Xin thưa với các bác, sau đây là ý kiến cá nhân của em về câu hỏi Theo bạn, chúng ta có nên tìm cách xóa bỏ những ký ức tồi tệ ra khỏi đầu không? Như các bác đã biết, kí ức có nghĩa là quá trình tâm lý phản ánh lại trong óc những hình ảnh của sự vật đã tri giác được hoặc những tư tưởng, tình cảm, hành động về những sự vật đó. (Thực ra cái này em tra gg để viết cho tri thức chút thôi chứ em cũng không nghĩ ký ức là động từ). Sống hai mươi mấy năm trên đời, dĩ nhiên em cũng đã trải qua đủ cảm xúc đắng cay ngọt bùi, ký ức vui có, buồn có, tồi tệ cũng có. Mà điều đặc biệt là niềm vui thì qua nhanh còn nỗi buồn cứ còn vương vấn mãi, càng "vui thú" hơn khi chuyện gì càng tồi tệ chúng lại càng hằn sâu. Tuy nhiên câu trả lời của em là "Không". Nếu không có những ký ức buồn thì lấy đâu ra thứ để em "mài răng" vào những đêm trăng thanh gió mát . Nói vậy thôi chứ như theo định nghĩa em đã copy paste ở trên các bác có thể thấy rằng việc xét ký ức nào đó tốt đẹp hay tồi tệ cũng chỉ là đánh giá chủ quan của bản thân mỗi chúng ta. Ví dụ như bài kiểm tra em được 9 thì nó đúng là ký ức đẹp, quay sang nhìn con bé 9.5 đang mếu máo vì không được 10, mặc dù em không biết ký ức đấy của nhỏ có tệ lắm không nhưng nhỏ đã làm ký ức đó của em không còn đẹp đẽ như ban đầu nữa.. Tóm lại ý em muốn nói rằng: "Hay là chúng ta nhìn nhận sự việc ở góc nhìn thứ ba, một cái nhìn mang tính khách quan hơn thì sao nhỉ?'. Đó thấy chưa! Có lẽ nó không quá tệ như những gì các bác nghĩ." Cảm ơn vì một trải nghiệm thú vị!", kiểu vậy Còn nếu bác nào vẫn cảm thấy ký ức này tồi tệ vãi ra, thì vẫn còn có em vỗ vai, đôi ta cùng nhau đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía đám mây đen như tiền đồ chị Dậu trên nền nhạc 'Muộn màng là từ lúc' của Mỹ Tâm.. ~Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên ♪ À em xin nhắc lại câu trả lời là Không nhé! Đó mới là hương vị cuộc sống~
_Chia sẻ cá nhân_ Ký ức là quá trình tâm lý phản ánh lại trong óc những hình ảnh của sự vật đã tri giác được hoặc những tư tưởng, tình cảm, hành động về những sự vật đó. Có thể thấy con người không đơn thuần ghi nhớ mọi chuyện, trong quá trình ghi nhớ còn kèm theo những cảm xúc của mình. Đoạn ký ức đó là tốt đẹp hay là tồi tệ phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Tâm trạng khi bạn nhìn và tâm trạng khi bạn nhớ. Hành động nhớ không phải là đơn thuần xem lại những thước phim có bạn là nhân vật chính nhưng lại chưa bao giờ bước chân vào khung hình. Có thể hiểu nôm na bạn đang đắm mình trong những cảm xúc của quá khứ. Mình nhớ khoảng năm 2020, mình có yêu qua mạng đầu tiên với một bạn nam hơn mình một tuổi. Tình yêu qua game, hay qua mạng thì thế nào nhỉ? Nó nhanh và cảm xúc lắm. Lúc đó mình thấy bọn mình hợp nhau, nói chuyện vui vẻ, thế là dắt tay nhau vào lễ đường trong gamre thôi. Sau đó khoảng một tháng, bạn nam ấy kểbắt đầu đi xem mắt theo lời bố mẹ và nói kiểu dù anh sau này anh kết hôn nhưng anh vẫn yêu em. Mình đã chủ động nói ra lời chia tay. Vậy là tình củm một tháng xong trong một buổi chiều. Chà, nói thật lúc nói ra thoải mái. Nhưng có thật sự thoải mái như vậy không? Không hề. Lúc đầu thì nó buồn lắm đấy, khoảng một tháng mình vẫn thường xuyên xem lại tin nhắn cũ, trên game và và tự mình hối hận sao lại xóa tin nhắn trên mess.. và nhớ, chắc vậy. Khoảng hai tháng sau này, mình cố không nghĩ đến chuyện này vì mình vẫn thấy không thoải mái.. Nhưng sau nửa, mình đã kể về bạn ấy cho bạn bè mình. Một câu chuyện vui. Vậy là qua thời gian, mỗi lần là một tâm trạng khác nhau, dần dần nó cũng không còn khiến mình xúc động nữa.. Có thể chuyện này không đủ khắc sâu, nhưng nó đã để lại khá nhiều cảm xúc trong mình. Mỗi lần nhớ lại mình nhận ra lúc đó có rất nhiều thứ mình có thể làm để níu kéo mọi chuyện, vì vẫn còn cơ hội, nếu mình chọn khác đi thì mọi thứ đã không như bây giờ.. nhưng chỉ vậy mà thôi. Mình là người đơn giản, và mình không có quá nhiều chuyện để nhớ lại. Không phải nó không đủ vui hay không đủ hạnh phúc đâu. Mà nó chỉ quan trọng vào thời điểm nó xảy ra. Vậy, là vui hay buồn, chỉ có bạn biết. Nhớ hay quên cũng do bạn chọn. Đừng để bản thân hối hận là được.
Theo bản thân mình, ai cũng có những kí ức từng không vui, hay có thể là đau khổ. Việc muốn quên nó đi sẽ khiến bản thân tích cực hơn, vui vẻ hơn, nó sẽ rất tốt cho bản thân. Nhưng nói tốt thì cũng không phải tốt, những kí ức tồi tệ đó nếu như dễ dàng quên đi thì không thể rút được những kinh nghiệm trong cuộc đời, hay theo một ừa khác thì dù quên đi kí ức tồi tệ này thì khi gặp chuyện không vui khác lại quên nó đi ư? Thật sự là không nên, thay vì quên đi nó tại sao không học cách chấp nhận nó? Việc này sẽ làm bản thân càng thêm cố gắng tiến về phía trước, biết bản thân mình nên như thế nào và nên không như thế nào. Nhớ để hiểu rõ bản thân, biết bản thân mình muốn gì và không muốn gì. Hãy cho quá khứ đó như một câu chuyện đời từng xuất hiện trong cuộc đời mình, đừng học cách cố quên đi nó mà hãy học cách vượt qua nó.
Ký ức là một điều k bao giờ có thể thay đổi dc vì chúng ta k thể quay ngược thòi gian để sửa chữa những gì đã trôi vào dĩ vãn. Đời người có vui có buồn, ký ức cũng như thế. Có những kỷ niệm vui vẻ ta chẳng muốn quên nhưng cũng có những mảng tối tăm của một ký ức với quá nhiều ám ảnh. Thông thường người ta khó chấp nhận sự bất hạnh trút xuống đời mình và họ thường cố gắng hay muốn quên đi những thứ tồi tệ mà họ đã trải qua. Tuy nhiên, não bộ thường khó loại bỏ cảm giác đau đớn, sợ hãi hơn là loại bỏ niềm vui, điều này đôi khi trở thành sự luyện tập và lâu dài nó có thể là một phản xạ k điều kiện. Ví dụ một người từng bị mắc hỏa hoạn và sau khi dc cứu thì có biểu hiện sợ lửa và rất ghét nơi nóng nực. Cảm giác nóng chảy và ánh lửa là 1 nhân tố kích hoạt lại nỗi sợ trong quá khứ nên muốn quên đi là điều k dễ dàng vì nó sẽ cản trở cuộc sống bình thường của người đó. Thế nên mình cho rằng việc việc cố quên đi ký ức tồi tệ k hẳn là 1 giải pháp rốt ráo và triệt để, điều ở lại sẽ ở lại nhưng đừng bao giờ tự dằn vặt chính mình hay để cho bóng ma quá khứ quấy rầy cuộc sống hiện tại này vì chúng ta có cả một tương lai tốt đẹp phía trước.
Theo quan điểm cá nhân thì mình nghĩ là không nên tìm cách làm gì cả, vì không có cách nào có thể giúp cho bạn xóa đi những ký ức đó. Thay vì cố gắng xóa đi thì bạn hãy chấp nhận mà nhìn nhận nó, chính vì nhờ những thứ đó nên chúng ta mới rút được rất nhiều bài học hay và bổ ích để hoàn thiện bản thân hơn. Hãy cố gắp chấp nhận nó và rút ra những bài học đáng nhớ.
Mình nghĩ chúng ta không nên xóa bỏ những ký ức tồi tệ. Thử nghĩ mà xem, giả sử nếu có một cái máy có thể xóa hết những ký ức mà ta không muốn có, nếu bây giờ nó đã là tồi tệ, dù có xóa đi nữa thì kiểu gì điều đó cũng sẽ lại đến nữa với chúng ta, chẳng lẽ lại sốc, lại xóa ký ức tiếp sao. Thay vào đó, ta hãy học cách chấp nhận quá khứ, rút ra kinh nghiệm từ nó, để có gặp lại lần nữa thì ta cũng không mắc sai lầm, đó là cơ sở cho sự trưởng thành của chúng ta.
Trước đây mình nghĩ là có. Nhưng giờ thì không. Bởi vì mình đã hiểu rằng, một kí ức đau khổ chỉ tiếp tục tồn tại khi bạn nghĩ đến nó. Và việc bạn cố xóa nó đi cũng tương tự. Bạn nghĩ là mình xóa đi ư? Không đâu. Thực chất là bạn đang tạo cơ hội cho nó dày vò bạn trong mệt mỏi thôi. Cách duy nhất là để nó trôi đi một cách tự nhiên. Như thầy Thích Nhất Hạnh đã từng nói: Khi một suy nghĩ đến hãy đón chào nó và để nó lặng lẽ rời đi. Kí ức cũng vậy. Đừng đánh giá, phán xét hay tìm cách chế ngự nó. Hãy hít sâu, sông trọn vẹn trong giây phút này với một tâm thế hoàn toàn chánh niệm. Bạn yên tâm, kí ức đau khổ sẽ sớm đi mà thôi