Trọng Sinh Nghịch thiên tà đế - Cẩu Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cẩu tác giả, 9 Tháng mười một 2023.

  1. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Từ biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một rồi hai, ba canh giờ trôi qua, bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì, Cơ Chính đi đến bên cánh cửa, hé mở nó ra rồi nhìn ra bên ngoài, yêu thú cũng đã rời đi, giờ không còn mối nguy hiểm nào nữa, Cơ Chính đóng lại cánh cửa rồi xoay sang Tiêu Cảnh.

    "Tiêu huynh, chúng ta an toàn rồi."

    Nghe được câu này Tiêu Cảnh liền nằm bẹp xuống, có lẽ do quá mệt mà chẳng mấy chốc đã thiếp đi, Cơ Chính nhìn ba người ngủ rồi từ trong y phục lấy ra cuốn cổ cơ mật mà Diệp Bạch đưa lúc trước, mà mở ra đọc.

    Cơ Chính bỗng có chút ngạc nhiên nhìn cuốn cổ cơ mật.

    Sao trang này lại bị rách a?

    Cơ Chính thầm thắc mắc, tò mò trong người nổi lên, Cơ Chính đọc những chữ còn sót lại trên trang, trong đó ghi là.

    Nơi mà chúng ta đang sống chỉ tựa như hạt cát giữa sa mạc, chúng ta chỉ là tồn tại nhỏ bé nằm trong ba, phần còn lại đã bị xé đi, Cơ Chính đọc xong mà đầu liên tục đặt ra câu hỏi.

    Hạt cát giữa sa mạc, vậy nơi ta đang sống thực chất là gì a?

    Vậy khác nào nói ta còn không bằng một hạt cát a?

    Cơ Chính đóng quyển sách rồi cất lại vào trong y phục, xong nằm xuống sàn nhà, hai tay gối đầu, nhìn lên trần nhà mà không khỏi suy nghĩ về những thứ vừa đọc, nhưng rồi do quá mệt mỏi nên thiếp đi từ bao giờ không hay.

    Mặt trời dần lên, ánh sáng bắt đầu chói lọi khắp nơi, Diệp Bạch lúc này cũng tỉnh dậy, nhìn xung quanh mà không khỏi vui mừng, tuy không biết tối hôm qua sau khi bản thân ngất đi đã xảy ra chuyện gì nhưng thật may mắn vì bốn người Diệp Bạch vẫn còn sống.

    Cơ Chính lúc này cũng dần mở rồi lại đóng mắt, sau đó chợt bừng tỉnh dậy.

    Ta đã thiếp đi từ bao giờ a?

    Thôi vậy, sau này khi rảnh ta dẽ nghiên cứu về thứ đó a.

    Diệp Bạch thấy Cơ Chính đã thức dậy liền lên tiếng hỏi.

    "Cơ đệ, hôm qua sau khi ta ngất đã xảy ra chuyện gì vậy a?"

    Cơ Chính nghe vậy cũng kể lại toàn bộ việc đã xảy ra hôm qua, nghe xong Diệp Bạch đi lại phía Vĩnh Sinh mà kiểm tra, tuy Cơ Chính đã ngăn máu và trị thương nhưng vết thương này vẫn quá nặng, lại không có dược liệu, bây giờ chỉ có cách đến các thành xung quang để trị thương cho Vĩnh Sinh.

    Dương Thế lúc này từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

    "Các tiền bối sao rồi, vết thương đã lành chưa?"

    Diệp Bạch nghe xong cũng nhanh chóng đáp lại.

    "Bọn ta cũng đã lành thương hẳn, chỉ còn vị huynh đệ này của ta là còn trọng thương."

    Dương Thế nghe vậy cũng liền hiểu, ông ta xoay người, vừa đi vừa nói.

    "Các cậu yên tâm, ta sẽ chuẩn bị xe ngựa cho các cậu lên đường."

    Nói rồi ông ta cũng dần đi mất, Diệp Bạch lại đi đến chỗ Tiêu Cảnh đang ngủ mà đẩy nhẹ mấy cái.

    "Tiêu đệ, mau dậy, chúng ta sắp đi rồi."

    Sau vài lần Tiêu Cảnh cũng dần thức dậy, cơ thể uể oải mà vươn vai lên hỏi lại.

    "Chúng ta sẽ đi sao."

    "Đúng."

    Diệp Bạch cõng Vĩnh Sinh trên lưng mở toạc cánh cửa rồi bước ra, nhìn về hai người trong nhà mà nói.

    "Mau chúng ta khởi hành thôi."

    Sau đó đi ra, Tiêu Cảnh và Cơ Chính cũng đi theo, họ đi đến cổng sau của thôn, lúc này đã có một xe ngựa được chuẩn bị sẵn, bốn người bước lên xe, người trong thôn phía dưới tập trung rất đông để tạm biệt họ, Dương thế vẫy tay.

    "Tạm biệt."

    Diệp Bạch và hai người kia cũng vẫy tay tạm biệt những người trong thôn, họ được cung cấp cho một người đánh xe ngựa, nên không ai phải làm gì cả, chiếc xa dần lăn bánh, chẳng mấy chốc đã không còn trong tầm nhìn của Dương Thế.

    Thành gần nhất thôn bắc linh là thành thiên bắc của huyện ái châu, để đến được thành thiên bắc họ phải đi qua tổng cộng hai khu rừng và một dãy núi.

    Vài canh giờ sau.

    Xe ngựa cũng đã đến trước một khu rừng, nơi đây không quá nguy hiểm, yêu thú khá ít, nhưng thứ nguy hiểm nhất là những bọn lâm tặc nếu gặp được bọn chúng thì sẽ bị chặn lại cướp tiền và hành lí.

    Xe ngựa cũng dần tiến vào khu rừng, nhìn bên ngoài thì nó khá thưa thớt nhưng khi đi vào trong thì mới thấy đươck, cây cối bên trong um tùm và xanh tươi biết bao.

    "Vù, víu."

    Một mũi tên bắn xuyên qua khung xe ngựa, Tiêu Cảnh nhanh chóng dùng tay bắt được mũi tên.

    "Không ổn, khả năng cao chúng ta đã bị bao vây."

    Xe ngựa dừng lại, ba người đi ra bên ngoài kiểm tra, bỗng từ trên cây vô số bóng đen lao xuống, nhìn lại bọn họ đã bị bao vây bởi đám lâm tặc này.

    Từ bên trong đám lâm tặc, một tên cao to đi ra, trên tay hắn ta cầm một cây rìu to, mặc một chiếc áo da, hắn ta đi ra chĩa cây rìu về phía ba người Diệp Bạch.

    "Khôn hồn thì mau đưa những thứ quý báo trong người các ngươi ra."

    Diệp Bạch nghe xong trên mặt không nhịn nổi mà nở ra một nụ cười mà nghĩ.

    Muốn cướp đồ a, xem ra ngươi chọn nhầm người rồi.
     
  2. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Ký ức bị phong ấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch không chần chừ mà nhanh như cắt xuất hiện trước mặt hắn ta, vận quyền đấm tới, nhưng tên này chỉ một tay là đã chặn lại được.

    "Chỉ là một trúc cơ nho nhỏ mà dám đứng trước mặt ta ra oai a?"

    Hắn nói với vẻ mặt đắc ý, sau đó bóp chặc lấy cánh tay Diệp Bạch, muốn làm cho cánh tay của tên trước mặt vỡ vụn, nhưng Diệp Bạch đã nhanh chóng thu tay lại, tên đó cũng không nhiều lời, liền đưa tay lên vẫy mấy cái ra hiệu.

    Đám phía sau cũng hiểu ý liền lao lên phía đám người Diệp Bạch, còn tên đó vẫn đứng đó tiếp tục nói.

    "Lạc Ảnh ta chỉ định cướp đồ, nhưng ngươi lại chọc tức ta, vậy chuẩn bị chết đi."

    Sau đó tên Lạc Ảnh cũng lao lên, Tiêu Cảnh cũng không ngại gì đám này, liền lao thẳng đến, đi đến đâu, bọn lâm tặc bị đánh bay đến đó, nhưng Tiêu Cảnh lại bị tên Lạc Ảnh một tay chặn lại.

    Phía sau Cơ Chính và Diệp Bạch cũng dễ dàng hạ xong đám lâm tặc, liền lao đến chỗ Tiêu Cảnh để giúp đỡ, tên Lạc Ảnh cũng không sợ sệt mà ngược lại còn hứng thú.

    "Hạ được tay sai của ta, các ngươi cũng giỏi lắm."

    Hắn vừa dứt lời, thì liền đưa tay xuống một quyền đánh tới, nhưng Diệp Bạch đã nhanh chóng nhảy về sau né được, Tiêu Cảnh và Cơ Chính cũng không đứng nhìn mà trực tiếp lao vào tấn công, nhưng tên Lạc Ảnh chỉ đơn giản một tay chặn một đòn, không có chút thương tích.

    Không ổn, nếu cứ vậy thì người thua sẽ là chúng ta mất.

    Diệp Bạch nghĩ xong liền lao lên, hai tay chắp ấn.

    Lục cột chấn thiên.

    Sáu cây cột khổng lồ từ trên bầu trời xuất hiện, rồi từ từ hạ xuống, tuy đây không phải là một chiêu mạnh, nhưng những kẻ dưới cảnh giới luyện hư thì đều sẽ không thể thoát ra được.

    Tên Lạc Ảnh này cũng không là ngoại lệ, hắn ta bị sáu cây cột khổng lồ trấn áp, cố giãy giụa nhưng cũng không thể thoát ra, một khi đã bị trấn áp thì không thể dùng linh lực nên tên Lạc Ảnh này chỉ có một con đường duy nhất đó là chết.

    Cơ Chính và Tiêu Cảnh dùng hết sức lao vào đánh hắn ta, cứ nghĩ tên Lạc Ảnh sẽ chết nhưng hắn lại lấy từ trong y phục ra một vật với hình thù kì là, nhìn rất giống một mảnh vỡ, có một màu đen thuần khiết.

    Tên Lạc Ảnh cũng chẳng biết đây là thứ gì, nhưng bây giờ sắp chết chỉ có thể lôi ra dùng thử, Lạc Ảnh có được thứ này phải quay về hai ngày trước, trong lúc hắn đang ăn thì từ trên trời rơi xuống thứ đó, thử nhiều lần nhưng hắn vẫn không biết công dụng của nó là gì.

    Bây giờ tên Lạc Ảnh đặt hết hi vọng vào thứ đó, nhưng đáp lại là không có chuyện gì xảy ra, hắn bị Tiêu Cảnh giết chết, Cơ Chính từ trên tay Lạc Ảnh lấy đi mảnh vỡ đó.

    "Diệp huynh, Tiêu huynh, mau lại đây xem thứ gì này."

    Tiêu Cảnh và Diệp Bạch cũng đi lại chỗ Cơ Chính, xong nhìn mảnh vỡ mà Cơ Chính đang cầm trên tay, Tiêu Cảnh lấy đi mảnh vỡ đó nhìn ngắm một hồi mà vẫn không hiểu nó là thứ gì, rồi cũng đưa lại cho Diệp Bạch.

    "Diệp huynh, huynh xem thử đi."

    Diệp Bạch đưa tay ra lấy đi mảnh vỡ đó, nhưng vừa chạm vào một luồng kí ức đã mất của Diệp Bạch bỗng xuất hiện.

    Trước mặt Diệp Bạch lúc này có hai tên, mặc y phục xanh, cảnh giới của bọn chúng không thể xác định được, một tên trong đó lên tiếng.

    "Diệp Bạch ngươi khôn hồn thì mau giao ra cây thời gian, bọn ta còn có thể tha cho ngươi."

    Đáp lại những thứ đó Diệp Bạch chỉ nhếch mép cười, rồi lấy ra cây thời gian cầm trên tay.

    "Có cây thời gian trong tay, ta có thể nghịch chuyển thời gian, sao phải sợ các người chứ."

    Hai tên đó biết có chuyện chẳng lành liền lao đến, nhưng đã quá muộn, Diệp Bạch bóp chặc cây thời gian, một luồn ánh sáng vàng phát ra giữa không gian vũ trụ tối tăm, theo đó Diệp Bạch cũng biến mất.

    Diệp Bạch thành công nghịch chuyển thời gian trở về lúc mới sinh ra làm lại cuộc đời, nhưng kí ức đã mất đi hoàn toàn, còn về cây thời gian, sau khi sử dụng vẫn không hề biến mất mà vẫn tồn tại trong cơ thể Diệp Bạch, vì vậy mà Diệp Bạch mới có thể nghịch chuyển thời gian lần thứ hai.

    "Diệp huynh, huynh sao rồi."

    Thấy Diệp Bạch từ lúc chạm vào thứ đó liền bất động, Tiêu Cảnh lên tiếng hỏi, theo đó Diệp Bạch cũng thoát ra khỏi mớ ký ức đó, gượng cười đáp lại.

    "Ta không sao, mau chúng ta khởi hành thôi."

    Xong Tiêu Cảnh và Cơ Chính cũng lên xe ngựa, còn Diệp Bạch cũng theo sau, vừa đi hắn vừa nở một nụ cười nham hiểm, mà bước lên xe, sau khi đã đủ, xe cũng dần lăn bánh, tiếp tục chuyến đi.

    Nơi Diệp Bạch đang sống hiện tại là một hạ cấp vũ trụ, gồm nhân giới và ma giới, còn thần giới và tiên giới, chỉ có trong lời đồn, chứ hoàn toàn không có thật.

    Hạ cấp vũ trụ nơi Diệp Bạch sống được liên kết với các vũ trụ khác bằng nhánh nhỏ, nhánh nhỏ nằm trong nhánh, mà nhánh lại nằm trong nhánh lớn, nhánh lớn lại nằm trong siêu cấp nhánh, những siêu cấp nhánh lại nằm trong sông thời gian, cũng là nơi các chí tôn sinh sống.

    Nhưng vẫn chưa phải là kết thúc, sông thời gian lại nằm trong cây thời gian, cũng là nơi sống của những kẻ vô cảnh, những cây thời gian này nằm trong bạch cầu và hắc cầu, về cơ bản thì cấu tạo của chúng giống nhau, nhưng hắc cầu vẫn trên bạch cầu một bậc, hắc cầu và bạch cầu nằm trong một nơi được gọi là cõi hư vô, nơi đây còn tồn tại ba kẻ được gọi là sáng thế.

    Và nơi bắt đầu của tất cả, nó được gọi là cội nguồn, cõi hư vô hay hắc cầu, bạch cầu, tất cả đều nằm trong cội nguồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2024
  3. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Thành Thiên Bắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch tuy ở trong hạ cấp vũ trụ nhưng lại sở hữu thể chất đặc thù, vũ trụ chi thể, loại thể chất này rất hiếm có, nó cho người sở hữu khả năng hấp thụ năng lượng từ vũ trụ từ đó mà đẩy nhanh tiến độ tu luyện.

    Nguyên lai Diệp Bạch chỉ phát hiện ra bản thân sở hữu loại thể chất này khi cậu rời khỏi hạ cấp vũ trụ, nhưng bây giờ Diệp Bạch đã phát hiện ra chuyện này sớm hơn, bây giờ chỉ cần chăm chỉ tu luyện cộng với hấp thụ năng lượng từ vũ trụ, thì chẳng mấy chốc cũng sẽ rời khỏi được vũ trụ này.

    Hai ngày sau.

    Họ đã đến trước cổng nam của thành Thiên Bắc, Diệp Bạch cõng Vĩnh Sinh trên vai mà đi xuống xe ngựa, hai người kia cũng theo sau.

    "Cậu cứ về trước đi, bọn ta tự lo liệu được."

    Cơ Chính quay lại nói với người đánh xe, người đó nghe vậy cũng rời đi, vừa vào thành thứ đập trước mắt họ là một khu chợ đông đúc, tấp nập, Cơ Chính đưa cho Diệp Bạch và Tiêu Cảnh một tờ giấy ghi các loại thảo dược cần để trị thương cho Vĩnh Sinh.

    "Các huynh đi mua những loại thảo dược này giúp ta, Ngô huynh cứ để ta lo."

    Diệp Bạch và Tiêu Cảnh cầm tờ giấy trên tay mội người một hướng đi tìm những loại thảo dược mà Cơ Chính cần, bên trong tờ giấy ghi.

    Cỏ hàn phong một nhánh.

    Dịch hoa mộng ba lọ.

    Đan trị thương trung phẩm một viên.

    Vải quấn vết thương một cuộn.

    Diệp Bạch và Tiêu Cảnh đi khắp nơi, ghé qua rất nhiều tiệm thuốc mọi thứ trong danh sách gần như đã đủ chỉ còn thiếu mỗi ba lọ dịch hoa mộng, tìm mãi vẫn không được cả hai chỉ đành trở về chỗ Cơ Chính.

    "Cơ đệ, bọn ta đã tìm đủ chỉ còn thiếu mỗi ba lọ dịch hoa mộng."

    Tiêu Cảnh lên tiếng nói trước, Cơ Chính nghĩ một hồi rồi nói lại.

    "Thôi như vậy cũng đủ rồi, các huynh đi tìm phòng trọ, sau đó ta sẽ trị thương cho Ngô huynh."

    Nói xong Cơ Chính lấy từ trong y phục ra mấy viên linh thạch đưa cho Tiêu Cảnh.

    Tiêu Cảnh cũng nhanh chóng cầm linh thạch rồi chạy đi tìm phòng trọ, lúc sau cũng chạy về.

    "Ta thuê được phòng rồi, các huynh đi theo ta."

    Ba người đi giữa dòng người tấp nập, bỗng Diệp Bạch va phải một người, người này là một cô gái, mặc y phục trắng, xung quanh còn có mấy thị vệ đi theo, bị đụng phải liền tỏ ra tức giận.

    "Ngươi không có mắt hả, không thấy bổn cô nương đang đi sao?"

    Loại người này Diệp Bạch cũng đã gặp nhiều, kiểu gì cũng chuyện bé xé ra to.

    "Các huynh đệ đi trước đi, chút nữa ta sẽ đến sau."

    Hai người nghe vậy cũng cõng theo Vĩnh Sinh mà đi vào phòng trọ, người đó thấy Diệp Bạch không quan tâm đến mình, lại càng thêm tức giận.

    "Người đâu, đánh hắn cho ta, đánh đến khi nào hắn chịu xin lỗi ta thì thôi."

    Bốn thị về đi theo cô ta cũng liền tiến đến muốn đánh Diệp Bạch, nhưng Diệp Bạch chỉ bình tĩnh, huơ tay một cái đã đánh văng bọn chúng, sau đó trừng mắt nói.

    "Nếu muốn sống thì cút hết cho ta."

    Cô ta cũng hoảng sợ mà bỏ chạy, Diệp Bạch sau khi xử lí xong cũng liền đi vào trong phòng trọ mà Tiêu Cảnh đã thuê, Vĩnh Sinh đã được băng bó vết thương, thảo dược cũng đã được xài hết, chắc vài tiếng nữa sẽ hồi phục lại.

    Diệp Bạch thấy vậy cũng yên tâm, chọn đại một góc rồi ngồi xuống tu luyện, vũ trụ chi thể giúp Diệp Bạch hấp thụ được năng lượng của vũ trụ, nên tốc độ tu luyện cũng tăng gấp trăm lần, thoáng chốc Diệp Bạch đã đột phá lên trúc cơ tầng bốn, nhưng vẫn chưa dừng lại, Diệp Bạch lại tiếp tục tu luyện, hấp thu linh khí trời đất cộng với năng lượng của vũ trụ.

    Mấy canh giờ sau, Diệp Bạch mở mắt ra, cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, chắc chỉ vài ngày nữa sẽ đột phá trúc cơ tầng năm, Diệp Bạch đưa mắt nhìn xung quanh phòng.

    "Ngô huynh tỉnh rồi sao."

    "Ta khỏe rồi, cảm ơn bọn đệ."

    "Không sao."

    Diệp Bạch mở cửa phòng, bước ra bên ngoài.

    "Ta có chút việc, đi trước."

    Sau đó đóng cửa lại, theo kí ức kiếp trước, đúng hôm nay sẽ có bí cảnh ở bên ngoài thành Thiên Bắc, cũng sắp đến lúc mở ra, Diệp Bạch nhanh chóng ra khỏi thành từ cổng đông.

    Chắc cũng sắp đến lúc bí cảnh mở rồi.

    Diệp Bạch ngồi dưới một góc cây nghỉ ngơi trong lúc chờ bí cảnh, khoảng một cảnh giờ sau, một cánh cổng không gian được mở ra, Diệp Bạch ngồi dậy khởi động lại cơ thể rồi nhanh chóng đi vào trong cánh cửa đó.

    Không gian dần tối lại, Diệp Bạch theo đó mà ngất đi, sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên một khu đất, xung quanh bị bao phủ bởi những lớp tuyết dày, Diệp Bạch nhanh chóng ngồi dậy mà đi xung quanh, xem ra lần này cũng không có thu hoạch gì lớn rồi, dù gì Diệp Bạch cũng thuộc hỏa hệ.

    Nhưng không thể về tay không được, Diệp Bạch đi về phía trước để tìm quái trong bí cảnh, cầu được ước thấy, trước mặt Diệp Bạch là một đàn yêu lang thủy hệ, khoảng mười ba con.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2023
  4. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Bí cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch đối đầu với đàn yêu lang đó một cách dễ dàng, chỉ vài đòn là đã hạ xong bọn chúng, xong Diệp Bạch đi đến chỗ đám yêu lang vừa bị hạ, cố tìm xem có thứ quý giá nào có thể lấy được, nhưng cũng chẳng có gì cả.

    Diệp Bạch đành thất vọng mà bỏ đi, tìm yêu thú khác để đánh, tuyết dưới chân đã dày sẵn, mà bây giờ tuyết lại rơi, nếu thể chất kém, e là đã ngất từ lâu vì lạnh rồi, đi mãi đi mãi, Diệp Bạch cũng không thấy gì cả, phía trước đã bị bao phủ bởi những lớp tuyết dày cộm.

    Diệp Bạch có lẽ đã không chịu nổi cái lạnh ở đây, chẳng đi được bao lâu nữa đã ngã xuống, nằm trên lớp tuyết.

    Nếu biết trước đây là bí cảnh băng hệ, ta đã không đi rồi.

    Nhưng bây giờ hối tiếc cũng đã muộn, nếu muốn sống thì phải đi tiếp, Diệp Bạch cũng biết điều này, liền nhanh chóng gượng người dậy, lê lết cơ thể đầy mệt mỏi tiến về phía trước.

    Đi thêm được một lúc, trước mắt Diệp Bạch là một hang động, từ ngoài nhìn vào, cũng có thể thấy bên trong vô cùng ấm áp, với tình huống hiện tại, Diệp Bạch đã không ngăn được cám dỗ, liền một mạch chạy vào bên trong.

    Chân vừa mới bước vào, hang động liền tối lại, từ bên trong, một con linh thú cấp bốn, băng long, Diệp Bạch vừa nhìn thấy nó, liền nhanh chóng nhảy về sau, để giữ khoảng cách.

    Với sức mạnh hiện tại, Diệp Bạch không phải là đối thủ của băng long, đã vậy môi trường hiện tại, giúp băng long có nhiều lợi thế hơn, xem ra chỉ còn một cách cuối cùng.

    Chạy.

    Diệp Bạch dùng hết tốc lực, phóng như bay chạy đi, băng long cũng không kém cạnh, nó không muốn mất con mồi, cũng nhanh chóng đuổi theo Diệp Bạch.

    Băng long di chuyển vô cùng nhanh, cộng với địa hình hiện tại, không sớm thì muộn Diệp Bạch cũng bị đuổi kịp, không còn cách nào, Diệp Bạch đành nhân lúc băng long không chú ý, vùi người vào lớp tuyết để trốn.

    Cứ nghĩ sẽ bị phát hiện, nhưng không, băng long đang bay với tốc độ nhanh, nên không chú ý đến, Diệp Bạch vì vậy mà thoát nạn, xong Diệp Bạch chui ra từ trong lớp tuyết, trở lại hang động lúc nãy.

    Diệp Bạch đánh một quyền, khiến cửa hang sập xuống, như vậy nếu băng long có trở về, cũng không vào được, lúc nào muốn ra, Diệp Bạch chỉ cần đánh tan lớp đất đá đó là được.

    Diệp Bạch không một giây nghỉ ngơi, nhanh chóng ngồi xuống tu luyện, với thể chất đặc thù của bản thân, việc tu luyện của Diệp Bạch nhanh vô cùng, khó mà tưởng tượng được.

    Diệp Bạch ngồi trong hang, chăm chỉ tu luyện, hai tháng sau.

    Trong hang, một thiếu niên, trên người mặc y phục đen, mái tóc và cơ thể đã bị tuyết phủ kín.

    Một giọt nước đọng, rơi xuống mái tóc của cậu, theo đó Diệp Bạch bừng tỉnh, mở hai mắt ra, chỉ trong hai tháng, một tên trúc cơ tầng bốn như Diệp Bạch, giờ đã là trúc cơ đỉnh phong.

    Diệp Bạch rất hài lòng với tiến độ tu luyện hiện tại, ngồi dậy phủi lớp tuyết trên người, thở ra mấy hơi, khởi động lại gân cốt, xong một quyền phá tan đất đá chặn ở cửa hang.

    Diệp Bạch đi ra bên ngoài, bí cảnh này kéo dài ba tháng, Diệp Bạch đã dùng hai tháng để t luyện, một tháng còn lại là thời gian để tìm bảo vật, được giấu trong bí cảnh.

    Theo trí nhớ của Diệp Bạch, trong bí cảnh này có giấu lưỡng nghi hộ thể, nhưng còn ở nơi nào, được tìm ra hay chưa, thì Diệp Bạch vẫn không biết.

    Lưỡng nghi hộ thể, nó không chỉ mang khả năng phòng thủ mà còn có thể tấn công, bình thường sẽ hút linh khí xung quanh, đến khi cần sử dụng, lưỡng nghi hộ thể, sẽ phóng thích ra linh khí để phòng thủ, hoặc tấn công, tùy theo âm dương.

    Diệp Bạch đi khắp nơi cố tìm lưỡng nghi hộ thể, nhưng mãi vẫn không tìm được, mọi ngóc ngách trong một dặm xung quanh, đã bị Diệp Bạch tìm hết, nhưng vẫn không tìm được, Diệp Bạch bắt đầu mất niềm tin.

    Bỗng trước mắt Diệp Bạch, một tên thiếu niên, mặc y phục xanh tóc đen, trên tay còn cầm theo lưỡng nghi hộ thể, vẻ mặt của tên đó vô cùng vui mừng, bước đi giữa màn tuyết.

    Diệp Bạch đang mất niềm tin, thấy những thứ này liền vui lên hẳn, tên kia chỉ là trúc cơ tầng năm, còn trong khi Diệp Bạch lại là trúc cơ đỉnh phong, Diệp Bạch nhanh như cắt phóng đến tên đó.

    Lấy lưỡng nghi hộ thể từ trên tay cậu ta, Diệp Bạch xoay lại.

    "Đa ta, đã cho ta món đồ tốt này."

    Tên kia vẻ mặt tức giận, không chịu thua, liền lao đến chỗ Diệp Bạch.

    "Trả đồ lại cho ta!"

    Nhưng đây cũng chính là lời nói cuối cùng của hắn, sau đó hắn bị Diệp Bạch dùng tay, đánh bay đầu, xong Diệp Bạch cất lường nghi hộ thể vào trong y phục.

    Thời gian còn lại, có lẽ Diệp Bạch sẽ săn yêu thú, để nâng cao kỹ năng của bản thân.
     
  5. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Trở lại tông môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc mà Diệp Bạch đã trải qua ba tháng trong bí cảnh, thứ thu được cũng không ít, Diệp Bạch ngồi xuống lớp tuyết.

    Bí cảnh cũng chỉ còn hôm nay nữa là đóng lại, Diệp Bạch ngồi nghỉ ngơi, chờ đến lúc bí cảnh kết thúc, trước mặt Diệp Bạch, một cánh cổng không gian xuất hiện, Diệp Bạch không nhanh cũng không chậm, ngồi dậy rồi đi vào trong cảnh cổng đó.

    Mọi thứ diễn ra giống hết lúc bước vào, khi mở mắt ra, Diệp Bạch đã xuất hiện lại ở chỗ cũ, xong Diệp Bạch đi lại vào trong thành, đến quán trọ thuê lúc trước, để tìm ba người kia.

    Vừa thấy cậu bước vào, ông chủ liền chạy ra.

    "Ha! Chàng trai, cuối cùng cậu cũng về, bạn của cậu nhờ ta gửi thứ này cho cậu."

    Nói xong ông ta đưa một tờ giấy vào tay Diệp Bạch rồi rời đi, trong tờ giấy viết là.

    Diệp huynh, bọn ta cùng Ngô huynh lên đường trước, không đến tông môn của huynh nữa, nếu muốn gặp mặt, huynh hãy bóp nát tấm phù này.

    Đi theo tờ giấy là một tấm phù màu vàng, Diệp Bạch đọc xong, liền cất tấm phù vào trong y phục, rồi đi ra khỏi quán trọ.

    Bây giờ Diệp Bạch hoàn toàn có thể không trở lại tông môn, nhưng hắn muốn tìm hiểu thêm về tên sư tôn kia, cộng với sức mạnh bây giờ của Diệp Bạch, thì vẫn còn quá yếu, cần phải tìm được nơi an toàn, để chuyên tâm tu luyện.

    Nên vì thế mà Diệp Bạch quyết định trở lại tông môn, Diệp Bạch nhanh chóng rời khỏi thành Thiên Bắc, rồi dùng ngự kiếm phi hành, nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

    Mười hai ngày sau.

    Diệp Bạch thuận lợi trở về lại tông môn, hắn nhanh chóng nhảy xuống Toàn phong, nơi đây vẫn không có gì khác biệt, vẫn chỉ có một ngôi nhà nhỏ, Diệp Bạch từ từ tiến đến phía ngôi nhà.

    "Đồ nhi, ngươi vẫn còn sống a, tư cứ nghĩ ngươi đã chết rồi."

    Một tiếng nói bất ngờ vang lên, Diệp Bạch đưa mắt nhìn qua, nhưng lại bất ngờ khi nó phát ra từ một nữ nhân, Diệp Bạch vội chạy lại, vẻ mặt hốt hoảng nói.

    "Sư tôn, sao người lại thành con gái rồi a?"

    Tử Yến đẩy Diệp Bạch ra rồi gượng cười đáp.

    "Giới tính thật của ta là con gái, chứ không phải ta qua Thái Lan chuyển giới đâu."

    "Thái Lan, là nơi nào a."

    "Người không cần biết, đúng rồi, ta tên thật là Tử Yến."

    Tử Yến rót một chén trà rồi đưa lại cho Diệp Bạch.

    "Uống đi, uống xong rồi mau nói cho ta, thời gian qua ngươi đã đi đâu."

    Diệp Bạch nhận lấy chén trà rồi một hơi uống hết, sau đó ngồi xuống, kể lại mọi chuyện cho Tử Yến nghe, từ việc kết nghĩa huynh đệ với ba người kia, cho đến việc thoát ra khỏi trận pháp, tất cả đều đem kể ra hết, nhưng vẫn còn giấu vài điều, như việc lấy lại được ký ức đã mất, hay việc đi vào bí cảnh.

    Tử Yến chăm chú nghe Diệp Bạch nói, sau một lúc, cô cũng gần như đã hiểu khoảng thời gian qua của Diệp Bạch.

    Tử Yến ngồi dậy khỏi chiếc ghế.

    "Đồ nhi, đi theo ta, vi sư có thứ này muốn cho ngươi xem."

    Nói rồi Tử Yến đi ra khỏi ngôi nhà, Diệp Bạch cũng nhanh chóng theo sau, cô đi đến cái cây cổ thụ trong sân, Tử Yến chạm nhẹ vào cây cổ thụ, nó giống như có sự sống, xung quanh phát ra một thứ ánh sáng vàng, Diệp Bạch cũng cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ đó, ngực trái Diệp Bạch cũng phát sáng theo, Diệp Bạch thấy vậy mà không khỏi cảm thán.

    Ấy vậy mà lại là cây thời gian, nữ nhân này quả thật không tầm thường.

    Tử Yến thu tay lại, cây cổ thụ trước mặt, cũng thu nhỏ lại rồi bay vào tay cô, xong Tử Yến xoay người lại, đưa tay ra về phía Diệp Bạch.

    "Đây, thứ này vi sư đặc biệt dành cho người."

    Diệp Bạch ngơ ra một lúc như không tin vào tai mình.

    Thứ như vậy, mà lại có thể tùy tiện cho người khác, e là nguyên lai ta cũng không thể đánh bại cô ta.

    "Ngươi không muốn lấy à?"

    Tử Yến lên tiếng hỏi, nghe xong Diệp Bạch nhanh chóng định thần lại, rồi lấy cây thời gian từ trên tay Tử Yến.

    "Đa tạ sư tôn."

    Nói xong, Diệp Bạch cầm cây thời gian trên tay, rồi nhanh chóng ngồi xuống, dung hợp nó với cây thời gian bên trong cơ thể, sau khoảng vài canh giờ.

    Diệp Bạch mở mắt ra, cơ thể sảng khoái vô cùng, nhưng bây giờ Diệp Bạch lại chìm trong dòng suy nghĩ.

    Sư tôn cứ thần thần bí bí, khiến ta cũng không biết được, thực lực của cô ta đến đâu, nhưng có thể tùy tiện tặng cho ta cây thời gian, không lẽ cô ta là sáng thế?

    Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Bạch.

    "Đồ nhi, tối rồi, người còn ở đó làm gì."

    Mãi suy nghĩ, Diệp Bạch cũng không biết trời đã tối, nhìn lại mới nhận ra, liền đi vào trong, vừa đi vừa nghĩ.

    Nếu sư tôn, cô ta thực sự là sáng thế, vậy ta đã có chỗ dựa vững chắc rồi, nhất định, sẽ có một ngày ta vượt qua được sư tôn, trở thành kẻ mạnh nhất.
     
  6. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Nhiệm vụ đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch nhanh chóng chạy vào trong nhà, trước mặt hắn, một bàn thức ăn đã được soạn sẵn.

    "Đồ nhi, đều là vi sư làm cho ngươi, mau ăn đi."

    Tử Yến ngồi xuống bàn ăn, rồi lên tiếng, Diệp Bạch đã lâu không được ăn ngon như vậy, lập tức ngồi xuống, ăn ngấu nghiến như hổ đói.

    Thoáng chốc, thức ăn đã bị ăn sạch, Tử Yến dọn dẹp bát đũa, xong liền dẫn Diệp Bạch đến một căn phòng.

    "Ngươi tạm thời cứ ngủ tạm ở đây, sau này ta sẽ sửa sang lại nơi này."

    "Sư tôn, không cần đâu, ta ngủ ở đây là được rồi."

    Nói vài câu, xong Diệp Bạch cũng bước vào phòng, bên trong tuy không được rộng, nhưng vẫn tốt hơn nơi ở cũ, Diệp Bạch chọn một góc rồi nằm xuống, nhanh chóng ngủ say.

    Tử Yến thấy vậy cũng yên tâm, xoay người trở về phòng của mình, nằm trên giường, cô định ngủ, thì bảng hệ thống lại xuất hiện.

    [ Hệ thống hoàn thành quá trình cập nhật.]

    Tử Yến đọc xong liền than thở.

    "Cập nhật gì mà lâu vậy a, nếu không nói ta còn nghĩ ngươi bay màu rồi chứ, thôi được rồi, không nói với ngươi nữa, cập nhật xong, có gì mới không?"

    Theo tiếng nói của Tử Yến, hệ thống liền lên tiếng giới thiệu các tính năng mới.

    [ Bây giờ hệ thống nhiệm vụ đã đa dạng hơn, phần thưởng cũng nhiều hơn, cập nhật thêm các sản phẩm mới trong cửa hàng, còn có thêm tình trạng của đệ tử, giúp kí chủ có thể dễ dàng theo dõi tình hình của đệ tử.]

    "Thôi, mai rồi tính, ta ngủ trước đây."

    Dứt lời, Tử Yến nhanh chóng nằm xuống, nhanh chóng thiếp đi.

    Sáng hôm sau.

    Tử Yến chẳng có việc gì làm, ngồi lướt nhiệm vụ trong hệ thống, mặt chán chường, tìm mãi vẫn không thấy nhiệm vụ nào thích hợp.

    Đúng lúc cô đang chán nản, thì một nhiệm vụ vô tình va vào mắt cô.

    [ Nghe nói, ở phía nam quận hoa dương, có một đám yêu thú, gây hại đến người dân, hãy đem đệ tử đến dẹp loạn, yêu cầu ít nhất hạ được năm mươi con yêu thú]

    Tử Yến nhanh chóng ấn vào nhiệm vụ.

    [Nhiệm vụ đã được nhận thành công.]

    Tử Yến ngồi dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định được vị trí của Diệp Bạch, liền chạy đến, Diệp Bạch bên này, đang ngồi dưới gốc cây tu luyện.

    "Đồ nhi, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây."

    Tử Yến vừa chạy đến vừa nói, Diệp Bạch cũng nhanh chóng dừng lại việc tu luyện, ngồi dậy hỏi.

    "Nhiệm vụ gì a?"

    Xong Tử yến, đêm nhiệm vụ trong hệ thống ra nói với Diệp Bạch.

    "Vậy bao giờ chúng ta lên đường?"

    Diệp Bạch nghe xong nhiệm vụ, liền lên tiếng hỏi.

    "Ngay bây giờ."

    Nói rồi, Tử Yến chảy ra khỏi sân, vẫy tay với Diệp Bạch.

    "Mau, chúng ta lên đường."

    Nói xong, Tử Yến liền nhảy lên, rồi dùng ngự kiếm phi hành bay đi, Diệp Bạch cũng nhanh chóng đi theo.

    Khoảng một canh giờ sau, hai người đã đến được phía nam của quận hoa dương, họ từ từ đáp xuống một đỉnh núi, đây là một ngọn núi nhỏ, nằm trong dãy núi ngăn cách hai quận, hoa dương và thái bình.

    Tử Yến vừa đáp xuống, liền đi xung quanh, muốn tìm yêu thú, ngày thường nơi đây nhiều yêu thú lắm, sao bây giờ đến lúc làm nhiệm vụ, lại chẳng thấy bóng dáng con nào, bỗng Diệp Bạch vội tiến tới.

    Nhanh chóng ôm Tử Yến nhảy ra, vẻ mặt không khỏi căng thẳng, vừa nhảy ra, chỗ Tử Yến đứng lúc nãy đã có hơn mười mấy con yêu thú lao ra.

    Tử Yến được cứu một mạng liền thở phào nhẹ nhõm.

    "Đồ nhi, xem ra vi sư nợ ngươi một ơn cứu mạng rồi."

    Tử Yến vỗ vai Diệp Bạch nói, sau đó Diệp Bạch cũng thả cô xuống, chuẩn bị chiến đấu, trước mặt họ, có khoảng hai mươi con yêu thú cấp bốn, tiểu yêu quân.

    Nếu là một con, thì khá dễ hạ, nhưng nếu có trên mười con, việc hạ hết bọn chúng là khá khó, bọn này có tinh thần đoàn kết rất cao.

    Diệp Bạch phản ứng trước, nhanh chóng lao vào giữa đội hình của bọn chúng, nhân lúc đó, Tử Yến ở bên ngoài liên tục tấn công vào, tuy vậy, bọn tiểu yêu quân vẫn không thể bị hạ, nhưng trên cơ thể bọn chúng cũng đã lưu lại vết thương.

    Diệp Bạch ở giữa đội hình của bọn chúng, liền nhanh chóng tụ linh lực vào hai tay, tung ra hỏa nộ, lửa từ hai tay Diệp Bạch bắn ra, gần như thiêu đốt bọn tiểu yêu quân, nhưng chưa dừng lại ở đó.

    Diệp Bạch tiếp tục tụ linh lực vào chân, dùng hỏa bộ, hai chân Diệp Bạch được bao phủ bởi lửa, đi đến đâu cháy đến đó, Diệp Bạch di chuyển với tốc độ kinh người, không để một tên nào chạy thoát, thành công hạ được hết mười chín con tiểu yêu quân.

    Xong cả hai tiến sâu hơn vào bên trong, càng đi vào sâu, ánh sáng càng bị che khuất, xung quanh họ chỉ có một màu xanh duy nhất, cây cối um tùm, Diệp Bạch đang đi, bất chợt dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, cố lắng nghe thứ gì đó.

    Sau khi đã xác định được, Diệp Bạch liền tụ linh lực vào tay, đánh một đòn thật mạnh vào một bụi cây.
     
  7. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Hoàn thành nhiệm vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong bụi cây, một bóng đen nhanh như chớp lao ra, một con linh thú cấp một, hỏa kim xà, Diệp Bạch đưa tay chắn trước mặt Tử Yến.

    "Sư tôn, con linh thú này cứ để ta lo."

    Tử Yến nghe vậy, cũng lùi về sau, xem cuộc chiến của Diệp Bạch và con hỏa kim xà, Diệp Bạch vào tư thế chiến đấu, con hỏa kim xà lao đến phía Diệp Bạch, nhanh chống quấn xung quanh tay hắn, rồi từ từ bò lên muốn cắn vào tay Diệp Bạch.

    Nhưng Diệp Bạch đã kịp dùng tay, vứt mạnh nó ra, tuy là linh thú cấp một, nhưng nó không hề khó đối phó, chỉ cần tránh được các đòn tấn công của nó, là đã nắm chắc phần thắng, Diệp Bạch cũng biết điều này, nhanh chóng nhảy về sau, giữ khoảng cách.

    Diệp Bạch trên tay vận sẵn sát chỉ, đây là một võ kỹ tiêu tốn rất ít linh lực, nhưng lại gây ra sát thương vô cùng lớn, nếu đánh trúng vào điểm yếu, khó mà sống sót.

    Hỏa kim xà phóng vụt đến chỗ Diệp Bạch, gần đến nơi, nó bỗng bị chặn lại bởi sát chỉ, không chỉ một, mà vô số sát chỉ lao đến phía nó, Diệp Bạch bên này vẫn đứng ung dung, tay liên tục bắn ra sát chỉ, khiến cho hỏa kim xà không khỏi hoảng sợ, phải di chuyển liên tục để né.

    Tử Yến nhìn thấy cảnh này, cũng gượng cười nói với hệ thống.

    "Hệ thống, như vậy có gian lận quá không?"

    Hệ thống cũng nhanh chóng đáp lại.

    [ Hắc hắc, chẳng phải kí chủ cũng gian lận a? ]

    "Hừ, không nói với ngươi nữa."

    Tử Yến ngưng nói chuyện với hệ thống, mà nhìn lại trận chiến, lúc này con hỏa kim xà đã bị Diệp Bạch hạ, Diệp Bạch nhanh chóng vẫy tay với Tử Yến.

    "Sư tôn, chúng ta đi tiếp thôi."

    Nói xong Diệp Bạch lại đi tiếp, Tử Yến cũng nhanh chóng theo sau, đi được một lúc, cả hai dừng lại trước một gốc cây đại thụ to lớn, cao đến ba, bốn trượng, cành lá sum suê, tươi tốt, ở trên thân cây có một cái hốc, Diệp Bạch tiến lại gần, sờ mấy lần vào cây đại thụ, xong lại nhìn xung quanh mấy lượt, sau khi đã chắc chắn an toàn, Diệp Bạch mới lên tiếng.

    "Cũng trưa rồi, sư tôn, chúng ta nghỉ ở đây một lúc rồi đi."

    "Được."

    Tử Yến đáp xong, rồi nhanh chóng tiến đến gốc cây, ngồi xuống một cách vui vẻ.

    "Đồ nhi, lại đây ngồi với ta."

    Tử Yến vừa nói, vừa vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh, Diệp Bạch đành đi đến rồi ngồi xuống, nắng chiếu rọi qua từng chiếc lá, cộng với sự yên tĩnh mà nơi này mang lại, chẳng mấy chốc, Tử Yến đã đi vào giấc ngủ.

    Hay là ta nhân lúc này giết cô ta nhỉ?

    Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Diệp Bạch, nhưng nhanh chóng bị gạt đi, Diệp Bạch cũng khá mệt, muốn nghỉ một chút, dựa vào người Tử Yến mà thiếp đi.

    Hai người dựa vào nhau ngủ, giữa khung cảnh yên bình, thơ mộng, nhưng cũng chẳng được bao lâu, từ xa, một đàn linh thú cấp một, sát la, có khoảng mười con, chưa hết đi theo sau bọn chúng, còn có một đám yêu thú cấp bốn, tiểu sát la, khoảng hơn hai mươi con.

    Bọn chúng tiến tới chỗ cả hai, cố gắng bước thật nhẹ nhàng, để không đánh thức con mồi, nhưng với giác quan sắc bén, Diệp Bạch đã cảm nhận được bọn chúng, nhanh chóng lay Tử Yến dậy, Tử Yến từ trong giấc ngủ, từ từ mở mắt ra, rồi lại sợ hãi hét lên.

    Cũng đúng, vì bọn sát la này hình dạng vô cùng quái dị, mang hình dạng của hổ, răng nanh to lớn, có sáu mắt, hai đuôi, chân có móng vuốt vô cùng sắc nhọn.

    Diệp Bạch nhanh chóng ngồi dậy, phủi bụi trên người, rồi nhanh chóng vào tư thế chiến đấu.

    "Sư tôn, bọn này cứ để cho ta."

    Nói xong, Diệp Bạch phóng đến đám linh thú, Diệp Bạch đạp mạnh vào đầu một con sát la, nhảy lên không trung, giang hai tay ra, từ trong cơ thể Diệp Bạch, hai luồng ánh sáng xanh bay ra, dừng lại ở hai lòng bàn tay, sau lưng Diệp Bạch, một vòng tròn xanh xuất hiện.

    "Thời gian phép tắc."

    Sau tiếng nói của Diệp Bạch, vòng tròn xanh sau lưng hắn liên tục xoay, với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, những con linh thú bị ảnh hưởng bởi thời gian phép tắc, dần dần trở nên yếu đi, sau một lúc, đám linh thú đã trở về hình dạng lúc mới sinh ra, Diệp Bạch tiếp đất, đi đến đến đám linh thú, dễ dàng hạ từng con một.

    Hắc hắc, có hai cây thời gian, ta có thể dễ dàng dùng được thiên đạo phép tắc, chỉ có điều tiêu hao quá nhiều linh lực.

    Diệp bạch nghĩ mấy lời, rồi nhanh chóng chạy lại phía Tử Yến, nhưng còn chưa đến nơi đã ngất do kiệt sức, Tử Yến vội đi đến dìu Diệp Bạch dậy.

    "Người vất vả rồi."

    Lúc này bảng hệ thống cũng hiện lên thông báo.

    [ Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho kí chủ, một nghìn điểm tu vi và một trăm điểm tích phân.]

    Tử Yến cõng Diệp Bạch trên người, quay về tông môn, chỉ sau vài canh giờ, cả hai đã về đến nơi, trời cũng vừa lúc sắp tối, Tử Yến dìu Diệp Bạch lên giường, chăm sóc cho hắn.
     
  8. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Thức tỉnh bản năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch ngất đi đã lâu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Tử Yến thấy vậy cũng rất lo cho hắn, bấy giờ, trong tiềm thức của Diệp Bạch, hắn đang ở trong một không gian âm u, xung quanh không có gì khác ngoài bóng tối trãi dài vô tận.

    Diệp Bạch muốn di chuyển, nhưng cơ thể lại cứng ngắc, cố cỡ nào cũng không cử động được, bỗng trước mặt Diệp Bạch, một tia sáng phát ra, tuy chỉ là một tia sáng nhỏ, nhưng nó lại mang theo, một nguồn năng lượng khổng lồ, cơ thể Diệp Bạch lúc này cũng di chuyển trở lại được.

    Tia sáng đó bắt đầu bay đi, Diệp Bạch nhanh chóng ngồi dậy, đi theo nó, cứ như vậy, không biết đã đi bao lâu, tia sáng đó bỗng dừng lại, Diệp Bạch đưa mắt lên nhìn, phía trước là một thực thể không xác định, cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng chói mắt, đứng trước nó, Diệp Bạch không khác gì một con kiến.

    Giống như, nó chỉ cần một tay, là đã đè bẹp Diệp Bạch, thực thể đó từ từ hạ tay xuống, sau đó phát ra tiếng nói.

    "Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không?"

    Diệp Bạch lúc này có chút run sợ, nếu lỡ nói không vừa ý câu nào, e rằng khó giữ được mạng, nhưng Diệp Bạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói to một tiếng.

    "Không."

    Ấy vậy, thực thể đó không hề tức giận, mà ngược lại còn cười to.

    "Được, được, ta thích tính cách này của ngươi, để ta tự giới thiệu, ta là thời gian tạo hóa."

    Thời gian tạo hóa? Thứ này chẳng phải là tồn tại cấp cao, thực thể được sinh ra từ cội nguồn, mang khả năng điều khiển thời gian nhánh, tên này chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết a.

    Diệp Bạch nghe xong cái tên, liền không khỏi hoảng sợ, nghĩ thầm trong đầu, nhưng chưa để hắn kịp hoàn hồn, thời gian tạo hóa lại lên tiếng.

    "Ngươi là Diệp Bạch phải không, sao, có muốn làm sứ giả của ta không."

    Ngay lập tức Diệp bạch liền đáp lại.

    "Ta đồng ý."

    Chuyện tốt như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối, sau khi Diệp Bạch dứt lời, thời gian tạo hóa búng tay một cái, cây thời gian trong người Diệp Bạch phát sáng, những tia sáng trên cơ thể thời gian tạo hóa bay ra, rồi dung hợp với cây thời gian trong người Diệp Bạch.

    Diệp Bạch bị những đốm sáng bao bọc xung quanh, sau một lúc, những tia sáng đó dần biến mất, Diệp Bạch cảm giác cơ thể đã có sự thay đổi, thời gian tạo hóa lại lên tiếng.

    "Được rồi, từ giờ ngươi là sứ giả của thời gian, hãy nhớ kĩ điều này."

    Nói xong, Diệp Bạch bị cưỡng ép tỉnh dậy, mở mắt ra, bản thân đã nằm trên giường, Diệp Bạch không khỏi xoa xoa đầu mấy cái, sau đó tự kiểm tra lại cơ thể, quả thật cây thời gian trong cơ thể, đã trở nên khác hơn, nó to lớn hơn, năng lượng tỏa ra cũng lớn hơn.

    Vậy có nghĩa là, những thứ lúc nãy là thật.

    Diệp Bạch không khỏi cảm thán suy nghĩ, bản năng, một thứ bị phong ấn trong cơ thể, cần phải đánh thức nó, nhưng không phải ai cũng thành công, có những kẻ đối mặt với sinh tử, vẫn không thức tỉnh được, nhưng lại có những kẻ chỉ ngủ một giấc cũng thành công.

    Bản năng của mỗi người không giống nhau, trước khi thức tỉnh bản năng, thường sẽ có một cuộc nói chuyện với một thực thể, vậy cũng có nghĩa là, bản năng của Diệp Bạch là sứ giả thời gian.

    Loại bản năng này vô cùng hiếm có, giúp kẻ sỡ hữu không bị ràng buộc bởi thời gian phép tắc, đến một lúc nhất định, còn có thể ngao du giữa các nhánh thời gian, tiện tay cũng có thể đem một nhánh thời gian phá hủy.

    Diệp Bạch ngồi dậy khỏi giường, bây giờ điều đầu tiên là, cần phải làm quen với sức mạnh mới này, nguyên lai bản năng mà Diệp Bạch thức tỉnh là, siêu cấp thích nghi, nên đối với loại bản năng, sứ giả thời gian này vẫn chưa biết tác dụng, khả năng ra sao.

    Diệp Bạch đi ra khỏi phòng, ngủ một giấc, bây giờ khỏe ra hẳn, lúc này, từ trong phòng, Tử Yến cũng đi ra, ngáp một cái, thấy Diệp Bạch thì liền lên tiếng.

    "Đồ nhi tỉnh rồi sao?"

    "Sư tôn, ta khỏe rồi, mà ta ngất được bao lâu rồi."

    Tử Yến xoa cầm, nghĩ một lúc rồi đáp lại.

    "Đồ nhi, ngất đi cũng khoảng sáu ngày rồi."

    Sáu ngày?

    Diệp Bạch không khỏi thầm cảm thán, không ngờ cuộc nói chuyện ngắn đó, lại kéo dài đến sáu ngày, Diệp Bạch nhanh chóng chạy khỏi nhà.

    "Sư tôn, ta tu luyện đây, người ăn trước đi."

    Diệp Bạch vừa chạy vừa vẫy tay nói, Diệp Bạch đi ra sân, ngồi dưới gốc cây trong sân, nhắm mắt, lấy ra cây thời gian để quan sát.

    Nhìn mãi cũng không biết thêm được gì, Diệp Bạch đành dẹp lại vào cơ thể, rồi bắt đầu tu luyện, linh khí xung quanh, tập trung lại nơi Diệp Bạch đang tu luyện, linh khí vô cùng nồng đậm, chưa hết, vũ trụ chi thể cũng đang hấp thụ năng lượng ngoài vũ trụ, nếu là người bình thường, e rằng đã chết do hấp thụ quá nhiều linh lực.

    Nhưng trong cơ thể Diệp Bạch, có cây thời gian, nó giúp ôn hòa lại lượng linh khí được hấp thu, vì thế mà cho dù Diệp Bạch có hấp thu nhiều đến đâu, cũng chẳng sao.
     
  9. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Linh tuyền giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Bạch ngồi tu luyện cả mấy canh giờ, mở mắt ra, Diệp Bạch cảm nhận được, bản thân có lẽ sắp đột phá lên nguyên anh, Diệp Bạch ngồi dậy, phủi bụi đất dính trên y phục, xong tiến vào nhà.

    Hiện tại, ta phải lấy được hư không thạch vũ, để hoàn thiện lại cơ thể, e là phải đi một chuyến rồi.

    Diệp Bạch vừa đi vừa nghĩ, hư không thạch vũ, một loại thiên thạch, giúp nâng cấp cơ thể, đối với vũ trụ chi thể của Diệp Bạch, sau khi được nâng cấp, sức mạnh không thể lường được.

    "Sư tôn, ta có việc, phải đi một chuyến đây."

    Tử Yến lúc này, vẫn đang nhàn nhã thưởng trà, nghe Diệp bạch nói xong, liền hỏi lại.

    "Ngươi đi đâu, có cần ta theo giúp không?"

    "Sư tôn, không cần đâu."

    "Vậy chúc ngươi thuận lộ bình an."

    Diệp Bạch thưa xong mấy lời, liền xoay người rời đi, nơi Diệp bạch sống là hạ cấp vũ trụ, được gọi là linh vũ, nơi này cùng với bảy vũ trụ khác, hợp lại tạo thành, huyền lưu quốc, đứng đầu bởi một cao cấp vũ trụ, mà hư không thạch vũ, một loại thiên thạch hiếm có, lại nằm trong một hạ cấp vũ trụ, được gọi là linh tuyền.

    Với cảnh giới hiện tại, Diệp bạch chỉ có một cách duy nhất, để đến linh tuyền, đó là đi qua cổng không gian, cũng may là, Diệp Bạch vẫn còn nhớ, cánh cổng đó ở đâu.

    Diệp Bạch ra khỏi sân, rồi nhanh chóng, dùng ngự kiếm phi hành bay đi, cổng không gian dẫn đến linh tuyền, nằm ngay trên núi ma sơn, tọa lạc ở quận cửu linh.

    Hai mươi ngày sau.

    Diệp Bạch cuối cùng cũng đến nơi, nhảy xuống một cái, thành công tiếp đất, bây giờ chỉ cần tìm cổng không gian nữa là xong, Diệp Bạch nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm xung quanh, nhưng mãi vẫn không thấy, đang lúc muốn bỏ cuộc, thì Diệp Bạch mới nhớ ra, cổng không gian, nằm trong lòng đất núi ma sơn, chứ không phải nằm trên núi ma sơn.

    Chỉ có vậy, Diệp Bạch nhanh chóng, tụ linh lực, bao quanh nắm đấm, rồi đánh một quyền cực mạnh, thổi tung đất đá, khói bụi dần tan đi, chỗ Diệp Bạch đánh, đã có một lỗ hỏng lớn, Diệp Bạch nhanh chóng nhảy xuống, quả thật, phía trước hắn, là một cánh cổng không gian.

    Xung quanh, là những bức tường, bám đầy rong rêu, còn cánh cổng không gian, vẫn còn y như mới, dù sao, nó cũng được làm bằng chất liệu đặc thù.

    Diệp Bạch phủi bụi trên cơ thể, rồi chỉnh lại y phục, xong mới bước vào trong, vừa bước vào, không gian dần tối, sau một lúc, Diệp Bạch cũng được đưa đến linh tuyền.

    Diệp Bạch đưa mắt nhìn xung quanh, nơi cánh cổng không gian, đưa hắn tới là một khu rừng, các loài cây ở đây, không hề giống với ở linh vũ, ngay cả các loài động vật cũng vậy, nó tạo ra một loại cảm giác, huyền ảo, thần bí.

    Diệp Bạch tiến về phía trước, đầu tiên, cứ phải ra khỏi khu rừng này rồi tính tiếp, bỗng, Diệp Bạch nghe thấy tiếng động, phát ra ở cách đây không xa.

    Diệp Bạch ban đầu, định bỏ đi, nhưng lại nghe được bọn chúng nói.

    "Nhược Tuyết, cô khôn hồn, thì mau giao ra hư không thạch vũ, bọn ta còn có thể cho cô chết thanh thản."

    Diệp Bạch liền thay đổi ý định, phóng như bay, tới chỗ phát ra tiếng động, đến nơi, một cô gái đang bị ba, bốn tên áo đen quay quanh, khoang đã, cô ta có đuôi, chẳng lẽ là hồ ly tinh, đã vậy còn có đến năm cái đuôi.

    Ở thế giới này, loài hồ ly, cứ một nghìn năm, lại có thêm một đuôi, đằng này, cô gái trước mặt, lại có đến năm đuôi, ít nhất cũng đã sống năm nghìn năm.

    Với sức mạnh của cô ta, Diệp Bạch hoàn toàn không phải là đối thủ, mà những tên kia, lại có thể đánh thắng cô ta, vậy thì sao Diệp Bạch có thể đánh lại, những tên đó a.

    Diệp Bạch cũng biết điều này, định bỏ đi, nhưng lại cảm nhận được, mấy tên đó rất yếu, rồi nhìn lại phía Nhược Tuyết, trên người vô số vết thương, có lẽ là, bọn chúng nhân lúc cô ta yếu rồi tấn công, sau khi đã chắc chắn được, bản thân có thể thắng.

    Diệp Bạch liền từ trên cây phóng xuống.

    "Ngươi là ai?"

    "Đế."

    Diệp Bạch khinh bỉ đáp lại, xong cũng chẳng nói nhiều, liên tục, phóng thích ra sát chỉ, chỉ trong chốc lát, bốn tên đó đã bị hạ, Diệp Bạch đi đến đỡ Nhược Tuyết dậy.

    "Đa tạ tiên sinh đã cứu giúp, ta là Hồ Nhược Tuyết, còn tiên sinh."

    "Ta là Diệp Bạch, đến đây để tìm, hư không thạch vũ."

    Diệp Bạch không che giấu, mà thẳng thắn nói ra ý định của mình, Nhược Tuyết nghe vậy cũng hiểu, liền nhanh chóng cất đi hư không thạch vũ.

    "Không phải, ta không muốn đưa thứ này, cho tiên sinh nhưng, ta chỉ có đúng một viên, nếu tiên sinh muốn, thì đi theo ta."

    "Được."

    Xong Nhược Tuyết, dẫn đường cho Diệp Bạch, họ nhanh chóng xuống núi, phía trước là một thành lớn, Nhược Tuyết và Diệp Bạch, nhanh chóng tiến vào trong, trong thành, chỉ toàn là hồ ly tinh.

    Họ nhanh chóng đến trước nội quốc thành, vừa bước vào trong, Diệp Bạch đã có chút sửng sốt, người ngồi trên ngai vàng, là một con cửu vĩ yêu hồ, xem ra hư không thạch vũ này, khó mà lấy được rồi.
     
  10. Cẩu tác giả

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Điều kiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhược Tuyết, vẻ mặt lúng túng, nhưng rồi cũng nhanh chóng giới thiệu.

    "Mẫu hậu, người này là Diệp Bạch, vừa cứu con một mạng."

    Sau đó, lại quay sang Diệp Bạch mà giới thiệu.

    "Tiên sinh, vị này là Hồ Khả Hân, cũng là mẫu hậu của ta."

    Khả Hân vẫn ngồi im, không lên tiếng, Nhược Tuyết tiếp theo, đem câu chuyện ban nãy kể ra với cô, nói luôn cả ý định, lấy đi hư không thạch vũ của Diệp Bạch.

    Khả Hân nhìn một lượt Diệp Bạch, không khỏi thầm cảm thán.

    Tiểu tử này, ấy vậy mà lại có vũ trụ chi thể, nếu lôi kéo nó về phe ta, sau này chẳng phải là, không sợ bị tấn công nữa rồi a.

    Nghĩ xong, Khả Hân liền lên tiếng.

    "Muốn lấy hư không thạch vũ? Được, nhưng ngươi phải đáp ứng hai điều kiện ta đưa ra."

    Diệp Bạch nghe vậy, nhanh chóng hỏi lại.

    "Điều kiện gì?"

    Khả Hân thở dài một tiếng, tỏ vẻ bất mãn nói.

    "Lúc Tuyết nhi đưa ngươi vào thành, có lẽ ngươi cũng thấy rồi, chỗ của ta, không phải là không có kẻ mạnh, nhưng rất ít, đối đầu với các thế lực khác, chỉ có thể hàng, nếu được, ta muốn ngươi giúp ta một tay."

    Diệp Bạch suy nghĩ lúc lâu rồi hỏi tiếp.

    "Vậy còn điều kiện hai?"

    "Hư không thạch vũ, không phải nói muốn có là có được, cứ một trăm năm, mới xuất hiện một lần, lần này, nhưng lại bị đám người linh hải, ở trung cấp vũ trụ chiếm mất, nếu được, ta muốn ngươi lấy lại nơi đó, chỉ cần đuổi bọn chúng đi là được."

    Nghe xong lời này, Diệp Bạch không khỏi suy nghĩ.

    Với thực lực hiện tại của ta, cho dù có cưỡng ép đột phá nguyên anh, vẫn không phải đối thủ của bọn linh hải, thôi, đành liều vậy.

    Diệp Bạch nghĩ xong, liền lên tiếng.

    "Được, ta đồng ý, mau dẫn ta đến đó."

    Khả Hân sau khi nhận được lời đồng ý của Diệp Bạch, không khỏi vui mừng, nhìn sang Nhược Tuyết, Nhược Tuyết cũng hiểu ý, nhanh chóng nói với Diệp Bạch.

    "Tiên sinh, để ta dẫn đường."

    Xong Nhược Tuyết nhanh chóng xoay người, rời đi, Diệp Bạch cũng đi ngay theo sau.

    Vài canh giờ sau.

    Bọn họ đã đến được, nơi xuất hiện hư không thạch vũ, đó là một hang động, cao khoảng hai đến ba trượng, Diệp Bạch và Nhược Tuyết, trốn ở đám cỏ, ở cách đó không xa, bên ngoài có hai tên canh gác, còn tình hình bên trong thì không rõ.

    Diệp Bạch không dám manh động, phải chờ thời cơ thích hợp, để tấn công, Diệp Bạch suy nghĩ một lúc, xong liền xoay qua, nói thầm với Nhược Tuyết.

    "Được t.."

    Nhược Tuyết vừa định nói, thì đã bị Diệp Bạch chặn lại, ra hiệu im lặng, sau khi đã bàn xong kế hoạch, Nhược Tuyết vớ lấy một cục đá, ném về phía hai tên canh gác, xong nhanh chóng nhảy ra.

    Kế hoạch cũng rất đơn giản, Nhược Tuyết phải cố gắng, gây ra động tỉnh lớn, để cho tất cả bọn chúng đuổi theo, nhân lúc đó, Diệp Bạch sẽ lẻn vào trong, lấy đi hư không thạch vũ, rồi nhanh chóng trở về, còn về việc đuổi bọn chúng đi, gần như bất khả thi với thực lực của họ.

    Nhược Tuyết nhanh chóng hạ được hai tên gác cổng, tiếp theo, lại đánh một đòn, với ý định làm sập hang, quả thật, ngay lập tức, những tên trong hang động đã xuất hiện ngăn cản, Nhược Tuyết không dừng lại, chỉ có điều là, đổi mục tiêu sang bọn chúng.

    Diệp bạch nhân lúc này, nhanh chóng phóng như bay, vào trong hang động, đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm ra hư không thạch vũ, để lấy đi, nhưng trước mắt, chỉ là một màn đêm u tối, và hai con mắt đỏ như máu.

    Diệp Bạch vội nhảy về sau, tên đó cũng từ từ tiến ra, tên này hai mắt đỏ tươi, rất cao, có lẽ lên đến một trượng, hắn ta thấy Diệp bạch, liền không khỏi cười to.

    "Tiểu tử, ngươi nghĩ bọn ta toàn là kẻ ngốc ư?"

    Diệp Bạch cố bình tĩnh, không quan tâm đến tên này, mà vẫn đưa mắt nhìn xung quanh, cố xác định vị trí, của hư không thạch vũ, cuối cùng cũng thấy, nó nằm ở một góc trong hang động, ngay sau tên trước mặt, sau khi xác định được vị trị.

    Diệp Bạch bật nhảy, lao đến tên đó, hắn ta cũng không ngại, chuẩn bị nghênh chiến Diệp Bạch, nhưng điều hắn không ngờ là, Diệp Bạch lại trực tiếp đạp lên vai hắn, phóng về sau, lấy đi hư không thạch vũ, rồi lại nhanh như cắt, phóng ra khỏi hang động, loạt động tác quá nhanh, khiến tên này, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đầu vẫn hiện một dấu chấm hỏi to.

    Diệp Bạch vừa phóng ra ngoài, vừa cười to.

    "Đúng, đúng, các ngươi toàn là kẻ ngốc."

    Nhược Tuyết khi thấy Diệp Bạch đã ra, cũng nhanh chóng, chuyển về nguyên dạng, là một con hồ ly, rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy theo Diệp Bạch.

    Khi cả hai đã rời đi, lúc này, tên trong hang động mới nhận ra, tình huống nhưng đã quá trễ, Diệp Bạch và Nhược Tuyết, đã sớm cao chạy xa bay.

    Hắn ta, vô cùng tức giận mà hét lên.

    "Nhất định ta sẽ không bỏ qua chuyện này."

    Tiếng hét to đến mức, Diệp Bạch và Nhược Tuyết, dù ở xa nhưng vẫn nghe thấy, Diệp Bạch nghe tên đó hét vậy, chỉ nở một nụ cười, mất dần đi nhân tính, chưa bao giờ, Diệp Bạch gặp một tên như vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...