BÉ CƯNG, TÓC GIẢ CỦA EM RỚT RỒI _CẨM CHANH_ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, ngọt ngào, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên * * * Có nhiều lần mình đã vô tình đọc được những đoạn trích dẫn nhỏ mà lại vô cùng hài hước về truyện này, đến một ngày, cuối cùng mình cũng chịu lăn đi để đọc. Văn án Nam sinh trường Lăng Thành là một đám phú nhị đại khó dậy dỗ, mỗi ngày đều diễn vở tuồng "Nhiệt huyết tranh bá" Khu học phía Đông có Hàn Lệ vừa cứng đầu vừa hung dữ, không thể trêu chọc. Khu học phía Tây cũng có Lộ Tinh Minh vừa cứng đầu vừa hung dữ, không thể trêu chọc. Cho đến khi Lăng Thành đổi thành trường học hỗn hợp vừa có nam có nữ. Ngày nọ, Hàn Lệ dẫn theo một cô gái vào nhập học Cô gái nhỏ có mái tóc đen nhánh, mềm mại lại khôn khéo, lúc nào cũng theo sau Hàn Lệ để sửa thói xấu của cậu. Hàn Lệ rất phiền nhưng không dám phản kháng. Trên sân thượng, hội anh em của cậu cười trêu nghẹo: "Không ngờ Lệ ca lại là một thê nô" Hàn Lệ vẩy tàn thuốc lá, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Đừng sủa bậy, đó là cô nhỏ của bố mày". Ngày thứ nhất. Hàn Lệ đột nhiên nhận đưỡn thư giảng hòa của Lộ Tinh Minh, trên tờ giấy viết ẩu mấy chữ "giảng hòa đi, tôi muốn làm dượng cậu." Ngày thứ hai Hàn Lệ thấy cô nhỏ của cậu với hốc mắt đỏ hồng đang bị Lộ Tinh Minh ức hiếp trong lòng ngực. Hàn Lệ "..." Tao giết chết Lộ Tinh Minh nhà mày Thật ra cô nhỏ của cậu chính là một giấc mộng đẹp của tôi Từ nhỏ Vân Tri đã sống và lớn lên ở một ngôi chùa đổ nát trên núi, tuổi còn nhỏ mà theo sư phụ vào cưa nhà Phật. Khi được đoàn tụ với người nhà, cô thề phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước, thi đậu Đại học để làm vẻ vang nhà Phật. Ấy vậy mà ngày đầu tiên đi học, tóc giả của cô bị rớt.. Mình đã từng đọc rất nhiều bộ truyện, hầu như đọc hằng ngày, đọc với tần suất cao nữa. Thê nên, dù cho có là một người dễ tính dễ chiều đến đâu cũng dần trở nên "khó tính" hơn trong việc bắt đầu đọc một bộ truyện. Trước tiên, điều mà mình muốn chính là giọng văn có thể không quá đặc sắc, nổi bật, nhưng ít nhất phải phản ánh được ít nhiều về phong cách hành văn của người đó, không được hời hợt, đan thắt. Và thật sự là với: "Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi" của Cẩm Chanh, vô cùng hài hước và dễ thương. Hầu như chương nào cũng có nhưng cú "xoay mình" vô cùng thú vị, làm mình ôm bụng cười. Cho nên, mình đã bị cuốn vào mạch truyện, tiếp tục đọc cho đến những dòng cuối chứ không có bỏ dở dang như một vài lần nào khác trước đây đã từng. Mình tin rằng, với lối hành văn thú vị, cũng không kém phần hài hước của vị tác giả này sẽ có thể kéo châm bạn lại, ngồi xuống và tiếp tục đọc cho hết Tình cảm giữa Lộ Tinh Minh và "tiểu hào thượng" Vân Tri diễn biến nhẹ nhàng, mình thấy được sự hợp lý nữa. Không phải kiểu vội vàng, chóng vánh mà là kiểu "mưa dầm thấm lâu" chăng? Bắt đầu bằng sự gặp mặt ở thang, rớt tóc giả, hai con tim rung động, rồi tiến tới gần nhau Mặc dù nói ra chỉ khiến bạn ít nhiều phải dở khóc dở cười, nhưng mình thấy thật sự không đội trời chung giữa "anh giai" khu Tây- Lộ Tinh Minh với "đại ca" khu Đong kiêm cháu trai hờ của Vân Tri - Hàn Lệ cũng là một trong những tác nhân quan trọng nè, trọng yếu nhất nè, xúc tác thúc đẩy tình cảm của anh chị nhà "đơm bông kết trái" Đọc một bộ truyện, ngoài tuyến tình cảm của nhân vật chính, bạn sẽ còn để tâm đến vấn đề nào nữa nhỉ? Ừm, với mình, chính là hoàn cảnh, chuyển biến nội tâm với những tác động đến tâm lý, hành động của nhân vật nữa. Nghe có vẻ quá mức lớn lao, vĩ đại quá rồi. Nhưng đơn giản hơn, chỉ là mình muốn nhìn xem tại sao nhân vật ấy lại có hành động như thế, và nết đứng ở góc độ khách quan đáng giá, đúng hay sai. Hình như, mỗi nhân vật trong "Bé cưng, tóc giả em rớt rồi" dưới ngòi bút của Cẩm Chanh và trong tương quan của mình, đều không hoàn toàn hoàn hảo, đều có những khuyết điểm riêng. Lộ Tinh Minh, một người tưởng như luôn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh Mặt Trời, lad ác bá khu học phía Tây, nhưng anh lại mang một tâm hồn chồng chất những nỗi đau nơi tâm hồn, là kết quả của cuộc hôn nhân vì lợi ích không tình yêu, chỉ toàn thù hằn. Là những lần bạo lực, không chỉ bạo lực bằng đòn roi mà còn là những lần bạo lực tinh thần bằng lời nói đến từ người ba thân sinh của anh. Một đứa bé phải trải qua bạo lực thuở bé, chỉ có hai kết quả đến với chúng, một là mãi mãi nằm lại trong bóng tối, không thể bước tiếp, hai là ngượng dậy đi tiếp, mạnh mẽ hơn, nhưng chưa một lần nguôi ngoai thương tổn từng có. Có lẽ sự "sa ngã" của anh nơi đây chính là cách anh tự bảo vệ chính mình, bảo vệ mình trước người cha vô tâm, tàn nhẫn ấy. Nhiều khi mình không hiểu, tại sao chúng ta lại phải vì theo đuổi lợi ích mà đành chấp nhận đánh đổi, rồi vì chán ghét mà không trân trọng điều trước mắt, mà "giận chó đánh mèo" lên một đối tượng khác? Những ngày Lộ Tinh Minh sống như chiếc thuyền độc mộc giữa lòng sông chảy xiết, cô độc đầy gian khó. Phản nghịch, quậy phá, cũng chỉ vì chẳng tìm được lối thoát cho mình, chẳng thể nào bước ra khỏi bóng tối vô hạn Nhưng thật may, cuối cùng trời quang mây tạnh, anh gặp được Vân Tri Có thể Vân Tri không may mắn như bao đứa trẻ khác, có được ba mẹ chăm sóc, nhưng đổi lại coi có được đại sư Liễu Thiền chăm sóc nơi cửu Phật, dần lớn lên, trong trẻo lại tốt đẹp, tốt đẹp đến mức như chẳng vương vấn chút bụi nào nơi trần thế này vậy. Cô ấy xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như thế nhưng lại phải chịu những lời đàm tiếu nghị luận ác ý. Nhiều khi mình thây thật sự may mắn khi Vân Tri đã theo Liễu Thiền học được những đạo lý vô cùng tốt đẹp, nhưng nhiều lúc chính sự không so đo, để ý của cô ấy khiến người khác vô cùng đau lòng. Đổi lại môi trường sống, con người đều cần ít nhiều thời gian để thích nghi với nơi ấy. Từ nơi núi xa chùa cao đến với thành phố tấp nập, phồn hoa, một Vân Tri đơn thuần cũng cần thời gian để hòa hợp. Nhưng, con người có lẽ sẽ không buông tha cho bất kì ai hay điều gì không giống với mình. Thế rồi, họ phủ nhận cô ấy, không chấp nhận vô, dùng những lời lẽ cay nghiệt, độc ác nhất cho một người, dùng ngón tay mà chỉ trỏ Định kiến là một thứ còn đáng sợ hơn cả nhân tâm Hàn Lệ gọi Vâm Tri là "cô nhỏ" nhưng trong mình vẫn có ít nhiều những định kiến về Vân Tri, còn là đối thủ đối chọi gau gắt với Lộ Tinh Minh. Có rất nhiều lần cậu ây đã cư xử vô tâm mà đẩy Vân Tri vào rắc rối, rồi cũng đã từng dẫn đến những sai lầm nối thành chuỗi mà cậu gây ra Ngoài nhưng lần cười đến khóc dở dang, cũng có khi có một dòng nước ấm mang tên "tình người". Đó là lần mọi người trong lớp cùng cạo trọc đầu để thầm chia sẻ với cô. Mạch truyện khá quấn hút, mình đọc cũng nhanh, chỉ hai ngày. Tuy nhiên đối với mình, kết vẫn chưa thỏa mãn lắm, còn hơi qua loa. Mặc dù có tới 24 chương ngoại truyện sau đó, khá dễ thương và ngọt ngào, nhưng mình vẫn cảm giác hơi thiếu thiếu Cái nhìn chung sau khi đọc: _ cốt truyện, tình huống nhẹ nhàng, phần kết hơi vội vàng, văn phong ổn định, hài hước. Nhân vật được câu dựng thiên về hành động hơn nội tâm. Chúc các bạn đọc vui vẻ: >