Thật ra ở một mình không làm người khác thấy cô đơn đâu, vì chúng ta được thoải mái làm cái gì thì làm, không bị gò bó, thích đi đâu thì đi, xõa bao nhiêu thì xõa, thú vui dành cho 1 người rất nhiều; phim điện ảnh, game, mấy thứ giải trí hay tập luyện sức khỏe thì đa dạng, cảm giác trải nghiệm cũng đa dạng rất nhiều. Theo kinh nghiệm nhiều năm của một đứa ít bạn như mình thấy thì nó là thế. Đôi lúc mình còn thấy sống một mình dui hơn khi đi với người khác cơ. Còn vấn đề của bạn cảm thấy cô đơn, chán nản. Bạn muốn tìm thứ gì đó mới mẻ, thứ bạn tìm là một niềm vui có thể chia sẻ được. Một mình lâu chán rồi thì tự nhiên thèm kết bạn. Chỉ là bạn khá đề phòng với các mối quan hệ bên ngoài, hay sợ chơi với những người tánh không tốt, hay họ có thể làm tổn thương mình, dính vào chuyện thi phị không đáng. Nên tính bạn sẽ có xu hướng ít bắt chuyện với người ngoài và bạn ít nhìn ra điểm kết nối chung. Và nếu không muốn thấy cô đơn. Thì hãy tìm những người bạn có thể đồng hành với câu châm ngôn "Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng" Hoặc cũng có thể động vật như những lời khuyên trên. Còn nếu bạn muốn cải thiện việc không bị nhàm chán khi sống một mình, dù đã thử hết các thú vui. Thì hãy tập trung vào những hoài bão, đam mê nhỏ nhoi của mình, lập kế hoạch cho sự đổi mới của bản thân. Đó sẽ là một công việc tốt nhất khiến bạn quên đi cuộc sống tể nhạt, và còn có cải thiện chất lượng sống. Chẳng hạn như hồi đó, mình không có bạn chơi vì chơi mấy bạn ấy không hợp nhau. Lúc đó, mình lại có sở thích viết truyện, và thích coi bộ phim điện ảnh vào 2 năm cấp hai. Thế giới lúc đó của mình đắm chìm vào những giấc mơ cực kỳ bay bổng và mông lung. Mình trau chốt cách viết truyện, viết thêm nhiều kịch bản và khai triển thêm nhiều tình tiết. Đó là cả một thời gian dài, ở trong chính mình, một mình; nhưng không phải cô lập cuộc sống với thế giới bên ngoài, chỉ là mình cảm nhận những thứ tưởng tượng của bản thân quá thu hút. Nếu có người hỏi thời gian mình đã trải, khi không được đi chơi với bạn bè nhiều, như một đứa tự kỷ, khiến mình có hối hận và lãng phí không? Mình sẽ trả lời là không. Vì đó là trải nghiệm yêu thích nhất. Nó giúp bộ não mình sáng tạo hơn, nhiều thứ hơn từ trong trí óc chính bản thân của mình, nó giúp mình tìm thấy được đam mê và thực hiện nó qua việc viết bài đăng lên diễn đàn. Dù đó là thực hiện nhỏ, nhưng lại là bước tiến lớn để mình có thể dám làm mọi thứ mà mình thích.
Nên thay đổi cách suy nghĩ một chút nè, Ann thấy ở một mình là khoảng thời gian rất là vui và cũng cực kỳ đáng giá luôn. Nếu như biết cách tận dụng những khoảng thời gian ở một mình thì chắc chắn sẽ làm được nhiều điều vô cùng có ý nghĩa, có thể tự mình thực hiện những sở thích, niềm đam mê riêng, học hỏi những điều bản thân chưa biết mà trước đây chưa có cơ hội tìm hiểu, làm những việc mà trước đây chưa có thời gian và không gian để làm được hoặc đi những nơi mà mình chưa đến. Với Ann được ở một mình là hạnh phúc lắm luôn
Cách tốt nhất không bị cô đơn là làm bạn với cô đơn. Mình cũng từng có giai đoạn như bạn ấy, chỉ ở có một mình, lúc đó là lần đầu tiên mình phải ở xa nhà và ở một mình, chắc chắn là không bao giờ quen được nên rất cô đơn, lâu lâu lại tủi thân. Đó là do mình chưa quen khi ở một mình nên mới sinh ra cô đơn, tủi thân hoặc tâm trạng tệ, chứ khi đã quen như bây giờ thì mình lại thấy rất thích ở một mình như lúc đó hơn. Cô đơn với mình không còn là khoảng không gian tồi tệ nữa, mình không thấy bị cô đơn và mình chọn được cô đơn vì mình dần thích cảm giác đó. Như đã nói thì với những ai không quen cô đơn thì chắc chắn sẽ thấy rất tệ, mình từng không quen, luôn luôn sợ hãi cô đơn và suýt thì bị trầm cảm, nhưng thứ duy nhất giúp mình tự vượt qua giai đoạn đó là sách. Đừng khinh thường sức mạnh của sách, chỉ cần đọc một câu chuyện dễ thương nào đó ngắn thôi cũng khiến mình dễ chịu đi rất nhiều. Và nếu lười để đọc mấy con chữ chán ngắt thì coi phim, mình lựa hoạt hình coi để đỡ nặng nề, vui thì cười to đến đoạn buồn thì khóc. Chán chê mình tự tìm niềm vui khác như viết truyện, viết nhật ký, học nấu ăn và chơi game. Mình tự an ủi rằng ở một mình không sao, khi mình không được cảm nhận niềm vui nữa mới là có sao. Riết mình quen và cứ thích tự tạo niềm vui riêng khi ở một mình, thậm chí mình thấy ở một mình còn tự do hơn rất nhiều, có thể dành tất cả thời gian đó để chiều chuộng bản thân hết nấc. Lười muốn ngủ thì ngủ, ăn thì ăn thật nhiều, thích gì làm đó, muốn khóc thì thoải mái khóc, muốn cười thì thả ga cười. Đừng lo lắng phải ở một mình sẽ trở nên trầm cảm, là do chính mình sợ cô đơn, sợ một mình nên mới sinh ra trầm cảm, giảm âu lo và đón tiếp sự cô đơn đó một cách niềm nở hơn. Khi bản thân mình tích cực mọi người xung quanh cũng sẽ tìm đến mình, và đến với mình một cách chân thành nhất, không cần nhiều bạn đâu chỉ cần một vài người chân thành như thế là được.
Thật ra có những người dù ở một mình nhưng họ vẫn không hề cảm thấy cô đơn, đó là vì họ vốn là kiểu người thích cái việc được ở một mình và họ tận hưởng nó đó. Còn trong trường hợp của bạn, nếu bạn đã lo sợ cô đơn khi ở một mình, thì chắc chắn bạn là kiểu người thích được trò chuyện, gắn kết với con người đúng không nào. Nếu bạn quá bận hay không giỏi giao tiếp trực tiếp hãy thử tìm kiếm những người bạn cùng sở thích qua mạng xã hội hay các ứng dụng để trò chuyện cùng nhau nhé. Để bớt buồn chán hơn, bạn có thể tập thể dục, đọc sách, học một cái gì đó mới mẻ vì bạn sẽ vui vẻ hơn khi chứng kiến bản thân mình tiến bộ lên đó. Bạn hãy khiến bản thân mình trở nên trách nhiệm hơn bằng cách nhận nuôi một chú cún nhỏ hay một em mèo, hoặc có thể trồng một vài cây cảnh. Bạn sẽ thấy yêu đời hơn khi có thể tự tay chăm sóc một sinh linh đó. Mong bạn được hạnh phúc nhé.
Muốn không bị tự kỷ thì học cách cởi mở hơn đi bạn, kiểu gặp ai trong chỗ làm cũng cười chào, thế nào cũng có người bắt chuyện với bạn. Bạn ít nói cũng chả sao, làm một người biết lắng nghe còn tốt hơn đó! Nếu ngại thì bạn có thể bắt đầu với việc nói chuyện với mọi người trên online. Tham gia các hội nhóm và group chat hoặc lên họp chợ VNO nè, quá trời người. Một trong những nhu cầu lớn nhất của con người là giao tiếp, là muốn được người khác lắng nghe mình, nên giải pháp tốt nhất cho bạn là hãy cứ tự tin giao tiếp. Còn những cái ngoài lề để không cảm thấy cô đơn như chơi game, nghe nhạc, tập thể dục, bla bla thì vẫn là làm một mình, không có giao tiếp. Làm vậy một thời gian dài rất dễ tự kỷ. Nên là lời khuyên chân thành cho bạn là hãy học cách giao tiếp với đồng nghiệp và mn xung quanh nhé! Chúc bạn thành công và sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Mình không thấy một mình cô đơn, trái lại còn khá tự do. Sau đây là vài cách nhé. 1. Dọn dẹp, trang trí nhà cửa. 2. Đi shopping. 3. Kiếm thật nhiều tiền. 4. Mua đồ ăn ngon cho bản thân. 5. Đi xem phim. 6. Nuôi thú cưng. 7. Tự nấu ăn và vừa ăn vừa xem phim. 8. Nghe nhạc đọc sách. 9. Đi du lịch 1 mình. 10. Xem youtube chủ đề daily vlog đee có thêm động lực sống một mình nha. Chuca bạn có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Có vẻ không hay cho lắm, mình thích sống một mình, kể cả trước kia hay bây giờ.. Thường thì mình không thấy cô đơn đâu, bạn có thể rủ bạn bè đi dạo phố, trò chuyện hay đi mua sắm. Tự đi chơi một mình cũng không tệ. Hoặc giải trí, xem phim, tìm cho mình một sở thích mới.. Mình ghét làm phiền người khác, lên gần như mình luôn tự giải quyết vấn đề của mình, cũng không muốn người khác quan tâm đến.. Nm đương nhiên sẽ có những lúc chúng ta thực sự cần giúp đỡ, an ủi..
Có thể sống một mình và không cô đơn. Cái chính là bạn làm phong phú đời sống cá nhân của mình. Bài trí lại không gian sống, làm món ăn mình thích, đọc sách, xem phim.. có rất nhiều việc mình có thể làm một mình. Ngại giao tiếp không có nghĩa là không thể giao tiếp, nên mở rộng mối quan hệ, bắt đầu từ những nụ cười, thái độ thân thiện với ngừoi xung quanh, hàng xóm quan trọng cực kỳ luôn ấy, nếu có thể chào hỏi họ mỗi ngày thì càng tốt. Nhiều lúc mình cũng thèm cảm giác được ở một mình nhưng có gia đình rồi nên điều đó là không thể, con cái quấn chân suốt ngày, nên khi còn ở một mình hãy tận hưởng nó một cách tích cực bạn ơi.
Nếu bạn thấy cô đơn thì hãy tập sống chung với cô đơn. Vì chẳng ai lớn lên mà không cảm giác cô đơn cả cô đơn làm bạn với chúng ta. Mình là một đứa hay nói và nói nhiều và rất dễ làm quen với người bạn mới nhưng nhiều lúc mình cũng thấy cô đơn lắm dù bản thân mình đang ở chốn đông người nhưng cảm giác mình chẳng thuộc về ai. Mình nói nhiều lắm nói nhiều tới mức mình chẳng biết mình hướng nội hay hướng ngoại. Nhưng mà do nhiều chuyện xảy ra quá bây giờ mình chả dám tâm sự với gia đình đồng nghiệp đâu cho nên nhiều lúc cũng thấy buồn. Bạn bè thì mỗi đứa đi làm một chỗ cho nên hẹn nhau cũng khó. Nhiều lúc thèm một người tâm sự nhưng cũng chả tìm được. Bản thân mình những lúc mình thấy cô đơn thì mình sẽ tìm những việc khác để làm để phân tán sự chú ý của mình. Như là học thêm một cái gì mới đó coi một clip dạy nấu ăn hay coi một clip ngắn trò vui nào đó. Hoặc là nghe nhạc xem phim hay đơn giản chỉ là chắc chó đi dạo nói vậy thôi chứ nói dắt mình đi chứ mình có dắt được nó đâu. Còn không ấy thì bạn viết nhật ký đi mình khá thích cái này nha và thường xuyên viết nữa. Lúc trước thì mình chỉ biết cho vợ rồi cất nó ở một góc nào đó mà thôi. Còn bây giờ mình viết nó thành một tản văn ngắn mang những tâm tư tình cảm của mình viết hết lên đấy lòng mình tự nhiên nhẹ hơn. Mà nói thiệt cảm xúc của mình tới cũng mau mà đi cũng nhanh cho nên nhiều lúc đọc lại những bài viết cũ của mình không ngờ lúc đó mình lại tiêu cực tới thế. Hay mình chẳng thể nhận ra mình được Ngày xưa mình sao ngây thơ thế như một trang giấy trắng. Không biết bắt đầu từ đâu bạn có thể tham gia trợ của diễn đàn ở đây cũng náo nhiệt lắm mà tùy khung giờ nha. Mọi người rất thân thiện không biết gì bạn có thể hỏi hoặc buồn có thể tâm sự với mọi người.