Truyện Ngắn Tôi Yêu Giữa Tâm Bão Mùa Dịch - Thẩm Hy Ân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thẫm Hy Ân, 1 Tháng tám 2021.

  1. Thẫm Hy Ân

    Bài viết:
    50
    Tôi yêu giữa tâm bão mùa dịch

    Tác giả: Thẩm Hy Ân

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Số chương: 1

    * * *

    Tóm tắt:

    Tôi yêu anh giữa tâm bảo mùa dịch, trong mắt anh tôi thấy cả dải ngân hà

    Thảo luận góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Góp Ý Những Tác Phẩm Của Thẫm Hy Ân

    Tôi tên là Linh vừa tròn 18 tuổi và năm nay chắc hẳn nhiều người cũng giống như tôi là tự đón sinh nhật của mình trong khu cách li này.

    Chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu những ngày tháng cách ly cứ trôi qua tẻ nhạt, và tẻ nhạt như thế.

    Hôm ấy vào một ngày nắng đẹp, đẹp hơn bao giờ hết.

    Tôi đã gặp anh người con trai mà tôi vừa nhìn liền xác định sẽ ở bên anh ấy cả đời.

    Văn vở quá nhỉ, nhưng đó là sự thật.

    Trong khi tôi đang ngơ ngác nhớ về bún mắm và mì cay thì có anh trai đến dắt tôi đi lấy mẫu test, anh cao lắm, dáng người gầy thanh lịch, tôi liền dẹp sự thèm ăn qua một bên mà đi theo anh.

    Test sẽ giống như thường lệ nếu tôi không nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu đen, mi mắt anh thật dài, lông mày cũng rậm rạp.

    Anh vô tình nhìn vào mắt tôi.

    - Đau lắm hả?

    Bất chợt anh hỏi tôi, tôi không kịp trả lời vì chỉ mãi lo nhìn vào đôi mắt anh.

    Lấy xong mẫu test anh dắt tôi về, đến cửa phòng tôi chợt nói lắp

    - Em tên.. tên là Mỹ Linh, Phan Thị Mỹ Linh, anh tên gì vậy ạ?

    - Anh tên Dương, Lưu Ánh Dương.

    Sau đó anh đi mất, mấy chị cùng phòng cứ trêu tôi, sau ngày đó tôi cứ mơ màng mãi, nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng anh là ánh dương của đời tôi giữa những tâm bão mùa dịch.

    Tôi bắt đầu dẹp mấy món ăn hấp dẫn qua một bên và bắt đầu tương tư anh ấy, tôi cũng biết là mình ảo tưởng quá mức, ai bảo ở trong đây làm tôi chán muốn điên rồi, tôi đành tự tạo động lực cho mình chứ.

    Mỗi lần có người đi ngang phòng cách ly là tôi cứ nhìn ra ngoài, nhìn đến mức muốn xoáy cả cổ.

    Hôm ấy cũng như bao hôm khác, tôi đang chăm chú nhìn ra cửa.

    Đúng rồi, là ánh mắt đen láy ấy tôi chắc là anh ấy, bởi vì tôi đã nghĩ về nó bao đêm mà.

    Dường như anh ấy nhìn tôi cười đôi mắt híp thành vòng cung nhỏ, ôi anh ấy nhìn tôi cười cơ đấy, hạnh phúc quá đi mất, hết dịch tôi có nên làm đám cưới liền không, nên đặt tên con là Minh hay Tùng đây.

    Đến mấy tuần sau lại đến đợt test, tôi chưa bao giờ mong nó như thế, trước đấy thì tôi ghét nó lắm, bạn nghĩ xem hạt bụi bay vào mũi sẽ làm bạn khó chịu cả ngày, đằng này là một cái thật dài đấy, thật đáng sợ.

    Chắc ông trời muốn ghép đôi cho tôi với anh đây, gặp lại anh ấy lần nữa thật hạnh phúc.

    Tôi có chút rụt rè hỏi.

    - Anh có bạn gái chưa?

    Tôi cảm nhận dường như bước chân của anh chậm lại, giọng nói của anh thật nhẹ, thật ngại ngùng vì lúc ấy tui đã muốn đẻ vài lứa rồi.

    - Dịch này biết bao giờ mới hết, anh chưa nghĩ đến chuyện có người yêu.

    - Thế hết dịch anh yêu em nhé.

    Lần đầu tiên tôi thấy mặt mình dày dạng đến như thế, anh không trả lời mà chỉ cười nhẹ.

    Tiếng cười của anh nhẹ lắm, hòa vào trong gió quấn quýt vào tim tôi mãi thôi.

    Vừa đến chổ test thì có thêm một anh trai khác xuất hiện, anh ấy bước đến có vẻ vội vã.

    Họ nói gì với nhau mà mặt anh xuống sắc lắm, anh không nói gì mà kéo anh kia chạy về hướng tòa cách ly đối diện.

    Có một chị khác trong bộ đồ bảo hộ đến test tôi, tôi nhìn về hướng anh đi cảm thấy có chút thất vọng, chuyện gì quan trọng thế chứ?

    Không thể test tôi rồi mới đi được sao? Anh kia là ai thế? Đáng ghét quá đi mất.

    - Thích người ta hả gì mà nhìn theo ghê vậy bé?

    Chị vừa lấy mẫu test vừa trêu tôi.

    - Vâng anh Dương là của em rồi nhé, em đặt cọc trước rồi!

    Tôi không ngại ngùng mà thừa nhận, tuổi trẻ ấy mà sau này nhớ lại cảm giác bồi hồi mà rơi nước mắt.

    Chị không nói gì chỉ nhìn tôi lắc đầu cười.

    Sau khi lấy mẫu test xong chị đưa tôi về phòng, tôi muốn thử hỏi chị chuyện lúc nãy nhưng nghĩ lại chắc chị cũng không biết đâu nên thôi.

    Sau ngày hôm đó là chuỗi ngày lại nhìn ra cửa sổ, cả tuần rồi lại không thấy anh.

    - Linh mày nhớ cái anh mà đẹp trai cao cao hôm trước test mày không? Nghe bảo mẹ ổng vừa qua đời tuần trước, ổng thì bị dính f1 đang bị cách li ở tòa đối diện mình ấy.

    Tôi nghe tin ấy thì cả người dường như không còn một chút sức lực, nước mắt rơi rơi từ đó tôi bắt đầu cầu nguyện dù ngày hay đêm, cầu cho anh khoẻ lại, cầu cho anh đừng làm sao. Cầu cho mọi việc tốt lành đều đến với anh.

    Có thể bạn nghĩ chắc tôi bị ảo hay quá dễ dãi vì cái gì mà vừa gặp lần đầu đã yêu sâu đậm, tôi không nhất thiết phải giải thích và cũng không biết giải thích thế nào, chỉ biết là lần đầu thấy anh con tim tôi đã không còn là của riêng tôi.

    Đây là lần test cuối cùng, nếu tốt tôi sẽ được ra ngoài, đó là một việc đáng mừng đi?

    Lần này lại là chị hôm trước test tôi, tôi hỏi thăm chị đôi chút về tình hình của anh. Chị chỉ lắc đầu rồi buồn buồn, không hiểu sao trên đường về phòng cách ly tôi lại khóc.

    Đúng như bố mẹ tôi hằng mong ước, tôi đã khoẻ lại và được ra ngoài, mọi người trong phòng cách ly người thì ôm túi xách người thì ôm balo, ai cũng cười tươi chúc nhau những lời chúc tốt lành.

    Có một chị cùng phòng hỏi tôi, ra ngoài rồi mà trông tôi có vẻ không vui?

    Vui làm sao được, khi con tim tôi đau thế này.

    Biết mai này tôi còn cơ hội gặp được anh không nữa, biết thế hôm ấy đã xin phương thức liên lạc từ anh rồi.

    Hạt giấy tôi xếp trong những ngày rảnh rỗi, nhớ anh. Nay đã đầy cả một hủ nhỏ.

    Liệu anh có nhớ tôi không nhỉ? Hay anh chỉ xem đó là lời nói bông đùa của một đứa trẻ nhỏ?

    Tôi đi đứng theo hàng ngũ để bước lần lượt ra ngoài thì tôi gặp được chị gái test tôi đang đứng quan sát, tôi vội thoát khỏi hàng ngũ rồi đưa cho chị hủ hạt giấy.

    Chị ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu.

    - Chị gửi anh Dương dùm em, anh Lưu Ánh Dương í chị.

    Tôi làm biểu cảm năng nỉ rồi nhìn chị nháy mắt.

    Chị nghe tên anh, chợt sững sờ sau đó chị nhìn vào tôi bằng đôi u sầu, lời chị nói ra có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

    - Anh ấy vừa mất sáng nay.

    Tôi chợt lặng người, chị gái cùng phòng với tôi thấy tôi đã thoát ra hàng ngủ thì vội kéo tôi lại, tôi lúc ấy như con búp bê vải không có chút sức lực tùy ý chị ấy kéo.

    Đến lúc ra đến cửa, ngồi vào xe tôi vẫn còn ngơ ngẩn.

    Bố tôi vui mừng hỏi thăm, tôi chỉ nhìn về hướng khu cách ly mà rơi nước mắt.

    Tôi nhớ hôm đó vừa về đến nhà, mặc kệ mẹ và em gái vui mừng chào đón tôi trở về mà chạy lên phòng đóng cửa lại khóc.

    Tôi khóc rất nhiều, mẹ lo lắng hỏi tôi nước mắt nước mũi mà kể lại.

    Mẹ ôm tôi rồi nhẹ giọng an ủi.

    Trong một tuần ấy, tôi cứ nín rồi lại khóc, sáng cười tối lại khóc, dần về sau này đêm đêm nhớ lại tôi vẫn lặng lẽ khóc.

    Anh ấy giống như cơn gió vậy, cảm giác anh ấy mang lại đều nhẹ nhàng, sâu lắng.

    Có thể thấy có thể cảm nhận nhưng không thể chạm vào được.

    Thanh xuân năm mười 18 tuổi, có một chàng trai trong lớp bảo hộ làm lòng tôi vấn vương.

    Sau này tôi có quen vài người nữa, ngắn có dài nhất là 3 năm, cũng không làm tôi sâu đậm bằng mối tình vài tháng ở khu cách ly năm ấy.

    Hết.​
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNGMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2023
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...