Trọng Sinh Trở về năm 1994 - Người làm vườn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi người làm vườn, 18 Tháng tư 2022.

  1. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 90

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau em mèo nhà Kiều Anh bình an hạ sinh ba bé mèo con. Một bé màu vàng giống mẹ, một bé tam thể và một bé mèo mướp. Mới sinh ra mèo con hai mắt nhắm nghiền lông ngắn thưa thớt nhìn không có gì đẹp. Nhưng từ màu lông có thể kết luận bố bọn nó là một con mèo mướp. Kiều Anh cứ ngỡ mèo con sinh ra cô sẽ phải bận rộn lắm. Nhưng không thành tưởng em mèo mẹ đột nhiên thay đổi tính từ dịu ngoan lúc trước giờ lại dữ lắm. Ai đến gần con nó là nó tặng ngay một móng vuốt luôn. Thế nên ngoài chăm lo cơm ăn nước uống cho mèo mẹ ra chuyện còn lại cô đều không cần nhúng tay. Bởi vậy Kiều Anh bỗng chốc lại thanh nhàn lên. Lúc này điện thoại của cô rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn mới đến. Kiều Anh ảo não thở dài, lại tới nữa. Mấy ngày nay Nhật Anh đều nhắn tin nói chuyện vơi cô. Trong tối ngoài sáng đều nhắc khéo cuộc hẹn cô nợ cậu ta. Cô không phải muốn quỵt nợ mà là hôm trước quá mất mặt, cô còn chưa kịp giảm sóc. Định nhân cơ hội em mèo sinh em bé lấy cớ chốn một chốn. Không nghĩ em mèo lại không cho cô cơ hội này. Vậy chỉ có thể thuận theo mà trả nợ trước lại nói.

    Kiều Anh cầm lấy điện thoại nhắn tin trả lời Nhật Anh, hẹn cậu ta ngày mai đến nhà cô chơi. Bên kia rất nhanh hồi âm lại đồng ý. Nhìn tin nhắn qua lại giữa hai người Kiều Anh có chút không cam lòng khi dễ dàng thuận theo Nhật Anh như thế. Nghĩ nghĩ cô bấm số điện thoại của Phương gọi qua tới. Đợi đến đầu bên kia bắt máy cô cười nói: "Mai cậu có rảnh không? Đến nhà tớ chơi nhé!"

    Không biết đầu bên kia Phương nói gì đó, sau đó chỉ nghe Kiều Anh nói: "Cậu có thể gọi được ai đi cùng thì gọi hết đi nhé!"

    Hai người chơi làm sao vui bằng một nhóm người chơi đúng không? Kiều Anh đắc ý nghĩ.

    8h sáng hôm sau, Nhật Anh đúng hẹn tới rồi. Vừa mới gọi cửa đã thấy Kiều Anh tươi cười từ bên trong đi ra. Nhìn thấy nụ cười sáng láng của cô Nhật Anh cảm thấy 10km đường mình vừa đi thật đáng giá. Cậu không. Chút keo kiệt mà nở một nụ cười đáp lại. Nhưng sau đó nụ cười của cậu chợt tắt khi thấy đứng đằng sau Kiều Anh còn một nhóm người. Đối với nhóm bạn Kiều Anh có những ai cậu đều biết rõ nên vừa nhìn thấy nhóm người cậu liền biết hôm nay không phải đi hẹn hò mà là hoạt động tập thể. Trong lòng hơi có tiếc nuối nhưng cậu cũng không nhụt chí. Dù sao còn nhiều cơ hội đi chơi khác. Tâm lý hoạt động một phen cậu đã tự nhiên tiến lên chào hỏi mọi người. Nhóm bạn của Kiều Anh không nhận ra được rất nhỏ biến hóa này của cậu. Chỉ có Kiều Anh luôn để ý đến cậu ta mới phát hiện được điểm này. Ý cười trong mắt cô càng sâu, trong lòng tiểu nhân không ngừng ngửa mặt lên trời cười dài. Đấu với chị em còn non lắm nha.

    Từ khi nghỉ hè đến giờ nhóm bạn của Kiều Anh mới tập hợp đủ người, trọn vẹn bảy người. Cộng thêm Nhật Anh và con chồng trước Bảo Anh nữa là chín người. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đi về nhà cũ của Kiều Anh. Đúng vậy, sau một thời gian bàn bạc tất cả mọi người đều đầu phiếu về nhà cũ cô chơi. Lý do đơn giản là hơn nửa số người ở đây đều ở huyện thành hay thành phố lớn lên. Nên bọn họ tò mò cuộc sống ở nông thôn, số còn lại là hướng về rau dưa hoa quả trong vườn của Kiều Anh. Từ Hà Nội trở về, Kiều Anh có về về nhà cũ một chuyến. Dâu tây với đám rau củ lớn lên rất khả quan. Bảo đảm sẽ cho nhóm bạn cô buổi đi chơi khó quên.

    Làng cô không lớn chỉ hơn trăm hộ khẩu, đứng từ đầu làng có thể nhìn thấy cuối làng. Ở quê cái gì cũng thiếu nhưng riêng đất ở lại rất nhiều. Nên ngoài nhà ở vườn rau cây ăn quả trồng rất nhiều. Lại là "đất nhãn" nữa nên nhà nào cũng trồng vài cây. Nhà cũ Kiều Anh trồng ba cây nhãn đang mùa quả chín, cả bọn nhăm nhe hầm hè thu hoạch giúp cô.
     
  2. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 91

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Anh không quá thích mùa hè bởi nó quá nóng. Nhưng không thể phủ nhận mùa này trái cây có rất nhiều còn đặc biệt ngọt nữa. Như vải, nhãn, mít, xoài, cam, bưởi.. gần như nhà nào đều có. Nhà Kiều Anh mỗi loại cũng trồng một ít. Có loại là mua cây giống có loại là từ ăn quả lấy hạt gieo lên. Gần hai mươi năm chăm sóc đám cây ăn quả này giờ đã trưởng thành đại thụ hằng năm mùa nào thức lấy cung cấp trái cây cho gia đình Kiều Anh. Giờ đã cuối tháng bảy quả vải đã qua vụ nhưng quả mít quả nhãn lại đang chính vụ. Tuy đều là những loại quả mang tính nóng nhưng với thanh thiếu niên ăn ngon là được ai quan tâm đến hậu quả sau khi ăn.

    Bởi vậy vừa bước vào cổng nhà Kiều Anh, cả đám hưng phấn gào lên. Nữ sinh lao đến vườn rau dưa ngắt lấy, nam sinh tự giác ôm nhiệm vụ trèo cây hái quả. Tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, làm việc mình thích không chút mệt mỏi. Hết hái rau ngắt quả mọi người lại đi tai họa ao cá trước nhà. Nhật Anh lúc đầu còn rụt rè chút sau cũng rũ bỏ hình tượng leo lên cây bẻ nhãn. Cả đám vui quên cả trời đất, đến trưa mới thấy bụng ngoài trái cây ra không có gì chắc dạ cả. Cũng may Kiều Anh có dự tính trước, cô đã mua thịt để sẵn trong tủ lạnh. Lúc đến đây cô còn lén lút dặn Bảo Anh đến nhà nhờ bà nội làm thịt con gà. Mười giờ hơn Bảo Anh ôm một chú gà đã sơ chế sạch sẽ trở lại. Cùng với thịt trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đã đầy đủ hết. Muốn ăn món gì đâu, cả đám bắt đầu nhao nhao thảo luận. Mỗi người một ý, Kiều Anh thiên hướng ăn lẩu. Chỉ cần một nồi ai ăn gì đều có thể bao dung hết. Nhưng cái thời tiết này mà ăn lẩu thì không khác tự sát, Kiều Anh đành phải đem ý tưởng này ném văng ra khỏi não. Cuối cùng cả đám quyết định thực đơn chính là thịt chiên xù, bò xào hoa thiên lý, gà ủ muối, canh sườn nấu bí xanh. Cùng đĩa sa lát cà chua dưa chuột nữa là đủ rồi. Thực đơn đã điểm danh xong tiếp đến là thời khắc khảo nghiệm khả năng bếp núc của các bạn trẻ. Kiều Anh biết trình độ nát nhừ của mình nên không dám đứng ra làm chủ bếp. Cô phụ trách nhặt rau dưa hành tỏi, vài ba người khác cũng cùng suy nghĩ với cô đều ra nhập đội quân nhặt rau. Còn lại hai bạn nữ và một nam sinh đứng ra phụ trách nấu ăn hôm nay. Nữ sinh nấu ăn mọi người thấy là chuyện thường. Ấy thế mà lại có nam sinh cũng thắp sáng kỹ năng này làm cả đám xúm vào trêu đùa. Bị trêu đùa nam sinh tên Lâm còn rất bình tĩnh nói lý do mình biết nấu ăn: "Tớ bắt đầu nấu cơm từ năm mười tuổi. Nhà tớ ngoài mẹ tớ ra thuần một màu đàn ông. Tớ không học nấu ăn mẹ tớ sẽ vất vả lắm."

    Đây là điển hình thanh niên hiếu thuận nha, rất đáng khen ngợi. Cả đám nghe xong hướng gió thay đổi quay sang khen nức nở thanh niên này. Kiều Anh dịch đến phía sau Bảo Anh sâu kín nói: "Thấy con nhà người ta không, nhìn này mà học tập đi."

    Đang cùng đám tỏi phấn đấu Bảo Anh ngây thơ mờ mịt hỏi lại: "Em phải học gì?"

    Kiều Anh cười đến vô hại nói: "Tất nhiên là nấu ăn á! Sau này đồ ăn trong nhà đều trông cậy vào em. Cố lên nha!"

    Bảo Anh như sét đánh dường như run lên béo mặt cố gắng trấn định nói: "Em còn chưa đến mười tuổi. Bố mẹ sẽ không để em nấu ăn đâu."

    Kiều Anh rất là lý giải gật đầu: "Cũng đúng. Chị Ngọc Anh sắp đi học xa nhà. Sau này phòng bếp đều là của chị rồi."

    Lại là lý do này, chị cậu cũng thật lười. Đến cái lý do cũng chẳng thèm thay đổi nữa. Bảo Anh béo mặt thật sâu bất đắc dĩ. Tuy lý do cũ kỹ thật nhưng cậu đúng là bị nó bắt chẹt. Chỉ phải cúi đầu, so với ngày ngày ăn cơm heo thì học nấu ăn tính cái gì. Cậu nhịn. Béo mặt cố nặn ra cười so khóc càng khó coi nói: "Công việc bếp núc khó nhọc thế sao có thể để chị làm được. Việc này cứ để đấy em làm đi thôi."

    Kiều Anh giả cười hỏi lại: "Thật sự?"

    Bảo Anh chỉ nuốt nước mắt vào tim bảo đảm: "Đúng vậy."

    Kiều Anh lúc này mới thật cười nói: "Chị đùa chút thôi. Cơm vẫn là mẹ nấu nhé! Khi nào em lớn lúc đấy hiếu thảo bố mẹ sau."

    Bảo Anh nghe này vui mừng ra mặt. Tuổi này của cậu nhóc ngoài ăn chơi ra ai muốn làm việc nhà đâu. Kiều Anh nhìn mà có chút đồng tình. Sau này cô với chị cô đều học hành và công tác ở bên ngoài, công việc bếp núc này tám chín phần đều là cậu nhóc này đảm nhiệm. Cho chơi thêm hai năm đã là không tồi rồi.

    Ở hai chị em thì thầm to nhỏ đội quân nhặt rau đã xử lý gọn gàng nguyên liệu nấu ăn. Bước tiếp theo không phải việc Kiều Anh có thể làm. Cô quyết định đi hái dâu tây cho mọi người tráng miệng. Nói đến cũng lạ, vừa rồi cả đám hái rau quả đặc biệt nhiệt tình. Thế nhưng lại bỏ sót đám dâu tây không ai bén mảng tới. Lúc này cô hô hoán người đi cùng hái quả cả đám không ai chịu đi. Kiều Anh chỉ phải cầm rổ đi một mình, đi không được mấy bước có tiếng bước chân đuổi theo. Quay lại thấy là Nhật Anh, cô chậm lại bước chân đợi cậu ta theo cùng. Nhật Anh vài bước đã đuổi kịp Kiều Anh. Từ sáng đến giờ hai người mới có cơ hội ở riêng. Không ai nói với ai lời nào, không khí xung quanh có chút xấu hổ. Mãi cho đến lúc hai người ngồi xuống hái dâu, Nhật Anh mới không được tự nhiên mở miệng trước: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
     
  3. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 92

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được câu hỏi của Nhật Anh, Kiều Anh đang ngồi xổm cạnh luống dâu trộm gặm dâu tây. Mùa hè dâu tây rất khó chăm sóc nhưng đổi lại hương vị của nó lại thơm ngọt rất nhiều. Kiều Anh trọn quả to và chín mọng nhất hái. Cắn một ngụm dâu tây độ ngọt và thơm của quả làm Kiều Anh say mê. Đang hưởng thụ thì bất thình lình nghe Nhật Anh hỏi, cô nuốt vội thịt quả vào bụng hỏi lại: "Cậu có chuyện gì vậy?"

    Chẳng có lẽ là chuyện cô hẹn cả đám bạn cùng đi chơi làm cậu ta không vui, muốn tìm cô tính sổ. Nghĩ vậy cô ngẩng đầu lên quan sát kỹ biểu cảm của cậu ta. Không nhìn không biết thằng nhãi này cũng đang nhìn chằm chằm cô đâu. Rầm một tiếng cô nghe thấy rất nhỏ tiếng nuốt nước miếng vang lên. Lúc này Kiều Anh còn gì không rõ, Nhật Anh chắc chắn muốn ăn dâu tây rồi. Cô có chút buồn bực không phải mấy quả dâu tây sao, bày ra khuôn mặt nghiêm túc thế làm gì. Không đợi Nhật Anh trả lời cô đã vội cúi xuống hái dâu tây đi. Đợi đến khi Nhật Anh tổ chức xong ngôn ngữ chuẩn bị mở miệng nói chuyện đã thấy mấy quả dâu tây chín mọng nằm soài trên tay mình. Cậu có chút bất dĩ mà cười một tiếng, sau đó tay nhanh như chớp tóm lấy bàn tay đang thoát ly hiện trường của Kiều Anh. Giờ đến lượt Kiều Anh ngốc ở đương trường chỉ ngơ ngác nhìn về phía Nhật Anh. Tiếp theo cô nghe thấy được một giọng nam khàn khàn gằn từng câu từng chữ nói: "Tớ thích cậu. Mình ở bên nhau nhé!"

    Trong đầu Kiều Anh như có pháo hoa nổ tung vậy. Hai đời làm người cô cũng có được một lời tỏ tình hoàn chỉnh dành cho mình thật không dễ dàng nha. Một niềm vui sướng thỏa mãn lan tỏa khắp toàn thân. Trưa hè nóng nực mà Kiều Anh như được ăn que kem vậy, mát lạnh toàn thân. Còn đang lâng lâng đâu lại thấy bàn tay mình nóng rực có xu hướng chảy mồ hôi cái loại này. Cảm giác mát mẻ vừa rồi chỉ là ảo giác. Không chỉ bàn tay nóng rực đôi mắt thiếu niên trước mặt cũng nóng cháy chẳng kém. Cái này hoàn toàn kéo cô về hiện thực, giờ trả lời sao mới làm cô bối rối. Một mặt cô thấy tình yêu tuổi 17 không đáng tin cậy, mặt khác cô cũng không rõ tình cảm của mình. Cô có thích Nhật Anh hay không cô cũng không biết nữa. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định thiếu niên đối diện tình cảm rất chân thành. Cô còn ở giai đoạn mờ mịt so sánh với tình cảm chân thành kia quả thật là có chút không công bằng. Ý nguyện ban đầu của cô là chờ thêm một thời gian nữa, để cho cả hai nhận thức rõ tình cảm của mình. Nhưng thằng nhãi này không cho cô thời gian, vừa mở miệng đã đánh thẳng cầu thế này. Làm cô rơi vào tiến thoái lưỡng nan.

    Mà sự rối rắm của Kiều Anh đã bị Nhật Anh thu hết vào đáy mắt. Không trực tiếp từ chối có nghĩa cơ hội của cậu còn rất lớn. Nhật Anh mặt mày giãn ra khóe môi hơi cong lên. Không muốn ép Kiều Anh chặt quá cậu kịp thời nói: "Lúc nào cậu muốn trả lời tớ cũng được. Chỉ là tớ chỉ tiếp thu câu trả lời đồng ý, còn lời cự tuyệt tớ sẽ không tiếp thu."

    Đầu bị rối như mớ bòng bong Kiều Anh lúc này cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Cái gì mà chỉ tiếp thu đồng ý, đây là không muốn nghe lời từ chối sao. Cô khẽ hừ một tiếng nhưng câu nói vừa rồi của Nhật Anh cũng khiến cô thả lỏng hơn nhiều. Nếu như cô thích có thể để cho cậu ta chờ một hai năm đúng không? Như hiểu được trong lòng Kiều Anh nghĩ gì vậy, giọng Nhật Anh lại vang lên: "Cậu không cần phải làm tớ đợi lâu lắm. Bằng không.."

    Nhật Anh vừa nói vừa kéo dài tạo hiệu ứng uy hiếp. Kiều Anh càng trực tiếp hỏi lại luôn: "Bằng không cậu sẽ làm gì tớ?" Hừ cô mới không tin thằng nhãi này dám làm gì cô đâu. Kiều Anh có chút khiêu khích mà nâng cằm lên. Giây tiếp theo cô thấy Nhật Anh cúi đầu xuống, trên môi nóng lên. Nhật Anh cứ thế mà hôn lên môi cô còn cố ý liếm nhẹ một cái rồi mới rời đi. Kiều Anh chỉ thấy hoa mắt ù tai mọi thứ xung quanh như điện ảnh quay chậm vậy. Não bộ chỉ lặp lại một thông tin là nụ hôn đầu của cô không có. Tiếp đến bên tai lại nghe thấy thằng nhãi kia cười khẽ nói: "Bằng không tớ sẽ nếm môi cậu như vừa rồi, cậu có thích không?"

    Nói xong không đợi Kiều Anh phản ứng lại co giò liền chạy. Cậu biết hôm nay cậu vượt qua, không chạy chắc chắn ăn đòn ngay.

    Kiều Anh mắt càng trợn càng lớn. Phục hồi tinh thần lại cô cất bước đuổi theo. Vừa chạy vừa gào: "Hoàng Nhật Anh cậu chết với tớ!"

    Giọng to lớn đến làng trên xóm dưới đều có thể nghe thấy.
     
  4. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 93

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng gào của Kiều Anh không làm cho dân làng chú ý nhưng lại kinh động nhóm bạn đang nấu ăn trong bếp. Cả đám nháo nhào chạy ra ngoài sân vây xem. Chỉ thấy Nhật Anh chạy phía trước theo sau vài bước là Kiều Anh đuổi theo. Người chạy ta đuổi nhìn rất giống đôi nam nữ ve vãn đánh yêu bộ dạng. Thấy hai người còn không chịu dừng lại, bản tính tò mò lớp trưởng đã lớn tiếng hỏi thăm: "Các cậu có chuyện gì vậy?"

    Hai người lúc này mới nhận thấy một đống người vây xem có chút mất tự nhiên mà dừng lại. Sợ đám bạn miên man suy nghĩ Kiều Anh không chờ hơi thở ổn định đã trước lên tiếng: "Tớ.."

    Lời còn chưa thốt ra đã bị Nhật Anh ngắt lời: "Không có vấn đề gì đâu. Vừa rồi hái dâu Kiều Anh không may chạm vào con sâu. Cậu ấy sợ quá mới hét lớn lên thôi."

    Không ngoài dự đoán Nhật Anh ăn ngay một cái trừng mắt của Kiều Anh. Cậu ta không chút dao động vòn dùng ánh mắt vô tội chớp chớp mắt với Kiều Anh như đang nói "nếu không tớ nói thật nhé!". Đây là uy hiếp cô đúng không? Biết cô không nghĩ nói ra tình hình thực tế mới dám kiêu ngạo như vậy, thật đáng giận. Nhưng biết làm sao được cô đúng là không dám cãi lại chỉ phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhận lấy lời nói dối này thôi: "Đúng vậy. Tớ vừa bị một con sâu siêu to khổng lồ dọa chết khiếp."

    So với bị phanh phui ra tình hình thực tế, sợ sâu mà thôi chẳng nhằm nhò gì cả. Cô kiên cường nghĩ.

    Đám bạn đối với câu trả lời của hai người nửa tin nửa ngờ. Nhưng khổ chủ đều đã thừa nhận nghi ngờ làm chi cho mệt đúng không. Không có gì để vây xem cả đám lại vào bếp làm nốt công việc còn lại. Chỉ còn mỗi thấp béo nặng cân Bảo Anh đầy mặt khinh thường nhìn chị cậu. Còn chưa lý giải tên nhóc con này biểu cảm là sao đâu đã nghe tên nhóc này phun ra hai chữ: "Giả trân."

    Kiều Anh khó có thể tin được mà nhìn em cô. Cô đã làm gì sao cô? Kiều Anh vẻ mặt hoài nghi nhân sinh chỉ nhận lấy được một cái bĩu môi của tên nhóc kia. Bảo Anh ghét bỏ nói: "Chị mà sợ sâu á? Họ hàng nhà sâu suýt chút nữa diệt tộc vì chị còn gì? Thế mà đi với anh đẹp trai kia chị lại yếu đuối thế? Này không giả trân còn là gì nữa!"

    Phập, một đòn ngay tim đến từ vị trí em trai cô. Hiện tại đổi em trai còn kịp không? Kiều Anh có chút hậm hực nghĩ. Liếc xéo tên nhóc một cái cô tiến lên tóm lấy mặt của nó. Dùng chút lực véo lấy hai má bánh bao của tên nhóc nói: "Giả trân? Chị em là người bị hại đấy biết không?"

    Sau đó không thèm nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu nhóc cô đi thẳng vào nhà.

    Đối với việc vừa rồi ngoài hai nhân vật chính bất ổn ra những người còn lại đều không ai để ý tới. Cơm bọn họ vẫn ăn nên trêu đùa ai lấy đều rất tích cực. Như lúc này chỉ vì một cái cánh gà mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Đừng hiểu lầm bọn họ tham ăn, thời buổi này rồi nhà ai còn thiếu ăn nữa. Nhưng từ trước đến giờ đồ ăn càng tranh giành thì lại càng ngon đúng không? Nên cả đám vứt hết phong độ hàng ngày lao tranh nhau như học sinh mẫu giáo. Kiều Anh một bên lùa cơm một bên không khỏi cảm thán các bạn trẻ quê cô vẫn là hồn nhiên chất phác. Đâu giống như ai kia mới có mấy cái tuổi ranh trong đầu toàn là tình tình ái ái. Cô tự động bỏ qua mối tình đơn phương chớp nhoáng của lớp trưởng. Dù sao mười bảy tuổi trong mắt cô chỉ trẻ ranh còn chưa trưởng thành đâu. Mải nghĩ cô bất giác nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà, chợt từ trên trời giáng xuống một miếng thịt hạ cánh vào bát cơm cô. Kiều Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Nhật Anh vừa lúc thu đũa về. Ánh mắt cậu ta nhìn về nơi khác, cứ như vừa rồi người gắp thịt cho cô không phải cậu ta vậy? Kiều Anh có chút bất đắc dĩ nhưng không có bỏ miếng thịt kia ra. Dù vậy chuyện bị cướp nụ hôn đầu lúc trước tuyệt đối không thể chỉ một miếng thịt này mà cô sẽ bỏ qua. Ít ra cũng phải đôi ba con gà cô mới có thể suy xét.

    Bữa trưa kết thúc, dọn dẹp xong chiến trường đến thời gian ngủ trưa. Đây là thói quen bất di bất dịch của Kiều Anh nhưng các bạn trẻ lại không ai hưởng ứng. Nguyên nhân cũng chính là hai chiếc giường nhà cô quá nhỏ. Cả đám tính lên cũng chín người chia ra nam nữ ngủ riêng cũng không thể chen chúc được. Hết cách Kiều Anh chỉ phải vào buồng tìm ra chiếc võng có chút niên đại mang ra gần bờ ao. Nơi đây có hai cây nhãn vừa có bóng râm che lại vừa có nơi mắc võng. Chiếc võng này được ưu tiên cho các bạn nữ thay phiên đu đưa. Còn đám nam sinh kia bị tống cổ đi câu cá. Cá không câu được nhiều ít nhưng lại giúp giết thời gian. Thời gian bay nhanh trôi đi, đến khi chiều mát Kiều Anh rủ mọi người đi hái dâu tây. Mấy bạn trẻ lúc đầu còn do dự sau vẫn là không cưỡng lại được cám dỗ ngoan ngoãn cầm rỗ theo sau Kiều Anh đi hái quả. Thành quả vô cùng khả quan, Kiều Anh không keo kiệt đều đóng gói cho mỗi người một ít mang về. Đến đây buổi đi chơi hôm nay cũng đã kết thúc. Vướng bận với mẹ con em mèo, Kiều Anh và em cô vẫn phải về nhà trên huyện. Đến ngã rẽ về thành phố Nhật Anh chào mọi người một mình đạp xe về thành phố. Trước khi đi muốn nói lại thôi nhìn Kiều Anh nhưng cô coi như không nhìn thấy. Hừ, dám can đảm hôn trộm cô vậy phải chuẩn bị tinh thần bị cô ghẻ lạnh một thời gian đi.
     
  5. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 94

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Anh lần này giận thật sự. Cô hạ quyết tâm ngó lơ Nhật Anh một thời gian. Vừa cho thằng nhãi kia biết cô cũng có tính tình ra còn là muốn khảo nghiệm cậu ta thích cô nhiều ít. Nếu chỉ một chút giận dỗi mà không kiên trì được vậy đoạn tình cảm này không cần cũng thế. Nói đến cùng vẫn là tuổi tác hạn chế tế bào lãng mãn của con người. Nếu cô thật là thiếu nữ mười bảy tuổi làm gì mà phải rối rắm đến tận đây. Đây cũng là mặt trái của trọng sinh mang lại. Mong rằng Nhật Anh cũng không làm cô thất vọng vượt qua thử thách có cái kết viên mãn.

    Ở cô còn giận dỗi với Nhật Anh là lúc kết quả đại học cũng đến rồi. Không có gì bất ngờ chị cô đã trúng tuyển đại học quang vinh trở thành một cô sinh viên. Tính ra chị cô cũng là người đầu tiên trong họ thi đỗ một trường đại học danh tiếng. Nên kết quả vừa ra bố mẹ cô cười không khép được miệng tuyên bố muốn tổ chức ăn mừng. Đương nhiên áo gấm về làng là lựa chọn hàng đầu, ai bảo trên huyện nhà cô cũng quen biết không mấy nhà đâu. Vì vậy cả nhà dìu già dắt trẻ về nhà cũ đi. Lúc này Kiều Anh cũng không còn thời gian đâu mà tình với chẳng ái. Nhật Anh lại tiếp tục bị cô lãng quên một đoạn thời gian.

    Năm nay làng cô không chỉ một mình chị cô tham gia thi đại học nhưng lại là người duy nhất trúng tuyển. Nên vừa đến cổng làng đã không ít người hướng bố mẹ cô chúc mừng. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả là thái độ của mọi người đặc biệt nhiệt tình với cô. Chẳng lẽ em gái sinh viên cũng được hoan nghênh đến vậy? Phải đến khi vào nhà bà nội cô mới biết nguyên nhân. Chẳng là kết quả thi cấp ba của thằng em chú hai cô cũng công bố rồi. Nó vừa lúc đạt điểm chuẩn thi đỗ trường cấp ba kiếp trước cô học. Nói thế nào đó cũng là một trường công lập có hệ thống giáo dục tốt số một của huyện cô. Thi vào được trường này cũng phải dễ dàng gì. Ít ra với trình độ của thằng em con nhà chú hai cô là không có khả năng đỗ được. Nhưng ấy thế mà nó lại nghiễm nhiên làm được khiến ai nấy đều sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhà nó dùng tiền đi cửa sau mới đỗ. Sau lại hỏi thím hai cô họ mới biết được chân tướng. Là do công lao dạy bù của Kiều Anh.

    Hiện tại người dân quê cô đều có tiền dư dả nên đối với việc học hành của con cái cũng càng để bụng. Họ không tiếc đầu tư cho con đi học thêm các lớp học bên ngoài các thầy cô giáo. Mục đích cuối cùng không phải là thi vào một trường cấp ba tốt sao. Nên nghe nói Kiều Anh chỉ cần ngắn ngủi hai mươi ngày mà đã giúp một học sinh trung bình có thể thi đỗ trường học tốt như thế ai chẳng giật mình. Những nhà có con cái trong độ tuổi sang năm thi lên cấp ba đặc biệt quan tâm. Tuy còn cách đến một năm nữa mới đến lượt con họ nhưng họ muốn liên lạc cảm tình với Kiều Anh trước. Sau mới nhờ cô dạy bù con cái họ. Vì vậy ngoài vị sinh viên mới ra lò chị cô ra, Kiều Anh là đối tượng thứ hai bị mọi người hỏi thăm nhiều nhất. Đối với này phát sinh Kiều Anh chỉ biết cười trừ, dạy bù gì đó cô ghét nhất. Dạy bù là không có khả năng dạy bù nhưng tài liệu ôn thi cô có thể cung cấp cho bọn họ. Sợ bị hỏi nhiều Kiều Anh chỉ phải lấy cớ chuồn êm ra ngoài. Đang định về nhà cũ xem đám rau quả trong vườn lại gặp phải Tâm. Có lẽ vừa mới nhận được tin vui nhìn nó rạng rỡ không ít. Dạy bù xong cô gần như quên luôn nó rồi. Hôm nay đột nhiên biết nó thi đỗ cô cũng rất kinh ngạc. Bèn hỏi: "Đề thi năm nay khó không?"

    Tâm nó nhìn cô hết nói muốn nói rồi. Câu hỏi này đến cũng quá muộn màng đi. Tuy vậy nó vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Cũng khó. Nhưng phần lớn đều là chị khoanh trọng điểm bảo em ôn tập kỹ. Nên em mới làm được."

    Kiều Anh há hốc mồm, học tài thi phận là đây chứ đâu. Không nghĩ tới nó lại có số phận này. Kiều Anh chỉ phải khô cằn nói: "Chúc mừng em!" Sau không hề lưu luyến đi rồi.

    Bà nội Kiều Anh hôm nay là vui nhất. Không chỉ cháu gái đỗ đại học mà cháu trai bảo bối cũng đỗ vào trường cấp ba như ý. Tính ra là song hỉ lâm môn. Các chú thím cũng cấp lực nên bữa tiệc ăn mừng hôm nay làm vô cùng náo nhiệt. Sơ sơ cũng cả chục mâm cỗ. So với năm rồi cô thi đỗ trường chuyên chỉ có hơn chứ không kém. Kiều Anh cũng không ghen ghét, chỉ là đừng bảo cô rửa bát thì tốt rồi. Các chú thím đều nấu nướng cho rồi đến công việc rửa bát đều phải làm nữa thì không thể nói nổi. Kiều Anh và chị cô chỉ phải ngậm ngùi sắn tay áo rửa bát thôi. Rửa xong gần mười mâm bát Kiều Anh thở hắt ra. Cô nhớ tới hai năm sau cô cũng thi đại học. Với tình hình này mười mâm bát đang chờ cô rửa đâu.

    Ăn mừng sau cả nhà cô dẹp đường hồi phủ. Chính lúc này Phương gọi điện báo cho cô một tin không tốt lắm. Trường cô bắt buộc các học sinh phải đi học trước một tháng. Làm cho Kiều Anh vừa trải qua hai tháng hè chẳng có chân chính ngày nghỉ nào khóc hết nước mắt. Nói tốt trường chuyên đâu làm gì mà chăm học chăm dạy đến vậy chứ!
     
  6. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 95

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng.. reng..

    Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên trong phòng. Kiều Anh giật mình tỉnh giấc. Cô mắt nhắm mắt mở tắt đi đồng hồ. Thế giới lại trở về yên tĩnh. Hai tháng qua Kiều Anh đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, nên giờ cơ thể cô đã hình thành đồng hồ sinh học mới. Đồng hồ một khi tắt xong cơn buồn ngủ lại ập tới. Kiều Anh không chút kháng cự lại rơi vào mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp không được mấy phút Kiều Anh thấy ngực cô trầm xuống. Có thứ gì đè nặng ngực cô khiến hô hấp cũng trở lên khó khăn. Cô khó thở mở mắt ra nhìn vật thể nằm xoài trên người cô mà chỉ biết dở khóc dở cười. Mấy ngày trước còn tránh cô như rắn rết ấy thế mà lại chủ động tiếp cận cô. Thấy cô mở mắt em mèo mẹ tiến lên dùng bộ lông xù xù của nó cọ mặt cô. Cho dù trên người nó không bẩn thỉu gì nhưng lông em nó rất dễ rụng. Mới sáng sớm cô không muốn đầy miệng lông mèo nên quay mặt đi. Mèo mẹ lại không chịu buông tha cô tiếp tục đuổi theo cọ mặt cô. Kiều Anh bất đắc dĩ phải ôm nó ngồi dậy. Ước lượng trên tay trọng lượng Kiều Anh biết vì sao vừa rồi cô khó thở rồi. Tận bốn năm cân thịt đâu, hèn gì mà thiếu chút nữa cô hít thở không thông. So với thời còn son em mèo mẹ nặng lên không ít. Phải biết rằng hiện giờ nó là bà mẹ bỉm sữa có tận ba há mồm chờ cho ăn. Cho nên rốt cuộc thì thời gian ở cữ nó ăn nhiều ít mới béo thành như vậy. Cô không cấm tự hỏi. Mà đang chờ cho ăn em mèo mẹ không vui, trong tiềm thức của nó con sen mỗi lần thức dậy đều phải cho nó ăn. Giờ con sen chậm chạp không mang bữa sáng cho nó thật là to gan nha. Nó trực tiếp cho Kiều Anh một móng vuốt. Tuy móng vuốt đều bị cắt trụi nhưng vẫn có cảm giác đau. Kiều Anh hoàn toàn tỉnh lại nhìn em mèo mẹ tức giận mắng: "Vô lương tâm."

    Mắng về mắng nhưng "nô" tính đã thành hình cô vẫn phải ngoan ngoãn phục vụ bốn mẹ con nó ăn ăn uống uống. Xong xuôi nhìn dồng hồ đã sáu giờ mười lăm phút, Kiều Anh vội vàng vệ sinh cá nhân. Đúng sáu rưỡi cô hoàn toàn thu thập chỉn chu chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Nhưng xuống nhà không thấy ai quanh phòng bếp cô mới nhớ tới cô lại quên không bảo mẹ cô hôm nay mình đi học. Bữa sáng hôm nay là không cần nghĩ nữa. Ảo não rất nhiều cô chỉ vác bụng đói ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng vừa dắt xe ra khỏi cổng lại nhìn thấy Nhật Anh đứng ngoài cửa từ lúc nào. Ngạc nhiên rất nhiều trong lòng cô còn có chút mừng thầm, cậu ta không có bỏ cuộc. Rốt cuộc là bạn trai tương lai Kiều Anh quyết định mềm hóa quan hệ. Cô lên tiếng hỏi trước: "Cậu chờ tớ lâu chưa?"

    Cảm nhận được thái độ chuyển biến của cô Nhật Anh sung sướng trả lời: "Tớ vừa mới tới thôi. Cậu ăn sáng chưa?"

    Vừa nói cậu lấy từ giỏ xe túi đồ ăn đi về phía Kiều Anh. Kiều Anh rất muốn ra vẻ e thẹn rụt rè nói đã ăn rồi. Nhưng bụng cô lại phản chủ, thấy đồ ăn là kêu lên ầm ĩ. Cô chỉ phải lắc đầu nói chưa ăn, hai tay nhanh nhẹn nhận lấy túi đồ ăn. Chiếc túi căng phồng bên trong đồ ăn còn khá nhiều. Bánh bao, bánh mỳ, bánh rán sữa bò sữa đậu nành đủ cả. Kiều Anh hoài nghi thằng nhãi này nuôi heo mới mua nhiều như vậy. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt cô quá có thể nói Nhật Anh nhìn qua là có thể biết cô đang nghĩ gì. Cậu cười khẽ giải thích: "Tớ không biết hôm nay cậu thích ăn gì. Nên mỗi loại đều mua một ít. Cậu muốn ăn gì thì chọn đi."

    Kiều Anh không còn gì để nói, thằng nhãi này quá săn sóc người. Cả túi đồ ăn này đều là cô thích ăn. Nói thật ngoài gia đình ra thì đây là lần đầu tiên có người để ý đến sở thích của cô. Nói không cảm động là hơi giả. Kiều Anh chỉ phải giả vờ chọn đồ ăn để che đi sự mất tự nhiên của mình. Cuối cùng cô chọn một chiếc bánh bao với một hộp sữa đậu nành làm bữa sáng. Số còn lại cô trao trả lại cho Nhật Anh nhưng cậu ta không nhận chỉ nhìn bánh bao với sữa đậu nành trên tay cô nói: "Cậu thích hai thứ này?"

    Kiều Anh gật đầu, lại thấy cậu ta nói tiếp: "Vậy ngày mai tớ lại mua hai thứ này cho cậu."

    Nghe xong Kiều Anh một hơi suýt nữa không đi lên. Cô cảm giác cô mà không nói rõ ràng thằng nhãi này sẽ cho cô ăn một tuần thậm chí là một tháng hai thứ này luôn. Dù có thích đồ ăn đó cỡ nào mà phải ăn thời gian dài như vậy không ngán mới là lạ đâu. Không kịp nghĩ nhiều cô vội cười nói: "Thật ra không cần phải ngày nào cũng ăn hai thứ này. Có thể đổi cho nhau mà."

    Nhật Anh biết nghe lời phải thuận theo trả lời: "Đúng vậy có thể đổi nhau nha!"

    Không hiểu sao Kiều Anh có cảm giác mình bị kịch bản. Đáng lẽ cô nên từ chối cậu ta đưa bữa sáng nhưng giờ lại yêu cầu cậu ta đổi món hàng ngày. Ý nghĩ này lóe lên cô lại lắc đầu phủ nhận, cậu ta mới mười mấy tuổi không có khả năng tâm cơ đến vậy.

    Không cho Kiều Anh thời gian suy nghĩ cẩn thận Nhật Anh đã vội thúc giục: "Cậu nhanh lên sắp muộn giờ rồi."

    Lúc này Kiều Anh làm gì còn thời gian rối rắm vấn đề kia nữa. Cô vội trở về xe mình chuẩn bị khởi động xe thì Nhật Anh cản lại: "Cậu ngồi xe tớ đi."

    Kiều Anh hoang mang hỏi lại: "Sao vậy?" Chẳng lẽ xe cậu ta chạy nhanh hơn xe cô.

    "Cậu ngồi đằng sau có thể ăn luôn bữa sáng." Nhật Anh giải thích.

    Nghe này mắt Kiều Anh sáng lên, cô vội dắt xe vào nhà. Sau đó đóng cửa ngồi lên xe Nhật Anh. Chờ cô ngồi ổn Nhật Anh mới khởi động xe lao về phía trước. Tốc độ nhanh chóng khiến Kiều Anh không tự chủ tóm chặt lấy áo cậu ta sợ bị ngã xuống.
     
  7. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 96

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước sang tháng tám thời tiết mát mẻ hơn so với mấy tháng đầu hè. Hơn bảy giờ sáng mặt trời đã lên cao đỉnh đầu ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Tuy vậy nhiệt độ lại rất vừa phải không nóng không lạnh mà làm cho con người ta muốn tắm nắng xúc động. Nhưng đứng ở ven đường chờ người, Phương và lớp trưởng lại không có xúc động này. Hai người chốc chốc lại ngó về một phía tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đã qua giờ hẹn hơn mười phút mà bóng dáng Kiều Anh còn không có xuất hiện, Phương nôn nóng lẩm bẩm: "Không biết cô nàng này làm gì mà giờ còn chưa có tới."

    "Khả năng là ngủ dậy muộn đi." Lớp trưởng suy đoán. Lại nhớ tới Phương có điện thoại cậu liền đề nghị: "Cậu gọi điện cho cậu ấy thử xem." Nhắc đến điện thoại lớp trưởng lại hâm mộ muốn chết. Cậu đối với thứ này thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng bố mẹ cậu tuyệt nhiên không có nhả ra mua cho cậu. Tức chết cậu mà.

    Phương nghe này vỗ trán, cô suýt quên mình có điện thoại chuyện này. Vội vàng lấy ra điện thoại tìm số Kiều Anh gọi đi. Đầu bên kia còn chưa bắt máy cô đã bị lớp trưởng bảo dừng lại. Cô không hiểu ra sao lại thấy lớp trưởng hất hàm bảo cô nhìn phía trước. Phương máy móc nhìn theo liền thấy Nhật Anh lái xe lao về phía hai người. Còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy Kiều Anh từ đằng sau ló đầu ra quơ quơ điện thoại gào lên: "Muộn rồi. Đi thôi."

    Sau đó hai người cứ thế phóng xe đi rồi. Để lại Phương và lớp trưởng bốn mắt nhìn nhau mất mấy giây mới vội bò lên xe nhấn ga đuổi theo. Mắt thấy còn cách xe Kiều Anh năm bảy mét, Phương quay sang hỏi lớp trưởng: "Sao cậu ta lại ở đây nhỉ?" Phải biết rằng thành phố cách huyện bọn cô gần mười km đâu. Nếu không có việc gì ăn no rửng mỡ mới về đây vào sáng sớm.

    "Tớ sao biết." Lớp trưởng không mấy để tâm trả lời. Lúc này cậu đang tập trung quan sát hai người phía trước đâu. Lần trước ở nhà cũ Kiều Anh cậu đã nghi ngờ hai người này rồi. Hôm nay coi như đã được chứng thực.

    Không được đến hài lòng đáp án Phương chỉ có thể tự biên tự diễn nói: "Chắc là đến thăm mấy em mèo con. Nghe nói Kiều Anh muốn cho cậu ta một con về nuôi."

    Lớp trưởng sâu kín nhìn Phương một cái. Lúc trước chuyện cậu yêu thầm Lan là cô nàng này phát hiện ra đi. Nhật Anh đều biểu hiện rõ ràng thế này mà cô nàng này hồn nhiên không biết. Chẳng lẽ lần trước chỉ là mèo mù gặp cá rán, thực chất cô nàng này là thần kinh thô. Cậu thử hỏi: "Cậu không thấy hai người kia có thể là đang yêu đương sao?"

    Phương lập tức phủ nhận: "Không thể nào."

    "Vì sao á?" Lớp trưởng cũng rất giật mình trước phản ứng của Phương. Chẳng lẽ là cậu phán đoán sai lầm. Phương lái xe lại gần chút lớp trưởng nhỏ giọng nói: "Cậu chắc là biết chuyện Nhật Anh được tỏ tình vào ngày lễ tình nhân đi."

    Được đến cái gật đầu của lớp trưởng Phương lại nói tiếp: "Người tỏ tình với Nhật Anh là hoa khôi ở trong trường đấy. Tuy là Anh Anh cũng rất xinh xắn nhưng so với cô nàng hoa khôi kia, Anh Anh còn kém chút. Thế mà Nhật Anh đến ngó con nhà người ta một cái cũng không, trực tiếp cự tuyệt luôn. Cậu nghĩ cậu ta có thể thích Anh Anh sao?" Không thích thì lấy đâu ra yêu với chả đương.

    Lớp trưởng nghe lý do này xong sợ ngây người. Không nghĩ cô bạn mình ngây thơ đến tận đây. Cậu bất đắc dĩ nói: "Thích một người đâu chỉ là vẻ bề ngoài. Còn nhiều thứ khác lắm mà."

    "Con trai không phải yêu bằng mắt sao?" Phương vẫn giữ vững lập trường.

    Đây là sự thật không thể bàn cãi, con trai tuổi nào cũng sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp của con gái hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn là một chuyện muốn phát triển thành thích thậm chí thành yêu sâu sắc thì phải là sự hòa hợp của hai tâm hồn. Cũng không ngoại trừ trường hợp yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà lớp trưởng cũng không muốn thảo luận vấn đề con trai yêu bằng mắt hay bằng thứ gì. Cậu chỉ muốn nói cho Phương biết hai người kia đang yêu nhau mà thôi. Còn nếu Phương không tiếp thu vậy thôi bỏ đi. Sau này đừng trách cậu không nói cho cậu ta biết là được, hừ.

    "Tùy cậu." Ném xuống câu này lớp trưởng tăng tốc độ đuổi theo Nhật Anh. Phương không cam lòng yếu thế cũng nhấn ga theo sát. Chỉ trong chốc lát hai người đã đuổi kịp Nhật Anh và Kiều Anh. Đập vào trước mắt hai người là hình ảnh Kiều Anh đang ngồi gặm bánh bao. Phương trước nay thẳng tính lại vừa bị lớp trưởng nghi ngờ năng lực phán đoán. Cô nàng nóng lòng muốn chứng minh phán đoán của mình là đúng nên vừa gặp Kiều Anh đã vội vàng hỏi: "Cậu và Nhật Anh yêu nhau à?"

    Kiều Anh đang nhai kỹ nuốt chậm bánh bao bị câu hỏi này của Phương nghẹn tới rồi. Cô gian nan nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng rồi quay sang hỏi ngược lại Phương: "Sao cậu lại hỏi vậy?" Chẳng lẽ chuyện cô với Nhật Anh rõ ràng đến cô nàng thần kinh thô này cũng nhìn ra.

    Phương bĩu môi trả lời: "Lớp trưởng bảo với tớ thế. Nhưng tớ không tin." Còn vô cùng khẩn thiết hỏi Kiều Anh: "Hai người không yêu nhau đúng không?"

    Kiều Anh: "..."
     
  8. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 97

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làm bạn thân 5 năm có thừa, Kiều Anh chưa lúc nào có xúc động muốn tuyệt giao với Phương như lúc này. Cô nàng này thẳng tính nhưng E Q lại thấp đến đáng thương. Cái gì cũng phải hỏi đến chân tơ kẽ tóc mới buông tha. Nếu chỉ có riêng hai người Kiều Anh còn có thể trả lời câu hỏi này của Phương. Nhưng có mặt Nhật Anh ở đây thì có cho cô mượn mười lá gan cũng không dám trả lời. Hai đời làm người nhưng kinh nghiệm yêu đương bằng không như cô vẫn là rất ngại ngùng. Để đối phó với cô nàng cố chấp như Phương, Kiều Anh chỉ có thể rời lực chú ý của cô nàng sang một vấn đề khác. Kiều Anh híp mắt nhìn kỹ Phương vài giây sau đó như hiểu ra điều gì đó nói: "Hóa ra cậu yêu thầm Nhật Anh nha?"

    Gì? Phương hai mắt trợn tròn lên, đồng tử như muốn thoát ra khỏi hốc mắt đến nơi. Tay cô còn không ngừng run lên chiếc xe loạng choạng suýt lao xuống mương. Kiều Anh khiếp sợ vội túm lấy ghế sau đem xe kéo lại. Đợi đến chiếc xe ổn định trở lại Kiều Anh không dấu vết đánh giá Phương. Chỉ thấy mặt Phương có chút trắng bệch mồ hôi lấm tấm trên trán. Chắc sự cố vừa rồi khiến cô nàng bị dọa sợ. Hoàn hồn lúc sau Phương ánh mắt u oán nhìn Kiều Anh nói: "Lần sau tớ đang lái xe cậu đừng phát biểu sốc như vậy được không?" Làm cô sợ hết hồn.

    Kiều Anh cũng vì sự cố vừa rồi mà chột dạ không thôi. Nhất là nhìn đến Nhật Anh cười như không cười lúc sau. Cô nào đâu biết rằng Phương lại phản ứng lớn như vậy đâu. Cô chỉ phải cười mỉa gật đầu. Phương lúc này mới lại nói tiếp: "Tớ nói thật với cậu nhé, tớ thà yêu thầm lớp trưởng cũng tuyệt đối không yêu thầm Nhật Anh."

    Lời này vừa ra Kiều Anh còn chưa kịp hỏi vì sao đâu, đã nghe phanh một tiếng, lớp trưởng cùng xe của cậu ta hạ cánh xuống mương nước ven đường. Ba người giật mình hoảng hốt dừng xe lại chạy xuống xem xét tình hình. Chưa đến gần đã thấy lớp trưởng đỉnh đầu đầy cỏ dại lóp ngóp bò dậy, tức muốn hộc máu nhìn về phía Phương gào lên: "Tớ cảnh cáo cậu, lần sau tớ lái xe đừng phát biểu lung tung."

    Ở xác định lớp trưởng không sao lúc sau, Phương dỗi trở lại: "Là do tố chất tâm lý của cậu quá kém chứ trách gì được ai."

    Vốn đã xuôi xuôi rồi nghe xong lời này của Phương lớp trưởng lại bão nổi: "Không có Kiều Anh kéo lại thì kết cục của cậu cũng không khác tớ là bao đâu, mà ở đấy nói mát."

    Hai người ai cũng không nói phục ai, ngay tại vệ đường tranh luận lên. Kiều Anh và Nhật Anh bất đắc dĩ phải tự mình lôi em "chiến mã" của lớp trưởng lên. May mương nước khô cạn lại có lớp cỏ dại khá dày nên công cuộc giải cứu của hai người coi như thuận lợi. Kiểm tra qua chiếc xe thấy bề ngoài nó chỉ bị xây xát vài chỗ, còn các tính năng vẫn hoạt động bình thường. Lúc này Kiều Anh mới hoàn toàn yên tâm. Cô nhìn đồng hồ mới tá hỏa khi phát hiện đã bảy giờ hai lăm phút, ly giờ vào học chỉ còn năm phút thôi. Cô không dám nhiều dây dưa vội vàng thúc giục: "Chỉ còn năm phút nữa thôi là vào học rồi. Các cậu nhanh lên!"

    Nói xong cũng không chờ hai người kia phản ứng đã nhanh nhẹn ngồi lên xe phóng đi. Phương với lớp trưởng nào còn tâm trạng cãi nhau cả hai hoang mang rối loạn nhấn ga cũng theo sau đó. Lúc này Phương đã hoàn toàn quên mục đích ban đầu của mình khi ép hỏi Kiều Anh. Trong đầu cô nàng chỉ còn vang lên hai chữ "xong rồi". Từ tiểu học đến giờ cô còn chưa từng đi học muộn quá đâu. Đây là lần đầu không khỏi sợ hãi lên, cô lại tăng tốc thêm chút nữa. Nhật Anh xa xa dẫn đầu, Kiều Anh thỉnh thoảng vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn hai người phía sau. Chỉ có năm phút mà quãng đường đến trường còn quá xa, Kiều Anh không ôm bất cứ hi vọng gì đuổi kịp giờ vào học. Đúng như dự đoán trước xe bọn cô vừa chạm đến đất thành phố thì đồng hồ cũng vừa điểm chuẩn bảy rưỡi. Trong thành phố không giống đường quê vắng vẻ, người nơi đây rậm rạp hơn nhiều. Đèn xanh đèn đỏ cách một đoạn lại gặp phải một lần. Phóng xe vượt ẩu ở đây là không khác tự sát. Đi muộn đã là kết cục đã định. Cả bọn thần kỳ mà ổn định tinh thần lại ấy thế mà còn có thời gian nói chuyện sẽ bị chủ nhiệm lớp phạt thế nào. Chủ nhiệm lớp cô nổi tiếng nghiêm khắc đâu, mong rằng ngày đầu tiên đi học thầy sẽ giơ cao đánh khẽ.

    Cuối cùng trải qua sáu bảy cái đèn đỏ lúc sau cả bọn cũng tới rồi trường học. Cổng chính đã đóng cửa cả bọn phải đi vào lối nhỏ bên cạnh. Lối nhỏ này dành cho giáo viên qua lại mà phòng bảo vệ cũng nằm tại đây. Nếu bị bác bảo vệ tóm được sẽ bị ghi vào sổ. Bốn người nơm nớp lo sợ dịch từng bước đi qua. Sau đó hoàn toàn thả lỏng bởi phòng bảo vệ rỗng tuếch khả năng bác bảo vệ còn ở nhà ngậm kẹo đùa cháu đâu. Cả bọn nhìn nhau trộm cười động tác nhanh chóng mang xe vào lán để xe. Xong xuôi này đó cả bọn chỉ còn mỗi một việc là chạy. Thời khắc khảo nghiệm kỹ thuật diễn cũng tới rồi.
     
  9. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 98

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạy như điên mấy trăm mét lúc sau cuối cùng bốn người cũng tới rồi phòng học. Đúng như dự đoán thầy chủ nhiệm đã đứng chờ ở cửa lớp ánh mắt bất thiện nhìn bốn người. Cả đám vội vàng dừng lại thở hổn hển mà lên tiếng chào thầy. Thầy chủ nhiệm mặt lạnh như tiền ánh mắt qua lại nhìn bốn người miệng nhả lời vàng ngọc: "Tôi yêu cầu lý do?"

    Cả đám không hẹn mà nhìn về phía lớp trưởng, khẳng định cậu ta là người phát ngôn của bốn người. Lớp trưởng trong lòng chột dạ vẫn phải căng da đầu đứng ra giải thích nói: "Thưa thầy, là do em không cẩn thận ngã xe. Các bạn ấy ở lại giúp đỡ em mới đến muộn ạ."

    Lý do này khiến thầy chủ nhiệm hơi sửng sốt, ông híp mắt quan sát kỹ bốn học sinh lớp mình. Chỉ thấy bốn người đều khổ một khuôn mặt đáng thương vô cùng nhìn ông. Riêng lớp trưởng thảm nhất, đồng phục cậu ta xộc xệch trên người còn nấm lem bùn đất cùng với mấy vết trầy xước trên tay. Đối với học sinh xuất sắc ông cũng khoan dung hơn nhiều, nên đã tin lời lớp trưởng nói. Nhưng ông vẫn theo lệ thường hỏi ba người còn lại: "Lớp trưởng nói thật sao?"

    Ba người vội gật đầu như gà con mổ thóc đồng loạt hô: "Đúng vậy ạ!"

    Nhìn đám học sinh xui xẻo này, thầy chủ nhiệm cũng không nói lên lời trách móc nặng nề. Ông tống cổ lớp trưởng đến phòng y tế xử lý mấy vết xước trên người rồi mới cho phép ba người còn lại đi vào phòng học. Thoát được một kiếp ba người khó có thể tin mà sáu mắt nhìn nhau. Phải biết rằng thầy chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc. Còn nhớ năm trước có nam học sinh đi học muộn đã bị thầy tóm được, sau đó bị phạt úp mặt vào tường nguyên một tiết học. Thật ra bốn mươi năm phút phạt đứng không phải hình phạt khó nhai gì. Nhưng đối với đám học sinh từ bé được mọi người tán thưởng con ngoan trò giỏi thì lại thương đến lòng tự tôn. Thử hỏi thi vào được lớp chọn trường chuyên ai chẳng ngày đêm miệt mài học tập. Vừa nếm trái ngọt mới được mấy ngày, giờ làm trò trước mấy chục bạn học cùng lớp bị thầy giáo phạt đứng. Ai mà chịu cho nổi. Cho nên chỉ bằng chiêu giết gà dọa khỉ này, mà cả năm học trước không một ai dám đi học muộn nữa. Cho đến hôm nay bốn người xui xẻo Kiều Anh đụng phải. Tưởng sẽ là bốn con khỉ bị cả lớp vây xem đâu thế nhưng mà lại thoát nạn. Chẳng lẽ thầy chủ nhiệm đổi tính. Ba người mang theo hoài nghi mà vào lớp. Sau đó cả ba người giật mình nhận ra dân số lớp mình vô cùng thưa thớt. Lác đác lưa thưa ngồi không đến mười mấy người. Lại gần nhìn kỹ nhiều người cũng không phải người lớp A1 luôn. Kiều Anh mây mù dầy đặc hỏi Phương: "Sao thế này?"

    Phương cũng không hiểu ra sao lắc đầu. Nhật Anh quan sát một vòng rồi nói: "Chờ thầy giải đáp đi."

    Cũng chỉ có thể như vậy. Ba người tìm bàn gần nhóm bạn cùng lớp định ngồi xuống. Lại thấy bàn ghế phủ đầy bụi bẩn, Kiều Anh từ cặp sách lấy ra khăn giấy ướt lau bàn. Vệ sinh sạch sẽ xong xuôi ba người lần lượt ngồi vào bàn. Lúc này thầy chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng cao giọng nói: "Hôm nay gọi các em đến đây là có việc muốn thông báo cho mọi người. Sắp tới toàn tỉnh sẽ có cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nếu ai giành giải nhất sẽ được cộng điểm khi tốt nghiệp cấp ba. Nên tôi mong muốn tất cả các em phải dốc hết toàn lực mang vinh quanh về cho trường mình. Để đạt được thành tích tốt nhất trường học đã quyết định cho các em học bù. Tôi sẽ là người phụ trách các em trong một tháng này. Mọi người nghe rõ chưa."

    Thầy chủ nhiệm nói nhiệt huyết sôi trào nhưng học sinh ngồi bên dưới không mấy hào hứng. Cộng điểm thi tốt nghiệp cấp ba đối với đám học sinh giỏi mà nói không có gì hấp dẫn hết. Tốt nghiệp cấp ba đối với họ đã chuyện ván đã đóng thuyền sự. Cộng hai điểm không có gì ý nghĩa.

    Nhìn biểu hiện của đám học sinh này thầy chủ nhiệm sao mà không hiểu. Ông trong lòng hừ một tiếng lại cao giọng nói tiếp: "Sang năm các em lên lớp 11 cũng đủ điều kiện để tham gia học sinh giỏi quốc gia, hoặc có thể tham gia cuộc thi" đường lên đỉnh olympia "."

    Tạch, tạch cả đám héo úa học sinh đột nhiên như được mưa xuân tưới vậy bừng bừng sinh cơ lên. Hai cuộc thi này đều là khao khát ước mơ của các học sinh. Dù chưa chắc đã có thể tham gia nhưng mơ mộng một chút cũng không ai đánh thuế đúng không? Vì vậy cả đám trừ Kiều Anh ánh mắt nóng rực nhìn thầy chủ nhiệm. Mong thầy tiếp tục nói về hai cuộc thi vừa rồi, bọn họ rất muốn nghe nha. Thầy chủ nhiệm khẽ nâng cằm nói: "Muốn tham gia hai cuộc thi này cũng được. Nhưng trước hết phải lấy ra thành tích tốt trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh này cho tôi."

    Cả đám học sinh nghe xong sôi sục hẳn lên. Mười mấy hai mươi người mà như một cái chợ bán rau thu nhỏ. Kiều Anh nhưng không bị thầy họa bánh nướng đập cho hôn mê, cô thanh tỉnh đâu. Hai cuộc thi kia đều là thiên tài trong thiên tài tham gia. Người thường như cô vẫn là đừng mơ mộng hảo huyền làm gì cho nó mệt.
     
  10. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 99

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù không có hứng thú lắm với hai cuộc thi kia nhưng để không lạc đàn Kiều Anh vẫn là tham gia vào thảo luận của mọi người. Sau đó phát hiện đàn học sinh giỏi lớp cô thật là sẽ nằm mơ giữa ban ngày. Còn chưa báo danh đi thi đâu mà đã tính đến tiền thưởng này kia rồi. Kiều Anh thế nhưng cảm nhận được mọi người toàn say ta độc tỉnh cảm giác. Cô như người đứng ngoài cuộc xem mọi người mặc sức tưởng tượng về tương lai. Bất tri bất giác cô thấy được thanh xuân thật tốt. Còn trẻ dám ước mơ dám chinh phục. Chỉ có bản thân cô sống hai đời người cùng dân bản xứ có chút không hợp đàn.

    "Hôm nay sẽ không dạy học. Các em trước hết vệ sinh lớp học đi." Giọng của thầy chủ nhiệm đột ngột vang lên. Làm cả đám học sinh đang mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi sáng kéo về tới hiện thực. Vừa mới còn sáng lạn cả đám giờ lại héo úa như lá non thiếu nước. Thầy thật tàn nhẫn không thể để cho bọn họ vui sướng trong chốc lát. Trong lòng bi phẫn không thôi nhưng đám học sinh giỏi vẫn ngoan ngoãn phục tùng

    Lệnh của thầy giáo. Người đi lấy chổi, người đi lấy rẻ lau người đi lấy hót rác các kiểu đâu vào đấy. Chẳng mấy chốc ai lấy đều đã chọn cho mình một công việc. Kiều Anh cũng không lười biếng, cô lau dọn bàn ghế xong xuôi ra hành lang trước lớp nhổ cỏ dại. Trường học cô cũng khá chú trọng tới khuôn viên trường, xanh sạch đẹp là tiêu chí hàng đầu. Cây xanh trồng nhiều mà hoa cỏ cũng trồng không ít. Trước cửa phòng học nhà trường sẽ dành ra một khoảng nhỏ cho học sinh trồng hoa. Tất nhiên là chỉ tầng một mới có còn tầng hai ba tuyệt nhiên là không. Hoa cỏ thường trồng khá đơn giản như hoa mười giờ, hoa rơn hiếm hoi lắm mới có vài cọng hoa tu líp. Đừng xem thường mấy em hoa này đến mùa xuân đâm chồi nở hoa tranh nhau đua thắm nhìn rất là thích mắt. Nhưng hiện tại hai tháng không ai đoái hoài, mấy em ấy đang thoi thóp hấp hối. Kiều Anh chỉ phải một bên nhổ cỏ một bên tưới nước mong các em này có thể lấy lại sức sống như ngày nào. Đang hăng say làm việc thấy Phương từ đâu sà xuống một bên nhổ cỏ một bên hỏi Kiều Anh: "Cậu có muốn đi du học không?"

    Kiều Anh dừng việc trên tay lại liếc nhìn cô bạn thân một cái. Du học sao? Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới. Và cũng không dám hướng tới. Không chỉ vì điều kiện không cho phép mà còn bởi vì cô đối với xuất ngoại có chút bài xích. Ngôn ngữ bất đồng không nói đến cả văn hóa cũng có khác biệt. Lại một người xa xứ thấy sao mà đáng sợ quá. Ừ thì đi du học đối với sự nghiệp tương lai có nhiều lợi ích. Nhưng đời này cô đã quyết chí tự cường làm một con cá mặn, sự nghiệp gì đó với cô mà nói cũng không cần quá rực rỡ là được. Nghĩ vậy cô phe phẩy đầu trả lời: "Tớ không muốn đi."

    Phương hoàn toàn không hiểu mà hỏi lại: "Vì sao nha?" Du học thật tốt mà.

    Kiều Anh đương nhiên sẽ không nói lý do thật sự cô không muốn đi rồi. Đó chỉ là quan điểm cá nhân cô thôi. Nói ra lỡ Phương chịu ảnh hưởng thì tội cô lớn lắm. Cho nên cô chỉ uyển chuyển nói: "Nghe nói đi du học rất đắt đỏ. Nhà tớ không có nhiều tiền như thế cho tớ dùng."

    Lý do này Phương hoàn toàn mắc kẹt. Thanh xuân thiếu nữ còn chưa bị xã hội mài rũa vẫn còn có chút mơ mộng. Bị cô bạn chỉ ra hiện thực như gáo nước lạnh dội tắt suy nghĩ viển vông. Phương chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn có học bổng mà."

    Kiều Anh chỉ tặng lại cho cô nàng này một câu: "Thiếu nằm mơ đi."

    Phương tuy hậm hực nhưng lại không nói gì thêm mà phụ giúp Kiều Anh nhặt cỏ. Diện tích trồng hoa không lớn hai người chung tay làm không mấy phút đã nhặt xong rồi. Kiều Anh và Phương đứng dậy định đi rửa tay lại thấy Nhật Anh không biết đứng đằng sau từ khi nào. Kiều Anh không nghĩ gì chỉ gật đầu với cậu ta rồi theo Phương đi rửa tay. Ấy thế mà thằng nhãi này lại lẽo đẽo theo sau. Sợ cậu ta có việc Kiều Anh vội hỏi: "Cậu tìm tớ chuyện gì à?"

    Nhật Anh gật đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía Phương nói: "Thầy giáo vừa mới viết thời khóa biểu ôn tập đấy. Cậu vào xem đi."

    Phương nghe xong tay cũng chẳng buồn rửa, tung ta tung tăng đi rồi. Kiều Anh chỉ biết lắc đầu nhìn cô nàng này đi xa. Thấy không còn ai khác Kiều Anh quay sang Nhật Anh nói: "Có gì cậu nói đi." Nói xong cô cũng khom người xuống vặn vòi nước bắt đầu rửa tay. Đợi cô rửa sạch tay xong Nhật Anh mới chậm rì rì nói: "Nếu có tiền cậu có muốn đi du học không?"

    Lại là chủ đề này, có vẻ vừa rồi thằng nhãi này nghe lén hai đứa cô nói chuyện đi. Kiều Anh trừng mắt nhìn cậu ta rồi mới trả lời: "Tớ sẽ không đi." Đất nước cô thật tốt á, cô chú định là sống quãng đời còn lại ở quê hương hình chữ S này rồi. Muốn mở mang tầm mắt cô có thể đi du lịch nha.

    "Cậu vừa rồi không phải nói không có tiền nên mới không đi sao?" Nhật Anh quyết tâm hỏi đến cùng. Đối với Nhật Anh, Kiều Anh lại nói hết suy nghĩ trong lòng cô. Người yêu tương lai sao đương nhiên là phải có sự đối xử khác biệt. Đánh chết Kiều Anh cũng không thừa nhận cô trọng sắc khinh bạn.

    Nhưng nghe cô nói rõ lý do xong Nhật Anh lại nói một câu làm Kiều Anh trong lòng chợt lạnh: "Nếu là có người cùng đi cậu có muốn đi không?"

    Cậu ta sẽ không là muốn đi du học đi. Mà cô chắc chắn là không đi rồi. Như vậy hai người bọn cô chẳng phải yêu xa. Ôi má ơi, mười đôi yêu xa thì có đến chín đôi chia tay. Xác suất tu thành chính quả quá thấp. Cô và cậu ta vẫn nên chỉ là bạn tốt của nhau thôi
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...