Đam Mỹ [Edit] Xuyên Thành Mèo Của Nhân Vật Phản Diện - Tây Sơn Ngư

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi lacvuphongca, 27 Tháng sáu 2023.

  1. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 73: Trời! Tiểu Đường Cao biến thành thú hai chân rồi!

    (*⁰▿⁰*)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  2. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 74: Bài hát tẩy não của Tiểu Đường Cao

    (✿╹◡╹)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  3. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  4. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 76: Phó Kiêu & Tiểu Đường Cao

    (❛ ֊ ❛„)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  5. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 77: Ác bá Tiểu Đường Cao

    ٩ (๑> ₃ <) ۶♥

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  6. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  7. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  8. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 80: Tiểu Đường Cao thật trâu bò!

    (´ ᴗ`✿)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Kiêu mặt không đổi sắc đi tới, xoa xoa cái bụng thịt của Tiểu Đường Cao.

    Cái này còn tạm được!

    Tiểu Đường Cao ôm lấy tay Phó Kiêu, dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay rộng lớn của anh, giống như tìm được người làm chủ cho mình, con mèo trắng ngậm quần Phó Kiêu, đi đến chỗ mấy người bị còng tay, vươn miếng đệm thịt màu hồng nhạt mềm nhũn làm nũng vỗ vỗ trên người bọn họ.

    Giống như một con mèo con chịu hết ủy khuất, hiện tại đang chỉ ra người bắt nạt mình, để chủ nhân tìm cho mình chỗ dựa.

    Thật giống như kẻ vừa mới đem đám người kia cào cho huyết nhục mơ hồ không phải là cậu.

    Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao vào trong ngực, một cái tay nắm lấy móng vuốt Tiểu Đường Cao, lấy ra khăn tay trong túi, tỉ mỉ lau vết máu trên người Tiểu Đường Cao, nhẹ giọng nói: "Lần sau đừng nghịch ngợm như vậy."

    Tiểu Đường Cao nghiêng đầu meo một tiếng. Sau đó hạnh phúc cọ tới cọ lui trên người Phó Kiêu.

    Hình ảnh ấm áp và đẹp đẽ.

    Ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng dính máu do bị Tiểu Đường Cao cọ xát lên người Phó Kiêu.

    Đơn giản là hoàn hảo.

    Hắc Thủy bị còng tay vào xe cười mỉa mai, trừng mắt nhìn người cuối cùng cũng xuất hiện kia.

    Người nọ chính là Phó Kiêu.

    Chỉ cần anh ta xuất hiện, bọn hắn sẽ không thua.

    Tiểu Đường Cao đột nhiên có dự cảm không lành.

    Khi là mèo, trực giác của cậu luôn rất chuẩn xác, con mèo con trắng quay đầu nghi hoặc nhìn một hướng cách đó không xa, nơi đó có một ngôi nhà bỏ hoang. Dưới ánh mặt trời, tấm kính đằng kia đột nhiên phản chiếu một tia sáng khác thường.

    Một âm thanh chói tai vang lên trong không khí.

    "Cẩn thận!" Đội trưởng vệ sĩ sắc mặt đại biến nhìn về phía Phó tổng, "Mau tránh."

    Bọn họ còn có hậu chiêu, dĩ nhiên còn sắp xếp người bắn tỉa.

    Nhưng con người với thân thể huyết nhục (máu thịt) làm sao nhanh hơn so với đạn.

    Thời gian dường như chậm lại, Phó Kiêu quay đầu đã nhìn thấy viên đạn kia, đón ánh sáng chói mắt, viên đạn lấy thanh thế không thể ngăn cản vọt tới, mắt thấy viên đạn kia sắp xuyên thấu mi tâm mình.

    Đồng tử Phó Kiêu co rụt lại.

    Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây?

    Anh không cam lòng.


    * * *

    "Meo!"

    Nhưng mà một giây sau, một đạo thân ảnh tuyết trắng không chút do dự nhảy lên giữa không trung, ngăn trở viên đạn, máu trong nháy mắt nhuộm đỏ bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc của Tiểu Đường Cao nhìn thẳng vào anh, mềm nhũn meo một tiếng.

    Trong đầu Phó Kiêu trong nháy mắt giống như bị cái gì đó đập cho nổ tung.

    Bóng dáng màu trắng ngày xưa tràn đầy sức sống giống như bị rút cạn sinh mệnh, nặng nề rơi vào trong ngực anh, máu tươi giống như không cần tiền liều mạng từ trên người Tiểu Đường Cao tuôn ra, mà Tiểu Đường Cao cúi đầu nhìn vết thương của mình, giống như còn không rõ trên người mình đã xảy ra chuyện gì, nâng mắt lên mờ mịt nhìn Phó Kiêu.

    Đội vệ sĩ lập tức phản ứng rút súng bắn liên tiếp về phía đó, bên kia không còn động tĩnh, một nhóm lập tức chạy về phía bên kia.

    Phó Kiêu lại không chú ý nhiều như vậy, mèo trắng trong lòng anh hô hấp yếu ớt, bụng nhỏ phập phồng.

    Hai tay anh run rẩy, che miệng vết thương của Tiểu Đường Cao, giọng trầm thấp khàn khàn: "Không sao đâu Tiểu Đường Cao, bây giờ chúng ta đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu."

    Thanh âm Phó Kiêu hiếm thấy mang theo một tia bối rối, nhưng máu ấm áp của Tiểu Đường Cao giống như không đáng giá, liều mạng từ kẽ ngón tay anh rò rỉ xuống, anh lần đầu tiên biết, thì ra thân hình nho nhỏ của Tiểu Đường Cao lại có thể chảy nhiều máu như vậy.

    Tiểu Đường Cao chắc chắn sẽ ổn thôi.

    Tiểu Đường Cao của anh rất lợi hại.

    "Phó tổng." Thư ký Trương phản ứng lại trước, nhịn không được lên tiếng.

    Phó Kiêu ngẩng đầu.

    Thư ký Trương chỉ liếc mắt một cái liền sững sờ tại chỗ.

    Phó tổng bao nhiêu năm chưa bao giờ lộ ra một tia hoảng sợ dù trong bất kỳ tình huống tuyệt vọng nào, mà giờ phút này chỉ có mờ mịt cùng không biết làm sao.


    * * *

    Từ lúc mới bắt đầu trốn trong cốp xe, điều khiển mèo giả, lúc này Tiểu Đường Cao thật vụng trộm nhìn thấy biểu tình của Phó Kiêu, lảo đảo không còn gì để luyến tiếc ngã vào trong cốp xe, không nhúc nhích giống như một tấm chăn.

    Cậu xong rồi!

    Chơi lớn, lần này cậu chết chắc!

    Cậu có loại trực giác, cho dù hiện tại cậu chạy ra, Phó Kiêu cũng sẽ đem tất cả cá khô nhỏ của cậu tịch thu không còn con nào!

    Về phần bên ngoài.

    Cậu không ngu ngốc, kẻ tập kích dung là đạn nha.

    Thân thể huyết nhục của cậu, chẳng may có bất trắc thì làm sao bây giờ?

    Tiểu Đường Cao giả không không dùng thì phí nha!

    Nhưng bây giờ --

    Tiểu Đường Cao bắt đầu nghiêm túc suy tư mình nghênh ngang đi ra ngoài, mà bọn họ tin rằng Tiểu Đường Cao bên ngoài chỉ là một con mèo vừa vặn đi ngang qua, rất giống nó, khả năng lớn bao nhiêu.

    Ba giây sau, Tiểu Đường Cao cam chịu nằm co quắp trong xe không nhúc nhích.

    Trong đầu cậu chỉ có ba chữ to --

    Cậu xong rồi!

    Chẳng may Đường Cao giả thật sự chết trước mặt Phó Kiêu, cậu sẽ giải thích cho Phó Kiêu như thế nào sau khi mèo con sống lại?

    Trừ khi bây giờ Tiểu Đường Cao giả chạy đi.

    Chỉ cần Tiểu Đường Cao giả chạy đi, không chết trước mắt Phó Kiêu, mình sống ở bên ngoài một thời gian, chờ mấy tháng trôi qua, vết thương của Tiểu Đường Cao giả không sai biệt lắm tốt, cậu lại chạy về tìm Phó Kiêu, là có thể giấu diếm qua chuyện này.

    Tiểu Đường Cao càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được.

    Hơn nữa cậu còn có tiền, cậu hoàn toàn không cần đi làm mèo hoang.

    Cậu đã điều tra được nhiều người bây giờ sẽ gửi mèo trong một khách sạn mèo. Cho nên hoàn toàn có thể tự mình chọn cho mình một khách sạn mèo con mà cậu thích, ở lại một tháng, sống một đoạn thời gian mở mắt có đồ chơi mèo, nhắm mắt có cá khô nhỏ, mỗi ngày đều có người ôm tiêu sái.

    Vừa nghĩ tới sau này được ăn ngon uống cay, Tiểu Đường Cao có chút nóng lòng muốn thử.

    Nhưng là, cậu lại quên một vấn đề phi thường trí mạng.


    * * *

    Đường Cao giả vốn ở trong tay Phó Kiêu, thừa dịp Phó Kiêu mở cửa xe, mạnh mẽ nhảy về phía trước, sau đó lăn về phía rừng cây bên đường hang ki lô mét, mắt thấy sắp biến mất trong tầm mắt mọi người.

    "Tiểu Đường Cao!"

    Nhưng lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Phó Kiêu.

    Tiểu Đường Cao nhịn không được điều khiển Tiểu Đường Cao quay đầu lại nhìn, liền thấy ánh mắt Phó Kiêu giờ phút này, giống như vực sâu sâu không thấy đáy.

    Trong lòng Tiểu Đường Cao run lên, động tác chậm vài phần, trong lòng bỗng nhiên sinh ra lưu luyến nồng đậm, cậu nhất định phải rời khỏi Phó Kiêu sao?

    Nhưng vừa nghĩ đến khí tức sinh mệnh của Tiểu Đường Cao càng ngày càng yếu, Tiểu Đường Cao cắn răng, nhẫn tâm biến mất trong tầm mắt mọi người.

    Phó Kiêu không chút nghĩ ngợi, đuổi theo hướng Tiểu Đường Cao chạy ra.

    Thư ký Trương vội vàng ngăn trở lo lắng nói: "Phó tổng, nơi này không thể ở lâu." Vừa rồi con cá lọt lưới kia may mà có Tiểu Đường Cao, Phó tổng mới không xảy ra chuyện, nhưng nếu còn có cá lọt lưới thì sao?

    Hắn nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Phó tổng, thở dài nói: "Tiểu Đường Cao, nó, ai, Phó tổng càng vào thời điểm này, anh càng phải bình tĩnh. Lúc này không thể bốc đồng."

    Thần sắc Phó Kiêu chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn phương hướng Tiểu Đường Cao biến mất, rốt cục nhận ra có gì đó không đúng.

    Tiểu Đường Cao vừa rồi trên cổ cũng không có vòng cổ.

    Thần sắc anh biến đổi thật nhanh nói với Thư ký Trương: "Cho tôi năm phút."

    Trong bụi cỏ, Đường Cao giả mất đi sức sống ở trước mặt Tiểu Đường Cao biến thành một con búp bê vải nhỏ lộ ra bông, ngã xuống vũng máu.

    Nhưng kỹ năng này trên bảng kỹ năng của Tiểu Đường Cao cũng không biến mất, thanh tiến độ vẫn tiếp tục giảm xuống, thuấn di đến gần đó nhìn một vết máu lớn lưu lại xung quanh Đường Cao giả, trên mặt con mèo nhỏ lộ ra khó xử cùng rối rắm.

    Nhìn thanh tiến độ không ngừng giảm xuống, Tiểu Đường Cao cắn răng, giống như muốn mạng của mình, nín thở, đem đầu ghét cay ghét xoay sang một bên, vểnh đuôi lên, đệm mũi chân đi đến vũng máu nhanh chóng vỗ một cái con búp bê nhỏ.

    Con rối vải nhỏ chậm rãi biến mất, cuối cùng cũng được thu hồi, thanh tiến độ đang giảm xuống liền không di chuyển nữa.

    Tiểu Đường Cao thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ thanh tiến độ giảm, cậu vừa rồi cũng phát hiện số phận của Phó Kiêu đã hoàn thành chín mươi phần trăm, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu yên tâm rời đi, hiện tại Phó Kiêu chắc chắn là không còn nguy hiểm đến tính mạng.

    Tiểu Đường Cao nhất thời thất thần hoàn toàn không chú ý tới, sau lưng cậu dần dần bị bóng đen bao phủ.

    "Tiểu Đường Cao..", thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên.

    Động tác đệm mũi chân đứng ở vũng máu Tiểu Đường Cao dừng lại, nâng chân trước bên trái lên cứng đờ giữa không trung, cả con mèo cứng ngắc, đầu đầy mồ hôi lạnh.

    Đây là giọng nói của Phó Kiêu!

    Xong rồi!

    Anh tìm thấy cậu rồi.

    Tiểu Đường Cao không chút suy nghĩ, nhấc chân muốn chạy sang một bên.

    Mà thanh âm Phó Kiêu theo vị trí tìm tới phía sau mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoặc là nói tôi nên gọi cậu là Tiểu Ninh?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  9. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 81: Tiểu Đường Cao thú nhận

    (❀˙˘˙) ♡ (˙˘˙❀)

    Thôi xong!

    Động tác Tiểu Đường Cao vung móng vuốt chạy trốn cứng đờ.

    Tiểu Đường Cao vắt óc suy nghĩ cũng không biết tại sao mình bị lộ, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Phó Kiêu, trong đôi mắt to màu lam đều là không thể tin được!

    Sao Phó Kiêu biết?


     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  10. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 82: Nụ hôn của Tiểu Đường Cao

    (❛ ֊ ❛„)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùi chanh của sữa tắm trên người thiếu niên chui vào người Phó Kiêu, đến khi hoàn hồn lại anh mới bất động thanh sắc lui về phía sau một bước.

    Anh vừa lui ra ngoài, Tô Trạch Ninh càng thêm lo lắng.

    Phó Kiêu sao có thể nhỏ mọn như vậy, không phải chỉ có chút chuyện nhỏ sao? Sao anh lại tức giận lâu như vậy?

    Vì thế cậu kéo khăn tắm, không thèm để ý di chuyển về phía Phó Kiêu, hắn dời đi, khăn tắm vốn không lớn cũng có chút vướng bận, Tô Trạch Ninh ghét bỏ nhìn khăn tắm, nghĩ dù sao cậu và Phó Kiêu đều là con trai, đơn giản cũng không quan tâm khăn tắm, tùy ý kéo khăn tắm đến bên hông, lộ ra vòng eo đẹp mắt.

    Cậu vội vàng sốt ruột nói: "Phó Kiêu anh nghe tôi nói."

    Làn da thiếu niên trắng nõn có chút nóng rực, thế nhưng lại làm cho Phó Kiêu không dám nhìn. Phó Kiêu đen mặt quay đầu, trực tiếp rời đi, một lát sau, ném mấy bộ quần áo lên người Tô Trạch Ninh nói: "Mặc quần áo xong rồi nói chuyện, thật không ra thể thống gì."

    Tô Trạch Ninh nhặt lên mấy bộ quần áo ném bên cạnh, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, mùi tuyết tùng tươi mát dễ ngửi. Cậu cũng không để ý phó Kiêu đứng ở bên cạnh, tùy tiện đem quần áo mặc vào, ủy khuất biện giải: "Cũng không phải tôi không muốn mặc quần áo. Là vì tôi không có."

    Mặc quần áo trước mặt Phó Kiêu, Tâm lý Tô Trạch Ninh không có nửa điểm chướng ngại.

    Cậu nhìn quần thể thao Phó Kiêu đưa cho, cùng đôi chân dài bị khăn tắm che khuất của mình.

    Tô Trạch Ninh có chút do dự.

    Sau đó, cậu linh quang khẽ động, lôi quần vào trốn dưới khăn tắm thay quần.

    Nhưng mà, khăn tắm dù lớn hơn cũng chỉ là một chiếc khăn tắm đáng thương.

    Rõ ràng lúc này nó phải nhận gánh nặng mà nó không thể chịu đựng.

    Tô Trạch Ninh chuyên tâm đấu tranh với quần hoàn toàn không chú ý, khăn tắm hơn phân nửa đã trượt xuống bên kia, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn.

    Phó Kiêu siết chặt chiếc khăn trên tay, hít một hơi, dời ánh mắt khỏi thiếu niên.


    * * *

    Một lát sau Tô Trạch Ninh vui vẻ từ trên giường đi xuống, chân trần đi đến bên cạnh Phó Kiêu, trong phòng trải thảm, hệ thống sưởi ấm bật lên, thời tiết đầu đông cũng không lạnh lắm.

    Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt Phó Kiêu.

    Trên mặt Phó Kiêu nhìn không ra biểu tình gì, anh không nói gì đẩy cái ghế trên thảm về phía Tô Trạch Ninh.

    Tô Trạch Ninh bình tĩnh ngồi xuống.

    Một giây sau, khăn mặt ấm áp mà mềm mại nhẹ nhàng phủ lên mái tóc ướt sũng của cậu, một đôi tay rộng rãi mà mạnh mẽ dịu dàng dùng khăn mặt lau khô tóc cho cậu.

    Tô Trạch Ninh dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngón tay Phó Kiêu, cùng với sức mạnh xuyên qua khăn mặt trên tóc mình.

    Là Phó Kiêu.

    Tô Trạch Ninh trong lòng nhịn không được nghĩ đến.

    Cậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn mặt Phó Kiêu.

    Thanh âm trầm thấp của Phó Kiêu vang lên trên đỉnh đầu Tô Trạch Ninh: "Đừng nhúc nhích."

    Tô Trạch Ninh ngoan ngoãn ngồi bất động.

    Phó Kiêu nói: "Cậu có gì muốn nói?"

    Vừa nghe lời này, lông mày cong cong của Tô Trạch Ninh nhíu thành một chữ xuyên thật sâu, nhấc mắt len lén nhìn Phó Kiêu, giống như một đứa trẻ làm sai.

    Phó Kiêu vừa nhìn ánh mắt thiếu niên, nhất thời mềm lòng.

    Nếu cậu không muốn nói thì thôi, mình cần gì phải làm khó cậu như vậy.

    Ai ngờ Tô Trạch Ninh suy tư một lát do dự nửa ngày hỏi: "Phó Kiêu, tôi giấu diếm tốt như vậy, sao anh có thể phát hiện?"

    Giọng điệu cực kỳ chân thành.

    Phó Kiêu: .

    Anh quả thực bị thiếu niên làm cho tức giận đến bật cười, anh trực tiếp vươn hai tay ra, đem thiếu niên vây ở giữa mình cùng ghế dựa, tức giận trực tiếp hỏi: "Tên thật của cậu?"

    Anh xem như đã hiểu rõ, đối mặt với thiếu niên, anh không cần có nửa điểm uyển chuyển.

    Nếu không sẽ giống như anh bây giờ -- anh đến bây giờ còn không biết tên thiếu niên gọi là gì.

    Tô Trạch Ninh bị nhốt giữa ghế dựa và Phó Kiêu gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người Phó Kiêu, loại nhiệt độ này mang theo một loại xâm lược khó tả, cậu không được tự nhiên lui về phía sau, cúi đầu không dám nhìn Phó Kiêu: "Tô Trạch Ninh."

    Vậy mà cũng là Tiểu Ninh sao?

    Thái độ ngoan ngoãn của thiếu niên làm cho tâm tình Phó Kiêu tốt hơn không ít, Phó Kiêu lại hỏi: "Cậu năm nay.. bao nhiêu tuổi? Giọng nói của anh mang theo một chút thấp thỏm không dễ nhìn thấy.

    Tô Trạch Ninh cau mày cố gắng tính toán, lúc cậu chết là mười chín tuổi, hơn nữa làm mèo hơn nửa năm, vì thế cậu không xác định nói:" Hai mươi tuổi? "

    Trên mặt Phó Kiêu không có biến hóa gì, nhưng ánh mắt chợt buông lỏng, cảm giác tội lỗi mơ hồ trong lòng rốt cục buông xuống.

    Còn tốt, đã hai mươi. So với mình nghĩ mười sáu mười bảy tuổi tốt hơn nhiều.

    Phó Kiêu lại hỏi:" Cậu là người có thể biến thành mèo, hay là mèo có thể biến thành người? "Chuyện này liên quan đến bí mật của Tiểu Ninh, Tiểu Ninh sẽ nguyện ý nói ra sao?

    Tô Trạch Ninh vừa nghe lời này, không để ý khoảng cách quá gần với Phó Kiêu, vội vàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Kiêu, ánh mắt hai người nhìn nhau.

    Đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên giống như bầu trời trong suốt.

    Tim Phó Kiêu đập thình thịch, trong lòng nhất thời mềm mại, anh nghĩ cho dù thiếu niên nói thật hay giả anh đều sẽ tin tưởng.


    * * *

    Tô Trạch Ninh lại không hề cảm thấy gì, còn cười nhạo nói:" Phó Kiêu, anh nghĩ chuyện gì xảy ra, tôi đương nhiên là người, sao lại là mèo chứ? "Đã đến mức này, Phó Kiêu thế nhưng còn tưởng rằng cậu là mèo.

    Phó Kiêu cũng quá ngu ngốc!

    Ngón tay Phó Kiêu nắm lưng ghế lại nhịn không được siết chặt vài phần.

    Trong những chuyện làm anh tức chết, thiếu niên luôn có thiên phú kinh người.

    Anh thật sự là nhịn không được, anh vươn một tay, đè cằm thiếu niên lại, ngón tay hơi dùng sức, khiến cậu nhìn thẳng vào mặt anh, thanh âm trầm thấp nói:" Đúng vậy, tại sao tôi không sớm phát hiện cậu là con người đây? Hả? "

    Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng nhẵn nhụi như anh nghĩ.

    Cho dù thần kinh thô như Tô Trạch Ninh, cũng phát hiện có chút không thích hợp, cằm cậu hơi dùng sức, muốn tránh thoát khỏi tay Phó Kiêu, nhưng tay kia lại như kìm sắt, không thể lay động nửa phần, hai người dán rất gần, trên mặt cậu dường như có thể cảm giác được hơi thở của Phó Kiêu mang theo nhiệt khí.

    Đúng rồi, nhiệt độ cơ thể Phó Kiêu tương đối cao, nằm sấp trên người anh ngủ luôn ấm áp.

    Chờ đã, anh muốn gì?

    Phó Kiêu đây là muốn làm cái gì đây?

    Bị ép nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Phó Kiêu, ánh mắt Phó Kiêu phảng phất như có một vòng xoáy, Tô Trạch Ninh rõ ràng muốn dời ánh mắt không biết vì sao thân thể giống như không nghe sai khiến cũng không thể nhúc nhích.

    Mặt Tô Trạch Ninh liền đỏ lên, trái tim không biết vì sao lại đập thình thịch.

    Phó Kiêu thật sự quá đáng ghét!

    * * *

    Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động đinh đinh vang lên.

    Phó Kiêu không nhúc nhích.

    Tiếng chuông vang lên trong chốc lát, dừng lại, một lát sau lại ở trong phòng kiên cường bất khuất tiếp tục vang lên.

    Tô Trạch Ninh nuốt nước miếng, chỉ chỉ điện thoại di động nói:" Điện thoại di động của anh kêu kìa. "

    Phó Kiêu có thâm ý khác nhìn cậu một cái, buông tha cậu, đứng lên xoay người, đi nghe điện thoại.

    Tô Trạch Ninh vừa thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Phó Kiêu nhận điện thoại, liền xoay người nhìn chằm chằm cậu. Tô Trạch Ninh lập tức lại ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế ngồi xuống, bộ dáng nhu thuận nghe lời.

    Phó Kiêu nhịn không được kéo cổ áo sơ mi trắng xuống, không yên lòng gọi điện thoại cho thư ký Trương.

    Đầu dây bên kia, thư ký Trương tận tụy nói:" Đã khống chế được Tống Minh Vi, cảnh sát lập tức tới áp tải Tống Minh Vi đi, bà ta ầm ĩ muốn gặp ngài, anh có muốn tới đây một chuyến không? "

    Thanh âm Phó Kiêu hơi dừng lại, trong mắt anh tất cả đều là thiếu niên trên ghế không yên lòng nói:" Không được. "

    Lãng phí thời gian, tại sao phải gặp lại.

    Ba chữ Tống Minh Vi đã sớm biến mất khỏi cuộc sống của anh.

    Đầu dây bên kia, thư ký Trương im lặng một hồi ngắt điện thoại.

    Người phụ nữ bị khống chế trong phòng nói:" Để Phó Kiêu đến gặp tôi, tôi là người sinh ra nó, nó không thể đối xử với tôi như vậy. "

    Thư ký Trương đi qua.

    Lúc trước người phụ nữ coi như tao nhã ở nơi vốn chuẩn bị giam giữ Phó tổng bị thư ký Trương dẫn người bắt tại trận, bằng chứng đều thu được, giờ phút này thập phần chật vật nói:" Phó Kiêu đâu? "

    Thư ký Trương nói:" Phó tổng sẽ không đến gặp bà. "

    Ý thức được Phó Kiêu sẽ không đến nữa, Tống Minh Vi lập tức thay đổi mặt mũi, cười lạnh một tiếng, nguyền rủa nói:" Thật sự là ông trời không có mắt, Phó Kiêu vừa sinh ra tôi nên bóp chết nó. "

    Hắn nhìn Tống Minh Vi, hắn lại nhịn không được nghĩ đến mẹ mình, mẹ hắn tuy rằng đối với bạo lực của phụ thân rất sợ hãi, nhưng hắn biết mẹ rất yêu hắn cùng em gái.

    Mẹ Phó tổng sao lại như vậy?

    Làm sao lại có thể có một người mẹ muốn giết con của mình?

    Hắn không thể không nói:" Bà thực sự không xứng đáng là một người mẹ. "

    Ai ngờ nghe được những lời này, Tống Minh Vi nhịn không được cười lạnh một tiếng nói:" Mẹ, mẹ ai? Phó Kiêu cũng xứng? Phó gia cũng xứng? "Thanh âm Tống Minh Vi có chói tai, giọng bà ta mang theo trào phúng nói:" Phó Kiêu muốn trách thì đi trách Phó gia, hại người như nó sống tốt ở Phó gia. Năm đó Tống gia tôi luận gia thế nửa điểm cũng không kém Phó gia, tống Minh Vi tôi đời này làm sai một chuyện duy nhất chính là tin tưởng chuyện ma quỷ của Phó gia, gả cho Phó Vân Tích. "

    " Tôi càng không nên nhất thời hồ đồ tin tưởng lời ma quỷ của lão già Phó gia, sinh hạ Phó Kiêu. "

    Bà ta nhìn chằm chằm vào thư ký Trương, ánh mắt kia làm cho trong lòng thư ký Trương không khỏi lạnh lẽo.

    Tống Minh Vi trong mắt mang theo hận ý nói:" Ngày tôi sinh phó Kiêu, bên cạnh chỉ có người Phó gia, sau khi sinh phó Kiêu, tôi không còn khả năng sinh sản nữa. Phó gia thật sự là tính toán tốt. "

    " Tống gia chỉ có một đứa con gái là tôi, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Tống gia sau này chỉ có một người thừa kế như Phó Kiêu, Phó gia không phí nửa điểm liền nuốt Tống gia vào bụng, mà Tống gia chúng tôi lại muốn cắn răng nuốt khẩu khí này vào. Tại sao tôi phải nuốt khẩu khí này. "

    Bà ta ghê tởm tính toán của Phó gia, càng hận mình bởi vì tình yêu mà mù quáng.

    " Phó Kiêu sinh ra chính là muốn hút máu Tống gia. "Tống Minh Vi đã có chút cuồng loạn," Nó chính là đến Tống gia để đòi nợ, nó vừa sinh ra đã nợ Tống gia. "

    Thư ký Trương lại lắc đầu, anh liếc nhìn Tống Minh Vi thật sâu:" Nhưng trên người Phó tổng cũng chảy máu Tống gia không phải sao? Phó tổng có thể họ Tống. "

    Huống chi mặc kệ lúc trước là ai tính kế ai?

    Phó tổng có lỗi gì đây? Đáng thương nhất hẳn là Phó tổng bị hai nhà coi là công cụ.

    Thư ký Trương nhìn người phụ nữ bên kia đang cuồng loạn mắng chửi, trong lòng phức tạp, mặc kệ như thế nào, chứng cứ xác thực, Tống Minh Vi lúc này không có cách nào lật ngược tình thế.

    Cũng tốt, người phụ nữ này sẽ không còn cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của Phó tổng nữa.

    Chỉ là Tống Minh Vi làm sao tìm được đám người kia hẳn là phải điều tra thật kỹ. Nếu không phải có Tiểu Đường Cao, Phó tổng thiếu chút nữa đã..

    Đúng rồi, cũng không biết Tiểu Đường Cao giờ thế nào rồi.


    * * *

    Lúc này Tiểu Đường Cao bị thư ký Trương tâm tâm niệm niệm, hai chân ngược lại ngồi trên ghế, hai tay tựa vào lưng ghế, đầu tựa lên tay, mắt cũng không chớp nhìn Phó Kiêu nói:" Chính là như vậy. "

    Cậu vừa mới chọn lọc đem một số chuyện nói cho Phó Kiêu.

    Phó Kiêu xoa xoa thái dương nói:" Cậu vốn là người, nhưng bị biến thành mèo, sau đó cơ duyên xảo hợp đi tới bên cạnh tôi? "

    Tô Trạch Ninh chột dạ gật đầu, cậu không nói cho Phó Kiêu biết vận mệnh vốn có của anh, cậu cảm thấy nếu Phó Kiêu biết những thứ này có lẽ cũng sẽ không vui.

    Mà cậu không muốn Phó Kiêu không vui.

    Rối rắm cùng giãy dụa trong mắt cậu đều bị Phó Kiêu nhìn thấy, Phó Kiêu trong lòng thở dài. Tiểu Ninh còn có chuyện gạt anh, nhưng mà không sao, một ngày nào đó Tiểu Ninh sẽ nói nói hết với anh.

    Nhưng mà, bây giờ điều anh quan tâm nhất là một chuyện khác.

    Anh không chút biến sắc hỏi:" Cậu khi nào rời đi? "Sau khi nói xong, anh liền cẩn thận nhìn thần sắc Tô Trạch Ninh, một chút cũng không buông tha.

    Tô Trạch Ninh mê mang ngẩng đầu nói:" Rời đi? "Sau đó cậu phản ứng lại không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu, giống như nhìn một người đàn ông phụ lòng nói:" Cái gì? Anh vẫn muốn tôi đi! "

    Cậu thở phì phì trừng phó Kiêu.

    Không phải là lừa Phó Kiêu sao? Phó Kiêu sao lại nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ trước kia người ôm hôn mình không phải là anh sao? Sao anh có thể trở mặt nhanh như vậy.

    Thấy phản ứng của thiếu niên, tảng đá lớn trong lòng Phó Kiêu rốt cục rơi xuống đất.

    Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ anh sao?

    Anh nhìn khuôn mặt thiếu niên thở phì phì giống như chú sóc nhỏ, trong lòng khẽ động, anh cúi người kề sát mặt thiếu niên, khuôn mặt thiếu niên trắng nõn bóng loáng, lông mi cong vút giống như cánh bướm chợt lóe lên, làm cho tâm thần anh hoảng hốt.

    Tô Trạch Ninh còn đang suy nghĩ, mỗi lần cậu biến thành người đãi ngộ so với mèo liền thẳng tắp giảm xuống, cậu còn chưa nghĩ rõ vì sao, mặt Phó Kiêu bỗng nhiên tiến lại gần, cùng cậu cách rất gần, Tô Trạch Ninh cảnh giác lui về phía sau hỏi:" Anh định làm gì? "

    Phó Kiêu không phải muốn trừng phạt cậu chứ.


    * * *

    Cậu vừa nói xong.

    Phó Kiêu bất ngờ không kịp đề phòng hôn lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, Tô Trạch Ninh mở to hai mắt, trên môi vẫn còn xúc cảm ấm áp, mũi bị hơi thở tuyết tùng nhàn nhạt trên người Phó Kiêu quanh quẩn.

    Phó Kiêu muốn làm gì đây?

    Đôi mắt Phó Kiêu thâm trầm nhìn Tô Trạch Ninh nói:" Như vậy cũng không rời đi sao? "Hương vị của đôi môi kia quả nhiên thơm ngọt ngon như trong tưởng tượng của anh.

    Trong lòng anh lại không bình tĩnh như bề ngoài, đây xem như thổ lộ.

    Trạch Ninh, cậu ấy có đồng ý không?

    Ai ngờ, thiếu niên hơi sững sờ một lát, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi nói:" Được, Phó Kiêu, anh muốn dùng phương pháp này đuổi tôi đi sao? Anh sao lại nhỏ mọn đến mức này, tôi cũng không phải cố ý lừa gạt anh. Hơn nữa, ngôi nhà này vẫn còn có tên tôi, anh chết tâm đi, tôi sẽ không đi đâu hết. "

    Phó Kiêu thật sự nhịn không được, anh giữ chặt cằm thiếu niên, hôn thật sâu xuống, miệng lưỡi giao nhau, hô hấp cực nóng dây dưa giữa hai người.

    Nụ hôn chấm dứt, âm thanh hô hấp của Phó Kiêu đều không ổn định, anh dường như phải dùng tự chủ thật lớn mới khiến mình tách ra khỏi thiếu niên, khàn khàn nói:" Em hiện tại hiểu chưa? Tôi muốn làm điều đó mỗi ngày, tôi không muốn làm bạn bè với em, hoặc là chủ sở hữu của em. "

    Anh hít một hơi thật sâu và nói dứt khoát:" Hoặc là đồng ý, ở lại với tôi, hoặc từ chối sau đó rời bỏ tôi. "

    Anh không muốn làm bạn với Tô Trạch Ninh, không muốn chút nào.

    Đương nhiên nếu thiếu niên lựa chọn rời đi, anh sợ đến chân trời góc biển cũng phải bắt cậu về nhà.

    Dù sao, cho tới bây giờ anh cũng không tính là một người tốt.

    Thiếu niên cắn cắn môi, mở to hai mắt nhìn anh.

    Phó Kiêu nhất thời không đành lòng, ở trước mặt thiếu niên anh luôn quân lính tan rã.

    Quên đi anh cần gì phải làm khó cậu như vậy.

    Dù sao cậu cũng còn nhỏ.

    Đang lúc Phó Kiêu thất bại muốn buông tha.

    Thiếu niên bỗng nhiên đến gần, mùi chanh nhàn nhạt xông vào mũi anh, sau đó thiếu niên không chút do dự hôn lên môi anh lại tách ra một chút, nghiêng đầu hỏi:" Anh muốn làm loại bằng hữu này sao? "

    Phó Kiêu cảm thấy trong đầu mình lập tức nổ tung, nửa điểm lý trí cũng không có, một bàn tay cưỡng chế ôm lấy thắt lưng thiếu niên, để cậu dán chặt vào người mình, thiếu niên dường như nhận thấy không ổn, muốn ngửa đầu ra sau, nhưng tay kia của Phó Kiêu đã sớm gắt gao đè lại ót cậu.

    Nụ hôn này dường như mang theo chút ý tứ khác, dần dần mất khống chế.

    Phó Kiêu ôm thiếu niên lên, vừa ôm vừa hôn, sau đó đi đến bên giường, hô hấp hỗn loạn, đem thiếu niên ném lên giường mềm mại.

    Khóe mắt thiếu niên đỏ ửng, trong lòng anh không hiểu sao lại nổi lên ý nghĩ tà ác.

    Anh hít sâu một hơi, cúi người xuống, muốn làm sâu sắc nụ hôn này.

    Nhưng mà, một luồng sáng lóe lên..

    Thiếu niên dưới thân không thấy đâu, một con mèo trắng như tuyết giãy dụa từ trong quần áo chui ra, run rẩy lông, mở to mắt xanh nhìn Phó Kiêu, nghiêng đầu vô tội kêu:" Meo meo~"
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...