Hiện Đại [Edit] Không Thèm Yêu Đương Với Lão Bản - Diệp Phỉ Nhiên

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Angels of Death, Jun 22, 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 5: Tôi không mua đĩa đen (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mà lúc chép tài liệu cô cũng nhớ được đôi chút, Tiền Duy đành phải kiên trì bắt đầu làm bài thi.

    Bình thường nếu thi lại thì sau một tiếng mọi người sẽ bắt đầu nộp bài thi, bởi vì những hôm thi lại như thế này, không làm được bài thì chính là không làm được, có ngồi mãi ở trong đây cũng vô dụng. Vậy mà hôm nay Tiền Duy lại phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, trong hai tiếng làm bài chỉ có thưa thớt vài người nộp bài. Cô nhìn bốn phía xung quanh, rốt cục cũng phát hiện ra điểm mấu chốt. Ngoại trừ mấy học sinh sinh viên nam vừa nộp bài đi ra thì trong phòng thi giờ chỉ còn toàn sinh viên nữ. Động lực khiến mọi người ngoan ngoãn ngồi lại phòng thi hiển nhiên không phải vì điểm số mà là vì Lục Tuân. Không ít sinh viên nữ giả vờ kiểm tra bài thi một lần nữa nhưng thực ra lại thỉnh thoảng vụng trộm ngước mắt lên nhìn Lục Tuân.

    Tiền Duy lần theo không ít những cái nhìn liếc mắt đưa tình hướng về phía Lục Tuân đang đứng trên bục giảng. Lúc này anh cúi đầu, đang tiện tay lật gì đó, mấy sợi tóc khẽ rũ xuống vầng trán vừa rộng lại cao, sóng mũi thẳng, lông mi che khuất đôi mắt anh nên không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, vết thương bên khóe miệng đã được xử lý qua, nhưng cũng không dán bất cứ băng ago nào che miệng vết thương nên ai cũng nhìn thấy vết bầm tím rõ nét. Lục Tuân thoải mái để lộ vết thương của mình, anh hoàn toàn không thèm để ý đến nó mà anh cũng chẳng cần để ý, bởi bất luận vết thương nào cũng chẳng thể giảm bớt phong độ của anh. Anh cứ lặng lẽ đứng đấy, tháng chín bên ngoài phòng học đã có những cây hoa quế nở sớm, ánh nắng chiếu tới, Lục Tuân đứng ngay giữa giao lộ của ánh nắng và bóng râm, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng như bức tranh sơn dầu. Lục Tuân quả thực khá ưa nhìn, đến mức Tiền Duy cũng cảm thấy gương mặt ấy hẳn là một thứ đồ dễ vỡ. Vẻ đẹp như hoa như ngọc, công tử thế vô song, trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tiền Duy bỗng hiện ra câu nói này, cũng khó trách sau khi Lục Tuân tốt nghiệp, đại học luật thậm chí toàn bộ đại học A vẫn mãi lưu truyền danh tiếng về anh.

    Buổi thi lại cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt lên nộp bài thi, rồi bắt đầu đi về, Lục Tuân nhận hết bài thi liền đứng trên bục giảng xếp lại, Tiền Duy nộp bài thi xong thì lề mà lề mề thu dọn đồ đạc của mình, cô đang chờ những người còn lại đi hết, vì trong túi cô có để một bình oxy già và mấy chiếc băng dán cá nhân, muốn tìm cơ hội đưa cho Lục Tuân. Chờ Lục Tuân sắp bài xong bắt đầu đi ra, Tiền Duy cũng tranh thủ nhanh chóng lôi túi thuốc trong cặp ra rồi chạy theo anh ra khỏi phòng thi.

    "Lục Tuân." Tiền Duy vừa mở miệng thì một tiếng gọi "Lục Tuân" khác cũng vang lên cùng lúc với cô.

    Tiền Duy ngẩng đầu, mới nhìn thấy người đến là ai. Cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt Lục Tuân không phải Mạc Tử Tâm thì là ai nữa? Lúc này những sinh viên thi lại cũng nối đuôi nhau rời khỏi phòng thi, chẳng có ai là không thấy cảnh này, tất cả sinh viên nam đi ngang qua Mạc Tử Tâm chắc chắn cũng có ý vô ý lướt qua vài lần. Mạc Tử Tâm là kiểu mỹ nữ cao gầy trắng trẻo xinh xắn, mái tóc dài, không nhuộm bất cứ màu nào, thoải mái buông thả dài tới tận eo, mạng đậm chất đằm thắm của con gái thời xưa, một cơn gió thổi qua khiến những lọn tóc dài khẽ tung bay, tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt của dầu gội. Không giống như những cô gái xinh đẹp khác, Mạc Tử Tâm chưa từng trang điểm quá đậm cho mình, nhưng chỉ với gương mặt tự nhiên ấy thôi cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi, những người con gái như cô, trên người có một loại thần thái thanh thuần mà bất cứ ai cũng chẳng thể bắt chước được. Mạc Tử Tâm không chỉ có dáng người ưa nhìn mà thành tích cũng luôn ở đứng đầu, nói năng nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, đừng nói là đàn ông mà ngay cả Tiền Duy nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, khó trách Lục Tuân và Tiền Xuyên đều chung tình với cô ấy.

    Giờ phút này, Mạc Tử Tâm xinh đẹp đang đứng đó, khẽ mím môi chờ cho Tiền Duy nói trước.

    Tiền Duy nhanh chóng xua xua tay: "Cô nói trước đi cô nói trước đi, tôi tìm Lục Tuân cũng chẳng có việc gì."

    Mạc Tử Tâm vươn tay cuộn cuộn lọn tóc dài, cô hơi cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ giống đóa hoa sen e thẹn trước làn gió mát trong thơ của Từ Chí Ma: "Tôi cũng đang chờ bạn cùng phòng thi lại thi xong thì cùng nhau đi ăn cơm." Sau đó cô mới ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười, lôi trong túi ra một chiếc hộp rồi đưa cho Lục Tuân, "Thấy anh bị thương ở miệng, lại đúng lúc tôi có hộp băng dán cá nhân, cho anh này."

    Rất tốt! Tiền Duy không nhịn được vỗ tay trong lòng, may mà cô chưa lôi hộp băng dán cá nhân của mình ra, nếu đã muốn tác hợp cho sếp tương lai và vợ sếp, vậy thì sao cô có thể cướp đi cơ hội để Mạc Tử Tâm quan tâm Lục Tuân được?

    "Không cần." Nhưng không ngờ Lục Tuân lại từ chối: "Cám ơn."

    Mạc Tử Tâm cũng ngẩn người vì không ngờ kết quả như này, cô ngượng ngùng xoắn mấy lọn tóc bên tai: "Cũng may chỉ là vết thương nhỏ, anh không sao là tốt rồi. À, bạn cùng phòng của tôi ra rồi, vậy tôi đi trước nhé."

    Nhìn theo bóng lưng Mạc Tử Tâm rời đi, Tiền Duy trợn mắt há mồm, cái con hàng Lục Tuân này, IQ thì phá trần nhưng EQ lại âm à? Rõ ràng là kiếp trước còn vì Mạc Tử Tâm mà đắc tội với cả mấy tên lưu manh ngoài trường, lúc này người ta chủ động ném cho cành oliu thì lại làm như không thấy? Cũng khó trách sau này Mạc Tử Tâm lại bị Tiền Xuyên cướp đi.

    "Vừa rồi cô gọi tôi có chuyện gì không?" Lục Tuân quay đầu lại, nhìn Tiền Duy một cái.

    Tiền Duy huơ huơ chiếc túi trên tay: "Lúc đầu tôi định đưa cho anh thứ này, nhưng xem ra là không cần rồi."

    Lục Tuân nhíu mày: "Cái gì?"

    "Băng dán cá nhân và bình ô-xy già."

    "Lấy ra."

    Ngay khi Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng thì Lục Tuân đã nhẹ nhàng vươn tay tới, cầm lấy túi thuốc trên tay cô.

    Tiền Duy ngẩn người rồi mới phản ứng lại: "Lục Tuân, mặc dù đàn ông không dễ rơi lệ nhưng thỉnh thoảng cũng nên thể hiện sự yếu thế trước mặt phụ nữ, điều đó sẽ không khiến người ta coi thường anh đâu mà ngược lại cô gái ấy sẽ muốn bảo vệ anh, mà khi muốn bảo vệ anh mới có thể từ từ kích thích ra sự yêu thương."
     
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 5: Tôi không mua đĩa đen (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô đang nói luyên thuyên gì đấy?" Lục Tuân chẳng những không thấu hiểu mà ngược lại giọng điệu anh có vẻ bất thiện, quả nhiên sau khi bị chọc thủng tâm sự thì thẹn quá hóa giận đây mà.

    "Rõ ràng anh rất cần băng dán cá nhân, nhưng trước mặt cô gái mình thích lại ra vẻ mạnh mẽ mà tự coi vết thương ấy chỉ là vết thương nhỏ, thay đổi hình tượng cứng rắn, cứ như vậy mà thẳng thừng từ chối sự quan tâm của Mạc Tử Tâm!" Tiền Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh làm như thế là không được đâu, Mạc Tử Tâm sẽ rất nhanh bị người ta cướp mất đấy."

    "Cô gái mình thích ở trong lòng?" Lục Tuân giật giật lông mày, vẻ mặt bất thiện: "Con mắt nào của cô thấy tôi thích cô ta?"

    "Mọi lời giải thích chỉ là ngụy biện, anh không cần nói nữa." Tiền Duy ra vẻ tôi hiểu mà: "Nếu không sao anh lại không nhận băng dán cá nhân của Mạc Tử Tâm đưa mà lại lấy đồ của tôi? Còn không phải để ý cô ấy mà trưng ra cái mặt cố ý mạnh mẽ ấy à."

    "A, trí tưởng tượng của cô giỏi thế sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi? Nhưng mà may là cô cũng tự lượng sức mình không ảo tưởng rằng tôi lấy băng dán của cô là vì đối xử với cô khác với người ta." Lục Tuân hừ lạnh một tiếng: "Cả trường sinh viên nữ muốn đưa đồ cho tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ tôi phải nhận hết à? Đã không có ý gì với họ, thì không nên nhận bất cứ thứ gì từ người ta để tránh gây hiểu nhầm. Về phần cô." Lục Tuân chỉ chỉ vào khóe miệng mình: "Đây là do em trai cô đánh, không đòi tiền thuốc men củac ô cũng đã không tệ rồi, chỉ lấy một hộp băng dán cá nhân cũng là chuyện quá bình thường."

    "Dù sao coi như bây giờ anh không có ý gì với Mạc Tử Tâm thì sau này cũng sẽ có thôi."

    "Cô lợi hại thế sao? Ngay cả tương lai sau này tôi thích ai cũng biết, vậy sao cô không dự đoán được hôm nay gian lận bị tôi bắt tài liệu đi?"

    Tiền Duy mặt dày mày dạn: "Mạc Tử Tâm vừa xinh đẹp lại thông minh, có khí chất cũng biết đàn dương cầm. Trên diễn đàn trường học của chúng ta mọi người đều thống nhất bầu cô ấy là hoa khôi đại học luật chúng ta, còn anh thì sao, anh là hot boy đứng đầu đại học ta, tướng mạo trí thông minh đều nổi bật xuất sắc, rất khéo, tài đàn piano của anh cũng đạt tới cảnh giới đỉnh cao, xem xét tổng thể, anh và Mạc Tử Tâm vô cùng môn đăng hộ đối, quả thực là trời đất tạo lên một đôi, sau này hai người còn có thể song diễn piano cùng nhau - anh nói xem có đúng không? Mặc dù không chỉ đại học A, mà toàn bộ sinh viên nữ đại học ở thành phố A đều có ý xấu với anh, nhưng người thật sự xứng đôi với anh cũng chỉ có Mạc Tử Tâm. Hôm nay anh đúng là chưa có ý với cô ấy, nếu không phải khẩu thị tâm phi, thì chính là chưa hiểu hết cô ấy, con người Mạc Tử Tâm này á, khi anh càng tiếp xúc với cô ấy thì sẽ càng thích cô ấy, cũng chỉ có cô ấy mới gõ cửa được trái tim anh." Tiền Duy nháy mắt ra hiệu: "Tin tôi đi, không sai đâu."

    "Cái giọng nói và giọng điệu này của cô, sao tôi có cảm giác rất giống mấy dì chào hàng bán đĩa đen năm tệ một chiếc ngoài cổng trường mình nhỉ?" Lục Tuân nhíu mày: "Mà sao cô biết tôi biết đàn dương cầm? Tôi chưa từng nói với bất cứ ai chuyện này."

    Hỏng bét, tự nhiên quên mất chuyện này, không biết vì sao mà lúc học đại học Lục Tuân chưa từng để lộ cho ai biết chuyện mình có thể đàn piano, Tiền Duy cũng chỉ là công việc sau này mới ngoài ý muốn mới biết anh có thể đàn piano.. Lúc cô mười chín tuổi tất nhiên sẽ không thể biết chuyện Lục Tuân biết đàn piano, chuyện này phải giải thích sao đây..

    Nhiều lúc, khi người ta đưa ra một vấn đề bạn chẳng thể trả lời được thì cách tốt nhất không phải là cứng rắn đối mặt chính diện, mà là.. nói lảng sang chuyện khác!

    Tiền Duy ho khan một cái, lên giọng: "Lục Tuân, không ngờ anh lại mua đĩa đen lậu ngoài cổng trường đấy!"

    Giọng Tiền Duy vô cùng trung khí, câu nói này của cô quả nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của mấy sinh viên gần đó.

    Sắc mặt Lục Tuân đen xì, anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một "Tôi, không, mua, đĩa, đen!"

    "Nếu anh không mua, sao lại biết năm tệ một chiếc hả?"

    "Chẳng phải trước gian hàng nào cũng có một tấm bìa quảng cáo viết là năm tệ một đĩa à? Chữ to như vậy, hơn nữa tôi đâu có mù!"

    "Nhưng cậu không có hứng thú với nó thì sao cậu lại nhớ rõ là năm tệ một đĩa được, hơn nữa anh để ý tấm biển quảng cáo của sạp hàng người ta, đã chứng tỏ anh có quan tâm đến nó!"

    "Là một người bình thường đi qua gian hàng đó nhìn tấm bìa quảng cáo ấy cũng có thể nhớ được, đó không có nghĩa là tôi có hứng thú với nó." Lục Tuân cáu đến mức sắp rách cả mí mắt rồi.

    "Nếu anh đi ngang bất cứ sạp hàng nào cũng nhớ được trên biển quảng cáo của họ viết gì, thì anh có biết trên tấm bìa quảng cáo của mấy sạp bán đồ hoa quả trước cổng trường mình viết gì không? Chuối tiêu bao nhiêu tiền một cân? Anh có nhớ không? Người ta viết chữ cũng to lắm đấy, thấy chưa, anh chẳng nhớ đúng không, anh không trả lời được, bởi vì anh không có hứng thú với chuối tiêu thôi."

    Giờ thì mặt Lục Tuân không chỉ đen mà còn có chút sát khí mơ hồ.

    Dường như Tiền Duy cũng nhận ra có gì đó không ổn, mặc dù cô đã nói lảng sang chuyện khác thành công, nhưng bây giờ lại phát sinh vấn đề mới..

    Cô ho khan một cái, có ý muốn cứu vãn mọi chuyện: "Tôi nói như vậy cũng chỉ muốn làm một phép so sánh thôi, nam thanh niên trẻ tuổi tầm tuổi anh, xem mấy bộ phim đen đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh yên tâm, anh không kinh doanh trục lợi, không truyền bá vật phẩm đồi trụy thì đâu vi phạm pháp luật. Tôi nói chuyện đó, chỉ là muốn nói với anh không nên khẩu thị tâm phi, ngoài miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật, anh nên nhìn thẳng vào tình cảm của trái tim mình, thích thì chính là thích, muốn thích ai cứ thích, không cần phải che che đậy đậy, anh chính là anh, thế gian không có người thứ hai!"

    "Tiền Duy, cô câm miệng cho tôi."

    "Được! Vậy tôi không làm phiền anh đi nộp bài thi nữa!" Tiền Duy nhanh chóng ngậm miệng, lòng bàn chân nhanh chóng bôi dầu trượt đi ngay trước ánh mắt lạnh như băng của Lục Tuân.

    Lục Tuân hai tám tuổi vô cùng khó lấy lòng, chỉ là không ngờ anh của tuổi mười chín cũng khó tính như thế.

    Làm cách nào để Lục Tuân vẫn giữ được lòng kiêu ngạo của mình là điều kiện tiên quyết, hơn nữa lại khiến anh không cảm thấy khó chịu mà vẫn thành đôi được với Mạc Tử Tâm? Đây là vấn đề cần được suy nghĩ kỹ hơn.
     
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 6: Bước đầu tiên, trước làm quen với ông chủ tương lai (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm ấy sau khi đưa đồ ăn tới lấy lòng Chu Bái Bì Lục Tuân xong, Tiền Duy lại quay về ký túc ngủ tiếp. Tỉnh giấc, cô nằm trên giường ngẫm nghĩ, đã lâu lắm rồi mới có một hôm được ngủ mà chẳng cần quan tâm đến báo thức. Một ngày mới của tuổi mười chín lại bắt đầu như thế, Tiền Duy hít một hơi thật sâu, trước nay chưa từng nhận ra được ngủ nướng là một hạnh phúc xa xỉ cỡ nào.

    "Có những hạnh phúc đời thường luôn bị xem nhẹ, nhưng sau khi mất đi người ta mới nhận ra nó đáng quý cỡ nào, cứ như bây giờ được cuộn mình nằm trong chăn, chúng ta cần phải trân trọng từng giây từng phút này."

    "Cũng chỉ mỗi cậu mới có thể nói chuyện ngủ nướng đường hoàng được như thế." Lưu Thi Vận ra vẻ khinh thường: "Có phải hay không, Tiểu Manh, chúng ta không thể học theo Tiền Duy được, chúng ta phải ngủ sớm dậy sớm thì mới lớn nhanh được."

    "Tiểu Manh" là tên mà Lưu Thi Vận đặt riêng cho chậu cây xương rồng cảnh của mình, cô không biết con nhỏ này đọc được tin nhảm ở đâu mà nói thực vật cũng có nhân tính, nếu như chăm chỉ nói chuyện với thực vật hàng ngày để bồi dưỡng tình cảm thì thực vật sẽ lớn nhanh hơn, thậm chí còn có thể tiết ra những từ trường của thực vật để khiến người nuôi trở nên xinh đẹp hơn.

    Tiền Duy nhìn thoáng qua Lưu Thi Vận đang dịu dàng nhìn chậu cây xương rồng kia, chẳng chút nghi ngờ, nếu không phải cây xương rồng cảnh có gai, cô nàng đã sớm giả vờ như người mẹ hiền vuốt ve "Tiểu Manh" của mình rồi.

    "Mấy giờ rồi?"

    Lưu Thi Vận nhìn điện thoại một chút: "Mười giờ rồi."

    Tiền Duy nhảy dựng người bò dậy: "Hôm nay tớ muốn đi học môn tự chọn."

    Lưu Thi Vận kinh ngạc nhìn cô: "Cậu hâm à? Cậu đang nói cậu định đi học môn tự chọn đấy à?"

    Kỳ một năm hai đại học, Tiền Duy đã đăng ký môn tự chọn là khóa quản lý tài sản, sở dĩ cô chọn môn này là vì đã nghe ngóng được từ các chị hơcj khóa trên rằng thầy Trương chưa điểm danh bao giờ, có thể thoải mái trốn học, thi cuối kỳ cũng không khó đến mức bị đánh rớt tín chỉ.

    Tiền Duy cũng chẳng biết phải giải thích sự thay đổi này của mình thế nào, cô nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng xuống tiệm tạp hóa dưới lầu ký túc xá mua mấy túi đồ ăn lớn, đặc biệt chọn những loại đồ ăn vặt nhưng lại bao no để mua, mua đầy một túi lớn mới chạy về phía phòng học.

    Cô nhớ rất rõ ràng, trong số những sinh viên khoa Luật đăng ký khóa quản lý tài sản này cũng có cả Lý Sùng Văn cũng học.

    Đợi cô thở hồng hộc chạy tới phòng học, cũng may mà chưa bắt đầu tiết học, Tiền Duy nhìn xung quanh một lượt, rốt cuộc cũng tìm được Lý Sùng Văn, anh đang ngồi ở hàng thứ ba, im lặng cầm sách gì đó lên đọc, mặt nghiêng yên tĩnh đẹp trai. Lý Sùng Văn cũng khá tuấn tú, dáng người cao lớn, quả nhiên anh ta cũng thu hút không ít ánh mắt từ những sinh viên nữ khác, chỉ tiếc là không lâu sau đó, phần lớn những ánh mắt ấy lại chẳng hề kiên định mà đi tìm thú vui mới.

    Tiền Duy nhìn ra cửa, thấy được Lục Tuân đang bước vào, ở kiếp trước cô chuyên trốn học nên không hề biết rằng Lục Tuân cũng đăng ký khóa học tự chọn này.

    Tiền Duy liếc trộm Lục Tuân một cái, lại quay sang nhìn Lý Sùng Văn một chút, không thể không nói, mặc dù Lý Sùng Văn không có sắc đẹp đạt tới cảnh giới thượng thừa như Lục Tuân, nhưng trong học viện luật đại học A anh cũng là gương mặt rất đáng chú ý. Đặc biệt sự khác biệt giữa anh và Lục Tuân chính là, Lục Tuân là người lạnh lùng, là đóa hoa kiêu ngạo trên cao, từ tướng mạo đến thần thái đều khiến người ta cảm thấy quý khí, nhưng Lý Sùng Văn lại là người khiêm tốn, từ cách nói chuyện đến hành động đều rất nhẹ nhàng lịch sự, là kiểu anh trai hàng xóm dịu dàng như ngọc. Thực ra Tiền Duy khá bất bình cho Lý Sùng Văn, rõ ràng tính cách anh tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với Lục Tuân, nhưng Lục Tuân lại là người nổi tiếng hơn được các sinh viên nữ theo đuổi nhiều hơn, chẳng lẽ con gái thời nay đều mắc hội chứng Stockholm hết rồi sao.

    Lục Tuân mang gương mặt xinh đẹp trước những ánh nhìn mê mẩn không chớp mắt bước vào phòng học, dáng người cao thẳng mạnh mẽ, Lý Sùng Văn ngẩng đầu nhìn anh khẽ cười chào hỏi, rốt cục trên mặt Lục Tuân cũng có ý cười được một chút, anh ngồi xuống bên phải Lý Sùng Văn, giờ đây bên cạnh Lý Sùng Văn cũng chỉ còn chỗ bên trái là còn trống.

    Tiền Duy cố lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả ngồi xuống chỗ trống bên trái kia. Cũng chẳng phải cô xấu hổ gì cả, thuần túy là vì hàng thứ ba luôn là khu vực nguy hiểm nhất ai ai cũng biết, bởi vì thầy Trương dạy môn này thích nhất là mời những sinh viên ngồi hàng thứ ba đứng dậy trả lời câu hỏi.. Đồng thời tiết nào lên lớp cứ giảng đến kiến thức quan trọng thì nước bọt của thầy lại văng tung tóe, và hàng thứ ba chính là nơi bị "hứng chịu nặng nề nhất"..

    Lý Sùng Văn nghe thấy động tĩnh bên cạnh thì ngẩng đầu từ trong cuốn sách lên, thấy được Duy ngồi xuống liền khẽ cười với cô một cái, nụ cười của anh vẫn luôn như thế, khiến cho người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Nụ cười này, trong lòng Tiền Duy chợt dâng lên niềm chua xót. Lục Tuân cũng hững hờ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua chỗ cô, nhưng anh cũng chẳng nói câu nào.

    Tiền Duy cố nén cảm xúc trong lòng, lôi túi đồ ăn vặt ra, mình ăn hai gói, sau đó liền vỗ vai mấy bạn học đằng sau, lôi túi đồ ăn vặt ra chia cho một người một túi rồi mời mọi người cùng nhau ăn, sau đó vô cùng tự nhiên đặt túi bánh cuối cùng tới trước mặt Lý Sùng Văn: "Lý Sùng Văn, cho anh."

    Lý Sùng Văn ngẩn người, chỉ cười cười: "Không cần."

    Tiền Duy lại rất kiên trì: "Tất cả mọi người đều ăn, bánh này siêu ngon luôn, tôi mua cũng nhiều túi, anh ăn thử một chút đi."

    Cuối cùng Lý Sùng Văn không lay chuyển được Tiền Duy, đành đưa tay nhận túi bánh kia.

    Trong lòng Tiền Duy rốt cục cũng thở phào một hơi. Cô mua nhiều đồ ăn như vậy, chính là vì không muốn đột ngột đưa riêng một túi cho Lý Sùng Văn.

    Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, mà túi bánh chia cho Lý Sùng Văn vừa đúng là túi cuối cùng, không còn thừa túi nào cả. Tiền Duy dè dặt nhìn thoáng qua Lục Tuân đang ngồi cạnh Lý Sùng Văn, vừa rồi lúc cô chia bánh cho mọi người thì đúng lúc anh ra ngoài nghe điện thoại, cũng vừa mới về không lâu, có vẻ như anh không chú ý đến cô lắm, trong lòng Tiền Duy nhẹ nhàng thở phào, may mà anh không để ý cô đang làm gì, nếu không chia bánh đến lượt anh lại không còn thì xấu hổ cỡ nào chứ.

    Tiền Duy nhìn Lý Sùng Văn ngồi cạnh mình, mặt mũi vẫn đang hồng hào khỏe mạnh, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Ở kiếp trước thật ra cô và Lý Sùng Văn vốn chẳng quen nhau, sau khi tốt nghiệp anh lựa chọn vào sở tư pháp trở thành một thẩm phán. Trong công việc sau này có duy nhất một lần Tiền Duy làm việc với anh là trong một phiên tòa, Tiền Duy vì mình đương sự của mình mà nhận một vụ tố tụng bên bệnh viện, vừa đúng lúc tổ chức biện hộ ở tòa án của Lý Sùng Văn. Kết thúc phiên tòa cô còn bị đội ngũ chuyên gia y thuật của bên kia chặn trước cửa tòa án, định cho Tiền Duy một trận, may là đúng lúc Lý Sùng Văn đi ngang qua đã giúp đỡ cô, thậm chí vì bảo vệ cô mà phải chịu đòn. Sau này khi cô nghe tin anh bị ung thư dạ dày thì mới biết gia cảnh nhà Lý Sùng Văn. Anh sinh ra trong một thôn quê xa xôi hẻo lánh, mặc dù được nhận học bổng từ trường hàng năm, nhưng mẹ anh bị liệt cả người, ba thì mê rượu chè bài bạc, còn có một em gái đang học cấp ba, anh đành phải liều mạng đi làm thêm để nuôi sống cả nhà, vì tiết kiệm tiền, từ đại học đã bắt đầu thường xuyên nhịn đói không ăn cơm, ngày nào cũng như ngày nào cuối cùng tuổi còn trẻ mà mắc bệnh ung thư dạ dày.
     
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 6: Bước đầu tiên, trước làm quen với ông chủ tương lai (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Sùng Văn là chàng trai có lòng tự trọng vô cùng cao, trong quá trình học đại học, anh dựa vào bản thân mình tay làm hàm nhai kiếm tiền, chứ không muốn mọi người biết chuyện mà quyên góp cho mình. Tất nhiên Tiền Duy cũng chẳng thể trực tiếp đưa tiền cho Lý Sùng Văn, cô nghĩ tới nghĩ lui, đành dùng chiêu mua đồ ăn cho anh, nếu có thể tự nhiên đưa đồ ăn cho Lý Sùng Văn, anh sẽ không từ chối. Sống lại kiếp này, ngoại trừ vỗ mông ngựa ông chủ tương lai, cô còn hi vọng có thể thay đổi vận mệnh của Lý Sùng Văn, anh là người tốt, không thể qua đời khi còn trẻ tuổi thế được.

    Hôm nay thành công đưa đồ ăn cho Lý Sùng Văn, Tiền Duy nhẹ nhõm cả người, nhưng có vẻ cô vui mừng quá sớm rồi, vào tiết chưa được bao lâu, ngồi hàng thứ ba mà lại lơ đãng, cô liền bị thầy Trương gọi dậy trả lời câu hỏi.

    "Bạn học này, mời em đứng dậy trả lời tôi, nếu như là em, em sẽ quản lý tài chính thế nào?"

    Tiền Duy đành phải đứng lên, đối với câu hỏi này, cô quả thực rất có quyền lên tiếng: "Nếu như là em, dưới tình huống không ảnh hưởng đến học tập, em sẽ liều mạng đi làm thêm, dùng số tiền kiếm được đi mua nhà, nếu không có tiền thì vay cũng được, tốt nhất là mua khoảng bảy tám căn chung cư."

    Thầy Trương đẩy mắt kính: "Tại sao em lại mua bảy tám căn chung cư?"

    "Bởi vì em nghĩ tuy rằng hiện giờ chỉ bốn ngàn một mét vuông nhà, nhưng bảy tám năm sau nó sẽ tăng lên bốn vạn một mét vuông." Tiền Duy ho khan một cái: "Đồng tiền sẽ không ngừng bị giảm giá trị, hiện giờ bạn có thể cầm năm mươi tệ vào tiệm cơm nhưng tương lai sẽ là hai ba trăm tệ."

    Không chỉ thầy Trương mà những bạn học còn lại cũng không nhịn được cười, vì tất cả đều nghĩ những lời Tiền Duy nói quả thực là vô căn cứ.

    "Bạn học này, mặc dù những dự đoán tương lai của em khá táo bạo, nhưng tôi cũng phải nói nó khá xa rời thực tế. Em nói rằng mình nên mua nhiều bất động sản để quản lý tài chính của mình, quan điểm này chính là tư tưởng của những người không chuyên chẳng hiểu gì về khái niệm quản lý tài sản hiện đại." Thấy Trương kiêu ngạo vênh mặt lên, nước bọt văng tứ tung về phía hàng thứ ba: "Đây chính là nguyên nhân mọi người nên chọn môn của tôi để học. Trong môn này, tôi sẽ uốn nắn lại những tư tưởng sai lầm của mọi người trong cách quản lý tài chính. Tôi cho rằng, xu thế quản lý tài chính tương lai chính là đầu tư vào thị trường chứng khoán, mua bất động sản chỉ khiến đồng tiền của các em chết mòn.."

    Trong lòng Tiền Duy không nhịn được mà hừ một tiếng, nếu mấy người không tin tôi, chờ bảy tám năm sau nhớ tới giờ phút này biết vậy chẳng làm khóc một dòng sông cho xem!

    Một tiết khóa cứ mơ hồ ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng cũng kết thúc, Tiền Duy cầm balo chuẩn bị đi ra, nghĩ nghĩ một chút cô lại dừng lại, quay sang Lý Sùng Văn bên cạnh chân thành nói: "Lý Sùng Văn, anh nhớ kỹ nhé, sau này nếu kiếm được tiền phải mua nhà trước biết chưa? Nhất định nhất định phải nhớ kỹ lời tôi nói! Nếu như anh không tin tương lai giá nhà đất sẽ tăng cao thì là một người đàn ông, muốn cưới vợ cũng phải chuẩn bị nhà! Vì thế nhất định phải nhanh chóng mua!"

    Lý Sùng Văn ngẩn người còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Tuân ngồi bên cạnh đã hững hờ ngẩng đầu nhìn Tiền Duy một cái, cô cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của anh, giơ tay lên vẫy chào tạm biệt với anh, rồi chân như bôi dầu ba chân bốn cẳng chạy lẹ, cô còn vội vàng tới thư viện nữa.

    Trong quãng đời đi học, thường thường nghe ba mẹ hay các thầy cô đều tận tâm chỉ bảo: "Đi học nhất định phải chăm chỉ học tập cho giỏi. Nếu không đến lúc em tốt nghiệp ra xã hội nhất định sẽ hối hận, cảm thấy trong đại học nếu càng cố gắng chăm chỉ học hành thêm một số thứ thì tốt hơn."

    Thế nhưng sau khi Tiền Duy tốt nghiệp đại học, ngay cả một lần cô cũng chưa từng nghĩ như thế. Ngược lại vẫn luôn cảm thấy hối hậng, thầm nghĩ: "Trong quãng đời đi học, nếu thoải mái hơn một chút, muốn làm cái gì thì làm cái đó tốt biết bao nhiêu. Cứ cắm đầu vào học hành quả thực là lãng phí thanh xuân."

    Sống lại một đời, nếu như chỉ chăm chăm vào học hành thì quả thực là uổng phí sinh mệnh!

    Tiền Duy tới thư viện, dĩ nhiên không phải để học mà là đi xin việc. Cô nhớ rõ, hàng năm cứ tầm tháng chín khai giảng, thư viện của trường sẽ cần một vài sinh viên làm công việc hỗ trợ tại thư viện kỳ đó. Cuộc sống mới, cô phải chăm chỉ giàu, kiếm tiền mua nhà vì cuộc sống hạnh phúc tương lai.

    Trên đường Tiền Duy tới thư viện chợt phát hiện Lục Tuân cũng đang đi theo hướng đó. Dù sao cũng phải nỗ lực giữ gìn mối quan hệ với ông chủ tương lai, Tiền Duy nghĩ đến những vụ án nghìn tệ anh tiếp nhận sau này, cảm thấy vỗ mông ngựa ông chủ tương lai là cần thiết, không có cơ hội thì phải tự tạo ra cơ hội, bước đầu tiên, phải làm thân với ông chủ tương lai!

    Lục Tuân chân dài, bước chân cũng lớn, Tiền Duy phải chạy mới theo kịp bước chân anh.

    "Lục Tuân, hôm nay trời đẹp thật đấy."

    Lục Tuân nhìn về phía trước không chớp mắt, đừng nói là để ý, mà ngảy cả liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn Tiền Duy lấy một cái..

    Nhưng Tiền Duy đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Cô chẳng hề cảm thấy xấu hổ, không ngừng cố gắng gợi chuyện: "Anh định tới thư viện tự học à?"

    Trả lời Tiền Duy vẫn là sự im lặng của anh..

    "Gần đây nhà ăn có bán một món mới siêu ngon – đùi gà quay tiêu, miếng nào cũng to bằng cả bàn tay, cậu đã ăn chưa? Có muốn tôi mua cho anh không?"

    "Hôm qua trên diễn đàn trường anh được chọn là sinh viên nam đẹp trai nhất năm, mấy sinh viên nam do đại học nghệ thuật bên cạnh đề cử cũng vị rớt đài hết sạch, trong mấy sinh viên nam ấy còn có người là thực tập sinh của những công ty quản lý ngôi sao, vậy mà anh cũng đánh bại được người ta, cao hơn hẳn mấy trăm lượt vote!"

    Đáng tiếc bất luận Tiền Duy có tìm chủ đề gì, Lục Tuân cũng kiên quyết chẳng thèm để ý tới cô.

    "Lục Tuân! Dây giày của anh tuột kìa!"

    Lần này Lục Tuân cuối cùng cũng dừng bước, anh theo phản xạ nhìn thoáng qua giày của mình, tất nhiên dây giày đã được thắt chặt, nhận ra bản thân vừa bị lừa, cuối cùng Lục Tuân cũng đáp lại Tiền Duy chút xíu, anh lạnh lùng trừng Tiền Duy một chút.

    "Nhạt nhẽo."

    "Vậy chúng ta trò chuyện chút cho đỡ buồn đi."

    "Không rảnh."

    Tiền Duy lại tìm mấy chủ đề khác, đáng tiếc đóa hoa cao ngạo trước mắt chẳng hề bị lay động.

    "Lục Tuân, phía trước trên đường có phân chó kìa!"

    Có vết xe đổ của dây giày, lần này Lục Tuân giữ vững tinh thần nhìn về phía trước không chớp mắt, sau đó.. anh đã dẫm trúng phân chó..

    "Tiền Duy!" Lục Tuân nhìn đống phân màu nâu vàng dình trên giày mình, rốt cục cũng lạnh lùng không nổi nữa, anh nghiến răng cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

    "Vừa nãy tôi có nhắc anh rồi mà?" Tiền Duy ra vẻ vô tội: "Tôi nói phía trước trên đường có phân chó rồi nha."
     
    LieuDuong likes this.
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 7: Trong Đầu Đều Là Cơ Bụng Của Lục Tuân Và Đường Nhân Ngư (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiền Duy!" Lục Tuân nhìn đống phân màu nâu vàng dính trên giày mình, rốt cục cũng không cao lãnh nổi nữa, giọng anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

    "Vừa nãy tôi có nhắc anh rồi mà?" Tiền Duy rất vô tội: "Tôi nói phía trước có phân chó mà."

    "Thôi đi, cô có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không?" Cuối cùng Lục Tuân cũng không nhịn được nữa.

    "Tôi đâu có quấn lấy anh đâu, tôi cũng đang tới thư viện mà."

    Chỉ tiếc là từ nơi này đến thư viện chỉ có một con đường, nếu không Tiền Duy không chút nghi ngờ tin chắc rằng, Lục Tuân thà rằng đi đường vòng xa xôi cũng không muốn đi cùng đường với cô.

    "Tôi thật sự không phải bám đuôi anh, tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi." Tiền Duy bày ra biểu lộ thành khẩn.

    "Cô thiếu bạn thế cơ à? Muốn tìm đại một người ở trên đường? Ngay cả người cùng tới thư viện cũng không tha?"

    Tiền Duy ưỡn ngực nghiêm mặt: "Tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi, tôi đã nói rồi, anh là tấm gương học tập của tôi, làm bạn cùng anh, tôi cảm thấy bản thân nhất định có thể tiến bộ hơn nữa."

    "Thật sao?" Giọng nói của Lục Tuân lạnh buốt: "Nếu cô đã muốn làm bạn với tôi như thế, vừa rồi trong môn học tự chọn quản lý tài sản ở trên lớp, tại sao lúc chia đồ ăn vặt cho mọi người thì không có phần tôi thế? Xung quanh có nhiều người như vậy, chỉ có mình tôi là không có được phát?"

    "Chuyện này.." Trên trán Tiền Duy lấm tấm mồ hôi hột, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn: "Vì những người khác đối với tôi chỉ là bạn học bình thường, đều đối xử như nhau chia cho họ những đồ ăn giống nhau, nhưng anh lại là thần tượng của tôi, với tôi mà nói dĩ nhiên phải khác rồi, đồ tặng anh đương nhiên phải xịn hơn người khác, sao có thể so với mấy bạn học bình thường ấy được? Hôm nay tôi chia cho mọi người toàn đồ ăn vặt hàng nội địa bình thường, đồ ăn vặt nội địa sao có thể xứng với anh được? Đương nhiên là phải hàng nhập khẩu mới được nha!"

    Lục Tuân nhe răng cười một cái: "Cám ơn."

    Tiền Duy thầm đắc ý trong lòng, xem ra con hàng Lục Tuân này cũng chẳng khác gì mọi người, cũng thích nghe những lời nịnh nọt, bạn xem, vừa khen chỉ có hàng nhập khẩu mới xứng với anh ta thì mặt anh ta đã vui vẻ như vậy rồi.

    "Vậy ngày mai lúc mang đồ ăn sáng cho tôi thì cô cũng mang luôn đồ ăn vặt nhập khẩu tới cho tôi đi." Biểu lộ của Lục Tuân vẫn giữ nụ cười trên môi: "Yên tâm đi, cô coi tôi là thần tượng nên quà của cô tôi nhất định sẽ nhận."

    Tiền Duy: ?

    Chẳng lẽ anh ta không biết mấy câu khen xã giao này cũng như lời mời "Lần sau mời cậu một bữa" sao, nó cũng chỉ là những lời nói vô thưởng vô phạt thôi mà?

    Nhưng cũng chẳng sao hết! Tiền Duy tự an ủi bản thân, ít nhất đây cũng đánh dấu một bước đột phá rồi, ban đầu không phải cô muốn trở thành chân chó của Lục Tuân đó sao? Từ nhỏ, Tiền Duy đã được dạy rằng, làm chuyện gì cũng phải cố gắng hết mình, làm đến mức không ai thay thế được! Cho nên làm chân chó, cũng phải cố gắng, làm đến mức không ai thay thế được, dũng cảm tiến lên cô gái!

    "Lục Tuân! Đưa giày của anh tôi giặt cho!" Tiền Duy hiên ngang lẫm liệt: "Bất kể thế nào, cũng vì tôi nhắc anh không đủ kín đáo nên mới khiến cho anh dẫm phải phân chó, tôi nên chịu trách nhiệm!"

    Giặt đôi giày dính phân chó, Tiền Duy tự cảm thấy bản thân đã hy sinh cao cả vì sự nghiệp chân chó cho sếp rồi, nhưng không ngờ Lục Tuân lại chẳng hề cảm kích chút nào.

    "Không phải cô giống mấy kẻ biến thái thích sưu tập đồ bên người của người khác đấy chứ?" Anh nghi ngờ liếc nhìn Tiền Duy một cái: "Cô khiến tôi nghi đống phân chó kia là do cô cố tình đổ ra giữa đường đấy. Người bình thường ai muốn giặt giày cho tôi, chúng ta thân lắm sao?"

    Nếu là bình thường Tiền Duy đã sớm đáp "Đánh rắm, dám nói bà đây là biến thái à?", nhưng đối mặt với Lục Tuân, Tiền Duy lại nghĩ về tương lai, bất giác liền thu mình lại.

    "Tôi thật sự chỉ muốn làm bạn với anh thôi, không hề có ý gì xấu với anh, trong lòng chỉ có sự ngưỡng mộ, bảo tôi làm tùy tùng cho anh cũng được!" Tiền Duy nhấn mạnh mà nói: "Anh hoài nghi tôi cũng chính là hoài nghi bản thân anh, chẳng lẽ anh không có chút tự tin nào với sức hấp dẫn của bản thân mình sao?"

    Lục Tuân trầm ngâm trong chốc lát, liếc mắt nhìn Tiền Duy: "Cô đang có mưu đồ gì? Làm sao, không lẽ muốn tôi cho cô chép bài môn nào trong đợt thi cuối kỳ à?"

    "Tôi đâu phải loại người đó!" Tiền Duy nhanh mồm bào chữa: "Đương nhiên, nếu anh thích cho tôi chép bài cũng được! Hình pháp anh cảm thấy sao? Không thì Pháp luật học cũng được!"

    "Tôi không muốn."

    "..."

    Cho người ta chút mặt mũi đi, đừng từ chối nhanh như thế chứ..

    "Về phần có làm bạn bè hay không, vậy phải xem biểu hiện sau này của cô rồi." Lục Tuân cười như không nhìn Tiền Duy một cái, lúc này mới quay người bỏ đi.
     
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 7: Trong Đầu Đều Là Cơ Bụng Của Lục Tuân Và Đường Nhân Ngư (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gì đây? Tức là quan hệ của cô và Lục Tuân cũng có chút hi vọng sống rồi hả? Tiền Duy nhìn theo bóng lưng Lục Tuân, suýt nữa lệ nóng doanh tròng, cô gần như có thể mường tượng ra cảnh rất nhiều năm sau cô dựa nhờ vào Lục Tuân, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió, đếm tiền nhiều đến mức bị chuột rút cả gân tay, cảnh tượng ấy quả thực quá tuyệt vời!

    Lục Tuân! Yên tâm! Tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!

    * * *

    Sau khi Lục Tuân rời đi, Tiền Duy vẫn tiếp tục tới thư viện nhận việc, năm nay thư viện cần rất nhiều sinh viên hỗ trợ quản lý, Tiền Duy không sợ sẽ bị từ chối. Lúc phỏng vấn xong thì gặp ngay Lý Sùng Văn đang tới thư viện tự học, Tiền Duy thừa cơ bắt chuyện hỏi mượn anh ta vở ghi môn luật dân sự. Tất nhiên cô không thể thay tính đổi nết nhanh thế được, mượn vở chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ, có mượn thì có trả, nhờ chuyện này sẽ có một lần mời Lý Sùng Văn ăn cơm để tỏ lòng cảm kích, nước chảy thành sông, có thể gọi là quá hoàn mỹ.

    Trở thành bạn với sếp Lục Tuân tương lai, làm bà mối trợ giúp Lục Tuân và Mạc Tử Tâm thành đôi để người có tình lại trở nên thân thuộc, thay đổi thói quen ăn uống của Lý Sùng Văn tránh để anh ta dẫm lên vết xe đổ bệnh nặng, đi làm thêm tiết kiệm tiền mua nhà để làm giàu, sau khi quay về tuổi mười chín cô còn mấy chuyện lớn nữa, Tiền Duy có thể tính toán từ từ cẩn thận từng chuyện một. Trên đường quay về ký túc xá, Tiền Duy vừa đi vừa suy tính, ngẫm nghĩ lại thì chỉ có một chuyện duy nhất cô còn chưa bắt đầu hành động, việc này không nên chậm trễ, phải làm từ bây giờ luôn!

    Lưu Thi Vận thấy Tiền Duy đột nhiên vác về một bao tải lớn thì đi qua đi lại ngó nghiêng, cô nhìn theo những con chữ trên từng hộp đồ mà đọc.

    "Tinh chất dầu dừa 101C.. Dầu gội đầu Bá vương.. Tiền Duy? Cậu mua đống này về làm gì thế?"

    Tiền Duy lôi một hộp tinh chất dầu dừa 101C và một chai dầu gội đầu bá vương trong đống đồ đưa cho Lưu Thi Vận: "Đồ tốt đấy, cậu nên lấy một bộ, đây là hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay, nể tình chúng ta là chị em thân thiết chung nhà, tớ cho cậu một bộ."

    Lưu Thi Vận rất ngạc nhiên: "Đây toàn là thuốc mọc tóc, tóc cậu không ít, tớ thì cũng nhiều, cậu mua đống này về làm gì? Không phải cậu theo mấy câu lạc bộ đa cấp bị tẩy não linh tinh nên mua hàng của bên nó về bán đấy chứ?"

    Tiền Duy vỗ vai Lưu Thi Vận khẳng khái nói: "Sau này rồi cậu sẽ biết, chúng ta học luật nên phải có một cái đầu lạnh, dùng nó để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Cô gái trẻ à, sau này cậu sẽ biết ơn tớ lắm đấy."

    "Vậy cái này thì sao?" Lưu Thi Vận lôi một tấm thẻ màu sắc lòe loẹt trong đống đồ cô lôi về: "Phòng tập Sunny'? Cậu á? Một đứa tay chân chẳng siêng năng đến ngũ cốc cũng không phân biệt được lại đi đăng ký thẻ thành viên của phòng tập trường mình á?" Lưu Thi Vận trầm ngâm trong chốc lát, rồi đột nhiên như bừng tỉnh: "Tớ biết rồi! Cậu thích anh nào trong phòng tập đúng không?"

    "Cậu thì biết cái gì!" Tiền Duy trợn nhìn Lưu Thi Vận một cái: "Người học luật cần phải có một cơ thể thật khỏe mạnh! Thân thể khỏe mạnh, mới có sức thức đêm mà không đột tử, hơn nữa cậu cần phải tập chạy nhanh cự li dài, sau này bị người bên đối phương chặn đường vây đánh thì cũng chạy thoát được."

    "Ha ha ha ha ha, thôi đi Tiền Duy, nhất định là do cậu thích anh nào ở đó rồi." Lưu Thi Vận cười ha ha xong lại có chút buồn bã: "Nhưng món quà cậu tặng tớ cứ nhận trước đã, gần đây tớ đang có chuyện buồn, cảm giác buồn đến mức tóc sắp rụng hết rồi."

    "Chuyện gì thế?"

    "Còn không phải vì cuộc thi nhà luật sư tương lai sao? Chủ nhiệm khoa bảo là tớ đứng ra tổ chức, nhưng thú thật mấy cuộc thi kiểu này ai muốn tham gia, tuy rằng cũng có giải thưởng, nhưng tiền ít như thế, ai thèm quan tâm chứ? Nếu như nghĩ ra cách gì thì tốt rồi, khoa luật chúng ta nhiều nữ, ví dụ như có thể kéo Lục Tuân vào tham gia, vậy nhất định cũng có thể kéo những sinh viên nữ khác tới tham gia."

    "Vậy cậu thuyết phục Lục Tuân đi!"

    Lưu Thi Vận liếc mắt nhìn cô: "Cậu mơ à, Lục Tuân mà thèm tham gia mấy cuộc thi cấp trường thế này á, anh ta vẩy tay một cái là thắng, người ta chẳng thèm quan tâm đâu, bình thường anh ta toàn tham gia những giải đấu quốc gia, giải đấu mô phỏng tòa án biện luận của Tập đoàn Jessup đó, sử dụng toàn tiếng Anh chuyên ngành pháp luật để thi đấu, cậu biết không? Được rồi, không nói với cậu nữa, tớ còn đang nghĩ cách tổ chức kỳ thi nhà luật sư tương lai vào tháng sau đây."

    Lưu Thi Vận đi làm việc của mình, Tiền Duy cũng không nhàn rỗi, cô là người thuộc phái hành động, tối đó cô đã tới phòng tập của trường.
     
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 7: Trong Đầu Đều Là Cơ Bụng Của Lục Tuân Và Đường Nhân Ngư (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở kiếp trước quả thực Tiền Duy là người như Lưu Thi Vận vừa nói, chẳng bao giờ nghĩ tới việc tập thể dục thể thao, ngay cả cửa phòng tập cũng chưa từng chạm vào. Lần này tới đây quả thực như được mở rộng tầm mắt, phòng tập của Đại học A là tầng một của khoa thể dục, cơ sở vật chất được đánh giá là khá đầy đủ, thiết bị trong phòng tập luyện là hàng dãy những máy chạy bộ và máy đếm bước, trong phòng cũng không có nhiều người tập luyện. Bên cạnh phòng tập thể hình là bể bơi, bể bơi này được đại học A trưng dụng là nơi thi đấu các giải bơi của thành phố, bể bơi theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, còn phía bên kia là phòng tập yoga, bình thường sẽ có những tiết học yoga hoặc mua ballet diễn ra tại đây. Vào giờ này trong phòng yoga đã vang lên tiếng các sinh viên nữ cùng tiếng âm nhạc ồn ào, Tiền Duy hỏi vài người, mới biết thì ra ban văn thể mỹ của hội học sinh đang tập tiết mục biểu diễn cho trung thu năm nay. Nằm giữa hai phòng thể hình và tập yoga có một bàn bóng, giờ này trong phòng tập thể hình không có nhiều người lắm, ngược lại bên phía bàn bóng có khá đông người vây xung quanh, Tiền Duy tò mò nhìn thoáng qua, là một đám sinh viên nam đang tụ tập đánh bi-a, tên nào tên nấy nhìn như lưu manh với kiểu tóc mai để dài hai bên, trên đầu nhuộm mấy loại màu, bên lỗ tai còn bấm khuyên tai, tên cầm đầu còn đang xì xèo hút thuốc lá, hoàn toàn không quan tâm đến quy định cấm hút thuốc trong phòng tập.

    Mấy năm qua vì quảng bá hình ảnh của trường nên đại học A đã thành lập thêm một hệ quốc tế trực thuộc, mặc dù cũng mang danh là đại học A, cở sở vật chất và khu ký túc cũng nằm trong đại học A, nhưng thực tế điểm trúng tuyển vào hệ này thì thấp hơn rất nhiều so với đại học chính quy, dù cùng một nguồn gốc nhưng chẳng giống nhau chút nào, có không ít những gia đình giàu có đút lót tiền đưa con em mình vào hệ này, cuối cùng cả đám không chịu chăm chỉ học hành, chỉ suốt ngày đàn đúm kéo bè kéo cánh ăn chơi, đám người đang đánh bi-a kia tám phần là sinh viên thuộc hệ quốc tế nhà giàu.

    Lúc này đám người đang chụm đầu nói gì đó, Tiền Duy cũng không để ý, đi thẳng vào phòng tập thể hình, bước lên máy chạy bộ bắt đầu chạy.

    Chạy hai mươi phút đã đổ mồ hôi như mưa, ngay khi Tiền Duy dần vào guồng chạy, đột nhiên cô nghe được tiếng xôn xao ngoài sảnh chính.

    "Ở lại đánh bi-a cùng anh Thiên đi em gái? Không mốn à?"

    "Nể tình anh đây chơi với bọn anh một lúc, lát nữa bọn anh mời mấy em đi ăn khuya."

    "Chúng tôi không ăn, phiền anh nhường đường, chúng tôi muốn về túc xá."

    Pha trộn trong mấy giọng nam thì chất giọng giòn tan của một cô gái khá nổi bật.

    Tiền Duy tắt máy chạy bộ, nhìn về phía bàn bóng, liền nhận ra gương mặt rất quen thuộc.

    Mạc Tử Tâm cùng mấy sinh viên nữ đang bị đám lưu manh kia chặn trước bàn bóng, trên người các cô gái còn đang mặc trang phục vũ đạo, hóa ra vừa rồi bọn họ chính là người tập luyện trong phòng yoga.

    Tên lưu manh cầm đầu được xưng là Anh Thiên cười hì hì, hất phần tóc mái dài tự cho là khá đẹp trai của mình: "Em tên gì? Chúng ta lưu số đi, cùng nhau làm bạn."

    Hắn liếc nhìn Mạc Tử Tâm xinh đẹp nhất trong đám đó, giờ này trên người cô đang mặc bộ vũ đạo bó sát mình ôm chặt lấy cơ thể, phác hoạ ra những đường cong tuyệt đẹp trên người, vừa rồi tập luyện quá nhiều nên trên mặt cũng đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân tràn đầy vẻ quyến rũ, nhưng trên mặt lại in đậm sự khó chịu và lạnh lùng.

    "Tôi có bạn trai rồi, ngại quá."

    "Có bạn trai cũng có thể chia tay mà, bạn trai mà giờ này không tới đón em về ký xá thì gọi gì là bạn trai? Không bằng em đá quách thằng đó đi, để anh đây đưa em về?"

    Mạc Tử Tâm trước giờ vẫn được người ta cưng như cưng trứng, gặp phải mấy tên lưu manh dai như đỉa này, thì cô nhanh chóng mất kiên nhẫn: "Anh có lui ra không, nếu không thì để tôi gọi cảnh sát."

    Đám lưu manh loắt choắt máu lên não chậm này quan tâm nhất đến mặt mũi, mấy sinh viên nữ trước đó còn phải xuống nước xin xỏ hắn, mà Mạc Tử Tâm lại đối xử tuyệt tình với hắn như thế, gã được xưng là Anh Thiên quả nhiên đã sầm mặt lại, hắn di di điếu thuốc cho tắt lửa, dáng vẻ cà lơ phất phơ liếc mắt nhìn mấy tên xung quanh ra hiệu.

    "Đêm nay mấy em không chỉ ở lại chơi bóng cùng anh, chúng ta còn phải ra ngoài quẩy một bữa nữa."

    Trong lòng Tiền Duy bỗng lo lắng, Mạc Tử Tâm ơi là Mạc Tử Tâm, cô không biết giả bộ thuần phục lấy mềm đối cứng sao, nhất định muốn ăn thua với gã đó làm gì? Mấy sinh viên nữ đi cùng Mạc Tử Tâm trước giờ cũng được người ta nâng niu quen rồi, nên cũng không phải đèn cạn dầu, lao vào cãi vã qua lại với mấy tên lưu manh, mấy gã côn đồ cũng bắt đầu dùng tay chân lôi kéo đám người Mạc Tử Tâm, cục diện càng lúc càng không khống chế được.
     
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 7: Trong Đầu Đều Là Cơ Bụng Của Lục Tuân Và Đường Nhân Ngư (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Duy thực sự không đứng nhìn được nữa, đáng tiếc đám sinh viên nam trong phòng tập đều đã về hết, cô chỉ có thể nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiền Xuyên xin cứu viện: "Chị cậu đang gặp chuyện ở sân vận động, mau chóng dẫn mấy người anh em khoa thể dục tới cứu chị."

    Tiền Duy mau chóng gọi điên cho Tiền Xuyên, rồi lao ra khỏi phòng tập thể dục, chuẩn bị ra đại sảnh giải vây cho Mạc Tử Tâm.

    "Cô định góp náo nhiệt à, ở lại trong đó đợi đi."

    Ngay khi cô muốn xông ra ngoài chợt có một bàn tay từ sau giữ chặt lấy cổ áo cô, rồi một giọng nam lười biếng vang lên.

    Tiền Duy quay đầu chợt nhận ra người vừa tới là ai.

    Đêm thu tháng chín, chàng thiếu niên đứng trước mặt cô mặc trên mình chiếc áo thun thể thao dáng rộng, mới từ phòng xông hơi đi ra nên trên trán anh vẫn đang lấm tấm nước, trên gương mặt trắng thư sinh nhiễm chút hồng do nhiệt độ cao từ phòng xông hơi, đôi môi mỏng bóng mượt vô cùng khỏe mạnh, đôi mắt đen sáng rực, lông mi thon dài, dưới chiếc quần thể thao kia là đôi chân dài thẳng tắp gợi cảm, ngay cả Tiền Duy cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái, đôi chân dài ấy của Lục Tuân quá quyến rũ, ẩn dưới làn da khỏe mình kia ta có thể nhìn thấy những đường cong của cơ bắp không quá thô kệch hay quá nam tính, vừa đúng khiến người ta không thể quên được.

    Nhưng cũng may là Tiền Duy chưa quên việc chính, cô kích động như gặp được vị cứu tinh: "Lục Tuân!"

    Lục Tuân nhìn sang Tiền Duy, anh kéo chiếc áo thun thể thao lên xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình, trong khoảnh khắc ấy có những giọt nước khẽ văng, rơi xuống mặt Tiền Duy, lúc này cô mới nhận ra mặt mình đang bỏng rực cỡ nào. Cô mê mẩn nhìn vào cơ bụng của Lục Tuân khi anh kéo áo lên, chỉ cảm thấy mặt nóng đến mức khi giọt nước kia vừa chạm vào da cô, nó sẽ bốc hơi ngay lập tức vì nhiệt độ trên mặt cô lúc này. Càng lơ đãng lại càng quyến rũ, Lục Tuân của tuổi mười chính là sư hòa quyện giữa thành thục và ngây thơ, chỉ cần nhấc tay nhấc chân cũng tản ra hormone quyến rũ, Tiền Duy cứ liên tục mặc niệm trong lòng "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn", nhưng cơ bụng và đường nhân ngư ấy của anh cứ hiện lên trong đầu cô..

    Cô thầm nghĩ, Lục Tuân làm luật quả thực quá lãng phí, anh mà làm người mẫu kkông chừng còn phát tài nhanh hơn nữa kìa..

    Muốn tôi lấy thân báo đáp à?

    "Sao ngoài đó lại ồn ào thế, có chuyện gì à?" Lục Tuân đá đá Tiền Duy đang ngẩn người đứng đó.

    Tiền Duy chuyển mắt nhìn sang hướng khác, hắng giọng một cái: "Mạc Tử Tâm bị mấy tên côn đồ làm phiền! Ban đầu tôi định phi ra hỗ trợ! Nhưng may mà có anh đến rồi."

    "Về thôi, cũng chẳng phải chuyện của cô." Lục Tuân vừa nói, vừa đi ra cửa chính, Tiền Duy nhắm mắt theo sau lưng anh.

    Mạc Tử Tâm nhanh chóng nhận ra Lục Tuân đang đi tới, trên gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cô khẽ mỉm cười: "Lục Tuân, may quá, anh tới rồi." Cô quay đầu nhìn thoáng qua tên đầu sỏ lưu manh được gọi là anh Thiên kia: "Đây là bạn trai tôi, anh ấy tập xong nên đưa tôi về ký túc." Vừa nói xong, Mạc Tử Tâm bèn đi tới bên Lục Tuân khoác cánh tay anh lên vai mình, nép vào người anh như con chim nhỏ, đôi đồng tử đen láy ngước lên nhìn anh, trông vô cùng rung động lòng người.

    Cánh tay Lục Tuân hơi khựng lại, anh không vạch trần lời nói dối của Mạc Tử Tâm, chỉ quay sang nhìn mấy sinh viên nữ các cô rồi nói: "Mọi người về trước đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý." Anh liếc nhìn tên lưu manh trước mặt: "Có vấn đề gì thì giải quyết giữa đàn ông với nhau, không đến mức một đám đàn ông cậy mạnh mà bắt nạt mấy sinh viên nữ yếu ớt đấy chứ."

    "Được thôi, có câu này của anh là được rồi, vậy đàn ông chúng ta cùng nhau tâm sự." Tên lưu manh đầu xỏ bĩu môi cười đểu, không cản bước những cô nàng kia đi về nữa.

    Những sinh viên nữ kia như vừa được lệnh đại xá, sau khi nói cám ơn thì lục đục kéo nhau đi về, Mạc Tử Tâm cắn môi một cái, đứng bên cạnh Lục Tuân, nói khẽ: "Em ở lại cùng anh."

    Lục Tuân nhíu cậu, lần này anh không nể nang, gạt cánh tay Mạc Tử Tâm đang giữ tay anh, đẩy đối phương đi ra: "Về trước đi."

    Mạc Tử Tâm đành chậm chạp bước đi, ánh mắt cuối cùng trước khi đi tràn ngập tình ý không nỡ khiến Tiền Duy cũng như tan ra.

    Hay lắm, đây không phải phân đoạn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển trong các bộ phim truyền hình đấy sao? Mạc Tử Tâm bị quấy rối, Lục Tuân ra mặt, giả bộ làm bạn trai rồi từ giả thành thật, sau đó hai tâm hồn trở nên đồng điệu, chàng là gió em là cát triền triền miên miên đến chân trời có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Trong lòng Tiền Duy sôi sục, chẳng lẽ nhanh như thế đã được chứng kiến sếp tương lai và vợ sếp trở thành người thân thuộc? Tiền Duy đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ của mình, cho đến khi Lục Tuân cất lời lạnh tanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

    "Cô còn ở đó làm gì?" Lục Tuân lườm cô một cái: "Ở lại gây chuyện à?"
     
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 8: Là Muốn Tôi Lấy Thân Báo Đáp Thật Sao? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đi, đối xử với Mạc Tử Tâm người ta thì nho nhã như thế, còn đối với cô thì.. Thật là càng so sánh thì lại càng khiến người ta tức chết mà..

    Tiền Duy ngẫm nghĩ, quả thực mình ở lại cũng không có tác dụng gì, cô thấy có lẽ Tiền Xuyên cũng sắp đến rồi, không thì giờ cô cứ ra ngoài sân bóng đón Tiền Xuyên và mấy người anh em của cậu cũng được.

    "Tôi đã gọi thêm người rồi, tôi ra đón bọn họ đây." Tiền Duy nhỏ giọng, nháy mắt với Lục Tuân bày tỏ lòng trung thành: "Annh yên tâm, tôi không phải kẻ lâm trận bỏ chạy đâu, Tiền Hán Tam tôi nhất định sẽ trở lại! Lục Tuân, cố lên! Nhất định phải chịu đựng được đến lúc tôi quay lại!"

    Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái: "Cô nói nhiều thế làm gì, cô cũng đâu phải nhân vật chính, đừng ở đó làm trò cười cho người khác, đi mau."

    Đám người Mạc Tử Tâm đã về hết, còn mình Tiền Duy thấp thỏm đứng ở cửa sân bóng mong mỏi trông chờ Tiền Xuyên tới.

    "Đi thôi."

    Nhưng đợi mãi mà thằng nhãi Tiền Xuyên cũng không xuất hiện, ngược lại là thấy Lục Tuân hai tay đút trong túi quần ung dung đi ra, gọi Tiền Duy một tiếng.

    Tiền Duy: "? Sao anh ra đây làm gì?"

    "Chẳng lẽ tôi phải ở trong đó đánh nhau với đám ấy à?"

    "Ý tôi không phải thế.." Tiền Duy quan sát Lục Tuân một lượt: "Trên người anh có chỗ nào bị thương không?"

    Lục Tuân khinh thường hừ một tiếng: "Chẳng lẽ mọi chuyện đều phải giải quyết bằng bạo lực à? Cô tưởng tôi là em trai cô đấy à?"

    "Chẳng lẽ anh cảm hóa được mấy tên lưu manh đó trong mấy phút sao?"

    "Nếu con người dễ cảm hóa như thế thì có pháp luật để làm gì?"

    "Vậy anh giải quyết thế nào?" Tiền Duy vô cùng tò mò.

    "Tôi nói với bọn họ là, Mạc Tử Tâm tẩy trang xong thì mặt toàn mụn."

    "..."

    "Tôi đang định chia tay cô ta, nếu như anh ta muốn theo đuổi cô ta, tôi sẽ cho số điện thoại, tôi sẽ bày mưu cho anh ta để theo đuổi Mạc Tử Tâm, để cho cô ta bám dính lấy anh ta không chịu buông tay." Lục Tuân nhún vai: "Cuối cùng thì anh ta nhất quyết không thèm lấy số của cô ta, còn bảo tôi đi nhanh lên."

    "..."

    * * *

    Buổi tối trên sân trường gió nhẹ thổi hiu hiu, quãng đường từ sân vận động về đến ký túc cũng không có nhiều người, Tiền Duy và Lục Tuân sóng vai đi bên nhau.

    "May mà chuyện này kết thúc trong êm đẹp, lúc nãy tôi đã gọi cho Tiền Xuyên bảo nó dẫn theo mấy bạn học khoa thể dục tới cứu viện, cuối cùng nó lại ở ngoài quán KTV, vừa rồi cũng không tới, nhưng dù sao anh cũng giải quyết mọi việc nhanh gọn, nên tôi nhắn nó không cần tới nữa." Mặc dù cuối cùng Tiền Duy không giúp được gì, nhưng sao cô có thể bỏ qua cơ hội thể hiện lòng trung thành của mình được: "Lúc ấy tôi đang chạy bộ trên máy, vừa nhìn thấy người gặp chuyện là Mạc Tử Tâm, tôi đã muốn chạy ra hỗ trợ rồi, nếu anh không xuất hiện thì nhất định tôi cũng sẽ ra mặt cho Mạc Tử Tâm!"

    Nếu muốn tỏ lòng trung thành thì không nên chỉ thể hiện với mỗi sếp tương lai, đương nhiên không được quên vợ sếp, dù sao trước mặt sếp tương lai thể hiện thành ý với vợ sếp, sẽ càng được thêm điểm mà!

    Nhưng con hàng Lục Tuân này lại không phải người thường, Tiền Duy nói hết lời nãy giờ, anh cũng chẳng hề thể hiện sự cảm kích, ngược lại anh nhíu mày chỉ trích cô: "Mạc Tử Tâm có liên quan gì đến cô, hai người là bạn thân à? Cô ra mặt thì làm được gì?"

    Nói thế này tức là cô ra mặt cũng chẳng có tác dụng gì..

    Nhưng lúc này sao cô có thể lùi bước, Tiền Duy hắng giọng một cái: "Mặc dù tôi không thể đánh nhau với bọn họ, nhưng tôi có thể dùng pháp luật dọa bọn họ, tôi sẽ nói cho bọn họ biết, hành động của bọn họ đã vi phạm điều thứ hai mươi tám trong bộ luật 'Quản lý an ninh trật tự công cộng', tự tiện truy đuổi, chặn đường người khác vô lý, chính là tội cố tình gây rối, tội này sẽ bị tạm giam từ mười ngày đến mười lăm ngày, còn bị xử phạt hành chính!" Tiền Duy vỗ vỗ ngực: "Anh yên tâm, tôi cũng thông minh lắm, tôi không như Tiền Xuyên, tôi cũng biết dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, dựa vào những kiến thức pháp luật đanh thép để chinh phục kẻ địch!"

    "Là điều thứ hai sáu không phải hai tám." Lục Tuân nhìn thoáng qua Tiền Duy: "Cô thông minh nhưng kiến thức pháp luật không hiểu rõ cho lắm nhỉ, tạm giam từ mười đến mười lăm ngày là đối với những hành vi vô cùng nghiêm trọng, với hành động vừa rồi của bọn họ, chỉ tạm giam từ năm đến mười ngày trở xuống là được rồi."

    "..."

    Anh không để ý những tình tiết nhỏ nhặt này thì chết sao Lục Tuân?

    "May mà tối nay tôi đi bơi." Lục Tuân trầm mặc một lát rồi mới cười nói.

    Tiền Duy dần bình tĩnh lại, cũng phải, nếu tối nay anh không tới phòng tập bơi, thì Mạc Tử Tâm sẽ gặp nguy hiểm, mọi chuyện hôm nay thật sự quá may mắn, trải qua đêm nay, bất luận thế nào, hình tượng của anh trong lòng Mạc Tử Tâm nhất định sẽ càng ấn tượng hơn, mà Lục Tuân nhìn thấy Mạc Tử Tâm gặp nạn, chắc hẳn cũng dần dần nhận ra tầm quan trọng của cô trong lòng mình.

    Hai người sóng vai đi bên nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ yên lặng, Tiền Duy cảm thấy hơi xấu hổ, đang chuẩn bị tiếp tục tìm chủ đề, trong tòa ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng hét của các sinh viên nữ.

    "Háo sắc! Bắt lấy tên biến thái!"
     
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 8: Là Muốn Tôi Lấy Thân Báo Đáp Thật Sao? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Duy ngẩn người, rồi chợt nhận ra tên biến thái từng mò vào ký túc xá lúc nửa đêm nay đã xuất hiện lại để gây án, khi cô đang sững người đứng đó, chợt thấy một gã đội mũ lao nhanh ra khỏi ký túc.

    "Bắt tên biến thái! Đừng để hắn chạy!" Mấy sinh viên nữ tầng trên đứng ngoài ban công chỉ vào tên kia hét lớn, Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Tuân đã chạy theo hướng mấy sinh viên nữ kia vừa chỉ, anh và cô đang đứng ngay trước tòa ký túc cách đó không xa, quả thực là có ưu thế đuổi theo nhất rồi.

    Lục Tuân người cao chân dài, cho dù vừa bơi xong nhưng thể lực vẫn khá dẻo dai, đến khi cô thở hồng hộc tới nơi, anh đã đuổi kịp tên biến thái kia rồi, ép đối phương nằm vật ra đất, vặn hai tay hắn ra sau lưng.

    Tên biến thái kia chắc hẳn không muốn bị đưa ra công an nên bắt đầu liều mạng giãy dụa, Tiền Duy tinh mắt liền nhận ra gã đang lôi con dao trong túi quần ra đâm về phía Lục Tuân.

    "Lục Tuân, cẩn thận!"

    Tiền Duy theo phản xạ xông tới muốn dùng tay ngăn cản hung khí của đối phương, cô lao tới hóa ra lại cản thế tấn công của gã, Lục Tuân nhanh chóng lật người đối phương lại, cưỡi lên lưng hắn, đấm hắn một cái thật mạnh để khống chế đối phương. Cũng may lúc này có vài sinh viên nam đi ngang qua thấy việc nghĩa hăng hái làm, mọi người cùng nhau đè tên biến thái lại.

    Trong khoảnh khắc nguy cấp vừa rồi, Tiền Duy cũng không nghĩ nhiều, tay cô cản con dao đang hướng về phía bụng Lục Tuân nên bị dao rạch một đường, lúc này khi hồi hồn lại, mới cảm nhận được cơn đau trên tay, gương mặt cô trắng bệch mà nhìn chằm chằm bàn tay be bét máu của mình, vừa sợ hãi lại mê man chóng mặt.

    Lục Tuân thấy có người tới khống chế tên biến thái kia nên cũng không để ý tới hắn nữa, mặt cau lại vội vàng chạy về phía Tiền Duy, anh cầm lầy bàn tay bị thương của Tiền Duy: "Đi, tôi dẫn cô tới phòng y tế."

    "Tôi.. chân tôi.. run quá" Đây không phải lời nói dối, Tiền Duy vốn là kẻ tham sống sợ chết, giờ phút này trong lòng nghĩ tới bàn tay chảy máu không ngừng kia, chỉ cảm thấy đại nạn đã tới, sợ rằng sẽ chết vì mất máu quá nhiều..

    Lục Tuân nhìn thoáng qua gương mặt thảm thương của Tiền Duy, cũng không nói nhiều, anh cúi người xuống bế cô lên.

    Vì chuyện bắt tên biến thái mà đám sinh viên nữ trong ký túc gần như đã dậy hết, giờ này mọi người vây xem cũng không ít, một người tràn trề hormone nam tính như Lục Tuân, toàn thân như tỏa ánh hào quang vì bắt được tên biến thái, bây giờ lại ngang nhiên ôm một sinh viên nữ ngay trước mặt biết bao người, khiến cho đám người vây xem ai ai cũng kinh ngạc.

    Trong lòng Tiền Duy đang nghĩ về vết thương của mình, nên chẳng hề quan tâm đến những ánh nhìn ghen ghét tò mò đang vây xung quanh, cô cũng không hề nhận ra mình đang nằm trong lòng Lục Tuân, tay kia cứ giữ chặt lấy áo anh.

    "Lục Tuân, tôi có một câu muốn nói với anh, tôi sợ giờ mà không nói thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa."

    Hiếm khi nghe giọng Lục Tuân có vẻ khẩn trương và luống cuống như thế: "Cậu đừng nói gì nữa, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đưa cậu tới phòng y tế." Anh vừa nói, bước chân lại càng nhanh hơn, nhưng hai tay ôm Tiền Duy vẫn rất vững chắc.

    "Lục Tuân, anh cho tôi cơ hội này đi, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thôi." Tiền Duy yếu ớt nói: "Anh nhất định phải nhớ kỹ hôm nay tôi bị thương là vì cứu anh, nếu như lần này tôi đại nạn không chết.."

    "Muốn tôi lấy thân báo đáp à?"

    Tôi là người có nguyên tắc đấy nhé!

    "Không!" Tiền Duy kích động túm chặt cổ áo anh: "Tôi đâu phải loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Tôi không có ý gì xấu đâu! Tôi chỉ muốn nói với anh là.."

    "Lục Tuân, sau này anh giàu có thì đừng quên bạn tốt!" Tiền Duy nhiệt tình nói: "Sau này anh lên như diều gặp gió, nhất định phải kéo tôi theo để chúng ta cùng nhau phát tài, Sau này nếu anh trở thành luật sư Partner, anh nhất định phải cho tôi những vụ án nhiều tiền nhất, nếu tôi là cấp dưới của anh, thì anh phải quan tâm chăm sóc tôi, hàng ngày đừng để tôi tăng ca, cuối năm thưởng cho tôi nhiều hơn người khác. Nếu có anh chàng nào tốt nhớ làm mối cho tôi, tốt nhất là người gia tài bạc triệu ba mẹ đã qua đời, như thế sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu gì cả.."

    "Cô đang nói luyên thuyên gì thế?"

    Chẳng biết có phải Tiền Duy bị ảo giác hay không mà bước chân Lục Tuân có vẻ đã chậm lại hẳn.

    "Lục Tuân, anh hết hơi rồi sao? Đi nhanh chút! Chậm thêm tí nữa là tôi mất máu nhiều rồi chết thì sao!" Tiền Duy thúc giục: "Giờ tôi đang có cảm giác đầu óc choáng váng, trước mắt dần trở nên đen xì, toàn thân rét run, người thì mệt mỏi rã rời, với tình trạng này trên phim người ta nói, giờ mà ngất đi sẽ không tỉnh lại được nữa.."

    "Giờ đang là tháng chín, nhiệt độ tối nay khoảng hai mươi sáu độ."

    "Còn không phải vì máu tôi đang chảy, nên nhiệt độ cơ thể mới giảm dần đó sao." Gương mặt Tiền Duy càng bi thảm hơn: "Tôi còn không dám nhìn vào miệng vết thương nữa, tôi sợ cứ nhìn máu chảy tôi sẽ ngất mất. Tôi phải cố lên!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...