Bạn được SofiaRuan mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Điệu đi chếch choáng này chắc không phải do đói, mà là say

Cơm, mì xào, bánh bao thịt, cá kho, khoai tây sợi, dưa hấu, vải, đủ loại đồ ăn và hoa quả bày biện trong nhà ăn, thực sự rất phong phú.

Lưu Hữu Bân bước nhanh hơn, cầm hai cái đĩa trống đựng trái cây và đồ ăn.

Cơm nước xong thì tráng miệng trái cây. Lúc này mới vỗ cái bụng no đi xuống nơi nghỉ ngơi tầng 3.

Vào khu phòng ngủ nữ ở tầng 3, năm cô gái khác đã chọn xong giường cho mình, đang sắp xếp đồ đạc.

Vào cửa có một cái tủ to, trong tủ đặt một đống trang phục thi đấu chưa bóc túi, đồ dùng vệ sinh vân vân.

Lưu Hữu Bân chọn bộ đúng số đo của mình, Lấy xong lại chọn cái giường tầng dưới, cất đồ ở mép giường.

Cái giường ngủ này cách vị trí cửa rất xa. Bên phòng ngủ cho nữ có rất nhiều giường, chắc Cử Phương cũng không ngờ thí sinh có thể trụ lại.

Số lượng giường được chuẩn bị từ đầu là rất nhiều. Nhưng hiện tại chỉ còn 11 thí sinh, 5 nam và 6 nữ.

Bên phòng nam chỉ dùng 5 giường, bên phòng nữ chỉ dùng 6 giường. Điều này dẫn tới còn rất nhiều giường trống.

Bên phòng nữ, bởi vì 6 cô đều không quen biết nhau, cho nên lúc 6 người chọn giường ngủ thì đều không chọn giường gần nhau, mỗi giường đều cách nhau một khoảng cách.

Giường ngủ của Lưu Hữu Bân là cách xa mọi người nhất, bởi vì cô chọn giường trong góc.

Cách cái giường này không xa có một cái phòng nhỏ. Lưu Hữu Bân mở cửa nhìn thoáng qua, bên trong là một phòng vệ sinh nhỏ có cái quạt thông gió rất tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Lưu Hữu Bân chọn giường chỗ này, tiện đi WC.

Bò lên giường thử độ đàn hồi của đệm, tính ổn định không khác giường kí túc xá trường lắm. Nhưng điều tốt hơn một chút chính là đệm giường này thoải mái hơn trường học chút xíu.

Thoải mái tới mức Lưu Hữu Bân thử giường mà sắp chìm vào mộng đẹp sau một buổi sáng mệt mỏi.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng loa thông báo: "Thông báo, thông báo, hiện tại là 1 giờ 01 phút chiều, hiện tại là 1 giờ 01 phút chiều, khoảng 30 phút nữa khu ăn uống và khu vệ sinh sẽ đóng, xin các thí sinh hãy tranh thủ thời gian đi dùng bữa và rửa mặt. 30 phút sau, khu ăn uống và khu vệ sinh sẽ khóa cửa đúng giờ."

Lưu Hữu Bân: "..."

Lập tức tỉnh táo. Cái tổ chức xấu xa này, giữa chưa còn thông báo bằng loa.

À, đúng rồi, điện thoại của bọn cô đều bị tịch thu, ai không có đồng hồ thì không thể xem giờ. Chẳng lẽ đây là lý do Cử Phương phát loa thông bao vào giữa trưa cho bọn họ nghe?

Chẳng lẽ các người không thể lắp cái đồng hồ trong khu nghỉ ngơi để các thí sinh tự xem thời gian sao? Sao cứ phải dùng loa thông báo?

Lưu Hữu Bân bực bội đứng dậy cầm đồ và quần áo bò lên tầng 11.

"Mệt quá." Động tí là phải leo cầu thang, mệt chết mất.

Khu vệ sinh ở tầng 11 cũng chia làm khu nam và khu nữ. Lưu Hữu Bân vọt thẳng vào khu nữ tắm nhanh gọn lẹ. Tắm xong thì giặt quần áo luôn, sau đó mới mặc quần áo mới, cuối cùng cầm quần áo đã giặt sạch nhanh chóng quay lại tầng 3.

Đầu tiên là phơi quần áo ướt ở ban công, phơi xong thì ngồi trên giường dùng khăn lông chậm rãi lau khô tóc.

Đang lau tóc thì thấy một cô gái tóc ướt, khóc sướt mướt bưng chậu quần áo đi vào.

Lưu Hữu Bân đang do dự có nên hỏi thăm không, bèn thấy một cô gái gần đó đã hỏi thăm trước.

Nghe nửa ngày, tổng kết lại là: Buổi trưa cô gái này không đi ăn cơm trước mà là đi tắm rửa trước. Tắm xong, cô định lấy đồ ăn ở tầng 8, mang xuống tầng 3 để ăn nhưng bị nhân viên công tác cản lại, người ta không cho cô mang ra ngoài. Sau đó, cô gái chỉ đành để tóc ướt, bưng chậu quần áo ướt, ngồi ở tầng 8 ăn cơm.

Chưa xong đâu. Vừa ăn được một lát thì cô được nhân viên thông báo đã đến giờ, 1 giờ 30 phút chiều rồi, mấy bảo vệ cao to vạm vỡ trực tiếp đuổi cô ra khỏi khu ăn uống.

Cô gái trơ mắt nhìn nhân viên khóa cửa ngay trước mặt người mới ăn mấy miếng là cô. Và thế là, cô gái trẻ mệt mỏi nửa ngày vừa đói vừa nghe thông báo đã đến giờ khóa cửa, tủi thân bật khóc.

Lưu Hữu Bân: "..."

Hừm, cô đừng khóc, cô học tôi này. Lần sau mình cứ ăn cơm trước rồi đi làm chuyện khác, không gì quan trọng hơn ăn cơm.

Lưu Hữu Bân cho rằng trong nhóm thí sinh chỉ có cô gái này không được ăn trưa no, nhưng kết quá không phải vậy.

2 giờ chiều, tất cả mọi người đứng trên đài thi đấu, Lưu Hữu Bân phát hiện có một thí sinh nam đi đường loạng choạng.

Lưu Hữu Bân tò mò hỏi Trương Lập đứng cạnh cô, đươc Trương Lập lắp bắp báo cho biết vị thí sinh nam này đúng là không ăn cơm trưa.

Tuy không ăn trưa, nhưng người ta lên tầng 9 uống rượu nhiệt tình, uống no rượu ở đài phun rượu. Cho nên, hiện tại người ta đi lâng lâng chắc không phải vì đói, mà là say..

Lưu Hữu Bân: "..."

Ông anh này nghiện rượu kinh vậy sao?

Anh không biết buổi chiều cần làm gì à? Còn uống nhiều rượu như thế? Chắc lúc này anh không có cảm giác đứng vững.

Không thấy đôi mắt nhỏ của MC Dương Hằng à? Lúc này người ta đang trộm liếc anh đấy, ông anh ạ.

Ông anh nọ: "..."

Ngày thường tôi ngàn ly không say, ai biết tôi chỉ mới uống no rượu của Cử Phương mà đã say như này rồi.

Số độ của nó không đúng.. không đúng.. nó quá cao, hình như nồng độ cao hơn ngày thường tôi uống rất nhiều lần..

Cử Phương: "..."

Rượu nồng độ thấp thì không phải rượu. Chúc ngài dùng rượu vui vẻ.
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Lưu Hữu Bân đành tiếc nuối tùy tiện chọn hai tay đấm

Ông anh say rượu có vui vẻ thoải mái không thì Lưu Hữu Bân không biết. Nhưng Lưu Hữu Bân biết, hiện tại cô rất vui.

Hạng nhất, Lưu Hữu Bân giành vị trí số 1 ở vòng đầu tiên "Thâm thúy hơn Lưu Hữu Bân".

Nhìn số phiếu cao nhất trên màn hình lớn ngay dưới tên mình, Lưu Hữu Bân mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên.

Khóe miệng mỉm cười lúc này cũng toét tới mang tai.

Trên màn hình lớn xếp hạng số phiếu từ cao đến thấp, người đứng cuối được 532 phiếu, là thí sinh số 7.

Cũng là cô gái đầu tiên hỏi thăm cô gái tóc ướt, bưng chậu quần áo khóc sướt mướt về phòng ngủ cho nữ. Lúc này, cô ấy cũng khóc vì bị loại.

Ngược lại, cô gái trưa nay khóc cười rất tươi. Bởi vì cô được hạng 4, đạt được 13289 phiếu bầu.

Dưới số phiếu 13289 vừa hiện lên cái tên Tôn Tình Tình, Tôn Tình Tình chính là cô gái đã khóc buổi trưa, lúc này ngây ngốc nhìn ba chữ Tôn Tình Tình to đùng, cười lộ cả cao răng.

Hạng 3 là Trương Lập. Tuy Trương Lập nói lắp bắp nhưng lại gây bất ngờ khi nhận được 30896 phiếu bầu, đạt hạng 3.

Hạng 2 là thí sinh số 11 khiến Lưu Hữu Bân phải che miệng cười trộm, Mạnh Long. Có 67993 phiếu.

Nhìn lên tiếp chính là tên Lưu Hữu Bân. Lưu Hữu Bân có 86689 phiếu bầu, là số phiếu cao nhất toàn trường, hạng 1.

Vòng thi này đào thải hai người, hai người vừa đúng một nam một nữ. Ông anh say rượu may mắn là hạng ba từ dưới đếm lên, tiếp tục ở lại đài thi đấu.

Trên đài thi đấu, ngoài một nam một nữ vừa bị loại thì còn 5 nữ, 4 nam, tổng là 9 người.

9 người đi xuống tầng 10 – nơi đặt microphone theo quy tắc thi đấu vòng hai mà Dương Hằng tuyên bố: "Cuộc đua phỏng vấn đường phố".

Vì sao lại đến tầng này? Vậy thì không thể không nói tới quy tắc thi đấu "Cuộc đua phỏng vấn đường phố" mà cún Cử Phương nghĩ ra.

"Cuộc đua phỏng vấn đường phố", tất cả thí sinh được trang bị một cái microphone, một thiết bị ghi hình, phía sau sẽ có hai bảo vệ cao to đi theo, họ luôn giữ khoảng cách 1m với các thí sinh. Các thí sinh tùy ý đi ngoài đường, tùy cơ độc miệng phỏng vấn người qua đường.

Đúng, bạn không nghe lầm đâu, chính là tùy ý độc miệng phỏng vấn người qua đường. Phỏng vấn người qua đường thì phải có microphone. Cho nên, bọn cô phải đến tầng 10, nơi đặt microphone để chọn lựa.

Chưa hết, điểm khác người hơn là: Các cô tùy ý độc miệng người qua đường sẽ không có anh quay phim quay cho, sân thi đấu trong tòa nhà cũng không có người quay phim. Tất cả đều là camera tự động phát trực tiếp, ra ngoài đường cũng vậy.

Các thí sinh đến tầng 4 đặt thiết bị ghi hình, chọn lựa một cái camera loại nhỏ có thể tự thu hình để phát trực tiếp. Họ sẽ luôn gắn camera này lên người, tùy tiện chọn một người qua đường để chửi nhau.

Vẫn chưa hết đâu. Mang thì mang, dù sao thiết bị camera loại nhỏ này không nặng, Lưu Hữu Bân nhịn.

Nhưng mà, có hai bảo vệ đi theo sau trong quá trình độc miệng người khác ngoài đường là sao?

Chỉ có hai bảo vệ thôi ư? Lưu Hữu Bân không thích điều này.

Vì vòng đầu tiên "Thâm thúy hơn Lưu Hữu Bân" Lưu Hữu Bân giành hạng 1, cho nên lúc chọn microphone, thiết bị ghi hình và bảo vệ đi theo thì cô đều có quyền ưu tiên chọn trước.

Chọn microphone và camera không làm khó Lưu Hữu Bân, vì cô có hiểu chuyên môn đâu.

Cho nên, microphone thì chọn cái có thể dùng, camera phát trực tiếp cũng thế, chọn cái nhẹ, dễ mang theo và hoạt động bình thường, vậy là được.

Nhưng chọn bảo vệ.. Lưu Hữu Bân nhìn một hàng bảo vệ đeo kính râm, mặc tây trang đứng trước mặt, khó khăn.

Muốn hết thì phải làm sao? Không thể đi theo tôi hết sao?

Dù sao vòng này yêu cầu ra ngoài đường, chọn một người bất kỳ để độc miệng, Lưu Hữu Bân sợ, cô sợ sẽ bị đánh.

Khán giả xem phát trực tiếp nhìn cách Lưu Hữu Bân quan sát nhóm bảo vệ. Ánh mắt không muốn buông tha một ai suýt khiến khán giả cười chết.

Bình luận "Thật khó chọn", "Muốn hết thì phải làm sao?", "Cười chết" tràn đầy màn hình.

Lại phối hợp với ánh mắt Lưu Hữu Bân nhìn dàn bảo vệ bị phóng to, cùng với ánh mắt các thí sinh khác mong ngóng Lưu Hữu Bân nhanh chọn bảo vệ để còn đến lượt mình.

Hình ảnh đó, Văn Nham xem mà nghèn nghẹn trong lòng.

Văn Nham: "..."

Anh mới rời phòng phát trực tiếp để đi làm việc một lát, lúc nãy trong video phát trực tiếp gần như đều là ăn mừng Hữu Bân giành hạng 1, sao giờ lại thay đổi thành chủ đề khác rồi?

Còn Hữu Bân nữa, em mau nói cho anh biết, ánh mắt của em là sao?

Văn Nham thật sự muốn đứng trước mặt Lưu Hữu Bân ngay lập tức, nâng má Lưu Hữu Bân, nói với Lưu Hữu Bân: "Hữu Bân ngoan của anh, mình không nhìn chằm chằm mấy người bảo vệ kia được không em? Em về anh cho em xem gương mặt đẹp trai và mấy múi cơ bụng không rõ của anh, được không? Những cái người kia có gì đẹp. Nếu bọn họ tháo kính râm xuống, tuyệt đối không đẹp trai bằng anh."

Lưu Hữu Bân: "..."

Không phải, em không phải, em thật sự không phải, em thật sự không nhìn bọn họ. Em chỉ muốn chọn thêm mấy tay đấm cho mình thôi, chỉ đơn giản như vậy.

Đáng tiếc.. Cử Phương nó không cho phép. Nó chỉ cho em chọn hai tay đấm, thêm một nó cũng không cho.

Lưu Hữu Bân đành tiếc nuối tùy tiện chọn hai tay đấm đứng sau mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: Tiểu vào thùng rác

Các thí sinh khác không biết vừa bắt đầu vòng 2, ông anh say rượu đã đưa [Cuộc thi độc miệng] lên hot search. Lúc này họ đang tiến hành phần thi của mình.

Lưu Hữu Bân đi trên đường nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên cô thấy cách đó không xa có một đám người đang vây xem gì đó.

Tính tò mò khiến Lưu Hữu Bân cũng đến đó xem thử.

Hai vệ sĩ đi theo Lưu Hữu Bân trực tiếp mở đường cho cô vào.

Quần chúng vây xem thấy Lưu Hữu Bân đều tự giác nhường đường cho cô, còn không hẹn mà cùng đứng cách cô xa một chút.

Lưu Hữu Bân: "..."

Ủa? Mọi người đều khách sáo vậy sao?

Mọi người: "..."

Không khách sáo không được, hai vệ sĩ sau lưng cô như hổ rình mồi, ai dám thái độ?

Khán giả xem phát trực tiếp thấy vẻ mặt mờ mịt của Lưu Hữu Bân đều phải cười chết.

Có hai vệ sĩ cao to nghiêm túc đi kè kè theo sau, ai nhìn thấy cô cũng phải né tránh, đúng không?

Cố tình Lưu Hữu Bân không có tự giác này, cứ muốn chen vào trong đám người cơ.

Mọi người lập tức dành cho Lưu Hữu Bân một khoảng trống.

Lưu Hữu Bân đứng tại chỗ VIP xem náo nhiệt.

Một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi, một tay kéo bé trai 5-6 tuổi, một tay đang giằng co với bác lao công.

Người phụ nữ trẻ kia muốn kéo con mình đi, bác lao công lại kéo cô ta không cho đi.

Bác lao công nói với người phụ nữ này: "Muốn đi cũng được, cô phải dọn sạch bãi nước tiểu con trai cô tiểu chỗ thùng rác đã rồi hẵng đi. Nếu không dọn sạch thì cô đưa tôi 10 tệ để tôi làm, không thì cô đừng hòng đi đâu hết."

Hoặc là đưa tiền, hoặc là dọn sạch. Nếu không muốn làm cả hai thì đừng hòng mang con rời đi.

"Thèm tiền phát điên rồi à? Không phải xử lý rác là công việc của bà sao? Dựa vào đâu tôi phải trả bà tiền? Bà nhận tiền lương của quốc gia mà?" Người phụ nữ này dùng sức muốn thoát khỏi tay bác lao công nhưng không được.

Bác lao công túm chặt tay cô ta không buông: "Tôi nhận tiền lương không phải dùng để dọn bãi nước tiểu con cô đi bậy, con người cô có ý thức công cộng không? Rõ ràng nhà vệ sinh công cộng chỉ cách nơi này chưa tới 200m, cô không đưa con đến đó tiểu, sao cứ phải tiểu ở đây?"

"Nhà vệ sinh mà bà nói không ai quét dọn, bẩn muốn chết, con tôi nhỏ như này sao chịu nổi? Hơn nữa, đây là trẻ con, nước tiểu trẻ con thì bẩn tới đâu? Bà chịu quét dọn một chút thì có sao? Thằng bé không nhịn tiểu được thì tôi cũng đâu còn cách nào khác."

"Tôi mặc kệ, hôm nay hoặc là cô dọn sạch, hoặc là đưa tôi 10 tệ để tôi dọn, nếu không cô đừng hòng đi."

"Bà chắc chắn? Nếu bà còn như này thì tôi sẽ khiếu nại bà. Tôi thấy bà lớn tuổi nên không muốn so đo với bà, nhưng nếu bà nằng nặc muốn thế thì bà đừng trách tôi đến đơn vị của bà khiếu nại bà đấy." Người phụ nữ trẻ thấy bác lao công vẫn giữ nguyên chính kiến của mình bèn uy hiếp bác.

Bác lao công vừa nghe lời này, tay buông lỏng theo bản năng.

Cô ta nhân cô hội giật tay mình khỏi tay bác lao công, sau đó cô ta nhanh chóng kéo con ra khỏi đám người.

Toàn bộ quá trình, thằng bé kia đều nghịch ngợm duỗi chân đá bác lao công, lúc đi còn làm mặt quỷ trêu bác.

Chỉ để lại bác lao công nản lòng, bất lực đứng tại chỗ.

Thấy bác lao công như vậy, những người vây xem bắt đầu sôi nổi chỉ trích người phụ nữ kia và thằng con đá người của cô ta.

Bác lao công: "..."

Bác nhìn người qua đường xem hết sự việc mới lên tiếng vì mình, yên lặng đến chỗ thùng rác, bắt đầu dọn nước tiểu.

Lưu Hữu Bân: "..."

Xem giận thật nha.

Lưu Hữu Bân nhanh chân chạy đuổi theo hai mẹ con nhà kia.

Tay trái của Lưu Hữu Bân nắm lại, tay phải cầm microphone, bước nhanh theo người phụ nữ trẻ, vừa đi vừa hỏi: "Chào chị, chúng em là phóng viên đường phố. Không biết chị có thể nhận một cuộc phỏng vấn ngắn không?"

Người phụ nữ trẻ dắt con trai dừng bước, nhìn Lưu Hữu Bân gắn camera phát trực tiếp trên đầu, hỏi: "Có thù lao không?"

Lưu Hữu Bân lắc đầu, "Không có."

Nói xong liền thấy cô ta kéo con muốn đi.

Lưu Hữu Bân vội vàng bỏ thêm một câu: "Nhưng sẽ có một phần quà tinh xảo."

Vừa dứt lời, người phụ nữ trẻ lại kéo con trai dừng bước.

Lưu Hữu Bân thấy vậy vội vàng phỏng vấn cô ta: "Nhà chị có tủ quần áo không? Tủ quần áo dùng để đựng gì?"

Người phụ nữ trẻ: "?" Câu hỏi gì lạ vậy?

"Nhà ai chẳng có tủ quần áo? Tủ quần áo đương nhiên dùng để chứa quần áo rồi."

Lưu Hữu Bân né tránh thắng bé định đá cô, mỉm cười hỏi tiếp: "Nhà chị có phòng bếp không? Phòng bếp có chức năng gì?"

Cô ta nhìn Lưu Hữu Bân như nhìn con ngốc: "Nhà ai không có phòng bếp? Phòng bếp đương nhiên dùng để nấu ăn."

Lưu Hữu Bân dùng chân đá văng cái chân thắng nhóc kia đá cô, tiếp tục cười hỏi bà mẹ trẻ: "Vậy nhà chị có thùng rác không? Thùng rác chị để làm gì?"

Lần này cô ta nhanh chóng trả lời: "Nhà ai chẳng có thùng rác? Thùng rác đương nhiên dùng để đựng rác."

Lưu Hữu Bân nhanh chóng tiếp lời: "Cái gì chị cũng hiểu, vậy sao vừa nãy chị cho con chị đi tiểu ở thùng rác? Là vì chị không có ý thức công cộng sao?"

Bà mẹ trẻ lập tức xụ mắt: "Liên quan gì tới cô? Cô thuộc nhà truyền thông nào? Tôi muốn khiếu nại cô."

Lại khiếu nại? Lưu Hữu Bân đá lên đùi thằng nhóc vừa đá lên đùi cô, hung dữ nhìn thằng nhóc, trả lời bà mẹ: "Khiếu nại? Chị chỉ có tí năng lực này thôi à? Chỉ biết khiếu nại. Nhà tôi làm truyền thông đấy, chị đến nhà tôi mà khiếu nại."

"Cô đá con tôi cái nữa thử xem?" Cô ta kéo con mình cách xa Lưu Hữu Bân một chút rồi tức giận thách thức cô.

Thằng nhóc còn giãy giụa muốn đá lại, cô ta trực tiếp buông lỏng tay đang dắt con, để mặc con tận tình đá Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân nhanh nhẹn né tránh chân đá của thằng oắt này, lắc người trốn sau mẹ nó.

Người phụ nữ này dịch trái, Lưu Hữu Bân cũng dịch trái; cô ta dịch phải, Lưu Hữu Bân cũng dịch sang phải. Dù sao mặc kệ cô ta dịch sang bên nào thì cô đều dịch sang bên đó.

Thằng nhóc đá hụt Lưu Hữu Bân, ngược lại toàn đá trúng mẹ nó.

Lập tức khiến bà mẹ tức giận, kéo thằng con đánh: "Con đang làm mẹ đau đấy con biết không? Con không biết lực đá của con đau thế nào à?" Lực đá đó y như con nghé con.

Lưu Hữu Bân nhân cơ hội giơ microphone gần miệng cô ta, hỏi: "Nếu chị biết con chị đá người rất đau, vậy sao chị lại để mặc con chị đá người khác? Là do chị không có tố chất sao?"

Cô ta lay thằng con bị đánh khóc kêu oai oái, tức giận chất vấn Lưu Hữu Bân: "Liên quan gì đến mày? Tao thấy mày rất kỳ cục, có ai phỏng vấn như mày không? Quà tặng tinh xảo đâu, đưa cho tao, tao phải đi, không nhận phỏng vấn của mày nữa."

Lưu Hữu Bân nhìn thằng nhóc bướng bỉnh đang khóc, mỉm cười: "Vậy chị hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi trước. Trả lời xong tôi sẽ trao quà cho chị."

Cô ta không kiên nhẫn gật đầu: "Mày vừa hỏi gì?"

Lưu Hữu Bân hỏi ngắn gọn: "Xin hỏi, chị là một người không hề có tốt chất sao?"

"Phải phải phải, được chưa?" Cô ta lay thằng con muốn đá mình, tức giận trả lời Lưu Hữu Bân không thèm suy nghĩ.

Lưu Hữu Bân thu hồi gương mặt tươi cười, "Được rồi. Cuộc phỏng vấn của chị đã kết thúc, hiện tại chị có thể đi."

"Quà tặng tinh xảo của tao đâu? Đưa quà cho tao, tao đi."

"Chúng tôi phát quà tặng tinh xảo là dựa vào tố chất mỗi cá nhân. Không tố chất thì sẽ không thể tặng cho chị món quà tinh xảo."

Cô ta vươn tay, hỏi bất chấp: "Vậy quà không tố chất là gì?" Lấy ra đưa cho tao.

Lưu Hữu Bân nghiêm mặt: "Không khí, là không khí.." Cho chị dùng không khí cũng hơi lãng phí.

Cô ta thẹn quá hóa giận muốn đánh Lưu Hữu bân.

Lưu Hữu Bân trực tiếp né tránh, trốn sau lưng hai vệ sĩ.

Cô ta thấy hai vệ sĩ cao to, sợ hãi ôm thằng con khóc nháo không ngừng nhanh chóng rời đi.

Phòng live của Lưu Hữu Bân bị người chen chật cứng.

Văn Nham nhìn làn đạn tràn khắp màn hình, như là "Nói hay lắm, phải cho ít giáo dục, dạy con thành như này đúng là không gia giáo, loại người này phải trị", "Sau lưng đứa trẻ khó ưa đều là phụ huynh khó ở", "Thằng ranh này nổi tiếng nhất khu nhà tôi, nhà trẻ trong tiểu khu cũng không nhận nó", "Mắng hay lắm, đúng là không tố chất".

Khán giả trong phòng phát trực tiếp của Lưu Hữu Bân thì nhiệt tình mắng đối tượng Lưu Hữu Bân phỏng vấn.

Còn khán giả trong phòng phát trực tiếp của Mạnh Long thì đều mắng Mạnh Long.

Nguyên nhân là Mạnh Long tùy tiện kéo một người qua đường lại, hỏi người ta: "Anh đi đường không cười là vì anh biết mình xấu trai phải không?"

Người qua đường: "..."

Không hiểu.

Vẻ mặt khó hiểu lướt qua trong phòng live, Mạnh Long lại hỏi tiếp một người qua đường: "Một cô gái như cô mặc ít vải là muốn dụ dỗ ai?"

Trên màn hình là một cô gái thoạt nhìn khá trẻ, trên người mặc váy xuông bình thường dài quá đầu gối và đi tất da.

Cô gái nhìn lại trang phục của mình, sao lại thiếu vải, còn dụ dỗ?

"Dụ dỗ anh đấy, được chưa? Anh cũng thật dễ bị dụ." Chỉ cần là nữ thì đều quyến rũ được anh.

Mạnh Long đẩy mắt kính: "Con gái nên biết tự ái." Mạnh Long là thẳng nam sắt thép cộng thêm bảo thủ, hoàn toàn không ưa nhìn con gái ăn mặc mát mẻ.

Nhưng khán giả xem live lại không cảm thấy cô gái ấy mặc thiếu vải, Mạnh Long còn nói người ta phải biết tự ái nữa. Trong lòng Mạnh Long có thể nói gì có lý hơn không?

Những lời này trực tiếp thổi bùng ngọn lửa của các chị em đang xem phát trực tiếp.

Độc miệng không phải độc như thế, thật đấy.

Làn đạn trong phòng phát trực tiếp của Mạnh Long đều mắng Mạnh Long, "Sáng sớm tinh mơ diệt vong, anh sống ở hiện đại làm gì?", "Váy dài thêm tất da là mặc thiếu vải dữ chưa?", "Nam này có bệnh, không ngờ anh ta lại là người như thế.."

Tới phòng live của Trương Lập, làn đạn lại biến thành khung cảnh hài hước dễ chịu.

Chỉ thấy Trương Lập bình tĩnh giơ microphone hỏi người qua đường: "Bác.. bác.. chào bác, cháu có thể.. phỏng vấn bác không?"

Bác gái qua đường cười hiền lành, trả lời: "Có thể, cậu phỏng vấn đi."

Trương Lập giơ microphone hỏi bác gái nọ: "Bác cảm thấy.. đến tuổi.. lớn.. có gì tốt với mình không?"

Bác gái cười hỏi lại: "Cậu thấy sao?"

Trương Lập: "Không.. không tốt."

Bác gái: "Không tốt mà cậu còn hỏi?"

Trương Lập: "Ngài.. từ sau khi có tuổi, buổi tối.. giấc ngủ buổi tối thế nào?"

Bác gái liếc anh: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Trương Lập: "Không bằng.. không bằng thời.. trẻ?"

Bác gái: "Biết mà cậu vẫn hỏi?"

Khán giả xem phát trực tiếp: "..."

Ha ha ha.

Sao họ cảm thấy Trương Lập đáng yêu vậy chứ. Không giống độc miệng người khác chút nào.

Ngược lại, trông bác gái có vẻ rất ngầu.
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 28: Bạn gái của tôi

2 giờ chiều, [Cuộc thi độc miệng] tiếp tục phát trực tiếp thi đấu. Ngay lập tức, hàng chục nghìn người ùa vào phòng phát trực tiếp.

Thấy trang web chính thức của Cử Phương thông báo 2 giờ chiều sẽ khôi phục phát trực tiếp.

Các cư dân mạng muốn biết hình hình hiện tại của [Cuộc thi độc miệng] ra sao, nên gần 2 giờ chiều đã ngồi canh trước màn hình để chờ cuộc thi phát sóng.

Phát trực tiếp được 10 phút, số lượng khán giả trong phòng lên tới 150 nghìn người.

MC Dương Hằng nhìn 9 thí sinh trên sân thi đấu, ngón tay chỉ vào thí sinh say rượu mới từ cục cảnh sát về.

Nói: "Cử Phương lâm thời quyết định, nghiêm cấm các thí sinh uống rượu trong thời gian thi đấu. Hiện tại, đài phun rượu ở tầng 9 đã tạm dừng hoạt động, cửa vào tầng 9 cũng đã bị khóa, trong thời gian thi các thí sinh không được ra vào tầng 9 nữa."

Lưu Hữu Bân: "..."

Ừm, không ảnh hưởng gì tới cô mấy.

Các thí sinh khác: "..."

Không ra vào thì không ra vào, dù sao chúng tôi cũng không hay uống rượu, cũng không phải quá ham rượu.

Ông anh say rượu: "..."

Uể oải gục đầu xuống, anh ta là kiểu người không thể xa rời rượu.

Khán giả xem phát trực tiếp: "..."

Sớm nên như thế. Không biết Cử Phương nghĩ sao mà lại chuẩn bị một cái đài phun rượu cho các thí sinh, trong lúc thi còn cho các thí sinh uống rượu? Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao?

Dương Hằng nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục chỉ Mạnh Long: "Trong lúc thi đấu, các thí sinh cấm đi độc miệng cách ăn mặc của người khác, mỗi người đều có phong cách riêng; chúng ta không có quyền phán xét tùy tiện và độc miệng về vấn đề ăn mặc của họ." Đừng vô duyên đi độc miệng cách ăn mặc của chị em phụ nữ.

Vừa dứt lời, cả phòng phát trực tiếp tràn đầy vỗ tay khen ngợi.

Các bình luận "Nói rất đúng", "Tự do ăn mặc", "Anh không có quyền đánh giá", "Vô duyên", "Nói quá đúng" chiếm toàn màn hình.

Cảm thấy sau khi nói ra câu này, lửa giận của cư dân mạng cũng được nguôi đi phần lớn, Cử Phương ra hiệu Dương Hằng thống báo hiện tại bắt đầu phân đoạn bình chọn cho vòng thứ hai "Cuộc đua phỏng vấn đường phố".

Dựa vào biểu hiện của các thí sinh khi phỏng vấn người qua đường trước buổi trưa, hiện tại bắt đầu bình chọn lần thứ hai.

Thời gian bình chọn là 2 giờ 30 phút chiều đến 4 giờ chiều, thời gian là 1 tiếng rưỡi.

5 giờ chiều sẽ bắt đầu công bố kết quả bình chọn.

Trong thời gian này, ban tổ chức sẽ đóng cửa phát trực tiếp, các thí sinh cũng đi nghỉ ngơi, 5 giờ chiều đến sân thi đấu tập hợp là được.

Cư dân mạng ùa vào trang web chính thức của Cử Phương để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất.

3 thí sinh đứng cuối sẽ bị loại.

Hạng 1 sẽ có một quyền ưu tiên cho vòng 3, về phần quyền ưu tiên là gì thì vẫn như thế, sang vòng 3 mới biết.

"Cho nên hiện tại là thời gian các thí sinh nghỉ ngơi?" Văn Nham hỏi nhân viên Cử Phương dẫn anh lên tầng 6.

Nhân viên Cử Phương gật đầu: "Vâng, mời luật sư Văn ngồi đây." Nhân viên công tác chỉ vào vị trí trước mặt cô.

Vị trí này vừa khéo là vị trí Lưu Hữu Bân từng ngồi khi tiếp đón nhà tài trợ.

Nhưng hiện tại Văn Nham không biết.

Sau khi Văn Nham ngồi xuống, anh nói với nhân viên của Cử Phương: "Gọi tôi Văn Nham là được." Đừng gọi tôi là luật sư Văn, tôi chưa có chứng chỉ Luật sư đâu.

Hôm nay anh đến đây là bởi văn phòng Luật anh thực tập là cố vấn hợp tác Pháp vụ cho [Cuộc thi độc miệng] của Cử Phương.

Văn Nham cũng mới biết chiều nay.

Văn phòng Luật Văn Nham thực tập, riêng hợp đồng pháp vụ ký kết với khách hàng đã có mấy trăm hợp đồng.

Mà [Cuộc thi độc miệng] của Cử Phương chỉ là một trong số đó.

Hơn nữa, trước đó nhóm Văn Nham cũng không phụ trách hợp đồng với Cử Phương và [Cuộc thi độc miệng], cho nên Văn Nham không biết cuộc thi này có ký hợp đồng với văn phòng Luật anh thực tập.

Buổi sáng hôm nay Cử Phương gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng của bọn anh, nói muốn bên anh phái một luật sư đến nơi diễn ra [Cuộc thi độc miệng] hàng ngày, đi làm toàn thời gian.

Bị chủ nhiệm văn phòng từ chối thẳng thừng.

Cuối cùng, sau khi hai bên cò kè mặc cả, quyết định văn phòng Luật phái một đại diện đến làm việc khi [Cuộc thi độc miệng] lên sóng trực tiếp là được.

Chủ nhiệm văn phòng đồng ý, nhưng toàn thể luật sư trong văn phòng không ai nguyện đi.

Người ta ở văn phòng, có khách đến tư vấn thành công còn được hoa hồng, đi ra ngoài tham gia phiên tòa cũng có phần trăm hoa hồng.

Nhưng mà, nếu đi làm việc đúng giờ thì ngoài lương cứng, thật sự chẳng có thu nhập thêm.

Cho nên, không có luật sư nào nguyện tới đây làm việc.

Cuối cùng, vẫn là Văn Nham vừa nghe [Cuộc thi độc miệng] của Cử Phương mới chủ động xin ra trận.

Chủ nhiệm văn phòng Luật thấy có người chủ động xin đi, cũng mặc kệ người ta là thực tập sinh hay nhân viên chính thức, lập tức cho phép.

Cho nên, Văn Nham tới đây.

Văn Nham nói với nhân viên Cử Phương: "Hiện tại cô gọi cái anh say rượu lên đây, tôi nói chuyện với anh ta trước." Nói chuyện bồi thường sau khi đánh người.

Đây cũng là nguyên nhân Cử Phương muốn văn phòng Luật phái người đến đây làm việc mỗi ngày.

Cử Phương sợ lần sau có xảy ra chuyện tương tự, công ty không kịp phái luật sư đi giải quyết.

Nhân viên Cử Phương gật đầu: "Được." Nói xong xoay người đi gọi người.

"Chờ một chút." Văn Nham gọi nhân viên nọ.

Nhân viên Cử Phương khó hiểu, quay lại nhìn Văn Nham.

Văn Nham: "..."

Bị nhìn hơi ngại, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc: "Phiền cô gọi giúp tôi Lưu Hữu Bân."

Nhân viên Cử Phương: "?" Gọi ai?

Văn Nham: "Phiền cô giúp tôi gọi thêm Lưu Hữu Bân, có chút việc riêng."

Nhân viên Cử Phương: "Hai người quen nhau?"

Văn Nham nghiêm trang: "Bạn gái của tôi."

Nhân viên Cử Phương: "Ồ.." Ý vị sâu xa, ngữ điệu vui vẻ, "Không thành vấn đề." Nói xong liền đi gọi người giúp Văn Nham.

Lưu Hữu Bân vừa nghe nhân viên gọi cô lên tầng 6 bèn đoán có phải lại có nhà tài trợ muốn gặp cô?

Nằm trên giường muốn ngủ thêm một lát, Lưu Hữu Bân lề mề không muốn đi.

Lưu Hữu Bân không rõ, tiếp đón nhà tài trợ không phải chuyện của Cử Phương các người sao? Vì sao lúc tiếp đón nhà tài trợ lại bắt cô xấu hổ ngồi chung?

Lưu Hữu Bân vừa đi giày vừa suy nghĩ: Nếu không phải tôi đã ký hợp đồng với các người thì tôi không muốn đi đâu.

Nhưng ai bảo tôi đã ký hợp đồng, cho nên, nên đi vẫn phải đi.

Đi, đi thôi.

Lưu Hữu Bân hự hự leo cầu thang. Lúc sắp bò lên tầng 6, Lưu Hữu Bân ngẩng đầu, thấy ngay Văn Nham đang đứng ở cửa tầng 6, mìm cười nhìn cô.
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 29: Vòng thứ hai đã kết thúc

"Sao anh lại tới đây?" Lưu Hữu Bân mừng rỡ chạy nhanh tới chỗ Văn Nham.

Văn Nham giang tay ôm lấy Lưu Hữu Bân: "Văn phòng Luật là cố vấn pháp vụ của [Cuộc thi độc miệng], anh cũng mới biết không lâu.."

Văn Nham ôm lấy Lưu Hữu Bân, tỉ mỉ giải thích vì sao anh đến.

Lưu Hữu Bân tỏ vẻ cô đã hiểu, gật đầu xác nhận với Văn Nham: "Cho nên, sau này hôm nào cuộc thi phát trực tiếp thì anh đều sẽ tới?"

"Đúng vậy." Văn Nham dắt Lưu Hữu Bân ngồi xuống vị trí anh vừa ngồi.

Lưu Hữu Bân thấy thế, nghĩ vị trí này không phải là chỗ cô từng ngồi khi gặp nhà tài trợ sao?

Lưu Hữu Bân cười hì hì kéo Văn Nham cùng ngồi.

Vừa ngồi xong, Văn Nham bắt đầu tìm kiếm trong túi.

Lưu Hữu Bân ngó nhìn túi to của Văn Nham: "Tìm gì thế?" Cô hỏi.

"Đồ ăn. Anh thấy hình như lúc nào em cũng phải ăn mì gói, nên trên đường tới đây anh tiện đường mua cho em ít đồ ăn, xem.." Văn Nham xách ra một túi đồ ăn vặt cho Lưu Hữu Bân.

"Đây đều là những món em thích."

Lưu Hữu Bân vui vẻ nhận túi đồ ăn, mở ra xem.

Văn Nham cười, tiếp tục lục lọi trong túi.

Lưu Hữu Bân buông túi ăn vặt, hỏi Văn Nham: "Còn gì nữa ạ?"

"Đồ ăn, vẫn là đồ ăn, đây là bánh bao nhỏ em thích." Văn Nham lấy bánh bao nhỏ được đóng gói cẩn thận cho Lưu Hữu Bân.

"Vẫn còn nóng, em mau ăn đi." Sờ lên còn ấm.

Lưu Hữu Bân nhận bánh bao nhỏ, đúng là ấm thật.

Lưu Hữu Bân ôm Văn Nham hôn một cái, "Sao anh tốt quá vậy." Toàn mua những món em thích nhất.

"Khụ khụ khụ.. khụ khụ.."

Tiếng ho khan ngoài cửa làm gián đoạn hành động muốn hôn lại của Văn Nham.

Lưu Hữu Bân và Văn Nham cùng quay đầu nhìn ra cửa.

Là ông anh say rượu, anh ta xấu hổ đứng ở cửa, không biết đã nhìn bao lâu.

Ông anh say rượu vô tội nhìn hai người, nói: "Nhân viên Cử Phương nhắn tôi tới đây." Không phải tôi tự tới.

Văn Nham gật đầu bảo anh ta vào.

Văn Nham dẫn ông anh say rượu ngồi xuống bàn tiếp đón để nói chuyện, lại bảo Lưu Hữu Bân mau ăn bánh bao nhân lúc còn ấm nóng.

Mãi đến khi Lưu Hữu Bân ăn xong bánh bao nhỏ, còn ăn thêm hai gói snack, Văn Nham và ông anh say rượu mới nói chuyện xong.

Đợi anh ta đi, Văn Nham hỏi Lưu Hữu Bân, "Dạo này vẫn hay ăn mì à?" Nếu không sao cô ấy ăn hai gói snack cùng một lúc? Trước kia mỗi ngày Hữu Bân ăn nhiều nhất là 1 gói.

"Không, chỉ có hôm nhà tài trợ đến thì mới ăn mì gói cả ngày, những ngày sau thì vừa mì vừa cơm, tự do chọn lựa. Ai muốn ăn mì thì chọn mì, muốn ăn cơm thì ăn cơm, em đều đi ăn cơm." Lưu Hữu Bân định duỗi tay mò vào túi đồ ăn vặt.

Văn Nham nhanh chóng kéo tay Lưu Hữu Bân lại: "Ngoai, mình đừng ăn nhiều đồ ăn vặt nhé, một ngày một gói là được." Lúc trước em cũng thế mà, hôm nay làm sao vậy?

"Đã lâu em không ăn đồ ăn vặt rồi, cho em ăn thêm gói nữa nhé anh?"

"Không được, sắp ăn cơm rồi, mình giảm bớt đồ ăn vặt, ăn nhiều không tốt đâu, em ngoan." Mình có cơm ăn thì không nên ăn nhiều đồ ăn vặt.

Trước khi đến anh tưởng em ngày ngày ăn mì nên mới mua nhiều snack các kiểu cho em, sớm biết vậy đã mua ít đi rồi.

"Được rồi." Lưu Hữu Bân tiếc nuối thu tay về.

Văn Nham: "..."

Nắm tay Lưu Hữu Bân không cho cô rụt về, "Nhớ anh không?"

Lưu Hữu Bân ngửa mặt nhìn anh, hỏi lại: "Anh nhớ em không?"

"Nhớ chứ." Ngày nào anh cũng lo lắng cho em, chỉ sợ [Cuộc thi độc miệng] gây ảnh hưởng xấu tới em.

Nhưng.. lúc này nhìn thấy em, anh thấy hình như em vẫn tràn trề năng lượng.

"Em cũng thế." Lưu Hữu bân ôm eo Văn Nham, ôm thật chặt.

Thực ra cũng không khó chịu lắm, vì trước kia bọn cô cũng có một khoảng thời gian dài không gặp nhau, nên Lưu Hữu Bân cảm thấy này chưa là gì.

Anh ở ngay đó, ở trong lòng em, không gặp mặt thì cũng ở trong lòng em, em kiên định lắm.

Lưu Hữu Bân kiên định, nhưng Hoàng Đức Nặc cực kỳ nhấp nhổm.

Vừa nghe Vương Hạ nói Văn Nham đến [Cuộc thi độc miệng] làm việc, Hoàng Đức Nặc bèn xin Vương Hạ xếp cho mình một vị trí, cô ta cũng muốn đến làm việc cùng Văn Nham.

Vương Hạ không lay chuyển được Hoàng Đức Nặc, đành phải xếp cho cô ta một công việc, đó là làm trợ lý cho Văn Nham.

Hoàng Đức Nặc nghe xong cực kỳ vui sướng, xách túi, lái xe đi làm.

Lưu Hữu Bân hoàn toàn không biết gì cả.

Hiện tại, cô đang đứng ở đài thi đấu để nghe MC Dương Hằng tuyên bố kết quả bình chọn vòng thứ hai.

Dương Hằng cầm microphone nhìn người xem duy nhất tại trường quay, lòng đầy tiếc nuối, thầm than trong lòng: "Sao một người đẹp trai như kia lại không phải thí sinh dự thi?"

Nếu là thí sinh, chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp trai của đối phương chắc chắn sẽ nằm trong top 3. Bên thí sinh nữ có Lưu Hữu Bân xinh đẹp, bên thí sinh nam có người này đẹp trai, nhìn từ xa đúng là.. tuấn nam mỹ nữ.

Văn Nham: "..."

Không, tôi không muốn đi cho người ta ngắm; thậm chí tôi còn muốn Hữu Bân đừng thi nữa.

Văn Nham bị nhiều người nhìn quá, anh trực tiếp đeo khẩu trang.

Đeo khẩu trang xong lại lấy cái mũ lưỡi trai từ túi, đội lên đầu.

Cả khuôn mặt chỉ nhìn thấy mỗi cặp mắt.

Dương Hằng: "..."

Quay lại màn hình lớn phía sau, bắt đầu tuyên bố số lượt bình chọn và thứ tự của các thí sinh.

Trương Lập hạng 2, nhận được 326.537 lượt bình chọn.

So sánh số lượt bình chọn giữa vòng 1 và vòng 2, ta có thể thấy mức độ nổi tiếng của [Cuộc thi độc miệng] ở đợt thi đấu thứ hai này.

Trương Lập mỉm cười đứng trên bục chính giữa lắp bắp cảm ơn, lại cúi mình chào.

Hạng 1 từ dưới đếm lên – ông anh say rượu uể oải xuống đài thi đấu.

Mạnh Long may mắn có 83.694 lượt bình chọn, hạng 4 đếm ngược, ở lại đài thi đấu.

Có hai thí sinh nữ không có màn thể hiện tốt trong vòng 2 cũng bị loại như cái anh say rượu.

Lần này, cô gái khóc vì không được ăn no, Tôn Tình Tình, nhận được 293.651 lượt bình chọn, hạng 3.

Lưu Hữu Bân vẫn hạng 1, cô có 462.531 lượt bình chọn, cao nhất toàn trường.

Văn Nham ở dưới đài vỗ đỏ tay.

Khán giả xem phát trực tiếp cũng vui vẻ nhắn "chúc mừng", "danh xứng với thật" vân vân.

Trong fans club của Lưu Hữu Bân.

Vì chúc mừng Lưu Hữu Bân lại giành hạng 1, hội trưởng phát cho các thành viên trong nhóm một bao lì xì.

Văn Nham xem tin tức trong nhóm, yên lặng dùng danh nghĩ Lưu Hữu Bân, gửi cho hội trưởng một bao lì xì.

Lưu Hữu Bân nhìn thí sinh còn lại trên đài, 3 nữ, 3 nam, tổng là 6 người. Cô chỉ chờ Dương Hằng tuyên bố kết thúc là xuống đài tìm Văn Nham ngay.

Nhưng vẫn chưa xong, Dương Hằng muốn tiếp tục thông báo chủ đề và quy tắc của vòng 3 [Cuộc thi độc miệng] .
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 32: Khinh bỉ

Anh họ?

Lưu Hữu Bân cảm thấy hai chữ này quá châm chọc.

Sao anh họ này không nói bà nội cô tình nguyện giao hết thứ tốt trong nhà cho gã, cũng không muốn cho cháu gái ruột là cô xíu xiu?

Ngay cả căn nhà kia, bà nội Lưu Hữu Bân cũng nói rõ ràng, căn nhà đó không có bất cứ liên quan gì với Lưu Hữu Bân, bà ta truyền nam không truyền nữ.

"Ha.." Lưu Hữu Bân cười tự giễu.

Cố gắng kiềm chế bản thân không được nghĩ những chuyện lung tung rối loạn này, hít một hơi thật sâu, bước vào căn phòng mô phỏng chủ đề "Con gián trong món ăn".

"Xin chào quý khách, đây là thực đơn của cửa hàng chúng tôi, ngài muốn gọi món nào?" Người phục vụ đặt thực đơn trước mặt Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân không biết đầu bếp có thực sự làm đồ ăn cho cô không nên cô tùy tiện gọi hai món đơn giản.

Gọi món xong, Lưu Hữu Bân quan sát các vị khách khác trong nhà hàng.

Bên cạnh cô là một thai phụ, thấy Lưu Hữu Bân nhìn, cô ta đáp lại bằng vẻ kinh thường.

Lưu Hữu Bân: "..."

Chắc chắn NPC này thấy ngôn luận trên mạng, cảm thấy cô không hiếu thảo nên mang cảm xúc cá nhân vào đây.

Lưu Hữu Bân trực tiếp quay đầu nhìn vị khách sau lưng cô, một sinh viên đại học.

Sinh viên này rất đáng yêu, đeo mắt kính khung đen, cũng nhìn Lưu Hữu Bân với vẻ đầy khinh bỉ.

Lưu Hữu Bân: "..."

E là buổi thi hôm nay không dễ dàng.

Trong nhà hàng mô phỏng chỉ có tổng cộng ba vị khách, tính cả cô. Ngoài cô, hai vị khách kia đều nhìn cô kèm sự xem thường.

Xin hỏi, trận này cô phải thi kiểu gì đây?

Chắc chắn Văn Nham không muốn cô anh hưởng tâm lý thi đấu nên mới không cho cô biết.

Nếu cô không biết, chắc chắn cái nhìn khinh thường của người khác không thể ảnh hưởng cô, nhưng hiện tại cô đã biết..

Không được.

Vì không để mọi người tiếp tục hiểu lầm cô, cũng vì trận đấu này có thể tiến hành thuận lợi, Lưu Hữu Bân đứng dậy ra ngoài tìm MC Dương Hằng, nói mấy câu với anh.

Dương Hằng gật đầu, Lưu Hữu bân lại gửi cho Dương Hằng mấy bức ảnh trong điện thoại của cô. Cô cũng xin phép Cử Phương cho mình sử dụng điện thoại một lát, cô muốn công khai những bức ảnh này trên sóng trực tiếp.

Thấy Dương Hằng gật đầu xoay người đi tìm Cử Phương thương lượng yêu cầu của cô, còn tốt bụng bảo Lưu Hữu Bân đứng tại chỗ chờ anh vài phút.

Lưu Hữu Bân gậ đầu đứng nguyên vị trí.

Khán giả theo dõi thấy Lưu Hữu Bân ngồi không nói gì, sau đó đi ra ngoài, biến mất trước màn hình, chỉ còn vài phút nữa là kết thúc phần thi của cô nhưng chưa thấy người về.

Khán giả mắng Lưu Hữu Bân càng hăng say.

Nói Lưu Hữu Bân "Chưa là gì đâu mà đã thái độ", "Phẩm tính không ổn", "Không hiếu thảo mà còn vậy", "Xem ra con người thật hoàn toàn trái ngược", "Nếu đã ra ngoài thì bỏ thi luôn đi", "Bỏ thi". Đó là những câu độc miệng dành cho Lưu Hữu Bân.

Dù sao không có một bình luận nào thiện ý với Lưu Hữu Bân, đây là chuyện lần đầu xảy ra trong phòng phát trực tiếp.

Vương Hạ nghe MC Dương Hằng nói, lại nhìn bình luận trong phòng live, đồng ý ngay đề nghị của Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân nhận điện thoại từ Dương Hằng, nói tiếng cảm ơn với anh, lại theo sau Dương Hằng cùng đi vào căn phòng mô phỏng tình huống "Con gián trong món ăn".

Vừa bước vào, Dương Hằng giơ tay ra hiệu người phụ vụ tạm dừng bưng đồ ăn.

Ra hiệu xong lại bảo người phụ vụ và hai vị khách kéo màn sân khấu xuống, che phỏng mô phỏng lại.

Cũng bảo NPC người thật đi ra sau màn.

Làm xong, Dương Hằng mới nhìn vào màn hình phát trực tiếp, nói: "Vì trên mạng có quá nhiều tin tức tiêu cực về thí sinh Lưu Hữu Bân nên Cử Phương lâm thời quyết định: Tạm ngừng phần thi của thí sinh Lưu Hữu Bân, cho thí sinh Lưu Hữu Bân thời gian 10 phút để thí sinh Lưu Hữu Bân cho khán giả một lời giải thích. Giải thích xong, cô ấy sẽ tiếp tục phần thi của mình.

Dương Hằng nói xong thì lui ra sau vài bước, nhường vị trí gần màn hình nhất cho Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân đứng trước màn hình phát trược tiếp, nhìn thẳng, nói:"..."
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 33: Nhân quả

"Trên mạng đồn không sai. Đúng là bố mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ, đúng là tôi sống cùng ông bà nội, ông nội tôi cũng mất khi tôi đang học cấp 3, sau khi lên đại học đúng là tôi chưa về thăm ông bà nội."

Lưu Hữu Bân nói "đúng" từng sự việc khiến khán giả đang xem phát trực tiếp càng mắng cô tàn nhẫn.

Có cư dân mạng thậm chí muốn cái người không biết cảm ơn và hiếu thảo là Lưu Hữu Bân đi chết quách cho rồi.

Mà các NPC phía sau màn cũng muốn lao ra đánh Lưu Hữu Bân một trận.

Bị NPC sắm vai giám đốc nhanh chóng cản lại thì mới không xông ra ngoài.

Lưu Hữu Bân biết cô nói ra mấy câu đó sẽ khiến mọi người càng mắng thậm tệ hơn, không thấy sắc mặt của MC Dương Hằng thay đổi rồi sao?

Dương Hằng thật sự không ngờ giải thích mà Lưu Hữu Bân nói là như thế này, đây không phải đang xác nhận sự việc đúng 100% sao?

Chỉ có Văn Nham đang theo dõi trong phòng phát trực tiếp lo lắng chạy từ tầng 6 lên tầng 7.

Lưu Hữu Bân tiếp tục nói, gương mặt không hề sợ hãi: "Vì sao bố mẹ tôi lại qua đời khi tôi còn nhỏ? Cái này phải hỏi bà nội tôi. Vì sao bà ta lại nhốt bố tôi và một người phụ nữ xa lạ trong phòng ngủ? Hỏi vì sao bà ta lại buộc mẹ tôi thừa nhận mọi thứ? Chỉ vì mẹ tôi chỉ muốn có một cô con gái là tôi, không muốn sinh em trai sao?"

Lưu Hữu Bân nói đến đây, hốc mắt bỗng tràn ngập nước mắt. Nhưng dường như cô không cảm nhận được, vẫn tiếp tục vững vàng nói: "Mẹ tôi chết, chết ngay trước cửa phòng của ông bà nội. Bố tôi không chấp nhận được sự thật này, cũng chết. Họ chị để lại cô con gái là tôi còn sống, nhưng tôi sống không bằng chết.."

Lưu Hữu Bân nhận khăn giấy Dương Hằng đưa, lau nước mắt trên mặt, dũng cảm nói tiếp: "Sau khi bố mẹ tôi mất, ông bà nội đều trách tôi. Họ trách tôi không phải con trai nên mới dẫn đến cái chết của bố mẹ tôi."

"Ông nội tôi còn chỉ thẳng vào mặt tôi ngay trước bia mộ bố mẹ tôi và nói: Nếu mày là con trai, bà nội mày sẽ không bức bố mày. Nếu mẹ mày nghe lời bà nội mày mà không phải phản kháng, cắt bỏ tử cung thì bà nội mày cũng sẽ không bức bố mày. Đều tại mẹ mày và mày, cứng đầu muốn chết, mới dẫn đến mẹ mày, bố mày đều không còn."

"Bà nội tôi nghe ông nội tôi nói xong thì gào to hơn, nói tôi là sao chổi, sinh ra có tác dụng gì, không phải con trai, còn hủy hoại con trai bà ta. Còn nói mẹ tôi và tôi đều là sao chổi, hại con trai bà ta uổng mạng."

"Mẹ tôi mất, ông bà nội muốn trách mẹ tôi cũng không trách được, cho nên họ chỉ có thể trách đứa nhỏ còn sống là tôi. Ăn cơm bắt tôi tranh đồ ăn với chó, ngủ không cho tôi vào phòng ngủ mà nhốt tôi trong bếp, đêm giao thừa cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau này tôi lớn hơn thì bà nội hoàn toàn đuổi tôi đi, bắt tôi ngủ ở hiên, cũng không cho ăn cơm."

"Ông nội tôi ngồi trên xe lăn lạnh nhạt nhìn tôi ngủ ở hiên. Ông ta không nói một lời, sau khi được bà nội đẩy vào trong nhà thì bọn họ lập tức khóa trái cửa."

"Một cô bé 15 tuổi biết phải làm sao? Tôi chỉ đành đi nhặt rác nuôi sống bản thân. Tôi cực kỳ biết ơn Quốc gia và Hiệu trưởng, các thầy cô trường cấp 2 của tôi.." Lưu Hữu Bân cúi gập người trước màn hình.

"Nếu không có 9 năm giáo dục bắt buộc, nếu không có Hiệu trưởng và các thầy cô phát đồng phục miễn phí cho tôi, phát sách giáo khoa cho tôi và cho tôi ở ký túc xá miễn phí thì có lẽ Lưu Hữu Bân khi đó sẽ không thể tiếp tục đi học."

"Có họ giúp đỡ, tôi mới dựa vào thành tích học tập ưu tú để nhận được học bổng toàn phần của trường cấp 3. Có thể ở ký túc xá miễn phí vào những ngày nghỉ, tài liệu học tập nhà trường cũng phát miễn phí, đồng phục cũng vậy, tôi mặc đồng phục một năm 4 mùa."

"Năm lớp 11, tôi nghe người ta nói ông nội tôi qua đời. Tôi muốn về tham gia lễ tang của ông nội, mặc kệ ông từng đối xử với tôi ra sao thì đó cũng là bố của bố tôi. Nhưng tôi vừ đến trước mộ ông tôi thì đã bị bà tôi mắng.."

Lưu Hữu Bân không khóc, chỉ có hờ hững: "Bà nội mắng sao mày còn chưa chết? Mày đến đây làm gì? Ông nội mày chỉ hy vọng cháu trai đến tế bái ông ấy, không cần mày đi tế bái. Còn nói bà cũng thế, bà không muốn thấy tôi, chết cũng không muốn gặp lại tôi, bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa."

"Tôi cũng tiện. Năm tốt nghiệp cấp 3, tôi về nhà thăm lại nơi bố mẹ tôi từng sống thì bà nội đuổi thẳng tôi ra ngoài, nói tôi.. Hô.." Lưu Hưu Bân thở một hơi dài.

"Nói không phải tao đã bảo mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa sao? Sao mày lại tới nữa? Tới đòi tiền? Tao không có, mày cút đi cho tao, thích chết đâu thì chết."

"Sao tôi có thể xin bà tiền? Từ sau 15 tuổi, tôi không lấy một phân nào từ bà ta. Tôi đều tự lực kiếm tiền nuôi bản thân, đòi tiền lúc nào?"

"Cái người tự xưng là anh họ tôi trên mạng nói từ sau khi vào đại học tôi không về thăm bà nội, tôi biết gã này là ai. Tôi chỉ muốn nói gã đừng quá đáng.."

"Anh nói bố anh chăm sóc bà, vậy anh đặt tay lên ngực tự hỏi, vì sao bố anh lại chăm sóc bà nội tôi? Không có lí do gì khác ngoài bố anh sinh được thằng con trai là anh, bà nội tôi thích cháu trai họ, nói sau này cho anh kế thừa tất cả tài sản của bà. Nhà ở, trang sức vàng của bà và mấy bức tranh chữ ông nội tôi cất giữ khi còn sống, bà nội tôi cho bố con anh hết.."

"Bà nội tôi nói bà truyền nam không truyền nữ, cho nên mất tài sản đó đều cho bố con anh. Mấy thứ đó cộng với căn nhà tôi sống từ nhỏ, giá trị đã hơn ngàn vạn. Hứa cho bố anh tài sản hơn ngàn vạn, bố anh có thể không đi chăm sóc bà sao? Anh được tiện nghi còn lên mạng khoe mẽ, có thấy tởm lợm không?"

Dương Hằng nghe mà rơi lẹ, sinh viên NPC và thai phụ đứng sau màn cũng bật khóc nức nở.

Các khán giả theo dõi phòng live của Lưu Hữu Bân thì rối rít xin lỗi cô, nói không nên rủa Lưu Hữu Bân đi chết trong khi chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Không thể nhận định một chuyện gì đó chỉ từ lời nói của một phía, nghe từ một phía còn tin tưởng chắc chắn họ nói đúng, sau cùng tất cả mọi người đều đi độc miệng nạn nhân.

Đây là sai.

Người tốt hay người xấu không thể dựa vào lời của một người mà ta đã chủ quan phán đoán.

Người bị tổn thương vô duyên vô cớ bị tổn thương lần nữa.

Đây chẳng phải đã rắc muối lên miệng vết thương của người khác, còn muốn đổ một bầu rượu trắng sao?

Lưu Hữu Bân vì chứng thực lời cô nói đều là sự thật, trực tiếp mở điện thoại di động, giơ mấy bức ảnh hướng thẳng vào ống kính.
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 35: Hoàn thành vòng 3

Khổ tận cam lai? Tới ngày hôm nay vẫn không cam được.

Trong quá trình thi đấu, những NPC người thật này đều rất tốt với Lưu Hữu Bân.

Ai cũng nói chuyện nhẹ nhàng với Lưu Hữu Bân, điều này dẫn tới Lưu Hữu Bân không thể phát huy năng lực độc miệng của mình.

Món khoai tây sợi xào có con gián thì sao? NPC đầu bếp nhẹ nhàng lấy con gián giả khỏi đĩa thức ăn và đặt lên cổ mình.

Nói đây là mặt trang sức dây chuyền của anh ta, lúc xào rau bất cẩn làm rơi vào đồ ăn, còn ngay tại chỗ móc hai con gián giả khỏi túi, đưa cho NPC sinh viên và NPC thai phụ.

Thấy Lưu Hữu bân trợn mắt há hốc mồm, anh ta lại vui vẻ tặng cho Lưu Hữu Bân một con gián đồ chơi.

Khiến Lưu Hữu Bân sợ tới mức tiện tay ném lên người NPC thai phu, thai phụ không tức giận, ngược lại còn mỉm cười lấy con gián giả trên người mình định tặng cho Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân: "..."

Sao nhìn ai cũng hiền lành, không tức giận hết vậy? Thi tiếp kiểu gì đây?

Cho nên, vòng thi này Lưu Hữu Bân đạt hạng 2, Lưu Hữu Bân nhận được hơn 1 triệu 920 nghìn lượt bình chọn từ khán giả.

Nhìn từ lượt bình chọn của khán giả trong phòng thi này, ta có thể thấy [Cuộc thi độc miệng] nổi tiếng cỡ nào.

Lưu lượng lần này phần lớn do Lưu Hữu Bân mang đến.

Đa số cư dân mạng đều cảm thấy có lỗi vì từng mắng Lưu Hữu Bân.

Trong phòng phát trực tiếp của Lưu Hữu Bân, từ khi Lưu Hữu Bân giải thích và công khải ảnh chụp thì bình luận trong phòng gần như biến thành "xin lỗi", "xin lỗi, không nên tùy tiện rủa cô chết trước khi biết toàn bộ sự việc" vân vân.

Có một bộ phận người xem muốn Lưu Hữu Bân giải thích tại sao lại dùng điện thoại trong khi thi đấu, bộ phận khán giả này còn đang tiếp tục mắng Lưu Hữu Bân.

Lúc Dương Hằng công bố thứ tự của các thí sinh thì thuận tiện thay Văn Nham giải thích giúp Lưu Hữu Bân về vấn đề sử dụng điện thoại.

Dương Hằng giải thích xong, bộ phận nói Lưu Hữu Bân lén sử dụng điện thoại trong thời gian thi đấu mới ríu rít hạ mình xin lỗi Lưu Hữu Bân.

Muốn bình chọn thêm cho Lưu Hữu Bân những đã quá muộn, kết quả bình chọn đã sớm có, cổng bình chọn cũng đã đóng.

Hạng 1 Trương Lập với hơn 2 triệu 390 nghìn lượt bình chọn.

Tuy Trương Lập nói lắp nhưng sự tự tin trong mọi tình huống của anh thật sự làm mọi người bội phục.

Nhóm người nói lắp giống Trương Lập còn đặc biệt xây dựng một hội nhóm fans nói lắp dành cho Trương Lập.

Trong nhóm đều là những bài đăng cổ vũ những ai nói lắp giống Trương Lập thì đừng lo sợ mình nói lắp bị người chê cười nữa. Trương Lập giống bọn họ những vẫn đi thi cuộc thi nói, vậy sao họ không dũng cảm làm chuyện mình muốn?

Trương Lập giúp hội những người nói lắp nhìn thấy tương lai rạng ngời và vinh quang.

Hạng 3 là Mạnh Long, có hơn 1 triệu 240 nghìn lượt bình chọn.

Nghe nói trong vòng này Mạnh Long biểu hiện rất xuất sắc.

Nghĩa khí, đây là ưu điểm lớn nhất của Mạnh Long, Mạnh Long cũng phát huy hoàn toàn ưu điểm này. Hơn 90% khán giả bình chọn cho Mạnh Long là nam.

Hạng 4, Tôn Tình Tình. Cô có hơn 950 nghìn bình chọn, đáng tiếc bị loại cùng hạng 5, 6.

Văn Nham nhìn Lưu Hữu Bân đứng trên sân nghe chủ đề và quy tắc vòng Chung kết.

Hoàng Đức Nặc ngồi cạnh Vương Hạ xem phát trực tiếp, thấy Lưu Hữu Bân biến sắc khi nghe nội dung vòng cuối thì thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy cư dân mạng hoàn toàn thay đổi thái độ với Lưu Hữu Bân khiến Hoàng Đức Nặc tức chết, lúc này mới thư thái, còn định khen thưởng vỗ đầu Vương Hạ.

Vương Hạ cạn lời nhìn tay Hoàng Đức Nặc vỗ đầu mình, giờ tay nhẹ nhàng gạt xuống.

Quy tắc vòng thi cuối không phải vì Hoàng Đức Nặc, là ban biên tập và kế hoạch tự làm. Vương Hạ thấy có ý mới, chắc chắn sẽ có nhiệt độ nên đồng ý.

Còn nữa, Hoàng Đức Nặc em đừng ỷ vào Vương Hạ anh thích em mà tùy ý làm bậy, lúc nào cần anh giúp thì mới đến.

Anh chủ động tìm em, em lại luôn trốn tránh không gặp anh.

Em chờ đấy, sớm muộn tên của em sẽ xuất hiện trên sổ hộ khẩu nhà anh.
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 36: Chỗ đau nhất

Chủ đề và quy tắc vòng thi cuối cùng hoàn toàn dẫm lên chỗ đau sâu đậm nhất trong lòng Lưu Hữu Bân và Trương Lập.

Chủ đề: "Người thân tổn thương tôi nhất".

Cử Phương sẽ mời người thân gây nhiều nỗi đau cho Lưu Hữu Bân và trương Lập đến đài thi đấu, trong ngày phát trực tiếp vòng Chung kết.

Để Lưu Hữu Bân và Trương Lập lần lượt độc miệng với người thân tổn thương mình nhất.

Lưu Hữu Bân thì không cần nghĩ nhiều, chắc chắn Cử Phương sẽ mời bà nội cô.

Lưu Hữu Bân cảm thấy chắc chắn bà cô sẽ đến.

Chỉ lên đài thi đấu buổi sáng, Cử Phương trả 1 vạn, sao bà cô lại không đến?

Về phần Trương Lập.

Vì từ nhỏ Trương Lập đã nói lắp nên bố Trương Lập ghét bỏ anh từ khi anh còn nhỏ, chê Trương Lập không đủ đàn ông.

Cho tới hiện tại vẫn thế, vẫn cảm thấy Trương Lập không mạnh mẽ.

Trương Lập trưởng thành trong sự dè bỉu, khinh thường của bố, bố anh vĩnh viễn chướng mắt anh.

Vì thế, mẹ Trương Lập còn ly hôn với gã.

Trương Lập sống với mẹ, phần lớn thời gian đều là mẹ cổ vũ anh, nói cho anh ưu điểm của bản thân.

Mẹ Trương Lập cảm thấy rất may mắn khi mình ly hôn với tên tồi tệ kia vào thời điểm Trương Lập học cấp 2.

Nếu không, Trương Lập tuyệt đối không được như này hôm nay.

Chính vì thế, Cử Phương vừa gọi điện cho mẹ Trương Lập, hỏi từ nhỏ đến lớn Trương Lập có bị người thân nào trong gia đình tổn thương sâu sắc không.

Mẹ Trương Lập ngay lập tức báo tên chồng cũ, còn cho Cử Phương cách thức liên lạc với gã để Cử Phương mời.

Sở dĩ mẹ Trương Lập muốn Cử Phương mời chồng cũ là bởi chị muốn tạo cho Trương Lập một cơ hội để độc miệng kẻ không xứng làm bố kia.

Ngày thường không có cơ hội bày tỏ nỗi uất ức và oán hận với bố, vậy thì chị sẽ tìm cho con trai một cơ hội.

Với tình huống của Trương Lập, nghe ý của MC Dương Hằng, trước khi bắt đầu thi, anh sẽ giải thích lý do vì sao Cử Phương lại mời bố Trương Lập và quan hệ giữa Trương Lập với bố trong quá khứ cho khán giả biết.

Còn Lưu Hữu Bân, nguyên nhân Cử Phương mời bà nội cô thì cư dân mạng biết hết rồi.

Trận thi này còn chưa bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy kích thích.

Nhất và Nhì, chủ đề và quy tắc thi đấu, thử hỏi ai không mong chờ?

Ngay cả bản thân Trương Lập cũng rất mong đến cảnh mình được độc miệng bố.

Nhưng Lưu Hữu Bân thì không.

Văn Nham nắm tay Lưu Hữu Bân an ủi: "Không thì em cho anh địa chỉ của bà em, đêm nay anh đến nhà khuyên bà ta, khuyên bà ta đừng nhận lời Cử Phương nhé?"

Lưu Hữu Bân lắc đầu: "Vô dụng thôi." Anh càng không muốn bà ta nhận lời Cử Phương thì bà ta càng nhận lời.

Chỉ cần chuyện Lưu Hữu Bân không muốn, bà nội Lưu Hữu Bân đều rất vui lòng làm.

Lưu Hữu Bân khó chịu, bà nội Lưu Hữu Bân sẽ thấy thoải mái.

Lưu Hữu Bân quá hiểu bà nội mình. Bà ta không phải một người hiền lành, chưa bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác với bản thân.

Đó chính là một người không biết xấu hổ nhưng lại có một bộ logic kỳ quái.

Bà ta còn rất hung ác. Lúc nói chuyện với bà ta mà không đúng ý bà ta thì ánh nhìn của bà ta có thể giết chết bạn.

Người như vậy, sao Lưu Hữu Bân có thể để Văn Nham đi gặp.

Bà ta luôn là nỗi ám ảnh của cô thuở nhỏ, là nỗi sợ hãi sâu trong lòng cô. Lúc nào cô cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, không sợ hãi khi sống cùng người như thế.
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 37: Muốn trả thù

"Tướng tự tâm sinh" rất hợp để miêu tả bà nội Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân nhìn bà nội đứng đối diện cô trên đài thi đấu.

Mái tóc bạc, nhăn mày, ánh mắt như muốn giết cô, mũi thở phì phò, miệng mím chặt, tư thế đứng tùy ý, hai tay chà sát.

Tư thế này như kiểu Lưu Hữu Bân dám độc miệng bà ta thì bà ta nhất định sẽ giết chết Lưu Hữu Bân.

Loại cảm giác này quá quen thuộc.

Lưu Hữu Bân đè nặng cảm giác sợ hãi không chịu không chế muốn lao ra ngoài, tay trái nắm chặt, ép bản thân ngẩng đầu nhìn trực diện vào đôi mắt của người gọi là bà nội.

Tay phải cầm microphone đưa lên miệng: "Cử Phương yêu cầu tôi độc miệng chính bà nội tôi, nhưng họ không ngờ tôi đã làm điều này khi còn học cấp 2.."

Vừa nói câu này, Lưu Hữu Bân cảm nhận rõ sát khí từ bà lão đối diện nặng thêm một chút.

Khán giả xem phát trực tiếp cũng bị ánh mắt bà ta dọa sợ.

Với tướng mạo của bà nội Lưu Hữu Bân: Mắt tam giác ngược hung dữ, có khi người thực vật có thể bị dọa ngồi dậy luôn, chứ đừng nói các khán giả bình thường.

Lúc này khán giả nhớ tới vì sao lúc Lưu Hữu Bân phỏng vấn nam biến thái trong vòng [Cuộc đua phỏng vấn đường phố] mà họ lại không sợ ánh mắt của gã.

Ánh mắt của gã chỉ là mưa bui so với ánh mắt của bà nội Lưu Hữu Bân thôi.

Nhận ra điểm này, các khán giả càng thêm đau lòng Lưu Hữu Bân, bình luận liên tục nhảy số, đều là "đáng sợ", "ánh mắt bà ta quá đáng sợ", "đau lòng Hữu Bân".

Văn Nham và anh họ Lưu Hữu Bân đứng dưới đài thi đấu quan sát hai người bên trên.

Khi anh họ Lưu Hữu Bân nghe Lưu Hữu Bân nói cấp 2 cô đã độc miệng bà nội mình thì ánh mắt ôn nhu của gã khi nhìn bà nội Lưu Hữu Bân lập tức chuyển sang chán ghét, nhắm vào Lưu Hữu Bân.

Văn Nham kéo thấp mũ lưỡi trai, trực tiếp đi đến chỗ gã anh họ, không biết nói gì với gã.

Chỉ thấy sau khi nói xong, anh họ Lưu Hữu Bân cùng Văn Nham một trước một sau ra khỏi khu vực thi đấu. Loáng thoáng có thể thấy hình như Văn Nham dùng con dao gọt hoa quả, trùm khăn lên, đặt sau lưng anh họ Lưu Hữu Bân.

Quay lại với Lưu Hữu bân.

Lưu Hữu Bân vẫn đang nói về thời điểm cấp 2 cô độc miệng bà nội như thế nào: "Cô giáo cấp hai của tôi vì rèn luyện chúng tôi nên đã yêu cầu các bạn trong lớp tuần nào cũng phải viết một bài văn ngắn, đứng trên bục đọc cho cả lớp nghe. Tôi viết 'Bà nội tôi'."

"Đến giờ tôi vẫn còn nhớ nội dung bài văn đó, tổng cộng 600 chữ. Tôi đọc mấy câu cho mọi người nghe nhé."

Lưu Hữu Bân thả lỏng tay trái nắm quyền, dùng ngữ điệu tự nhiên, ngâm nga: "Bà nội tôi không giống người bình thường. Giọng bà đeo đao, mở miệng có thể lấy mạng người. Ánh mắt bà có mũi tên, nhìn bạn chính là muốn bắn chết bạn."

"Tay bà như chùy sắt, một nắm là mất mạng ngay. Tâm địa của bà chứa độc, chỉ độc người khác không độc mình. Thân thể bà giống một máy móc xấu xa được trang bị vũ khí để tổn thương người khác."

"Tôi luôn nghi ngờ có phải đời trước sau khi bà tôi chết đã đánh người tốt muốn đầu thai hồn phi phách tán, sau đó ác quỷ là bà cướp đoạt cơ hội đầu thai của người tốt đó, đến thế gian này mang vỏ bọc một con người." Nhưng bên trong vẫn là ác quỷ.

"Đúng là giống hệt mẹ mày, không gia giáo. Mẹ mày dạy mày nói chuyện với trưởng bối thế à!" Bà nội Lưu Hữu Bân nói xong, hung tợn xông lên đánh Lưu Hữu Bân nhưng bị hai vệ sĩ phía sau cản ngay lập tức.

Tuy không đánh trúng nhưng Lưu Hữu Bân vẫn giơ tay chắn theo phản xạ.

Động tác thuần thục này khiến MC Dương Hằng nhăn mày, các khán giả cũng muốn vọt đến hiện trường đánh bà nội Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân buông tay phải che đầu xuống, tay trái nắm chặt hơn.

Sau đó, cô không cảm xúc nhìn bà lão đối diện.

Lại như thế.

Từ nhỏ đến lớn đều như thế.

Không hài lòng là dùng ánh mắt chết người nhìn cô và đánh cô.

Khoảnh khắc này, trong lòng Lưu Hữu Bân cực kỳ hận, bà ta còn tưởng cô vẫn là đứa bé mặc mà ta đánh chửi lúc nhỏ sao?

Lưu Hữu Bân trực tiếp xông lên túm vai bà ta. Bà nội? Trưởng bối?

Quan tâm bà ta có phải bà nội hay không, trưởng bối hay không trưởng bối để làm gì, cô muốn báo thù, cô muốn báo thù cho tiểu Lưu Hữu Bân bị bà ta đánh chửi!

Thù này không báo, cô cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn sống trong lo sợ dưới bóng ma của bà ta.

Về phần cuộc thi, Lưu Hữu Bân không quan tâm nữa, giờ phút này cô không còn quan tâm thi đấu nữa, cô chỉ muốn mặc sức đánh mụ già ác độc này một trận, tôi không giết được bà, chẳng lẽ còn không thể đánh bà?

Để tôi xem, sau này mụ già độc ác là bà còn dám tùy ý đánh tôi không..
 
295 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 38: Sợ

Lưu Hữu Bân túm tóc bà ta.

Bà ta bị đau, định nhảy lên đánh trả thì bị hai bảo vệ kéo lại.

Hai bảo vệ này Cử Phương chuẩn bị để chuyên phụ trách khống chế khán giả tại trường quay nghe thí sinh độc miệng xong sẽ có hành động đánh thí sinh.

Hai anh bảo vệ cũng rất có trách nhiệm, bên bị độc miệng có xu thế đánh thí sinh là nhanh chóng kéo bên bị độc miệng ngay.

Nhưng các anh không xem tình huống hiện tại sao? Rõ ràng bên cần ngăn lại chính là thí sinh! Thí sinh của chúng ta đánh người tới nơi rồi, các anh còn giữ chặt người bị đánh?

Ai không biết lại tưởng chúng ta là đồng lõa. Hơn nữa, các anh giữ chặt người bị độc miệng thì chương trình lấy đâu ra nhiệt độ?

Cử Phương lập tức truyền lời cho Dương Hằng thông qua tai nghe, yêu cầu Dương Hằng bảo hai bảo vệ kia đừng giữ bà nội Lưu Hữu Bân nữa, để Lưu Hữu Bân và bà nội cô đánh nhau nhiệt tình đi.

Dương Hằng thấy Lưu Hữu Bân cũng đang nói với hai bảo vệ là đừng giữ bà cô, anh cũng đi truyền lời cho hai người.

Giờ không ai cản bà nội Lưu Hữu Bân, bà nội Lưu Hữu Bân trực tiếp nhào lên, muốn đè Lưu Hữu Bân xuống, cưỡi trên người cô.

Lưu Hữu Bân thì dùng ưu thế sức trẻ để ngáng chân bà ta, bà ta đứng không vững, ngã ngồi trên đài thi đấu.

Lưu Hữu Bân buông chân bà ta, khống chế hai tay, hoàn toàn áp đảo bà, cưỡi lên người bà ta, học ánh mắt của bà ta mỗi khi nhìn cô để nhìn ngược lại.

Không nói một câu, chỉ dùng ánh mắt như muốn giết người để đấu với bà ta.

Ánh mắt bà ta hung thêm một phần, Lưu Hữu Bân tăng hai phần, bà ta tăng hai phần, Lưu Hữu Bân tăng hẳn bốn phần.

Dùng khí thế không khoan nhượng, muốn nghiền bà ta thành tro.

Lúc màn hình trước tiếp quay đến Lưu Hữu Bân, ánh mắt Lưu Hữu Bân là thế.

Ánh mắt này khiến một bộ phận khán giả bị dọa rời phòng phát trực tiếp, bộ phận người ở lại thì đang chờ bà nội ác độc mau khuất phục.

Có cả những cư dân mạng chưa từng xem [Cuộc thi độc miệng] thấy hình ảnh Lưu Hữu Bân đánh bà nội thì cũng bị hấp dẫn vào phòng phát trực tiếp.

Lưu Hữu Bân đánh bà nội cũng bị đẩy lên hot search.

Đối với việc Lưu Hữu Bân đánh chính bà nội của mình, đa số bạn trẻ đều hiểu cho cô.

Nói thật, nếu họ có bà nội như bà Lưu Hữu Bân, chỉ dựa vào việc hại chết mẹ, có khả năng họ đã sớm đánh bà ta một trận, tuyệt đối không chờ đến giờ mới đánh.

Càng đừng nói Lưu Hữu Bân chỉ túm tóc bà ta một chút, xem như đánh bà nội, sau đó thì cô chỉ áp chế bà ta, mặt đối mặt, gần như không đánh.

Nhưng bộ phận khán giả lớn tuổi thì vẫn không thể xem cảnh cháu đánh bà, cho nên bộ phận khán giả này đã rời phòng phát trực tiếp ngay khi Lưu Hữu Bân muốn ra tay, cũng không có ý định bình chọn cho Lưu Hữu Bân.

Lưu Hữu Bân để ý sao? Cô thật sự chẳng quan tâm.

Lưu Hữu Bân nhìn chằm chằm bà già dưới thân, mãi đến khi thân thể bà ta hơi co rúm lại, ánh mắt cũng trốn tránh, hoàn toàn không dám nhìn cô thì cô mới đứng dậy, buông lỏng hai tay bà ta.

Văn Nham kéo anh họ Lưu Hữu Bân vào thì thấy ngay cảnh này.

Bà nội Hữu Bân nằm trên đài thi đấu với vẻ mặt kinh hãi, thân thể run rẩy, Hữu Bân thì đứng cạnh, thoải mái nhìn bà ta.

Thấy anh nhìn cô, cô còn cười tươi đáp lại anh.

Dường như nụ cười này đã hoàn toàn giải phóng những sợ hãi Hữu Bân đè nén bao lâu nay.

Lưu Hữu Bân cười tươi hơn nữa khi thấy kẻ được gọi là anh họ phía sau Văn Nham, mặt mũi bầm dập.

Vòng thi cuối cùng của Lưu Hữu Bân kết thúc trong nụ cười của cô.

Kế tiếp, chính là Trương Lập độc miệng bố ruột.
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back