Tên truyện: Góc nhìn phiến diện Tác giả: TuThien Thể loại: Tiểu thuyết xã hội Truyện xoay quanh một nhân vật không có thật, hắn luôn nhìn mọi vật từ một góc nhìn duy nhất.
Chương 1: Cậu bé mù Bấm để xem Hắn không thấy ánh sáng bao giờ, từ khi sinh ra hắn đã mù, tôi cũng không biết hắn có nhận thức từ bao giờ nhưng có lẽ hắn biết thế giới bên ngoài tồn tại. Hắn nghe qua lời bố mẹ hắn nói hắn chỉ nhìn thấy bóng tối, hắn cũng tò mò hắn nhìn thấy ư, có lẽ hắn nhìn thấy bóng tối che phủ vạn vật. Phải mọi vật vẫn ở đó chỉ là hắn chỉ có thể cảm nhận qua một lớp bóng tối. Hắn nghe ở trong lời mọi người rằng hắn khác họ chỉ ở chỗ hắn không thấy ánh sáng, hắn tự hỏi ánh sáng rốt cuộc là gì. Trời có sáng và tối hắn cũng đã nghe được qua lời mọi người buổi sáng chính là lúc ánh sáng chiếu dọi còn buổi tối thì bóng đêm sẽ ùa về. Có lẽ hắn đã có dần nhận thức về thời gian, hắn ban đầu còn không biết mọi thứ trôi qua ra sao nhưng vì thứ ánh sáng mà đối với hắn dường như không tồn tại lại làm hắn say mê đến thế. Hắn thật sự tò mò về thế giới này, hắn biết mình đang ở trong thế giới này, hắn muốn thấy mình quá muốn thấy thế giới quá. Tôi cũng muốn thấy thế giới của mình quá, không không phải thế giới của tôi mà là thế giới này. Từ nhỏ hắn còn không biết ngủ là sao. Ngủ hả là nhắm mắt lại rồi sẽ có một giấc mơ đẹp sao hahahaha, đẹp gì chứ hắn còn chả biết cái gì là đẹp hay hắn sẽ mơ phải một con ác mộng, hắn cũng chả nhìn thấy những thứ đáng sợ đấy đâu, giấc mơ của hắn là gì là những âm thanh khiến hắn hạnh phúc là âm thanh khiến hắn khiếp sợ, vậy lúc đó sao hắn biết đó là thật hay là mơ, hắn làm sao để phân biệt thế giới vậy. Sao đến bây giờ hắn mới biết hắn luôn phải ngủ vào buổi tối. Buổi tối ư không phải đối với hắn luôn có bóng đêm bao chùm sao. Hắn luôn phải sống trong bóng tối nhỉ luôn nghỉ ngơi trong bóng tối nhỉ hắn ước một lần thấy được ánh sáng. Hắn muốn biết ánh sáng ra sao quá, giật mình hắn bắt đầu cảm nhận rằng mình đã thoát khỏi giấc mộng, hắn đã tìm cách lao vội ra khỏi nhà, hắn nói trời đang sáng phải không mẹ. Nhưng hắn đã biết thật sự trời vẫn tối. Này một cơn mưa đang đổ xuống mặt đất một cách ồn ào hắn đứng trước cơn mưa mỉn cười, hắn nói dẫu có mưa con vẫn muốn đắm mình trong ánh sáng. Hắn có lẽ vẫn chưa nghĩ tới trong phòng cậu dù sáng hay đêm đèn vẫn bật. Bà mẹ lặng lẽ rời đi, còn cậu bé thì cứ đứng trong cơn mưa cười, ánh sáng không phải ngày nào ta cũng gặp ngươi sao. Sao ngươi lại cứ trốn ta như thế. Vậy mà còn có kẻ trốn ánh sáng đấy, trên thế giới còn rất nhiều người mù, mù ánh sáng thì không ít, nhưng có lẽ không chỉ không nhìn thấy ánh sáng là mù. Nhưng ta tự hỏi ánh sáng trong suy nghĩ của cậu ta là gì, khi chỉ nhìn thấy bóng tối thì sao hắn có thể hình dung ra ánh sáng phải không. Chương 2: Ngọn cỏ? Bấm để xem Tôi chú ý vào ngọn cỏ cô độc trên đầu phố, có vẻ ngươi không được chọn nhỉ, chỉ có mình ngươi cô đơn chỗ này không biết là tốt hay xấu nữa. Có lẽ là ngươi làm một ngọn cỏ thật tốt, không có suy nghĩ nên không biết thế nào là cô đơn, thế nào là buồn bã, thế nào đau khổ, thế nào là cuộc sống. Nhưng ngươi vẫn sống nhỉ, ngươi vẫn việc sống chẳng vì lý do gì. Có lẽ sinh ra ở đây là một điều đáng buồn, nơi lẽ ra ngươi lớn lên có lẽ ra nên là một thảm cỏ, không phải ở đây, nơi bị chà đạp mỗi ngày, nơi ngươi có thể bị cắt đi bất cứ lúc nào, đã chịu cũng bao áp lực, cũng chịu biết bao vết cắt, nhưng vẫn cứ sống mãnh liệt mà chẳng vì điều gì với bao áp lực, đâu ai muốn mãi tiếp tục, có lúc bị cắt chụi, đã có thể dừng lại, đã có thể từ bỏ và rời đi nơi này. Có lẽ một sinh vật chịu càng nhiều đau khổ thì sẽ lại mạnh mẽ hay chỉ đơn giản là khi chìm vào hồ nước thì thêm vài cơn mưa cũng chả ảnh hưởng gì. Dẫu vậy có biết không, trên đồng cỏ nơi đáng ra chẳng phải đấu tranh vì điều gì, nơi đáng ra nhận được càng ít sự áp lực, nơi đáng ra cuộc sống tưởng chừng dễ dàng hơn thì lại dễ dàng có những đám cỏ héo úa, chẳng biết vì lý do gì nhỉ phải chăng ở gần đồng loại mới là liều thuốc độc khiến chúng yếu đuối. Ở nơi đó, đơn giản là một ngọn cỏ thì làm gì có điểm nhấn, có lẽ bởi vậy chúng mới đấu tranh mãnh mẽ để lấy được sự chú ý, nhưng đối với ngọn cỏ sự chú ý đấy có tác dụng gì. Không phải nếu là một ngọn cỏ thì nên sống yên bình, có lẽ lòng tham sớm đã biến tướng lên cả những vật không biết sống là gì. Không phải cô độc một mình sẽ tốt, nhưng dẫu ở đâu ở đâu thì ngọn cỏ cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể đấu tranh và chịu áp lực. Nhưng nó vẫn sống đến hết hết cuộc đời. Có những ngọn cỏ héo úa trên cánh đồng chắc đơn giản vì nó không thể hòa nhập. Vậy Để sống tốt, một ngọn cỏ cần phải làm gì?