Trọng Sinh Hữu Duyên Thiên Lý - Big Thunder

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Big thunder, Aug 27, 2020.

  1. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 99

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống mặt mày nghiêm trọng cứ thế cưỡi ngựa trở về lại phủ, về tới nơi, đã thấy vài tên lính canh trực ngoài này.

    "Tránh ra để ta vào bên trong."

    Một tên chĩa mũi giáo hướng tới cậu, dáng vẻ ngập ngừng.

    "Lời lão gia nói, không cho thiếu gia vào trong nửa bước."

    Lý Thống không nói gì cứ thế xông vào, mấy tên lính cũng không muốn chống đối lại cậu, Lý Thống trừng mắt quát lớn.

    "Chúng mày cút sang bên."

    Cậu đẩy mạnh cửa rồi bước vào trong, tiếng cửa lớn bị mở ra đập vào tường, uỳnh một cái giữa không gian yên ắng đáng sợ, nhìn cảnh tượng yên bình chết chóc này Lý Thống dự cảm cũng biết chẳng lành. Cậu đi thẳng vào phòng sách của cha, đã thấy ông đang ngồi nghiêm nghị trên ghế như thể tính sẵn chờ cậu vào. Bên cạnh chẳng ai khác vẫn là Trần Hạ, nhưng ánh mắt cũng không kém phần ghét bỏ cậu.

    "Mày còn dám quay về đây, không chết ở đấy luôn đi. Bộ dạng này ủa mày cũng dám đi ra khỏi đấy."

    Lý Thống nhìn cha không đáp, trong đầu không thể nghĩ gì thêm nhiều, cậu quỳ xuống.

    "Con không có gì để bào chữa, hay cãi cố với cha. Nhưng con quỳ xuống tạ lỗi cuối cùng con vẫn bất hiếu với cha.."

    Lý Thống dập đầu với cha, cậu cứ thế dập đầu liên hồi, mỗi lần dập đầu đều dập xuống đất. Lặp đi lặp lại như một kẻ không có hồn vía, như một con rối, Lý Thống trống rỗng cậu chỉ biết cách tạ lỗi này với cha.

    Lý lão gia cứ lặng im nhìn con trai dập đầu, trong lòng ông cũng đau đớn vô ngàn, làm sao ông có thể chấp nhận việc con trai mình lên giường với thằng con trai khác, thậm chí nó còn dám lên giường với thằng con của An gia. Nhưng ông cũng thương con trai ông, ông chỉ có mình nó làm con trai nối nghiệp, vừa mới hy vọng được rằng nó đã quay đầu thức tỉnh, nào ngờ nó lại làm ra cái chuyện tày đình này. Ông trời nỡ lòng nào lại khiến dòng họ tuyệt tôn tuyệt tự như vậy chứ.

    "Mày với nó.. đã được bao lâu rồi.."

    Một hồi lâu sau, lão gia cuối cùng cũng lên tiếng. Lý Thống khẽ giật mình không dập đầu nữa, nghe thoáng chốc có chút run rẩy trong câu chữ, sự bình tĩnh cố giữ lại.

    "Bọn con yêu nhau.. được hơn hai tháng ạ.."

    "Cái gì.. chúng mày khốn nạn.. yêu nhau dám mở mồm nói yêu nhau.."

    Lý lão gia nhất thời không giữ được bình tĩnh, ông cầm lấy cái bát nghiền mực ném thẳng tới cạnh người Lý Thống. Choang một tiếng, mảnh sành vỡ vụn bắn tung tóe lên, Lý Thống có chút giật mình nhẹ.

    "Có phải tao đánh mày đến lú lẫn rồi không, tại sao lại là với nó, mày ăn bùa mê thuốc lú của nó à, mà lại nói yêu nó.. ghê tởm.."

    Lý Thống nắm chặc tay, khe khẽ run, cậu ngước mặt lên nhìn cha.

    "Chúng con thật sự là yêu nhau, con xin thề giữa con và cả An Văn Quế đều tìm hiểu nhau một cách cẩn thận rồi mới quyết định. Xin cha hãy đồng ý cho bọn con."

    "Mày đúng là thằng đầu đất mà, mày thì hiểu được nhà nó bao nhiêu, từ trước đến giờ nhà nó có bao giờ là ý tốt với nhà ta, có khi nó dùng mày là quân cờ, rồi nó lợi dụng mày để tấn công đánh úp tao, mày đúng là thằng ngu mà.. khụ khụ.."

    Lý lão gia tức giận mà ho khan vài tiếng, mỗi lần ho như muốn kéo theo cả tim gan ra ngoài, Trần Hạ vẫn lặng thinh đứng cạnh, thấy lão gia ho như vậy, bấy giờ mới thấy gương mặt hắn thoáng nét lo lắng, sợ hãi.

    "Lão gia, lão gia.. cẩn thận đừng xúc động quá.. ho đến như này!"

    Lý Thống cũng lo lắng nhìn cha, tay chân luốn cuống. Bệnh tình của cha vì cậu mà lại nặng hơn. Coi như công sức trước đây xuống sông, xuống bể.

    Lý lão gia gần như không thể dừng ho lại, lão gia cứ ho cho đến khi phun ra một ngụm máu. Cả người lão gia như không còn sức lực.

    Lý Thống bò vội tới, Lý lão gia thấy thằng con trời đánh tính lại gần, nhất quyết không muốn để nó tới gần, tay vung lên chặn ngang.

    "Mày đừng có tới gần tao, mày cút đi, thì tao mới dễ thở hơn. Cút.. khụ khụ.."

    Trần Hạ đứng gần xót ruột thấy lão gia xúc động như vậy, quay sang nhắc nhở Lý Thống với ánh mắt giận dữ.

    "Lý thiếu gia xin đừng nói thêm gì nữa, cậu không thấy lão gia đang bệnh sao, cậu tốt nhất lúc này nghe lời lão gia đi, mau ra khỏi phòng đi."

    Lý Thống dù không muốn nhưng cũng đành bất lực đứng dậy lặng lẽ ra khỏi phòng cha. Cậu vừa mở cửa đã thấy Tiểu Đinh ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

    "Thiếu gia.. lão gia bên trong.."

    "Ngươi cho gọi lang y tới thăm bệnh cho cha ta giúp ta.. cảm ơn ngươi.."

    Tiểu Đinh còn muốn nói thêm đôi lời, nhưng Lý Thống gương mặt mệt mỏi, buồn bã như vậy cũng không dám mở lời, thiếu gia đi thẳng về phòng, Tiểu Đinh chỉ biết né mình nhường đường, trong lòng nhóc lo lắng vô cùng, không dám tin những lời đồn kia, nhóc vẫn trung thành tin tưởng thiếu gia của mình.

    Lý Thống đặt lưng nằm lên giường, lúc này cơ thể căng cứng mệt mỏi mới có thể thư giãn đôi phần, nhắm mắt lại những chuyện vừa rồi lại chồng chéo lên trong đầu của cậu. Lý Thống thở nặng nề, đau đớn, oan ức và cả sự bất lực như một tảng đá đè nặng xuống cơ thể.

    Lý Thống nhớ An Văn Quế, gác tay lên đầu lo lắng không biết giờ này Văn Quế đang làm gì, bị phạt ra sao, nhớ lại lúc đấy nhìn cha hắn tức giận đến vậy cơ mà. Bất giác cậu chạm tay lên cổ, ấn nhẹ vào chỗ vị thương vẫn còn đau tức.

    "Không biết Văn Quế có bình an không, sao lại nóng ruột như vậy nhỉ? Có nên lén tới đấy để xem tình hình em không?"

    Lý Thống nghĩ là làm, cậu cũng rất lo lắng cho người yêu cậu, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng Trần Hạ quát lớn, cùng lúc có tiếng bước chân chạy tới.

    "Mấy người ngoài này có trách nhiệm canh gác phòng thiếu gia cẩn thận, khóa xích sắt này lại, chỉ có người trong phủ và được giao nhiệm vụ mới được ra vào trong phòng. Nhớ tuyệt đối không để thiếu gia chạy thoát."

    Mấy tên lính canh vệ vừa khóa vừa hô nhận lệnh. Lý Thống vội vã chạy ra đẩy cửa nhưng bất lực.

    "Khốn nạn, ta có bỏ chạy đâu sao phải làm đến mức như này, mau mở của cho ta. Đây là mệnh lệnh."

    Trần Hạ nghiêm khắc, đứng kề cạnh cửa, lớn tiếng.

    "Thiếu gia từ giờ chỉ được phép phạm vi hoạt động trong phòng này, chuyện cậu gây ra ngoài này để tôi giải quyết, đừng có nghĩ ra mấy chuyện điên rồ như trốn thoát. Như vậy chỉ càng khiến cậu khổ sở và ngu ngốc hơn thôi."
     
    LieuDuong and Dương2301 like this.
  2. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 100

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Văn Quế bị ném vào trong nhà kho, cha hắn đi đằng sau hét lớn mấy kẻ đang lôi xềnh xệch hắn như một con lợn.

    "Ném nó vào trong kho, đánh cho nó tỉnh lại thì thôi. Ta không có thứ như mày làm con."

    "Cha ơi.. xin cha đừng làm hại đến Lý Thống.."

    "Mày đến lúc này vẫn còn đòi bảo vệ thằng kia, mày còn không lo nổi cho thân mày.. đánh nó cho tao.. đánh cho nó tỉnh ra, không bị bùa mê thuốc lú nữa.."

    An Văn Quế bị đánh đập dã man trong nhà kho, hắn thế mà không chịu hé răng kêu đến nửa lời, hắn nhịn nhục, hắn cố gắng chống đỡ bằng cả sinh mạng. Lần đầu tiên trong đời An Văn Quế bị cha đánh dã man như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn bất chấp vì một người mà chịu nhịn đau đớn nhiều như vậy. Nhìn thằng con trai duy nhất trong nhà đang nằm co ro trên đất chịu đau đớn cũng chỉ vì một thằng ranh ngoài kia, An thái phó nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được. Lão nghĩ rằng thằng con trai của lão bị điên rồi, bị bỏ bùa rồi, chắc hẳn Lý gia kia dùng khổ nhục kế này để triệt hạ nhà lão, lão phải khiến thằng con trai của lão tỉnh ra, không bị u mê nữa.

    Nhưng người làm cha dù ác mồm ác miệng đến mấy, thấy con trai mình bị đánh đến vậy lòng lão cũng không đành, lão nghiến răng ken két, khi mà thằng con ngỗ ngược ấy vẫn cứ lì lợm không chịu xin thua, vẫn cứ nằm đó mặc cho người làm đánh đập.

    "Thôi được rồi, dừng lại đi.. kéo nó về phòng.. đúng là lì lợm.."

    Đến khi cơ thể không còn cảm nhận được những cú vụt, những cái đánh vào người thì An Văn Quế đã bất tỉnh rồi. Những ngày sau đấy hắn sốt triền miên, cơ thể hắn vốn sẵn đã yếu ớt rồi giờ lại chịu đánh đập như vậy, cha hắn ấy vậy không đến thăm hắn dù chỉ một lần.

    An Văn Quế sốt, hắn mê man, mơ thấy nhiều thứ, đầu óc thần trí cũng không tỉnh táo không biết đâu là mơ đâu là thực. Hắn thấy cha mẹ năm đó dẫn hắn vào trong cung, thấy đại tiệc náo nhiệt có rất nhiều người, hắn lại thấy bản thân đang chạy nô đùa trong cung, vô tình va phải một người khiến đồ chơi gỗ trên tay hắn rơi xuống, người kia cũng chạc tuổi hắn, cả hai cùng cúi xuống nhặt đồ chơi, đến khi hắn vô tình chạm vào tay người kia, người kia ngẩng mặt nhìn hắn, An Văn Quế nhận ra người kia mang gương mặt Lý Thống nhưng mang nét non nớt, tươi sáng, thoáng chốc không gian lại thay đổi hai người đang nô đùa trên thảo nguyên mênh mông, Lý Thống yêu chiều ôm ấp hắn, hôn lên trán hắn, để hắn nằm kê đầu lên đùi Lý Thống, hai người nhìn nhau trìu mến, đến khi Lý Thống cúi đầu tính hôn hắn, thì từ đâu một mũi tên bay đến xuyên thủng ngực Lý Thống, gương mặt Lý Thống bỗng chốc quắt lại, khô khốc biến thành một cái đầu lâu, cả người Lý Thống cũng biến thành cái xác, An Văn Quế kinh hãi, vùng dậy ôm lấy thân thể ấy, cả bầu trời mây đen kéo đến âm u mưa xối xuống. Hắn muốn rút mũi tên kia ra, nhưng không tài nào rút ra được, hắn khóc thảm thiết, hắn kêu với ông trời, hắn ôm chặt lấy thân thể đấy không tách rời, hắn nhắm mắt lại, hắn tuyệt vọng.

    "Thiếu gia.. thiếu gia.. tỉnh lại.."

    Lão nô ngồi cạnh bón thuốc không được, bón cháo cũng không xong, nóng ruột bởi thiếu gia nhà lão cứ sốt liên tục, lão lo lắng đứng ngồi không yên ấy vậy mà lão nhớ đến lão gia, hôm qua lão cúng cố ý nhắc tới tình hình sức khỏe của thiếu gia cho lão gia nghe, kết quả lão bị lão gia đuổi ra khỏi phòng.

    "Thiếu gia xin cậu hãy tỉnh lại, phu nhân trước khi nhắm mắt dặn lão phải trăm ngàn lần bảo vệ chăm sóc cho thiếu gia cẩn thận, xin thiếu gia đừng có chuyện gì, lão không dám gặp phu nhân dưới hoàng tuyền mất.."

    Lão nô cứ ngồi bên cạnh chườm mát cho hắn, môi hắn khô khốc cứ thều thào gì đó lão phải ghé sát mới nghe thấy được. Không biết lão nghe thấy gì, say đó chỉ thấy lão lẳng lặng đi ra khỏi phòng. An Văn Quế vẫn cứ miên man, cuối cùng hắn cũng mở được mắt, hắn mơ màng mở mắt, hắn thấy bóng dáng ai đó trước mắt mờ mờ ảo ảo, hắn lại chớp mắt lần nữa, hình như là anh ấy, hình như còn có tiếng gọi, gọi tên hắn, hắn thấy anh, là Lý Thống đang ngồi cạnh âu yếm nhìn hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm của Lý Thống.. nhưng hắn không tài nào mở miệng tử tế để nói chuyện, hắn muốn lao vào lòng anh, muốn hít hà hương thơm cơ thể anh hắn thèm da thịt anh, rất nhớ.. nhưng hắn lại bất động không thể làm gì cả, cứ thế hắn lại nhắm mắt mê man.

    Cho đến khi An Văn Quế có thể mở mắt nhận thức được mọi thứ, cũng đã là ngày thứ năm nằm liệt giường rồi, đến lúc này hắn mới cắt được cơn sốt, lúc này mới cảm thấy khắp nơi trên cơ thể đau nhức, hắn nhận ra mình còn sống cũng là lúc hắn biết người ngồi cạnh hắn ngủ gật kia chỉ có lão nô già. An Văn Quế lại nhìn lên trần nhà, nước mắt hắn cứ thế rơi, tự dưng hắn thấy tủi thân vô cùng. Người hắn yêu, mong chở ở cạnh bên từng phút, lại không thể được ở cạnh bên. Hắn trống trải, nhung nhớ người ấy, thắc mắc không biết người ấy nhìn thấy hắn lúc này có lo lắng, vội ôm hắn vỗ về không. Càng nghĩ, lại càng tủi thân, hắn mím chặt môi mà khóc.

    Hắn nhớ Lý Thống, nhớ quá, nhớ đến tủi thân..
     
    LieuDuong likes this.
  3. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 101

    Ngay mấy ngày sau, thường sau lễ đón trung thu, hoàng thượng sẽ tổ chức cuộc thi săn hàng năm. Năm nay cũng vậy, lệnh không một ai được vắng mặt, vậy nên dù Lý lão gia cả người mệt mỏi, ốm yếu như vậy cũng không thể xin vắng năm nay. Cũng bởi vì tình hình chính trị nội vụ trong triều, Lý lão gia xuất hiện phần nào hình ảnh hoàng thượng cũng uy lực hơn, mấy năm gần đây chiến tranh liên miên, đói kém hoành hành, người dân phẫn nộ dậy sóng nhiều nơi. Lý lão gia cùng đội quân hùng mạnh của mình vẫn luôn duy trì an ninh trật tự cho bờ cõi.

    Trần Hạ nhìn dáng vẻ tiều tụy của lão gia, trong lòng lo lắng thập phần.

    "Lão gia, tình hình sức khỏe của người e rằng năm nay sợ có hơi quá sức. Có nên xin vắng mặt năm nay được không ạ?"

    Lý lão gia tay trái đặt trên bàn, tay phải chống thái dương, nhắm mắt an tĩnh.

    "Bọn chúng ngày đêm mong cho ta chết để cướp lấy vị trí này, năm nay ta mà xin khất, chẳng phải bọn chúng nhanh nhanh chóng chóng tóm lấy cơ hội mà lật đổ ta. Lời đồn từ mấy cái mồm thối tha ấy, ta đều nghe hết."

    Trần Hạ hai hàng lông mày nhíu lại, khụyu một bên gối hành lễ.

    "Lão gia, Trần Hạ vẫn luôn ở cạnh bên, nguyện bảo vệ lão gia."

    Lý lão gia ít nhiều cũng vững tâm hơn, tay phải đắc lực của ông chưa từng khiến ông thất vọng. Lý lão gia mỉm cười, nụ cười hiền từ của một người cha già.

    "Ta vô cùng tin tưởng ngươi, mệnh ta biết chứ chẳng thể sống lâu thêm được mấy nữa. Trần Hạ, ngươi có biết ta chưa từng nghĩ ngươi là phận t

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ôi tớ trong nhà. Ta vẫn luôn xem ngươi như con cháu ta, dạy bảo ngươi nuôi nấng ngươi, không vì một mục đích trục lợi gì.."

    Trần Hạ vẫn quỳ gối hành lễ, nghe lão gia trải lòng, trong ánh mắt của Trần Hạ ngân ngấn nước. Xúc động nhất thời mà giọng có hơi nghèn ngào.

    "Trần Hạ xin nguyện vì lão gia mà hy sinh tất cả, trọn đời vì lão gia, vì Lý gia."

    Lý lão gia gật đầu, dáng vẻ hiền từ như vậy bỗng nhiên Trần Hạ thấy lo lắng, trong lòng bỗng dưng bất an đến kì lạ.

    "Được rồi, ngày mai vào cung rồi, chuẩn bị cung và ngựa cho tốt, ta muốn đi nghỉ sớm một chút."

    Trần Hạ lui ra ngoài, ngập ngừng đôi chút, hắn đứng giữa sân nhìn bầu trời, mấy ngày nay trời sao lại âm u đến vậy, trông thật ảm đạm, khiến trong lòng người cũng trầm xuống vài phần. Trần Hạ cứ thế đứng, hắn nhớ lại từng mảng kỉ niệm, Lý phủ không một góc nào là thiếu kỉ niệm với hắn. Những ngày tháng vô tư ấy, sao giờ chẳng còn được thấy nữa, hắn luyến tiếc quá khứ vô tư, đơn thuần ấy, hắn thấy thời gian đã tôi luyện nên hắn của ngày hôm nay cứng cỏi, ngang tàng, những lần thập tử nhất sinh trên chiến trường, những ngày đầu được gia phó cầm binh khí chém giết, từng run sợ đến không thể nhấc nổi thanh đao cho đến khi chém người không ghê tay.

    Bỗng chốc hắn nhìn ra hướng bên khu phòng của thiếu gia, mấy nay đều bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài. Ngày nào hắn cũng qua đó kiểm tra một lần, đều thấy thiếu gia không nằm thì lại ngồi đờ đẫn. Hắn thật sự vẫn chưa thể chấp nhận sự thật thiếu gia và tên An Văn Quế khốn kiếp kia thành một dạng yêu đương. Hắn đau đớn, nhớ lại đêm đầu tiên sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, hắn uống rất nhiều rượu, hắn đập phá, hắn nổi điên lên, rồi hắn chết lặng, hắn không tài nào nghĩ ra được người hắn yêu thầm bao năm lại đi chung chăn gối với kẻ thù, hắn từng có ý định túm lấy thiếu gia rồi đánh một trận muốn mở tung cái đầu kia ra xem bên trong đang nghĩ cái quái gì mà làm như vậy.

    Nhưng cuối cùng hắn bất lực, khi thấy thiếu gia vì tên chó kia mà dập đầu tạ lỗi với cha, không còn gì bất lực hơn. Trần Hạ mặt lạnh, rảo bước chậm rãi đến phòng thiếu gia, hắn thấy Tiểu Đinh đang ngồi dựa tường bên ngoài phòng thiếu gia, ngủ gà ngủ gật, bên cạnh thì mấy tên lính vẫn đang đứng nghiêm canh chừng.

    Thấy Trần Hạ tới, mấy tên lính định mở miệng hô chào thì hắn nhanh tay ra hiệu im lặng. Trần Hạ hất cằm ý kiểm tra tình hình, mấy tên kia dùng khẩu hình miệng nói vẫn như cũ. Sau đó hắn lại nhìn xuống Tiểu Đinh, chỉ xuống tên nhóc này. Mấy tên lính kia lại khẩu hình ý nói tên nhóc này quyết định chuyển ra đây ở luôn rồi, lúc nào cũng canh ở đây líu lo nói chuyện với thiếu gia.

    Trần Hạ nhìn thằng nhóc kia, kiểu gì cũng vẫn thấy nó là đứa mê muội thiếu gia, thiếu gia là tín ngưỡng của nó, nó bất chấp làm mọi thứ vì thiếu gia vô điều kiện. Không biết khi nó biết thiếu gia qua lại yêu đương luyến ái với kẻ thù thì nó sẽ như thế nào. Trần Hạ ngồi xuống cạnh Tiểu Đinh, ở cạnh nhau bao năm, đánh chửi nhau bao trận, hắn chưa từng thấy nhóc con này đáng yêu ngoan ngoãn chút nào, cứ như con mèo nhỏ xấu xí chuyên xù lông cắn hắn vô cớ.

    Nhưng lúc này, khoảnh khắc này sao hắn lại thấy sự trong sáng, đáng yêu trên đường nét gương mặt này. Trần Hạ im lặng, ánh mắt như xăm xoi từng chi tiết trên gương mặt nhóc con, đến lúc này hắn mới nhận ra gương mặt của Tiểu Đinh đường nét thanh tú, sáng sủa, gương mặt vẫn bầu bĩnh nét ngây ngô.

    Đang ngắm nhìn thì nhóc con giật mình mà mở mắt, khoảnh khắc đôi mắt kia khép khép mở mở Trần Hạ bỗng thấy trong người hơi nóng, hắn lập tức thay đổi biểu cảm lạnh lùng nhìn chằm chằm nhóc. Tiểu Đinh giật mình ngã ra đất, cái gương mặt đáng ghét lại xuất hiện ngay lúc nhóc con mở mắt.

    "Ngươi khốn kiếp, làm cái gì mà ngồi một đống ở đấy.."
     
    LieuDuong likes this.
  4. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 102

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hạ đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, hắn nhìn xuống nhóc con dáng vẻ cứ muốn dọa cho nhóc con cụp tai.

    "Ngươi cứ suốt ngày bám lấy bên thiếu gia để làm cái gì, trông thật phiền phức."

    Tiểu Đinh chỉ cần thấy Trần Hạ mở miệng, là máu nóng trong người đã sôi rồi chứ vừa rồi hắn lại chọc vào nhóc. Tiểu Đinh vùng vằng đứng dậy so kè ngang ngửa với hắn, dù có thấp hơn một hai cái đầu nhóc con cũng chẳng sợ mà kiễng chân gân cổ đáp lại.

    "Trần Hạ! Ta không biết chuyện gì khiến cho lão gia phải nhốt thiếu gia như vậy, việc ngươi theo hầu lão gia cũng mặc ngươi, ta đây được dạy dỗ chăm sóc chạy theo thiếu gia, thì dù cho thiếu gia có gặp phải chuyện gì ta vẫn luôn đứng về phe thiếu gia.. đừng có đến đây huênh hoang, ngươi biến đi.."

    Nhóc con trợn mắt mắng một hồi không ngừng nghỉ, cái miệng cứ thế liến thoáng, Trần Hạ bỗng thấy cái miệng hỗn kia sao hôm nay lại thấy có chút đáng yêu, thấy cũng hay hay. Nhưng hắn bề ngoài khác xa với trong lòng, hắn dồn Tiểu Đinh vào góc tường, từ trên cúi xuống trợn mắt cũng so kè với nhóc. Hắn kề sát mặt tới.

    "Nói ngươi nghe, bớt cái miệng hỗn hào lại, ngươi theo ai ta cũng mặc ngươi, nhưng đừng bao giờ chọc ta phát điên lên. Chưa biết chuyện gì cấm ngươi nói năng xằng bậy."

    Tiểu Đinh mím chặt môi, mắt cũng giương lên đọ lại với hắn, hai bên sát gần bên, đến độ hơi thở cũng cảm nhận rõ đang phả lên mặt nhau. Tiểu Đinh chợt thấy khoảng cách này không đúng lắm, cậu lập tức xô Trần Hạ ra, không nói năng gì nữa lập tức bỏ đi.

    Lý Thống bên trong đều nghe thấy chuyện bên ngoài, cậu ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt lại nhìn vào không trung, cậu rất muốn gặp An Văn Quế, nỗi nhớ da diết đang gặm nhấm lấy trái tim của cậu. Chẳng biết cách nào để nguôi ngoai nỗi nhớ, Lý Thống kiếm vài cuốn sách ra đọc.

    Đến bữa tối hôm đấy, vài tên lính canh đứng ngoài nói nhỏ với nhau mấy thứ, Lý Thống vô tình nghe được vài chuyện.

    "Này năm nay trong cung tổ chức đi săn đấy!"

    Một tên thì thầm với mấy kẻ còn lại.

    "Năm nay thấy bảo nhà vua muốn tổ chức ngay sau ngày lễ trung thu, tiệc dồn dập nhỉ?"

    Hai tên lính canh đứng tán chuyện với nhau, kẻ kia chép miệng cái, than thở.

    "Năm nay thấy bảo lão gia qua mấy lần bạo bệnh, không biết có vào cung tham gia lần này không?"

    Lý Thống đặt cuốn sách xuống, tập trung nghe ngóng.

    "Cũng tại thiếu gia còn gì hả, toàn gây chuyện khiến lão gia tức giận, như lần này không biết làm ra chuyện gì mà để bị nhốt.."

    Lý Thống thở dài một hơi, trong lòng vừa thẹn vừa buồn, cậu không biết giải tỏa bằng cách nào, bữa tối được đưa đến, cậu đòi thêm mấy chum rượu.

    Ngồi một mình trong phòng, với hàng đống thứ ngổn ngang trong đầu mà chưa thể giải quyết, Lý Thống tu liên tục mấy chum, nhanh chóng say cậu cứ thế uống, uống đến quên sầu, quên buồn, trời đất quay cuồng, chòng chành, nôn ra, lại uống tiếp, Lý Thống túng quẫn, mất phương hướng, giống con ngựa bị lạc bầy, cô đơn lạc lõng, Lý Thống say bí tỉ, uống đến khi ngất đi, không còn biết gì hết.

    Cho đến trưa hôm sau, khi mà Tiểu Đinh bên ngoài đang lo lắng, cuống quít đập cửa gọi tên cậu, thì cậu mới lờ mờ tỉnh lại.

    "Thiếu gia, thiếu gia.. có nghe thấy Tiểu Đinh gọi không!"

    Lý Thống bụng rỗng nôn nao, khó chịu, đầu thì váng, chầm chậm bò dậy, khó khăn trả lời.

    "Ta không sao, ây nha.."

    "Thiếu gia ăn tạm bát mì nhé, thiếu gia uống bao nhiêu vậy, Tiểu Đinh nghe bảo hôm qua thiếu gia đòi uống rượu, thiếu gia có thấy khó chịu đâu không bảo với Tiểu Đinh, Tiểu Đinh sẽ giúp."

    Lý Thống chống hai tay lên hai chân, cả người ngồi bệt dúi về phía trước.

    "Sẵn sàng giúp ta sao?"

    "Vâng, mọi chuyện Tiểu Đinh đều có thể giúp.."

    Lý Thống nhàn nhạt nói.

    "Vậy thì mang thêm cho ta vài chum rượu đi, với một bát mì mà ngươi nấu.."

    "Nhưng thiếu gia.. hôm qua thiếu gia đã uống.."

    Lý Thống gắt gỏng, chặn ngang.

    "Ngươi nói chuyện gì cũng giúp ta mà, sao nhiều lời quá vậy.. đi đi, mau mang đến cho ta"

    Thấy thiếu gia quát lớn như vậy, Tiểu Đinh bặm môi không nói thêm gì, cúi đầu đi. Đợi Tiểu Đinh đi rồi, Lý Thống nhận ra ban nãy bản thân tại sao lại nổi nóng đến như vậy. Tiểu Đinh cũng đâu hề sai, là quan tâm nên mới nói như vậy, tại sao cậu lại khó chịu như thế.

    Lý Thống suy nghĩ một hồi, rồi lại buông xuôi mặc kệ không có nghĩ thêm nữa, cậu cứ nằm ra đất nhắm mắt lại thêm lúc. Loáng sau đã nghe thấy giọng Tiểu Đinh nghèn nghẹn bên ngoài.

    "Thiếu gia đồ đến rồi đó, để Tiểu Đinh mang vào trong."

    Lý Thống bò dậy, như một kẻ điên đầu tóc rối tung, quần áo lại xộc xệch. Tiểu Đinh bước chân vào đã giật mình, nhanh nhảu đặt khay đồ ăn với rượu lên bàn, nhóc con kéo thiếu gia dậy, tay liên tục phủi bụi cho thiếu gia.

    "Thiếu gia sao lại ra nông nỗi như vậy, Tiểu Đinh đi xin lão gia thả thiếu gia nhé, Tiểu Đinh sẽ phi ngựa vào cung xin lão gia.. chỉ xin thiếu gia đừng hành hạ bản thân như vậy.."

    "Ngươi thì biết cái gì, đây mới là giải thoát cho ta đấy."

    Lý Thống vung tay Tiểu Đinh ra khỏi mình, cậu vớ lấy chum rượu tay chân quờ quạng tháo bỏ lớp giấy bọc, rồi cứ thế dốc thẳng vào miệng.
     
    LieuDuong likes this.
  5. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 103

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống uống không biết trời đất ngày đêm là gì, mấy ngày bê tha cứ uống rượu, cho đến khi không thể uống thêm nữa, nằm ra bàn gục hẳn. Lý Thống nằm rất lâu, mãi sau cậu bị đánh thức thô bạo, cùng tiếng quát lớn.

    "Trời ạ, sao lại bê tha như thế này kia chứ!"

    Trần Hạ vẻ mặt tức giận, thấy cái mặt ngơ ngơ của Lý Thống, Trần Hạ nhịn không nổi cả gan vung tay tát hai cái khiến Lý Thống choáng váng đứng không vững.

    "Tỉnh rượu chưa.. mau tỉnh lại cho tôi.. cha cậu thì chết mắt không nhắm nổi, thế mà cậu vẫn còn ở đây say đến thành thằng đần luôn cơ chứ, khốn kiếp thật sự, đến giờ này cậu không chịu tỉnh táo lại cho tôi thì xem như Trần Hạ này không có thiếu gia là cậu.."

    Sau hai cái tát là Lý Thống hai mắt cậu hoa lên, chuyện Trần Hạ nói bên tai khiến Lý Thống không dám tin. Miệng khô mấp máy khó khăn.

    "Cậu nói gì cơ, cha ta.. chết á?"

    Lý Thống nhìn xuống tay mình run lên bần bật, cảm giác không gian xung quanh mờ ảo, không chân thực chút nào. Hình như đây là mơ, vẫn là mơ không phải thực tại.

    Bên ngoài dần dần nghe rõ hơn, là tiếng khóc thương của mọi người, tiếng kêu gọi bê vác, Lý Thống luống cuống đứng không vững mà vịn vào cửa, mở to mắt bàng hoàng nhìn bên ngoài. Cảnh tang thương này là sao, vẫn chưa dám tin, Lý Thống đi hẳn ra bên ngoài, túm lấy một tên người làm lắp bắp hỏi.

    "Chuyện gì.. chuyện gì.. mà các ngươi dám để đồ tang ở trong nhà.."

    Tên người làm mếu máo đáp.

    "Thiếu gia.. thiếu gia.. xin cậu bình tĩnh.."

    "Mẹ chứ, bình tĩnh thế nào được, chúng mày nói đi.. nói cho tao xem tại sao lại đem đồ tang treo lung tung như này.."

    Lý Thống mất kiểm soát, cơn tức giận bộc phát, cậu ném tung đồ trên tay người làm kia, gào thét.

    "Tại sao chứ.. ai cho các người làm vậy.. cha tao đâu, ông ấy đang ở đâuuuu, chẳng phải vừa hôm qua còn bắt nhốt tao sao không thấy ông ấy đâu.."

    Tiểu Đinh từ ngoài cửa phủ đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, chạy vội vào, trên tay đang ôm một xấp quần áo trắng muốt, ném vội sang bên.

    "Thiếu gia.. thiếu gia, cậu đừng hét nữa, cậu bình tĩnh bình tĩnh điii.. huuhu lão gia mất rồi thiếu gia ơi.. lão gia đi rồi.."

    Tiểu Đinh vừa khóc vừa cố gắng trấn an thiếu gia. Lý Thống mắt đỏ au, cả mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn Tiểu Đinh, tay nắm bả vai gầy nhỏ kia bóp đến phát đau.

    "Ngươi nói cái gì.. ngươi nói lại ta xem.. cả ngươi cũng lừa ta à.. cha ơi.. cha ơi.."

    Lý Thống đẩy Tiểu Đinh ra rồi chạy vào trong phòng của cha mình, cậu không tin đâu, cậu phải tìm cha để chứng minh bọn chúng đang lừa dối cậu, hay do cậu say quá chưa tỉnh rượu, cha vừa mới hôm qua còn nhốt cậu trong phòng, còn mắng chửi cậu, cậu còn nhìn thấy dáng vẻ tức giận bất lực của cha mà, cậu phải tìm cha, biết đâu mọi người lừa để cậu ngoan ngoãn hơn thì sao.

    "Cha ơi.. cha ơi.."

    Lý Thống chạy tới xô mạnh hai cánh cửa, hét lớn.

    "Cha.. cha xem bọn nó.."

    Cái quan tài gỗ đập thẳng vào mắt cậu, còn chưa nói hết câu Lý Thống chẳng thể thốt ra thêm từ nào, hoàn toàn câm nín. Như sét đánh ngang tai, Lý Thống bước đến bên cỗ quan tài, rùng mình vài lần, tay cậu giờ còn run hơn, cậu sợ hãi lo lắng cho đến khi cậu tận mắt thấy gương mặt trắng bệnh của cha mình nằm ngay ngắn bên trong.

    "Cha ơi.."

    Lý Thống ôm lấy cỗ quan tài, cảm xúc cậu hỗn độn vô cùng, không nhịn được nước mắt rơi lã chã, Tiểu Đinh chạy vào sau, nhóc con lao vào bên cạnh ôm chầm lấy thiếu gia, cậu rất sợ thấy cảnh thiếu gia khóc đau đớn như vậy, nhóc con khóc thút thít bên cạnh. Còn Trần Hạ bình tĩnh hơn, đi đến đứng cạnh hai người họ, trong lòng hắn cũng đau xót không kém, chỉ có hắn mới biết hoàn cảnh lúc nhận thi thể của lão gia.

    "Tại sao cha ta lại chết đột ngột như vậy.."

    Lý Thống quay lại trừng mắt nhìn Trần Hạ, ánh mắt chứa đầy tia máu đỏ au, chứa đầy sự phẫn nộ, hoài nghi.

    "Vừa rồi trong lễ đi săn với nhà vua, lão gia.. không may sập bẫy hổ bị chông đâm.."

    Trần Hạ nãy giờ bình tĩnh như vậy đến khi kể lại chuyện xảy ra, giọng cũng không giữ được, run run nghẹn lại. Lý Thống nghe xong lại càng uất ức thay cha mà khóc, cậu khóc thảm một hồi. Trần Hạ đã lui ra thay cậu chuẩn bị công việc bên ngoài, cả buổi khung cảnh ảm đạm tang thương bao phủ toàn bộ Lý gia, rèm trắng, nến trắng, rồi áo tang.

    Tiểu Đinh vừa ôm thiếu gia vừa khóc, lên tiếng.

    "Thiếu gia.. chuyện cũng đến vậy.. thiếu gia bớt đau xót, lão gia đi rồi. Thiếu gia! Chỉ còn lại mình cậu làm chủ nơi này thay cha.."

    Nhóc vừa nói, tay cầm xấp đồ tang đưa cho thiếu gia. Lý Thống nhìn xuống đồ tang trên tay, cậu chần chừ một hồi, tại sao trong lòng cậu lại đau đớn, buồn đến như vậy, thật sự cậu cảm nhận được đoạn tình cảm cha con này của Lý Thống thật sự, Huyền Nhân cuối cùng đã tiếp nhận toàn bộ linh hồn và thể xác của Lý Thống thật sự rồi sao.
     
    LieuDuong likes this.
  6. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 104

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả buổi tang lễ, cậu như kẻ mất hồn lặng im đứng cạnh quan tài của cha, trán quấn khăn tang, mặc quần áo tang, lãnh đạm, gương mặt không chút sức sống nhợt nhạt, người ra kẻ vào, người khóc lóc người kêu tiếc thương, xung quanh cậu vẫn cứ diễn ra mọi thứ, chỉ duy nhất cậu là người chết lặng ở đây.

    Tiểu Đinh bên ngoài chạy tiếp đón khách quan đến viếng thăm, Trần Hạ đứng lễ với Lý Thống chốc chốc ngó sang thiếu gia nhìn cậu ấy vẫn giữ một vẻ mặt vô hồn không cảm xúc, Trần Hạ len lén nắm tay thiếu gia ngầm động viên an ủi.

    Bên này người viết sớ khách viếng vẫn cứ hô tên dài dài, cho đến khi hô đến tên của người An gia.

    "Thái phó đại nhân An lão gia cúng viếng."

    Cả Lý Thống cùng Trần Hạ đều quay ra nhìn về hướng An lão gia, lão ta đứng đó trân trân nhìn vào, bộ dạng chống gậy đi tới ngầm ý khích bát cậu, người Lý gia ai ai cũng ghét bỏ lão ta. Trần Hạ đứng cạnh khẽ nói.

    "Thiếu gia cứ đứng đây nhé, để Trần Hạ ra tiếp thay."

    Trần Hạ nói xong liền bước ra hành lễ với lão.

    "Xin chia buồn cùng gia đình, ta cũng không ngờ rằng Lý lão gia ra đi đột ngột như vậy."

    "An lão gia nể tình lâu năm đến thăm viếng, Trần Hạ thay mặt cả Lý gia cảm ơn ngài."

    An lão gia lão ta liếc Trần Hạ cái rồi chầm chậm nói.

    "Lý Thống thiếu gia còn đang đứng ở kia thế mà lão già ta còn tưởng nhà này vô chủ đến lượt ngươi đứng ra à!"

    Lão già liếc xéo một cái, ý tứ thâm độc rõ ràng trong câu nói, rõ ràng lão già này đến đây là muốn kiếm cớ gây sự. Lý Thống biết lão ta đến khiêu khích cậu bởi vì chuyện lần trước lão ta chưa hả lòng.

    "An thái phó đến thăm viếng cha ta thật cảm ơn ngài, xin thưa lời vừa rồi lão gia có vẻ hơi quá rồi. Nhà Lý chúng tôi xưa nay sống tử tế, tốt bụng ai cũng biết. Trần Hạ từ lâu đã là con cháu trong nhà này, ai dám cố tình lăng mạ ca ấy cũng như là động đến người nhà Lý gia, không cẩn thận lại bị đánh oan. An lão gia xin nhớ hộ."

    Lão già trợn mắt, tức giận.

    "Mày.."

    Lý Thống không thèm tiếp chuyện, quay người hướng thẳng bài vị lớn của cha.

    "Nếu như An lão gia viếng xong rồi, có thể về thẳng, Lý gia hôm nay khách đông hết ghế mời lão gia ngồi rồi. Trần Hạ tiễn khách."

    Trước sự đanh thép, nhất quán của thiếu gia, Trần Hạ lòng mừng thầm làm tư thế mời An lão gia. Nhiều người đang nhìn lão ta thẹn, liền quay lưng hậm hực ra về. Lão già An kia đi khỏi phủ liền ngay sau đó, Lý Thống thầm nhớ về An Văn Quế, cũng may là em không xuất hiện ở đay, nếu không thì thật khó xử trí. Lát sau nữa có thái giám trong cung mang thánh chỉ tới là vài lời thăm viếng chia buồn của đức vua gửi tới gia đình thâm quyến. Lúc Lý Thống hành lễ nhận thánh chỉ, thái giám ghé qua tai gửi tới mấy lời cho cậu.

    "Sau đám tang, đức vua muốn gặp riêng thiếu gia. Thiếu gia lưu ý đến đừng để ai đi cùng. Trong này là ghi rõ nơi gặp mặt."

    Thái giám kia, khoảng chừng ngoài sáu mươi hơn, dù có chút lớn tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Gửi lời như gió thoảng, nhanh chóng quay lưng rời đi. Lý Thống cũng nhanh tay nhét mẩu giấy nhỏ vào trong ống tay.

    Đến khi đưa lão gia mai táng, cầm bài vị trên tay, lại là nam trưởng duy nhất trong nhà, Lý Thống đi đầu đoàn người, cả dọc đường cậu chẳng nói câu nào, ánh mắt ấy ai nhìn cũng đều thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Tiếng kèn, tiếng trống nghe càng thêm bi thương, dân chúng hai bên ai nấy cũng thương tiếc, có người thì xụt xùi nước mắt, có người thì dập đầu lậy tạ.

    "Cha à, người thấy không, bọn họ đều thương tiếc, đều muốn tiễn cha lần cuối. Thật sự cảm động.. từ nay con chẳng còn cha bên cạnh để lười biếng, không còn ai che chở con, không còn ai đánh mắng con, từ giờ chỉ mình con, vẫn chỉ còn mình con tự bước đi.. Mong cha yên nghỉ suối vàng, con thay cha gánh vác phần còn lại.."

    Sau khi quay về, Lý Thống căn dặn Trần Hạ và Tiểu Đinh ở nhà dọn dẹp, thu xếp mọi việc.

    "Lát ta đi ra ngoài chút, Tiểu Đinh ngươi cùng Trần Hạ ở nhà thay ta dọn dẹp, xử lý mấy việc sau đám tang."

    Trần Hạ đã để ý thiếu gia từ khi công công kia đưa thánh chỉ, hình như có nói gì đó mà nhìn thiếu gia đăm chiêu đến vậy.

    "Thiếu gia, có cần Trần Hạ đi cùng không ạ?"

    Lý Thống lắc đầu, nói.

    "Chuyện này không liên quan đến hai người."

    Lý Thống bước được hai bước, Trần Hạ nhịn không được nói với theo.

    "Chuyện ban nãy An lão gia ấy, Trần Hạ cảm ơn thiếu gia đã nói đỡ cho."

    Lý Thống chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn Trần Hạ, mà Trần Hạ cảm giác như là gia đình thật gần gũi.

    "Dù gì ca cũng ở đây từ khi còn nhỏ, cha ta coi ca như con cái trong nhà ta đâu có phải người hẹp hòi không để ý gì đâu. Từ giờ hãy xem như đây là nhà mình, chúng ta là gia đình, từ giờ.. ta sẽ gọi ca là ca.."

    Trần Hạ xúc động, nghẹn ngào nhất thời gật đầu lia lịa như đứa trẻ vừ được cho kẹo.

    "Từ giờ ca được gọi Lý Thống là đệ đệ.."

    "Ừ, ca có thể gọi.."

    Tiểu Đinh đứng cạnh mặt đã mếu máo, nước mắt chảy không ngừng, bám lấy tay Lý Thống.

    "Cả ngươi cũng xem như em trai ta, gọi ta một tiếng ca đi.."

    Tiểu Đinh khốc nấc, nhìn Lý Thống.

    "Ca.. ca.."

    "Giỏi. Vậy hai người ở nhà đợi ta, ta đi rồi ta quay về ngay thôi."
     
    LieuDuong likes this.
  7. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 105

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi đây là đường mòn nhỏ trong rừng tre, Lý Thống cưỡi ngựa đi chậm rãi, cái không gian vắng vẻ hoang sơ này khiến cậu cảm giác nơi này không mấy an toàn, theo bản đồ được gửi thì sắp tới sẽ có một cái dốc nhỏ nằm khuất ngay cạnh ngã ba đằng trước. Lý Thống thi thoảng vẫn nghe trong gió tiếng cót cét của mấy rặng tre đung đưa, rồi lại văng vẳng đâu đây như tiếng nói, tiếng gió, cậu lại càng phòng thủ, tay nắm chắc giây cương, tay còn lại đặt lên kiếm bên hông.

    Một mình một ngựa quyết định tới đây, Lý Thống căng thẳng không biết lát nữa gặp đức vua sẽ nói gì, sẽ có chuyện gì. Đến ngã ba đằng trước, Lý Thống dừng ngựa, nhìn sang bên cạnh có một đường bậc thang nhỏ bị bao phủ bởi cây cỏ, lá tre rụng, rất khó để nhìn ra. Chỗ này không thể đi ngựa xuống được, cậu tìm một chỗ buộc ngựa lại rồi tự mình leo bộ xuống.

    Xung quanh vẫn chỉ có tre và tre, trời thì sắp tối rồi, cậu rảo bước nhanh hơn, cuối cùng thì cũng đã thấy có một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng tre kia. Càng tới gần cậu lại càng yên tâm bởi xung quanh căn nhà nhỏ này đều có người đứng canh, vậy đức vua chắc chắn là đã đến rồi, đều là thị vệ trong cung, Lý Thống phần nào thả lỏng.

    Bên ngoài cánh cửa đã có một công công đứng chờ sẵn. Thấy cậu lại gần, công công già liền hành lễ.

    "Lý thiếu gia đã tới rồi, Người đang ở bên trong chờ cậu."

    Lý Thống đi theo công công già dẫn vào bên trong nhà, vừa đẩy cửa ra đã thấy đức vua cùng Huyền Dương công chúa đang ở trong, cậu thấy Huyền Dương công chúa đang ngồi uống trà cùng đức vua, nhưng sắc mặt tái nhợt đi trông rõ.

    "Thần Lý Thống- con trai tể tướng.. Lý Cường xin được bái kiến đức vua cùng công chúa."

    Lý Thống hành lễ với đức vua giọng cậu vẫn còn run run khi nhắc đến cha mình.

    "Ngươi đứng lên đi."

    "Tạ ơn người."

    Lý Thống đứng dậy, lúc này mới đối diện với đức vua, ánh mắt của người nghiêm nghị, gần gũi nhìn cậu, Lý Thống không cảm thấy xa cách, áp lực nào khác, ngược lại cảm giác thân quen vô cùng.

    "Chuyện của cha ngươi, ta thật sự cảm thông sâu sắc, vì cứu ta mà cha ngươi đã hy sinh thân mình."

    Nhắc đến cha, cậu lại thấy tiếc thương cho ông ấy.

    "Cha của thần vẫn luôn là một người chính trực, dù thần thật sự vẫn chưa thể chấp nhận sự mất mát này, nhưng vì lí do chính đáng cứu người, thì dù là ai đi nữa cũng sẽ nguyện hy sinh thân mình để bảo vệ một vị vua quang minh như người."

    Người có chút bất ngờ khi nghe thấy chính cậu nói ra những lời như vậy.

    "Có lẽ trước giờ ta vẫn luôn nghi ngờ tấm lòng của ngươi, đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, ngươi khiến ta phải suy nghĩ lại."

    Lý Thống vẫn không quên quan tâm công chúa.

    "Công chúa, sức khỏe của công chúa.. sau hôm đó hình như vẫn chưa ổn định lại?"

    Dù thật sự cậu là người bị gài bẫy, nhưng nói lại cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Huyền Dương khẽ gật đầu.

    "Ta trước đấy đã không được khỏe rồi, nhưng hôm nay cũng vì chuyện lần trước đó mà ta cùng vua cha muốn gặp ngươi."

    Lý Thống nóng lòng, bàn tay có chút rịn mồ hôi.

    "Lần đó có người gài bẫy cả công chúa và thần, nhưng công chúa mạng lớn, phúc lớn tránh được đại họa đó."

    Huyền Dương thở dài.

    "Ngươi có nghĩ từng tìm hết điểm chung của những lần ngươi gặp họa chưa?"

    Lý Thống gật đầu.

    "Từ sau lần lên núi kiếm thuốc, thần có cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa rõ ràng."

    Huyền Dương nhìn sang vua cha rồi tiếp tục.

    "Ngươi thật sự chậm trễ trong vấn đề này, ngươi nghĩ thế nào mà có người liên tục muốn gài bẫy ngươi."

    Lý Thống nghe được công chúa gợi ý, liền vận dụng đầu óc suy nghĩ một hồi.

    "Ngươi còn nhớ lời ta nói đêm hôm Trung thu vừa rồi không?"

    Lý Thống cố gắng nhớ lại đêm hôm đó, trước khi cậu bị ngấm thuốc, công chúa có nói với cậu chuyện quan trọng. Huyền Dương cùng vua cha ngồi im lặng, nhìn sắc mặt của Lý Thống biến hóa như vậy, hai người họ cũng đoán cậu nhớ ra rồi.

    "Chẳng lẽ là chuyện An gia.."

    Lý Thống không nói thêm đoạn sau nữa, trong đầu nhảy lên vô vàn hình ảnh, sự kiện trước đây cả lần bị truy sát ở trên núi, rồi cả lần ở trong cung, chẳng nhẽ đều người của An lão gia phái tới gài bẫy.

    "Không sai, ta chắc chắn với ngươi rằng An lão gia đang càng lúc làm tới trước mặt trẫm và cả Lý gia."

    Huyền Dương công chúa vẻ mặt nghiêm trọng.

    "Ta sợ nói ra khiến ngươi không tin, nhưng lần này Lý lão gia cha ngươi mất, ta cũng nghi một phần do An gia nhúng tay vào!"

    Lý Thống cúi thấp mặt, cậu thật sự không muốn nghĩ tới trường hợp này xảy ra, vậy thì thật sự quá khủng khiếp, An lão gia là lão già khốn kiếp, tán tận lương tâm. Cơn tức giận trong cậu bùng lên như ngọn lửa mãnh liệt, muốn thiêu rụi tất cả thành tro tàn. Phút chốc trước mắt cậu, trong tâm trí cậu chỉ có hai chữ trả thù.
     
    LieuDuong likes this.
  8. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 106

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi từ cuộc hẹn trở về, Lý Thống ở lì trong phòng cha, vẻ mặt trầm ngâm, thi thoảng sẽ lại nhìn ra bên ngoài rồi lại thở dài. Lúc này chỉ còn lại Trần Hạ bên cạnh, đồ đạc của lão gia, hắn muốn lau qua một lượt.

    Lý Thống trong lòng nặng trĩu, nhìn lại căn phòng, những thứ đồ quen thuộc mà cha thường dùng. Cậu lại nhớ tới lời công chúa nói hồi nãy, lòng quặn đau, nếu như là do An lão gia thật sự làm, cậu muốn trả thù cho cha càng sớm càng tốt.

    "Đệ đệ? Có chuyện gì sao? Ban chiều đệ đi đâu về vậy có thể nói ra được không?"

    Trần Hạ lo lắng khi thấy thái độ khác lạ của Lý Thống. Cậu vẫn trầm ngâm, cầm chén trà trong tay nâng lên đặt xuống một hồi, chậm rãi trả lời.

    "Ban chiều, đệ đi gặp đức vua cùng công chúa."

    Trần Hạ ngạc nhiên.

    "Thật sao?"

    Hắn cũng chẳng tin được tại sao đức vua lại cho gọi riêng mình Lý Thống, vả lại có chuyện gì mà đức vua tin tưởng gọi Lý Thống tới. Trần Hạ ngồi xuống cạnh cậu.

    "Cả đức vua và công chúa đều hẹn gặp đệ sao, chuyện chắc hẳn rất quan trọng."

    "Ca! Hôm đó ca đi cùng với cha ta, có lúc nào rời đi chỗ khác không, hay có thấy bất thường gì không?"

    Trần Hạ nhíu mày, có gắng nhớ lại ngày hôm đó.

    "Hôm đấy ca đi cùng lão gia, thường thì vì chức vị của ca là võ tướng nên cũng không thể ngồi gần cạnh lão gia cùng đức vua, sau khi làm lễ tổ chức cuộc thi xong, thì lão gia đi cùng với đức vua còn ca thì đi chuẩn bị.. gần như là tách riêng biệt.."

    Lý Thống lắng nghe, cậu đang cố gắng phân tích từng đoạn kí ức của Trần Hạ.

    "Vậy còn lúc cha ta xảy ra chuyện, kể lại cho ta nghe."

    "Lúc xảy ra chuyện, nghe bảo rằng đức vua cùng lão gia đi săn được con hươu sao, kì lạ là lão gia đã bắn trúng chỗ hiểm ngay cổ của con hươu, nhưng con hươu đó lại vẫn khỏe mạnh chạy đi băng băng, cả đức vua cùng lão gia cưỡi ngựa đuổi theo, cho đến khi lão gia cưỡi ngựa vung tên lao lên sập bẫy hổ.."

    "Bẫy hổ sao?"

    Lý Thống lẩm nhẩm trông miệng, Trần Hạ cũng cảm thấy có chút kì quái.

    "Thường thì có nhưng rất ít phòng hờ hổ trên núi đột ngột xuất hiện. Thường thì trong cung sẽ có một tháng chuẩn bị và kiểm tra nghiêm ngặt, hay cho rà soát cẩn thận lắm rồi mới tổ chức, lần này cũng không rõ sao lại có bẫy hổ lại nhưng không có cảnh báo trước.."

    Lý Thống đan xen tình tiết vô lý này lại, với chuyện hồi chiều có vẻ như là có người cố tình làm ra cái bẫy này, dụ người đến.

    "Trong cuộc thi thì nhà vua cùng cha ta có đi cùng với ai nữa không, ca có nhớ được không?"

    "Trong lúc đấy, thật sự ta cũng không rõ, việc này để ta tìm hiểu thêm rồi báo đệ ngay."

    Lý Thống trầm ngâm, Trần Hạ cũng bắt đầu để ý đến lần thi này.

    "Chuyện này đệ nghi ngờ có người nhúng tay vào, với lí do nào đằng sau thì chưa rõ. Đệ nhất định sẽ phải trả thù thay cha."

    Lý Thống vừa nói vừa nghiến răng, trong mắt cậu là sự hận thù tức giận đến tận cùng, cậu hứa với lòng sẽ trả thù thay cha. Tiểu Đinh lo lắng cho thiếu gia mình, nhóc con bưng ít bánh tới cho thiếu gia. Mấy nay nhóc con cũng chạy đôn chạy đáo, vất vả thay phần nào cho thiếu gia, nhìn nó mệt mỏi lắm, quầng thâm mắt lộ rõ.

    "Thiếu gia ơi.. Tiểu Đinh mang trà với bánh tới.."

    Hai người dừng cuộc trò chuyện lại, Tiểu Đinh bước vào trong phòng, sự ảm đạm, tang thương vẫn bao trùm không gian này, bỗng cảm thấy không khí khác thường trầm lặng quá, Tiểu Đinh nhìn thiếu gia một cái, dáng vẻ tiều tụy đi trông thấy, nhóc con lo lắng cho thiếu gia.

    "Thiếu gia, cả ngày chưa ăn uống được gì mấy, cũng đã dọn dẹp xong buổi lễ, thiếu gia nghỉ ngơi chút đi ạ nên giữ gìn sức khỏe."

    Lý Thống thật sự không có đói, cũng chẳng muốn ăn, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiểu Đinh, Lý Thống vẫn nhấc tay lấy bánh ăn.

    "Ngươi cũng ngồi xuống đi, ngồi cạnh Trần Hạ ấy.."

    Tiểu Đinh kiểu gì vẫn cứ liếc xéo Trần Hạ một cái rồi không bằng lòng lắm chầm chậm kê ghế ngồi cạnh.

    "Cảm ơn hai người, đã bên ta lúc này, giờ cả cái phủ rộng lớn này không còn người thân ruột thịt của ta nữa nhưng ít nhiều ta vẫn còn hai người.."

    Tiểu Đinh nghẹn ngào nhìn thiếu gia, ánh mắt long lanh như muốn khóc, Trần Hạ ngồi cạnh nhịn không nổi nữa, thô lỗ quơ tay sang chẳng nể nang gì vuốt vuốt một cách thô thiển cái mặt bên cạnh. Tiểu Đinh tối sầm mặt mũi, bặm môi tức giận túm lấy cái tay kia mà cắn lấy.

    "Ngươi tuổi chó à?"

    "Ta không phải chó cũng sẽ cắn chết ngươi đấy, liệu hồn. Lúc nào rồi còn không nghiêm túc được?"

    "Ta không nghiêm túc chỗ nào, ngươi đấy thằng oắt con này, ra dáng nam nhi tí đi, hở tí là khóc, yếu đuối cho ai xem?"

    "Ngươi.."

    Hai người vẫn là không thể ngồi cạnh nhau ngoan ngoãn được. Lý Thống vẫn chỉ nhìn hai người họ, bỗng dưng cậu cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi, nhìn kiểu gì cũng thấy hợp nhau. Chợt Lý Thống lại nhớ đến An Văn Quế, không biết giờ này em ấy đang làm gì, có nhớ tới cậu không, nhưng chuyện giữa hai nhà.. cậu lại sợ khi gặp An Văn Quế, cậu sẽ cư xử như nào..
     
    Nghiên Di and LieuDuong like this.
  9. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 107

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm đó, Trần Hạ trong phòng Lý Thống để truyền dạy phần nào việc thường ngày của Lý lão gia, Lý Thống có lúc sẽ gục mặt xuống bàn, có lúc lại chống tay dựa má mà ngủ quên, cả đêm đầu óc căng như dây đàn để tiếp nhận, hóa ra có nhiều chuyện phải đảm đương quản lý đến vậy.

    "Vấn đề của một người chỉ huy là cần giải quyết nhu cầu cơ bản và cũng là thiết yếu đối với binh sĩ của mình vũ khí- sức khỏe- kĩ nghệ. Ngoài việc cần nhiều số lượng ra thì khả năng chiến đấu, kĩ năng tác chiến vô cùng quan trọng."

    Trần Hạ ngồi phân tích cho Lý Thống, bản thân cậu cũng đang hình dung nhớ về những lần được học quốc phòng trước kia, toàn là những kỹ thuật, tác phong chuẩn chỉnh, nghiêm khắc của quân đội. Lý Thống cảm thấy mười vạn binh sĩ tinh nhuệ này nằm trong tay mình Lý lão gia quản lý thật sự quá đỉnh rồi. Làm sao mà có thể hướng bọn họ về một mối như vậy.

    "Đệ vẫn cảm thấy cha mình bao năm qua quá vất vả rồi, trọng trách nặng nề gánh trên lưng. Mà đệ lại chẳng hiểu cho nổi một phần."

    Trần Hạ thấy Lý Thống tự trách bản thân, bản thân hắn cũng nhớ lại chuỗi tháng ngày trước kia hình ảnh thiếu gia này chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, nhu nhược, dốt nát lại còn tính sĩ diện cao. Trước kia thật sự Trần Hạ đã từng buông bỏ suy nghĩ coi cậu là thiếu gia mà tôn trọng, nhưng cho đến bây giờ những biến cố xảy ra, thấy cậu thay đổi như vậy, bản thân hắn cũng rất bất ngờ, cảm thấy hài lòng hơn. Chuyện gì có thể thay đổi được cũng đều tốt, cũng đều chưa phải muộn màng, chỉ cần bản thân ngộ ra được chân lý thôi.

    "Đệ đừng tự trách nữa, trước kia trẻ người non dạ, bản thân chưa có trải nghiệm thì sẽ chẳng thể ý thức được, giờ đệ thấy đó cũng đã muộn đâu, đệ có thể làm được mà. Đừng quá dằn vặt bản thân như vậy, ta vẫn luôn ở cạnh ủng hộ và hỗ trợ cho đệ bằng mọi giá."

    Lý Thống nghe vậy cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn trước, có những thứ thay đổi chưa hẳn là quá muộn, cậu lại chăm chú nghe Trần Hạ chỉ dạy.

    "Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe và kĩ nghệ thì việc cung cấp vũ khí là chuyện rất quan trọng, hiện tại chuyện này cũng là việc mà lão gia khá nhức nhối chưa thể giải quyết được."

    "Thiếu vũ khí chiến đấu sao ca?"

    Trần Hạ gật đầu thở dài, chuyện này trước kia cả Trần Hạ cùng lão gia cũng đang đau đầu tìm hướng giải quyết, nhiên liệu cạn kiệt, sau trận thua trước mà tổn thất cũng khá nặng, nên vẫn là chưa thể giải quyết.

    "Vậy thì vấn đề mà chúng ta cần giải quyết nhất chính là nguyên liệu vũ khí, ngân khố.. liệu ta có thể báo với đức vua để người giúp.."

    "Đã báo rồi, hiện tại ngân khố chỉ có thể hỗ trợ được phân nửa, còn lại vẫn thiếu nhiều.."

    Lý Thống rơi vào trầm tư, trong đầu cố gắng nghĩ ra nhiều cách nhất có thể. Một hồi sau Lý Thống bất ngờ đập tay xuống bàn, khiến cả Trần Hạ cũng giật mình trợn mắt.

    "Gì vậy?"

    "Còn các hầm mỏ khai thác thì sao ạ?"

    "Các hầm mỏ đã được khai thác thì đang cố gắng hết mức rồi, chuyện này trước lão gia cũng bảo ca sai người đi kiếm thêm, nhưng đến giờ vẫn chưa có báo tin về."

    Lại rơi vào thế bí, Lý Thống mặt ỉu xìu mệt mỏi gục xuống bàn. Trần Hạ động viên Lý Thống vài lời, sau đó tránh không được mà vươn vai ngáp một cái. Lý Thống ngóc dậy cũng đau nhừ cái cổ, bẻ bẻ cổ vài cái thấy trời cũng tờ mờ sáng.

    "Ca! Chúng ta thức qua đêm luôn rồi, ca nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Mai chúng ta bàn tiếp, chuyện cũng chẳng thể giải quyết một sớm một chiều được."

    "Vậy đệ cũng đi nghỉ đi."

    Trước khi đi, Trần Hạ không quên việc thắp thêm vài ngọn nến để phòng ấm hơn.

    "Ca để nến ở góc này nhé, tránh được chỗ ngủ không sáng quá mà vẫn ấm phòng hơn."

    "Được rồi, được rồi ca về đi, ca cẩn thận quá."

    Trần Hạ lui ra khỏi phòng, bước được hai bước thấy có bóng người ngồi bệt dựa vào cột kèo, nhất thời hắn giật mình đứng chết lặng một chỗ, nhìn kĩ lại hóa ra là thằng nhóc Tiểu Đinh.

    "Cái thằng dời đánh này ngồi ngoài này làm cái.."

    Đi ra đằng trước cột kèo, hắn chẳng nói hết được câu nữa, nhìn nhóc con co ro ngủ gật say như vậy, hắn ngẩng mặt lên trời ra dáng vẻ bất lực. Rồi im lặng bế thốc nhóc con lên mang về lại phòng. Cho đến khi mặt trời lên cao, có tiếng chó sủa, tiếng người nói chuyện bên ngoài Tiểu Đinh mới giật mình tỉnh giấc, nhóc con ngơ ngác, mặt đần ra không hiểu ai đưa mình về lại phòng.

    "Rõ ràng hôm qua ngồi dựa cột ngoài phòng thiếu gia mà.. hay là thiếu gia đưa mình về lại phòng sao?"

    Tưởng tượng ra trong đầu, Tiểu Đinh nhịn không nổi niềm sung sướng này, gục mặt xuống gối tay chân đập loạn lên, mặt đỏ bừng, miệng cứ cười sung sướng.

    "Là thiếu gia bế mình về.. trời ơi.."

    Sáng hôm nay trời rét hơn rồi, âm u hơn ngày hôm qua từng đợt gió thổi khiến nhóc con rùng mình vài cái, rụt cổ về trong lớp áo bông kia. Nhóc con đang khệ nệ xách hai thùng nước, phải đun nhiều nước uống mới giữ ấm người.

    "Nặng quá.."

    "Tiểu Đinh để ta giúp xách nặng vậy."

    Lý Thống đang đánh võ ngoài sân cùng Trần Hạ, thấy nhóc con đi qua tiện sẵn chạy tới giúp. Tiểu Đinh giấu miệng trong áo, tủm tỉm, thế mà hai má đã ửng đỏ.

    "Thiếu gia.. cảm ơn thiếu gia.."

    "Không có gì!"

    "Cảm ơn thiếu gia tối qua mang Tiểu Đinh về phòng, thật ngại quá.. sao thiếu gia không gọi Tiểu Đinh dậy!"

    Lý Thống ngơ ngác nghe, vừa hay Trần Hạ cũng đang ở đây, thấy nhóc con cảm ơn nhầm người, liền quay ra to tiếng.

    "Này! Đêm qua cái thân ngươi là do ta mang về đấy, ngươi nghĩ gì thiếu gia phải bế ngươi về phòng? Là cái thân ta đây này."

    "Ngươi á!"

    Tiểu Đinh trợn tròn mắt hỏi lại, cả bầu trời yêu đương trong lòng đổ sụp xuống.

    "Không ta thì là ai, ngươi cảm ơn ta mới đúng này."

    Lý Thống mím môi, đứng xê cạnh một chút, nín cười.

    "Ngươi mà cũng có lúc tốt tính như thế á? Ta cóc tin, có chó tin ngươi."

    Trần Hạ tức không nói thành lời, chỉ thẳng tay vào mặt nhóc con.

    "Hỏi thiếu gia lại xem."

    "Đêm qua.. ta không có cõng ngươi về, là Trần Hạ bế ngươi về đấy."

    Cả người Tiểu Đinh nhũn ra, hai chân đứng không vững tí nữa là ngồi thụp xuống đất. Hai mắt long xòng xọc, miệng lắp bắp.

    "Ngươi.. ngươi bế ta về phòng á.."
     
    LieuDuong likes this.
  10. Big thunder

    Messages:
    51
    CHƯƠNG 108

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thống ngồi trong phòng, chăm chú ngồi viết một lá thư dài, viết xong lại cuộn chặt rồi buộc vào chân chim bồ câu, thả cho bay lên trời.

    "Đã hơn hai tuần rồi, vẫn chẳng thấy hồi âm. Liệu An lão gia có làm khó em không, sao em không gửi thư hồi đáp cho anh.. nhớ em quá, thương em quá.."

    Lý Thống ngước lên trời ngắm nhìn cảnh sắc nhưng sao cảm thấy thật âm u, xám xịt khiến lòng người cũng chẳng thể nào nghĩ vui nổi. Cảnh sắc quạnh hiu, lại còn thấy một con quạ đen xuất hiện.

    "Bỗng dưng có quạ ở đây, có điềm gì chẳng!"

    Lời vừa dứt có vẻ linh nghiệm ngay, bên ngoài cổng phủ đã có kẻ đầy tớ chạy vào hô lớn.

    "Thưa thiếu gia có thánh chỉ hỏa tốc tới, phiền thiếu gia ra ngoài lập tức, công công đang chờ."

    Lý Thống lo lắng theo phản xạ chỉnh trang nhanh chóng y phục rồi cùng người làm ra phòng chính hành lễ nhận thánh chỉ.

    Lúc cậu tới được phòng chính, đã thấy có Trần Hạ đứng chờ.

    "Thiếu gia nghe vẻ có biến cố, vào trong thôi."

    Cả hai hành lễ nhận thánh chỉ, giọng công công nghiêm trang, vang lên.

    "Thừa thiên hưng vận hoàng đế chế viết, nay biên cương phía Bắc nổ ra loạn lạc, cấp báo Lý Thống của Lý gia chuẩn bị tư trang cùng với năm trăm binh mã hỏa tốc lên đường dẹp loạn. Chiến tranh nguy hiểm lệnh xuống phong Lý Thống làm Binh bộ thượng thư, đồng thời võ tướng Trần Hạ lệnh đi theo phò tá Binh bộ thượng thư, thấy thánh chỉ như thấy vua, lập tức thi hành mệnh lệnh. Khâm thử!"

    Lý Thống ngây ngốc nhất thời, đột ngột sắc phong như vậy khiến cậu không biết phải làm sao, quá bất ngờ đi. Hai tay nhận lấy thánh chỉ, vẫn còn thấy khe khẽ run.

    "Thời gian nguy cấp, công công ta cũng chỉ dám chúc mừng qua với Lý gia, cũng mong Lý gia hoàn thành được nhiệm vụ lần này đức vua ban xuống. Người đã rất tin tưởng Lý gia đấy."

    Lý Thống xúc động, ánh mắt chan chứa bao niềm.

    "Đội ơn đức vua, Lý Thống lập tức nhận mệnh lệnh."

    Lý Thống cùng Trần Hạ lập tức nhận lệnh, lần đầu được đảm đương trọng trách lớn, Lý Thống không khỏi căng thẳng, lo lắng. Trần Hạ tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, Lý Thống cảm thấy Trần Hạ thật sự tỏa sáng khi mặc chiến giáp.

    "Lý Thống xong chưa đệ. Bên ngoài báo đã chuẩn bị sẵn lực lượng."

    Lý Thống toan bước ra ngoài, cậu vẫn dừng lại nhìn mình lần nữa trong gương, bộ giáp này mặc lên uy phong ngời ngời, cậu nhìn thẳng mình trong gương như đang tự thôi miên bản thân, một luồng sinh lực mạnh mẽ cứ đang cuồn cuộn trong người, hừng hực khí thế. Lý Thống cầm đao của cha lên đường cùng Trần Hạ.

    Bên ngoài phủ đã chuẩn bị sẵn hai chiến mã, lên ngựa một cái, Tiểu Đinh đứng cạnh vẫn cố nói với.

    "Thiếu gia xin bảo toàn thân thể trở về, Tiểu Đinh ở phủ đợi người. Bảo trọng!"

    Lý Thống gật đầu, rồi quất roi, cưỡi ngựa phi nước đại, hai người cứ thế một trước một sau cưỡi ngựa phi ra đại bản doanh.

    "Binh bộ thượng thư tới mau mở cổng!"

    Một tên lính canh hú còi tù và lên, cánh cổng to dần mở ra, Lý Thống cảm thấy thật thần kì, chức vừa phong mà ở đây đã biết tin báo tới, thật hỏa tốc. Cổng mở ra một đội hình số lượng lớn đã đứng chờ sẵn, Lý Thống cùng Trần Hạ cưỡi ngựa tới trước bọn họ. Lý Thống cảm thấy thật sự hoành tráng, tay cậu tự động nắm chặt dây cương.

    "Các anh em, ta vừa được nhận lệnh hỏa tốc di chuyển đến biên giới phía Bắc, với tinh thần nguyện hy sinh tất cả để giữ vững bờ cõi, ta hy vọng các anh em ở đây sẽ một lòng trung thành với dân tộc. Anh em quyết chiến bảo vệ bờ cõi."

    "Bảo vệ bờ cõi."

    Trần Hạ làm việc tinh thần với các chiến binh, bọn họ ai nấy đều một mực tinh thần hiếu chiến cao, mặt ai cũng hừng hực chiến đấu. Bọn họ đồng thanh hô lớn, tiếng hô vang vọng cả núi rừng xung quanh, Lý Thống xúc động cũng cảm thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ chảy trong người.

    Bọn họ làm xong lập tức di chuyển, suốt chặng đường đi, Trần Hạ cứ thấy Lý Thống chốc lại ngó đằng sau.

    "Đệ lo chuyện gì vậy? Sợ bị phục kích à!"

    "Không, đệ sợ bọn họ chạy bộ bị đuối sức. Trời còn rét nữa."

    Trần Hạ cười nhẹ một cái, động viên.

    "Không sao, đừng quá lo, bọn họ ngày đêm luyện tập đi bộ, chạy bộ đường dài rất nhiều lần rồi, sức khỏe vô cùng ổn định."

    "Ừm.. chắc tại đệ lần đầu vẫn chưa quen.. nhưng đệ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách bản thân mình."

    "Ta tin ở đệ, ta vẫn luôn ở cạnh hỗ trợ đệ."

    Bọn họ hành quân cả ngày đến tối bắt buộc phải dựng trại nghỉ ngơi, quan lính lập tức nhanh nhẹn đến củi về dựng lều, đốt lửa trại, việc ai người ấy làm vô cùng ăn ý, mất một canh giờ bọn họ đã hạ dựng được một khu nghỉ.

    Lý Thống hiện giờ đang ở trong cái lều to nhất, trong này rất ấm, cậu có thể cởi tạm lớp áo giáp bên ngoài, có một cái bàn nhỏ kê trên thảm lông, Trần Hạ bê nước trà ấm vào cho cậu một cốc, sau đó hai người liền bàn bạt nghiên cứu tình hình. Trần Hạ trải ra một tấm bản đồ da bò khá to.

    "Đây là bản đồ các vùng phía Bắc nước ta, mật báo về thì châu Hạ Lan đang bị chiếm đóng, châu này thuộc diện tích bé nhất so với các châu xung quanh. Nhưng nếu như chúng ta ngày mai không tới được thì rất dễ phương Bắc chúng sẽ đánh sang những vùng lân cận."

    Nghe Trần Hạ nói vậy, Lý Thống cũng hiểu, vấn đề hiện tại là tốc lực và thời gian.
     
    LieuDuong likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...