Góc nhìn của người con gái đơn phương Tác giả: Yeuanhthemlannua Thể loại: Tình cảm, ngược, thanh xuân vườn trường Số chương: 10 Nữ chính: Nhan Mộc Hi Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, khả ái, không quá xinh nhưng cũng gọi là tạm được Nam chính: Nam Nhất Thiên Tính cách: Nắng mưa thất thường, hay trêu chọc nữ chính, bên ngoài tuy lạnh nhưng hành động siêu ấm nhé, vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn. Bối cảnh nhân vật: Mộc Hi và Nhất Thiên là đôi bạn thân từ năm cấp 3. Cô - Nữ chính thầm yêu nam chính, quyết định thi chung trường với nam chính. Tuy vậy, họ vẫn là bạn thân, tình cảm mà cô dành cho Nhất Thiên ngày một lớn dần. Năm nay cô đã là sinh viên năm hai, cô đã thích cậu được gần 5 năm. Liệu tình cảm này có được nói ra, tuyến nhân vật nam nữ chính có đến được với nhau hay không, mọi người cùng đón chờ nhé!
Chương 1: Nơi tình yêu bắt đầu Bấm để xem Ting.. Ting.. Ting.. Một hồi chuông báo thức dài tưởng chừng như không thể kết thúc, Mộc Hi thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi, chân tay rụng rời. Bỗng nhiên, một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu cô lúc này. Cô vội choàng dậy, nhanh tay gọi điện cho Thiên Thiên, không để cô đợi lâu, anh đã bắt máy ngay. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào quen thuộc lại vang lên, cậu không mặn không nhạt cất tiếng: - Alo! Có việc gì mà cậu lại gọi tôi lúc sáng sớm vậy, Tiểu Hi? Cô ngập ngừng mấy giây rồi nói: - À.. Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, thật sự không cố ý nói vậy, chỉ là nhất thời uống quá mà nói hươu nơi vượn.. Thật sự cậu đừng để tâm trong lòng, vả lại cậu cũng đừng có tránh mặt tôi đấy nhé, được khôn.. g? Nghe giọng còn ngái ngủ của cô, anh không khỏi bật cười thành tiếng: - Vậy sáng sớm gọi tôi cậu chỉ định giải thích chuyện này thôi sao? Với cả, quả thực hôm qua đột nhiên nghe cậu nói vậy làm tôi rất lúng túng, nhưng bây giờ thì nhẹ người rồi. Hahahha, Tiểu Hi cậu đừng căng thẳng quá, đối với tôi mà nói thì nó bây giờ thật sự không mấy bận tâm. Nghe vậy, Mộc Hi thở hắt ra: - Vậy thôi không làm phiền buổi sáng tốt lành của cậu nữa, pai pai! - Ừ. Tạm biệt! Điện thoại đã tắt, nhưng giọng nói của cậu vẫn đang vang vọng trong đầu cô. Sở dĩ gọi cậu lúc sáng sớm như vậy là muốn nói chuyện tối qua, tối qua khi cô uống quá chén, đã 'mượn rượu tỏ tình' với anh. Thật sự là cô không còn nhớ dáng vẻ lúc đó của anh nhưng cô biết chắc chắn là chuyện không tốt đẹp gì xảy ra. Khi cậu trả lời, một cảm giác khó tả đan xen, vừa buồn vừa vui. Vui vì cậu nói cậu vẫn sẽ gặp mình mà không né tránh. Buồn vì có lẽ đối với cậu mà nói tôi chưa bao giờ có thể trở thành đối tượng yêu đương của cậu.. Cô mở lại điện thoại thấy hôm nay là chủ nhật, cô quyết định không lãng phí nửa ngày của mình chỉ lăn lóc trên giường nữa, cô bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi dạo. Cô – Nhan Mộc Hi – sinh viên năm hai – Đại học Kim Đô. Cô vốn không có gì quá đỗi nổi bật, vẻ ngoài bình thường, học lực ổn, gia thế không có gì nổi bật. Được nhất có lẽ là tính cách hòa đồng, lạc quan. Cậu – Nam Nhất Thiên – sinh viên năm hai – Đại học Kim Đô. Với vẻ ngoài điển trai, học lực giỏi, cậu còn là Đội trưởng đội Bóng rổ của trường kiêm Hội trưởng hội Học sinh ưu tú. Tính cách bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh. Kí ức ùa về, cô nhớ lại thời học sinh cấp ba vui vẻ của mình. Suốt ba năm, người ngồi trước cô vẫn luôn là chàng trai với vẻ ngoài thu hút ánh nhìn ấy khiến cho cô say mê từ cái nhìn đầu tiên. Cùng nhau trải qua tuổi đẹp nhất của học trò, "thích anh" luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Người ta thường nói, 'tuổi đẹp nhất có lẽ là độ tuổi này "không chỉ là một thiếu nữ ở tuổi 17, những suy nghĩ cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn theo thời gian. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian, mãi chưa nói ra được, giống như dòng nước bị giữ bởi con đập. Cho đến một ngày, giáo viên đề nghị định hướng trường đại học phù hợp cho học sinh, tôi với vẻ mặt tò mò, đã gõ nhẹ vào lưng cậu hai cái hỏi: - Cậu định đăng kí trường nào? Thiên Thiên trả lời: - Chắc là Kim Đô. - Vậy hả? Trùng hợp ghê! Tôi cũng đăng kí trường đó – Cô thản nhiên đáp lại. Nghe cô nói, cậu không khỏi bất ngờ, hỏi lại lần nữa: - Cậu có chắc là mình không đùa? - Chắc. Sau đó, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Cứ như vậy, hai người trải qua những năm tháng đẹp nhất của thời học sinh cùng nhau, dần dà hai người cũng trở thành bạn thân của nhau. Nhưng không bao giờ có suy nghĩ vượt quá hai chữ" bạn thân". Cho đến bây giờ cũng là sinh viên năm hai, còn là học sinh cùng trường, thích thầm cậu ấy vẫn là một bí mật chưa được nói ra. Mất năm năm để thích một người liệu có đáng? Hết chương 1
Bấm để xem Chương 2: Quan tâm Năm nhất, cô cùng anh đến nhập học, với bản tính hay nói của cô, cô đã nói chuyện với anh suốt dọc đường đi. Anh không mấy quan tâm nên cứ để cho cô nói một mình, không chịu được cảnh độc thoại một mình nhàm chán như vậy, cô than: Đúng là kiệm lời a, một câu cũng không muốn đáp lại tôi! - Với kiểu nói chuyện chiếm hết lời người khác thế kia, tôi muốn nói cũng không được - Nếu không phải cậu cứ im mãi làm tôi phải nói 7749 đề tài may ra cậu mới có thể đáp lại. Vả lại, chống nhục nữa.. Giọng cô ngày một nhỏ dần. Anh không nhịn được, cười phá lên: "Ai bảo cậu đi với tôi làm gì!" Thế là dọc đường đi, cô và anh chí chóe một hồi thì cũng đã đến nơi. Đến lúc về lớp của mình, cô với anh không cùng chung ngành nên bị chia ra. Thật ra cô đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều việc có nên cùng chung ngành học với anh không. Biết nhau được hơn ba năm, cô cũng hiểu nhiều về tính cách của anh, anh vốn không quá thích ai làm phiền hay "theo đuôi" mình quá lâu. Đặc biệt cô cảm thấy cũng nên tìm một ngành nào đó phù hợp với năng lực của bản thân. Vậy nên cô cảm thấy học chung trường thôi cũng đã đủ rồi. Ngoài cô và anh học trường đại học này ra, có một bạn học nữ ngày trước ngồi cạnh anh cũng để nguyện vọng theo đuổi môi trường học này. Cô bạn này tên Lan Trư Viên – xinh đẹp, học giỏi top đầu lớp, đa tài.. Đối với cô ai học trường này cũng không mấy để ý, thế nhưng với học lực giỏi thêm tài năng ăn nói, giao tiếp của Viên Viên, đến giờ cô vẫn thắc mắc sao không đăng kí một môi trường học tốt hơn, xứng với cô hơn. Nhưng cái gì thắc mắc rồi cũng sẽ qua cô không còn quá quan tâm về vấn đề này. Trong mấy tháng đầu, cô khá vất vả trong việc học, cô thường vịn cớ này mà hẹn anh thứ 7 hàng tuần ra thư viện học cùng. Cô vẫn không quên trêu chọc nói với anh rằng: "Phụ đạo tui đi, tui sẽ trả lương hậu hĩnh haha" Nhưng mỗi lần trêu chọc như thế, anh vẫn hay đùa: - Thế tìm bạn gái cho tôi đi, không cần làm gì nữa đâu! - Nhưng xung quanh tôi, toàn kiểu người con gái tính cách giống tôi thôi. Khi nói câu này ra, cô hồi hộp nghe câu trả lời từ anh: - Thế hả? Chắc có khi tôi phải làm cẩu độc thân suốt đời rồi! - Cậu nói thế là có ý gì hả? Chê à? Cô nhanh nhảu trả lời. Anh buồn cười búng nhẹ nhàng vào trán cô, nửa đùa nửa thật đáp: - Bây giờ không lẽ cậu định hẹn hò với tôi để chứng minh những ai mà có tính cách giống cậu đều rất tốt hả? Tim cô chững lại 3 giây, cô vội phục hồi lại tinh thần, nói: - Vấn đề cậu có chịu hay không thôi? Với tôi á? Sao cũng được hết! - Ừm hứm.. nghe không tệ đấy. Tiếc là hôm nay không là Cá tháng tư nhỉ? Anh vừa nói vừa cười. Thì ra là vậy, đối với anh, chuyện mà hai người có thể yêu nhau là -1% xảy ra. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng giữa anh và cô ngoài làm bạn thân ra thì chuyện vượt quá có lẽ anh còn chưa dám nghĩ tới. Sau ngày hôm đó, những lời nói của anh làm cô mất tập trung rất nhiều, thâm chí còn xuất hiện cả trong mơ. Cô cứ thất thần mấy ngày nay, hội chị em cùng phòng kí túc của cô không khỏi tò mò, nhẹ nhàng hỏi xảy ra chuyện gì. Cô giãi bày, thật thà kể câu chuyện đơn phương người ta hơn 3 năm mà không thổ lộ. Một trong số 4 chị em đó là Liên Nguyên đột nhiên đứng bật dậy nói rằng: - Do cậu tự bi quan thế thôi, cậu ta có nói rằng là không thích cậu đâu, chỉ là hai người làm bạn quá lâu như vậy có thể cậu ấy chưa sẵn sàng tiến thêm bước nữa vượt qua ranh giới hai chữ tình bạn. Nghe xong, ba ngưởi còn lại hưởng ứng, còn tôi cũng cảm thấy khá lên một chút. Đứng dậy vỗ vai Tiểu Nguyên nói: - Đúng, tớ là ai cơ chứ! Nhan Mộc Hi tớ thích thầm người ta ba năm trời, mấy cái này có nhằm nhò gì cơ chứ.. Tớ s.. Đang định nói tiếp thì bỗng có tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà khoảng một tuần nay cô chưa được nghe. Cô vội chạy đi lấy máy ngay, Điền Vi – cô bạn cùng phòng của cô vẫn không quên hỏi ai gọi cô thế. Cô nhanh nhảu trả lời: "Người thương tớ đó!" - Ey, ey, ey.. Bốn cô bạn cùng phòng bảo đừng bắt máy vội. Cô cũng ngoan ngoãn, gật gù làm theo, tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn làm theo. Để điện thoại kêu một hồi mà không có ai nghe máy, đến khi không gọi nữa, cô mới thắc mắc hỏi sao không được nghe. Cô nàng cá tính học cùng ngành cô – Lộ Tâm nói: - Chẳng phải cậu nói rằng cậu luôn là người dành nhiều quan tâm, tình cảm hơn sao, tớ thấy vẫn nên để cậu ta trải nghiệm cảm giác chủ động quan tâm người khác. Tớ vẫn thấy cậu nên để cậu ta "alone" một thời gian đi đã! Ngẫm lại cô thấy Lộ Tâm nói không hề sai. Ngay sau đó khoảng 5 phút, Nam Nhất Thiên đã gọi lại cho cô lần nữa. Lần này cô nhẹ nhàng bắt máy: - Alo! Hết chương 2
Bấm để xem Chương 3: Khó chấp nhận - Này làm gì mà mãi mới nghe máy thế Nghe giọng anh có đôi chút bực bội, cô toan xin lỗi định giải thích nhưng nhớ đến lời Tâm Tâm nói, cô liền hắng giọng nói: - Có hơi bận nên không nghe được thôi. Có việc gì không? - Bận đến mức một tuần không gặp, gọi điện thoại thì không nghe phải để người khác gọi lại mới được hả? Cô biết tính cách của anh, sớm nắng chiều mưa, chính vì quá hiểu rõ tính cách của anh ấy, từ khi còn lại thiếu nữ tuổi 16 cô đã luôn để ý mọi hành động, cử chỉ, tính cách của anh, làm mọi cách để vừa ý anh ấy. Nhưng đây cũng chính là lần đầu tiên cô làm anh phật ý. Nhớ đến những lúc chủ động quan tâm, hỏi han cậu dẫu cậu lạnh lùng, không quan tâm, cô vẫn như một con ngốc dính lấy anh. Không trách anh vô tình, chỉ trách cô yêu chưa đủ. Những dòng suy nghĩ lặng lẽ lướt qua, cô bình tĩnh đáp lại: - Ừ phải, tôi bận đến mức đấy đó, dù sao cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, không gặp nhau mấy hôm cũng không chết được. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì hôm khác nói nhé, tôi không có thừa thời gian nói chuyện, tán gẫu đâu. - Cậu.. Lời chưa kịp nói ra hết, cô đã tắt ngay điện thoại, chỉ còn lại âm thanh Tút.. Tút.. Tút.. Mấy cô bạn của cô xúm lại thắc mắc sao cô tự nhiên nổi cáu với Nam Nhất Thiên, cô không nói gì chỉ lặng lẽ trở về giường. Chăn trùm kín đầu, cô bắt đầu khóc, thắc mắc vì sao lại nhớ tới mấy chuyện này, cũng vì sao lại giận cá chém thớt mà nổi nóng với anh mà không nói rõ nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, cô đi đến giảng đường, tình cờ thấy anh đang đi về phía này. Cô vội quay đầu, tránh anh. Anh nhanh tay nắm vào cổ tay cô, cô lùi về phía sau hai bước. Cô ấp a ấp úng nói: - Cậu làm cái gì đấy? Bỏ tay ra. - Cậu nổi nóng cái gì đấy! Tớ không nói gì nhiều đâu. Chiều nay 4 rưỡi gặp nhau ở xxx, tớ muốn nói chuyện. Dù sao thì lịch học chiều nay cả trường đều được nghỉ vả lại theo như tớ biết, cậu cũng không bận làm thêm. Thế nhé! - Ê, t.. Chưa kịp nói ra hết, cô đã đứng bơ vơ một mình giữa hành lang. Vào giờ học, đầu óc như trên mây, cô cảm giác xấu hổ. Lẽ ra hôm qua không nên nổi cáu thì chiều nay chắc nói chuyện bình thường rồi. Tự nhiên hôm qua cô làm ầm lên, cô bây giờ thật sụ muốn cho cậu leo cây a. Cô đã cố gắng đi đến điểm hẹn sớm nhất có thể rồi, cụ thể là trễ 20 phút. Aizz thật đau đầu. Cô chưa bao giờ đến muộn mỗi khi có hẹn với cậu, nhưng suốt từ chiều đến giờ, cô cứ độc thoại một mình, tìm câu trả lời hợp lí nếu anh có hỏi sao lại nổi cáu với anh. Khi đến nơi, tìm được anh đang ngồi trong góc quán, anh luôn chọn không gian yên tĩnh nhất có thể. Với việc đi tìm anh thật sự rất dễ đối với cô. Cô ngập ngừng nói: - Chào! Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi thở dài: - Thật không biết tớ có động nhầm núi lửa không nữa. Cô lặng lẽ cúi đầu, không dám nói câu gì. Anh nói tiếp: - Hôm nay gọi cậu đến đây, thật sự muốn nhờ cậu một việc. - Việc gì? - Thật ra, có hơi khó nói một chút. Chuyện này tớ mới dám kể cậu thôi đấy. Lần đầu tiên, cô thấy anh nói chuyện ngập ngừng, xấu hổ, thêm đôi má hơi ửng hồng. Nội tâm cô như đang bị cào xé, vui vẻ khi anh tin cô, "vinh dự" khi làm người nghe đầu tiên tò mò nhanh nhảu đáp: - Nói đi, nói ra thì tớ mới biết có chuyện gì cơ chứ! - Cậu biết Trư Viên đúng không? - Ừ ừm. - Tớ thích cậu ấy.. Nói xong khuôn mặt của Tiểu Thiên đỏ bừng lên. Còn tôi, thật khó có thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Tim cô lúc này như ngừng đập, chưa bao giờ cô thấy thật khó khăn trong việc thở. Dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, không hoảng loạn. Thấy hồi lâu cô không trả lời. Anh nói tiếp: - Có thể cậu thấy hơi khó tin. Nhưng mà, thích Viên Viên là thật. Tớ muốn kể cậu đầu tiên, bởi chúng ta ngày trước cũng học cùng lớp với nhau, cậu cũng biết rõ cậu ấy. Và, cậu cũng là con gái, tớ muốn cậu giúp tớ "cưa" cậu ấy! Lời nói ra như dao ghăm vào tim cô, hóa ra, mấy ngày không gặp, không phải là nhớ mà là muốn nhờ cô. Anh thật biết đùa, đẩy anh vào tay người con gái khác, chẳng khác nào dập tắt ngọn lửa hi vọng cuối cùng trong cô. Cô nuốt nước mắt vào trong, mới khó khăn cất tiếng nói: - Vậy cậu muốn tôi giúp thế nào? - Ừm, con gái các cậu thường thích những chàng trai như thế nào? - Mỗi người một gu, sao có thể đánh đồng hết được. - Vậy, nếu là cậu, gu của cậu là mẫu người con trai như thế nào? Hết chương 3.