Ngôn Tình Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến! - Tiêu Linh Thần Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiêu Linh Thần Vũ, 11 Tháng mười 2022.

  1. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 30: Tín vật định ước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có cái gì thú vị chứ?"

    Nói rồi Hoài An lấy một chiếc hộp đưa cho Thanh Phương: "Cho bà."

    Thanh Phương đón lấy, mở ra xem rồi "ồ" lên một tiếng. Là một bộ trang sức.

    Cô cầm lên ngắm nghía rồi tặc lưỡi: "Hào phóng nha! Chậc, một bộ này cũng dư sức mua được mấy căn nhà đấy. Bà thật sự thiếu tiền sao?"

    Hoài An gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên rồi! Tiền thì không có thật, chỉ có mấy viên đá quý để ngắm qua ngày thôi."

    Thanh Phương: "..."

    Nghe cái giọng điệu gợi đòn này thật muốn đấm.

    Sau khi trao một cái lườm yêu thương cho Hoài An thì sự chú ý của Thanh Phương cũng va phải viên hồng ngọc trong chiếc hộp cẩm nhung màu đen.

    Cô chỉ tay hỏi: "Cái gì kia?"

    Hoài An liếc nhìn: "Một viên đá quý."

    "Cái đó thì ai chả biết." Có bị mù đâu mà không thấy. Cái cô muốn hỏi là viên đá to cực phẩm này ít ra phải có tên chứ.

    Thanh Phương cầm lên nhìn ước lượng, xong gật đầu chắc mẩm: "Hừm, nặng phết. Rất đáng tiền. Nó tên là gì?"

    "Đế Huyết Hồng."

    "Hửm." Thanh Phương giật khóe môi nhìn Hoài An hỏi: "Nghe nói là viên này được Đoàn Mạnh Quân mua về không lâu mà?"

    Hoài An gật đầu: "Là anh ta đưa cho đó."

    "Ố.. ồ.." Thanh Phương biểu cảm mắt trợn lồi lên kinh ngạc: "Để làm gì?"

    Hoài An trả lời mặt vẫn dửng dưng: "Anh ta nói đó là tín vật định ước."

    "Hớ? Tín vật định tình hả?" Thanh Phương ngoáy lỗ tai. Cô có nghe nhầm không vậy?

    "Là Tín! Vật! Định! Ước!" Hoài An nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ.

    Thanh Phương bộ mặt không hiểu hỏi lại: "Bộ có gì khác nhau sao?"

    Hoài An thở dài, lại nhớ đến tối hôm đó.

    Khi Đoàn Mạnh Quân nói: "Cô An, tôi nghĩ là chúng ta cùng có chung mục đích đấy!"

    Hoài An nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: "Anh đang nói gì vậy? Tôi có mục đích gì chứ?"

    Đoàn Mạnh Quân nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt nghiêm túc: "Nhà thiết kế với biệt danh AQ, cô nói xem?"

    Hoài An hơi kinh ngạc, sau đó khuôn mặt giãn ra, không còn tỏ vẻ sợ sệt, rụt rè như vừa rồi nữa.

    Khóe mắt lạnh đi nhiều nhìn anh: "Không ngờ ngài chủ tịch lại cất công điều tra tôi như thế đấy? Xem ra tôi có phần xem nhẹ mình rồi nhỉ?"

    "Tôi chỉ là tình cờ biết được thôi. Không phải cố ý điều tra."

    Hoài An mỉa mai: "Vậy sao? Thế anh có tình cờ biết được thêm nhiều chuyện quá khứ của tôi nữa không?"

    Đoàn Mạnh Quân không nghĩ cô lại tức giận như vậy, có phần bất lực nói: "Tôi không biết nhiều về quá khứ của em, cũng sẽ không có ý định điều tra. Tôi chỉ quan tâm em của hiện tại thôi."

    Hoài An lắc đầu: "Anh không hiểu? Quá khứ tạo nên hiện tại và tương lai đó."

    Đoàn Mạnh Quân im lặng. Có phải anh không nên hấp tấp như vậy?

    "Anh bảo chúng ta có chung mục đích. Vậy anh biết mục đích của tôi là gì à?"

    "Tôi không biết."

    Hoài An bật cười như nghe được một chuyện khôi hài, nhíu mày hỏi: "Thế anh bảo chung cái gì?"

    "Tôi chỉ biết là nếu em có mục đích gì, tôi cũng sẽ giúp em thực hiện."

    "Thật ư? Nếu tôi nói tôi đến là để phá công ty của anh thì anh cũng giúp tôi làm à?"

    "Ừm, nếu phá một cái không đủ, tôi có thể lập thêm mấy cái nữa cho em phá."

    Hoài An giơ tay: "Dừng lại! Anh nói như thế tôi sẽ hiểu lầm là anh có tình ý gì với tôi đấy."

    "Không được sao?" Đoàn Mạnh Quân bộ mặt đầy nghiêm túc hỏi lại.

    Hoài An cau mày, nhất thời không biết nói gì.

    Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai.

    Cơn tức giận bồng bột qua đi. Hoài An cũng không hiểu sao mình lại sốc nổi không giữ được cảm xúc bình tĩnh như vậy.

    Cô nhắm mắt lại, rồi nhìn Đoàn Mạnh Quân cười cười: "Thật ra nãy giờ tôi chỉ đùa thôi!

    Nhưng mà cũng không thể ngờ nha, anh lại có thể biết được nghệ danh tôi dùng khi ở nước ngoài.

    Mục đích của tôi đương nhiên là trở thành một nhà thiết kế lừng danh rồi.

    Tôi mới về nước nên không có ý định dùng nghệ danh khi ở nước ngoài.

    Vào Charm cũng là do thấy công ty rất có tiềm năng để phát triển. Nếu có thể cùng Charm ngày một đi lên thi quả thật rất tốt.

    Đó là mục đích của tôi đấy. Nói ra thì đúng là chúng ta có chung mục đích thật ha."

    Hoài An nói một liên một hồi, chớp mắt nhìn Đoàn Mạnh Quân vẫn im lặng nãy giờ.

    Anh hơi nghiêng đầu hỏi cô: "Vậy nghĩa là em sẽ giúp tôi đưa Charm ngày một phát triển."

    Cô cười xòa: "Tất nhiên rồi! Tôi sẽ cố gắng hết sức."

    Anh khẽ gật đầu: "Vậy được. Tôi cho em tài nguyên vô tận, em giúp Charm phát triển vươn ra thị trường thế giới."

    Rồi anh nhìn viên Đế Huyết Hồng: "Viên đá này coi như là tín vật định ước giữa chúng ta đi. Vậy nên em sẽ là người giữ nó."

    Hửm?

    "Tôi nghĩ là không cần phải.."

    Anh cắt ngang lời cô: "Nếu em không cầm, vậy lời hứa của em, xem như không tính."

    Hoài An: "..."

    Sao cứ phải bắt cô cầm viên đá này? Lại còn tín vật định ước cái khỉ gì? Nghe nó có ngồ ngộ không?

    Nhìn ánh mắt kiên định của Đoàn Mạnh Quân, cô cảm giác nếu mình không đồng ý thì hôm nay khỏi phải bước chân ra căn phòng này luôn quá. Giống như bị hố vậy.

    Mà thôi, dù gì anh ta cũng không chấp thái độ vừa rồi của cô. Cô đóng nắp hộp lại rồi nhìn anh nói: "Được rồi, tôi sẽ giữ nó."

    Lúc này Đoàn Mạnh Quân mới mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2023
  2. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 31: Con đường Thiên Nghệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Phương tặc lưỡi, ánh mắt khẽ liếc Hoài An rồi lắc đầu: "Không ngờ gu của Đoàn Mạnh Quân lại là bà nha. Chậc! Anh ta đã tạo nên nghiệp gì mà có thể gặp phải kiếp nạn xui xẻo như vậy chứ?"

    Hoài An lườm: "Ý giề?"

    Thanh Phương cười ha ha. Còn ý gì được nữa. Đoàn Mạnh Quân cô có gặp được mấy lần khi tham gia vài buổi dạ tiệc.

    Ấn tượng thật sự rất khó diễn tả thành lời. Cả người toát lên vẻ công ngôn dung hạnh, tài sắc vẹn toàn. Cái khí chất đó đến cô còn không dám so.

    Hoàn hảo đến vô thực.

    Còn Hoài An thì khỏi phải nói. Sẽ yêu đương sao? Vừa nãy cô cũng chỉ nói đùa thôi, chứ Đoàn Mạnh Quân mà thích Hoài An thật thì..

    Eo, nghĩ thôi đã thấy thảm.

    Hoài An nhìn ra ngoài ban công, có phần suy tư hỏi một câu không đầu không đuôi: "Trần Ngọc Hân của Thiệu Bảo thích Đoàn Mạnh Quân sao?"

    "Hả? Ờ có nghe nói qua. Trong số những người thích Đoàn Mạnh Quân thì cô ta có thể nói là người mê đắm cuồng luyến nhất thì phải."

    Nhưng nhiều lần muốn tiếp cận đều bị anh ta cho ăn bơ. Làm người xem như cô còn cảm thấy nhục thay.

    Ây da, một kể si tình gặp một kẻ vô tâm. Đáng thương thay.

    "Sao bà lại hỏi vậy?"

    Hoài An cong khóe môi cười. Nụ cười toát lên một vẻ kinh diễm đầy tà mị: "Vì tôi cảm thấy hình như bây giờ tôi có chút hứng thú với anh ta đấy."

    Nà ní? Thanh Phương híp mắt lại, tỏ vẻ thâm sâu nhìn Hoài An.

    Thôi xong! Nhìn cái mặt này thì coi như là kiếp nạn của Đoàn Mạnh Quân đến thật rồi đấy.

    Chứ hứng thú nỗi gì?

    Cô khẽ chau mày hỏi: "Bà có thù với Trần Ngọc Hân à?"

    Mà nói mới nhớ nha. Hai người đều cùng họ Trần. Có lẽ nào?

    "Cô ta là gì của bà?"

    "Là đứa em họ yêu quý của tôi." Hoài An mỉm cười đáp.

    Thanh Phương: WTF? Thật sự sao?

    Nói ra thì quả thật cô đúng là biết khá ít chuyện của Hoài An. Hoàn cảnh xuất thân hay quá khứ như nào?

    Ấn tượng đầu tiên khi cô gặp Hoài An chính là: Khuôn mặt lầm lì, gợi đòn như kiểu muốn đấm.

    Thấy khuôn mặt hận đời, hận người của Hoài An khi đó mà cô có chút tức giận.

    Trên đời này, ai có thể hận đời hơn cô chứ?

    Thế là cô đã quyết, nhất định phải thu nạp Hoài An làm đàn em dưới trướng của mình.

    Vậy mà chỉ hơn năm sau, Hoài An đã cắp đít ra nước ngoài bỏ lại cô một mình. Giờ nghĩ đến vẫn sầu đứt ruột.

    Cô nhìn Hoài An, cũng không biết phải nói gì nữa.

    Hoài An: "Đừng có nghĩ linh tinh."

    Thanh Phương chu môi: ".. Ai.. ai thèm nghĩ gì chứ."

    "Ngày mai tôi đi chợ đá quý, nếu bà muốn đi cùng thì giờ mau ngủ đi là vừa."

    "Hở?"

    "Hay là muốn nghe kể chuyện?"

    "Làm.. làm gì có.." Nói rồi Thanh Phương nhảy tót lên giường.

    "Ngủ, ngủ, ngủ. Đi ngủ ngay đây."

    Nhìn vậy Hoài An có chút buồn cười. Vừa muốn nghe lại còn vừa sợ sao?

    * * *

    Con đường Thiên Nghệ, chợ đá quý nổi tiếng có từ lâu đời.

    Khi mới bước vào, ở hai bên đường rộng lớn là dãy các cửa hàng trang sức, thủ công mỹ nghệ được làm từ đá quý hoặc đá bán quý đến từ các thương hiệu xa xỉ, nổi tiếng.

    Nhưng đây cũng chỉ là ở bề ngoài thôi, phải đi sâu vào trong nữa mới thực sự thấy được sự huy hoàng của khu chợ cổ này.

    Những ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ xưa hiện ra vừa uy nghiêm vừa cổ kính. Có những sạp đá quý được bày bán ngay mặt đường, với đa chủng loại. Bên lề đường có không ít những người bán cả vụn ngọc sau khi đã được chế tác.

    Ngoài bán các loại đá thô hay đá đã được cắt gọt hoàn mỹ. Ở đây còn tụ tập không ít những thợ kim hoàn lành nghề, những nhà thiết kế nghiệp dư đang rao bán sản phẩm của mình.

    Từ sạp lớn đến sạp nhỏ đều đông nghịt người.

    Thanh Phương hưng phấn lôi Hoài An từ chỗ này đến chỗ kia. Có cảm giác như là muốn mua tất đống đồ này về vậy.

    Đúng là đã vào đây rồi thì khó lòng mà thoát ra.

    Đi đến một cửa hàng cổ có vẻ náo nhiệt nhất, rất nhiều người đang tụ tập reo hò xem trò vui.

    Thì ra là đang đổ thạch. Cái trò hên xui may rủi này khiến Thanh Phương cực kỳ phấn khích, kéo Hoài An chen vào để xem.

    Cô rướn cổ nhìn, thấy khuôn mặt của người kia tiu nghỉu, có người cười ha hả nói: "Anh Sùng à, lại ra phế phẩm rồi, có vẻ hôm nay vận may của anh không được tốt nhỉ?"

    Tất cả mọi người lại được phen cười ra trò. Ai ở đây mà không biết tên Lý A Sùng này là một kẻ rất ham mê đổ thạch. Chỉ có điều vận may lại đen như chóa.

    Quanh năm suốt tháng đổ thạch chỉ toàn ra được phế phẩm, hiếm lắm mới ra được một vài viên bán quý. Có thể nói là gom hết đen đủi của người khác vào người mới được như vậy.

    Nhưng mà ai bảo hắn lắm tiền, biết mình vận đen cũng chưa bao giờ từ bỏ, ngày ngày ra đổ thạch với một khí thế bừng bừng quyết tâm. Gặp phải người khác thì có mà chạy mất dạng không là táng gia bại sản mất.

    Lý A Sùng thấy mấy người đó cười nhạo mình thì mặt đỏ bừng, xấu hổ quát to: "Cười gì mà cười, có giỏi thì mấy người thử ra mà đổ thạch xem nào. Xem có hơn được gì ông không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2023
  3. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 32: Đổ thạch.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người xung quanh đột nhiên im bặt, có lẽ biết hắn đã tức nước vỡ bờ.

    Thanh Phương liếm khóe môi, chen vào nói: "Mấy người xê ra, để tôi."

    Mọi người theo tiếng mà tránh đường, thấy một cô gái xinh đẹp ngông nghênh đi vào, nhìn một vòng rồi rất nhanh chọn ra mấy khối nguyên thạch kích cỡ khác nhau.

    "Cắt ra đi."

    Người thợ ở bên nhanh chóng làm theo. Cái thái độ mười phần tự tin này làm mấy người xung quanh vừa xem vừa hồi hộp.

    Kết quả là: Khối nguyên thạch đầu phế, khối thứ hai phế, khối thứ.. mười vẫn chẳng ra cái giống gì.

    Có người chép miệng tặc lưỡi tỏ vẻ tưởng thế nào. Thanh Phương mặt đen như đít nồi. Hôm nay vận may bị chó gặm hay sao trời?

    Ông chủ tiệm cười khà khà xoa tay nói: "Cô gái à, cô cắt nhiều đá như vậy rồi nhưng vẫn chưa trả tiền đâu."

    "Ý ông là gì? Nghĩ tôi quỵt tiền ông à?" Thanh Phương lườm ông ta một cái.

    "Đâu có, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút. Sợ cô mải mê quên lối thôi. Dù gì thì cô cũng cắt mấy chục khối nguyên thạch rồi đấy."

    Lúc này Thanh Phương mới để ý đống đá ngổn ngang bên cạnh, mấy người xung quanh xem trò mà thích chí, còn cái tên vừa nãy bị cười nhạo nhìn cô với ánh mắt đầy đồng cảm. Như kiểu hóa ra trên đời này vẫn còn người đen đủi hơn hắn. Quay qua Hoài An thấy cũng đang khoanh tay một bên cười.

    Ông ta lại lên tiếng: "Tôi nghĩ hay là cô cứ thanh toán đống khối nguyên thạch kia trước rồi hãng tiếp tục cắt. Dù gì mọi người cũng coi đây như một trò may rủi, cô cũng không cần phải cố chấp quá làm gì."

    Thanh Phương bĩu môi "hừ" ra tiếng. Hoài An tiến lên quẳng hai thỏi vàng cho ông ta.

    "Đủ chưa?"

    Ông ta đưa tay đón lấy trong sự ngỡ ngàng. Đưa thử lên miệng cắn. Ai ui, là vàng thật, là vàng thật. Mặt ông ta hớn hở cười tươi như hoa.

    "Đủ rồi, đủ rồi, hai vị cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi."

    Mấy người xung quanh xuýt xoa. Thì ra lại là kẻ thừa tiền khác.

    Thanh Phương nhìn ông ta, ngẫm một lúc, bất giác cong khóe môi, kéo Hoài An lại gần nói:

    "Bà chọn đi."

    Hoài An nói: "Nếu chơi chán rồi thì đi."

    Thanh Phương phụng phịu: "Không được. Nhìn mặt tươi cười của ông ta tôi không thích."

    "Chỉ lần này thôi."

    "Ừ." Thanh Phương gật đầu.

    Hoài An đi một vòng tùy ý chỉ mười khối nguyên thạch rồi ra hiệu cho thợ cắt cắt ra.

    Lúc đầu mọi người vừa xem vừa chắc mẩm chắc chẳng ra được cái gì đâu. Nhưng rồi ai nấy đều tròn xoe mắt. Khối đầu tiên ra phỉ thúy tuy không lớn lắm, chất ngọc cũng không phải là xuất sắc. Khối thứ hai lại ra ngọc, lần này xem ra còn tốt hơn. Khối thứ ba, thứ tư, thứ năm.. lần lượt được cắt từng lớp ra đều ra ngọc phỉ thúy. Người thợ cắt vừa cắt vừa run. Có lẽ hiếm có ai có thể cắt được ra ngọc phỉ thúy liên tiếp như vậy.

    Người thợ cắt đến khối nguyên thạch cuối cùng.

    "A.. a.. ra lục.." Có người không nhịn được kêu lên.

    Người chủ tiệm tròn xoe mắt nhìn, tay cầm hai thỏi vàng mà run rẩy. Mọi người nín thở chăm chú nhìn người thợ cắt từng lớp ra. Tỉ lệ đổ thạch ra ngọc phỉ thúy đã thấp, đã thế đây còn là ra phỉ thúy đế vương lục nữa chứ. Phải gom hết may mắn mấy đời mới được thế này?

    Nếu là người khác thì đã gào lên sung sướng vì đổi đời rồi. Nhưng nhìn cô gái xinh đẹp vừa quăng hai thỏi vàng một cách tùy hứng kia, khuôn mặt chẳng mảy may rung động. Chỉ có cô gái xinh đẹp bên cạnh vừa đổ ra mấy chục viên phế phẩm lúc này cũng mới cong khóe môi cười. Dẫu biết ở đây lắm kẻ giàu nhưng giàu đến mức này thì..

    Thanh Phương cầm khối ngọc phỉ thúy đế vương lục lên, ước lượng chắc cũng làm được mấy món trang sức. Cô vuốt cằm tỏ vẻ nguy hiểm nhìn một lượt khối nguyên thạch trong tiệm, thấy ông chủ tiệm kia mặt đang xanh tái mới thỏa mãn quay qua nói với Hoài An.

    "Thôi, chơi chán rồi, chúng ta đi thôi."

    Ông chủ tiệm nghe vậy nhanh chóng gọi nhân viên ra gói mấy khối ngọc lại, tiễn hai cái con người này đi. Chứ còn tiếp tục ở đây chắc ông ta sẽ đau lòng chết mất.

    Thanh Phương đưa khối ngọc phỉ thúy đế vương lục ra: "Gói cái này thôi."

    Cô nhìn mấy khối ngọc phỉ thúy còn lại rồi nhìn một lượt xung quanh, hất cằm về phía một người: "Còn lại cho anh hết đó."

    Người tên A Sùng vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngơ ngác. Có lẽ với một người quanh năm suốt tháng đổ thạch chẳng ra đâu vào đâu như anh ta, gặp được tình huống này cảm thấy Hoài An đúng là quá thần. Thấy Thanh Phương hất cằm về phía mình, không tự chủ đưa bàn tay vẫn còn hơi run trỏ vào mặt mình hỏi: "Tôi ư?"

    Thanh Phương gật đầu: "Đúng vậy!"

    Mọi người xung quanh được phen trố mắt lần nữa, mấy khối ngọc kia tuy không sánh bằng đế vương lục nhưng giá trị cũng không nhỏ. Thế mà cô gái kia lại tùy tiện nói cho dễ dàng như vậy?

    Nếu không cần thì cũng nên cho mấy người nghèo nghèo như họ mới phải chứ? Ở đây ai mà không biết nhà tên Lý A Sùng kia giàu nứt vách. Đúng kiểu người giàu chia cho người giàu. Có mấy người tiếc rẻ, biết thế hồi nãy không cười nhạo cô ta rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2023
  4. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 33: Đến gặp nghệ nhân kim hoàn mê đồ cổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài An và Thanh Phương đi ra khỏi tiệm đổ thạch trước bao con mắt nhìn. Con đường Thiên Nghệ đi sâu vào hơn nữa cũng thưa thớt dần. Họ thuê xe đi thêm một đoạn dừng trước một cánh cổng to sừng sững, được trạm trổ hoa văn tinh xảo, trông rất hoài cổ uy nghi.

    Người gác cổng thấy có người đến thì ra nói: "Hôm nay ông chủ không tiếp khách, mời các vị hôm khác lại đến."

    Hoài An đưa cho anh ta một tấm thiệp, nói: "Giúp tôi đưa cái này cho ông ấy, nói tôi đang ở ngoài chờ."

    Người bảo vệ hơi chần chừ rồi mới cầm lấy tấm thiệp: "Vậy hai người chờ một lát."

    Nói xong anh ta dặn dò đôi ba câu với người gác cổng khác xong đi vào. Một lúc sau, cửa mở ra, sánh đôi với anh ta là một người đàn ông trung niên. Người gác cổng trở về vị trí, còn người đàn ông trung niên bước tới cười với Hoài An và Thanh Phương.

    "Thật ngại quá, không biết là có khách quý đến thăm, xin mời hai vị vào trong."

    Hai người chào lại ông ta, bước vào cổng rồi lên một chiếc xe điện mui trần ngồi. Đi qua một sân vườn dài rộng lớn mới thấy một dãy nhà theo lối phong cách cổ điển thời phong kiến. Nhìn qua là cũng biết chủ nhân của nó tôn sùng đồ cổ đến mức nào.

    Người quản gia dẫn hai người đến một phòng khách, dặn dò mấy người giúp việc bưng trà bánh lên rồi quay qua cười nói: "Xin hai vị ngồi chờ một lát, ông chủ đang tiếp một người khách khác cũng sắp xong rồi. Trong lúc chờ hai vị có thể thưởng trà hoặc tham quan căn phòng này. Ở đây có khá nhiều đồ cổ mà ông chủ sưu tầm được."

    Hoài An gật đầu cảm ơn ông ta. Xong xuôi người quản gia rời đi, để lại một người giúp việc khi cần thì gọi.

    Thanh Phương đi dạo một vòng quanh căn phòng. Phải gật đầu công nhận rằng chủ nhân ở đây là một người rất mê đồ cổ lại còn rất sành sỏi. Cô đến ngồi cạnh Hoài An uống trà rồi hỏi:

    "Chủ nhân biệt phủ này là ai vậy?"

    "Đỗ Lợi Nhân, một nghệ nhân kim hoàn ưu tú cấp quốc gia." Hoài An trả lời rành rọt.

    "Ồ! Cũng có nghe qua tên."

    "Tí nữa chờ ở đây nhé!"

    "Ừm!" Thanh Phương gật đầu, cô cũng không có nhu cầu muốn gặp ông ta làm gì.

    Lúc này người quản gia bước vào, nhìn hai người, nói: "Ông chủ mời một vị.. đến phòng khác gặp mặt, không biết là.."

    Hoài An đứng lên đi theo ông ta. Lúc đi qua một hành lang, cô nhìn thấy một người đàn ông đang được một người giúp việc tiễn ra về. Tuy khoảng cách hơi xa nhưng với thị lực siêu việt của mình, cô vẫn có thể nhìn rõ sườn mặt góc cạnh của anh ta.

    Đến nơi, người quản gia mở cửa cho Hoài An: "Mời cô vào trong, ông chủ đang đợi."

    Cô gật đầu cảm ơn rồi bước vào, thấy người giúp việc đang dọn trà lại, có lẽ là vừa tiếp vị khách kia ở đây. Căn phòng này nhìn qua tưởng phòng khách nhưng lại giống phòng làm việc hơn. Phong cách trang trí không thể thiếu mấy món đồ cổ, mấy kệ sách to khổng lồ kê san sát.

    Đỗ Lợi Nhân đang ngồi chờ thấy Hoài An thì bước đến mời cô ngồi. Mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng đôi mắt vẫn vô cùng tinh tường.

    "Nhà thiết kế AQ, nghe danh đã lâu, không ngờ cũng có ngày được gặp cô, thật là vinh hạnh, mời ngồi, mời ngồi."

    Hoài An cười nói: "Ông quá lời rồi, tôi mới là người thật vinh hạnh khi được gặp một nghệ nhân kim hoàn trứ danh như ngài mới đúng. Với lại AQ chỉ là nghệ danh ở nước ngoài của tôi. Tên thật của tôi là Trần Hoài An. Rất vui được gặp ông."

    Đỗ Lợi Nhân cũng đưa tay ra bắt: "Vậy, rất vui được gặp cô, nhà thiết kế Trần Hoài An."

    "Tuần trước, nhận được chiếc bình gốm thời Lý của cô, tôi có chút bất ngờ đấy. Tôi cũng đã nhanh chóng chuẩn bị thứ mà cô cần đây rồi." Nói đoạn Đỗ Lợi Nhân đẩy một chiếc hộp đến.

    Hoài An nhận lấy mở ra, xác nhận đúng chiếc vòng ngọc phỉ thúy mình cần rồi đóng lại.

    "Từ lâu đã nghe nói ông là một người rất thích sưu tầm đồ cổ nên tôi đã gửi đến chiếc bình cổ đó. Ông thích nó chứ?"

    "Tất nhiên rồi!" Đỗ Lợi Nhân hỏi dò: "Cô cũng thích sưu tầm đồ cổ phải không?"

    "Nói về đồ cổ, thật ra tôi chỉ có hứng thú với họa tiết hoa văn trên nó. Nên cũng có sưu tầm một ít để nghiên cứu thôi. Chứ thật sự cũng không quá yêu thích lắm giống ông đâu."

    Đỗ Lợi Nhân gật gù: "Nói chứ, thật ra đồ cổ cũng chỉ có giá trị thực trong mắt của những kẻ sưu tầm như tôi thôi."

    Một luồn gió ùa tới từ hàng kệ sách, Hoài An cười: "Xem ra căn phòng này còn có mật thất thì phải."

    Nghe vậy, dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu Đỗ Lợi Nhân bị cắt ngang. Chỉ biết nhìn cô cười chữa ngượng.

    Lúc này Hoài An mới chú ý tới tờ giấy vừa bị gió thổi lật ngửa lên. Cô khẽ cau mày. Đây là bản thiết kế của viên Blue Sapphire mà. Sao nó lại ở đây?

    Thấy Hoài An chú ý tới bản thiết kế, ông ta nói: "Đây là bản vẽ của vị khách vừa nãy mang cho tôi xem để thảo luận một chút. Có một vài chi tiết khá đặc biệt."

    Nghĩa là của người đàn ông vừa rồi?

    Đỗ Lợi Nhân nãy giờ vẫn nhìn cô chăm chú. Ánh mắt bỗng rơi vào sợi dây lấp ló trên cổ cô. Ông thấy kinh ngạc.

    "Sợi dây chuyền trên cổ cô.."

    Hoài An sờ lên cổ, nhìn lại đầy nghi hoặc: "Nó thế nào?"

    "Có.. có thể cho tôi xem một chút không?"
     
  5. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 34: Sợi dây chuyền đặc biệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài An cũng không định tháo, chỉ kéo ra để lộ mặt dây chuyền.

    Đỗ Lợi Nhân nhìn rồi gật đầu xác nhận: "Quả nhiên là nó." Nhìn qua sợi dây ông đã thấy quen mắt rồi. Đến khi nhìn mặt dây chuyền thì khỏi phải nói, thiết kế hình cầu đặc biệt bao quanh viên kim cương xanh lấp lánh. Nó là thứ có một không hai.

    Hoài An khẽ cau mày: "Ông biết sợi dây chuyền này ư?"

    "Tất nhiên rồi. Chính tôi là người chế tác ra nó mà."

    Nghe vậy Hoài An giật mình, hỏi: "Vậy.. ông biết chủ nhân của nó là ai đúng không?"

    "Ừm, cậu ta là một vị khách đặc biệt." Nói đến đây ông mới để ý mặt Hoài An có chút khẩn trương, ông nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ cô không biết chủ nhân của nó?"

    "Đúng vậy." Hoài An thẳng thắn đáp.

    "Vậy tại sao cô có nó?"

    "Chỉ là tình cờ. Vậy chủ nhân của nó là ai?"

    Đỗ Lợi Nhân nhìn Hoài An chừng mấy giây, rồi thong thả buông một câu: "Sao tôi phải nói cho cô biết?"

    Hoài An khẽ cau mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn ông ta. Đỗ Lợi Nhân có hơi chột dạ, ông ta hắng giọng, nói: "Dù không biết tại sao cô có nó nhưng cô muốn biết chủ nhân cũ của nó là ai chứ?"

    "Điều kiện trao đổi là gì?"

    Thấy Hoài An thẳng thắn hỏi như vậy, ánh mắt ông ta thoáng qua một tia sung sướng đáp: "Kim ấn triều Lý."

    Cô im lặng vài giây, ông ta nói thêm: "Tôi biết cô có nó mà."

    Là một tay săn đồ cổ chuyên nghiệp, việc nghe ngóng được vài món đồ giá trị đang ở trong tay ai là đương nhiên. Thế nên cái tên AQ từ lâu đã nằm trong danh sách chú ý của ông ta. Chỉ là người này ở nước ngoài lại khó tiếp cận. Đâu ai nghĩ rằng một ngày cô lại tự tìm đến cửa. Cơ hội hiếm có khó tìm này ông ta phải nắm bằng được.

    Hoài An gật đầu: "Đúng là tôi có." Nhìn đôi mắt phát sáng kia, cô nói tiếp: "Nhưng giờ tôi không còn hứng thú biết người đó là ai nữa rồi. Cũng chẳng quan trọng mấy."

    Đỗ Lợi Nhân giật nảy người như lò xo: "Sao lại thế?" Ông ta phi đến chỗ kệ sách lục lọi một hồi rồi giơ một tờ giấy ra trước mặt Hoài An.

    "Cô nhìn đi, đây chính là bản thiết kế của sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ."

    Hoài An gật đầu.

    "Sau khi vẽ xong, người đó đã đưa trực tiếp đến tay tôi chế tác. Tôi có thể đảm bảo, cô chắc chắn là chủ nhân thứ hai của nó. Vậy nên chủ nhân trước cô, chỉ có duy nhất một người thôi."

    "Ừm. Người đó là ai?"

    "Là.. là.." Ông ta hốt hoảng bịt miệng, suýt thì thốt ra tên người đó. Thật là nguy hiểm. Ông ta ngập ngừng: "Điều kiện kia.."

    "Giờ ông nói hay không cũng được, tôi cũng không muốn biết người đó là ai cho lắm."

    Không thể nào? Rõ ràng lúc đầu thấy thái độ Hoài An rất khác. Thế nên ông ta mới quyết định mạnh dạn ra điều kiện như vậy. Đỗ Lợi Nhân nuốt nước bọt, không muốn tin hỏi lại: "Cô thật sự không muốn biết ư?"

    "Đúng thế."

    "Tại sao?"

    "Hả?"

    "Người đó không phải rất quan trọng với cô à?"

    "Không. Từ nãy đến giờ tôi cũng đâu có nói vậy."

    "Nếu không quan trọng, sao có thể tặng cô sợi dây chuyền này chứ?"

    Hoài An bật cười: "Tôi nói là tình cờ có chứ đâu bảo được tặng. Sao ông không nghĩ đến là do tôi cướp được nhỉ?"

    Đỗ Lợi Nhân lắc đầu: "Không!" Ai có thể cướp đồ từ cậu ta chứ?

    "Cô cũng nói là không có hứng thú với cổ vật mà. Nó đi theo cô lâu vậy chắc cô cũng nghiên cứu chán chê kỹ thật chạm khắc rồi chứ."

    Hoài An nói: "Nó dù gì cũng là kim ấn của một triều đại đấy. Lúc để có được nó tôi cũng không dễ dàng đâu. Ông nói cứ như kiểu.. mà thôi."

    "Sao vậy? Hay là.. chúng ta trao đổi bằng cái khác? Được không? Cô suy nghĩ lại xem."

    Đỗ Lợi Nhân muốn cốc đầu mình một cái. Già rồi nên thiếu minh mẫn chăng, nhưng ông ta vẫn cảm thấy trực giác mình đúng nên cố nói nốt một câu: "Tôi tin chắc cô vẫn muốn biết chủ nhân của sợi dây chuyền này là ai."

    Hoài An trầm ngâm một lát: "Tôi có thể suy nghĩ lại."

    Mắt ông ta sáng lên. Quả nhiên vẫn đúng.

    "Được, được. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô."

    "Vậy tôi xin phép về đây."

    Đỗ Lợi Nhân nhiệt tình niềm nở: "Để tôi tiễn cô."

    Đi đến phòng khách kia, Thanh Phương đang nhiệt tình chọn lựa mấy món trang sức mà người quản gia đưa tới. Thấy Hoài An, Thanh Phương hỏi: "Xong rồi à?"

    "Ừ!" Cô quay sang Đỗ Lợi Nhân giới thiệu: "Đây là bạn tôi."

    Hai người chào hỏi qua lại, Đỗ Lợi Nhân nói: "Mấy món trang sức này, cô thấy ưng cái nào cứ việc lấy, tôi xin tặng coi như quà gặp mặt."

    "Ồ, thật sao?"

    "Tất nhiên rồi."

    "Vậy thì cảm ơn ông nhé."

    Như nhớ ra, Thanh Phương cầm chiếc hộp đựng ngọc phỉ thúy đế vương lục đưa đến trước mặt ông ta. Vừa nhìn thấy ông ta tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

    "Đây là.. Chậc! Cô đúng thật là đã đến đây còn quà cáp làm gì."

    Thanh Phương bật cười ha ha: "Ông thật có khiếu hài hước. Tôi làm gì hào phóng được như vậy kia chứ. Từ lâu đã nghe đến danh tiếng của ông nên tiện thể muốn nhờ ông chế tác mấy món trang sức thôi."

    Đỗ Lợi Nhân cười: "Thì ra là vậy. Cô yên tâm, việc này không thành vấn đề. Cô muốn chế tác như nào cứ gửi bản vẽ đến là được."

    Nói xong ông ta còn rất nhiệt tình tiễn hai người ra tận cửa. Người quản gia bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng là thật hiếm khi.
     
  6. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 35: Thiên đường trang sức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc ra về đã là xế chiều, Hoài An thấy hẵng còn sớm nên kéo Thanh Phương đến một khu dựng sạp trải dài chuyên bán đồ trang sức.

    Thanh Phương nói: "Vào đây làm gì? Chất liệu trang sức ở đây không tốt mấy. Có khi còn đầy hàng nhái, sao chép cũng nên."

    Hoài An cười: "Đây chính là thiên đường trang sức. Đừng nhìn qua mà coi thường. Chỗ này chính là nơi hội tụ của vô số thợ kim hoàn lành nghề, những nhà thiết kế nghiệp dư đấy. Tuy có nhiều mẫu là nhái những thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng nhưng cũng có rất nhiều những sản phẩm được tạo ra với đầy sự tâm huyết. Mặc dù sản phẩm của họ chất liệu có vài phần kém xa những sản phẩm cao cấp được trưng bày trong tủ kính nhưng ngược lại những sản phẩm này lại rất tinh xảo, đầy tính thẩm mỹ, sáng tạo cao. Nhiều khi các mẫu sản phẩm của các nhà thiết kế được coi là chuyên nghiệp còn không sánh bằng họ. Vì đôi khi những người đó còn quá công nghiệp trong thiết kế làm hạn chế sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Còn những người ở đây họ không bị gò bó trong môi trường công nghiệp sản xuất trang sức đó. Nên những sản phẩm của họ mới có thể đẹp một cách phóng khoáng, không có cảm giác vô hồn, tạo nên tính thẩm mỹ nghệ thuật thực sự."

    Thanh Phương gật gù. Đúng là công nhận chất liệu không được tốt mấy nhưng bù cái mấy cái trang sức này được chế tác rất đẹp mắt. Xen kẽ thật giả lẫn lộn. Nếu là một người gà mờ lạc vào đây có khi bị lừa mua phải đồ dỏm với giá trên trời cũng nên.

    Có người mời chào: "Cô gái, xem thử mấy món trang sức này đi, đeo lên người rất hợp đấy." Nói rồi người đó còn cầm chiếc vòng tay đưa đến.

    Hoài An khẽ liếc nhìn, thấy chút hứng thú tiến lại gần.

    Người đàn ông: "Cô xem thử, có phải rất đẹp không?"

    Hoài An gật đầu: "Đúng là rất đẹp."

    Anh ta tươi cười đưa cho cô xem thêm mấy chiếc vòng, nhẫn, hoa tai khác nữa. Thanh Phương cũng lại hóng hớt gật gù: "Thẩm mỹ không tệ."

    Anh ta tỏ vẻ điều đương nhiên xen lẫn chút tự hào, cười nói: "Tất nhiên rồi, em gái tôi chính là người thiết kế ra mấy món này đấy. Nó rất có năng khiếu."

    Hoài An: "Mấy món trang sức này đều lấy cảm hứng từ hoa lá. Rất đặc biệt. Em gái anh thật giỏi."

    Người đàn ông: "Đương nhiên rồi. Nó còn là nhà thiết kế cho một công ty trang sức lớn nữa đấy."

    Hoài An tỏ vẻ tò mò: "Thật ư? Tên cô ấy là gì vậy? Tôi có quen với mấy nhà thiết kế cũng có chút danh tiếng. Có vẻ sẽ biết cô ấy."

    "Chuyện này.." Người đàn ông lưỡng lự sau đó cười xòa: "Thật ra em gái tôi là một người khá hướng nội. Nó không muốn tôi đi lấy tên nó khoe khoang lung tung nên cô thông cảm nhé. Tôi không thể nói được."

    Hoài An bật cười: "Tôi có thể hiểu." Cô cầm một chiếc lắc tay lên rồi nói: "Tôi lấy cái này, anh gói lại giùm tôi."

    Người đàn ông vui vẻ gói chiếc lắc tay lại, cho đến khi Hoài An đưa cho anh ta một thỏi vàng. Anh ta ngơ ngác: "Hả?"

    Hoài An: "Tôi không có tiền mặt."

    Thanh Phương vẻ mặt đầy kinh dị. Cô cho phép bản thân nghi ngờ rằng Hoài An mấy năm ở nước ngoài có khả năng là tìm thấy mỏ quặng vàng nào đó.

    Anh ta nhìn xuống sạp trang sức. Thỏi vàng này mua đứt sạp trang sức của anh ta còn thừa ấy.

    "Tôi.. dù tôi có gói ghém hết đống này cũng không đủ trả cô đâu."

    Hoài An: "Tôi chỉ lấy chiếc lắc tay này thôi. Tôi rất thích phong cách thiết kế của em gái anh. Anh có thể bảo cô ấy giúp tôi thiết kế một bộ trang sức được không. Anh cứ xem như đây là tôi trả phí gặp mặt trước vậy."

    Chỉ là phí gặp mặt thôi ư?

    "Chuyện này.. chuyện này tôi không quyết định được. Tôi phải hỏi thử nó xem sao đã."

    "Ừ, cũng được."

    Thấy Hoài An chuẩn bị đi, anh ta gọi với theo: "Thế làm sao để liên lạc với cô."

    Hoài An hỏi: "Anh thường bán ở đây đúng không?"

    "Đúng vậy. Nhà tôi cũng gần đây."

    "Khi nào cần thì tôi sẽ đến gặp anh sau." Nói xong thì hai người rời đi. Anh ta nhìn theo rồi nhìn thỏi vàng. Theo bản năng đưa lên miệng cắn thử. Là vàng thật trăm phần trăm. Tin tưởng anh ta vậy sao? Nụ cười gian manh nở trên khóe môi.

    Chập tối, Thanh Phương kéo Hoài An đến siêu thị mua đồ, đòi ăn cơm tối ở nhà và đương nhiên người nấu là Hoài An.

    Trong tầng hầm để xe, một cậu thiếu niên đang lôi xềnh xệch một cô gái không thương tiếc, mặc cho cô gái van nài. Thanh Phương híp mắt rồi quay sang nói với Hoài An: "Ê, kia chả phải là một đứa em họ của bà ư?"

    Hoài An nhìn theo: "Đúng thật."

    Thanh Phương: "Thật là tàn bạo."

    Hoài An: "Rồi cũng sẽ tức nước vỡ bờ thôi. Ánh mắt cô gái kia đang chứa đầy nỗi căm tức hơn là sợ."

    Hoài An xoay vô lăng hướng xe về phía hai người kia. Thanh Phương nói: "Chỗ này nhiều camera lắm đấy."

    Hoài An cười, nhấn ga, xe lao vút về phía họ. Đèn pha chiếu đến, hai người kia giật mình đứng hình, run rẩy tái mặt. Lúc như sắp bị tông bay lên trời thì chỉ nghe "két" một cái. Chiếc xe đổi hướng một cách ngoạn mục rồi vẫn tiếp tục lao đi ra khỏi tầng hầm.

    Thanh Phương vỗ tay tán dương: "Thật là quá kích thích!"

    Hai người kia ở trong tầng hầm vẫn chôn chân tại chỗ. Tuy thoát được kiếp người bay nhưng vẫn tim đập chân run. Chắc là hồn vẫn chưa hoàn lại xác.
     
  7. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 36: "Lucifer yêu dấu. Cô có nhớ tôi không?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà họ Trần. Mọi người đang dùng cơm tối. Trần Thế Hùng đang không hài lòng nói Trần Chí Huy mấy câu: "Đi công tác mấy ngày. Giao cho việc hợp tác với ông Michele cũng làm không xong."

    Trần Ngọc Hân ở một bên nũng nịu: "Ba, mặc dù không lấy được hợp đồng hợp tác nhưng anh đã rất cố gắng rồi. Ba lại còn trách anh ấy nữa."

    "Con lại còn bênh nó." Trần Thế Hùng như đang mắng nhưng giọng vẫn hết sức dịu dàng.

    Trần Chí Huy hơi cúi đầu: "Là con bất tài. Xin ba đừng tức giận."

    "Hừ! Cậu còn nói nữa. Lúc giao vị trí giám đốc sáng tạo cho cậu, có biết bao nhiêu người phản đối không. Nếu cậu làm không tốt thì.."

    "Thôi đi, đang ăn cơm đừng có nhắc đến công việc nữa. Làm ăn cơm cũng mất ngon." Trần Quang Uy, ba của Trần Thế Hùng cắt ngang.

    Phương Như Ý, mẹ Trần Thế Hùng cũng lên tiếng: "Phải đó. Công việc có gì để sau hẵng nói. Đang ngồi ăn cơm con trách mắng nó làm gì. Dù gì nó vẫn còn trẻ, gánh vác công việc cũng không dễ. Thôi ăn cơm đi."

    Phan Thanh Nhã cũng lên tiếng khuyên mấy câu, mặc dù ngoài miệng thì khen Trần Chí Huy tốt thế nọ thế kia nhưng đã sớm mở cờ trong bụng. Ai lại có thể thật sự yêu thích đứa con hoang của chồng cơ chứ?

    Trần Ngọc Hân thở dài: "Cũng không thể trách anh được. Đáng nhẽ hợp đồng cũng sắp đến tay rồi đấy. Ai ngờ giữa đường lại bị người ta cướp mất đâu."

    Trần Thế Hùng: "Hừ. Nói như không."

    Trần Ngọc Hân cười hì hì: "Ba có biết người giúp Charm lấy được hợp đồng là ai không?"

    "Là ai?"

    "Chị Hoài An đấy."

    Cô ta vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn lại.

    Phan Thanh Nhã hỏi lại: "Con nói là ai cơ?"

    "Là chị Hoài An."

    Khi đã xác nhận đến lần thứ hai, sắc mặt mọi người đều âm trầm.

    Trần Quang Uy nói: "Nó.. đã trở về rồi sao?"

    "Con cũng khá bất ngờ. Hôm đó gặp còn tưởng là mình nhìn nhầm. Chị ra nước ngoài xong thì không còn liên lạc với chúng ta nữa. Lúc về cũng không nói cho mọi người tiếng nào. Chị ý có còn xem chúng ta là gia đình không cơ chứ. Mà.. chị ý còn đang làm việc ở Charm. Ai mà không biết Charm là một trong những đối thủ cạnh tranh của chúng ta."

    Trần Quang Uy chau mày, những nếp nhăn xô lại: "Nó làm việc ở Charm?"

    "Đúng vậy. Ông có thể hỏi cả anh."

    Trần Quang Uy nhìn Trần Chí Huy hỏi: "Đúng không?"

    Trần Chí Huy: "Dạ đúng thưa ông."

    "Hừm, nhà ta cũng là một tập đoàn trang sức đá quý lâu đời. Nó muốn làm nhà thiết kế không về, mà lại vào công ty đó. Đúng thật là.."

    Trần Ngọc Hân: "Biết sao được bà. Con nghe nói chị ý vừa vào Charm đã được làm trưởng quản lý thiết kế cấp cao rồi. Không biết lên bằng cách nào nhưng chị ý giúp Charm lấy bản hợp đồng lần này chứng tỏ năng lực chị rất giỏi."

    Trần Thế Hùng hừ lạnh: "Hừ, mới về nước đã giúp người ngoài rồi. Đúng là chẳng ra thể thống gì."

    Phan Thanh Nhã lên tiếng: "Có khi nào nó vẫn còn hằn học về cái chết của mẹ nó nên mới không muốn về nhà."

    Phương Như Ý cau mày: "Ăn nói vớ vẩn gì vậy."

    Lúc này Trần Quang Uy mới lên tiếng: "Mấy năm qua nó ở nước ngoài không biết nó sống thế nào thì thôi. Nhưng nó về nước rồi thì không thể làm lơ được. Nó không về nhà thì còn đi đâu." Ông ta quay sang nói với Trần Chí Huy: "Không cần biết cháu dùng cách nào. Tối mai ông muốn nó về đây dùng bữa cùng mọi người."

    "Dạ vâng." Mặc dù không muốn nhưng Trần Chí Huy cũng chẳng thể nói gì khác. Muốn về hay không chắc phải xem vào tâm trạng của Trần Hoài An thôi.

    "Cả thằng Khiêm nữa. Dạo này không biết nó bận gì mà không về ăn tối. Nhưng mai nó bắt buộc phải có mặt ở nhà. Mọi người phải có mặt đông đủ chào đón Hoài An trở về."

    Phan Thanh Nhã: "Vâng, con sẽ nhắc nhở nó."

    Không khí bữa cơm rơi vào trầm lắng, mỗi người đều có tâm trạng riêng.

    * * *

    Thanh Phương chỉ ở nốt với Hoài An thêm một buổi tối rồi bay vào thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm.

    "Sau khi về, tôi sẽ đi du học luôn ấy."

    Hoài An gật đầu: "Ừ, du học vui vẻ."

    "Chẳng vui chút nào." Giờ mà đi sao hóng được sóng gió gia tộc đây. Bực mình nghĩ đến tên đàn ông khốn khiếp của mẹ mình. Cũng chỉ là cái cớ tống cổ cô đi thôi.

    "Ra nước ngoài đổi gió cho thư thả đầu óc cũng tốt."

    Thanh Phương lườm Hoài An: "Tôi đi chắc bà vui lắm nhỉ?"

    "Bình thường thôi. Cũng giống như lúc tôi ra nước ngoài vậy."

    Đúng. Chỉ có mình cô là buồn.

    "Hừ. Ra nước ngoài không biết có vớ được mỏ quặng nào không ta."

    Hoài An phì cười: "Thử đi tìm xem. Biết đâu bà may mắn."

    "Mà ở nước ngoài bà giao dịch chỉ dùng toàn vàng thôi hả?"

    "Ừ, chỗ tôi nó thế."

    Thanh Phương bĩu môi. Nhìn cái cách Hoài An vung vàng là biết rồi. Này lúc đầu còn bày đặt hít gió nằm sương. Có mà ngày ngày hít vàng thì có.

    Sau khi tiễn Thanh Phương trở về. Điện thoại Hoài An vang lên. Cô cau mày. Lúc này đã là hơn nửa đêm rồi. Dãy ký tự nước ngoài, cô nhìn qua rồi bắt máy.

    Một giọng đàn ông đầy nam tính vang lên.

    "Lucifer yêu dấu. Cô có nhớ tôi không?"
     
  8. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 37: Ác quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh đến gặp tôi trực tiếp thế này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh muốn chiêu mộ tôi đấy."

    Trần Chí Huy cười: "Tôi cũng hết cách. Không có phương thức liên hệ nên chỉ đành thế này thôi."

    "Mới sáng sớm tôi đã phải xử lý một đống tin rác. Là cô làm à?"

    Hoài An nhìn hắn: "Nếu vì mấy bê bối cá nhân mà đến gặp tôi thế này. Anh cũng rỗi hơi thật đấy nhỉ?"

    Thấy Hoài An toan đứng dậy bỏ đi. Trần Chí Huy vội nói: "Từ đã.."

    "Còn chuyện gì nữa?"

    "Ông nói tối nay muốn cô về ăn cơm. Tôi nghĩ cô nên về đi, tôi mới có đường ăn nói với ông."

    Hoài An nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi bật cười khanh khách: "Mấy khi được nhiệt tình như vậy. Tất nhiên cũng phải đến xem thử một chút."

    "Cần tôi qua đón?"

    "Không cần. Tôi vẫn còn nhớ đường." Nói xong Hoài An đứng dậy rời đi. Xung quanh có không ít ánh mắt khẽ liếc nhìn họ.

    Hà Ly vẫy gọi Hoài An: "Hoài An. Tối nay rảnh không, từ lúc em làm trưởng quản lý thiết kế mọi người còn chưa chúc mừng em đàng hoàng. Nhân dịp vừa ký kết hợp đồng với ông Michele mọi người muốn mở tiệc chúc mừng em."

    Hoài An cười ái ngại: "Chị bảo với mọi người cho em xin lỗi nhé. Tối nay em có chút việc riêng rồi, chắc phải để hôm khác thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

    * * *

    Buổi tối, một chiếc xe phi rất nhanh rồi "két" một cái dừng trước căn biệt thự nhà họ Trần. Mấy người giúp việc nhìn qua giật mình. Lúc đầu còn tưởng chiếc xe này muốn lao vào trong nhà luôn ấy chứ.

    Trần Ngọc Hân đã đứng nãy giờ cố tình đợi Hoài An tới.

    "Mày đến sớm nhỉ?"

    "Chị sợ mọi người đợi sốt ruột." Hoài An cười nói.

    Khóe môi Trần Ngọc Hân nhếch lên nói với Hoài An: "Đi theo tao một lát đi."

    "Làm gì?"

    "Sao? Mày sợ à? Hôm trước tao thấy mày rất ngông cuồng cơ mà?"

    Hoài An đi theo cô ta, đi qua khu vườn sau căn biệt thự, lông mày cô chau lại, lồng ngực có chút ngột ngạt.

    Trần Ngọc Hân bật cười, đưa mắt nhìn ra phía sân cỏ.

    "Chắc mày vẫn nhớ chỗ này nhỉ? Mà cũng thật xúi quẩy. Mẹ mày muốn chết, không cút đến xó nào đi, lại nhảy lầu ở chỗ này. Làm đến giờ, mỗi khi đi qua đây tao đều thấy tởm hết người."

    Lòng bàn tay Hoài An nắm chặt, nổi lên những đường gân rất đáng sợ. Trần Ngọc Hân sởn tóc gáy quay lại nhìn. Thấy Hoài An khuôn mặt u tối, đôi mắt cụp xuống. Cô ta thỏa mãn quay đi, bụng dâng lên một cỗ khoái cảm.

    Đi đến một cánh cổng sắt lớn thì dừng bước, Trần Ngọc Hân quay lại nhìn Hoài An cười: "Tao nghĩ dù có chết, mày cũng sẽ không bao giờ quên được chỗ này đâu."

    Hoài An cũng cong khóe môi cười. Đúng thế! Quên sao được. Đây là một nhà kho, đúng hơn là một nhà dùng để chế tác sản phẩm kim hoàn, nhưng ít được dùng đến. Một năm sống ở đây, nơi này cũng là nơi cô ra vào nhiều nhất.

    Cô ta đẩy cánh cửa sắt lớn ra rồi bước vào.

    "Từ khi mày rời khỏi, nơi này trở nên hiu quạnh lắm đấy."

    Cô ta giơ hai tay lên xoay một vòng.

    "Nhìn xem, cách bài trí nơi này vẫn như xưa. Tại tao sợ có ngày mày trở về sẽ nhìn không quen đấy."

    Cô ta cầm lên một thanh sắt đã được nung đỏ lửa một đầu, nhìn một cách hoài niệm rồi nói: "Vẫn còn nhớ cái cảm giác khi nghe thấy tiếng xèo xèo cháy của lớp da thịt. Mày vẫn còn nhớ chứ? Cái trò mà hồi đó chúng ta hay chơi ấy?" Nói đến đây cô ta cười một cách đầy man rợ, rồi lại tặc lưỡi.

    "Giờ ấn thử vào lưng mày, chắc tiếng đó vẫn êm ái như xưa nhỉ? Nhưng thôi tao không làm thế đâu. Sợ có người lại đau lòng cho mày đó. Vương Minh Đạt, cậu ta cũng thật là.. chỉ vì mấy vết sẹo sau lưng mày mà đã sợ chạy mất dép rồi. Mày cũng đừng giận cậu ta nhé. Chắc cậu ta nhìn không quen, chứ tao nhìn thấy cũng bình thường mà nhỉ? Lúc thấy tấm lưng nõn nà của mày tao thấy hơi giận đấy. Sao mày lại nỡ xóa đi những vết tích đẹp đẽ mà tao đã mất bao công sức tạo ra thế?"

    Cười nói nãy giờ nhưng thấy khuôn mặt vô cảm, đôi mắt như nhìn sâu mọt của Hoài An làm Trần Ngọc Hân cảm thấy tưng tức, gằn giọng.

    "Sao mày không nói gì đi."

    Bấy giờ Hoài An mới mỉm cười: "Mày dẫn tao đến đây chỉ để nói nhăng cuội mấy câu này thôi à?"

    Trần Ngọc Hân cau mày. Con này nó cười ư? Từ hôm trước, khi nhìn thấy khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Hoài An, cô ta đã cực kỳ ngứa mắt, muốn xé rách lớp kiêu ngạo đó xuống. Vậy mà đến giờ vẫn vẻ mặt đó. Cô ta hừ lạnh.

    "Loại có ba mẹ nhân cách rách nát như mày, có tư cách gì vênh váo chứ?"

    Vừa nói xong, cô ta thấy khuôn mặt máu lạnh của Hoài An, đôi mắt không còn hờ hững mà chuyển sang đỏ ngầu đầy tức giận. Mới thấy được chút biểu cảm khác của Hoài An còn chưa kịp cười thì đèn bỗng vụt tắt. Như một cơn gió xé ngang, một bàn tay đầy mạnh mẽ bóp cổ cô ta dí xuống sàn nhà lạnh toát. Dưới ánh hồng của lò nung, cô ta thấy khuôn mặt không khác gì ác quỷ của Hoài An đang cúi xuống nhìn.

    "Mày không có tư cách nhắc đến ba mẹ tao."

    Trần Ngọc Hân sợ hãi giãy giụa, không tin được sức mạnh của Hoài An lại lớn đến vậy. Lúc này, Hoài An không khác gì ác quỷ, còn cô ta chẳng khác gì con kiến hôi giãy chết. Ngay khi sắp ngất đi thì cô ta thấy cổ họng được nới lỏng và Hoài An biến mất. Cô ta đưa tay lên sờ chiếc cổ đầy đau đớn, mồ hôi lạnh toát ứa ra như mưa.
     
  9. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 38: Bữa tối ngột ngạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Quang Uy thấy người giúp việc báo Hoài An đến rồi, đã sai người bày sẵn thức ăn. Khi Hoài An ngồi vào bàn, Phương Như Ý và Phan Thanh Nhã nhìn chằm chằm, đang cố nén sự khinh ghét ở trong lòng. Trần Ngọc Hân vẫn chưa thoát ra sự sợ hãi ban nãy. Trần Chí Huy và Trần Bá Khiêm thì dửng dưng. Trần Thế Hùng khi nhìn vào ánh mắt Hoài An thì dâng lên một cỗ cảm xúc không nói nên lời. Mấy cặp mắt không chút thiện cảm này trông chả giống đang chào đón người thân trở về là mấy. Như đang nhìn kẻ thù thì đúng hơn. Duy chỉ có Trần Quang Uy là nhìn Hoài An bình thường, không thể hiện sự yêu ghét.

    Hoài An đưa tay lên cười nói một cách vui vẻ: "Chào mọi người! Lâu rồi không gặp đó nha."

    Trần Bá Khiêm đang lêu lổng ở ngoài bị bắt về chào đón một người chị họ chẳng thân thiết gì đương nhiên là không vui rồi, cậu ta bĩu môi: "Không gặp cũng được."

    Phan Thanh Nhã ở bên cạnh vẹo cậu ta một cái, cảnh cáo cấm nói linh tinh. Nhìn Hoài An nói: "Cháu đừng để ý thằng này, nó chỉ mới 17 tuổi nên ăn nói còn thiếu suy nghĩ." Lời này bà ta nói cốt yếu là cho Trần Quang Uy nghe.

    Hoài An gật đầu: "17 tuổi à? Cũng đủ tuổi đi tù rồi đấy."

    Bà ta tức nghẹn họng. Cái con ranh con này.

    Trần Quang Uy: "Cũng đã 5 năm rồi. Một lần đi là biệt tích không có chút liên lạc nào. Còn tưởng cháu không bao giờ trở về chứ?"

    Hoài An cười: "Thấy mọi người đang sống tốt thế này. Cháu làm sao dám ung dung ở nước ngoài được chứ. Tất nhiên là phải trở về rồi."

    Phương Như Ý cau mày: "Cháu nói kiểu gì vậy? Mọi người đương nhiên là phải sống tốt. Ông cháu hỏi là đang quan tâm cháu. Thỉnh thoảng ông ý vẫn hay nhắc đến cháu, không biết ở nước ngoài sống như nào. Dù gì.. ba mẹ cháu.. Mà thôi, nhìn thấy cháu thế này, chắc mấy năm qua cũng chẳng vất vả gì. Chỉ khổ ông cháu lo đến bạc tóc."

    Hoài An nhún vai: "Vậy ư? Thì ra thỉnh thoảng ông cũng cảm thấy bứt rứt à?"

    Trần Quang Uy: "Ba mẹ cháu đã không còn. Ông đương nhiên phải có trách nhiệm với cháu. Nghe nói cháu đang làm nhà thiết kế ở Charm à? Nghỉ ở đó đi. Mặc dù đằng sau có tập đoàn Thịnh Vũ chống lưng nhưng cũng chỉ là một công ty trang sức nhỏ mới thành lập được mấy năm. Ngành công nghiệp sản xuất trang sức không là thế mạnh của họ. Về Thiệu Bảo làm việc mới giúp cháu phát triển lên được."

    Ông ta vừa nói xong thì ai nấy đều khẽ nhướng mày. Phương Như Ý lên tiếng: "Thôi, chuyện đó để sau hẵng nói. Nó mới về để ăn cơm trước đã. Cháu thử mấy món này xem, hôm nay bà đã bảo đầu bếp chuẩn bị thêm mấy món cháu yêu thích đấy." Hoài An cười nhạt. Bà ta làm quái gì biết Hoài An thích món gì. Nói vậy cốt để chặn miệng cô lại, chỉ sợ cô đồng ý về Thiệu Bảo.

    Trần Quang Uy thấy vợ mình nói cũng có lý nên bảo mọi người ăn cơm. Được một lúc thấy Hoài An vẫn ngồi im thì cau mày hỏi: "Sao vẫn chưa động đũa?"

    Hoài An khoanh tay trước ngực nhìn mấy người kia. Dưới bầu không khí tù túng này chắc họ nuốt miếng cơm cũng khó thể trôi. Cô cười phủi mông đứng dậy nói: "Mục đích tối nay đến cũng chỉ là chào hỏi mọi người một chút thôi. Thấy mọi người đông đủ thế này cháu cũng thấy vui. Còn chuyện nghỉ ở Charm, đương nhiên là không thể rồi. Mọi người cứ thong thả dùng bữa nhé."

    Hoài An nói xong đứng dậy rời đi khiến ai nấy đều cau mày.

    Phương Như Ý khẽ lên tiếng: "Đúng thật là.."

    Trần Ngọc Hân từ đầu chí cuối mặc dù rất khó chịu nhưng không thốt ra một câu nào. Vì căn bản cô ta đau họng đến không nói được. Trần Bá Khiêm thấy vậy cũng đứng lên: "Vậy là bữa cơm chào đón chị họ đã xong rồi. Con cũng có chút việc nên đi đây."

    Trần Thế Hùng nãy giờ vẫn im lìm. Hoài An thì không nói vì từ lúc cô ngồi trước mặt ông ta đã cảm thấy một khí thế bức người khó diễn tả thành lời. Nhưng thằng này lại là con trai ông nên ông ta nhăn mặt: "Mày thì có chuyện gì chứ?"

    Trần Bá Khiêm ứng phó qua loa mấy câu rồi đi. Đã có mẹ cậu ta ở lại nói đỡ rồi. Lúc đi ra thấy Hoài An lái xe vèo qua trước mặt. Người cậu ta không tự chủ mà run lên. Đây chả phải là chiếc xe hôm qua suýt thì tông cậu ta bay lên trời đấy sao?

    * * *

    Trong quán bar nhộn nhịp, tấp nập người ra kẻ vào. Người nhân viên phục vụ trước quầy pha chế cũng phải nhăn mày khi thấy một cô gái từ khi bước vào đến giờ cứ nốc ừng ực rượu từng chai rượu một. Lại còn là loại rượu mạnh nhất nữa chứ. Trên gương mặt xinh đẹp phẳng phất nỗi buồn. Người vào đây uống rượu giải sầu tuy không ít nhưng anh ta chưa thấy ai uống bạt mạng như cô cả. Đây có phải nước lã đâu, anh ta có ý tốt khuyên nhủ: "Không biết cô gặp phải chuyện gì nhưng tôi nghĩ cô nên uống ít lại đi. Nơi này cũng không phải chỗ tốt lành gì. Một cô gái như cô rất dễ lọt vào tầm ngắm của mấy kẻ xấu."

    "Anh là nhân viên mới à?"

    "Hử? Đúng rồi. Sao cô biết?"

    Hoài An vung tay cười: "Vì chỉ có những kẻ mới vào nghề như anh mới thích lo chuyện bao đồng như thế thôi."

    Đã vào đây thì đương nhiên là biết thừa chỗ này như thế nào rồi.

    Anh ta cứng miệng không thể phản bác. Tính ra thì đây là lần mấy anh nói mấy câu tương tự như vậy với cô rồi.
     
  10. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 39: Sở thích nặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài An thấy đầu đau như búa bổ. Những hình ảnh vẫn thường hiện lên trong cơn ác mộng lại hiện ra. Cô thấy mẹ mình trong bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt phờ phạc như kẻ mất hồn. Nỗi bi ai tuyệt vọng nơi đáy mắt. Mẹ cô đang đứng gần bên cửa sổ, dang rộng hai tay ngước nhìn lên bầu trời xanh trong. Cô sợ hãi gọi "mẹ ơi". Mẹ cô quay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Mẹ cô nói gì đó nhưng lúc này cô đâu còn nghe được gì.

    Cô vừa sợ hãi gọi: "Không! Đừng.. mẹ ơi.." vừa lao đến muốn giữ bà lại. Nhưng mẹ cô còn nhanh hơn, bà lao xuống không một chút do dự. Cô hét toáng lên rồi nhảy theo. Trần Chí Huy không biết từ đâu xuất hiện kéo chân cô lại. Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh phía dưới, cô đẩy hắn ra muốn đến bên cửa sổ nhưng bị hắn ghì chặt xuống đất. Nước mắt cô lăn dài, cổ họng phát ra những tiếng kêu thật khó nghe, đôi tay không ngừng cào sàn nhà đến chảy máu.

    Tại sao? Tại sao? Sao đến mẹ cũng bỏ cô mà đi như vậy. Rõ ràng hôm nay mẹ đến là để nói với cô là sẽ ra nước ngoài với bà ngoại và cậu để bắt đầu cuộc sống mới kia mà.

    Cô thấy như vậy cũng tốt, có lẽ mẹ sẽ quên ba đi mà sống tốt hơn. Cô đã cố nặn ra một nụ cười thật tươi và bảo rằng thời gian qua sống rất tốt để bà yên tâm. Mặc dù cô rất buồn và thực sự một năm qua sống ở đây đối với cô không khác gì địa ngục.

    Nhưng tại sao? Tại sao mẹ lại làm vậy? Sao lại bỏ cô theo cách đó. Như cái cách mà ba đã bỏ rơi hai người. Trên đời này, còn ai có thể yêu thương cô thật lòng?

    "Hoài An! Trả thù! Nhất định phải trả thù cho ba mẹ.." Cô nghe thấy tiếng của mẹ mình lẫn trong tiếng gió mỗi khi đêm về.

    Hoài An lại tu ừng ực hết một chai rượu nữa. Trên bàn, một đống vỏ chai nằm ngổn ngang. Đương nhiên điều này đã dẫn đến nhiều ánh mắt nhìn. Một đám lông bông bước tới. Một gã muốn khoác tay lên vai Hoài An nhưng đã bị cô nhanh chóng gạt phăng đi khiến gã lảo đảo mấy bước. Gã hơi bất ngờ, không ngờ cô gái này lại khỏe đến thế.

    Gã kéo ghế ngồi bên cạnh Hoài An, cười nói: "Cô gái, sao lại uống rượu một mình vậy? Như thế này thì chán chết, để tôi uống cùng cô nhé!" Nói rồi hắn cầm lấy chai rượu, khui ra, rất tự nhiên cụng với chai rượu trong tay Hoài An rồi uống. Đương nhiên là không tu ừng ực như nước lã giống cô.

    Hoài An chẳng thèm liếc gã, tiếp tục uống rượu. Mặt gã hơi nhăn lại, mặc dù cô uống nhiều thì gã càng có cơ hội nhưng uống kiểu này.. Nước lã thì bụng cô cũng phải có đáy chứ?

    "Cô uống nãy giờ mà vẫn chưa thấy chán sao?" gã hỏi.

    Hoài An gật đầu: "Đúng là hơi chán rồi."

    Cô quay sang gã mỉm cười. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp hơi phiến hồng, mang theo chút mem rượu càng trở nên mị hoặc khiến cho người ta say.

    "Anh có trò gì hay ho à?"

    Con tim trong lồng ngực gã nhảy nhót kịch liệt. Gã cười gian manh, đôi mắt đen tối chứa đầy dâm dục: "Đương nhiên là có. Cô đi theo tôi đi. Đêm nay, tôi sẽ chơi cùng cô tới bến."

    Hoài An gật gù, tỏ vẻ hiểu rồi. Sau đó cô trỏ tay vào mặt anh ta: "Chỉ mình anh thôi sao? Như vậy thì chán chết."

    Gã khẽ cau mày, như không hiểu ý hỏi lại: "Chẳng nhẽ.. cô muốn chơi với nhiều người."

    Hoài An búng tay: "Chính xác!"

    Gã không ngờ cô gái này lại có sở thích nặng, mấy tên đi theo gã thì hai mắt phát sáng. Như kiểu trúng mánh rồi. Chúng cười khà khà: "Em gái yên tâm, em thích thì bọn anh sẽ cùng chơi với em."

    Hoài An liếc nhìn, khuôn mặt đầy bất mãn: "Quá ít. Tôi thường chơi với mấy chục người một lúc cơ."

    Cô vừa nói xong thì mấy gã đó tái mặt. Cậu nhân viên phục vụ vừa nãy còn khuyên Hoài An mấy câu lúc này cũng té ghế. Cô gái này có sở thích nặng quá. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

    Gã ngồi bên cạnh Hoài An cười dỗ dành: "Hay là hôm nay chúng ta cứ chơi tạm này đã, hôm khác tôi sẽ kiếm thêm mấy anh em nữa.."

    Hoài An vung tay: "Vậy thì thôi đi. Chơi cũng không bõ."

    Thấy thái độ cô dứt khoát như vậy. Gã chỉ đành sai đàn em đi kiếm thêm người. Còn mình thì ngồi canh xem có phải cô bốc phét, có hối hận muốn chạy cũng không kịp nữa. Chơi tập thể hắn cũng có chơi qua, nhưng chơi với mấy chục người một lúc thì.. chưa từng luôn. Không biết tí chia chác kiểu gì, nhưng nhìn khuôn mặt mê hồn này, gã không kiềm chế được mà rạo rực hết cả người.

    Người phục vụ ghé sát Hoài An thì thầm: "Cô uống nhiều quá rồi.. nếu cô muốn chạy.. tôi có thể giúp cô."

    Hoài An bật cười, cái tên này sớm muộn cũng bị đuổi việc cho coi, cô cũng nói khẽ chỉ đủ anh ta nghe thấy: "Anh gan to thật. Giờ chạy.. không dễ đâu. Với lại bọn họ, tôi chơi được."

    Có mà bọn họ chơi chết cô ấy. Anh ta có phần tiếc nuối cho cô gái xinh đẹp này nên mới nói nhiều vậy. Anh ta thở dài ngước nhìn chùm đèn trên đỉnh đầu. Không biết qua đêm nay cô có thể sống sót nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không? Đúng là rượu vào có thể làm con người ta mất trí mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...