Truyện xuyên không đổi mênh Tác giả mèo con nghịch ngợm Thể loại: Xuyên không Truyện kể một linh hồn trôi nổi trong nhận gian vô tình nhập vào thân của một nô tỳ trong phủ Vương Gia. Vương Gia này hỷ nộ vô thường nên cố gắn tránh xa nhưng càng tránh càng gặp nhiều phiền phức.. Rồi cô ấy phải làm sao đây? CHAP 1 SỐT CAO ĐẾN HỎNG ĐẦU Tôi không biết bản thân đã trôi nổi bồng bềnh bao lâu. Đột nhiên có một dòng nước đỏ rực như ngọn lửa cuốn lấy tôi. Nóng quá, khó chịu quá, tôi mơ mơ hồ hồ nghe những tiếng nói huyên thuyên. Tôi cố ngắn mở mắt ra. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Rồi đột nhiên có tiếng la. "A! Ma! Có ma cứu với?" Cô ta thấy tôi sao? Vậy đây là địa ngục rồi. Ở địa ngục mà còn sợ ma mắt cười thật. Tôi chỉ biết lắc đầu nói: "Nè cô cũng như tôi thôi có vì mà la." Cô ta nghe tôi nói liền khóc lóc lắc đầu nói: "Không không tôi không muốn chết xin cô đó tiểu Hoa đừng bắt tôi đi? Tôi xin cô tôi lại cô." Tôi nghe vậy liền giật mình. Tên tôi đâu phải tiểu Hoa. Nhìn kỹ lại cô gái này ăn mặt như người cổ trang làm tôi tưởng xuống dưới phải ăn mặc như vầy. Thì ra không phải. Vậy chẳng lẽ.. Tôi chưa chết? Không! Phải nói chính xát là tôi đã xuyên không và nhập vào thân xác cô gái đã chết này? Tôi nghi ngờ hỏi cô gái kia. "Cô gọi tôi là gì? Và cô là ai?" Cô ta ngẩn đầu và nói: "Tôi tên là tiểu thuý còn cô là tiểu Hoa. Xin cô đừng bắt tôi theo." Tôi nheo mắt nhìn cô ta nói: "Cô đã làm chuyện gì có lỗi mà sợ tôi như vậy?" Cô ta vội nói: "Không có, không có. Tại cô là ma nên tôi sợ." "Tôi chưa chết!" Tiểu Thuý nghe vậy lấy tay sờ vào cằm tôi rồi nói: "Đúng rồi. Còn cằm nè! Cô còn sống. Vậy mà làm tôi sợ hết hồn." "Cô đừng nói nhiều quá tôi nhứt đầu. Tôi đang đâu. Cô có quan hệ gì với tôi còn nơi này là đâu?" Tiểu Thuý liền nói: "Không được rồi tôi phải xin quản gia mời đại phu cho cô mới được." Một lúc sau khi đại phu đến khám nói với lão quản gia rằng tôi không sao rồi. Nhưng có lẽ do sốt cao dẫn đến hỏng đầu nên không nhớ gì hết. Nhưng sự thật chỉ có tôi biết không phải là sốt cao mà là tôi mượn xác hoàn hồn nên không có ký ức của cô gái này. Theo như Tiểu Thuý kể tôi và cô ấy đều là nha hoàn của Liêu Vương phủ. Vì tôi bất cẩn làm vỡ bình Hoa được ban thưởng của hoàng thượng cho vương gia nên bị phạt quỳ một ngày một đêm giữa trời tuyết lạnh nên bị sốt cao dẫn đến hôn mê. Đúng là xui xẻo đã xuyên thành nô tỳ còn gặp phải một người sức khỏe yếu mà gan cũng nhỏ có chuyện tí xíu vậy mà cũng bệnh đến mất mạng. Không biết quản gia thương tình mới ốm dậy hay là sợ tôi lại làm sai chuyện nên đưa tôi đến tây viên quét dọn và làm việc ở quán y cục (phòng giặc quần áo). Đối với tôi đó là một việc tốt như vậy sẽ không có người nghi ngờ tôi khác trước đây. Trong một tháng làm việc ở đây ngoài trừ giặc nhiều quần áo ra thì cũng ổn. Nhưng đối với người thích ăn và hiếu kỳ như tôi thì hơi chán muốn trốn ra ngoài xem thế giới mà tôi xuyên qua là như thế nào? Chẳng qua nghe qua quy định của Vương phủ này thì hơi khó à nha. Nếu trốn việc sẽ bị phạt một trăm roi vì thế lòng hiếu kỳ đã giảm một vì không muốn mông nở hoa.. Nhưng việc ăn uống thì không thể được. Mỗi bữa chỉ có một chén cơm và vài món đơn giản tuyệt đối không thể. Vì vậy tối nay tôi sẽ đến trù phòng trộm đồ.. Đúng là nhà quyền quý có khác lúc nào cũng canh chừng nghiêm ngặt. Đi đến nhà bếp thôi cũng khó khăn nữa. Vì miến ăn quyết không bỏ cuộc. Sau bao khó khăn cũng sắp đến được rồi lại đụng độ với một người mặt áo trắng đứng chặng trước mặt. Tôi ngước lên nhìn trong đầu chỉ hiện dòng chữ ôi miến ăn sao quá xa xôi.. Quá xa xôi. Trông khi người ta nhíu mày nhìn tôi một cách kỳ lạ. Nhìn kỹ người đó hình như có gì đó không ổn hay cũng cũng như mình muốn kiếm đồ ăn. Tôi liền đánh bạo kéo tay người đó nói: "Cậu cũng đói bụng phải không? Đi theo tôi." Đi được vài bước mà người đó vẫn không đi. Tôi liền đi lại nói còn không đi nữa sẽ bị phát hiện tôi không muốn bị phạt đâu mau lên. "Ngươi không biết ta là ai sao?" Tôi không quay đầu mà nói. "Là gia bọc chứ còn ai vào đây. Chẳng lẽ Vương Gia nữa đêm không ngủ ăn mặc phong phanh đi tuần tra. Vương phủ này đúng là rộng lớn công việc làm hoài cũng không hết. Ăn không đủ no sẽ không làm nổi đâu." "Vương phủ không cho các ngươi ăn no sao" Tôi nhún vai nói "Chẳng qua là ta thích ăn thôi. Chứ cơm nước ở đây cũng chắc lượn lắm. Nhưng mà không hợp khẩu vị với tôi thôi." Một lúc sau tôi cũng lôi được người đó đến nhà bếp. Đây đúng là thiên đường của người háo ăn. Ôi bao nhiêu nguyên liệu tươi ngon. Nhưng mà sao trong nồi không còn gì vậy nè. Ý khoan có con gà quay. Hay quá. Tại mày kêu tao chứ lúc đầu tao đâu có thấy mày. Đang định đem đi thì có người đi vào. Tôi lật đật kéo người đó vào một góc ngồi xuống ra hiệu im lặng. Thì ra người ta chỉ vào kiểm tra rồi đi ra làm sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại người chỉ biết lắc đầu nói: "Sao cậu lại ngờ nghệch và không lanh lẹ như thế chứ lỡ bị phát hiện thì sao. Xem ra cậu chắc bị người ta ức hiếp nhiều lắm. Sau này mỗi tối cứ đến đây tôi dắt cậu đi ăn." Sau một hồi im lặng người kia cũng nói: "Đi ăn trộm như vậy sao?" Tôi biết ăn trộm như vậy là sai nhưng vẫn chống chế rằng: "Cậu không biết ăn vụng là ngon nhất sao. Mau ăn đừng nhìn tôi nữa. Sao không ăn.. Cầm tay sợ dơ à. Nhưng cậu không biết ăn gà quay phải cầm tay xé ra như vậy ăn mới ngon. Nè mau ăn đi ăn xong rồi rửa tay lao sạch sẽ là tốt rồi. Hai người bọn tôi chiến đấu một hồi thì còn lại bộ xương khô. Tôi cười quay qua hỏi: " Tôi không nói sai phải không! Ăn no rồi mới nhớ nói chuyện lâu rồi mà vẫn chưa biết tên của cậu. " Người đó im lặng một lúc rồi nói:" Liêu " " Liêu cái gì? Phải nói rõ chứ. Tôi tên là Bảo Tinh à không.. Bây giờ phải gọi là tiểu Hoa " " Sao lại có hai tên? " Không thể nói là mượn xác hoàn hồn thì chỉ phải nói: " Bảo Linh là tên mà người nhà người thân thiết lắm mới gọi. Từ khi bán thân làm nô tỳ thì có thêm cái tên là tiểu Hoa. Cậu là người đầu tiên biết tên thật của tôi đó. " Người đó nghe vậy chỉ nhìn tôi một hồi không nói gì. Rồi đứng dậy đi về phía trước. Tôi liền vội nói: " Nè ngày mai cậu còn đến nữa không. Người gì mà kiệm lời thấy sợ." Tôi về căn phòng của mình nằm trên giường lăng qua lộn lại vẫn không ngủ được. Việc tôi cứ ở lại đây có ổn không. Một nơi quyền lực như thế này thì giống như là mơ ước của những người tham vọng nhưng tôi không muốn chúc nào vì một ngày họ biết thân phận của tôi họ có xem tôi là yêu quái không họ sẽ trừng phạt tôi thế nào. Nơi này nghe nói Vương Gia rất đáng sợ giết người không chớp mắt cũng chẳng cần lý do. Nếu để hắn biết thân thế tôi. Không biết phải sẽ như thế nào nữa. Tốt nhất là mau chóng rời đi nhưng đi đâu và đi như thế nào đây? Cảm ơn mọi Người đã theo dõi chap này.
CHAP 2 GẶP NHAU LÚC ĂN TRỘM Trong khi tôi trằn trọc suy nghĩ lung tung thì ở một nơi nào đó của Vương phủ có một tiếng nói rất nhỏ vang lên "A Nhất." Lập tức ở trong góc tối xuất hiện một bóng người chấp tay cung kính với cái người tôi cho là gia bọc kia. "Dạ! Vương Gia thuộc hạ có mặt." Liêu vương vẫn không quay mặt chấp tay sau lưng mà nói: "Trông ta giống gia bọc lắm sao." A Nhất nghe vậy liền rung sợ nuốt nước miếng nghĩ "không biết kẻ nào to gan không biết sống chết lại giám nói với người có biệt danh là Mặt lạnh Diêm La như thế". Chưa hết bàng hoàng lại nghe hỏi tiếp: "Trông ta ngờ nghệch và chậm chạp lắm sao?" "Dạ không." - Ta dễ bị người khác bắc nạc sao? " Càng nghe A Nhất càng sợ hãi. Không biết kẻ giám nói những lời nói đó sẽ bị Vương Gia sử lý ra sao. " Đi đều tra cô nô tỳ tên Tiểu Hoa cho ta. " " Nô tài tuân lệnh. " A Nhất lập tức biến mất không một tiếng động Trong khi vi Vương Gia nào đó vẫn không biết đang nghĩ gì? Sáng hôm sao tôi vẫn làm việc một cách bình thường. Tranh thủ lúc nghĩ ngơi tôi chạy đến chỗ quản gia hỏi việc tôi làm việc ở đây có được nghỉ phép không và tiền công hàng tháng của tôi có thể tăng lên không. Không hỏi thì thôi càng hỏi thì tôi càng thấy hụt hẫng. Hàng tháng nghỉ phép được ba ngày còn tiền lương thì hai mươi lượng. Nhưng do vụ làm vỡ bình hoa bị phạt trừ mười lăm lượng hàng tháng. Vậy tôi bị trừ bao lâu mới hết tiền bình hoa cổ đây. Nghĩ ba ngày không liên tiếp biết đi đâu. Thời gian ngắn ngủi làm sao bỏ trốn.. Trốn được đi nữa mà không có tiền thì làm sao sống đầy.. Tôi phải tính toán thật kỹ mới được. Đêm tối buôn xuống A Liêu đến đúng điểm hẹn như cũ. Tôi thấy vậy liền nói: " A Liêu! Tôi còn tưởng cậu không đến nửa chứ? " " A LIÊU! " " Ai biểu câu chỉ nói tên mình có một chữ nên tôi mới gọi như vậy. " Im lặng một lúc hai người bọn tôi đi vào bếp ăn vụng như cũ. Nhưng hôm nay thì hơi khác thì phải. Đồ ăn thì nhiều hơn hôm qua, tuần tra cũng ít hơn trước. Đối với tôi đó là một việc tốt hơn bao giờ hết. Chứ cứ như trước ăn mà phải giật mình trốn hoài muốn mắc nghẹn luôn. Sau một hồi no nê tôi liền nói với A Liêu: " Cậu lúc nào cũng im lặng, gương mặt thì không cảm xúc như vậy trông rất lạnh lùng và buồn bã không tốt chút nào. " " Cô không thích sao? " Tôi chống nạnh nói: " Cô cái gì mà cô nghe xa lạ quá. Gọi tôi là tiểu Hoa giống như tôi gọi cậu là A Liêu đó. " " Tiểu Hoa! Cô là người đầu tiên đám giọng điệu đó nói chuyện với tôi như vậy. " " Đương nhiên có gì mà không giám. Tôi luôn muốn người thân bạn bè của mình luôn vui vẻ. Nếu cậu có chuyện buồn hay không vui cứ tâm sự với tôi. Tôi cùng cậu chia sẻ. " " Vậy tại sao không nói thật? Người nhà của của cô đâu có gọi cô là tiểu Tinh. " " A liêu cậu đều tra tôi? " " Đừng quên đây là đâu. " Tôi im lặng một lúc mới nhớ rằng nơi này là nơi ở của người hoàng tộc. Những nhà Đế vương luôn vì quyền lực mà luôn nghi ngờ, cấu xé nhau thì đối với người dân thường như chúng tôi sao mà không tra xét. Tôi thở dài lắc đầu nói: " Tôi không biết họ tra được gì? Tôi chỉ biết sau một trận bệnh nặng trong đầu Tôi chỉ nhớ được vậy. Ngoài cái tên tiểu Tinh ra thì chẳng còn gì. Ngay cả cái tên tiểu Hoa cũng là người khác nói với tôi. Dù cố gắng thế nào cũng chỉ là những hình ảnh mờ ảo. Cảm giác đó thật khó chịu. Nếu cậu không muốn làm bạn với tôi cũng không sao. " A Liêu im lặng một hồi rồi nói: " Ăn no chưa? Chứ bánh tráng miệng tôi hơi ngán. " " Ý cậu vẫn làm bạn với tôi hả? " " Chỉ cần tiểu Tinh không gạt tôi là được? " " Đương nhiên. A Liêu cũng như vậy. Tôi cũng thích mình bị gạt. " Từ lúc đó tôi đã không biết bản thân đã làm bạn với một vị Vương Gia nào đó. Một ngày kia lão quản gia dẫn theo vài người gia đinh đến chỗ tôi hỏi tội: " Tiểu Hoa có người nói nhìn thấy cô dắt người vào nhà bếp trộm đồ ăn có phải không. " Tôi im lặng một lúc nhìn quản gia mà nói: " Xin lỗi! Có thể cho tôi biết là ai nói không? " Quản gia nói: " Ai nói không quan trọng. Chỉ cần trả lời có hay không? " Xem ra người nói chuyện này có thể nhìn thấy mình lấy đồ trong nhà bếp cũng có thể nhìn thấy a Liêu nhưng không chắc chắn.. Tôi nói: " Phải tôi có trộm đồ ăn nhưng chỉ có mình tôi không có người khác. " Quản gia nghe vậy phạt tôi mười roi và trừ luôn năm lượng của tháng này. Bây giờ tôi chính thức là tháng này làm không công rồi. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là thông báo cho A Liêu không thể đến nhà bếp lấy đồ ăn được nữa. Tối hôm vì mông tôi nở hoa mà đến chỗ hẹn trễ. A Liêu thấy tôi đến thì như cũ đi về phía nhà bếp tôi liền kéo cậu ta lại: " Hôm nay không đi nữa? " " Tại sao? " " Ăn vụng bị phát hiện rồi. Tôi bị phạt đến mông nở hoa luôn rồi. " " Cô không khai tôi ra. " " Tại sao lại khai chứ. Một người chụi phạt tốt hơn là hai người cùng chịu. " A Liêu nhìn tôi một cách kỳ lạ nói: " Cô đối với ai cũng như vậy sao? Không sợ bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình sao?" Tôi Ngạc nhiên nhìn cậu ta nói:
CHAP 3 GIÁM SÁT "Bạn bè không phải như vậy sao. Tôi luôn cho là bạn bè phải luôn chia sẻ hoạn nạn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn sao? Với lại tôi tin tưởng khi rơi vào hoàng cảnh đó cậu cũng sẽ không bao giờ khai tôi ra." "Cô luôn tin tôi như vậy sao?" Tôi trả lời một cách chắc chắn: "Phải!" A Liêu nhìn tôi cười. Đây là lần đầu tiên sau khi quen biết cậu ấy cười như. "A Liêu cuối cùng cậu cũng cười. Cười như vậy mới đúng. Đẹp trai hơn nhiều." Tôi nhảy lên vỗ tay nói làm cho cái mông đang nở hoa của lên tiếng phản đối "ui da đau chết tôi rồi". A Liêu thấy vậy nói: "Xem ra hôm nay cô không có tâm trạng để kiếm ăn rồi." "Ai nói! Không cho tôi lấy thì tôi tự nấu thôi. Dù sao chỗ tôi ở cũng không có ai khác. Nhưng mà tôi phải tự mua nguyên liệu nấu ăn trong khi tiền lương tháng này bị trừ hết rồi. " Tôi cho cô ngân lượng. " " Không cần tôi tự sẽ có cách. Tuy nhiên lúc đầu sẽ không được ngon cho lắm cậu không được chê đó. " " Biết! Dù thế nào cũng không chê. " Tôi nghe vậy cười một cách vui vẻ nói cậu đám chê không cho cậu ăn luôn. " Hết đau rồi sao? " " Cậu thử bị như tôi xem có mau hết không. " A Liêu quay lưng lại nói với tôi: " Lên đi tôi cõng cô về. " Vậy là tôi leo lên thôi. A Liêu thấy tôi cười hoài hỏi: " Có gì mà vui thế. " Tôi nói: " Có một người bạn thân thật là tốt. A đúng rồi cậu có thể giúp tôi một việc không? " " Chuyện gì? " " Sau này nếu vị Vương Gia nào đó xuất hiện gần chỗ tôi có thể thông báo cho tôi biết trước được không? " Đột nhiên A Liêu đừng lại nói: " Tiểu Tinh cô muốn gặp Vương Gia để làm gì? " Tôi liền nói: " Ai muốn gặp trốn còn không kịp ở đó mà gặp. " A Liêu nghiên đầu nhìn tôi xém tí nữa là cả hai người chạm môi với nhau rồi. Hai người bọn tôi đứng hình nhìn nhau đỏ mặt một hồi. Tôi lật đật quay mặt qua chỗ khác. Đánh trống lãng nói: " À tại sao lại không gọi là tiểu Hoa mà gọi là A Tinh? " " Chẳng phải người thân gọi nhau như vậy sao! Mau trả lời vì sao lại phải trốn? " " Ý đây là lần đầu tiên mà cậu nói nhiều như vậy nha! Phải nghi nhớ để ăn mừng mới được. Không cần nhìn tôi như vậy đâu.. " A Liêu chầm chậm về phía trước nói: " Cậu có muốn tôi giúp đỡ gì không? Tôi có thể chuyển lời cho Ngài ấy! " Tôi lật đật nói: " Không cần đâu. Tuyệt đối không cần. Tôi tuyệt đối không muốn quen biết những người quyền quý nhất là những người trong hoàng tộc. " A Liêu ngạc nhiên hỏi. " Tại sao vậy? Như vậy không tốt sao. Có quyền có thế không tốt sao. Hay tiểu Tinh sợ những lời đồn đại về Vương Gia. " " Tôi chưa từng gặp ngài ấy nên cũng không có nhận xét gì. Còn về chuyện lời đồn thật hay giả thì có liên quan gì đến tôi đâu. Chỉ là.. Cảm thấy những người sống trong nhà Đế vương luôn vì quyền lực mà trang đoạt mưu hại lẫn nhau bất chất cả tình thân có ai hạnh phúc đâu. Quen biết với họ giống như là đi trên băng mỏng vậy không biết lúc nào sẽ lọt xuống hồ. Làm bạn như mà phải đề phòng như thì mệt lắm. " " Vậy tại sao lại muốn biết hành tung của Vương Gia. " " Thì để trốn chạy chứ gì. Cậu không biết tôi luôn hậu đậu hả. Mới làm việc một tháng đã bị trừ tiền lương vô thời hạn. Nếu lỡ đụng độ với ngài ấy tôi không biết cái mạng nhỏ bé này sẽ ra sao nữa? " Sau khi nghe tôi nói xong A Liêu đã cõng tôi về đến chỗ của mình. Trước khi đi cậu ấy nói: " Kể từ giờ đừng gọi là A Liêu nữa kêu tôi là Thanh Phong. " Đi được một đoạn khá xá Thanh Phong liền lên tiếng: " A Nhất việc của tiểu Tinh sao không nghe tam nương báo cáo. " " Nô tài sẽ xem lại. " " Nhắn với tam Nương ngoài việc âm thầm bảo vệ phải luôn báo cáo mọi việc của cô ấy cho ta. Còn ngươi đều tra xem ai đã tố cáo cô ấy. " A Nhất hô rõ một tiếng rồi biến mất. Ở tây viện giống như khu bỏ hoang không có người đến. Ngoài tôi ra rất ít có người lui tới. Tôi chọn một góc phòng dựng một cái bếp nhỏ Nguyên liệu nấu thì dùng số đồ dùng còn sót lại của tiểu Hoa đổi ít mắm muối.. Còn những thứ còn lại chờ tôi nghĩ phép ra ngoài rồi kiếm. Hôm nay đúng là hơi lạ. Tôi lén lúc dựng nhà bếp vậy mà quản gia biết mà không có bị phạt còn cho người đem đồ đến cho tôi. Công việc xắp xếp thì ít hơn trước. Chuyện này không bình thường hay là Thanh Phong đã nói giúp tôi. Tối nay phải hỏi cho rõ mới được.. Hỏi. Thì huynh ấy nói không. Hôm nay tôi mới biết được một chuyện động trời. Không biết quản gia làm gì mà bị phạt nữa tháng lương ngoài ra còn cô nô tỳ tên Cẩm Tú ở quán y cục từ tình với thị vệ bị bắt được phạt làm quân kỷ. Trông một ngày xảy ra biết bao chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là vì muốn xã xui mà quản gia mới đối với tôi tốt vậy. Nhưng mà việc vui nhất của tôi chính là ngày mai là ngày phép của tôi được ra ngoài chơi. Vì vậy hôm nay tôi đi mượn tiền của tiểu Thuý. " Tiểu Thuý à. Tiểu Thuý ơi. Cô là người xinh đẹp nhất cho tôi mượn tiền đi nha. " " Cô đó đừng có mà ở đó mà nói ngon ngọt dụ tôi. Tôi không dễ dụ đâu. " Tôi nắm tay cô ấy mà lắc: " Dụ đâu mà dụ. Cô gái xinh đẹp. Cô gái tốt bụng. Giúp tôi đi tháng sau lãnh lương tôi trả cho cô. " Tiểu Thuý nhìn tôi cười một cách miễn cưỡng. " Cô còn có lương Sao?" Cảm ơn vì đã theo dõi hết tập này.
CHAP 4 Ôi câu này sao như mũi tên bắn vào tim tôi thế này. Tháng này đã bị phạt hết rồi. Tôi dã vờ ôm ngực lui về sau. - Sao cô nỡ lòng nào nói thế. Tiểu Thuý thấy tôi diễn vậy ôm bụng cười. - Chụi hết nổi cô rồi. Sao trước giờ tôi không biết cô như vậy ta. Diễn thấy sợ. Cô muốn mượn bao nhiêu. Tôi vội nói: "Không cần nhiều năm lượng là đủ. Chị em tốt yên tâm không lãnh lương tôi vẫn trả được." "Cô định làm gì? Đừng để bị phạt nữa đó." "Yên tâm. Tới lúc đó sẽ biết." Thật ra tôi mượn tiền cô ấy chỉ để phòng hờ. Chứ tôi đã có cách kiếm tiền khi ra ngoài rồi. Ở đây là vương phủ kỳ trân dị bảo gì mà không có. Nội vườn hoa ở tây viện cũng có cách kiếm tiền rồi. Hoa cỏ ở đây vô số mỗi ngày hái một ít cũng không ai biết. Tôi vừa dọn dẹp vừa hái sao đó ép làm tinh dầu, làm hoa khô tạo túi thơm cũng kiếm được không ít rồi. Nhưng để ra ngoài khảo sát lại rồi định giá là được. Lần đầu tiên ra ngoài đường tôi cứ như nhà quê mới lên phố. Nhìn đông nhìn tây hoa cả mắt. Hàng quán khắp nơi. Nào là khăn tơ, phấn son, dù vãi vóc.. Vvv ồ có cả hồ lô ngào đường, đậu hũ thúi, thịt dê nướng.. Hôm nay được ăn thả ga luôn. Nhưng trước tiên phải bán như thứ tôi làm đã. Đúng như tôi nghĩ khi chào hàng ở những cửa tiệm tôi luôn bị ép giá. Vì vậy tôi quyết định chọn một cửa hàng nổi tiếng nhất. "MỸ NHAN HIÊN" Khi nhìn và thử sản phẩm họ có vẻ ưng ý nhưng nhìn tôi hơi quê mùa nên không tin tưởng cho lắm cũng muốn ép giá liền nói. "Mùi hương và mẫu mã có vẻ được nhưng cửa hàng lớn như chúng tôi chỉ nhập hàng có quy tín thôi. Cô nghĩ có đảm đương được không." Tôi tự tin trả lời: "Quan niệm quy tín của các người là thế nào tôi không biết nhưng đối với dù cho mua đồ ở cửa tiệm lớn thì sao nếu chất lượng không tốt thì cũng chẳng ra gì?" Trưởng quầy nghe vậy giận dữ nói: "Ý cô là gì?" "Ý như lời nói." "Cô!" Lão trưởng quỷ vừa la lên liền có người nói: "Lão trương không được vô lễ." Lão chưởng quỷ vẻ mặt hậm hực chấp tay lui xuống. "Dạ! Công tử." Vị công tử đó que quẩy cây mà nói cười nói với với tôi. "Xin lỗi cô nương xin hỏi lời lúc nãy là có ý gì? Nếu vì nhất thời tức giận mà nói chuyện không đúng với sự thật sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi như vậy cô có đền nổi không?" Tôi liếc nhìn người đó nói: "Tôi có thể chứng minh cho các người xem. Nếu tôi nói sai tùy ý sử phạt. Còn nếu tôi nói đúng vậy các người bồi thường như thế nào." "Một trăm lượng bạc thấy thế nào." "Được." Tôi nhìn xung quanh cửa hàng của họ một lúc rồi nói: "Nếu nhìn không lầm thì chiếc túi thơm may bằng vải cầm tú trên kia là loại mắt tiền nhất của tiệm đi. Tôi sẽ lấy đại một cái túi hương của tôi so tài với nó được chứ." Lão chưởng quỷ nghe vậy cảm buồn cười nói. "Xứ! Cái túi thứ phẩm của cô mà cũng dám so với cẩm tú hương của chúng tôi thật nực cười. Cầm cho cẩn thận lỡ hư không có tiền đền đâu." Cách nói khinh thường của lão làm cho tôi tức giận rồi nói: "Tôi không cần phải tranh cãi với người già mắt kém chỉ biết nhìn bề ngoài." Túi hương ngoài cần mẫu mã đẹp còn cần chất lượng mùi hương. Tôi nói đúng chứ. "Phải" "Xin chuẩn bị cho tôi một thao nước sạch và một lờ than." Vị công tử đó ngạc nhiên nhìn tôi hỏi "Cô cần những thứ đó làm gì?' Tuy hỏi vậy nhưng vẫn chuẩn bị cho tôi. Tôi Tranh thủ họ chuẩn bị tôi nhìn khắc con đường này. Bây giờ xung quanh tôi người dân đến đây xem náo nhiệt rất nhiều. Hầu hết họ khinh thường tôi không biết lượng sức cười chê tôi rất nhiều. Nhưng tôi lại vui vẻ vì đây là thời cơ tốt để tuyên truyền những món đồ của tôi. Sau khi họ chuẩn bị xong. Tôi lấy hai túi hương bỏ vào trong nước để một lúc vớt lên va nói: " Thời tiết mùa này rất dễ mưa túi hương ướt sẽ mất đi mùi hương vốn có. Các nhìn xem cả hai có gì khác. " Nhìn sơ liền thấy ái túi cẩm tú kia vải có dấu hiệu bị co rút mùi hương cũng giảm đi một nữa. Còn cái túi của tôi tuy là vải thường nhưng do tôi dùng một ít thủ thuật riêng làm nên khi vào nước bắc đầu hiện lên những đường vân như bông hoa mà mùi hương của nó cũng như cũ. Mọi người xung quanh bắt đầu ngạc nhiên. Tại sao lại vậy? Thật không thể tin nổi. Tôi mặt kệ tiếp tục đem hai cái túi đó đến lò than kế bên hông khô một hồi rồi nói: " Bây giờ hửi thử xem có gì khác. " Lão chưởng quỷ giật lấy hửi thử. Cái túi của họ mùi hương đã bị áp với khối than còn cái của tôi mùi hương lại càng nồng hơn trước rồi ngạc nhiên nhìn tôi. " Cô đã giở trò gì? " Tôi không trả lời mà đi đến trước vị công tử đó nói " Tôi đã thực hiện lời hứa vậy còn ngài. " Vị công tử ấy ra hiệu cho chưởng quầy đưa cho tôi tờ ngân phiếu một trăm lượng. Nhìn tôi đầy ẩn ý nói: " Qua chuyện vừa rồi tôi biết cô không muốn hợp tác với chúng tôi nữa. Vậy chỉ xin cô nương cao danh quý tanh là gì? " Vị này ngoài mặt là thương nhân bình thường nhưng cái cảm giác mang lại cho tôi.. Không bình thường chút nào. " Xin lỗi không có duyên hợp tác càng khó làm bạn với người quyền quý. " " Câu này sai rồi. Kết giao bạn hữu không nên phân sang hẹn mới đúng chứ. " " Ngài nói cũng đúng. Nếu có duyên gặp lại lần nữa tôi sẽ cho ngài biết. Còn ở đây vị nào ở đây muốn mua hàng của xin qua bên kia kẻo ảnh hưởng đến cửa tiệm người ta cảm ơn. " Vừa đi được vài bước thì nghe nói: " Không cần đi xa. Bổn tiệm sẽ mua hết tất cả mặt hàng của cô " Nhìn người đó suy nghĩ một hồi rồi nói: " Được. Nhưng tôi bán cho các người giá sẽ không rẽ đâu. " " Còn tưởng cô sẽ không bán chứ. " " Có người mua mắc mớ gì không bán. Ở đây có mười cái túi thơm. Mỗi cái ba mươi lượng. Năm cái lọ tinh dầu mỗi lọ năm mươi lượng." Chưởng quỷ nghe vậy la lên cô cho giá trên trời hả. Cái lọ nhỏ xíu vậy năm mươi lượng. Mọi người xung Quanh cũng bắt đầu hùa theo.
CHAP 5 "Cô nương nghe mọi người nói như vậy không cảm thấy quá đất sao." Tôi cầm lọ tinh dầu nói: "Một lọ này mỗi ngày lấy một chút ra có thể xông phòng còn thể làm nước hoa và thư giãn giấc ngủ. Vậy mà mắc sao. Ngoài ra khi vào tay vị công tử này tôi tin chắc giá cả sẽ tăng lên gấp mười lần. Tôi nói đúng chứ." Ngài ấy chỉ cười cười đưa tôi tờ ngân phiếu một ngàn lượng bảo không cần thói còn bảo tôi rất đặc biệt nhất định phải làm bạn với tôi. Nhưng tôi không quan tâm, việc quan trọng nhất là phải đi dạo phố đây. Sau khi về tôi trả tiền cho tiểu Thuý xong còn trả lời cho cô ấy 3 lượng bạc. Cô gây ngạc nhiên hỏi: "Cô sao có tiền trả tôi mà có tiền trả cho tôi có tiền lời nữa." Tôi liền nói với cô ấy. "Tranh thủ lúc rảnh rỗi làm một vài cái túi thơm đem bán nên có dư chút trả lại cho cô. Còn cái này tặng cho cô. Bánh hoa mai rất ngon." "Cô bán được bao nhiêu mà còn mua bánh cho tôi sao không dữ lại phòng thân." Tôi cười nói "Yên tâm tôi cũng còn một chút. Mà cô có biết tôi bán thân vào đây là bao nhiêu không." Tiểu Thuý nhìn tôi một cách ngạc nhiên hỏi "Cô hỏi chuyện đó làm gì định chuộc thân à." "Ừ!" Tiểu Thuý im lặng cuối đầu nói: "Tôi khuyên cô nên bỏ Ý định đi. Chúng ta vào đây là bán đức không thể chuộc nên tiền tháng mới hai mươi lượng. Như người ta chỉ vài năm thì chỉ có 8 lượng. Tiểu Hoa cô.. Cho dù chuộc thân được thì sẽ đi đâu. Người thân của chúng ta đều bị lũ cuốn đi không biết sống chết. Ở quê nhà cũng chẳng còn ai cô định đi đâu." Tôi im lặng nghe cô nói mới nhớ. Đúng tôi đang trong thân xát Tiểu Hoa nhưng tôi không phải cô ấy. Tôi chỉ muốn sống đúng với chính mình chứ không phải là người khác xắp xếp.. Có lẽ thấy tôi cứ đâm chiêu cô ấy liền thở dài nói: "Sau khi bị bệnh tưởng cô thông minh hơn ai ngờ còn ngốc hơn xưa." Tôi chau mày nói "Ý gì đây?" "Còn gì nữa? Làm một vài túi thơm thì kiếm được bao nhiêu mà nghĩ tới việc chuộc thân?" Tôi không nói cô ấy việc hôm nay nên bị cô ấy khinh thường. Đành chịu. Tôi về chỗ của mình bắt đầu nghĩ đến việc cô ấy nói. Đúng vậy sau khi chuộc thân tôi phải đi đâu.. Cho đến lúc Thanh Phong đi đến tôi cũng không hay. "Suy nghĩ gì mà thất thần thế?" "Hết hồn. Sao đi mà không có tiếng động vậy." "Hôm nay đi ra ngoài vui không." "Vui lắm có nhiều hàng quán bán đồ ăn rất ngon. Nếu có diệp tôi cùng cậu đi ăn ha. À quên có cái này cho cậu." "Đây là đồ thủ công tôi tự làm đó đẹp không." "Đẹp nhưng đây là gỗ gì mà nghe mùi hương lạ vậy." "Đặc biệt phải không. Hàng độc quyền đó chỉ có cậu mới có. Tuy nó là gỗ thường thôi nhưng mà được gâm trong tin dầu thảo mộc xuốt hai ngày sau khắc lên con thoa thêm một lớp bóng dầu đặc biệt nữa." "Chỉ tôi mới có Sao! Nhưng tại Sao lại trâm cài." Tôi lấy cây trâm từ từ quấn tóc cậu ấy lại nói. "Ở đây tôi thấy công tử nhà ai cũng quấn tóc như vậy chỉ có cậu là không. Cậu có biết cái hôm gặp lần đầu tiên tôi còn tưởng cậu là ma nữa chứ. Đã xã tóc còn mặc đồ trắng nữa. Xém tí là bị hù chết rồi. Vì vậy tôi quyết định tặng nó cho cậu. Xong rồi. Bây giờ đẹp trai hơn nhiều." Thanh Phong nghe vậy cứ nhìn tôi cười. Thanh Phong à Thanh Phong cậu có biết mình đẹp trai lắm không còn như vậy với tôi là ý gì đây. Tôi đỏ mặt quay qua chỗ khác nói. "Cười gì mà cười. Mau ăn thử món này mùi vị thế nào." "Đây là món gì thế. Cảm giác hơi ngọt nhưng không ngấy. Hình như có mùi hương của bạc hà. Khi ăn vào có vị thanh mát." "Cậu thích không?" "Cũng được." "Vậy xem như thành công rồi. Nhưng cần thêm cái gì nữa làm điểm nhấn như thế mới trở thành hàng độc quyền" "Tiểu Tinh muốn dùng nó để bán sao." "Không chỉ nó còn có nhiều món khác nữa. Sau này cậu phải làm thử nghiệm cho tôi nhiều." "Nếu Tiểu Tinh cần tiền tôi sẽ cho." "Không tôi muốn tự kiếm như vậy mới có ý nghĩa." Thanh Phong không nói gì nữa ở chơi một lúc đứng dậy tháo miếng ngọc trên cổ đưa cho tôi. Tôi liền trả lại. "Cậu làm gì vậy tôi không nhận đâu." Thanh Phong nhăn mặt hỏi "Tại sao? Cô cũng tăng quà cho tôi mà." "Bởi gì nó rất quý. Nhìn sơ là biết hàng mắc tiền rồi. Còn món quà kia không đáng mấy đồng." Thanh Phong nghe vậy cười rồi đeo lên cổ tôi. "Quà tặng không phân mắc rẻ. Nếu còn không nhận tôi sẽ giận." Cậu ấy đã nói vậy thì tôi đành nhận nhưng hứa sẽ giữ thật kĩ. Công việc của tôi ở trong quán y cục chủ yếu là phơi đồ, xếp đồ phân loại y phục từ gia đinh, tỳ nữ đến quản gia mọi một chỗ lại phân giai cấp rất nhiều. Như tỳ nữ phân từ nhất đẳng đến cung nô. Rồi quản gia thì từ quản sự đến quan đốc. Gia đinh thì phân làm gia nô, gia bọc, thị vệ.. Phân đóng đồ xong là rối não luôn vậy mà còn bị người ta xôi mối nữa. Giống như hôm nay có người giao đồ đến cho tôi phơi nói: "Ai mà tốt số như Tiểu Hoa nhà ta không cần dầm sương dãi nắng chỉ ngồi xếp đồ không cần làm gì hết. Còn một mình ở tây viện nữa chứ. Nữa đêm có gặp ma không." Tôi biết cô ta là a xuân làm việc giặc vũ ở quán y cục như tôi. Tôi không biết cô ta nói vậy với mục đích gì nên tôi không trả lời. Cô ta cho tôi khinh thường nên tiếp tục. "Sao không lên tiếng. Không biết có phải cô ta sao khi chết đi sống lại mang theo những thứ may mắn không mà ai đụng chạm cô ta đều bị xui xẽo không." Tôi chau mày nhìn cô ta nói. "Ý cô là gì?" "Là gì cô còn không biết. Cẩm Tú vì tố cáo cô ta mà bị phạt vào quân kỷ. Còn quản gia phạt cô xong thì bị mất nửa tháng lương vậy mà còn không phải sao." Đúng là trăm dâu đổ đầu tằm. Chuyện những người đó liên quan gì tới tôi. "Thứ nhất việc Cẩm Tú tố cáo tôi. Tôi không hề biết. Thứ hai cô ấy vì tư tình với người khác bị phạt mắc mớ gì tới tôi. Thứ ba việc quản gia bị trừ lương là do ngài ấy làm sai việc gì đó mới như vậy liên quan gì tới tôi chứ. Thứ tư việc tôi ở tây viện một mình là do quản gia xắp xếp. Còn nếu thích thì cứ đến t Ôi không cản." Cô ta tức giận dậm chân lớn tiếng nói:
CHAP 6 KIẾM CHUYỆN "Nơi Ma quỷ đó ai thèm." Sau khi nói xong đùng đùng bỏ đi. Đúng là không biết có phải tôi đã chọc phải cô ta cái gì mà cứ vài ngày là đến gây sự với tôi một lần cho đến khi chụi không được. Dẫn đến tranh chấp làm lộ miếng ngọc trên cổ cô ta liền bảo là tôi ăn cắp muốn báo cho quản gia. Tôi liền giật lại nói. "Ăn nói cho cẩn thận. Đây là quà tặng của tôi." Cô ta cười một cách khinh bỉ nói. "Miếng ngọc này không hề rẻ. Ai có thể tặng chứ. À hay là cô ngủ với ai để có nó. Cô có đáng giá vậy chứ." BÓP! Tôi tiếng tát vào mặt cô ta khiến cho những người xung quanh xem náo nhiệt đứng hình. Cô giật mình lại định đánh tôi. Thuận thế tôi liền tát thêm hai cái nữa rồi đá cô ta xổng xoài. "Cô gây sự với tôi chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua nhưng sĩ nhục tôi thì đừng có trách." "Cô dám đánh tôi đi mét quản gia." "Đi đi. Nhưng ăn cho cẩn thận. Nếu nói sai thì chụi thiệt là bản thân cô." Cô ta đi một lúc rồi cùng quản gia đi lại đây. Ngài ấy kêu tôi đưa miếng ngọc cho ngài ấy xem. Đưa thì đưa tôi có làm sai gì đâu mà phải sợ. Quản gia nhìn thấy nhíu mày nhìn tôi nói. "Tiểu Hoa sao lần nào cô cũng gây sự vậy. Cô có biết miếng ngọc này có giá trị gì không mà giám trộm." "Nó có giá trị gì tôi không biết nhưng tuyệt đối không trộm. Đây là tôi được tặng." "Tặng. Hừ.. Ngọc tùy thân của Vương Gia mà cũng có thể tặng sao?" Tôi ngạc nhiên nói: "Ngài nói gì chứ? Ngọc tùy thân của Vương Gia.. Không thể nào.. Đây là của Thanh Phong tặng tôi." Quản gia liền tát vào mặt tôi: "Tên quý của Vương Gia để ngươi tuỳ tiện gọi sao." "Vương Gia tên Thanh Phong sao.. Không thể nào chắc là trùng tên thôi." Quản gia thấy tôi vậy định tiếp tục đánh tôi liền có người ngăn cản. "Cô là ai dám xen vào chuyện này." Cô ta liền đua một lệnh bài ra. Quản gia liền chấp tay hành lễ lui ra. "Không biết cô nương là người của Vương Gia xin thất lễ." Cô nương ấy quay lại nhìn tôi một lúc rồi quay qua nói với quản gia. "Người của Vương Gia mà cũng giám đánh ông nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng." Quản gia nghe vậy rung như cày sấy tế ngã xuống đất. Nhóm người đi theo cũng bắt đầu sợ hãi nhìn tôi. Họ hình như đang nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi không thể hiểu nổi những gì mà họ nói nãy giờ. Tôi cũng không biết bản thân mình đã làm gì cho đến khi về đến nơi ở. Một lúc sau khi bình tĩnh lại tôi hỏi: "Cô gì ơi. Tôi biết cô đi theo tôi nãy giờ. Cô ra đây đi tôi có chuyện muốn hỏi." Sau một lúc lâu cô ấy mới đi từ trong bóng tối ra. Đứng dựa vào cây cột gần đó nhìn tôi. Im lặng một lúc tôi lại hỏi. "Cô tên gì? Cô theo dõi tôi từ lúc nào. Còn chuyện lúc nãy cô nói với quản gia là thật sao?" Cô ấy nhìn tôi im lặng một hồi rồi nói. "Gọi tôi là Tam Nương. Tôi ở đây hơn một tháng rồi.." "Vậy cô đã từng thấy người bạn của tôi là Thanh Phong. Người đó không phải là Vương Gia phải không?" Tôi đợi rất lâu cô ấy không có trả lời. Vậy là tôi đã hiểu sự thật là gì. Tôi không nói gì nữa kêu cô ấy ở lại ăn cơm cùng tôi. Vốn dĩ là không có tâm trạng ăn cơm nhưng khi nhìn tam nương ăn cơm ngon miệng vậy cũng làm tôi đói bụng theo. Hai chúng tôi chén hết bữa cơm sau đó nhìn nhau cười. "Không ngờ sức ăn cô lại lớn như vậy." "Liên quan gì tới sức ăn. Tại mùi vị của những món này khác với những thứ tôi đã từng ăn thôi." "Đương nhiên rồi đây là những món quê nhà tôi ở đây không có đâu. À mà khoan đã. Tam Nương cô đừng nói với tôi là những thứ thức ăn tối nào tôi dữ trữ lại cũng bị mất là do cô lấy nha." Tam Nương đứng dậy nói không biết gì hết rồi đi mất. Tôi vội nói theo: "Nè nói không biết sao mặt lại đỏ vậy." Chạy nhanh dữ. Nhìn cảnh này tôi thấy mắc cười. Mật thám gì mà dễ mắc cỡ tính như trẻ con thế chứ. Dọn dẹp nhà thứ còn lại trên bàn ăn thì Thanh Phong tới. Tôi xem như không nhìn thấy tiếp tục dọn dẹp. "Tiểu Tinh không có gì muốn hỏi sao? Việc tôi là Vương Gia." "À quên mất tôi quên hành lễ với ngài rồi." Tôi chấp tây hành lễ nói: "Nô tỳ tiểu Hoa xin ra mắt Vương Gia." "Tiểu Tinh ta không có ý đó." "Vậy là ý gì. Đùa giỡn với một cung nữ như tôi vui lắm sao." "Ta không đùa giỡn nếu lúc đó ta nói ra thân phận vậy nàng có làm bạn với ta không." "Vậy lúc làm bạn với nhau tại sao lại không nói. Chẳng phải đã nói rõ là không giấu diếm đều gì sao." "Chẳng phải nàng không thích làm bạn với người quyền quý âu. Cho nên ta." "Thì ra là lỗi của tôi." "Chuyện này không phải là lỗi của ai hết. Ta biết bây giờ nàng đang giận hãy đợi khi nào bình tĩnh lại chúng ta hãy nói chuyện." "Được nhưng khi nào gặp lại xin giữ đúng chức vị của nhau là được." "Nàng muốn phân rõ ranh giới vậy sao." "Được! Được lắm." Ngày hôm sau tôi nhận được lệnh làm từ nữ thân cận cho Vương Gia. Đây rõ ràng là cố ý. Cả ngày cứ phải theo đuôi như vậy. Mới sáng sớm đã đã kêu tôi đi đánh thức hắn xong còn bắt tôi thay y phục cho. Tôi nhìn hắn nhìn tôi cứ vậy một lúc. "Sắp tới giờ thượng triều rồi. Sao không mau làm việc." Được tôi làm nhưng mà ngay không thì tôi không biết. Kêu tôi mài mực thì để mực văng ra ngoài, treo tranh thì tranh rách. Mấy ngày nay Tôi làm đến mức này mà cũng không nổi giận nữa mau đuổi tôi đi chứ. Bây giờ lại ngồi thử xem đồ ăn có độc không. Tôi ăn hết luôn cho coi. Chỉ ở đó nhìn tôi mà cười cười vui lắm sao thấy ghét. Tôi ra ngoài sân ngồi tự kỷ gắt hết cả một chậu cây cảnh. Tam Nương thấy vậy ngồi xuống kết tôi nói: "Giận lâu vậy rồi còn chưa hết sao." "Tôi có giận cô sao." Tam Nương chỉ vào trong phòng nói. "Không giận tôi nhưng giận ngài ấy." Tôi quay mặt đi không thèm nói gì. Cô ấy tiếp tục nói: "Cô có biết đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám đối xử với ngài ấy vậy không. Những người khác dám tỏ thái độ như vậy đã bị sử lý lâu rồi. Cô là người đầu tiên ngoại lệ đó." "Tôi biết." "Biết mà vẫ N làm. Cô biết ngài ấy có biệt danh là gì không?" "Quỷ Vương"
CHAP 7 DẠO PHỐ Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tam Nương biết rõ người nào đó không có tập trung xử lý văn kiện mà đang lóng nghe tôi nói chuyện. Khi nghe thấy hai tiếng quỷ vương của tôi liền ớn lạnh liếc nhìn người trong phòng một cái định nói gì đó liền bị tôi ngắt lời. "Tôi không biết huynh ấy đối xử với người khác như thế nào nhưng với tôi chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy." "Ý xưng hô thay đổi. Cô hết giận rồi sao." "Lúc đầu thì có bây giờ thì. Nói chung là chỉ muốn chọc tức ngài ấy thôi." "Cái này mới kỳ à nha. Không giận tại sao còn phải chọc nữa." Tôi bực mình nói: "Ai biểu từ đầu huynh ấy xem tôi như con ngốc để gạt. Nếu không trừng phạt thì cảm thấy ấm ức lắm." Từ sau lưng có tiếng nói: "Phạt gì cũng được nhưng đừng phân rõ ranh giới như vậy được không?" Tôi nghe giọng nói giật bắn người lên quay đầu lại đụng ngay cây cột phía sau. "Ui da. Đau chết tôi rồi." Thanh Phong luống cuống xem tôi có sao không tôi hất tay ra nói: "Chuyện nhỏ này không cần Vương Gia quan tâm." "Chuyện lúc nãy nàng nói ta nghe hết rồi. Nàng tức giận có thể đánh ta mắng ta nhưng đừng như mấy ngày hôm nay có được không. Bây giờ để ta xem nàng có sao không." "Đường đường là Vương Gia Sao lại đi nghe lén chuyện người ta." "Ta không nghe lén ta nghe công khai đấy chứ." "Huynh! Ta biết người học võ có thính lực rất tốt nhưng không thể nguỵ biện như vậy." "Được rồi ta biết sai rồi tha lỗi cho ta được không." "Vậy trả lời cho tôi biết vì sao lại muốn làm bạn với tôi không." Thanh Phong suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta không biết. Chỉ là lần gặp không biết nàng giả vờ hay thật không biết thân phận của ta mà hành động càng rỡ như vậy. Ta hiếu kỳ đi theo. Sau khi quen biết thì thấy nàng rất ngốc." Tôi nghe đến đây thì đã muốn nổi điên rồi nhưng câu nói kế tiếp làm tôi xìu xuống mất tiêu luôn. "Nàng ngốc nhưng ngốc theo một cách đáng yêu. Ở bên cạnh nàng ta cảm thấy rất thoải mái." Đây cũng chính là cảm giác của tôi khi ở bên huynh ấy. Nói thật lòng tôi cũng không có tư cách giận bởi vì chính tôi cũng giấu diếm thân thế của mình. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu sau này tôi cũng có chuyện giấu huynh huynh có giận không?" "Sẽ không." Tôi ngẩn đầu ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" "Vì tiểu Tinh nhất định có lý do chính đáng." "Đồ ngốc!" "Ngốc cũng được chỉ cần nàng không giận thôi." "Tôi đói bụng rồi phải đi ăn." "Tốt quá đã lâu rồi không được ăn món nàng nấu." "Được voi đòi tiên nha. Tam Nương cô muốn ăn món gì. Cô ấy đi lâu rồi." Tôi quay qua nheo mắt nhìn huynh ấy. Huynh ấy thấy thế liền hỏi: "Nàng làm gì mà dùng ánh mắt đáng sợ nhìn ta thế." Tôi nhìn thẳng mặt huynh ấy hỏi: "Huynh! Có phải thông đồng với Tam Nương hỏi những câu hỏi đó không hử?" Huynh ấy vội nói: "Ta không có." "Không lý nào cô ấy không biết huynh nghe được câu chuyện. Chắc chắn là có vấn đề chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô ấy." Hai chúng tôi hều nhau thì mọi người trong phủ bắt đầu xem tôi là khách quý. Tôi không thích đều đó chút nào. Tôi vẫn làm việc như cũ nhưng hầu như đều bị người ta đành hết. Huynh ấy còn kêu tiểu Thuý đến hầu tôi khiến tôi nổi giận tranh cãi một hồi mới được huynh ấy đồng ý để cô ấy làm bạn với tôi thôi. Hôm nay tôi cùng huynh ấy, Tam Nương và tiểu thuý ra ngoài chơi. Trong Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Khắp nơi đều đông người. Biết vậy tôi đã đem theo những món đồ kia để bán rồi có thể kiếm được một mớ thật đáng tiếc. Đi chơi mà quên đường đến lúc bụng réo lên khiến người xung quanh nhìn tôi muốn độn thổ vậy mà huynh ấy còn cười. Tôi liền dậm lên chân huynh ấy một cái mạnh. Dám cười tôi hả tôi chọn quán ăn mắc nhất cho biết. TUÝ TIÊN LÂU là một quán ăn rất đông khách. Vốn dĩ huynh ấy muốn chọn phòng riêng nhưng tôi nói: "Phòng khách quý làm gì, chỉ có chúng ta có gì hay đâu. Vì vậy tôi kêu tiểu nhị chọn một bàn bốn người ngồi nghe xung quanh nói chuyện". Nghe nói ở đây có rất nhiều món ngon đang chuẩn bị kêu thì tiểu nhị đã đem đến đầy cả bàn. Tôi liền nói: "Hình như có nhầm lẫn gì rồi tôi chưa có gọi món." "Dạ không có nhầm đâu. Đây là vị công tử kia mời." Ai mời chứ tôi đâu có quen biết ai đâu. Vậy chỉ có thể là người bên cạnh tôi thôi. Nhìn người đang đi hình như hơi quen mà nhớ không ra. Tôi quay qua hỏi Thanh Phong huynh có quen người đó hả. "Ừ! Đây là thập hoàng tử." "Sao không ở Hoàng cung chạy tới đây làm gì?" Khi nghe câu hỏi của tôi người ta đã ở sau lưng tôi nói: "Giống như cô nương đi dạo thôi. Hoàng huynh cũng đi được đó thôi." Thấy người đó ngồi xuống thì Tam Nương và Tiểu Thuý đã vội đứng lên tôi thấy vậy cũng định đứng dậy ai dè Thanh Phong đã nắm tay tôi ra hiệu bảo tôi không cần. Tôi nói hai huynh đệ của người nói chuyện hình như tôi ở lại không tiện cả. Thanh Phong không nói chuyện người đó đã lên tiếng: "Thật may mắn lại gặp nàng lần nữa. Đây có thể là có duyên hay không?" Tôi ngạc nhiên nhìn người này một hồi: "Chúng ta quen biết sao?" "Cô Nương làm tại hạ thật đau lòng đó. Ta đã bỏ một số tiền lớn mua đồ cô kia mà." "Ngài là chủ của MỸ NHAN HIÊN." "Đường đường là hoàng tử còn ra ngoài kinh doanh sao." "Hai chuyện hình như không liên quan." "Tiểu Hoa không phải đối bụng sao mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội rồi." Tiểu Hoa! Không phải huynh ấy thường kêu tôi là tiểu Tinh sao. Chưa kịp hỏi đã nghe: "Thì ra cô tên tiểu Hoa sao. Xem ra hoàng huynh rất quan tâm cô. Hai người quen nhau như thế nào" Thanh Phong nghe vậy buông đũa nói: "Chuyện này không quan hệ gì tới đệ." Ngài ấy cười nói: "Chẳng qua đệ đang quan tâm huynh thôi. Nghe nói kinh châu đang xảy ra bạo động. Phụ hoàng định để huynh phụ trách đó. Tới khi đó huynh không rảnh mà bồi tiểu Hoa cô nương đi dạo."
CHAP 8 KINH CHÂU "Ta không rảnh đệ cũng không có cơ hội đó." Có thể cho tôi biết hai người đang nói gì không nãy giờ tôi tập trung ăn không nghe gì hết. Cả hai nghe vậy nhìn tôi cười. Tôi lấy tay sờ mặt mình. "Bộ mặt tôi dính gì hả." "Tiểu Hoa cô nương sắp tới có rảnh không. Tôi muốn mời cô đi hội hoa đăng." Thanh Phong định lên tiếng tôi liền nói: "Tôi không muốn đi. Thứ nhất tôi không muốn quen biết với người quyền quý. Việc làm bạn hoàng huynh của ngài là ngoại lệ. Thứ hai tôi cũng không rảnh vì tôi phải đi với huynh ấy đến Kinh Châu." Sau khi tôi nói xong. Không khí xung quanh im lặng. Tôi cũng chẳng mấy quang tâm. Tôi nói với Thanh Phong: "Huynh ăn xong chưa. Nếu chưa thì kêu thêm dù sao cũng có người mời. Đúng không Thập hoàng tử." "Đương nhiên. Xin cứ tự nhiên. Còn nữa đừng kêu ta là là thập hoàng tử nữa hãy gọi là Trạch Nam." Tôi cười nói. "Chúng ta không thân tới mứt gọi tên thân thiết vậy đâu." "Đa tạ hoàng đệ đã mời chúng ta ăn xong rồi xin đi trước." Khi chúng tôi đi rồi. Không biết Thập hoàng tử nghĩ gì chỉ nhìn chúng tôi cười. Còn người kế bên tôi vừa đi vừa cười là có ý định gì đây. "Tiểu Tinh không hỏi vì sao lúc nãy ta gọi nàng là tiểu Hoa sao?" "Có gì để hỏi. Ở vương phủ ngoài huynh ra có ai gọi tôi là tiểu Tinh chắc chắn là huynh ra lệnh cho họ gọi tôi là tiểu Hoa rồi. Thì làm sao cho người khác gọi tôi là tiểu Tình. Chẳng phải huynh cũng không hỏi ta làm sao quen biết với ngài ấy sao?" "Tiểu Tinh thật thông minh." Tôi hất cằm nói: "Đó là đương nhiên." "Nhưng ta vẫn cần nhắc nàng phải tránh xa đệ ấy ra." "Chuyện này huynh không cần nhắc. Người cười nhưng lòng không cười chắc chắn có vấn đề. Không nói chuyện này nữa. Huynh nói chuyện Kinh Châu cho nghe đi để ta còn chuẩn bị đồ để đi." Thanh Phong ngạc nhiên nhìn tôi: "Nàng định đi thật sao?" "Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi mà." "Nhưng mà nơi đó rất nguy hiểm ta không muốn nàng đi." Tôi liền ôm lấy tay Tam Nương cười nói "Chẳng phải còn có Tam Nương. Nữ dũng sĩ xinh đẹp đây sao." Tam Nương thấy Thanh Phong nhìn cánh tay tôi chằm chằm thì liền rút nói "Ở ngoài đường đừng có nắm tay tôi như vậy có muốn nắm thì nắm người trước mắt kìa. Dừng để người ta hiểu lầm." "Hiểu lầm gì? Ý cô là. Xớ! Cô nghĩ quá xa rồi nha. Tôi nói đúng không Thanh Phong." "Đúng đúng nàng nói gì cũng đúng." Cả ngày hôm đó đi chơi khắp nơi mua rất nhiều thứ. Tối đến tôi lén kéo Tam Nương qua một góc hỏi chuyện của Kinh Châu. Cô ấy hỏi "Tôi Sao không đi hỏi Vương Gia." Tôi nói "Có hỏi huynh ấy cũng không nói." Theo như cô ấy nói thì Kinh châu đang xảy ra chiến loạn. Dân chúng đang bạo động. Nói chung là tình hình rất nghiêm trọng. Triều đình đã cho quân đàng áp nhưng không mấy hiểu quả. Tôi nghe thấy liền nói "Cho quân đàn áp là thất sách. Dân chúng đang loạn thì phải tìm hiểu nguyên nhân chứ." "Đúng vậy. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa nghe báo cáo của nơi đó." "Vậy gần đây huynh ấy rất bận rồi." "Phải. Vậy mà còn có người bắt nạt ngầy ấy." "Nè sao lại nhìn tôi." "Cô nói xem!" Đương nhiên biết mấy ngày nay tôi gây không ít phiền toái cho huynh ấy. Để bù đắp tôi quyết định làm bữa ăn thịnh soạn để cho huynh ấy thưởng thức. Huynh ấy thấy đột làm nhiều món ngon thế liền hỏi: "Hôm nay không có gây chuyện gì chứ. Sao đột nhiên tốt bụng vậy." "Huynh nói gì thế chứ. Hôm nay huynh ở trong triều rất lâu không có chuyện gì chứ." "Ừ! Hai ngày nữa phải đi Kinh Châu." "Sao gấp vậy. Cần chuẩn bị những gì." Huynh ấy nói: "Không cần lo ta đã cho người xắp xếp đâu vào đấy rồi." Hai ngày sao chúng tôi ngồi xe ngựa đến kinh châu. Vì đường xa nên tôi cải nam trang cho tiện. Trên đường đi gặp không ít người dân chạy nạn đến kinh thành. Có già có trẻ nhìn họ mà trong lòng thật xót. Đói khổ không thể nói trẻ mất cha mẹ, già mất đi điểm con cái rốt cuộc nơi đó xảy ra chuyện gì. Tôi liền chạy lại gần hỏi một người gần đó theo lời kể sao trận lũ quét người dân vốn cho là triều đình sẽ tiếp tế vậy mà.. Chỉ có chờ được là những bác cháo loãng. Nhiều người dân chịu không được đã xông vào huyện đường để lấy lương thực liền bị triều đình cho quân đàn áp. Sau đó không hiểu vì sao dân chúng từ từ mất tích. Quan huyện ở đó không quản nữa. Bảo họ bỏ xứ mà đi. Nhưng mà họ có thể đi đâu khi phụ mẫu con cái còn ở đó. Chờ đợi những người thân trở về trong lúc đói khác đã chết không ít người. Chúng tôi là số ít còn lại phải bỏ xứ mà đi. Nghe đến đây ai trong chúng tôi cũng mang lòng phẩn nộ không quản ngày đêm thúc ngựa đến Kinh Châu. Khi đến Kinh Châu chúng tôi cải trang thành thương buôn đi ngang để thăm dò tình hình. Ở đây tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng tượng. Dân gặp nạn mành trời chiếu đất khắp nơi. Khi chúng tôi tiếp tế cho dân thì quan huyện dẫn binh lính tới nói. Lương thực tiếp tế phải giao nộp cho triều đình không được tự ý phân phát. Tôi không đồng ý nói: "Triều đình không có quy định nào như vậy hết." Tên quan huyện liền cho lính bắt chúng tôi lại nói: "Có quy định này hay không cũng không liên quan gì tới ngươi. Bắt tất cả lại." "Làm càn." A nhất rút kiếm ra chỉa vào quan huyện. Binh lính xung quanh cũng bắt đầu rút binh khí. Thanh Phong từ từ bước ra nhẹ nhàng nói. "Để bổn vương xem lá gan bao lớn." Tên quan huyện nhìn thấy lệnh bài của Thanh Phong liền ngã xuống đất ngất xỉu. Binh lính của huyện đường ngó trái ngó phải không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Phong sau khi nói ra thân phận liền cho người bắt tên quan huyện lại. Để yên lòng dân lập tức ra lệnh mở kho lương cứu tế. Trong những ngày qua tôi có thể thấy được người dân tuy đã nhận được cứu trợ nhưng hình như đã mất đi lòng tin với triều đình. Tâm trạng của mọi người của tôi không ai tốt cả. Nhất là Thanh Phong sau khi nghe lời khai của tên huyện lệnh kia.. À không phải nói là cẩu quan mới đúng. Khi nào triều đình đưa ngân lượng xây dựng đập chặn lũ. Tên đáng ghét cảm thấy số tiền đó rất lớn nên đã âm thầm lấy đi một nửa dẫn đến con đập không đủ chất lượng bị vỡ. Hắn vốn dĩ cho là có sổ sách giả có thể giấu được ai ngờ có một vị giấu mặt quy hiếp hắn. Muốn hắn làm cho dân chúng bạo động còn vì nguyên nhân gì thì hắn không biết.. Sự việc này cho thấy phía sau còn có một thế lực giấu mặt điều khiển. Không phải chuyện tầm thường. Tên cẩu quan này chỉ là chốt thí. Tuy tên cẩu quan bị chém đầu, người nhà bị xung quân khiến dân chúng rất vui mừng. Nhưng sự việc này cũng chẳng giảm bớt áp lực cho chúng tôi. Kho lương có hạn nhưng triều đình không tiếp thêm lương thực chuyện tiếp tế thì không thể dừng.. Đây chính là chuyện quan trọng nhất.
CHAP 9 BỊ BẮT Suy nghĩ nát óc tôi đã có cách giải quyết nhưng sẽ gặp chút khó khăn. Tôi nói với mọi người là có thể vừa tiếp lương thực vừa trồng thực phẩm. Chính là chúng ta có thể tiếp tế cho họ lúc đầu khi họ có thể khẻo hơn một chút ta sẽ cho họ ít giống trồng và vật nuôi để họ chăm sóc. Đến lúc lương thực trong kho hết thì số nông sản kia có thể thu hoạch. Như vậy là họ không sợ đói. Nghe vậy lại có người nói "Đây đúng là một cách hay nhưng đang là thời kỳ khó khăn phát bao nhiêu họ sẽ ăn bấy nhiêu thôi." Tôi liền nói: "Chuyện này tôi cũng có nghĩ tới. Chúng ta sẽ cho binh lính cùng trồng với họ như vậy có điều lợi. Thứ nhất có thể khiến họ đồng lòng với ta và thứ hai chúng ta có thể giám sát trồng trọt. Sản phẩm thu về có thể phân cho họ làm vốn luyến tự cung tự cấp như vậy sẽ không cần chờ đợi tiếp tế của triều đình." "Cho dù như vậy trồng trọt cũng cần thời gian. Liệu họ có thể chờ đến lúc đó không." Tôi liền nói: "Đúng vậy thời gian là điều quan trọng nhất nên phải chọn những nông sản ngắn ngày có thể thu hoạch hay là gà, vịt mau cho trứng một nửa có thể dùng một nửa có thể ấp." Thanh Phong từ đầu đến cuối không nói gì. Nghĩ một lúc lâu rồi nói "A nhất thông báo với tất cả mọi người làm theo cách của tiểu Tinh đi. Nhưng phải thêm một số quy định như hạt giống hay con giống chúng ta cung cấp không được tự ý sử dụng. Ngoài ra không được ngồi không hưởng lợi. Những người đã khẻo mạnh phải giúp đỡ nếu không sẽ không được phát tiếp tế nữa." Lệnh của Thanh Phong đưa ra có rất nhiều phản đối. Họ nói người dân có đống thuế cho triều đình thì triều đình có trách nhiệm với họ. Chúng tôi đã cố gắng giải thích có người chấp nhận cũng có người phản đối nhưng khi họ thấy Thanh Phong đường đường là Vương Gia cũng xuống ruộng làm việc với họ thì không ai nói gì nữa. Sau khi làm ruộng rau xong rửa tay ngồi xuống góc cây cầm cái màng thầu ăn. Đối với người dân mà nói là chuyện bình thường. Nhưng đối với với vị Vương Gia nào đó là một chuyện thần kỳ. Ai lại nghĩ rằng người luôn ăn sơn hào hải vị mà ăn uống như vậy cũng chẳng hề than vãn một lời. Điều này làm những người xung quanh nhìn chúng tôi như kì lạ lắm. Tôi thì cảm thấy chẳng có gì cả lâu còn nói giỡn với mọi người. Cầm màng thầu nói. "Người người ăn màng thầu sẽ không còn lo rầu. Người người ăn cháo trắng không còn sợ bị mắng. Mọi người nghe người xong liền cười vang. Tam Nương liền nói: " Tiểu Tinh cô. " Vừa nói tới đây liền có tiếng" hừm! "Của ai đó. Liền lập tức sửa miệng nói " Cô thì có gì mà rầu. Nhìn cô cầm cái màng thầu ăn một cách vui vẻ vô cùng. Tôi mới đáng lo nè. " Tôi ngạc nhiên hỏi: " Chuyện gì mà khiến cô phải lo lắng vậy. " Tam Nương liền nói nhỏ bên tai tôi " Tính chiếm hữu của Vương Gia rất lớn ngay cả kêu cô là tiểu Tinh cũng không cho. " " Ý chiếm hữu gì chứ. Tôi và huynh ấy chỉ là bạn bè thôi. " Tam Nương liền ngạc nhiên nhìn tôi. " Cô không biết ngài ấy có tình cảm với cô sao? " Tôi không cần suy nghĩ nói: " Không thể nào. " " Đừng có nói với tôi là cô không tình cảm với ngài ấy nha. " " Bạn bè có tính là tình cảm không. Kỳ lạ thật giữa trưa mà sao lại cảm thấy hơi lạnh vậy ta. " Tam Nương nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Trong lòng của cô ấy đang nghĩ" tiểu Hoa à cô giả ngốc hay thật sự ngốc vậy. Ngay cả tình cảm của ngài ấy người xung quanh đều biết mà cô lại không. "Tôi thì không biết trong lòng cô ấy nghĩ gì. Nhưng bây giờ tôi liền nghĩ tới một việc " Tam Nương à không khí tự nhiên trở lạnh vậy hay chúng ta nướng khoai ăn đi được không? " Câu nói của tôi đã thành công khiến xung quanh quá đá luôn. Tôi đẩy đẩy cô ấy nói: " Cô sao mà nhìn tôi như vậy chứ. Cô không muốn ăn vậy tôi ăn một mình. " Khoai lang ơi khoai lang ta đi nướng khoai nào. Trong khi tôi vui sướng ngân nga đi nướng khoai thi Tam Nương đang núp sau lưng A Nhất liếc nhìn cái người đang phát ra khí lạnh đằng xa thầm nghĩ" Tam Nương ơi là Tam Nương lần trước đánh bậy đánh bạ mà hóa giải hiểu lầm của họ được thưởng một trăm lượng. Bây giờ thì hay rồi để Vương Gia nghe những lời vừa rồi không biết sẽ sử lý mình như thế nào nữa ". Cô ấy im lặng kéo tay A Nhất hỏi. " A Nhất! Liệu Vương Gia có giết tôi không. " " Chắc là không. " Cô ấy nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói: " Tốt quá. " " Cô nghĩ là tốt sao. Với tính cách của ngài ấy im lặng trước cơn bão còn đáng sợ hơn là xử quyết cô nữa. " Tam Nương nghe vậy nuốt nước miếng nói: " Tôi phải làm sao. " A Nhất nhìn cô ấy lắc đầu nói " Cô tốt nhất là tìm người nào gây sóng gió mà cầu cứu nếu không thì.. Cô hiểu rồi đó. " Nghe đến đây thì liền biến mất như ngọn gió. Trong khi cô ấy đang chạy đi tìm tôi. A Nhất đến chỗ Thanh Phong đứng đợi lệnh nhưng không có chỉ thị gì nên hỏi: " Vương Gia ngài có cần thuộc hạ tìm cô ấy không. " " Không cần. " " Vương Gia.. Tam Nương cô ấy không có cố ý đâu. " Vừa mới nói xong thấy Thanh Phong liếc nhìn lập tức cúi đầu im lặng không dám nói gì. " Tình bạn hay tình cảm nam nữ ta đều phải có hết. Cả đời này cô ấy không thể thoát khỏi. " Cuộc đối thoại của họ tôi hoàn toàn không biết. Bởi tôi đang đi khắp nơi hỏi thăm sức khỏe khẻo mọi người xin họ một vài củ khoai lang thì đột nhiên cảm thấy trên cổ rất đau sau đó không biết gì nữa. Không biết qua bao lâu tôi mơ hồ nhìn thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh xung quanh chỉ có một cái bàn gỗ. Trong góc có một ông lão đang ngồi dựa vào tường ngủ. Tôi định qua đó hỏi thì mới biết mình bị trói. Suy nghĩ cả buổi không biết vì sao mình bị bắt. Mãi cho đến khi có người vào tôi liền hỏi. " Nè các người là ai tại sao lại bắt tôi. Tôi xin khoai lang không cho thì thôi làm gì phải trói tôi vậy. " Nghe tôi nói những người đó chẳng trả lời còn nhìn tôi như tên ngốc vậy. Một lúc có người kéo tây người kế bên hỏi. " Nè! Sao không bắt tên Vương Gia mà bắt tên ngốc này có tác dụng không. " " Cậu nghĩ Vương Gia dễ bắt lắm hả. Bên cạnh có biết bao nhiêu người canh chừng. " " Vậy làm sao bây giờ. Chứ tôi cảm thấy bắt thằng ngốc này không ổn. " " Yên tâm đi. Tôi quan sát kĩ lắm rồi. Tên Vương Gia kia rất quan tâm thằng ngốc này. Bắt hắn không sai đâu. " Hai người bọn họ thì thầm một lúc rồi đến chỗ tôi nói: " Ngươi tên tiểu Hoa phải không. Giấy viết đây mau viết thư nói cho tên Vương Gia gia kia thả người thân của chúng tôi ra. " Tôi không suy nghĩ trả lời: " Không được. Các ngươi là người của tên cẩu quan kia. " Tôi liền Nghe tiếng la " Ai là người nhà của tên khốn kia. Ta phi."
CHAP 10 RỐI LÒNG Người còn lại lập tức ra hiệu nhỏ tiếng rồi nói. "Xuỳ! Thả những người dân bị tên cẩu quan kia bắt." Tôi ngạc nhiên "Không phải đã thả hết rồi sao." Người kia nhíu mày nói "Đó chỉ là số nhỏ. Số người bị bắt đi rất nhiều. Trong đó còn có người thân của chúng tôi." "Nhưng quả thật là đã thả hết rồi. Tra xé kĩ lưỡng chỉ có tử tù mà thôi." "Cậu nhóc đừng ở đó mà bênh vực bọn họ suy nghĩ kỹ rồi viết thư đi. Như vậy sẽ mau được thả ra." Nhìn tình cảnh này không làm theo bọn họ thì chắc không được. Nhưng mà vấn đề là mình không biết viết chữ cổ đại. Nói ra thì bị cười thúi mũi luôn không. Chuyện này tuyệt đối không thể nói nhưng giải quyết thế nào đây. "Nè! Còn không mau viết đi. Suy nghĩ gì nữa?" Tôi giật mình nói: "Tôi đói bụng viết không nổi." Một lúc lâu có người đưa tôi cái màng thầu nói: "Mau ăn đi." Trong khi ăn tôi liền hỏi: "Thật sự chính mắt tôi nhìn thấy những người dân đó đã được thả ra rồi. Có khi nào họ bỏ đi nơi khác không?" "Chuyện này không thể nào. Họ sẽ không bỏ rơi người thân của mình." "Vậy tại sao các người lúc đó không nói ra." "Chúng tôi không tin các người. Sau khi bị bắt chúng tôi bị chia ra. Những người khỏe mạnh được đưa đi nơi khác. Chúng tôi bị bệnh thì đưa đến nơi này. Những người già và trẻ nhỏ là những người được các người thả ra." "Ý cậu nói là muốn tìm những người khỏe mạnh bị đưa đi nơi khác." "Phải!" "A Ngưu nói nhiều với thằng nhóc này làm gì mau bắt nó viết đi." Tôi nghe thấy liền nói: "Xin lỗi. Tôi ăn no rồi bù ngủ quá không viết nổi." Người hung dữ kia nghe vậy liền dơ tay lên định đánh tôi. Liền có tiếng đá cửa. Người xong vào đầu tiên là Thanh Phong. Trong thấy huynh ấy cầm kiếm định giết người kia tôi liền la lên. "Dừng tay." Binh lính từ ngoài xong vào bao vây. Lúc bây giờ ông lão ngồi trong gốc lên tiếng "Cái gì mà ồn ào quá vậy." Thanh Phong nhìn thấy ông ta nhíu mài một cái rồi đến chỗ tôi ôm tôi nói. "Tiểu Tinh nàng không sao chứ." Tôi đột nhiên bị ôm cái đứng hình không biết phải làm sao lúng túng một hồi cười nói "Tôi không sao. Mà Sao cậu đến nhanh thế. Còn nữa đừng ôm tôi như vậy mắc cỡ chết được." "Nàng còn cười nàng có biết ta là lắng thế nào không hả?" "Huynh làm gì mà la lớn vậy." "Nàng!.. làm ta tức chết mà." Sau khi la xong huynh ấy một mạch đi về phía trước được một đoạn đột nhiên quay lại nắm tay lôi tôi đi. Suốt ngày hôm đó không thèm nói với tôi một lời luôn. Đúng là không hiểu nổi người bị bắt cóc là tôi. Tôi không giận thì huynh ấy giận cái gì chứ. Buồn chán đến mức không chịu nổi nữa tôi đi kiếm Tam Nương nói chuyện: "Tam Nương à hôm nay làm gì mà nghĩ sớm vậy tôi sắp buồn chết rồi nè." Tam Nương liếc nhìn tôi nói: "Còn không phải tại cô hại sao? Chạy bộ mười vòng quanh ngọn núi mệt đến sắp tắt thở luôn rồi." Tôi thấy khó hiểu liền hỏi: "Liên quan gì tới tôi. Tại sao cô lại bị phạt chứ." Tam Nương liếc mắt nhìn tôi "Còn không phải tôi không bảo vệ tốt cho cô sao." "Tại tôi đi lung tung nên bị bắt liên quan gì tới cô. Để tôi đi nói với huynh ấy." Tam Nương liền giữ tay tôi lại nói: "Cô đừng làm tôi bị phạt nặng hơn được không. Cô có biết hôm qua biết cô mất tích ngày ấy đã nổi trận lôi đình như thế nào không. Chúng tôi theo ngài ấy bao lâu rồi chưa từng thấy ngài ấy giận như thế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể tìm thấy cô trong lúc người dân ở đây bao che nhau dễ lắm sao." "Tôi biết là lỗi của tôi nhưng cũng đâu cần phải phạt cô." "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Cô xảy ra chuyện thì tôi phải chịu trách nhiệm với lại ngài ấy nể tình cô đã phạt nhẹ tôi rồi. Nếu là lúc trước chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy." Tôi ngồi im lặng nghe cô ấy nói không biết bản thân mình nên làm thế nào nữa. Dù sao cũng là tại tôi gián tiếp làm hại. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tam Nương thấy tôi như vậy liền nói. "Cô có từng nghĩ đến vì sao một vị Vương Gia lại có thể lo lắng cho cô như vậy không. Vì sao có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng lại cùng cô tay không xé đùi gà vì sao không ngần ngại xuống ruộng rau cùng cô. Tiểu Tinh là bạn bè tôi muốn cô xuy nghĩ kĩ xem lại tình cảm của mình là gì đi." Thật kỳ quái rõ ràng kiếm cô ấy để giải khoay tại sao bây giờ còn rối hơn cái bồng bông vậy trời. Càng nghĩ càng rối tôi ngồi ở bàn gỗ ngoài sân dò đầu bứt tai than ngắn thở dài muốn điên lên thì nghe tiếng nói "Nữa đêm nữa hôm than ngắn thở dài đến người khác cũng phải phiền theo cô luôn." Tôi ngạc nhiên nhìn qua thấy quyên một mặt già nua râu tóc bạc phơ xát mặt mình xém tí nữa là hồn vía lên mây rồi. "Nè nói gì đi chứ." Tôi nuốt nước miếng nói "Tôi bị bác hù đến chết đứng còn có thể nói gì? Nữa đêm nữa hôm làm ơn đừng có đừng có đi không tiếng động mà còn để mặt gần như vậy nữa." Bác ấy bắt ghế ngồi gần tôi. "Làm gì mà đầu rối như tổ quạ thế kia. Là vì thằng nhóc phải không." "Làm sao bác biết?" "Có thể nhìn ra mà." Tôi không muốn nói chuyện này nữa liền đổi đề tài "Bác nữa đêm không ngủ còn uống rượu không tốt đâu." "Làm sao nhóc biết?" "Tôi ngửi thấy mùi Rượu trên người bác mà." "Yên tâm đi. Nhiêu đây là chuyện nhỏ."