Bách Hợp Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết! - Liễu Phong Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shino95, 22 Tháng mười 2023.

  1. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 60:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà lão mắt đẫm lệ khi nhắc về đứa cháu của mình, Tống Phi thấy vậy liền vỗ về bà lão hỏi thăm.

    "Bệnh tình của cháu bà thế nào, có thể để cháu đến xem thử không? Cháu cũng biết chút y thuật."

    Bà lão mắt sáng rỡ như gặp được vị cứu tinh, giọng vừa mừng nhưng cũng vừa hơi e ngại mà đáp.

    "Ta thật rất biết ơn hai vị nhưng như vậy có phiền hai vị.."

    Tống Phi nhanh lắc đầu, không đợi bà lão nói hết câu mà điềm đạm đáp.

    "Không phiền gì đâu ạ." Nói rồi, cả hai theo bà lão về nhà.

    Liêu Sương nhìn phò mã của mình mà hai con ngươi long lanh tỏ vẻ càng ngày càng yêu thích, trong đầu đã khen thầm,

    "Phò mã đúng là vừa tốt bụng vừa tài giỏi cũng rất thông minh."

    Trong lòng nàng không ngừng khen người mình đã chọn làm phu quân, dù có là nữ tử đi chăng nữa thì liệu có thể kiếm đâu ra một phò mã tốt như vậy chứ.

    Liêu Sương nghĩ vậy mà cười thầm, vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy mãn nguyện mà bước theo sau Tống Phi và bà lão.

    * * *

    Tại quân doanh Nam thành.

    Liêu Thanh mặt nghi ngờ, ánh mắt dò xét nhìn Tứ hoàng huynh của mình.

    "Huynh nói là sự thật?"

    Liêu Phan ánh mắt không hề chớp, giọng nói chắc nịch mà nhìn Liêu Thanh.

    "Đệ không tin ta?"

    Liêu Thanh lắc đầu, giọng điệu căm phẫn.

    "Không ngờ Cửu đệ lại bỉ ổi như vậy."

    Rồi nhìn Liêu Phan với cặp mắt đầy tin tưởng mà nói tiếp.

    "Được rồi huynh cứ quay về trước, ta sẽ điều quân âm thầm tấn công vào cung."

    Liêu Phan vẻ mặt chân thành nhìn Liêu Thanh mà gật đầu, giọng điệu đầy tin tưởng.

    "Ta tin ở đệ."

    Hắn quay bước đi rồi nhếch môi cười không ngừng nghĩ thầm.

    "Tên hoàng đệ này đúng là thật dễ lừa. Haha."

    Sau khi Liêu Phan rời đi, phó tướng Cao Hạo cũng nhanh chóng đi vào.

    "Điện hạ, ngài tin tưởng Tứ hoàng tử sao?"

    Liêu Thanh vẻ mặt chán nản, khẽ đáp.

    "Vậy ta nên tin ai? Các hoàng huynh giờ mấy ai còn sống sót?"

    "Dù sao ngươi cũng nên chuẩn bị thêm một đường lui cho chúng ta, đề phòng kế hoạch thất bại."

    Cao Hạo cúi đầu kính cẩn đáp.

    "Vâng. Điện hạ."

    Liêu Thanh gật đầu rồi bước đi ra ngoài lều, nhìn các binh sĩ luyện binh mà nói.

    "Ngươi chọn ra một số người giỏi mà cho vào kinh thành trước, một nửa thì cho đợi ngoài thành chờ lệnh, tránh quá đông mà gây sự chú ý."

    Cao Hạo đi theo sau, nhanh đáp lời.

    "Tuân lệnh. Điện hạ."

    Liêu Thanh hướng mắt nhìn Cao Hạo ra lệnh cho các binh lính triệu tập, trong lòng cũng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả, thật sự hắn chẳng hề muốn tạo phản, càng không muốn các binh sĩ vì mình mà làm phản tặc.

    Nhưng biết làm sao khác được khi nghe Tứ huynh kể lại, Liêu Nguyệt lợi dụng tình cảm của hoàng thượng cùng mẫu phi hắn mà đoạt ngai vị thái tử, rồi còn bày mưu hãm hại các hoàng huynh khác.

    Chỉ nhiêu đó tội lỗi hắn gây ra, thì có phải tạo phản cũng nhất định phải giết bằng được tên Liêu Nguyệt và đoạt lại vị trí thái tử từ hắn.

    Liêu Thanh vừa nghĩ vừa không ngừng thở dài.

    Trận chiến cũng sắp bắt đầu rồi, chỉ người nào đủ mạnh đủ thông minh mới có thể ngồi trên vị trí cao nhất đó.

    * * *

    Dương phủ.

    Dương Yến đi vào phòng Dương Tử, nhìn hắn vừa đi về liền hỏi.

    "Đệ làm gì mà suốt cả tháng qua toàn đi sớm về muộn hoài vậy?"

    Dương Tử chụp lấy bình trà trên bàn nốc một hơi như là rất khát và mệt, mà trả lời.

    "Thì đệ vừa làm việc cho triều đình vừa phải ra thành nữa mà."

    Dương Yến chợt nhớ đến chuyện hôm trước mà Dương Tử kể về cuộc trò chuyện với Lăng Tiêu, mà lo lắng hỏi.

    "Đệ thật sự tin tưởng Lăng Tiêu?"

    Dương Tử đặt bình trà xuống, rồi hất mặt lên giọng nói cũng rõ ràng.

    "Tất nhiên là đệ tin đại ca mình rồi."

    Dương Yến suy tư một lúc rồi cũng nhẹ gật đầu mà nhắc nhở.

    "Đệ nhớ phải cẩn thận đó, việc huấn luyện đội binh riêng cũng đừng để phụ thân biết, kẻo phụ thân lo lắng thêm."

    Dương Tử vui vẻ gật đầu.

    "Vâng. Tỷ tỷ."

    Dương Yến cũng nhẹ cười, quan tâm nói.

    "Đệ nhanh đi tắm rửa đi, tỷ có chừa cho đệ mấy món ngon trong bếp rồi đó. Mau tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm."

    Dương Tử nghe được có món ngon liền vui vẻ nhào tới ôm tỷ tỷ mà làm nũng.

    "Chỉ có tỷ tỷ là thương đệ."

    Dương Yến vờ làm mặt ghét bỏ, nhẹ đẩy người Dương Tử ra giọng điệu chê bai.

    "Đệ đó, người đầy mồ hôi."

    Dương Tử vội buông tỷ tỷ ra rồi tự ngửi khắp người, xong trề môi mà nói giọng hờn dỗi.

    "Đệ đâu có hôi gì đâu."

    Dương Yến che miệng cười, xoay người bước đi chỉ để lại một câu châm chọc.

    "Đệ hôi lắm."

    Dương Tử nghe xong, vội đưa mũi tự ngửi lại chính mình, xong lại nhăn mặt mà vội chạy đi tắm.

    * * *

    Trong một hang động xa kinh đô, nằm ở sát biên giới phía đông.

    Một đám cưới đang diễn ra trên đường, tân lang đang cưỡi ngựa mặt hớn hở cười khoe cả hàm răng ra.

    Bỗng một người ăn mặc cổ quái che mặt từ đâu bay đến đánh ngất cả đám người khiêng kiệu, rồi bắt lấy tân nương mà phóng bay đi.
     
  2. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 61:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đám người đi đường trông thấy xôn xao, tên tân lang xanh mặt mà la làng.

    "Hái hoa tặc xuất hiện rồi, mau bắt hắn."

    Nhưng hắn khinh công quá giỏi, thoắt cái là đã mất dạng.

    Không ai có thể đuổi kịp được hắn ta.

    Hắn vác tân nương, một mạch phi thẳng về tới hang động của mình rồi nhẹ nhàng đặt lên một chiếc giường đá.

    Hắn tia mắt nhìn khắp người của tân nương rồi cười khẩy, như tự khen chính mình, rồi nói.

    "Đêm nay cô phải phục vụ ta đó."

    Tân nương đó nghe xong mặt tái xanh, phút chốc ngất thiếp đi trên giường.

    Hắn như không đợi được thêm mà đi tới gần tân nương, nhẹ nhàng đưa tay cởi bớt y phục trên người cô nương đó ra rồi tự hài lòng mà nói với chính mình.

    "Gối ôm của ta hôm nay đẹp thật."

    Khi hắn đang chìm trong vui sướng định leo lên giường thì một đoản đao bay thẳng vào, làm hắn té ngã ra phía sau, đoản đao cũng ghim chặt vào cạnh giường.

    Hắn tức giận nhìn ra phía ngoài hét lớn.

    "Là ai dám cả gan phá chuyện tốt của ta."

    Liêu Nguyệt từ ngoài bước vào, còn chưa vào hẳn bên trong nhưng hắn đã nhận ra được khí tức tỏa ra từ người đó, khiến hắn phải run rợ mà xanh mặt, nhanh chân quỳ xuống đất, miệng lắp bắp.

    "Sư.. Phụ.."

    Liêu Nguyệt vẫn giữ bộ mặt sắc lạnh, ánh mắt đe dọa nhìn hắn.

    "Khá khen cho đồ đệ ngoan của ta, chỉ không gặp một thời gian ngắn mà đã vang danh thiên hạ với cái biệt hiệu hái hoa tặc."

    Bất Khải vẫn cúi mặt không dám ngước lên nhìn mà thỏ thẻ.

    "Đồ đệ chưa từng làm hại ai cả.. Chỉ là.. Chỉ là cứu mấy cô nương khỏi những vụ ép hôn mà thôi."

    Liêu Nguyệt liếc mắt nhìn cô nương trên giường, rồi lại nhìn hắn, đanh giọng.

    "Vậy sao ngươi lại lột đồ người ta ra?"

    Bất Khải giả vờ ôm lấy chân Liêu Nguỵệt mà khóc lóc.

    "Oan cho đồ đệ quá, đồ đệ thấy trang phục tân nương quá rườm rà nên cởi bớt ra thôi. Sợ cô ấy nóng quá đó mà sư phụ."

    Liêu Nguyệt hừ mạnh.

    "Vậy nãy ngươi tính trèo lên giường làm cái gì?"

    Bất Khải bỏ chân Liêu Nguyệt ra, đứng dậy vừa cười vừa nói.

    "Đồ đệ chỉ muốn ôm ngủ thôi, từ lúc thiếu vắng sư phụ đồ đệ ngủ một mình không quen, với lại sư phụ cũng biết đồ đệ là nữ nhi mà, nữ với nữ thì làm gì được nhau."

    Liêu Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt lạnh mà nhìn Bất Khải.

    "Ngươi đó, biết mình là nữ nhi sao? Ngươi nhìn bộ dạng ngươi xem, dáng đi cả trang phục chẳng khác gì một nam nhân cả."

    Bất Khải trề môi, kéo Liêu Nguyệt tới bàn rồi nhanh tay rót rượu mời.

    "Sư phụ uống đi, bớt nóng bớt nóng."

    Liêu Nguyệt lúc này cũng không làm mặt khó chịu nữa mà trở lại bình thường, cầm ly rượu uống.

    Bất Khải nhanh tay rót tiếp mà hỏi.

    "Sư phụ, người cần gì chỉ cần viết thư, hà tất lặn lội đường xa tới tận đây."

    Liêu Nguyệt nhếch môi cười.

    "Ta không đến thì làm sao biết chuyện tốt mà ngươi làm."

    Bất Khải gãi đầu, ngại ngùng cúi mặt.

    Liêu Nguyệt đặt ly rượu xuống, rồi từ tốn nói tiếp.

    "Ngươi mau sắp xếp về kinh đô đi, sắp tới ta có việc giao cho ngươi."

    Bất Khải gật đầu vui vẻ.

    "Cuối cùng con cũng được về ở chung với người rồi. Sau này không sợ ngủ một mình nữa."

    Liêu Nguyệt nhéo tai Bất Khải một cái làm tai của hắn đỏ ửng lên.

    "Ngươi lớn rồi bớt nói vậy đi, với lại ngươi cũng có sư nương rồi nên hành động khiêm tốn lại."

    Bất Khải tỏ vẻ không vui, ánh mắt dò hỏi.

    "Sư nương đó có đẹp bằng đồ đệ không?"

    Liêu Nguyệt bật cười đứng phất dậy mà đi.

    "Tất nhiên là hơn người rồi, haha."

    Bất Khải nhìn sư phụ đi, trề môi mắng thầm.

    "Sư phụ vừa tới chưa gì đã đi, đúng là cứ thích bỏ rơi ta mà."

    Nói rồi hắn lại hướng nhìn lên giường mà thầm cười gian.

    Lúc này tiếng nói của Liêu Nguyệt từ ngoài vọng vào bên trong.

    "Ngươi mau đem cô nương nhà người ta trả lại đi, còn làm bậy nữa ta sẽ đem ngươi đi ngâm rượu đó."

    Bất Khải nghe thấy vội giật mình, mắt luyến tiếc nhìn về chiếc giường giọng ỉu xìu, đáp.

    "Đồ đệ đã rõ."

    * * *

    Tại cửa thành đông.

    Lưu Tiết đứng chờ đã lâu, thấy Liêu Nguyệt đi tới liền cúi đầu hành lễ.

    "Điện hạ, chúng ta quay về kinh đô luôn sao?"

    Liêu Nguyệt lắc đầu, lấy một bức thư từ trong người ra đưa cho Lưu Tiết.

    "Ngươi về trước chờ mọi việc hoàn thành thì đưa cái này cho hoàng thượng giúp ta."

    Lưu Tiết gật đầu nhận lệnh, vẻ mặt lo lắng hỏi.

    "Điện hạ, ngài định đi đâu? Để thuộc hạ kêu thêm người đi theo hộ tống?"

    Liêu Nguyệt vừa cười vừa lắc đầu.

    "Không lẽ ngươi nghi ngờ bản lĩnh của ta?"

    Không đợi hắn trả lời Liêu Nguyệt lại tiếp.

    "Ta chỉ đi tới Tây Thành xem xét số chuyện vặt thôi, ngươi yên tâm cứ quay về trước. Ta sẽ mau trở lại kinh đô."

    Lưu Tiết hơi bất an, ánh mắt chăm chú nhìn Liêu Nguyệt nhưng cũng đành bất lực nghe theo.

    "Điện hạ, ngài vừa tới Đông thành giờ lại đi Tây Thành, sẽ mất rất nhiều ngày, mong điện hạ cẩn trọng không để mình bị thương nữa."

    Liêu Nguyệt bật cười, nghiêng đầu nhìn Lưu Tiết mà trêu ghẹo.

    "Ngươi thực quan tâm tới ta nhỉ?"

    Lưu Tiết hơi ngượng mà xoay người rời đi, chỉ để lại một câu.

    "Thuộc hạ cáo lui."

    Rồi hắn phóng đi mất.

    Liêu Nguyệt nhìn hắn vội chạy đi mà cười thầm trong bụng.

    "Hắn mặt lạnh như vậy nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu."

    * * *
     
  3. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 62:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tẩm cung hoàng thượng.

    Liêu Sương mặt đầy lo lắng đứng nhìn Tống Phi đang bắt mạch cho Hoàng thượng.

    Thấy Tống Phi bắt mạch xong, nàng liền gấp gáp hỏi.

    "Tình hình phụ hoàng sao rồi phò mã."

    Tống Phi ngước nhìn Liêu Sương rồi lại nhìn hoàng thượng mà cúi đầu nói.

    "Thưa bệ hạ, dựa vào mạch máu và khí sắc của bệ hạ thì thần đoán được đây là bệnh đầy bụng do thức ăn không tiêu gây chướng khí tạo thành khí hư vì vậy cần đẩy khí hư này ra ngoài."

    Hoàng thượng hướng nhìn Tống Phi, hơi nghi ngờ.

    "Hửm?"

    Lão thái y khác đứng kế bên, lão là người có thâm niên nhất trong thái y viện nên ỷ mình có kinh nghiệm mà tỏ thái độ không hài lòng với Tống Phi, lão thái y nhìn thẳng mặt Tống Phi mà nói với giọng điệu không tin tưởng.

    "Tống Phi. Bệ hạ thân thể ngàn vàng, sao ngươi dám nói càn."

    Rồi lão thái y nhanh chóng hướng nhìn hoàng thượng mà cúi đầu thưa.

    "Hoàng thượng, xin xử hắn tội bất kính."

    Hoàng thượng ngước nhìn Tống Phi, dò hỏi mà chẳng thèm để ý đến lão thái y.

    "Phò mã, vậy ngươi có cách trị không?"

    Tống Phi cúi đầu, kính cẩn đáp.

    "Dạ có! Là phượng hoàng tam điểm đầu!"

    Lão thái y lần đầu tiên nghe qua không khỏi chê cười mà nói.

    "Đây là cách gì mà ta chưa từng nghe nói. Ngươi bớt nói càn đi."

    Hoàng thượng đưa tay ra hiệu cho lão thái y im lặng rồi nở nụ cười nhìn Tống Phi, nhẹ giọng.

    "Liệu cách này có tác dụng ngay không?"

    Tống Phi giọng chắc chắn đáp.

    "Dạ có."

    Hoàng thượng hơi tò mò, nhưng cũng gật đầu đồng ý để Tống Phi chữa trị.

    Tống Phi thấy hoàng thượng gật đầu, rồi lại từ tốn cúi đầu nói tiếp.

    "Vi thần xin bệ hạ thứ tội trước, nếu có mạo phạm đến long thể của người."

    Hoàng thượng rất ngạc nhiên với thỉnh cầu này của Tống Phi nhưng nhìn thấy Liêu Sương, con gái mình nhìn hắn với ánh mắt rất tin tưởng nên cũng tin tưởng mà gật đầu cho phép.

    Tống Phi đi tới gần hoàng thượng rồi nhẹ nhàng nói.

    "Xin bệ hạ quay lưng lại."

    Hoàng thượng cũng nhanh làm theo.

    Tống Phi vuốt hai cánh tay hoàng thượng rồi xoay mặt tay ra ngoài, đặt vào giữa điểm lưng của hoàng thượng ra chưởng nhẹ một cái, rồi hai cái, cuối cùng dừng lại ở cái thứ ba xong lại thu tay về.

    Lão thái y cùng Liêu Sương đều chăm chú nhìn từng hành động của Tống Phi mà không hề chớp mắt, ánh mắt rất tò mò lẫn kinh ngạc.

    Sau khi Tống Phi thu tay về liền cúi đầu nói thêm.

    "Thưa bệ hạ, đã xong rồi ạ."

    Hoàng thượng quay lại nhìn, mặt ngạc nhiên, mà hỏi lại.

    "Cái này gọi là phượng hoàng tam điểm đầu sao?"

    Tống Phi gật đầu thưa, giọng điệu chắc chắn.

    "Vâng. Bệ hạ."

    Lão thái y vuốt râu rồi nói vẻ khinh thường.

    "Thật tức cười, cái này chỉ là trò mãi võ trong giang hồ mà thôi."

    Hoàng thượng lúc này chợt cúi đầu, mặt hơi khó chịu rồi lại ngẩng đầu lên cao ợ một hơi rõ to. Sau đó mặt mày giãn ra như rất thoải mái.

    Tống Phi thấy vậy liền nở nụ cười, cúi đầu kính cẩn thưa.

    "Xin chúc mừng bệ hạ, tam tiêu khí đã thông."

    Hoàng thượng hài lòng rồi nhìn Tống Phi gật đầu khen ngợi.

    Tống Phi đi tới nói nhỏ vào tai của Liêu Sương. Liêu Sương nghe xong gương mặt tò mò nhưng cũng vội chạy đi.

    Không lâu sao, Liêu Sương đi vào lại, trong tay nàng cầm một bình rượu mà Tống Phi đặt trong phòng, dặn nàng mang tới đây.

    Tống Phi đi tới cầm bình rượu rồi rót vào chén gần đó, cúi đầu dâng lên cho hoàng thượng mà từ tốn nói.

    "Bệ hạ, xin mời người, đây là rượu thuốc ạ."

    Hoàng thượng nhìn vào chén rượu nghi ngờ hỏi lại.

    "Cái này là gì nữa?"

    Tống Phi nhẹ nhàng đáp.

    "Đây là rượu kiến thần, mời bệ hạ dùng thử uống vào có thể điều tiết được dạ dày."

    Hoàng thượng chăm chăm nhìn vào chén rượu, mặt hơi hoảng sợ vì trong rượu toàn xác mấy con kiến màu đen xì nằm khắp trong chén.

    Tống Phi thấy vẻ mặt lo lắng của hoàng thượng nên vội giải thích thêm.

    "Bệ hạ. Xin đừng lo lắng đây là kiến đen lấy từ trong hang núi sâu, chỉ có lợi không có hại."

    Lão thái y lúc này cũng lớn giọng xen vào.

    "To gan, kiến thì làm sao mà làm thuốc được."

    Tống Phi vẫn một mực khẳng định, ánh mắt kiên định mà lý giải thêm.

    "Tống đại nhân, chắc ngài chỉ ở trong cung nên không biết. Thiên sinh vạn vật tất đều có linh tính, kiến đen này là loại cực phẩm hòa chung lý khí, hóa ứ trừ bị."

    "Đặc biệt là đối với những người có tuổi như hoàng thượng, càng có thể làm cho máu huyết lưu thông, xương cốt cứng cáp, mắt sáng và kéo dài tuổi thọ."

    Hoàng thượng nghe vậy cũng bắt đầu tin tưởng, gật đầu mà cầm chén rượu nhắm mắt, một hơi uống sạch.

    Sau khi uống xong, hoàng thượng bắt đầu thấy hơi choáng váng chống tay lên mặt bàn ngã đầu.

    Mọi người đều lo lắng mà dõi nhìn theo hoàng thượng.

    Chỉ riêng Tống Phi là không có biểu hiện gì là lo lắng, vẫn rất tự tin với cách chữa trị của mình.

    Trong khi chờ đợi, Tống Phi đi lại bàn viết một đơn thuốc rồi đưa cho đại thái giám đứng cạnh đó mà dặn dò.

    "Đây là thang thuốc hòa giải khí dương, đại nhân cứ chiếu theo phương thuốc này mà sắc thuốc cho hoàng thượng uống."
     
  4. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 63:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão thái y cũng đi lại nhìn đơn thuốc nói, giọng điệu nghi ngờ.

    "Ta thấy các loại thuốc trong đây đều là mấy loại thảo dược đơn giản, còn không có gì quý hiếm, như nhân sâm cũng không có ở trong đây."

    Tống Phi nhìn lão thái y mà đáp lại.

    "Chính vì chúng chỉ là những đơn thuốc bồi bổ đơn giản, mới có thể hiệu quả hơn. Càng quý hiếm chỉ làm càng nguy hiểm hơn mà thôi."

    Lời vừa dứt thì hoàng thượng mặt khởi sắc người bắt đầu đổ mồ hôi, từ từ lấy lại tư thế ngồi thẳng.

    Rồi nhìn đại thái giám cạnh bên mà ra lệnh.

    "Ngươi. Mau đi chuẩn bị thức ăn cho trẫm, hình như trẫm cảm thấy đói bụng rồi."

    Liêu Sương thấy vậy cũng vui mừng mà hỏi.

    "Phụ hoàng, người thấy khỏe rồi à?"

    Hoàng thượng vui vẻ gật đầu nhìn Liêu Sương rồi hướng nhìn Tống Phi, ánh mắt cực kỳ hài lòng mà nói.

    "Cũng lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác thoải mái như bây giờ vậy, cơn khó chịu cũng đã hết rồi. Phò mã ngươi lại gần đây đưa tay trẫm xem."

    Tống Phi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng từ từ đi tới đưa tay ra.

    Hoàng thượng cầm tay Tống Phi mặt khâm phục mà khen ngợi.

    "Phò mã, đúng là có cánh tay thần kỳ, tốt lắm, tốt lắm, chỉ mới đây mà ta đã khỏi hẳn."

    Mọi người thấy vậy cũng đồng thanh cúi đầu nói.

    "Xin chúc mừng bệ hạ."

    Hoàng thượng ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Tống Phi cùng Liêu Sương ở lại.

    Hoàng thượng nhìn Tống Phi mà điềm đạm nói.

    "Phò mã, sau này con không cần quá lễ nghi với trẫm, cứ gọi ta là phụ hoàng là được rồi."

    Tống Phi nhẹ gật đầu.

    "Vâng. Phụ hoàng."

    Hoàng thượng vui vẻ nhìn cả hai người rồi lại nói tiếp.

    "Hai đứa mau ngồi xuống, hôm nay ở lại đây cùng dùng bữa với trẫm."

    Liêu Sương cùng Tống Phi cùng cúi đầu, đi lại ngồi cạnh bên mà đồng thanh.

    "Vâng. Phụ hoàng."

    Bữa cơm ba người cũng vui vẻ trôi qua.

    * * *

    Nói về Sát Lang hay còn gọi là Lang Sát.

    Là một tổ chức nhận nhiệm vụ ám sát và bán tin tức.

    Đứng đầu tổ chức này là người tên Lăng Tiêu, hắn được cho là kẻ tàn độc nhất trong tổ chức, một khi đã ra tay thì không ai được toàn thây, hắn rất ít khi xuất hiện, mọi việc đều để thuộc hạ của hắn làm và giấu sau lớp mặt nạ đó, hắn lấy danh phận kẻ ăn mày Lăng Tiêu.

    Phía sau Lăng Tiêu gồm hai tên trợ thủ đắc lực. Một là gã đeo mặt nạ nửa màu vàng nửa màu đen, hắn là một kẻ rất giỏi trong việc ám sát, lúc nào cũng lạnh lùng và ra tay nhanh gọn.

    Một kẻ khác đeo mặt nạ vàng, nói đúng hơn là một nữ tử, nàng thực ra là một người rất xinh đẹp nhưng luôn giấu dưới lớp mặt nạ, nàng chuyên về y nhưng cũng là một người giỏi võ lại biết dịch dung.

    Tổ chức chỉ hơn trăm người nhưng ai nấy cũng là võ công bậc nhất, giỏi ẩn thân, giỏi ám sát và trăm tên ám sát này đều đeo mặt nạ đen.

    Tổ chức này được thành lập cách đây khoảng 6 năm, cũng là năm mà cái tên Độc Lang vang dội nhưng Độc Lang thì hiện tại vẫn chưa tiết lộ nhiều.

    Quay về quá khứ của 6 năm, ngày Sát Lang ra đời.

    Gia phủ của nhà họ Lương.

    "Lương Sinh, huynh không thể chết."

    Phu nhân của phủ họ Lương gào khóc thảm thiết mà ôm lấy xác phu quân mình đang bê bết máu.

    Cùng với đứa con trai duy nhất của nhà họ Lương, tên là Lương Ngọc Tín.

    Đứa nhóc chỉ mới 11 tuổi, nhìn mẫu thân ôm xác phụ thân mình mà không hề rơi một giọt nước mắt vì hận thù đã ăn sâu vào tâm hồn của hắn.

    Mấy tên nô bộc lẫn nô tì ai nấy cũng nằm lăn lộn khắp nơi vì trúng độc.

    Một đám người là các huynh đệ ruột thịt của Lương Sinh thì đứng nhìn cảnh tượng này mà bật cười hả hê.

    Lương Ngọc Tín nhìn bọn họ mà cắn chặt môi mình đến rỉ máu. Ánh mắt hận thù hiện lên trong đôi con ngươi rực lửa ấy.

    Phu nhân họ Lương vừa khóc vừa liếc nhìn bọn huynh đệ của phu quân mình, lòng căm phẫn nói.

    "Bọn ta có chết cũng sẽ không để các ngươi được yên."

    Một tên trong số đó là Lương Tài cười khinh bỉ.

    "Gia sản này từ nay thuộc về chúng ta rồi, haha."

    Sau đó hắn tiến tới ép hai mẹ con nhà họ Lương uống thuốc độc.

    Sau khi thấy hai người đều nằm ôm ngực đau đớn thì bọn họ quay mặt rời đi.

    Lúc này một thiếu niên cũng trạc tuổi Lương Ngọc Tín, hắn mang chiếc mặt nạ đỏ thẫm đi tới quan sát hồi lâu.

    Rồi khi đi tới cạnh chỗ Lương Ngọc Tín nằm thì bị nắm giữ một chân lại.

    Lương Ngọc Tín cố gắng nói, giọng nói ngắt quãng.

    "Ta.. Muốn.. Sống!"

    Tên thiếu niên đeo mặt nạ ngồi chồm hổm nhìn xuống, rồi hắn lấy ra từ trong người một viên thuốc khác nhét vào miệng của Lương Ngọc Tín.

    Lương Ngọc Tín thiếp đi, hắn ra hiệu cho hai tên áo đen khác từ bụi cây phóng lại đỡ lấy Lương Ngọc Tín, rồi cả bọn cùng nhau biến mất.

    * * *

    Tại một căn nhà cũ kỹ, 6 năm trước.

    Lương Ngọc Tín từ từ mở mắt ra thì trông thấy một tên thiếu niên đang đưa mắt dáo diết quan sát mình.

    Lương Ngọc Tín gượng người, ngồi dậy hỏi.

    "Là ngươi cứu ta."
     
  5. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 64:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên thiếu niên đó nhoẻn miệng cười rồi đè Ngọc Tín nằm xuống lại mà nói.

    "Ngươi còn độc trong người, nên nằm yên đi."

    Nói xong hắn lấy đoản đao ra cắt vào ngón tay của của chính mình, nhỏ vào chén từng giọt máu, mặt hắn cũng nhăn nhó vì đau. Rồi lại lấy ra trong người một lọ thuốc bột pha vào đó.

    Xong rồi, hắn đưa cho Lương Ngọc Tín nói.

    "Ngươi uống đi."

    Lương Ngọc Tín hơi do dự nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cầm lấy mà uống cạn.

    Cứ thế hết 10 ngày hắn đều dùng máu của mình pha với thuốc cho Lương Ngọc Tín uống mỗi ngày. Cũng vì thế mà mặt hắn cũng xanh xao hẳn đi.

    Lương Ngọc Tín dần khỏi hẳn, rồi quỳ xuống trước mặt hắn nói.

    "Đa tạ ngươi, ơn này ta nguyện lấy mạng báo đáp."

    Tên thiếu niên cười vui vẻ đỡ hắn dậy.

    "Sau này cứ gọi ta là Lăng Tiêu."

    Lương Ngọc Tín vẫn cúi đầu, kính trọng đáp.

    "Thuộc hạ đã hiểu, mong người nhận ta theo người làm việc."

    Lăng Tiêu hít lấy một hơi dài rồi từ từ thở ra.

    "Ngươi lớn hơn ta 1 tuổi, xưng hô như vậy có vẻ không thích hợp."

    Lương Ngọc Tín vẫn không ngước đầu lên mà đáp.

    "Xin người đừng vì tuổi tác, mạng này là được người mang về, ta nguyện đi theo người cả đời."

    Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt tươi cười mà tiếp nhận.

    "Ta nhận ngươi nhưng mạng là của ngươi, sau này không được tuỳ tiện nói giao cho người khác như vậy."

    Lương Ngọc Tín gật đầu nghe theo.

    Lăng Tiêu lại nói tiếp, với ánh mắt nghiêm túc.

    "Ta cho ngươi biết, những người còn lại trong gia tộc ngươi cũng bị Độc Lang cho ăn độc mà chết hết rồi."

    Lương Ngọc Tín nhếch môi cười, ánh mắt như trút được gánh nặng.

    "Đa tạ chủ tử."

    Lăng Tiêu cười, lắc lắc cái tay.

    "Không cầm cám ơn ta, là do Độc Lang thôi, ta chẳng làm gì ngoài nhặt cái mạng của ngươi về."

    Nói rồi, Lăng Tiêu đi tới một góc nhà mở ra một cái hòm, bên trong có rất nhiều mặt nạ màu đen nhưng có đúng 2 cái khác màu.

    Lăng Tiêu lấy cái màu nửa vàng nửa đen giao cho Lương Ngọc Tín.

    "Ngươi đeo cái này khi làm nhiệm vụ."

    Lương Ngọc Tín hiểu chuyện nên nhanh đưa tay nhận lấy.

    "Đa tạ chủ tử ban tặng."

    Từ đó về sau, hai người cùng nhau lập ra Lang Sát và phát triển tới tận bây giờ.

    Và trong thời gian đó, có một lần làm nhiệm vụ tại Tuý Nguyệt Lầu.

    Ma ma Tuý Nguyệt Lầu lôi một nha đầu chỉ vừa 10 tuổi vào gian phòng của một lão quan già.

    Ma ma vứt nha đầu đó ở lại chỉ để lại một câu.

    "Ngươi phục vụ lão gia đó cho tốt đó, nếu không biết tay ta."

    Nha đầu đó tuy còn nhỏ nhưng gương mặt đã nhìn ra là một mỹ nữ, ánh mắt trong trẻo, đôi môi hồng nhu thuận, thân người cũng trắng trẻo nuột nà, từng đường từng nét trên gương mặt của nha đầu như được điêu khắc cực kỳ tinh xảo.

    Nha đầu này tên là Liễu Giai Kỳ.

    Liễu Giai Kỳ vốn nhà họ làm nghề y, phụ thân cũng làm thái y trong triều. Gia đình không quá dư dả nhưng cũng không thiếu thốn.

    Chỉ vì phụ thân bị hãm hại mà cả nhà cũng mất mạng, vì nhan sắc của bản thân nên bị người ta bắt đem bán vào Tuý Nguyệt Lầu.

    Do còn nhỏ tuổi nên chỉ làm việc bưng bê, không ngờ xui xẻo mà gặp lão già biến thái có sở thích kinh tởm là thích được các bé gái phục vụ nên Liễu Giai Kỳ cũng bị nhắm tới.

    Liễu Giai Kỳ lấy ra một con dao nhỏ mà cô ăn cắp từ phòng bếp giấu trong người, giơ ra trước mặt lão già.

    Lão già chỉ cười trêu chọc, vì thừa biết sức của đứa nhỏ này làm sao đấu lại với mình.

    Lão già dê đi tới chụp lấy con dao, xong hắn vác Liễu Giai Kỳ quăng mạnh lên giường.

    Hắn lột áo ra chỉ còn cái quần chuẩn bị tuột xuống thì Lăng Tiêu từ ngoài phóng nhanh vào chém ngay chỗ hiểm của hắn.

    Hắn nhăn mặt nhìn của quý mình bị đứt đôi, rớt xuống đất mà lăn khắp sàn.

    Mặt hắn cũng đầm đìa nước mắt nước mũi, khuôn mặt đau đớn hét to.

    Bọn lính của hắn nghe vậy vội chạy vào.

    Lương Ngọc Tín ở ngoài thấy tình hình thay đổi cũng nhanh có mặt hỗ trợ Lăng Tiêu.

    Cả hai đánh nhau một hồi nhưng vì còn nhỏ sức yếu nên đánh với đám đông như vậy cũng dần yếu thế.

    Thấy tình hình không ổn, Lăng Tiêu vội nắm lấy Liễu Giai Kỳ cùng nhau chạy trốn.

    Lương Ngọc Tín vừa chạy theo vừa hơi nhăn mặt khó chịu mà nói.

    "Chủ tử, nhiệm vụ ta đã xong, ngài lại đi gây thêm chuyện làm gì?"

    Lăng Tiêu vừa cười vừa nắm chặt tay Liễu Giai Kỳ, chân không ngừng chạy mà đáp.

    "Ngươi đúng là tảng đá mà, ta mà không vào cứu tiểu cô nương này chắc ngươi cũng mặc kệ rồi."

    Lương Ngọc Tín đanh mặt, giọng chắc chắn:

    "Thì là vậy mà."

    Liễu Giai Kỳ ngây ngô nghe hai người đối thoại mà trong lòng vô cùng cảm kích vì được họ cứu.

    Sau khi trốn thoát về lại căn nhà cũ kỹ, Liễu Giai Kỳ quỳ xuống cảm tạ cả hai.

    "Đa tạ hai vị công tử."

    Lời vừa dứt thì Lăng Tiêu ngất đi do vô tình bị thương khi giao đấu. Vết thương nằm bên trong ngực nên không ai để ý.
     
  6. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 65:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Ngọc Tín đỡ Lăng Tiêu lên giường, rồi quay đầu lại nói.

    "Tiểu cô nương, cô ra ngoài đợi đi, để ta xem vết thương cho chủ tử."

    Liễu Giai Kỳ vừa ra không lâu thì Lương Ngọc Tín cũng ra theo, mặt hắn đỏ hơn chữ đỏ mà cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

    "Cô nương, cô biết y thuật không?"

    Liễu Giai Kỳ gật đầu, vẻ mặt khó hiểu.

    Lương Ngọc Tín nói tiếp, mặt hắn vẫn không hết đỏ.

    "Cô vào trong trị thương cho chủ tử giúp ta."

    Tuy không hiểu lắm nhưng Liễu Giai Kỳ cũng đi vào giúp Lăng Tiêu trị thương.

    Sau khi băng bó, cô cũng hiểu vì sao Lương Ngọc Tín có biểu hiện như vậy.

    Lăng Tiêu cũng tỉnh dậy nhìn mặt hai người kia có vẻ gì là lạ nên hỏi.

    "Các ngươi biết ta là nữ rồi sao?"

    Cả hai không dám nhìn vào mắt Lăng Tiêu mà hơi cúi đầu, rồi không hẹn mà cùng lúc gật đầu.

    Lăng Tiêu bật cười với vẻ mặt ngại ngùng của cả hai mà nói.

    "Các ngươi làm cái vẻ ngại ngùng gì vậy? Rõ là các ngươi nhìn thấy cơ thể ta, ta phải là người nên ngại mới đúng chứ."

    Cả hai người vẫn cúi đầu mà cùng lúc đỏ mặt.

    Lăng Tiêu ôm bụng cười mãi, rồi cũng đứng dậy đi tới chiếc hòm lấy ra chiếc mặt nạ màu vàng đưa cho Liễu Giai Kỳ rồi điềm đạm nói.

    "Này là của ngươi, từ nay ngươi sẽ là người trong số chúng ta, nếu ngươi từ chối có quyền không nhận."

    Liễu Giai Kỳ không suy nghĩ mà nhanh đưa tay nhận lấy, vì lòng rất cảm kích hai người đã cứu cô thoát khỏi chốn lầu xanh nên vốn từ lúc thoát ra cô luôn nghĩ sẽ theo hai người để trả ơn.

    Lăng Tiêu vẫn thấy mặt Lương Ngọc Tín đỏ như sắp bốc khói mà tiếp tục trêu chọc.

    Lăng Tiêu vừa cười vừa nói giọng trêu chọc, ánh mắt liếc nhìn Lương Ngọc Tín.

    "Từ nay đã có nữ y rồi, sau này ta bị thương phiền cô giúp đỡ, cũng may còn nhỏ chứ sau này lớn lên nữa mà để hắn nhìn thấy, chắc mặt hắn cháy thành than luôn quá. Haha."

    Liễu Giai Kỳ nghe vậy, cũng liếc nhìn Lương Ngọc Tín mà cười thầm.

    Sau này cả ba người xem nhau như người một nhà vậy, Lăng Tiêu không vì mình là thủ lĩnh mà xem thường hai người họ, ngược lại đối đãi hai người họ như huynh muội, còn hai người họ cũng một lòng trung thành với Lăng Tiêu, luôn cố gắng đi theo bảo vệ Lăng Tiêu và giúp Lăng Tiêu phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh.

    Tổ chức bề ngoài chỉ mang tiếng xấu nhưng thực chất họ chỉ giết những kẻ ác, hoặc bán tin tức cho người làm việc tốt, bọn họ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà không điều tra cẩn thận trước xem người giao nhiệm vụ là tốt hay xấu, tốt thì họ nhận, xấu thì dù có cho họ cả kho bạc, họ cũng không để tâm.

    * * *

    Quay về thực tại.

    Ngoại thành phía Tây, nơi đó còn được gọi Tây thành.

    Cả vùng toàn là núi non, đi theo lối mòn từ núi là có thể tới thành, thành tuy không lớn nhưng kinh thương nơi này phát triển khá sầm uất, không thua gì ở kinh đô.

    Trên một đoạn đường núi, một đám người thương nhân đang vận chuyển số lượng lớn hàng hướng về thành mà đi, đoàn kinh thương này đi từ Tuy Quốc và đang trên đường trở về.

    Một đám sơn tặc lấp ló bên sườn núi, thấy đoàn thương nhân đi tới liền ào xuống như mưa, chúng bao vây cả đoàn thương nhân rồi cướp cả người cả xe ngựa chở hàng về trại.

    Sơn tặc vùng này cũng khá có tiếng vì họ thường cướp của người giàu chia cho người nghèo nên những người trong thành cũng rất tôn sùng họ, mặc dù họ luôn là cái gai trong mắt của bọn quan lại địa phương.

    Họ đều là những người thông thuộc vùng núi non này nên khó có ai có thể truy bắt được họ.

    Áp trại chủ của họ là Ngọc Sanh.

    Dưới Ngọc Sanh là bốn người người khác, họ đều là trẻ mồ côi tự lớn lên, tự kiếm sống và tự lập nên cả một sơn trại trên núi.

    Họ luôn yêu thương, nương tựa lẫn nhau, tình cảm gắn bó như năm ngón tay trên cùng một bàn tay, dưới trướng họ chỉ khoảng hơn mười người.

    A Nhị mang cả đám người vừa cướp được, ép họ quỳ trước mặt Ngọc Sanh, rồi nói.

    "Đại ca, hôm nay bọn đệ bắt được kha khá đồ ngon."

    Ngọc Sanh cầm bình rượu quăng vào tay A Nhị. Cả hai nhìn nhau rồi cùng cầm bình rượu lên uống.

    Ngọc Sanh nhìn đám người đang quỳ, chỉ tay ngay vào kẻ ăn mặc có vẻ sang trọng mà hỏi.

    "Ngươi có phải là.. Kha Nhiên, nhất đại công tử của một gia tộc lớn trong thành."

    Kha Nhiên hất mặt đứng dậy, ánh mắt không hề sợ sệt mà đáp.

    "Đúng, là ta."

    A Nhị thấy hắn đứng dậy đối đáp, liền không hài lòng, tay cầm cây đao hướng về hắn mà dọa nạt.

    "Ngươi còn không mau quỳ xuống."

    Kha Nhiên vẫn đứng thẳng người, mặt bình thản nhìn Ngọc Sanh.

    Ngọc Sanh xua tay cho A Nhị, A Nhị hiểu ý cũng không làm khó Kha Nhiên nữa.

    Ngọc Sanh mặt lạnh lùng nhìn gã trước rồi cất tiếng.

    "Ta chỉ cần đồ không cần mạng nên các ngươi có thể đi được rồi."

    Kha Nhiên cũng nhìn thẳng Ngọc Sanh mà đáp lời.

    "Xin thứ lỗi, trước khi đi ta cũng cần lấy lại đồ mà các ngươi đã lấy."

    A Nhị thấy vậy mặt tức giận nhìn Kha Nhiên, lớn giọng:

    "Ngươi dám!"

    Ngọc Sanh lắc đầu cho A Nhị im lặng, rồi nhẹ nhàng nói.

    "Ngươi biết luật của bọn ta đó giờ đều vậy, không lẽ ngươi không muốn sống nữa sao?"
     
  7. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 66:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kha Nhiên nhếch môi, ánh mắt cương nghị mà nhìn trực diện người kia, đối đáp rất bình tĩnh.

    "Số đồ đó rất quan trọng với ta, lần này ta xin phép được lấy lại."

    Ngọc Sanh đanh mặt, ánh mắt cũng trừng về Kha Nhiên, trông rất tức giận.

    Khi cả hai đang đấu mắt với nhau thì một người đang quỳ cuối hàng vội đứng lên, an nhiên mà phủi phủi hai đầu gối xong hướng nhìn lên trên cười nhẹ mà nói.

    "Ta thấy hai vị không cần đấu đá nhau nữa, ta có cách này vẹn cả đôi đường, chi bằng chúng ta có thể bàn riêng với nhau."

    Ngọc Sanh nhìn người đang nói, rồi nhìn Kha Nhiên hỏi.

    "Người của ngươi à?"

    Kha Nhiên lắc đầu, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn thẳng người đứng phía dưới mà hỏi.

    "Ngươi là ai, sao lại trà trộn vào đoàn của ta."

    Người kia nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt tươi cười nhìn cả hai.

    "Tên ta chỉ một chữ Nguyệt."

    Ngọc Sanh nhìn Liêu Nguyệt nghi ngờ hỏi.

    "Ngươi rốt cuộc là ai?"

    Liêu Nguyệt nhìn cả hai, rồi nhẹ lắc đầu như không muốn nói, xong lại điềm đạm lên tiếng.

    "Ta muốn bàn với hai vị một chuyện, chỉ là muốn nói riêng, xin áp trại chủ cho phép mọi người lui xuống."

    A Nhị lo lắng nhìn Ngọc Sanh như không bằng lòng.

    Ngọc Sanh liếc nhìn Liêu Nguyệt, mà hỏi lại.

    "Ngươi cho ta một lý do chính đáng, ta sẽ cho phép."

    Liêu Nguyệt thoát cái nhẹ nhàng đã đứng kế bên ghế của Ngọc Sanh, khiến Ngọc Sanh không khỏi giật mình, hơi nghiêng người đề phòng.

    Liêu Nguyệt nói nhỏ vào tai Ngọc Sanh câu gì đó.

    Ngọc Sanh đỏ mặt, lập tức cho mọi người lui xuống, chỉ để lại Kha Nhiên cùng với hắn ta.

    Kha Nhiên thấy mọi người lui hết, ánh mắt kinh ngạc hết mức nhìn cả hai như giấu giếm gì đó, lòng khó chịu mà nôn nóng.

    "Rốt cuộc ngươi đã nói cái gì?"

    Liêu Nguyệt cũng từ từ đi lại nói nhỏ vào tai Kha Nhiên.

    "Ta đã nói.. Ngươi là nữ tử."

    Kha Nhiên vừa nghe xong gương mặt cũng hoảng hốt, ánh mắt đề phòng mà lùi lại cách xa Liêu Nguyệt. Liêu Nguyệt bật cười thật to.

    Hai người kia không nhanh không chậm cùng nhìn Liêu Nguyệt hỏi cùng một câu.

    "Làm sao ngươi biết ta là nữ.."

    Cả hai cũng đồng thời nghe người kia hỏi như mình mà chăm chú nhìn đối phương, trong lòng không ngừng ngạc nhiên vì có người cũng giống mình giả nam nhân.

    Liêu Nguyệt thấy hai người họ nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang mà cười thầm, rồi từ từ, tự nhiên mà đi lại ghế gần đó ngồi xuống.

    "Ta cố tình đến đây để gặp hai ngươi."

    Cả hai trố mắt nhìn Liêu Nguyệt, vừa sợ vừa lo lắng với điều hắn sắp nói.

    "Ta muốn hai ngươi từ nay có thể làm việc cho triều đình."

    Kha Nhiên nhìn cả người Liêu Nguyệt rồi nghi ngờ hỏi.

    "Ngươi là quan trong triều?"

    Liêu Nguyệt khẽ gật đầu.

    Ngọc Sanh vẻ mặt bất an mà gấp gáp hỏi.

    "Tại sao phải là hai người bọn ta, có phải vì ngươi biết bí mật của bọn ta nên dùng nó mà ép buộc chúng ta quy thuận triều đình."

    Liêu Nguyệt hơi đanh mặt, ánh mắt cũng trầm xuống, giọng lại nhẹ nhàng như không, mà cất lời.

    "Ngươi xem đó là uy hiếp cũng được nhưng ta thực lòng là rất hứng thú ở cả hai, nên muốn hai người cùng ta hợp sức mà phục vụ triều đình."

    Ngọc Sanh hừ mạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn Liêu Nguyệt.

    "Ta vốn ghét quan lại, từ nhỏ đã không làm việc cho ai, nên ngươi muốn đem bí mật đó ra uy hiếp, ta không sợ, mắc quá các huynh đệ ta biết thì chỉ bãi bỏ chức trại chủ của ta mà thôi. Ta vốn đã không cần chức trại chủ này, ta thích tự do."

    Kha Nhiên cũng tiếp lời, ánh mắt cao ngạo.

    "Ta cũng như hắn, vốn thích tự do, dù thân phận có bại lộ cũng không ảnh hưởng gì đến gia thế hiện tại của ta."

    Liêu Nguyệt mặt không lộ thái độ gì, nhàn nhạt cầm bình rượu trên bàn uống một hơi, rồi đặt xuống mà nhìn thẳng về Ngọc Sanh rồi lại nhìn về Kha Nhiên, khẽ nhắm mắt lại nói.

    "Ta không ép, chỉ là ta đang cho các ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh bản thân, một kẻ không địa vị, không giữ được người mình yêu, một kẻ rất giàu có nhưng lại không được ai tôn trọng vì bản thân là nữ tử."

    Liêu Nguyệt từ từ mở mắt ra, hướng nhìn xa xăm, khẽ thở dài rồi nói tiếp.

    "Nếu ngươi có thể trở thành cánh tay đắc lực của hoàng thượng, dù thân phận sau này có bại lộ, ai dám khinh rẻ ngươi, còn với ai đó cũng sẽ chứng minh được dù là nữ tử vẫn có thể yêu thương bao bọc cho một người cả đời an nhiên hạnh phúc."

    Liêu Nguyệt liếc nhìn cả hai nhếch môi cười, rồi lại cất lời.

    "Ta biết khúc mắc trong lòng cả hai nên đây là cơ hội để hai ngươi thay đổi, một người giỏi địa hình đồi núi, võ công cũng khá, có thể trở thành tướng quân sau này, một người thì có kinh tế giỏi kinh doanh hãy dùng nó để góp sức cho quân đội triều đình phát triển, đổi lại triều đình cũng sẽ bảo vệ gia thế của ngươi mãi về sau."

    Kha Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, còn Ngọc Sanh thì gấp gáp chất vấn.

    "Làm sao để bọn ta tin lời của một người vừa gặp như ngươi."

    Liêu Nguyệt lúc này mới giãn cơ mặt ra, nhẹ nhàng cười.

    "Vì ta rất thích những mỹ nhân, như hai ngươi đây đều là mỹ nhân nên ta sẽ không lừa gạt đâu. Haha."

    Ngọc Sanh hừ mạnh.

    "Ngươi thật vô liêm sỉ."
     
  8. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 67:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kha Nhiên suy nghĩ nãy giờ mới lên tiếng.

    "Ngươi muốn chúng ta làm việc với tư cách một nữ tử?"

    Liêu Nguyệt ngừng cười, ánh mắt chắc chắn mà lắc đầu đáp lời.

    "Không. Ta muốn hai ngươi cứ như bây giờ, chuyện ta biết các ngươi là nữ tử, cũng sẽ là bí mật của ba chúng ta."

    Ngọc Sanh ngạc nhiên mà nhanh hỏi.

    "Vậy lộ ra trước mặt hoàng thượng, không phải là tội chết sao?"

    Liêu Nguyệt bật cười, rồi nhanh nghiêm mặt lại đáp.

    "Chuyện này các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, các ngươi sẽ được an toàn."

    Liêu Nguyệt nói xong cũng nhanh đứng dậy, vừa nói vừa đi về hướng cửa trại.

    "Các ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nếu quyết định xong, và chấp nhận thì kỳ thi tuyển nhân tài sắp tới hãy tham gia, còn về chuyện tranh cãi lúc nãy, hãy chia đồ ra một nửa mà mang về, phần còn lại áp trại chủ cứ giữ lấy. Như vậy là vẹn cả đôi đường."

    Lời nói vừa dứt, thì bóng lưng của Liêu Nguyệt cũng biến mất trong không trung.

    Ngọc Sanh và Kha Nhiên chỉ biết nhìn nhau mà khó hiểu.

    Sau khi thương lượng cả hai vẫn chọn cách chia nửa đồ vật ra, một người mang vật quan trọng về, một người ở lại, nhưng sau lần đó cả hai đều mang chung một tâm sự, là có nên hay không, làm việc cho triều đình.

    * * *

    Tẩm cung hoàng thượng.

    Liêu Thanh mang theo binh xông thẳng vào tẩm cung hoàng thượng, giết hết các thị vệ cản trở. Liêu Thanh một mình đi thẳng vào bên trong.

    Hoàng thượng lúc này vẫn chưa ngủ, mà ngồi trên long giường như chờ sẵn.

    Liêu Thanh bước vào liền quỳ xuống như tạ lỗi.

    "Phụ hoàng, xin người hãy giao lại chức thái tử cho con. Liêu Nguyệt, hắn không xứng đáng."

    Hoàng thượng mặt tức giận, trừng mắt nhìn Liêu Thanh mà quát lớn.

    "To gan! Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngươi đang làm cái gì?"

    "Xem xem ngươi có xứng đáng mà ngồi lên ngai vị không?"

    Liêu Thanh vẫn quỳ dưới đất, mặt hơi ngước lên, ánh mắt kiên quyết nói.

    "Phụ hoàng. Xin người đừng trách con."

    Hắn vừa nói xong liền đứng dậy, rút đao ra mà hướng về hoàng thượng, giọng điệu đe dọa.

    "Nếu người còn không rút lại vị trí đó của Liêu Nguyệt, con thà tự tay cướp lấy còn hơn để kẻ bại hoại như hắn có được."

    Liêu Thanh mặt như sắp khóc, con ngươi đỏ ngầu, từ từ đi tới gần hoàng thượng.

    Ngay lúc này Dương Tử cũng từ phía sau bình phong cầm kiếm bay ra, đánh bay cây đao trong tay Liêu Thanh, rồi hô to.

    "Hộ giá!"

    Bên ngoài cũng ồn ào tiếng cấm vệ quân khắp nơi, bao vây bắt hết đám binh lính của Liêu Thanh.

    Dương Tử dùng kiếm đưa sát cổ Liêu Thanh, ép hắn quỳ xuống.

    Liêu Thanh như điên như dại, bật cười ha hả.

    "Haha, thì ra phụ hoàng sớm đã đề phòng con."

    Hoàng thượng ánh mắt đượm buồn nhìn hắn, giọng điệu không còn trách mắng mà rất ôn hòa.

    "Con mau nói là ai sai khiến con làm những hành động ngu xuẩn như vậy, ta biết tính con bốc đồng, nhưng sẽ không có quẩn trí mà đại nghịch bất đạo như ngày hôm nay."

    Liêu Thanh vẫn ngước đầu kiêu ngạo mà dõng dạc đáp.

    "Người muốn giết, cứ giết, con quyết không hối hận với chuyện con đã làm."

    Hoàng thượng thay đổi sắc mặt tức giận đứng phất dậy, lấy kiếm trong tay Dương Tử mà kề sát cổ hắn hơn, đến nỗi máu cũng bắt đầu rỉ ra, chảy dọc trên lưỡi kiếm.

    Lưu Tiết từ bên ngoài đi vội vào, quỳ xuống hành lễ.

    "Bẩm bệ hạ, có thư của thái tử, mong bệ hạ xem qua."

    Hoàng thượng nhắm nghiền mắt, lấy lại bình tĩnh rồi buông kiếm ra, cầm lấy lá thư từ tay Lưu Tiết lên đọc.

    Ánh mắt hoàng thượng mở to hết mức mà nhìn, đọc xong, hoàng thượng buông lỏng tay ra, xoa xoa hai thái dương, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống giường mà nhìn về Liêu Thanh nói.

    "Nếu không phải thái tử trước khi rời kinh đô cảnh báo trẫm biết trước và cho Dương hộ vệ âm thầm ở bên bảo vệ thì ngươi sớm đã lấy mạng trẫm?"

    Liêu Thanh nghe nhắc tới Liêu Nguyệt, hắn tỏ vẻ khinh thường, nhếch môi cười.

    "Haha, hắn đúng là quá xảo quyệt, cài ta sa vào cái bẫy khốn kiếp này."

    Hoàng thượng vò bước thư lại quăng thẳng vào mặt Liêu Thanh mà giận dữ.

    "Ngươi đọc đi, trong thư là nói tốt về ngươi, là nói do kẻ khác nói xàm nói bậy mà khiến ngươi ngu muội, còn đứng ra xin tha cho ngươi. Vậy mà ngươi còn trách Cửu đệ của mình sao?"

    Liêu Thanh hừ mạnh, vẻ mặt vẫn không hết tức giận.

    Hoàng thượng cảm thấy bất lực với Liêu Thanh nên không muốn nhiều lời nữa mà tuyên chỉ.

    "Người đâu! Đem Ngũ điện hạ cùng những ai theo hắn tự tiện xông vào cấm cung phạt một trăm roi, cắt chức tướng lĩnh của hắn, hạ xuống làm binh. Và đuổi hắn ra khỏi hoàng cung trở về biên giới, không có mệnh lệnh không được tự quay lại kinh đô một lần nào nữa. Tuyên chỉ!"

    Đại thái giám từ ngoài cũng vội nhận lệnh dõng dạc tuyên bố lại, Dương Tử cũng giải hắn đi chịu phạt.

    Hoàng thượng nhìn sang Lưu Tiết vẫn đang quỳ, liền nói.

    "Ngươi mau đứng dậy đi."

    Lưu Tiết đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu.

    Hoàng thượng vừa xoa đầu vẻ mệt mỏi vừa hỏi.

    "Thái tử hiện đang ở đâu?"

    Lưu Tiết vẫn cúi đầu, kính cẩn đáp.

    "Bẩm bệ hạ, thần chỉ biết điện hạ đang ở Tây thành, còn làm gì thì thần không hề biết."

    Hoàng thượng thở dài xua tay cho Lưu Tiết lui xuống,

    Lưu Tiết vừa xoay người thì hoàng thượng cũng ngất đi.

    Lưu Tiết hốt hoảng nhìn lại, nhanh chóng gọi người truyền thái y tới.
     
  9. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 68:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Hai ngày trước khi Liêu Thanh xông vào cấm cung.

    Tại Dương phủ.

    Dương Tử đang nằm trên giường ngủ thì bỗng cảm thấy có người nhìn mình, liền hốt hoảng bật người đứng dậy, mà thủ thế.

    Dương Tử xanh mặt, trố mắt ngạc nhiên nhìn người vừa đột nhập vào phòng mình, miệng lấp bấp từng chữ.

    "Điện.. hạ.. à không.. Thái tử, sao ngài lại ở đây?"

    Liêu Nguyệt không biểu lộ cảm xúc mà gấp gáp ra lệnh.

    "Ngươi mau thay y phục, theo ta đi vào cung."

    Dương Tử nghe vậy tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu bước xuống mà nhanh chóng thay y phục.

    Liêu Nguyệt đứng bên ngoài cửa chờ sẵn.

    Dương Tử vừa thay đồ, miệng không ngừng mắng thầm gã Thái tử.

    "Cái tên thái tử quái quỷ này, nửa đêm tự tiện xông vào phòng người khác rồi bắt đi theo hắn. Đúng là không xem ai ra gì mà."

    Liêu Nguyệt thấy lâu nên bên ngoài lên tiếng vọng vào trong mà hối thúc.

    "Ngươi nhanh lên coi, lề mề như nữ nhân vậy."

    Dương Tử bực tức bước ra ngoài nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thường mà ngoan ngoãn đi theo hắn ta

    * * *

    Tại tẩm cung hoàng thượng.

    Liêu Nguyệt dẫn Dương Tử bước vào, cả hai cùng cúi đầu, hành lễ.

    "Thỉnh an phụ hoàng."

    "Thỉnh an bệ hạ."

    Liêu Nguyệt ngước nhìn hoàng thượng rồi từ tốn nói tiếp.

    "Bẩm phụ hoàng, con xin người từ giờ giữ Dương Tử bên cạnh, để hắn có thể thường trực âm thầm mà bảo vệ người."

    Hoàng thượng ngồi trên giường, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Liêu Nguyệt.

    Dương Tử đang quỳ dưới đất hơi đưa đầu, lén liếc nhìn Liêu Nguyệt với cặp mắt hết sức ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

    Liêu Nguyệt giữ giọng điệu nhẹ nhàng, rồi từ tốn nói thêm.

    "Thưa phụ hoàng, con nghe người báo Ngũ hoàng huynh có nguy cơ đang dẫn binh tiến vào kinh đô."

    Hoàng Thượng vẫn như không tin mà ánh mắt thăm dò nhìn Liêu Nguyệt.

    "Ta không tin, Ngũ huynh của con sẽ không có lá gan lớn mật như vậy. Với lại hắn cũng chưa từng có ý thèm muốn ngai vị này giống như con."

    Liêu Nguyệt vẫn điềm đạm đáp, sắc mặt rất bình tĩnh mà kiên quyết.

    "Vâng phụ hoàng. Nếu là tự mình huynh ấy có lẽ không dám, nhưng là có một ai đó đã đứng sau giật dây."

    Hoàng Thượng đanh mặt, không vui, gấp gáp hỏi.

    "Hoàng nhi, con đã biết là ai?"

    Liêu Nguyệt cúi đầu, kính cẩn đáp.

    "Con vẫn không có đủ chứng cứ nên chưa thể nói ra. Mong phụ hoàng thận trọng vẫn là nên."

    Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt nhìn sang Dương Tử.

    "Trẫm hiểu rồi. Vậy từ nay phiền Dương hộ vệ rồi."

    Dương Tử đang quỳ nghe nhắc tên, liền đáp nhanh, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới mà không dám nhìn vào hoàng thượng.

    "Thần nhận lệnh. Được bảo vệ hoàng thượng là trách nhiệm đáng vinh hạnh cho vi thần."

    Hoàng thượng hài lòng nhìn Dương Tử gật đầu rồi nhìn sang Liêu Nguyệt.

    "Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Nơi này cứ để Dương hộ vệ ở lại canh chừng."

    Liêu Nguyệt gật đầu hành lễ, lui ra ngoài trước, nhưng hắn cố tình bước chậm như là đợi Dương Tử đi ra.

    Dương Tử ở trong cũng mau hành lễ, rồi cũng bước ra, thì thấy Liêu Nguyệt như đang chờ, liền cúi đầu hành lễ.

    "Thái tử, ngài còn có việc gì sao?"

    Liêu Nguyệt cũng không tỏ vẻ gì bất thường, mà nghiêm túc nhìn Dương Tử dặn dò.

    "Mấy ngày sắp tới ta, có việc ra khỏi kinh đô, chuyện ở đây giao cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần cho người bảo vệ cẩn thận hay điều động quá nhiều người đến."

    Dương Tử hơi ngớ người, làm khuôn mặt ngây thơ, nhìn Liêu Nguyệt.

    "Ý của ngài?"

    Liêu Nguyệt gật đầu nói tiếp, ánh mắt nghiêm nghị, giải thích.

    "Nếu quá đông người, hắn sẽ nghi ngờ. Nếu quá cẩn thận, hắn sẽ đề phòng. Để dụ hắn sa lưới thì ngươi phải sử dụng Không Thành Kế."

    Dương Tử vẫn ngây ngô, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu mà nhìn chăm chú Liêu Nguyệt.

    "Thái tử. Không thành kế là gì?"

    Liêu Nguyệt tự vỗ trán mà cảm thán, vì phải giải thích với cái tên đầu gỗ này.

    "Ta khuyên ngươi sau này nên đọc nhiều sách một chút, đó là kế trong binh pháp Tôn Từ, làm một tướng sĩ thì những điều cơ bản này, ngươi phải biết và phải nắm rõ."

    Liêu Nguyệt nhìn vẻ mặt ngây thơ của Dương Tử mà khẽ thở dài, rỗi cũng phải giải thích thêm cho tên đầu gỗ ngây ngô này.

    "Nói chung là cứ giả vờ cho cấm vệ quân thả lỏng canh phòng, nhưng cũng bày bố một số cấm vệ quân khác âm thầm mà bảo vệ."

    "Cứ giả như không biết gì hết nhưng thật ra là đã chuẩn bị mọi thứ, nên nhớ mọi việc phải giữ bí mật và hành động tuyệt mật âm thầm."

    "Đó là lưu ý phải nhớ. Được rồi ngươi cứ vậy mà làm, ta về ngủ đây."

    Liêu Nguyệt nói xong, nở nụ cười rồi nhanh xoay người bước đi, mặc kệ tên đầu gỗ còn đứng ngây người cố gắng nhớ những lời căn dặn.

    Dương Tử ngây một hồi, rồi ngước đầu về bóng người vừa đi khỏi mà không ngừng mắng thầm.

    "Ngươi thì sướng rồi, còn được ngủ. Hại ta đang ngủ mơ đẹp thì bị bắt ngồi đây chơi với muỗi. Đúng là cái tên thái tử đáng ghét mà. Hức!"

    Mà bên trong tẩm điện, hoàng thượng vẫn còn thao thức, trằn trọc chưa ngủ.

    Hoàng thượng ngồi trên ghế, cầm lấy ly trà nhàn nhạt trên bàn mà thưởng thức, ánh mắt lại suy tư, đầy phiền muộn hiện rõ trương gương mặt vài nết nhăn.
     
  10. shino95 Liễu Phong Nguyệt

    Bài viết:
    9
    Chương 69:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng khẽ thở dài, lẩm bẩm.

    "Cuối cùng thì, con cũng phải tham gia vào ván cờ này rồi, một người từ nhỏ đã trốn tránh mọi tranh chấp, thế nay lại âm thâm nắm mọi thứ, đây chẳng phải con vốn đã ủ mưu từ lâu sao?"

    "Rốt cuộc, vì cái gì mà con lại thay đổi quyết định, đổi lấy cuộc sống tự do vốn có của mình để bước vào con đường mưu quyền này?"

    "Con vốn chả cần cái ngai vị này mà, khi nhỏ ta cho con ngồi lên long bào, ta nhớ mãi khi ấy con đã nói một câu, mà chẳng thèm đặt mông lên ghế."

    "Mông con rất trắng trẻo, con không muốn mông mình đặt lên cái ghế đầy chông đó đâu, con sợ xấu và phiền phức lắm."

    Hoàng thượng nghĩ tới lời của tiểu hoàng tử khi nhỏ, bất giác nở nụ cười, rồi lại rơi vào trầm tư tiếp.

    "Không lẽ, vì nàng ta, mà đứa nhóc ngày nào còn chê bai long vị, lại trở nên nguy hiểm như bây giờ. Con cũng thực giống mẫu phi của con, vì chữ tình có thể làm mọi thứ một cách điên rồ. Nhưng mà, con lại mặc thế nhân chọn nàng ta, ắt hẳn con đã dốc tâm có được ta rồi nhỉ, hài nhi của ta, nhưng việc này cũng là điều ta trăn trở nhất."

    Hoàng thượng thở ra một hơi dài rồi lại lấy ra một bức tránh, mở ra nhìn một cô gái thật xinh đẹp mà thỏ thẻ tiếp.

    "Nguyệt muội, nàng xem Nguyệt nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi. Nàng yên tâm, trước khi ta đến đó cùng nàng, ta đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho hài nhi của muội rồi."

    Hoàng thượng như ngấn lệ nhìn bức họa trong tay.

    "Nguyệt nhi, ta thật ích kỷ khi ép con vào con đường tranh chấp này. Nhưng chỉ có như vậy, chỉ khi con ngồi trên ngai vị, trở thành người đứng đầu con mới thực được bảo toàn, con là một đứa trẻ ngoan, dù ta không phải thực là phụ thân của con, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng con không phải là con của ta."

    "Sự thật của con, sẽ nổi lên một sóng gió lớn nhất, và nó cũng sẽ đem lại hàng vạn nguy hiểm đến cho con, nên ta chỉ có thể làm điều cuối cùng, duy nhất có thể làm, là để lại ngai vị này cho con."

    "Nguyệt nhi, hy vọng con hiểu nỗi khổ của ta."

    * * *

    Thực tại.

    Tẩm cung hoàng thượng.

    Liêu Sương nhìn Tống Phi bắt mạch cho hoàng thượng mà sốt ruột lo lắng.

    Tống Phi bắt mạch xong, liền nhanh quỳ xuống thưa.

    "Bệ hạ, vi thần bất tài. Loại độc người trúng phải là độc của Độc Lang, chỉ hắn mới có thể giải được. Vi thần chỉ có thể giúp bệ hạ bớt đau đớn mà thôi."

    Lão thái y già đứng bên cạnh hét lớn vào mặt Tống Phi, lớn giọng.

    "Ngươi nói cái gì! Là một thái y mà không cứu chữa được bệ hạ, xem ra mạng của ngươi cũng không nên giữ."

    Liêu Sương liếc mắt nhìn lão thái y đe dọa, lão thái y khẽ giật mình, giữ im lặng.

    Hoàng thượng nằm trên giường, cả gương mặt đầy mồ hôi, nhăn nhó đau đớn, mặt cũng dần tái xanh, cố nheo mắt, gượng dậy nhỏ giọng.

    "Đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là do trẫm chọn."

    Tống Phi ngước đầu khó hiểu, nhìn hoàng thượng, ánh mắt lo lắng lẫn tò mò.

    "Bệ hạ.."

    Hoàng thượng nhìn Liêu Sương gượng cười, nhẹ giọng.

    "Sương nhi, con lại đây với trẫm. Những người khác lui xuống hết đi."

    Liêu Sương rưng rưng nước mắt đi lại cạnh bên hoàng thượng, những người còn lại cũng lui ra ngoài đợi lệnh.

    Hoàng thượng vuốt đầu đứa con gái, ánh mắt trìu mến, gượng nói.

    "Sau này con phải nghe lời Cửu hoàng huynh của con. Chỉ có hắn, mới có thể bảo vệ được con. Hãy nhớ một điều, dù hắn có làm gì thì cũng phải đặt lòng tin ở hắn."

    Liêu Sương nghẹn ngào gật đầu, nàng vùi đầu vào người hoàng thượng khóc thúc thích.

    Hoàng thượng vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh, dù bên trong lòng ngực rất đau vì độc, khiến gương mặt của người không ngừng nhăn lại.

    "Hoàng nhi, lớn rồi, trưởng thành rồi. Cũng may là trước khi đi, trẫm đã chọn được một người tốt cho con, trẫm thật yên tâm mà đi gặp mẫu phi của con rồi."

    Liêu Sương òa khóc như một đứa bé mà nghẹn ngào nói.

    "Phụ hoàng, xin người đừng nói vậy. Người cho con biết, là ai hạ độc với người đi, con sẽ đi tìm hắn lấy thuốc giải."

    Phụ hoàng lắc đầu, ánh mắt như đang che giấu điều gì đó.

    "Hắn là người hạ, nhưng hắn không phải người có thể giải."

    Liêu Sương vẫn nước mắt rơi không ngừng mà ôm lấy cánh tay của hoàng thượng.

    Hoàng thượng bắt đầu chảy máu ra từ miệng, cả thân người cũng lạnh dần.

    Liêu Sương ngốc đầu dậy, nhìn chăm chú hoàng thượng mà đau khổ.

    Hoàng thượng cố gắng chòm người ra sau, lấy một thứ được giấu dưới gối trao cho Liêu Sương.

    Liêu Sương tay run rẩy vội đưa tay ra nhận lấy vật từ phụ hoàng của mình.

    Hoàng thượng mặt nhăn nhó nhưng vẫn gượng cười nhìn Liêu Sương, căn dặn.

    "Trong đây là chiếu chỉ truyền ngôi."

    Hoàng thượng ho khan, cố lấy giọng nói tiếp.

    "Nó rất quan trọng, con tuyệt đối phải giữ thật kỹ không được đợi ai biết."

    Hoàng thượng bắt đâu ho ra máu nhiều hơn, tay bắt đầu run rẩy, người cô gắng thỏ thẻ tiếp.

    "Đợi cho đến khi Liêu Nguyệt, hoàng huynh của con trở lại, con hãy giao cái này cho hắn và đọc trước tất cả mọi người."

    "Hiện tại hắn chưa về, con tuyệt đối không được để một ai biết được việc ta giao thứ này cho con."

    "Nếu không, con sẽ gặp nguy hiểm. Con hiểu chưa."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...