Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Big thunder, 27 Tháng tám 2020.

  1. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 109

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạng sáng hôm sau tất cả binh lính đều di chuyển đến châu Hạ Lan, hạn chế nhất việc tạo tiếng động. Lý Thống thấy còn nửa dặm nữa đã tới cổng thành, cậu lập tức chia tản ra thành các nhóm nhỏ. Trần Hạ kinh nghiệm chinh chiến sẽ đi đầu với hơn trăm quân lính, còn cậu mai phục cho một toán quân lên các khu vực rừng gần nhất, còn một toán quân nữa chuẩn bị vót cây phá cổng.

    Trần Hạ đi cùng toán quân đầu tính tới giết bọn lính canh, đồng thời dội phá cổng thành, như đã tính Trần Hạ ra lệnh quân bắn tên giết bọn lính canh, sau đó lập tức cho lính quăng thừng nối móc 3 chân lên tường thành, khẩn trương nối đuôi nhau trèo lên trên. Với kĩ năng luyện tập thân thủ ai nấy đều tốt, không mất nhiều sức lại vô cùng nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động lớn. Lý Thống bên này sườn núi nhìn sang, trong lòng thầm cảm thán đều là những người có kĩ năng tốt.

    Cùng lúc này lính bọn chúng thay phiên mới phát hiện có kẻ đột nhập, náo loạn báo động đánh kẻng thổi tù và ing ỏi. Trần Hạ cầm kiếm vung lên, đứng uy phong hét lớn.

    "Giết hết bọn chúng!"

    Đồng thời cầm đuốc lửa quơ quơ ra ám hiệu cho Lý Thống.

    "Tất cả giương cung. Bắn!"

    Hàng loạt mũi tên lửa lao tới, nhắm thẳng những chỗ dễ cháy, chẳng mấy bên trong thành bùng lên rất nhiều lửa lớn, bọn chúng toán loạn vừa dập lửa vừa đón quân ta đánh giết. Trần Hạ đang chiến đấu bên trong thành chỉ huy quân mình di chuyển tránh các khu vực bị bắn tên, Lý Thống bên ngoài bắn một trận mưa tên, sau đó lập tức cho quân đổ xuống đủn cổng thành, lần đầu bản thân đặt trong thế chủ động chiến đấu, Lý Thống nắm chắc dây cương, chưa bao giờ cậu thấy bản thân bản lĩnh lớn như này, trong lòng hừng hực khí thế, cậu muốn tiến phá nhanh nhất có thể.

    "Phá cổng thành cho ta!"

    Lý Thống hét lớn, quân lính ta ôm những thân cây lớn vót nhọn phần đầu lao nhanh tông thẳng cổng thành, ý chí cùng khí thế chiến đấu mạnh mẽ chẳng mất bao lâu phá nát cổng thành, tất cả ùa vào bên trong.

    Lý Thống phi ngựa vung thương, bên trong loạn lạc người chạy khắp nơi.

    "Tìm thấy dân ta lập tức giải cứu, gặp tên phương Bắc nào giết thẳng tên đó! Xông lên."

    Lý Thống cứ như một người khác, dáng vẻ ngạo nghễ, khí chất của một anh hùng, tên nào cản đường đều bị cậu giết, một tên rồi lại tiếp một tên khác, bàn tay cầm chắc vũ khí cứ thế đâm vào da thịt, mùi cháy khét khói bụi lẫn lộn mùi máu tanh, cậu cố gắng điều khiển trận địa, lại càng muốn tìm nhanh ra Trần Hạ.

    Lý Thống vừa đánh vừa tiến sâu vào bên trong thủ phủ của châu Hạ Lan, bất ngờ trong lcus di chuyển cậu thấy căn nhà nhỏ bên trái có hai mẹ con thường dân đang bị mấy tên lính phương Bắc túm tóc lôi đi, Lý Thống nhịn không được phi ngựa rẽ ngang chạy tới che cho hai mẹ con thường dân.

    "Chúng mày dám động đến con dân của tao à, khốn kiếp, bỏ cái tay tanh tưởi đó ra khỏi họ ngay ahhhh"

    Cơn tức giận trong cậu như muốn nuốt chửng cả lí trí của cậu, tay vung thươn lên chém điên cuồng tới bọn chúng, chúng gục ngay tại chỗ, đến kẻ kia vừa bị cậu xiên cây thương vào chân hắn lê thân lùi lại chắp tay xin tha.

    "Mày xin tao tha cho mày, mày còn dám xin tao tha cho cái mạng chó của mày.."

    Lý Thống điên cuồng xiên tới, một câu cậu nói là một nhát xiên đến khi hắn bất động nằm trên vũng máu.

    "Tao tha mày thì ai tha cho dân chúng nước Nam tao.. lũ chó chết tiệt.. ahhh.."

    Đến khi bên tai cậu nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cả người như được hóa bùa mê, cậu dừng tay đẫm máu nhìn sang hai mẹ con. Ánh mắt đã dịu xuống.

    "Hai người đừng lo, an toàn rồi, ta sẽ cho người dẫn hai người đến nơi an toàn. Còn những ai bị bọn chúng nhốt không, chỉ đường giúp ta.."

    Người mẹ ôm chặt lấy đứa con dập đầu cảm ơn Lý Thống, giọng nói run run.

    "Đội ơn ngài, ngài cứu giúp hai mẹ con con.. còn mấy người nữa xin ngài cứu lấy họ bị nhốt trong một cái kho lớn gần thủ phủ giữa châu ạ.."

    "Được rồi hai mẹ con được an toàn rồi, đi theo người của ta để đến nơi an toàn nhé."

    Lý Thống kêu tới một lính chiến, đưa hai mẹ con đi. Còn cậu lại lên ngựa, phi thẳng tới cái kho mà được chỉ dẫn. Cảnh tượng trước mặt vẫn khiến lòng cậu day dứt, cậu càng nhìn càng muốn cứu hết tất cả người dân vô tội, mang hết về cho họ một cuộc sống hạnh phúc, nhìn những cái xác chết bên đường chết mà không nhắm nổi mắt, khiến cậu càng nôn nóng. Phóng đi như tên bắn, bọn lính hét lớn đua nhau bắt bằng được cậu, chúng đuổi theo giăng dây kéo giữa đường khiến ngựa cậu vấp phải, cả người lẫn ngựa bay lên không rồi ngã xuống.

    Cú ngã đau điếng, khiến Lý Thống nhất thời không cử động được vai trái, trước đã bị thương nay lại va đập mạnh, cậu cắn chặt môi, đến độ rỉ máu, gượng đứng dậy tay phải cầm chắc cây thương.

    "Chúng mày vào đây hết một lượt, tao tiễn chúng mày về với tổ tiên"

    Cậu cá cược vận mệnh của cậu với Diêm vương lần này, nếu có chết thì cậu cũng phải giết hết bọn chúng kéo theo làm trâu chó cho cậu mới hả. Lý Thống đánh tới điên cuồng, giống như con báo dù có bị thương nhưng sức bền vẫn rất khỏe, đánh tới đám giặc chết năm sáu thằng, máu bắn lên mặt, cả người lăn lộn đất bám nhem nhuốc, nhìn cậu như bước ra từ bể máu. Lý Thống nhổ nước bọt, dáng vẻ ngạo nghễ, bất cần, ánh mắt sát khí kinh người.

    "Con mẹ chúng mày, nhào vào đây tiếp đi, chúng mày dám đặt chân lên đất Nam này, chúng mày xác định ngửi quen mùi đất đi là vừa.."

    Lý Thống nhấc cây thương lên nhanh như cắt, dùng hết sức ném cây thương lao thẳng tên đối diện, mũi thương đâm xuyên ngực hắn, máu bắn phun ra xối xả, hắn chết ngay tức khắc.

    "ANH EM GIẾT HẾT TẤT CẢ KHÔNG CHỪA LẠI MỘT KẺ NÀO, TRẢ THÙ CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN VÔ TỘI ĐÃ PHẢI NẰM XUỐNG. TIẾN LÊN.."

    Lý Thống gào lên, rút thương ra khỏi tên kia, hình ảnh ám ảnh ấy ghim thẳng vào tâm trí của những binh sĩ xung quanh, họ nổi lên mạnh mẽ giống như được tiêm chất kích thích, họ chiến đấu như không còn gì để mất.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 110

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống chống cây thương xuống đất, cảm thấy bản thân vừa rồi bị mất sức khá nhiều, máu ở những vết thương trên người vẫn còn đang chảy. Cậu nhìn xuống thân mình, chẳng biết chỗ nào lành lặn chỗ nào là bị thương, lấm lem, máu khắp người mà đau cũng khắp người. Lý Thống lại nhịn xuống cắn môi, đi tới con ngựa của mình, vuốt ve nó như muốn động viên.

    "Cố lên.. cùng với tao!"

    Cậu cụng đầu lên nó thay lời cảm ơn, dường như nó cũng hiểu suy nghĩ của cậu, hất hất đầu trông nó hiếu chiến vô cùng. Lý Thống lên lưng ngựa, rồi lại vọt về phía trước, thẳng tiến tới thủ phủ. Chạy một hồi, cuối cùng cũng thấy, nhưng cháy quá lớn, không thể vào bên trong, đúng lúc này cậu thấy Trần Hạ đang truy đuổi theo tên tướng lĩnh phương Bắc kia. Nhưng hình như Trần Hạ cũng bị thương ở chân phải, thấy ca ca chạy cà nhắc nhưng vẫn cố bám theo sau.

    "Trần Hạ đệ đến rồi.. lên ngựa đi.."

    Lý Thống phi đến, túm lấy kéo tay Trần Hạ lên ngựa, bọn họ đuổi theo sau tên tướng lĩnh kia.

    "Ca có mũi tên ở đấy không?"

    "Không có."

    "Vậy thì ca, ca cầm dây cương giúp đệ đi."

    Lý Thống để Trần Hạ ngồi sau mình cầm dây cương, chẳng mấy đã gần như bám sát ngay sau, chỉ cách một khoảng hai sải tay, Lý Thống táo bạo túm lấy bờm ngựa, cố gắng đứng nhoài người về phía trước gần như đứng lao về phía trước, nhắm thẳng phía trước dồn hết sức bình sinh mà phi cây thương.

    Khoảnh khắc đó Trần Hạ vừa sợ vừa bất ngờ, không ngờ Lý Thống táo bạo dám nghĩ ra cách đó để bắt tên tướng quân kia. Mũi thương nhắm trúng ngực hắn, xuyên thấu tim hắn, khiến hắn gục ngay trên ngựa mà ngã xuống đất.

    Lý Thống cũng cùng khoảnh khắc đó mà mất thăng bằng ngã ngựa lăn xuống đất bất tỉnh. Trước khi bị mất ý thức, hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là tên tướng địch kia nằm trên vũng máu còn giẫy vài cái, sau đó thì cậu bất tỉnh.

    Cho đến khi cậu mở mắt, và cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống, Lý Thống cảm giác đầu tiên là toàn thân đau nhức, tay chân rã rời. Cố gắng mở miệng nói nhưng cổ họng khô khan không kịp đáp ứng mà ho một trận. Tiếng ho của cậu đánh tiếng cho người bên ngoài nghe thấy, cánh cửa lập tức bị đẩy ra.

    "Đệ đệ! Đệ tỉnh lại rồi sao?"

    Là Trần Hạ, hắn tập tễnh lao vào trong, mừng rỡ ngồi xuống bên giường hỏi han. Lý Thống nhận ra Trần Hạ tuy bị thương trông dáng vẻ thì khác hẳn so với cậu, khỏe khoắn như thường, có thêm mấy vết thương trên mặt.

    "Nào mới tỉnh lại còn yếu, từ từ chưa nói được đúng không, để ta rót nước ấm đệ uống trước đã. Người đâu cho gọi lang y tới, nhanh lên."

    Trần Hạ nói liên tục, vừa đỡ cậu uống nước, vừa hét lớn ra bên ngoài. Lý Thống chậm chạp nhìn theo thao tác tay của hắn, cậu muốn nhấc tay nhận lấy cốc nước nhưng gần như không thể cử động theo ý mình, đau nhức đến độ cậu phải nín thở nhịn xuống. Sao mà đau đớn đến vậy, sao lại thành ra tàn phế như này.

    "Đừng vội quá, để ca giúp đệ uống, há miệng nào ca bón cho."

    Lý Thống nhợt nhạt há miệng nhận từng ngụm nước ấm, cảm giác dòng nước chảy xuống bụng khiến cậu thanh tỉnh hơn đôi phần. Cảm giác thanh quản khô khốc được tưới mát trở lại, uống mấy ngụm nước, cậu thử lần nữa mở miệng nói.

    "Đệ ngất.. bao lâu rồi.."

    Giọng hơi khàn nhưng vẫn nói ra được thành câu chậm rãi.

    "Đệ đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy."

    Thấy Lý Thống bất ngờ, Trần Hạ nhịn không được, nắm lấy tay của đệ hắn động viên.

    "Nhưng mà đệ biết không, trong ba ngày này có rất nhiều bá tánh đến hỏi thăm sức khỏe đệ, họ đến cảm ơn đệ. Lần đầu thân trinh chiến trường, dẹp loạn giặc phía Bắc, đệ có biết trông đệ lúc phi cây thương đi có bao nhiêu uy phong không?"

    Lý Thống mím môi cố gắng nhớ lại, có những khoảnh khắc cậu không rõ ràng nhưng khoảnh khắc sinh tử đó thì lại khảm sâu vào tâm trí cậu.

    "Ca! Lần đầu đệ giết nhiều người như vậy.."

    Bất giác tay cậu khẽ run, Trần Hạ tinh ý cầm chắc tay cậu, cố gắng truyền cảm xúc cũng như hơi ấm từ tay mình sang cho cậu.

    "Đệ giết nhiều người nhưng đệ cũng cứu được rất nhiều người, đệ đừng buồn, mà hãy nghĩ tích cực lên, hòa bình, an toàn của xã tắc đều đánh đổi từ thương đau, chiến tranh thảm khốc, nhưng mình bảo vệ lẽ phải thì việc đó không hề đáng chê trách. Đệ đã rất tuyệt vời, đã rất anh dũng chiến đấu, cha đệ trên kia rất tự hào về đệ."

    "Đệ.. đệ.. đã làm được điều tốt đúng không, cha đệ.. sẽ thấy đúng không?"

    Giọng cậu nghẹn lại, trong suy nghĩ đang thử tưởng tượng ra cảnh cha cậu mỉm cười tự hào khen cậu đã rất giỏi. Trần Hạ nhịn không được mà xích lại gần, rất tự nhiên quàng tay ôm lấy cậu vỗ về, như một người thân muốn đùm bọc, trân quý cậu.

    "Đệ rất cừ đấy, chuyện lần đầu trải qua sốc vì chưa quen thôi không có vấn đề gì, đệ hãy giữ vững tinh thần quật khởi, niềm tin và lòng yêu thương sẽ luôn dẫn đệ đi đúng đường. Đệ giống ta ở những tháng ngày còn non trẻ khi mới lần đầu trải qua chiến đấu, đệ có kĩ năng của người chỉ huy hãy tin tưởng ta, ta sẽ luôn đồng hành giúp đệ trưởng thành lên."

    Lý Thống gục mặt xuống vai Trần Hạ, cậu rất xúc động trước sự an ủi trân thành này, cậu cũng cảm thấy rất tự hào vì bản thân mình đã dám làm những chuyện mà cậu chưa từng làm như vậy.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 111

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ bón cho Lý Thống vài thìa cháo, lang y bên ngoài cầm theo túi đồ chạy hớt hải tới. Bóng dáng in lên cửa giấy lướt qua nhìn đã biết cũng gấp gáp.

    "Bẩm tướng quân, xin phép cho lang y vào trong."

    Người canh gác bên ngoài gõ cửa lê phép, báo vào trong. Trần Hạ còn đang dở thìa cháo đang bón, nghe vậy còn lưỡng lự muốn bón nốt cho đệ đệ. Lý Thống lắc đầu, vớ lấy cái khăn tay rồi lau miệng.

    "Ca! Đệ cũng không muốn ăn nữa, để lang y vào trong đi!"

    Trần Hạ nghiêm mặt cho lang y vào trong phòng, đứng cạnh bên giường bệnh, Lý Thống bỗng thấy cái không khí có hơi sượng sượng, o ép ở đây. Nhìn đến lang y già cũng cảm thấy ông ấy không được thỏa mái.

    "Ca cứ ra ngoài đợi đệ đi, không ấy đệ thèm chút canh gì đó nóng nóng, ca đi bảo bọn họ nấu giúp đệ."

    Trần Hạ còn muốn níu lại nhưng mà dáng vẻ khẩn cầu thèm ăn của Lý Thống, khiến lòng hắn chẳng đành lại lủi thủi đi ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên thỏa mái hơn, lang y cũng bớt căng thẳng, liền lấy đồ ra bấm huyệt, bắt mạch cho cậu.

    Lý Thống ngoan ngoãn nằm im cho lang y khám, trong bụng chất chứa bao suy nghĩ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cứu người, khoảnh khắc cậu giết người, mùi máu mùi cháy khói bụi vẫn cảm giác thoang thoảng đâu đây, ngẫm lại thời khắc cậu phi cây thương lấy một mạng tên tướng phương Bắc kia, bất giác hai tay khe khẽ run. Lang y đang nắn xương giúp cậu, thấy thế liền dừng lại, lo lắng hỏi.

    "Chủ tướng, có phải lão làm mạnh tay quá không?"

    "Không.. không phải đâu.. lão cứ làm đi ta không sao đâu."

    Lang y tiếp tục nắn xương, cảm giác đau đớn mới đầu cũng bớt dần.

    "Chủ tướng, cái bả vai trái này bị chậc khớp, lão nắn một hồi cho dãn cơ ra sau đó sẽ hơi mạnh tay mà kéo nó vào đúng or khớp, lúc đấy sẽ hơi đau, chủ tướng gắng nhịn xuống."

    "Được, được.. ta biết rồi.."

    "Còn những chỗ khác, ba hôm trước lão đã rửa qua rồi, giờ cũng đang lành lại, trộm vía da của chủ tướng nhanh lành quá."

    "Hồi bé ta cũng hay nghịch, chắc vì thế mà nó dạn xương, da thịt cũng nhanh lành."

    "Nào bây giờ chủ tướng ngồi dậy giúp lão, thả lỏng người ra để lão nắn nó lại.."

    "ÁH.."

    Dù đã được dặn là sẽ đau, nhưng Lý Thống nhất thời vẫn không kìm được kêu một tiếng không kiêng dè. Trần Hạ bên ngoài thật sự chưa có rời đi một khắc nào, bên trong kêu một tiếng hắn xót ruột lập tức mở tung cửa đi vào, dáng vẻ trợn mắt lo lắng.

    "Đệ đệ sao vậy!"

    Lang y già giật mình né sang bên cạnh.

    "Bẩm tướng quân, lão vừa nắn khớp cho chủ tướng, chắc có hơi đau nên chủ tướng mới kêu vậy."

    Lý Thống cắn chặt môi mình, tay giữ chặt bả vai trái, cái đau điếng ấy cuối cùng cũng dịu đi.

    "Ca đừng làm quá lên vậy chứ! Lang y nắn lại.. cho đệ thôi.. xong rồi mà.."

    Lý Thống thử vặn tay, không còn đau nữa rồi, có thể cử động bình thường lại rồi.

    "Cảm ơn lang y, ông có thể về rồi. Bên ngoài sẽ có người trả công cho lão."

    "Đa tạ hai vị, lão xin phép lui."

    Trần Hạ chẳng hiểu sao sau lần ngã ngựa của Lý Thống, hắn cứ lo lắng thái quá, chuyện thương tật đối với bọn hắn đều như cơm bữa mà.

    "Ca! Ta thấy ca hơi mẫn cảm đó, làm ta ngượng với lang y thật!"

    "Là ca lo lắng cho đệ thôi."

    "Cũng không là gì mà, trước đây ca dạy đệ võ còn nhiều thứ đau đớn hơn này.."

    Trần Hạ hai má có hơi ửng hồng, không biết nói gì chống chế, liền lấy trong tủ thêm cái áo ấm ném tới cho Lý Thống.

    "Đệ mặc thêm đồ vào đi, sau thì còn ra ngoài xem lại tình hình xây dựng sửa chữa lại châu Hạ Lan nữa."

    Lý Thống nghe vậy cũng nghiêm túc trở lại, cậu quên mất chuyện xử lí sau chiến tranh, mọi thứ khi đó đều cháy thành tro bụi.

    "Việc chúng ta bắn tên lửa vào trong thành lúc đó, có thật sự đúng không ca?"

    "Chuyện đúng hay sai không giải quyết được việc ta đánh đuổi được giặc hay không, việc ta phải đảm bảo là hạn chế người chết, người bị thương, còn tài sản đồ vật chúng ta có thể làm lại được, mạng người là quan trọng nhất."

    Lý Thống lại được tiếp thu thêm một chiến lược trong chiến đấu, việc dạy người ta cách kiếm cơm vẫn hơn là đem chén cơm về cho người ta, con người vẫn là giá trị đáng giá nhất hơn tất cả. Cả hai người sau đó đi kiểm tra tổng quát Châu Hạ Lan một vòng.

    Cảnh vật tan tác, những căn nhà lụp xụp cháy thành tro, chỗ thì cháy rụi toàn bộ, chỗ thì bị phát tan, xác người chết chồng chất, là dân thường hay địch cũng không rõ. Tuy đã qua ba- bốn ngày sau đêm giải phóng đó nhưng sự tang thương, ảm đạm vẫn còn nặng nề.

    "Quân ta đã nỗ lực đi cứu, và dọn dẹp giúp đỡ những người dân còn xót lại, số lượng người chết nhiều nhưng dân ta thì rất may chỉ trên dưới hơn trăm người, còn đâu số lượng hơn năm trăm xác là của mấy tên phương Bắc."

    "Số lượng bị thương và chết của quân ta là ba nhiêu người vậy ca?"

    "Vì đêm qua chúng ta đánh úp, nên phần lớn quân ta thương nhiều hơn là chết, gần trăm người bị thương, còn đâu khoảng năm chục người chết."

    Lý Thống trầm lại, cậu thật sự tiếc thương cho những ai đã phải bỏ mạng ở đây, vì đất nước, vì cái giá của hòa bình, thật sự cậu rất biết ơn bọn họ.

    "Ca! Ta muốn gửi lời chia buồn tới từng gia đình bọn họ, rồi cả truy tặng cho gia đình bọn họ, giúp đỡ những người trong gia đình bọn họ."

    Cảm nhận được sự thấu cảm sâu sắc của Lý Thống, Trần Hạ gật đầu đồng ý.

    "Bọn họ vì giang sơn, vì đất nước mà không màng thân mình, ta nhất định sẽ thay đệ chăm sóc gia đình bọn họ."

    "Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì vậy ca?"

    "Tình hình ở đây, ca đã cấp báo về với đức vua rồi, Người đang cho trợ cấp đến hỗ trợ chúng ta. Còn việc ở đây ta nghĩ mình sẽ còn ở lại khá lâu để hỗ trợ dân cư ở đây."

    "Đệ đồng ý, đến khi mọi người ở đây ổn định lại cuộc sống, đệ mới quay trở về."
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  4. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 112

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống bước đi còn hơi tập tễnh, Trần Hạ đứng bên cạnh vịn người đỡ đi chậm rãi, hai người họ đi dọc con đường nhìn quang cảnh xung quanh, trời lạnh thế này nhìn bà con ở đây không có nhà cửa, bọn họ túm tụm lại cạnh những đống lửa, nhìn những đứa trẻ ngơ ngác mặt mũi lấm lem nhìn cậu.

    Lý Thống lại càng nặng lòng, càng thương người dân ở đây. Cậu thầm hứa với bọn họ, cậu sẽ trả lại cuộc sống yên bình, những căn nhà ấm áp cho mọi người.

    "Ca! Tiến độ xây dựng như nào rồi, ca nói kế hoạch đi đệ muốn nghe."

    Nhìn thấy gương mặt đượm buồn của Lý Thống, Trần Hạ hiểu đôi phần suy nghĩ của cậu, hắn không muốn vừa đi vừa nói, vì chân của cậu vẫn còn đau, hắn dắt cậu vào một gốc cây vắng người bên đường, ngồi xuống và bắt đầu vạch kế hoạch.

    "Theo như trong thư hỏa tốc thì ta có đề nghị cung ứng cho Hạ Lan này hai mươi xe thồ lương thực thiết yếu, còn tính về dựng cột kèo xây nhà, thì sẽ cho dựng những căn nhà đơn giản mà rộng lớn tiện chia nhanh từng ô liền nhau để giảm bớt thời gian xây dựng. Đông rồi anh em vừa rồi cũng đánh một trận chưa kịp nghỉ lấy sức, nên tạm thời giải quyết như vậy."

    "Vậy khoảng chừng bao lâu nữa xe cấp lương thực có thể tới đây?"

    "Thêm khoảng hai ngày hơn là tới, nếu không có vấn đề gì trên đường."

    Lý Thống gật gù, tiếp tục bàn bạc.

    "Vậy hiện tại chúng ta có thể san sẻ quân lương cho bà con đây không?"

    "Đã san bớt cho bọn họ, nhưng không đủ. Phải dè dặt hơn chút rồi."

    Lý Thống ánh mắt đăm đăm hướng về những người dân đáng thương đằng xa, tay cứ bấu chặt lấy góc áo.

    "Ở những châu xung quanh, cách đây bao xa nhỉ? Ta muốn đi sang những vùng lân cận nhờ họ giúp đỡ."

    "Cũng cách kha khá đường đi đấy, ý kiến này rất hay, để ta đi xem thế nào!"

    "Không! Chúng ta sẽ đi riêng, chia nhỏ nhóm ra để giải quyết vấn đề cho nhanh, ca cứ tin ta, chỉ cần cho người cùng đi với ta là được."

    Lý Thống quả quyết phân chia công việc, Trần Hạ ngồi cạnh nhất thời không phản bác được câu nào, nhưng hắn cũng rất đỗi tự hào về đệ đệ của hắn, người thanh niên này mới ngày nào còn là thiếu gia cành vàng lá ngọc, đầu óc chả mấy phải lo nghĩ nhiều, ấy thế mà giờ đây vẫn con người này đã biết toan tính, lo cho người khác rồi.

    Ngày hôm đó, mặc cho Trần Hạ ngăn cản, Lý Thống nhất quyết đi đến từng nơi người dân đang ở hỗ trợ họ việc kiếm đồ ăn, rồi hỗ trợ anh em kéo gỗ dựng nhà. Ai ai cũng cảm kích tấm lòng, sự nhiệt tình không ngại khổ cùng bà con và anh em. Cũng nhờ có Lý Thống thúc giục, hỗ trợ mà tiến độ cũng nhanh hơn, ấy thế đã dựng được kha khá nhà gian.

    "Đêm nay bà con không phải lo ngủ ngoài đường nữa rồi, tạm thời sẽ ở những căn nhà gian dài như này, sau này ổn định hơn ta sẽ xây nhà riêng cho mọi người."

    Một ông lão chen ra đứng lên hàng đầu nhóm người, dáng vẻ cảm kích, hai tay chắp lại.

    "Cảm ơn ngài, ngài thương lấy dân chúng nghèo khổ chúng con, nhờ ngài đến kịp mà dân chúng con thoát được nanh vuốt bọn phương Bắc, đội ơn ngài, chúng con không có gì là của cải vật chất để biếu kính ngài nhưng ngài xin nhận chúng con một lạy này.."

    Mọi người đều quỳ xuống, Lý Thống hốt hoảng vội dìu lấy ông lão kia đứng dậy.

    "Ấy ông lão, ông đừng làm vậy, tổn thọ ta mất. Chuyện này là trách nhiệm của ta, chuyện mọi người không có nhà ở cũng do ta một phần, xin mọi người đừng quỳ gối như vậy."

    Một người phụ nữ ôm đứa con trong lòng, ngước ánh mắt dưng dưng lên nhìn cậu.

    "Không phải, không phải lỗi do ngài đâu, bọn chúng tới đây cũng đá cướp bóc, đốt gần hết nơi này rồi.. không phải lỗi do ngài.."

    Lý Thống nhìn mọi người khổ sở, chật vật, đáng thương như vậy trong lòng không kìm được, giọng run run.

    "Bà con, xin hãy tin ở ta, ta sẽ hỗ trợ mọi người, vựng lại Châu Hạ Lan này giúp mọi người."

    Chiều hôm đó, Lý Thống cũng không trở về phòng nữa, cậu vui vẻ ăn uống cùng người dân, có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, nói chuyện xua đi nỗi buồn mất nhà.

    Trần Hạ cũng bận việc dựng nhà, xử lý đống xác bọn lính phương Bắc chất đống ở cái hố đằng xa xa bên ngoài. Lúc chiều quay về, thấy cảnh Lý Thống ngồi ăn với mọi người, trong lòng hắn cũng thấy vui vẻ theo. Đến khi bóng tối bao trùm, Lý Thống mới quay về phòng, người hẵng còn yếu đã căng mình hoạt động nhiều khiến cơ thể cậu dễ dàng mệt mỏi hơn, Lý Thống đang ngồi tựa cửa nhìn trời sao, thế nào lại ngủ gật không hay.

    Trần Hạ chạy đi lấy chậu nước nóng mới đun cùng vài cái khăn, lúc quay về đã thấy cậu ngủ mất, hắn nhẹ nhàng bế cậu về trong giường, cả ngày nay mất sức quá độ Lý Thống ngủ li bì không hay được bế lên, sau đó hắn nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau qua tay chân, mặt mũi cho cậu.

    Trần Hạ chưa từng vì ai mà làm những việc ủy mị như này, săn sóc như này, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc mềm mỏng, quan tâm người khác đến như vậy, chỉ riêng với Lý Thống, là ngoại lệ của hắn.

    Đang ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say này, bên ngoài khẽ có tiếng động, Trần Hạ cảnh giác lập tức đứng dậy đi xem. Bên ngoài cửa sổ in hằn bóng của một chú chim, Trần Hạ thấy kì lạ nhưng vẫn đề phòng, mở cửa sổ bắt lấy con chim nhưng ánh mắt quan sát xung quanh, vẫn là tĩnh lặng, cảm thấy an toàn rồi hắn mới đóng cửa sổ lại.

    "Kì lạ, ai lại gửi thư đêm hôm thế này.."

    Hắn mở bức thư ra, bên trong viết rất nhiều, đọc một hồi hắn nhận ra đây là thư của An Văn Quế gửi cho Lý Thống, nội dung yêu đương khiến hắn khó chịu vô cùng, hắn tức giận vò nát bức thư nhỏ, nhét vào trong người rồi bê chậu nước ra khỏi phòng.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 113

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày sau có cấp báo từ triều đình xuống, khiến Lý Thống vội vã ra nhận, trời lạnh tháng mười, cậu chỉ choàng vội cái áo bông bên ngoài, hành lễ nhận thánh chỉ.

    "Thừa thiên hưng vận Hoàng đế chế viết, hiện tại châu Hạ Lan đã mất Tri Châu đứng đầu, sau cuộc tấn công của giặc phương Bắc, hiện chưa thể ủy thác cho người có thể đảm nhiệm, lệnh cho Binh bộ thượng thư Lý Thống ở lại tiếp nhận công việc, cho đến khi có người kế nhiệm. Khâm thử!"

    Lý Thống đón lấy thánh chỉ.

    "Thần Lý Thống đa tạ đức vua!"

    Công công nhẹ nhàng, hỏi thăm đôi lời với cậu.

    "Binh bộ thượng thư lần này mang chiến thắng về thật khiến Người rất ưng ý, Người có lời khen ngợi gửi tới Binh bị thượng thư."

    "Thần xin đội ơn Người, nhưng đây cũng như là sứ mệnh- trách nhiệm của thần nên thần không dám xem như chiến tích tự hào. Nói ngoài này không tiện, công công vào trong rồi tiếp tục câu chuyện."

    "Không cần đâu, ta cũng chỉ tranh thủ chút ít thời gian hỏi han đôi lời với Binh bị thượng thư, gần đây trong cung cũng nhiều chuyện cần xử lý. Người cũng đang khá mệt mỏi, cậu ở đây cố gắng cân bằng thế lực giúp Người là tốt lắm rồi."

    Lý Thống tiễn công công, đợi người đi khuất rồi, cậu vẫn đứng ở đó, ngắm nhìn cảnh vật trước mặt, trong lòng lại trống trải vô cùng.

    "Không trở về nhà kịp nữa rồi, chắc sẽ mất rất lâu.. không biết giờ này em thế nào.."

    Tự lẩm nhẩm một hồi, tâm tư cậu nặng trĩu những vấn vương tình cảm riêng tư, nếu như gió có thể đem gửi được suy nghĩ của cậu thì xin hãy cuốn đi, bay về bên người ấy, người mà cậu đã không thể ở cạnh, gửi tới em những cái hôn, những cái ôm trân thành nhất từ trái tim của cậu. Xin hãy để An Văn Quế cảm nhận được tất thảy suy nghĩ và tình cảm này của cậu.

    Đến buổi chiều, cái chân bị thương của Trần Hạ lại lên cơn đau nhức, Lý Thống nhìn dáng vẻ nhịn đau của Trần Hạ để đòi đi theo mình, có chút buồn cười, giống hệt trẻ con vậy.

    "Ca ở lại trên giường đi, chân đau như vậy, đi nữa là què hẳn đấy!"

    Trần Hạ tay bám lấy vạt áo của Lý Thống, níu lại, dáng người thô to của hắn lại đi làm hành động nũng nịu như vậy, có chút không vừa mắt lắm.

    "Đệ cũng đừng ra ngoài hôm nay, ở đây cùng ta luôn đi.."

    Lý Thống lắc đầu, cố nhịn cười.

    "Ca cứ yên tâm ở đệ, đệ còn là trẻ con đâu mà ca phải lo lắng như vậy. Đệ cho gọi lang y rồi, ca cũng nên nghỉ ngơi đi, chân mau khỏi thì mới đi cùng đệ được chứ!"

    Lý Thống nói xong liền đứng dậy, cậu bước ra khỏi phòng. Trần Hạ nhìn xuống bàn tay của mình, mặt cúi thấp xuống.

    "Thật sự vẫn chưa thể chạm tới trái tim của đệ sao? Có thể cho ta được gần gũi với đệ thêm nữa được không?"

    Lý Thống đi ra đường phố xem tình hình tiến độ xây dựng như nào rồi, vừa đi cậu vừa ngẫm nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang miệt mài, cố gắng hoàn thiện nốt, những cái lán, những gian nhà đắp đất thô sơ, nhưng mà không khí xung quang đã bớt tang thương hơn rồi, bọn họ cũng đang cố gắng trồng trọt lại để lấy lương thực.

    Có vài bà con đứng bên đường thấy cậu đến, bọn họ nền nã chào hỏi vài lời.

    "Binh bộ thượng thư đến thăm bà con chúng con sao?"

    "Mọi người đang trồng gì vậy?"

    "Chúng con trồng khoai, trồng sắn, còn lúa thì mùa này chẳng trồng được nữa rồi."

    "Bà con cố gắng đợi thêm vài hôm nữa, ta đã gửi cấp báo tới triều đình rồi, xe lương thực đang trên đường tới đây."

    Bọn họ nghe xong ai cũng phấn khởi, ôm lấy tay cậu mà cảm ơn rối rít.

    "Đội ơn ngài, ngài thương lấy chúng con, chúng con không biết lấy gì mà trả cho ngài.."

    Lý Thống ngượng ngùng nói mãi mọi người mới dừng cảm ơn lại. Lúc này có lính canh chạy vội vã tới, nói không nên lời.

    "Cấp báo, xe lương thực của triều đình đến rồi ạ, mời ngài ra nhận và kiểm tra."

    Lý Thống mừng ra mặt, quay lại nói với bà con.

    "Mọi người ơi, tốt quá, có lương thực tới rồi."

    Lý Thống tức tốc đi ra cổng lớn để đón đoàn xe. Có người kiểm kê đứng đầu đang cầm xấp giấy đợi Lý Thống.

    "Bẩm quan, hết thảy là hăm mươi ba chuyến xe. Quan nhận giúp con."

    Lý Thống trợn mắt, đếm nhẩm lại. Chênh lên hẳn ba đến bốn chuyến, Lý Thống xúc động lòng thương dân của Nhà vua.

    "Ngoài lương thực ra thì còn những gì vậy?"

    "Dạ bẩm quan, còn ngân lượng và một số chăn áo ấm ạ."

    "Được rồi, chuyển vào trong giúp cho ta."

    Lý Thống phấn khởi, vui sướng nhìn lần lượt các thùng hàng được chuyển vào trong. Ánh mắt cậu sáng lung linh, cậu vui sướng vì người dân của cậu được cứu đói rồi. Lý Thống đứng đếm từng thùng hàng, cho đến thùng hàng cuối cùng, cậu thấy có một kẻ đứng cứ lấp ló, lúng túng không biết đỡ như nào, Lý Thống chẳng chần chừ bước tới, vươn tay ra đỡ cùng.

    "Để ta đỡ thay ngươi, lần đầu vận chuyển hả?"

    "Hù thiếu gia! Bất ngờ chưa?"

    Là Tiểu Đinh, nhóc con thế mà dám trốn đi theo đoàn xe đến tận đây. Lý Thống đứng ngớ người mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại.

    "Nhóc con sao dám trốn đến tận đây!"

    Tiểu Đinh nhịn không được, nhớ thiếu gia đến phát điên mất thôi, được nhìn thiếu gia vẫn lành lặn như này, cảm xúc thật khó tả. Tiểu Đinh lao vào lòng ôm chặt lấy Lý Thống, nhóc con bịn rịn nước mắt đã chảy trên gương mặt.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 114

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn hai người, Lý Thống cũng ôm Tiểu Đinh cảm giác như đứa em trai bao lâu không gặp.

    "Là người nhà của ta, đi theo đoàn tới đây thăm ta."

    "Ồh, ra là vậy, vậy hai người cứ nói chuyện riêng đi, việc bốc vác để chúng tôi xử lý trước."

    Lý Thống gật đầu, chỉ huy thêm lính ra hỗ trợ. Cậu tách Tiểu Đinh ra rồi dẫn ra một góc gần đó.

    "Sao ngươi không ở phủ mà lại chạy linh tinh đến tận đây, có biết chỗ này nguy hiểm như nào không?"

    Lý Thống tra hỏi nhóc con, chỗ nguy hiểm thế này không chịu ở phủ mà cứ chạy linh tinh tới đây, nguy hiểm đến tính mạng thì sao.

    "Tiểu Đinh biết nguy hiểm, nhưng mà thật sự là rất muốn ở cạnh thiếu gia.. muốn chăm sóc thiếu gia.."

    "Ngươi nghĩ ta là công tử bột như trước à, ở đây chiến sự vẫn còn rắc rối, ngươi không biết võ nghệ lại còn theo đoàn nhỡ dọc đường xảy ra chuyện gì, làm sao ta có thể cứu ngươi.."

    Tiểu Đinh vội nắm lấy tay của thiếu gia, ánh mắt như muốn cầu xin thiếu gia tha thứ cho mình.

    "Thiếu gia.. Tiểu Đinh cũng.. đã chuẩn bị trước rồi nên mới dám đi cùng.. đây thiếu gia không tin à, Tiểu Đinh còn phòng cả dao bên người nữa, ba con lận.."

    Tiểu Đinh vội cởi áo khoác ra, mở áo ra bên trong đúng thật gài ba con dao. Nhìn gương mặt tội nghiệp này, Lý Thống cũng chẳng nổi cáu được, phút chốc đầu hàng, thở dài.

    "Thôi được rồi, ngươi cứng đầu mà ta biết trước rồi, nhưng ta nhắc lại lần nữa, chỉ duy nhất.."

    Tiểu Đinh cướp lời, tay lại nắm lấy tay thiếu gia.

    "Chỉ duy nhất lần này Tiểu Đinh làm liều thôi, không có lần sau đâu ạ. Thiếu gia tin Tiểu Đinh điii.."

    Lý Thống gật gật đầu bỏ qua, nhóc con vẫn nắm tay thiếu gia, lúc này mới để ý bàn tay của thiếu gia lạnh quá, lại còn chai sần hơn trước bao nhiêu.

    "Thiếu gia.. ở đây vất vả quá tay thiếu gia.."

    Lý Thống rút tay lại, quay lưng đi trước.

    "Đi theo ta, đứng đây nói nhiều quá. Về mà gặp Trần Hạ, xem hắn có giết ngươi không?"

    Tiểu Đinh nghe vậy lập tức chạy trước chặn đường thiếu gia, giãy nảy lên.

    "Thôi thiếu gia tên đấy Tiểu Đinh chưa muốn gặp đâu, hắn lúc nào chả nói mấy lời chọc ngoáy Tiểu Đinh. Mình làm chuyện khác trước đi thiếu gia."

    Kiểu nói thân mật mang nhiều hàm ý thế này, Lý Thống không quen, nhíu mày hỏi lại.

    "Ngươi nói thế tức là ý gì chứ?"

    "Chẳng phải cần người bốc hàng xuống sao, còn bao việc ở ngoài này để Tiểu Đinh giúp một tay nào nào thiếu gia.."

    Tiểu Đinh kéo tay Lý Thống quay lại đám đông đang phân chia đồ, Lý Thống cũng thôi không nói nữa. Mất cả buổi để phân chia lương thực và cả chăn áo, đến lúc xong xuôi việc thì đã gần hết chiều, cả người đều thấm mệt, Lý Thống ngồi tạm ở lán nghỉ ngơi.

    Lúc này Tiểu Đinh còn đang bận ở đằng khác đang phát đồ cho bà con, Lý Thống cầm trên tay túi da uống nước, cả người vẫn chưa hết đau nhức nên là vẫn còn khá mất sức hơn so với trước.

    "Quan lớn, quan lớn chúng tôi đã khuân hết đồ phát cho mọi người, phần còn lại thừa một ít cũng đã để tạm ở trong kho rồi. Phiền quan lớn nhận lấy giấy rồi viêt giúp chúng tôi."

    Là người trưởng đoàn xe, bọn họ cũng thu xếp chuẩn bị về luôn trong ngày, vội vàng quá Lý Thống còn chuẩn bị cả chỗ ngủ qua đêm cho bọn họ.

    "Đâu để ta kí nhận, nhưng mà mọi người về luôn sao, vội vàng quá chi bằng ở lại qua đêm rồi mai hẵng về, trời đông về tối đi lại khó khăn lắm."

    "Dạ bẩm quan, không sao ạ, chúng tôi cũng không ngại đường đêm, chúng tôi đi quen rồi.."

    Lý Thống cầm lấy tờ giấy, nhưng vẫn không kí, quả quyết bảo bọn họ ở lại.

    "Không được, đi đêm hôm bao ngày vất vả rồi, các người ở lại đây một đêm cùng với bà con, bọn họ cảm kích công sức của các người lắm nên đừng phụ lòng bọn họ. Chỗ ở và thức ăn cũng đã chuẩn bị rồi, các ngươi nên nghỉ lại mai hẵng về, mai ta sẽ trả lại giấy giao hàng cho mấy người."

    Lý Thống đứng dậy, đi một mạch về, mấy người kia cũng không làm gì được, bọn họ cuối cùng vẫn nghỉ ngơi qua đêm ở đây. Lý Thống đi đến chỗ Tiểu Đinh, thế mà nhóc con đang chơi với mấy đứa bé kia.

    "Tiểu Đinh!"

    "Dạ thiếu gia!"

    "Về phòng nghỉ ngơi thôi, ngươi còn phải gặp Trần Hạ nữa đấy, đừng có lảng tránh."

    Tiểu Đinh dẫu không đành lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn chào mấy đứa nhóc rồi chạy theo sau thiếu gia. Dọc hai bên đường nhà lán tre với đắp đất mới dựng, nhìn tổng quát cũng khá ổn, vẫn còn hơi tiêu điều nhưng mà Tiểu Đinh vẫn phải công nhận khả năng tư duy của thiếu gia rất giỏi, nhủ thầm trong lòng thiếu gia ngày càng tỏa sáng.

    "Đến rồi, ngươi vào nhà bếp bên kia lấy nước nóng rửa qua mặt mũi đi, ta còn có chút việc sẽ ở phòng sách hướng bên phải, ngươi cứ rửa qua mặt mũi đi rồi đợi ta đưa ngươi đi gặp Trần Hạ."

    "Thiếu gia cứ làm nốt việc đi ạ, Tiểu Đinh tự biết đường đi rồi, thiếu gia yên tâm."

    Lý Thống chỉ chỗ hướng phòng bếp cho Tiểu Đinh rồi cậu chuyển hướng về phòng sách để giải quyết nốt vài chuyện. Tiểu Đinh thong thả đi quanh căn nhà bị cháy xém này, chắc hẳn là thủ phủ của châu Hạ Lan rồi, tuy bị cháy nhưng mà vẫn có thể ở được, vẫn đang còn chỗ được sửa lại.

    Tiểu Đinh tìm đến phòng bếp ngó quanh chỗ này, nhóc con mày mò vài chỗ kiểm tra xem còn có gì ăn được không để có thể lát nấu bữa tối, đang lạch cạch mở bát mở nồi thì đằng sau bất ngờ có tiếng quát.

    "Ngươi là ai! Làm cái gì đấy!"

    Tiểu Đinh giật mình nhảy dựng lên, dựa người vào tủ làm đánh rơi mấy cái nồi rơi lẻng xẻng khắp đất.

    "Áh!"

    "Mẹ! Oắt con là ngươi á, sao ngươi lại mò được đến đây."

    Trần Hạ giây trước giây sau nhìn ra cái biết ngay thằng oắt con Tiểu Đinh, hắn hùng hổ vào trong xách cổ áo của nhóc con lên dí sát mặt mà mắng chửi.

    "Thằng nhóc, ngươi đến đây bằng cách nào hả? Thiếu gia kêu ngươi ở phủ trông nom mà sao cái tính ngươi ương bướng cứ phải đến tận đây bám chân thiếu gia vậy?"

    Tiểu Đinh hết hồn bị túm gáy, cũng trợn mắt lên, túm lấy cổ áo của Trần Hạ mắng lại.

    "Ngươi nghĩ ta không có can đảm đến đây à, ta lo thiếu gia lần đầu xuất thân đánh giặc, ta không yên tâm để thiếu gia cạnh ngươi, ngươi gian xảo lắm ngươi bắt nạt thiếu gia mất."

    "Ta nhổ vào mặt ngươi, đầu óc hạn hẹp của ngươi chỉ nghĩ được mấy chuyện đấy thôi à, đây là chiến trường chiến đấu chứ không phải chuyện chăm nom, ngươi hiểu không. Mau cút về phủ cho ta.. mau lên.."

    Trần Hạ kéo Tiểu Đinh ra khỏi phòng bếp, Tiểu Đinh nhất định vùng vẫy không may vung tay đấm vào bụng Trần Hạ, sẵn hắn đang ốm cú đấm khiến hắn co người rút tay về, Tiểu Đinh vung ra thoát được hắn nhưng mà lại không tính chạy, nhóc con lần này hùng hổ lao tới, ôm ghìm cổ Trần Hạ thế mà ngã đè lên người hắn.

    Cú ngã đau điếng khiến Trần Hạ ngã ngửa ra, hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, Tiểu Đinh đè lên người hắn nào ai nghĩ nơi bí mật kia lại cạ qua của Trần Hạ, Tiểu Đinh phản ứng nhanh nhẹn, ngửa mặt ửng đỏ lên nhìn Trần Hạ thì thấy hắn bất tỉnh rồi.

    "Trần Hạ.. Trần Hạ.. ta không cố ý đâu.. ash Trần Hạ ngươi tỉnh lại đii dọa ta sao?"

    Vừa hay Lý Thống đi ra, thấy cảnh một người bất tỉnh nằm dưới đất, một người nằm đè lên trên người kia nhưng mồm thì la oai oái.

    "Tiểu Đinh ngươi lại làm cái trò gì thế!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 115

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Đinh còn muốn giải thích nhưng mà Lý Thống đã đẩy nhóc sang một bên vội vàng dìu Trần Hạ dậy.

    "Ca.. ca ca.. Tiểu Đinh ngươi với ca ca lại có mâu thuẫn gì đến mức đánh nhau như này, ngươi có biết ca đang bị ốm không? Đến bao giờ ngươi mới biết hiểu chuyện đây!"

    "Thiếu gia.. không phải.."

    "Đừng giải thích gì lúc này, mau đỡ ca ca vào trong phòng nghỉ đi."

    Tiểu Đinh tủi thân, đứng dậy đỡ thiếu gia một tay đưa tên Trần Hạ kia vào lại trong phòng ngủ. Trần Hạ bất tỉnh trên giường, Tiểu Đinh nhận ra Trần Hạ lúc này thật sự đang bị bệnh nặng, bình thường lúc xuất hiện mắng chửi nhóc con, trông hắn khỏe như trâu, nhưng giờ thật sự trông hắn suy yếu nhiều đi.

    "Dù sao cơ thể Trần Hạ đang bị thương, hai người khi gặp nhau có thể nhường nhịn nhau một chút được không? Ca ấy trận vừa rồi đã bị thương nặng nhưng công việc quá nhiều không thể nghỉ ngơi, đến mấy ngày nay không chịu được nữa mới gục như vậy.."

    Tiểu Đinh mím môi ngồi cạnh, ánh mắt cũng tỏ bày thành ý biết lỗi, Lý Thống thấy thằng nhóc này đang bắt đầu biết hối lối rồi.

    "Ta ra ngoài dọn cho ngươi qua cái phòng, ngươi cứ ở đây trông nom ca thay ta"

    Lý Thống đứng dậy thì thấy dưới đất có mẩu giấy nhỏ, cậu cứ thế nhặt lên rồi ra khỏi phòng, còn Tiểu Đinh vẫn ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm Trần Hạ đang bất động không biết gì trên giường.

    "Ta xin lỗi.. ta không cố ý thật sự.. ngươi đau lắm sao.."

    Tiểu Đinh dẫu sao cũng là thằng nhóc mười chính tuổi, bao năm nay tính cách thật thà sống lại tình cảm, chuyện nào sai trái bản thân đều biết có chừng mực, lần này thật sự cảm thấy áy náy với Trần Hạ.

    Còn Lý Thống vừa ra khỏi phòng, trong tay cầm tờ giấy đã vo viên, lưỡng lự nhìn nó một hồi tay vẫn mở ra tò mò bên trong.

    Mặt Lý Thống biến sắc sau khi đọc xong mẩu giấy, nắm chặt trong tay, ánh mắt bối rối nhìn về phòng Trần Hạ. Rốt cục vẫn nhịn xuống quay lưng chuẩn bị phòng cho Tiểu Đinh trước.

    Đến khi Lý Thống quay lại phòng Trần Hạ, vẫn thấy Tiểu Đinh bên trong đang chườm ấm cho ca ca mình.

    "Ca ấy đang sốt sao? Vẫn chưa tỉnh lại à."

    Lý Thống đứng cạnh gần giường, nhìn khí sắc của Trần Hạ ít nhiều cũng hồi về tám chín phần. Tiểu Đinh mặt mũi ủ rột, đáp lại.

    "Thiếu gia, hắn ta.. Trần Hạ lại sốt nên Tiểu Đinh chườm ấm cho hắn.. hắn vẫn ngủ chưa tỉnh lại."

    Ý thức của Trần Hạ dần quay lại, hắn miên man nhíu mày, miệng mở ra khô khốc.

    "Thiếu gia hắn tỉnh lại rồi."

    Lý Thống bỗng nhiên thấy bản thân không có chút mừng vui, chỉ rất bình thường, bình thản đến gần hơn.

    "Ca! Ca tỉnh lại chưa? Còn đau nhiều không?"

    Trần Hạ nghe thấy có tiếng người bên cạnh, ánh mắt cố gượng mở ra, ban nãy ngã đập đầu xuống đất, vẫn còn choáng váng, hơi hoa mắt. Hắn gượng dậy thình lình có bàn tay bên cạnh đỡ lấy hắn, nhìn sang là Tiểu Đinh, dẫu gì hai người trước giờ không thể thân nhau nổi, hắn hất tay Tiểu Đinh ra.

    "Lý Thống! Ca tạm thời ổn rồi, còn chút choáng thôi, cái đầu của ta cũng do ngươi cả đấy!"

    Rốt cục vẫn không thể nhịn nổi mà quay sang lườm Tiểu Đinh đang ngồi thu lu bên cạnh, Tiểu Đinh lại uất ức nhìn sang thiếu gia cầu xin nói thay nhóc con vài lời. Tâm tư Lý Thống hiện giờ không tốt, cũng chỉ nói ngắn gọn giảng hòa.

    "Hai người một lớn một nhỏ, không thể yên ổn ở cạnh nhau sao. Mỗi người nhịn một chút, bé hơn thì kính trên, bớt ương bướng, còn người lớn tuổi hơn thì phải biết vị tha, chỉ bảo chứ, cớ gì cứ phải đánh nhau suốt ngày như chó mèo vậy. Ta cũng chẳng thể ở giữa hai người giảng hòa mãi được.. chúng ta có cuộc sống riêng của bản thân mà.."

    Câu cuối cùng Lý Thống nói chậm lại, ý tứ rõ ràng nhìn sang Trần Hạ nhiều hơn, khiến hắn nhất thời cảm thấy bản thân vừa làm chuyện xấu bị Lý Thống nhắc nhở. Hắn còn định nói thêm, thì Lý Thống đã muốn ra khỏi phòng.

    "Hai người ở lại tự suy nghĩ, nói chuyện nghiêm túc với nhau đi. Một lần dứt điểm giải quyết hết vấn đề riêng đi, ta còn nhiều chuyện cần xử lý. Đừng ai cố đi theo ta, đến tối ta sẽ quay lại."

    Lý Thống đi ra ngoài, đóng cửa lại, cậu thật sự đang rất buồn, bọn họ thế nào một lòng một dạ muốn chia cắt cậu với An Văn Quế, không thể để hai người chứng minh mọi chuyện, thâm thù hai nhà quá lớn.

    Lý Thống cũng không muốn quanh quẩn trong nhà, cậu cưỡi ngựa đi ra kiểm tra một lượt lại trước khi trời tối, muốn ra cổng thành kiểm tra lượt quân lính canh gác thế nào. Dọc đường hai bên, nhà nhà đang nấu khoai, đun cháo, nhìn đạm bạc nghèo đồ ăn nhưng vẻ mặt ai đấy đều rất hạnh phúc, vui vẻ. Ít nhiều cũng khiến Lý Thống cảm thấy bản thân đã làm tốt phần việc giúp đỡ mọi người. Sẵn đường cũng muốn ghé qua đoàn người chở hàng, xem đêm nay chỗ ở của họ thế nào.

    "Ô Bẩm quan lớn, quan đến.. thăm chúng tôi ạ!"

    "Chào mọi người, mọi người chuẩn bị ăn tối chưa? Bọn họ chuẩn bị chỗ ở cho mọi người còn thiếu gì không? Để ta lấy bảo người chuẩn bị thêm!"

    "Dạ bẩm chỗ ở thế này quá tốt rồi ạ, chúng tôi không có thêm nhu cầu gì nữa đâu. Ngài cũng không cần bận tâm quá đâu ạ, chúng tôi thấy rất tốt ạ."

    "Ô! Ta thấy hình như không thấy trưởng đoàn đâu cả?"

    Cậu muốn gặp trưởng đoàn để tính xem bọn họ ngày mai khởi hành lúc nào để chuẩn bị đồ ăn thức uống mang theo.

    "Dạ! Trưởng đoàn ban nãy thấy có chuyện đang ở gần cổng thành ạ, ngài cứ ra đấy.. ái!"

    Lời kẻ kia chưa nói hết đã có người khác ngồi cạnh đánh một cái vài tay, ý nhắc nhở rõ ràng.

    "Bẩm quan, quan cứ ngồi trong này đợi trưởng đoàn một chút, chắc lão sắp quay lại rồi, chút chuyện nhà riêng tư thôi ạ."

    Lý Thống ngoài mặt như không để ý đến hành động kia, nhưng ánh mắt đã bắt chọn, cậu nhanh trí đáp.

    "Vậy thôi ta để sáng mai gặp trưởng đoàn nói chuyện cũng không sao? Nghỉ ngơi đi mọi người, ta cũng nên quay về rồi, cả ngày nay hơi mỏi."

    "Vậy quan đi thong thả ạ."

    Lý Thông chào bọn họ rồi lên ngựa, cậu bấm bụng đã thấy đoàn người này có chút bấ thường, cậu nhất định cưỡi ngựa ra tận cổng thành, hỏi mấy người lính canh là lão trưởng đoàn đã đi đâu, mấy tên liền chỉ chỗ khuất có mấy cây mơ trụi lá đằng xa, lúc này trời đã tối rồi, Lý Thống nhìn theo hướng chỉ, cũng không cách xa quá, có hai người đang đứng đó, một là lão trưởng đoàn, còn một là nam nhân.

    Càng nhìn ra, cậu lại càng nhận ra bóng người nam nhân vô cùng thân quen, bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, thúc giục muốn cậu đi ra đó, phải chăng người kia.. chính là..
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 116

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu nhảy xuống ngựa càng lúc chạy càng nhanh tới gần dáng người trước mặt kia. Cậu nhớ người ấy, chắc chắn là người đấy đây rồi, Lý Thống vươn tay nhoài tới chạm lên vai người kia kéo người kia đang quay lưng xoay người đối diện mình.

    "Văn Quế.."

    Giọng cậu khe khẽ run rẩy, chất chứa bao cảm xúc, ánh mắt cũng đã long lanh từ khi nào. Nhất định không thể nào nhận sai người, An Văn Quế bị phát hiện mới đầu có hơi giật mình đến sững người, nhưng rất nhanh sau đấy cũng ôm chầm lấy người mình yêu. Hai người ôm nỗi nhớ da diết, cuối cùng cũng có thể gặp được nhau, An Văn Quế vùi đầu vào vai Lý Thống. Còn Lý Thống siết chặt tay ôm ghì lấy người An Văn Quế.

    "Lý Thống ơi.. Lý Thống.."

    An Văn Quế khóc nấc lên, gương mặt chúi sâu vào vai của Lý Thống. Hai người mặc kệ xung quanh, bọn họ nghẹn ngào gặp lại nhau trưởng đoàn thấy vậy cũng lui về sau, để hai người một góc yên tĩnh, riêng tư.

    Lý Thống muốn được ngắm nhìn gương mặt này, cậu đẩy tách An Văn Quế ra, hai tay nâng má người đối diện lên, gắt gao ngắm nhìn rồi cứ thế hôn lên môi người kia. An Văn Quế cũng đáp lại, hai người say mê nhau, hôn nhau không còn biết trời sao, vị ngọt của đôi môi, những cái chạm vào sâu trong khoang miệng của nhau.

    Lý Thống khát khao người này, từng cái chạm, lưỡi cuốn lấy lưỡi, đê mê đến độ không thể thở, hai người luyến tiếc tách rời.

    "Lý Thống.. em nhớ anh lắm.. tạ ơn trời đất anh vẫn còn sống.."

    An Văn Quế chạm lên gương mặt, nắm lấy đôi tay kia nâng lên chạm vào má mà vuốt ve.

    "Anh đã cố gắng liên lạc với em nhưng dường như những bức thư chẳng thể đến em.."

    "Em cũng cố gắng gửi thư cho anh.."

    An Văn Quế lại ôm Lý Thống, hai người quấn quýt nhau mãi chẳng rời, khoảnh khắc này An Văn Quế vẫn chẳng dám tin là sự thật, lúc hắn biết tin Lý Thống lên đường đánh giặc, trong lòng đêm ngày thấp thỏm lo lắng, hắn cũng được phong chức lên làm Thượng Thư bộ hình. Dựa vào vị thế của cha đang lấn át trong triều đình, hắn cố gắng lấy lòng tin của cha để có thể thoát ra ngoài lần này. Hắn nóng lòng, lo lắng cho Lý Thống an nguy lần đầu đi đánh giặc. Thật may có tin báo Lý Thống đã đánh đuổi được giặc ra khỏi Châu Hạ Lan, cấp lên báo cần viện trợ lương thực, sẵn vậy An Văn Quế kiếm cớ đi thị phạm các khu vực xung quanh. An Văn Quế cho người trà trộn vào đoàn hỗ trợ, còn hỗ trợ thêm vài xe hàng.

    "Em đến đây.. theo đoàn viện trợ sao? Vào trong thôi, đừng đứng ngoài này nữa.."

    Lý Thống kéo An Văn Quế một mạch lên ngựa, hai người đi chung ngựa vào trong Châu, An Văn Quế căng thẳng, kéo áo khoác chùm kín mặt.

    "Anh làm vậy.. người ta lại nhìn ra bộ dạng gì đây.."

    Lý Thống càng kiêu ngạo thúc ngựa đi vào.

    "Có gì mà sợ, ai hỏi thì ta bảo người yêu ta đến thăm ta. Ai dám nói ra nói vào.."

    An Văn Quế vẫn cúi thấp mặt trốn trong áo choàng, tay nắm lấy tay của Lý Thống, một đoạn đường dài hắn không dám ngẩng mặt lên lúc nào, chỉ có nghe thấy rất nhiều người chào hỏi Lý Thống.

    "Quan gia.. ai vậy quan gia.."

    "Người thương của ta."

    "Quan gia có người thương rồi sao?"

    "Thật tiếc quá, quan gia sớm đã có người chung chăn gối rồi.."

    Lý Thống thấy thanh niên kia nói vậy, nhịn không được cười lớn, cả An Văn Quế cũng không thể bình tĩnh được, ngượng đến chín mặt.

    "Đúng rồi.. người chung chăn gối với ta.. nhưng chuyện riêng tư như vậy, đừng nên nói lớn quá nha.."

    "Lý Thống! Anh đi mau đi.. ngượng chết ta rồi.."

    An Văn Quế sắp thành cục than đến nơi rồi, Lý Thống cũng còn muốn khoe với mọi người rằng người yêu của cậu đến thăm cậu, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ của An Văn Quế thì cậu không đành lòng. Hai người một loáng sau đã đến nơi.

    An Văn Quế vén áo choàng lên, nhìn xung quanh.

    "Đến nơi rồi sao?"

    "Ừa.. đến nơi rồi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Mai ta sẽ cho người dọn phòng riêng cho em ở chỗ ta ở."

    Lý Thống đỡ An Văn Quế vào trong, căn nhà trọ này là nơi ổn nhất trong châu, không cháy xém, không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, khu này thật may vẫn sạch sẽ đảm bảo nhất. Bên trong chủ trọ là gia đình nhỏ ba người, vừa thấy Lý Thống đến, bọn họ cả nhà ba người nháo nhào chạy ra đón tiếp.

    "Quan gia đến nghỉ đêm sao? Hai người ạ, xin hai người chờ chút.."

    Người chồng vội vàng lấy trong tủ một tấm thẻ kèm chìa khóa, còn cô vợ thì vội vàng chạy vào trong bếp chuẩn bị chút đồ ăn và chăn ấm cho họ. Lên đến phòng Lý Thống đi ngó nghiêng kiểm tra một lượt.

    "Em cởi đồ ra đi, đợi chút ta đi pha nước tắm cho. Còn đồ ăn thì sau khi tắm thì ta cùng nhau ăn."

    An Văn Quế bỗng thấy thẹn thùng, cảm giác như hai người lấy nhau về rồi vậy, ở chung một chỗ, chăm sóc cho nhau, hai má của hắn cứ thế lại ửng hồng, trái tim hắn lại bị Lý Thống làm cho rung rinh.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 117 Cảnh báo 18+

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế cùng Lý Thống nhau ăn bữa cơm đạm bạc, An Văn Quế cảm thấy ăn bữa cơm này rất ngon, hắn ăn rất nhiều, đã lâu rồi hắn không thấy bữa cơm nào ngon miệng như này.

    "Đã lâu rồi từ khi ra khỏi trường. Chúng ta không ngồi ăn với nhau."

    Lý Thống vừa nói, vừa gắp tới bát An Văn Quế miếng thịt lợn. An Văn Quế cũng gắp tới miếng trứng cho Lý Thống.

    "Đã lâu rồi em không ăn bữa nào ngon như bữa cơm này, đơn giản nhưng thật sự rất ngon."

    "Vậy thì em ăn nhiều thêm đi, em gầy đi nhiều đấy."

    An Văn Quế vừa ăn vừa ngắm Lý Thống, dưới ánh nến nhìn đường nét trên gương mặt này lại càng thêm anh tuấn, trưởng thành.

    "Hình như anh đẹp trai hơn trước đó.."

    "Gì cơ! Đi giết giặc lại khen đẹp trai hơn sao. Em phải lo lắng cho mạng sống này của anh hơn chứ?"

    "Em có lo cho người yêu em mà, nhưng giờ chẳng phải anh đang ngồi cạnh em hít thở đây sao? Giờ em lo sang vấn đề khác, bởi anh đẹp trai hơn, nên em sợ ở đây.."

    Lý Thống quả quyết gắp miếng rau vào miệng chặn lời An Văn Quế. Sau bữa ăn, cũng là lúc bồn tắm chuẩn bị xong.

    "Mình tắm chung đi!"

    Lý Thống vừa cởi đồ vừa mở lời đề nghị, An Văn Quế cũng đang cởi đồ nghe thế tay dừng lại hẳn, hai má đỏ ửng lên.

    "Tắm chung á!"

    "Ừ, trước kia chúng ta còn đi học cũng tắm chung mà, hay em đang nghĩ đến.. chuyện khác sao?"

    Lý Thống chêu ghẹo khiến An Văn Quế thẹn quá hóa giận.

    "Ai mà nghĩ linh tinh, anh nghĩ rằng em đen tối thế sao? Tắm chung thì tắm chung, tiết kiệm được thời gian, vào luôn."

    Thế là An Văn Quế hùng hổ cởi đồ rồi bước vào trong bể trước, mùa đông lạnh được ngâm mình trong nước nóng cảm giác cả cơ thể được thư giãn giải tỏa mệt mỏi thật sự rất tốt. An Văn Quế dựa đầu vào thành, mắt nhắm lại, Lý Thống cũng đi xuống ngồi cạnh hắn.

    Hai người tắm táp, kì cọ, nhìn tấm lưng trắng ngần của An Văn Quế ngay trước mặt, không kìm được lòng lại thấy xốn xang, choàng tay ôm lấy An Văn Quế.

    "Anh nhớ em lắm.."

    Giọng cậu nhẹ nhàng trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai, An Văn Quế ngửa người ra dựa vào Lý Thống.

    "Em cũng nhớ anh.."

    Lý Thống hôn lên bả vai của An Văn Quế, làm sao cậu có thể bớt yêu người này được chứ. Lý Thống hôn lên gáy, hôn lên má, xoay người An Văn Quế đối diện mình, rồi lại hôn lên môi người kia. Nụ hôn ướt át nóng bỏng, khiến An Văn Quế đê mê cuốn theo. Hai người hôn môi càng lúc càng mãnh liệt, Lý Thống đỡ lấy gáy Văn Quế kéo nụ hôn dường như chẳng thể rời ra. Lý Thống không nhịn nổi nữa tay xờ loạn thân An Văn Quế, cảm giác nóng bỏng mê muội.

    An Văn Quế cảm nhận từng cái chạm nóng rực của Lý Thống, cả hai cuốn lấy nhau, Lý Thống một tay ôm lấy eo tay kia luồn xuống thấp hơn, tìm đến nơi thầm kín. An Văn Quế rên lên khe khẽ, hai má ửng đỏ tự khi nào, ánh mắt si mê nhìn lấy Lý Thống.

    Chẳng còn để tâm lý trí gì nữa, Lý Thống mạnh mẽ chạm tới, ngón tay đút vào trong, An Văn Quế hai tay quàng qua cổ Lý Thống, lại thêm một ngón nữa.

    "Ưmm.. từ từ đã Lý.. Thống.."

    Cảm giác vừa lạ vừa thích, đã lâu rồi từ đêm đó hai người không làm với nhau, Lý Thống mạnh mẽ khai mở như vậy, An Văn Quế rõ ràng vẫn chưa quen. Hai ngón tay ngọ nguậy ra vào, nước nóng men theo từng nhịp lại ùa vào trong đó.

    An Văn Quế ưỡn người lên, miệng mấp máy.

    "Từ từ chút.. nước vào bên trong rồi.. ưm ưm.."

    Lý Thống lấn át bắt nạt An Văn Quế, hôn chặn lời chưa nói hết, thêm một ngón tay nũa nhét vào, An Văn Quế gập gối ngồi vào lòng Lý Thống, hạ thân ngẩng cao hai người chạm vào nhau. Lý Thống càng thêm ham muốn An Văn Quế, kéo hắn sát lại mình, gặm lấy nhũ hồng trước ngực.

    Vừa kích thích đằng trước lại được chăm sóc đằng sau, An Văn Quế chỉ có thể ngửa cổ thở gấp, tiếng va chạm trong nước, tiếng mút mát hòa trong không gian ướt át đầy kích thích. Lý Thống gặm cắn, thoáng chốc hai đầu nhũ đã sưng đỏ, mê luyến dứt ra nhìn ngắm dáng vẻ quyến rũ này của An Văn Quế, lại hôn lên bên ngực lần nữa.

    "Bên dưới cũng chuẩn bị đủ rồi, hừm.. trông em có hơi căng thẳng"

    Hai tay Lý Thống hư hỏng bóp lấy hai bên mông An Văn Quế banh ra, cười cười nhìn hắn đang bị mình chêu đùa đến hốt hoảng.

    "Đừng làm thế mà, em chưa thử qua làm ở trong nước như này."

    "Đừng lo, anh sẽ chỉ em, thả lỏng người nào.."

    Lời nói Lý Thống như bùa mê, mê hoặc tâm trí An Văn Quế dù lòng hắn còn hơi ngập ngừng nhưng cơ thể vẫn thuận theo chỉ dẫn của Lý Thống, hậu huyệt tìm đến hạ thân to lớn kia mà hạ xuống, từng chút từng chút, từng thớ thịt cảm nhận rõ ràng từng cú nhích gần, An Văn Quế sắp phát điên rồi, ánh mắt đờ đẫn nhắm hờ, Lý Thống bên này cũng chẳng nhẹ nhàng nổi nữa, kéo hắn ngồi thụp xuống, cả hạ thân nằm trọn trong hậu huyệt của An Văn Quế.

    "Ahh.. to quá.."

    An Văn Quế túm lấy Lý Thống kêu lên.

    "Cái gì to?"

    Lý Thống hỏi.

    "Của anh to quá.. em vẫn không quen được.."

    "Không sao, qua đêm nay sẽ quen lại thôi.."

    Họ bắt đầu giao hoan, những cú nhấp dạo đầu còn nhẹ nhàng, chậm rãi, những lần ra vào khiến An Văn Quế sướng đến mụ mị đầu óc, hạ thân tham lam thít lại khiến Lý Thống tê dại.

    "Em mới nãy còn kêu chưa quen sao giờ đã thèm muốn đến vậy rồi?"

    An Văn Quế nâng mặt Lý Thống lên sát lại gần thủ thỉ.

    "Em muốn anh, muốn anh ra vào nhanh hơn trong em.. làm đi.."

    An Văn Quế chẳng hề e thẹn, mạnh miệng đòi Lý Thống thỏa mãn mình, hắn hôn tới môi cậu, luồn lưỡi chủ động muốn được bắt nạt, muốn được cậu làm đến sướng phát điên. Cả một đêm dài, hai thân thể cuốn quít với nhau, những tiếng thở dốc, tất cả đều thể hiện sự khát khao muốn có nhau của hai người.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Big thunder

    Bài viết:
    51
    CHƯƠNG 118

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi hắn mở mắt dậy, cũng là đã gần trưa, cả người mệt nhoài không thể rời được khỏi giường. An Văn Quế mới chỉ xoay người nằm nghiêng thôi đã thấy ê ẩm hết thân nhất là phần eo của hắn.

    "Ừm.. Lý Thống ơi.. ây đau quá.."

    An Văn Quế ngó không có ai trong phòng, chắc có lẽ Lý Thống đã rời đi từ lâu rồi, đúng vậy còn nhiều việc cần phải làm mà. An Văn Quế cử chỉ nhẹ nhàng cứ như ở cữ, đau mỏi khắp người, vén cái chăn lên thấy mình đã mặc một lớp áo lót mỏng rồi, An Văn Quế mỉm cười trái tim lại rung rinh loạn nhịp, hắn thật sự hạnh phúc, hắn lại càng lúc càng tham lam nghĩ đến cảnh hai người về chung một nhà, rồi làm cái này cái kia cùng nhau, một cuộc sống nhẹ nhàng.

    An Văn Quế một hồi sau mãi mới có thể đứng dậy ra khỏi giường. Hôm nay tính ra hắn phải về, nhưng có vẻ hắn sẽ chậm trễ đẩy lùi lịch quay về kinh thành. Hôm qua đến nơi này mới chỉ nhìn qua được một lượt tình hình chung, An Văn Quế ngẫm lại từng khoảnh khắc, từ khi hắn biết Lý Thống hỏa tốc nhận thánh chỉ dẹp loạn, rồi ngày đêm nóng ruột gửi thư không hồi đáp, hắn cũng nhanh chóng vào cung nhận chức, nhờ có chút quan hệ hắn gấp rút muốn biết tình hình cậu ở nơi xa, ngần ấy ngày Lý Thống rời đô là ngần ấy ngày hắn sống trong lo lắng, ăn uống không nổi, ngủ còn giật mình nửa đêm.

    Rồi hắn biết tin Lý Thống báo đã chiến thắng nơi xa, cần hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm, hắn vội vã cho người đi chuẩn bị thêm đồ, hắn kiếm cớ để có thể đi theo đoàn đến gần cậu một chút để hắn tin rằng thật sự cậu còn sống. Chỉ có một điều ngoài ý muốn là Tiểu Đinh, cũng xót ruột chẳng kém, trong một lần đi lên phố huyện xem bảng thông cáo, nhóc thấy hắn đang đi thu gom đồ, nhóc con bám theo nài nỉ bằng được. Vậy là Tiểu Đinh còn được gặp Lý Thống trước cả hắn, bởi hắn còn dở việc ở Châu bên cạnh.

    "Em đã dậy rồi sao?"

    Lý Thống mở cửa đi vào, gió lạnh từ ngoài lùa vào khiến hắn bất giác rùng mình, Lý Thống tinh tế thấy vậy liền cởi áo choàng của mình choàng lên người hắn, ôm hắn kéo vào ngồi lòng mình.

    "Sao rồi? Có bị đau nhức lắm không?"

    Vừa nói lại vừa dụi dụi vào ngực hắn, như cún con vậy. An Văn Quế nhịn chặng được, hắn ôm lấy gương mặt kia hôn tới.

    "Đau lắm đấy, đêm qua em đã kêu mấy lần rồi mà anh không chịu buông tha.."

    Lý Thống gương mặt thú tội.

    "Ai bảo em hấp dẫn quá, xa nhau lâu như vậy, anh chẳng nhịn nổi được đâuu.."

    Mãi đến đầu chiều, An Văn Quế mới đi ra khỏi phòng, dáng đi vẫn có chút hơi miễn cưỡng, đi lại nhẹ nhàng, chậm rãi.

    "Có lẽ em không tới gặp mọi người được rồi, chuyện em phải làm vẫn chưa xong. Em viện cớ xử lý mấy chuyện kêu án ở Châu Vĩnh Thạch mới có thể sang đây với anh. Giờ phải quay về bên đó để xử lý nốt đống việc.."

    "Vậy em về đi, anh sẽ chuẩn bị xe ngựa để em ngồi, khi nào đỡ việc bên này anh sẽ sang bên đó thăm em."

    "Em cũng không ở lại đây lâu đâu, anh cứ làm việc của mình đi. Có gì chúng ta lại trao đổi thư."

    "Cũng được, đi đường cẩn thận nhé."

    Lý Thống cho người chuẩn bị xe ngựa, bên trong đã nhét khá nhiều đệm, chăn để An Văn Quế cảm thấy ấm áp và quan trọng là để cơ thể hạn chế bị đau thêm. Hai người tiễn nhau ra cổng thành, lưu luyến một hồi nữa, Lý Thống nắm lấy tay An Văn Quế không muốn hắn đi, ánh mắt cậu như cún con dán lên người An Văn Quế.

    "Thôi để em đi nhé."

    An Văn Quế cố gắng rút tay về, một mạch lên xe ngựa. Bởi hắn cũng sợ đứng thêm chút nữa, bản thân hắn chẳng nhịn được mủn lòng, lại chẳng thể rời xa Lý Thống. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, An Văn Quế chưa gì đã xụt xịt, nước mắt chảy trên má, hắn thật sự mừng, thật sự hạnh hạnh phúc khi hắn biết Lý Thống toàn vẹn nơi đây, không bị thương tích gì nhiều, Lý Thống vẫn còn sống vẫn yêu hắn..

    Lý Thống đứng đó rất lâu, cậu im lặng đứng nhìn, ánh mắt không rời xe ngựa đến một khắc nào. Cậu chẳng muốn để người yêu mình rời đi như vậy, cậu tham lam, cậu khao khát được ở cạnh gần gũi thân mật với An Văn Quế, mới rời xa cậu đã lại thèm khát con người ấy, thèm được cảm nhận hơi thở, thèm những cái chạm trên da thịt người kia..

    "Thiếu gia.. thiếu gia vừa rồi.. vừa rồi có phải là An Văn Quế không?"

    Tiếng gọi của Trần Hạ ở đằng sau kéo sự chú ý của cậu quay lại, bên cạnh là Tiểu Đinh hai người họ đi tìm cậu khắp nơi từ sáng nay đến giờ. Nhìn nét mặt của Trần Hạ, Lý Thống biết mình nên nói chuyện gì rõ ràng rồi.

    "Đúng là An Văn Quế- và cũng là người yêu của ta!"

    Ánh mắt kiên định cùng lời vừa nói khiến cả không gian giữa ba người như ngưng đọng. Có một cái gì đó vừa kéo dãn ba người họ ra xa. Chỉ vì một người mà khiến tình cảm ba người dường như hơi gượng gạo.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...