Tên truyện: Điều Tôi Muốn Tìm Kiếm? Tác giả: Im Phan Thể loại: Truyện ngắn, tản văn Đêm qua, tôi đã mơ, mơ một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ như xuyên tạc cả bầu trời đêm khuya u tối, xuyên thấu qua cả không gian và thời gian.. Tôi thấy mình như đang đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xa xa phía dưới thì có cây cối xanh tươi mọc trên những đồng cỏ xen lẫn những ngôi nhà với vòm mái đỏ nâu, cổ kính; nhìn bao quát cứ như là đang đứng dưới chân núi Alps ngắm nhìn những ngôi làng lãng mạn của Thụy Sĩ vậy, tuyệt đẹp vô cùng. Nhìn những rừng cây, những đoàn tàu chạy xuyên qua hang đá, những giọt sương sớm xen lẫn những bông hoa tuyết đọng lại trên những nhánh cây, ngọn cỏ tuyệt hảo vô cùng. Cái lành lành của không khí khiến tim tôi đập nhanh như thể hiện sự hân hoan và phấn khích tột cùng. Nhìn quanh mình với cự ly gần thì thật bất ngờ là tôi đang đứng trong sân của một ngôi nhà, một ngôi nhà bằng gỗ, với màu nâu đỏ sẫm thể hiện những vết tích xưa cũ như nó đang đồng hành với thời gian, nét kiến trúc cổ điển theo lối phương Tây. Ngôi nhà không quá cao chót vót nhưng nhìn thì thấy chúng sẽ có gác vì nó đã thể hiện qua những ô cửa sổ bằng kính kèm theo ban công có những bồn hoa đủ màu sắc. Ngôi nhà bám sườn núi và nó còn có thêm một cái ống khói nữa, dành cho những vùng tuyết rơi giá lạnh. Ngày xưa tôi đã từng mơ có ngôi nhà như vậy đấy, nhưng khi tôi từ từ bước đến cửa vào của ngôi nhà thì bỗng nó biến mất. Xung quanh trống trải chỉ còn lại là đỉnh núi tuyết trắng xóa, tất cả đều tan biến hết như những sự vật vừa rồi chúng chưa hề xảy ra và xuất hiện cả. Sự hoang mang và bất ngờ ập đến, nhìn khắp đỉnh núi với ánh mắt ngơ ngác thì bỗng thình lình thấy bên sườn vách núi có một đám hoa đang dần nở. Chúng quả thật là đang dần nở rộ, cả một quá trình lớn lên rất tuyệt diệu y như xem cảnh quay về thiên nhiên một loài hoa đang lớn dần của các nghệ sĩ nhiếp ảnh tài ba vậy nhưng còn hoàn hảo hơn khi được đứng xem và ngắm trực tiếp như thế. Đó là loài hoa Azurris. Azurris là loài hoa thường mọc dại trên các đỉnh núi có không khí lạnh, và tùy vào độ lạnh của đỉnh núi đó mà sẽ khiến màu sắc của hoa khác nhau, thường thì hoa có màu hồng nhạt, trắng, hồng đỏ, có nơi đã tìm được hoa có màu tím nhạt rất đẹp. Trong bài thơ điển tích xưa của phương Tây có nói nếu trong cơn tuyết nhẹ vào đầu đông mà lên đỉnh núi nào đó bắt gặp một bông hoa Azurris thì cả năm may mắn, an lành. Nếu như ai hái được Azurris với những cánh hoa màu xanh thiên thanh thì ngoài việc may mắn và an lành thì người hái chúng sẽ còn có thể ước một ước nguyện. Không biết điển tích có từ bao giờ, nhưng khi người ta biết đến bông hoa này thì chưa có ai thấy được hoa Azurris màu thiên thanh bao giờ cả. Và bây giờ lịch sử phải ghi nhận vì tôi đã nhìn thấy nó. Phải, vì trước mắt tôi là một cụm gồm ba bông hoa Azurris màu xanh thiên thanh đang dần nở. Nhìn nó như hoa Ưu Đàm nhưng to hơn và cứng cáp hơn, hoa Ưu Đàm phải mọc kí sinh còn hoa này mọc thẳng trên vách núi. Những bông hoa như búp hồng mini chưa nở vậy, cả một bông hoa mang màu xanh rất đẹp, nếu lấy tay che hoa lại tạo một khoảng tối để nhìn thì như là có phát quang màu xanh chiếu ra vậy. Vì để có được những điều kỳ diệu từ bông hoa mà tôi không nghĩ ngợm đến nguy hiểm, tôi chòm tới như nằm bò trên bờ sườn núi ấy để nhằm với tay tới để hái chúng. Hái những bông hoa Azurris để có được sự may mắn và hạnh phúc như trong truyền thuyết đã nói. Cứ với tay và thân hình nằm bò muốn lèn cả người thằng song song với sườn núi cao vút ấy. Nhưng khi tay chuẩn bị chạm tới tới bỗng nó biến mất, cả một cụm ba bông hoa biết mất hết và tôi đã hụt cả người cứ thế thẳng tắp và rơi típ tắp xuống vực. Một cái vực sâu thăm thẳm. Đỉnh núi quá cao nên quá xa vời để biết được tôi sẽ rơi đến đâu của cái vực. Cứ thế nhắm mắt và la hét đến khàn cả cổ để mong mỏi thần núi nào đó hiển linh mà ra tay cứu vớt thân hình này về với đất liền vì tôi biết rớt xuống đáy sâu đó dù có bất cứ thứ gì bên dưới thì tôi cũng sẽ không bao giờ toàn thây được. Và tôi đã rơi, rơi xuống thật sự như đang nhẹ nhàng buông bỏ để trả giá cho hành động ngu dốt vừa rồi. Lúc mở mắt ra thì thấy phía trước là một cái hang động. Thật lạ lùng là tôi vẫn bình thường, đứng nhìn xung quanh thì toàn là những ngọn núi, cây cối xung quanh cũng có, cỏ xanh tươi cũng có cứ tưởng là lạc vô khu rừng của những chú Xì Trum vậy, thoáng qua suy nghĩ không biết một lúc sau có gặp Tí Vua không nữa cà. Bỗng từ cửa hang bước ra có một ông lão, ông có bộ râu bạc dài, chúng dài qua cằm cỡ hơn một gang tay, tóc thì cũng bạc phơ. Nhìn ông cứ như ông lão trong trò chơi đào vàng cổ điển vậy. Và điều bất ngờ đây là ông đang cầm một sợi dây trên vai đang kéo gì đấy từ hang động đi ra, là một cái thùng nhỏ bằng gỗ chứa đầy thùng gỗ ấy là vàng, cục vàng thô, lớn có, nhỏ có nằm đầy của cái thùng gỗ, bên dưới bốn góc thùng còn có bốn cái bánh xe nhỏ để kéo chúng đi cho dễ. Tôi chạy tới đi theo ông và hỏi: "Ông ơi, ông làm gì vậy? Ông biết đây là đâu không?" Tôi hỏi với vẻ hơi lo sợ. "Ta đi đào vàng." Ông trả lời một cách thờ ơ. "Đây là hang động vàng sao, sao rất nhiều vàng vậy? Ông đào như thế nào thế? Số vàng này ông sẽ làm gì vậy?" Sự tò mò nhen nhóm bập bùng lên sau khi nghe câu trả lời của ông. Bao nhiều câu hỏi cứ tóe ra trong đầu tôi khi cứ nhìn đống vàng sáng chói chang ấy, thật sự là rất rất nhiều vàng, làm tôi quên bẽn mất ngôi nhà gỗ mái vòm đỏ cổ kính trên sườn núi ấy và đóa hoa Azurris kia. Mắt tôi như sáng rực lên cứ nhìn chằm chằm vào đống vàng phía sau trên thùng gỗ đang kéo đi cọt kẹt ấy. Lụm một cục về chắc cũng được, không sao đấy chứ nhỉ? Mãi đứng đấy suy nghĩ thì chợt nhận ra ông lão đã kéo thùng vàng đi cũng cách xa một khoảng rồi. Tôi vội vàng chạy theo. "Ông, ông đi đâu vậy?" "Ta đi về nhà." "Nhà ông gần đây không?" "Phía dưới chân đồi kia, chỗ ngôi nhà bằng gạch nung kia kìa." Ông vừa nói, vừa đi và vừa chỉ tay cho tôi nhìn xuống phía ấy. Ở phía dưới có một ngôi nhà bằng gạch nung, đúng hơn là hai gian nhà bằng gạch nung ghép lại với nhau. Phía trước có một vừa hoa và một cái giếng nước cũ kĩ rong rêu, bao xung quanh khu đất ấy là một dãy hàng rào thấp bé màu trắng ngà. Chắc có lẽ ban đầu dãy hàng rào ấy có màu trắng tinh nhưng do phai màu theo thời gian mà giờ chỉ còn lại là màu trắng ngà xung quanh còn điểm xuyến thêm màu xanh của các loại rêu bám nữa. "Chàng trai trẻ, tại sao cậu lại ở đây? Cậu tìm gì à?" "Cháu không biết tại sao cháu lại ở đây." Tôi trả lời trong vô thức. Ông bỗng chốc đứng lại và nhìn tôi khi nghe câu trả lời vô hồn và thật vô nghĩa ấy. Thế là để giải đáp thắc mắc của ông tôi đã kể lại toàn bộ bộ câu chuyện cho ông nghe, rằng tôi đến được một sườn núi có một ngôi nhà đến khi trên đỉnh núi tuyết do cố với hái lấy cụm hoa Azurris mà rơi xuống nơi đây. Thật là viễn tưởng nhưng quả thật nó đã xảy ra. Nhưng sau khi kể xong, tôi nhìn ông, thấy ông có vẻ không mấy gì ngạc nhiên cho lắm và cũng lại nhìn tôi. "Thế giờ cậu đang tìm gì?" Quả thật tôi cũng không biết tôi đang tìm gì. Tìm gì bây giờ, tìm lại ngôi nhà hay tìm lại cụm hoa hoặc là xin ông ở đây đào vàng luôn cho rồi. Giải pháp nào sẽ tối ưu. Bỗng tôi nói: "Cháu muốn đi tìm lại ngôi nhà trên sườn núi ấy. Ông biết không chỉ đường cho cháu với." Phải nên đi tìm ngôi nhà thôi, vì dù gì cũng sẽ có nhà ở tôi sẽ không phải lang thang bên ngoài trên con đường núi gập ghềnh như thế này nữa. "Chắc chưa? Đã hỏi kỹ chưa?" "Hỏi ai ạ? Cháu đi một mình mà?" Tôi trả lời ông với vẻ ngạc nhiên. Ông không nói gì chỉ đứng lại và nhìn tôi, ông cứ đứng đó và nhìn tôi một lúc lâu. Sau đó ông chỉ khoác tay lên, giơ thẳng ra và chỉ về hướng bên trái ông. "Hướng Bắc." Nói rồi ông cứ kéo thùng gỗ đầy vàng ấy đi về hướng Đông. Tôi thấy thế thì theo hướng Bắc mà cứ chạy, chạy xiết lại nhằm tìm một thung lũng giữ ngọn núi hay thấy được một ngôi làng nào đó trên sườn núi cũng được để tìm ngôi nhà có vòm mái đỏ đó. Nhưng thời gian dần trôi những bước chân cứ dần đi, không đến được ngôi làng nào cả mà lại lạc vào khu rừng, càng ngày bầu trời càng tối dần, cây cối càng rậm rập đen khịt lại, bỗng tôi sững người lại, vì phía trước tôi đây không còn là con đường nữa mà là một chiếc hồ rộng khắp cả khu rừng – Hồ đầm lầy. Nhìn dòng chảy như dung nham nhem nhúa đó, cứ sôi ùng ục với những bong bóng chập chờn phồng to lên rồi nổ ra ấy thật là kinh hãi và gớm ghiếc vô cùng. Xung quanh không cầu cũng không thuyền, cây cối ngã xuống mặt hồ thì lại dần chìm xuống bởi sự sôi ùng ục của nó như khiến bất cứ thứ gì rớt vào cũng tan xương nát thịt ra. Khiếp hồn vía, tôi đã quay lại mà chạy ngược ra, ngược ra mong tìm được một lối thoát, chứ tôi không thể nào bơi qua được, thân tôi mà bay xuống dưới thì chỉ có thể chín đến mềm rục rồi hòa tan vào những dòng dung nham nhớp nhúa đấy mà thôi. Càng chạy ra ngoài thì bầu trời dần sáng lại, tựa như lúc nãy mình đã chọn cửa chết mà chạy vào vậy, như có một thế lực siêu nhiên đang thao túng tất cả mọi thứ vậy. Chạy thẳng ra tới vị trí hang động mà lúc nãy tôi đã gặp ông lão ấy, rồi cứ một mạch mà chạy thẳng đến chân núi nơi có ngôi nhà bằng gạch nung của ông lão đào vàng. Tôi phải tìm ông ấy, vì ông ta là người duy nhất mà tôi biết đến và cũng là để hỏi, hỏi cho ra lẽ tại sao ông ta lại chỉ tôi đi theo hướng đó chứ. Chạy đến trước ngôi nhà thì cũng hụt hơi, giờ đây lịch sự chắc không còn trong từ điển của tôi rồi. Tôi thẳng tay mở cửa rào chắn ra, đi thẳng một mạch đến cách cửa bằng gỗ ấy mạnh mẽ đẩy ra và xông vào trong. Vừa bước chân vào tôi đã chạy thẳng lại mà hỏi: "Tại sao ông lại chỉ cháu sai hướng chứ? Cháu đã đi theo hướng Bắc ông chỉ và cuối cùng đã đến được một cái đầm lầy. Cháu không có cách nào qua nó hết, nhìn nó rất ghê tởm và có thể nuốt chửng cháu bất cứ lúc nào." Thở hì hụt mà nói. Nhưng ông vẫn điềm nhiên, ông không mảy may giật mình một chút nào cả. Ông vẫn ung dung đứng điêu khắc khối vàng trên bàn thành những hình thù khác nhau. Nhìn thấy thì có lẽ ông đang khắc ra một con công vì tôi thấy được cái đuôi của nó mà ông đang khắc, chúng xòe rộng to ra và rất sắc sảo. "Vậy thật sự thứ cháu muốn tìm là gì nào?" Ông vẫn chăm chỉ làm việc và nêu lên câu hỏi, chả thèm nhìn tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Tại sao ông lại hỏi vậy? Ông không quan tâm những gì tôi đã trải qua hay sao? Xin nhắc lại là tôi đã chạy vào khu rừng rất xa đó và đã đến một cái đầm lầy ghê tởm ấy. Tôi cảm thấy rất oan ức vì sự ngáo ngơ mà đi theo lời ông. Tôi cảm thấy như đang bị ức hiếp oan ức, cô đơn một mình, nhìn xung quanh mà xem đồng không mông quạnh, không có lấy một cái lều tranh chớ đừng nói chi là một ngôi nhà. Tôi thử nghĩ nếu như bây giờ tôi nói là tôi muốn tìm một cụm ba hoa đó để hái lên tay và ước một điều ước thì chắc có lẽ sẽ ổn hơn, ổn hơn là đi tìm một ngôi nhà mà chủ nhân của nó cũng chẳng phải là mình. Tưởng tượng xem, cầm cụm hoa trên tay ước rằng tôi sẽ có tất cả mọi thứ thì quá là tốt đẹp, hơn gấp nhiều lần so với ngôi nhà mà tôi phải chạy đi kiếm ấy. "Cháu muốn tìm lại cụm ba bông hoa Azurris ấy?" "Chắc chưa?" Ông lão dừng tay lại và nhìn tôi mà hỏi. "Chắc ạ!" "Vậy sao lúc nãy cháu lại nói là muốn tìm ngôi nhà bằng gỗ có mái vòm màu đỏ trên sườn núi chứ? Nếu vậy là đi hướng Bắc đó làm sao mà tìm được." Lời ông nói thật mâu thuẫn, vì rõ ràng lúc nãy tôi nói là muốn tìm ngôi nhà mà, ông cố tình chỉ sai hay là không nghe kỹ tôi nói chứ. Tôi đã tính tranh luận với ông rồi, dùng hết lý lẽ của mình để mà tranh luận. Bỗng ông lên tiếng: "Chạy lại chỗ cũ. Ngay cửa hang động mà cháu gặp ta lần đầu tiên. Hãy đi vào cửa hang đến cuối hang bên kia thì sẽ tìm thấy." Lần này tôi đã thông minh hơi xíu. Có vẻ bị lên dây cót riết nên sáng dạ hơn. "Nếu cháu đi đến cuối hang bên kia thì sẽ tìm được một cụm ba bông hoa Azurris phải không ạ?" "Cháu muốn tìm gì?" Ông lại nhìn và hỏi. "Cụm ba bông ba Azurris ạ." Tôi đã trả lời với sự tự tin tràn trề. Là tôi muốn tìm một cụm ba bông hoa Azurris. "Cháu chắc chưa?" "Chắc ạ." "Vậy thì đi đi." Ông vừa dứt lời tôi đã chạy một mạch đến tận cửa hang mà không dừng ghé bất cứ điểm nào trên đường đi. Tới cửa hang, trái tim như đập rộn ràng, chắc nó cũng mệt. Tôi đứng lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu vào hang. Bắt đầu hành trình tìm bông hoa Azurris của đời mình. Đi từng bước từng bước vào. Tôi rất hồi hộp, không biết trong đây có cái đầm lầy nào nữa không hay có bất cứ con quái thú nào vô tình chạy xông xáo ra mà ăn thịt tôi không vì dù gì nơi đây cũng tối tăm, u ám. Không thấy bất cứ thứ gì cả, ngoài những ánh sáng chiếu nho nhỏ từ hai bên hang động. Chỉ là ánh sáng chiếu nhỏ thôi, chắc có lẽ đó là vàng. Không biết thời này là thời nào mà vàng dễ tìm vậy sao. Sống thời này chắc giàu lắm. Đi được một lúc lâu thì tôi bỗng suy nghĩ mình thật ngu ngốc vì sao lúc nãy không mượn chiếc đèn pin của ông lão ấy hay ít chất cũng mượn một chiếc đèn dầu chứ, để bây giờ trong mỏ tối om, biết đi đến bao giờ. Cứ thế mà bước, đến mệt lả cả người, tôi cảm thấy như trải qua trăm kiếp và sống cũng bao nhiêu đời rồi. Lúc thì ở một nơi đẹp tựa Thụy Sĩ, lúc thì ở trên một ngọn núi tuyết như ở Tây Tạng hoặc ở ngay ngôi nhà bằng gạch nung quanh nhà có các vườn hoa thơm khát như ở một vùng quê nước Pháp vậy, Mấy kiếp sống ở mấy nơi nhưng bây giờ tôi đang làm gì đây. Chứ đi hoài như vậy hay sao. Cũng tại giấc mơ ấy, tại sao mình lại mơ giấc mơ này chứ, mình đang ngủ tại nhà của mình cơ mà. Tại sao mình lại đến đây chứ? Thoát ra thì lại không được. Thật mệt! Chỉ vì cứ lo chạy theo những thứ vô hồn ấy, mà mình đã đuổi theo nó đến tận bây giờ trong sự vô vọng. Tại sao lại như vậy? Dù sao đi nữa thì bây giờ mình chỉ muốn về nhà. Về cái giường thân yêu ấy, vì lại ngôi nhà thân thương ấy. Một ngôi nhà thật sự chứ không muốn chạy theo những ảo ảnh như vậy nữa. Tôi đã quay lại, không tiếp tục nữa, dù sao gặp nó thì chưa chắc đã chạm được nó. Vẫn là quay lại chỗ ngôi nhà gạch nung ấy. "Ông ơi, cháu muốn tìm một thứ." Vừa đến nơi là tôi đã cất tiếng la lên rồi. "Cháu muốn tìm thứ gì?" Giờ ông tay thì cầm ly trà ngồi trên chiếc ghế dựa ở ngoài vừa hoa hưởng thụ một cách vui vẻ sau một ngày làm việc trong lò nung vàng mệt nhọc để điêu khắc ra những hình thù khác nhau bằng vàng thật như hình con công, con phượng.. miệng mỉm cười nhẹ và nói. "Cháu muốn về nhà của cháu, ngôi nhà thật sự của cháu mà cháu đã và đang ở." "Cháu chắc chưa?" Nụ cười càng nở rộng ra như biểu lộ sự khoái chí của ông. "Chắc ạ, cháu chắc chắn ạ. Bây giờ cháu chỉ muốn về nhà của mình mà thôi." "Được rồi, cháu về nhà của mình đi." Ông lão vừa dứt lời, bỗng ánh sáng nơi nào đó bao trùm lấy cả người tôi và như tôi đang chuyển không gian vậy. Giật mình choàng tỉnh, tôi đang ở nhà mình và đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình đây. Thật là hoảng sợ, không biết thế lực nào đã đưa tôi vào một giấc mơ kịch tính như chạy marathon đến như vậy. Nếu như tôi không chọn lựa quay về hiện tại này thì chắc tôi phải chạy xuyên suốt theo những mong muốn vật chất hão huyền ấy quá. Hiện tại là quý giá và tốt nhất, sống ở hiện tại thật tốt, nếu luôn mơ mộng, đốt cháy giai đoạn mà chạy theo những ảo ảnh đó thì sẽ cứ chạy mãi và chạy mãi không biết điểm đừng. Biết đâu trên đường chạy tôi đã bị nuốt chửng bởi chiếc hồ đầm lầy gớm ghiếc như nồi thuốc độc đang sôi ùng ục và đang trực chờ để luộc chín tôi hay như những vực sâu thăm thẳm trên đỉnh núi tuyết đang níu kéo tôi nhảy xuống ấy và cũng có thể chỉ đơn giản là những bóng đêm đen tối không lối thoát sẽ chôn vùi tôi nếu như mãi tôi vẫn mãi chạy theo những ảo ảnh vô hồn ấy! Còn bạn, bạn đang tìm kiếm điều gì? IM PHAN HẾT.