Tiên Hiệp Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên - Người Làm Vườn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Người làm vườn 2, 22 Tháng tám 2023.

  1. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thần thông còn có thể mượn được, thật hay giả? Phương Linh nửa tin nửa ngờ quay đầu hỏi quái thú. Lòng tốt bị nghi ngờ quái thú không vui nói: "Lão tử nói mượn được là mượn được. Ngươi chỉ cần nói cho lão tử có muốn dùng hay không thôi."

    "Muốn chứ." Phương Linh ngay lập tức cho thấy thái độ nghiêm túc của mình. Nói giỡn sao cơ hội khó được cô có ngu đâu mà từ chối. Thái độ này của Phương Linh làm quái thú rất hài lòng. Nó cũng không nói nhảm nhiều trực tiếp chỉ huy cô đóng hết cửa lại. Sau ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt lại. Liền này, Phương Linh đầy mặt hoang mang thận trọng hỏi: "Không cần lập bàn thờ dâng sớ thắp hương gì đó sao?"

    Quái thú nghe này ghét bỏ nói: "Đừng đem diễn xuất của đám phàm nhân các người áp đặt lên lão tử. Lão tử nói gì người liền làm theo là được."

    Phương Linh chỉ phải ngoan ngoãn làm theo nó nói. Cô nhắm mắt lại cố gắng để trong đầu trống không. Cô chờ, chờ mãi đến khi sắp tiến vào mộng đẹp mới nghe được mệnh lệnh của quái thú: "Mở mắt ra nhìn vào mắt ta."

    Phương Linh như bị thôi miên vậy răm rắp làm theo. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi ánh mắt cô chạm vào đôi dựng đồng của quái thú. Vừa chạm vào kia khoảnh khắc Phương Linh cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình như bị hút vào trong đó. Từng chút từng chút một linh hồn cô thoát xác mà ra. Cô kinh hãi muốn khống chế linh hồn về lại thể xác nhưng không thành công. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu cô: "Ngô danh Minh." Giọng nói trang nghiêm như từ nơi xa xôi vọng tới khắc sâu vào linh hồn cô. Không đợi cô hiểu ý nghĩa của câu nói kia một cảm giác đau đớn lan tràn khắp toàn thân, đúng hơn là linh hồn cô. Phương Linh cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nhọn đang đồng thời khắc chữ trên người cô vậy. So với lần sét đánh trước lần này nó đau đớn hơn nhiều lần. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc mượn thần thông. Đau đến cả người chết lặng đầu cô cũng đi theo chết máy, cô thầm nghĩ giá mà cô có thể ngất đi được thì tốt biết bao. Không biết qua bao lâu cơn đau cuối cùng kết thúc, cô đã có thể khống chế được thân thể mình. Nhưng cả người cô như bị đoàn tàu hỏa cán qua, mềm như bún nằm úp sấp xuống giường. Toàn thân không thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay. Bộ phận cơ thể duy nhất hoạt động bình thường chỉ có đôi mắt. Cô cố gắng ngước mắt nhìn về phía quái thú quả nhiên thấy nó nằm bất động tại chỗ. Phương Linh cất tiếng gọi nó nhưng giọng cô khô khốc nói không lên lời. Cô không làm khó mình nhắm mắt lại chẳng mấy chốc được như ước nguyện ngất đi rồi.

    Sáng hôm sau khi mặt trời nhô lên, ánh sáng len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào một người một thú trên giường. Mặt trời mùa đông không có gì lực sát thương nên một người một thú vẫn tiếp tục ngủ say. Đột nhiên bụng Phương Linh ục ục kêu lên, người cũng từ từ tỉnh lại. Vẫn là tư thế úp sấp ngày hôm qua nhưng hôm nay cô đã có sức lực ngồi dậy. Cô vớt lên quái thú lật qua lật lại thứ này vẫn không hề có tỉnh lại dấu hiệu. Chắc nó cũng mệt chết rồi. Không muốn quấy rầy giấc ngủ của nó cô nhẹ nhàng đặt nó lại trên giường. Giờ việc quan trọng nhất của cô là tìm đồ ăn để lấp đầy dạ dày rỗng tuếch của mình. Nếu không ăn cô ly chết đói cũng không xa.

    Phương Linh gian nan lê hai chân của mình đến tủ lạnh. Không có gì bất ngờ đồ ăn vặt trái cây đều không còn, chỉ còn sót lại một gói nhỏ sôcôla nguyên chất lẻ loi nằm đó. Là do nó có vị đắng nên vị kia mới bỏ qua không ăn. Cô vội cầm lên xé bao bì ra rồi gặm từng miệng nhỏ một gặm lên. Cô không quá thích sôcôla nguyên vị nhưng giờ phút này nó trong lòng cô địa vị đã thẳng tắp bay lên thành một trong những thứ cô thích ăn nhất. Gói sôcôla không lớn chẳng mấy chốc cô đã tiêu diệt hết. Có đồ ăn xuống bụng các bộ phận khác cũng bắt đầu hoạt động lên. Trong đó khứu giác thức tỉnh sớm nhất bởi cô ngửi thấy mùi khó chịu từ cơ thể cô bốc lên. Lúc này cô mới nhìn xuống người mình. Bộ quần áo thu đông cô mặc đã nhăn nhúm dính nhớp vào người, bên trên còn dính chút khả nghi cáu bẩn. Đưa tay lên đầu vuốt vài cái thấy đầy tay đều là dầu. Quá kinh tủng Phương Linh nhu cầu cấp bách tắm gội. Vì điều kiện khu trọ quá kém bình nóng lạnh không có, Phương Linh phải cắm ba siêu nước lớn mới giặt sạch toàn thân.

    Tắm xong lúc sau Phương Linh thấy cơ thể khỏe hơn nhiều, soi gương còn thấy vết sẹo trên mặt nhạt đi trông thấy. Trong lòng vui vẻ cô muốn biết thần thông mượn đến dùng như nào. Nề hà quái thú vẫn ngủ say cô đành từ bỏ. Ngồi không chẳng có việc gì làm cô quyết định ra chợ mua đồ ăn về khao chính mình và quái thú. Ăn gì ngon đây, cô cắn răng hạ vốn gốc xa sỉ một hồi ăn lẩu đi.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2023
  2. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lấy định chủ ý ăn lẩu sau Phương Linh khoác thêm áo gió ra cửa. Nguyên liệu nấu lẩu đa dạng lại dễ kiếm. Gần khu trọ cô có ngõ nhỏ là nơi tụ tập của những người bán hàng dong. Nơi đây thường bán rau dưa hoa quả. Vì gần nên cô hay đến đây mua rau. Nhưng hôm nay ăn lẩu phải cần đến các loại thịt và hải sản, cô phải đi xa hơn. Phải mất gần ba mươi phút mới đến chợ, vì là chợ trưa nên người không phải đông lắm. Phương Linh rất nhanh tìm được thứ cô cần mua hôm nay. Dạo một vòng chợ xong trên tay Phương Linh đã túi lớn túi nhỏ trên tay. Cô sức ăn không lớn lắm nhưng quái thú lại quá có thể ăn. Cô có cảm tưởng cô cho nó ăn bao nhiêu nó đều có thể ăn hết. Hôm nay cô từ nó mượn đến thần thông quý giá như thế đương nhiên phải đối xử với nó tốt chút.

    Cái lẩu làm khá đơn giản nhưng vì lười Phương Linh quyết định mua gói lẩu có sẵn về nấu cho nhanh. Đi ngang qua siêu thị mini gần nhà cô ghé vào mua gói lẩu và hộp kim chi ăn kèm. Đây là siêu thị chị hàng xóm đi làm nên không có gì ngạc nhiên khi thấy chị ở quầy thu ngân. Chị đang bận tính tiền cho khách nên cô chỉ gật đầu xem như chào hỏi chị rồi chuyên tâm chọn đồ. Đi đến quầy đông lạnh cô nhìn mấy túi bò ba chỉ Mỹ mà thèm chảy nước miếng. Đắn đo trong chốc lát cuối cùng cô cắn răng lấy ra hai túi đặt vào giỏ đồ. Không dám loạn xem những thứ khác cô nhanh chóng đi về phía quầy thu ngân. Chị hàng xóm làm theo chu trình quét mã thanh toán tiền. Đợi làm xong hết thảy chị mới mỉm cười trêu ghẹo Phương Linh: "Có chuyện gì vui à mà ăn lẩu vậy em?"

    Xem, cô cỡ nào nghèo khó đến hàng xóm phải mang chuyện ăn lẩu ra để trêu đùa. Phương Linh khẽ thở dài rồi thành thật nói: "Vâng. Em tìm được công việc mới rồi."

    Chị hàng xóm nghe này liền rối rít chúc mừng cô. Dựa theo mối quan hệ trước đây của hai phòng đáng lẽ Phương Linh nên mời chị hàng xóm ăn lẩu cùng. Nhưng ngại với cách ăn uống quái đản của quái thú cô từ bỏ ý tưởng này. Có chút ngượng ngùng nên Phương Linh mau chóng kết thúc buổi trò chuyện. Cô đưa tay nhận lấy túi đồ từ tay chị hàng xóm. Trong lúc nhận túi đồ tay Phương Linh không cẩn thận chạm vào tay của chị hàng xóm. Một đoạn phim ngắn bất chợt hiện ra trong đầu cô. Đó là một buổi chiều muộn, chị hàng xóm tan ca ra về. Đang đi trên đường bỗng từ đằng sau có chiếc xe máy chở hai thanh niên chạy ngang qua. Người thanh niên ngồi sau đưa tay giật lấy chiếc túi xách trên vai của chị hàng xóm. Lực giật quá mạnh khiến chị hàng xóm bị kéo nghiêng ra ngoài vỉa hè rồi ngã lăn ra đường. Cùng lúc đó có một chiếc xe máy cũng đang đi phía sau không kịp phanh lại nên cán qua người chị. Hình ảnh đến đây tạm dừng nhưng cũng đủ làm người ta rùng mình sợ hãi vì vị trí xe máy cán qua là đầu chị. Không cần tưởng tượng cũng biết chị hàng xóm dữ nhiều lành ít rồi. Từ hình ảnh vừa rồi thoát ra Phương Linh cả khuôn mặt tái nhợt. Thấy sắc mặt cô kém cỏi chị hàng xóm không khỏi quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

    Phương Linh cố mỉm cười xua tay nói: "Em không sao." Tuy đoạn phim cô vừa thấy chưa được kiểm chứng nhưng cô tin năng lực của quái thú khả năng cao nó sẽ xảy ra. Vấn đề bây giờ là cô phải nói sao để chị hàng xóm tin tưởng cô. Không lẽ nói cô có năng lực siêu nhiên biết trước tương lai, lúc đó rất có thể cô sẽ bị đóng gói đến viện tâm thần nào cũng nên. Trầm tư một lát mắt cô sáng lên, cô đã nghĩ ra lý do thuyết phục chị hàng xóm. Ngó trái ngó phải không ai quanh đây cô mới nhỏ giọng nói: "Chuyện em nói ra có chút ly kỳ khả năng chị sẽ không tin." Đón nhận ánh mắt một lời khó nói hết của chị hàng xóm Phương Linh khụ một tiếng hỏi: "Chị biết em bị sét đánh đi?" Thấy chị gật đầu cô mới tiếp tục nói: "Từ sau khi em bị sét đánh em phát hiện mình có thể xem được tương lai của người khác."

    Phương Linh tạm dừng một chút chờ phản ứng của chị hàng xóm. Mà chị lại rất bình tĩnh hỏi lại một câu: "Sau đó đâu?"

    Nhìn thái độ có lệ này của chị Phương Linh cũng không tức giận cô hít một hơi rồi nói: "Em vừa rồi xem được chiều nay chị sẽ gặp tai nạn khả năng sẽ chết."

    Lời này vừa ra gương mặt tươi cười của chị hàng xóm cứng lại rồi. Phương Linh có thể lý giải tâm tình của chị lúc này. Bởi câu nói kia của cô không khác gì lời nguyền rủa, chị không mắng chửi cô là do tu dưỡng của chị tốt. Để tăng lên độ đáng tin cậy cho phát ngôn vừa rồi, Phương Linh kể lại chi tiết diễn biến xảy ra tai nạn cho chị nghe. Lấy tính mạng ra kiểm chứng là một hành động ngu xuẩn cô không muốn chị phạm sai lầm này. Nên đề nghị chị nghỉ làm luôn về nhà ăn lẩu với cô cũng đúng. Nhưng hiển nhiên chị hàng xóm không tin lời cô nói, chị đã uyển chuyển từ chối lời mời của cô. Phương Linh không thể nề hà mà xám xịt ra về. Dù sao thời gian địa điểm xảy ra tai nạn cô đều rõ ràng buổi chiều cô đến đón chị hẳn là không sao đi. Phương Linh không hề nắm chắc nghĩ.
     
  3. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang theo thấp thỏm lo lắng Phương Linh về lại khu trọ. Quái thú vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Linh không rảnh lo cho nó cô lúc này đã đói đến hoa cả mắt rồi. Cũng may nấu lẩu không khó lại có sẵn nước lẩu cô chỉ việc sơ chế rau củ thịt cá là xong. Hai mươi phút sau một nồi thơm ngào ngạt lẩu thập cẩm đã ra lò. Phương Linh đã chờ không nổi mà thả ra rau thả thịt vào nồi. Nồi lẩu quay cuồng rất nhanh phần thịt phần rau cô thả đã chín, Phương Linh vớt ra ăn luôn. Ăn đến gần no cô mới nhớ đến muốn đánh thức quái thú dậy. Nó là đồ tham ăn chính hiệu muốn đánh thức nó không phải thật khó. Cô thả vài cuộn thịt bò vào nồi, chờ thịt chín cô vớt ra đặt trước mặt quái thú. Mùi thịt cộng với mùi sa tế cay hòa quện vào nhau làm người ta chảy nước miếng. Quả nhiên không bao lâu quái thú đã lăn lông lốc bò dậy. Nó loạng choạng đi đến nồi lẩu đang sôi, người hơi co lại làm tư thế chuẩn bị nhảy. Một cái bật lên nó đang chờ rơi xuống nồi lẩu kia trong nháy mắt đã bị từ trên trời giáng xuống một chiếc muôi gõ xuống nằm úp sấp. Không đợi nó bão nổi một bát lớn cả thịt lẫn canh đặt ngay trước mặt. Có ăn vạn sự đủ như quái thú một gõ chi thù ban nãy đều sang bên đứng. Nó vui sướng mà lao vào bát canh. Không quá ba giây nó lại ngao ngao nhảy ra. Bất mãn gào lên: "Ngươi cho thứ gì vào canh này vậy? Cay chết lão tử rồi!"

    Phương Linh nghẹn cười nói: "Đây là sa tế. Có thể ăn được." Để chứng minh đồ ăn vô hại cô vớt thịt trong nồi lên ăn ngon lành. Không độc là được. Quái thú táp táp miệng cảm thấy còn hơi bỏng chút nhưng nó có thể thừa nhận được. Liền như vậy nhảy vào bát ăn lên. Nó tuy nhỏ nhưng sức ăn rất lớn cuối cùng cả nồi lẩu đều vào bụng nó hết. Phương Linh thu dọn tàn cuộc xong mới đem chuyện sáng nay kể cho quái thú nghe. Đối với chị hàng xóm rất có thể xảy ra tai nạn chết người nó không có hứng thú nghe. Điều nó quan tâm là cách thức cô nhìn thấy tương lai hoàn toàn khác nó. Ở không thi triển thần thông mà vẫn có thể biết được tương lai dù chỉ là một đoạn ngắn đối với nó rất là hiếm lạ. Nó yêu cầu kiểm tra lại thần thông mượn qua người cô như thế nào. Phương Linh là tay mới không có kinh nghiệm gì nên nó bảo sao thì làm vậy. Vẫn là các bước thao tác cũ nhưng lần này không đau đớn như lần trước. Quá trình này diễn ra không lâu chỉ một lát quái thú đã hoàn thành. Quá tò mò Phương Linh vội hỏi: "Thế nào?"

    Quái thú trầm ngâm một lát cũng không tìm ra nguyên do. Cuối cùng chỉ có thể suy đoán nhân tộc với yêu tộc khác nhau nên thần thông sử dụng khác nhau. Với kết luận này Phương Linh không ý kiến, chỉ cần dùng được là được. Ăn no lại vừa sử dụng thần hồn quá độ cô và quái thú đều mắt trên dính vào mắt dưới. Phương Linh còn sót lại chút tỉnh táo hẹn đồng hồ báo thức rồi cũng lâm vào ngủ say.

    Đợi đến khi cô tỉnh dậy đã là chiều hôm buông xuống. Phương Linh mắt nhập nhèm bò dậy bật điện lên. Sau đó phát hiện đồng hồ báo thức của cô đã không hoạt động. Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem rồi tá hỏa nhận ra đã hơn sáu giờ tối. Nhớ tới thời gian xảy ra tai nạn cũng là hơn sáu giờ, Phương Linh mặt không chút máu nào. Không có thời gian chần chờ cô lao nhanh ra khỏi phòng trọ.

    Giờ cao điểm nên ngõ nhỏ người còn rất nhiều. Né trái né phải cô cuối cùng ra được đầu ngõ. Ở cách đấy gần trăm mét đang tụ tập một đám đông. Chạy lại gần Phương Linh nghe được người xung quanh bàn tán xôn xao.

    "Giữa chốn đông người thế này mà bọn cướp vẫn hành động manh động thế!"

    "Không biết cô gái kia bị xe máy tông vào có sao không?"

    Còn rất nhiều rất nhiều lời bàn tán khác nhưng tai Phương Linh không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn vang lên câu có cô gái bị xe tông. Cô đã đến muộn, áy náy và hối hận đan xen Phương Linh suy sụp mà ngồi bệt xuống đất. Giá như cô không ngủ thì tốt rồi. Đang thương tâm muốn chết Phương Linh không hề hay biết đám đông trước mặt đã tách ra một lối nhỏ. Chờ tới khi cô nhìn lên liền thấy mấy người đang đỡ một cô gái bị thương khập khiễng đi ra khỏi đám đông. Mà khi cô nhìn thấy rõ mặt mấy người này sau, cô đột nhiên cảm thấy thần thông của quái thú thật thần kỳ. Cô thế mà có thể nhìn thấy hồn ma của chị hàng xóm đang đỡ cô gái bị thương kia.
     
  4. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hồn ma! Ngươi một giới phàm nhân, một không có trời sinh âm dương mắt lại chưa khai thiên nhãn lấy đâu ra nhìn thấy thứ này. Thật là mơ tưởng viển vông." Giọng nói thiếu đánh của quái thú vang lên bên tai làm Phương Linh tỉnh táo lại. Tuy quái thú nói không dễ nghe nhưng truyền đạt một thông điệp là trước mắt cô chị hàng xóm làm bằng xương bằng thịt, chị ấy không chết vậy là tốt rồi. Trong lòng tảng đá lớn dọn đi, cô cảm thấy không khí tươi mát hẳn. Lại nhìn phía trước chị hàng xóm đã cùng cô gái bị thương ngồi lên taxi đi rồi. Không thấy cảnh sát giao thông xuất hiện cho là vụ tai nạn không nghiêm trọng lắm, đám đông cũng nhanh chóng tản ra. Đường phố lại quay về lúc ban đầu dòng người không bị tắc nghẽn. Phương Linh cũng bò dậy vội vàng cúi mặt xuống, vừa rồi cô đi vội quên không mang khẩu trang cô sợ ánh mắt khác thường của người khác. Đứng dậy cô mới nhận ra một chiếc dép của cô không biết chạy đi đâu. Thật là khi người ta nghèo thì mất một chiếc dép lê cũng thấy tiếc. Cô quyết định tìm lại nó về cho có đôi có cặp.

    Mà bị ngó lơ nãy giờ quái thú cũng không hề bất mãn. Thấy Phương Linh cúi mặt đi đường như tâm trạng không mấy vui vẻ bộ dạng nó không khỏi lương tâm phát hiện mà an ủi một hồi: "Ngươi sau này hành nghề bói toán chuyện như này khó trách khỏi gặp được nhiều. Ngươi chỉ cần nhắc nhở họ, còn việc kế tiếp đó là việc của họ không liên quan gì tới ngươi."

    Phương Linh nghiêng mắt nhìn quái thú, không thể hiểu được nó nói này để làm gì. Truyền đạt kinh nghiệm sao? Nghe chừng năm xưa nó cũng từng xem bói cho nhiều người thì phải. Nghĩ vậy cô nhỏ giọng hỏi nó: "Ngươi có vẻ có nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

    "Không nhiều lắm." Đây là lời nói thật. Nhớ năm xưa khi nó mới thức tỉnh thần thông này bị các tộc nhân khác cười nhạo thật lâu. Chẳng là tộc đàn nó có tính hiếu chiến lại là bá chủ một phương nên mỗi lần có tộc nhân thức tỉnh thần thông đều liên quan đến sức mạnh rất lợi hại. Mà thần thông của nó lại chỉ là bói toán một thứ râu ria. Với một tộc đàn hiếu chiến mà nói không khác nào quan văn lẫn vào cả đám võ tướng. Vì thái độ của tộc nhân mà nó đặc biệt không thích thần thông này. Nó đã đem thần thông này quên ở xó xỉnh lâu lắm, nếu không phải Phương Linh hỏi đến khả năng nó cũng không nhớ ra.

    Phương Linh không biết quái thú ghét bỏ thần thông của nó, chỉ cho là nó lười xem bói cho người khác mới không có nhiều kinh nghiệm. Cô cũng không nói chuyện này nữa mà chuyên tâm tìm chiếc dép thất lạc. Công phu không phụ lòng người, khi cô cách khu trọ tầm hơn mười mét chiếc dép còn lại đã tìm được rồi. Cô mặt mày hớn hở cúi xuống xỏ nó vào chân. Thấy này quái thú thử hỏi: "Ngươi vừa rồi cúi đầu đi đường là tìm dép phải không?"

    "Đúng là." Phương Linh không hề nghĩ ngợi liền đáp.

    Quái thú: "..."

    Là nó hiểu lầm.

    Một người một thú cứ như vậy đi vào khu trọ. Lao lực bò lên ba tầng lầu, Phương Linh chuẩn bị về phòng mình lại thấy không khí cả tầng trọ nó lạ lắm. Vì thành phần thuê trọ phức tạp người đi làm người còn là sinh viên đi học nên giờ giấc khác nhau. Rất hiếm khi thấy mọi người đều có mặt đông đủ cùng nhau. Mà hiện tại người của cả năm phòng đều có mặt ở ngoài hành lang nói chuyện với nhau. Cô vừa về cả đám im bặt nhìn về phía cô. Cô mới rời đi mười lăm phút chẳng lẽ trong lúc này phát sinh chuyện gì. Phương Linh nóng lòng đi về phía trước vài bước phát hiện cửa phòng cô vẫn đang mở toang. Xong rồi, vừa rồi cô chạy đi vội vàng quên không đóng cửa. Chẳng lẽ trộm đã nhân cơ hội này trộm mất đồ phòng cô. Nghĩ này cô chạy chậm chen qua đám người chạy về phòng mình. Nhìn thấy máy tính với điện thoại còn ở cô mới thở hắt ra. Ở nơi hỗn tạp như thế này cứ sơ hở ra là bị mất trộm lần sau cô sẽ cẩn thận hơn. Tuần tra một vòng không thiếu thứ gì cô lúc này mới tò mò hỏi mọi người: "Có việc gì mà mọi người đều đứng ở hành lang vậy?" Sẽ không là trông cửa giúp cô đi.

    Mọi người đều xua tay nói không có việc gì nhưng ánh mắt lại sáng quắc nhìn về phía cô. Phương Linh không đoán được bèn đưa mắt cầu cứu mấy người ngày thường cô chơi thân. Chị Ngọc bạn cùng phòng với chị hàng xóm lên tiếng: "Vừa rồi Hương có gọi điện thoại về kể với chị việc em xem bói cho nó sáng nay. Lúc đấy chị đang nấu cơm nên bật loa ngoài. Vì thế cả dãy trọ này đều biết em sẽ xem bói."

    Ha, cho nên cả đám muốn tìm cô xem bói đúng không? Cô còn chưa khai trương đã có khách đến nhà rồi thật tốt quá.
     
  5. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bói toán đối với người tin thì thấy nó thần bí mà tôn sùng. Đối với người không tin thì cho đó là một chiêu trò lừa đảo. Trước nay Phương Linh đối với bói toán cầm giữ thái độ nửa nọ nửa kia, nhưng mấy tháng qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô kiên định đứng ở bói toán bên này. Mà những người khu trọ cô đều giống cô trước kia nửa nọ nữa kia, xúm đến nhà cô lúc này chỉ vì lòng hiếu kỳ mà thôi. Hiểu được tâm lý của nhóm người này Phương Linh không có nhiều ít thất vọng. Cô còn đề nghị muốn xem bói miễn phí cho mọi người. Vì sao a? Đương nhiên là danh tiếng rồi. Người Việt mình có một tính cách vừa yêu vừa hận là hay buôn dưa. Chỉ cần một người biết thôi không bao lâu họ hàng rồi bạn bè người yêu đồng nghiệp họ đều sẽ biết. Một đồn mười mười đồn trăm cô không cần quảng cáo khách hàng sẽ cuồn cuộn không ngừng tìm tới cô. Ban đầu cô định bày quán ngoài đường kiếm khách. Nhưng giờ cơ hội quảng cáo ở ngay trước mắt cô phải nắm lấy. Vì vậy gần một tiếng tiếp theo cô đã xem bói cho cả tầng trọ. Toàn là lông gà vỏ tỏi câu chuyện không có kinh tâm động phách như chị hàng xóm nhưng mọi người ở đây đều chăm chú lắng nghe. Sau mỗi lần cô nói ra quá khứ của một người mọi người lại châu đầu hỏi chính chủ. Được câu trả lời là chính xác lúc sau ánh mắt của mọi người nhìn về phía cô ngày càng thay đổi. Đến người cuối cùng xem xong tất cả những người ở đây thái độ đã hoàn toàn đổi mới. Họ đã tin tưởng và bước đầu tôn sùng cô. Đối với kết quả này Phương Linh rất hài lòng. Cô tiện thể nói ra tính toán của mình: "Em định sẽ hành nghề bói toán. Ai có người thân bạn bè có thể giới thiệu đến đây."

    Mọi người ở đây sôi nổi đồng ý. Tiễn đi mọi người cô với quái thú đã đói lả nhưng tâm trạng lại nhẹ nhàng chưa từng có. Cô đã có mở đầu suôn sẻ chuyện kế tiếp chờ việc này lên men là được. Qua loa ăn xong bữa tối cuộc sống về đêm của dân thất nghiệp cũng bắt đầu rồi. Cô lên mạng tìm kiếm một bộ phim hay về cày. Trong lúc này quái thú cũng bỏ đống ngọc giản mà ngồi cạnh cô. Mắt rùa hau háu nhìn màn hình máy tính. Đợi xem qua ba tập phim mà quái thú một chút dịch mông dấu hiệu đều không có. Phương Linh xách nó ném lên đống ngọc giản mắng: "Ngươi nhanh nhanh làm việc của mình đi. Đừng đợi đến khi ta lìa đời mà ngươi vẫn chưa học được đấy."

    Quái thú phi phi vài tiếng không biết học được từ đâu rồi nói: "Ngươi câm miệng đi ai lại rủa mình chết thế. Yên tâm đi lão tử hiểu rõ mình đang làm gì, luyện khí kỳ công pháp lão tử đã dịch gần xong."

    Thấy nó chắc chắn như thế Phương Linh vui mừng khôn siết, quỷ mới biết tâm trạng của cô khi ngồi trong kho báu mà chỉ nhìn được mà không ăn được nó khó chịu thế nào. Vì những lời này của nó mà một người một thú xem phim đến nửa đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa. Mở cửa phòng thấy có túi hoa quả và vài bịch bánh trứng treo trên cửa. Không biết là của ai, Phương Linh không dám chạm vào. Cô ngó sang mấy phòng bên cạnh thấy đều đóng cửa, một người hỏi thăm cũng không có. Cô đành phải ngậm ngùi xách đồ vào phòng. Quái thú đã thức dậy nó thấy cô xách theo đồ ăn liền nhào tới muốn ăn bị cô cản lại. Nó không vui cằn nhằn: "Treo ngoài cửa chắc chắn là cho ngươi rồi. Còn ở đấy mà băn khoăn làm gì."

    Theo lẽ thường là như thế nhưng lỡ có người để nhầm phòng thì sao. Chuyện nhầm phòng trước đây đã từng xảy ra. Nên để chắc chắn cô phải xác nhận chủ nhân của túi đồ trước đã. Cũng không chờ bao lâu cô đã biết chủ nhân của nó là ai khi mở điện thoại ra. Hóa ra túi đồ là của chị hàng xóm mua tới để cám ơn cô. Sáng chị gõ cửa nhưng không thấy cô mở cửa, biết cô ngủ say chị mới treo túi đồ trên cửa. Mọi việc rõ ràng Phương Linh vui vẻ mang hoa quả và bánh trứng ra chia sẻ với quái thú.

    Có phản hồi tích cực từ chị hàng xóm Phương Linh tin tưởng tràn đầy. Cô tính đi làm tấm biển treo lên để hành nghề. Tốt nhất là có đèn led gài xung quanh như vậy cô nếu đi bày quán ban đêm sẽ không bị chìm nghỉm trong biển người. Nghĩ nghĩ Phương Linh về bàn lấy giấy bắt đầu lên viết viết vẽ vẽ. Phương Linh chữ viết tạm được nhưng cũng chỉ là như thế. Muốn làm tấm biển phải nhờ đến người chuyên nghiệp mới làm được. Cô đem theo đống giấy vẽ nghệch ngoạc đến cửa hàng nhờ người ta làm cho. Tấm biển của cô nhỏ lại đơn giản nên chủ tiệm hẹn mai đến lấy. Để lại tiền đặt cọc Phương Linh ra về.

    Thủ đô về thu cây khô lá rụng nhưng đường phố lại rất sạch sẽ, đây là công lao của các cô lao công. Phương Linh thong thả dạo bước trên vỉa hè, sinh hoạt có hy vọng khiến cô thoải mái hơn nhiều. Tuy mặt đường sạch sẽ nhưng về đến nhà trên mặt và quần áo cô bám đầy bụi. Cô không thể không đi rửa mặt thêm lần nữa. Những lúc này cô lại nhớ đến quê nhà. Nơi đó không ồn ào náo nhiệt như ở đây nhưng không khí lại sạch sẽ trong lành. Cô không thể hiểu nổi sao quái thú nhất quyết ở lại thủ đô làm gì, không phải động vật thích những nơi vắng người sao? Cô đem nỗi tò mò hỏi quái thú. Nó không hề suy nghĩ mà trả lời: "Là do ở đây có long mạch."

    Gà mờ như Phương Linh nào hiểu cái này. Quái thú lại chịu thương chịu khó giải thích cho cô: "Thế giới này linh khí gần như không có. Mà long mạch là nơi khí lành hội tụ, không chỉ người thường ngay cả lão tử ở đây cũng thoải mái hơn nhiều."

    Còn có chuyện này sao cô không cảm thấy nhỉ. Từ từ, thế giới này không có linh khí. Sau này cô lấy cái gì mà tu tiên đây.
     
  6. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết người khác tu tiên thế nào chứ Phương Linh còn chưa có bắt đầu đâu cô đã thấy thần kinh suy nhược rồi. Cứ cách vài ba ngày lại nhảy ra một vấn đề làm người phát điên. Lần này càng tuyệt hơn đến linh khí còn chẳng có thì lấy cái gì tu tiên đây. Mang cả một bầu trời tức giận về phòng trọ, Phương Linh không kiềm chế được mà chấp vấn quái thú: "Ngươi nói thật đi. Rốt cuộc ngươi còn giấu giếm điều gì. Hôm nay một lần liền nói cho xong đi."

    Quái thú tuy sống thật lâu nhưng tiếp xúc nhân loại lại không nhiều lắm. Nhất là con gái cái loại này, thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa. Không phải đang vui vẻ dạo phố sao đột nhiên lại trở mặt rồi. Nó xưa nay tính cách không phải kẻ hiền hòa gì. Nhưng mấy tháng ăn nhờ ở đậu lại có khuyết điểm bị đối phương nắm lấy nên táo bạo trên người nó cũng bị ma diệt bớt. Vì thế lúc này nó chỉ nhỏ giọng hỏi lại: "Làm sao vậy?"

    Sự yếu thế của nó cũng chẳng làm Phương Linh hài lòng. Cô kiên nhẫn nhắc đến vấn đề không có linh khí cho nó nghe. Biết được lý do cô tâm trạng thất thường quái thú đầu tiên là thở phào một hơi, sau mới nhận ra có chỗ nào không đúng. Nó không biết từ khi nào bị mất quyền chủ đạo về tay một giới phàm nhân. Lưu lạc tới phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Nghĩ đến điểm này nó trong lòng táo bạo lên ngoài miệng cũng không buông tha người: "Liền chỉ vì này mà ngươi cũng phát giận với lão tử? Chán sống sao?"

    Nghe ra giọng uy hiếp của nó. Nhưng thì tính sao Phương Linh hiện giờ lửa giận còn lớn hơn nó. Cô phát cáu mà nói: "Linh khí còn không quan trọng với ngươi thứ gì mới quan trọng đây.." Giọng cô bị nghẹn lại vì bàn tay cô bất thình lình xuất hiện một khối đá hình chữ nhật màu xanh trắng. Nó chỉ lớn cỡ ba đầu ngón tay người lớn nhưng cầm khá nặng tay. Nhìn không giống như ngọc nhưng màu sắc so với đá đẹp hơn nhiều. Trong lòng có suy đoán nhưng Phương Linh không dám khẳng định chỉ hỏi lại: "Đây là cái gì?"

    "Linh thạch." Quái thú giờ nhưng cao ngạo. Nó dám cá trong lòng Phương Linh hiện tại khẳng định mừng đến phát điên rồi. Mà quả là như thế, Phương Linh không đến mức phát điên nhưng cảm giác phiêu phiêu là cũng có. Đây chính là linh thạch trong truyền thuyết nha. Thứ này so với linh khí quý giá nhiều. Lập tức cô thay đổi sắc mặt từ mùa đông băng giá sang mùa xuân ôn hòa. Cô dường như quên đi thái độ không tốt của mình lúc trước mà bắt đầu hỏi han ân cần quái thú.

    Khả năng biến sắc mặt của Phương Linh làm quái thú xem đến thế là đủ rồi. Nó cảm thấy xem bói không xứng với thiên phú dị bẩm này của cô. Phàm nhân có cái nghề diễn viên đúng không, nó thấy cô rất hợp với cái nghề nghiệp này. Mỗi tội giờ cô nàng này xấu quá khả năng không ai muốn. Nó lắc lắc đầu rùa cho tỉnh táo lại. Giờ không phải là lúc miên man suy nghĩ, nó cần phải đổi chút lợi ích thực tế mới được. Ví dụ như thức ăn chẳng hạn, nó đã muốn cải thiện từ lâu. Nó ho nhẹ để thu hút sự chú ý của cô rồi nói: "Linh thạch lão tử có thể cho ngươi nhưng phải có điều kiện."

    "Điều kiện gì?" Phương Linh vội hỏi.

    "Lão tử đã chán ngây ngày nào cũng ăn mỳ ăn liền rồi. Ngươi phải đổi sang món khác nếu không đừng mơ lão tử cho ngươi linh thạch."

    Liền này, Phương Linh trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ khó xử nói: "Ngươi cũng biết tình trạng kinh tế của ta nghèo nàn kiểu gì rồi. Những món đắt tiền ngươi đừng nghĩ có. Ta có hai món muốn giới thiệu cho ngươi."

    "Hai món gì?" Quái thú vui mừng ra mặt hỏi. Phương Linh khẽ cười trả lời: "Mỳ xào và mỳ trộn ngươi chọn món nào?"

    Lại là mỳ quái thú không quá thích. Nhưng hai món này nghe nó cũng chưa nghe qua chứ đừng nói là nếm thử. Bởi vậy nó còn rất chi là tò mò bèn lớn mật trả lời: "Lão tử chọn cả hai."

    Phương Linh làm bộ khó xử một lát rồi mới không tình nguyện mà đồng ý với yêu cầu này của nó. Đàm phán thành công quái thú kiêu ngạo nghĩ mình đã lấy lại được oai phong của thần thú năm nào. Nó mĩ mãn mà chìm vào giấc ngủ. Còn Phương Linh vì cố gắng nghẹn cười thiếu chút nữa nội thương. Không nghĩ quái thú lại dễ lừa thế này. Qua việc này cô cảm thấy quái thú có vẻ không mấy thông minh thì phải. Công pháp để nó dịch lỡ xảy ra vấn đề gì cô sợ là mất nhiều hơn được. Càng nghĩ càng không ổn cô lay tỉnh quái thú rồi đưa ra yêu cầu học tập văn tự khắc trên ngọc giản. Quái thú chẳng nói chẳng rằng móng vuốt vung lên một đống ngọc giản hiện ra trước mặt cô. Ở trước khi nó nhắm mắt lại ngủ tiếp Phương Linh đã kịp thời cản lại. Nói giỡn sao dù có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nhìn mà hiểu được văn tự của tộc khác. Thế là quái thú nghiễm nhiên trở thành giáo viên bất đắc dĩ của Phương Linh. Nó chọn ra một khối ngọc giản ném về phía cô nói: "Đây là văn tự của yêu tộc ngươi học trước đi. Có gì không hiểu có thể hỏi lão tử."

    Phương Linh đưa ngọc giản lên trán một loạt chữ giống dạng chữ tượng hình của người nguyên thủy hiện ra trong não cô. Văn tự của Huyền Vũ nhất tộc cực kỳ đơn giản thô bạo. Mỗi hình khắc đều như bản thu nhỏ của cảnh sinh hoạt thường ngày vậy. Đơn giản đến chỉ một buổi chiều Phương Linh đã có thể hiểu được gần nửa khối ngọc giản kia. Đang định vùi đầu học tiếp thì có người gọi cửa. Mở cửa ra thấy là một cô gái trẻ lạ mặt. Hỏi ra mới biết là có người giới thiệu đến đây xem bói. Phương Linh mắt sáng rực lên tiền cơm tối nay của cô khả năng có tin tức rồi.
     
    chiqudoll, Độc ChướcLieuDuong thích bài này.
  7. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tới là chị gái tầm 24 đến 25 tuổi. Vóc dáng cao ráo khuôn mặt ưa nhìn, trên người mặc váy áo công sở dưới chân đi giày cao gót. Không khó để đoán được chị này làm dân văn phòng, sáng tám chiều năm cái loại này. Tuy vậy hai mắt chị lại có quầng thâm hiện rõ dù đã trang điểm tỉ mỉ cũng không che được nét mặt u sầu. Có lẽ đã tìm hiểu qua về Phương Linh nên nhìn mặt cô chằng chịt vết sẹo chị gái cũng không có phản ứng gì bất thường. Hai người vừa vào phòng chị gái đã nói thẳng mục đích tới là xem tình duyên.

    Người đương thời đi xem bói không ngoài xem sự nghiệp với tình duyên. Chị này vừa đến liền muốn xem tình duyên chứng tỏ ở phương diện này chị đang gặp khó xử. Phòng Phương Linh nhỏ hẹp không có bàn ghế gì tiếp khách. Phương Linh đành phải rải chiếu xuống sàn nhà, lấy ra chiếc bàn gập đặt lên trên coi như đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đến cô nhìn thẳng vào mắt chị kia rồi thi triển thần thông. Có ngày hôm qua luyện tập với hàng xóm cô dễ dàng mà nhìn thấy được cuộc đời của chị gái ngồi đối diện.

    Chị này tên Dung năm nay vừa tròn 25 tuổi, đến từ một vùng quê ở tỉnh lẻ. Phương Linh chỉ nhìn lướt qua thời trẻ trâu của chị, rồi tập trung vào mấy năm gần đây. Sau đó phát hiện cô đã đoán nhầm nghề nghiệp của chị. Thật ra chị này đang làm y tá trong một bệnh viện lớn ở thủ đô. Một công việc đáng ngưỡng mộ đúng không? Nhưng Phương Linh là người xem hết toàn bộ quá trình tìm việc của chị này thì thấy không đáng giá. Để có được công việc hiện tại chị này chấp nhận đổi bằng thân xác làm tình nhân cho cấp trên của mình. Càng làm người ta khó chấp nhận hơn là ông cấp trên này đã có vợ và ba cô con gái, muốn cặp bồ với chị này là hi vọng chị sinh một đứa con trai cho ông ta. Phương Linh không phán xét ai cô chỉ cảm thấy đáng thương cho người vợ và con của ông cấp trên kia mà thôi. Còn chị ngồi đối diện này đáng thương không thì chưa chắc. Chị có được công việc mình mong muốn hằng tháng có người chu cấp tiền sinh hoạt mua sắm này kia. Hiện tại chị dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy là sao ư? Đương nhiên là chị mang thai mà siêu âm ra lại là bé gái rồi. Người ta còn đang băn khoăn có phá thai hay không đây này. Thật là châm chọc. Phương Linh phản cảm cực kỳ người thế này nên lời nói cũng trở lên lạnh như băng: "Chị muốn phá thai hả? Không ổn lắm đâu." Đây là lời nói thật, chị này sinh non nên tim phổi không tốt lắm. Cho dù được bố mẹ tận lực chăm sóc từ nhỏ nhưng cơ thể chị vẫn yếu ớt mảnh mai. Nếu giờ mà phá thai thân thể rách nát của chị sẽ không chịu nổi khả năng cao sẽ không thể có con được nữa.

    Mà mấy câu ngắn gọn của Phương Linh làm chị kia khiếp sợ không nói lên lời. Chị đến xem bói là do đồng hương giới thiệu nhưng không mấy tin tưởng. Chỉ là do không biết làm sao mới liều một lần đi xem. Không nghĩ tới gặp phải thầy bói lợi hại thế này. Chị như chết đuối vớ phải cọc vậy, vội vàng nắm lấy tay Phương Linh thỉnh cầu: "Mong thầy giúp con chỉ điểm bến mê."

    Cái quái gì? Phương Linh lần đầu bị gọi bằng thầy cả người cô da gà đều nổi lên. Nhưng ngẫm lại một sinh linh cần cô giải cứu cô vẫn nhịn xuống xúc động muốn hất tay chị kia ra. Cô vẻ mặt cao thâm nói: "Đứa nhỏ này sau này thông minh ngoan ngoãn sẽ là chỗ dựa cuối đời của chị." Cô không nói tiền đồ của bé gái thế nào vì trẻ nhỏ trưởng thành có nhiều biến số. Có thể khi nhỏ nhìn thấy tiền đồ rộng mở nhưng lớn lên lại chưa chắc đạt được. Nên cô chỉ nói chung chung như này. Nhưng chị gái lại không quan tâm đến chuyện này mà là cái nhìn của bố nó. Phương Linh không có nhiều kiên nhẫn mà nói về chồng "hờ" này của chị. Cô chỉ phán một câu: "Đời này chị chỉ có một đứa con gái này thôi. Nếu bỏ nó chị chờ sống cô độc cả đời đi." Không phải cô mạnh miệng, mà là cô đã xem thấy tương lai mười mấy năm của chị này. Vì không ai khuyên can nên chị này đã đi bỏ bé gái này. Từ đấy cơ thể chị này trở lên lụi bại ngày càng gầy ốm. Ông chồng "hờ" ở biết được chị vô sinh lúc sau liền từ bỏ chị đi tìm mục tiêu mới. Chị vừa ốm yếu vừa bị người thương bỏ rơi tình trạng sức khỏe càng ngày càng sa sút qua đời ở tuổi 41. Sợ chị này không nghe lời khuyên Phương Linh đem chuyện tương lai kể hết cho chị nghe.

    Nghe xong chị gái úp mặt xuống bàn khóc lớn một hồi. Phương Linh chỉ phải tìm giấy ăn cho chị lau mặt. Có lẽ khóc xong đầu óc chị cũng thông suốt lên chị này nghẹn ngào nói sẽ giữ lại đứa bé này. Phương Linh thở phào một hơi thấy tâm trạng chị ổn định mới tung thêm một tin nữa: "Mẹ chị ở sáu tháng sau sẽ phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối. Sẽ qua đời ở ba tháng tiếp theo."

    Chị gái nghe này một hơi không đi lên suýt ngất lịm tại chỗ. Phương Linh vội vàng đỡ lấy chị nằm lên giường nghỉ ngơi miệng không ngừng an ủi: "Hiện tại đi khám bệnh vẫn còn kịp. Phát hiện sớm khả năng chữa khỏi sẽ đề cao."

    Không biết chị gái có nghe lọt không Phương Linh chỉ lo nói. Chị này nằm nghỉ ba mươi phút mới ngồi dậy để lại 500 nghìn tiền xem bói liền ra về. Tiễn chị ra cửa Phương Linh không nhịn xuống được khuyên chị này nên bỏ ông chồng "hờ" kia đi. Dù gì chị gái đã vào biên chế không ra sai lầm có thể làm đến khi về hưu. Tiền lương ổn định làm bà mẹ đơn thân cũng là dư dả. Chị gái gật đầu nói lời cảm tạ rồi rời khỏi khu trọ. Chờ chị đi xa Phương Linh chạy vội về phòng nhìn đồng tiền trên bàn kích động vô cùng. Cô cuối cùng cũng kiếm được tiền rồi.
     
    chiqudoll, Độc ChướcLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2023
  8. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu chiến báo cáo thắng lợi làm Phương Linh nhiệt tình tăng vọt. Chỉ ngóng trông lại có khách đến thăm để cô kiếm thêm thu nhập. Nhưng chờ mòn con mắt cũng không ai tới cô đành nhận mệnh tắm rửa đi ngủ.

    Hôm sau lại là một ngày mới bắt đầu, Phương Linh ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngoài trời thời tiết lạnh hơn, bầu trời xám xịt một mảnh. Có hẹn đi lấy tấm biển nên ăn sáng xong Phương Linh phải ra cửa một chuyến. Lần này quái thú không đi cùng nó ở lại học bù. Hôm qua chứng kiến Phương Linh dùng nửa ngày học được chữ bằng nó học mấy năm. Nó cảm thấy nguy cơ, nếu nó không chăm chỉ sẽ bị cô đuổi kịp hoặc vượt qua. Như thế sẽ thật mất mặt nó mới sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Cho nên từ hôm qua nó đặc biệt chăm chỉ ngay cả phim truyền hình mình thích ra tập mới nó cũng không xem. Đối với tâm lý hoạt động của quái thú Phương Linh một mực không biết, cô ăn mặc ấm áp ra cửa. Không qua bao lâu Phương Linh mang theo tấm biển cùng vài túi ni lông về phòng. Đang miệt mài học tập quái thú mũi giật giật nó ngửi được mùi thịt tươi. Ánh mắt tỏa định vào mấy túi đồ Phương Linh vừa mang về, nó chắc chắn trong đó có thịt. Nó lập tức mất hứng thú với đống ngọc giản mà chuyển sang mấy túi đồ kia. Nhưng đợi nhìn đến một túi xương cốt nó hoàn toàn chán nản. Nó lại không phải chó ăn thứ đồ bỏ này làm gì. Nó giận dỗi mà cào rách túi làm xương cốt bên trong rơi rụng ra ngoài. Cảnh này vừa vặn bị Phương Linh nhìn thấy, cô trừng mắt nói: "Ngươi muốn làm gì? Còn chưa nấu chín ngươi định ăn sống sao?"

    "Thứ đồ bỏ này lão tử mới không thèm ăn đâu." Quái thú ghét bỏ quay đầu liền bò lại đống ngọc giản. Phương Linh cúi xuống nhặt xương cốt, một bên nhặt một bên cười hỏi lại quái thú: "Ngươi thật sự không ăn thứ này?"

    Quái thú đầu cũng không quay lại đáp: "Không ăn." Nó mới không cùng chó tranh xương đâu.

    Nhìn túi sườn trước mặt Phương Linh cười lớn hơn nữa nói: "Nhớ kỹ lời ngươi nói. Chút nữa đừng tranh ăn với ta." Quái thú không quan tâm tới cô mà vùi đầu vào đống ngọc giản.

    Sự thật chứng minh đừng tin kẻ ham ăn nói chuyện. Lúc trước ghét bỏ xương cốt bao nhiêu đến khi nó biến thành sườn xào chua ngọt quái thú ăn nhiều bấy nhiêu. Nó không những gặm xương đến tủy ở bên trong cũng bị nó hút cái sạch sẽ. Phương Linh cũng không biết nó sao làm được thế này nữa. Dù sao chỉ trong vài nốt nhạc một đĩa sườn chỉ còn lại một đống xương. Vừa ăn nó còn không quên khen khả năng nấu ăn của cô tiến bộ. Này tính gì, nhớ trước đây cô được bà và mẹ cô tự tay dạy nấu ăn từ năm mười tuổi. Gần mười năm trong nghề, có món nào cơm nhà mà cô chưa từng làm qua. Tuy đại học bốn năm cô bỏ bê làm nó thoái hóa chút, nhưng cô tin tưởng chỉ cần cô nấu ăn trở lại tay nghề của cô sẽ không bao giờ mai một.

    Ăn uống no đủ một người một thú đi ngủ trưa, bởi tối nay còn phải ra cửa bày quán. Ngày đầu khai trương cô muốn mình ở trạng thái tốt nhất. Ngủ trưa hơn hai tiếng Phương Linh lại lao đầu vào học chữ cho đến tối. Ăn qua bữa tối một người một thú dẫn theo tấm biển cùng bàn ghế đi bộ đến chợ đêm. Lúc này trời đã tối hẳn nhưng đường phố thủ đô vẫn sáng như ban ngày. Lòng đường xe cô vẫn nhộn nhịp qua lại, trên vỉa hè cũng không thiếu người đi bộ ngược xuôi. Phương Linh mang đồ không nặng nhưng cồng kềnh đi một đoạn phải dừng lại một lát. Đợi đến chợ đêm cả người cô đã thấm mệt, Phương Linh tìm một chỗ vỉa hè có người bán trà đá và vé số bày quán. Lần đầu bày quán ngồi cạnh mấy vị tiền bối hẳn là sẽ không bị đuổi về đi. Phương Linh thấp thỏm dò hỏi cô bán vé số bên cạnh xem bày quán ở đây được không? Cô bán vé số lúc này đã chuẩn bị thu quán nghe thấy này liền gật đầu. Có lẽ không sợ bị cướp chỗ ngồi nên cô bán vé số còn rất nhiệt tình giảng cho cô nội quy bày quán ở đây. Phương Linh vội vàng ghi nhớ còn không quên cám ơn cô. Mãi cho đến khi biết được cô bày quán xem bói lúc sau sự nhiệt tình của cô bán vé số giảm hẳn. Phương Linh nhận thấy được nhưng chỉ cười không lắm để ý. Cô mới đến người ta không tin tưởng là chuyện bình thường. Phải làm gì để thay đổi cách nghĩ của người khác đâu đương nhiên là dùng thực lực để chứng minh rồi. Cô liền mời cô bán vé số xem bói trong dự đoán bị từ chối. Phương Linh không nản chí, cô đưa tấm biển cho cô bán vé số xem. Ngoài hai chữ xem bói sáng lấp lánh ra bên dưới còn một hàng chữ nhỏ nữa cũng đang phát sáng ghi: "Không đúng không lấy tiền." Cô bán vé số thấy Phương Linh tự tin như thế liền dao động, cuối cùng đồng ý ngồi xuống xem bói. Này một xem từ đây tam quan của cô hoàn toàn thay đổi. Từ một người không tin bói toán đến sùng bái một đường đi đến cuối.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  9. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủ đô vào đêm vẫn náo nhiệt như thường. Các tụ điểm vui chơi nhà hàng quán xá là nơi hấp dẫn người nhất. Mà chợ đêm lại là nơi tầng lớp bình dân học sinh sinh viên thường lui tới. Bởi nơi đây có đầy đủ nhu yếu phẩm như ăn, mặc, đồ dùng sinh hoạt. Hơn thế nữa giá cả còn rất phải chăng. Hiện tại trời đang rét đậm, các quầy hàng bán áo khoác đồ giữ ấm đáng lý ra rất là hút khách. Nhưng lúc này chỉ lưa thưa vài người đến hỏi thăm. Không chỉ những quầy bán quần áo mà những quán ăn ven đường những quầy bán giầy dép đều lơ thơ lác đác vài người. Tình huống thế này rất hiếm thấy nên khiến người đi ngang qua tò mò đến hỏi thăm nguyên nhân. Hỏi ra mới biết chợ đêm mới đến một vị thầy bói xem bói siêu chuẩn. Mọi người đều bị hấp dẫn qua đấy cả rồi. Người qua đường không mấy tin tưởng lý do này liền đi dò hỏi mấy nhà đều cho kết quả tương tự. Lòng hiếu kỳ quấy phá người này đã theo chỉ dẫn tìm đến góc đường có vị thầy bói kia bày quán. Đến nơi người qua đường kinh ngạc không thôi. Cái góc đường gần chợ đêm này anh ta là biết đến, nơi này chỉ có lẻ loi vài sạp hàng nhỏ lượng người cũng không nhiều lắm. Nhưng hiện tại lại so với chân chính chợ đêm còn náo nhiệt. Mấy chục mét vỉa hè mà các sạp hàng mọc lên san sát. Có hàng bán ngô nướng khoai nướng, có hàng bán trà đá nhân trần, còn có quầy vé số linh tinh đủ cả. Đáng chú ý vẫn là một quán có rất đông người vây quanh. Không cần nghĩ cũng biết đây là quán của vị kia thầy bói. Người qua đường lúc này đã gấp không thể chờ nổi mà đi về phía đám đông kia. Lại gần mới thấy người vây xem quá đông không thể chen vào xem cái tột cùng. Cuối cùng người qua đường lợi dụng ưu thế chiều cao của mình kiểng chân lên mới miễn cưỡng nhìn thấy toàn cảnh trung tâm đám đông. Nơi đó ngồi một cô gái trẻ đeo khẩu trang kín mít và một người phụ nữ lớn tuổi. Trung gian đặt một chiếc bàn lùn, trên bàn bày một quyển sách khá dày và một con rùa đen nằm xoài trên đó. Người qua đường hỏi người bên cạnh: "Ai là thầy bói vậy?" Tuy là hỏi vậy chứ trong lòng người này đã nhận định là phụ nữ lớn tuổi kia là thầy bói. Người bên cạnh đầu cũng không ngoảnh lại mà chỉ về phía cô gái trẻ kia.

    Người qua đường không có sức lực để kinh ngạc nữa mà vểnh tai lên nghe đối thoại của hai người kia. Nhưng do đến muộn lại đứng khá xa vị trí trung tâm nên nghe không rõ ràng lắm. Người này đành phải hỏi người bên cạnh: "Họ đang nói chuyện gì vậy?"

    Lần này người bên cạnh không im lặng nữa mà nhỏ giọng nói: "Bác gái kia đến thách thầy bói. Nói nếu thầy bói xem chuẩn cho bác gái thì sẽ trả quẻ tiền gấp đôi. Còn sai thì thầy bói phải bồi thường gấp mười lần quẻ tiền."

    "Thầy bói có đáp ứng không?"

    "Đương nhiên là đáp ứng rồi. Thầy bói nhưng phán chuẩn lắm đấy." Người bên cạnh tự tin tràn đầy khẳng định. Lại gặp phải fan của thầy bói kia, người qua đường không còn gì để nói. Chỉ mong vị kia thầy bói xem chuẩn như lời đồn.

    Mà bị nhắc mãi vị kia thầy bói lại chính là Phương Linh. Cô bày quán ở đây đã hơn hai mươi ngày. Ban đầu chỉ có vài ba người vây xem cho tới hiện tại đông nghìn nghịt một mảnh người. Đừng nghĩ đông người là sẽ nhiều người tới xem bói. Thật ra nhiều người thế này vây xem nhưng chân chính đến xem bói chỉ có vài người mà thôi. Phương Linh lòng tham không lớn, cô chỉ cần đủ ăn đủ tiêu là được. Còn để làm giàu từ cái nghề xem bói này sợ rằng hơi khó. Cô đưa mắt nhìn bác gái đối diện, khuôn mặt mỏng dài gồ má cao nhọn lông mày thưa thớt. Không cần dùng thần thông cô cũng đoán được bác gái này là người khắc nghiệt hẹp hòi.

    "Sao lâu thế? Không xem bói được đúng không? Một cô gái trẻ chân tay đầy đủ cả mà lại hành nghề lừa đảo à? Bố mẹ không biết dạy dỗ sao? Nếu không xem bói được thì đem tiền ra đây bồi thường đi." Bác gái chờ đến mất kiên nhẫn liền trước mắng lên. Bỏ qua tướng mạo khắc nghiệt không nói, bác gái này mở miệng nói chuyện thật làm người ta chán ghét. Nhưng Phương Linh là biết trước tương lai người, nên biết kế tiếp sẽ thế nào. Cô xem thấy được hình ảnh bác gái trả tiền cô. Tiền đưa tới cửa cô nhìn bác gái thuận mắt nhiều. Cô cười nhạt đáp lại: "Cháu sợ mình nói đúng bác lại phủ nhận thôi. Ở đây lại không ai biết gì về bác cả. Đến lúc đó cháu có trăm miệng cũng không nói lại được bác."

    Bác gái bị nói đến trong lòng chột dạ, đây là vốn là mánh khóe mà bà hay làm. Các lần khác đều chót lọt hết sao lần này chưa gì đã bị vạch trần rồi. Còn đang hoang mang thì Phương Linh lại tiếp tục lên tiếng: "Như vậy đi bác trước viết tên tuổi địa chỉ của mình lên giấy rồi giấu đi. Cháu sẽ nói ra kết quả bói toán sau đó đối chiếu với tờ giấy kia, bác thấy thế nào?"

    Bác gái nghe này do dự một lát sau cùng vẫn là đồng ý. Cầm theo giấy bút tìm một nơi cách xa Phương Linh nhất ngồi xuống viết lên. Phương Linh còn gọi với theo dặn dò bác gái đừng viết thông tin giả nếu không đánh cuộc hủy bỏ. Bác gái chỉ đành thành thật viết đúng thông tin của mình. Viết xong bác gái gấp lại nhét vào túi áo khoác mới về vị trí ngồi xuống. Có thần thông nơi tay Phương Linh không chút khó khăn đọc ra thông tin trên giấy của bác gái. Đọc xong liền mang tờ giấy của bác gái ra đối chiếu thấy toàn khớp cả. Bác gái cả khuôn mặt trầm xuống biết hôm nay gặp phải thầy bói lợi hại liền không nhiều dây dưa. Định lấy cớ chuồn mất lại nghe được Phương Linh nói: "Bác muốn biết ai cậy trộm két sắt nhà mình không?"
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Người làm vườn 2

    Bài viết:
    0
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác gái nghe xong đầu tiên là kinh ngạc sau phản ứng lại đây thì mừng như điên lên. Nhà bà không bị cậy trộm két sắt, thầy bói đã đoán sai. Cho nên gấp mười quẻ tiền hôm nay bà cầm chắc rồi. Nghĩ đến đây bác gái không khỏi vui mừng ra mặt xoay người về phía đám đông nói chuyện thanh âm cũng vang dội hơn nhiều: "Mọi người nghe rõ thầy bói nói gì đúng không? Nhưng may mắn là nhà tôi không có bị trộm két sắt. Thế nên lúc trước hứa hẹn trả gấp mười quẻ tiền thầy bói hãy thực hiện đi."

    Mọi người nghe này không khỏi bàn tán xôn xao lên. Thầy bói từ trước đến nay đều đoán chuẩn đến giống nhà tiên tri dường như đột nhiên lật xe. Quần chúng vây xem không có cái gì là trung thành đáng nói, gió chiều nào che chiều ấy thôi. Thấy Phương Linh đoán sai mọi người lập tức ngả hết về phe bác gái.

    "Đã đánh cuộc thì phải nhận thua. Mau đem tiền trả cho người ta đi." Đã có người lên tiếng đòi quyền lợi cho bác gái. Một người lên tiếng lúc sau lại có liên tiếp người ồn ào muốn Phương Linh trả tiền. Bác gái đắc ý cực kỳ mà nhìn về phía Phương Linh khiêu khích. Phương Linh không sao cả mà cười nhìn đám đông rồi nhìn bác gái nói: "Nếu cháu đoán sai liền sẽ gấp mười dâng trả. Nhưng trước hết bác hãy nghe xong cuộc điện thoại rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."

    Bác gái vẻ mặt hoang mang, cuộc điện thoại nào? Còn chưa có lời giải thì điện thoại đột nhiên đổ chuông dọa bác gái một cú sốc. Nhìn màn hình là chồng bác gọi đến, bác gái do dự trong chớp mắt mới nhận cuộc gọi. Không biết bác gái ấn nhầm phím nào mà loa ngoài điện thoại bị bật lên, giọng nói vội vàng đầy lo lắng của chồng bác gái vang lên: "Bà đang ở đâu? Về nhà ngay đi. Trộm vào nhà lấy sạch tiền trong két rồi."

    Bác gái cảm giác đầu ong một tiếng, trước mắt toàn là màu đen. Tay bác run lên suýt không cầm nổi điện thoại nữa. Bác từ từ quay mặt lại nhìn về phía Phương Linh trong mắt muôn vàn ý nghĩ hiện lên. Cuối cùng bác gái chỉ phải lên tiếng khẩn cầu: "Mong thầy giúp đỡ tôi tìm ra kẻ trộm."

    Lúc này mọi người mới bừng tỉnh ánh mắt không hẹn mà nhìn Phương Linh. Đối với sự chuyển biến này Phương Linh chỉ cười nhạt nói: "Cháu có thể giúp bác tìm trộm nhưng quẻ tiền.."

    "Bác sẽ gấp đôi dâng trả." Bác gái nhanh nhẹn đáp lời. Nói xong mở túi xách nhịn đau rút ra một tờ hai trăm nghìn đặt lên bàn, quẻ bói của Phương Linh giá gốc một trăm nghìn. Phương Linh không có nhận tiền ngay mà nhìn bác gái nói: "Bác gọi chồng bác đến địa chỉ này sẽ bắt được kẻ trộm." Nói rồi từ túi xách lấy ra giấy bút xoát xoát viết một hàng chữ đưa cho bác gái. Bác gái kia cúi xuống nhìn địa chỉ rồi thật mạnh ngẩng đầu miệng lắp bắp nói: "Địa chỉ này chẳng phải là.." Bác nghẹn ngào không nói nổi nữa. Phương Linh gật đầu tiếp lời: "Đây là địa chỉ con trai thứ hai của bác. Hai bác phải nhanh lên, anh ta chuẩn bị mang tiền đi đánh cờ bạc rồi."

    Ngay cả địa chỉ nhà con trai bà đều biết, bác gái hoàn toàn tín nhiệm Phương Linh. Bà vội gọi cho chồng rồi thất hồn lạc phách rời đi. Phương Linh không có chút nào bị ảnh hưởng cầm tiền cho vào ví rồi chờ người tiếp theo. Quần chúng vây xem lúc này thái độ xoay cái 180 độ, bắt đầu lại ca ngợi Phương Linh. Quái thú xem đám phàm nhân thái độ xoay tới xoay lui thật là khinh thường. Nó không hiểu thọ mệnh ngắn ngủi như thế đám phàm nhân này còn không hưởng thụ mà toàn làm những việc vô bổ này làm gì. Nó chán đến chết mà gục xuống đầu tiếp tục sự nghiệp xóa nạn mù chữ của mình. Phương Linh xem bói thêm hai người rồi cũng thu quán ra về. Đi qua hàng khoai nướng cô mua vài củ về ăn khuya.

    Về phòng trọ một người một rùa ăn luôn khoai nướng khi nó còn nóng. Khoai lang mật ăn lên đặc biệt ngọt và thơm. Phương Linh thích ăn khoai lang, nướng luộc chiên đều thích. Mỗi lần thu quán đều mua về ăn. Quái thú thích ăn thịt nhưng đồ ngọt nó cũng không chê. Mấy củ khoai không lớn chẳng mấy chốc đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Ăn xong bữa khuya Phương Linh bắt đầu lên giường dọn xong tư thế ngồi thiền. Đây là thói quen cô mới học được. Không vì gì khác ngoài là muốn cho cơ thể cô quen thuộc với tư thế này. Cô tiếp xúc với thế giới tu tiên cũng mấy tháng rồi nhưng vẫn chỉ là tu tiên quân dự bị. Quái thú nói nhân tộc càng sớm tu tiên càng có lợi. Cô đã bỏ lỡ nhiều thời gian nên có thể làm được bước nào cô phải tranh thủ làm tốt bước ấy trước. Cô hiện tại đã học xong ký tự của yêu tộc, giờ đang thông qua ký tự của yêu tộc học ký tự của nhân tộc. Hơi rờm rà chút nhưng còn hơn là ngồi không chờ quái thú.

    Vừa ngồi chưa được bao lâu quái thú cũng bò lên, trong miệng còn ngậm theo ví tiền của Phương Linh. Có lẽ tháng trước ăn mỳ ăn liền nó ăn ra bóng ma tâm lý nên đối với việc kiếm tiền nó rất là để bụng. Bởi thế mỗi đêm trước khi đi ngủ nó phải đếm một lần tiền. Phương Linh không có này đam mê nên chuyên tâm học chữ.

    Cuộc sống vừa xem bói vừa học tập của Phương Linh kéo dài đến gần tết âm lịch thì đã có bước đầu thành quả. Cô đã dịch xong phần công pháp của luyện khí kỳ. Việc tiếp theo là dẫn khí nhập thể thoát phàm thành tiên thôi.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...