Chào bạn! Mình là Jenny, hôm nay ghé qua được thưởng thức tác phẩm Truyện Ngắn - Góc Nhỏ Thanh Xuân - Thẫm Hy Ân của bạn! Muốn viết xuống đôi dòng. Nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua nhé! Về hình thức: Bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của diễn đàn, hình minh họa rất phù hợp và dung lượng một chương cũng rất vừa vặn. Tuy nhiên, một vài chỗ mình còn thấy lỗi đánh máy, lỗi chính tả, bạn soát lại một lần nữa nhé! Về nội dung: Mình thích chủ đề của bạn. Thực sự nó không quá xa lạ nhưng cách kể của bạn vẫn khiến cho câu chuyện đọng lại ít nhiều trong mình và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn ở ngay phía dưới! Về nghệ thuật: Mình rất thích cốt truyện của bạn. So với những drama kịch tính nhưng lại theo 1 motif hết sức tẻ nhạt, mình lại thích phong cách nhẹ nhàng đan xen tâm lý và hành động của bạn hơn. Có lẽ là do vấn đề gu văn học nên mình thấy tác phẩm thực sự rất ổn. Mọi sự việc đều hết sức hợp lí và mỗi một chi tiết nhỏ đều được bạn gài gắm một vài dấu hiệu cho những sự việc sau. Mình thích nhân vật của bạn. Nam thì không còn gì phải bàn, một người con trai ấm áp, tinh tế và biết hy sinh nhưng theo mình thì hình tượng về Phong còn hơi mờ nhạt. Nhất là trong những chương đầu tiên. Ý mình mờ nhạt ở đây không phải là "đất diễn", mà là mờ nhạt về độ sâu sắc trong tâm lý. Dù ở cuối truyện cũng đã kể lại diễn biến tâm lí từ đầu đến cuối của Phong nhưng mình thấy như vậy là không đủ khi so sánh độ sắc trong tâm lý của Nam, bạn tưởng tượng như Nam là 8 còn Phong là 2 vậy. Phong hoàn toàn bị lép vế và người đọc như mình ấn tượng về Nam nhiều hơn rất nhiều so với Phong. Một nhân vật nữa đó là Ánh Dương, một cô bé bị bệnh tim, mình rất thích nhân vật này bởi đúng như cái tên Ánh Dương, ánh dương mang lại hy vọng, là sự xinh tươi, trong trẻo của cuộc sống để cho Nam quên đi một khoảng khắc nào đó không có Phong. Phiên ngoại của tác phẩm khiến mình trăn trở rất nhiều. Một cô bé trong sáng như vậy, thiện lương như vậy nhưng lại phải hiến thân cho căn bệnh quái ác. Điều đó đã để lại quá nhiều trăn trở cho những người đọc như mình. Đặc biệt là câu cuối cùng của cô bé: "Mẹ à con muốn bay" Mình cũng thích cái kết của bạn. Một cái kết mở không hoàn toàn chắc chắn và mình luôn hy vọng rằng biết đâu, Nam sẽ còn sống, sẽ sống để tiếp tục tình yêu và biết đâu, chuyến bay khiến Nam chết đi nhưng lại đưa Nam đến gần hơn với một kiếp người khác nơi Nam có thể thể hiện trọn vẹn tình yêu với Phong của mình. Một tác phẩm thực sự rất hay! Đón chờ tác phẩm tiếp theo của bạn! Chúc bạn một ngày vui vẻ!