Ngôn Tình Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến! - Tiêu Linh Thần Vũ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tiêu Linh Thần Vũ, Oct 11, 2022.

  1. Chương 20: Chỉ là một trò đùa dai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tự dưng xảy ra chuyện không đâu. Như một trò hề vậy.

    Người đại diện buổi triển lãm cũng chỉ đành lên tiếng: "Thật sự xin lỗi các vị ở đây vì sự cố vừa rồi. Chúng tôi đã kiểm kê lại mấy lô đá quý, không hề thiếu một viên nào cả. Vậy nên mong các vị chớ hoang mang lo lắng. Và đặc biệt là viên Blue Sapphire của ông Michele cũng vẫn còn nguyên ở đây."

    Ông Michele cũng tiếp lời: "Đúng vậy! Viên đá quý này vẫn luôn ở trên tay tôi. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa dai của ai đó thôi."

    Ngừng một lát rồi ông nói tiếp: "Tiện đây, tôi cũng xin được trân trọng mời các vị, đặc biệt là các nhà thiết kế đến tham gia bữa tiệc tối nay của tôi.

    Tôi thật sự rất nóng lòng chờ mong tối nay viên Blue Sapphire này có thể tìm thấy cho mình một chiếc áo thật hoàn mỹ. Rất cảm ơn các vị."

    Mọi người nghe xong đều cảm thán: Vậy là kết thúc rồi.

    Có mấy nhà thiết kế đã chuẩn bị ra về. Dù sao ai cũng coi trọng sự hợp tác với ông Michele. Không ngờ ông ta gia hạn chỉ có nửa ngày nên phải tranh thủ.

    Baboon nãy giờ vẫn cố gồng mình đứng thẳng nhìn chăm chăm viên đá đang được mấy nhân viên bảo an cẩn thận mang đi.

    Hừ, nếu vừa nãy hắn mà lấy được thì cái ông già kia lấy cái gì ra để mà đánh đố người khác chứ.

    Có mấy người đi qua hắn xì xào to nhỏ: "Xời, còn tưởng thế nào? Hóa ra chỉ là một trò đùa dai ngớ ngẩn thôi à?"

    Người kia thở dài: "Haizz, đúng vậy. Lúc thấy tờ giấy tôi còn có chút hưng phấn cơ. Hóa ra chỉ là làm màu."

    "Hừm, tên đó cá là fan Kaito Kid chắc luôn. Ha ha ha.."

    Mấy người đó đi qua cười lớn làm hắn trong lòng nước mắt đổ máu: Xin lỗi thần tượng vì em đã không thể ngầu được như anh, hu hu hu.

    "Nhìn anh có vẻ không được khỏe cho lắm nhỉ?"

    Hắn ngoảnh lại nhìn.

    Thì ra là cô gái bị Cheetah trộm mất thư mời. Tự dưng cảm thấy chột dạ sao sao ấy nhỉ?

    "Đúng là có không khỏe một chút. Chắc là lúc sáng tôi đã ăn phải gì bị ngộ độc rồi."

    Hoài An nhướng mày: "Vậy sao?

    Tôi thấy anh đứng không có vững đâu. Có cần tôi giúp gì không?"

    Hắn nhìn Hoài An, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng, không giống giả vờ chút nào.

    Hắn mỉm cười lắc đầu: "Tôi nghĩ không cần đâu. Cảm ơn cô nhiều."

    Hoài An gật đầu, cô có lòng tốt mà cũng thôi vậy. Sau rồi cô rút ra một tờ giấy nhìn anh ta nói: "Anh nói xem cái tên tung mấy mảnh giấy này có bị ngu đần hay không? Tung ra một đống rác mà chẳng hiểu để làm gì, chỉ tổ làm khổ mấy người lao công thôi.

    Hừm, mà cái tên còn nghe rất mắc cười nữa chứ. Baboon, anh thấy có phải như vậy không?"

    Mặt hắn như bị táo bón, vẫn cố cười với Hoài An: "Phải, phải, cái tên đó thật mắc cười."

    Baboon chửi thề trong lòng. Cái đồ lo chuyện bao đồng này!

    "Quản lý An!" Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Mạnh Quân vang lên sau lưng. Hoài An quay lại nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh ta như vừa bị ai trêu chọc vậy. Theo sau là cái đuôi Ngô Gia Kiệt.

    Đoàn Mạnh Quân tiến lại gần hỏi: "Người quen của cô sao?"

    "Không phải, chỉ là tôi thấy anh ta không được khỏe nên hỏi thăm chút."

    Ngô Gia Kiệt trề môi: "Trời ạ, quản lý An có lòng tốt thật đấy."

    Cô cười trừ: "Tất nhiên rồi!"

    Đoàn Mạnh Quân nghiêng đầu nhìn hắn: "Cần giúp?"

    Nà ní! Đây chả phải là ông lớn của tập đoàn Thịnh Vũ sao, cũng thích lo chuyện bao đồng nốt. Không ngờ mấy người giàu này lại tốt bụng thế cơ?

    Baboon vội xua tay: "Không cần, không cần đâu. Tôi vẫn còn ổn. Không cần phiền đến mọi người."

    Nghe xong Đoàn Mạnh Quân hài lòng nhìn Hoài An: "Vậy chúng ta về thôi."

    "Hử? Vâng.."

    Hoài An nhìn tên trộm kia cười một cái rồi rời đi. Hành động này không lọt khỏi tầm mắt của Đoàn Mạnh Quân. Đôi mắt anh như chim ưng mà nhìn hắn làm hắn dựng tóc gáy.

    Như kiểu nhìn tình địch ý, mấy cái người này.

    Còn cái cô gái kia nữa. Người gì đâu mà thở ra câu nào câu nấy đều như sát muối vào vết thương của hắn. Lại còn miệt thị biệt danh của hắn nữa.

    Baboon thì sao? Cũng có cái rắm gì liên quan đến cô?

    Nghĩ đến đây tự dưng hắn giật mình, nhìn theo bóng lưng Hoài An.

    Không phải chứ? Lúc nãy cô ta nói tên hắn buồn cười hay là đang gọi tên của hắn?

    Nhìn xuống đôi giày cao gót của Hoài An. Chẳng lẽ nào..

    Cô gái này thật không đơn giản?

    Ba người vừa đi ra thì Đình Lập – thư ký của Đoàn Mạnh Quân đã đỗ xe chờ sẵn. Đoàn Mạnh Quân tiến lên mở cửa xe, rồi nhìn Hoài An.

    Lông mày Hoài An giật giật. Biểu cảm khuôn mặt của Ngô Gia Kiệt còn lố hơn.

    Thấy Hoài An vẫn chôn chân tại chỗ, Đoàn Mạnh Quân giục: "Lên xe đi."

    Mé, anh có phải đang bị vào nhầm vai không. Đáng nhẽ phải là cô mở cửa cho ông lớn là anh mới đúng chứ. Với lại cô cũng đâu có ý định về cùng họ.

    Chần chừ vài giây thì Hoài An cũng nhanh chân chui vào trong xe, dù sao cũng đang có nhiều người qua lại.

    Hoài An vừa chui vào xe, thì Đoàn Mạnh Quân cũng vào, rất tự nhiên mà ngồi cạnh cô. Sau đó còn quay ra nhìn Ngô Gia Kiệt đang ngẩn ngơ.

    "Còn ngây ra đó?"

    Ngô Gia Kiệt phản ứng lại, chui tọt vào ghế phụ trước. Đình Lập lúc này cũng hoàn hồn lại, nhìn Đoàn Mạnh Quân hỏi: "Chúng ta về công ty hay.."

    "Đi ăn trưa."

    "Vâng. Anh muốn đi ăn ở đâu?"

    Đoàn Mạnh Quân quay ra hỏi Hoài An: "Quản lý An muốn ăn ở đâu?"

    "Hả? Tôi?" Hoài An còn chưa kịp phản ứng, không nghĩ là sẽ đi ăn với họ. Mặc dù lúc này quả thật bụng cô cũng hơi đói. Nhưng mà vấn đề là sao lại hỏi cô. Anh mới là sếp cơ mà. Sếp cho ăn gì thì cô ăn nấy không được sao.

    Link đăng ký tài khoản tại dembuon: Đăng Ký
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  2. Chương 21: "Người mà mình yêu, chỉ cần gặp mặt một lần là đã biết."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả Đình Lập và Ngô Gia Kiệt đều như đang xem phim kinh dị.

    Trước ba đôi mắt nhìn cô chằm chằm, Hoài An chỉ có thể nói: "Tôi sao cũng được."

    Ngô Gia Kiệt bĩu môi: "Đến nhà hàng Thanh Hương đi."

    Đoàn Mạnh Quân quay qua hỏi Hoài An rất là tự nhiên: "Được chứ?"

    Nhìn hai con mắt trợn tròn của Ngô Gia Kiệt, cô cười: "Tất nhiên là được rồi."

    Đoàn Mạnh Quân nhìn Đình Lập, anh ta hiểu ý đáp: "Vâng."

    Ngô Gia Kiệt tức lòi lòng. Đoàn Mạnh Quân trực tiếp coi anh ta là không khí.

    Đoàn Mạnh Quân rất ung dung tự nhiên, cho rằng hành động nãy giờ của mình là bình thường.

    Hoài An cũng cảm thấy không quá, nhưng còn thái độ và biểu cảm quá lố của hai người kia lại làm cô hoài nghi.

    Chẳng nhẽ Đoàn Mạnh Quân hàng ngày không có như vậy.

    Bốn người họ ngồi trong căn phòng riêng tư, không khí im lặng.

    Đoàn Mạnh Quân đưa thực đơn cho Hoài An chọn trước. Đây là nhà hàng truyền thống cao cấp nên thức ăn không phải lo về độ ngon rồi.

    Ngô Gia Kiệt nhìn hai người ánh mắt đăm đăm tỏ vẻ đầy nghi ngờ.

    Còn Đình Lập thì đang cố kìm nén cơn run tay của mình.

    Đi theo Đoàn Mạnh Quân lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên anh được dùng bữa cùng đấy. Rồi anh nhìn trộm Hoài An với khuôn mặt đầy cảm động, khóe mũi cay cay, đúng là được hưởng ké phúc của cô rồi.

    Đoàn Mạnh Quân nhìn hai người họ nhẹ nhàng nói: "Vẫn chưa chọn được món sao?"

    Tức khắc hai lỗ tai hai người như nở bông. Tai họ không phải bị hỏng đấy chứ. Đoàn Mạnh Quân khi nào nói chuyện với bọn họ lại dịu dàng được như vậy.

    Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Đoàn Mạnh Quân liếc họ thì.. lấy tốc độ ánh sáng chọn món.

    Rất nhanh đồ ăn cũng được mang lên. Hoài An mặc kệ cái không khí có phần kỳ quái này vẫn đánh chén ngon lành.

    Ăn xong, bốn người về công ty. Ngô Gia Kiệt hỏi Hoài An: "Cô đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế chưa? Dù gì cũng không ngờ ông Michele chỉ cho thời hạn có nửa ngày."

    "Anh yên tâm, tôi sẽ hoàn thành trước tối nay." Thang máy mở ra, cô nhìn về phía Đoàn Mạnh Quân: "Vậy tôi về phòng làm việc của mình trước."

    Anh khẽ gật đầu: "Ừ."

    Ngô Gia Kiệt mặt nhăn mày nhó ở bên cạnh. Đoàn Mạnh Quân quay ra liếc Ngô Gia Kiệt hỏi: "Có bệnh?"

    Ngô Gia Kiệt gật đầu. Đúng là có bệnh. Nhưng người có bệnh là anh đó.

    "Sao anh tin tưởng cô ta đến vậy?"

    "Cậu không nhìn ra cô ấy rất giỏi sao?"

    "Giỏi gì?" Giỏi làm người ta ghét hả?

    Nói ra, mặc dù không ưa Hoài An thật nhưng Đoàn Mạnh Quân tin tưởng vậy thì hắn cũng có thể yên tâm, chắc cô ta phải tài giỏi lắm.

    Đoàn Mạnh Quân cười khẽ: "Giỏi làm người khác siêu lòng."

    Ngô Gia Kiệt: "..."

    Định mệnh! Anh đang nghiêm túc đấy hả?

    Đoàn Mạnh Quân vừa vào phòng làm việc, Ngô Gia Kiệt đi ở đằng sau cẩn thận đóng cửa. Sau đó quay lại nhìn người ngồi trên ghế sofa, khẽ nhướng mày hỏi: "Anh thích cô ta sao?"

    "Không phải." Đoàn Mạnh Quân trả lời rất dứt khoát.

    Ngô Gia Kiệt thở phào. Mặc dù mấy hành động trước đó của Đoàn Mạnh Quân có hơi chút biểu hiện nhưng anh đã khẳng định chắc nịch như vậy rồi thì hắn cũng yên tâm.

    "Mà là yêu." Đoàn Mạnh Quân nói tiếp.

    Ngô Gia Kiệt đớ người ra. Ngoáy lỗ tai mình, hỏi lại: "Anh nói là gì?"

    Đoàn Mạnh Quân rất kiên nhẫn nhắc lại, đôi má hiếm khi đổi sắc lúc này cũng hơi ửng hồng: "Là yêu."

    Mặt Ngô Gia Kiệt như bị táo bón: "Anh thì biết quái gì là yêu chứ?"

    Đoàn Mạnh Quân đen mặt nhìn hắn: "Cậu đã từng yêu chưa?"

    "Hở? Chưa.. từng." Tự dưng bị vặn hỏi hắn đưa tay sờ cằm suy nghĩ.

    Đoàn Mạnh Quân gật đầu tỏ vẻ thông cảm: "Vậy cậu làm sao mà hiểu được."

    Ngô Gia Kiệt: "..."

    So với bộ dạng ưu sầu, nhìn vật tương tư của Đoàn Mạnh Quân dạo trước. Hắn thấy bộ dạng này của anh lại càng đáng sợ hơn.

    Hắn đưa tay sờ chóp mũi, lấp lửng hỏi Đoàn Mạnh Quân: "Anh.. có phải do thường ngày anh ít tiếp xúc với phụ nữ nên cô ta mới xuất hiện tự dưng anh có ảo giác là yêu cô ta?"

    "Cậu có bệnh?" Đoàn Mạnh Quân nhìn hắn như đứa thiểu năng.

    "Anh mới có bệnh."

    Ngô Gia Kiệt bất lực: "Anh mới gặp Trần Hoài An mới bao lâu chứ? Tiếp xúc với cô ta được bao nhiêu mà anh dám nói là yêu?"

    Đoàn Mạnh Quân hướng mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt ưu sầu nói: "Người mà mình yêu, chỉ cần gặp mặt một lần là đã biết."

    Ngô Gia Kiệt lắc đầu: "Vốn dĩ anh không biết."

    "Người chưa từng yêu như cậu sẽ không hiểu được đâu."

    Hắn đúng là cạn lời, bất lực hỏi.

    "Dạo này anh có bị va đập vào đâu không? Tôi thấy không ổn rồi. Tôi cần gặp bác sĩ. À không.. anh mới là người cần gặp bác sĩ."

    Đoàn Mạnh Quân bỏ qua bộ mặt quá lố của hắn nói: "Dù sao tôi yêu ai cũng không phải chuyện của cậu. Tốt nhất đừng cản trở tôi là được."

    Ngô Gia Kiệt bật dậy như lò xo: "Tôi không đồng ý anh yêu cô ta."

    Đoàn Mạnh Quân cười lạnh: "Người quyết định là cô ấy, không phải cậu."

    Ngô Gia Kiệt chết lặng lăn ra ghế. Đoàn Mạnh Quân mụ mị đầu óc rồi, hắn chẳng còn sức mà nói nữa.

    Link đăng ký tài khoản tại dembuon: Đăng Ký
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  3. Chương 22: Ai bảo người mà anh yêu lại quá đẹp chứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, Hoài An gõ cửa phòng Ngô Gia Kiệt, lúc vào thấy Đoàn Mạnh Quân vẫn còn ở đây.

    Cô liền đưa bản thiết kế của mình cho họ xem.

    Ngô Gia Kiệt ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"

    Đoàn Mạnh Quân nhìn bản thiết kế rồi nhìn Hoài An hỏi: "Bản thiết kế này chủ đề về tình yêu ư?"

    Hoài An nhìn anh cười: "Đúng vậy. Anh cũng nhìn ra sao?"

    Ngô Gia Kiệt ở một bên mắc ói. Giờ hắn đang bị dị ứng với hai chữ "tình yêu" đấy. Hắn lẩm bẩm: "Đúng là sến sẩm."

    Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng phải công nhận Hoài An quá thần. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể tạo ra được một bản thiết kế hoàn mỹ như vậy. Đúng là không thể coi thường.

    Vậy mà trước đó cô ta không thể hiện gì. Che giấu thực lực chăng?

    "Sao cô lại chọn chủ đề tình yêu?" Ngô Gia Kiệt hỏi.

    Hoài An nhún vai: "Tôi cũng chỉ thiết kế theo ý ông Michele truyền đạt thôi."

    Ngô Gia Kiệt: "Hửm?" Ông ta có truyền đạt cái gì nữa à? Sao lúc ấy hắn không biết nhỉ?

    Đoàn Mạnh Quân đưa cho Hoài An máy tính bảng: "Quản lý An chọn một bộ đi."

    Hoài An nhận lấy, nhìn hàng loạt mẫu váy dạ hội của các nhà mốt nổi tiếng.

    Ngô Gia Kiệt cũng hóng hớt nhìn, sau đó há hốc mồm.

    Mé, thì ra nãy giờ Đoàn Mạnh Quân chăm chú như vậy là lo chọn đầm đi dự tiệc cho cô ta à?

    Đoàn Mạnh Quân nói thêm: "Những nhà thiết kế tham dự tiệc tối nay đều được công ty tài trợ lễ phục. Những người khác đã chọn xong rồi. Chỉ còn duy nhất quản lý An thôi."

    Hoài An gật đầu. Ra là vậy. Cô nhìn lướt qua rồi chọn một chiếc váy đuôi cá màu trắng.

    Đoàn Mạnh Quân giao cho thư ký của mình chuẩn bị sau đó quay qua nói với Hoài An: "Tối nay tôi sẽ qua đón cô."

    "Không cần đâu. Tôi sẽ tự mình đến."

    Nghe xong mặt Đoàn Mạnh Quân bỗng chốc tiu nghỉu.

    Hoài An: "..."

    Ngô Gia Kiệt ở bên cạnh: "..."

    Đình Lập còn chưa đi ra: "..."

    Có phải cô vừa làm tổn thương lòng nhiệt tình của sếp?

    Hoài An hắng giọng: "Ừm, do tối nay là đi dự tiệc mà. Vậy nên tôi muốn chuẩn bị một chút, sẽ khá lâu.."

    "Bao lâu tôi cũng có thể chờ em".

    Không khí ngừng khoảng chừng ba giây.

    Đình Lập thật hối hận khi không đi ra ngoài sớm hơn. Đành phải cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, rón rén ra ngoài.

    Ngô Gia Kiệt thì biểu hiện như sắp nôn mửa đến nơi.

    Hoài An: "..."

    Đừng tưởng là sếp mà muốn làm gì thì làm. Người ta đã từ chối rồi còn..

    Sau ba giây Hoài An và Đoàn Mạnh Quân giao lưu ánh mắt với nhau. Cuối cùng anh cũng tha cho cô. Quay mặt ra chỗ khác, giọng lạnh nhạt: "Tôi biết rồi. Quản lý An ra ngoài đi."

    Khóe môi Hoài An giật giật, nói "Vâng" rồi đi ra ngoài thật nhanh.

    Thấy Hoài An đi rồi, Ngô Gia Kiệt trề môi ra, nói với Đoàn Mạnh Quân: "Anh biểu hiện hơi lố rồi đấy."

    "Cậu câm miệng." Hiện giờ anh đang không được vui nhé. Đừng để anh sút cậu bay ra ngoài.

    * * *

    Bữa tiệc tổ chức ở một căn biệt thự ở gần biển. Khi Hoài An bước xuống xe, có vô số ánh mắt nhìn tới. Cô mỉm cười đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi từ từ tiến vào trong.

    Ngô Gia Kiệt vẫn luôn lải nhải bên tai Đoàn Mạnh Quân: "Quản lý An nói là chuẩn bị khá lâu mà đúng là lâu thật đấy. Cô ta ngắm nghía đến mức quên luôn cả giờ giấc rồi sao. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

    Anh ta vừa mới dứt lời thì đã thấy một người bước vào, bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi người.

    Hoài An thấy người trợ lý của ông Michele đứng ở ngay cửa ra vào. Cô tiến lại đưa bản thiết kế trên tay cho anh ta, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Làm phiền anh rồi."

    Anh ta cười tươi đáp lại: "Không phiền, không phiền chút nào. Cảm ơn cô vì đã đến tham dự bữa tiệc này."

    Ngay từ giây phút cô gái này bước vào, anh ta đã không thể rời mắt. Mái tóc xoăn dài được búi phồng cao, nhìn có vẻ lộn xộn nhưng lại mềm mại như mây khói bồng bềnh. Mấy lọn tóc mai xoăn, tùy ý rơi lả lướt điểm thêm cho cần cổ thon dài trắng nõn.

    Chiếc váy đuôi cá màu trắng tinh khôi trễ vai, ôm sát cơ thể, tạo ra những đường cong hoàn mỹ. Nhìn vừa quyến rũ nhưng lại vừa trang nhã tinh tế, thanh khiết vô ngần. Dáng đi uyển chuyển, nụ cười mềm mại như ánh ban mai buổi sớm.

    Đây là thiên thần đấy ư? Trong một khoảnh khắc, anh ta có một niềm tin mãnh liệt rằng thiên thần là có thật.

    Không chỉ anh ta, tất cả mọi người ở đây cũng nhìn không chớp mắt.

    Ngô Gia Kiệt thì mắt chữ A mồm chữ O: Con nhóc này bình thường có tí nhan sắc, không ngờ ăn diện lên nhìn cũng..

    Còn Đoàn Mạnh Quân thì khỏi phải nói. Nhìn đắm đuối từ đầu đến cuối, đôi má còn hơi hơi ửng hồng. Nhưng lúc sau thì mặt anh lại xám như tro. Anh muốn nhìn cô nhưng những người khác nhìn thì anh lại không muốn. Tự dưng muốn móc hết mấy con mắt thèm thuồng của mấy người kia xuống.

    Lúc chọn váy cho cô anh đã lọc hết mấy cái váy xẻ ngang xẻ dọc, đưa cho cô chọn chỉ toàn mấy cái nhìn rất trang nhã. Vậy mà..

    Haizz, ai bảo người mà anh yêu lại quá đẹp chứ.

    Link đăng ký tài khoản tại dembuon: Đăng Ký
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  4. Chương 23: Một màn diễn đặc sắc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Ngọc Hân nhìn mà tức nổ đom đóm mắt. Tối nay cô ta đã cố tình chọn một chiếc váy đỏ rực để thật nổi bật. Vậy mà so với những bộ trang phục rực rỡ sắc màu của mấy người khác, màu trắng lại nổi bật hơn cả.

    Con khốn đó lại dám cướp mất ánh hào quang của cô. Cô ta nắm chặt tay, quay sang trừng Trần Chí Huy vẫn mải mê nhìn Hoài An nãy giờ: "Hừ, mong rằng tối nay người lấy được hợp đồng là anh."

    Trần Chí Huy rũ mắt: "Tất nhiên."

    Cô ta nhìn Hoài An một lần nữa. Thật là tức đến phát điên. Lại nhìn ra hướng cửa. Tên Vương Minh Đạt chết tiệt kia sao còn chưa tới? Để xem lúc gặp hắn, con khốn đó còn tỏ vẻ thanh cao được nữa hay không?

    Hoài An nhìn một lượt, trực tiếp đi về phía Đoàn Mạnh Quân. Vừa đứng trước mặt họ, cái mỏ hỗn của Ngô Gia Kiệt lại bắt đầu hoạt động.

    "Quản lý An nói ăn diện thì đúng là ăn diện, tôi còn tưởng là đến khi tiệc sắp tàn thì mới thấy được mặt cô cơ."

    Hoài An mặt chán chả buồn nói: "Dù sao thì cũng chưa bắt đầu. Với lại, đã đi dự tiệc thì tất nhiên là phải đẹp rồi."

    "Đúng là rất đẹp." Đoàn Mạnh Quân nhìn cô nói.

    Hoài An cười hì hì: "Cảm ơn anh."

    Ngô Gia Kiệt bĩu môi: "Hừ, bì dày."

    Nụ cười trên mặt Hoài An tắt ngấm. Đờ mờ, tên chóa này dám body shaming cô. Hoài An liếc hắn một cái. Thật muốn đấm cho tòe cái mỏ hỗn của hắn.

    Ông Michele cầm ly rựu vang đi tới: "Oh, chủ tịch Đoàn, rất hân hạnh khi anh tới tham gia bữa tiệc của tôi."

    "Mong các vị có thể tận hưởng bữa tiệc này một cách vui vẻ."

    "Tất nhiên rồi, thưa ngài" Đoàn Mạnh Quân bắt tay ông ta.

    Ông ta còn quay sang nhìn Hoài An nháy mắt: "Nhất là cô đấy, thiên thần nhỏ của tôi." Xong còn không quên đặt nụ hôn lên mu bàn tay cô rồi mới rời đi tiếp đãi những người khác.

    Hoài An cũng mỉm cười đáp lại. Cô cũng toan rời đi, muốn quay sang nói với Đoàn Mạnh Quân một tiếng mà lại thấy được khuôn mặt như mây mù giăng lối của anh ta.

    Anh liếc mắt đã biết được ý định của cô, nói: "Quản lý An cứ ở đây với tôi đi."

    Hoài An lặng thinh nhưng trong lòng đã điên cuồng gào thét: Không, tôi không muốn. Tôi ở lại đây với anh làm quái gì. Tôi muốn đi giao lưu. Bữa tiệc này nhiều nhà thiết kế như vậy, chẳng nhẽ không nên đi giao lưu một chút.

    Hoài An thở dài, cũng chỉ đành chôn chân ở lại. Ai bảo anh ta là sếp lớn của cô chứ. Lại còn tính cách thay đổi thất thường nhanh đến chóng mặt nữa.

    * * *

    Tại một góc hành lang.

    "Đồ anh cần đây."

    Trần Chí Huy nhận lấy bản thiết kế từ tay người trợ lý, mở ra xem rồi khẽ cau mày.

    Trần Hoài An à, quả nhiên là không thể xem thường cô.

    Hắn gấp bản thiết kế lại rồi nói với người kia: "Được rồi, anh có thể đi."

    Người kia giật mình: "Còn bản thiết kế thì sao?"

    "Tôi sẽ giữ."

    Người trợ lý kia giãy nảy lên: "Không được. Anh đã nói là chỉ muốn xem một chút thôi mà."

    "Đúng vậy. Vì đã xem một chút rồi nên tôi nhất định phải cầm bản thiết kế này đi."

    "Làm sao anh lại lật lọng như vậy chứ. Nếu như bị phát hiện thì tôi coi như tiêu đời."

    Anh ta ngăn cản Trần Chí Huy đang định rời đi: "Anh không được đi."

    Trần Chí Huy cau mày: "Sao vậy?"

    Người trợ lý sợ hãi nói: "Tôi trả lại anh tiền, anh trả lại bản thiết kế cho tôi đi, nếu như bị phát hiện.."

    Trần Chí Huy vỗ vai anh ta: "Vậy thì cậu cố gắng đừng để bị phát hiện là được. Cậu đừng quên, bản thiết kế này là do chính tay cậu đưa cho tôi đấy."

    Người trợ lý trợn tròn mắt nhìn hắn.

    Trước khi rời đi, Trần Chí Huy còn nói thêm: "Ở đấy nhiều bản thiết kế như vậy. Mất một hai cái cũng chẳng ai để ý đâu. Với lại, tôi sẽ đưa lại cho cậu khi mà ông Michele đã chọn xong. Vậy nên cậu cứ yên tâm."

    Người trợ lý nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Nhổ nước bọt. Yên tâm cái con khỉ nhà hắn.

    Một tràng vỗ tay vang lên bên tai cộng thêm một giọng nói ngọt ngào.

    "Rive à, sao trước kia tôi không phát hiện ra anh diễn xuất tốt vậy nhỉ?"

    Anh ta quay lại nhìn rồi bật cười: "Thì ra là thiên thần, cô làm tôi sợ hết hồn đấy."

    Hoài An mượn cớ đi vệ sinh, thoát khỏi cảnh chôn chân một chỗ với Đoàn Mạnh Quân. Thế nên mới có thể xem được một màn đặc sắc như vậy. Cô chỉ tay vào Rive lắc đầu: "Gan anh cũng không nhỏ đâu đấy."

    "Chậc chậc, xem cô kìa, tôi diễn cũng không phải là vì cô đấy sao."

    Lúc Trần Chí Huy đến gặp, anh ta còn khinh bỉ từ chối. Dù gì anh ta cũng đã đi theo ông Michele từ lâu, đương nhiên biết hậu quả của việc làm ngu ngốc này. Do quen biết Hoài An từ trước nên anh đem việc này kể cho cô nghe, chủ yếu là muốn nhắc nhở cô. Vậy mà lúc nghe xong cô còn kêu lên "Bộ anh ngốc hả, anh ta cho anh nhiều tiền vậy mà sao không làm."

    Anh ta cũng cạn lời. Bà cô của tôi ơi, vấn đề đâu phải là thế.

    Rive lắc đầu thở dài: "Mà dù sao anh ta cũng là giám đốc của một công ty lớn, lại đi làm ba cái trò này, đúng là mất mặt."

    Hoài An cười: "Đừng để anh ta biết anh diễn cho anh ta xoay mòng mòng. Nếu không người mất mặt lại là anh đó."
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  5. Chương 24: Có cảm giác như mặc đồ đôi ý.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài An trở lại bữa tiệc náo nhiệt. Lại tiếp tục chôn chân một chỗ với Đoàn Mạnh Quân.

    Chán chả buồn nói.

    "Ê! Người phụ nữ ở bên cạnh Đoàn Mạnh Quân nãy giờ là ai vậy?" Một nhóm cô gái đang nói chuyện thì có người chỉ về phía Hoài An và Đoàn Mạnh Quân.

    Người nọ nhìn qua, xong lắc đầu: "Không biết. Nhưng mà thật xinh đẹp. Lúc cô ý mới bước vào tôi đã không thể rời mắt."

    "Chắc không phải là bạn gái của Đoàn Mạnh Quân đấy chứ?"

    Người khác nói chen vào: "Không phải đâu, tôi có nghe nói đó là trưởng quản lý thiết kế trang sức cấp cao của Charm đấy."

    Mấy người đều trợn mắt kinh ngạc: "Thật á? Trưởng quản lý thiết kế của họ trẻ như vậy sao?"

    "Hừm, đúng vậy. Nghe nói mới từ nước ngoài về. Còn rất trẻ."

    Có người cảm thán: "Mà sao tôi thấy hai người họ đứng cạnh nhau nhìn rất giống một đôi ý nhỉ?"

    "Công nhận, cô nói tôi mới để ý. Giống thật."

    Nói chứ, không hiểu sao chiếc váy đuôi cá màu trắng mà Hoài An đang mặc, với bộ vest màu đen của Đoàn Mạnh Quân, tưởng là tương phản mà lại hợp đến kỳ lạ.

    Cứ có cảm giác như mặc đồ đôi ý. Thế nên có mấy người đến bắt chuyện đều hỏi dò. Đoàn Mạnh Quân lúc này lại câm như hến, làm Hoài An đứng ra đính chính từ đầu chí cuối.

    "Hừ, chỉ là một quản lý cỏn con mà các cô cũng có thể gán ghép lung tung với Đoàn Mạnh Quân được à? Các cô có dùng đầu để suy nghĩ không thế?"

    Mấy cô gái giật mình ngoảnh lại. Thì ra là tiểu thư của tập đoàn trang sức Thiệu Bảo, Trần Ngọc Hân. Tất cả đều im re, có nghe nói qua là cô ta cũng thích Đoàn Mạnh Quân thì phải.

    Có một người trong đó cười xòa: "Đúng là chúng ta đang nói linh tinh thật. Ai có thể xứng với Đoàn Mạnh Quân chứ? Chắc còn chưa được sinh ra đâu."

    Trần Ngọc Hân cau mày nhìn cô ta. Có thù?

    Đang không biết nói gì tiếp thì có một người há hốc mồm chỉ về phía cửa: "Kìa, kia không phải là Vương Minh Đạt ư?"

    Mọi người nhìn theo hướng cô ta chỉ, thấy một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai theo kiểu thư sinh bước tới. Đây không phải là ngôi sao trẻ đang hot hiện nay đấy ư? Mấy cô gái đều mắt sáng long lanh, cực kỳ phấn khích. Đại đa số đều là fan của anh ta hết.

    Hoài An bấy giờ vẫn luôn nhìn bao quát xung quanh nên cũng thấy người đó. Con ngươi cô co rút lại, rồi rất nhanh quay mặt đi chỗ khác.

    "Nhìn thấy thứ gì bẩn mắt sao?" Đoàn Mạnh Quân hỏi.

    Hoài An có phần ngạc nhiên. Sự biến đổi trong mắt cô rất nhanh, vậy mà Đoàn Mạnh Quân vẫn nhìn được. Chả nhẽ nãy giờ người đàn ông này vẫn luôn để ý đến cô.

    Cô lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là ngồi một chỗ nãy giờ nên hơi buồn chán."

    Đoàn Mạnh Quân: "..."

    Anh chả thấy buồn chán tẹo nào.

    Một điệu nhạc du dương vang lên, những ánh đèn vụt tắt rồi lại sáng. Một nhóm vũ công khiêu vũ mở màn dưới ánh đèn mờ ảo, lung linh.

    Đoàn Mạnh Quân chìa tay ra trước mặt Hoài An, hơi cúi thấp người: "Vậy chúng ta nhảy một bài nhé!"

    Đuôi lông mày Hoài An khẽ giật. Thật muốn từ chối nhưng vẫn đưa tay ra.

    Người tàn hình Ngô Gia Kiệt ở một bên nãy giờ, nhìn hai cái con người kia lôi nhau ra giữa sảnh tiệc nhảy nhót.

    Hình như từ khi đi theo Đoàn Mạnh Quân đến nay, hắn chưa thấy anh khiêu vũ bao giờ thì phải.

    Mỗi khi tham gia bữa tiệc nào, đều chỉ có mình hắn là nhập hội náo nhiệt, còn Đoàn Mạnh Quân thì chỉ lặng im ngồi một chỗ như không cùng một thế giới với họ. Vậy mà giờ lại có hứng như vậy?

    Lần này người bị bỏ rơi không ngờ lại là hắn? Cứ cảm giác khó chịu sao sao ấy.

    * * *

    Trần Ngọc Hân nhìn người mà cô ta hóng trông nãy giờ, nói với giọng mất kiên nhẫn: "Sao giờ mới tới?"

    "Bận chụp quảng cáo."

    "Hừ, cậu thiếu gì ba cái đồng đó. Có biết tôi chờ cậu đến phát bực rồi không."

    Rồi cô ta ngoảnh mặt về hướng sảnh tiệc.

    Từ khi Đoàn Mạnh Quân và Hoài An bước ra đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Các vũ công khác đều phối hợp rất ăn ý. Từng chút dẫn dắt hai người vào giữa sảnh tiệc. Những ánh đèn đều đồng loạt chiếu vào họ. Tạo ra một khung cảnh thật diễm lệ và lãng mạn.

    Mấy cô gái khi nãy chỉ biết cảm thán ở trong lòng. Nhìn đi, thế này còn không giống một đôi thì giống gì.

    "Thấy không? Người mà cậu luôn thèm khát đã trở về rồi đấy."

    Vương Minh Đạt nhìn theo hướng mắt cô ta. Có chút bất ngờ khi thấy Đoàn Mạnh Quân đang khiêu vũ với một cô gái. Giây phút hắn nhận ra cô, cơ mày nhíu lại, thoáng ngỡ ngàng. Hàng loạt các hình ảnh về người thiếu nữ năm nào ùa về trong nháy mắt.

    Trần Ngọc Hân hừ lạnh đầy mỉa mai: "Yên tâm đi, nó đã thay da đổi thịt rồi, không còn đáng sợ như xưa nữa đâu."

    Vương Minh Đạt nhìn bóng lưng người thiếu nữ. Đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển xoay tà váy, vừa diễm lệ lại vừa thanh thoát.

    Nhưng còn người đang khiêu vũ với cô..

    Hắn quay sang hỏi Trần Ngọc Hân: "Cô ấy có quan hệ gì với Đoàn Mạnh Quân."

    "Chỉ là cấp dưới quèn thôi. Đoàn Mạnh Quân sẽ không để nó vào trong mắt đâu."

    "Thật sao?" Mặc dù không quen biết gì Đoàn Mạnh Quân nhưng hắn cũng vẫn nghe được phong phanh tính cách của anh ta đấy. Trầm tĩnh, lạnh lùng và khó gần. Sao có thể..

    "Tất nhiên rồi, vì nó không xứng." Trong tâm trí của Trần Ngọc Hân thì chỉ có mình cô ta mới có thể xứng sánh đôi với Đoàn Mạnh Quân mà thôi.
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  6. Chương 25: Cuối cùng cũng ngả bài.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù hơi gà mờ chỉ nhảy được vài điệu cơ bản, nhưng với trình độ dẫn dắt điêu luyện của Đoàn Mạnh Quân cũng đủ làm Hoài An khiêu vũ nhìn ra có vẻ chút chuyên nghiệp.

    Màn hình lớn thình lình xuất hiện hình ảnh khiến mọi người đồng loạt chú ý. Tất cả đều bắt đầu dừng động tác, nhạc cũng bắt đầu chậm lại.

    Hoài An cũng nhìn theo, bước chân sai nhịp tiết tấu với Đoàn Mạnh Quân. Thế là mất thăng bằng, tưởng chừng như sắp ngã nhưng rất nhanh đã được anh giữ chặt eo cố định.

    Người cô hơi ngả ra sau, ngửa cổ lên nhìn. Anh cũng cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn thẳng Hoài An chững lại vài giây.

    Tư thế này..

    Rất nhanh anh kéo cô đứng vững lại rồi hỏi: "Không sao chứ?"

    Hoài An lắc đầu: "Tôi không sao." Rồi hai người cùng nhìn lên màn hình lớn kia.

    Cuối cùng cũng ngả bài.

    Trên màn hình lớn hiển thị một bản thiết kế của viên Blue Sapphire. Chắc chắn đây là bản thiết kế được chọn. Nhưng điều khiến mọi người trầm trồ chính là bản thiết kế này.. Thật tuyệt!

    Ông Michele đứng trên bục của sảnh tiệc nói: "Hôm nay tôi đã được xem rất nhiều bản thiết kế tuyệt vời và tôi đã không thể rời mắt trước bản thiết kế này. Có lẽ tôi đã tìm được cho viên đá của mình một chiếc áo hoàn hảo rồi." Ngừng một lát nhìn sảnh tiệc rồi ông nói tiếp.

    "Tôi thật tò mò muốn biết ý tưởng tạo nên bản thiết kế này. Thế nên tôi có thể mời nhà thiết kế lên đây chia sẻ cho tôi và mọi người biết được không? Nhà thiết kế Trần Hoài An?"

    Tất cả mọi người kinh ngạc đổ dồn ánh mắt về Hoài An, có tiếng xì xào bàn tán.

    "Là cô ấy ư?"

    "Thật sao?"

    "Không thể tin nổi?"

    Hoài An theo lối mọi người rẽ ra từ từ tiến lên bục sân khấu, đón lấy micro rồi nói:

    "Cảm ơn ngài vì đã thích bản thiết kế của tôi. Thật ra ý tưởng của bản thiết kế chính là từ viên đá này.

    Khi nhìn thấy viên Blue Sapphire, tôi thấy nó có giác cắt vô cùng đặc biệt. Những mặt cắt tam giác đối xứng tạo ra những tia sáng lấp lánh kết nối với nhau vừa cho cảm giác như những ánh sao trời nơi mặt biển lại giống vòng trái tim lớn đồng tâm. Như một trái tim thổn thức đang đập giữa đại dương mênh mông. Thế nên tôi đoán dụng ý của người chế tác là đang muốn gửi gắm lời yêu của mình thông qua nó."

    "Bộp.. bộp.. bộp" ông Michele vỗ tay nhìn Hoài An tán dương: "Đây đúng là món quà tình yêu mà tôi muốn dành tặng cho người vợ yêu quý của mình. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra kiểu cắt này. Không ngờ mới chỉ nhìn sơ qua vậy mà cô có thể nhìn ra được."

    Mọi người xung quanh kinh ngạc, thì ra là vậy. Lúc mới nhìn họ cũng thấy viên đá này được cắt gọt rất đặc biệt, độ tỏa sáng rất tốt không nghĩ rằng người cắt còn có dụng tâm này. Đương nhiên khi thiết kế họ cố gắng vẽ ra những họa tiết vừa bắt mắt vừa độc đáo làm viên đá tỏa sáng nhất. Nhưng khi nhìn đến bản thiết kế này họ cảm thấy như được mở mang tầm mắt. Xét về khía cạnh thẩm mỹ hay ý nghĩa thì đều.. không bằng.

    "Nếu đã ví tình yêu tựa biển, vậy nên tôi cũng theo đó mà phác họa.

    Tình yêu tôi dành cho người rộng lớn như đại dương. Nó vừa phẳng lặng bình yên mà cũng vừa dữ dội tựa như những cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương sâu thẳm.

    Đó chính là ý tưởng tạo nên bản thiết kế này." Hoài An dứt lời rồi nhìn xuống sảnh tiệc.

    Đoàn Mạnh Quân mỉm cười nhìn cô vỗ tay. Có người mở màn, bấy giờ mọi người đang đắm chìm trong bản thiết kế cũng bừng tỉnh, rồi lần lượt những tràng pháo tay vang lên nhìn Hoài An đầy khâm phục và ngưỡng mộ.

    Sợi dây chuyền là những mắt xích uốn lượn đan cài vào nhau như những con sóng nhỏ. Điểm nhấn là viền tròn quanh viên đá, lại thêm một vài điểm nhô ra tựa như mấy cánh hoa nở xung quanh. Hoa văn nổi chìm giống như bờ biển bao quanh. Bản thiết kế khi vừa mới nhìn đã tạo ra một cảm giác đẹp đẽ đặc biệt. Khi nhìn kỹ, lại càng thấy vừa tinh xảo vừa sâu sắc ý nghĩa.

    Ngô Gia Kiệt lúc này mới hiểu lời Hoài An nói lúc chiều.

    Hoài An nhìn lướt qua khuôn mặt tím tái của một vài người rồi mỉm cười.

    Ông Michele tỏ vẻ đầy xúc động: "Những ý tưởng khi tôi chế tác viên đá đều đã được cô An nhìn thấu hết. Nếu như chúng ta hợp tác thật đúng là vinh hạnh lớn của tôi."

    "Ngài quá lời rồi. Mỗi sản phẩm thiết kế đều có những ý nghĩa đặc biệt của nó. Nhìn ra được dụng ý của ngài quả là may mắn của tôi. Nếu công ty chúng tôi có thể hợp tác với ngài để tạo ra thêm nhiều sản phẩm hơn nữa lại càng tuyệt vời hơn."

    Ông Michele gật đầu: "Lúc thấy bản thiết kế này tôi đã rất muốn hợp tác cùng quý công ty rồi. Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"

    "Tất nhiên là được rồi, thưa ngài."

    Ông Michele quay xuống nói với mọi người: "Mọi người xin hãy cứ tiếp tục buổi tiệc này, tôi sẽ quay lại ngay tiếp đón mọi người." rồi ông ta quay qua trợ lý của mình bàn giao.

    Điểm hấp dẫn của bữa tiệc này chính là đây, có vài người tỏ vẻ tiếc nuối.

    Trần Ngọc Hân tức đến đỏ mắt, nghe thấy mấy người xung quanh vẫn đang bàn tán khen ngợi không ngớt về Hoài An mà tai cô ta muốn rỉ máu. Cô ta nhìn Trần Chí Huy chán ghét cùng cực: "Không phải anh nói chắc chắn lấy được hợp đồng sao?"

    Thật ra cô ta vốn không thèm quan tâm hắn có lấy được hay không. Là ai cũng được nhưng nhất định không thể là con khốn đó.

    Trần Chí Huy nheo mắt lại. Bỏ qua bộ mặt đỏ mắt của Trần Ngọc Hân bên cạnh.

    Hắn còn đang không hiểu. Hắn đã lấy bản thiết kế này đi rồi. Sao nó vẫn có thể xuất hiện?
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  7. Chương 26: Hẹn gặp riêng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng trà riêng. Ông Michele và Đoàn Mạnh Quân vừa đặt bút ký kết hợp đồng hợp tác giữa đôi bên xong rồi hai người bắt tay nhau.

    Ông Michele: "Từ lâu tôi đã nghe danh của chủ tịch Đoàn, lần này được hợp tác với ngài thật đúng là vinh hạnh."

    Đoàn Mạnh Quân: "Ngài quá lời rồi. Charm chỉ là một công ty còn non trẻ, được ngài chiếu cố mới là vinh hạnh lớn của chúng tôi mới đúng."

    Ông Michele lắc đầu: "Tôi không nói quá đâu. Tuy Charm mới thành lập mấy năm nhưng từ khi mới ra mắt đến nay luôn tung ra các sản phẩm với chất lượng vô cùng tốt, lại còn bắt kịp xu hướng. Không hề thua kém những thương hiệu lâu đời khác, có tiềm năng phát triển rất lớn.

    Đặc biệt là còn dưới sự dẫn dắt của giám đốc Ngô và thiên thần.."

    Ngô Gia Kiệt đang cười định cảm ơn mà cơ miệng cứng lại. Đoàn Mạnh Quân thì không biểu lộ gì, chỉ khẽ liếc Hoài An.

    Nụ cười trên miệng Hoài An cũng cứng đơ. Cái ông già này!

    ".. và quản lý An. Tôi tin chắc là Charm sẽ ngày càng phát triển hơn nữa." Thấy mình chỉ lỡ lời có tí mà đã bị Hoài An nhìn đến làm ông chột dạ cười xòa. Mặc dù cô vẫn cười vậy thôi nhưng ông ta biết nụ cười này của cô khá nguy hiểm.

    Cũng tại vợ ông suốt ngày gọi cô là thiên thần nên giờ ông mới bị nhiễm chứ bộ.

    Ngô Gia Kiệt bộ mặt nghi hoặc hỏi: "Hai người quen nhau từ trước sao?"

    "Hả? Chuyện này.." ông Michele ngớ ra rồi nhìn Hoài An.

    "Quả thật là có chút, hồi trước tôi có may mắn được hợp tác với ông Michele một lần."

    Ngô Gia Kiệt có phần kinh ngạc, nhưng khi nhìn Đoàn Mạnh Quân thì thấy anh tỏ vẻ chẳng chút bất ngờ nào nên hắn cũng thu liễm lại hỏi như không hỏi, như muốn khẳng định một lần nữa: "Vậy sao?"

    "Ha ha, đúng vậy." Thấy Hoài An không phủ nhận, ông Michele thở phào.

    "Sau lần đó tôi đã rất muốn hợp tác nhiều hơn nên mời cô An về làm giám đốc sáng tạo cho mình nhưng đã bị từ chối phũ phàng."

    Hoài An: "..."

    Ông càng nói ông càng sai.

    "Ngài nói gì vậy chứ, được hợp tác với ngài sao tôi có thể từ chối. Chỉ là tôi vẫn luôn nhớ nhà nên mới muốn về quê hương mình làm việc thôi. Nhưng điều đó cũng đâu thể ngăn cản được sự hợp tác của chúng ta chứ."

    Biết mình lại lỡ lời, ông Michele chỉ có thể cười ha hả: "Đúng, đúng. Cũng giống như lần gặp lại và hợp tác này, tôi thấy như là định mệnh vậy."

    "À phải rồi." Như chợt nhớ ra điều gì, ông Michele nói: "Về bản thiết kế của Blue Sapphire. Tôi muốn để lại đây cho Charm chế tác vì tôi cảm thấy ở cạnh người thiết kế thì nó mới có thể đạt được độ hoàn hảo nhất."

    Đoàn Mạnh Quân gật đầu: "Tất nhiên là được rồi, chúng tôi sẽ hoàn thiện và gửi kịp trước thời gian ngài tặng vợ mình."

    "Được vậy thì rất tốt. Cảm ơn Charm rất nhiều." Ông Michele mắt cười xán lạn, còn hơi khẽ liếc Hoài An.

    Hoài An cười nhìn ông ta. Như biết tỏng trong bụng ông ta đang nghĩ cái gì.

    Ông Michele có chút chột dạ, xong hắng giọng nói: "Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, cũng nên quay lại bữa tiệc thôi."

    Đúng là cũng nên thật. Mọi người đứng dậy cùng đi ra ngoài.

    Giữa đường Hoài An đi chậm lại, càng ngày càng thụt lùi đằng sau. Đoàn Mạnh Quân chú ý đến hỏi: "Sao vậy?"

    Hoài An bất đắc dĩ cau mày ôm bụng: "Tôi không sao, chỉ là bụng hơi khó chịu."

    Khuôn mặt Đoàn Mạnh Quân đầy lo lắng, tính mở miệng hỏi khó chịu như nào thì Hoài An đành cắt ngang. Khẽ nói nhỏ: "Thật ra tôi.. tôi muốn đi giải quyết."

    Đoàn Mạnh Quân ngẩn ra, chợt hiểu, có chút xấu hổ nơi đáy mắt. Anh cố gắng làm giọng nghiêm túc: "Vậy thì đi nhanh về nhanh."

    Hoài An gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn anh, tôi biết rồi, anh cứ đi trước đi." Mé, anh cứ làm như chuyện này nói muốn nhanh là nhanh được ấy.

    Thấy cô hẩy hẩy tay như đuổi ruồi, anh cũng chỉ đành đi trước. Dù gì chuyện này anh cũng khó mà giúp cô được.

    Hoài An nhìn Đoàn Mạnh Quân đã đi xa thì đứng thẳng dậy, không còn khom lưng ôm bụng như vừa rồi nữa. Cô bước vài bước ra phía hành lang của sổ.

    "Hoài An! Lâu rồi không gặp."

    Hoài An ngoảnh lại, biết rõ người đến là ai.

    "Có chuyện gì thì nói đi."

    Vương Minh Đạt ánh mắt u sầu nhìn người phụ nữ lạnh lùng trước mặt.

    "Có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

    Những năm qua em sống thế nào? Có.."

    "Ngừng! Nếu muốn tâm sự thì tôi không rảnh."

    "Anh thật sự đã rất lo lắng cho em."

    Hoài An cười lạnh: "Chúng ta thân thiết thế sao?" Một cỗ cảm giác buồn nôn tràn lan khối óc. Cô nhướng mày.

    "Nếu muốn tâm sự, không phải nên tìm một nơi thích hợp hơn. Dù tôi không ngại thì chẳng nhẽ người nổi tiếng như anh cũng không ngại sao?"

    Vương Minh Đạt quả thật hơi chột dạ. Đúng là ngại phiền phức nên hắn mới lén lút gặp cô thế này.

    Hoài An nhìn ra phía bờ biển đang sóng vỗ ào ạt rồi nhìn hắn. Hắn hiểu ý rồi mỉm cười nói: "Anh biết rồi. Nếu em đã không muốn bị người khác phát hiện. Vậy em cứ đi trước đi. Anh sẽ theo sau."

    Hoài An chán chả buồn liếc rời đi.

    Vương Minh Đạt nhìn theo sau, tự dưng lòng hắn có một cỗ vui sướng khó tả. Mặc dù cô vẫn lạnh lùng với hắn, nhưng hình như đã không còn ghê tởm, né tránh hắn như trước nữa.
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  8. Chương 27: Không nghĩ là anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió biển se lạnh thổi bay làn tóc. Hoài An ngước nhìn ánh trăng sáng tỏ vằng vặc. Hơi nước từ biển bốc lên đầy lạnh lẽo. Sóng đánh vào bờ từng nhịp, ù ù bên tai. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, yên lặng chờ đợi.

    Tiếng bước chân đi tới càng ngày càng gần. Áng chừng còn cách một bước chân thì dừng lại.

    Ngay khi có cái thứ gì đó chạm lên vai mình, Hoài An cong khóe môi, xoay người. Một tay nắm lấy cổ áo của người kia tính nhấc lên, con ngươi có vài phần hiểm ác.

    Nhưng khi nhìn rõ người này là ai thì cô ngớ người ra, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu chuyển sang ngạc nhiên.

    Đoàn Mạnh Quân cũng ngơ ngác, hơi sốc vì hành động bất thình lình bị túm chặt cổ áo từ cô. Chiếc áo định khoác lên vai cô vẫn còn lơ lửng.

    Hoài An lúng túng, vội vàng buông anh ra: "Xin lỗi.. tôi.. tôi tưởng.." tưởng anh là tên khốn kia..

    Đoàn Mạnh Quân nhìn cô ấp a ấp úng, vòng tay ra sau lưng khoác chiếc áo cho cô, xong rồi hỏi: "Quản lý An đang đợi ai sao?"

    Hoài An lắc đầu: "Đâu có, cảm thấy trong kia hơi ngột ngạt nên tôi muốn ra đây hóng gió một chút thôi."

    Anh im lặng nhìn cô, cô chỉ cười cười rồi lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

    Chả hiểu sao cô không dám nhìn trực tiếp vào mắt Đoàn Mạnh Quân, cứ hễ nhìn vào đôi mắt ấy dù không làm chuyện xấu thì cô cũng thấy chột dạ.

    Cô chú ý đến cổ áo anh bị cô nắm đến nhàu nát, còn bị bung mất mấy cái khuy áo, lộ ra một mảng thịt. Ầy, chậc chậc.. cũng ra gì phết đấy.

    Thấy Hoài An chú ý đến phần da bị lộ của mình, tim anh rung lên mãnh liệt, yết hầu chuyển động lên xuống.

    Mắt thấy Hoài An định đưa tay lên cổ áo mình một lần nữa, anh nhanh chóng đưa tay lên cản lại. Động tác có hơi mạnh, Hoài An cũng ý thức, cười xòa: "À, tôi chỉ định chỉnh lại cổ áo cho anh thôi. Xin lỗi vì đã làm hỏng mất áo của anh." Chứ tôi không hề có ý xấu gì đâu.

    "Không sao." Đương nhiên anh biết Hoài An không có ý gì, nhưng mà nếu như để cô chạm vào một lần nữa thì anh sợ mình không chịu nổi.

    Anh nhìn ra phía bờ biển rồi nhìn cô nói: "Đêm tối gió lạnh, sóng biển cũng đánh mạnh dữ dội, đứng ở ngoài này rất nguy hiểm, chúng ta nên vào thôi."

    "Phải, phải, đúng là không nên ở ngoài này lâu."

    Người nên ra thì không thấy. Cô cũng chẳng còn hứng thú nữa, lẽo đẽo cùng Đoàn Mạnh Quân vào trong. Anh đi ngay cạnh cô, còn đưa tay giữ cho áo khoác không bị gió thổi bay giúp cô.

    Gió hơi mạnh thật. Mắt cú của Hoài An ngẩng lên liền liếc thấy khuôn mặt biến hóa đặc sắc của Trần Ngọc Hân ở nơi xa xa tầng lầu ngôi biệt thự.

    Người nào mà yếu tim còn tưởng là thấy quỷ ấy chứ. Hồi trước cô cũng rất sợ ma quỷ nha.

    Hoài An cười cười, xong liếc qua nhìn sườn mặt mười phần hoàn mỹ của Đoàn Mạnh Quân.

    Cảm nhận ánh mắt của cô, anh hỏi: "Mặt tôi dính gì à?"

    Cô cười hì hì: "Đúng vậy."

    Anh hơi ngạc nhiên, tính đưa tay lên sờ mặt mình thì cô nói tiếp: "Dính sự đẹp trai đó. Chủ tịch à, anh có biết nhan sắc diễm lệ này của anh có thể khiến cho biết bao cô gái thần hồn điên đảo không?"

    Tự nhiên được khen làm nhất thời anh không kịp phản ứng, khuôn mặt nghiêm túc hỏi: "Cả em cũng vậy?"

    "Tất nhiên rồi! Sao tôi có thể ngoại lệ được chứ?"

    "Nếu muốn, nó sẽ thuộc về em."

    Hoài An: "..."

    Cần nghiêm túc vậy không. Sắc nước hương trời như anh sao tôi dám với tới.

    Thấy Hoài An im lặng, Đoàn Mạnh Quân có phần hụt hẫng: "Để tí tôi đưa em về."

    "Không cần đâu. Hôm nay tôi tự lái xe đến."

    Đoàn Mạnh Quân: "..."

    Từ chối thẳng thừng luôn? Thế mà vừa nãy còn bày đặt khen anh.

    Anh im lặng cùng cô trở lại bữa tiệc. Tiếng sóng vỗ ào ạt cộng với tiếng gió thổi làm lòng người tự nhiên hiu quạnh.

    * * *

    Trần Ngọc Hân nhìn Vương Minh Đạt đang chật vật với hai con mắt sưng đỏ húp. Hận sắt không thành thép.

    Cô ta nuốt cục tức vào trong, giả vờ hỏi han hắn: "Sao tự dưng lại bị trúng ớt cay? Lại còn nghiêm trọng như vậy?"

    Vương Minh Đạt lúc này hai tay muốn ôm mắt mà không dám chạm vào, chỉ biết rên ư ử. Mặc dù đã được bác sĩ riêng của biệt thự bôi thuốc nhưng cơn cay xót vẫn chưa tiêu giảm là bao.

    Hắn làm sao biết được tại sao tự dưng mình lại bị như này chứ. Rõ ràng lúc ý hắn đang rất hưng phấn chờ Hoài An ra ngoài rồi hắn cũng đi theo. Vậy mà vừa đi được mấy bước mà mắt tự dưng xưng rộp lên. Mợ nó, ớt cay ở đâu tự dưng xông vào mắt hắn được? Giờ trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ làm sao cứu được đôi mắt này, cũng chẳng suy nghĩ gì được nữa. Cảm giác như hắn sắp bị mù đến nơi vậy.

    Trần Ngọc Hân chửi thề trong lòng. Đúng là cái đồ ăn hại. Vô dụng!

    Tưởng hắn xuất hiện thì con khốn Hoài An sẽ biết điều mà sợ hãi. Nhưng thật không ngờ nó vẫn có thể ung dung, lại còn ngạo mạn hơn trước. Mấy năm qua đúng là bản lĩnh cũng không nhỏ đâu ha.
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  9. Chương 28: "Chỉ sợ, tôi còn không lọt nổi vào mắt của cô ấy."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại sảnh tiệc, Hoài An nghe phong phanh là có người mắt bị bỏng ớt, có vẻ khá nghiêm trọng. Mấy người phục vụ đều lo sợ mà cuống lên, không biết sao bị phát sinh chuyện này. Thế nên bữa tiệc này cũng chóng tàn, mọi người đều lần lượt ra về.

    Ông Michele lần lượt tiễn mọi người, lúc Hoài An đi ngang qua còn thì thầm: "Nhớ giúp tôi bảo quản viên đá đấy."

    Hoài An bĩu môi: "Tất nhiên rồi thưa ngài." Cô quay sang nháy mắt với trợ lý Rive một cái, vẫy tay: "Goodbye!"

    Rive cười đến híp mắt: "Tạm biệt thiên thần! Về cẩn thận nha.. a." Anh còn không quên gửi đến Hoài An một nụ hôn gió.

    Một màn này hiển nhiên lọt vào mắt của vài người.

    Trần Chí Huy hơi cau mày. Cảm giác như mình bị hố.

    Đến nơi đậu xe, Hoài An quay lại nhìn người lẽo đẽo theo mình này giờ, chép miệng hỏi: "Đi theo tôi làm gì?"

    Trần Chí Huy cười tà, đưa bản thiết kế trong tay cho cô: "Trả lại cô cái này. Đúng là thật tốn công vô ích."

    Hoài An cầm lấy, bĩu môi: "Ồ! Là bản nháp thiết kế của tôi đây mà. Bản chính thức đã được gửi đến từ chiều rồi, vốn cầm cái này đi để làm màu chút vậy mà.."

    Nói đến đây cô cười rồi lắc đầu tặc lưỡi: "Chậc, chậc.. không nghĩ chú có lòng tốt cầm hộ tôi về thế này đấy. Chắc tôi phải làm gì đó để cảm ơn chú mới được."

    Trần Chí Huy: "..."

    Tự nhiên thấy khó thở ghê. Hắn thở dài.

    "Không cần cảm ơn. Chỉ là tiện tay mà thôi."

    Hoài An nhìn hắn, nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn bật cười khanh khách ra tiếng.

    Trần Chí Huy: "..."

    Giờ có vẻ cô lại cười nhiều rồi ha. Nhưng kiểu cười này.. thật mẹ nó đáng ghét.

    Sau khi cơn cười qua đi. Hoài An vừa lên xe vừa nói: "Tôi muốn về rồi. Chú có muốn làm người bay không."

    Trần Chí Huy đang đứng trước mũi xe, nghe Hoài An nói vậy thì dịch sang một bên. Hắn cá cô của hiện tại rất có gan làm thật. Cảm giác như là một kẻ mới từ trại thương điên bị xổng ra vậy.

    Hoài An khởi động xe rồi lao đi trong tíc tắc. Trần Chí Huy híp mắt nhìn theo, xong cười cười: "Hy vọng cô có thể về nhà bình an."

    * * *

    Bị Hoài An từ chối, Đoàn Mạnh Quân chỉ đành chở tên Ngô Gia Kiệt về.

    Vừa lên xe, anh cởi chiếc áo vest ra để lộ áo sơ mi bị đứt vài khuy áo. Ngô Gia Kiệt thấy thế thì nhíu mày hỏi: "Áo anh bị sao vậy?"

    Đoàn Mạnh Quân không trả lời chỉ chuyên tâm lái xe.

    Ngô Gia Kiệt bị ăn bơ: "..."

    Hắn nhớ hình như là có một lúc không thấy Đoàn Mạnh Quân và Hoài An đâu, sau đó thì hai người này xuất hiện cùng nhau.

    Chả có nhẽ..

    Ngô Gia Kiệt bộ mặt đánh giá, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Có vẻ như tôi hiểu biết khá ít về trưởng quản lý của chúng ta thì phải?" Chưa nói đến Đoàn Mạnh Quân, thái độ của ông Michele tối nay nữa. Hắn có cảm giác như chỉ mình là người tối cổ vậy.

    Đoàn Mạnh Quân lúc này mới liếc đến hắn, tiện tay mở màn hình led trên xe lên.

    Ngô Gia Kiệt chăm chú nhìn màn hình đến cau mày: "Cô ta là.." Thông tin này lớn đến mức khó tin, hắn quay sang hỏi Đoàn Mạnh Quân: "Là thật?"

    "Ừ"

    Cái này không phải quá mức trâu bò à? Ngô Gia Kiệt tạm thời không tiếp thu nổi. Hắn nhắm mắt lại mấy phút, cuối cùng thốt lên: "Nếu cô ta giỏi như vậy thì sao lại đến công ty chúng ta làm trưởng quản lý quèn làm gì?"

    "Chả lẽ.. cô ta có mục đích khác?"

    Nhưng là mục đích gì mới được?

    Ngô Gia Kiệt vuốt cằm suy tư rồi đột nhiên nhìn Đoàn Mạnh Quân: "Mục đích của cô ta là anh?"

    "Nếu vậy không phải rất tốt sao?"

    Da mặt Ngô Gia Kiệt giật giật. Tự hỏi là tốt chỗ nào chứ?

    Mắt thấy Đoàn Mạnh Quân thở dài, giọng nói pha chút u buồn: "Chỉ sợ, tôi còn không lọt nổi vào mắt của cô ấy."

    Ngô Gia Kiệt: "..."

    Bớt lại giùm. Sao lại tự đi đánh giá bản thân thấp như thế. Đúng là nhức đầu thiệt chứ.

    Hắn ôm đầu, kiểu hết nói nổi: "Anh lái xe nhanh một chút, tôi buồn ngủ."

    Tinh thần của hắn lúc này rất cần được nghỉ ngơi. Thật không hiểu nổi sao Đoàn Mạnh Quân có thể dễ dàng nói yêu Hoài An như thế.

    Ờ thì cô ta cũng có chút tài, chút nhan sắc đi. Nhưng anh mới gặp cô ta bao lâu chứ.

    Bùa! Đúng! Chắc chắn là bị bỏ bùa rồi. Để lúc nào rảnh hắn phải đi tìm một thầy trừ tà mới được.

    * * *

    Hoài An lái xe đến một giao lộ thì bắt gặp ba chiếc xe màu đen đang lao đến rất nhanh. Cô nhấn ga tăng tốc, cảm giác phấn khích như đang chuẩn bị bước vào một trò chơi mạo hiểm.

    Ba chiếc xe kia không nghĩ cô đột nhiên tăng tốc, nên lỡ để xe cô vượt ra khỏi vòng vây. Nhưng thấy hướng xe cô đi thì bọn họ cười khà khà. Con đường đó vừa vắng vừa hiểm trở, càng thích hợp để làm chuyện xấu.

    Cảm giác như con mồi tự chui vào rọ khiến họ trở nên phấn khích, tăng tốc đuổi theo. Thế là một màn rượt đuổi trong đêm bắt đầu.

    Mấy người đuổi theo chiếc xe của Hoài An lúc đầu thì hăng, nhưng lúc sau thì tự dưng cảm thấy sợ hãi.

    Sườn núi dốc cheo leo lại còn lắm khúc cua. Bọn họ dù thông thuộc địa hình nhưng đi còn sợ. Thế mà chiếc xe kia thì càng ngày càng phóng như điên. Như muốn bán mạng cho tử thần không bằng.

    Người thuê bọn họ bảo trong xe đó chỉ là một cô gái thôi mà. Nhưng sao bọn họ lại cảm thấy như đang đuổi theo một tay đua chuyên nghiệp, vừa điên lại vừa không sợ chết thế kia.
     
    Last edited: Nov 13, 2023
  10. Chương 29: Người sau sẽ còn tốt hơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy tên đuổi theo Hoài An đúng là vừa yếu vừa nhát gan, mới đi được có đoạn đã thi nhau lao xuống vách núi rồi. Đúng là chán muốn chết, mấy cái người kia sao tìm người kém vậy chứ.

    Về nhà, mới tắm xong đi ra thì vừa hay điện thoại cô đổ chuông.

    Một dãy số lạ.

    Hoài An nhấn nghe nhưng không trả lời. Bên kia im lặng vài giây sau mới lên tiếng: "A lô!"

    Hửm? Giọng này nghe quen quen ha. Cô trả lời, ngữ điệu như đang hỏi: "Chủ tịch?"

    "Ừm, là tôi."

    "Muộn vậy rồi anh còn gọi cho tôi, có chuyện gì sao?"

    "Tôi vừa nghe nói có một vụ tai nạn gần khu biệt thự nên muốn hỏi xem cô đã về nhà an toàn chưa?"

    "À, cảm ơn anh! Tôi đã về nhà an toàn rồi."

    Khiếp! Hóng nhanh như quỷ vậy. Vụ đó mới cách đây bao lâu mà đã nhanh chóng có thông tin rồi à?

    Chả nhẽ mấy người kia còn thuê cả cánh phóng viên đến nữa? Tốn công thật đấy.

    Cô hỏi lại anh: "Anh cũng về nhà an toàn rồi chứ?"

    "Ừm!"

    Sau đó lại im lặng, dường như chẳng còn gì để nói.

    Hoài An: "Cũng không còn việc gì nữa, vậy tôi cúp máy trước đây, chúc anh ngủ ngon!"

    Áng chừng vài giây không thấy bên kia trả lời, Hoài An đang định cúp máy thật thì Đoàn Mạnh Quân mới lên tiếng: "Khoan đã.. đừng vội cúp máy."

    Hoài An: "Anh còn chuyện gì muốn nói nữa sao?"

    Đoàn Mạnh Quân ngập ngừng rồi hỏi: "Quản lý An.. đã từng yêu chưa?"

    Hoài An: "..."

    Có liên quan gì đến anh không? Đừng nói là muốn tâm sự đêm khuya với tôi đấy nhé?

    Cô hít vào một hơi sau đó thở dài: "Đã từng."

    Đoàn Mạnh Quân vừa nghe xong mà đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót. Rất muốn hỏi cô người đó là ai, nhưng lại không thể nói.

    Là cái người tên Vương Minh Đạt đó sao? Anh để ý tối hôm nay, kể từ lúc hắn xuất hiện tâm trạng cô đã thay đổi rất khác lạ. Ánh mắt nhìn hắn cũng đặc biệt hơn người khác, lại còn hẹn gặp riêng nữa.

    Khi nhìn hắn ta cứ dán chặt mắt ở trên người cô suốt buổi tiệc, lúc đó anh thật sự rất muốn đến móc đôi mắt chó của hắn xuống rồi.

    Anh nói với cô, cũng như đang tự nói với chính mình: "Người sau sẽ còn tốt hơn."

    Hoài An bật cười, giống như đang mỉa mai: "Vậy sao?"

    Tim anh như bị ai đó bóp chặt, cảm giác thật khó chịu, cuối cùng anh nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi cúp máy đây, cô.. cũng đi nghỉ sớm đi."

    Đang chuẩn bị tinh thần tâm sự đêm khuya thì người bên kia đã muốn cúp máy, Hoài An kiểu: "..."

    Lại còn nghe giọng cảm giác như có phần thê lương nữa chứ.

    Đúng là không hiểu nổi. Nói là cúp máy nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy Đoàn Mạnh Quân cúp trước, vẫn phải để cô ra tay vậy.

    Đoàn Mạnh Quân sau khi nghe tiếng "tút, tút, tút" vang lên thì nắm chặt điện thoại. Anh lấy tay xoa huyệt thái dương. Cảm giác cả người như bị kim châm. Được một lúc, anh đứng dậy đi đến tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp.

    Mở ra, bên trong là một chiếc khăn lụa có hoa văn chìm rất tinh xảo. Anh cầm lên nắm chặt vào lồng ngực.

    Người sau sẽ còn tốt hơn sao?

    Anh cười tự mỉa mai chính bản thân mình.

    Đã gặp được cô rồi. Người sau sao có thể tốt hơn chứ?

    * * *

    Viên ruby cực phẩm này, dưới ánh trăng càng tỏa ra những tia mị lực mê người. Hoài An đang cầm trên tay ngắm nghía thì bỗng nghe thấy có tiếng động ngoài phòng khách.

    Cô kéo rèm cửa lại. Mất đi ánh trăng sáng, căn phòng bỗng chốc trở nên tối om như mực.

    Cô nhìn thấy một người cạy cửa phòng ngủ bước vào, rón ra rón rén đến mép giường rồi luồn vào trong chăn lần mò.

    Không có gì, người đó tốc chăn lên, chán nản đi ra phía rèm cửa kéo ra để cho chút ánh sáng vào phòng.

    Vừa mới quay lại, bắt gặp ngay khuôn mặt trắng toát nhìn chằm chằm của Hoài An mà giật mình hét toáng lên.

    "A.. a.. a.. a.."

    Hoài An bịt lỗ tai lại: "Hét gì mà hét."

    Thanh Phương chỉ tay vào mặt Hoài An: "Trời ơi! Nửa đêm nửa hôm không ngủ. Đứng lừ lừ ở đấy như ma để dọa ai vậy."

    Hoài An cau mày nhìn: "Thế nửa đêm nửa hôm không ngủ. Lấm la lấm lép vào phòng ngủ của người ta. Tính cướp sắc của bà đây hay gì?"

    Thanh Phương chột dạ, hừ một cái đi đến mép giường ngồi. Đúng là cô đang định diễn lại tiểu phẩm trọc phú cưỡng đoạt con gái nhà lành thật.

    Hoài An bật điện lên rồi nhìn Thanh Phương. Chép miệng, chán chả buồn nói.

    "Có chuyện gì?"

    "Cứ phải có chuyện mới đến tìm bà sao?"

    "Mất ngủ? Muốn nghe kể chuyện à?"

    Thanh Phương: "..."

    Chẳng nhẽ cứ mất ngủ là cô phải tìm Hoài An để nghe kể chuyện chắc?

    Lại nghĩ đến cái câu chuyện cẩu huyết mà Hoài An kể dạo trước, sởn hết cả da gà. Nhớ lại đúng là tức muốn thổ huyết.

    Thanh Phương vươn vai rồi thở dài: "Chỉ là lỡ trêu chọc phải tình nhân của bà mẹ già nên chuẩn bị bị tống ra nước ngoài thôi."

    Hoài An gật đầu tán thành: "Ra nước ngoài đổi gió một chút cũng tốt."

    "Hứ" Cái đồ vô tâm này!

    Thanh Phương bĩu môi: "Giờ ra nước ngoài, nhỡ may bỏ lỡ điều gì thú vị thì sao?"
     
    Last edited: Nov 13, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...