ đã có mạch máu trở lại vô tư hồn nhiên hỏi:

    - Mẹ làm à? Ngon thật.

    Xem kìa, nó gọi người cứu mạng mình kìa, à không trong trường hợp này là đấng cứu nguy luôn ấy chứ, mà không có trong câu cảm thán vừa rồi, nhầm sang mẹ. Vâng xin nghiêng mình trân trọng giới thiệu với mày, tao vào bếp từ năm sáu tuổi, đến nay đã có hơn chục năm kinh nghiệm trong nghề. Mọi công thức hấp, luộc, dán đều đã kinh qua, bí kíp gia truyền cũng được được truyền thụ và lĩnh hội hoàn hảo. Hiện tại đang là bếp phụ, đôi khi mẹ đi vắng thì kiêm luôn bếp trưởng, từng phục vụ hàng ngàn thức khách lớn nhỏ, hạng nào cũng đã từng gặp và chưa ai gửi gửi lời phàn nàn những suất được phục vụ. Nhưng mà thôi, nói ra ở đây mất công có đứa lại mình khoe mẽ, phải nâng tầm mình lên nhưng vẫn khiêm tốn, chỉ gói gọn trong ba từ:

    - Tao làm đấy.

    Trinh lúc này mới ngớ ra người làm chiếc bánh ấy, ngước mắt lên long lanh rồi nói:

    - Tao biết mày làm rồi, nhưng tao đang nói dưa góp cơ. Chứ mày xúc xích ngoài thì cháy trong thì lạnh, xiên chiên rụng hết cả bột, bánh mì quay quá giờ cứng ngắc. Phá hỏng hết khẩu vị tam quan của tao, may có dưa góp mẹ làm mới cứu vớt được tý.

    Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tại không có thời gian chứ bộ. Lạ tại mày, đúng, tất cả là tại mày, do mày giục với lại bảo đang trên tòa án thành phố nên tưởng bị xích rồi thành ra hơi vội xíu chứ bình thường ngon lắm đấy, chắc vậy. Nếu ngẫm mọi chuyện chi li và tỉ mỉ ra là lỗi tại nó chứ, tại mày mà tay nghề của tao giảm sút. Vâng lại nhưng, nhưng nếu chỉ ra sự đúng đắn ấy kiểu gì cũng bị cái đứa cứng đầu kia vả cho rụng răng ấy. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu ai nghe cái miệng xoen xoét kia nói mà không nhìn chút nước sốt vẫn còn đọng trên miêng kia sẽ nghĩ là mới cắn được một miếng đầu đã bỏ rồi. Đưa cho miếng giấy lau miệng rồi hỏi:

    - Sao mày bị bắt vô đây?

    Trinh đón lấy lau miệng nghiêng đầu thắc mắc:

    - Bắt?

    Rồi tiếp tục lau nốt vết nước sốt trên miệng kia, ngẫm nghĩ một hồi xong gật gù:

    - Thì đúng là bắt thật. Cô giáo tự đăng kí bọn tao tham gia tiết mục múa, còn mời về người dạy múa bài rõ khó.

    Nghe xong có hai tin chấn động. Trinh múa, Trinh múa mọi người ạ, bảo mình là lên đấm vài đường quyền còn tin được chứ bảo múa thì hơi.. rồi do gặp bài không hợp với xương cốt, nó đấm người dạy nhập viện xong bị người ta bắt xét xử luôn ở đây, và đó là thông tin thứ hai. Ôi ôi ôi, không muốn múa cũng được, chỉ việc chối là xong mà có cần thiết phải mạnh tay thế không, tý thì không gặp được nhau nữa ấy.

    Nhận ra ánh mắt kì cục đang nhìn về phía mình, Trinh cau mày chấm hỏi, đến khi mình nói đến cái giả thuyết kia thì Trinh cười lớn, vươn tay ra đặt lên vai đối phương cười ghè đe dọa. Này này nhá, mày mới bị bị bắt tội đánh người, đang trong quá trình theo dõi để giảm án mà lại đánh người lần hai là to thêm tội đấy, rồi người bị đánh không được vào thăm nuôi đâu, mà không có đứa chu cấp đồ ăn là chết đói thật đấy. Cảnh bảo lần hai với nó như vậy thì Trinh chỉ ra sân đằng sau rồi nói:

    - Đây là tòa nhà bên cạnh, là cái bãi gửi xe, sân sau còn cái chỗ trống nên bọn tao thuê tạm, đang tập ở trong đó kia kìa.

    Nói dối đúng không, đang nói dối đúng không chứ làm quái gì có chuyện chỗ pháp luật nào cho thuê để luyện tập, có phải nói trúng tim đen nên là bịa bừa lý do đúng không? Hay là bị giam giữ lâu ngày quá nên sảng rồi.

    Nhận thấy ánh nhìn kì thị, Trinh tức mình kéo tay một mạch ra sân sau, và thật bất ngờ là đằng sau này có sân trống thật, giữa khoảnh sân có một bộ loa, thêm cô trung niên đang tập vài động tác nhẹ nhàng co giãn, rồi những gương mặt quen thuộc của các bạn lớp C, và trên tay không ai có lắc bạc hình số tám cả. Hóa ra Trinh nói thật, nó không bị bắt. Chưa kịp đính chính sự thật thì thông tin tiếp theo làm thổi tung cái đầu của thằng nhóc lớp 10, các bạn nữ đi tập mà cứ quần đùi áo ba lỗ, lướt qua một lượt xém chảy máu mũi, quả này đường về hơi khó đây.
     
  9. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 108

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai mà chẳng có ảo tưởng của riêng mình, giữa một rừng thiên nhiên phong phú như vậy tự trong đầu mình nhảy số thứ tự những người tiết kiệm vải hàng đầu thì bên cạnh vang lên giọng nói khó chịu:

    - Này, tự dưng tao lại không muốn tập nữa rồi đấy.

    Tự dưng không muốn tập? Không muốn tập thì thôi nghỉ một mình đi mắc mớ gì nói với tao, mà trước giờ mày có muốn tập đâu, chỉ có muốn đánh người thôi chứ còn gì, chắc lại kiếm lí do nào đó. Quay sang bên cạnh xác minh thì thấy Trinh gồng tay lên, nắm đấm siết chặt, ánh mắt tia lửa điện. Lúc này đầu lại nảy số thêm cái nữa, biết ngay nguy hiểm đang cận kề dù chẳng biết rõ nguyên do, còn xuất phát từ đâu tự biết luôn, giằng vội túi rác trong tay nó rồi lấy cớ lẩn mất, tuy hơi tiếc rẻ khi sắp tìm ra giải quán quân rồi nhưng mà không còn cơ hội trao giải cũng hơi đần, cũng ham sống sợ chết lắm chứ.

    Đến chiều ngày tiếp theo, tin nhắn đến lại đúng giờ đó, vẫn cút ngủn ngần ấy chữ "đói". Dọn đỡ đồ vào xong xin mẹ nay đi lấy đồ tiếp, mẹ thì ngạc nhiên lắm tự dưng thằng con hăm ăn lười làm dạo này chăm thế, cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội này quá lâu mẹ chuẩn cho nguyên một cái sớ dài dằng dặc, mình thì cũng chẳng phải đi lựa từng cái một đâu nhưng mà đợi người ta chuẩn bị đồ lâu. Thôi ít ra còn được thả về với xã hội, cho đi lấy hàng hộ.

    Lần này rán đồ tỉ mỉ lắm, đồ rán chắc chắn sẽ ngon. Khắc phục từ lời phê bình hôm qua, nay quay bánh lâu thêm một tý ấm trong giòn ngoài, kiểu gì cũng lác mắt cho xem, đã vậy còn lấy áo quấn lại giữ độ ẩm giữ nguyên sự tươi mới, lần này có mà phàn nàn bằng miệng nhé.

    Đưa cho Trinh nó ăn thì cạp hết sạch bách nhưng chẳng biểu cảm gì trên mặt cả. Ơ phải có lời cảm ơn cho nhà đầu bếp này chứ, ho nhẹ nhắc khéo nó:

    - Hôm nay mày cảm thấy sao?

    Lần này không có câu trả lời, Trinh một tay che miệng sợ rơi hết tinh hoa ra ngoài, tay kia giơ cả năm ngón tay lên, biểu thị năm trên năm sao, là tuyệt phẩm đỉnh cao nhất của người đầu bếp đạt được bấy giờ. Đấy chả qua hôm qua bị vội thôi chứ để phải sắn tay vào bếp thì lại.. ngon không cưỡng nổi chứ lại. Thôi thì nể tình nó cũng đã nhận ra tài năng của mình, cười khuyến mại cái. Lúc này Trinh mới nuốt xong nốt hộp sữa fami, quay sang nhếch mép cười khinh bỉ nụ cười hoa hậu thân thiện của mình rồi miệt thị:

    - Mày đang tự mãn cái gì vậy? Năm trên mười điểm mà đã phổng mũi đến mức này rồi á. Bánh thì cứng qua quay lâu rồi để ẩm, đồ cháy xẹm trong đỡ sống hơn hôm qua một tý, chỉ là một tý thôi nhá.

    Ừ thì ai chẳng biết mấy cái kiến thức cơ bản của cơ bản thế. Đồng ý là muốn nóng trong thì vỏ ngoài phải xém chứ, muốn bánh giòn thì phải nướng quá tay mới thêm được chữ rụm nữa, chả qua nãy đi đường gió to bị nguội tý thôi chứ cứ thử ăn tại quán xem, cũng ra gì phết đấy. Cứ chê chê, giỏi đi mà nấu xem nó khó đến mức nào, đứng ngoài coi có vẻ dễ thôi chứ bắt tay vào mới phát sinh vấn đề, người ta đã làm cho rồi còn khó tính, sau nhịn, không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Nhưng mà đấy chỉ là tự nhủ trong tưởng tượng thôi chứ mở miệng ra phàn nàn xem, ngay lập tức được góp ý bằng nắm đấm liền, rồi nó sẽ trả lời rằng là thanh toán bằng vũ lực cho coi. Thôi nhịn.

    Trong lúc thu dọn xung quanh cất vào túi buột miệng cất câu hỏi vẫn còn thắc mắc từ hôm qua:

    - Ơ này Trinh, tao tưởng mấy cái mày ghét thì đừng hòng bắt mày tham gia, hay tại cũng thích tập múa thế?

    Thì đúng rồi, tính hung dữ như quỷ, ai ép nó đi cho được. Đang cất nốt hộp sữa vô túi rác, Trinh dừng tay lại mắt gườm gườm, nói với tông giọng trầm:

    - Nhờ ơn ai đó ghi tao vào sổ cờ đỏ đi học muộn, bị đứng lên trước cờ nên "được" đích danh cô chủ nhiệm chỉ điểm lấy công chuộc tội.

    Khỏi phải nói cái ơn người Trinh vừa nhắc đến là ai, giằng luôn hộp sữa ném vào túi rác, buộc gọn lại cầm vứt rồi chuồn vội. Khiếp, có mỗi cái vụ quên thôi mà dí đến tận ba tháng sau, đúng dân chuyên văn sử địa, thuộc lòng là nghề luôn ấy chứ. May hôm qua đọc tin nhắn là phi đi mang đồ ăn ứng cứu cho nó luôn chứ quả đó mà quên xong "hề hề tao chở mày đi ăn" thì có mà xé xác mình ra luôn đền tội. Lòng tự nhủ mình là người gay ra cơ sự này nên sẽ có trách nhiệm lo cho cái bụng háu đói của nó vậy. Cơ mà trách nhiệm thì trách nhiệm nhưng tiền vẫn phải thu đều, thóc đâu mà đãi gà rừng, nợ hai hôm kí sổ hôm nào tính cả lãi, một hôm lãi một thơm má, hị hị.

    Cứ ngỡ mình sẽ người đại lí phân phối phục vụ nó đến khi kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ mà ngay ngày hôm sau, đã có người khác thay thế làm điều đó hộ rồi.
     
  10. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 109

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ ngỡ là duy nhất nhưng chỉ là hòn đá ven đường.

    Số là hôm sau nổi hứng, đoán chắc là giờ đó Trinh sẽ đói bụng nên mình làm sớm hơn tý, kiểu dạng bụng vừa sôi lên đã có anh chàng soái ca galang đưa luôn cho hạ ruột, rồi trong mắt nó mình là người đàn ông của gia đình, chu đáo, ân cần, quan tâm đến người khác, sẽ phải đổ ầm ầm vì sự trưởng thành của mình mất, hịa hịa hịa. Nghĩ là làm bắt tay làm luôn trước mười lăm phút, đúng giờ nó nhắn tin, xong đồ đi ship luôn cho nó có trách nhiệm.

    Chưa kịp đến nơi đã phải dừng xe tấp vội vào vỉa hè bên lề, vì một cảnh không thể tin vào mắt mình, Trinh đang nhận một túi đồ ăn từ bạn trai của mình. Dù không đứng ở gần nhưng mắt đủ tinh để biết gói đồ ăn kia đến từ cửa hàng nào, một cửa hàng cao cấp chuyên cung cấp đồ ăn nhanh, cực kì nổi tiếng ở thành phố này. Nó nổi tiếng đến mức dù đắt tiền cắt cổ nhưng người xếp hàng nườm nượp chờ đợi đến để được mua hàng. Mình cũng đã từng đi đến đây một lần, với cả hội bạn với lí do tụi nó đưa ra rằng là tham khảo đối thủ để nâng chất lượng menu nhà mình, nhưng thực chất là có người trả tiền hộ tụi nó. Đồ ăn thì ngon thật, món nào cũng cực kì hài hòa, cắn miếng như tan trong miệng nhưng vẫn giữ độ giòn vừa đủ, dù rất muốn đến lần hai để lưu công thức nhưng giá thành quá mắc với một đứa học sinh. Và ở đây không những có một túi con con mà cả mấy cái túi lớn vậy, có thể chia cho cả lớn văn nghệ ấy.

    Lúc đi thì hào hứng bao nhiêu lúc đến thì thất vọng bấy nhiêu, lanh chanh nghĩ mình thiên tài hóa ra lại là thằng thất bại, gì mà trưởng thành, ân cần, chu đáo, chỉ là tự huyễn hoặc bản thân. Đồ ăn họ mềm dẻo, thơm ngon còn đồ ăn mình khô khốc, chẳng có gì gọi là điểm nhấn cả, trong thì nguội, ngoài cháy, vỏ dai còn không có gì nổi bật. Tự ti, mặc cảm, thất vọng, thế mà tự hào rằng sẽ lo đồ ăn hằng ngày cho nó nữa cơ đấy. Giơ cái túi bánh mì còn chẳng biết được gọi là đồ ăn dằn bụng hay không nữa, hay là vứt đi nhỉ, đằng nào người mình làm cho thức khác rồi, còn hiện tại mình không đói. Túi nhẩm với đồ ăn đáng thương trước mặt "xin lỗi nhé".

    Khi đang chuẩn bị cho ổ bánh mì về nơi nó đáng ra phải thuộc về thì có tin nhắn tới, là Trinh, vẫn nội dung như cũ, "tao đói". Xin mày đấy Trinh à, đừng làm tao hy vọng thêm nữa, đi mà ăn đồ ăn ngon mà bạn trai mày đem đến ấy. À phải rồi hèn gì mấy hôm nay liên tục bị chê này chê nọ, để so sánh với túi đồ kia thì đúng là như cỏ với mây, nếu vậy thì chọn đồ kém chất lượng làm gì.

    Lòng tự nhủ là thế nhưng năm phút sau lại ở đây ngắm nhìn nó ăn ngon lành. Lúc trờ xe đến Trinh có vẻ bất ngờ vì vừa khi tin nhắn gửi đi đã có chiếc xe đồ ăn phi tới, bản tính háu ăn đã ngấm vào trong máu, cũng chẳng thắc mắc thêm nhiều lao vào vồ lấy luôn chiếc bánh gặm ngon lành. Chẳng biết nên vui hay buồn khi cái đứa hâm dở này có người mang đến đồ rõ ngon mà gạt qua vẫn cố gặm thêm cái bánh khô khốc này. À, chẳng lẽ ăn thương hại chăng? Nhìn chằm chằm con hamster nhét phồng miệng cả má đưa ra câu hỏi:

    - Đồ ăn hôm nay mày thế nào?

    Vẫn chưa dừng được việc tỉa dần cái bánh mì, phải mất một lúc lâu bộ nhá dừng lại lấy khoảng trống trong khoang miệng để âm thanh có thể lọt ra, Trinh trả lời:

    - Tạm được, sáu trên mười, còn phải cố gắng nhiều hơn.

    Nghe xong lòng buồn thối ra, tự tay làm thì sao thắng được đồ tiệm mà hỏi câu thừa thãi. Chắc hẳn nó phải thất vọng lắm, nhưng mà xin lỗi, tao chỉ được thế thôi. Vươn tay ra bẹo hai cái má phồng chướng lên như sắp nổ, tiện nói:

    - Xin lỗi nhé vì đồ không ngon.

    Trinh chẳng buồn để tâm, vẫn nhai rau ráu, thản nhiên buông câu:

    - Chưa đứa nào còn sống sau khi bẹo má tao đâu.

    Thả vội tay ra trước khi có điều đáng tiếc tới sinh mạng, nghịch ngu lại đổ do số. Buông tay thở dài, lòng đầy phiền muộn.

    Như đọc được điều bất an trong lòng, lần đầu tiên trong suốt quá trình ăn của ngày hôm nay, Trinh dừng lại một lúc lên tiếng hỏi:

    - Có chuyện gì xảy ra với mày à?

    Có chuyện gì? À đúng rồi, chuyện thì nhiều lắm, bạn trai mày đem đồ ăn lên cho mày kìa, sao gọi cái thằng ất ơ này làm gì. Rốt cục tao là cái gì? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng bản thân lại không đủ dũng khí để mở miệng ra, chỉ đành đánh thượt ra trong vô vọng hỏi nó:

    - Ngày mai có ăn không để tao còn làm?

    Câu hỏi cũng chẳng mang hy vọng gì nhiều đâu, tuyệt vọng thì đúng hơn. Trinh ngây ngô nhìn một lúc xong trả lời:

    - Hôm nào chả ăn? Mai làm nóng thêm một tý.

    Bất ngờ, ngạc nhiên có chút vui mừng. Chẳng biết là cảm xúc gì mà cứ có cái gì đó nhảy tưng tưng trong lồng ngực, giống vừa chiến thắng một cái gì đó, chẳng lẽ Trinh nghiện đồ ăn mình nấu rồi?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...