Tiên Hiệp Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên - Người Làm Vườn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Người làm vườn 2, 22 Tháng tám 2023.

  1. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Núi Ba Vì một trong những ngọn núi cổ nhất của nước ta. Dân gian còn có tên khác là núi Tản Viên vì dáng núi xòe ra như cái tán. Núi cao gần một nghìn ba trăm mét hùng vĩ bao la nên được coi là trấn sơn của đất nước. Tương truyền nơi đây là nơi ngự trị của Tản Viên Sơn Thánh hay còn gọi là Sơn Tinh. Cho đến hiện tại đền thờ Tản Viên Sơn Thánh vẫn được người dân xa gần nô nức đến thăm. Đặc biệt là thanh niên trẻ tuổi thích lên núi săn mây vì nơi đây quanh năm đều có mây mù vờn quanh hệt như tiên cảnh.

    Lúc này Phương Linh cũng có mặt tại ngọn núi linh thiêng này. Tất nhiên cô không ngốc đến mức mùa đông đi leo núi rồi. Cô vì long mạch trên núi mà đến. Đúng vậy núi Ba Vì cũng là một trong bốn long mạch lớn nhất Việt Nam. Bốn long mạch gồm: Hoàng thành Thăng Long hay Hà Nội ngày nay, núi Tản Viên, Hồ Tây và huyệt Hàm Rồng. Nếu thủ đô Hà Nội là thế núi chầu sông tụ thì núi Ba Vì mọc lên như là nơi hội tụ linh khí của bốn phương tám hhướng. Núi Ba Vì được ví như cột ăngten thu Thiên khí trên trời giáng xuống kết hợp với địa khí của núi Himalaya. Long mạch này sẽ kết huyệt tại vùng nước cạnh phủ Tây Hồ mọi người thành kính gọi là huyệt đạo quốc gia. Đây chính là đế vương huyệt của nước ta. Đương nhiên Phương Linh không có giấc mộng đế vương gì đó rồi. Cô chỉ muốn mượn long mạch ở đây để tu cái tiên mà thôi. Vì chuyến đi này cô với quái thú chuẩn bị thật lâu tiêu hết luôn số tiền hơn hai tháng bày quán. Đầu to vẫn là mua một chiếc xe máy để đổ đèo. Không mua không được đỉnh núi Ba Vì không thể dùng sức của đôi chân là có thể lên được. Cũng may cô có bằng lái từ năm 18 tuổi, tuy không thường xuyên lái xe nhưng tay lái của cô vẫn rất lành nghề.

    Mùa đông ở miền bắc cực kỳ lạnh giá, mà leo lên đỉnh núi cao hơn ngàn mét cái lạnh này còn nhân lên gấp bội lần. Dù đã trang bị đầy đủ đồ giữ ấm lái xe lên gần đỉnh núi cả người Phương Linh đã suýt đông lạnh thành que kem. Phương Linh tìm một nơi khuất tầm nhìn, bảo quái thú thu xe máy vào không gian của nó. Trong nhà nuôi một con thần thú tiện lợi lúc này liền hiện ra. Từ những thứ cồng kềnh như xe cộ lều trại đến đồ ăn thức uống nó đều có thể thu vào không gian. Phương Linh chỉ cần mặc ấm mang lên một chiếc ba lô là có thể đi bất cứ nơi đâu mà cô muốn. Dàn xếp nơi để của xe máy Phương Linh đi bộ lên địa điểm săn mây của giới trẻ, cô chụp vài bức ảnh tự sướng chia sẻ lên Facebook rồi mới hự hự leo núi. Địa điểm đầu tiên cô ghé thăm là Đền Thượng thờ Tản Viên Sơn Thánh, tiếp đến là thăm Đền Mẫu. Sau cùng là thăm đền thờ Bác Hồ và tháp Báo Thiên. Chờ leo lên leo xuống một vòng Phương Linh không còn cảm thấy lạnh nữa mà lại thấy cả người nóng hôi hổi. Cảm giác cả người như đang tỏa nhiệt ra vậy, lớp áo trong của cô đã thấm ướt mồ hôi. Cô biết tình trạng này sẽ chấm dứt khi cô dừng lại không vận động nữa. Mồ hôi chưa khô mà gặp không khí lạnh sẽ bị cảm như chơi. Tuy cảm không chết được người nhưng nó sẽ làm cả người rất khó chịu. Phương Linh không muốn bị cảm liền phải tìm nơi ấm áp vào ở. Lựa chọn hàng đầu đương nhiên là khách sạn nhà nghỉ ở gần đó. Nhưng cô vừa đưa ra yêu cầu đã bị quái thú phủ quyết hết. Lý do còn chân thật đáng tin là vì rèn luyện cho cơ thể. Nghe lý do đã thấy thật vớ vẩn rồi ở ngoài trời với ở trong khách sạn liên quan gì đến tu tiên, cô mới không làm theo đâu. Phương Linh cùng quái thú biện giải: "Thời tiết lạnh thế này ở ngoài trời lâu sẽ bị bệnh mất. Vào ở khách sạn có nước nóng tắm có điều hòa dùng không phải càng tốt cho sức khỏe hơn sao. Sức khỏe tốt mới có sức để tu luyện đúng không?"

    Lời chưa dứt quái thú đã ném một ánh mắt khinh thường lại đây: "Ngươi có vẻ có sự hiểu lầm gì đó về thế giới tu tiên rồi thì phải. Tu tiên là cùng trời tranh mệnh nghịch thiên mà đi. Ngươi tư tưởng hưởng thụ thế này nhân lúc còn sớm dập tắt luôn đi."

    Phương Linh: "..."

    Cô nói gì sao cô. Ngủ cái khách sạn làm như tội ác tày trời dường như. Thấy cô còn không phục quái thú liền kể ra tu tiên có bao nhiêu gian khổ như mùa đông ngâm mình trong động băng, mùa hè có thể ngâm trong nước thuốc nóng bỏng. Này đó chỉ là tầm thường luyện thể thôi còn khổ nhất vẫn là mỗi lần tiến giai kinh mạch trong cơ thể bị đả thông đau đớn quằn quại. Quái thú chỉ kể này đó thôi sợ kể thêm Phương Linh sẽ bỏ dở gánh không làm lúc đó nó mất nhiều hơn được. Nỗi khổ tâm của nó Phương Linh không thể nào biết được. Người từng bị sét đánh qua như cô còn cái gì dọa sợ được cô nữa. Tuy thế cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo quái thú nói tìm một chỗ cắm trại trên núi.

    Núi Ba Vì được bảo vệ rất tốt nên vẫn còn là rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp cổ thụ che trời tìm được nơi cắm trại không phải việc dễ dàng gì. Nhưng đây là đối với người khác thôi, còn đối với quái thú việc này lại quá dễ dàng. Ai bảo nó có thần thức đâu. Thần thức thứ này hiện tại Phương Linh còn chưa có. Nhưng đã nghe quái thú khoác lác rằng, thời kỳ toàn thịnh thần thức của nó có thể bao trùm cả trái đất này. Không biết thật hay giả nhưng Phương Linh vẫn giao việc tìm đường cho nó. Mà nó không làm cô thất vọng, rất nhanh địa điểm cắm trại đã tìm được rồi.
     
    THG Nguyen, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địa điểm cắm trại được chọn là một sườn núi tương đối bằng phẳng, có khoảng trống đủ rộng để dựng một chiếc lều nhỏ. Phương Linh mất gần ba mươi phút để dọn sạch những hòn đá và cỏ dại. Cô mua lều trại là tự bung nên rất tiện lợi. Không đến mười phút đã dựng xong lều. Trong lúc cô dọn đá quái thú cũng không nhàn rỗi, nó bò xung quanh một vòng khu vực cắm trại. Một bên bò một bên phun linh thạch, đông một khối tây vài khối cứ nhứ vậy đem linh thạch khảm vào trong đất. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy những khối linh thạch kia đều có điểm chung là lấy khu cắm trại làm trung tâm. Các khối linh thạch vây xung quanh tạo thành hình tròn mở rộng ra bốn phía. Đợi đến Phương Linh dựng xong lều nó cũng ném nốt khối linh thạch cuối cùng. Khối linh thạch này vừa rơi xuống đất một luồng ánh sáng nhạt chợt lóe mà qua, sau đó như phản ứng dây chuyền vậy toàn bộ những khối linh thạch đều phát sáng lên. Vì là ban ngày nên ánh sáng này không đáng chú ý ít nhất ở khoảng cách gần như Phương Linh là không nhìn thấy được. Tuy không nhìn thấy nhưng cô lại cảm nhận được không khí quanh mình trở lên trong lành lên. Mỗi tế bào trong cơ thể như khát nước lâu ngày gặp trời mưa vậy, cứ thế mà ra sức hấp thu lên. Phương Linh hít sâu một ngụm linh khí mới thò đầu ra hỏi quái thú: "Ngươi vừa rồi làm gì vậy?"

    Quái thú đã bày trận xong liền không hề giấu giếm trả lời: "Lão tử bày tụ linh trận."

    Phương Linh nghe này ngạc nhiên vô cùng hỏi: "Ngươi còn sẽ bày trận nữa?" Cô tưởng bày trận thứ cao siêu này chỉ có nhân tộc đầu óc nhiều sạn mới làm được cơ. Không nghĩ tới đầu óc đơn giản như quái thú thế nhưng cũng biết. Nhìn Phương Linh kinh ngạc thế này quái thú đắc ý vô cùng. Ở tu chân giới tụ linh trận là trận pháp đơn giản nhất kẻ hèn luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng làm ra. Nhưng Phương Linh lại không biết điều này nên quái thú mới dám kiêu ngạo khoe khoang. Nó còn làm ra vẻ không mấy quan tâm nói: "Đúng vậy. Phàm giới linh khí quá loãng, ngay cả ở long mạch linh khí cũng không nhiều hơn là bao. Muốn dẫn khí nhập thể ở đây là có chút khó khăn. Nên lão tử đã bày trận này ra để linh khí đều hội tụ hết lại đây. Ngươi có cảm nhận được không?"

    Phương Linh lúc này cả tâm trí đều bị hai chữ linh khí chiếm hết. Hóa ra không phải không khí trở lên trong lành mà nó toàn là linh khí thôi. Từ lúc học xong văn tự của nhân tộc tới nay, cô đã nghiên cứu kỹ càng mấy khối ngọc giản mà quái thú đưa. Nên cô biết tầm quan trọng của linh khí đối với người tu tiên thế nào. Tu tiên là quá trình con người hấp thu linh khí ngoài tự nhiên vào trong cơ thể. Thông qua công pháp tinh lọc linh khí sẽ trở lên tinh thuần hơn để cất chứa vào đan điền. Cơ thể người như vật chứa vậy, đến khi lượng linh khí đã tích tụ đủ đầy nó sẽ bão hòa. Lúc đó cần phải chuyển hóa từ lượng khí kia sang dạng lỏng, đây là quá trình trúc cơ. Từ dạng lỏng cô đọng lại thành đan là lúc kim đan đại thành. Vỡ đan thành anh là quá trình nguyên anh thành hình, tu sĩ lúc này sẽ có hai sinh mạng. Kể cả khi thân thể bị phá hủy nguyên anh còn ở vẫn có thể tái tạo một cơ thể khác giống như lúc ban đầu. Đây là sự thần kỳ của thế giới tu chân.

    Phương Linh hiện tại một chút cũng không thấy lạnh cả người cô nhiệt tình tăng vọt. Cô không cần quái thú thúc giục gấp không chờ nổi mà ngồi trở lại lều. Hai chân khoanh lại đôi tay tách ra để lên hai đùi, hai mắt nhắm lại, đầu óc phóng không. Động tác lưu loát trôi chảy đây là thành quả của gần tháng nỗ lực ngồi thiền. Không biết do linh khí nồng đậm hay do tư chất của cô quá tốt mà chỉ ngồi thiền một lúc cô đã cảm thấy được không khí xung quanh biến đổi. Nó không phải không màu nữa mà bắt đầu xuất hiện những đốm sáng màu sắc sặc sỡ hơn. Như màu xanh, đỏ, nâu, tím, vàng. Những đốm màu này tạo thành chuỗi quấn quanh nhau theo không khí lưu chuyển mà di chuyển theo. Mục tiêu của cô là những đốm phát sáng kia. Nhưng mỗi lần cô tới gần, những đốm sáng này như chơi trốn tìm với cô vậy trốn đến càng xa hơn. Chỉ để lại những đốm sáng màu xanh lưu luyến không đi. Phương Linh biết đây là mộc linh khí tương ứng với mộc linh căn của cô. Cô cần phải hấp thu chúng nó. Cô không vội tiếp cận mà cố gắng ổn định trạng thái bình thản nhất, trong đầu không ngừng lặp lại khẩu quyết dẫn khí nhập thể. Mộc linh khí lúc này như bị cô hấp dẫn vậy từng chuỗi từng chuỗi một thông qua kinh mạch tiến vào trong cơ thể cô. Phương Linh ai đến đều không cự tuyệt cứ thế hấp thu hết. Theo thời gian trôi đi lượng linh khí trong kinh mạch cô càng ngày nhiều. Nhưng kinh mạch phía trước như có rào chắn vậy lấp kín hết lối đi, tất cả chúng nó đều bị giữ lại. Chúng dồn lại cùng nhau chung sức phá rào chắn phía trước. Không biết qua bao lâu một tiếng phanh nhỏ rào chắn bị phá tan, đám linh khí được giải phóng lao nhanh ra ngoài. Lúc này công pháp phát huy tác dụng, nó dẫn đường đám linh khí kia tìm đến đan điền định cư tại đó. Mà Phương Linh cũng thành công dẫn khí nhập thể trở thành một vị tu sĩ chân chính, tu vi luyện khí một tầng.
     
    THG Nguyen, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  3. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dẫn khí nhập thể lúc sau có gì thay đổi Phương Linh còn chưa kịp khám phá thì đã bị mùi hôi thối từ trên người phát ra làm cho thiếu chút nữa xỉu. Ai có thể ngờ được ngày ngày tắm rửa như cô lúc này lại giống như bò từ hố phân ra thế này. Toàn thân cô giờ đang bao phủ một lớp bùn nhão dính nhớp màu đen tuyền bốc mùi đến buồn nôn. Phương Linh biết đây là tạp chất trong người cô bị đào thải ra ngoài, nhưng không nghĩ nó lại ghê tởm thế này. Việc cấp bách của cô lúc này là tìm nguồn nước để tắm rửa. Nhưng hiện tại cô ở trên đỉnh núi ngoài cây và đá kiếm không ra nước cho cô tắm. Mà xuống núi tìm người giúp đỡ, Phương Linh cảm thấy vẫn là đừng dọa tới rồi người vô tội. Cô quay sang cầu cứu quái thú. Lại thấy nó đứng cách cô xa tới mấy chục mét, mắt cô giờ đã đặc biệt dùng tốt khoảng cách này vẫn có thể thấy rõ nó nhét ở hai lỗ mũi hai cục bông. Cô có thối hoắc như vậy sao? Bị ghét bỏ Phương Linh trong lòng hậm hực nhưng có chuyện muốn nhờ nên cô chỉ phải ăn nói khép nép với nó: "Ngươi có thể giúp ta tìm nguồn nước không?"

    Quái thú không trả lời cô mà giễu cợt gào lên: "Ngươi từ bé ăn phân lớn lên sao? Cả người thối hoắc vậy." Sau đó không phúc hậu cười phá lên.

    Cái này Phương Linh không thể nhịn được nữa cô vùng dậy muốn bắt nó. Cô phải cho nó biết bị dính lên phân sẽ có cái gì cảm nhận. Nhưng mới chạy ra khỏi lều vài bước chân cô mềm nhũn ra ngã xuống sườn núi. Quái thú tiếng cười im bặt nó lăn lông lốc bò xuống theo. Nhìn thấy Phương Linh bị một gốc cây chặn lại người nằm im không nhúc nhích nó hoảng hốt chạy tới xem người còn sống không? Chỉ đợi nó lại gần Phương Linh xác chết vùng dậy tóm chặt lấy nó. Cô dùng đôi tay đen tuyền của mình massage cả người cho quái thú. Bề ngoài nó vẫn đen sì như cũ nhưng cả người nó đã bốc mùi hôi thối có thể sánh ngang với Phương Linh. Giờ còn ai chê ai được nữa. Quái thú nằm yên bất động như một món đồ chơi bị chơi hỏng vậy. Lúc này Phương Linh mới khập khiễng bò dậy, cô vừa rồi ngã cũng không nhẹ. Mà nguyên nhân ngã càng làm người hết nói rồi, vì đói. Cô lay lay quái thú hỏi: "Chúng ta ở đây bao lâu rồi?"

    "Ba ngày." Quái thú héo héo trả lời. Phương Linh dựa gốc cây bừng tỉnh hèn gì cô suy yếu đến thế này. Nếu không có linh khí chống đỡ chắc không đứng lên nổi. Nhưng bảo cô hiện tại ăn cái gì đó vẫn là thôi đi. Cô suy yếu mà lấy chân đá đá quái thú: "Tìm nước để tắm đi."

    Quái thú cho cô một ánh mắt hình viên đạn rồi mới giơ lên móng vuốt khẽ vạch một đường dưới đất nhiều ra một chiếc chậu lớn. Tiếp đến hai móng vuốt nó nắm lại với nhau miệng không biết lẩm bẩm câu tối nghĩa gì nghe không rõ. Giây tiếp theo một màn thần kỳ xảy ra hai móng vuốt đen thui của nó phát sáng, ánh sáng trắng tỏa ra bốn phía. Đột nhiên phía trên chậu lớn xuất hiện một đám mây, lớn bằng chiếc nón. Từ đám mây này nước bắt đầu rơi xuống như bầu trời đổ mưa rào vậy nhìn khôi hài đến kỳ cục. Đây là pháp thuật tạo vũ thuật đơn giản có trong ngọc giản có nhắc tới. Còn có hỏa cầu thuật, quấn quanh thuật, độn thổ thuật.. đều là cơ sở pháp thuật luyện khí kỳ có thể sử dụng. Nhưng phải chờ đến luyện khí ba tầng mới học được. Quái thú cũng đọc qua ngọc giản, nó lại là thủy linh căn nên nó học được tạo vũ thuật không có gì lạ cả. Ở Phương Linh miên man suy nghĩ chậu lớn có thể chứa 20 lít nước cũng dần đầy. Cô đề phòng mà nhìn về phía quái thú, thấy nó lại như bao lần khác chuẩn bị nhảy vào chậu nước. Phương Linh phản ứng cực nhanh túm chặt lấy nó. Nếu để nó nhảy vào bên trong thì nước trong chậu toàn bẩn hết. Quái thú ngao ngao quay đầu muốn cắn cô nhưng nhìn đến bàn tay đầy bùn của cô nó vội phanh gấp. Nó mới không muốn miệng mình đầy phân đâu.

    Thấy nó do dự Phương Linh ném văng nó ra cúi xuống dùng sức bưng nguyên chậu nước vào trong lều. Còn đừng nói sức lực của cô lúc này tăng lên gấp ba bốn lần ngày xưa. Dù đói đến hoa mắt vẫn có thể bưng cả chậu nước 20 lít mà không hề tốn sức. Vào lều cô vội kéo khóa lại bắt đầu tắm rửa kì cọ. Quái thú ở bên ngoài hùng hổ mắng mỏ vài câu sau vẫn phải tự mình làm ra một chậu nước khác để tắm rửa.

    Một giờ sau một người một thú mang theo trên người nhàn nhạt mùi hôi xuống núi. Hiện tại đã là buổi tối bảy giờ, về thủ đô là không còn kịp rồi. Nên Phương Linh quyết định xa xỉ một hồi ở khách sạn đi. Nhưng trước đó cô phải kiếm một nơi lấp đầy dạ dày khô quắt của mình đã.
     
    THG Nguyen, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  4. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vào đông ngày ngắn đêm dài, Phương Linh lái xe xuống tới chân núi màn đêm đã kéo đến dày đặc. Quá đói bụng cô chọn vội một quán phở ven đường vào ăn. Thời tiết lạnh lẽo lại thêm tết Âm lịch tới gần nên vườn quốc gia rất ít lai khách đến thăm quan. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới ngành dịch vụ ở gần đấy nhất là ăn uống. Quán phở này cũng không ngoại lệ, tính cả Phương Linh mới chỉ có ba bàn khách. Cô gọi hai bát phở bò rồi ngồi xuống đợi ăn. Theo thói quen cô lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian lại phát hiện nó đã sớm tắt nguồn từ lâu. Cô quên mang sạc pin dự phòng nên chỉ phải từ bỏ việc dùng điện thoại chuyên tâm chờ đồ ăn tới. Cũng may hôm nay vắng khách hai bát phở của cô nhanh chóng được mang ra. Phương Linh gấp không chờ nổi mà uống lên một ngụm nước lèo nóng hổi, nước lèo hơi nhạt nhẽo nhưng quá đói bụng Phương Linh vẫn ăn rất ngon lành. Không ra năm phút bát phở bò đã nằm gọn trong bụng Phương Linh, lúc này cô mới có cảm giác mình sống lại đây. Ba ngày không ăn uống gì thật khó tiếp thu rồi. Cô đưa mắt nhìn sang bát phở của quái thú thấy bát phở vẫn còn nguyên chưa động miếng nào. Mà quái thú còn héo héo nằm bò trên ghế một dấu hiệu muốn ăn cũng không có. Này lãng phí đồ ăn không tốt lắm đâu, cô liếm liếm môi cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một bát. Nghĩ liền làm, Phương Linh vừa muốn kéo bát phở về phía mình thì một bóng đen vụt tới chắn trước mặt cô. Quái thú ngẩng đầu căm tức nhìn cô quát: "Ngươi định làm gì? Đây là của lão tử."

    Phương Linh buông tay liếc xéo nó một cái rồi nhỏ giọng nói: "Ngươi không ăn còn gì? Ta chỉ giúp ngươi ăn hộ thôi."

    Quái thú trợn trắng mắt nói: "Lão tử lúc nào nói không ăn." Nó chỉ muốn tỏ thái độ bất mãn của mình thôi. Thế nhưng Phương Linh còn định ăn luôn phần ăn của nó thật là quá đáng.

    Phương Linh sờ sờ mũi biết mình ở trên núi đắc tội với nó nên bát phở này cô đừng nghĩ ăn. Cô lại không kém tiền một bát phở, liền không dây dưa với nó nữa mà gọi thêm một bát. Nhưng quái thú không thuận theo nó cũng muốn thêm một bát. Phương Linh cười nhạt không để ý tới nó. Một lát sau bà chủ quán mang đồ ăn ra tới liền nhìn đến cảnh một con rùa đen ngụp lặn trong bát phở. Sống hơn bốn mươi tuổi lần đầu tiên bà mới thấy cảnh kinh dị này. Tuy vậy bà cũng không nói gì thêm chỉ đặt đồ ăn xuống bàn rồi rời đi. Đợi bà chủ quán đi xa Phương Linh liếc quái thú một cái rồi mới cúi đầu thưởng thức bát phở. Lần này cô ăn chậm hơn nên nhận ra phở ở đây đúng là không ngon thật. Ăn được một nửa cô không thể ăn thêm được nữa liền đẩy cho quái thú. Nó bất mãn vì phải ăn đồ thừa nhưng vẫn là ăn sạch sẽ một giọt canh cũng không thừa lại. Thật là dễ nuôi, Phương Linh cảm khái.

    Khi tính tiền bà chủ quán không tự chủ đứng cách xa cô vài bước. Phương Linh biết đó là do mùi hôi trên người vẫn còn. Biết sao được hai mươi lít nước quá ít lại không có sữa tắm này kia nên trên người còn tàn lưu mùi hôi là không thể tránh khỏi. Cô coi như không hề hay biết gì mà thanh toán tiền cho bà chủ quán. Dù sao đời này cũng chưa chắc gặp lại.

    Bước ra khỏi quán ăn nhìn đường phố sáng trưng ánh đèn, Phương Linh đột nhiên thấy nhớ nhà vô cùng. Tính ra từ lúc lên thủ đô đã có mấy tháng cô chưa về nhà rồi. Lúc đầu là do túng quẫn sau là do quá bận rộn. Hiện tại ở nơi trời xa đất lạ giữa trời đông giá rét cô lại nhớ đến tháng ngày ấm áp bên bố mẹ ông bà. Hơn nữa cô nghĩ họ sẽ rất vui khi thấy diện mạo của cô lúc này.

    Phương Linh không hỏi ý kiến của quái thú cứ vậy lái xe thẳng về quê. Đợi đến khi quái thú phát hiện cô đã bước vào địa phận quê nhà. Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, trên đường không một bóng người qua lại. Đèn đường thưa thớt nên con đường phía trước đen thui, quái thú bò lên vai cô nằm bò nơi đó. Đêm đông gió lạnh cùng với bóng đêm âm trầm tạo cho người ta ảo giác đang xem những thước phim kinh dị. Phương Linh khoảng thời gian trước xem thể loại này nhiều liền có cảm giác lạnh tóc gáy. Thấy quái thú bò ra, cô cư nhiên thấy yên lòng rất nhiều. Mấy tháng sống nương tựa nhau thật đúng là xây dựng lên chút hữu nghị tình cảm. Nếu nó không mở miệng nói chuyện thì tốt rồi.

    "Ngươi định mang bộ dạng thối hoắc này về nhà hả?"

    Liền mấy lời này tình cảm vừa đi lên chút ít đã tức khắc chẳng còn gì. Cô cũng sầu vì vấn đề này đâu. Ai chẳng muốn áo gấm về làng bộ dạng nghèo túng này chỉ khiến bố mẹ cô lo lắng mà thôi. Lại nghĩ bây giờ đã là nửa đêm về lúc này sợ làm phiền cả nhà. Nghĩ nghĩ Phương Linh dứt khoát tìm nhà nghỉ gần nhà vào ở đêm nay.

    Nhà nghỉ mở cửa 24/24 nên cô không khó tìm được một nhà vào nghỉ tạm. Còn vấn đề một cô gái trẻ nửa đêm vào nhà nghỉ lỡ gặp phải bất trắc gì, Phương Linh tỏ vẻ không biết người gặp bất trắc là ai đâu. Tuy chưa kiểm tra toàn thân nhưng thân thể cô nhẹ nhàng sức lực cũng trở lên lớn vô cùng. Vài ba người trưởng thành chưa chắc đã làm gì được cô. Lại nói cô còn vũ khí bí mật là quái thú đâu. Sự thật là cô suy nghĩ nhiều, an ninh quê cô còn rất nghiêm ngặt. Nhà nghỉ sạch sẽ bà chủ còn nhiệt tình đưa lên tận phòng. Đóng cửa phòng sau cô lần đầu mở ra thần thức kiểm tra cả phòng. Thấy không có camera quay trộm cô mới lao vào phòng tắm bắt đầu tắm gội lên. Mất gần một giờ cô mới làm cơ thể thơm tho ngào ngạt, ra khỏi phòng tắm cô định ngủ một giấc ngon lành. Lại thấy bên cạnh quái thú một chồng linh thạch, không cần nói cũng biết nó muốn cô tu luyện. Cô vẻ mặt đau khổ nói: "Gần sáng ngươi không định để cho ta ngủ sao?"

    "Ngươi khởi đầu muộn phải chăm chỉ lên. Tu sĩ không cần ngủ cũng được." Quái thú thản nhiên nói. Cô còn có thể nói gì chỉ phải khổ ha ha mà tu luyện thôi.
     
  5. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ba tháng chạp là tết ông Công ông Táo. Nhà nào nhà nấy đều tất bật chuẩn bị một mâm cúng thịnh soạn tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Nhà Phương Linh cũng không ngoại lệ, mới sáng sớm mẹ cô đã vội vàng ra chợ. Chợ dân sinh cách nhà cô có vài chục bước chân nên mẹ cô thường đi bộ đi chợ. Mới vừa ra khỏi cửa bà đã nhìn thấy một cô gái gục mặt trên đầu xe máy, nhìn dáng vẻ như là đang ngủ. Đang vội đi chợ bà định cứ thế đi rồi nhưng khi đi ngang qua cô gái bà cảm thấy quái dị, người thường ai lại ngủ giữa đường thế này. Sẽ không gặp phải vấn đề gì đi. Nghĩ đến con gái bà mấy hôm nay không liên lạc được, bà không khỏi đồng tình lên. Bà không vội đi chợ nữa mà lại gần cô gái khẽ gọi lên nhưng không thấy cô gái phản ứng gì. Trong lòng bà càng chắc chắn với suy đoán ban nãy của mình liền lại gần giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô gái. Nhưng khi tay bà vừa chạm đến người cô gái thì cô gái đột nhiên ngồi thẳng dậy làm bà giật cả mình. Không đợi bà hoàn hồn cô gái kia òa một tiếng toét miệng ra cười. Khuôn mặt đẹp quen thuộc này không phải con gái bà còn có thể là ai. Bà sững sờ tại chỗ sau một lát mới lấy lại tinh thần tiến lên cho Phương Linh một cái tát vào lưng. Mùa đông mặc áo khoác dày nên cái tát của mẹ cô chỉ như mưa bụi nhưng cô vẫn giả vờ kêu đau la lên. Hình ảnh bệnh ưởng ưởng nằm trên giường bệnh mấy tháng trước của Phương Linh vẫn còn khắc sâu trong đầu mẹ cô nên nghe con gái kêu đau bà vội vàng dừng tay lại. Bà không khỏi lo lắng hỏi: "Con không sao chứ?"

    Vừa hỏi vừa kiểm tra từ đầu đến chân cô. Hơi thái quá nhưng Phương Linh rất hưởng thụ sự quan tâm này. Cô đang chờ mẹ cô phát hiện sự thay đổi của cô đâu. Quả nhiên không trong chốc lát phản ứng chậm nửa nhịp mẹ cô hưng phấn hô lên: "Mặt con khỏi rồi hả?"

    Phương Linh gật gật đầu sau đó mặt cô liền gặp tại ương. Mẹ cô véo bên này bẹo bên kia càng làm càng hăng hái. Để cứu vớt khuôn mặt mình Phương Linh đành nói dối: "Mẹ đừng véo. Mặt con mới thẩm mỹ xong véo nhiều hỏng mất."

    Lời này thành công làm mẹ cô dừng tay, làn da trơn bóng đàn hồi véo lên thích ý cực kỳ. Bà còn lưu luyến vuốt thêm vài cái mới chịu buông tay.

    "Da mặt đẹp thế này có tốn nhiều tiền không con?" Dù chưa đi thẩm mỹ bao giờ nhưng bà biết nó rất đắt đỏ. Con gái bà đi làm mới được bao lâu làm gì có tiền. Cho tiền lại không dùng. Bà sợ Phương Linh lại nhịn ăn nhịn tiêu đi làm đẹp. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt rồi lại nhịn ăn nữa thân thể làm sao chịu nổi. Phương Linh cười cười lắc đầu nói: "Không tốn tiền nhiều đâu mẹ." Sợ mẹ cô tiếp tục đề tài này cô nói sang chuyện khác: "Vào nhà nói chuyện đi mẹ."

    Lúc này mẹ cô mới nhận ra hai mẹ con nói chuyện nãy giờ đều đứng ngoài cổng hóng gió lạnh. Bà vội quay đầu mở cửa cổng cho Phương Linh vào nhà. Sợ tiếng xe máy ồn ào quấy rầy giấc ngủ của ông bà Phương Linh không dám nổ máy mà dắt nó đi vào nhà. Thấy Phương Linh mang về chiếc xe máy mẹ cô chỉ cho là cô mượn của bạn nên không mấy quan tâm. Nếu bà biết con gái bà chỉ dùng hai tháng ngắn ngủi mà có thể kiếm đủ tiền mua xe máy không biết sẽ kinh ngạc tới cỡ nào. Nhưng hiện tại bà còn không biết nên sau khi mở cổng cho Phương Linh bà chuẩn bị ra cửa, bà còn công việc đi chợ chưa có hoàn thành. Đúng lúc này Phương Linh gọi lại bà vì cô đã mua hết đồ cúng hôm nay rồi. Đêm qua vừa vào nhà nghỉ cô đã sạc pin điện thoại. Máy vừa bật nguồn lên cả mấy chục cuộc gọi nhỡ tin nhắn thi nhau xuất hiện. Nhiều nhất vẫn là gia đình cô gọi đến. Cô muốn gọi lại báo bình an nhưng một hai giờ sáng quá muộn rồi liền thôi. Cả đêm tu luyện cô không ngủ chút nào, mới hơn bốn giờ cô đã trả phòng rồi. Trên đường về nhà mới phát hiện hôm nay là tết ông Công ông Táo. Đoán rằng mẹ cô còn chưa đi chợ cô liền ghé vào chợ mua luôn. Cô đi chợ sớm nên vắng người không đến mười lăm phút đã mua đầy đủ hết.

    Mẹ cô không tin lời cô nói mua đầy đủ hết. Phải biết rằng con dâu bà về làm dâu bốn năm nay nhưng ngày giỗ tết cần chuẩn bị thứ gì một hỏi ba cái không biết. Con gái bà ngoài được dạy nấu ăn ra bà còn chưa dạy mua mấy thứ này. Mang theo hoài nghi bà bắt đầu kiểm tra lên. Các túi đồ đều bị bà mở ra nhìn một lần, thật đúng là không thiếu thứ gì. Từ rau dưa thịt cá đến hoa tươi trái cây đều có cả. Ngay cả ba chú cá chép vàng cũng được đựng trong túi bóng chứa đầy nước. Bà trong lòng vui mừng con gái bà đã trưởng thành.

    Hai mẹ con xách bao lớn bao nhỏ vào nhà, thấy mọi người trong nhà trừ nhóc con ba tuổi đều dậy hết. Lại một đợt bị bà với chị dâu véo mặt mãi đến hơn bảy giờ cô mới thoát thân về phòng mình. Tình thương của gia đình đúng là gánh nặng ngọt ngào.

    Về đến phòng cô nhắn tin cho cô bạn thân mình hẹn nó chiều sang chơi hai đứa đã mấy tháng rồi không gặp. Tiếp đến mới xem đến mấy cuộc gọi số lạ gọi tới. Cô lần lượt gọi lại từng số mới biết đều là khách xem bói gọi tới. Đâu ra đấy có tới gần hai mươi người muốn xem bói, xem ra độ nổi tiếng của cô đã được lan rộng rồi.
     
  6. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hồi đoàn tụ gia đình ngắn ngủi kết thúc sau ai làm việc người nấy. Lên dạy học lên đi mẫu giáo đều giải tán hết. Trong nhà còn lại mỗi ông bà và Phương Linh. Căn nhà hai tầng gần hai trăm mét vuông ở bốn thế hệ lúc này trở lên vắng lặng vô cùng. Phương Linh dọn dẹp xong phòng mình liền xuống bếp giúp bà nội cô nấu cơm. Bà nội cô năm nay cũng hơn bảy mươi tuổi, cuộc sống về hưu an nhàn nên bà so với người cùng tuổi trẻ trung và mạnh khỏe hơn. Tay nghề nấu ăn của Phương Linh và mẹ cô là bà nội cô dạy cho. Bà nội cô nấu ăn rất ngon nhưng không thường xuyên vào bếp. Một là bà tuổi tác đã cao hai là có con dâu với cháu dâu làm rồi nên bà không nấu. Hôm nay là cháu gái về nhà lại đúng vào tết ông Công ông Táo nên bà mới xuống bếp nấu ăn. Phương Linh trình độ nấu ăn còn có thể nhưng ở trước mặt bà nội cô, cô chỉ làm chân rửa rau lột tỏi công việc vặt thôi. Ông nội cô phụ trách băm chặt công việc nặng này còn lại đều bà nội cô đảm đương. Ba người đang phối hợp ăn ý bỗng ngoài cổng có tiếng người gọi. Nghe thấy là tiếng của Hải Yến Phương Linh ló đầu ra đã thấy cô nàng này mở cửa cổng phóng xe điện vào sân. Phương Linh cũng không đứng dậy tiếp đón người mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

    Hải Yến như một trận gió chạy vào nhà cô, chào hỏi ông bà nội Phương Linh xong cô nàng này liền sà xuống nhặt rau cùng cô. Hai đứa bạn thân lại mấy tháng không gặp có thật nhiều chuyện để nói. Hai người vừa nhặt rau vừa trò chuyện ríu rít như hai con chim sẻ. Đương nhiên đề tài vẫn là xoay xung quanh việc thẩm mỹ của Phương Linh. Hải Yến luôn biết cô bạn mình rất xinh đẹp nhưng từ bé xem đến lớn nhìn nhiều cũng thấy thẩm mỹ mệt mỏi. Phải đến mấy tháng trước vụ sét đánh xảy ra cô mới thấy đáng tiếc cho nhan sắc ấy. Nhưng đến hôm nay nhìn đến khuôn mặt đã được khôi phục của Phương Linh, cô thấy sét đánh đôi khi cũng là chuyện tốt. Bởi nhan sắc của Phương Linh thăng hạng rõ rệt. Từ làn da trắng nõn đến khí chất đều vượt trội hơn trước rất nhiều. Hải Yến có chút mắt thèm làn da hiện tại của Phương Linh nên hỏi giá cả làm thẩm mỹ hết nhiều ít. Nếu giá không quá cao cô có thể đi theo làm đẹp.

    Chưa từng bước chân đến trung tâm thẩm mỹ nào như Phương Linh sao có thể biết giá cả nhiều ít. Cô chỉ hàm hồ nói một con số: "Hai mươi triệu." Hải Yến ra trường trước cô một năm nhưng thời gian thực tập cùng với tiền lương giáo viên tiểu học không cao hẳn là không có tích góp đủ số này đi. Quả nhiên nghe được con số này Hải Yến mặt ỉu xìu xuống. Cô nàng than ngắn thở dài nói: "Trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền làm đẹp mới xấu thôi."

    Lời này vừa ra không chỉ Phương Linh mà ngay cả ông bà cô đều bật cười theo. Cười cười Phương Linh không khỏi cảm khái nói: "Đúng là yêu đương có khác, trước kia cậu sẽ không quan tâm đến vấn đề này."

    Nhắc tới yêu đương Hải Yến có chút ngượng ngùng hỏi Phương Linh: "Tớ có chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp tớ không?"

    Phương Linh không chút để ý hỏi lại: "Chuyện gì?" Cô vừa nói vừa đổ rau đã nhặt vào chậu nước bắt đầu rửa rau. Mùa đông nước máy rất lạnh lẽo nhưng giờ Phương Linh đã khác xưa chút lạnh này không hề hấn gì. Cô quay lưng về phía Hải Yến nên không biết biểu cảm lúc này của cô nàng rất phong phú, vừa e thẹn lại vui mừng. Hít sâu một hơi Hải Yến mới nhỏ giọng nói: "Cậu có thể bê tráp cho tớ được không?"

    Cái gì? Phương Linh giật mình quay phắt người lại nhìn bạn cô. Bốn mắt nhìn nhau Hải Yến nhỏ giọng lặp lại lời vừa rồi. Xác định không nghe lầm xong Phương Linh vội hỏi: "Cậu kết hôn?"

    "Đúng vậy. Mười sáu tháng giêng sắp tới bố mẹ tớ cho tớ ra ở riêng.." Hải Yến một hơi nói xong lời mời khuôn sáo cũ. Nghe vào tai Phương Linh như sét đánh giữa trời quang, trong đầu cô chỉ quay qua lộn lại tin tức bạn cô bỏ cô đi lấy chồng. Phương Linh khó có thể tin nói: "Hai người yêu nhau còn chưa đến nửa năm đi." Hẳn là trước trung thu gì đó. Làm gì mà gấp thế. Hải Yến khụ một tiếng không quá tự nhiên giải thích: "Cả quen nhau đến giờ cũng hơn chín tháng rồi."

    Phương Linh mới không tin lời giải thích này đâu. Cô tiến lên vài bước cầm lấy tay Hải Yến không đến một phút thì buông ra, mắt không tự chủ được nhìn bụng cô bạn thân. Có một loại cưới là bác sĩ bảo cưới cô hiểu. Thời đại nào rồi tậu trâu thêm cả nghé không ai chê trách cả. Cô vừa rồi xem bói cho Hải Yến, nhìn đến hôn nhân viên mãn của cô bạn thân. Cô cảm thấy vui mừng thay bạn mình.

    Biết Hải Yến mang thai, Phương Linh không cho cô nàng ngồi xổm nhặt rau nữa mà kéo cô nàng ra ngoài phòng khách ngồi. Bà bầu nhưng quý giá ngồi chơi uống nước thôi. Hải Yến dở khóc dở cười nói: "Mới hơn một tháng còn nhỏ đâu vẫn có thể làm việc bình thường." Phương Linh không cho là đúng nói: "Bác sĩ nói ba tháng đầu thai nhi rất quan trọng cần cẩn thận. Chẳng lẽ bạn trai cậu không nhắc nhở." Nếu cô nhớ không nhầm thì bạn trai Hải Yến cũng là bác sĩ.

    "Anh ấy là nha sĩ." Hải Yến giải thích.

    "Nha sĩ hay bác sĩ đều học cùng một hệ thống ra mà." Phương Linh bĩu môi nói nhưng cũng không nhắc lại đề tài này. Cô bắt đầu hỏi việc chuẩn bị đám cưới thế nào. Chụp ảnh cưới, dặm ngõ, ăn hỏi.. một loạt lưu trình. Cô ghi nhớ ngày để về quê giúp đỡ. Nói một hồi Hải Yến đột nhiên nói: "Bạn trai tớ có anh bạn bác sĩ đẹp trai tài giỏi, cậu có muốn làm quen không?"

    Phương Linh đang uống nước xém chút sặc. Thành công thoát đơn nên cũng muốn cô gia nhập đội phụ nữ có chồng sao? Cám ơn nhưng cô không cần.
     
    THG Nguyen, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  7. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Linh không chút nghĩ ngợi liền từ chối lời giới thiệu của cô bạn thân. Nói giỡn sao giờ cô đến ngủ còn không có thời gian lấy đâu tâm tư đi yêu đương. Nhưng Hải Yến lại không nghĩ như thế, cô nàng cho rằng bạn thân mình độc thân từ trong bụng mẹ còn chưa nếm thử tình yêu nên thử một lần cho biết. Quan trọng nhất vẫn là đằng trai điều kiện quá xuất sắc. Hai tám tuổi đã có bằng thạc sĩ y khoa làm việc tại bệnh viện lớn trên thủ đô. Người lại lớn lên rất đẹp trai, gia đình trí thức còn cùng quê nữa. Có thể nói như lượng thân tạo ra cho Phương Linh vậy. Càng nghĩ Hải Yến càng muốn thúc đẩy cho mối lương duyên này. Cô vội mở điện thoại nhắn tin cho bạn trai hỏi thăm tình hình anh bác sĩ kia. Không vài phút bạn trai Hải Yến đã gửi hình ảnh cho cô nàng. Hải Yến gấp gáp đưa ảnh chụp anh bác sĩ kia cho Phương Linh nói: "Cậu nhìn ảnh xong rồi hẵng từ chối."

    Thấy Hải Yến còn chưa từ bỏ ý định Phương Linh có lệ mà nhìn thoáng qua rồi lắc đầu nói: "Tớ hiện tại chưa có ý định yêu đương. Đừng mai mối ai cho tớ nữa."

    Hải Yến nhìn ảnh chụp tiếc hận vô cùng. Cô nàng không cam lòng làu bàu: "Trai đẹp vậy mà cậu không hứng thú. Không biết người thế nào mới làm vừa lòng cậu đây. À.." Đang nói Hải Yến đột nhiên bịt miệng hét lên.

    "Làm sao vậy?" Phương Linh hốt hoảng vội hỏi. Hải Yến xua tay nói: "Không sao. Tại tớ nhớ tới một người thôi."

    "Ai?"

    "Lê Trường Quân."

    "Người này làm sao vậy?" Nghe tên quen quen nhưng Phương Linh nhớ không ra đã nghe thấy ở đâu. Hải Yến bình tĩnh trả lời: "Đây là mối tình đầu tin đồn của cậu."

    Ha! Phương Linh trố mắt lên nhìn cô bạn thân. Cái quỷ gì cô yêu đương lúc nào sao cô không biết. Từ từ, một số hình ảnh thoáng qua trong đầu cô. Phương Linh nhớ ra người tên Lê Trường Quân này là ai rồi. Cậu nam sinh này ở cô học lớp 12 chuyển đến trường cô. Nghe nói ngoại hình quá nổi bật khiến oanh động toàn trường một thời gian dài. Nói là nghe nói vì cô chưa một lần chính diện trông thấy nam sinh này. Chỉ vài lần nhìn thấy từ xa, ấn tượng duy nhất là rất cao ngoài ra chỉ toàn hình ảnh mơ hồ, vì cô bị cận thị. Còn vì sao lại có tin đồn nam sinh kia là mối tình đầu của cô thì thật là quá oan uổng cho cô. Cô chỉ vì một phút mềm lòng giúp bạn cùng bàn gửi hộ bức thư tình mà gây ra hiểu lầm không đáng có. Nhớ tới chuyện cũ Phương Linh không khỏi buồn bực biện giải: "Đó là tớ gửi hộ thư tình thôi."

    Hải Yến đương nhiên biết vụ việc năm xưa chỉ là hiểu lầm. Nhưng cậu bạn kia thật sự quá đẹp trai như một hoàng tử trong truyện tranh xé sách bước ra vậy. Mà thời điểm đó Phương Linh nghiện truyện tranh như thế, gặp phải người ngoài đời như trong truyện không lý nào không động tâm. Chỉ sợ lấy cậu bạn kia làm hình mẫu thì cả đời này kiếm sao nổi người yêu. Hải Yến thở dài khuyên bảo: "Cậu lên quên bạn Trường Quân này đi. Nghe nói nhà cậu ta không tầm thường đâu. Cô bé lọ lem không tồn tại ngoài đời nhé."

    Phương Linh vô ngữ cực kỳ, năm xưa cũng là thế này. Cô mang thư tình đến lớp bạn nam sinh kia nhờ người chuyển giao cho cậu ta. Kết quả người ta không có nhận bị trả lại. Cô lại không phải chính chủ của bức thư, nhờ cậy xong thì về lớp luôn. Không biết sự việc tiếp theo phức tạp đến thế, bức thư kia không biết lưu lạc đến tay ai. Mà bức thư tình kia không có ghi tên người gửi, cho nên cô đứng mũi chịu sào thành chủ nhân của nó. Cho dù cô đã giải thích thật lâu kéo cả chính chủ ra thanh minh cũng chẳng giải quyết được gì. Từ đấy tin đồn này theo cô hết thời cấp ba. Hiện tại Phương Linh không muốn vì chuyện xưa thóc mục mà tốn thời gian, cô chỉ qua loa gật đầu cho xong. Hai người tâm sự thêm một lúc thì giải tán, ngày tết sao ai chẳng phải đoàn tụ với gia đình.

    Đến trưa Phương Linh ăn một bữa cơm ấm cúng bên gia đình. Rời nhà mấy tháng cô quyết định ở lại một đêm sáng mai sẽ quay lại thủ đô. Quái thú không ý kiến, với nó bây giờ chỉ cần Phương Linh chịu tu luyện ở đâu cũng không sao cả.

    Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Phương Linh dậy sớm. Mở cửa ban công trước phòng, mùi hoa thơm ngào ngạt ập đến đầy mặt. Còn chưa biết là mùi hoa gì cô đã bị cảnh trước mắt sợ ngây người. Ai có thể nói cho cô biết chỉ trong một đêm toàn bộ cây cối trong nhà cô đều nở hoa là chuyện gì xảy ra. Từ hoa mai hoa đào đến cây nhãn cây bưởi đều tranh nhau nở rộ. Ngay cả mấy chậu xương rồng cô trồng từ thời còn học sinh cũng không chịu thua chị kém em đều đồng loạt nở hoa. Không những thế rau quả bà nội cô trồng cũng như được tiêm thuốc kích thích tăng trưởng vậy, sau một đêm đều lớn lên một tảng lớn
     
    THG Nguyen, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  8. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng mắt thường quan sát đám cây cối trong vườn Phương Linh không thu hoạch được gì. Phải đến khi cô dùng đến thần thức mới ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Để chứng minh suy đoán của mình Phương Linh quyết định túm quái thú từ trong chăn ra hỏi chuyện. Nó bắt cô phải tu luyện cả đêm còn mình nằm ngủ chổng vó quả thật đáng giận cực kỳ. Quái thú vừa tỉnh dậy mắt rùa hiện ra mê mang nhưng ở thấy rõ người trước mặt là Phương Linh sau mắt nó trở lên bất thiện lên. Không chờ nó buông lời hung ác Phương Linh đã trước cho nó một bước búng tay vào đầu. Quái thú lập tức ngao ngao kêu lên muốn lao tới cắn cô. Ngày nào cũng trình diễn cái màn quen thuộc này nên Phương Linh rất thành thạo xách ngược nó lên nói: "Tỉnh chưa?"

    Quái thú như mèo bị tóm gáy vậy ngoan hẳn. Thấy nó bình tĩnh lại Phương Linh liền thả nó xuống giường, quái thú cả người lười nhác nằm bò ra giường buồn bực hỏi: "Ngươi lại có chuyện gì?"

    Phương Linh không trả lời mà nghiêng người cho quái thú xem quang cảnh phía sau. Quái thú rướn cổ nhìn một hồi rồi khó hiểu hỏi Phương Linh: "Hoa nở thôi mà." Nhiều bình thường một việc nha có gì khác lạ đâu. Thật phiền.

    Nhìn phản ứng của quái thú cô biết nó không hiểu cô muốn hỏi là gì. Phương Linh chỉ phải nói ra suy đoán của mình cho nó nghe. Không ngờ nó lại dùng ánh mắt xem thiểu năng trí tuệ nhìn cô nói: "Cái này còn dùng đến hỏi lão tử sao. Ngươi là mộc linh căn khi tu luyện chỉ một tia linh khí bị lọt ra ngoài đám phàm vật kia không tranh nhau cướp đoạt. Linh khí chỗ tốt ngươi biết rồi còn gì, đám kia không biến hóa mới là lạ đâu."

    Được đến đáp án chính xác Phương Linh rất vừa lòng. Bỏ qua ánh mắt khinh thường của quái thú cô hỏi vấn đề cô quan tâm nhất: "Cây cối hấp thu linh khí sau sẽ có thay đổi gì không? Phàm nhân ăn mấy thứ này liệu có tăng tuổi thọ hay chữa khỏi bệnh nào không?"

    Phương Linh nói một câu quái thú lại trợn trắng mắt một lần. Đợi cô nói xong nó mới vô lực nói: "Ngươi đừng có mà tưởng bở. Chỉ hấp thu mỏng manh linh khí cỏ cây hay con vật ở phàm giới chỉ sinh trưởng nhanh chóng không bệnh tật gì thôi. Phàm nhân ăn vào ngoài thanh lọc chút tạp chất trong cơ thể ra thì không còn tác dụng khác." Tăng thọ nguyên với chữa bệnh toàn ý nghĩ kỳ lạ.

    Phương Linh nghe xong câu đầu tiên của quái thú có chút thất vọng. Nhưng nghe tới câu sau hai mắt cô lại vụt sáng lên. Sinh trưởng nhanh cùng với thanh lọc tạp chất cũng rất tốt nha. Một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu, Phương Linh nhìn quái thú ánh mắt nóng bỏng lên. Quái thú đột nhiên cảm thấy sống lưng rét căm căm, nó nheo mắt nhìn chằm chằm Phương Linh hồi lâu mới nói: "Ngươi lại đang tính kế gì lão tử?"

    Không nghĩ nó mẫn cảm thế này Phương Linh cười cười định lảng sang chuyện khác. Nhưng xét đến quái thú là kim chủ, linh thạch đều nằm trong tay nó, cô đành nói ra ý tưởng chưa thành hình của mình: "Ta muốn về quê trồng trọt. Ngươi cảm thấy sao?"

    Quái thú không thể hiểu được mà hỏi lại: "Đang xem bói tốt thế, ngươi về quê trồng trọt làm gì?" Theo nó Phương Linh lại ăn no rửng mỡ rồi.

    Thật ra Phương Linh chỉ mới có chút ý tưởng còn chưa suy nghĩ cẩn thận thấu đáo. Đối mặt với câu hỏi của quái thú cô chỉ hàm hồ nói: "Ta thấy xem bói không thể làm giàu được. Mà trồng trọt lại khác, giờ người dân đều chuộng rau sạch. Nếu ta trồng được loại rau quả vừa sạch sẽ lại thanh lọc tạp chất trong cơ thể, ngươi nói mọi người có cướp muốn mua không? Đến lúc đó không phải kiếm được thật nhiều tiền." Còn có nguyên nhân nữa mà cô nhận ra đó là nghề xem bói cũng có hạn chế. Một người đi xem bói một năm thậm chí một vài năm mới đi xem một lần. Mà rau quả lại khác mâm cơm nhà nào chẳng phải có. Này một so nghề xem bói bị cô pass rớt. Bây giờ giới trẻ đang có phong trào bỏ phố về quê làm ruộng hơi nhiều. Nên quyết định về quê của cô sẽ không quá đột ngột. Cô càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khả thi.

    Quái thú không biết mấy thứ này, đối với nó tiền chỉ có tác dụng là mua đồ ăn. Tiền nhiều đồng nghĩa nó thức ăn được cải thiện. Còn Phương Linh muốn làm sao tùy cô lăn lộn đi thôi. Nhưng có chút nó vẫn phải nhắc nhở Phương Linh: "Đợi đến người luyện khí ba tầng hẵng trồng cây. Lúc đấy dùng thi vũ thuật mới có hiệu quả."

    Phương Linh cũng có ý này. Giờ khởi nghiệp tài chính còn chưa có cô chỉ có thể vừa tu luyện vừa kiếm tiền. Xác định hướng đi mới xong Phương Linh chuẩn bị xuống nhà ăn sáng. Cô lại không biết sự khác thường trong vườn nhà đã kinh động cả gia đình cô. Nhất là ông bà cô ngày nào cũng chăm sóc chúng nó. Lúc này ông bà bố mẹ cô đều vây quanh đám hoa hoa cỏ cỏ xem cái không ngừng. Vì thế bữa sáng là chưa có chuẩn bị. Phương Linh không phải lười biếng hạng người nên cô tự mình làm bữa sáng. Tuần tra một vòng tủ lạnh phát hiện trong nồi còn cơm nguội tối qua, cô quyết định làm cơm rang thập cẩm. Món này đơn giản dễ làm nguyên liệu lại đầy đủ hết, nên không đến hai mươi phút cô đã làm xong. Cô ra vườn gọi người về ăn cơm nhân tiện hái mấy trái dưa chuột ăn kèm, lại không nghĩ ngoài sân vườn nhà cô đứng rất nhiều người. Toàn là hàng xóm láng giềng xung quanh. Xem ra sự biến hóa trong vườn nhà cô đã gây sự chú ý không nhỏ đối với mọi người.
     
    THG Nguyen, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàng xóm ghé thăm không có làm hành trình rời đi của Phương Linh gián đoạn. Ăn xong bữa sáng không cần người nhà đưa đón cô cưỡi lên xe máy lao thẳng lên thủ đô. Một đường bình an suôn sẻ cô đến Hà Nội cũng mau mười giờ. Vẫn là khu trọ xám xịt sập sệ ấy, dù cô vắng mặt vài ngày nó cũng không thấy sáng sủa lên chút nào. Lúc này khu trọ không một bóng người, không biết mọi người đã về quê ăn tết hay đi làm nữa. Phương Linh khóa kỹ xe rồi lên phòng trọ mình. Phòng trọ mấy ngày không ở người có chút lạnh lẽo, Phương Linh lau qua lớp bụi bặm trong phòng rồi mở cửa sổ ra thông khí. Cảm thấy không sai biệt lắm cô liên hệ khách hàng ai có rảnh thì đến xem bói. Phương Linh lúc trước rảnh rỗi lập một nhóm zalo đem ai muốn xem bói kéo vào này một nhóm. Giờ muốn thông báo tin tức gì một tin nhắn qua đi là xong hết mọi chuyện. Nhận thấy thời gian này sẽ không ai đến xem bói Phương Linh lấy ra rau quả cô hái ở vườn nhà trước khi đi. Sáng nay không có nhiều thời gian nên cô chỉ hái mấy trái cà chua và nửa kg dưa chuột. Rửa sạch lúc sau gom đủ tràn đầy một đĩa. Phương Linh trước tiên nếm thử dưa chuột, vào miệng giòn ngọt nhai kỹ sẽ có chút mỏng manh linh khí quẩn quanh. Cà chua lại chua chua ngọt ngọt, ngọt càng nhiều chút ăn lên giống trái cây. Phương Linh cơm trưa không làm chỉ ăn dưa chuột cà chua xong bữa. Nhàn rỗi không có việc làm Phương Linh hỏi quái thú muốn ngọc giản tiếp tục nghiên cứu.

    Công pháp luyện khí kỳ cô đã hiểu thấu, pháp thuật phải đến luyện khí ba tầng mới có thể học. Cô lần này muốn ngọc giản là tu tiên bốn nghệ. Gồm đan phù khí trận tương ứng với luyện đan luyện khí vẽ bùa và trận pháp. May mắn quái thú có truyền thừa của cả một môn phái nên tu tiên bốn nghệ đều đầy đủ hết. Tu sĩ không chỉ hấp thu linh khí này một đường để tăng lên tu vi. Còn có thể dùng đan được để tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nên trong bốn nghệ luyện đan được hoan nghênh nhất. Còn lại ba nghệ tuy không được hoan nghênh như luyện đan nhưng cũng rất thực dụng. Trận bàn pháp bảo bùa chú đều là những vật phẩm không thể thiếu trong túi trữ vật của mỗi tu sĩ. Tuy là phụ tu nhưng đây cũng là nghề nghiệp để kiếm linh thạch phục vụ cho tu luyện. Phương Linh hiện tại giai đoạn này chưa có tài liệu để thực tiễn nhưng lý thuyết cơ sở nên biết cô cũng cần phải học. Cô xuất phát điểm chậm hơn người khác quá nhiều không chăm chỉ có thể chờ bị đào thải thôi. Với lại việc học tập với cô bây giờ quá mức dễ dàng vì từ lúc dẫn khí nhập thể thành công trí nhớ của cô đã nâng lên tầm cao mới. Đạt tới cảnh giới gặp qua là không quên được. Nếu sớm có bản lĩnh này điểm thi đại học của cô chắc còn phải cao hơn rất nhiều nữa.

    Buổi trưa cứ như thế qua đi. Đến chiều bắt đầu lục tục có người đến xem bói. Phương Linh gác lại mọi việc đầu nhập vào công cuộc kiếm tiền. Phải đến bụng cô kêu ùng ục mới nhớ tới đi ăn bữa tối. Qua loa ăn xong bữa tối khách hàng lại tới nữa. Lần này là hai mẹ con cùng tới. Bà mẹ còn bình thường chút riêng cô con gái nhìn khuôn mặt vàng như nến cả người gầy trơ xương, hai mắt thâm quầng ủ dột đến bất thường. Bà mẹ sầu khổ kể ra con gái bà không biết mắc bệnh lạ gì. Đi khắp các bệnh viện lớn nhưng đều không tìm ra được nguyên nhân. Được người quen giới thiệu đến Phương Linh nơi này mong tìm ra chứng bệnh để chữa trị. Tình huống này Phương Linh chưa gặp qua, cô lại không phải bác sĩ nên chỉ nói thử xem mà thôi. Cô gọi cô gái kia đến trước mặt rồi cầm lấy tay cô gái thi triển thần thông. Còn chưa kịp nhìn thấy hình ảnh về cuộc đời của cô gái, Phương Linh đã bị hai bóng người một lớn một nhỏ dọa một cú sốc. Bởi cô nhìn thấy không phải người mà là hai hồn ma, một người thanh niên và một trẻ nhỏ sơ sinh. Cả hai đều treo lơ lửng trên người của cô gái kia.

    Phương Linh cả người nhũn ra môi đều ở run lập cập tay cũng buông lỏng tay cô gái kia ra. Cô quay đầu muốn cầu cứu quái thú, lại thấy nó cũng đang ngẩng đầu hứng thú bừng bừng nhìn về phía hai hồn ma kia. Cảnh này không cần hỏi cũng biết quái thú cũng nhìn thấy hai hồn ma mà nó không có phản ứng gì có nghĩa hai hồn ma này vô hại. Như thế Phương Linh mới vững tâm hơn ở hai cặp mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm, cô lại lần nữa cầm tay của cô gái đáng thương kia lên. Thần thông thi triển hình ảnh xuất hiện như những thước phim tua chậm. Càng xem ánh mắt Phương Linh càng lạnh lẽo nhìn về hai mẹ con này một chút độ ấm đều không có. Thấy Phương Linh chậm chạp chưa phán lời nào bà mẹ nóng ruột vội hỏi: "Con tôi bị mắc bệnh gì thầy bói?"

    Nên xem Phương Linh đều đã xem xong cô buông tay cô gái kia ra. Môi không tự chủ mím lại, cô cầm lên cốc nước uống một ngụm để bình tâm lại. Buông cốc nước cô nhìn thẳng vào hai mẹ con nói: "Con gái cô không mắc bệnh gì cả."

    Hai mẹ con kia chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì câu tiếp theo của Phương Linh làm họ cả người rơi vào động băng: "Chỉ là bị ma ám mà thôi."

    Chiêu trò của các thầy bói thường có câu kinh điển thế này nên bà mẹ nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi: "Thầy có biết con ma nào ám con gái tôi không?" Giọng điệu không mấy tín nhiệm lời Phương Linh nói. Phương Linh lười phải vòng vo nói thẳng: "Con rể hụt và cháu ngoại của cô."

    Mặt bà mẹ mắt thường có thể thấy tái nhợt, còn cô gái kia cả người run rẩy như sắp lên cơn động kinh vậy. Phương Linh lại không mấy đồng tình mà nhìn bọn họ. Đây là báo ứng mà họ phải chịu. Vì sự máu lạnh và ích kỉ của mình mà trả giá. Chẳng là cách đây nửa năm, cô gái này và hồn ma người thanh niên kia chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng đêm trước ngày cưới cô gái này thèm uống trà sữa 10 giờ đêm gọi điện cho anh người yêu đòi mua bằng được. Vì cô gái đang mang bầu nên anh người yêu này chiều chuộng hết mức. Bạn gái muốn uống trà sữa anh ta liền lấy xe máy đi mua luôn. Không ngờ trên đường xảy ra tai nạn giao thông, anh ta không qua khỏi. Xảy ra chuyện thương tâm thế này không ai trách móc cô gái cả nhưng chuyện sau đó lại làm mọi người phẫn nộ không thôi. Bởi cô gái này muốn bỏ đứa bé trong bụng mình. Bạn trai cô này là con trai độc nhất giờ đã mất đi chỉ còn giọt máu cuối cùng bố mẹ chàng trai đâu chịu buông tay. Họ đến tận nhà cầu xin cô gái giữ lại đứa bé nhưng gia đình cô gái không dao động. Họ sợ sinh đứa bé ra sẽ ảnh hưởng đến tương lai gả chồng của con gái họ. Hai bên giằng co vài hôm gia đình cô gái lén lút mang cô gái đi phá thai. Thai nhi đang ở tháng thứ tư nếu còn giữ lại giờ đã được sinh ra. Một sinh mệnh cứ như thế mất đi. Do chết oan uổng cả hai bố con hóa thành oan hồn quấn lấy cô gái không rời. Hồn ma và người sao có thể ở chung được, bởi thế sinh cơ trên người cô gái dần dần mất đi. Nếu hai oan hồn kia không siêu thoát chỉ một thời gian nữa thôi cô gái này sẽ xuống âm phủ đoàn tụ với hai cha con họ. Vấn đề của Phương Linh lúc này là cứu hay không cứu cô gái kia.
     
  10. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chùa Hàm Long ở Bắc Ninh là nơi nhốt vong lớn nhất ở Việt Nam. Tại ngôi chùa này có vị sư tổ thấy chúng sinh nơm nớp lo sợ bởi những cái chết liên tục trong gia đình và dòng họ gọi là trùng tang nên đã lập ra một bộ thập nguyện cứu sinh và bộ ván in phù giải giúp cho oan hồn siêu thoát. Vong hồn bị nhốt nơi đây ngày ngày sẽ được kinh kệ hồi hướng sớm ngày siêu sinh. Phương Linh biết đến ngôi chùa nêày là vì mấy năm trước quê ngoại cô đã xảy ra một vụ trùng tang lớn. Người trong dòng họ kia cứ liên tục chết người mà đều có điểm chung là chết cùng ngày cùng giờ, phải đến người thứ năm mới có người phát hiện không ổn liền đi xem bói. Lúc này thầy bói mới cho hay là bị trùng tang và truyền đạt cách hóa giải. Cụ thể nghi thức hóa giải trùng tang cô không được chứng kiến. Cô chỉ biết là những vong hồn trong vụ trùng tang này đều bị nhốt lại ở chùa Hàm Long. Kể từ đấy về sau không còn ai trong dòng họ đó chết cùng ngày cùng giờ nữa. Hai cha con oan hồn này đều là vong hồn lưu lạc nơi thế gian hẳn là có thể bị nhốt lại đi. Cô không quá xác định nên chỉ đưa ra kiến nghị cho mẹ con nhà kia. Quyền quyết định ở trong tay họ còn lại cô không nhúng tay. Nhân quả thứ này cô cũng không muốn lây dính. Tiễn đi hai mẹ con Phương Linh cũng liền không xem bói nữa, tâm mệt. Trước đây chỉ xem cho người thường một ngày xem qua cuộc đời của mười hai mươi người đã thấy thần kinh thác loạn rồi. Giờ thành tu sĩ lại càng kích thích hơn đến hồn ma cũng thấy được. Nghĩ đến sau này thi thoảng lại gặp phải khách không mời mà đến da đầu cô lại tê dại. Xem ra nghề trồng trọt vẫn là phù hợp với cô hơn. Cô phải nhanh lên kiếm tiền để thuê đất trồng rau mới được.

    Nhưng kiếm tiền đâu có dễ dàng thế, cô cứ một trăm nghìn một lượt xem bói một ngày căng chết cũng chỉ xem bói cho ba mươi người. Một ngày kiếm ba triệu đồng gần bằng tiền lương một tháng của một lao động phổ thông. Nhìn thì nhiều đó nhưng xa xa không đủ tài chính khởi đầu. Cô thử tính sương sương tiền thuê đất, thuê máy móc cây giống đã không phải vài chục triệu là có thể giải quyết được. Càng tính cô càng thấy mình nghèo, đến cuối cùng thì mặc kệ. Ít tiền vậy thuê ít đất kiếm lời lại mở rộng thêm cũng được. Mang theo tâm trạng lạc quan Phương Linh lại đầu nhập vào công cuộc kiếm tiền. Từ 24 tháng chạp cô xem bói bất kể ngày đêm đến tận ba mươi mới ngừng nghỉ. Mệt mỏi chút nhưng kiếm được cũng nhiều. Càng may mắn hơn là khoảng thời gian này cô không một lần gặp được hồn ma nào khác.

    Sáng ba mươi Phương Linh thu dọn hết đồ trong phòng còn xa xỉ dùng một lần thanh khiết thuật làm cả gian phòng trọ sáng bóng cả lên. Sang năm cô không định thuê trọ tiếp nên muốn trả phòng lại. Quy định của khu trọ phải báo trước một tháng mới được chuyển đi nếu không sẽ bị phạt. Cô còn chưa kịp thông báo cho chủ nhà thì chị hàng xóm đã thuê lại phòng trọ cho họ hàng xa ở. Tuy thế cô vẫn phải báo cho chủ nhà phòng trọ đổi người. Chuyển giao chìa khóa cho chủ nhà xong, Phương Linh đã không còn một tia liên hệ với thành phố mà cô gắn bó hơn bốn năm này. Nhớ cách đây nửa năm cô tìm mọi cách bám trụ nơi đây, giờ rời đi lại không mang chút nào tiếc nuối. Thành phố này chỉ là cô nơi dừng chân ngắm cảnh, bến cảng cuộc đời vẫn là nơi chôn rau cắt rốn quê hương cô.

    Phương Linh hành trang nhẹ nhàng lên đường về quê, đồ đạc đương nhiên đều thu vào không gian của quái thú. Cô chưa có ý định báo cho gia đình cô về quê lập nghiệp. Một là kế hoạch của cô còn chưa thành thục hai sao đương nhiên là sợ bị phản đối rồi. Không có một vị phụ huynh nào muốn con cái mình bỏ công việc văn phòng mà về quê làm ruộng cả. Trừ khi là về quê kế thừa gia sản vài chục mẫu ruộng thì không nói. Hiển nhiên nhà cô là không có điều kiện này nên cô trước giấu giếm đợi làm ra chút thành tích báo cáo sau cũng không muộn.

    Ba mươi tết đường phố thủ đô vắng bóng người. Còn đâu cảnh tắc đường hàng ngày nữa. Phương Linh trong lòng cảm thán tay lại đề ga nhanh hơn. Đi qua chợ hoa nhìn muôn hồng nghìn tía biển hoa Phương Linh không rời mắt được nên quyết định dừng chân mua chút hoa về chưng tết. Ở thủ đô đã lâu nhưng đây là lần đầu cô đặt chân đến chợ hoa. Hoa đào, hoa mai, hoa lan, hoa trà, hoa cúc, đỗ quyên, trạng nguyên.. được tiểu thương bầy bán đầy vỉa hè. Phương Linh ngắm đến hoa cả mắt nhìn đến chậu hoa nào cũng muốn ôm về nhà chưng tết. Sau cùng không cưỡng được vẻ đẹp của chúng cô đã mua một chậu lan hồ điệp vàng, một chậu hồng trà. Đang vươn tay đến chậu mai vàng thì quái thú không thể chịu được nữa, nó bò từ ba lô ra rồi gào lên: "Ngày hôm qua còn than nghèo khổ đâu. Hôm nay lại mua mấy chậu hoa nhìn được mà không ăn được này làm cái gì?" Nhân tộc đầu óc thật không thể hiểu được.

    Phương Linh chột dạ sờ mũi, cô chỉ mắc bệnh mà mọi cô gái đều bị là nghiện mua sắm thôi. Định làm lơ luôn quái thú nhưng ngẫm lại nó với cô đang sống nương tựa lẫn nhau vẫn là giải thích một chút: "Ta đây là đầu tư ngươi hiểu không? Mua mấy chậu hoa này về là để gây giống. Ngươi xem giá của mấy chậu hoa này rất cao, nếu ta có thể đào tạo ra được một vườn hoa như này có phải hay không là rất nhanh sẽ giàu." Tiền sinh tiền lý do này hẳn là thông qua đi. Không ngờ quái thú lại khinh miệt chỉ về phía chậu mai vàng nói: "Ngươi muốn mang cái cây sắp chết này về gây giống?" Ánh mắt nó nhìn cô như đang xem kẻ ngu ngốc. Phương Linh không cho là đúng mà nhìn chằm toàn thân cây mai. Thật ra hôm nay đã là ba mươi tết những cây hoa đẹp xuất sắc được người ta mua cả rồi. Giờ chỉ còn lại dưa vẹo táo nứt không ai muốn, cô ngắm hồi lâu mới tìm được chậu mai vàng này. Nhìn mắt thường thì thấy nụ hoa và hoa rất tươi, còn có lá non mọc ra tới nữa, không có dấu hiệu sẽ chết mất. Thấy cô không tin quái thú bực mình nói: "Dùng thần thức mà xem. Nó bị hỏng dễ cây rồi."

    Phương Linh lúc này mới nhớ đến cô còn sở hữu thần thức cái thứ này. Không chút chần chờ cô dùng thần thức kiểm tra toàn bộ chậu hoa. Này một xem mới thấy lòng dạ gian thương hiểm ác thế nào. Không chỉ rễ cây bị hư thối nụ và hoa mai đều là giả.
     
    THG Nguyen, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...