

Chào mọi người, hơn tuần nay, sau khi biết điểm chuẩn, trên các group Facebook, trang báo đài, tivi các thứ xôn xao việc điểm chuẩn đại học năm nay
- Mọi người ơi em được 25, 8đ mà em rớt hết 8 nguyện vọng thì phải làm sao đây mọi người
- Các anh chị biết còn trường nào xét học bạ nữa không ạ, chứ em 24, 8đ mà em rớt hết rồi
- Nên học cao đẳng hay trường tư đây ạ?
- Tìm đồng đội năm sau thi lại
- Em đi theo tiếng gọi của tổ quốc đây bộ giáo dục ơi
Điểm năm nay cao cũng do một phần chỉ tiêu xét học bạ, đề khá dễ, khiến cho các thí sinh bất ngờ. Biết bao nhiêu câu chuyện không biết nên thả haha hay sad cho mấy bạn ấy nữa.
Nhưng lại có một chuyện không biết đáng buồn hay đáng trách. Một nữ sinh ở Quảng Nam treo cổ tự tử sau khi biết điểm chuẩn.
Mình không phải là bạn ấy, cũng không hiểu rõ hoàn cảnh của bạn ấy như thế nào. Đứng dưới góc nhìn của mình (nhắc lại là của mình) dù biết là phải chịu nhiều áp lực lắm, đau lòng lắm nhưng chỉ là cái điểm chuẩn để vào đại học, có đáng không? Bạn cũng có thể học cao đẳng để đỡ tiền gia đình, hoặc cũng có thể phụ giúp bố kiếm tiền.
"Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra"
Này không phải chém gió gì đâu mấy bạn. Bạn nữ sinh trên kia còn được 24 chấm mấy. Mình có 23 thôi, trượt hẳn 3 nguyện vọng đầu, còn nguyện vọng cuối cái ngành mình không thích (lúc đó cũng chắc 3 nguyện vọng trên kia rồi nên để đại ngành khá thấp điểm của trường đại học hot hot). Cũng buồn lắm chứ, buồn mà xém sốt huhu.
Nhưng câu nói trên đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Giờ mình phải tính coi nên làm thế nào nếu như rớt luôn nguyện vọng 4. Thế là đi tìm hiểu mấy trường xét học bạ, cao đẳng, bla bla.. Cuối cùng đêm đó tìm được một trường cao đẳng khá là thích, có cái ngành mình thích luôn, chương trình đào tạo lại rất rõ ràng, không kiểu lan man, dài dòng như ở đại học (mình từng xem chương trình đào tạo ngành đó ở đại học rồi).
Đúng trọng tâm làm mình rất hứng thú, lại thêm bạn cũ của mình đang học ở đó, thấy môi trường rất tốt, năng động.. Vậy là mình đã tìm ra một cánh cửa mới.
Sáng hôm sau, tin nhắn báo về, mình đậu trường nv4 rồi. Nếu như là tối qua thì chắc mình rất vui và chuẩn bị học trường đó rồi, không cần suy nghĩ gì nữa, vì đó là trường mình thích. Nhưng sáng hôm đó thì.. mình phải lựa chọn giữa 2 cánh cửa.
Học đại học có thể khiến cho bản thân và ba mẹ tự hào, nhưng bỏ cả trăm triệu vào cái ngành mà mình không thích học có đáng không? Bạn mình nói học đại đi, mốt đi làm rồi học thêm nghiệp vụ. Bỏ đi, chụy đây không thích lãng phí 4 năm thanh xuân.
Mẹ mình thì kêu thôi thì học trường tư đi, nhưng biết sao giờ, ai bảo tui hiểu chuyện quá làm chi, học đó chả khác nào thêm vài chục cục gạch trên lưng ba mẹ.
Mình quyết định học cao đẳng, và sự quyết định này như một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Bởi vì mình đã là người quyết định cho chính tương lai, cuộc đời mình. Và cái quyết định dứt khoát này đã làm cho ba mẹ mình đồng ý.
Có nhiều người nói rằng học đại học mới dễ xin việc, cao đẳng thất nghiệp đó.. Đến đây bạn nghĩ mình sẽ phủ nhận và biện minh cho việc mình học cao đẳng sao? Sai rồi, làm sao mình biết được, mình đã trải qua đâu mà biết.
Nhưng có một câu mình có thể biện minh "ĐẠI HỌC KHÔNG PHẢI CON ĐƯỜNG DUY NHẤT"
Đích đến của chúng ta là có một công việc yêu thích, làm những gì mình thích, sống với người mình yêu. Cuối cùng cũng chỉ là 2 chữ "HẠNH PHÚC"
Gửi đến những bạn rớt đại học: Buồn đi, khóc đi, bởi vì đó là thanh xuân mà. Xong rồi gạt nước mắt, đứng lên quyết định bước tiếp theo của cuộc đời. Chỉ cần chúng ta luôn tích cực, lạc quan thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta
"Khi bạn khóc chỉ có mình bạn khóc, nhưng khi bạn mỉm cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn". Không tin ra đường cười với những người lạ đi, chục người thì cũng phải có một người cười lại. Chúc bạn sẽ tìm ra cánh cửa mới của cuộc đời mình
Gửi đến những bạn đậu đại học: Chúc mừng các bạn. Chúc các bạn thành công
- Mọi người ơi em được 25, 8đ mà em rớt hết 8 nguyện vọng thì phải làm sao đây mọi người
- Các anh chị biết còn trường nào xét học bạ nữa không ạ, chứ em 24, 8đ mà em rớt hết rồi
- Nên học cao đẳng hay trường tư đây ạ?
- Tìm đồng đội năm sau thi lại
- Em đi theo tiếng gọi của tổ quốc đây bộ giáo dục ơi
Điểm năm nay cao cũng do một phần chỉ tiêu xét học bạ, đề khá dễ, khiến cho các thí sinh bất ngờ. Biết bao nhiêu câu chuyện không biết nên thả haha hay sad cho mấy bạn ấy nữa.
Nhưng lại có một chuyện không biết đáng buồn hay đáng trách. Một nữ sinh ở Quảng Nam treo cổ tự tử sau khi biết điểm chuẩn.

Mình không phải là bạn ấy, cũng không hiểu rõ hoàn cảnh của bạn ấy như thế nào. Đứng dưới góc nhìn của mình (nhắc lại là của mình) dù biết là phải chịu nhiều áp lực lắm, đau lòng lắm nhưng chỉ là cái điểm chuẩn để vào đại học, có đáng không? Bạn cũng có thể học cao đẳng để đỡ tiền gia đình, hoặc cũng có thể phụ giúp bố kiếm tiền.
"Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra"
Này không phải chém gió gì đâu mấy bạn. Bạn nữ sinh trên kia còn được 24 chấm mấy. Mình có 23 thôi, trượt hẳn 3 nguyện vọng đầu, còn nguyện vọng cuối cái ngành mình không thích (lúc đó cũng chắc 3 nguyện vọng trên kia rồi nên để đại ngành khá thấp điểm của trường đại học hot hot). Cũng buồn lắm chứ, buồn mà xém sốt huhu.
Nhưng câu nói trên đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Giờ mình phải tính coi nên làm thế nào nếu như rớt luôn nguyện vọng 4. Thế là đi tìm hiểu mấy trường xét học bạ, cao đẳng, bla bla.. Cuối cùng đêm đó tìm được một trường cao đẳng khá là thích, có cái ngành mình thích luôn, chương trình đào tạo lại rất rõ ràng, không kiểu lan man, dài dòng như ở đại học (mình từng xem chương trình đào tạo ngành đó ở đại học rồi).
Đúng trọng tâm làm mình rất hứng thú, lại thêm bạn cũ của mình đang học ở đó, thấy môi trường rất tốt, năng động.. Vậy là mình đã tìm ra một cánh cửa mới.
Sáng hôm sau, tin nhắn báo về, mình đậu trường nv4 rồi. Nếu như là tối qua thì chắc mình rất vui và chuẩn bị học trường đó rồi, không cần suy nghĩ gì nữa, vì đó là trường mình thích. Nhưng sáng hôm đó thì.. mình phải lựa chọn giữa 2 cánh cửa.
Học đại học có thể khiến cho bản thân và ba mẹ tự hào, nhưng bỏ cả trăm triệu vào cái ngành mà mình không thích học có đáng không? Bạn mình nói học đại đi, mốt đi làm rồi học thêm nghiệp vụ. Bỏ đi, chụy đây không thích lãng phí 4 năm thanh xuân.
Mẹ mình thì kêu thôi thì học trường tư đi, nhưng biết sao giờ, ai bảo tui hiểu chuyện quá làm chi, học đó chả khác nào thêm vài chục cục gạch trên lưng ba mẹ.
Mình quyết định học cao đẳng, và sự quyết định này như một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Bởi vì mình đã là người quyết định cho chính tương lai, cuộc đời mình. Và cái quyết định dứt khoát này đã làm cho ba mẹ mình đồng ý.
Có nhiều người nói rằng học đại học mới dễ xin việc, cao đẳng thất nghiệp đó.. Đến đây bạn nghĩ mình sẽ phủ nhận và biện minh cho việc mình học cao đẳng sao? Sai rồi, làm sao mình biết được, mình đã trải qua đâu mà biết.
Nhưng có một câu mình có thể biện minh "ĐẠI HỌC KHÔNG PHẢI CON ĐƯỜNG DUY NHẤT"
Đích đến của chúng ta là có một công việc yêu thích, làm những gì mình thích, sống với người mình yêu. Cuối cùng cũng chỉ là 2 chữ "HẠNH PHÚC"
Gửi đến những bạn rớt đại học: Buồn đi, khóc đi, bởi vì đó là thanh xuân mà. Xong rồi gạt nước mắt, đứng lên quyết định bước tiếp theo của cuộc đời. Chỉ cần chúng ta luôn tích cực, lạc quan thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta
"Khi bạn khóc chỉ có mình bạn khóc, nhưng khi bạn mỉm cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn". Không tin ra đường cười với những người lạ đi, chục người thì cũng phải có một người cười lại. Chúc bạn sẽ tìm ra cánh cửa mới của cuộc đời mình
Gửi đến những bạn đậu đại học: Chúc mừng các bạn. Chúc các bạn thành công