Trước kia mình rất thích sống ở thành thị. Vì còn trẻ mình rất muốn được trải nghiệm, được khám phá, được bơi lội với những thứ mà mình chưa từng được biết đến. Mình cũng muốn khẳng định bản thân nữa. Nhưng chẳng hiểu sao rồi cuối cùng mình lại chọn về nông thôn để ở. Cuộc sống ở nông thôn không náo nhiệt, hối hả và có thể sẽ không đủ tiện nghi như ở thành thị nhưng tôi thấy rất bình yên. Tôi cảm thấy an tâm, an toàn và thanh thản lòng mình.
Nếu như ở thành thị lúc nào cũng phải cửa đóng then cài mặc dù là vẫn có người ở nhà. Thì ở nông thôn, tôi tha hồ mở cửa cũng chẳng phải lo nghĩ gì. Ở thành thị đông đúc người là thế nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy trống trải, cô đơn, gần như là không có người để nói chuyện hay tâm sự, hoặc nếu có ốm đau, gặp nạn cũng có khi chẳng ai biết đến mà cứu giúp. Nhưng ở nông thôn thì rảnh lúc nào là có người tới chơi, tụm năm tụm bảy ngồi tán gẫu. Có lỡ chẳng may bị làm sao dù là ốm nhẹ hay có chút chuyện gì nhỏ là làng xóm làng giềng chạy ngay tới hỏi thăm, động viên, an ủi.
Đó chỉ là đôi chút khác biệt mà tôi cảm nhận được. Tất nhiên sống ở đâu rồi thì sẽ quen ở đấy. Dù là thành thị hay nông thôn thì cũng có mặt này mặt kia cả. Một khi mình đã quyết định lựa chọn với cuộc sống của mình thì hãy chấp nhận và cố gắng sống thật tốt với đúng bản chất con người của mình.