Ngôn Tình Anh Và Chúng Ta - Tĩnh Dạ Lương Hương

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Lamlam0707, Sep 25, 2023.

  1. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 30: Ngoại Truyện Phiên Bản Nguyễn Tiến Đức 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi trong phòng gõ máy tính, à nói đúng ra là ngồi tập chỉnh âm, đó là công việc chính của tôi mà.

    Anh Mạnh từ bên ngoài bước vào, anh vừa tắm xong, một tay dùng khăn lau tóc cho bớt nước.

    "Cho anh mượn cái mấy sấy."

    Tôi đang bận tay nên chẳng nhìn lại mà chỉ tiện miệng nói:

    "Ở tủ đầu giường anh nhé, anh lấy giúp em."

    Thật ra anh Mạnh cũng chẳng muốn ở nhà tôi, chỉ là thời điểm này tìm trọ hay chung cư thuê cũng không dễ, với cả bố mẹ tôi cũng mong anh ở lại đây để hai anh em tiệm chăm sóc nhau nên anh mới miễn cưỡng.

    Mãi một lúc sau tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ anh, tôi mới quay đầu lại, trên tay anh là một sấp ảnh mà tôi đã cất từ lâu trong tủ, những tấm hình kỷ yếu cuối cấp ba của tôi và Hương, thực ra thì cũng không có gì để tôi phải dấu anh, nhưng tôi sợ anh sẽ nghĩ nhiều vì chỉ có ảnh của tôi và Hương, không ai biết tôi giữ lại những tấm ảnh này.

    Tôi hơi hoảng, nhưng vẫn cố bình tĩnh, tôi đứng lên bước về phía anh, tôi cố tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện:

    "À, đây là những tấm ảnh kỷ yếu cấp ba. Em với Hương chỉ chụp ảnh bạn bè thôi."

    Anh Mạnh đưa lại cho tôi những tấm hình, trên gương mặt không biểu lộ gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn anh tôi lấy máy ra sấy tóc như bình thường.

    Anh ấy chẳng bao giờ ngủ với tôi, dù là nhà chỉ có hai anh em, tôi cũng tưởng anh sấy tóc xong sẽ về phòng mình như mọi khi, nhưng không, tôi ngồi di chuột như bình thường, anh ngồi phía sau giường lại nói:

    "Tối nay cho anh ngủ với chú nhé."

    Tôi có chút không hiểu, chẳng biết sao nay anh lạ quá, chẳng lẽ anh đã nghi ngờ gì mối quan hệ của tôi và Hương. Tôi hít sâu rồi thở dài, đóng máy tính lên, tắt điện lên nằm với anh, đây là hôm đầu tiên tôi thấy anh không ôm mấy tính làm việc hay gọi khách hàng.

    Tôi có sự chột dạ sẵn trong người vì tôi biết Hương là người yêu anh nhưng vẫn ôm mộng tưởng kéo cô ấy về với tôi. Tôi là em trai nhưng lại lén lút sau lưng làm phiền người yêu anh.

    Tôi im lặng nằm bên anh, tôi chẳng biết mở miệng thế nào.

    "Anh đã từng nghe cô ấy nói về mối tình đầu một cách đầy hy vọng, rồi lại rất nhiều lần anh vô tình thấy cô ấy ở trong phòng khóc đến tê tâm liệt phế, anh lúc đó chỉ muốn tìm đến thằng khốn đó, cho nó một trận. Đức à, chú có biết không? Lúc đó anh đau lắm, anh tức vì bản thân chẳng thể xuất hiện sớm hơn."

    Màn đêm im lặng, tiếng anh như phá vỡ tất cả, tôi nghe anh nói mới biết hóa ra anh yêu cô gái ấy không kém tôi. Anh thậm chí chưa từng làm tổn thương cô ấy như tôi.

    Tôi nghẹn họng, tự dưng họng tôi khô đến kì lạ, những tuyến nước bọt bỏ rơi tôi rồi thì phải.

    "Anh gặp cô ấy như thế nào? Hương quan trọng với anh như thế sao?"

    "Lần đó trường anh mở hộ sách to lắm, anh cũng tiện thể ghé qua mua vài cuốn sách bổ ích thì vô tình gặp Hương, cô ấy lẻ bóng một mình, e thẹn, ít nói. Khi vô tình đụng phải anh, cô ấy đã cắm gằm mặt xuống để xin lỗi, còn anh lại vô tình bị đôi mắt long lanh chan chứa nỗi buồn đó thu hút, anh thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Lần thứ hai, anh gặp cô ấy ở hồ Con Rùa, cô ấy vẫn đi một mình, nhưng hoạt bát hơn, anh bước đến xin thông tin liên lạc, cô ấy cười, cúi đầu xin lỗi rồi bước đi. Lần thứ ba, anh lại gặp cô ấy ở trong trung tâm thương mại, cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, nhưng không còn nhút nhát nữa, cũng không còn đi một mình nữa, anh lại đến xin thông tin của cô ấy, cô ấy vẫn cúi đầu xin lỗi và quay đi, mãi vài ba lần sau nữa, anh mới miễn cưỡng được cô ấy cho phương thức liên lạc. Lần đầu anh cảm thấy mình vui đến thế, lúc đó anh chưa có gì trong tay cả, nhưng cô ấy chưa từng đòi hỏi gì. Hỏi cô ấy có quan trọng không? Ngoài bố mẹ ra, có lẽ người duy nhất cần mạng của anh, anh cũng không ngần ngại đưa chính là Hương, chỉ có thể là cô ấy."

    Tôi nghe anh nói thì chỉ biết thở dài, hóa ra không chỉ có một mình tôi yêu cô ấy, ngoài thế giới kia còn rất nhiều người yêu Hương, yêu đến mức sẵn sàng trao mạng cho cô ấy.

    "Anh nói nhiều như thế chỉ vì muốn xác nhận trước đây em với Hương là gì của nhau đúng không?"

    Trong bóng tối, tôi chẳng thể nhìn vào mắt đối phương, không thể biết trong tim anh Mạnh nghĩ gì, nhưng tôi cũng biết sau khi thấy những tấm hình đó anh mới hỏi tôi và tâm sự nhiều như thế.

    "Anh không cần phải vòng vo, em cũng là đàn ông mà, lại còn là em trai anh nữa. Em chính là mối tình đầu của Hương Anh à, bốn năm trước khi còn là sinh viên năm nhất, em đã yêu cô ấy, nhưng.."

    "Nhưng người yêu cũ của em từ đâu đó xuất hiện, em đã bỏ rơi cô ấy, đúng không?" Anh Mạnh nói.

    Tôi hơi bất ngờ vì những chuyện này không nhiều người biết, bố mẹ Hương chắc chắn sẽ không kể với anh, Phạm Đình Cường thì càng không, tôi thấy bầu không khí này khó thở quá.

    "Anh cảm thấy cái thế giới này cũng khá rộng lớn mà, không ngờ khi anh yêu một người, cô ấy lại là người bị chú làm tổn thương. Anh chẳng trách chú được, có trách thì trách anh, anh xuất hiện không đủ sớm. Đức này, nếu bây giờ cho chú cơ hội chăm sóc Hương, chú sẽ nghĩ sao?"

    Anh đang thử lòng em à?

    Tôi ngồi dậy bật điện, tôi thấy bóng tối kia ngạt quá. Tôi ra ghế ngồi, lúc này tôi mới phát hiện, anh tôi đã mắt đỏ hoe.

    Hay khóc quá, cái bộ truyện này ai cũng có cảnh khóc, không chừa ai cả.

    "Chú trả lời anh đi."

    Anh Mạnh đã căng, tôi cũng đành nói thật, mặc dù tôi biết điều này là sai, nhưng cảm xúc thì không thể che giấu được.

    "Anh, anh đang nói gì vậy? Hương là người yêu anh."

    "Nhưng anh không thể chăm sóc cô ấy nữa, chú biết không? Anh có bệnh trong người rồi. Anh lo mình không thể đồng hành cùng cô ấy nữa. Anh rất muốn sau này, có ai đó có thể thay anh yêu cô ấy, không làm cô ấy khóc, anh sợ rồi ai đó sẽ làm cô ấy khóc như trước đây Đức à."

    Tôi cũng ngơ luôn, anh mắc bệnh gì mà nghe nghiêm trọng quá, tôi biết anh không nói đùa, tôi ngồi lại và nhìn vào mắt anh:

    "Anh nói gì vậy? Anh bị bệnh gì? Anh nói cho em nghe, em biết anh không nói dối, anh nói em biết đi."

    "Anh bị ung thư rồi, anh sắp chết rồi. Anh không thể đồng hành cùng mọi người được nữa."

    Anh Mạnh nói xong thì bật khóc bất lực, giờ tôi mới hiểu thế nào là bất lực thật sự, anh trước mặt tôi khóc như một đứa trẻ, đau khổ vật vã, tôi lại chẳng làm được gì, nước mắt tôi cũng thế mà rơi theo anh từ bao giờ không hay. Có lẽ tôi là người đầu tiên anh tiết lộ căn bệnh của mình, anh nói là ung thư phổi, nhưng một người chưa bao giờ hút thuốc hay chất kích thích như anh làm sao lại có thể bị như vậy, bệnh đã ở giai đoạn hai và cần điều trị, anh lần này trở lại Hà Nội để thăm Hương, rồi sẽ điều trị, nói rằng tôi đừng cho bất kì ai biết, nhất là Hương, đừng để cô ấy biết gì cả.

    Tôi đau lòng nhưng cũng chỉ đành đồng ý, nếu không anh ấy sẽ quỳ xuống xin tôi mất. Anh ấy sẽ quay lại Sài Gòn và điều trị vào đúng ngày sinh nhật Hương, vì thế nên anh nhờ tôi tổ chức sinh nhật cho cô ấy, hiển nhiên Hương không biết gì cả.

    Anh Mạnh dường như đã yêu Hương đến mức không thể buông bỏ cô ấy, Hương như là món bảo vật quý mà đến chết anh ấy cũng không thể mang theo, chỉ có thể là những tiếc nuối.

    Khi anh ấy từ bỏ, tôi sẽ có cơ hội, nhưng chẳng biết sao tôi lại chẳng vui nổi mà trong lòng sáo rỗng, trống rỗng, hoang mang, không biết phải làm gì thêm, tôi yêu Hương, nhưng tình cảnh éo le quá.

    Cả đêm đó tôi không ngủ được, sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu cơm cho anh, rồi chiều anh lên máy bay trở về Sài Gòn, tôi vẫn phải cố tỏ ra như không có gì trong sinh nhật của Hương, thậm trí còn cưỡng hôn cô ấy.

    Khi nghe Hương nói yêu tôi, chưa từng có quan hệ thể xác với anh Mạnh, tôi vui lắm, tôi là người đàn ông duy nhất của cô ấy, thiếu điều đêm đó, tôi cùng cô ấy có một đêm mặn nồng, nhưng nghĩ đến anh trai tôi, tôi thật sự thấy có lỗi, tôi đưa cô ấy và Huỳnh Mai Anh về nhà, rồi ra về.

    Tôi thương cô ấy, thương cả anh Mạnh, thương cho cả thứ tình cảm dở dang của ba chúng tôi.

    P/s: Tôi đã thành công tạo ra một nam chính không thanh minh thì thôi, một khi thanh minh thì chính là tra nam thực thụ. Uhuhu.
     
    Last edited: Nov 8, 2023
  2. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 31: Triệu Quang Sơn Đi Du Học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái đêm sinh nhật trời đánh, những hành động đáng xấu hổ với Nguyễn Tiến Đức, tôi dường như tránh mặt anh, cứ nghĩ đến cái lúc bị anh sờ soạng người tôi lại run lên. Có vẻ hôm đó hơi quá rồi thì phải.

    Huỳnh Mai Anh vừa về nhà rồi, cuối cùng thì nó cũng không ở lại Hà Nội nữa, nó hết cảm hứng rồi.

    Tôi mệt mỏi, lê lết bò xuống phòng khách để uống nước, Phạm Đình Cường cũng không biết từ đâu đã nấu xong đồ ăn mà gọi tôi:

    "Bụi ơi, chị xuống ăn cơm luôn đi này."

    "Nghe thấy rồi đại thiếu gia."

    Tôi uống xong nước thì xuống ngồi vào bàn ăn, bằng một cách thần kỳ nào đó nó xuất hiện trong nhà mà tôi chẳng hề biết. Bố mẹ tôi lại chẳng ở nhà nữa.

    Tôi cầm bát cơm lên, chưa kịp đưa vào mồm miếng nào, Phạm Đình Cường đã lên tiếng:

    "Đức vào Sài Gòn rồi đấy. Nghe nói là có chuyến công tác gì đó, chị biết chưa?"

    Tôi liếc nhìn Phạm Đình Cường rồi đáp:

    "Chị biết để làm gì? Kệ anh ấy chứ."

    "Dạo này anh Mạnh có liên lạc với chị không? Em thấy sinh nhật chị không có anh ấy?"

    "Anh Mạnh rất bận, nhưng vẫn nhắn với chị, có điều rất ít, thỉnh thoảng lại chuyển khoản cho chị, nhưng không gọi bao giờ. Từ khi anh vào Sài Gòn đến giờ cũng hai tháng rồi, chị định tuần sau sẽ bay vào Sài Gòn xem sao."

    Vừa nói tôi vừa chìm vào suy tư, không biết sao trong đầu tôi lại thoáng qua tia bất an, nóng ruột.

    "Chị nghe Huỳnh Mai Anh nói, tối đêm sinh nhật chị, Nguyễn Thu Ngọc ôm em khóc lóc ghê lắm. Em còn tình cảm với Ngọc không?"

    Phạm Đình Cường đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ chốn tránh, ngập ngừng mãi mới nặn ra được vài câu:

    "Không chị, sai thì cũng sai rồi, kết thúc thì cũng đã kết thúc rồi, còn gì nữa đâu."

    Tôi cũng có chút ngờ vực nhưng thôi không hỏi nữa, Phạm Đình Cường chắc cũng không vui vẻ gì khi hỏi đến Nguyễn Thu Ngọc.

    "Qua một thời gian dài tiếp xúc với Huỳnh Mai Anh thì sao?" Tôi hỏi.

    "Em và Mai Anh chỉ là bạn thôi."

    Tôi thở phào, chẳng biết sao lại là thở phào nữa, có lẽ tôi thấy mừng vì họ coi nhau là bạn thay vì có tình cảm với nhau. Phạm Đình Cường là người chung thủy, tôi không nghĩ nó sẽ bước vào một mối quan hệ sớm như thế sau khi mới chia tay. Nói là mới chia tay thôi, ngót nghét đã gần nửa năm trôi qua, tôi về lại Hà Nội cũng lâu rồi, nhớ Sài Gòn quá.

    Tôi không nói thêm gì nữa, Phạm Đình Cường cũng không mấy mặn mà với những câu chuyện mà tôi đưa ra. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về lý do, nguyên nhân dẫn đến thầy mình mất vợ con, chẳng biết trong khoảng thời gian vừa qua Phan Việt Hưng đã trải qua những chuyện gì.

    Ăn xong tôi về phòng, tình cờ đúng lúc có cuộc gọi từ Lục Hiền Anh, vài ngày nữa sẽ làm tiệc đầy tháng cho bé Sen, mời tôi đến thăm dự, tôi cũng vui vẻ. Dù sao thì di chuyển từ Tạ Quang Bửu về Giảng Võ cũng chỉ là một cung đường dài hơn bốn cây số, hơn nữa tôi còn nhận là mẹ của Sen mà.

    Tôi nhận job của một phòng trà nọ vào tối nay, Dương Khánh Vũ lại bám lấy tôi đòi đi cùng, thằng bé này chăm chỉ ra phết đó chứ, dù mới chỉ là sinh viên năm ba mà đã làm bao nhiêu việc.

    Tôi ngồi vào laptop soạn lại một ít tài liệu, thì nhận được tin nhắn messenger của Triệu Quang Sơn, tôi và Sơn cũng lâu rồi không gặp, dạo này thằng Bờm không phải đi khám nữa, nên tôi ít khi gặp Sơn.

    "Mai gặp nhau một chút được không? Ngày kia tớ bay rồi."

    Tôi mới chợt nhớ ra, hôm sinh nhật Sơn nói sẽ đi du học về ngành mắt ở đâu đó, cụ thể thì tôi không nhớ được, không ngờ rồi cũng đã sắp tới ngày, vậy là ba năm nữa mới có thể gặp lại à.

    "Ok vậy thì chiều mai nhé."

    "Tớ đi rồi cậu có nhớ tớ không?"

    "Nhớ chứ, cậu là bạn tốt của tớ mà."

    "Ok, vậy chiều mai nhé. Cậu chọn rồi gửi địa chỉ cho tớ nha." Triệu Quang Sơn nói.

    Hai mươi tư năm cuộc đời, từ năm này qua năm khác rồi những người bạn cũng lần lượt có gia đình, có sự nghiệp. Ừ thì tôi cũng có, tôi sẽ flex với mọi người, một tình yêu mà tôi có đó là gia đình tôi luôn khoẻ mạnh, có một người yêu tôi và có một người tôi yêu, thế là quá đủ rồi.

    Tôi soạn tài liệu xong thì ngồi ngân nga điệu nhạc của một ca sĩ mà mình rất thích, tôi sắp lấn sân sang làm ca sĩ tới nơi mà mấy cái nốt cao tôi không lên được, tự dưng thấy cũng uổng bốn năm học nhạc viện hàng đầu đất nước.

    "Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lắm lối, anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này.."

    Bỏ đi, hát hò gì.

    Tôi có thuộc lời đâu, đoạn này hay nên tôi hát cho cuộc đời thêm muôn màu muôn vẻ vậy chứ bài này sầu không gì diễn tả được.

    Như hẹn, tôi chọn một quán cà phê sân vườn gặp Triệu Quang Sơn. Hôm nay rất khác với cái vẻ bình thường, thường ngày đã đẹp sáng bừng rồi, giờ chao chuốt hơn nên làm người ta chao đảo theo. Tóc tai vuốt vuốt các thứ không khác gì mấy anh tổng tài hay xuất hiện trong phim ngôn tình Trung Quốc, đó là tôi diễn tả về cái vẻ đẹp trời phú của Triệu Quang Sơn.

    Tôi với Sơn ngồi xuống ghế, tôi order cho mình một ly cappuccino quen thuộc, còn Sơn vẫn như hồi đại học, một ly cà phê sữa đá cho tỉnh táo.

    Tự nhiên hai đứa nhìn nhau cười ngại ngùng chẳng biết phải nói gì. Nói sao thì hôm nay cậu ta cũng quá bảnh rồi.

    "Cậu hôm nay khác quá. Chẳng giống một bác sỹ đầu tắt mặt tối chút nào." Tôi nói.

    Triệu Quang Sơn tay khuấy cà phê, miệng cười:

    "Tớ cũng đâu phải bác sĩ, với cả mai tớ bay rồi thì làm gì nữa mà bận."

    "Cũng phải, cậu sẽ đi bao lâu?"

    "Nhanh là ba năm, còn lâu thì cũng không biết được."

    "Vậy cậu cứ đi đi, ba năm nữa cậu về em gái tớ vừa tròn mười tám, tớ sẽ gả nó cho cậu."

    Tôi nói trêu chọc Triệu Quang Sơn, thật ra thì cũng có chút không nỡ, nhưng biết sao giờ, tôi và Sơn cũng đã từng bốn năm không liên lạc rồi mà, hơn nữa cậu ấy đi cũng là để tốt cho cậu ấy thì là bạn tôi phải vui mới phải.

    Triệu Quang Sơn chỉ ngồi đó, không để lộ biểu cảm gì.

    "Tớ đã định không nói với cậu, nhưng nếu không gặp cậu trước khi đi, có lẽ tớ sẽ cảm thấy có rất nhiều tiếc nuối vì biết bao giờ mới gặp lại nhau. Cứ cho là ba năm nữa thì lúc đó có khi cậu đã yên bề gia thất rồi, cơ hội gặp nhau sẽ rất ít."

    Tôi bắt đầu không hiểu lời cậu nói rồi đấy Triệu Quang Sơn.

    Tôi cười:

    "Có gì đâu, chẳng phải tớ vẫn luôn ở đây à? Sau này cậu về chỉ cần alo tớ là sẽ có mặt, không phải lo."

    Chẳng biết Triệu Quang Sơn nghĩ gì, nhưng sau đó rất lâu, cậu ta mới nở nụ cười miễn cưỡng trên môi rồi nhìn tôi trìu mến:

    "Ừ, cậu sẽ luôn ở đây mà. Vậy sau này tớ về phải ra đón tớ nhé với cả đưa tớ đi chơi ở những nơi tớ chưa từng đến."

    "Ok. Ngày mai để tớ đưa cậu ra sân bay nhé."

    "Ngày mai sẽ có khá đông người, cậu không ngại thì cứ đến tiễn tớ."

    Tôi thở dài, tôi luôn cảm thấy Triệu Quang Sơn đối xử với mình rất tốt, bốn năm sau gặp lại cũng chưa từng khác đi. Liệu rằng vài năm nữa gặp lại thì sao? Cậu ấy có còn như bây giờ không? Mà nghĩ xa thế làm gì, biết đâu một hai năm nữa tôi kết hôn cùng anh Mạnh hoặc một ai đó thì sao? Cũng có thể là Nguyễn Tiến Đức mà.

    Triệu Quang Sơn lấy ra một hộp quà, đó là một cuốn sách, quyển sách này tôi đã rất lâu muốn mua nó nhưng chưa có cơ hội, ai ngờ lại được tặng bởi cậu ấy.

    "Quyển sách này tớ rất thích đọc, tớ muốn tặng cho cậu một quyển để coi như là kỷ niệm, sau này dù có gặp lại hay không thì cậu hãy nhớ về tớ nhé." Sơn nói.

    Tôi cầm lấy quyển sách rồi mừng rỡ:

    "Tớ cũng rất thích nó, tớ đã đọc nó ở trên eBook, chỉ là chưa mua sách thôi. Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

    Quyển sách này đã ra cách đây nhiều năm về trước, đó là Không Diệt, Không Sinh, đừng sợ hãi của nhà sư Thích Nhất Hạnh, tôi đã đọc đi đọc lại nó nhiều lần mà mãi đến giờ mới có sách.

    "Cậu thích là được rồi." Sơn nói.

    Chúng tôi ngồi mãi một lúc cũng về, đến nhà Sơn ôm chầm lấy tôi, không nói gì, rồi mãi một lúc cũng buông ra và ra về trong sự không nỡ. Lòng tôi cũng rất phức tạp, tôi sẽ không nghĩ là Sơn thích tôi đâu, vì cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi, để cuộc đời thêm bình yên. Tôi cầm món quà của Sơn và đi vào nhà, thôi thì chúc cậu một đời bình an, cảm ơn cậu vì đã không nói ra những suy nghĩ làm xáo trộn tình bạn của chúng ta Triệu Quang Sơn.
     
  3. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 32: Bệnh Của Nguyễn Đức Mạnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa đánh răng rửa mặt xong, mới sáng sớm người oải quá. Hôm nay Triệu Quang Sơn bay, tôi còn phải ra sân bay tiễn cậu ta, sự chia ly này quả thật sẽ rất lâu nữa mới gặp lại được, biết bao giờ rồi mãi mãi là bao lâu.

    Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh sinh thì cũng là lúc tiếng chuông ngoài cổng nhà vang lên.

    Theo quán tính tôi ra mở cửa, trước mắt tôi là một bóng hình quen thuộc, cô ta vẫn quyến rũ và lả lơi như thế, Lê Khánh Hà dơ tay lên chào tôi.

    Tôi không nhìn nổi cái con người này mà muốn đóng cửa lại, chị ta chặn tôi và lên tiếng giọng lả lơi:

    "Ấy làm gì thế? Khách đến nhà mà không tiếp, không mời khách vào nhà uống cốc nước à?"

    Tôi khó chịu lườm Lê Khánh Hà, bạn bè hay quen biết gì đâu mà mời. Chị ta cứ làm như giữa tôi và chị thân thiết lắm, chứ không thù hằn gì.

    "Chị có chuyện gì? Hôm nay chị còn tìm đến tận nhà tôi cơ à? Nếu chị muốn tìm Nguyễn Tiến Đức thì mời về cho, ở đây không có."

    Lê Khánh Hà cười lớn, lộ ra vẻ mặt nham hiểm:

    "Nghe nói người yêu của mày là anh trai của Đức à? Thế liệu anh ta có biết về chuyện mày và Đức.."

    Chưa để chị ta nói xong tôi liền chặn họng:

    "Chị có ý gì?"

    Lê Khánh Hà cười:

    "Chắc anh ta chưa biết về chuyện mày và Đức xảy ra bốn năm trước đúng không? À mà cũng đúng thôi, một người sắp chết thì biết cũng để làm gì chứ. Hầy, nói ra thì anh ta cũng thật tội nghiệp, người trẻ đẹp lại tài giỏi như vậy, cuối cùng cũng vẫn là ỉu mệnh, thật bi thương."

    Tôi không hiểu cô ta nói gì, cái gì mà người sắp chết, cái gì mà yểu mệnh, Lê Khánh Hà đang xà lơ cái gì thế? Tôi ngờ vực hỏi:

    "Chị ăn nói cái gì thế? Ai sắp chết, ai yểu mệnh, chị ăn nói xà lơ có tin tôi đuổi chị ra khỏi đây không?"

    "Ấy, mày không biết gì thật à? Người yêu mày yêu mày lắm đấy, đến cả tình trạng bệnh của mình, ung thư sắp chết rồi cũng không nói cho mày biết. Nói thế cũng không phải đâu, hình như mày cũng đâu có yêu anh ta, người mày yêu là Nguyễn Tiến Đức cơ mà."

    Tôi nửa tin nửa ngờ, Lê Khánh Hà có thù với tôi mà, chắc chị ta chỉ nói thế để tôi hoảng loạn thôi, làm sao có chuyện anh Mạnh bị sao được, hai tháng trước anh ấy vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt tôi, còn ôm tôi nữa cơ mà.

    Trái tim tôi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, nó cũng chẳng khác gì bị ép chặt mà tôi sắp không thở nổi vậy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đuổi Lê Khánh Hà về, cô ta cười hả hê quay đi, giống như việc cô ta đi một chuyến đến đây chỉ để chọc tức tôi.

    Trước khi về cũng không quên chế nhạo tôi:

    "Bình tĩnh nha, đừng vì kích động mà đi sớm quá, hãy đợi có người yêu đi cùng cho có đôi có cặp."

    Tôi cố gắng giữ bình tĩnh gắng gượng lên phòng, đương nhiên tôi không tin hoàn toàn những gì Lê Khánh Hà nói, nhưng cũng không phải là không tin. Tóc tai tôi rối mù, toàn thân như ngồi trên đống lửa, tôi sắp không còn nghĩ được gì nữa. Tôi không biết mình phải làm gì trước.

    À đúng, phải gọi cho anh Mạnh trước, phải biết là anh ấy không sao đã, không sao cả.

    Tôi vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay loạn soạn bấm không nổi, vừa bấm vừa run rẩy như vừa trải qua một cú sốc.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên vài hồi liên tục rồi tắt, tôi gọi mãi rồi linh cảm chẳng lành, đến lần bốn năm gì đó thì đầu dây bên kia mới vang lên tiếng nói:

    "Anh đây, nhớ anh à?"

    Tôi phải hít sâu lấy bình tĩnh, tôi phải làm rõ mọi chuyện trước khi bù lu bù loa lên, nhưng giọng nam vừa rồi đâu phải là của anh Mạnh, không giống chút nào, nghe quen quen và có chút cợt nhả, giống Nguyễn Tiến Đức hơn.

    "Đức à?"

    Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, hồi lâu sau mới lên tiếng:

    "Anh đây, anh Mạnh đang đi tắm rồi. Anh nghe máy, lát nữa anh Mạnh sẽ gọi lại nha, thế nhé."

    Rồi tiếng điện thoại vụt tắt, nghe giọng Đức rất gấp gáp, không giống như bình thường, điện thoại của anh Mạnh cũng chưa từng để ai động vào trừ tôi, làm sao Đức có thể nghe được.

    Tôi muốn xác nhận sự thật, tôi nhanh chóng đặt vé máy bay ngay trong sáng và chiều bay vào Sài Gòn, tôi không tin Nguyễn Đức Mạnh, anh Mạnh của tôi hai tháng trước vừa khỏe mạnh đứng trước mặt tôi, giờ lại là người sắp chết.

    Tôi cũng gọi điện cho Triệu Quang Sơn, xin lỗi vì chẳng thể đi tiễn cậu ấy.

    Tôi đi vào Sài Gòn mà cả nhà không có ai biết, đến công việc buổi tối nay cũng phải nhờ Dương Khánh Vũ làm hộ. Trên máy bay với tôi là những giây phút như nằm giữa ranh giới sống chết, lo lắng, bồn chồn.

    Chờ đợi ba tiếng check in rồi lại thêm gần hai tiếng bay, tôi chạy ngay từ Tân Sân Nhất về nhà anh, tôi có chìa khóa nhà anh nên dễ dàng đi vào. Trong nhà không có ai, căn nhà này bình thường cũng chỉ có anh thôi mà, anh đã đi làm sao? Trong tủ quần áo có đồ của Nguyễn Tiến Đức, hai người này đã đi đâu chứ, máy tính, tài liệu làm việc đều ở nhà, anh Mạnh đi làm chưa bao giờ quên những thứ này, chẳng lẽ là những gì Lê Khánh Hà nói là thật rồi sao?

    Rồi đập vào mắt tôi là một hồ sơ bệnh án được đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi như chết lặng mà tiến đến cầm lấy nó, lật từng trang rồi cứ thế nước mắt rơi xuống không kìm được.

    Tôi đau đớn, quàn quại không tin vào sự thật, anh Mạnh tốt đến như thế mà, anh ấy sống lương thiện lại còn hay giúp đỡ người khác, người như anh ấy lẽ ra phải được sống thọ tới già, sống vui vẻ và an nhàn hưởng thành quả mình làm ra chứ. Tại sao lại không công bằng đến như thế, người tốt thì yểu mệnh, người xấu thì mãi sống thọ thế kia.

    Tôi khóc nấc trong phòng, không đến mệt, đến quàn quại. Tôi từng nói mình chỉ là mất đi một người vẫn còn sống thôi, tôi chẳng lẽ giờ cũng phải âm dương cách biệt hay sao? Cũng phải nhớ một người nhưng rồi chẳng thể gặp lại à?

    Tôi tìm đến bệnh viện X, nơi được ghi trên bệnh án của anh trong sự hoảng loạn, gặp ai trong bệnh viện cũng hỏi từ nhân viên y tế đến bệnh nhân rồi cuối cùng cũng tìm được anh.

    Anh đã dấu tôi để điều trị ư, anh có yêu tôi không? Tại sao anh không để tôi được cùng anh trải qua những giây phút này. Tôi đứng ngoài cửa quan sát phòng riêng của anh, bên trong Nguyễn Tiến Đức vẫn đang tập trung chạy deadline, còn anh Mạnh nằm tựa vai vào thành giường, trên đầu đội thêm chiếc mũ.

    Tôi nghe người ta nói bị ung thư sẽ rụng tóc và đau đớn lắm, có phải anh cũng đang phải chịu những cơn đau dày vò thể xác và cả tâm hồn không?

    Tôi gạt đi giọt nước, cố gắng bình tĩnh bước vào trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và các thiết bị y tế.

    Khi thấy tôi xuất hiện hai người khi đều như chết lặng, không ai nói được gì, tôi cũng không nói được gì, tôi đã cố gắng mạnh mẽ không khóc, nhưng khi nhìn anh Mạnh tôi lại chẳng thể kìm mình được. Tôi lao đến ôm anh rồi khóc như một đứa trẻ, tôi khóc rất lớn, nước mắt ướt hết cả nửa bộ đồ bệnh nhân của anh. Tôi chỉ khóc thôi và chẳng nói gì, không nói được gì, không thể mở miệng, cũng chẳng thể hỏi anh một câu là anh có đau không?

    Nguyễn Tiến Đức lặng lẽ rời khỏi phòng từ khi nào, để lại không gian cho chúng tôi, chẳng biết sao nhìn anh Mạnh tôi thương anh thế, trên đời này lại xuất hiện căn bệnh quái ác này chứ. Rồi bố mẹ anh đã biết chưa, làm sao họ có thể chịu nổi cú sốc này, anh là đứa con họ giành cả tuổi trẻ để chăm bẵm, ông trời lại nỡ lấy anh đi khi chưa báo hiếu được gì. Thật tàn nhẫn phải không?

    Nguyễn Đức Mạnh đỡ tôi dậy, lau nước mắt cho tôi rồi ấm áp nói:

    "Không khóc nữa, chẳng phải anh vẫn đang tốt hay sao? Em khóc như thế, anh đau hơn đấy."

    Anh vẫn nhẹ nhàng, tình cảm và quan tâm yêu thương tôi như vậy, tại sao ông trời lại nỡ mang anh đi.

    Tôi lắc đầu:

    "Anh có đau lắm không? Anh đau lắm đúng không? Sao anh lại giấu em, anh không yêu em à?"

    Anh ôm tôi vào lòng:

    "Anh yêu em."

    Trong lòng anh chắc cũng đau lắm phải không? Chắc anh cũng rất không nỡ phải không? Anh đã biết mình bị bệnh lại còn lên với tôi, rồi anh còn có thể ở bên tôi được bao lâu nữa cho đến ngày mai. Tôi không thể ngừng khóc được, tôi biết mình chưa từng yêu anh thật lòng, nhưng bây giờ thì tôi là yêu thật, tôi yêu anh và sợ mất anh, sợ mất đi người con trai đã sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả.

    "Không khóc nữa, anh yêu em mà. Ngoan, không phải anh vẫn đang sống khoẻ mạnh hay sao?"

    Tôi không nói gì, lặng lẽ gỡ chiếc mũ trên đầu anh xuống, mái đen của anh đã thưa dần, rụng đi nhiều, chẳng có điển trai như thời trước, những mũi kim chi chít trên cánh tay và cả cơ thể, tôi đau xót. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài ôm anh thật lâu, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng tôi và anh hết duyên rồi, đau đớn đến thế.

    Tôi lại nhớ đến sáng nay, tôi không biết mục đích của lê Khánh Hà là gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn chọc tức tôi hay sao? Hay muốn tôi hận Nguyễn Tiến Đức vì đã không nói tôi biết sự thật?
     
  4. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 33: Yêu Một Người Có Lẽ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi khóc quá trời khóc thì tôi cũng ra ngoài, lâu quá không hít thở bầu không khí Sài Gòn.

    Từ đằng xa, tôi nhìn thấy bóng lưng Nguyễn Tiến Đức đang ngồi trên ghế đá trong sân, người anh gầy hẳn đi, chẳng giống với Đức của trước đây.

    Thấy tôi bước đến ngồi cạnh Đức không khỏi ngạc nhiên, tôi vừa trải qua cú sốc cũng không biết phải nói gì cho phải, hai người ngồi bên nhau mà như cách nhau hai thế giới, ở hai thái cực.

    "Làm sao em biết chuyện anh Mạnh bị bệnh?" Đức hỏi.

    Tôi nhìn anh, trong lòng có một chút tức giận, tôi giận anh vì biết tất cả nhưng không nói với tôi, nhưng tôi biết đây cubgx không phải ý muốn của anh, tôi có trách, có tức giận thì cũng chẳng làm được gì. Tôi cười khổ:

    "Không còn quan trọng nữa, thì em cũng biết rồi mà. Em chỉ là không hiểu, một người tốt như anh Mạnh sao lại phải mắc căn bệnh quái ác này. Có phải người tốt thì thường không mấy có kết cục tốt không?"

    Nguyễn Tiến Đức nhìn tôi rồi quay đi, trong lòng tôi nặng chĩu, dường như với tôi mọi thứ xung quanh đang trở nên quá sức, trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

    "Hai bác đã biêt anh Mạnh bị bệnh chưa?" tôi hỏi.

    "Chưa, chưa ai biết cả."

    "Này, anh Mạnh hồ đồ thì thôi đi, anh cũng hồ dồ theo à? Anh không nhận thức đươc vấn đề thật hay đùa đấy? Anh có biết cảm giác khi đùng một cái mât đi một người mình yêu nhất là cảm giác thế nào không? Thà là để họ biết rồi họ sẽ từ từ chấp nhận chứ. Anh hành xử như thế là sai rồi đấy Nguyễn Tiến Đức ạ."

    "Ting.. ting.. ting.. ting.."

    Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, đó là cuộc gọi từ bác Dung, mẹ anh Mạnh, đã rất lâu rồi bác không gọi cho tôi mà giờ lại gọi, thật trùng hợp. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc và nghe máy:

    "Dạ, cháu chào bác ạ."

    Bên kia giọng niềm nở:

    "Ừ, lâu quá không thấy con gọi cho bác, bác nghe Mạnh nói con về Hà Nội rồi, bác cũng nhớ con, gọi hỏi thăm sức khỏe gia đình con. Mọi người đều khỏe chứ Hương?"

    "Dạ, cháu cảm ơn bác đã hỏi thăm ạ, bố mẹ và mọi người đều khỏe ạ, thời gian con cũng hơi bận nên không gọi cho bác, con vừa bay vào Sài Gòn rồi ạ, hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Tối nay con ra thăm bác nhé."

    "Ừ, hai bác vẫn khỏe, bác và bác trai cũng rât mong con. Tối nay qua ăn tối với 2 bác luôn nhé, để bác gọi Mạnh về cùng luôn."

    Nhắc đến anh Mạnh, tôi có chút ngập ngừng, nhưng vẫn phải bình tĩnh, tôi muốn nói trực tiếp với bác về bệnh tình của anh, biết hai bác sẽ khóc, đau, có thể sốc nhưng thà là như vậy rồi hai bác sẽ chấp nhận được sau này không còn anh nữa, đùng cái anh ra đi đó mới là cú sốc không thể cứu vãn.

    "Dạ vâng ạ, để con gọi anh ấy về cùng luôn ạ."

    "Ừ, hai đứa về sớm nhé."

    Nguyễn Tiến Đức ở bên cạnh nghe xong cuộc nói chuyện, không biết anh nghĩ gì nhưng liền bỏ đi, tôi ngồi lại nghĩ một chút, người ta thường chỉ trân trọng khi mất đi người đó, trước đây tôi chưa từng yêu anh Mạnh, tôi giống như đang lợi dụng anh ấy để có một bến đỗ, để gọi là có người yêu, hiện giờ thì sao, tôi sắp mất anh rồi, tôi thật sự không nỡ, thật sự đấy.

    Một lúc sau, tôi định bụng sẽ vào phòng bác sĩ điều trị cho anh Mạnh để hỏi về bệnh tình của anh ấy, có gì nếu tối nay tôi nói với hai bác cũng phải đủ lý lẽ dẫn chứng.

    Tôi đến ngoài cửa vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác sỹ và bệnh nhân, khe hở trên cửa đủ để tôi thấy rõ người ngồi đối diện với bác sĩ chính là anh Mạnh.

    "Anh rất tiếc khi phải thông báo với em rằng bệnh của em đang có xu hướng xấu đi rất nhanh, những tế bào ung thư đang di căn và lan rộng ra toàn phổi cũng như những bộ lận khác. Bọn anh vẫn sẽ cố gắng hết mình, dùng những phương pháp cũng như thiết bị tiên tiến nhất để điều trị và áp chế."

    "Bác sĩ, em còn có thể sống được bao lâu nữa?"

    "Nhiều lắm cũng chỉ có thể là sáu tháng nữa."

    Nói rồi bầu không khí chìm vào im lặng, nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay nhưng vẫn phải né đi. Anh Mạnh từng bước, từng bước nặng nề bước ra khỏi căn phòng của bác sĩ, những giọt lệ cũng chẳng ngừng tuôn, đau xót quá.

    Tôi chốn ở một góc tối khóc không thành tiếng, tim tôi đau thiếu điều muốn ngừng đập.

    Tiếng chuông điện thoại vang, tôi gạt qua một bên, không quan tâm, tôi lấy đâu ra thời gian nhiều như thế, thiếu cái điều muốn thở oxi.

    Chút xong những giọt nước mắt tôi cũng xem như chút được gánh nặng của mình, tôi rửa mặt sạch sẽ và đi vào phòng anh.

    Tôi ngồi xuống giường bệnh và cười thật tươi, nắm lấy tay anh như khi trước vẫn hay làm:

    "Mẹ nói, tối chúng ta về ăn cơm mình về nhé.

    Anh Mạnh gật đầu, anh vẫn cười như thế. Đôi mắt đỏ của anh đủ biết anh đã khóc nhiều như thế nào. Chẳng biết Nguyễn Tiến Đức đã đi đâu nữa.

    " Đức đã nói cho anh nghe về mối tình đầu của nó, cũng nói cho anh nghe về mối tình đầu của em. Anh biết trước giờ em chưa từng yêu anh, em vẫn ở bên anh chỉ vì sự thương hại. "

    " Đúng là khi bước vào mối quan hệ với anh, em không yêu anh. Nhưng em bây giờ đã yêu anh rồi, về mối tình đầu của em đó là quá khứ, còn anh và em mới là chúng ta. Em không cho phép anh nói gì đó không tốt, anh rồi sẽ khỏe lại thôi, anh còn chưa đưa em đi du lịch, chưa cầu hôn em, còn lâu lắm anh mới chết."Tôi nói.

    Những lời nói lừa gạt trái tim này thật khó để nói ra, tôi chẳng thể khóc mà phải đối diện với nó một cách vừa bất lực vừa khó khăn. Tôi ôm lấy cổ anh Mạnh, như một giấc mộng si tôi đã vô tình đánh mất anh vào một ngày trời đầy nắng ấm.

    Mùa Thu đến rồi, cái thời tiết Sài Gòn thật dễ chịu, chỉ có lòng người là chưa thể bình yên. Tôi mua cho anh một bộ tóc giả, son cho anh một chút cho môi bớt nhạt đi, mặc cho anh một chiếc áo sơ mi màu và nói yêu anh. Tôi chẳng thể làm gì khác, tôi với anh chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Yêu một người có lẽ chính là những giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn còn được nhìn thấy nhau, được tay nắm lấy bàn tay, được vì nhau mà làm những điều nhỏ nhặt cuối cùng.

    Sáu tháng thôi, anh Mạnh sẽ là ký ức, còn ai đó là tương lai của tôi.
     
    Last edited: Dec 17, 2023
  5. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 34: Kết Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối như đã hẹn, chúng tôi trở về căn nhà ấm cúng giữa quận một, trung tâm đất Sài Thành, ngoài tôi và anh Mạnh còn có thêm cái đuôi là Nguyễn Tiến Đức, hai bác luôn niềm nở tươi cười đón cả ba, còn trong lòng chúng tôi lại nặng chĩu, chôn dấu một bí mật lớn, khó lòng nói ra.

    Vừa xuống xe tôi và anh Mạnh đi vào trước, tôi vẫn như mọi khi niềm nở nói lời chào:

    "Dạ cháu chào hai bác ạ, lâu lắm rồi con chưa gặp hai bác, bác có khỏe không ạ?"

    Bác gái niềm nở ôm lấy tôi, miệng cười nói:

    "Hai bác khỏe, vào nhà đỉ rồi nói. Dạo này con không ở đây anh Mạnh không khỏe rồi kìa. Nào vào nhà đi."

    Từ xa Nguyễn Tiễn Đức cất xe rồi đi vào:

    "Cháu chào hai bác ạ."

    "Đức cũng ở đây hả con, đông đủ thế này lại vui, các con vào nhà đi." Bác trai nói.

    Ông bà đã chuẩn bị xong cơm canh, tại vì tôi xuống tới nơi dã là ba giờ chiều, rồi còn làm những việc khác nữa nên không qua được sớm phụ bác gái nấu cơm. Chúng tôi rửa chân tay rồi ngồi ăn cơm, không khí vẫn luôn vui vẻ, ba người chúng tôi cũng chưa dám hó hé gì chuyện của anh Mạnh, tôi muốn cả gia đình anh có một bữa cơm vui vẻ bên nhau, bởi vì biết đâu đây cũng là lần cuối thì sa0. Càng nghĩ tôi càng thương hai bác, hai người cả kiếp người cũng chỉ có anh Mạnh là con, rồi sau này ho sẽ sống thế nào chứ, chua xót quá.

    Ăn xong tôi xung phong rửa bát và gọt hoa quả, cả nhà quay cuồng bên nhau ấm cúng.

    Tôi mang đĩa trái cây vừa gọt ra, rồi tiến đến ngồi bên cạnh bác gái, tôi nắm tay bác, đôi mắt có chút rưng rưng, tôi muốn làm một cái gì đó và dù làm gì thì tôi cũng sẽ không hối hận, tôi đưa ra quyết định trong một buổi chiều là quá nhanh, khi nghe có lẽ người ta sẽ nói tôi bị điên, nhưng tôi và anh Mạnh đã yêu nhau ba năm rồi mà.

    "Bác Dung, bác Quý và cả hai anh nữa, cho dù cháu có nói gì, con mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cháu, những gì cháu nói có thể hơi gấp gáp, nhưng cháu là đã suy nghĩ lại rất kỹ. Mọi người không cần nói gì cả, cứ để cháu nói hết đã ạ. Cháu xin phép được gọi hai bác là bố mẹ được không ạ?"

    Bác gái nắm tay tôi cười, ánh mắt bác vẫn chìu mến như thế:

    "Được, con cứ gọi đi, dù sao thì sớm muộn chẳng phải gọi, con và Mạnh cũng yêu nhau được ba năm rồi còn gì."

    Anh Mạnh nhìn tôi nghi hoặc:

    "Em lai muốn làm gì?"

    "Con bé muốn gọi thì cứ để nó gọi, con nạt nó làm gì?" Bác trai nói.

    Tôi cười nhưng trong lòng lại không vui nổi, tôi bắt gặp ánh mắt của Đức và vội né tránh. Nói ra cũng thật buồn cười, mắc cái gì tôi phải né với tránh cái ánh mắt chết tiệt của Nguyễn Tiến Đức chứ, cũng đâu phải là làm gì có lỗi với anh ta đâu, đó là hạnh phúc cả đời của tôi kia mà.

    "Thật ra thì cháu nói ra cái chuyện này cũng không phải lắm, nhưng tại vì anh Mạnh không chịu mở miệng nên cháu đành phải tự mình nói thôi. Cháu muốn kết hôn với anh Mạnh, cháu với anh ấy nói sao thì cũng đã bên nhau ba năm rồi, nếu tiến tới kết hôn thì.."

    "Anh không đồng ý."

    Lời nói của anh Mạnh khiến mọi thứ chìm vào im lăng, tôi nghe rõ con tim mình đập mạnh, lồng ngực tôi hẹp quá, đến hít thở cũng khó khăn và đau đớn, tôi nhìn anh ấy, như anh có vẻ rất không vui. Nguyễn Tiến Đức lại càng không vui, anh ta chỉ ngồi im lặng, không biết đang suy tư gì, nhưng có lẽ là không nghĩ ra gì cả.

    Tôi đứng lên nhìn mọi người, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi, tôi nhìn anh Mạnh:

    "Anh không đồng ý lấy em à? Nhưng mà trước đây anh đã hứa rồi mà. Em cũng hai tư tuổi rôi, anh vẫn chưa muốn lấy em sao?"

    Hai bác cũng đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bác gái nắm tay tôi ôn tồn hỏi:

    "Hương, có chuyện gì từ từ nói con. Ngồi xuống bình tĩnh con ạ." '

    Tôi nghe nhưng lời bác nói, bớt chợt lời bác như gãi đúng chỗ đau của tôi, tôi khóc lớn ôm lấy bác gái khóc lớn, tôi đã khóc hôm nay rất là nhiều, tôi sắp gục ngã rồi.

    "Mẹ thấy cái Hương nói cũng đúng mà con, hai đứa dù sao thì cũng đã yêu nhau lâu rồi, cũng đều ở độ tuổi ổn định, nếu kết hôn cũng đâu có vấn đề gì?" Bác gái nói.

    "Mẹ con nói đúng đấy. Dù thế nào bố cũng thấy con bé thật lòng với con, hay là cưới đi." bác trai said.

    Anh Mạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Người từ đầu im lặng như Nguyễn Tiến Đức cũng chạy theo anh. Tôi thì chết lặng, chẳng lẽ anh không muốn cưới tôi đến thế ư? Hay là anh không muốn liên lụy tôi, không muôn một giây hạnh phúc rồi tôi lại mang danh một đời chồng, tôi trở nên overthinking đến sợ.

    Bố mẹ anh cố gắng chấn anh tôi, tôi nói tôi không sao, bởi vì tôi không sao thật, đây chỉ là sự khởi nguồn thôi, phía sau còn rất nhiều, rất nhiều những sóng gió khác mà chưa biết được khi nào nó sẽ xảy đến, như bão Noru hay động đất, hoặc có khi là còn kình khủng hơn thế nhiều.

    Tối đó tôi gọi Huỳnh Mai Anh đón sang nhà nó ngủ, nó nói Phạm Đình Cường và cả nhà không gọi được cho tôi, sốt hết cả ruột, chuẩn bị báo công an tôi mất tích tới nơi rồi. Ừ thì tại sáng nay tôi đi nhanh quá quên cái dây sạc, điện thoại thì sập nguồn, mở mãi mới lên một phần trăm để gọi cho nó. Tắm rửa xong là mười hai giờ, tôi nhắn tin gọi điện cho cả nhà và lên giường ngủ đến tận trưa hôm sau, điện thoại ở chế độ im lặng.

    Huỳnh Mai Anh đưa tôi đọc tác phẩm của nó, rồi đưa lời khuyên, nữ chính của câu chuyện ở tuổi hai hai yêu một chàng trai, rồi cuối cùng chàng trai đó lại bị u não qua đời, còn nữ chính vì thế mà xa xứ nhiều năm đến khi quay về quê cũ thì gặp một chàng trai rất giống với người thương, anh ta là em trai của người yêu cũ cô, cô đem lòng yêu anh ta một lần nữa, nhưng lại vì thế mà bị anh ta lợi dụng đến phát điên và mất tất cả, cuối cùng ra đi vào một ngày trời rất lạnh, lúc này cô cũng thanh thản, có lẽ là do cô đã gặp được thiểu niên lang của mình, kết thúc một kiếp người như thế đấy.

    Tôi lại cảm thấy câu chuyện này chút éo le, giống mình thế nhỉ, chẳng hiểu vì sao luôn đấy, cũng chỉ là một căn bệnh thôi mà, có cần phải làm tôi suy nghĩ như thế không?

    Huỳnh Mai Anh đưa cho tôi cốc sữa rồi ngồi bên cạnh hỏi cung tôi:

    "Bà có chuyện gì hả? Sao nhìn tàn tạ quá vậy?"

    "Ừ thì cũng có, cơ mà không giải quyết được, cho tui tá túc mấy hôm nha."

    "Cứ ở đi, bà ở bao lâu cũng được. Từ hôm qua đến giờ ăn gì chưa?"

    "Tớ ăn rồi. Tí tớ phải đi qua bệnh viện một chút."

    "Ai bệnh thế?"

    "Anh Mạnh bị bệnh rồi, không sống được bao lâu nữa."

    "Bệnh gì mà không sống nữa vậy bà nội, nói rõ hơn đi cha, sợ thế?"

    "Bà không biết đâu, thôi để mai kia tui kể cho."

    "Ok, à nãy bà ngủ ngon quá, có Triệu Quang Sơn gọi đó, cơ mà tui kêu gọi sau rồi." Mai Anh nói.

    "Để lát tui gọi sau. Cậu có thích Phạm Đình Cường không?"

    Nghe câu hỏi, Huỳnh Mai Anh hơi ngập ngừng, chắc do tôi hỏi gấp quá nên chưa kịp trở tay.

    "Ừ, bà hỏi làm gì chứ. Không thèm nói chuyện nữa."

    Má hồng trên má em, con này là có tình cảm với thằng em tôi rồi này, hầy, tình cảm này kỳ ghê, ừ thì Phạm Cường cũng là người ấm áp, đáng tin tưởng mà, yêu được yêu thử xem nào.
     
    Last edited: Dec 20, 2023
  6. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 35: Khóc Và Cười.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cả ngày ngủ ở nhà Huỳnh Mai Anh và lấy lại bình tĩnh vì chuyện hôm qua, trời chập tối, tối lấy lại tinh thần lạc quan đi đến bệnh viện, Nguyễn Tiến Đức như có thần giao cách cảm, đã đứng sẵn trước cửa bệnh viện làm gì đó, chắc không phải để đợi tôi đâu.

    Tôi vừa bước tới, Nguyễn Tiến Đức đã lên tiếng:

    "Em nói chuyện với anh một chút nhé."

    Ừ thì tôi cũng chẳng có vấn đề gì với anh, cũng chỉ là nói chuyện thôi mà, không mất gì, tôi cũng muốn nghe xem Đức nói gì.

    Chúng tôi đi đến một chiếc ghế ở cuối góc, buổi tối ít người qua lại, tôi vẫn giữ thái độ im lặng, vì tôi không có gì nói với Đức, tôi cũng tôn trọng quyết định mình đã đưa ra, xem Đức như một người bạn.

    "Em muốn kết hôn với anh Mạnh thật đấy à?" Đức hỏi.

    "Anh thấy em giống nói đùa à?"

    "Em biết rõ tình hình của anh Mạnh như thế nào mà, em có biết quyết định đó rất trẻ con không?"

    Tôi nhìn Đức, sâu trong thâm tâm anh là một chút không cam chịu với quyết định của tôi sao? Tôi nhẹ nhàng đáp:

    "Em đủ lớn để biết mình đang nói và nghĩ gì, anh còn nhỏ hơn em hai tháng tuổi đấy."

    "Khi em quyết định như thế, em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Em đã công bằng với anh chưa?"

    Tôi bật cười thành tiếng, chẳng hiểu sao lúc này tôi buồn cười thật, cười mà lòng chua xót, Nguyễn Tiến Đức đang nói đến hai từ công bằng à? Anh cũng biết mình cần hai chữ đó, vậy tại sao anh chưa từng công bằng với tôi chứ.

    "Anh đã từng công bằng với em à? Anh đã từng để ý đến cảm nhận của em hả? Chưa từng có ai lấy mất đi cơ hôi của anh và em, là do anh chưa từng chọn em mà thôi. Nếu anh vì em một chút thì yêu xa cũng được, khoảng cách không gian, thời gian cũng được, bao nhiêu năm cũng được em vẫn sẽ chờ anh đấy thôi, nhưng anh là không chọn em, không có lý do gì mà em phải chờ đợi cả. Em được gì ngoài những vết thương? Nếu anh Mạnh không xuất hiện thì cũng sẽ là một người khác, là do anh không chọn em, không phải anh không có cơ hội."

    Tôi vừa nói vừa cố gạt những giọt nước mắt, tôi buồn chứ, những lời này tôi chưa từng nói ra và đã chôn giấu nó cách đây nhiều năm liền, tôi còn tình cảm với anh dù có nhiều thế nào thì sau thời gian xa cách không liên lạc như thế, không có cách nào để tôi yêu anh và lựa chọn anh vô điều kiện chư trước đây. Nguyễn Tiến Đức vẫn ngồi im lặng, thoáng kèm tiếng thở dài rồi liếc nhìn tôi.

    "Anh xin lỗi, năm đó anh suy nghĩ chưa chín chắn, anh.."

    "Anh xin lỗi em làm gì, em cũng không có ý trách anh mà, chỉ là hơi kích động chút thôi. Nếu em là anh của năm đó em cũng không chắc mình sẽ không sai lầm mà. À mà thôi, em vào với anh Mạnh trước nhé, anh cho em xin chút không gian riêng tư nha."

    Tôi gạt nước mắt rồi đứng dậy bước đi, tôi không thể để anh Mạnh biết tôi vừa khóc, anh sẽ lo cho tôi nữa. Bớt chợt một cơn mưa đổ xuống làm ướt cả thành phố sau một ngày trời gần ba mươi độ làm tôi cũng dính ít mưa, Tôi bước vào phòng khi anh Mạnh đang ngủ say, tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ, có lẽ đã rất lâu rồi anh không được có một giấc ngủ ngon như thế này. Suy nghĩ chưa dứt đầu, anh đã giật mình tỉnh giấc.

    Tôi mỉm cười: "Anh tỉnh rồi à, nào để em đỡ anh ngồi dậy."

    Vừa nói tôi vừa đứng dậy đỡ anh tựa vào thành giường.

    "Em bị ướt rồi, lấy áo anh mặc vào đi, không lại bị bệnh thì ai chăm sóc anh."

    "Anh không hỏi em trời có mưa không à?"

    "Em ướt thì chắc chắn là trời mưa rồi. Không lẽ nào em lại tự làm ướt bản thân đâu."

    "Anh, hay là chúng ta kết hôn đi. Em rất nghiêm túc đấy, em muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại."

    Anh Mạnh nghe rồi im lặng rất lâu, tay vuốt nhẹ má tôi rất âu yếm, chỉ là anh không nói gì, cho đến rất lâu sau anh mới nắm tay tôi nghiêm túc nhìn vào mắt tôi:

    "Bụi này, chúng ta có rất nhiều cách để cùng nhau đi đến hết quãng đường còn lại, nếu anh khỏe mạnh anh sẽ cầu hôn em, anh biết em muốn bên anh là thật, nhưng nếu biết tình trạng của anh bố mẹ, gia đình em chắc chắn sẽ không đồng ý, họ chỉ có em là con gái, họ làm sao có thể nhìn em chịu khổ, anh yêu em, nhưng không thể lấy lý do yêu mà kết hôn với em ở thời điểm này vì đó chính là rào cản lớn nhất, sau này khi không còn anh nữa em sẽ người ta dù có yêu em cũng sẽ quan ngại hoàn cảnh của em. Bụi à, người ta hay nói xã hội này bình đẳng rồi, thế nhưng khi có lỗi lầm xảy ra người con gái vẫn thua thiệt hơn, nghe anh, em chính là nuối tiếc lớn nhất kiếp này anh để lại, anh chẳng dám hứa hẹn kiếp sau, nhưng nếu có anh sẽ không quan ngại tất cả mà chạy đến bên em, anh yêu em."

    Vừa nói anh vừa cố kìm nén những giọt nước mắt để làm chỗ dữa tinh thần cho tôi, còn tôi đã không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, chẳng lẽ là những người tốt thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp sao? Tôi lắc đầu không đồng ý:

    "Em sẽ thuyết phục bố mẹ mà, còn anh Khánh nữa, em sẽ thuyết phục gia đình cho mình kết hôn, em không ngại tai tiếng đâu, anh đồng ý với em đi."

    "Đừng ngang bướng nữa, bình thường tính em ngang như cua, anh đã không nói rồi, lần này em phải nghe anh chứ. Em cũng không nghĩ đi, biết đâu kỳ tích xảy ra, anh sẽ khỏe lại thì sao?"

    Anh có thể khỏe lại sao? Đó là điều không thể, thế giới của chúng ta chưa tân tiến tới mức chữa được ung thư đâu, huống hồ bệnh tình của anh đang xấu đi nhanh chóng, tôi biết anh lừa tôi chứ, nhưng tôi sẽ không ngang bướng nữa, tôi sẽ mỉm cười chấp nhận sự thật này.

    "Được, thế anh phải khỏe lại nhé, sau đó em sẽ gả cho anh. Nhưng tình hình của anh phải được nói với bố mẹ, anh cũng biết mà, cảm giác mất đi một người đáng sợ lắm, cả đời bố mẹ chỉ có anh là con, nếu đột ngột mất anh, em sợ họ không sống nổi."

    "Anh hứa với em."

    Tôi ôm lấy anh Mạnh, những giọt nước mắt âm thầm rơi sau lưng anh. Đúng là tôi chưa từng trải qua cảm giác sinh ly tử biệt, xa cách muôn trùng ở hai thế giới khác nhau. Nhưng tôi sợ rồi, tôi sợ phải chia xa, rồi phải mất bao lâu tôi mới lại tìm thấy một người xa lạ nhưng thật lòng yêu mình đến thế.

    "À, anh đã hoàn thành thủ tục chuyển giao hai cửa hàng ở Hà Nội và hơn một tỷ tiền mặt vào sổ tiết kiệm cho em rồi. Sau này không có anh thì em vẫn phải sống tốt nhé. Hai cửa hàng kia em không quản lý thì có thể chuyển nhượng cho gười khác cũng được." Anh Mạnh nói.

    Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt sau lưng anh rồi cười:

    "Em giữ chứ, em không quản lý được thì em nhờ chị Lệ quản lý, đó là những gì anh cho em, trừ khi em thật sự không thể gắng gượng được thì em sẽ từ bỏ, nếu còn có thể em sẽ luôn cố gắng phát triển nó, xem như là anh luôn ở bên em. Cho em ôm anh nhiều một chút, em sẽ truyền hơi ấm cho anh nhé."

    Chợt cơn ho truyền tới, anh ho không ngừng nghỉ rồi ngất lịm đi, làm tôi hoảng loạn gọi bác sĩ, tôi lớn từng ấy năm cũng chưa từng thấy ai ho như thế này, thật đáng sợ, các bác sĩ đến và tôi bị đuổi ra ngoài, anh được đẩy vao trong phòng cấp cứu, tôi ngồi bên ngoài ghế chờ mà tim như ngừng đập chờ đợi, tôi chỉ có thể biết chắp tay cầu nguyện cho thiên thần của tôi không sao, anh Mạnh không sao.

    Đồng hồ điểm một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt đèn, anh Mạnh được đẩy ra và được thông báo đã qua nguy kịch.

    Tôi muốn ở bên anh tối nay nhưng Nguyễn Tiến Đức đã không cho tôi ở lại và bảo tôi về nghỉ, tôi không chọn bắt xe mà mười hai giờ lang thang trên đường, tôi về nhà anh Mạnh dọn lại nhà và nằm lên chiếc giường của anh, những hơi ấm anh để lại như chưa từng biến mất, mùi hương đọng lại trên gối khiến tôi trở nên thật ấm áp, chỉ tiếc là không thể mãi như này được.

    Tôi ngảy người nằm xuống ôm lấy chiếc gối ôm quen thuộc nhớ lại những ký ức bao năm giữa tôi và anh, nhớ cả lần đầu chúng tôi gặp nhau, rồi cả lần thứ hai, thứ ba, thứ n cho đến khi chính thức trở thành người yêu.

    "Em làm người yêu anh nhé."

    "Nhưng mà em chưa yêu anh đâu đấy, anh vẫn yêu em chứ?"

    "Anh vẫn sẽ yêu em. Em đồng ý đi."

    "Em suy nghĩ lại đã."

    Tôi bất giác cười, những lúc đó thật hạnh phúc, chẳng như bây giờ nhỉ, tôi cứ nghĩ rồi lại nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay.

    Ranh giới giữa nụ cười và tiếng khóc cũng mong manh như sự sống và cái chết. Anh đã từng làm tôi cười thì rồi giờ lại làm tôi khóc, tôi không trách anh, nếu không phải thế giới này không công bằng với anh thì có lẽ tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời này. Tôi sẽ trân trọng những gì anh để lại và chúc anh luôn hạnh phúc dù ở đâu, tôi chỉ mong bệnh tình của anh khá lên rồi cùng tôi đi du lịch bốn phương, tôi được cùng anh đi với nhau đến hết quang đường còn lại.
     
  7. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 36: U Não

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay nhưng sâu trong tiềm thức có cái gì đó làm tôi phải bật dậy, trong lòng có một chút bất an, đồng hồ mới điểm sáu giờ sáng, tiếng chuông điện thoại rung lên, ai gọi giờ này sớm thế không biết. Tôi lười biếng nhìn cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình mà nhấc máy.

    "Mẹ à, con đây ạ."

    "Ừ, mẹ nghe Cường nói con vào Sài Gòn có việc, đi mà không nói với cả nhà một tiếng, mẹ lo quá nên gọi con xem có chuyện gì? Chuyện có nghiêm trọng lắm không?"

    "Bố mẹ lên Hà Nội rồi ạ?" Tôi hỏi.

    Bình thường bố tôi toàn ở quê, mẹ tôi dạo này cũng thích cái không khí trong lành ở Hưng Yên hơn nên hay về đó, không muốn lên luôn. Anh Khánh và chị Lệ thì ở riêng rồi, giờ nghĩ lại thì tôi đi đúng là có hơi gấp chưa báo ai cả, đến cả việc liên lạc với Phạm Đình Cường cũng là một tay Huỳnh Mai Anh làm.

    "Bố mẹ lên rồi. Thế trong đó có chuyện gì thế con?"

    "Dạ cũng là chuyện khá nghiêm trọng, để khi nào con về Hà Nội sẽ từ từ kể cho cả nhà nghe ạ. Bố mẹ yên tâm là con vẫn khỏe, ăn uống đầy đủ và tự chăm sóc bản thân được tốt, bố mẹ đừng lo nhé."

    "Không sao thật chứ con?"

    "Không sao thật mà, mẹ yên tâm ạ."

    "Ừ, thế nhé, chăm sóc bản thân tốt nhé. Mẹ đi nấu đồ ăn sáng cho bố con. Ông ấy lại sắp đi công tác Tây Bắc rồi."

    "Vâng ạ, con chào mẹ."

    Mẹ tôi thuộc tuýt người mẹ không xen vào chuyện riêng tư của con cái, mẹ tôi hay nói lớn rồi ai làm người đó chịu, cả chuyện tình cảm ngày trước của anh Khánh và chị Thy mẹ tôi cũng chỉ biết sơ qua, đến khi chính thức ra mắt, chuẩn bị đính hôn rồi đến khi hủy hôn mẹ tôi vẫn luôn rất yêu thương chị ấy, nếu không phải lúc đó Lương Hà Khánh còn quá chẩu thì có khi mọi chuyện đã rồi, sau này khi anh ấy yêu và lấy chị Lệ mẹ tôi cũng chưa bao giờ gây áp lực hay bắt con dâu phải ở chung. Khi tôi yêu anh Mạnh, bố tôi tìm hiểu như trinh thám thì mẹ tôi cũng chỉ nhẹ nhàng, biết là đủ, không cần biết quá nhiều.

    Tôi vệ sinh cá nhân rồi nấu đồăn sáng đi đến bệnh viện, Nguyễn Tiến Đức vẫn luôn túc trực bên anh Mạnh đến nỗi gật gù, tôi nhẹ nhàng khoác cho anh chiếc áo rồi ngồi bên giường nhìn hai người đàn ông, một người thở oxi vì bệnh tật, một người vì mệt mỏi mà gục ngã bên giường bệnh, sao phải khổ thế chứ. Người đàn ông tôi từng yêu và người đàn ông tôi đang yêu trông thật tàn tạ, Nguyễn Tiến Đức của bây giờ cũng không tệ như Nguyễn Tiến Đức tôi từng biết trước đây.

    Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên từ chính căn phòng bệnh của chúng tôi đánh thức Nguyễn Tiến Đức, nhìn thấy tôi ở đó anh có chút ngạc nhiên, xong vẫn bình thản nói lời chào.

    "Em đến từ khi nào thế? Em đến lâu chưa?"

    Tôi chạy lại ý định tắt chuông chiếc điện thoại trên bàn, vô tình lại thấy ảnh màn hình là ảnh mình, nhưng không phải điện thoại của anh Mạnh, tôi cầm nó lên và đưa về phía Đức.

    "Điện thoại này của anh à? Anh Hưng gọi này."

    Nguyễn Tiến Đức nhận lấy điện thoại từ tay tôi và đi ra ngoài nghe điện thoại, anh Hưng mà gọi thì chỉ có thật sự rất cần anh mới tìm tới, bình thường tôi cũng hỗ trợ anh Hưng, nhưng giờ cả tôi và Đức dều ở đây, một mình Dương Khánh Vũ cũng không quán xuyến nổi, đặc biệt khi mùa này lại là mùa sự kiện.

    Lúc sau Đức quay vào, tôi mới tò mò hỏi anh.

    "Anh Hưng gọi anh có chuyện gì gấp lắm hả?"

    "Chắc anh phải bay về Hà Nội một chuyến, do đang có nhiều sự kiện của công ty đối tác, anh Hưng và Vũ không thể quán xuyến hết được, dù có thêm học viên thì dù sao cũng chỉ là học viên thôi, các em ấy cũng chưa thạo việc, không làm riêng được, anh Hưng gọi cả anh và em, nhưng mà.."

    "Không sao, anh cứ về đi. Ở đây em lo cho, em có mang đồ ăn sáng cho anh đấy, anh vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đã, dạo này anh cũng lao lực quá rôi."

    Đức gật đầu rồi đi vào vệ sinh cá nhân, tôi tranh thủ hâm lại đồ ăn cho nóng, đợi Đức đi ra có thể dùng luôn.

    Tôi tranh thủ lấy laptop ra làm chút việc riêng, tôi có một vài dự án không tệ, nhưng mãi vẫn chưa hoàn thành được, bị trì hoãn vì công việc cá nhân, cũng bốn năm rồi tác phẩm Anh và chúng ta chưa hoàn thành, khi nhìn thấy cặp đôi HUST và NEU nọ tôi đa nghĩ sẽ viết về một câu chuyện tình có đẹp và có ngược rồi sau nhiều sóng gió họ quay về với nhau, mô tuýt truyện quen thuộc trong các bộ truyện ngôn tình nhưng sau nhiều biến cố xảy ra tôi muốn một nam phụ khác bược đến và xoa dịu nữ chính cua tôi, chữa lành vết thương của cô ấy, nhưng lại chẳng thể bên cạnh cô ấy..

    Nguyễn Tiến Đức bước ra tôi vội nhường chỗ cho anh, cơm cũng vừa lúc được hâm nóng, tôi đưa cho anh, tiện miệng hỏi:

    "Bác sĩ nói sao về tình hình của anh Mạnh rồi?"

    "Tạm thời qua cơn nguy hiểm rôi, nhưng giờ không chỉ đơn giản về phổi nữa, bác sĩ đã phát hiện thêm u não rồi, bác sĩ Quân đã phát hiện u não song hành với bệnh phổi ngay từ đầu và đã nói với anh Mạnh, chỉ là anh Mạnh không nói với anh thôi."

    "Ừm, thôi anh ăn đi cho nóng, em nấu đấy, anh ăn đi."

    Tôi run rẩy đưa đôi đũa cho Nguyễn Tiến Đức rồi lẳng lặng ngồi bên giường anh Mạnh, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống, dường như càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì nước mắt tôi càng có động lực để rơi, tôi cố gắng không phát ra tiếng để ảnh hưởng đến Nguyễn Tiến Đức, nhưng tay lại không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang rơi, sao số anh lại khổ thế chứ? Anh mắc nợ cuộc đời này hay sao? Anh còn trẻ như thế, chưa vợ, chưa con mà ông trời lỡ lòng nào đối xử với anh như vậy, rồi lấy anh đi trong sự tuyệt vọng không thể níu giữ của người thân, bạn bè anh.

    Cuộc sống này đôi khi thật không công bằng đúng không? Người ta muốn đuổi đi lại cứ ở lại mãi, người muốn giữ lại thì không có cách nào giữ được, lại cứ mang đến cho em những cảm giác thật đau, nó là sinhly tử biệt, là âm dương cách biệt và là đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại, nếu có gặp lại cũng sẽ không nhận ra nhau nữa, thật xót xa và đau đớn bao nhiêu.

    Buổi chiều Đức đặt vé nhanh bay về Hà Nội, anh nói phải về hết nửa tháng mới có thể quay lại, anh cũng thật dũng cảm khi có thể một mình chống đỡ và chăm sóc anh Mạnh, tôi thì lại cứ lo, tôi sợ trong đêm có chuyện, sợ bất thình lình chẳng thể cứu chữa được nữa, sợ chỉ một phút xơ xảy cũng có thể mất anh.

    Tôi nhờ Huỳnh Mai Anh mang đồ đạc qua bệnh viện, tôi ở hẳn chăm sóc anh, tôi chưa biết phải mở miệng nói với hai bác thế nào về bệnh tình của anh Mạnh, nhưng anh đã yếu lắm rồi, tôi cũng đành phải tìm thời gian thich hơp để nói.

    Tôi bảo Huỳnh Mai Anh ở cùng tôi, tôi gọi điện cho bác Dung. Tiếng chuông điện thoại reo từng hồi là khi con tim tôi cũng đâp càng mạnh thêm, tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý vững vàng.

    Được vài hồi chuông bên kia nhấc máy.

    "Bác chào Hương, bác đây."

    "Dạ cháu chào bác, bác có khỏe không ạ?"

    "Bác khỏe, có chuyện gì thế?"

    Tôi giọng run run, tôi đã cố gắng bình tĩnh rồi, nhưng chuyện này hệ trọng như thế, tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác run sợ..

    "Dạ, cháu có một vấn đề rất quan trọng, cháu mong bác giữ bình tĩnh và đến bệnh viện X được không ạ? Cháu sẽ nói rõ hơn ạ?"

    "Có chuyện gì thế con, Mạnh nó xảy ra chuyện gì hả con?"

    Giọng bên kia có chút lạc đi và gấp gáp kèm theo sự lo lắng, tôi cũng không biết phải nói sao chỉ cố gắng kìm chế không khóc nghẹn và trả lời bác:

    "Dạ, nếu được hai bác có thể đến luôn con sẽ giải thích ạ, phòng VIP số Bảy, tầng ba tòa B bệnh viện X nhé bác."

    "Ừ, ừ bác tới ngay."

    Huỳnh Mai Anh ngồi bên cạnh vỗ vai tôi an ủi, có lẽ vì nó biết đây là điều chẳng muốn và không ai ngờ, nó xảy ra quá đột ngột và không ai kịp trở tay.

    Chỉ mười lăm phút sau, hai bác đã có mặt, nhìn hai bác khóc thương con mà lòng tôi không khỏi đau xót, sau khi hai bác lấy lại bình tĩnh tôi mới đưa ra sổ khám bệnh của anh cho bác Dung, không kìm chế được mà vừa nói vừa lau nước mắt.

    "Con cũng không biết anh ấy bị bệnh từ bao giờ, anh ấy giấu cả con và hai bác vì sợ mọi người lo lắng, con cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy bệnh án mà mới biết cách đây một tuần thôi ạ. Hai bác phải thật bình tĩnh để xem bệnh án của anh ấy, bác sĩ nói anh ấy bị bệnh về phổi và u não ác tính, anh ấy muốn con giấu hai bác, nhưng con không thể làm thế, con biết cảm giác mất đi một người đau khổ đến thế nào, tình hình của anh ấy đã vượt tầm kiểm soát rồi, con xin lỗi hai bác vì đã không nói với hai bác sớm hơn."

    Nghe tôi nói cùng với xem bệnh án, bác Dung đã đau lòng, sốc đến mức ngất xỉu phải truyền nước, bác trai vì có lẽ bác là đàn ông nên dù bác rất đau lòng nhưng vẫn gắng gượng để làm chỗ dựa cho bác gái và cả tôi. Hai bác không trách tôi vì đã giấu họ vì hai bác biết anh Mạnh là người con hiếu thảo không muốn bố mẹ lo lắng.

    Tôi đã thấy bác trai ngồi khóc một mình ở trong sân bệnh viện giữa con mắt của hàng ngàn người đi qua, một người cha dù mạnh mẽ thế nào thì cú sốc này cũng quá lớn đi. Huống hồ hai bác chỉ có một người con là anh.

    Tôi đứng một góc quan sát mọi sự việc, tôi cũng đau nhưng tôi hy vọng hai bác có thể vượt qua cú sốc tih thần này và vui vẻ cùng anh Mạnh đi hết quãng đường còn lại của anh ấy.

    P/s: Sự thật làm em sốc đến mức em bật khóc.

    Tự dưng thấy Nam phụ nhiều đất diễn hơn nam chính, định cho nữ chính thành đôi với Triệu Quang Sơn, nam chính mất do tai nạn giao thông mà đổi ý rồi, hihihi
     
  8. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 37: Đã Từng Có Một Người Như Thế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hai bác biết chuyện, hai tháng sau đó chúng tôi từ bỏ điều trị theo nguyện vọng của anh Mạnh, hai bác cũng dần dần chấp nhận sự thật rằng sẽ mất đi đứa con trai mà hai người dành cả thanh xuân yêu quý, chăm sóc.

    Chúng tôi dành thời gian đi chơi cùng anh, cùng anh đến nơi chưa từng đến, cùng anh ăn những gì chưa từng ăn, chơi những trò chưa từng chơi, một gia đình bốn người như thế nhưng trong lòng chẳng ai thật sự lòng vui, rồi trên một bãi biển nước trong xanh, gió mát lành, anh hóa thành Hải Âu, thành gió bay đi trong vòng tay của tôi, anh đi nhanh hơn dự kiến của bác sĩ, nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng, tôi ôm anh khóc, anh đi thật nhẹ nhàng như chưa từng có căn bệnh quái ác ấy hiện hữu, cuối cùng thì anh cũng không phải chịu cảnh đau đớn, quằn quại mỗi khi những cơn đau ập tới nữa, rồi người đau đớn, những mất mát để lại cho những người phía sau.

    Tôi mất nửa năm để trở về cuộc sống bình thường, hai cửa hàng anh để đứng tên tôi, tôi để chị dâu quản lý và phát triển, còn tôi vẫn theo nghiệp diễn và thường xuyên bay qua bay lại giữa Sài Gòn và Hà Nội để thăm hai bác, rồi tôi cũng xin được nhận hai bác làm bố mẹ nuôi để tiện chăm sóc, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho bố mẹ anh, đó cũng xem như cuộc đời này tôi đã nợ anh, tôi sẽ không để anh phải lo lắng hai người già không có người chăm sóc.

    Dần dần anh xuất hiện trong những vầng thơ, trong những tác phẩm của tôi, ít khi xuất hiện trong cuộc sống của tôi, hầu như tôi không nhắc về anh nữa, vì khi nhắc đến anh tôi lại cảm thấy chăn trở, cảm thấy mất mát.

    Sáng hôm nay tôi thức giấc ttrong căn nhà của anh Mạnh ở Sài Gòn, tôi dụi dụi mắt mấy lần, trước mắt có chút mờ mờ như sắp không nhìn thấy gì nữa, tôi không để ý lắm mà bước vào nhà vệ sinh luôn.

    Buổi sáng ấy tôi tham gia một game show trong mơ hồ, có chút không quen khi phải đi lại giữa cái sự mờ mờ này, chắc do tôi bị cận không đeo kính nên bị thế này.

    Cũng đã nửa năm kể từ khi anh Mạnh đi, tôi không gặp lại Nguyễn Tiến Đức, nghe sương sương Phạm Đình Cường nói Đức đỗ một trường âm nhạc hàng đầu ở Đông Á và đã đi du học, ai mà biết được, một năm qua tôi có gì ngoài những vết thương sâu đâu chứ, tôi dường như ít ra ngoài và chưa từng động vào mạng xã hội, nên không biết gì cả.

    Triệu Quang Sơn cũng đi du học được một năm rồi, Đông đi Xuân lại về, mùa Xuân này tôi sẽ ăn tết ở Hà Nội cùng gia đình và có cả sự có mặt của bố mẹ nuôi, Nói ra cũng thật buồn cười, tôi như kẻ bị tụt hậu so với bạn bè cùng trang lứa thế đấy. Đến Phạm Đình Cường còn tha thứ được cho Nguyễn Thu Ngọc, Đức và Triệu Quang Sơn đi du học, Huỳnh Mai Anh yên ấm bến đỗ, Trần Tú Dương, Lục Hiền Anh cùng với bé Sen có một gia đình hạnh phúc, chỉ còn tôi là chưa đâu vào đâu, Bờm nó còn vào lớp một rồi, Lương Hà Khánh và chị Lệ cũng chuẩn bị à đón em bé thứ hai, nghe mẹ tôi nói đó là một bé gái, Phạm Hương Anh cũng lớp mười một, sắp tốt nghiệp, tôi thấy mình tụt hậu thật đấy.

    Tôi xong việc thì chạy về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ, số này có vẻ là số quốc tế, của một đất nước nào đó xa lạ, tôi cũng gan lắm mới bắt máy.

    "Alo. Hương xin nghe ạ."

    "Alo, tớ đây, Triệu Quang Sơn đây. Cậu còn nhớ đến tớ không?"

    Tôi có chút bất ngờ vì sao Triệu Quang Sơn lại gọi bằng số điện thoại, trong khi nó có thể gọi zalo hay messenger đều được kia mà.

    "Hello Sơn, sao cậu lại gọi cho tớ bằng số điện thoại?"

    "À tớ gọi hết cả năm nay rồi không thấy cậu trả lời nên là mới gọi bằng điện thoại. Tớ cũng được biết sương sương những gì cậu trải qua trong năm qua rồi, cậu cũng không được buồn quá nhé, nói thế nào thì đó cũng là điều không ai muốn mà."

    Trời, ở trời Tây xa xôi mà cũng biết được nhiều chuyện quá, cậu cũng quan tâm tớ quá rồi nha.

    "Tớ có gì đâu ngoài những vết thương sâu, nói đùa đấy, tớ đã ổn rồi. Còn cậu khi nào về Việt Nam?"

    "Tớ sẽ tốt nghiệp sớm hơn dự kiến đấy, chắc năm nay sẽ về ăn tết, dù sao thì cũng học nhiều mà nghỉ cũng nhiều ấy, có gì sẽ gặp cậu sớm nhất, về Sài Gòn trước rồi về Phú Thọ sau."

    "Ok nhé, cơ mà cậu gọi cho tớ qua Zalo đi cho đỡ tốn tiền, miễn phí tội gì không gọi."

    "Đợi tớ chút nhé."

    Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại cảm nhận chút không khí thoải mái chỉ có mình tôi. Nhưng lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là Phạm Đình Cường gọi.

    "Có chuyện gì nói luôn."

    Đầu dây bên kia vừa vui vừa có chút hớn hở.

    "Bụi ơi, sau tết em cưới nhé. Em và Ngọc đã thông báo với hai bên gia đình rồi, với cả Ngọc đang mang thai, em được làm bố rồi Bụi ạ, chị chúc mừng em đi."

    Ơ thật à, chuyện gì đang xảy ra thế? Thật ra thì tôi cũng thấy bình thường thôi, chúng tôi đều đã lớn cả, nếu tìm được một bến đỗ cho mình thì nó cũng không phải điều gì đó không tốt, vừa theo được xu hướng của chính phủ mà vừa không bị bậc cha mẹ hối thúc, riêng tôi thì không bị hối thúc rồi, có điều, vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi cũng không tin tưởng Ngọc cho lắm, liệu nó có một lòng một dạ với Phạm Đình Cường không.

    "Thế à, em và Ngọc yêu lâu rồi, nếu có cưới thì chị cũng không bất ngờ đâu, có điều em thật sự sẵn sàng cho việc làm chồng, làm cha người ta rồi à?"

    "Em cũng hai lăm tuổi rồi mà, không sớm thì muộn cũng phải lập gia đình thôi, thôi thì sớm hay muộn cũng phải cưới, sớm một chút cũng không sao. Huống hồ kinh tế em cũng được coi là ổn định, em nghĩ mình sẽ cố gắng lo tốt cho hai mẹ con Ngọc."

    Tôi cũng đành lắc đầu, nhưng trong lòng lại có nhiều suy nghĩ mà chính mình cũng không làm chủ được, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác Phạm Đình Cường là thằng đổ vỏ ấy, tôi tiêu cực quá hay do tôi suy nghĩ quá nhiều và không buôn bỏ được quá khứ, thôi thì cũng kệ đi, đó là chuyện của Phạm Đình Cường, nó vui như thế tôi cũng không nỡ làm nó buồn, không nỡ để nó thất vọng.

    "Tết đến Xuân về rồi, chị cũng vui cho hai đứa, trong họ cũng lâu không có đám hỉ, chị chúc mừng hai đứa trước, cuối tháng chị về, hai đứa qua chơi nhé, lâu lắm không gặp cũng nhớ nhớ."

    "Ok chị, em chỉ thông báo tin hỉ thôi, có gì thì mình nói sau nhé, chào Bụi."

    "Bye Bye."

    Tôi thở dài một hơi, khó chịu vì mắt cứ bị mờ mờ dù đã đeo len cận, chẳng lẽ mắt tôi đã tăng độ cận rồi, chắc phải đi do lại độ cận và mua len mới.

    Tôi mở douyin lên, hình như nó tương đồng với cái app tik tok thì phải, tôi khá thích các clip trên này, rồi vô tình lướt qua một tài khoản chia sẻ nội dung chủ yếu là đàn piano, đúng kiểu chỉ có bàn tay và tiếng đàn, nhưng tiếng đàn ấy lại buồn da diết, thế mà tôi mê, từ những bài buồn như vay giữ, đáy biển đến cả một vài hát bi thương của Việt Nam cũng đều thể hiện một cách trơn tru, mượt mà, làm tôi mê khi nào không hay. Tôi suy đoán chắc hẳn tài khoản này là của một người Việt, nhưng thế giới này đông người như thế, sao tôi biết là người Việt nào được chứ.

    Tôi lười biếng ngồi dậy, bên ngoài là tiếng ấn chuông cửa, Huỳnh Mai Anh sợ tôi chết đói nên đã tức tốc mang đồ ăn từ quận Ba chạy sang, tính ra thì có con bạn như này đúng kiểu đáng đồng tiền bát gạo, vừa vào nhà đã dưa cơm cho tôi, cùng với đó là cả bản thảo tác phẩm mới của nó.

    "Hương, đọc hộ tớ xem tác phẩm này có ok hông, nếu không tớ còn thay đổi kịch bản. Chứ tác phẩm này đac được mua bản quyền rồi mà không ra gì thì quả thực rất buồn đó." Huỳnh Mai Anh nói.

    Tôi ngồi xuống nhận kịch bản trên nay nó vừa đọc vừa ăn, nói chung tay nghề của nó thì có gì đâu mà phải bàn cãi, quá là chuẩn chỉnh luôn. Nó chú ý đến chiếc điện thoại đang phát nhạc trên bàn của tôi, rồi lên tiếng.

    "Cậu cũng xem kênh này à? Nghe nghiện chết đi được, cậu có biết đó là kênh của ai không?"

    "Không biết, nhưng chắc là người Việt sống ở China, đúng không?"

    "Đúng, cậu quá là giỏi luôn, không những là người Việt mà người này cậu còn biết rất rõ luôn, rất thân thiết là đằng khác."

    Ừ, nghe Huỳnh Mai Anh nói có vẻ hợp lý này, nhưng mà là ai mà tôi quen ta, lại còn rất thân thiết, thật sự không nghĩ ra một cái tên nào luôn ý. Tôi quay qua hỏi Huỳnh Mai Anh:

    "Ai đấy?"

    "Nghe rồi đừng có sốc nhá. Cậu còn nhớ Nguyễn Tiến Đức không? Một năm qua hay quên luôn rồi?"

    "Nhớ, nhưng có liên quan gì? Đừng nói với tớ đây là Douyin của Nguyễn Tiến Đức nhá? Anh ấy đi du học rồi mà?"

    "Có phải Cường Phạm nói với cậu là đi du học ở Đông Á đúng không? Thì chính là nó đó.."

    Tôi lắng nghe lại giai điệu đang chạy trên điện thoại, lòng thoạt chút vui mừng, vì cái gì thì tôi cũng không rõ lắm, hóa ra cái đi du học chính là đi sang nơi đó, tuy nhiên thì cũng tốt, chí ít là không phải buồn hay bi thương cho việc mới mất đi một người thân.

    "Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn Huỳnh Mai Anh đã cho tớ biết nha. Yêu cậu giữ lắm, kịch bản cứ để đây nhé, mai tớ rảnh tớ sửa cho, rất là yêu luôn, chồng cậu đâu rồi?"

    "Đi công tác rồi, tối nay tớ sẽ ngủ với cậu."

    "Ok, vậy đi tắm đi bà nội, tớ ăn đã."

    "Ok, bà trẻ."

    Tính cách trẻ con như vậy mà Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh cũng quá trời chiều rồi. Anh ta là chồng của Huỳnh Mai Anh đấy, anh ta thành đạt và chiều vợ, ngoài kia chẳng biết người ta yêu nhau kiểu gì, lại có thể tìm được người đã yêu lại còn chiều. Cũng không phải, tôi cũng đã từng có một người như thế, chỉ là tôi không may thôi.

    Tôi thở dài rồi ăn từng muỗng cơm nhỏ, cảm giác cũng mất ngon luôn, không ngờ tài khoản này lại là của Nguyễn Tiến Đức, thôi thì mong ở đâu chúng ta hẫy cứ bình yên, chỉ cần không âm dương cách biệt thì ở đâu cũng được, năm mới rồi, chúc cho tất cả chúng ta năm mới an khang, thịnh vượng, tiền vào như nước, chuyến đi năm nay thuận lợi, sức khỏe tốt và luôn quay cuồng bên gia đình, một tháng nữa là tết rồi, mong thế giới này sẽ luôn nhẹ nhàng với tất cả chúng ta, trước tết đừng xảy ra vụ việc đáng tiếc nào nữa. Yêu tất cả mọi người.
     
    Last edited: Jan 3, 2024
  9. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 38: Tai Nạn 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng biết thế nào, dạo này tôi có một chấp niệm với những người tên Đức, chỉ cần có tên Đức là được, có lẽ do chấp niệm từ chính người bạn trai quá cố của bản thân quá lớn, anh Nguyễn Đức Mạnh.

    Anh Mạnh ra đi cũng nửa năm, cũng chính nửa năm này tôi sống ở Sài Gòn, trong đầu cũng chỉ là Đức Mạnh, không thì cũng là Đức, thật sự rất đáng sợ, nó giống như một căn bệnh theo tôi dai dẳng suốt nửa năm nay.

    Tôi bay về Hà Nội sớm hơn dự kiến là cuối tháng, tôi đến cửa hàng thời trang mà chị Lệ quản lý một chút, với cả Triệu Quang Sơn dự kiến hạ cánh ở Hà Nội sớm hơn dự kiến, lúc nó đi tôi đã chẳng tiễn được, thôi thì tôi đón nó vậy, thế nào thì nó cũng là bạn rất tốt của tôi.

    Tôi chưa đến cửa hàng bao giờ, kể từ khi còn decor mà tôi được lựa chọn tông màu mình thích, giờ thì dưới sự chỉ dẫn, hướng dẫn và quản lý của chị Lệ, cửa hàng đã phát triển hơn nhiều.

    Tôi bước vào chi nhánh đầu tiên trên đường X, chị Lệ cũng có ở đó, đến nhân viên cũng không biết tôi là chủ của cái cửa hàng này.

    "Em chào chị."

    "Ơ, cô Hương về rồi đấy à?"

    Thấy tôi chị Lệ mừng rỡ, vì cửa hàng do toàn quyền chị Lệ quản lý nên nói về lợi nhuận thì tôi không tiếc chị ấy, chỉ là chị ấy mang thai rồi, sẽ không thể quản lý mãi được giúp tôi, sang tết rồi tôi cũng nên học một chút về quản lý và kinh doanh để phát triển cửa hàng.

    "Dạ em mới về tối qua. Chị có khỏe không ạ?"

    "Chị khỏe. Bụng cũng hơi lớn rồi đi lại có chút khó khăn thôi. Cô về khi nào lại đi?"

    "Em sau tết mới lại đi. Cực cho chị quá, em phiền chị quá à."

    "Có gì đâu, chị cũng đâu có thiệt."

    "Anh Khánh với Bờm đâu ạ."

    "Bờm đang được nghỉ học, hai bố con rủ nhau lên Tây Bắc săn mây rồi, chị đi lại khó khăn nên không đi thì mới gặp được cô về chứ."

    Tôi cười, tính ra thì Nguyễn Hà Khánh vẫn là người đàn ông tốt, ngoài bố tôi ra thì có lẽ đó là người đàn ông đáng tin nhất tô từng gặp rôi. Trog khoảng thời gian tôi đi học ở Sài Gòn, chị Thy cũng có quay lại nói vẫn yêu anh tôi, nhưng anh tôi bản lĩnh lắm, không bị dụ dỗ bởi những thứ vứt đi, mẹ tôi cũng là một bà mẹ chồng quốc dân khi ra tay tiễn thẳng chị ta về thẳng trời Tây. Nếu như đó là một người khác, e là đã như người nào đó rồi.

    "Em chào chị ạ."

    Bé nhân viên ca chiều tới, tôi gật đầu chào lại bé đó. Bé nó vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, trắng nõn nà. Nó nhanh tay thay đồng phục cửa hàng, lúc ấy tôi mới hỏi chị Lệ:

    "Mình không có nhân viên ca sáng hả chị?"

    "Có chứ, nhưng sáng nay bé nó có lịch học đột xuất nên là chị trông hộ, còn bé đó là nhân viên ca chiều, sinh viên trường H đó. Con bé nó xinh xắn đáng yêu, lại chịu khó."

    Chưa thấy bà chị dâu tôi khen ai như vậy bao giờ, nhưng chắc chị cũng ưng con bé này giữ lắm, không khéo muốn giới thiệu cho thằng em ở nhà mất. Nói đùa chút thôi.

    Chị tôi gọi con bé lại, giới thiệu tôi với nó.

    "Hiền, đây là chị Hương, bà chủ của cửa hàng này."

    Con bé có vẻ ngạc nhiên, trước giờ nó chưa từng gặp tôi, chắc nghĩ chị Lệ là chủ, nếu tôi là nhân viên ở đấy tôi cũng nghĩ vậy, vì chủ gì mà cửa hàng mở được nửa năm thì hết ám tháng rồi không thấy mặt chủ.

    "Em chào chị ạ."

    "Ok em, cố gắng lên nhé, chị và chị Lệ sẽ có thưởng tết cho các em, cố gắng lên."

    "Dạ vâng ạ."

    Giữa chưa cũng ít có khách, Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng chính là lúc ôm em thật chặt, cửa hàng sẽ đông khách vào cuối ngày và trước ngày lễ, nên nhân viên cũng sẽ cực hơn, chưa kể những lúc hàng về.

    Ở chơi được một lúc, tôi cũng đi về, tôi thậm chí còn không nắm rõ được giá các mặt hàng ở đây rồi ở lại làm gì nữa.

    Tôi mới chợt nhớ ra vụ mắt tôi bị mờ, tôi chạy qua viện mắt TW để đo lại, tiện thể là để cắt kính và biết mua lại len thích hợp với độ cận. Tết nhất tới nơi rồi, cứ để mắt mờ mờ đi chúc tết như thế thật không hay với cả chính tôi cũng cảm thấy không thoải mái.

    Không may là sau đó tôi va chạm với một chiếc xe máy khác đi ngược chiều, sau đó tôi không biết gì nữa, mắt tôi tối sầm lại, giữa loạt xe đi qua, tết nhất rồi, tôi chẳng biết gì nữa.

    Tôi tỉnh lại sau hai tuần nhập viện, trước mắt là một mảng tối, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, tôi chỉ nghe được tiếng của mẹ và mẹ Dung.

    "Mẹ, mẹ Dung, sao trời tối quá vậy, mẹ bật đèn giúp con với." tôi nói.

    Cả hai mẹ đều chạy về phía tôi hớn hở.

    "Bụi, con tỉnh rồi hả? Trời sáng mà con, trời sáng mà Bụi."

    "Mẹ ơi, con không thấy gì cả, tối lắm, con không nhìn thấy gì luôn ấy, mẹ ơi."

    Tôi vơ quào khắp nơi, tôi bị sốc, mẹ tôi cũng vì thế mà lo lắng đi gọi bác sĩ khám lại cho tôi, mẹ Dung thì ôm chặt tôi và lo lắng.

    Sau một hồi bác sĩ tới khám xong, anh gọi hai mẹ tôi ra ngoài, tôi không biết bác sĩ nói gì với hai mẹ, chỉ biết khi về hai bà không chịu nói gì với tôi, ôm lấy tôi, tôi không nhìn thấy gì nhưng nghe thấy tiếng thút thít của mẹ Nga, tôi hoảng loạn, tại sao tôi lại không nhìn thấy hai mẹ chứ. Tôi sờ nắm tay mẹ Dung.

    "Mẹ Dung, mẹ nói cho con biết con bị làm sao? Sao con lại không nhìn thấy hai mẹ, mẹ nói đi mẹ, có phải con bị mù rồi không? Có phải con bị mù rồi không hả mẹ?"

    Mẹ Dung ngồi xuống cạnh tôi, giọng đượm buồn nói với tôi:

    "Con, rồi sẽ chữa khỏi thôi mà, bác sĩ nói con chỉ bị tạm thời thôi, nếu điều trị tốt con sẽ lấy lại được ánh sáng. Bình tĩnh nha con."

    Tôi làm sao có thể bình tĩnh được, tôi sốc nặng, tôi không thể tin được chỉ vì va chạm mà mình mất đi ánh sáng, không thể nhìn thấy được những người tôi thương nữa, tôi im lặng sau câu nói của mẹ Dung, tôi cũng không biết vì sao mình chẳng thể khóc dù tôi rất đau, tôi không chấp nhận được nhưng cũng chẳng làm ầm ĩ, cảm giác bất lực tràn đầy trong khoang ngực tôi, nó ép chặt lấy trái tim tôi mà rỉ máu. Tôi chẳng thể may mắn như hồi đầu năm nhất.

    Mẹ Dung ôm lấy tôi:

    "Hương, con khóc đi con, khóc một trận thật to, con đừng im lặng như thế làm hai mẹ sợ, con gái à."

    "Mẹ, có phải con xui xẻo lắm không mẹ, có phải anh Mạnh vì ở gần con nên mới bị như thế không mẹ? Là con không tốt nên là ông trời đang trừng phạt con đúng không? Ông ấy đã lấy đi đôi mắt của con để con không thể nhìn thấy thế giới này nữa, con không thấy mẹ nữa, phải không mẹ?"

    Mẹ tôi lúc này mới nắm chặt tay tôi.

    "Con gái à, không phải đâu, chỉ là chẳng may thôi. Tất cả mọi người đều ở đây, mẹ, mẹ Dung, bố Sinh, bố Quý, anh Khánh, chị Lệ và cả mọi người, những người yêu thương con, đều không ai bỏ rơi con hết, Huỳnh Mai Anh, Ngọc và Cường đều đến thăm con, không ai bỏ rơi con, dù con có thế nào, bố mẹ đều vẫn yêu con, bố mẹ chỉ con con là con gái, bố mẹ sẽ bấp chấp tất cả để bên con, con nhé."

    Tôi vậy là trở thành kẻ mù rồi, tôi không thể đàn, hát được nữa, tôi cũng không thể vặn nún hay xoay đĩa được nữa, đến cả việc đi lại còn khó, tôi trở thành phế vật thât rồi, ai sẽ chăm sóc tôi chứ, ai sẽ vì tôi chứ. Năm mới rồi, cứ thế này rồi mọi người làm sao vui vẻ được, tôi vô dụng đến thế à.

    Tôi lại thất hẹn với Triệu Quang Sơn, không tiễn được cũng chẳng thể đón cậu ta trở về. Nói gì đến những thứ đấy nữa, có mỗi việc sống tôi còn chẳng thể nên người mà.

    Tôi tuyệt vọng, hai mươi lăm tuổi rồi, chẳng năm nào làm cho bố mẹ yên lòng.

    Tôi xuất viện sau đó, ở trong nhà và tập quen với việc sống trong bóng tối. Tết năm nay giường như chẳng còn vui, chẳng còn yêu đời nữa.
     
  10. Lamlam0707 Quên Lãng

    Messages:
    100
    Chương 39: Giấc Mơ.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt tôi không nhìn thấy gì nên chỉ ru rú trong nhà, thỉnh thoảng thì anh Khánh đưa thằng Bờm qua chơi cùng vào buổi chiều. Chị Lệ vừa kể với tôi, tết nhất tới nơi rồi nhưng mà của hàng số một vẫn phải tuyển thêm nhân viên mới, tuyển được thêm một con bé học HUST năm nhất, nó ngoan hiền, đã có ngươi yêu được bốn năm rưỡi, tôi nghe xong thì cũng chỉ biết cười, ngoài kia chẳng biết người ta yêu nhau kiểu gì, ở cái tuổi còn trẻ con ấy người ta vẫn có thể yêu nhau ba bốn năm, trong khi có những người hai mươi lăm tuổi đầu, đến cả tình yêu giản đơn cũng chưa thật sự có đúng nghĩa. Không phải nói tôi đâu, tôi cũng chỉ là không may thôi mà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đang tập quen dần với với việc không có ánh sáng, đang tập với việc tự đánh máy không nhìn chữ rồi nhờ thằng Bờm kiểm tra. Nói chung là thằng cháu tôi cũng ngoan, không hay nghịch mà lại rất hiểu chuyện.

    Tôi cứ ru rú trong phòng, chỉ còn hai tuần nữa là tết, mọi người sắm sửa đồ, pháo hoa tưng bừng ngoài sân, nghe mẹ Nga nói bên ngoài người ta đã treo đèn, phố Hàng Mã cũng treo những đồ trang trí tết đầy màu sắc, tiếc là tôi đâu có nhìn thấy được cái vẻ đẹp hào nhoáng ấy đâu.

    "Chị."

    Tôi đang ngồi trong phòng thì có tiếng gọi, tôi nghe cái nhận ra đó là giọng ai luôn, cũng hớn hở chào mừng, tôi cũng đã ở trong nhà lâu lắm rồi, không co ai đến thăm, cái cảm giác thèm người như trỗi dậy ấy.

    "Phạm Đình Cường."

    "Chị nhận ra em à?"

    "Có thể không nhận ra à, chị mù chứ không điếc và lú."

    Tôi cảm nhận được nó ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài đầy bất lực.

    "Bụi, em xin lỗi vì đã không đến thăm chị được nhiều hơn, em với Ngọc đang chuẩn bị rất nhiều thứ cho đám cưới, em lại có chút bỏ rơi chị rồi."

    Tôi mò mẫn nắm lấy tay Phạm Đình Cường.

    "Chị có trách đâu, chẳng phải mày vẫn ngồi đây à? Chị lúc nào cũng chúc phúc mày hết, chỉ tiếc là chị không thể nhìn thấy mày trong bộ đồ chú rể thôi."

    Tôi chẳng biết là đôi mắt mình có thể được chứa khỏi hay không, nhưng cho dù có đi trong nữa thì cũng không thể nhanh đến mức bình phục trong hai ba tháng để nhìn thấy Phạm Đình Cường dắt tay Nguyễn Thu Ngọc vào lễ đường, chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã như thanh mai trúc mã, nếu Phạm Cường thật sự hạnh phúc bên cạnh người nó yêu tôi có thể không vui thay nó sao, dù sao cũng hai lăm tuổi, sự nghiệp ổn định, thứ nó còn thiếu cũng chỉ là một gia đình nhỏ chọn vẹn thôi mà.

    "Chị không phải buồn, chỉ không nhìn thấy thì em sẽ ghi hình lại tất cả các khoảnh khắc, khi mắt chị sáng lại rồi, em sẽ cho chị xem. Bụi, em xin lỗi chị vì đã không thể dành nhiều thời gian bên cạnh chị, cũng không thể xem chị là công chúa duy nhất nữa, bây giờ em có thêm hai cô công chúa rồi, họ và em mới là chúng ta."

    "Chị không trách mày, mày cứ hạnh phúc đi, chị sẽ vui mà, cuộc đời chị trải qua hai mươi lăm cái nồi bánh trưng với nhiều mất mát, mày tìm được và giữ được tình yêu ấy đi đến kết quả chị mừng, quá khứ không tốt cứ bỏ qua nhé, sau này hãy yêu thương vợ con, trở thành người chồng, người cha tốt, cũng coi như là đã thương chị rồi."

    Tôi nói thật đấy, tôi mất mát nhiều, mất đi người yêu thương tôi nhất ở tuổi hai mươi ba, tôi cũng khổ nhiều rồi. Tôi chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Cường, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng nó tốt với vợ con, quá khứ Ngọc phản bội Cường để cặp với sếp, tôi hy vọng sau này sẽ không bị đào lại để chia khoảng cách giữa hai người. Phạm Đình Cường cũng chỉ là quá yêu thôi, là yêu Nguyễn Thu Ngọc đến chết đi sống lại ấy.

    "Chị có chuyện muốn hỏi, về việc Nguyễn Tiến Đức đi du học, là phải bốn năm sau mới về sao?"

    "Chị hỏi làm gì? Đừng nói sau bao nhiêu chuyện chị vẫn chẳng thể quên được Nguyễn Tiến Đức nhé?"

    "Cứ cho là quên được rồi đi, nhưng dù sao chị và Đức đã từng là bạn mà, biết một chút cũng không quá đáng đúng không?"

    Tự nhiên giọng Phạm Đình Cường trở nên nghiêm túc:

    "Thật ra thì Đức chỉ đi ngắn hạn thôi, một năm là nó về rồi, em biết là nhiều năm như thế chị vẫn không quên được Đức, nhưng nhiều năm đồng nghĩa với nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đã xảy ra, có lẽ em không còn ủng hộ chuyện của chị và Đức nữa."

    Tôi im lặng một lúc, nghe Phạm Đình Cường nói thế tôi cũng cí chút chạnh lòng, tôi biết là tôi và Đức là không thể, nhưng cũng đâu cần nói vậy.

    "Chị biết mà, biết là chẳng còn hy vọng gì, bây giờ chị lại còn bị như thế này nữa, cũng chỉ là gánh nặng thôi."

    Tiếng chuông nhà vang lên, tôi đành nhờ Phạm Đình Cường xuống xem, tôi cũng tự mò xuống, tôi cũng chẳng biết ai đến nữa, nghe phong phanh cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

    "Chào bạn, mình từng gặp bạn ở trong sinh nhật của Hương. Không biết, Hương có nhà không?"

    "Có, Bụi ở trong nhà. Bạn là?"

    "Mình là Sơn, mình có thể gặp Hương không?"

    "Triệu Quang Sơn." Tôi nói.

    Phạm Đình Cường lo lắng bước về phía tôi, lo lắng, cằn nhằn:

    "Chị mò xuống đây làm gì, lỡ ngã thì sao?"

    "Chị không sao mà. Sơn đến sao?"

    "Ừ, mình tới thăm cậu, cậu bị làm sao vậy?"

    "À không sao, chỉ có chút vấn đề về mắt thôi, xin lỗi vì đã không thể đón cậu. Cậu vào nhà ngồi nhé."

    Triệu Quang Sơn đi du học về mắt mà, nhưng chỉ mới đi được một năm thôi, biết bao giờ tôi mới đợi được cậu ấy trở về chữa cho tôi chứ.

    "Bụi bị tai nạn, bác sĩ nói ảnh hưởng đến mắt, tạm thời không nhìn thấy ánh sáng, nếu được chữa trị tốt, sẽ có cơ hội bình phục. Gia đình đang rất cố gắng điều trị theo phương thức tốt nhất." Phạm Đình Cường nói.

    Triệu Quang Sơn im lặng, tôi cũng không nhìn thấy gì, rồi lúc sau bố mẹ tôi về, Phạm Đình Cường cũng tranh thủ vào bếp cùng bố tôi nấu bữa trưa cho gia đình.

    Tôi lên phòng, Phạm Đình Cường ở bên phòng Lương Hà Khánh nói chuyện điện thoại gì đó, tuy là anh Khánh đã ở riêng rồi, nhưng phòng của anh, bố me không chịu dọn đi, nó sắp trở thành phòng của Phạm Đình Cường luôn rồi đây.

    "Cường." Tôi gọi.

    Nghe tiếng tôi, Phạm Đình Cường vội vã tắt điện thoại như muốn giấu tôi điều gì đó, giọng nói có chút hoảng hốt, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh.

    "Sao, chị gọi em à?"

    "Có chuyện gì giấu chị à?"

    "Không có chị ạ."

    Nó đỡ tôi vào phòng, tôi ngồi xuống giường.

    "Triệu Quang Sơn về rồi sao?" Cường hỏi.

    "Ừ, về rồi. Chị có việc này muốn nhờ mày và anh Khánh làm vào cuối năm đây. Chị giờ thì lực bất tòng tâm rồi, chẳng đi được, nên đành trông cậy hai người. Chị có một ít tiền là do anh Mạnh để lại, chị muốn trích một ít để mua đồ cho các bé vùng cao, nhưng chị chẳng đi được, muốn nhờ em và Lương Hà Khánh giúp chị."

    "Nhưng, chị bây giờ đang rất cần tiền để chữa mắt, hay để sau đi chị."

    "Yên tâm chị lo được mà, anh Mạnh yêu chị lắm, anh ấy dường như chưa từng bỏ rơi chị, nên chị có rất nhiều, chị có cả hai cửa hàng nữa cơ."

    Nói hoài Phạm Đình Cường cũng đồng ý, tôi đã sớm nói với anh Khánh rồi, tết đến xuân về, không phải tôi chỉ mất đi một đôi mắt thôi sao, dù tôi biết mình đang làm khổ người khác nhưng tôi muốn dùng những gì anh Mạnh để lại để làm một cái gì đó có ý nghĩa, tôi muốn dù anh ấy ở đâu thì cũng sẽ thấy được, tôi rất cố gắng, tôi biết trân trọng những gì anh đã cho, biết sống cho chính mình, sống biết chia sẻ như thế thì anh ấy dù nơi chín suối cũng sẽ mỉm cười.

    Đêm qua tôi nằm mơ thấy anh, nằm mơ thấy anh cùng tôi đi trên bờ cát trắng, cùng ngắm nhìn biển xanh mênh mông, ngắm dàn hải âu bay qua biển, tôi hỏi sao anh không dẫn tôi theo anh đi tới một nơi thật xa, anh không nói gì và tan đi trước mắt tôi. Khi tỉnh lại nước mắt tôi đã ướt gối, có lẽ anh chưa muốn rời xa tôi, anh vẫn còn yêu tôi và muốn bên tôi thêm một thời gian nữa.

    Tôi tự hỏi, sau khi ra đi người ta sẽ đi về đâu nhỉ, trên đời này thật sự có thiên đàng sao? Anh người yêu của tôi cũng có mặt ở đó sao? Phải rồi, cả cuộc đời anh chưa bao giờ làm gì có tội cả, nếu thật sự có thiên đàng, anh chính là nên được ở một nơi bình yên như thế.

    Phạm Đình Cường cũng về để đưa Ngọc đi khám thai, vậy là tôi lại một mình, ba giờ chiều chị Lệ sẽ đưa Bờm sang chơi cùng tôi, nhà có trẻ con đúng là vui hơn hẳn, nó cứ làm tâm trạng tôi tốt lên ấy. Tuy không nhìn thấy mặt nó, nhưng nghe được tiếng cười đùa của nó cũng vui.

    Tôi thời gian này có trải qua hơi nhiều cú sốc, nên người nhạy cảm, chỉ mong anh Khánh và Cường sẽ thay tôi gửi những món quà nhỏ đến các em bé vùng cao.

    P/s: Sang chương sau mình xin phép đổi ngôi sang ngôi thứ nhất nhé, để đứng được ở góc nhìn của nhiều người hơn.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...