Một Đời, Một Kiếp, Một Tình Yêu - Mặt Trăng Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mặt Trăng Xanh, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 20. Trái tim trật nhịp

    "Chap 20. Trái tim trật nhịp"
    Bầu trời đóng lên một bộ vest màu xám u ám với những lọn mây rơi xung quanh, mùi mưa xông lên căng tràn trong lá phổi, một cảm giác mát mẻ dễ chịu khiến bất cứ ai cũng quên mất buổi trưa hôm nay đã nắng đến điên đầu, không khí quả thật nóng bức đến mức mọi người đều có một suy nghĩ chung muốn vác theo điều hòa mà ra đường, cũng có một số cá nhân chập điện thả rông vòng quanh xóm nên mấy đồng chí công an lại thêm việc, đồn phường cũng trở nên nhộn nhịp đông đúc hẳn.

    Đông Hạ thở phào một hơi, bộ quần áo dày 3 lớp trên người cũng nhẹ đi phần nào. Hắn nhìn cái cây hồng hồng phấn phấn đang dẹo trước mặt, âm thầm thở dài trong lòng nói mấy lời thoại kiểu cách, cũng không quên diễn sâu đến ngay cả bản thân cũng nổi hết da gà. Lúc quay mặt ra ngoài, hắn không tự chủ khẽ liếc cô gái của hắn, vẫn mái tóc búi cao gọn gàng, vẫn đôi mắt trong veo đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Hắn khẽ nhíu mày, đang nhắn tin sao? Là tên nào?

    Đạo diễn vừa hô "Cắt", hắn phi thân xuống, bước thật nhẹ lẻn ra phía sau Tử Yên đang xếp bằng trên ghế. Nhìn thấy cô chỉ đang chơi game, còn chiến vô cùng mê mải, hắn khẽ thở phào. Liền lúc đó là tiếng nhân vật trong game hô Game Over với cái giọng hệ thống nheo nhéo chồng chéo lên tiếng hét váng trời của cô làm hắn bật cười, cả người cúi thấp xuống, hai cánh tay vòng lên phía trước giật lấy điện thoại, vòm ngực rắn chắc bên dưới bộ trường sam đen tuyền dựa sát vào ghế. Cằm hắn tì nhẹ lên đầu cô, tư thế lúc này vô cùng mập mờ, tựa hồ như đang ôm cả cô gái nhỏ bé này vào lòng.

    - Có thế cũng thua được.

    - Này này! Làm gì thế?

    Môi Đông Hạ nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng khuynh đảo trời đất, bàn tay lướt nhẹ nhàng liên tục trên những phím điều khiển. Nhưng ai mà biết được nội tâm của hắn giờ đây đang không khác gì một bát mì trộn, suy nghĩ bị xáo đến mức quắn quéo cả vào nhau. Tóc Yên của hắn thật thơm. Là mùi gì nhỉ? Rất đậm, nhưng lại cực kỳ thanh mát, có lẽ là bạc hà? Hắn tham lam hạ thấp đầu xuống hít vào cái vị bạc hà dịu ngọt, làm những sợi tóc bướng bỉnh cọ nhẹ lên mũi hắn, khiến tim hắn bỗng hẫng mất một nhịp. Tim trật nhịp, tay cũng trật ra khỏi màn hình.. Game over..

    - Hahahaha! Quá tệ! Hahaha!

    Tử Yên cứ thế ôm bụng phá lên cười, cả người cúi gập cuộn tròn như cục bông nhỏ, cười đến tim gan phèo phổi xoắn hết cả vào nhau, ngay cả mấy lời hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. Đang cười vui vẻ, cô chợt cảm thấy vai hình như có gì đó dựa vào.

    Đông Hạ nhìn cô không chớp mắt, nhưng không phải là loại nước đá tủ lạnh, mà cơ hồ như đang cười, đáy mắt tràn ngập dịu dàng. Hắn phát hiện tiếng cười của Tử Yên kỳ thực rất dễ nghe, không phải kiểu yểu điệu thục nữ giữ hình tượng nhàm chán, cũng không mang lại cảm giác hô hố vô duyên, chính là loại mà nghe xong cũng cảm thấy vui vẻ. Ngay cả hắn cũng không nhận ra bản thân đang cười, chỉ có cảm giác thực sự muốn hôn lên đôi môi nhỏ đang không ngừng khiêu khích hắn kia. Hừm.. liệu có ngọt không nhỉ?

    Thấy gương mặt tên bại hoại kia càng lúc càng gần, Tử Yên có chút chột dạ. Không lẽ là do bản thân cười quá vô duyên? Hay hắn lại sắp nổi điên rồi? A, gần hơn nữa rồi, làm sao đây?

    - Hạ! Cảnh tiếp theo nào!

    - Vâng! Tới đây!

    Đông Hạ khẽ nhíu mày khó chịu, đầu chảy mấy vạch đen. Hỏng cả chuyện tốt! Nhưng vừa rồi cô gái nhỏ bị giam trong vòng tay hắn cũng không có tránh né, có phải hay không hắn sẽ có cơ hội? Nụ cười vươn trên môi ai đó khiến đạo diễn bỗng có cảm giác rùng mình vì dường như sự nghiêm khắc của ông đã hóa điên một con người..

    Tử Yên nhìn theo bóng lưng của Đông Hạ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô khẽ vuốt tóc, bàn tay có chút dừng lại nơi mà cằm hắn vừa đặt lên, bỗng dưng nghĩ tới tư thế của hai người vừa nãy, biểu cảm trên khuôn mặt toàn là ngây ngốc. Gần thật..

    * * *

    Những ngày cận tháng 4, trời cứ rả rích mưa không thôi. Giọt nắng giọt mưa đan vào nhau rơi trên mặt đất, cùng nhau ban lấy những sinh mệnh cho muôn vàn sinh linh đang chờ đợi ngày được sống. Bầu trời dịu mát gọi những cây cải trong vườn nhú chồi vươn lên cao, gọi những đóa hoa không tên nở rộ ngát hương, gọi cho những bình yên bên ngoài bộn bề tấp nập.

    Tử Yên nở nụ cười nhẹ, nghe lòng mình lắng lại bên dưới những sắc hương cuộc sống. Cô vươn tay, chạm vào những cánh hoa mềm trắng muốt, cảm thấy an yên quá đổi. Nếu con người cũng chỉ cần một giọt sương để sống, một cơn gió mát để vươn mình, liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không?

    Kim Nhuận Cát lôi Tử Yên trở lại thực tại đầy khắc nghiệt bằng cái giọng ca trời phú của mình làm cô suýt nữa nhào đầu vào bồn cây. Thực sự cái tiếng chuông điện thoại này rất rất rất dọa người, không chỉ giai điệu mạnh mẽ mà ngay cả âm lượng cũng suýt soát tới level max, cực kỳ đem tim người nghe quẳng ra ngoài. Nhưng biết làm sao được, cô rất hay lơ đễnh, nếu cài như bình thường thì phải gọi đến 8 đời tổ tông cô cũng chả nghe thấy.

    - Có chuyện gì sao, Phong giám đốc?

    - Em gọi như vậy nghe thật xa lạ đấy. Em đang muốn cầm dao đâm vào trái tim chân thành này của tôi sao?

    -.. Phải đó.

    - Thật nhẫn tâm mà~ - Hoàng Phong ủy khuất gào lên, nghe không khác gì đào kép Hồ Quảng chuyên đóng mấy vai dâm phụ trong truyền thuyết..

    - Thôi ngay cái giọng điệu đó đi! Vào chuyện chính!

    - Ok ok. Thế này. Em đã nghe về cuộc thi Thiết kế Ao Shinah 2018 của hãng thời trang Ao Shinah chưa?

    - Có cuộc thi này sao?

    - Đương nhiên là có. Ao Shinah năm nay đã là đối tác với Lam Nhật Nguyệt, nên cuộc thi này mang tính hữu nghị rất lớn, nhà thiết kế cả 2 công ty đều tham gia, vừa mới phát động thôi.

    - Vậy nên..

    - Giám đốc tôi đây hy vọng em có thể tham gia lấy giải, đem chút mặt mũi về cho phòng thiết kế Lam Nhật Nguyệt chúng ta!

    - Chủ đề?

    - Lấy cảm hứng thiên nhiên.

    - Số lượng?

    - Một bộ thiết kế gồm ba bộ trang phục, hai dành cho nữ, một dành cho nam.

    - Hạn chót?

    - 16/4 chung khảo nộp thiết kế. 25/4 chung kết nộp thành phẩm.

    -.. Con bà nó! Sao đi đâu cũng là 25/4 thế? Ao Shinah thì liên quan gì đến ngày thành lập Lam Nhật Nguyệt hả? Bây giờ đã là 8/4 rồi đấy! Muốn giết người sao? - Tử Yên giật dữ hét vào điện thoại, không cẩn thận văng tục mấy tiếng.

    Hoàng Phong bên kia cười rộ lên. Đúng thực là thời gian có hơi gấp, Yên của hắn nổi nóng cũng là bình thường.

    - Vì đây là cuộc thi hữu nghị, nhớ chứ?

    Tử Yên giằng xuống ý định đi mua xăng, lại hỏi vào điểm trọng yếu nhất của cuộc nói chuyện này:

    - Tiền thưởng?

    - 50 triệu!
     
    Minh Nguyệt, Vân MâyKhống thích bài này.
  2. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 21. Bình yên

    "Chap 21. Bình yên"
    Những ngày deadline đầy căng thẳng trôi qua đặc biệt nhanh. Mấy ngày này Tử Yên chỉ tâm niệm trong đầu 3 chữ 50 triệu, 50 triệu, và 50 triệu. Dĩ nhiên, Tử Yên rất thực tế. Cô không yêu tiền, cũng không quý tiền đến mức bủn xỉn, nhưng cô hiểu rõ một điều, sống trong xã hội này, nhất định phải có tiền, nếu không, ngay cả hạt bụi cũng không bằng. Đó không phải vấn đề địa vị, đó là vấn đề về các mối quan hệ. Trừ phi bạn có tiền, sẽ chẳng ai coi bạn ra gì. Tàn nhẫn, nhưng hiện thực. 26 năm sống trên đời, đó là điều quan trọng nhất mà cô học được.

    Đông Hạ nhíu mày, mặt đen hơn đít nồi. Hắn không rõ dạo này có chuyện gì mà Yên của hắn cứ đi lại quanh quẩn trong nhà, mang tai giắt cọ, vừa cắn bút chì vừa vò giấy trắng, miệng không ngừng lảm nhảm, sau đó là chửi ầm cả lên, đến hắn cũng bị văng cho vài phát đạn. Ukm.. trò tiếp theo là bỏ bữa.. Bỏ rất nhiều bữa! Hắn chạy đôn chạy đáo mua thức ăn (-_- Vũ mua thì có), vậy mà đặt trước mặt cô cũng không thèm để ý tới, hại hắn đau lòng đến thiếu chút nữa cầm muỗng lên mà bón cho.

    Cách đây 4 ngày, hắn nghe thấy Yên của hắn hét lên một tiếng thất thanh, cánh tay nhỏ khua loạn trong không khí rồi nhảy cẫng lên, xem chừng như bộ não đã được khai sáng. Nhưng mà não Đông Hạ lại sắp vỡ tung ra rồi!

    Tử Yên nhốt mình trong phòng 4 ngày, cả người mê man chìm vào cơn sốt nghệ thuật, bên tai là bản Nghe chưa hết bài tình ca chưa rơi nước mắt, bầu không khí quyện sệt mùi màu vẽ, màu của nỗi buồn, một nỗi buồn dịu dàng. Dịu dàng như những giọt ánh trăng đêm..

    Đông Hạ dí sát tai vào vách cửa gỗ nâu sẫm cứng cáp, lo lắng cùng tức giận đến mức muốn tông cửa mà vào. Và dĩ nhiên, cánh cửa cũng đang thầm cầu nguyện cho cái số phận bi ai của nó, bởi nó biết, hắn dám. Chỉ có điều, đến bây giờ hắn vẫn chưa làm. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến cảm nhận của cô, hắn biết cô sẽ tức giận, sẽ hụt hẫng vì bị quấy rầy, hắn biết cô cần những nỗi an yên trong lòng. Hắn đi quanh quẩn bên ngoài, trong lòng đầy ưu tư nhưng ngay cả hắn cũng không nhận thức được bản thân đang như vậy. Khó chịu, bức rức, bồn chồn, lo lắng, đau lòng. Tất cả mọi cảm xúc đều như đang đập phá cửa phòng điều khiển thần kinh trung ương, khiến đầu hắn đau như có búa, bổ liền mấy nhát, ngủ cũng không thẳng giấc, trong mơ đều là khuôn mặt nhỏ tiều tụy.

    Sang ngày thứ 5, Đông Hạ quyết định đứng dậy, nắm đấm cuộn tròn, gân xanh nổi lên thành đường đan vào nhau, rối rắm hệt như những ngày qua của hắn. Hắn thực sự sắp chịu không nổi rồi. Nếu hôm nay cô không ăn cơm, có lẽ hắn cũng sẽ cùng cô cá chết lưới rách. Như thế nào chăng nữa, hôm nay hắn hoặc là bắt cô ăn cơm, hoặc là chết đói theo cô! (MTX: Anh nhà dã man)

    Vừa vung nắm đấm, cánh cửa hét lên thất thanh, tiếng mở cửa cũng vì vậy mà lớn hơn hẳn. Hắn hoảng hồn thắng gấp. May mắn Tử Yên quá thấp, đứng không tới nắm tay của hắn. Nếu không, cô chưa chết vì đói thì cũng chết vì chấn thương sọ não..

    - Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ em định.. mở cửa..

    Bỗng, một dòng điện chạy dọc cơ thể hắn. Yên.. đang cười? Nụ cười đó, bình yên quá đỗi. Bình yên đến mức cả người hắn đều mềm ra, lực cánh tay không còn một Niutơn nào. Hắn ngơ ngẩn nhìn cô, thở cũng không thở được, mọi giác quan đều tràn đầy sự bình yên vô hạn đó.

    Tử Yên nhìn thấy Đông Hạ đứng ngoài cửa vung nắm đấm. Có phải đang lo lắng hay không? Đồ ngốc! Cô cười nhẹ an ủi hắn, không sao cả rồi. Cô.. không.. sao..

    Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại.. Mọi âm thanh trở nên đình trệ.. Mọi mùi hương đều trở nên nhạt thếch..

    Đông Hạ cứng người ôm cô gái nhỏ của hắn trong vòng tay. Hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn đến cùng cực.

    - Yên! Yên! Em sao thế Yên?

    Hắn lao nhanh như một cơn gió ra ngoài đường cái, chặn đại một chiếc taxi mà nhào lên, khiến cho bác tài xế đáng thương suýt thì trèo cửa sổ phóng ra vì ngỡ cướp. Hắn không có thời gian lấy chìa khóa, không có thời gian để lấy xe, không có thời gian để dừng lại, càng không có thời gian để rời khỏi Yên.. Đông Hạ nhìn gương mặt tái nhợt tĩnh lặng trong vòng tay, cảm giác trái tim như bị ai rạch nát, hơi thở dồn dập chèn ép khiến lồng ngực càng ngày càng nặng nề.

    Chiếc taxi thảm nhất hôm nay dừng trước cổng bệnh viện. Bác tài xế nhận tiền mà mồ hôi vã ra như tắm, tay run hơn cả cái máy mát-xa 20.000đ/10p trong siêu thị, thần kinh căng thẳng đến mức quên cả cách đóng cửa xe..

    Đông Hạ bế Tử Yên chạy trối chết vào khoa cấp cứu, tay không quên đỡ lấy đầu cô áp sát vào ngực hắn cho không xóc. Hắn điên cuồng tranh chỗ cùng mấy nạn nhân tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng đang cấp cứu, bị các bác sĩ liên hợp với y tá quát cho một trận kinh thiên rồi đuổi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một cô y tá dẫn hắn đến phòng bệnh dành cho Tử Yên rồi đi gọi bác sĩ. Mà hắn vừa bế cô đặt trên giường xong thì cứ nháo cả lên như heo bị cắt tiết, một lần nữa thành công chọc giận y bác sĩ hất bay hắn ra ngoài.. (MTX: Khổ thân -_-)
     
    Minh NguyệtVân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  3. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 22. Bị nắm trong lòng bàn tay

    "Chap 22. Bị nắm trong lòng bàn tay"
    - Dậy ăn chút cháo này, Đông Hạ..

    * * *

    Đông Hạ giật mình tỉnh giấc, đầu đập mạnh vào thành giường, đau điếng người. Vừa rồi còn tưởng thực, hóa ra chỉ là mơ.. Một nỗi cô đơn bất giác dâng lên trong lòng hắn..

    Thực ra sức khỏe của Đông Hạ không như vẻ ngoài bất cần ngang tàn của hắn. Hắn mắc viêm xoang bẩm sinh, những ngày mùa đông lạnh với gió heo may, hắn thường hắt hơi chảy nước mũi liên tục, gương mặt đờ đẫn đần ngốc, hại hắn luôn phải trốn tiệt trong nhà nhằm bảo vệ hình tượng. Nhưng năm ngoái mọi thứ còn nghiêm trọng hơn, bệnh tình chuyển biến có chút nặng, kèm theo đó là một lố cảm sốt ho các thứ, tổ hợp chỉnh hợp vô cùng đầy đủ.

    - Mang ra!

    Hắn lúc đó tức giận hất tung chén cháo. Hắn thực sự rất ghét bị nhìn vào bộ dạng thảm hại này của bản thân, đặc biệt là đứa con gái mà hắn ghét cay ghét đắng này.

    Những giọt cháo nóng hôi hổi bắn tung tóe khắp nơi, có những giọt to vô ý tiếp đất lên cánh tay của Tử Yên. Cô đang mặc áo ngắn tay, nên dĩ nhiên, bỏng. Một người luyện võ lâu ngày như Tử Yên, đau hay không chẳng lấy gì làm nghiêm trọng, nhưng một cô gái, há lại có thể không để ý đến một vết sẹo bỏng in trên da thịt. Tử Yên gằng giọng, tâm trạng không hề tốt, cơ hồ có thể đem cái nhà này lật tung:

    - Không ăn thì nhịn! Đừng phí của trời! Bao nhiêu người không có mà ăn! Sao rồi? Giàu quá rồi phải không? Không coi thức ăn tiền bạc ra gì? Đã thế đừng ăn nữa! Đừng xài tiền nữa! Không coi ai ra gì? Đã thế thì tự mà nấu ăn, tự mà mua thuốc!

    Sau đó ngoảnh mông bỏ đi, còn đóng cửa "Rầm" một cái, để lại Đông Hạ thảm hại cùng thảm bại quấn cái chăn to cuộn tròn hắt hơi không ngừng, trong lòng có chút khó chịu, có thể là cảm giác mất mát. Hắn vùi đầu vào trong gối, thở ra một hơi. Lại chảy nước mũi rồi..

    Qua một lúc thật lâu, hắn lật người lại, hai mắt dán vào trần nhà, một màu trắng lạnh lẽo bao trùm tâm cang, trống rỗng. Đông Hạ nhắm mắt lại, cố ngủ một chút, nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi, trong đầu toàn là chuyện ban nãy, rất khó chịu.

    Đột nhiên có tiếng mở cửa. Hắn giật mình quay đầu đi, có cảm giác xấu hổ không thể đối diện được với Tử Yên. Từ lúc Tử Yên dọn đến đây, hắn thực sự đã không còn có thể cao ngạo như trước nữa, vì dường như hắn có bày ra chuyện gì, đều bị cô nắm trong lòng bàn tay..

    - Ăn cháo..

    Lần này hắn bật dậy với tốc độ ánh sáng. Đôi mắt ánh lên những cảm xúc khó nắm bắt, và ngay cả hắn cũng cảm thấy hắn đã không còn theo kịp cảm xúc của bản thân nữa. Hình như cảm giác mong chờ.

    Tử Yên bón cháo cho hắn, từng muỗng một, mỗi lần đều thổi kỹ cho nguội, động tác dịu dàng, dịu dàng đến không tưởng. Hắn há miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm cô không buông một giây nào. Vì lý do gì, cô có thể luôn dịu dàng với hắn như vậy? Không phải vừa nãy rất tức giận sao? Không phải bảo hắn tự lo sao? Rốt cục là vì sao hết lần này tới lần khác chăm sóc hắn, đối với sự giận dữ của hắn mà dằn xuống đến không còn vết giấu? Rốt cục là vì sao hết lần này tới lần khác kiên nhẫn như vậy với hắn? Hắn vốn không hiểu cô, cũng đã không còn hiểu cả bản thân..

    * * *

    Tử Yên nằm bẹp dí trên giường, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô có cảm giác cả cơ thể đều đau nhức, một tí sức lực cũng không có. Cô cố sức ngồi dậy, nhưng lại chỉ có cảm giác bất lực chiếm cứ.

    Đông Hạ rời khỏi những hồi tưởng đẹp đẽ, phát hiện Tử Yên đã tỉnh lại, trên môi không thể giấu được nụ cười tươi rõ như ban ngày kia. Hắn ngồi bên giường, nhỏ giọng hỏi:

    - Thế nào rồi?

    - Bị sao thế? - Tử Yên khó nhọc mở miệng, cổ họng khô khốc.

    - Suy nhược cơ thể. Là do thức đêm làm việc cùng bỏ bữa, không có gì đáng ngại.

    - Tôi hôn mê bao lâu rồi?

    - Khoảng 2 ngày..

    - Lâu thế rồi à? Khi nào thì được xuất viện?

    - Em có chuyện gấp sao? - Đông Hạ nhíu mày, tự dưng cảm thấy không vui. Vì cái gì mà liều mạng như vậy? Hại hắn lo lên lo xuống mấy ngày nay. Hôm nay nếu Yên thực sự không tỉnh, có lẽ hắn nên đập nát cái bệnh viện này..

    - Ukm ukm.. Là nộp bài thi Thiết kế. Như thế nào?

    - Cố tịnh dưỡng, mai có thể xuất viện. Còn bài, tôi có thể nộp giúp em.

    Tử Yên nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng phảng phất đâu đó trong ánh mắt là sự áy náy.

    - Phiền anh quá rồi, Đông Hạ.

    - Nếu đã biết mình phiền thì mau khỏi.. - Đông Hạ không tự chủ được mà đưa tay xoa đầu Tử Yên, khiến hai gò má cô thoáng chốc đỏ ửng, nóng ran. Nhưng cô cứ bướng bỉnh tự nhủ, là trong phòng nóng quá thôi.

    - Ukm đúng rồi, nếu có nộp bài thì liên hệ với Giám đốc Phong ấy!

    - Giám đốc Phong? Tên bám đuôi hôm trước à?

    - Sao anh biết?

    - Đang đứng trước cửa kia kìa..
     
    Minh NguyệtVân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  4. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 23. Mất điểm tựa

    "Chap 23. Mất điểm tựa"
    Hoàng Phong bước vào phòng, tây trang chỉnh tề, không quên liếc nhìn Đông Hạ huýt sáo bên kia như không có chuyện gì. Ánh mắt Hoàng Phong tóe lửa mang theo bao nhiêu là vũ khí lực sát thương lớn nhằm dằn mặt tình địch. Hắn bị nhốt bên ngoài cả buổi rồi!

    Tử Yên che miệng trộm cười. Dĩ nhiên là cô biết, IQ cao để làm gì. Tuy cô có muốn ngàn vạn lần cảm ơn Đông Hạ, nhưng Hoàng Phong đi thăm bệnh cũng đâu có phạm pháp, không thể quá vô phép đạp đổ ý tốt người khác.

    - Có chuyện gì sao Giám đốc?

    - Tôi tới thăm em không được sao, Yên? - Hoàng Phong vươn tay muốn chạm vào gương mặt Tử Yên, nhưng lại bị cô nghiêng người né tránh, chỉ bắt được một khoảng không tràn đầy mùi thuốc khử trùng.

    Đông Hạ đứng một bên nhếch miệng, sau đó dường như cảm thấy thái độ khinh bỉ chưa thể hiện chưa rõ lắm, nên cười ra tiếng, nhàn nhạt trêu ghẹo.

    - Em thật là.. Bao giờ mới có thể ngừng né tránh tôi đây. Không thể làm bạn sao? Xa cách quá..

    - Xin lỗi Giám đốc, là tôi không quen.

    - Đừng gọi tôi là Giám đốc. Gọi Phong đi~.

    - Vâng! Giámmmm đốcccc!

    Tử Yên dài giọng, le lưỡi cười tinh nghịch. Cả Hoàng Phong lẫn Đông Hạ đều cứng người, mặt nghệch ra. Đáng.. đáng yêu quá! Thôi chết rồi!

    Nhân lúc cô không chú ý, Hoàng Phong bất thình lịnh nựng nhẹ gò má cô. Quá mềm! Quá đáng yêu rồi! Bỗng rầm một tiếng, ghế của hắn ngã lăn sang một bên.. May mà hắn phản ứng nhanh mà kịp đứng lên, nếu không bây giờ chắc chắn hắn đã lăn quay như cái ghế kia rồi bị đá ra khỏi phòng..

    - Ấy! Xin lỗi xin lỗi. Bỗng dưng mất điểm tựa.

    Đông Hạ trơ mặt như chẳng có chuyện gì, cái chân vừa gây án cũng nhanh chóng thu về. Sắc mặt hắn không tốt cho lắm, nhưng vẫn cao ngạo bất cần, mọi chuyện có liên quan gì tới bản thân?

    Hoàng Phong cười quỷ dị, vỗ vỗ vai Đông Hạ:

    - Không sao, không sao.

    Bốp! Hoàng Phong lùi ra sau mấy bước. Bàn chân hắn vừa bị giẫm!

    - Ấy! Xin lỗi xin lỗi. Bỗng dưng..

    - Mất điểm tựa. Tôi biết, cậu đừng ngại. Ha! Ha! Ha!

    Gương mặt Hoàng Phong lúc này mà cười thật ra có chút giống với Satan, vặn vẹo méo mó. Tử Yên thấy vậy thích thú bật cười. Trông hài hước lắm nha!

    - Này! Tôi mệt rồi, hai người giúp tôi ra ngoài có được không?

    - Ừ.

    - Yên nghỉ ngơi cho tốt, khi nào anh lại đến thăm. Còn bài thi cứ để cho anh lo.

    - Phiền anh rồi Giám đốc.

    Nói rồi hai tên đàn ông kia bước ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng quắc mắt liếc đối phương cứ như đọ xem ai sẽ chớp mắt trước, hồi hộp gay cấn đến mức Tử Yên phải lăn trên giường mà cười, miệng cắn cắn cái chăn để không phát ra tiếng cười thật to. Nếu hai người này sống chung thì sao nhỉ? Woa, không thể tưởng tượng được!

    * * *

    Độ một hôm nữa, Tử Yên được cho xuất viện, cơ thể cũng đã bình thường trở lại, hơn nữa còn vô cùng sung sức, liền nghĩ đến bản thiết kế. Hôm nay chính là ngày 15/4 rồi. Cô nhờ Đông Hạ chở đến cửa hàng vải quen, chọn chọn lựa lựa cả buổi trời. Cô có tự tin bản thân sẽ lọt vào top 7. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc thi hữu nghị, chỉ có nhà thiết kế của hai bên công ty, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 16 thí sinh.

    Đông Hạ đứng một bên sốt ruột, đương nhiên không phải do chờ lâu. Hắn cho rằng sau khi xuất viện là phải về ngay nhà mà tịnh dưỡng, không phải tới cái chỗ này đi qua đi lại lâu như vậy.

    Tử Yên sau khi chọn được mấy loại vải đẹp, tất cả đều là màu xanh, trong vắt, ngọt ngào, dịu nhẹ. Bản thiết kế của cô thực ra không phải được lấy cảm hứng từ một thứ, mà là một màu, màu xanh: Xanh thiên thanh, xanh lam, xanh trắng. Màu của bầu trời quang đãng đẹp đẽ, màu của biển gợn sóng dập dìu, màu của những cánh hoa Nemophila bên bờ biển Ibaraki đảo Honshu đẹp nao lòng.. Bản thiết kế này đã dốc ngược toàn bộ chất xám của cô xuống như người ta dốc ngược chiếc đồng hồ cát đã chảy cạn, mà những hạt cát lại cứ chầm chậm, chầm chậm rơi xuống nửa còn lại.

    Đông Hạ lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ mở cửa. Căn nhà cả tuần không được bám bụi, mấy chú nhện vô cùng cơ hội giăng thả tơ bắt mồi, thành lập một quần thể nhện nho nhỏ ở góc tường, con đàn cháu đống. Trên sàn gạch trắng bóng cũng xuất hiện những hạt bụi xám trắng li ti, thậm chí còn có vài vệt đen đứt quãng.

    Tử Yên khẽ thở dài:

    - Trước khi tôi tới đây thì anh đã dùng biện pháp nào để giữ nhà sạch vậy hả?

    - Đương nhiên là người giúp việc.

    - Vậy tại sao bây giờ không dùng?

    - Người giúp việc chỉ làm việc cuối tuần. Tôi không thích có người trong nhà. Còn em đã đến, thì để em làm thôi.

    Tử Yên lừ mắt. Đồ chết bầm!

    - Đã thế sao không xây một căn nhà màu đen đi hả? - Cô nhón chân, rống giận. Hình như trần nhà vừa xuất hiện vết nứt thì phải..

    Hắn lười biếng bịt một bên tai, lại lười biếng mở miệng, ngọt nhạt khó nghe ra:

    - Đừng có hét nữa.. Mau lên phòng đi.

    Cô hậm hực toan giành lấy mấy cái túi trên tay hắn thì bị hắn giấu ra sau lưng. Rõ ràng là muốn chọc tức mình mà!

    - Trả túi cho tôi!

    - Tôi mang giúp lên.

    Ơ cái gì cơ? Hắn mang lên giúp cô? Từ khi nào lại tốt thế nhỉ? Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Hắn nhấc chân bước lên bậc thang đầu tiên, ngoái lại nhìn cô gái ngốc của hắn đang nghệch mặt ra, tự dưng cảm thấy thật buồn cười.

    - Này! Cần tôi bế em sao?

    Mặt Tử Yên từ trạng thái đần thối chuyển sang phòng vệ, rồi cuối cùng là nổi giận. Chọc ghẹo, đây rõ ràng là chọc ghẹo mà! Mỹ nữ thanh tỉnh, lại bị bại hoại khó ở chọc ghẹo!

    - Đồ đầu heo! Muốn ăn đập?

    Đông Hạ lắc đầu. Thanh tỉnh ở chỗ quái nào?
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  5. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 24. Chân ngắn

    "Chap 24. Chân ngắn"
    Tử Yên ngồi khoanh chân nghịch điện thoại trên ghế nằm. Bầu trời mùa hạ quang đãng, nắng có chút chói chang, gió có chút thưa thớt nhưng bù lại được những hàng phượng vĩ đỏ au rực rỡ cùng những quả chò con xoay tít trong không trung. Cuộc điện thoại lúc 9h sáng báo cho cô biết bản thiết kế của cô đã lọt vào top 7 những bản thiết kế xuất sắc nhất và được dự vào vòng may thành phẩm. Đây tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, nhưng bản thiết kế của Tử Yên rõ ràng tốt lại chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, ngay cả Hoàng Phong cũng khó hiểu. Nghe đâu top 3 chính là một nhà thiết kế người Nhật của công ty Ao Shinah, Bạch Hoa (MTX: Có chút hoảng loạn OAO) và anh Long, nhà thiết kế kỳ cựu của bên phía Lam Nhật Nguyệt. Anh Long năm nay 36, đã có thâm niên trong nghề chừng 12 năm, là một người có mắt thẩm mỹ cực tốt và khả năng tư duy độc đáo. Tử Yên rất hâm mộ anh, từ khi vào làm việc đã một lòng răm rắp nghe theo lời anh chỉ dạy, và trong phòng Thiết kế thì cũng chỉ có anh cùng chị Oanh là đối xử tốt với cô. Chị Oanh có một nụ cười rất sáng và luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Thân thiện, hòa đồng và cực kỳ yêu thích Tử Yên. Chị bảo: "Em rất có tiềm năng. Cái khiếu đó, không phải ai muốn có liền có đâu. Phải cố gắng phát huy!" Những lời này cô vô cùng trân trọng, là thứ đã giúp cô vượt qua hơn hai năm đằng đẵng.

    Tử Yên vò đầu, đi quá xa vấn đề rồi! Vì lý do gì mà ngay cả Bạch Hoa cũng vượt mặt được anh Long? Cô thở dài, chắc chắn khi trở lại công ty sẽ bị cô ta lên mặt rồi.

    - Này!

    Đông Hạ gọi, đầu tóc đầy mồ hôi bết bát khó chịu. Trời nóng chi mà nóng rứa, lại còn quay phim cổ trang. Đây là "Trăng màu xanh, Gió cũng màu xanh" cái quái gì, là Tây Du Ký ở Hỏa Diệm Sơn thì có!

    Tử Yên nghe hắn gọi, vội vớ lấy cái khăn trắng bên cạnh bước tới chỗ hắn. Cô nhón chân. Không tới.. Ông trời thật tàn nhẫn..

    Đông Hạ đang đứng một bên xem lại cảnh quay, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên. Hắn cúi người xuống, gương mặt vừa vặn song song đối diện với cô. Hắn nhắm hờ mắt, nghiêng đầu tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của cô. Tử Yên dùng khăn lau khô cho hắn, nhưng gương mặt chính mình lại nóng ran. Thực sự rất đẹp trai nha! Mắt xếch này, mũi cao này, môi này, cái gì cũng đẹp!

    Nhận thấy Tử Yên dừng động tác, Đông Hạ lười biếng mở mắt, làm cô bỗng dưng liên tưởng đến con mèo ú màu vàng hoe mà nội từng nuôi. Nó cũng có vẻ mặt này lúc bị gọi dậy, ngao ngán, chán chường. Liệu tên bại hoại này có đang có những cảm xúc như vậy không nhỉ? Liên tưởng này khiến Tử Yên bất giác bật cười, gương mặt vui vẻ hẳn.

    - Em cười cái gì thế hả? - Đông Hạ dấm dẳng. Có khi nào là đang nhớ đến tên bám đuôi kia không? 9h sáng này hắn gọi cho cô, giọng nói thân mật gớm chết được!

    - Không có gì. Một suy nghĩ vui vui thôi..

    - Hay em cười tôi hả? - Hắn cau mày véo véo má Tử Yên. Cau mày vậy thôi nhưng ai đó thực ra đang rất vui vẻ đó!

    Tử Yên chột dạ nên chưa kịp né tránh, bị hắn thành công chộp lấy gò má mà chơi đùa.

    - Này! Buông ngay ra! Tôi đá chết anh!

    Đông Hạ nhảy bật ra sau cười to. Hắn cười "Haha" vô cùng rõ ràng, không khí toát ra mùi vị thanh mát của vui vẻ.

    - Chân em ngắn thế này làm sao đá tôi? Hử?

    - Aizzzz đồ chết bầm, đứng yên đó cho tôi! - Tử Yên cắn môi phi cước.

    - Tôi đẹp chứ không điên. - Hắn nghiêng người né, thành công bắt lấy cổ chân Tử Yên.

    - Đồ tự kỷ! - Tử Yên dùng đến tay.

    - Chỉ có em là mắt thẩm mỹ có vấn đề. - Đông Hạ bắt cả tay.

    - Có vấn đề nhưng vẫn nhìn ra anh bại hoại! - Tử Yên nắm lấy vai hắn bằng tay còn lại, nâng người, trọng lực dồn toàn bộ vào vai hắn, chân còn lại nâng gối.. Cuộc chiến kết thúc..

    - Em.. em.. Rốt cục em có phải là con gái không? Những thế như vậy cũng có thể nghĩ ra?

    Tử Yên phủi tay, cười tươi như hoa. Cô đang rất cao hứng!

    - Là do anh quá tệ thôi.

    - Em biết tay tôi!

    - Đông Hạ! Đừng nghịch nữa, chuẩn bị diễn tiếp này!

    - Aizzzz! Em chờ đó đi! Xem tôi dạy lại em thế nào!

    Đôi lúc Tử Yên nghĩ bản thân nên cảnh giác với cái lời đe dọa đó, vì rốt cục sau màn tân hôn, cô thực sự bị dạy đến thảm, lần đầu tiên thất trận..

    * * *

    Tối đó Đông Hạ nghe tiếng đạp máy may liên tục. Hắn không ngủ được, lăn qua lăn lại chỉ thiếu chút rơi xuống giường. Lại nữa rồi! Lại tự ngược bản thân nữa rồi! Đáng lẽ sáng này hắn không nên mang Yên ra phim trường! Nhưng hắn cũng đâu ngờ hôm nay lại quay lâu như vậy. Mấy tên quần chúng cứ làm hỏng cảnh quay, mai nhất định phải cho một trận!

    Lại nói về Tử Yên. Hiện tại cô gái nhỏ của chúng ta đang vừa cắt, vừa ráp, vừa may, vừa niệm chú: 50 triệu 50 triệu 50 triệu.. Thần chú này vô cùng hiệu quả, thành công làm tăng quyết tâm lên một tầm cao mới. Bộ đầu tiên chính là "The Sky", một bộ đầm bồng xếp li hai tầng, trễ vai, sau lưng vắt chéo. Phần vai và đường vắt chéo sau lưng dùng loại vải bông trắng mịn, mềm mại bồng bềnh như những đám mây lững thững, tổng thể là sự trong veo ngọt ngào của bầu trời sáng bừng sức sống.

    Tử Yên đam mê thiết kế, thực sự rất đam mê. Cô luôn muốn thiết kế nên những bộ đầm đẹp nhất, lộng lẫy nhất, để khi mặc lên người, tất cả phụ nữ đều cảm thấy bản thân là xinh đẹp nhất, là tuyệt vời nhất, là tự tin nhất. Ai mà chẳng có khuyết điểm, và thời trang của Tử Yên, sẽ là thứ trân trọng và tôn vinh những khuyết điểm đó, cũng chính là tôn vinh linh hồn của mỗi con người. Bởi vì sau tất cả, thứ còn lại cũng chỉ có linh hồn mà không phải sao?
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
  6. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 25. The Ocean

    "Chap 25. The Ocean"
    Bộ thứ hai, đại dương rộng lớn..

    Tử Yên từng đến biển một lần. Lúc cô lên 11. Lúc gia đình cô vẫn êm đẹp..

    Tử Yên còn nhớ, hôm đó là một ngày trời đẹp. Mặt nước mênh mông phản chiếu những đốm nắng vàng lấp lánh trên đầu mấy gợn nước bé xíu dập dìu như được người ta phủ đầy kim tuyến. Bãi cát trắng tinh như được nhuộm bởi những giọt trăng trong veo, một màu trắng tinh khôi đến kỳ lạ, và vỏ ốc đầy sắc màu rải nhiều không đếm xuể trên tấm thảm trắng ấy như một món trang trí đầy lý thú và đặc biệt của tự nhiên. Nhô lên khỏi đường chân trời mỏng tang - cái nơi biển và trời gặp nhau, hòa quyện mà rạch ròi - là dãy núi trùng trùng điệp điệp khoác lên mình màu áo xanh lá biếc, đội thêm những chiếc mũ lông trắng muốt sành điệu. Sóng vỗ về bờ đá, thầm thì những câu chuyện mà đàn cá đại dương hay kể cho nhau nghe, những tiếng cười ầm ầm vang động bốn phía, là khúc ca hay nhất của biển cả, của thiên nhiên, hùng vĩ và mãnh liệt. Ngọn sóng nhỏ mà tóc đã muối tiêu, tinh nghịch vỗ vào đôi bàn chân bé tí của Tử Yên, khiến cô khanh khách cười. Thật mát, thật vui. Ba bế cô lên ngang hông rồi bước dần ra biển, nước biển mằn mặn tung người bám lên chóp mũi và môi cô. Tử Yên khẽ liếm, mặn thật, ba mẹ không có lừa. Sau đó lại vui vẻ bật cười, đến khi nước dâng lên đến ngực mới hoảng sợ, cào cấu lung tung, cánh tay ôm cổ ba níu chặt không rời. Ông cười lớn, vỗ về con gái nhỏ, bàn tay to lớn ôm chặt lấy cô, ấm áp truyền dũng khí, truyền tình thương yêu vô hạn. Tử Yên quay đầu vào bờ, nhìn thấy mẹ đang đội nón cối, khẽ cười gật đầu. Thế là lấy hết can đảm nghịch nước, bàn tay múp míp khua khua dòng nước biển mát lành, để ba dạy cho bơi. Cứ thế, in sâu vào tâm trí, không thể xóa nhòa.. Một tuổi thơ đẹp, đẹp đến đau lòng..

    Vì vậy, bộ "The Ocean" là một bộ vest dành cho nam, ấm áp và dịu dàng như.. ba của Tử Yên, như người đàn ông ấy..

    Thật ra, nếu nói không hận thì chình là tự dối lòng, nhưng bầu trời quang đãng cũng có ngày mưa giông, mọi thứ tồn tại trong một cõi này đều có hai mặt, cho nên, thay vì cứ ôm mãi lòng thù hận và những thái độ tiêu cực, Tử Yên chọn buông bỏ tất cả, làm lại lần nữa, với những khát khao và hoài bão đẹp đẽ. Nhưng có lẽ đối với cô, buông bỏ dễ dàng hơn hết thảy, vì cô là một đứa trẻ mồ côi, chẳng còn gì để mất ngoài sinh mệnh này, cũng chẳng còn gì để hận ngoài sự tuyệt vọng của bản thân.

    * * *

    Đông Hạ đưa tay vuốt nhẹ bâu áo của chiếc áo vest đã là thẳng thớm được treo trên mắc, đường cắt may gọn, kiểu dáng tôn lên khí chất rắn rỏi kiên định của một người đàn ông, lại có chút hài hòa và êm dịu như đại dương mênh mông. Hắn đã rõ vì sao tên của nó là "The Ocean".

    - Này! Khi nào thiết kế cho tôi một bộ, như thế này.

    - Anh thích nó à? Tốt quá! - Tử Yên vỗ tay cười híp mắt, dáng vẻ không giấu nổi vui sướng như, một đứa trẻ, vô ưu vô lo.

    - Em thích màu xanh? - Đông Hạ lơ đãng.

    - Ban đầu thì không, nhưng lúc sau phát hiện bản thân thích quá nhiều thứ màu xanh, tình cờ thôi, nên từ đó cảm thấy màu xanh rất đặc biệt! - Tử Yên vẫn cười, giọng nói hào hứng, quên mất cả đấu khẩu thường ngày. Phàm là con người, ai chẳng vui khi nhìn thấy thành quả của mình được công nhận?

    Đông Hạ ngắm nhìn Tử Yên vui vẻ nhảy nhót như chú thỏ con, dáng vẻ hân hoan đáng yêu vân vê mãi bộ áo vest khiến hắn không thể rời mắt. Rốt cục cô gái nhỏ của hắn còn bao nhiêu đáng yêu mà hắn chưa được biết đây? Hắn thật muốn hôn lên đôi má đó, thật sự rất mềm. Và thế là hắn cúi đầu, trước cả suy nghĩ..

    - Ahhhhh, tôi quên mất! Còn chưa nấu cơm!

    Thế là ai đó co cẳng chạy mất, không kịp nhìn thấy gương mặt ai kia đang vô cùng hụt hẫng pha lẫn một chút tức giận.. Chết tiệt, lại hụt!

    Đông Hạ đi theo sau Tử Yên, lầm bầm mắng: "Tôi nhịn cơm mấy phút có sao đâu, sao lại chạy nhanh như thế chứ.", có vẻ khá là khó chịu.

    Tử Yên đang băm hành, bàn tay điêu luyện, miệng đang ngân nga khe khẽ một bài hát nào đó, cả cái dáng người be bé như có sức hút mãnh liệt, hắn không thể nào dời tầm mắt đi được một giây. Thật sự, hắn có cảm giác hắn và cô, cứ như là đôi vợ chồng son, mà mái nhà này, ấm đến kỳ lạ, có cảm giác hư ảo và không chân thực, như cuộc sống phù phiếm này của hắn vậy.

    Chỉ là, hắn đã nhận ra được, tình cảm này của hắn, cô gái này của hắn, tuyệt đối không phải là phù phiếm, cũng chẳng phải là ảo mộng của riêng hắn. Khi hắn thức dậy mỗi sáng sẽ đều nhìn thấy cô ở bên cạnh, tuyệt đối không bao giờ biến mất, và Đông Hạ hắn, cũng tuyệt đối không để cô biến mất.

    Hắn luôn là một người cao ngạo, một kẻ có thừa kiên định và mạnh mẽ, cũng không hề thiếu tự tin, luôn luôn là như vậy.

    Nhưng đứng trước Tử Yên, hắn cũng chẳng khác bao nhiêu so với năm hắn 12, vẫn là một đứa trẻ mong muốn được yêu thương..
     
  7. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 26. Giấm chua



    "Chap 26. Giấm chua"
    Hôm nay trường quay mở cửa cho fan hâm mộ vào, mà chủ yếu cũng chỉ là fan hâm mộ của Đông Hạ. "Trăng màu xanh, gió cũng màu xanh" không phải là một bộ phim quay theo kiểu "cuốn chiếu", mà được quay theo kiểu truyền thống, chỉ có một kịch bản duy nhất, chỉ có một cái kết duy nhất, và chỉ công chiếu sau khi đã quay xong toàn bộ. Nhưng có thể thấy, phản hồi đối với teaser khá ổn, và "Hắc Thần" của chúng ta lại tiếp tục nạp được một hậu cung lớn mới.

    Mấy fan nữ đều đã tập trung đầy đủ cả, trên tay là các loại quà tặng như gấu bông, quạt mini, tranh vẽ.. cùng cơm hộp nước suối các loại. Đông Hạ lặng lẽ thở dài, từ gương mặt đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn toát ra khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng cool ngầu đến mức đồng loạt fan nữ đều phải ôm tim, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân lần sau đên phải đem theo túi máu khẩn cấp.. Hắn luôn không hứng thú với những tiết mục như thế này, nhưng cũng không thể thô lỗ với những người đã yêu thương và quan tâm hắn. Nhưng thật ra thì mọi thứ cũng đến từ gương mặt này cả thôi.. Không có gương mặt, dù hắn có diễn xuất hay đến mức nào, những yêu thương, quan tâm này sẽ chẳng dừng lại cho hắn, cũng hệt như ngày hắn còn vô tư với những tin tưởng vụng dại. Nỗi lo sợ trong lòng hắn, ngày này tháng nọ, năm qua năm, đã chất chứa nhiều đến mức trở thành một loại cố chấp ăn sâu vào tâm khảm. An yên, chỉ có cô ấy và Tử Yên..

    Lại nói đến Tử Yên. Đứng một bên nhìn mấy màn này, cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Mấy người ấy hả, thần tượng lắm vào, chưa thấy bộ mặt bại hoại hết thuốc của hắn là chưa thấy đổ lệ mà! Tức chết đi được! Hắn rất là giả tạo đó! Nhưng mà ngoài cảm giác ghê tởm, không biết tại sao, Tử Yên còn nghe ra.. mùi giấm? Từ nãy đến giờ hắn chỉ lo quấn quýt mấy fan nữ nhỏ bé của hắn mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô! Được thôi, bà đây chẳng cần chăm mi, tốt thôi! Tử Yên ngốc nghếch nhà mình đã cố dùng chất kiềm lý trí để trung hòa axit axetic đang ngày càng nồng nặc như vậy đó.

    Tử Yên hậm hực ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay liếc Đông Hạ. Liếc chết hắn!

    Dường như Đông Hạ cảm thấy gáy mình sắp bốc hỏa tới nơi, xoay đầu thì nhìn thấy cô gái nhỏ của hắn đang trợn trắng mắt liếc hắn, bộ dạng hung dữ muốn đòi mạng. Hắn khẽ cười, bước ra khỏi vòng vây của các fan, không quên nhẹ nhàng dặn dò các cô gái chờ một chút.

    - Sao thế này?

    - Chả sao cả. - Tử Yên dùng giọng nói thờ ơ nhất để đáp trả.

    - Bộ mặt như vầy, là do tôi không quan tâm em sao?

    - Mơ đi! Tôi là đang bất bình cho mấy cô gái xinh đẹp bên kia, sao lại thần tượng phải một kẻ như anh chứ. - Cô giễu cợt, gương mặt bình tĩnh giấu nhẹm những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

    - Oh, không phải là do tôi quá đẹp trai sao?

    - Đồ thần kinh!

    Đông Hạ nở nụ cười nửa miệng nhưng lại không hề có cảm giác khinh bỉ, cúi người xoa đầu Tử Yên.

    - Em ăn trước đi, hôm nay tôi rất bận.

    -..

    Sao nghe ra câu này.. y hệt như là chồng đang dỗ vợ vậy? Ôi cô điên mất thôi!

    Tử Yên nhìn theo bóng dáng vừa rời đi, cảm thấy gò má mình khẽ nóng lên. Tên bại hoại kia, rõ ràng cũng đang nóng, phục trang cổ trang dày mấy lớp kia làm sao có thể đùa được, nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại tiếp fan. Tử Yên nhận ra, thì ra, hắn cũng không tệ lắm, ít ra làm việc rất chuyên nghiệp. Vụ ẩu đả lần đó, nghe anh Thanh Vũ kể lại, lỗi tất cả cũng không phải do hắn. Đó là do tên kia gây sự trước, đánh cả Thanh Vũ, Đông Hạ lại nóng nảy khó lường, nên dĩ nhiên không nhịn được. Không biết vì sao mà sau đó, hình ảnh Đông Hạ đánh tên kia đến răng môi lẫn lộn lại bị đăng trên một tuần san về Sao, lúc đó vất vả lắm mới cho sự việc lắng xuống, một số fan cũng bỏ đi không dấu vết. Chắc chắn là do tên gây sự kia gài bẫy, nhưng hắn đã nhập viện không rõ sống chết rồi, ai còn tin được nữa. Nên tin đồn chỉ có một, "Diễn viên Đông Hạ uống say đánh người ở quán Bar XX".

    Dù hình ảnh đêm đó đã in hằn trong tâm trí Tử Yên, cái đêm mà hắn nổi điên cuồng loạn đập hết tất cả đồ đạc trong phòng, thì Tử Yên vẫn khách quan mà nói rằng, Đông Hạ, không hẳn là bại hoại như cô đã từng nghĩ. Nhất là những ngày gần đây, hắn đã cho cô thấy một con người hoàn toàn khác. Tử Yên tự hỏi, liệu mang nhiều mặt nạ như thế, hắn, có mệt hay không..

    * * *

    Qua buổi trưa, Tử Yên cùng Đông Hạ trở về nhà, nhưng lần này cô muốn đi bộ tìm mua vài thứ. Kỳ kèo mãi, Đông Hạ cũng thả cô ra. Tử Yên biết, Đông Hạ đã rất mệt mỏi, mệt mỏi cùng cực, nên nếu còn bắt hắn chờ trong khi cô lựa mãi trong quầy thì có chút tàn nhẫn. Thế là hắn về trước nghỉ ngơi, còn cô đi tìm phụ kiện trang trí cho chiếc đầm cuối cùng, "Nemophilas". Không phải ban đầu Tử Yên không có chuẩn bị, nhưng so với bản thiết kế, đây là một trong những cải tiến mới mà cô chỉ mới nghĩ ra vào hôm qua. "Nemophilas" là bộ đầm át chủ bài, nên sau khi tất cả phần cứng được cố định, Tử Yên muốn nó trông lộng lẫy hơn một chút, nhưng cũng không kém đi thanh lịch như chính cái màu trắng xanh vốn có của nó.

    Tử Yên lang thang ở các ngỏ ngách trong chợ, cố gắng tìm mua những dải dentelle (Đăng-ten) và hạt cườm màu xanh biển, nhưng hầu như mọi nơi đều chỉ bán màu vàng, đỏ và trắng. Đương nhiên các shop online đều có, nhưng thời gian chuẩn bị và ship đến đều mất từ 1 - 3 ngày, trong khi ngay hôm nay Tử Yên phải hoàn thành "Nemophilas". Trời ơi, ngày kia là 25/4 đó!

    Sau một hồi loanh quanh, Tử Yên được chỉ đến một tiệm may khá là nổi tiếng về các trang phụ kiện, nhưng lại nằm tít trong một cái ngõ vắng người. Cô là một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống khó khăn nhất, nhưng có vẻ khi nhìn con hẻm chi chít đường nhỏ, cô không thể phủ nhận, mặt mình có chút méo xệch. Không biết vì sao, khi đi đến một nơi vắng vẻ như thế này, Tử Yên cảm nhận được hơi thở và bước chân của con người, khuất sau những mảnh tường nơi ngã rẽ, đang giương đôi mắt khát máu dõi theo Tử Yên..
     
  8. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 27. Đánh nhau

    "Chap 27. Đánh nhau"
    Tử Yên cảnh giác cao độ bước vào cửa hàng. Sau khi đã mua được đầy đủ những gì bản thân cần, cô trở ra, đôi mắt thoáng trông thấy bóng đen nấp sau bức tường rêu phong ở chỗ ngoặt, không phải một, mà là hai..

    Tử Yên ổn định nhịp thở. Trước hết phải bình tĩnh, phải giữ một cái đầu tỉnh táo. Cô lần theo bức tường, vừa ló mặt ra, một tên to lớn lập tức vung nắm đấm. Tử Yên nhanh chóng nghiêng người tránh, liền đó là một cú đá thẳng vào bụng tên kia. Hắn ta ôm bụng, rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Tên thứ hai nghe động tĩnh cũng nhảy ra khỏi chỗ nấp, lao đến toan túm tóc Tử Yên. Cô cúi người, cong ngón tay, đẩy mạnh lòng bàn tay gần cổ tay từ bên dưới dội thẳng lên cằm hắn. Tên thứ hai văng ra đập vào tường, trợn trừng mắt. Tử Yên tiếp tục tung người lên cao, dùng toàn lực chân đá thẳng vào đầu hắn ta, Rắc một tiếng, đầu hắn lệch sang một bên, bất tỉnh nhân sự.

    Bỗng một cánh tay kẹp chặt lấy cổ cô từ phía sau. Tử Yên có hơi giật mình, cảm giác khó thở truyền lên não. Cô cắn chặt răng, cố vung nắm đấm ra phía sau nhưng tên kia tránh được, giọng cười khà khà vô cùng tà ác vang lên bên tai cô. Bất thình lình gã hét lên, cánh tay hằn vết dấu răng rớm máu thả lỏng. Ngay lập tức, Tử Yên vùng ra, chộp lấy tay hắn giật cùi chỏ, sau đó bồi thêm một cú chặt mạnh vào cổ khiến hắn ta nằm phủ phục dưới đất.

    Tử Yên phủi tay, thở phào:

    - Có vẻ không phải dân đánh thuê chuyên nghiệp..

    Con dao sắc lạnh cứa vào vai Tử Yên. Cô nhìn tên thứ ba không biết nấp từ đâu lao ra, vai trái dâng lên cảm giác đau đớn. Nếu không phải cô nghe có tiếng bước chân cùng tiếng gió sau lưng thì bây giờ có lẽ con dao kia đã cắm thẳng vào tim cô rồi. Hắn ta nhìn thấy Tử Yên tránh thoát, mặt biến sắc run run lùi về sau, nhưng cô nhanh hơn một bước, chặt mạnh vào cổ tay hắn. Lúc tiếng con dao rơi xuống đất vang lên cũng là lúc mà tên kia gục xuống đất sau màn liên hoàn đấm và ăn trọn một cú đá ngang vào cổ.

    * * *

    Đông Hạ đi qua đi lại ở phòng khách, bộ dạng không khác gì một ông bố đang chờ con gái rượu đi chơi khuya về. Bây giờ là 9h rồi. Là 9h đấy! Sao hắn vẫn chưa thấy bóng dáng Tử Yên đâu?

    Đông Hạ sốt ruột không thôi, vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn toan đi tìm Tử Yên. Rõ ràng hắn không nên để cái con người mù đường kia đi một mình. Lẽ ra hắn nên bác bỏ yêu cầu kia của cô!

    Nhưng khi vừa mở cửa, Đông Hạ nhìn thấy Tử Yên đứng bên ngoài, tay đang đặt trên nắm cửa. Cả hai đều có chút kích động. Hắn chỉ thiếu chút nữa nhào đến ôm cô vào lòng, vui mừng không thôi, còn cô lại có chút giật mình, chỉ muốn né tránh hắn, vai trái đau buốt.

    Tử Yên nhìn Đông Hạ, vai trái lùi vào bóng tối, che đi vết thương sâu vẫn đang nhỏ máu. Xử lý xong xuôi ba tên kia, Tử Yên gọi điện thoại cho cảnh sát đến bắt chúng, sau đó theo đến đồn cảnh sát tường trình. Theo điều tra và hỏi cung cho biết, có một cô gái bảo chúng đánh Tử Yên, càng nặng càng tốt. Có thể thấy, cô gái này và bọn chúng có mối quan hệ thân thiết với nhau chứ không phải là thuê hay mướn, và rõ ràng bọn chúng chỉ là tay mơ, nhưng chắc hẳn do gương mặt bặm trợn cùng dáng người hộ pháp nên được nhờ vả. Một lúc sau, cô gái kia bị gọi đến đồn cảnh sát và đã tự giác khai hết toàn bộ sự việc. Các chiến sĩ cảnh sát có đề nghị đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lúc đó vì có quá nhiều chuyện xảy ra, Tử Yên thất thần quên mất cảm giác đau là gì nên từ chối. Không ngờ lúc về đến nhà, máu vẫn còn ứa ra, xem ra vết thương này không phải dạng vừa đâu.

    Mà ngay lúc này, điều khó khăn nhất chính là đối mặt với Đông Hạ, vì cô gái gây nên chuyện này, chính là một fan nữ của Đông Hạ () Cô ta nhìn thấy hắn quá thân thiết với Tử Yên nên vô cùng giận dữ, sau khi ra về liền nổi điên nhờ người tùy tiện dằn mặt cô một trận, nhưng kết quả lại không như ý muốn, suýt nữa phải ăn cơm tù.

    - Em đi đâu, sao giờ này mới về? - Cứ như hỏi cung ý.

    - Tôi đi đâu là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!

    Tử Yên dấm dẳng, càng về sau giọng nói càng lớn, tựa như mọi nỗi bực tức cùng giận dữ đều muốn trào ra ngoài, bùng nổ dữ dội. Tất cả là tại hắn! Tất cả là tại hắn! Chỉ tại hắn mà cô phải đánh người! Chỉ tại hắn mà cô bị thương, tí nữa thì mất luôn cái mạng! Chỉ tại hắn mà lần đầu tiên cô vào đồn cảnh sát!

    - Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tại sao tôi lại dây vào thứ như anh chứ!

    Tử Yên hét lớn, mọi nỗi ấm ức khiến cô dường như mất đi lý trí. Cô mệt mỏi, cô mệt mỏi lắm rồi!

    Đông Hạ thất thần, không nói nên lời. Hắn đâu có làm chuyện gì sai, sao bỗng dưng lại nổi cáu với hắn. Bàn tay đặt lên cửa của hắn vô lực buông thõng xuống, cảm giác uất ức cùng bất lực cuồn cuộn trong khắp cơ thể? Có ai nói cho hắn biết đã có chuyện gì xảy ra không?

    - Được! Được lắm! Cái thứ như tôi? Cô đi ra ngoài và bây giờ trở về đổ hết mọi thứ lên đầu tôi? Ổn thôi! Cô muốn đi đâu cứ việc, chúng ta, không liên quan đến nhau!

    Đông Hạ đóng rầm cánh cửa, để lại Tử Yên chua xót đứng bên ngoài. Cô cố nén nước mắt xuống, nhưng trái tim vẫn đau lắm, đau đến thấu xương. Rốt cục cô bị cái gì vầy trời?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2019
  9. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 28. Ôm và khóc

    "Chap 28. Ôm và khóc"
    Đông Hạ nói đúng, Tử Yên bỗng dưng đi ra ngoài sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, mà hắn lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra rõ là sai rành rành ra.

    Tử Yên thở dài ai oán. Đúng là cô mất hết lý trí rồi, cư nhiên lại để cơn giận dữ điều khiển, để nó xoay cô mòng mòng như xoay chong chóng. Nhưng rõ là đây là lần đầu Tử Yên tiếp xúc với loại tình huống này, làm sao cô giữ được bình tĩnh cơ chứ?

    Tử Yên lại một lần nữa thở dài ai oán. Mà điểm trọng yếu chính là, tại cái thành phố này cô không quen ai hết! Biết tìm ai giúp đỡ đây! Đúng là Tử Yên thuộc dạng người ngoại giao khá, lại hòa đồng, nhưng cô cũng thuộc dạng người tế nhị, ngại làm phiền người khác, nên dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cô cũng tự gồng mình mà gánh lấy. Thật vất vả. Thật mệt mỏi. Mối quan hệ tuy nhiều nhưng lại luôn cô đơn..

    Gió đêm lạnh buốt cứa qua vết thương của Tử Yên, khiến cô đau muốn ngã quỵ. Người ta tập võ chứ có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết đau! Trời ạ!

    Len lén nhìn qua cửa sổ, Tử Yên phát hiện tên kia không có ở phòng khách, bèn nhẹ nhàng mở cửa chui vào. Cô chỉ tìm hộp cứu thương thôi nha, chỉ tìm hộp cứu thương thôi..

    Nhưng mà.. Quái! Tại sao hộp cứu thương không ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Không lẽ Đông Hạ mang lên phòng hắn rồi? Là ông trời chê Tử Yên chưa đủ khổ sở hay sao?

    Tử Yên ngửa đầu lên trời, cảm thấy bí bách đến muốn khóc. Biết thế lúc nãy theo mấy anh cảnh sát cho xong. Bây giờ không lẽ phải đến bệnh viện thật? Đi bộ? Vấn đề là bệnh viện ở hướng nào? Taxi? Moneyyy! Thật sự, thật sự muốn khóc quá..

    Đông Hạ đứng trên những bậc cầu thang, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ngồi trên mặt đất, lẻ loi và bất lực. Hắn đứng đó, im lặng thật lâu, lâu đến mức hắn cảm thấy hình như chân hắn tê rần rồi. Cô vẫn ngồi sụp trên đất như vậy, cũng lâu đến mức hắn cảm thấy hình như cô không đứng lên được nữa rồi. Hắn thở dài, không nỡ..

    Đông Hạ bước từng bậc từng bậc, chậm rãi, nén xuống những xót xa trong lòng. Lúc hắn đến gần Tử Yên thì giật mình. Tại sao trên vai trái Yên của hắn có một vết cắt sâu vẫn còn ứa máu? Tại sao? Là kẻ nào? Đây là lý do Yên bỗng dưng quát tháo? Đây là lý do Yên tức giận? Chắc là đau lắm.. Chả trách.. Chả trách! Vậy mà hắn lại đóng cửa nhốt cô bên ngoài! Chết tiệt!

    Ai đó sắp lật nóc nhà rồi..

    Tử Yên quay đầu, nhìn thấy Đông Hạ đằng nhau, gương mặt hằm hằm đen lại chứa đựng đầy giận dữ. Phen này thì tiêu rồi!

    Nhưng một lần nữa mọi chuyện là phát triển theo cách Tử Yên không thể tưởng tượng được, có đập đầu vào tường cũng không thể tưởng tượng được. Đông Hạ quỳ một chân trước mặt cô, rồi ôm cô vào lòng, nhanh như một cơn gió, bao bọc lấy cô, nhưng lại vô cùng khẽ khàng hệt như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá dễ vỡ.

    Tử Yên nghe hắn thì thầm, thật nhỏ, như chỉ muốn một mình cô nghe:

    - Tôi xin lỗi..

    Trong thoáng chốc, Tử Yên cảm thấy cơ thể không còn sức lực ở trong vòng tay rộng và ấm của hắn. Cô không biết phải làm gì nữa, cơ thể không còn nghe theo sự chỉ đạo của bản thân. Cô thực sự rất mệt mỏi, cô độc và lạnh lẽo. Cô muốn cái ôm này, thật lâu thật lâu. Dù đây là mộng ảo, vậy cứ để cô trong mộng ảo này đi..

    Từ lúc lên 13, Tử Yên đã không còn biết ôm là gì, hôn là gì. Cô gồng mình làm mọi việc, từ việc học cho tới việc nhà, ngay cả việc chăm các em họ nhỏ tuổi hơn cũng bị dồn đến cô. Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chịu đựng mọi thứ, không cho phải bản thân yếu đuối, khóc lóc vô tích sự, chỉ vì cố chứng tỏ bản thân có ích, để không bị đuổi ra khỏi nhà. Đến khi gặp chuyện cũng cố sức tự mình giải quyết, như khi đánh nhau bảo vệ các em bị bắt nạt, như khi bị cô lập vì là trẻ mồ côi, như khi rời nhà học Đại Học nhưng lại luôn thiếu tiền nhà và học phí, hay như khi làm bài tập vẽ và đồ án tốt nghiệp thâu đêm.. Mệt mỏi lắm rồi..

    Bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về, ào ạt, kéo theo nước mắt Tử Yên trào ra như thác lũ. Cô òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Khóc thật to, để mọi mệt mỏi bị vất đi, để mọi ấm ức bị cuốn trôi, để mọi đớn đau bị xóa nhòa.

    Tử Yên cứ thế khóc trong lòng Đông Hạ, khiến hắn giật mình, cuống cuồng cả lên vì nghĩ mình làm đau cô. Hắn dè dặt buông cô ra, lại bị cô nhào lại vào, mặt chôn trong ngực hắn khóc ngày một to, tay gắt gao níu lấy áo hắn, như đang tìm một nơi bình yên giữa những mông lung và sợ hãi, như bắt được một khúc gỗ trôi dạt giữa biển to sóng lớn, giữa mênh mông những bất an trong lòng..

    Đông Hạ ngày càng bất lực, chỉ biết nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tử Yên, bàn tay to khẽ vỗ vỗ. Hắn khẽ hỏi:

    - Em đau?

    Đổi lại là tiếng khóc to hơn..

    Ôi! Làm gì bây giờ.. Đông Hạ từng đánh chết người nhà mình đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực, vô vô vô cùng bất lực..
     
  10. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Chap 29. Nemophilas

    "Chap 29. Nemophilas"
    Tử Yên rốt cục khóc đến khi ngủ thiếp đi, ờ, vẫn là trong lòng ai kia thôi. Thế là Đông Hạ lại, chính là lại, phải bế Tử Yên đến bệnh viện. Chỉ trong vòng một tháng, Tử Yên xui xẻo đến mức vào bệnh viện hai lần, nhưng vẫn còn một người xui xẻo hơn cả cô, chính là bác Taxi hôm nọ, trên đường lái xe về nhà lại, vầng, chính là lại, tiếp tục bị chặn đường..

    * * *

    Sau khi trở về, Tử Yên lại vùi đầu vào công việc vì ngày kia đã là hạn nộp thành phẩm. Có tất cả 7 người được lọt vào chung kết, nên cũng không có quá nhiều thành phẩm cần phải chấm, vả lại hiệu suất của giám khảo rất cao, kết quả sẽ được công bố ngay tại buổi tiệc vào lúc 8 giờ tối ngày 25/4.

    Ngoài Tử Yên đang làm việc hết công suất cho cuộc thi lần này, nhân viên công ty Lam Nhật Nguyệt cũng đang bận đến mức không có thời gian để thở. Buổi triển lãm, trình diễn thời trang kết hợp Kỷ niệm Ngày thành lập công ty là sự kiện hoành tráng nhất năm, quy tụ rất nhiều gương mặt lớn đến tham dự, chẳng hạn như Ao Shinah.

    Tại hội trường lớn nơi diễn ra sự kiện sẽ được trang trí với những thiết kế độc đáo và bắt mắt nhưng không được chọn trình diễn, cũng như đèn và hoa, với màu chủ đạo là màu trắng. Giữa phòng là hai hàng ghế lớn dành cho các khách mời là đại diện cho những công ty thời trang và may mặc. Hai hàng ghế quay vào đối diện nhau, được ngăn cách với nhau bởi sàn diễn dài, phía trên là sân khấu lớn. Ngoài ra, trong lúc trình diễn những thiết kế đẹp nhất, quan trọng nhất, thành công nhất, năm nay, công ty đã quyết định sẽ kết hợp thêm những tiết mục hát và múa minh họa ở sân khấu. Cùng với với hiệu ứng ánh sáng màu từ sàn diễn, đây hứa hẹn sẽ là một buổi trình diễn đầy những bất ngờ và để lại ấn tượng khó phai cho những vị khách mời đã hợp tác nhiều năm cũng như những nhà đầu tư đang nhắm đến Lam Nhật Nguyệt, một phát hút hồn. Vì vậy, tất cả bộ phận trong công ty đều đang cố hết sức để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo.

    Tử Yên nở nụ cười nhẹ khi đính những hạt đá lấp lánh vào "Nemophilas". Lúc nhỏ, cô rất thích nhìn mẹ kết cườm. Bàn tay mẹ nhanh và khéo léo, và đôi khi, mẹ sẽ làm cho Tử Yên một chiếc vòng tay nho nhỏ. Thật nhớ quá..

    "Nemophilas" là một chiếc đầm dạ hội kiểu công chúa kết hợp từ nhiều loại vải khác nhau, trong đó organza là chất liệu quan trọng nhất. Từ thắt lưng trở xuống là phần xòe rộng và được thiết kế như một bông hoa Nemophilas năm cánh đang nở bung, màu sắc từ trắng chuyển sang xanh, đậm dần từ trên xuống. Màu sắc đặc biệt như thế này làm Tử Yên tốn rất nhiều công sức lùng sục, tất nhiên cuối cùng cô đành phải nhờ Hoàng Phong tìm giúp. Quan hệ của hắn trong ngành này thực sự không thể đùa được, vì chỉ trong vòng 3 ngày, hắn đã đem vải đến cho cô.. Đá được kết thành thắt lưng và đính rải rác ở phần dưới, như bụi tiên rắc lên những cánh hoa, lấp lánh và sang trọng. Phần trên thắt lưng sử dụng voan trắng mềm xếp li chéo, với năm dải lụa trắng cứng cùng móc kim loại ôm vào ngực như phần nhụy hoa.

    Tử Yên ngắm nhìn bộ váy đến thất thần, trong lòng không ngừng hoan hỉ và hạnh phúc. Đây chính là điều hạnh phúc nhất của một nhà thiết kế, ngắm nhìn thứ thành quả hoàn hảo nhất của mình, ngắm mãi không rời mắt được. Tử Yên không phải ngoại lệ.. Và nụ cười vui vẻ có chút ngây ngốc vươn trên gương mặt mệt mỏi mà hân hoan của cô khiến Đông Hạ không thể rời mắt. Thật sự rất sáng, sáng hơn cả nắng hạ tháng tư ngoài kia, nhưng lại dịu dàng và ấm áp, chẳng chói chang chút nào. Hắn cảm thấy rất dễ chịu.

    - Được rồi, đi nộp. - Đông Hạ đặt tay lên đầu Tử Yên, yêu chiều nói.

    - Ờ, đi thôi!

    Đột nhiên Tử Yên phát hiện, cô không hề bài xích những hành động gần đây của Đông Hạ tí nào, ngược lại, còn có phần.. bình thản? Cứ như đây là điều hiển nhiên? Bất kể hắn làm gì cũng đều khiến trái tim cô có thật nhiều ấm áp len lỏi, như nắng mai mùa hè bên ngoài ô cửa sổ. Có lẽ là do thái độ gần đây của hắn quá ôn hòa, không còn sinh sự khó ở như ban đầu. Tử Yên đã nghĩ, hắn như thế này, thực sự.. rất tốt..

    Có lẽ, Tử Yên cũng giống như Đông Hạ, cũng chỉ là một đứa trẻ cần thật nhiều chăm sóc và yêu thương..

    * * *

    Nộp xong xuôi sản phẩm, tiếp đến là việc chuẩn bị cho buổi lễ. Chuẩn bị ở đây tức là chuẩn bị quần áo, mặt mũi, giày dép các thứ. Tử Yên mở tủ, nhìn vào, lại đóng tủ. Cô mở tiếp va li, nhìn vào, lại kéo khóa. Cuối cùng cô nằm vật ra giường muốn khóc thét, chán ngán cực độ. Một người lọt vào top 7 nhà thiết kế có bộ thiết kế xuất sắc nhất không có gì để mặc! Ahhhhh!

    Lò dò đứng dậy, Tử Yên lục tìm trong ví. Thực sự bao nhiêu tiền cô đã đổ cả vào bộ thiết kế vừa rồi, lại còn tiền viện phí mà cô nhất quyết nhất quyết bắt Đông Hạ cầm lấy, thật quá hối hận!

    Công việc tại Lam Nhật Nguyệt đảm bảo cho Tử Yên mỗi tháng 7 triệu, trong đó đã có 3 triệu gửi cho nội, 4 triệu còn lại lúc trước trả tiền nhà trọ, sinh hoạt phí cùng giấy trắng màu vẽ cũng chẳng còn bao nhiêu. Nay thì được ăn nhờ ở đậu tại nhà Đông Hạ, mỗi tháng lại được thêm 5 triệu kể cả tiền mua thức ăn, không tồi chút nào. Nhưng mà khổ mỗi, thiết kế lần này của Tử Yên đầu tư cũng quá lớn đi, ngót nghét phải cỡ 10 triệu là ít. Thôi thì vẫn còn một ít tiền, dẫu sao cô cũng mua được một bộ đầm cho mình.. Nhưng điều Tử Yên sợ chính là cô sẽ lên cơn bệnh nghề nghiệp và quá tay, giày dép túi sách một lần gom cả bộ..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...