Trọng Sinh Nghịch thiên tà đế - Cẩu Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩu tác giả, 9 Tháng mười một 2023.

  1. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 30: Cuộc tấn công của linh hải giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài canh giờ sau.

    Cả hai đã về thành an toàn, Khả Hân cũng không khỏi bất ngờ, không nghĩ Diệp Bạch lại, có thể lấy được hư không thạch vũ, Diệp Bạch nhanh chóng lên tiếng.

    "Bọn linh hải giới, nhất định không bỏ qua chuyện này, cô tốt nhất nên chuẩn bị đi."

    "Ta biết rồi."

    Khả Hân đáp lại, xong xua tay, cho Diệp Bạch và Tử Yến, lui xuống, rồi nhanh chóng tập hợp các cao thủ đến.

    Sau một lúc, các cao thủ dưới trướng Khả Hân, đều đã đến đủ, có năm người, nhưng chỉ toàn là nữ nhân, đều là hồ ly tinh.

    "Đại nhân, người kêu bọn ta đến đây có việc gì a."

    Một người lên tiếng hỏi, xong Khả Hân cũng đem chuyện, Diệp Bạch lấy hư không thạch vũ, của đám người linh hải giới, năm người nghe xong, cũng hiểu mình phải làm gì, liền đồng loạt nói.

    "Bọn ta hiểu rồi, sẽ nhanh chóng dẫn quân, chặn lại bọn linh hải giới."

    "Được rồi, các ngươi đi đi."

    Sau tiếng nói của Khả Hân, đám ngời liền nhanh chóng rời đi.

    Bên này, Diệp Bạch đã được sắp xếp, cho một căn phòng để ở, cũng chỉ là một căn phòng cơ bản, có đầy đủ nội thất, Diệp Bạch ngồi trên giường, tay cầm hư không thạch vũ.

    Phải nhanh chóng, sử dụng thứ này trước khi bọn linh hải tấn công.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch nhanh chóng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt, hai tay hấp thụ, hư không thạch vũ, quá trình này mất khoảng mấy canh giờ, mới hoàn thành.

    Đám người linh hải giới, sau khi bị Diệp Bạch lấy mất, hư không thạch vũ, không khỏi tức giận, nhưng cũng không dám làm bừa.

    "Các người ở đây, trong coi nơi này, ta trở về linh hải giới, báo cáo rồi xin quân tiếp viện."

    Một tên to cao lên tiếng, tên này cũng chính là, kẻ bị Diệp Bạch lừa lấy đi, hư không thạch vũ, đám lâu la nghe xong, cũng đồng thanh lên tiếng.

    "Được mọi việc nghe theo, Nghiêm Dạ đại nhân."

    Tên đó sau khi được ủng hộ, liền nhanh chóng, từ trong y phục lấy ra, cổng không gian, rồi đi vào.

    Cánh cổng không gian, đưa tên Nghiêm Dạ, về linh hải giới, đến ngay một tòa thành, hắn ta nhanh chóng đi vào trong, vội quỳ xuống, đem chuyện Diệp Bạch lấy hư không thạch vũ kể ra, rồi nhanh chóng nói thêm.

    "Mong ngài, do thêm người đến, và cho tại hạ, tấn công đám người linh tuyền giới."

    Phía trên ngai vàng, một tên mặc long bào, sắc mặt trầm ngâm, vẫn lắng nghe tên Nghiêm Dạ nói, xong liền đáp lại.

    "Được, ta sẽ cho thêm người tiếp viện bọn ngươi, lần này phải tiêu diệt linh tuyền giới."

    Tên Nghiêm Dạ được đồng ý, liền không khỏi vui mừng.

    Lần này, lão tử nhất định sẽ giết ngươi.

    Hắn ta thầm nghĩ, rồi nhanh chóng lui xuống, lấy cổng không gian trở lại, linh tuyền giới, vừa trở lại, đám kia đã nhao nhao hỏi.

    "Đại nhân, có được không."

    "Đại nhân, ta có được tấn công không?"

    Nghiêm Dạ chỉ giơ hai tay ra, ra hiệu cho đám người yên tĩnh, rồi nói.

    "Lúc nữa, sẽ có người đến tiếp viện, sau đó chúng ta toàn lực tấn công, đám người linh tuyền giới."

    Không lâu sau, một cánh cửa không gian xuất hiện, theo đó, có bốn tên đi ra, bọn chúng đều mặc y phục xanh, cảnh giới đều là, chân tiên.

    Sau khi độ kiếp thành công, sẽ mở ra cảnh giới mới, bắt đầu là tán tiên, sau đó là chân tiên, thái ất chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế, thánh nhân, đại thánh, cuối cùng là độ kiếp thành thần.

    Với thực lực, của bốn tên chân tiên, linh tuyền giới, e là lành ít dữ nhiều.

    "Đi thôi, tấn công bọn linh tuyền giới."

    Một trong những tên viện binh, lên tiếng, sau đó bọn chúng bắt đầu lên đường, không cần bàn chiến thuật hay gì cả, vì đối với bọn chúng, mọi thứ đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều vô dụng, chỉ vài canh giờ sau, đám người linh hải giới, đã chạm mặt với một trong những, cao thủ dưới trướng Khả Hân, Hồ Minh Nguyệt.

    "Giết."

    Minh Nguyệt hô lên một tiếng, những người phía sau, nhanh chóng lao lên tấn công, Minh Nguyệt cảnh giới chỉ mới là hợp thể tầng bốn, đứng trước đám người này, gần như không gây ra, bất kì tốn thất lớn nào.

    "Chỉ có nhiêu đấy, mà muốn chặn ta."

    Một tên lên tiếng, xong hắn ta vung tay một cái, thuộc hạ của Minh Nguyệt, liền bị đánh bay đi, chưa dừng lại ở đó, hắn ta như một cơn gió, xuất hiện ngay sau Minh Nguyệt, một tay bóp cổ cô, nhấc bổng cả cơ thể Minh Nguyệt lên.

    Không còn cách nào, Minh Nguyệt đành, phóng thích ra mê hương, cố gắng cầm cự, nhưng mê hương này, chỉ có tác dụng với đám lâu la kia, còn đối với, bốn tên đó, hoàn toàn vô dụng.

    Đám lâu la, bị dính mê hương, rơi vào trạng thái không tự chủ, lao đến tấn công bốn tên áo xanh, nhưng nhanh chóng bị bọn chúng một quyền đánh hạ.

    "Lão nhị, không đùa nữa, ta nóng máu rồi."

    Một tên lên tiếng, sau đó, bọn chúng đồng loạt lao lên, khiến cho Minh Nguyệt không biết phải xử lí ra sao, cứ nghĩ bản thân sẽ chết, nhưng bỗng bọn chúng bị chặn lại, đứng trước mặt Minh Nguyệt, là Hồ Băng Băng, cũng là một trong những cao thủ dưới trướng Khả Hân, nhưng cảnh giới cũng chỉ hơn, Minh Nguyệt một tầng tiểu cảnh giới.

    "Minh Nguyệt, cô chạy về báo với đại nhân đi, ta sẽ cố kéo dài thời gian."

    Minh Nguyệt nghe vậy, cũng không chần chừ, nhanh chóng hóa hình, rồi chạy thật nhanh đi, Băng Băng đối đầu với bốn tên này, không khác gì Minh Nguyệt, hoàn toàn không có cửa thắng, nhưng cô cố gắng né chiêu, câu kéo càng lâu thì càng tốt.
    Cảnh giới tu luyện:

    Tán tiên - chân tiên - thái ất chân tiên - kim tiên - đại la kim tiên - tiên vương - tiên đế - thánh nhân - đại thánh - độ kiếp.
     
  2. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 31: Thất thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Băng Băng không phải là đối thủ của bọn chúng, nhanh chóng bị hạ, lúc này Minh Nguyệt, đã về tới thành, hấp tấp chạy vào trong, kể lại tình hình cho Khả Hân nghe.

    "Nhanh, mau chóng thu quân lại, vào thế thủ."

    Khả Hân nhanh chóng ra lệnh.

    "Tuân lệnh."

    Minh Nguyệt chấp hai tay, cung kính đáp, xong nhanh chóng rời đi, thông báo với những người khác, sau một lúc chạy khắp nơi, Minh Nguyệt đã thông báo hết với ba người kia, chỉ không thấy Minh Nguyệt, cô cũng hiểu, có lẽ Minh Nguyệt đã chết rồi.

    Xong Minh Nguyệt cùng ba người kia, nhanh chóng dẫn quân về lại thành, vừa về tới thành, bốn tên kia cũng đã đến nơi, bọn chúng đứng trước cửa thành, nhưng không ai trong thành, dám manh động.

    "Lão tam, ngươi lên trước đi."

    "Được, để ta."

    Hắn ta đáp lời, xong nhanh chóng phóng đến cửa thành, một chân đẩy bay cửa thành, đi vào trong, bên trong, quân lính đã tập hợp lại, thành hai hàng thẳng, dẫn đầu là Minh Nguyệt và ba người kia.

    "Linh tuyền giới, chỉ có vậy a?"

    Hắn ta nói với giọng đầy khinh thường, Minh Nguyệt nghe xong, vô cùng tức giận, muốn lao lên đánh hắn ta, nhưng bị Hồ Linh Nhi chặn lại.

    "Minh Nguyệt muội, đừng dại dột."

    Linh Nhi nói thầm với Minh Nguyệt, dù đang rất tức giận, nhưng Minh Nguyệt phải cố gắng kìm lại, tên lão tam đó ung dung đi vào trong, nhưng vẫn không có ai dám cản hắn lại.

    Khi hắn đã đi vào giữ đám lính, ngay lập tức, bọn họ đồng loạt lao vào, quyết một sống một còn với tên này.

    Bên này, Diệp Bạch đã hấp thụ xong hư không thạch vũ, từ vũ trụ chi thể trung phẩm, đã tăng lên thành, vũ trụ chi thể thượng phẩm, Diệp Bạch bắt đầu hấp thụ linh khí, và năng lượng từ vũ trụ, bắt đầu tu luyện, linh khí ở linh tuyền giới không nồng đậm, nhưng năng lượng ở linh tuyền giới, lại vô cùng lớn mạnh.

    Trên cơ thể Diệp Bạch, những luồng ánh sáng phát ra, ngày một lớn, linh lực xung quanh, tập trung lại chỗ Diệp bạch, thoáng chốc, Diệp Bạch đã đột phá lên nguyên anh tầng một.

    Diệp Bạch ngồi dậy khỏi giường, đưa tay lên, khởi động lại cơ thể, xong tiến đến, mở toạc cửa, bước ra bên ngoài.

    Dù sao, cũng tại ta mà bọn họ mới bị, linh hải giới tấn công, ta cũng có một phần trách nhiệm, chi bằng giúp bọn họ.

    Diệp Bạch suy nghĩ xong, liền nhanh chóng bay đi, dùng lĩnh vực, cảm nhận vị trí, xong nhanh chóng bay tới, vừa tới nơi, khung cảnh phía dưới đã làm cho Diệp Bạch bất ngờ, chỉ duy nhất một tên cao thủ, của linh hải giới, đã hạ hết đám người này, phía dưới chỉ còn là tro tàn, và vô số xác chết.

    Tên đó cũng cảm nhận được Diệp Bạch, đưa mắt sang phía Diệp Bạch, trên mặt nở một nụ cười, cả cơ thể, lẫn khuôn mặt của tên đó, đều bị nhuộm bởi toàn là máu.

    Diệp bạch còn chưa kịp phản ứng, tên đó đã biến mất, xong lại xuất hiện ngay sau lưng Diệp Bạch, bóp chặt cổ Diệp Bạch.

    * * *

    Bên này, Tử Yến lại như mọi khi, ngồi trên ghế, ung dung thưởng trà, thì bỗng, bảng hệ thống lại hiện lên.

    [ Ting! Phát hiện đệ tử Diệp Bạch đang gặp nguy hiểm.]

    Tử Yến đọc xong, ngụm trà đang uống dở, lập tức phun ra, chưa kịp nói thêm gì, hệ thống lại nói tiếp.

    [ Nhiệm vụ ngẫu nhiên.

    Nội dung nhiệm vụ: Giúp đỡ đệ tử Diệp Bạch, thoát khỏi nguy hiểm.

    Hoàn thành thưởng năm trăm điểm tích phân, và hai nghìn điểm tu vi.]

    "Hệ thống, đồ nhi ta gặp phải chuyện gì vậy a?"

    Nghe được câu hỏi của Tử Yến, hệ thông nhanh chóng, đem chuyện ở linh tuyền giới kể lại, nghe xong Tử Yến vẻ mặt tỏ vẻ khó tin.

    "Ta mới chỉ là nguyên anh cảnh, ngươi lại bảo ta đánh với, đám người chân tiên, khác gì tìm đường chết a?"

    [ Xét thấy kí chủ đang, trong tình huống khó xử, hệ thống quyết định tặng cho kí chủ một món quà.]

    Dứt lời, từ trong không trung, một tấm phù rơi xuống, Tử Yến cầm trên tay, mà không hiểu nó là gì, ngay lúc đang thắc mắc, thì thông tin của tấm phù này hiện lên.

    Đây là tiên đế chi phù, khi sử dụng, sẽ khiến cho bản thân mang áp lực, ngang với cảnh giới tiên đế, giúp che giấu tu vi thành, cảnh giới tiên đế, kéo dài trong một canh giờ.

    Tử Yến xem xong, mà cười to mấy tiếng.

    "Hắc hắc, hệ thống, mau đưa ta tới chỗ đồ nhi."

    Dứt lời, Tử Yến đã được dịch chuyển đến, chỗ Diệp Bạch.

    "Hệ thống, ta muốn sử dụng tiên đế chi phù."

    Tử Yến nói xong, tiên đế chi phù trên tay liền biến mất, Tử Yến nhanh chóng đi đến chỗ Diệp Bạch, tên đang bóp cổ Diệp Bạch cũng sợ hãi, tại sao nơi đây lại có kẻ mang cảnh giới tiên đế.

    "Thả đồ nhi của ta xuống."

    Tên kia nghe xong, liền nhanh chóng thả Diệp Bạch xuống, bốn tên bên ngoài thành, cũng cảm nhận được loại áp lực đáng sợ này, nhanh chóng bay vào trong.

    "Lão tam c.."

    Lời còn chưa nói xong, ba tên đó ngay lập tức câm nín, bên này, áp lực mà Tử Yến tỏa ra vô cùng lớn, khiến bọn chúng, gần như không thể di chuyển, cô trừng mắt nói.

    "Mau chóng, cút khỏi linh tuyền giới, bằng không ta giết các ngươi."

    Nói xong, Tử Yến giảm áp lực xuống, cho bọn chúng có thể di chuyển, những tên đó nhanh chóng lấy ra, cổng không gian rồi đi vào.
     
  3. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 32: Liên minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn tên đó, hấp tấp trở lại linh hải giới, nhanh chóng vào thành.

    "Sao? Xử lí bọn linh tuyền giới xong chưa."

    Kẻ ngồi trên ngai vàng, sắc mặt vẫn không chút thay đổi hỏi, bốn tên lúc này lao nhao.

    "Lão nhị ngươi nói đi."

    "Lão đại, ngươi lớn nhất, ngươi nói đi."

    "Rầm."

    Một tiếng đập lớn, khiến bọn chúng im lặng, vẻ mặt tức giận nói.

    "Rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói."

    Đến nước này, chỉ đành nói ra, tên lão đại tiến lên, quỳ xuống chấp tay, đem toàn bộ sự tình kể lại, vừa kể xong, kẻ trên ngai vàng, nhanh như cắt đứng dậy.

    "Tiên đế? Hạ cấp vũ trụ như linh tuyền sao lại có tiên đế?"

    "Điều này, chúng thần cũng không biết."

    Ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xua tay ra hiệu, cho bọn chúng lui xuống, dù sao đám này cũng chẳng có tội gì.

    Tiến đế, lần này e là, lành ít dữ nhiều, Vương Cảnh ta đành phải dùng, đến biện pháp cuối cùng rồi.

    Vương Cảnh nghĩ xong, liền nói với người hầu.

    "Mau cho gọi, Lâm quân sư cho ta."

    Tên người hầu nghe xong, lập tức chạy đi, lát sau dẫn theo Lâm quân sư - Lâm Hàn đến, người này ấy vậy mà lại, còn rất trẻ, độ chừng chỉ mới hai mươi tuổi, mặc y phục trắng, trên tay cầm quạt, dáng đi hiên ngang, khí chất ngút trời.

    "Vương đại nhân, ngài đây là có chuyện gì mà cần đến ta."

    Vương Cảnh không nhanh, cũng không chậm, đem sự việc, tiên đế xuất hiện ở linh tuyền giới, kể ra.

    "Ngươi xem, trẫm nên làm gì đây."

    Lâm Hàn nghe xong, ngẩng người suy nghĩ một lúc, rồi phất quạt, che miệng, cười nói.

    "Tiên đế thì đã sao, chúng ta chỉ cần liên minh với, linh huyền giới và, linh hàn giới, cùng hợp lực lại, làm theo chiến thuật của thần, đảm bảo có thể hạ được."

    "Ái khanh, được ta nghe ngươi, nhưng sao mỗi lần, ngươi bàn chuyện với ta, lại toàn trưng ra cái bộ dáng đó vậy a?"

    Vương Cảnh vẻ mặt bất mãn, tay chỉ về hướng Lâm Hàn mà nói, đáp lại Lâm Hàn chỉ cười trừ.

    "Ta cái này, chỉ là đang cosplay, thôi mà."

    "Thôi, ngươi muốn làm gì thì làm, nhanh chóng gửi lời liên minh, với hai giới kia đi."

    Lâm Hàn nhanh chóng lui xuống.

    Với trình độ kiến thức, lúc chưa xuyên không của ta, cộng thêm hệ thống giúp đỡ, tên tiên đế này, chẳng là gì hắc hắc.

    Lâm Hàn vừa đi, vừa nghĩ thầm, rồi nhanh chóng trở về phủ, đến hoa viên, giấy bút đầy đủ, ngồi xuống, nhanh chóng viết thư.

    Sau một lúc, Lâm Hàn đặt bút xuống, cầm hai tờ giấy trên tay, đi đến cổng không gian.

    "Các ngươi, giao hai bức thư này cho ta, một ở linh huyền, một ở linh hàn."

    Sau khi đưa cho đám sứ giả, Lâm Hàn trở về phủ, nằm thảnh thơi trên ghế.

    "Hệ thống, ngươi nghĩ ta thắng được không."

    Hắn vừa hỏi xong, một bảng hệ thống hiện lên.

    [ Ting! Đã tính xong, xác suất thắng của kí chủ, là khoảng sáu mươi phần trăm.]

    Lâm Hàn hài lòng, trước xác suất này, cơ hội thắng như vậy cũng cao rồi, Lâm Hàn ngồi nhớ lại quá khứ của bản thân.

    Hắn là sinh viên, năm hai đại học, trong lúc trở về sau kì thi, hắn gặp một gã đang thất tình, chỉ vô ý cười một cái, lại bị gã đó xông đến giết chết.

    Tỉnh dậy đã thấy bản thân, xuyên vào một tên hoàng tộc phế vật, với hệ thống trong tay, cùng với kiến thức kiếp trước, hắn bắt đầu thăng tiến, đến bây giờ, chỉ trong một năm, từ một tên phế vật, đã được tiến thăng thành quân sư.

    Bên này, linh huyền giới, và linh hàn giới, cũng đã nhận được thư, đọc xong, phản ứng đều giống nhau, đều bất ngờ, cũng dễ hiểu, cao cấp vũ trụ, như linh huyền, vẫn chưa có tiên vương, huống gì tiên đế, ấy vậy mà, hạ cấp vũ trụ, như linh tuyền lại có tiên đế, nếu để lâu dài, e là rất nguy hiểm.

    Vì vậy, hoàng đế của linh huyền giới, Mạc Tử Bắc, và hoàng đế của, linh hàn giới, Dạ Thiên Vương, đều nhanh chóng đồng ý, với lời liên minh này, linh huyền giới, cũng là giới đứng đầu của lưu huyền quốc, nói cách khác, linh huyền giới giống như một vị hoàng đế vậy.

    Bên này, sau khi bọn chúng rời đi, Tử Yến đỡ Diệp Bạch dậy, cùng lúc, Khả Hân, Nhược Tuyết, cũng chạy tới, không khỏi kinh ngạc, khi không thấy đám người của linh hải giới, kinh ngạc hơn là, trước mặt họ, là một người mang cảnh giới tiên đế.

    Thấy vẻ mặt của bọn họ, Tử Yến nhanh chóng nói.

    "Đám người kia bị ta đuổi đi rồi."

    Nghe được lời này, Khả Hân không khỏi vui mừng, nhanh chóng đi tới, nhưng bị Tử Yến đưa tay chặn lại.

    "Ta đi đây."

    Bên ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong Tử Yến vô cùng bối rối.

    Đám người này, đều mạnh hơn ta, nếu không đi nhanh, đến lúc tấm phù này hết hiệu lực, thì phải làm gì a.

    "Ân nhân, hay là người ở lại chỗ chúng ta, vài ngày rồi hẵng đi, để bọn ta trả ơn."

    Tử Yến muốn nhanh chóng rời đi, nhưng rồi suy nghĩ lại.

    Ta bây giờ là ân nhân của bọn hạ, chắc là họ không làm gì ta đâu nhỉ?

    Nghĩ xong, Tử Yến nhanh chóng đáp lời.

    "Được."

    Khả Hân vui vẻ, dẫn họ đi, Tử Yến trên vai, cõng Diệp Bạch, đi theo sau.
     
  4. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 33: Chuẩn bị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khả Hân nhanh chóng, kêu người chuẩn bị phòng cho hai người, Tử Yến cõng Diệp Bạch trên lưng, đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt Diệp Bạch xuống.

    Đồ nhi, ngươi toàn làm ta phải lo lắng.

    Tử Yến thở dài, thầm nghĩ, chẳng có việc gì làm, Tử Yến rời khỏi gian phòng, dạo quanh hoa viên, một bóng hình quen thuộc, tiến đến chỗ cô, Tử Yến nhìn chằm chằm, cố nhớ ra người trước mặt là ai, như hiểu được suy nghĩ của Tử Yến, người đó nhanh chóng lên tiếng.

    "Cao nhân, ta là Nhược Tuyết."

    Tử Yến lúc này cười cười, gãi đầu.

    "Vậy à."

    Nhược Tuyết lại nói tiếp.

    "Cao nhân, hay là chúng ta, tìm chỗ uống trà, tâm sự."

    Tử Yến nghĩ một lúc, rồi đáp lại.

    "Được."

    Nói rồi, cả hai tiến đến giữa hoa viên, có một khu ngắm cảnh nhỏ, cả hai nhanh chóng vào bên trong, ngồi vào ghế, Nhược Tuyết rót cho Tử Yến chén trà.

    "Cao nhân, mời uống."

    Tử Yến đưa tay, nhận lấy chén trà, rồi nhanh chóng đưa lên miệng uống.

    "Cao nhân, ta mạo muội xin được biết tên ngài."

    Tử Yến uống xong chén trà, đặt xuống, đáp lại.

    "Ta tên Tử Yến, ngươi cứ gọi ta là Yến tỷ."

    "Yến tỷ, ta hiểu rồi."

    * * *

    "Lâm đại nhân, mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi."

    Lâm Hàn sửa lại y phục, trên tay cầm một tờ giấy lớn.

    "Được, ta đến ngay."

    Nói xong, Lâm Hàn nhanh chóng đi đến chỗ hẹn, với hai giới kia, đến nơi, Mạc Tử Bắc và Dạ Thiên Vương, đã có mặt tại bàn, Lâm Hàn đứng trước mặt hai người, không muốn mất thời gian, nhanh chóng mở tờ giấy trên tay ra.

    "Các vị, mời nghe chiến thuật của ta."

    Sau khoảng một canh giờ, Lâm Hàn cũng trình bày xong, toàn bộ chiến thuật, bỗng tiếng vỗ tay vang lên.

    "Lâm quân sư, quả là danh bất hư truyền."

    Dạ Thiên Vương lên tiếng nói.

    "Các vị, ta đã chuẩn bị phòng, mời các vị nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta ra trận."

    "Được."

    Hai người đồng thanh đáp.

    Chiến thuật của Lâm Hàn hiểu đơn giản là, dùng những tên yếu kém, liên tục tiêu hao sức mạnh của tiên đế, sau đó khi tiên đế đã yếu, thì toàn quân tấn công, để phòng những trường hợp xấu nhất, Lâm Hàn còn chuẩn bị thêm ba bốn phương án khác.

    Lâm Hàn thở phào nhẹ nhõm, tay đặt trên trán, ngã khụy xuống ghế, có lẽ do mệt mỏi, vẫy tay gọi ra bảng hệ thống.

    "Hệ thống, ngươi xem có đồ nào tốt, tốt mà ta mua được không?"

    Hệ thống nghe xong, bắt đầu tìm kiếm, sau một lúc liền có kết quả.

    [ Kí chủ hiện tại, đang có năm nghìn sáu trăm bốn mươi ba, điểm tích phân, vật phẩm được đề cử:

    Trường sinh phù, giá bán: Năm nghìn điểm tích phân.]

    Lâm Hàn đưa tay chạm vào, tấm phù, một luồng thông tin nhanh chóng hiện ra.

    Trường sinh phù, khi sử dụng, bản thân lập tức được tăng thọ mệnh, lên gấp mười lần so với ban đầu, thể lực và các chỉ số khác, cũng tăng gấp hai lần so với ban đầu.

    Lâm Hàn suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay, ấn vào nút mua.

    [ Ting! Chúc mừng kí chủ mua thành công.]

    Ngay sau đó, giữa không trung, một tấm phù nhanh chóng hiện ra, Lâm Hàn đưa tay, nắm lấy tấm phù.

    "Hệ thống, ta muốn dùng trường sinh phù."

    Trường sinh phù, bay lơ lửng giữa không trung, rồi dần bị hấp thụ, bởi cơ thể Lâm Hàn, lát sau, sau khi quá trình này hoàn thành, Lâm Hàn vươn vai, khởi động lại cơ thể.

    Quả là đồ tốt, ta thấy cơ thể khỏe mạnh hơn gấp bội.

    Lâm Hàn thầm cảm thán, rồi nhanh chóng ngồi lại xuống ghế, ung dung nghỉ ngơi.

    * * *

    Diệp Bạch từ từ mở mắt ra, lấy tay sờ đầu, không ngờ bản thân vẫn còn sống, nhanh chống lấy lại tinh thần, bước chân xuống giường, khởi động lại cơ thể uể oải.

    Cùng lúc, Tử Yến sau khi nói chuyện với Nhược Tuyết, cũng trở về, mở cửa ra.

    "Sư tôn, sao người lại ở đây a?"

    Đối mặt với câu hỏi của Diệp Bạch, Tử Yến nhanh chóng kể lại, rồi đi đến chỗ Diệp Bạch, muốn xoa đầu hắn, nhưng lại nhận ra bản thân lùn hơn Diệp Bạch, vẻ mặt giận dỗi.

    "Sao ngươi dám cao hơn vi sư."

    Diệp Bạch khó hiểu mà gãi đầu.

    Nữ nhân này bị sao vậy a?

    Diệp Bạch thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ đành cúi xuống.

    "Bây giờ ta lùn hơn sư tôn rồi, ngài đã chịu chưa."

    Tử Yến thấy vậy, nhanh chóng đi tới xoa đầu Diệp Bạch.

    Hắc hắc, quả là đồ đệ ngoan của ta.

    Tử Yến vẻ mặt vui vẻ, vừa xoa đầu Diệp bạch, vừa nghĩ.

    Khoảng một canh giờ sau.

    Diệp Bạch nhanh chóng rời khỏi phòng, sau khi thỏa mãn xong Tử Yến, đi dạo xung quanh, xong tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống bắt đầu tu luyện, linh khí xung quanh tập trung lại, Diệp Bạch hai mắt nhắm chặt, toàn lực chuyên tâm tu luyện.
     
  5. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 34: Toàn tâm tu luyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch ngồi dưới gốc cây, hấp thụ linh khí, và năng lượng của vũ trụ, dốc toàn sức tu luyện, quá trình này nhàm chán vô cùng, đã vậy chỉ cần Diệp Bạch, có chút sai sót, ngay tức khắc sẽ chết do hấp thụ lượng lớn năng lượng.

    Phải dùng đến cây thời gian, trong cơ thể, để dung hòa lại năng lượng, nhưng bây giờ, năng lượng được hấp thụ quá nhanh, nên phải tự dùng sức, của bản thân để dung hòa.

    Diệp Bạch lúc này, một lần nữa, tiến vào chiều không gian cấp cao, nơi tồn tại thời gian tạo hóa, cũng là nơi, lần đầu Diệp Bạch gặp thời gian tạo hóa.

    Diệp Bạch tiến gần lại phía thời gian tạo hóa, nhanh chóng ngồi xuống, đứng trước thời gian tạo hóa, Diệp Bạch chẳng khác nào một con kiến, thời gian tạo hóa dần di chuyển, nó hạ bàn tay khổng lồ xuống, tỏ ý muốn Diệp Bạch đi lên tay.

    Diệp Bạch cũng nhanh chóng nhận ra, ngồi dậy, tiến đến bàn tay đó, rồi đi lên, Diệp Bạch vừa bước lên, thời gian tạo hóa liền nâng bàn tay đó lên trước mặt.

    "Tiểu tử, ngươi sao rồi, có chuyển biến gì mới không? Hắc hắc."

    Thời gian tạo hóa nói với Diệp Bạch, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng đáp lại.

    "Ta chẳng biết, cái chức vụ sứ giả thời gian, gì đó mà ông cho ta có tác dụng gì nữa."

    Thời gian tạo hóa nghe xong, cười cười đáp lại.

    "Hắc hắc, ta quên, được rồi, muốn biết tác dụng đúng không?"

    Nói xong, một luồng kiến thức trào vào đầu Diệp Bạch.

    Sứ giả thời gian, là một loại bản năng cấp cao, giúp người thức tỉnh không bị, ràng buộc bởi thời gian phép tắc, du hành giữa các nhánh thời gian, xem trước tương lai, thay đổi quá khứ, sử dụng được thời gian phép tắc.

    Đó chỉ mới là, các khả năng cơ bản của bản năng này, chỉ cần thuần thục sử dụng, khả năng của nó còn đáng sợ hơn, Diệp Bạch sau một hồi tiếp thu, đã hiểu được khả năng của loại bản năng này.

    Diệp Bạch suy nghĩ một lúc, rồi hỏi thời gian tạo hóa.

    "Nếu bây giờ, ta muốn nhìn trước tương lai, hay du hành giữa các nhánh thời gian, thì phải làm sao a?"

    Thời gian tạo hóa, nghe xong câu hỏi, liền nâng bàn tay còn lại lên, tụ tập năng lượng vào lòng bàn tay, phút chốc trên bàn tay đó, xuất hiện vô số hình cầu màu đen nhỏ, thứ này là nhánh thời gian, xong ông ta đáp lại, câu hỏi của Diệp Bạch.

    "Ngươi chỉ cần tiến vào chiều không gian này, liền có thể làm được."

    Nghe thì có vẻ dễ, nhưng Diệp Bạch vào được, không gian này, chỉ là do may mắn, nhanh chóng hỏi tiếp.

    "Nhưng làm sao, để vào được không gian này a?"

    "Ngươi chỉ cần tập trung, nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân, ở nơi này, xong thì mở mắt ra."

    Diệp Bạch nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói lại.

    "Ta hiểu rồi."

    Xong Diệp Bạch nhảy khỏi, tay của thời gian tạo hóa, đáp đất một cách nhẹ nhàng, sau đó tập hợp năng lượng, xung quanh vào lòng bàn tay, quả thật, những nhánh thời gian đã xuất hiện, Diệp Bạch phóng nó ra, rồi nhanh chóng đi vào.

    Nơi đây, chỉ có duy nhất một màu đen u tối, bao trùm tất cả, ngoài ra, còn có các thời gian nhánh, nhiều đến mức không đếm được, Diệp Bạch nhắm mắt, cố gắng tập trung hết mức, dùng ý niệm để tra ra, nhánh thời gian của ngày hôm sau.

    Cuối cùng, sau lúc lâu cố gắng, Diệp Bạch đã tra ra được vị trí, của nhánh thời gian ngày hôm sau, rồi lại dùng ý niệm, lấy ra nhánh thời gian đó, dùng hai tay, truyền linh lực vào, nhánh thời gian này.

    Từ một màu đen, nó dần hiện ra hình ảnh, nhưng vị trí, thì vẫn chưa được xác định, vì vậy mà, một lần nữa, Diệp Bạch lại phải dùng ý niệm, để đưa đến vị trí, linh tuyền giới, rồi lại tiếp tục tìm đến, kinh thành của linh tuyền giới.

    Nhanh chóng nhìn khung cảnh xung quanh, Diệp Bạch gần như không tin vào mắt mình, linh tuyền giới, giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát, hoang tàn, xác người khắp nơi, máu tràn ra khắp mặt đất, trên bầu trời, bị che kín bởi vô số người, dẫn đầu bởi ba tên.

    Diệp Bạch mở mắt ra, thoát ra khỏi chiều không gian này, trở lại chiều không gian cũ, bật dậy khỏi mặt đất, dừng việc tu luyện lại, bây giờ cần phải nghĩ cách, để tình huống kia không xảy ra.

    Nhanh chóng tìm đến chỗ của Khả Hân, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.

    Ngay lúc quan trọng như vậy, lại không thấy cô ta đâu.

    Diệp Bạch vừa chạy vừa nghĩ, không tập trung mà va phải Nhược Tuyết.

    "Ngươi có sao không, vừa rồi ta không chú ý."

    "Ta không sao, vừa rồi tiền bối có chuyện gì gấp vậy, sao lại chạy nhanh như thế."

    Diệp Bạch nghe xong, hai tay đặt lên vai Nhược Tuyết, lay lay mấy cái, mà hỏi.

    "Ngươi có thấy Khả Hân đâu không? Ta đang cần gặp cô ta gấp."

    Nhược Tuyết nhớ lại rồi nhanh chóng đáp.

    "Mẫu hậu ta, đang ở hoa viên n.."

    Chưa nói xong, Diệp Bạch đã nhanh như chớp phóng đi, để lại Nhược Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì, vừa mới xảy ra.
     
  6. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 35: Tấn công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch phóng đến hoa viên, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó.

    Ở đây có tận năm cái hoa viên, ta biết cái nào mà tìm bây giờ?

    Nhưng rồi lại chạy tiếp.

    Thôi kệ, cứ tìm từng cái, kiểu gì cũng tìm được.

    Cuối cùng cũng đến hoa viên, Diệp Bạch tìm xung quanh nhưng lại, chẳng thấy bóng dáng ai, đành quay ra, tìm đến hoa viên khác, đi hết nơi này, đến nơi khác, cuối cùng Diệp Bạch cũng tìm, thấy được Khả Hân.

    Cô ta đang cùng với Tử Yến uống trà, nói chuyện phiếm, Diệp Bạch nhanh chóng chạy đến.

    "Có chuyện gì vậy? Sao ta thấy ngươi hấp tấp vậy a?"

    Tử Yến lên tiếng hỏi, Diệp Bạch giơ tay ra, ra hiệu cho Tử Yến, chờ một chút, Diệp Bạch thở mạnh từng hơi, sau một hồi, cũng lấy lại sức, rồi đem chuyện bản thân thấy, nói ra với cả hai.

    Nghe xong, Khả Hân có chút hoảng hốt, dù gì, đám người đó đã mạnh, giờ lại liên minh với hai giới khác, cho dù có biết trước, chưa chắc gì họ đã thắng.

    "Vậy giờ chúng ta phải làm gì a?"

    Tử Yến và Khả Hân đồng loạt hỏi.

    Diệp Bạch vuốt cằm suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng.

    "Chỉ là một lũ nhãi nhép, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn chúng chẳng là gì, yên tâm, chuyện này cứ để ta lo."

    Diệp Bạch nói vậy, vì hắn đã có suy tính trước, nói xong liền xoay người nhanh chóng rời đi, Diệp Bạch trở lại phòng, ngồi trên giường, hai mắt nhắm, cố gắng vào lại chiều không gian cấp cao, nhưng hoàn toàn thất bại.

    Diệp Bạch vẫn cố gắng, vào lại một lần nữa, và lần này đã thành công, thời gian tạo hóa, thấy Diệp Bạch, liền lên tiếng hỏi.

    "Tiểu tử, có chuyện gì cần ta giúp a?"

    Diệp Bạch tiến lại chỗ ông ta, rồi lên tiếng đáp lại.

    "Quả thật, ta có chuyện cần ông giúp."

    Thời gian tạo hóa nghe vậy, cười mấy tiếng rồi hỏi lại.

    "Cần ta giúp chuyện gì?"

    Diệp Bạch chỉ chờ có vậy, nhanh chóng nói ra việc cần ông ta giúp đỡ, nghe xong, thời gian tạo hóa, suy nghĩ một lúc rồi nói lại.

    "Việc này không phải là không thể, nhưng ta chỉ có thể đưa lại một phần."

    Diệp Bạch nghe xong liền phấn khích.

    "Một phần cũng được."

    Sau khi đã giao dịch thành công, Diệp Bạch nhanh chóng, rời khỏi chiều không gian này, trong lúc chờ đám người kia đến, Diệp Bạch rời khỏi phòng, ung dung đi dạo.

    Diệp Bạch đã nhờ thời gian tạo hóa, trao cho hắn sức mạnh đỉnh phong, nguyên lai của bản thân, tuy chỉ kéo dài trong một ngày, và chỉ có một phần sức mạnh, nhưng nhiêu đó, đối với Diệp Bạch đã là quá đủ.

    Đi ngang qua, phòng Khả Hân, thấy cô ta đang bối rối, Diệp Bạch liền đi vào trong, tiến đến, vỗ vào vai cô.

    "Yên tâm, chuyện này cứ để ta lo."

    Khả Hân đưa mắt nhìn lại Diệp Bạch, không khỏi ngạc nhiên.

    Người này lúc này vẫn còn, là nguyên anh tầng một, sao bây giờ cảnh giới đã là thánh nhân a?

    Khả Hân vẫn còn đang suy nghĩ, thì Diệp Bạch đã rời đi, bây giờ cũng đã gần tối rồi, có lẽ tối hôm nay, bọn chúng sẽ tấn công.

    * * *

    Lâm Hàn bên này, chuẩn bị binh lực đầy đủ, sẵn sàng đánh một trận, một sống một còn với tiên đế, Lâm Hàn đứng trên bục, dõng dạc nói.

    "Các vị, chúng ta nhân lúc trời tối, sẽ tấn công, bây giờ còn khoảng ba canh giờ, trước khi tấn công, tập lại trận hình."

    Lâm Hàn trên tay cầm, hai cây cờ nhỏ, dàn trận cho đoàn quân, lần này, còn có trận pháp sư, giỏi nhất huyền lưu quốc tham gia, mọi người gọi ông ấy là, Lục đại sư, đó là một ông lão, chống gậy, nhưng đừng vì vậy mà khinh thường.

    Ba canh giờ sau.

    Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Lâm Hàn đi lên, mở ra cổng không gian, rồi đi vào, ngay sau đó, đám người phía sau cũng vào theo, trời hôm nay, tối mù mịt, nhưng đối với bọn họ chẳng là gì, nhanh chóng hành quân, phút chốc đã có mặt, trước kinh thành của linh tuyền giới, nhưng họ vẫn chưa vội tấn công.

    Lục đại sư, chăm chú bố trí trận pháp, thoáng chốc đã bố trí xong, không hổ danh là trận pháp sư, giỏi nhất huyền lưu quốc, ở trong trận pháp này, sẽ khiến đối phương, bị giảm đi kha khá sức mạnh, và nó còn là một kết giới, ngăn không cho đối phương thoát.

    Sau khi đã bày xong trận pháp, một đám sát thủ, có khả năng di chuyển nhanh nhẹn, được cử lên xâm nhập vào thành, xong mở cửa thành ra, mọi việc vẫn rất thuận lợi, ban đầu còn nghĩ, sẽ có người canh cổng, nhưng hóa ra lại chẳng có ai.

    Khi đám người đã vào hết bên trong, liền theo kế hoạch, chia ra làm nhiều nhóm, phục kích, còn về phần Lâm Hàn, quyết định dụ tên tiên đế kia ra, Lâm Hàn tiến sâu vào trong thành.

    Bên này, Diệp Bạch đang nằm trên giường, dường như đã cảm nhận được bọn chúng, liền nở nụ cười.

    Cuối cùng cũng đến.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch bật dậy khỏi giường, nhanh như cắt liền biến mất, rồi lại xuất hiện ở giữa trận phục kích, đám lính kia liền lao ra, như chiến thuật.

    Mạc Tử Bắc nhận ra điều gì đó không ổn.

    Tiên đế? Ta cảm nhận được cảnh giới của tên này ít nhất, cũng là thánh nhân.

    Nghĩ xong, Mạc Tử Bắc nhanh chóng hét lên.

    "Lâm quân sư, không ổn rồi, tên này là thánh nhân."

    Lâm Hàn nghe xong, nhanh chóng trở lại.

    Hệ thống, tỉ lệ chiến thắng, của ta là bao nhiêu.

    Lâm Hàn hỏi hệ thống bằng suy nghĩ, ngay sau đó, bảng hệ thống liền hiện lên.

    [ Ting! Đã tính xong, kí chủ, có ba mươi phần trăm tỉ lệ, chiến thắng]

    Lâm Hàn vừa chạy về vừa nghĩ.

    Chỉ có mỗi, ba mươi phần trăm, rõ ràng lúc trước, là sáu mươi phần trăm kia mà.

    Hệ thống liền hiện lên, nói chuyện của Diệp Bạch cho Lâm Hàn nghe, cùng lúc, Lâm Hàn cũng về tới nơi, đám lính mấy vạn người, vậy mà giờ chỉ còn vỏn vẹn mấy tên.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
  7. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 36: Sức mạnh tuyệt đối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hàn phóng lại chỗ, Mạc Tử Bắc và Dạ Thiên Vương.

    "Các vị, sức mạnh của tên này, chỉ là tạm thời, chỉ cần cầm trụ được đến ngày mai, chúng ta sẽ thắng."

    Lâm Hàn nhanh chóng nói với hai người, nói thì dễ, làm mới khó, với sức mạnh thánh nhân, hiện tại của Diệp Bạch, cho dù muốn chạy cũng không chạy được, huống gì cầm cự đến sáng.

    Nhưng hiện tại, muốn sống thì họ chỉ còn mỗi cách này, Lâm Hàn cầm cờ điều số quân còn lại, làm thành trận hình, đám lính này nhanh chóng, bao vây Diệp Bạch, đi là phương án mà Lâm Hàn đã chuẩn bị cho, trường hợp xấu nhất, đám này là quân tinh nhuệ, cảnh giới đều trên hóa thần, nếu muốn sống, e là phải hi sinh đám lính này.

    "Khai trận."

    Sau tiếng hô của Lâm Hàn, đám lính lao thẳng vào, tấn công Diệp Bạch, bọn này đã được huấn luyện rất kĩ càng, tất cả đều không sợ chết, mà lao lên như vũ bão.

    Diệp Bạch giơ hai tay ra hai bên, nắm chặt bàn tay, theo đó, đám lính cũng bị bóp nát, nhưng hết tốp này, rồi đến tốp khác lại lao đến Diệp Bạch, cuối cùng, cũng có một tên, chạm được vào người Diệp Bạch, hắn ta thao tác linh hoạt, nhanh chóng để lại một ấn, trên tay trái Diệp Bạch.

    Lâm Hàn bên trên, thấy cảnh này, liền nhanh chóng hô.

    "Đánh."

    Đám lính trên tay cầm vũ khí, lại một lần nữa lao đến tấn công, Diệp Bạch vẫn dùng cách cũ, để hạ bọn chúng, nhưng lần này lại khác, đám lính này, tuy đã bị đánh hạ, nhưng tên nào tên nấy, lại cười như được mùa, rồi nhanh chóng, đám lính mấy nghìn tên, cùng lúc tự bạo.

    Ấn trên tay trái Diệp Bạch, do tên lúc nãy để lại, có tác dụng khiến cho, kẻ dính phải, phải chịu sát thương gấp hai lần, trong một canh giờ, cộng thêm mấy nghìn tên lính, cảnh giới hóa thần trở lên, cùng lúc tự bạo, e là khó sống sót.

    Diệp Bạch nhanh chóng, bao phủ cơ thể bằng linh lực, cố gắng chặn lại, một luồng ánh sáng cực mạnh phát ra, theo đó là vô số vụ nổ lớn nhỏ, xung quanh chỗ Diệp Bạch đang đứng, phát ra tiếng đinh tai nhứt óc, vô số nhà dân, xung quanh bị hủy diệt.

    Phía trong, Khả Hân, Tử Yến cùng mấy người khác đều rất sốt ruột, xem trận đấu, không phải họ không muốn giúp, nhưng kết giới của Lục đại sư, đã ngăn không cho họ tham gia, vào trận đấu.

    Sau khi những tên đó tự bạo, mặt đất có vô số lỗ lớn nhỏ, lửa cháy khắp nơi, khỏi che kín cả một vùng trời, Lâm Hàn phía trên, chăm chú nhìn vào màn khói trắng, nếu như Diệp Bạch vẫn chưa chết, thì thực sự Lâm Hàn cũng không còn cách nào hết.

    Khói dần tan đi, dưới mặt đất, một bóng người đứng sừng sững, Diệp Bạch vẫn còn sống, y phục bị cháy đen, một vài chỗ bị rách, lấy tay lau đi máu trên miệng, Diệp Bạch cười nói.

    "Chỉ có nhiều đây, mà cũng đòi giết ta? Nực cười."

    Lâm Hán cố trấn an mọi người.

    "Các vị, hắn đã dính sát ấn, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, ta tin chúng ta sẽ thắng."

    "Đành vậy, đây cũng là cách cuối cùng."

    Mạc Tử Bắc lên tiếng nói, xong liền phóng đến, chỗ Diệp Bạch, Dạ Thiên Vương cũng theo sau.

    Hệ thống, có vật phẩm giải quyết được vấn đề này không?

    Lâm Hàn lại dùng suy nghĩ, gọi ra bảng hệ thống, nhanh chóng bảng hệ thống hiện lên.

    [ Vật phẩm thích hợp với tình huống hiện tại.

    Thượng cổ ma kiếm, giá: Mười nghìn điểm tích phân, một ngày.

    Lưu ý: Chỉ thuê chứ không bán.]

    Lâm Hàn nhìn xong mà chán nản, mười nghìn điểm mà chỉ thuê được một ngày, nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp, chỉ còn mỗi cách này, Lâm Hàn đưa tay, ấn vào nút thuê.

    [ Ting! Kí chủ thành công thuê thượng cổ ma kiếm, số điểm tích phân còn lại, là một nghìn sáu trăm ba mươi điểm.]

    Giữa không trung, một cây kiếm dần được hình thành, Lâm Hàn đưa tay bắt lấy nó, thanh kiếm mang một màu đen huyền bí.

    Tương truyền rằng, thanh kiếm này được rèn bởi, một cao nhân từ trăm vạn năm trước, sơ hữu nó, có thể tùy ý trảm thiên diệt địa, phá nát không gian, nhưng đã thất truyền từ rất lâu.

    Lâm Hàn cầm kiếm trên tay, nhanh chóng lao đến chỗ Diệp Bạch, Mạc Tử Bắc và Dạ Thiên Vương, liên tục tấn công Diệp Bạch, hai người này cảnh giới cũng là kim tiên, cộng thêm sát ấn, gây gấp hai lần sát thương trong một canh giờ, nên Diệp Bạch vô cùng khó xoay sở.

    Lâm Hàn cầm chặc thanh kiếm, đâm mạnh vào người Diệp Bạch, máu bắn ra dính đầy trên y phục Diệp Bạch, Lâm Hàn vẫn chưa dừng lại, dùng thêm sức, đâm xuyên người Diệp Bạch.

    Diệp Bạch muốn phản kháng, thì hai tay bị Mạc Tử Bắc và Dạ Thiên Vương, giữ chặt không thể di chuyển.

    "Ngươi nghĩ, có thể giết được ta a?"

    Diệp Bạch cười nói, mặc cho Lâm Hàn dùng hết sức, đâm mạnh vào hắn, ngực trái Diệp Bạch bỗng phát ra thứ ánh sáng xanh, một cái cây nhỏ, bay ra khỏi cơ thể Diệp Bạch.

    "Thời gian hỗn độn bản nguyên."

    Diệp Bạch hét lên, xong cây thời gian bay lên không trung, nó tỏa ra một thứ ánh sáng xanh, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, Diệp Bạch nhắm mắt, dùng ý niệm, quay ngược thời gian lại, vết thương trên người hắn được hồi phục, Lâm Hàn cũng bị ép buộc, trở về trạng thái hai phút trước, lúc còn chưa có thượng cổ ma kiếm.

    Diệp Bạch vươn vai, khởi động cơ thể, xong tụ linh lực vào tay, bắn ra vô số sát chỉ, về phía Mạc Tử Bắc, nhưng Mạc Tử Bắc đã nhanh chóng né được, nhưng Diệp Bạch lại một lần nữa, dùng ý niệm quay ngược lại thời gian, về lúc sát chỉ sắp đánh trúng, vào Mạc Tử Bắc, do không kịp phản ứng, Mạc Tử Bắc đã bị dính chiêu.

    Thời gian hộn độn bản nguyên, khi sử dụng, sẽ lấy cây thời gian của bản thân làm trung tâm, bao trùm không gian xung quanh, trong phạm vi ảnh hưởng, có thể thoải mái điều khiến dòng thời gian bằng ý niệm, chỉ có một cách duy nhất là phá hủy cây thời gian, để thoát ra, hoặc đơn giản hơn, là chờ đến khi đối phương kiệt sức, điểm yếu: Mỗi lần sử dụng tiêu tốn rất nhiều linh lực, tổn thương nặng đến não.
     
  8. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 37: Diệt cỏ tận gốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch ung dung bước tới, Mạc Tử Bắc và Dạ Thiên Vương, đều muốn ngăn hắn ta, nhưng lại không dám, Lâm Hàn thở hỗn hển, hỏi hệ thống.

    "Hệ thống, đây là thứ gì a? Còn thượng cổ ma kiếm của ta đâu rồi."

    Hệ thống nhanh chóng hiện lên, giải thích cho Lâm Hàn, nghe xong Lâm Hàn hỏi lại.

    "Vậy tức là điểm của ta, trở về lúc chưa thuê, thượng cổ ma kiếm phải không?"

    [ Không có vụ đó đâu mơ đi, bổn hệ thống không bị quay ngược thời gian.]

    Lâm Hàn nghe xong, tức muốn ói máu, nhưng cũng không thể làm gì.

    Bây giờ, thượng cổ ma kiếm không còn, cố lắm cũng chỉ cầm cự, được khoảng một canh giờ, là cùng.

    Lâm Hàn nghĩ xong, nhanh chóng vào lại tư thế chiến đấu.

    Diệp Bạch tụ linh lực vào ngón tay, chém về phía hai người kia, nhưng họ lại dễ dàng né được, Diệp Bạch vẫn tiếp tục, chém hàng trăm, hàng nghìn nhát, Mạc Tử Bắc và Dạ Thiên Vương, với tốc độ nhanh nhẹn, vẫn có thể né được.

    Diệp Bạch thấy họ như vậy, chỉ cười một cái, rồi lại dùng ý niệm, đem những nhát chém đó trở lại, không kịp phản ứng hai người họ, bị dính vô số nhát chém, cơ thể chi chít vết thương, y phục bị rách vô số chỗ.

    Tuy vậy, họ vẫn cố gượng dậy, không chịu đầu hàng.

    "Mạc Tử Bắc ta, một đời bất khuất, ngươi nghĩ chỉ từng này, có thể hạ được ta a?"

    Mạc Tử Bắc đứng dậy nói, nhưng cơ thể vô cùng yếu ớt, như chỉ cần đẩy nhẹ cũng hạ được, Diệp Bạch sau vài lần quay ngược thời gian, não đã bị ảnh hưởng không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi trong thờ gian dài, mới hồi phục được, nếu vẫn còn cố sử dụng nữa, e là khó mà sống được.

    Diệp Bạch cũng biết điều này, nhanh chóng thu lại cây thời gian vào cơ thể, nhân lúc này, Lâm Hàn từ xa, phóng tới chỗ Diệp Bạch, tụ linh lực vào tay đấm mạnh vào ngực hắn, nhưng lần này khác với lần trước, Diệp Bạch đã kịp phản ứng, đưa tay chặn lại, chưa hết còn dùng thêm sức, như muốn bóp nát bàn tay của Lâm Hàn.

    "Muốn đánh lén?"

    Diệp Bạch mặt đầy sát khí, hỏi Lâm Hàn, xong dùng thêm lực, bóp nát bàn tay Lâm Hàn, máu thịt bắn tung tóe, tuy đau đớn vô cùng, nhưng Lâm Hàn vẫn cố gắng chịu đựng, xong nhanh chóng nhảy về sau, giữ khoảng cách.

    Diệp Bạch cũng không muốn chơi đùa nữa, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Hàn, thoáng chốc lại xuất hiện, ngay sau lưng Lâm Hàn, một tay đâm xuyên bụng.

    [ Hệ thống phát hiện, kí chủ đang gặp nguy hiểm, kí chủ có muốn dịch chuyển đến nơi an toàn không? ]

    Bảng hệ thống hiện ra trước mặt Lâm Hàn, Lâm Hàn muốn đưa tay lên, ấn vào nút dịch chuyển, nhưng còn chưa kịp ấn, Diệp Bạch đã dùng tay còn lại, bóp nát đầu Lâm Hàn.

    Xong Diệp Bạch xoay người, nhìn lại Mạc Tử Bắc và Dạ Thiên Vương, cười nói.

    "Tiếp theo, đến các ngươi."

    Xong lại một lần nữa biến mất, rồi lại như cũ, xuất hiện sau lưng cả hai, một tay đâm xuyên bụng Mạc Tử Bắc, một tay đâm xuyên tim Dạ Thiên Vương, thành công lấy mạng hai người.

    Nhưng Diệp Bạch hắn vẫn chưa dừng lại, xoay người nhìn về phía Lục đại sư, trên miệng nở nụ cười, rồi lại như cũ dịch chuyển đến sau lưng ông ta, một tay đâm xuyên bụng Lục đại sư.

    Chỉ trong vỏn vẹn, chưa đến một canh giờ, đám người của ba giới đã bị hạ, thời gian vẫn còn dài, Diệp Bạch ngồi trên cành cây, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, lúc sau hắn bỗng nghĩ ra ý gì đó, liền ngồi dậy, nhanh như cắt, phóng lên trời, tạo thành một vệt sáng, chỉ trong nháy mắt, đã bay ra khỏi linh tuyền giới.

    Diệp Bạch dùng ý niệm, tìm kiếm linh huyền giới, sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra, Diệp Bạch phóng đến linh huyền giới, với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy.

    Đứng trước linh huyền giới, Diệp Bạch nhìn chăm chú một lúc.

    Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch tụ linh lực vào tay, chém đến linh huyền giới, mạnh đến mức, đem linh huyền giới chém làm đôi, người bên trong linh huyền giới vô cùng hoảng loạn, không gian bị cắt ra, người sống ở linh huyền giới bị hút vào trong.

    Lúc này, những cao thủ ẩn cư, ở linh huyền giới, cũng biết họ phải làm gì, đòn Diệp Bạch vừa đánh xong, từ linh huyền giới, có năm luồng ánh sáng phóng tới.

    "Tiểu tử ngông cuồng, nộp mạng."

    Một người hét lên, năm người trước mặt đều là các cao thủ bậc nhất, của linh huyền giới, đã ẩn cư từ lâu, năm người bọn họ đều đã già, không ai ở linh huyền giới, là không biết tới bọn họ.

    Năm người lần lượt là: Bạch Sa Dĩnh, Giang Trung, Vĩnh Kỳ, Diên Hạo và cuối cùng là Vương Bắc.

    Họ nhanh chóng lao lên, Diệp Bạch lấy cây thời gian trong người ra.

    "Thời gian hỗn độn bản nguyên."

    Thời gian tạo hóa cũng không khỏi nhắc nhở.

    "Tiểu tử nếu còn dùng nữa, e là ngươi khó sống."

    "Ta không chết đâu, yên tâm."

    Diệp Bạch đơn giản đáp lại, rồi vào tư thế chiến đấu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  9. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 38: Nguy kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch bao bọc cơ thể bằng linh lực, rồi phóng thích linh lực ra xung quanh, người kia nhanh chóng dùng linh lực, bao bọc bản thân để chống đỡ.

    Đòn này vừa kết thúc, Bạch Sa Dĩnh đã nhanh như chớp, xuất hiện trước mặt Diệp Bạch, muốn tấn công nhưng, còn chưa kịp làm gì, Diệp Bạch đã kịp dùng ý niệm, quay ngược thời gian, về lại lúc bọn họ bị dính đòn.

    Thứ gì vừa xảy ra vậy a? Ta rõ ràng đang tấn công tên kia.

    Bạch Sa Dĩnh mặt chảy mồ hôi từng giọt, suy nghĩ, xong nhanh chóng tự trấn an bản thân.

    Ta không tin, tên này có thể quay ngược thời gian, liên tục.

    "Chúng ta cùng lên."

    Bạch Sa Dĩnh hô lên, xong cả năm người, cùng lúc lao lên, tấn công Diệp Bạch, hắn muốn quay ngược thời gian, nhưng não của Diệp Bạch, sau nhiều lần quay ngược thời gian cùng một lúc, nên não của Diệp Bạch đã bị tổn thương nặng.

    "Vù.."

    Thoáng chốc, Diệp Bạch đã bị năm người trấn áp, Bạch Sa Dĩnh một tay, đâm xuyên bụng Diệp bạch, bốn người còn lại, mỗi người giữ một tay, chân của Diệp Bạch.

    Họ không muốn kéo dài trận chiến, dù sao đêm dài lắm mộng, Bạch Sa Dĩnh rút cánh tay, đang đâm vào bụng của Diệp Bạch, rồi nhanh chóng, tụ linh lực vào tay, muốn đấm nát đầu Diệp Bạch.

    Nhưng Diệp Bạch, đã cố gượng, dùng ý niệm quay ngược thời gian, tuy đã thành công, quay ngược thời gian, về lúc chưa đánh nhau, tuy vậy, nhưng não của Diệp Bạch đã bị tổn thương nặng, và trong thời gian một tháng tiếp theo, Diệp Bạch không thể dùng thời gian hỗn độn bản nguyên, và cần phải tịnh dưỡng thời gian dài, để não hoàn toàn bình phục.

    Diệp Bạch cảm thấy choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi, phải nhanh chóng trốn đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn, bằng không chỉ có một con đường chết, chưa để Diệp Bạch kịp định hình, năm người đã lao lên, muốn đánh Diệp Bạch.

    Không còn cách nào, Diệp Bạch đành chọn đại một hướng, phóng vụt đi, vừa mới phóng đi, hắn cũng hoàn toàn mất đi ý thức.

    Không biết đã ngất đi từ bao giờ, Diệp Bạch từ từ mở mắt ra, không khỏi xoa xoa đầu, cố gượng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi Diệp Bạch đang đứng, vô cùng hoang tàn, xung quanh có mấy ngôi nhà, nhưng đều đã đổ nát, cỏ dưới chân đều bị cháy đen, khỏi lửa xung quanh nghi ngút.

    "Đây là nơi nào vậy a?"

    Diệp Bạch tự hỏi bản thân, rồi bắt đầu bước đi về phía trước, dù sao sức mạnh tạm thời, mà thời gian tạo hóa đem lại, cũng đã hết, bây giờ tốt nhất là ở tạm vũ trụ này, cho đến khi hoàn toàn bình phục.

    Đi một lúc, bỗng phía trước có một thân ảnh tiến tới, trên tay cầm kiếm, hỏi.

    "Ngươi là ai?"

    Diệp Bạch dừng lại, đưa mắt lên nhìn, người trước mặt.

    Nữ nhân a?

    Nghĩ xong, Diệp Bạch đưa tay lên, gạt thanh kiếm trước mặt.

    Dù ta vẫn còn yếu, nhưng kẻ này không khác gì người thường, không có chút tu vi, có lẽ vũ trụ này không có, khái niệm về việc tu tiên.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch phát động linh lực ra xung quanh, gây ra áp lực đè nén cô gái trước mặt, lên giọng nói.

    "Ta là tiên nhân."

    Cô ta nghe xong, có vẻ không tin, Diệp Bạch cũng hiểu ý, liền từ trong cơ thể, lấy ra cây thời gian.

    Ta hiện tại, vẫn chưa thể dùng lại, thời gian hỗn độn bản nguyên, nhưng với chút sức này, hoàn toàn có thể dùng một lần, thời gian phép tắc.

    Diệp Bạch nghĩ xong, trên tay cầm cây thời gian, hướng về những ngôi nhà đổ nát, phía sau.

    "Thời gian phép tắc."

    Từ cây thời gian, phát ra một thứ ánh sáng xanh, nó bao trùm cả ngôi làng, chỉ trong nháy mắt, ngôi làng đổ nát, đã trở lại trạng thái ban đầu, lúc chưa bị phá hủy.

    Cô ta thấy vậy, liền không khỏi ngạc nhiên, hỏi.

    "Ng.. ngài thật sự là tiên nhân a?"

    Diệp Bạch thấy cô ta đã tin, liền lên tiếng cười.

    "Ta là Diệp Bạch, còn cô?"

    "Diệp tiên nhân, ta là Lâm Uyển Đình."

    Trong lòng cô vô cùng vui sướng.

    Có lẽ, ông trời có mắt, đã cử tiên nhân xuống giúp ta.

    Diệp Bạch lúc này, mới để ý khung cảnh hoang tàn xung quanh, lên tiếng hỏi.

    "Nơi này, sao lại đổ nát như vậy a?"

    Uyển Đình nghe vậy, liền kể lại cho Diệp Bạch nghe.

    Nơi mà Diệp Bạch đang đứng, là lục địa nhỏ nằm ở phía nam, trong khoảng mười năm gần đây, họ bị một đại lục tên Vương Thế, tấn công, lực lượng của họ vô cùng hùng hậu.

    Diệp Bạch nghe xong, vươn vai một cái.

    Giết một lũ phàm nhân, chẳng có gì khó cả, hắc hắc.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch lên tiếng nói.

    "Tạm thời, ngươi dẫn ta về kinh thành trước, sau đó, cái đại lục Vương Thế gì đó, cứ để cho ta."

    "Được."

    Uyển Đình vui vẻ nói, trong lòng lại nghĩ.

    Quả thật là tiên nhân, đại lục Vương Thế có thể nói diệt là diệt.

    Uyển Đình dẫn theo Diệp Bạch đi, đi mãi, trời dần tối, nhưng vẫn chưa đến kinh thành, Diệp Bạch mệt mỏi, nằm xuống đám cỏ.

    "Nghỉ ở đây, mai đi tiếp."

    Uyển Đình cũng đã mệt, nghe Diệp Bạch nói vậy liền đồng ý, nhưng cô không dám ngủ.

    "Diệp tiên nhân, ngài ngủ đi, để ta canh cho ngài ngủ."

    Diệp Bạch nghe vậy, liền xua xua tay, nói.

    "Ta là tiên nhân, cô nghĩ ai có thể giết được ta, ngủ đi."

    Uyển Đình nghe vậy, cùng không cố chấp, đi đến một gốc cay gần đó, dựa đầu vào, nhanh chóng thiếp đi, còn Diệp Bạch vẫn chưa ngủ, nằm trên đồng cỏ, đưa tay lên bầu trời.

    Mong rằng nơi này sẽ có thứ gì đó hữu ích.

    Sau một hồi, cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
  10. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 39: Thủy tổ của nhân loại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch nhanh chóng thiếp đi, rồi lại tiến vào chiều không gian cao cấp, Diệp Bạch rảo bước về phía trước, đứng trước mặt thời gian tạo hóa hỏi.

    "Tại sao ông lại đồng ý giúp ta a?"

    Thời gian tạo hóa nghe xong, cười một cái, rồi nhìn lên trên, nhớ lại thứ gì đó.

    "Tiểu tử, giờ vẫn chưa phải là lúc ngươi nên biết, tới lúc nhất định ta sẽ nói cho ngươi."

    Diệp Bạch tuy tò mò, nhưng cũng không còn cách nào, đành nói lại.

    "Được, đến lúc đó, nhớ nói cho ta biết."

    Năm trăm nghìn vạn năm trước, tại cội nguồn.

    "Oa.. oa.."

    Tiếng trẻ con khóc vang lên, một đứa trẻ được sinh ra từ cội nguồn, nó bị bao quanh, bởi vô số thực thể khác, cũng được sinh ra từ cội nguồn, nhưng hình dạng của những thực thể này, rất khác với đứa trẻ ấy.

    "Đứa nhỏ này, sao lại mang hình dạng lạ vậy."

    Một thực thể lên tiếng, ngay sau đó là vô số âm thanh vang lên.

    "Đúng vậy, ta chưa thấy ai như vậy cả."

    "Đứa nhỏ này, cũng được sinh ra từ cội nguồn, sao hình dạng lại lạ đến vậy a?"

    Một tiếng nói cắt ngang, bầu không khí ồn ào hiện tại.

    "Thôi được rồi, hình dạng cũng đâu quan trọng, ta cứ chăm sóc nó như bình thường là được."

    Người nói ra câu này là, vũ trụ tạo hóa, thực thể đầu tiên, được sinh ra từ cội nguồn.

    "Được, tất cả nghe theo ngươi."

    Những thực thể khác đồng loạt đáp, vì với sức của họ cộng lại, hoàn toàn không phải là đối thủ, của thời gian tạo hóa.

    Cứ như vậy, mà đứa trẻ ấy được nuôi lớn, bởi các thực thể khác, đứa trẻ này không những mang hình dạng khác lạ, mà thực lực cũng kém xa các thực thể, tuy vậy nó lại được, những thực thể này dạy cho những kĩ năng vô cùng mạnh mẽ, cộng với sự ham học hỏi, chẳng mấy chốc, nó đã có trong người vô số kĩ năng.

    Có thể nói, nó là tập hợp của những thực thể khác, chưa hết, nó vô cùng đặt biệt, cơ thể của nó được kết nối với cội nguồn, vì thế mà nó sở hữu lượng linh lực vô hạn.

    Thời gian dần trôi, từ một đứa trẻ, bây giờ nó đã lớn, cao ráo, khôi ngô tuấn tú, cơ thể phát triển đầy đủ.

    "Ngươi cũng lớn rồi, để bọn ta đặt cho ngươi cái tên."

    Nói xong, những thực thể gom lại, bàn bạc, sau một hồi, vũ trụ tạo hóa đi lên, đại diện nói.

    "Bọn ta đã bàn bạc với nhau rồi, từ giờ ngươi sẽ tên, vô cực, ngươi có đồng ý không."

    Nó suy nghĩ lúc lâu rồi đáp lại.

    "Được ta đồng ý."

    Thế là giờ nó đã có tên.

    Đã có vô số vũ trụ được tạo ra, những vẫn còn một điều, vẫn chưa có sự sống trên những vũ trụ đó, không thể tạo ra những thực thể, rồi cho sống ở, những vũ trụ đó được, vì đơn giản, những thực thể này, chỉ có thể sinh ra từ cội nguồn, và về cơ bản, những thực thể này không có cơ thể, và chỉ có thể sống ở chiều không gian cấp cao.

    Nhưng Vô Cực lại khác, có hình dạng, cơ thể, và trên hết, Vô Cực được kết nối với cội nguồn, có vô hạn linh lực, vì thế mà có thể thoải mái tạo ra những bản sao, của bản thân.

    Thế là Vô Cực lấy bản thân làm khuôn mẫu, tạo ra các bản sao của mình, rồi thay đổi cấu tạo cơ thể, để tạo ra nữ nhân, rồi đem những bản sao này, thả rải rác ở những vũ trụ, chưa hết, với lượng linh lực vô hạn của mình, Vô Cực đã truyền nó vào những bản sao, và vũ trụ.

    Nhưng lúc này, ở cội nguồn, một thực thể khác lại được sinh ra, nó phát triển vô cùng nhanh, sức mạnh vượt trội, nó giống với những thực thể khác, đều không có cơ thể, hình dạng.

    Thực thể này, mang trong mình tà niệm, muốn hủy diệt tất cả, đứng trên đỉnh cao, Vô Cực đã cùng các thực thể khác, đánh với nó một trận sinh tử, cuối cùng, thực thể đó đã thua, và phải chạy trốn, trong những dòng thời gian, và trong lúc đuổi theo thực thể đó, Vô Cực đã bị kẹt tại một dòng thời gian.

    Do không tìm được, dòng thời gian cũ, Vô Cực chỉ đành sống ở nơi này, ở đó, Vô Cực gặp một người phụ nữ, tên là Diệp Uyển Nghi, cả hai yêu nhau, có một đứa con, do không có họ, nên Vô Cực cho đứa con theo của Diệp Uyển Nghi.

    Và đứa nhỏ đó cũng chính là Diệp Bạch, điều này cũng giải thích cho việc, dù ở hạ cấp vũ trụ, nhưng Diệp Bạch lại sở hữu vũ trụ chi thể.

    Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng xuyên tán cây, Diệp Bạch mệt mỏi, ngồi dậy, từ từ mở mắt ra, vươn vai khởi động lại cơ thể.

    "Lâm cô nương, chúng ta đi tiếp thôi."

    Nói xong, những mãi vẫn chưa có ai trả lời, Diệp Bạch xoay người qua nhìn, mới thấy Lâm Uyển Đình vẫn còn đang ngủ ngon lành.

    Diệp Bạch tiến đến, lay người Uyển Đình mấy cái, cô cùng dần mở mắt.

    "Xin lỗi Diệp tiên nhân, ta có chút mệt nên ngủ quên."

    Diệp Bạch nhìn vào hai bàn tay.

    Cơ thể ta cũng đã hồi phục khá nhiều, dưỡng thương thêm mấy ngày nữa, có lẽ sẽ khỏi hẳn.

    Nghĩ xong, Diệp Bạch đưa tay, kéo Uyển Đình ngồi dậy.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, HuynekLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...