Bách Hợp Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết! - Liễu Phong Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shino95, 22 Tháng mười 2023.

  1. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 70:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liêu Sương sụt sùi, cầm chặt lấy chiếu chỉ mà bỏ vào trong người, không ngừng gật đầu.

    Hoàng thượng đưa tay đặt lên đầu Liêu Sương như muốn nói gì đó, chưa kịp thốt ra thì đã tắt thở.

    Liêu Sương gào khóc lớn.

    Tống Phi và đại thái giám đứng bên ngoài nghe thấy cũng vội chạy vào.

    Đại thái giám nghẹn ngào tuyên bố.

    "Hoàng thượng, bệ hạ đã băng hà."

    * * *

    (Ngũ hoàng tử - Liêu Thanh, không giỏi văn nhưng lại giỏi võ, 19 tuổi, đang ở sát biên giới lãnh đạo binh luấn phòng ngự. Dù đất nước không có chiến tranh nhưng Liêu Thanh từ năm 16 tuổi đã xung phong lãnh đạo quân đội xây tuyến phòng thủ tại biên giới đề phòng xung đoạt, rất giỏi chịu đựng, rất được binh lính quý mến. Mẫu thân là Ngô Quý Phi-là con của một thương gia giàu nhất kinh đô. Châm ngôn hắn "Muốn sống thì phải mạnh.")

    * * *

    Tin tức cũng nhanh chóng, trông phút chốc đã truyền tới khắp con ngõ trong cung, các quý phi nghe tin, ai nấy cũng ngất đi vì đau buồn quá mức.

    Tất cả quan lại cũng mau chóng vào cung cùng làm nghi lễ chịu tang hoàng thượng.

    Văn Bách đang đứng trong điện chờ đợi cùng các quan đại thần khác.

    Một vị quan xì xào với người bên cạnh.

    "Hoàng thượng mất đột ngột như vậy, còn chưa kịp chọn ai làm hoàng hậu, chuyện này ai sẽ đứng ra mà chủ trì đây?"

    Vị đại quan khác cũng nói thêm.

    "Ta nghe nói, Ngũ điện hạ đem binh tự ý xông vào cấm cung, việc này là do hắn làm sao?"

    Vị quan cạnh bên nghe thấy, vội che miệng hắn lại mà nhỏ giọng.

    "Ngươi be bé cái miệng lại đi, việc này còn chưa rõ ràng, ai mà nghe thấy, thì cái mạng già của ngươi chắc xong đời."

    Lúc này Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử cũng đi vào đại điện.

    Mọi người vẫn không ngừng xôn xao, to nhỏ mà liếc nhìn cả hai vị hoàng tử.

    "Ngươi xem, bệ hạ mất, mà tâm hơi của thái tử đâu mất, chỉ mỗi hai vị hoàng tử có mặt, còn thập công chúa đau buồn quá mức mà ngã bệnh. Thái tử này thật là.."

    Lục hoàng tử thấy đại thái giám bước vào, liền ho nhẹ, cả đám quan xôn xao cũng dần im bặt mà chăm chú nhìn đại thái giám, chờ đợi thánh lệnh.

    Đại thái giám nhìn mọi người, ho nhẹ rồi lấy giọng nói.

    "Tuy không có hoàng hậu, nhưng trước nay các việc ở hậu cung đều được Tố quý phi một tay sắp xếp, nay hoàng thượng đã mất, việc tang lễ cũng sẽ do Tố quý phi chủ trì tang lễ, theo quy củ tuyên bố cả nước cùng chịu tang một tháng."

    Đại thái giám nói xong, liền đi lại trước hai vị hoàng tử hỏi.

    "Điện hạ. Hai ngài cũng vất vả rồi, ta xin phép lui trước."

    Liêu Phan nhìn thái giám, ánh mắt dò xét, gấp gáp hỏi.

    "Đại nhân. Hoàng thượng trước khi mất, có để lại chiếu chỉ gì khác không?"

    Chỉ một câu hỏi mà ai trong điện đều lóng tai nghe, nhịp tim thình thịch mà mong đợi câu trả lời.

    Đại thái giám chỉ lắc đầu, nét buồn cũng hiện rõ trên nét mặt già nua của hắn.

    Liêu Phan thấy vậy nên cũng đành gật đầu, xoay người bước đi.

    Mọi người cũng dần rời đi khỏi điện.

    Liêu Phàm im lặng từ lúc bước vào đến khi mọi người rời đi hết, hắn nhẹ giọng, cười mỉm.

    "Cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Haha"

    * * *

    Phủ Liêu Nguyệt.

    Liêu Phàm từ cung ra, một mạch đi thẳng tới phủ của Liêu Nguyệt.

    Liêu Phàm bước vào ngó quanh chỉ thấy mỗi Lưu

    Tiết.

    Lưu Tiết thấy Lục hoàng tử đi vào cũng nhẹ cúi đầu hành lễ.

    "Điện hạ."

    Liêu Phàm thở dài, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ của Liêu Tiết.

    "Độc Lang, là hắn làm sao?"

    Lưu Tiết không ngước nhìn Liêu Phàm mà điềm đạm đáp.

    "Điện hạ, ta thực sự còn không biết về Độc Lang là ai."

    Liêu Phàm vẻ mặt không vui, vẫn đăm đăm nhìn Lưu Tiết rồi hỏi tiếp.

    "Chủ nhân của ngươi khi nào về?"

    Lưu Tiết từ từ ngước đầu lên nhìn, từ tốn đáp.

    "Bẩm điện hạ, thái tử vừa nhận được thư, đã liền phi ngựa về, ta đoán tầm tối mai thái tử sẽ tới kinh đô."

    Liêu Phàm tỏ thái độ khó chịu mà nói rồi quay phất người bước đi.

    "Do hắn, cứ đổi kế hoạch liên tục, bây giờ ngươi xem, chuyện lại thêm chuyện, mau bảo hắn về mà điều tra Độc Lang đi, thiệt khiến ta nhức cả đầu mà."

    * * *

    Phủ của Liêu Phan.

    Nguỵ Thúc Khang đang đợi sẵn ở cửa phủ.

    Liêu Phan vừa bước vào liền giao phó.

    "Ta nghe nói, trước khi phụ hoàng trút hơi thở cuối cùng, người đã gặp riêng Thập công chúa."

    "Ngươi mau đến đó tra xem, nếu vật đó đúng là trong tay của công chúa thì ngươi phải cướp về bằng được, dù có phải thiêu sống cả phủ, quyết không được để vật đó tồn tại thêm."

    Nguỵ Thúc Khang nhanh gật đầu, nhận lệnh rồi phóng đi.

    "Thuộc hạ đã rõ."

    * * *

    Dương phủ.

    Dương Tử cũng vừa về tới, thì thấy phụ thân, mẫu thân lẫn tỷ tỷ của mình đang ngồi sẵn ở sảnh chờ đợi.

    Dương Tử tia ánh mắt nhìn xung quanh rồi cũng rụt rè mà bước vào.

    Dương Trung nhìn Dương Tử tức giận, quát lớn.

    "Ngươi còn không quỳ nhận tội."

    Dương Tử ngớ người, đứng trân trân ở giữa sảnh nhìn mọi người.

    Viên phu nhân đi tới dắt Dương Tử ngồi lại ghế.

    Dương Trung trừng mắt nhìn Dương Tử vẻ mặt không vui.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 71:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Yến cũng nhanh nói đỡ cho đệ đệ của mình.

    "Phụ thân, đệ đệ đã mấy ngày, ở suốt trong cung làm hộ giá nên đã kiệt sức rồi, người đừng bắt đệ ấy quỳ nữa."

    Dương Tử thấy phụ thân trừng mắt mình suốt nên cũng hơi run sợ, nhỏ nhẹ hỏi.

    "Phụ thân. Con làm gì sai sao?"

    Dương Trung đập bàn thật mạnh như giải tỏ bực tức, hướng mắt vẫn không rời khỏi người Dương Tử mà lớn giọng.

    "Ngươi xem, thái tử giao ngươi bảo vệ hoàng thượng, giờ hoàng thượng đã mất, chẳng khác là thất trách, tội không hoàn thành trách nhiệm rồi sao? Ngươi còn chưa hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề?"

    Dương Tử nghe vậy không hề sợ sệt, mà hất mặt lên nhìn phụ thân dõng dạc tuyên bố.

    "Phụ thân, làm không tốt là việc của con, con sẽ tự gặp mặt thái tử nhận tội, nhất định không làm liên luỵ cho Dương phủ."

    Dương Trung quát lớn, mắt đỏ ngầu.

    "Co!.."

    Dương Yến vội rót trà dâng lên cho Dương Trung, nhẹ giọng.

    "Phụ thân, người bớt giận, đệ đệ còn nhỏ."

    Dương Trung nhìn Dương Yến hiểu chuyện cũng dần giãn cơ mặt ra, cầm lấy tách trà uống.

    Dương Yến nhìn phụ thân đã bình tĩnh liền nhìn Dương Tử hỏi han.

    "Đệ cho tỷ biết, người hoàng thượng gặp cuối cùng là ai?"

    Dương Tử đáp nhanh gọn.

    "Thập công chúa."

    Dương Yến bắt đầu căng thẳng, ánh mắt như suy nghĩ cái gì đó.

    Ba người còn lại thấy Dương Yến đứng thơ thẩn mà cũng tò mò quan sát.

    Bỗng Dương Yến la lên một tiếng, làm ba người giật mình, muốn rớt khỏi ghế.

    "Không xong rồi!"

    Cả ba người đang chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng rồi nhìn Dương Yến chăm chăm.

    Dương Yến cũng không quan tâm ai nhìn mình nữa mà nhanh nhìn Dương Tử căn dặn.

    "Đệ đệ, đệ nhanh tới phủ công chúa, bảo vệ người đi, ta nghĩ công chúa đang gặp nguy hiểm."

    Dương Tử tuy không hiểu là chuyện gì, nhưng nhìn thái độ gấp gáp của tỷ tỷ, cùng với Liêu Sương cũng là bằng hữu thân thiết nên không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng chạy đi hướng về phủ công chúa một mạch không quay đầu nhìn lại.

    * * *

    Phủ công chúa.

    Tống Phi đang dỗ dành Liêu Sương uống thuốc.

    Liêu Sương nhăn mặt làm nũng.

    "Ta không uống đâu, đắng lắm."

    Tống Phi nhẹ giọng cười, lấy từ trong người ra một thứ.

    "Ta biết nàng không chịu được đắng, nên làm thứ này cho nàng."

    Liêu Sương nhìn viên thuốc trong tay Tống Phi tò mò hỏi.

    "Đây không phải cũng là thuốc sao?"

    Tống Phi nhẹ lắc đầu, ánh mắt tươi cười.

    "Đây là thứ ta tự tay làm theo sách cổ, nó được gọi là kẹo, được làm từ một loại thảo dược bồi bổ cùng đường ngọt và mật ong, thứ này có thể được dùng để uống thuốc."

    Liêu Sương chề môi lắc đầu như không tin.

    Tống Phi vẫn nhẹ nhàng, thúc dục.

    "Nàng nhanh uống đi, kẻo thuốc nguội, uống xong liền ngậm viên kẹo này vào, là sẽ không còn thấy đắng nữa."

    Liêu Sương làm nũng, ôm lấy gối, chùm mền kín che cả đầu.

    Tống Phi nhẹ nhàng lắc đầu, cười. Rồi nhanh lấy chén thuốc ngậm một ngụm vào.

    Tống Phi nhanh kéo chăn ra, từ từ tiến sát vào gương mặt của Liêu Sương. Liêu Sương mở to mắt, nhịp tim dần tăng mà gương mặt cũng đỏ dần.

    Tống Phi dán môi vào môi Liêu Sương, truyền thuốc bằng miệng vào.

    Thấy đã cho Liêu Sương uống thuốc xong, cũng nhanh ngồi dậy, lấy viên kẹo nhẹ nhàng đặt lên môi chính mình rồi từ từ tiến tới đúc cho Liêu Sương bằng chính đôi môi của mình.

    Sau khi xong hết quá trình uống thuốc, Tống Phi mới đứng dậy bật cười.

    "Thấy chưa, ta nói không có đắng nữa, mà nàng không tin."

    Liêu Sương ngượng ngùng, kéo chăn che đi nửa gương mặt đỏ ửng của nàng.

    Tống Phi lúc này mới biết ngại, mà ho nhẹ phá tan bầu không khí ngại ngùng này, rồi đi tới cầm chén thuốc nhẹ giọng.

    "Nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài cất chén thuốc rồi sẽ quay lại ngay."

    Liêu Sương nhẹ gật đầu, thỏ thẻ.

    "Chàng đi nhanh, trở lại.."

    Tống Phi tươi cười nhìn Liêu Sương gật đầu rồi nhanh chân bước đi.

    * * *

    (Văn Bích, 16 tuổi, phụ thân là Văn Bách, từ tài mạo cho đến nhan sắc phải nói là ngang tài ngang sức với Dương Yến, chỉ là tính tình không điềm tĩnh bằng Dương Yến, mà tính tình vui vẻ hơn, lạc quan hơn, chỉ từ khi bước chân vào phủ của Liêu Nguyệt mới trở nên khác lạ, trầm tĩnh và không mấy vui vẻ. "

    * * *

    Tống Phi vừa rời đi không lâu, thì một tên áo đen từ ngoài nhảy vào, kê kiếm vào cổ Liêu Sương đe dọa.

    " Ngươi mau giao ra thứ hoàng thượng để cho ngươi ra đây, nếu muốn toàn mạng. "

    Liêu Sương không sợ sệt, mà hướng nhìn tên áo đen, lớn giọng.

    " Ta không có gì để đưa cho ngươi hết."

    Ngụy Thúc Khang thấy nàng quyết không chịu khai ra. Nên cũng mạnh tay hơn, kiếm cũng sát vào cổ nàng, khiến mặt nàng cũng nhăn mặt lại khó coi.

    Cũng ngay lúc này Tống Phi đi vào nhìn thấy, liền chụp ngay cái ghế đập mạnh vào đầu của tên áo đen.

    Lợi dụng tên áo đen đang choáng váng, mà vội chạy đến nắm lấy tay Liêu Sương kéo ra khỏi chỗ tên áo đen đứng.

    Nguỵ Thúc Khang cũng không phải dạng vừa, mà nhanh lấy lại được bình tĩnh, chặn trước hai người hướng kiếm thẳng vào Liêu Sương chém.

    Tống Phi đem thân che chở trước người Liêu Sương, nhận lấy một nhát chém, bị thương rồi cũng dần ngất đi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 72:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Thúc Khang nhìn vào vết thương trên ngực của Tống Phi, mà ngạc nhiên, dần chuyển sang bật cười như vừa phát hiện ra một bí mật rất lớn.

    Liêu Sương thấy hắn cứ chăm chăm nhìn vào nơi đó của Tống Phi, cũng xanh mặt, vội ôm lấy Tống Phi che lấy chỗ ngực bị thương.

    Liêu Sương gào thét, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ra tay với Tống Phi.

    "Ngươi!"

    Nguỵ Thúc Khang nhếch môi cười một cách mỉa mai và tự tin.

    "Được rồi, nếu ngươi không chịu khai, thì chỉ cần ta đốt sạch nơi này, vậy thì vật đó cũng tự mà biến mất."

    Nói rồi hắn nhanh đánh ngất Liêu Sương.

    Rồi phóng nhanh lên mái nhà, ra lệnh các tên áo đen khác châm lửa.

    Nguỵ Thúc Khang nhìn cả phủ rực cháy, soi sáng hơn cả mặt trăng ban đêm, hắn nhìn ngọn lửa bùng cháy mà mãn nguyện rồi ra lệnh những kẻ khác cùng rời đi, như chắc chắn rằng nhiệm vụ đã hoàn thành một cách tuyệt đối.

    Lúc này Dương Tử cũng vừa hay chạy đến, thở hộc hệch nhìn cả phủ công chúa cháy rực mà hốt hoảng.

    Dương Tử liền nhanh tay chụp lấy một xô nước từ tay tên nô bộc gần đó, tưới lên khắp người rồi phóng vào cả biển lửa ở bên trong, nhanh chóng tìm ra phòng của Liêu Sương.

    Dương Tử cố gắng đánh thức Liêu Sương, Liêu Sương cũng dần hé mắt, mà nhìn Dương Tử gấp gáp, giọng tràn đầy sự lo lắng.

    "Ngươi mau xem, phò mã bị thương rồi."

    Dương Tử nhìn thấy Tống Phi thoát giật mình vì nhìn thấy ngực Tống Phi hơi lộ ra một chút, nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh mà nhìn lại Liêu Sương.

    "Trước mắt cùng ta, đỡ huynh ấy rời đi đã."

    Liêu Sương gật đầu, Dương Tử cố dùng khinh công, vận hết sức cõng lấy Tống Phi, một tay nắm lấy cô công chúa mà cố lực dùng công phi khỏi biển lửa, cũng may mà Liêu Sương có chút võ công mèo cào, biết chút khinh công nên cũng có thể dễ dàng bay ra khỏi căn phủ ngập lửa đó. Chứ không chắc Dương Tử có dùng hết sức lực, cũng chẳng thể cõng nổi một lúc hai người.

    Cả hai cũng nhanh chóng mang Tống Phi đến Dương phủ.

    Dương Yến thấy Dương Tử quay về cùng Liêu Sương, và Tống Phi đang được dìu đi, liền gấp gáp nói.

    "Phò mã chắc bị thương rồi, nhanh đỡ vào phòng đi, tỷ đi kêu đại phu đến."

    Dương Tử cùng Liêu Sương nhìn Dương Yến hơi lắc đầu, e ngại.

    Dương Yến khó hiểu nhìn cả hai, nhận ra cả hạ dường như không đồng tình với việc gọi đại phu.

    Liêu Sương cầm lấy tay Dương Yến, ánh mắt long lanh, rồi lại nhỏ giọng vào tai nàng.

    "Xin tỷ giúp phò mã, chuyện này không thể tuỳ tiện tìm đại mội đại phu là được."

    Dương Yến vẫn ngây người, chưa hiểu lắm vấn đề.

    Dương Tử nhìn Dương Yến gật đầu, rồi ánh mắt hơi ngại ngùng, tự chọt chọt hai ngón tay của bản thân vào nhau, rồi cũng nhỏ giọng nói chỉ đủ ba người nghe thấy.

    "Nhị ca là nữ tử."

    Dương Yến cả kinh, mặt cũng bất an hiện rõ, nhưng với tình hình cấp bách hiện tại, nàng không thể nào suy nghĩ quá nhiều về thân phận của phò mã, mà nhanh tự trấn tĩnh lại rồi đáp.

    "Tỷ hiểu rồi, hai người đưa phò mã vào trong đi, tỷ đi lấy hòm thuốc rồi quay lại ngay."

    Cả hai cùng nhau gật đầu mà dìu Tống Phi đi vào, Dương Yến cũng nhanh chóng mang hòm thuốc bước vào.

    Dương Yến tự tay băng bó vết thương, rồi đứng lên nhìn hai người còn lại, dặn dò.

    "Tỷ chỉ biết chút việc băng bó thôi, đệ mau ra ngoài tìm Tống đại nhân đến đây xem kỹ hơn."

    Dương Tử gật đầu rồi nhanh rời đi, lòng cũng dần nhẹ nhõm.

    Dương Yến nhìn Liêu Sương ngồi cạnh bên giường, ánh mắt rưng rưng, vẻ mặt lo lắng nên lên tiếng an ủi nàng ta.

    "Công chúa. Muội không cần quá lo lắng, Tống Nhạc đại nhân sẽ sớm đến thôi, vết thương cũng được khử trùng rồi nên muội cứ yên tâm."

    Liêu Sương nhìn Dương Yến cảm kích mà gật đầu.

    "Đa tạ tỷ tỷ."

    Dương Yến tính hỏi chuyện nữ tử của Tống Phi, nhưng thấy tiểu công chúa đang lo lắng, cộng thêm mệt mỏi trên gương mặt của cô công chúa nên thôi, cũng không muốn hỏi thêm nữa, mà lặng lẽ rời đi, để cho hai người đó ở riêng với nhau.

    * * *

    Sáng hôm sau tại phủ của Liêu Phan.

    Liêu Phan đang cầm gậy đánh mạnh vào người Nguỵ Thúc Khang.

    Ngụy Thúc Khang cắn răng chịu đựng trong đau đớn.

    Liêu Phan vừa đánh vừa hét vào mặt.

    "Tên vô dụng nhà ngươi."

    "Ta giao có tý việc cũng làm không xong, giờ thì được Dương phủ bảo vệ, làm sao mà ra tay được."

    "Tên vô dụng này!"

    Ngụy Thúc Khang cắn răng đến miệng bật ra máu, vẫn quỳ im một chỗ để mặc cho Liêu Phan xả giận lên người của mình.

    * * *
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 73:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương phủ.

    Tới chập tối hôm sau thì Tống Phi cũng dần tỉnh lại.

    Tống Nhạc nhìn Tống Phi mà nhẹ giọng hỏi han.

    "Con tỉnh rồi."

    Tống Phi ánh mắt lo lắng liền gấp gáp hỏi.

    "Phụ thân, công chúa điện hạ, nàng không sao chứ?"

    Tống Nhạc gật đầu, chưa kịp trả lời câu hỏi thì Liêu Sương lúc này cũng vừa bưng chén thuốc đi vào nhìn Tống Phi tỉnh lại, liền nhanh đặt thuốc lên bàn mà chạy tới.

    Nàng cầm lấy tay Tống Phi mà nghẹn ngào, nói.

    "Chàng tỉnh rồi, chàng có thấy không khỏe chỗ nào không?"

    Tống Phi mỉm cười kéo tay Liêu Sương, để cả người Liêu Sương nhào vô lòng mà ôm lấy vỗ về.

    "Nàng đừng khóc, ta không sao, ta khỏe rồi."

    Tống Nhạc nãy giờ đứng nhìn đôi uyên ương mặn nồng mà cũng ngại ngùng, giả vờ ho nhẹ rồi nói.

    "Phụ thân ra ngoài tìm thêm chút thuốc bổ, hai con cứ từ từ nói chuyện."

    Hai người nghe Tống Nhạc nói đều hướng nhìn lên rồi cùng nhau gật đầu, xong chứ đắm chìm trong ánh mắt của đối phương, không thèm nhìn lấy Tống Nhạc lần nào nữa.

    Tống Nhạc đi ra, đóng chặt cửa lại, liền cười mãn nguyện.

    Vì ông rất hài lòng khi thấy công chúa điện hạ thật lòng yêu thích hài nhi của mình.

    Nhớ lại ngày trước đại hôn. Tống Phi đã quỳ xuống một canh giờ trước mặt ông chỉ để xin ông đồng ý hôn sự này.

    Ông vốn dĩ không tin loại tình cảm giữa hai nữ nhân là có thật, nhưng vì ý chỉ hoàng thượng mà đành gật đầu chấp thuận, đến tận bây giờ nhìn thấy hai người sinh tử có nhau, khiến ông không ngừng tự trách bản thân mình khi từng nhất khe với mối quan hệ này, ông thật sự rất hài lòng mà vui vẻ bước đi.

    Ở trong phòng lúc này.

    Tống Phi hơi lo lắng nhìn Liêu Sương.

    "Hai người đó đã biết thân phận của ta."

    Liêu Sương khẽ gật đầu.

    Tống Phi khẽ cười mà nói.

    "Nàng yên tâm, ta cũng rất tin tưởng tam đệ, với tỷ tỷ của đệ ấy."

    Liêu Sương cũng tỏ ra rất tin tưởng mà đồng thuận gật đầu theo, rồi nàng nhẹ nhàng tiến tới dán môi mình vào môi Tống Phi, nhẹ nhàng mà hôn lấy.

    Tống Phi cũng đáp trả, cứ thế mà cả hai cứ quấn quýt bên nhau.

    Lúc này Dương Tử từ ngoài tông cửa đi thẳng vào vừa cười vừa nói.

    "Nhị ca, ta nghe Tống đại nhân bảo là huynh tỉnh rồi."

    Hai người bị Dương Tử nhìn thấy liền ngại ngùng rời khỏi nhau.

    Dương Tử còn ngại ngùng hơn cả hai, mặt đỏ như cháy thành than, mà nhanh cúi đầu, rồi xoay người nói thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh. Cứ như một cơn gió.

    "Ta thấy nhị ca khỏe rồi, đệ yên tâm rồi, đệ chợt nhớ có số việc cần làm, đệ đi đây, hai người cứ tiếp tục."

    Dương Yến vừa đi tới trông thấy Dương Tử từ trong phòng Tống Phi chạy nhanh ra, mặt còn đỏ chót, mà tò mò tiến tới hỏi.

    "Đệ làm sao vậy?"

    Dương Tử nghe hỏi giật bắn cả người, nhìn lên thì thấy tỷ tỷ mình liền nhanh lắc đầu.

    Dương Yến thấy không có gì nên thôi, định đi vào phòng xem tình hình Tống Phi thì bị Dương Tử kéo lại, rồi Dương Tử kéo tay Dương Yến đi thật nhanh.

    Dương Yến hơi khó hiểu, mà vừa đi theo vừa hỏi.

    "Đệ làm gì vậy?"

    Dương Tử lắc đầu, hơi ngại ngùng nói.

    "Nhị ca vừa tỉnh, có cả công chúa điện hạ nữa, nên chúng ta nên cứ để hai người đó ở riêng với nhau đi, chúng ta không nên làm phiền họ."

    Dương Yến nghe đệ đệ mình nói vậy, bất giác cũng hiểu ra vấn đề mà ngại ngùng theo nên chỉ biết gật đầu, mà đi cùng Dương Tử rời khỏi chỗ đó.

    * * *

    (Tứ hoàng tử - Liêu Phan, cầm kỳ thi họa lẫn võ học, cái gì cũng biết, được dạy dỗ từ mẫu thân của mình Tố Quý Phi, Tố Quý Phi con nhà văn nên tính tình nết na, tinh tường văn thơ, khá được lòng dân chúng do hay ra tay cứu đói dân hoạn nạn, được dân chúng ca ngợi như tiên nữ. Tứ hoàng tử hay theo mẫu thân làm từ thiện nên cũng được dân chúng yêu mến, châm ngôn hắn: "Điều gì đến thì sẽ đến.")

    * * *

    Phủ Liêu Nguyệt.

    Liêu Nguyệt phi thẳng ngựa vào phủ.

    Lưu Tiết đứng trước cửa đợi sẵn, thấy Liêu Nguyệt tới, liền nhanh đi tới đỡ Liêu Nguyệt xuống mà dắt ngựa.

    Liêu Nguyệt mặt đầy bụi bẩn, có thể nhìn ra là hắn không nghỉ ngơi mà một mạch chạy về đây.

    Liêu Nguyệt xuống ngựa liền gấp gáp hỏi tình hình.

    "Thập công chúa có sao không?"

    Lưu Tiết cúi đầu bẩm báo.

    "Điện hạ, nhờ Dương hộ vệ tới kịp nên đã cứu được Thập điện hạ cùng phò mã thoát khỏi biển lửa."

    Liêu Nguyện gật đầu bước vào phủ, chỉ vừa đặt một chân vào cửa lại nhanh hỏi thêm.

    "Hai người đó đang ở đâu?"

    Lưu Tiết cũng nhanh đáp.

    "Dương phủ. Thưa điện hạ."

    Liêu Nguyệt bỗng khựng lại, rồi xoay người lại phóng lên lưng ngựa.

    "Ta đến Dương phủ một chút."

    Lưu Tiết chưa kịp nói gì thì Liêu Nguyệt đã đi mất, Văn Bích nãy giờ bên trong đợi mãi không thấy Liêu Nguyệt đi vào nên lo lắng bước ra cửa hỏi thăm.

    "Lưu hộ vệ, điện hạ vẫn chưa về tới sao?"

    Lưu Tiết nhẹ cúi đầu hành lễ mà đáp.

    "Thưa thái tử phi, thái tử vừa về tới chợt có việc phải làm nên cũng vừa hay rời đi."
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 74:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Bích gật đầu cho Lưu Tiết lui đi, rồi cũng xoay người bước về lại phòng. Lòng không ngừng lo lắng tự trấn an.

    "Điện hạ đã đi suốt một mạch về tới, không kịp ăn uống tắm rửa, chắc điện hạ đang rất mệt."

    Suy nghĩ xong Văn Bích nhìn sang A Hoa sai phó.

    "Ngươi mau cho người đi chuẩn bị nước nóng sẵn cho thái tử, rồi theo ta vào bếp làm vài món nhẹ cho ngài."

    A Hoa nhanh chân phân phó rồi chạy theo sau Văn Bích vào bếp.

    * * *

    Dương Phủ.

    Liêu Nguyệt tới nơi đã nhanh đi thẳng vào phủ vẻ gấp gáp.

    Dương Tử trông thấy liền nhanh chân chạy ra hành lễ.

    "Thái tử điện hạ."

    Liêu Nguyệt không nhìn lấy Dương Tử mà vội bước đi vào trong và nói.

    "Đưa ta gặp Tống Phi."

    Dương Tử ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh gật đầu, đi trước dẫn đường.

    Dương Tử bước vào phòng, Tống Phi nhìn thấy vội ngồi dậy định bước xuống hành lễ, Liêu Sương cũng bước tới định đỡ phò mã xuống giường thì Liêu Nguyệt giơ tay cho ngừng hành lễ.

    "Miễn lễ, ngươi không cần hành lễ, cứ nằm yên đó."

    Liêu Sương nghe vậy cũng buông tay Tống Phi rồi lui lại.

    Tống Phi nhẹ cúi đầu.

    "Đa tạ thái tử điện hạ."

    Liêu Nguyệt nhìn thẳng vào Tống Phi mà bước thật nhanh tới cạnh giường, rồi đặt ánh mắt lên chỗ vết thương mà thăm hỏi.

    "Vết thương của ngươi không sao chứ?"

    Liêu Sương và Dương Tử đứng nhìn thấy Liêu Nguyệt quan tâm Tống Phi mà bất ngờ lẫn hoang mang.

    Tống Phi chỉ nhẹ gật đầu rồi từ tốn đáp.

    "Thần không sao, đã khiến điện hạ bận tâm."

    Liêu Nguyệt lúc này mới nhìn sang Liêu Sương rồi đưa mắt nhìn Dương Tử.

    Dương Tử bỗng thấy bị nhìn, chợt nhớ ra việc phụ thân nói mà vội quỳ xuống nhận tội.

    "Thái tử, vi thần thất trách, không hoàn thành sứ mệnh, không bảo vệ được hoàng thượng. Xin điện hạ trách phạt."

    Liêu Nguyệt lắc đầu, điềm đạm nói.

    "Không phải do ngươi, ngươi đứng dậy đi."

    Xong Liêu Nguyệt nhìn lại Tống Phi hỏi thêm.

    "Độc hoàng thượng trúng có thật là của Độc Lang?"

    Tống Phi gật đầu, ánh mắt chắc chắn mà đáp lời.

    "Thưa thái tử, cách phát tán rất nhanh, và trong đó có thứ mùi rất đặc trưng của phong cách Độc Lang, nên thần đoán chắc là của hắn ta, cái mùi vị của nó không khác mấy với cái mùi vị ở Cấm Tử Thôn khi ấy."

    Liêu Nguyệt nhẹ gật đầu, mà hơi suy nghĩ.

    Dương Tử nghe vậy cũng mạnh miệng xen vào.

    "Tên Độc Lang này thật ác độc, lần trước hại dân lành, lần này là hoàng thượng, rốt cuộc hắn thật không coi ai ra gì mà, trêu đùa mạng sống của người khác, hắn hẳn không còn tính người, là người tình thú, à không là thú không tính người, ủa, mà nói chung loại người đó, thật sự đáng chết."

    Liêu Nguyệt bỗng đanh mặt, đứng dậy đi tới trước mặt Dương Tử, ánh mắt như rất tức giận mà nói với thái độ không được vui, hắn như là rặn từng chữ.

    "Độc này đúng là của hắn, nhưng không chắc là hắn hạ, ngươi chưa tra rõ, không nên độ oan cho ai, dù hắn ta có là kẻ xấu đáng chết, cũng không vội kết thêm tội cho hắn ta."

    Dương Tử bị ánh mắt giận dữ của Liêu Nguyệt cũng làm cho hoảng sợ.

    Cảnh này cũng được Dương Yến vừa bước vào mà trông thấy.

    Dương Yến nhanh hành lễ, như cứu thoát đệ đệ mình khỏi người trước mặt.

    "Thỉnh an thái tử điện hạ."

    Liêu Nguyệt nghe giọng nói quen thuộc cất lên, nên cũng giãn cơ mặt ra, lấy lại bình tĩnh rồi lui ra khỏi trước Dương Tử, xoay người nhìn về Liêu Sương.

    "Cũng may là Thập công chúa được phò mã và Dương hộ vệ đây bảo vệ, chuyện này ta sẽ sớm cho người điều tra, muội với phò mã có thể vào cung ở tạm vài hôm, ta sẽ cho người tìm một phủ đệ khác cho muội."

    Liêu Sương nhẹ gật đầu, nhỏ giọng.

    "Đa tạ hoàng huynh."

    Nói xong Liêu Nguyệt cũng khẽ cười, rồi xoay người rời đi, ánh mắt vẫn chẳng để tâm đến Dương Yến lần nào.

    Dương Yến cũng cảm giác người vừa đi ngang qua, mà nghi ngờ khi cảm thấy có điều lạ toát ra từ hắn, lẫn cái cảm giác xa lạ hơn mỗi khi, thậm chí là hắn hoàn toàn đã bơ nàng qua một góc mà chả thèm nhìn lấy dù một lần.

    Dương Tử thấy thái tử đi khỏi mà đưa tay vuốt ngực, từ từ thở ra, nói.

    "Thật đáng sợ, mà cũng lạ, sao thái tử lại bênh tên Độc Lang đó chứ, rõ ràng là vậy mà? Cái tên ác độc đó, có nhiêu tội cũng không đủ, nghe nói trước kia đã từng hạ độc giết cả một gia tộc lớn, hắn đã cướp đi rất nhiều mạng người rồi, kẻ ác đó đúng là không nên tồn tại trên cõi đời này mà."

    Liêu Sương cũng nhìn ra hướng cửa, mà khẽ lắc đầu.

    "Chắc thái tử nói đúng đó, mọi việc vẫn chưa điều tra rõ, không thể suy đoán lung tung được."

    Cả ba người trong phòng nghi ngờ nhìn Liêu Sương.

    Liêu Sương thấy mọi người có vẻ không tin nên cũng vội nói thêm.

    "Không phải muội nói nói giúp vì là hoàng huynh của muội đâu, mà là trước khi phụ hoàng mất đã căn dặn muội phải tin tưởng vào huynh ấy."

    Cả ba người nghe Liêu Sương nói xong mà ai nấy cũng ngạc nhiên chăm chăm nhìn Liêu Sương.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 75:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liêu Sương cũng nhìn ra hướng cửa, mà khẽ lắc đầu.

    "Chắc thái tử nói đúng đó, mọi việc vẫn chưa điều tra rõ, không thể suy đoán lung tung được."

    Cả ba người trong phòng nghi ngờ nhìn Liêu Sương.

    Liêu Sương thấy mọi người có vẻ không tin nên cũng vội nói thêm.

    "Không phải muội nói nói giúp vì là hoàng huynh của muội đâu, mà là trước khi phụ hoàng mất đã căn dặn muội phải tin tưởng vào huynh ấy."

    Cả ba người nghe Liêu Sương nói xong mà ai nấy cũng ngạc nhiên chăm chăm nhìn Liêu Sương.

    Dương Yến lại suy tư một chút rồi lại hỏi.

    "Có phải hoàng thượng đã truyền lại chiếu chỉ cho Thập điện hạ?"

    Liêu Sương giật mình, vội chạy ra nhìn xung quanh, rồi nhanh đóng cửa lại mà chạy vào lại nói nhỏ, như sợ ai khác nghe thấy.

    "Sao tỷ tỷ biết, chuyện này phụ hoàng bảo ta phải giữ bí mật, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng."

    Dương Tử chợt vỗ tay một cái như hiểu ra vấn đề mà nhìn Dương Yến nói.

    "Đúng ha, là vì tỷ tỷ đoán được việc này, nên lúc đó bảo đệ nhanh đến phủ công chúa, cũng nhờ vậy mà kịp cứu cả hai người khỏi đó."

    Liêu Sương lẫn Tống Phi chăm chú nhìn Dương Yến như chờ đợi thêm điều Dương Yến sắp nói.

    Dương Yến cũng nhìn ra mọi người đang khó hiểu vì sao nàng biết nên cũng nhanh gật đầu đáp.

    "Chuyện này không khó đoán, vì người gặp hoàng thượng cuối cùng là Thập công chúa, không lý nào hoàng thượng chỉ nói chuyện mà không để lại gì, trong khi ngai vị còn bỏ trống, nhiều người lại đang dòm ngó, nếu chuyện này không giao đúng người sẽ gây đại họa, ta đoán không sai, chiếu chỉ đó là sắc phong cho tân vương mới?"

    Liêu Sương nhẹ gật đầu, mọi người còn lại đều dành ánh mắt rất khâm phục dành cho Dương Yến.

    * * *

    Phủ Liêu Nguyệt.

    Sau khi từ Dương phủ trở về, Liêu Nguyệt bước về phòng của mình đã thấy có sẵn nước tắm liền xoay người lại nhìn Lưu Tiết mà cười nói.

    "Ngươi thật là biết quan tâm tới ta."

    Lưu Tiết như hiểu ý mà cúi đầu đáp.

    "Thái tử, nước này là do thái tử phi chuẩn bị, không phải thuộc hạ."

    Liêu Nguyệt nhìn Lưu Tiết, ngạc nhiên.

    "Hửm?"

    Lưu Tiết đột ngột quỳ xuống.

    "Việc bảo vệ hoàng thượng thất bại, thuộc hạ xin được chịu hình phạt."

    Liêu Nguyệt bước tới vỗ vai Lưu Tiết, đỡ Lưu Tiết đứng dậy rồi xoay người lại hướng về thùng nước, mà cởi nhanh lớp áo ra, bước vào thùng.

    Lưu Tiết đứng dậy, nhìn thấy hành động đó cũng nhanh biết điều mà tự xoay mặt lại hướng ra cửa.

    Liêu Nguyệt vừa ngâm mình vừa nói.

    "Chuyện loại thuốc độc đó ngươi mau cho người điều tra kỹ, còn một việc nữa là cho thêm một số cao thủ âm thầm ngày đêm bảo vệ phò mã và công chúa cho ta."

    Lưu Tiết cúi đầu nhận lệnh.

    "Thuộc hạ đã hiểu."

    Liêu Nguyệt thấy Lưu Tiết vẫn chưa lui đi liền nói giọng trêu chọc.

    "Sao còn đứng đó, không lẽ muốn nhìn ta tắm?"

    Lưu Tiết bất giác đỏ mặt mà cúi gầm mặt xuống nói nhanh.

    "Đồ ăn đã được dọn sẵn bên ngoài, ngài tắm xong thỉnh ra ngoài dùng bữa."

    Liêu Nguyệt nghịch nước, nhắm mắt hưởng thụ mà đáp.

    "Ta không đói, không muốn ăn."

    Lưu Tiết cũng vội nói nhanh rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

    "Thức ăn được thái tử phi đích thân xuống bếp nấu, nếu điện hạ không dùng, thuộc hạ sẽ đi báo lại cho thái tử phi biết."

    Liêu Nguyệt bên trong nghe Lưu Tiết còn đứng ngoài cửa nói liền vọng ra.

    "Thôi đi, ta sẽ ra ngay, ngươi cứ lui trước đi."

    Lưu Tiết đứng bên ngoài nghe nói cũng nhanh gật đầu đáp.

    "Thuộc hạ đã hiểu."

    Khi Lưu Tiết rời đi, Liêu Nguyệt mới thở một hơi dài hắc ra, gương mặt đượm buồn lộ rõ, hắn ta đã che giấu cảm xúc của mình dưới cái bộ mặt băng giá này, hắn chưa từng để ai thấy bản thân mình rơi lệ, nhưng vào cái thời khắc này, khi đã không còn ai nữa, hắn mới yên tâm mặc kệ mà thả lỏng, để mặc cái giọt lệ lăn dài trên má, hắn khóc ôm mặt như một đứa trẻ, bộ dạng yếu đuối duy nhất này là lần thứ hai hắn lộ ra.

    Lần đầu là khi mẫu phi của hắn mất, lần này có lẽ là vì phụ hoàng hắn.

    Hắn cố gắng lấy tay gạt đi những giọt nướt mắt, đưa tay hướng lên trần nhà mà tự nói với mình.

    "Mọi thứ sắp trong tay của ta rồi, ta không thể để ai cản đường thêm nữa. Phụ hoàng, con xin lỗi, con sẽ tìm ra được gã hại người, và rồi con sẽ xé nát hắn ra làm trăm mảnh."

    Liêu Nguyệt nói xong rồi cũng tắm nhanh hơn mọi khi mà vội mặc đồ rồi bước ra ngoài sảnh.

    Liêu Nguyệt nhìn bàn thức ăn đủ các món, rồi hướng nhìn Văn Bích đang đứng gần đó khen ngợi.

    "Nàng thật khéo tay, mau mau, lại đây ngồi đi."

    Văn Bích khẽ gật đầu.

    "Ưm."

    Cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.

    A Hoa cũng hiểu chuyện mà tự lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai.

    * * *

    (Lưu Tiết – thủ hạ đắc lực của Liêu Nguyệt, lãnh như băng, thoát ẩn thoát hiện, là người cục tính, ít thể hiện cảm xúc, châm ngôn hắn: "Ta nguyện vì người.")
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...