Tiểu Thuyết Khi Chúng Ta Lớn Lên - Ly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi lynhuoc11, 27 Tháng năm 2023.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết cha của Chinh nghe chuyện con gái vẽ tranh đoạt giải và có tiền từ ai.

    Trưa hôm đó, tiếng khóc thét, chửi mắng ầm ĩ cả một góc làng.

    Dù trưa nắng nhưng tiếng la mắng như xé không gian xuyên vào màng nhĩ khiến mọi người không kiềm được sự tò mò. Họ đến xem và vây quanh tâm điểm phát ra tiếng rủa – cha của Chinh.

    Trên tay hắn là một chai rượu làm bằng thủy tinh, người nồng nặc mùi rượu còn tóc tai thì bù xù, râu ria cũng chẳng buồn cạo. Miệng la hét những lời cay nghiệt cùng việc hâm dọa sẽ đốt nhà nếu hắn không lôi được Chinh về.

    Chinh đứng nép trong một góc nhà, khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Hai cánh tay lúc nào cũng run rẩy, bấu chặt móng vào lòng bàn tay để giữ sự bình tĩnh.

    Nếu có thể, cô thật sự muốn lao ra giết chết người đàn ông này. Những năm đó, hắn cùng vợ kế chèn ép, để một đứa trẻ chỉ mới bốn năm tuổi làm hết tất cả các công việc nhà, nếu làm không được, thì đánh.

    Người Chinh không lúc nào là bầm tím. Cô cũng muốn phản kháng cũng đã từng phản kháng nhưng đổi lấy là những trận đòn ngày một nặng nề hơn. Vậy là cô im lặng hứng chịu cho tới khi dì xuất hiện.

    Chinh chịu ơn và dù lúc ấy chưa thể mường tượng đại khái cảm xúc nhưng cô biết rõ bản thân không dám xem dì là một gia đình.

    Tiếng chửi rủa tiếp tục vang lên.

    "Con Chinh, đồ bất hiếu. Mày ra đây, hôm nay tao không đánh mày mục xương thì tao không gọi là Trần Văn Nam." Ông ta vốc một ngụm rượu cay vào miệng, có giọt rơi ra ngoài và chảy dọc từ cằm rồi lẩn vào quần áo.

    Dì của Chinh hôm nay không ở nhà nên Trần Văn Nam mới dám đến gây sự. Người phụ nữ dù gầy yếu nhưng đã từng vác con dao chặt thịt heo ra rượt ông ta khắp làng vì chuyện này xảy ra không phải ngày một ngày hai. Dù Chinh không phải con ruột nhưng từ lâu, dì đã xem Chinh như đứa con chính mình sinh ra và bằng mọi giá sẽ bảo vệ tốt Chinh dù cô vẫn chưa thể buông phòng bị, mở lòng mình ra.

    Đối với người không hiểu sẽ oán trách đứa bé này không hiểu chuyện, vô ơn nhưng dì lại khác. Bởi vì dì cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như vậy.

    Trần Văn Nam tiếp tục nhục mạ Chinh nặng nề. Ông ta bắt đầu chửi thề, cầm đá chọi ầm ầm vào nhà dì Chinh.

    Vợ Trần Văn Nam đã ra mặt. Ả bồng bế đứa con trai trên tay, lẽo đẽo tiến tới bên cạnh chồng. Khuôn mặt cay nghiệt của người đàn bà giật chồng người ta để người khác không mấy thiện cảm. Ả thì thầm gì đó vào tai hắn, thế là người đàn ông tiếp tục gông cổ lên mắng nhiếc.

    Nhìn Trần Văn Nam rồi nhìn khuôn mặt đứa con trai, ai cũng xù xì ông ta đã nuôi con người khác.

    Con mình không nuôi mà đi nuôi con người khác rồi tự hào nhận đó là con trai mình.

    Trần Văn Nam nghe tiếng nghị luận từ đám đông, ông ta hùng hổ chửi mắng để che đậy sự nhục nhã của mình:

    "Tụi bây có ngon thì ra đây nói thẳng trước mặt tao, nói sau lưng như đàn bà thế? Tiền của tao, tao nuôi ai là chuyện của tao. Con Chinh không có tao thì làm sao nó có trên đời? Nó phải nuôi tao. Mày biết chưa Chinh, mày phải nuôi tao."

    Chinh lao ra, mở cửa và cầm lấy xô nước tạt thẳng lên người Trần Văn Nam.

    Cô tức đến hai mắt đỏ hoe, khóc la:

    "Ông cút! Ông cút khỏi đây. Ông không phải cha tôi. Ông cút." Đoạn cầm xô đập lên người Trần Văn Nam vài cái đau điếng.

    Có người báo, dì của Chinh cũng đã vội vã chạy về nhà từ xưởng may. Bà lao ra từ đám đông, tựa như gà mẹ bảo vệ con mình trước móng vuốt của diều hâu bà cầm lấy cánh tay định đánh xuống mặt Chinh của Trần Văn Nam. Làm việc ở xưởng, tiếp xúc việc nặng lâu ngày nên sức lực của dì không phải là một kẻ bết bát bợm rượu có thể so sánh được. Trần Văn Nam bị dì hất tung ra bàn tay, ông ta nặng nề ngã xuống. Chai rượu lăn ra đất, rượu vung vẩy trên đất.

    "Quân khốn nạn, mày dám phá nhà bà à? Đồ ngu, nuôi vợ thằng khác rồi đến đây đánh con ruột của mày!"

    Đối với Trần Văn Nam, dì không có tí nhượng bộ nào. Phải đanh thép, phải mạnh mẽ mới khiến người này sợ.

    Mà hắn làm gì biết sợ?

    Dì cầm lên chiếc xô, đập vào Trần Văn Nam cho bỏ cơn tức, rồi dì vứt chiếc xô sang một bên, lớn tiếng nói vào mặt hắn:

    "Mày mà còn tới đây dọa đốt nhà tao thì đừng có trách tao báo công an còng đầu mày."

    Trần Văn Nam bị nói đến đớ người, hắn chỉ trỏ nhưng mãi vẫn không thốt lên được lời nào. Người vợ kế bên đã biến mất từ lúc nào vì sợ bị vạ lây, Trần Văn Nam định quay sang mắng vợ đánh con cho hả dạ nhưng hắn không thấy được ai. Xấu hổ, Trần Văn Nam chỉ có thể đứng dậy chửi đổng rồi lững thững về nhà.

    Xoay người lại, dì thấy Chinh đang run rẩy vậy là bà ôm chầm lấy cô bé, nhẹ giọng an ủi:

    "Không sao, đã ổn rồi."

    Lúc ban đầu, Chinh còn dè dặt và tự ti buông thõng hai tay xuống nhưng sau đó, cảm nhận được tình yêu thương của dì dành cho mình Chinh thử nâng tay mạnh dạn ôm chặt dì và khóc thật to.

    Sợ hãi chứ, cô sợ hãi bàn tay của người đàn ông kia đánh xuống. Sợ hãi hắn sẽ lôi cô về nhà, bắt cô hầu hạ cái gia đình đó như một nô lệ. Sợ hãi những thứ cô vừa cảm nhận được hóa ra chỉ là cơn mơ, cô phải tỉnh lại và nhận ra đời thực là cơn ác mộng.

    Nhưng không sao cả, đã ổn rồi.

    Đã ổn rồi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  2. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Chương 21

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện học võ của Thuyên rất nhanh được đồng ý. Công viên ngoài thị trấn cứ mỗi chiều sẽ có nhóm học võ ở đó luyện tập. Nhưng đi ra đó bằng cách nào?

    Và một ngày, Trí đến nhà và vấn đề đi lại đã được giải quyết.

    "Ê Thuyên, nghe bà mày kể với bà tao mày định học võ hả?" Trí lên tiếng hỏi.

    Thuyên gật đầu rồi bày tỏ nỗi băn khoăn của mình.

    "Ôi dào, chuyện đó thì có là gì. Yên tâm, tao cũng học võ ngoài đó. Để tao chở." Trí vỗ ngực đảm bảo.

    Vậy là cứ mỗi chiều, Trí sẽ đạp xe đến nhà Thuyên và hai đứa nhóc bắt đầu chạy ra ngoài công viên. Thuyên có thể chạy xe đạp nên những đoạn đường ít xe, cậu sẽ ngỏ ý chở Trí để nó đỡ mệt.

    Sau sự kiện kia, Chinh không còn e dè trước dì Xuân nữa. Cô đã có thể thoải mái bộc lộ tâm tư của mình ra mà không phải đứa trẻ lúc nào cũng phòng bị, chứa đầy gai trên mình và xù ra những chiếc gai nhọn bất kể ai đến gần.

    Khi mùa mận đến, vườn nhà Thuyên đã trĩu những quả chín mọng nước.

    Thế là ở trường, cậu đã rủ Chinh đến nhà mình chơi. Thuyên đã xin ngoại chừa lại một cây mận cho mình để cậu có thể rủ bạn bè đến ăn. Ngoại Thuyên vui vẻ đồng ý. Khi thương lái đến và thu hoạch mận, cậu đang học ở trường. Và lúc về nhà, Thuyên đã chạy ra ngay sau vườn để kiểm tra xem người ta có hái luôn cây của cậu không.

    Cây của Thuyên cạnh mé ao vườn và hiện tại nó đang rung rung những cành chứa đầy quả chín theo cơn gió.

    Trí được Thuyên rủ thì xung phong đảm nhận việc đâm muối ớt. Ba đứa đội nón lá để đi ra vườn vì trưa hôm nay trời khá nóng và nắng thì gắt như đổ lửa. Suốt quãng đường đi, Trí ríu rít hẳn và nó đang khoe chén muối nó cầm trên tay ngon đến mức độ nào.

    Thuyên có ngó vào thì thấy toàn là ớt.

    "Mày đâm ớt nhiều thế. Cay lắm, tao sợ Chinh ăn không được."

    Trí nghe Thuyên nói thế thì khó xử, nó vỗ trán biểu thị mình quên mất.

    "Không sao, tôi không ăn muối cũng được."

    "Vậy sao được, ăn mận phải chấm muối mới trọn vị. Đúng không Thuyên?" Trí đẩy đẩy cánh tay Thuyên.

    "Đúng đúng!" Thuyên giơ tay đầu hàng khi bị Trí khủng bố bằng những cú đẩy liên hồi.

    Đổi lấy là những trận cười khà khà của Trí khi âm mưu kéo đồng minh thực hiện được.

    Rất nhanh, ba đứa đã đến chỗ cây mận. Ngồi xuống, Thuyên nhanh tay hái những quả chín đỏ, cậu khéo léo gỡ chiếc bọc bảo vệ nó khỏi sâu bọ rồi đặt vào rổ Chinh đang cầm.

    "Để tôi đem vào sàn nước rửa sạch." Thuyên cầm lấy chiếc rổ đầy ắp mận trên tay Chinh rồi nói.

    "Ui chào.." Trí bắt đầu buông lời trêu chọc nhưng Thuyên giả vờ không nghe thấy.

    Tuy vậy, hai tai cậu đã đỏ rực một mảnh.

    Lúc Thuyên trở lại, những quả mận vẫn còn đang dính những giọt nước, chúng đang lăn dài và nhỏ từng giọt xuống đất.

    "Để tôi gọt." Chinh nói vậy.

    Thuyên đồng ý nhưng vẫn phụ Chinh tách mận ra và đặt vào dĩa.

    "Mày chỉ biết ăn ăn!" Thuyên nói khi thấy Trí cầm vội miếng mận và chấm vào chén muối.

    "Ngon quá!" Trí cười nói.

    Đúng là ngon thật.

    Thuyên thầm nghĩ.

    Muối ớt thì cay đó nhưng cậu không cưỡng lại được việc ăn nó. Không ăn cứ cảm giác thiêu thiếu mà ăn vào thì cảm giác cay nóng đọng lại trên đầu lưỡi khiến bản thân khó chịu không ngừng.

    Chinh không ăn muối ớt vì cô không ăn cay được, nhìn Thuyên ăn muối ớt đỏ cả môi và có xu hướng sưng lên, Chinh lên tiếng:

    "Ăn không được thì đừng ăn nữa."

    Thuyên gật đầu, cũng tạm dừng việc chấm muối.

    Chén muối ớt lúc này chỉ còn mình Trí tận hưởng. Nó quả thật ăn cay rất giỏi, mặc dù cũng hít hà vì ớt cay đầu lưỡi nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc Trí ăn tiếp các ngụm kế.

    Ngồi dưới bóng râm, tận hưởng cơn gió mát thổi qua. Gió lách qua những tán lá chuối phát ra tiếng xào xạc.

    "Ê trời chuyển mưa kìa!"

    Trí nói khi nó trông thấy phía chân trời xa xa có rất nhiều đám mây xanh đen đang kéo đến.

    Thế là tất cả nhanh chân gom đồ chạy vào nhà. Trời mưa ở ngoài vườn thì đáng sợ lắm.

    Ai về nhà nấy, Thuyên vào nhà để phụ ông bà lấy đồ, ôm củi vào.

    Mưa đến rất nhanh. Gió thổi ào ào và mưa bắt đầu nhỏ giọt. Chúng theo những cơn gió bay tấp nập vào các ngõ ngách. Mưa lớn lắm, tán lá run rẩy đón nhận làn nước mát được ban xuống từ trời. Thuyên ngồi trong nhà, buồn chán ngắm cảnh vật trong màn mưa trắng xóa.

    Được cái, mỗi lúc mưa trong nhà lại ấm áp khiến Thuyên cảm thấy rất dễ chịu.

    Mưa rời đi như cách nó đến.

    Vội vàng nhưng dứt khoát.

    Gió thổi mạnh để những lá khô đọng lại tứ tung trên nền sân. Thuyên lấy chổi cứng và quét gom chúng lại thành một đống cho gọn. Đường thoát nước cũng cần quét nếu không muốn sân nhà ngập đầy nước vì bị nghẹt.

    Làm xong công việc trên tay, Thuyên vào trong phòng và nằm trên giường.

    Sự ấm áp của chăn gối khiến cậu bắt đầu thiu thiu, đi lạc trong những giấc mơ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  4. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    118
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những kết thúc chỉ là khởi đầu cho một ngày nắng đẹp.

    Thuyên từng nghĩ rằng cậu sẽ sống ở quê nhiều năm nữa nhưng dĩ nhiên mọi chuyện chỉ là tạm thời. Sẽ có lúc cậu phải về lại thành phố, tạm biệt những người bạn ở đây để tiếp tục một hành trình mới của riêng mình.

    Cũng là chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, Thuyên vẫn chưa thể tin và chấp nhận được.

    Để không chậm trễ tiến độ học tập của Thuyên, cậu sẽ về lại thành phố vào mùa hè lên lớp bốn.

    Có những thứ đẹp đẽ chỉ tồn đọng trong ký ức mà không thể tiếp tục theo ta trên hành trình phía trước.

    Ở dưới quê hơn một năm, cậu lại cảm tưởng mình hẳn đã gắn bó cùng nó nhiều năm lắm.

    Cha mẹ đồng ý để Thuyên ở lại thêm một tuần dưới quê trong mùa hè và sau đó phải lên thành phố để phụ đạo thêm trước khi bắt đầu ngày học đầu tiên ở thành phố.

    Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của học kỳ, Thuyên cảm giác lạ lẫm lắm.

    Cậu sắp sửa từ biệt ngôi trường gắn bó chưa lâu này để trở lại những ngày tháng bộn bề nơi xa hoa tráng lệ. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn và thầy cô phải tự làm những đạo cụ để phục vụ việc giảng dạy của mình nhưng Thuyên yêu thích điều đó. Trong nó là sự sáng tạo cùng chất mộc mạc và hơn hết là tình cảm của thầy cô dành cho nghề nghiệp cùng các lứa học sinh của mình.

    Một tuần sắp tới sẽ chỉ dành để tạm biệt bạn bè cùng kỷ niệm nơi đây.

    Thuyên sẽ nhớ lắm cái ná ông ngoại làm cho nhưng phải đặt nó lại nơi này vì có mang lên thành phố cậu cũng chẳng thể dùng được. Tuy vậy, Thuyên đã quyết định sẽ đem nó tặng lại cho Trí.

    À, còn tập tranh "Khi chúng ta lớn lên" nữa. Cậu tiếc ngùn ngụt khi bản thân chưa kịp lên ý tưởng thật nhiều và xem Chinh chăm chú tạo hình và vẽ phác để hoàn thiện các bức tranh kế tiếp.

    Thuyên sẽ nhớ món canh chua của bà ngoại, nhớ mỗi lúc ăn cơm trong độ chiều mưa. Nhớ những khi bà ngoại quạt mát để cậu nằm ngủ và hơn hết là những lần cậu cùng ông ra ao vườn bắt cá.

    Thuyên đem cái ná đưa cho Trí, nó tò mò và hỏi lý do vì sao cậu lại đem "bảo vật" tặng cho mình dễ dàng như vậy. Nhưng Thuyên chỉ cười và nói Trí phải bảo quản cái ná thật tốt.

    "Mày sắp về thành phố hả Thuyên?" Trí hỏi với giọng điệu ngờ vực.

    "Ừ, chủ nhật này đây." Thuyên trả lời.

    Trí ngạc nhiên nhưng trong lòng nó hiểu rõ, Thuyên không thuộc về nơi này.

    "Tao sẽ nhớ mày lắm. Giữ gìn sức khỏe nha, chúng ta mãi là bạn thân đó!" Trí vỗ vai Thuyên thật mạnh, cười thật tươi.

    Thuyên gật đầu, cậu chào tạm biệt và rảo bước về nhà.

    Những ngày còn lại ở dưới quê, Thuyên vẫn chưa nói gì với Chinh chuyện cậu sắp trở lại thành phố. Thuyên vẫn sẽ đến phụ Chinh vẽ tranh hoặc là hai đứa sẽ ra bờ sông ngồi chơi, nói chuyện trên trời dưới đất.

    Cậu xé lịch. Hôm nay là thứ bảy.

    Vậy là ngày mai, Thuyên sẽ ra bến xe rồi trở về thành phố.

    Thật nhanh.

    Ngày này, cậu cũng cùng Chinh ra bờ sông ngồi chơi. Gió thổi vào mát rượi.

    "Nghe nói cậu sắp trở về thành phố." Chinh bâng quơ hỏi.

    Thuyên ừ một tiếng.

    "Chúc cậu học tốt nhé!" Chinh nói tiếp.

    "Cảm ơn."

    Chinh ừ, cô lôi ra trong túi đeo của mình tập tranh và đưa nó cho Thuyên. Theo lời Chinh yêu cầu, cậu chỉ được giở xem khi đã lên xe. Thuyên gật đầu đồng ý. Cậu nhận lấy, đây là tập tranh "Khi chúng ta lớn lên" mà hai đứa từng vẽ. Chinh bày tỏ mong muốn cậu sẽ vẽ tiếp những trang còn trống, đó có thể là cảnh đẹp cậu sẽ chứng kiến hoặc là một sự thay đổi nào đó cậu trải qua sau này.

    Chỉ cần vẽ là được.

    "Chúng ta nhất định gặp lại." Thuyên chắc chắn, "Và sau đó, tôi sẽ đưa tập tranh này lại cho cậu."

    Cậu sẽ luyện vẽ vì tập tranh này có ý nghĩa rất lớn đối với hai người – nó như một minh chứng cho tình bạn đẹp tồn tại giữa cả hai vậy.

    "Tôi sẽ đợi." Chinh mỉm cười.

    Lời hứa ấy như ghi khắc vào cơn gió nhẹ đang thoảng qua, lưu giữ đến nhiều năm sau này.

    Chủ nhật hôm ấy, trời rất đẹp.

    Bầu trời trong xanh, không mây trắng.

    Ngồi trên xe, Thuyên chợt nhớ ra tập tranh ở trong ba lô. Vậy là cậu đã nhẹ nhàng lôi nó ra và lật giở từng trang một. Rất trân quý tựa như nâng niu bảo vật.

    Trên chuyến xe lên thành phố vào chủ nhật hôm ấy, có một cậu bé đang rơi nước mắt mỗi khi lật giở từng trang một. Không ai biết cậu đang xem gì và vì lý do gì cậu lại khóc.

    Những giọt nước mắt long lanh chảy dọc hai bên mặt và rồi nhỏ xuống, lẫn vào trong áo.

    Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong hồi ức của tôi.


    ***

    Thật nhiều năm về sau, Thuyên đã trở thành một nhiếp ảnh gia tự do. Cậu đi rất nhiều nơi, chụp lại rất nhiều tấm ảnh và cũng trải qua muôn vàn chuyện lớn nhỏ trên đời.

    Cậu chưa quên lời hứa năm nào với cô bạn dưới quê thuở ấy.

    Có mùa hè, Thuyên về quê nhưng cô bé kia lại không còn hiện diện nữa. Chinh cùng dì Xuân đã đi đến nơi khác vì bị quấy nhiễu bởi Trần Văn Nam quá nhiều, tệ hơn nữa khi có lần hắn say xỉn và phá phách, đổ dầu lửa xung quanh vách tường. May mắn thay khi có người đi ngang và phát hiện kịp thời. Trần Văn Nam bị giam mấy ngày mới được thả nhưng e sợ hắn lại tìm tới, dì Xuân đã dẫn Chinh đi mất. Không ai biết hai người họ đi đâu, chỉ biết là đi một nơi thật xa, không người quen biết.

    Sau đó, Thuyên cũng không trở về quê nữa vì ông bà đã được đón lên thành phố ở cùng.

    Cậu vẫn giữ tập tranh nhưng không biết bao giờ mới gặp lại và đưa nó cho Chinh.

    Có lẽ là, lâu lắm.

    Đúng là lâu thật vì thật nhiều năm về sau, Thuyên mới gặp lại Chinh khi cậu đang thực hiện bộ ảnh về con người và thiên nhiên vùng cao. Ở một nơi có điều kiện sống thiếu thốn, khó khăn như vậy nhưng tình yêu thương của mỗi con người nơi đây vẫn đong đầy qua năm tháng.

    Cậu gặp lại Chinh khi cô đang tìm cảm hứng ở nơi này. Chinh thích vẽ nên nghề nghiệp của cô cũng liên quan đến vẽ. Thật ra Chinh đã thay đổi nhiều so với hồi đó lắm, khi mấy đứa nhóc dắt cậu đến và nói rằng cô Chinh đẹp lắm, bảo cậu hãy chụp cô ấy lại để hoàn thiện bộ ảnh này. Ngờ ngợ, Thuyên đi theo bọn nó và đã gặp lại Chinh nhưng hai người xa cách nhiều năm như vậy làm sao dễ dàng nhận ra nhau.

    Qua tiếp xúc, nói chuyện Thuyên mới biết được đây là người bạn thuở ấu thơ luôn tồn tại trong hồi ức của mình.

    Dù gắn bó không bao lâu nhưng tình bạn giữa Thuyên và Chinh hồi bé là thứ mà cậu luôn gìn giữ và nâng niu qua nhiều năm tháng.

    Vẫn luôn mang theo tập tranh bên mình, Thuyên đưa nó cho Chinh.

    Thật may mắn khi chúng ta lớn lên vẫn còn gặp lại nhau.

    Đúng không Chinh nhỉ?

    HẾT
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...