Ngôn Tình Tâm Sự Của Gã Trai Mới Lớn - Thẫm Hy Ân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thẫm Hy Ân, 27 Tháng mười 2021.

  1. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Tâm Sự Của Gã Trai Mới Lớn

    Tác giả: Thẫm Hy Ân, Lil Pan

    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sủng.

    Số chương: 11

    Tình trạng: Hoàn thành.

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Tôi tên là Bùi Yên ngoài đẹp trai học giỏi nhà giàu ra thì tôi chả có gì cả.

    Tôi méo hiểu sao mình lại thích một con nhỏ cùng lớp không có gì đặt biệt cả.

    Ừm thì cười hơi xinh (tôi đỏ mặt rồi).

    Bùi Yên: "Mày bị điên hả, mày hôn tao rồi đấy nhỡ ba mẹ tao biết thì thế nào đây, mày phải chịu trách nhiệm với tao biết không hả?"

    Lưu An: Ừm, tao sẽ cố gắng..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Góp Ý Những Tác Phẩm Của Thẫm Hy Ân

    #nam chính tự luyến x nữ chính ít nói, ngọt sủng.
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là Bùi Yên nhà ở đầu con phố, bố mẹ tôi thì làm khá to.

    Tôi còn nhớ hồi bé thứ mà bố mẹ người ta treo trên đầu nôi là chùm vải cầu vòng, hay là lục lạc bảy sắc, còn thứ trên đầu tôi là một xâu tiền vàng.

    Vừa mở mắt ra là thấy vàng, ơn trời là tôi không vì thế mà bị mù màu.

    Bố mẹ tôi nói sợ kiếp sau gia đình mình nghèo khó nên kiếp này phung phí hộ luôn cho kiếp sau.

    Tiền trong thẻ tôi trước giờ chưa bao giờ dưới chín con số không.

    Mỗi ngày nghĩ cách tiêu tiền thôi cũng khiến tôi đau cả đầu.

    Thời gian thấm thoát trôi qua tôi cũng đã lên lớp 12 theo ý bố mẹ.

    Tôi học cũng không giỏi lắm toàn tỉnh thôi, bố mẹ tôi vì thế mà rất buồn rầu phạt tôi dùng hết một tỷ trong vòng hai ngày làm tôi đau đầu muốn chết.

    "Bọn mày ơi lớp mình sắp có người chuyển đến."

    "Đâu đâu bông hay trái?"

    "Là trai."

    Tôi đang vắt chéo chân ngậm chupa chups ngẫm nghĩ về cuộc đời giàu đáng thương của mình thì bị tiếng ồn làm cho phát cáu.

    "Bọn mày im hết coi, ngắm gì mà ngắm trong trường này còn ai đẹp trai bằng tao?"

    Tôi đá cái bàn vắt chéo chân, cầm cây kẹo chỉ từng đứa.

    Bọn nó nhìn tôi rồi ngoan ngoãn về chổ, đồng thời tiếng chuông trường cũng reo.

    Chẳng mấy chốc thầy chủ nhiệm sắp tới tuổi nghỉ hưu của chúng tôi vào lớp.

    Thầy đứng ngoài nhìn vào thấy lớp trật tự thì hài lòng không thôi, sau đó quay đầu lại nói chuyện với ai đó một lúc.

    Đến khi cây kẹo trong miệng tôi gần tan ra hết thầy mới bước vào lớp, thằng nào mặt lạ quắc bước theo sau lưng ông ấy.

    "Đây là Lưu An em ấy mới chuyển từ Sài Gòn về, các em giúp đỡ bạn nhé."

    Thầy chủ nhiệm Ân sau khi giới thiệu xong, cũng không để cho bạn mới nói mà bắt đầu tìm chổ.

    Tôi khỏi đưa mắt nhìn xung quanh cũng biết thầy sắp cho thằng đấy ngồi cùng tôi, vì lớp có 20 bàn mỗi bàn tôi là trống vì tôi không thích ngồi cùng ai cả, con gái thì quá phiền con trai thì nhiều thằng ồn ào lại còn bừa bộn vãi đạn.

    Tôi không phải loại có bệnh thích sạch sẽ như mấy thằng trong phim ngôn tình lũ con gái hay xem, nhưng ít nhất phải gọn gàng ngăn nắp.

    Đúng như tôi dự đoán thằng gà mới bước xuống bàn tôi ngồi theo sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm Ân.

    Thề là thằng gà mới này thơm lắm mấy ông ạ, không phải nước hoa mà là mùi nước xã vải tươi mát.

    Nói gì thì nói, tôi phải quan sát xem nó mà bừa bộn thì thầy cũng đừng trách tôi không nể mặt thầy.

    Thằng gà này chữ đẹp phết ý, bàn tay như bút non ý trắng trẻo còn sơn cả nước bóng, ôi không phải tôi kì thị gì đâu mà là lần đầu thấy nên cảm thán thôi.

    "Sao mày chuyển về đây học đấy."

    Tôi tò cầm cây viết chọc chọc tay nó, nó quay sang nhìn đểu tôi, rồi quay sang chép nốt chữ trên bản.

    Ơ thằng này láo lếu thế.

    "Tao theo mẹ về quê."

    Một lát sau thì nó trả lời, thì tôi mới biết hóa ra nó là con gái.

    Giọng ngọt như mía thế kia mà, nghe phát biết là con gái miền Nam.

    "Ủa? Rồi bố mẹ mày li dị à?"

    Tôi hỏi xong đợi một lúc nó không thèm trả lời lại, ờ ngẫm lại thấy mình hỏi vô duyên thật nên mới thôi.

    Tôi hỏi không thèm trả lời, thế mà lũ con gái rủ đi căn tin thì đi ngay, đúng là là cái gì tôi chưa nghĩ ra.

    Ra chơi sau đó vào học tiết bốn, tôi bỏ một cây kẹo chupa chups vào ngăn bàn, nó vào thấy không biết của ai nhưng vẫn bỏ vào miệng ngậm.

    Đúng là háo ăn, nhỡ tôi bỏ thuốc chuột vào đấy thì sao.

    Nhìn bóng lưng nó bước lên xe buýt, tôi không hiểu sao mắt nhìn theo mãi.

    Tối hôm đó tôi còn mộng du, thấy nó bỏ cây kẹo vào mồm sau đó mặt lạnh tanh cảm ơn tôi, thật muốn giật lại cây kẹo ăn ghê.

    Làm sao mà nó có thể thơm cả ngày như thế được chứ, dạo này học hai buổi tôi thấy nó ở trường cấm cuối làm bài tập.

    Nhiều lúc thấy nó làm ngu muốn chết một bài sai hai lần, làm đi làm lại nát quyển vở vẫn chưa thấy cái lỗi bé xíu nằm ở thân bài. Tức muốn chết, muốn chỉ lắm nhưng nó không nhờ tôi sỉ diện nên thôi.

    Còn có hôm, cái phương trình hóa nó làm đúng công thức rồi lại ngã sang hướng hoàn toàn trái ngược, râu ông nọ gắn càm bà kia làm tôi tức quá kí vào đầu nó một phát, giật quyển vở giải từng chổ cho nó.

    Giải xong quay lại nhìn, thì thấy nó nước mắt long lanh nhìn tôi mếu máo.

    Thề như kiểu tôi đánh em trai hay cướp tiền nhà nó ấy, lúc ấy tôi cảm giác mình tội lỗi lắm kìa.

    Học cùng hơn một tháng rồi, từ hôm tôi kí vào đầu nó đến nay thì bài nào khó nó cũng nhờ tôi chỉ hộ, từ từ thành thói quen có hôm nó lười làm đưa tôi làm luôn bài cho nó.

    Tôi quạo lắm ấy chứ nhưng thấy nó cầu xin, làm bộ mặt chó già nhìn tôi thấy cũng tội nên cắn răng giải giúp nó.
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  4. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ê mày định tặng lũ con gái cái gì?"

    "Băng vệ sinh hé?"

    "Haha."

    Tôi nằm dài trên sân cỏ nhìn tụi nó đá bóng trên sân, mà tai thì hóng chuyện tụi kế bên nói.

    20/10 tới rồi, bọn con trai trong lớp đang hú hí chim chuột với nhau xem nên tặng cái gì cho tụi con gái, có thằng đen tối còn nghĩ ra ý định tặng ba con sói luôn đấy. Đúng là một đám đồi trụy.

    Nói tới nói lui cuối cùng cũng chốt gấu bông cho tiện lợi.

    Tiếng chuông trường reo kết thúc tiết thể dục, cả lũ kéo nhau xuống căn tin trường ăn.

    Tôi ngửi ngửi mùi trên người mình, quyết định đi thay quần áo cái đã.

    Thay xong tôi mới xuống căn tin, nhìn đồng hồ còn tận ba lăm phút tôi quyết định mua hai lốc sữa và hai cái bánh đem lên lớp.

    Nhà trường không cho đem lên lớp đâu, nhưng giữ vệ sinh sạch là được rồi xui lắm mới gặp giám thị, chả đứa nào trong lớp rảnh mà đi mét thầy cô cả.

    Tôi thoát chốc thấy con gà cùng bàn tôi ngủ gật ở trên bàn, lúc nãy nó xin thầy nghỉ tiết vì đau bụng.

    Không biết giờ hết đau chưa?

    Vì là một người bạn cùng bàn tốt bụng tôi sẽ kêu nó dậy ăn, tôi lấy cây viết chọc vào má nó, èo à con gái gì mà béo thế má phúng phính thế kia bảo sao chả có người thèm yêu.

    Tôi lại chọc phát nữa, nó vẫn không tỉnh dậy.

    Tôi bỏ cây bút xuống, bóp nhẹ mũi nó cuối cùng nó cũng tỉnh.

    Hai mí nó run run, èo sao mà dài thế chứ?

    Nó nhìn chầm chầm tôi, vì đang ngắm mi nó tự dưng nó mở mắt ra.

    Hoảng quá tôi đút luôn hộp sữa đang uống vào mồm nó.

    Nó vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn uống.

    Nó dơ tay lên tôi cứ nghĩ sẽ bị nó chưởng một phát bay xuyên tường, nhưng không nó chỉ xoa xoa mắt rồi nhìn tôi mè nheo.

    "Mày gọi tao làm gì?"

    Èo ồi giọng làm sao làm đáng yêu thế chứ, nó bị điên à.

    "Sợ mày đói, tao lại mua thừa nên bảo mày dậy ăn."

    Tôi trả lời lơ ngơ, rồi xé bịch bánh đưa cho nó.

    Nó ngã đầu lên bàn, hộp sữa uống cạn nó thả xuống bọc rác mà tôi để.

    Thấy nó dòm ngó tôi mà không nhận bịch bánh, tôi biết nó lại dở thói hư rồi.

    Con gà này lười như mèo già ấy, toàn nằm lì muốn bổn thiếu gia tôi phục vụ thôi.

    Xé miếng bánh to ơi là to tôi nhét vào mồm nó, nó mỉm cười nhai hết bánh.

    Thề con nhỏ này không cười xinh là tôi đá nó xuống ghế rồi tội lười, mà mỗi lần nó cười tim tôi cứ đập nhanh, tay chân run lẩy bẩy chả làm được gì nên hồn cả.

    "Mày thích gì? Ý tao 20/10 ấy."

    Nhìn môi anh đào chúm chím của nó, ghét thật ấy tôi lại nhét một miếng bánh to đùng vào miệng nó.

    "Chả cần gì, tao có phải phụ nữ đâu."

    Nó chọc một hộp sữa khác uống một ngụm, sau đó để lên bàn.

    Bảo tôi đừng đút nữa nó muốn nghĩ ngơi một tí.

    Tại sao bổn đại gia tôi lại cảm thấy mình như người hầu của nó nhỉ?

    Ngày 20/10 nhận được quà của đám con trai tụi con gái mừng hét lên, chụp ảnh một ngàn tấm.

    Còn Lưu An chỉ ngồi một góc lướt Facebook lấy con gấu làm chổ tựa lưng.

    Chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại để ý nó nhiều hơn một chút, avatar Facebook nó để ảnh trắng, cũng không sống ảo nhiều lắm.

    Nó ít nói mỗi cử chỉ của nó đều rất nhẹ nhàng, từ cách ăn cho đến cách nói chuyện.

    Thu hút tôi mọi mặt, tôi thề là mình không nói thích nó đâu.

    Hôm sau tranh thủ lúc nó ra căn tin tôi thả hộp quà nhỏ vào ngăn kéo nó ít để ý nhất, nhưng nó tinh ý vờ lờ lúc học tiết cuối nó chợt hỏi.

    "Mày lại bỏ sữa vào balo tao à."

    "Ờ, mua thừa tao lại chả muốn đem về."

    "Mày để vào đấy tao tựa lưng vỡ thì làm sao?"

    Nó lại lẩm bẩm, dạo này nó nói nhiều với tôi hẳn mặc dù toàn mấy câu kiểu như mắng trên mắng dưới tôi thôi, nhưng trong lòng cứ vui kiểu gì ấy chả hiểu.

    Nó định bỏ balo vào hộc bàn, tôi nghĩ là trong đấy nhiều vi khuẩn nên nhất quyết ôm luôn.

    Nó thế cũng chả thèm nói gì, thế là tôi ôm balo nó đến cuối tiết luôn.

    Mặc dù bị nó đối xử như ô sin không bằng, nhưng tôi vẫn mê nó lắm.

    Thích mọi thứ.

    Lúc ra về tôi hỏi nó có muốn đi nhờ trên em siêu xe của tôi không thì nó chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu.

    Thấy chiếc xe buýt chạy xa xa, không hiểu sao lòng tôi ảo não kì lắm.

    "Chạy theo xe buýt dùm con."

    Tôi nói với chú Lâm tài xế thân thuộc đã lái xe cho nhà tôi bao năm nay, bởi vì bố tôi đào hoa lắm nên chắc kinh nghiệm đi bắt ghen của chú cao tay, nhìn cái cách chú chạy xe không nhanh không chậm đằng sau xe buýt là tôi đủ hiểu rồi.

    Xe chạy dần dần đến một khu nhà cũ kĩ, chú Lâm dừng cách bến xe buýt một đoạn.

    Gà cùng bàn Lâm An không hề nhận ra chúng tôi, tôi nhìn theo bóng An rồi đưa dấu like hướng về chú Lâm.

    Sau đó đi lách qua đường chầm chậm theo bóng nó.
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  5. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu An bước vào một căn nhà nhỏ tận sâu trong hẻm, qua cửa sổ tôi nhìn thấy những nội thất cũ kĩ mà nếu không đến đây có lẽ cả đời tôi cũng không biết được chúng.

    Gà cùng bàn cởi áo khoác gió ra treo lên mốc cẩn thận, căn nhà bé đến mức nhìn từ ngoài cửa sổ thấy được tận nhà bếp.

    Lưu An đang lom khom mở tủ lạnh lấy trứng và rau, nó nhặt rau sau đó xào cùng với trứng.

    Sau đó lại mở tủ ra lấy cá, tôi nghĩ món tiếp sẽ là kho vì tôi thấy lọ đen đen trông như nước màu.

    Thật giỏi còn tôi chỉ biết nấu mì, đôi khi còn bị bỏng.

    Lưu An vặn nhỏ bếp, sau đó bước lên gác vì bệ cửa sổ che mất nên tôi không thấy được nó gì trên đó.

    Lưu An cầm một bộ đồ xuống, tắt bếp sau đó quay đầu hướng về phía cửa.

    Tôi giật mình khom đầu xuống, bỏ chạy.

    Chú Lâm thấy tôi chạy xuống cũng vội vàng mở cửa xe ra cho tôi vào, rồi nhanh quay đầu xe.

    "Bình tĩnh, không có gì đâu chú."

    Tôi an ủi chú, chú mới giảm tốc độ.

    Nhìn về hướng nhà của Lưu An bị những căn nhà to cũ kĩ che mất rồi, tôi tựa mình ra sau ghế.

    Không hiểu sao lại cảm thấy lòng đau lắm.

    Sau hôm đó suất đồ ăn tôi mua thừa ngày một nhiều, có hôm thì gà ráng, có hôm thì thịt nướng..

    Lưu An chỉ nhìn tôi, cũng không từ chối.

    Học kì một cứ thế mà trôi qua nhanh như thế ấy, nhanh như tình cảm tôi dành cho An ngày một lớn dần.

    Tôi đang ngồi trong lớp đợi Lưu An cùng ăn, nó bảo đi vệ sinh nhưng sau giờ vẫn chưa lên lớp.

    Bị táo bón chăng?

    Tôi bắt đầu lo lắng mặc chiếc bụng đói meo đang kêu lên.

    "Bùi Yên MÀY XUỐNG NHÀ VỆ SINH NHANH LÊN TAO NGHE BỌN LỚP BÊN NÓI LƯU AN BỊ ĐÁNH KÌA!"

    Thằng đệ cùng lớp tôi ở đâu từ ngoài cửa chạy đến hét lớn, chuyện tôi thích Lưu An chắc ngoài nó ra ai cũng biết.

    Tôi như con chó dại lao mình ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi mất hình tượng như thế.

    Lưu An mà có sao, tôi sẽ đánh chết m* chúng nó.

    Tôi nhìn một đám người đứng đông nghẹt ngoài nhà vệ sinh nữ, tôi gào lên đẩy mọi người hết ra mà chạy vào.

    Tôi nhìn Lưu An cả người ướt sũng, đầu tóc rối bù nằm dưới đất.

    Chắc vì tiếng hét của tôi lớn quá nên mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, nhìn Lưu An như thế tôi như mất lí trí.

    Nhìn một thằng đàn con trai trong duy nhất đám con gái đứng bắt nạt Lưu An, tóc thì cột ra sau mồm thì phì phò thuốc lá.

    Tôi lao vào, đẩy con nhỏ đang nắm tóc Lưu An ra. Cầm sọt rác trống bên cạnh chồng lên đầu thằng đực duy nhất mà đánh, tôi chả nhớ mình đánh nó ra sao, đánh nó thế nào.

    Mà lúc thầy giám thị đến tháo cái sọt rác trên đầu thằng đấy xuống, máu đã ướt đẫm cổ áo.

    Tôi chả quan tâm ai nói gì, tôi ngồi xuống ôm Lưu An đang thẫn thờ nhìn tôi vào trong lòng ngực.

    Tôi chỉ bị thương tay nên vẫn đi học bình thường, còn thằng bị tôi đánh thì nhập viện.

    Tôi biết qua hôm nay mẹ tôi lại tốn không ít tiền.

    Lưu An sau hôm đó chịu trách nhiệm viết bài cho tôi, nhưng nó lại mắc bệnh ít nói.

    Mặc kệ tôi làm trò con bò gì cũng không chịu bố thí thêm đôi ba câu nữa.

    Cuối cùng nhờ mấy thằng đệ cùng lớp tôi mới biết được, nguyên nhân mà Lưu An bị bọn nó ức hiếp là vì tôi.

    Chuyện là Bùi Yên tôi biết mình cũng khá đẹp trai, nhưng không thể ngờ là vì cái nhan sắc này lại làm tổn hại đến người tôi thích.

    Tuần trước tôi vừa làm lơ Mỹ Lệ đàn em khối dưới, nên em nghĩ là do Lưu An nên mới kéo anh chị em của mình cảnh cáo con gà nhỏ cùng bàn của tôi.

    Thật không hiểu nổi, tuổi nhỏ không lo học yêu với đương còn đánh nhau vì trai nữa thì lớn lên ra xã hội thế nào?

    Cả đời này Bùi Yên tôi cho dù mắt có bị mù đi cũng chẳng thèm để ý loại con gái đó.

    Tay tôi bắt đầu cử động và cầm viết được rồi, nhưng tôi lại chả muốn viết lắm.

    Nhìn những con chữ be bé trên sổ trắng của tôi, xấu chết đi được.

    "Mỏi tay lắm à? Có cần tao xoa xoa cho mày không?"

    Tôi nhìn Lưu An bóp bóp tay, tôi chợt nghĩ ra một ý nghĩ xấu.

    "Tránh xa tao một chút"

    Lưu An liếc tôi cảnh cáo, ôi sợ quá đi mất.

    Thế là tôi lại kéo ghế ngồi sát con gà bé này hơn.

    Nó biết nói không lại thôi nên nằm dài xuống bàn mặc tôi làm gì làm với tay nó.

    Èo thích ghê, thế là được nắm tay rồi còn gì.

    Xoa xoa một chút tay gì mà mịn màn ghê, xoa một lúc vẫn không thỏa mãn được lòng mình.

    Tôi quyết định đưa tay lên mồm mà cắn.

    "..."

    Nó la toáng lên, đấm vào vai tôi một phát, tuy không đau nhưng ngã cả ghế.

    Lưng tiếp xúc với mặt gạch lạnh lẽo, ôi cột sống yêu quý của tôi.

    Nó thì khom đầu xuống chép bài tiếp, không thèm quan tâm đến bổn thiếu gia tôi, thật là đáng ghét quá đi mất.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  6. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cố gắn bò dậy, nhìn mấy ánh mắt nhiều chuyện nhìn xuống tôi của bọn cùng lớp.

    Tôi giơ ngón giữa lên hướng từng đứa, cuối cùng bọn nó cũng quay đầu lên.

    Định đấm lại hay mắng nhưng mà tôi không nỡ đành thôi.

    Dạo này hình như thích nó mỗi lúc một nhiều rồi.

    Cả tiết tôi im lặng không lên tiếng thử xem 'nàng' có thương sót tôi không, kết quả là không.

    Người gì đâu thật tàn nhẫn quá đi mà.

    "Mẹ nghe nói con đánh nhau vì một đứa con gái?"

    Mẹ tôi nhấp ly sâm banh nhìn tôi tỏ vẻ không vui lắm.

    Vì tôi còn là học sinh và là đứa con của Đảng nên tôi với tay lấy ly nước lọc bên cạnh uống.

    "Cậu ấy bị người khác hiểu nhầm là bạn gái con nên mới bị đánh."

    "Hừ, thói chăng hoa lây truyền qua đường sinh sản!"

    Mẹ tôi nghe thế thì liếc mắt nhìn về phía bố tôi nói, bố tôi như bị mắc nghẹn uống vội cốc nước lạnh kế bên.

    "Nếu con thích một người không cùng tần lớp thì sao?"

    Tôi vừa cho thịt nướng vào rau cuống thành một gỏi cuống thật to.

    Chấm nước mắm làm, cho vào mồm thì nghe mẹ nói.

    "Mẹ không đồng ý cho cô gái đó bước vào nhà.."

    Tiếp theo là một ngàn câu nói về môn đăng hộ đối của mẹ bị lượt bỏ

    Tôi cầm khăn giấy bên cạnh lao, nốc một hơi cạn ly nước lọc. Thật là chả còn hứng ăn.

    "Con đâu có bảo là con gái."

    Sau đó tôi bỏ một câu nói ở lại rồi lên lầu.

    Bỏ lại đằng sau là tiếng ho dữ dội vì bị nghẹn của bố tôi và tiếng quát lớn của mẹ tôi.

    Bởi vì tôi là con một, nên mẹ hay trêu là đẻ tôi ra mẹ đau như cắt ngàn khúc ruột vậy nên mong sau này tôi lấy vợ sớm, để tặng cho bà mấy đứa cháu nhìn vợ đẻ đau rồi ở cữ để biết nổi đau của bà.

    Dạo này tôi cứ bị mất ngủ, à mà tôi vừa lấy điện thoại Lưu An để add Zalo và lưu số điện của nó sáng nay, Chả biết con gà cùng bàn đang làm gì giờ này nữa, nhắn mãi mà không thấy trả lời không nhẽ hết tiền điện thoại chăng?

    Tôi gởi qua máy nó cart một trăm ngàn, đợi một lúc cũng không thấy trả lời.

    Không lẽ nó bận gì sao? Nhìn đồng hồ kim giờ chỉ vào một giờ sáng, giờ này mà còn làm gì nữa mà bận?

    Tôi ngáp ngắn ngáp dài, sạc điện thoại đi ngủ quyết định mai tìm nó tính sổ.

    Thế mà hôm sau nó cũng không đến lớp, thầy Ân bảo mẹ nó bệnh nên xin nghỉ.

    Chả hiểu sao trong lòng thấy lo lo, chạy xe đến nhà nó tìm thì thấy cửa đã bị khóa ngoài, gọi hỏi thầy thì bảo không biết bệnh viện mẹ nó nằm ở đâu.

    Thế là tôi quyết định ngồi trước cửa nhà nó đợi.

    Có thể sống ở đây đều là công nhân, nên đường giờ này ít ai qua lại.

    Tôi nhìn trời, bên ngoài mưa rơi tí tách miền bắc thì ngày một lạnh hơn, tôi cứ nghĩ bản thân sắp cóng chết ở đây rồi.

    Thì cuối cùng nó cũng xuất hiện, cả người nó đều ướt đẫm tóc bết dính vào mặt trong xấu chết đi được.

    Mặc dù tôi cũng lạnh lắm, nhưng vẫn muốn làm anh hùng thế là tôi đem cái áo khoác ấm của mình khoác lên người nó, Lưu An nhìn tôi như thằng bệnh vậy sau đó nó mở cửa đi vào.

    Tôi cũng bước vào theo sau nó, thuận tiện đóng cửa lại kẻo mưa tạt vào.

    Nhà đúng là nhỏ thật, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp lắm.

    Ngồi xuống bên chiếc chiếu bông cũ, tôi còn nghe được mùi hương thoang thoảng của nước xịt phòng.

    Nó vào nhà tắm thay quần áo, tôi ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh lướt điện thoại.

    Một lát sau đợi nó ra khỏi phòng tắm, thì tôi đã tự nhiên nằm lăn ra chiếu rồi.

    Nói thật là dạo này cột sống cứ bị đau, cổ cũng mỏi mệt nữa.

    "Nhà hơi bé, mà mày làm gì ở đây?"

    Còn không bằng phòng tắm nhà tôi, nghĩ thế thôi chứ tôi nào dám nói ra miệng.

    "Nghe bảo mẹ mày ốm, tao thay mặt lớp đến thăm."

    Thật muốn nói là lo cho nó nhưng ngại nói thành lời quá, nó nhìn tôi không nói gì, ánh mắt nóng bỏng quá làm tôi ngại như ngáo ngơ nhìn nhìn lên trần nhà.

    Lưu An rót cho nó cốc nước, cả người nó thơm mùi sữa tắm, tôi phải cố kìm nén máu mũi để cho chảy ngược lại vào tim.

    Ơ mà dừng khoản chừng là 2s tôi thấy tay nó bị trầy một lỗ lớn, da đỏ ửng lên.

    "Mày bị làm sao đấy?"

    Tôi lấy hộp sơ cứu y tế mini trong balo ra, sát trùng vết thương rồi băng lại cho nó. Cả quá trình nó đều chỉ nhìn tôi mà không than đau tiếng nào.

    "Mày thích tao à?"

    Tự dưng nó hỏi tôi làm tôi sững người, mặt đỏ như quả cà chua chín.

    Tôi rút tay lại, cầm balo mở cửa vụt ra ngoài.

    Tôi chạy thụt mạng, trời còn phù hộ khi tôi chạy nhanh mà không bị té sấp mặt, gương mặt đẹp trai này mà rách chổ nào thì giết tôi chết còn hơn.

    Cả ngày hôm đó tôi luôn trong trạng thái như con gái mới lớn, cứ nghĩ đến câu đó là mặt lại đỏ au.

    Từ cắn môi, cắn gối, đến cả cắn móng tay tôi đều làm qua một lần.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  7. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó xin thầy nghĩ thêm vài ngày, đến hôm nó đến lớp thì lại làm như không có chuyện gì xảy, ngồi điềm tĩnh chép ké bài tập về nhà của đứa bàn trên.

    Hừm! Người gì xấu còn lười, chả biết tôi thích nó chổ nào nữa.

    "Hôm nay đến muộn thế, khoác của mày tao để trong ngăn bàn í."

    Nó nhìn tôi cười, tim tôi lại đập nhanh à ơi lại như thằng ngốc rồi.

    "Chuyện hôm trước ừ thì.."

    Cùng lắm là nói ra một lần, được thì được không được cũng phải được.

    Tôi đang định bày tỏ nổi lòng mình với nó thì một thằng uất ơ nào xuất hiện ở cửa lớp. Với ly trà sữa full size ở trên tay, con gà cùng bàn chẳng thèm nghe tôi nói nữa.

    Nó chạy ra cửa lớp cả hai nói gì đó thật lâu, cuối cùng nó nhận ly trà sữa đó.

    Tôi để ý lúc nhận, tay thằng uất ơ đấy còn chạm vào tay nó nữa.

    Lưu An vừa cầm ly trà sữa đặt xuống bàn, thì tôi đã nhanh như gió chợp lấy và uống.

    Tôi uống trong khi đôi mắt nó trợn trừng nhìn tôi.

    Sau khi nhai hết mấy hạt trân châu tôi còn tiện tay quăng ly vào sọt rác dùm nó.

    "Trẩu thật."

    Nó mặc kệ tôi, quay ra chép tiếp miệng cứ lầm bầm.

    Tôi cứ trẩu đấy thì làm sao?

    Hôm sau thằng đấy lại tiếp tục xuất hiện trước cửa lớp, lần này là hai hộp milo.

    Lưu An vừa đem vào lớp chưa kịp ngồi xuống, tôi đã giật lấy phát cho hai đứa đệ ngồi ở phía sau.

    Nó liếc tôi, rồi không thèm quan tâm nữa.

    Thằng uất ơ ấy thật là có cố gắn, cả tuần này ngày nào cũng có mặt trước cửa lớp tôi.

    Nhìn hai tờ vé xem phim trên tay nó, lần này Lưu An từ chối rồi quay người vào lớp.

    Thằng uất ơ ấy nào dám bước vào lớp tôi, đành gãi đầu bước về lớp.

    Trong tiết học lòng tôi như bị kiến cắn, Lưu An bị thầy kêu lên bản làm bài.

    Chắc bài này nó đã chép sẵn cách giải vào sách nên mặt có vẻ tươi lắm.

    "Lát ra chơi mày sang lớp thằng đấy bảo ra về gặp tao ở cổng."

    Vừa xoay cây bút bi trên tay tôi vừa cảm thán, thằng này ngon lắm dám dành gái với cả ông đây.

    Nhìn thằng uất ơ bị tôi đá một cái nằm lăn ra đất kêu mẹ gọi ba thế ấy, mà vài tiếng trước còn gan dạ đứng trước lớp tôi rủ Lưu An của tôi cùng đi xem phim đấy.

    Tôi cảnh cáo đôi chút thôi, mà tên đó gật đầu như giả tỏi vậy, nhìn nước mắt như sông hoàng hà chảy kia tôi chán nản bước lên xe về.

    Từ hôm đó không thấy tên uất ơ đó xuất hiện ở lớp tôi nữa, Lưu An đôi khi nghe mấy người cùng lớp bàn về tên đó thì nhìn sang tôi, tôi làm ra vẻ mình vô tội Bùi Yên ngây thơ chả biết gì.

    Mọi việc cứ trải qua yên bình như thế cho đến tháng cuối của thi học kì hai năm 12.

    Tôi thấy bình thường lắm, làm chơi chơi cũng đủ điểm học sinh giỏi nữa.

    Trong khi Lưu An thì trông cố gắn lắm, thi học kì 2 xong là đến ôn thi trung học phổ thông quốc gia, nên học hai buổi ngày càng nhiều.

    Trong lớp chỉ có một số ít người ở lại lớp ôn tập, phần lớn là về nhà hay ra quán trà sữa ôn.

    Lưu An nằm trong số ít, nên tôi cũng ở lại nhìn nó học.

    Tóc nó đã dài hơn rồi, lúc mới vào lớp còn để cái đầu nấm y như con trai, bây giờ đã có thể cột một chụm nhỏ đuôi gà ở phía sau.

    Nhìn con gà nhỏ cùng bàn làm bài tập đến bỏ ăn trưa tôi đau lòng lắm, quyết định ở lại đi mua cơm đem vào cho nó ăn.

    "Ăn nè, mày có làm đến tối khuya cũng không thông minh ra được đâu".

    Nó đẩy gọng kính cận, liếc mắt lên nhìn tôi sau đó lại nhìn gà chiên KFC một lúc, rồi cũng bỏ viết xuống đến ngồi ăn.

    Ủa? Tôi không hấp dẫn bằng gà chiên KFC sao?

    "Bọn mình cược đi, nếu mày làm bài thi toán trên 7 thì mày muốn gì cũng được, còn nếu dưới bảy thì mày phải đồng ý với một yêu cầu của tao. Ok không?"

    Tôi cầm khăn giấy lau dầu dính trên mặt nó, trời ạ con này ăn dính dầu khắp nơi.

    "Mày muốn gì?"

    Nó không trả lời đồng ý hay không mà hỏi ngược lại tôi, nó ăn xong rồi tay tôi đang lau tay cho nó thì dừng chợt lại.

    "Mày biết tao thích mày đúng không?"

    Tôi cho tất cả giấy ăn hay xương gà vào bọng ni lông nhỏ, định ra ngoài cổng bỏ vào thùng rác.

    "Ừa."

    Nghe câu trả lời tỉnh bơ của nó tôi như bị ngáo luôn, tay cầm bịch rác quay người lại nhìn nó.

    "Rồi mày tính sao?"

    Nó mà trả lời cọc lốc hay phủ nữa, là tôi thề Bùi Yên này sẽ dỗi Lưu An cả đời đấy.

    "Qua thi rồi tính."

    Nó lại quay lại bàn học tiếp tục vùi mình trong đống bài tập, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh vãi đạn.

    Cầm bịch rác tung tăng đi bỏ, câu nói ấy còn công hiệu hơn cả một viên thuốc an thần ấy, mấy đêm liền tôi ngủ đều mơ thấy con gà cùng bàn.

    Chúng tôi đang tay trong tay bước vào lễ đường, cha sứ đang đọc, tôi và nó cùng thề, môi chuẩn bị chạm môi thì bị báo thức gọi dậy.

    Cái định mệnh!
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  8. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mệt đầu cả tuần thì kết quả thi cũng có, Lưu An 6, 9 còn tôi 9, 8 cao nhất lớp.

    Tôi chống càm chớp chớp mắt nhìn Lưu An, thôi rồi con gà cùng bàn này trước sao gì chả là của Bùi Yên tôi đây.

    Nó chẳng thèm quan tâm, trước cái view của trà sữa đẹp đẽ này tôi còn thấy mình đẹp hơn.

    Nó vẫn cấm cuối làm bài tập, còn tận 3 tháng nữa mới thi trung học phổ thông làm gì phải gấp thế.

    "Mày định thi trường nào ở Hà Nội? Tao định vào kinh tế quốc dân."

    Tôi hút ly việt quất mát lạnh, hỏi vu vơ nó.

    "Văn Lang."

    "Ủa nghe lạ mà lại quen tai lắm."

    Tôi cố nhớ xem những trường học ở Hà Nội mà tôi tra cứu tìm view đẹp.

    "Sài Gòn? Mày đùa tao à An?"

    Tôi như điên không tin vào thông tin mình nhớ nữa, nó biết tôi thích nó. Tôi còn đợi từng ngày từng tháng để thi xong, tôi còn mơ về một lễ đường một mái nhà và hai đứa trẻ nữa kìa.

    Nhưng nó định xuống Sài Gòn vậy còn tôi ở đâu? Tôi ở đâu trong tim nó?

    "Tại sao?"

    Nước mắt tôi không kìm được rơi xuống, bạn nói tôi yếu đuối tôi chấp nhận mình yếu đuối.

    Thử hỏi xem tôi đã đặt hết tình cảm này vào nó, cho nó.

    Tôi cảm thấy mình như bị Lưu An chơi đùa tình cảm vậy, rất thất vọng.

    Lưu An thậm chí còn không ngước mắt lên nhìn tôi, nó vẫn cuối đầu làm bài tập um.. hình như nó đang cố gắn thực hiện ước mơ nào đó của bản thân, mà trong đó không hề có một dấu chân nhỏ của tôi.

    Tôi mệt mỏi thật rồi, đá trong ly việt quất cũng tan ra hết.

    Tôi đi một mạch ra cửa, lên xe mà không quay đầu lại.

    Hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, chỉ có điều mí mắt hơi sưng một tí tôi phải đeo kính để che giấu.

    Tôi xin thầy đổi chổ ngồi, tôi biết hành động ấy là trẩu lắm. Nhưng một ngày đẹp trời bạn thử tưởng tượng được thầy xếp ngồi cùng người yêu cũ xem, bạn sẽ hiểu.

    Dạo gần đây tôi chả buồn mở miệng nói chuyện nữa, ai hỏi cũng ậm ờ cho qua.

    Bạn cùng lớp chắc cũng đoán ra được vài phần, nên khi biết tôi và Lưu An không thân những đứa con gái trong lớp để ý tôi cũng thể hiện ra rõ.

    Nào là hỏi bài, quét lớp thì uốn ẹo ba trăm sáu mươi độ tôi thật muốn mở miệng ra hỏi thăm về sức khỏe cột sống của bọn họ, nhưng lười quá nên thôi.

    Nếu không thích Lưu An nữa, tôi vẫn là tôi Bùi Yên đẹp trai học giỏi và bất cần đời.

    Con gà con đấy dạo này lại dám dùng son trong lớp, tôi thật muốn mét thầy chủ nhiệm.

    Nhưng nghĩ nó sẽ bị la hay hạ hạnh kiểm, tuy 'không còn' thích nữa nhưng lại không nỡ.

    Nhìn đôi môi căn mọng ấy, tôi quyết định tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngắm lá cây bay trong gió thì hơn.

    Hôm điền thông tin xét tuyển nghe thầy hỏi tôi mới biết nó lớn hơn mình một tuổi đấy.

    Học ngu quá rớt hay chuyện gia đình mà bỏ một năm nhỉ?

    Cái này không phải quan tâm nó đâu, là tôi chỉ tò mò một chút mà thôi.

    Chuyện lại đau đầu khi lớp trưởng lớp bên cạnh tán gà nhỏ.

    Nó học ngu muốn chết, mà bày đặt đem sách qua hỏi bài nó.

    Làm con nhỏ ngại đến đỏ hết tế bào trên mặt, tôi chịu không nổi mới đứng ra giải giúp.

    Chỉ là làm việc tốt thôi, chứ tôi hết thích Lưu An lâu rồi.

    Từ khi biết tuổi của Lưu An mấy người cùng lớp hay trêu gọi nó là chị, nó cũng không biết mình bị chê già vẫn vui vẻ đáp em.

    Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cuối cùng cũng đến, xui thật Lưu An 'A' được xếp ở đầu còn tôi Bùi Yên 'Y' xếp ở cuối.

    Nên tất nhiên là cả hai thi ở khác trường, à mà nó thi trường nào thì liên quan cái mịa gì đến tôi chứ?

    Nghĩ tới nghĩ lui cả buổi, cũng sắp đến 12h đêm rồi mai còn đi thi không thể ngủ muộn.

    Tôi quyết định 'thử ' nhắn tin cho Lưu An, dặn dò nó nhớ mang bút viết giấy chứng minh các thứ rồi mới an tâm tắt điện thoại đi ngủ.

    20 câu đầu làm trong một nốt nhạc, tôi hầu như làm được hết chỉ bỏ lại nửa câu cuối vì tính mãi không ra kết quả.

    Tôi lại thử nhắn tin hỏi thăm nó có làm bài được không, gà con trả lời là tạm được.

    Tôi biết thừa nó chả làm được 40 câu đâu, với cái trình bản tuần hoàn không thuộc của nó thì có mà làm vợ tôi thôi.

    Thi trung học phổ thông quốc gia xong, lướt Facebook đâu đâu cũng than làm bài khó.

    Nhưng với trình no 1 toàn tỉnh thì tôi thấy mấy đề này cũng dễ ăn mà.

    Cả lớp thống nhất ăn tiệc chia tay hôm làm lễ trưởng thành.

    Trường năm nay làm lễ trưởng thành lớn lắm, có mấy người lại xin chụp ảnh cùng tôi đều từ chối.

    Mắt mãi nhìn nàng, lòng anh hướng về An.

    Cơ mà Lưu An chả thèm để ý tôi, ngồi một góc bị lũ con gái kéo đi chụp ảnh.

    Hôm nay ai cũng trang điểm trông rực rỡ hẳn ra, nhưng trong mắt tôi Lưu An vẫn luôn nhà nhất.

    Đợi mãi mà bọn con gái mới chịu buông tha cho Lưu An đi tìm đối tượng mới.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  9. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhanh tay cầm lấy tay Lưu An kéo qua một góc cây bên cạnh, ngay lúc nó còn ngơ ngơ nhìn tôi đã đưa điện thoại cho thằng đệ bàn sau để nó chụp cho tôi vài tấm ảnh.

    Không biết là sau hôm nay, trời Nam đất Bắc liệu còn có thể gặp lại nhau nữa hay không?

    Thôi thì trước hết cứ lưu lại những gì đẹp nhất của thanh xuân tại đây, sau này nhớ lại xem ảnh chợt mỉm cười từ đáy lòng là được.

    Lưu An cũng phối hợp lắm nó nghiêng người về hướng tôi, bởi vì chỉ cao đến tai tôi nên trông nó bé nhỏ lắm.

    Thằng đệ đúng là anh em tốt, hắn ta bảo trông không bắt mắt lắm thế là hắn lấy tay tôi để lên eo gà con nhỏ, eo Lưu An như củ khoai lang nóng trên bếp lửa làm tôi muốn bỏng cả tay.

    Đang xem ảnh thì bị thầy gọi đến, thầy Ân như là dân chơi thứ thiệt.

    Thầy hôm nay mặc áo sơ mi kẻ karo quần jeans nhìn như tài tử trong phim hồng kông vậy, thầy dắt chúng tôi đến quán karaoke nhà thầy.

    Chơi một lúc lâu thầy có vẻ đã say, bọn trong lớp bật nhạc Bình Gold làm thầy bay theo điệu nhảy làm tôi cười không nhặt mồm được, có đứa còn ác lives lên Facebook.

    Có lẻ vợ thầy đã xem trực tiếp cái lives đó nên mở cửa ra lôi thầy về phòng ngủ, cả đám cười lăn lộn xuống nền.

    Tôi nhìn về phía Lưu An nó cũng đang cười, nụ cười vẫn ngọt ngào giết tim tôi như trước.

    Thế là từ phút đó đến sau tôi chả thèm xem bọn trong lớp làm trò con bò nữa, chỉ chăm chú nhìn nó.

    Lưu An nhận điện thoại, nên bước ra ngoài tôi thấy thế chân không tự chủ được mà đi theo.

    Bên ngoài yên tĩnh thật, nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ ấy tôi liền muốn ôm vào lòng thật chặt nhưng.. không thể.

    Nó đi chậm, tôi đi nhanh một lát thôi bọn tôi đã đi song song với nhau.

    Nó nói chuyện điện thoại với ai đó xong rồi, điện thoại bỏ vào túi xém rơi cả ra ngoài.

    Lưu An có vẻ say rồi nhìn hành động cùng bước chân đã đi không còn vững nữa, chợt nó hụt chân cả người xém ngã xuống tôi phản xạ tự nhiên vội bước gần đỡ nó.

    Người nó tựa hẳn vào tôi, cuối cùng tôi quyết định cõng nó lên lưng.

    Đường về nhà nó không xa trường lắm, tôi cũng không muốn bắt xe về.

    Bọn tôi băng qua mấy ngôi nhà to cũ kĩ, nó nói nhảm nhiều lắm.

    "Ummm mẹ tao.. hức tao.. xuống Nam.. hức trị bệnh.. hức."

    Tôi không hiểu nó nói gì, nhưng cũng hiểu chắc có lẽ là nổi niềm riêng nào đó mà nó không kể.

    Thật lạ mặc dù tôi đã cố gắn tìm hiểu thật nhiều về nó, nhưng giờ chợt nhận ra tôi cũng chả biết gì cả.

    Có lẽ những người công nhân mệt rã rời sau một ngày lao lực nên ngủ tất rồi, chỉ còn đèn đường le lói.

    Tôi thả Lưu An xuống nhưng nó không chịu, giằng co một lúc nó mới thả tay ra cả người ngồi xổm trên nền gạch lạnh lẽo.

    Tôi mở cửa ra, cách bày trí vẫn thế mẹ nó vẫn chưa về.

    Tôi kéo miếng nệm mỏng màu đỏ gạch đang cuộn tròn ở góc ra, rồi mới thả nó xuống, Lưu An cựa quậy kéo theo tôi cùng ngã xuống.

    Vô tình môi chạm môi.

    Đầu, tim tôi lúc ấy như muốn nổ tung ra.

    "Mày bị điên hả.. hả, mày hôn tao rồi đấy nhỡ ba mẹ tao biết thì thế nào đây, mày.. mày phải chịu trách nhiệm với tao biết không hả?"

    Tôi nhích ra thật nhanh, tay chỉ về phía nó nói lấp.

    "Um tao sẽ cố gắn.."

    Nhìn nó là biết nó say rồi, mặt ngu ngơ không chịu được, tôi lấy tay đập lên trán mình.

    Không lẽ tôi không uống rượu mà cũng bị say theo rồi chăng?

    Thủ thỉ vài câu thì nó ngủ mất rồi, tôi kéo chăn đắp cho nó, sau khi ra khỏi nhà còn cẩn thận tắt đèn gài cửa.

    Lưu An thật là một cô gái xấu, không một lời từ biệt liền đi biệt tích.

    Đôi lúc tôi ghé sang nhà nhỏ phía sau những căn nhà cũ để hỏi, thì người ta bảo nó xuống Nam học rồi, không có liên lạc được, buồn thì buồn nhưng làm được gì vì con tim đã chất đầy những nổi đau đây?

    Nó mở khóa Facebook rồi tôi hay dạo wall nó để xem những trạng thái những cái share xàm xí nào đó.

    Con người gì kì vậy? Sao lúc nào cũng chỉ share những bài viết buồn thế này.

    Tôi vẫn giữ styles lạnh lùng ấy nhưng đâu ai biết được sau mỗi đêm, tôi lại vì mấy bài hát buồn mà rơi nước mắt.

    Thật sự là không thể quen ai được, mỗi lần tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới nhìn vào người con gái khác tôi cảm giác như mình đang phản bội Lưu An vậy, thật ngu ngốc.

    Tôi sẽ bắt đầu so sánh, nụ cười cô ta không đẹp bằng nó, đôi mắt này cười xinh nhưng cũng không hút bằng đôi mắt buồn của Lưu An. Tôi biết thế là xấu tính lắm, nhưng biết làm sao đây? Ai trả lời hộ tôi đi tôi phải làm như thế nào?

    Không thể biết là tôi sẽ còn yêu em trong bao lâu nữa, không thể hứa là cả đời vì tôi còn chưa trải qua một nửa nó, nhưng chắc rằng tôi sẽ mãi nhớ đến Lưu An dù cho duyên mình lỡ.

    Tình yêu từ một phía, yêu người không yêu mình thì vốn là sẽ được chừng ấy thôi..

    End.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  10. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 8: Lưu An.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn có biết cái cảm giác mà đang ở trên đỉnh hạnh phúc chợt ngã đau đớn chưa?

    Tôi là kết tinh cho tình yêu tươi đẹp của bố mẹ, nhà có lúc nghèo đến mức ăn miếng khoai lang cho qua cơn đói. Mùa đông giá rét ba người sưởi ấm cho nhau bằng cái những cái ôm.

    Rồi một ngày ông trời ưu ái, bố tôi trúng số. Khoai lang liền thành tôm hùm cua hoàng đế, bố tôi học kinh doanh đầu tư chẳng mấy chốc tôi cảm thấy những đói nghèo lúc trước chỉ như là giấc mơ vậy.

    Áp lực công việc, cuộc sống thăng hoa đã làm bố tôi thay đổi.

    Làm sao một người đàn ông thành đạt lại chấp nhận một người phụ nữ quê mùa đến cả trang điểm hay ăn đĩa còn không biết?

    Đó là những lời bố tôi nói với mẹ mà tôi vô tình nghe được.

    Bố tôi đánh đập mắng chửi hay thậm chí là dắt tuesday về nhà, mẹ tôi chỉ biết cầu xin sự tha thứ mặc dù bà ấy chả làm gì sai cả.

    Quá chán nản với mọi thứ, tôi bắt đầu mơ về mái nhà tranh và ba quả tim vàng.

    Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bố tôi quăng đồ đạt của mẹ ra khỏi nhà kèm tờ giấy di dị đã được chứng thực.

    Đêm đó trời mưa tầm tã, tôi đứng từ trên lầu nhìn xuống trời mưa tầm tã mẹ tôi cả người ướt sũng ngủ trước cổng biệt thự.

    Trái tim tôi chợt lạnh lẽo, hôm ấy tôi lén ra khỏi biệt thự ôm chầm lấy mẹ nghe tiếng bà ấy khóc.

    Cuối cùng tờ mờ sáng bà ấy cũng chịu nghe lời khuyên của tôi mà cùng về quê sống.

    Đất đai lúc trước đã bán hết rồi giờ còn đâu để mà trồng ngô với sắn?

    May mắn thay gặp được một bà cụ sắp sang Mỹ định cư nên nhà đem cho thuê, tôi và mẹ nhờ vậy mới có chổ ngủ.

    Mẹ làm công nhân ở nhà máy sản xuất quần áo, tôi mỗi ngày đều tranh thủ giữ mấy đứa nhóc nhà bên cạnh để kiếm thêm chút ít thu nhập.

    Cuộc sống khá vất vả nhưng làm tôi thấy hạnh phúc hơn sống trong căn biệt thự lớn lạnh lẽo kia.

    Mất hết một năm cuối cùng cũng ổn định, tôi liên lạc với trường cũ rút học bạ, sau đó đến học ở một trường chỉ cần bắt xe buýt một lát là có thể về nhà.

    Mọi người có tin vào yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi cũng không tin.

    Ở trường mới mọi thứ đều ổn bạn bè dễ gần, tôi cũng không bị bất đồng ngôn ngữ.

    Tôi không ngờ mình gặp phải một tên chúa tự luyến kèm cả vô duyên và 'may mắn' được thầy xếp ngồi cùng bàn nữa, mỗi ngày ngồi cạnh đều nghe cậu ta than thở.

    "Mình lắm tiền thế, biết làm sao dùng cho hết đây."

    Mới đầu ngồi cùng, tôi còn nghĩ thằng cha này tắm chắc để nước lạnh vào não, nên bị úng cả đầu rồi.

    Nhưng phải công nhận là tên úng nước này đẹp trai thật, từ tóc cho đến quần áo đều gọn gàng ngăn nắp.

    Giọng cậu ta cũng rất ấm nữa, mỗi lần cậu ta mượn cái gì đó đều thì thào, còn không đợi tôi đáp đã tự tiện lấy dùng.

    Học cùng một thời gian cũng thấy cậu ta không xấu tính lắm, nghe mấy đứa bạn cùng lớp kể cũng biết một ít về gia thế cậu ta, um.. mọi thứ đều tuyệt vời chỉ cần cậu ta không mở miệng ra.

    Tôi thì ít nói quen rồi, cậu ta thì như con chích chòe cả ngày hót không ngớt tiếng.

    Gần đây cậu ta lạ lắm cứ thích đụng chạm, nhưng chỉ đơn thuần là quan tâm thôi tôi cũng mặc kệ.

    Tôi biết mình học không giỏi, lại mau quên nhưng tôi không thể nào chấp nhận được cái ánh mắt của cậu ta khi nhìn tôi làm bài tập như kiểu: Trời ạ! Sao mày ngu thế?

    Thật muốn đấm cho vài cái.

    Nghe lũ bạn cùng lớp kể Bùi Yên kiêu ngạo lắm, ai thích cũng từ chối. Sao tôi cảm thấy cậu ta như con chó nhỏ vẫy đuôi chờ tôi đến sờ đầu nhỉ?

    Nhìn hành động và cách thể hiện của cậu ta, đứa ngu còn biết là Bùi Yên thích tôi nữa là.

    Cậu ta hay mua đồ ăn vặt cho tôi, muốn mở miệng từ chối nhưng như vậy sẽ làm mọi người để ý chỉ chỏ nhiều hơn, tôi không thích thế.

    Cách Bùi Yên bước vào đời tôi như viên kẹo đường ngọt ngào vậy ấy, tôi cũng chả biết mình thích cậu ta khi nào.

    Chỉ là thích thôi, cậu ta quá hoàn hảo tôi không xứng.

    Bên cạnh cậu ta có quá nhiều bóng hồng mà tôi thì chả bằng ai, tôi từng bị một trong số người thích cậu ta hâm dọa.

    Trong mấy giây ngắn ngủi tôi thật sự sợ hãi lắm, cố gắn cầm cự không để khóc đợi thầy giám thị đến.

    Không ngờ lúc đó Bùi Yên lao đến, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta điên như vậy, cách cậu ta lao vào đấm tên đang hút thuốc gần đấy, lúc đó thật ngầu.

    Thật không thể phủ nhận trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cậu ta vẫn trong rất đẹp trai.

    Sau hôm đó, mẹ cậu ta đến gặp tôi bà ấy sang chảnh như một quý tộc phương tây những năm cũ.

    Bà ấy đưa một sấp tiền thật dày bằng những lời lẽ văn minh bảo tôi đừng làm phiền cậu ấy.

    Tôi nhớ lúc đấy mình đáp.

    "Bác nghĩ nhiều rồi."
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  11. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện cứ trôi qua yên bình, cho đến một hôm bác hàng xóm hối hả chạy về báo tin là mẹ tôi ngất ở xưởng may.

    Nghe bác sĩ nói mẹ tôi bị ung thư gian đoạn cuối, tim tôi chợt thắt lại đấy là lần đầu tiên tôi khóc sau bao năm.

    Nhìn gương mặt tiều tụy trong phòng hồi sức, tôi nghe theo lời bác sĩ chạy vội về trong mưa lấy thêm chăn và quần áo cho mẹ.

    Tôi nhớ là mình ngã, cũng chẳng nhớ là ở chổ nào, cũng chẳng có cảm giác đau mấy.

    Chỉ biết là đứng lên vội chạy nhanh về nhà.

    Tôi gặp Bùi Yên ở trước cửa, cậu ta bảo thay mặt lớp đến thăm mẹ tôi, nhưng nhìn vào trong mắt cậu ta tôi liền biết là nói dối.

    Cũng không thể cả người ướt sũng đầy bùn đất đến bên mẹ được, tôi vội tắm tiện tay đưa cho cậu ta cốc nước.

    Bùi Yên thật lạ, cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ cà lơ phất phơ nhưng trong lòng tôi luôn có một sự tin tưởng không biết tên dành cho cậu ta.

    Cậu ta băng bó vết trầy xước lúc ngã cho tôi, nhưng nhìn qua tôi như người bị gãy tay.

    Cậu ta lại lầm bầm gì đó, mái tóc rối phủ xuống mắt không hiểu sao lúc ấy tôi thấy thương cậu ta vô cùng.

    "Mày thích tao à?"

    Nhìn cậu ta chợt sững người rồi ngước mắt lên nhìn tôi như kiểu tôi biết được bí mật động trời của ba đời nhà cậu ta vậy, Bùi Yên lấy một tay che mặt tay còn lại vớ lấy balo chạy thụt mạng ra ngoài, trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác.

    Lúc đó tôi chắc rằng mình đã nở nụ cười từ tận đáy lòng, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người ngây thơ như thế.

    Tôi quay trở lại bệnh viện thì mẹ vẫn chưa ra khỏi phòng hồi sức, tôi đến nói chuyện cùng bác sĩ.

    Ông ấy bảo mẹ sẽ sống được thêm mấy năm nếu chịu khó điều trị, nhưng rất tốn kém.

    Tôi biết mình đã hết đường quay đầu rồi, đành gọi điện cầu xin người bố bạc tình của mình sau hai năm không nói chuyện.

    Gọi một lúc mới bắt máy, có lẽ ông ấy cũng không khoẻ lắm.

    Nghe được giọng tôi ông ấy tỏ thái độ mừng rỡ, sau khi nghe tôi kể về mẹ thì ông ấy có vẻ trầm ngâm.

    Tôi biết là ông ấy đã tái hôn, cũng không hề làm khó hay trách mắng mà lẳng lặng cầu xin ông ấy giúp mẹ tôi.

    Chắc hôm đó là ngày đầu tiên tôi nói chuyện nhiều nhất trong suốt mấy năm qua.

    Tôi tựa mình vào băng ghế đá lạnh lẽo, nghe bố tôi đang than thở có lẽ trong mấy năm qua nổi lòng ông ấy chất đống mà không có chổ để tỏ bày.

    Sau cùng ông ấy cũng chịu đồng ý giúp mẹ, thì ra người vợ mới cũng đã bỏ ông ấy mà đi chỉ để lại đứa con trai nhỏ.

    Ông ấy bảo muốn gia đình mình tái hợp lần nữa đi, tôi chỉ bảo mọi việc nghe theo ý mẹ.

    Bố tôi lại bảo ông nhớ món khoai luộc và mái nhà tranh được lợp bằng lá năm nào.

    Tôi đoán rằng bố đã khóc, giọng ông ấy nghẹn ngào trong đêm tối.

    Sao khi hứa hẹn sẽ đến thăm mẹ vào ngày mai cuối cùng ông cũng tắt máy.

    Mẹ tôi sau khi tỉnh dậy sao cơn hôn mê, bà mệt mỏi gượng cười nhìn tôi. Vẻ mặt mà cả năm qua không thay đổi, ngày nào tôi cũng thấy.

    Nhưng khi bà nhìn thấy người bố gầy gò già hẳn vì bận rộn công việc, mẹ tôi chợt cười nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt bao năm qua.

    Bố tựa mình trên giường bệnh mẹ, lại lẩm bẩm những chuyện mấy năm qua mẹ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu bố.

    Chắc bọn họ đã làm lành như thế, bố quyết định đón mẹ vào Sài Gòn để tiện cho việc điều trị.

    Mẹ và bố muốn tôi rút hồ sơ để cùng xuống Nam để gia đình bên nhau hạnh phúc.

    Tôi chợt nghĩ gì đó rồi từ chối

    "Ngày thi cận kề rồi bố mẹ cứ về trước, thi xong con xuống mà."

    Thuyết phục mãi bố mẹ cũng đồng ý.

    Nhìn hành động trẻ con của cậu ta mà tôi nín cười không chịu được.

    Không biết cái tên mời tôi đi xem phim bị cậu ta hù dọa thế nào, mà gặp tôi tên đó đến ngước mắt lên nhìn còn không dám.

    Kỳ thi ngày một đến gần, tuy tiền trong tài khoản được bố cấp hơn sáu chữ số không, nhưng tôi vẫn như trước lười đi mua gì đó mà toàn ăn đồ gọi là 'thừa' của Bùi Yên mua.

    "Bọn mình cược đi, nếu mày làm bài thi toán trên 7 thì mày muốn gì cũng được, còn nếu dưới bảy thì mày phải đồng ý với một yêu cầu của tao. Ok không?"

    Bàn tay Bùi Yên xé thịt gà, cậu ta lẩm bẩm nhưng mắt cũng không dám ngước lên nhìn tôi. Thật muốn xoa cái đầu kiêu ngạo này của cậu ta quá.

    "Mày muốn gì?"

    Một yêu cầu mà Bùi Yên muốn từ tôi là gì nhỉ?

    "Mày biết tao thích mày đúng không?"

    Tôi thề là mình không nghe được giọng nói run run của cậu ta đâu. Cái người tự luyến đầy mình lúc sáng đâu rồi.

    "Ừa."

    Tôi tựa người vào bàn nhìn cách cậu ta lau cẩn thận từng ngón tay dính dầu mỡ của tôi, trong tim như có một dòng suối ấm áp ngọt ngào chảy vào.

    "Rồi mày tính sao?"

    "Qua thi rồi tính."
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...