Đam Mỹ [JohnTen] Viên Marshmallow Mềm Dính Của Johnny Suh - GummyPan Hay Mèo Lười

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Gummy, 16 Tháng hai 2023.

  1. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 10. Tự Tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào những năm tháng trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, Johnny đã nghỉ bản thân mình cái gì cũng có thể làm được. Anh xuất thân trong gia đình khá giả, ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập lại tốt. Nên Johhny luôn rất nổi tiếng trong trường, những người muốn làm người yêu của anh có thể ngồi đầy hai giảng đường lớn.

    Thế mà trái tim của Johnny lại bị một cậu nhóc đến từ Thái Lan cướp mất trong một trưa nắng đẹp. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi ngoại hình như thiên sứ của Ten, Johnny lập tức tìm mọi cách tiếp cận cậu để có thể hiểu cậu rõ hơn. Rồi thì càng tìm hiểu về Ten, Johnny càng không thể ngăn con tim mình rung động trước cậu. Ten hòa đồng, tự tin, vui tính lại luôn sống hết mình với đam mê của bản thân. Cậu lúc nào cũng tỏa sáng và thu hút anh một cách kỳ lạ.

    Sau một thời gian quan sát, Johnny biết được Ten rất hay đi làm thiện nguyện, thế là không để tốn thêm một giây một phút nào, anh lập tức đăng ký làm tình nguyện viên ở tất cả các trung tâm mà Ten đang tham gia. Thế là nhờ những lần "vô tình" cùng nhau làm tình nguyện đó mà Ten mới bắt đầu chú ý tới anh trai cao to vui tính là Johnny. Và rồi, trong khi Johnny còn đang suy nghĩ xem nên làm gì để thể hiện tình cảm của mình với Ten thì bất ngờ thay, Ten lại là người tỏ tình trước.

    Hôm đó, nhóm tình nguyện viên của trường tổ chức một đêm lửa trại trên bờ biển, trong khi mọi người đã ngà ngà say, Johnny thấy Ten hơi lảo đảo đi về phía mình, sau đó thì ngồi sát rịt, dựa hẳn vào người anh.

    "Johnny."

    "Anh đây."

    Ten hơi xoay người để ngước lên nhìn Johnny, cậu nhìn anh với đôi mắt như chứa cả trời tinh tú và khuôn mặt ửng hồng không biết là vì say hay là ngượng ngùng. Johnny thấy cậu nhìn mình thì cũng cúi xuống để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.

    "Làm bạn trai của em nhé?"

    Johnny thấy tai mình dường như ù đi, anh lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa đang nổ vang vọng trong đầu mình mà thôi. Mọi tế bào trong cơ thể anh thì đang không ngừng gào thét 'yes yes yes', nhưng thực tế thì không có bất cứ âm thanh phát ra từ anh cả.

    Ten thì chờ mãi không thấy anh trả lời nên cậu liền có chút hụt hẫng, đôi mắt xinh đẹp của cậu khẽ cụp xuống để che dấu vành mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Còn tưởng anh ấy luôn đối xử tốt với mình thì cũng thích mình chứ. Johnny đáng ghét, nếu đã không thích em thì đừng đối xử tốt với em như vậy, làm em nghĩ rằng anh cũng có chút thích em. Ten nhổm người đứng dậy, cậu muốn thoát khỏi cái không khí đáng xấu hổ này càng nhanh càng tốt.

    Khi thấy Ten bỗng dưng đứng dậy, Johnny mới giật mình giữ tay cậu lại rồi nhanh chóng ôm viên kẹo bông gòn của mình vào lòng.

    "Anh, anh cũng thích em, đã thích em từ lâu rồi."

    Anh nói khá to nên các thành viên còn lại trong đoàn liền nhìn về phía họ. Sau vài giây bỡ ngỡ thì bắt đầu vỗ tay cổ vũ rần rộ, có người còn lớn giọng nói 'hôn đi, hôn đi' khiến mặt Ten vốn đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Johnny biết cậu xấu hổ nên anh cũng kềm lại ham muốn hôn lên đôi môi hồng hào đó mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ten đi về phía lều của cậu trong tiếng trêu chọc vang rền.

    "Về lều rồi thì cho anh hôn nhé, bạn trai nhỏ."

    "Không cho đâu."

    * * *

    Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, Johnny được tuyển thẳng vào một công ty danh tiếng làm thực tập sinh, công việc tuy nhiều áp lực, nhưng đồng lương họ trả cho anh cũng tỷ lệ thuận với điều đó. Thêm một điều nữa là dù phải chịu bao nhiêu áp lực từ công việc nhưng chỉ cần được về nhà ôm lấy bé người yêu trắng trắng mềm mềm của mình thì áp lực gì cũng đều tiêu tan. Vì thế mà Johnny luôn nhận định Ten là bạn đời hoàn hảo nhất của mình.

    Công việc của Johnny ở công ty dần đi vào quỹ đạo, anh đã lên sẵn kế hoạch là chờ Ten tốt nghiệp đại học rồi sẽ lập tức cầu hôn cậu. Nhẫn cũng đã được chuẩn bị sẵn, dù đó chỉ là một cặp nhẫn đơn giản nhưng cũng ngốn mất cả một tháng lương của anh. Thế nên Johnny đã tự hứa với lòng là sau này anh sẽ mua cho Ten một chiếc nhẫn cưới khác tốt hơn gấp ngàn lần chiếc nhẫn này.

    Vào một ngày hè đẹp trời, nhân dịp chúc mừng Ten tốt nghiệp, Johnny đã đưa cậu đến quán ăn quen thuộc ở góc phố của cả hai. Chờ sau khi bữa ăn kết thúc, Johnny mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại như vuốt mèo của Ten, phải công nhận là dù có nắm bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn thấy thích tới không muốn buông tay.

    "Ten, chúng ta đã bên nhau gần ba năm rồi."

    "Phải ha, không ngờ anh lại có thể chịu đựng em lâu như vậy." Ten cười đến hai mắt cong cong.

    "Đối với anh, ba năm qua là ba năm mà anh thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay." Johnny nói sau khi đặt một nụ hôn lên tay Ten, còn Ten thì chỉ yên lặng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

    "Anh không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết sẽ có những thử thách gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, nhưng trong giây phút này, anh muốn hỏi em rằng, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, em có chấp nhận ở bên anh đến hết cuộc đời này không?" Nói rồi Johnny chậm rãi khụy một gối xuống sàn với hộp nhẫn trên tay.

    "Ten, em sẽ lấy anh chứ?"

    Đừng thấy Johnny có thể nói một cách bình tỉnh như thế mà nghĩ anh không sợ hãi. Mồ hôi anh đã sớm chảy ướt hết cả lưng áo rồi. Tay đang cầm hộp nhẫn cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Người trong quán ăn thấy có người cầu hôn thì bắt đầu vây quanh, có người còn lấy điện thoại ra quay lại khiến không khí trong quán trở nên vô cùng nhộn nhịp.

    Khi Johnny nghĩ mình sắp ngừng thở tới nơi vì hồi hộp thì cuối cùng Ten cũng gật đầu đồng ý. Cậu ngồi xuống để ôm lấy Johnny vẫn còn đang quỳ trên sàn trong tiếng hoan hô của những người xung quanh.

    "Em đồng ý." Cậu thì thầm vào tai anh.

    * * *

    Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ cả hai đến với nhau. Trong ba năm quen nhau, không ít lần cả hai đến nhà nhau nên bố mẹ hai bên đều rất yêu mến hai người. Lần duy nhất họ tỏ thái độ phản đối với quyết định của cả hai là vào một năm sau khi họ kết hôn vì Johnny nhất quyết muốn sang Hàn Quốc lập nghiệp mà không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình.

    Anh còn nhớ khi đó cha của Ten đã gọi cho anh, cuộc gọi đó phần lớn thời gian hai người đều trầm mặc, ông không nói nhiều, chủ yếu chỉ mong anh sẽ chăm sóc cho Ten. Hơn ai hết, ông hiểu rõ những khó khăn của việc lập nghiệp, mà con ông từ nhỏ đến giờ luôn được gia đình che chở và bao bọc, nói thẳng ra là cậu chưa trải sự đời. Ông sợ đứa con mà mình hết mực yêu thương phải chịu khổ, phải nếm trải lòng người ấm lạnh, sợ cậu bị tổn thương. Nhưng ông cũng hiểu là Ten đã trưởng thành rồi, ông và vợ cũng không thể bao bọc cậu cả đời, nên ông mới không cản họ.

    Sau cuộc gọi đầy những khoảng lặng đó, Johnny vẫn mãi nhớ những lời của ông trước khi gác máy.

    "Ba chỉ mong con có thể khoan dung với thằng bé, nó vẫn còn là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Nếu một ngày nào đó vì bất cứ lý do gì mà con không thể khoan dung với nó nữa thì thay vì dằn vặt lẫn nhau, ba mong con có thể nói với ba, ba sẽ đến và đưa nó về nhà. Nhất định không dây dưa hay làm phiền cuộc sống của con nữa."

    Những lời nói của ông lúc đó không khiến anh nghĩ nhiều vì anh vẫn luôn tự tin rằng bản thân có thể bảo vệ cậu thật tốt và cha cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để đưa cậu rời xa anh.

    Hết chương 10.
     
  2. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 11. Hiện Thực Tàn Khốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đầu, khi cả hai mới đặt chân đến Hàn Quốc, mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp. Với nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục họ sãi căng đôi cánh để tự do khám phá vùng đất mới. Cả hai thuê một căn hộ chung cư ba phòng ngủ khá rộng rãi vì Ten cần một nơi để dụng cụ và vẽ, Johnny cũng cần một phòng làm việc riêng.

    Mỗi ngày Johnny sẽ ra ngoài để lo liệu việc mở công ty, Ten thì đến trường, cậu đang học tiếp lên thạc sỹ nghiên cứu về tranh Minhwa* và học tiếng Hàn. Chiều về thì cùng nhau ra ngoài ăn uống và thăm thú Seoul sôi động lúc đêm về. Hai người cứ như đang trong một kỳ trăng mật khác vậy.

    Nhưng ngày vui thì chóng tàn, thực tế thì luôn tàn khốc, chỉ một tháng sau, Johnny đã phải đối mặt với thất bại đầu tiên trong cuộc đời mình. Khác biệt trong văn hóa và cách làm việc khiến anh gặp khó khăn khi tìm kiếm đối tác và khách hàng. Ở Hàn Quốc, hầu như mọi chuyện đều cần các mối quan hệ, thứ mà một người mới như anh không có. Mà cách tạo quan hệ lại là những buổi rượu chè thâu đêm ở các tụ điểm, điều mà anh không hề thích. Thế nhưng, lâu dần dù cho có không thích ra sao, anh cũng phải nhập gia tuỳ tục. Khi mới đến, anh đã chi không ít tiền thuê luật sư lo cho các giấy tờ khi mở công ty, rồi tuyển nhân viên và chi cho các chi phí thuê văn phòng cũng như bảo trì máy móc. Nếu vẫn mãi không có hợp đồng nào được ký kết thì chuyện đóng cửa công ty cũng không còn xa nữa, đó là còn chưa kể đến những khoản nợ phát sinh sau đó.

    Cũng không tốn nhiều thời gian để Ten nhận ra việc người bên gối mình đang gặp khó khăn, nên cậu đã chủ động tìm anh nói chuyện.

    "Johnny này, em thấy chúng ta không cần ở căn hộ lớn như vậy đâu. Bạn em giới thiệu nhiều nơi tốt lắm, có cả phòng gác mái có thể ngắm Seoul về đêm nữa."

    "Nhưng phòng gác mái thì nhỏ lắm, em cần nơi để vẽ mà."

    "Em vẽ ở trường là đủ rồi, em cũng đâu có vẽ mỗi ngày đâu. Em còn đang định tìm việc làm thêm nữa kìa, cứ ở nhà mãi cũng chán."

    "Em không cần phải đi làm đâu." Johnny lập tức phản đối.

    "Em cũng lớn như vậy rồi mà khi bạn bè hỏi tới thì chỉ mỗi mình em là chưa từng đi làm thêm thôi. Em cũng muốn trãi nghiệm một chút." Ten bắt đầu giở trò làm nũng.

    "Em có thể đợi học xong rồi mở phòng tranh của riêng em mà." Không phải trước giờ em ấy vẫn luôn muốn như vậy sao?

    "Cái đó là chuyện sau này, còn bây giờ nếu em đi làm thì có thể phụ thêm tiền nhà cho anh rồi. À em còn tiền tiết kiệm nữa, em giao hết cho anh nhé."

    "Em giữ đi, anh.."

    "Anh đang ngại với em sao Johnny Suh? Chúng ta là vợ chồng đó, làm gì có chuyện tiền của ai chứ. Sau này anh tiền anh kiếm được không phải cũng là của em sao?"

    "Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng phát triển công ty của chúng ta thật lớn mạnh."

    Johnny vừa cảm động lại vừa thấy có lỗi với Ten. Vì cái sỹ diện chết tiệt của bản thân mà anh khiến cậu phải chịu khổ cùng mình. Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như vậy nếu anh chịu cúi đầu, hoặc chịu nhận sự giúp đỡ từ gia đình.

    "Em chờ ngày được làm chồng của người giàu nhất Hàn Quốc đấy nhé."

    * * *

    Sau đó, anh và cậu dọn đến một căn gác mái nhỏ cũ kỹ nơi mà họ sẽ sống trong suốt hai năm sau đó. Người ta thường nói, tình yêu sẽ dần bị những cũi, gạo, dầu, muối hằng ngày trong cuộc sống mài mòn đến không còn gì. Nhưng Johnny lại thấy nó không đúng với anh và Ten. Thậm chí anh còn thấy tình yêu của cả hai càng ngày càng bền chặt, không phải là cả hai không có những bất hòa, nhưng phần lớn những lần cãi nhau đều do Ten giận vì anh bỏ bữa khiến dạ dày ngày càng tệ, còn anh giận vì có quá nhiều người có ý đồ với cậu mà cậu không hề đề phòng. Những tranh cãi ấy như gia vị làm cho cuộc hôn nhân của cả hai có thêm nhiều màu sắc.

    Như lúc này đây, khi đang chờ Ten Johnny lại thấy tên quản lý họ Han kia chở Ten về. Hắn có ý gì khi làm vậy? Muốn chứng minh mối quan hệ của họ đã thân thiết hơn rồi sao? Mà Ten cũng đồng ý cho anh ta làm vậy luôn nên anh càng giận hơn.

    Johnny yên lặng đứng nhìn Ten tạm biệt mà khí chua trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Hai người đó còn nói gì với nhau nữa mà lâu vậy? Lần này anh sẽ giận cậu thật dai luôn cho chừa cái tật có chồng rồi mà gặp ai cũng nói cười vui vẻ.

    Thế nhưng, cơn giận của Johnny bỗng xẹp lép khi Ten vừa thấy anh thì đã nhào ngay vào lòng anh làm nũng với khuôn mặt đáng thương hết sức.

    "Hôm nay đông khách quá, khi không có khách yêu cầu chơi nhạc em phải phụ mấy bạn khác bưng đồ ra bàn luôn, giờ thì chân em sắp rụng ra luôn rồi John John ơi."

    Johnny nghe vậy liền nhanh chóng quên cả ghen mà ngồi xuống để cõng cậu rồi nhanh chóng leo từng bậc trên chiếc cầu thang dài ngoằng dẫn lên căn gác trọ. Vào tới cửa, Johnny nhanh chóng để Ten ngồi lên kệ bếp, nơi duy nhất đủ cao xung quanh đó, rồi nhẹ nhàng cởi vớ của cậu ra để lộ đôi bàn chân trắng nõn với những vết sưng đỏ đến nhức mắt.

    "Hay em đừng đi làm thêm nữa, hiện giờ công ty chúng ta đã khá ổn định rồi." Johnny đau lòng xoa thuốc lên mấy vết đỏ cho cậu.

    "Em không sao mà, công việc này là trả lương cao nhất, với lại lâu lâu mới có một hôm đông khách như hôm nay thôi chứ ngày thường thì em chỉ cần ngồi chơi đàn thôi."

    "Anh xin lỗi, tại anh mà em phải cực khổ như vậy."

    "Em đâu có thấy khổ đâu, em chỉ muốn làm nũng với anh một chút thôi. Anh đừng nghĩ nhiều mà anh yêu."

    Ten câu lấy cổ Johnny để hôn lên chóp mũi anh. Cậu thật sự không hề thấy bản thân đang chịu khổ. Nơi ở đúng là nhỏ thật, nhưng cũng là mọt nơi có thể ngắm hoàn hôn vô cùng tuyệt vời. Công việc tuy vất vả nhưng cậu lại học thêm được nhiều điều mới mẻ và hơn tất cả mọi thứ thì cậu được ở bên Johnny, người mà cậu yêu nhất trần đời này.

    "Anh sắp thuyết phục được một khách hàng lớn, nếu thành công thì công ty chúng ta sẽ có thể đứng vững ở đất Hàn Quốc này rồi."

    "Tốt quá, vậy em sẽ làm món cá cho ngày mai nhé, bà em nói ăn cá sẽ may mắn đấy anh muốn ăn cá sốt cam hay canh cá chua cay kiểu Thái?"

    "Món em thích là được."

    "Em nghĩ vẫn nên làm cá sốt cam, món kia em chưa rành lắm, lỡ mà làm hư thì tiêu." Cũng không phải lần đầu cả hai phải ăn những thành phẩm thất bại của cậu mà.

    "Em đi làm cơm đây, hôn một cái nữa nào." Ten hôn lên môi Johnny rồi nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai vào ngày mai. Cậu luôn chuẩn bị thức ăn vào tối hôm trước để tiết kiệm thời gian vào buổi sáng.

    Hai năm qua, cả anh và Ten đều đã thay đổi rất nhiều, anh thì từ một tên nhóc không chịu cúi đầu trở nên biết tiến biết lùi. Thủ đoạn trong kinh doanh cũng học được không ít. Chưa kể đến tửu lượng cũng ngày càng cao nhờ các buổi tiệc rượu với đối tác.

    Còn Ten, em ấy từ một cậu ấm đến chiên một cái trứng chiên cũng không xong trở thành một người có thể nấu đủ món từ á sang âu. Ten không thích nấu ăn, không thích chút nào, Johnny biết điều đó, anh cũng biết Ten học nấu ăn chỉ vì muốn tiết kiệm phí sinh hoạt và cứu vớt cái dạ dày đang ngày một yếu đi của anh mà thôi. Chính vì biết nên anh mới càng đau lòng, đôi bàn tay sinh ra để làm nghệ thuật vốn trắng hồng, mềm mại của Ten giờ đây cứ vài hôm lại có một, hai vết cắt hay vết bỏng.

    Johnny thầm nhủ, chỉ một thời gian nữa thôi, chỉ cần anh ký được hợp đồng với chủ tịch Kim thì anh sẽ không để em ấy phải cực khổ như vậy nữa, anh sẽ cho em ấy một cuộc sống thật tốt.

    * * *

    Một tuần sau, cuối cùng Johnny cũng thành công ký kết hợp đồng với chủ tịch Kim, khi ông ấy đặt bút ký xuống bản hợp đồng, Johnny có cảm giác như áp lực nặng nề trên lưng anh suốt thời gian qua dường như được gỡ bỏ. Nhưng chưa kịp vui mừng báo tin vui này cho Ten thì anh lại nhận được điện thoại của quản lý Han báo rằng Ten đang ở bệnh viện Seoul trước.

    * * *

    *Minhwa: Tranh dân gian cổ truyền của Hàn Quốc.

    Hết chương 11.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2023
  3. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 12. Bình tĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâu rồi Johnny không chạy nhanh như vậy, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, buồng phổi thì đau buốt, đầu óc thì cứ loạn hết lên vì lo lắng cho Ten. Nhưng tới khi thật sự nhìn thấy Ten thì đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng. Ten khi đó đang cúi đầu ngồi trên giường bệnh, phần tóc mái hơi dài của em che khuất biểu cảm trên mặt. Phần cẳng tay của cánh tay trái thì bị băng kín.

    Là ai? Là tên khốn nào? Sao hắn dám? Sao hắn lại có thể tổn thương em ấy? Em ấy là viên kẹo bông gòn ngọt ngào của anh, là người mà anh luôn nâng niu và trân trọng. Là người mà anh không nỡ nói dù chỉ một câu nặng lời. Sao hắn lại có thể?

    Johnny cứ đứng như trời trồng trong khu vực cấp cứu ồn ào người qua kẻ lại. Bên cạnh giường bệnh, quản lý Han đang nói gì đó với Ten, nhưng cậu có vẻ không tập trung lắng nghe lắm mà chỉ nhìn chăm chăm vào thứ gì đó trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng mới gật hoặc lắc đầu như đáp lại anh ta. Phải một lúc sau Johnny mới chợt tỉnh mà chầm chậm tiến lại gần rồi nhỏ giọng gọi tên Ten. Anh gọi rất khẽ, như thể sợ sẽ làm Ten giật mình vậy.

    "Ten."

    Lúc này, Ten mới ngẩng đầu lên để nhìn anh để lộ ra khóe môi bị rách và bên má trái sưng đỏ. Viền mắt cậu hồng hồng, nhưng tuyệt đối không có một giọt nước mắt nào rơi ra. Tim Johnny siết chặt tới khó thở, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi chậm rãi vuốt ve lưng cậu.

    "Anh đến rồi đây, không sao rồi."

    "Tôi sẽ chờ bên ngoài." Quản lý Han lên tiếng rồi đi ra ngoài để lại không giam cho hai người, trước đó còn không quên kéo tấm rèm ngăn lại cho họ.

    "Youngho, em làm xước mất nhẩn cưới của chúng ta rồi." Từ khi học tiếng Hàn thì Ten luôn gọi anh bằng tên tiếng Hàn vì rất ít người gọi anh như thế nên cậu thấy gọi anh như vậy mang đến cảm giác thân mật vô cùng.

    Ten đưa chiếc nhẫn bạc với vết xước khá rõ trong tay cho Johnny xem rồi bắt đầu nấc khẽ. Cậu đã nhịn được vì cậu không muốn khóc trước mặt người khác chút nào, cậu đã là người lớn rồi, nhưng khi được Johnny ôm vào lòng thì bao nhiêu uất ức liền tràn ra một cách mất kiểm soát.

    Ten không thấy mình làm sai gì cả, công việc của cậu là đánh đàn cho quán rượu nhạc nhẹ. Cậu đâu có trách nhiệm phải uống rượu với khách, thế mà người đó lại đánh cậu khi bị cậu từ chối. Họ còn định kéo cậu xuống sân khấu, may mà bảo vệ tới kịp.

    Ten cứ thế khóc tới lã đi trong lòng Johnny. Anh dịu dàng đặt cậu nằm xuống giường bệnh như thể cậu là một tạo vật mong manh dễ vỡ, Johnny nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu dỗ cho cậu ngủ. Anh tự nhủ với lòng rằng: 'Anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương em nữa, anh sẽ khiến chúng hối hận vì đã chạm vào em.'Chờ cho Ten ngủ rồi, Johnny mới ra ngoài gặp quản lý Han.

    "Tay em ấy bị gì vậy?"

    "Cậu ấy bị mảnh thủy tinh vỡ cắt trúng khi ngã trên sân khấu, khâu năm mũi."

    "Tận năm mũi? Bàn tay của người làm nghệ thuật quan trọng tới nhường nào cơ chứ?" Johnny thầm nghĩ.

    "Chuyện gì đã xảy ra? Sao em ấy lại ngã?"

    "Một nhóm khách hàng quá khích đã cố kéo cậu ấy xuống sân khấu. Bảo vệ của quán đã cố ngăn cản nhưng cậu ấy vẫn bị thương."

    "Đã báo cảnh sát chưa? Đã bắt được chúng rồi chứ?"

    "Kẻ cầm đầu nhóm gây rối là con của chủ tịch Park Kisung, chúng tôi không thể đắc tội được. Chúng tôi sẽ chi trả tất cả viện phí, về phần Ten thì cậu ấy không cần đến làm việc nữa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ trả lương của một tháng cho cậu ấy. Tôi xin thay mặt quán bar xin lỗi hai người."

    "Hắn ta tên gì? Tên con trai ấy."

    "Là Park Sangmin, con út của chủ tịch Park Minho. Tôi khuyên cậu đừng nên đối đầu với họ. Ở Hàn Quốc này, tiền tài luôn đi đôi với quyền lực. Ông ta không phải là người mà chúng ta có thể chống lại."

    "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho em ấy trước khi tôi đến."

    Johnny nói một cách điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức khiến quản lý Han thấy sợ. Nếu cậu ta nổi nóng hay đập phá thì anh sẽ thấy bình thường, đó là cách con người hay dùng để giải tỏa sự phẫn nộ và bất lực. Nhưng người này lại không như thế, cậu ta quá mức trầm tĩnh, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy đôi mắt nâu trầm của cậu ta ánh lên sự sắc bén và lạnh lẽo, như một con báo đang thu mình lại chờ thời cơ tấn công vậy.

    Nhưng khi đó, quản lý Han cũng không để ý nhiều, sau khi xin lỗi Johnny lần nữa thì anh cũng về nhà rồi quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu, chuyện người có tiền có quyền hiếp đáp người khác anh cũng chứng kiến nhiều rồi, chỉ cầm im lặng cho qua thì sẽ ổn thôi.

    Điều mà quản lý Han không ngờ tới là vào hai năm sau lần gặp mặt đó, khi anh đã sắp quên chuyện ngày hôm đó thì anh ta lại thấy tin công ty của chủ tịch Park Minho phá sản còn con trai út của ông, Park Sangmin cũng vào tù vì tội thâm hụt công quỹ trên bảng tin thời sự.

    Trong khi đó, công ty JC và cái tên Johnny Seo thì xuất hiện trên khắp các mặt báo kinh tế trong và ngoài nước vì sự phát triển chóng mặt chỉ trong một thời gian ngắn. Không hiểu sao quản lý Han chợt nhớ tới ánh mắt của chàng trai ngày hôm ấy, ánh mắt lạnh lẽo của kẻ săn mồi. Có khi sự yên lặng không phải là cam chịu, mà chỉ là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tới mà thôi.

    * * *

    "Anh vẫn đang làm việc sao, Johnny?" Tiếng Ten hỏi khiến tầm mắt Johnny rời khỏi màn hình máy tính.

    "Anh chỉ đang kiểm tra email thôi, cũng sắp xong rồi."

    "Tốt quá, em có chuyện này muốn bàn với anh." Ten nhanh chóng tiến gần đến bàn làm việc của Johnny.

    "Việc gì vậy?" Vừa hỏi anh vừa kèo cậu để Ten ngồi trên đùi mình.

    "Em muốn đi học tiếng Hàn, anh có biết trung tâm nào tốt không? Đăng ký cho em một khóa đi."

    "Sao đột nhiên em lại muốn học tiếng Hàn vậy?" Johnny nhíu mày, anh thấy như hiện tại là tốt nhất, em ấy sẽ không thể nói chuyện với ai khác ngoài anh.

    "Anh còn phải hỏi sao? Chúng ta đang ở Hàn Quốc đấy, không biết tiếng bất tiện lắm."

    "Anh biết rồi, anh sẽ tìm." Johnny trả lời qua loa cho qua chuyện.

    "Cảm ơn anh yêu." Cậu vui vẻ hôn lên môi anh.

    "Chưa đủ đâu, hôm nay anh phải xem nhiều email lắm, em hôn anh thêm mấy cái nữa đi." Johhny càng ôm chặt người mềm mại trong lòng hơn.

    "Được rồi, để xem nên hôn ở đâu đây."

    Trong lúc hai người đang hôn đến vui vẻ thì điện thoại của Johnny lại reo khiến anh nhíu mày bắt máy, nhưng tay thì vẫn không thả Ten ra. Vì khoảng cách của hai người quá gần nên Ten hoàn toàn có thể nghe thấy những gì thư ký của anh nói trong điện thoại. Có vẻ như Johnny phải đi dự một bữa tiệc nào đó khá quan trọng. Mark gọi tới để hỏi về việc sắp xếp người đi cùng anh.

    "Hiện giờ thì người mẫu Kim Minah và cô diễn viên Kwon Jisun đều đang trống lịch vào ngày hôm đó, ngài muốn liên hệ với ai ạ?" Giọng của thư ký Lee cứ đều đều truyền ra từ loa điện thoại, còn Johnny thì thấy khó hiểu khi Ten tự dưng lại gỡ tay anh ra.

    "Chủ tịch?"

    "Tôi sẽ gọi lại sau." Johnny lập tức cúp máy để giữ Ten lại khi cậu đang muốn rời khỏi đùi anh.

    "Em định đi đâu vậy?"

    "Cho đến khi anh nói rõ ràng chuyện giữa anh với hai cô gái kia thì anh không được động vào em đâu. Buông em ra." Ten tức giận nói.

    "Được rồi, anh buông, anh với họ hoàn toàn không có gì hết, anh chỉ thuê họ đi đến các buổi tiệc với anh thôi, chỉ là kiểu cách của Hàn Quốc thôi." Johnny nhanh chóng giải thích.

    "Vậy sao anh không đi với em? Anh xấu hổ khi mang em ra ngoài sao?" Cậu bĩu môi, nhưng đã cho Johnny nắm tay. Cặp nhẫn cưới sang trọng nhưng tinh tế mà họ mới cùng nhau đi mua cạ vào nhau lấp lánh.

    "Làm gì có chứ, chỉ là những buổi tiệc như thế phức tạp lắm, đơn thuần là trao đổi lợi ích thôi. Anh không muốn em phải tiếp xúc với những chuyện như vậy." Johnny vội vàng lấp liếm.

    "Nhưng nếu để anh đi với mấy cô đó thì em còn thấy khó chịu hơn, thế thì thà em đi với anh cho xong."

    Johnny ngỡ ngàng nhìn Ten, sao anh lại không nghĩ đến nhỉ? Vậy thì suốt thời gian qua cậu đã luôn cảm thấy như thế khi thấy anh đi bên mấy cô gái kia sao? Anh cứ nghĩ mình đang làm tất cả những gì tốt nhất cho Ten, nhưng bây giờ nhìn lại, thì anh chỉ toàn tự ý quyết định mà không hề nghĩ đến cảm nhận của cậu.

    "Ten, bé cưng, anh xin lỗi? Anh sẽ không xếp người đi cùng nữa có được không?"

    Ten nghe anh nói xong thì cũng không còn giận nữa nên cậu thuận theo để anh kéo cậu ôm vào lòng thêm lần nữa. Một lúc sau, Johnny mới nghe thấy Ten nhỏ giọng nói.

    "Vậy anh nhất định phải về nhà sớm nhé, em không thích ở nhà một mình chút nào. Em sẽ chờ đến khi anh về mới thôi đó."

    "Anh hứa, anh sẽ về sớm nhất có thể." Johnny nói rồi trân trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ten.

    Ten của anh đáng yêu như thế, đáng yêu tới mức anh chỉ muốn giấu cậu đi, ngăn cách cậu khỏi những chuyện xấu xa bên ngoài, để không một ai ngoài kia có thể làm cậu tổn thương hay cướp cậu đi từ tay anh. Không một kẻ nào.

    Hết chương 12.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2023
  4. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 13. Cậu Út Nhà Họ Kim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "ÔNG MỚI NÓI GÌ CƠ?"

    Một tiếng hét lớn phá tan khung cảnh buổi trưa vốn đang yên bình khiến cho chim chóc xung quanh một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc giật mình mà bay tán loạn. Trong nhà, tại một căn phòng nho nhã được trang trí bởi những bức thư pháp với bút pháp điêu luyện, một chàng trai với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang vừa nhăn nhó vừa nói vào điện thoại.

    "Chưa tìm ra á? Tôi đã trả các người bao nhiêu là tiền mà một tuần rồi vẫn không có tin tức gì là sao hả? Các người có làm việc đàng hoàng không đấy?"

    "Mong cậu thông cảm cho chúng tôi, thật sự là thông tin mà cậu cung cấp cho chúng tôi quá ít." Giọng nói bên kia dè dặt lên tiếng.

    "Các người còn trách tôi á? Có tin tôi cho người tới dỡ luôn văn phòng thám tử của mấy người không? Rõ ràng là các người không đủ năng lực. Chỉ giỏi đòi tiền thôi, đây là lần thứ mấy rồi hả?"

    "Nhưng thưa cậu, chỉ với mấy tấm ảnh chụp trộm không rõ nét và một cái tên Ten Lee không biết thật giả thì thật sự quá khó tìm rồi."

    "Nếu dễ tìm thì tôi còn cần tới mấy người sao? Nếu tôi không bị kẹt lại ở Seoul thì còn cần tới mấy người chắc. Suncheon đâu có lớn đâu chứ? Tôi không cần biết, cho các người ba ngày nữa, nhất định phải tìm cho ra anh ấy."

    "Vậy.. chúng tôi sẽ cần thêm nhân lực, vẫn phiền cậu.. cái kia"

    "Tiền chứ gì, mấy người cứ tìm đi, tôi sẽ trả thêm tiền, nhưng nếu vẫn không tìm được thì mấy người lo mà tìm việc khác mà làm đi là vừa."

    "Cảm ơn cậu Kim, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

    Cúp máy xong, chàng trai tức giận tùy tiện ném điện thoại lên chiếc bàn trà gỗ sang trọng.

    "Thật là tức chết mà, tiền thì cứ đòi mà anh ấy thì tìm mãi không ra. Lỡ đâu khi mình còn đang kẹt ở đây mà tên to xác kia tìm được anh ấy trước thì sao đây?"

    "AAAAAAAAA bực mình quá, bao giờ mình mới được ra ngoài đây." Cậu nằm lăn ra sàn giãy giụa.

    "Con đang la lối gì đó Kim Jungwoo?"

    Một quý bà trung niên xinh đẹp trong một bộ hanbok truyền thống thong thả bước vào phòng. Từ những đường nét trên khuôn mặt bà có thể thấy khi còn trẻ bà chắc chắn là một mỹ nhân vạn người mê. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy Jungwoo thừa hưởng rất nhiều từ nét đẹp của bà.

    "Phu nhân Kim ơi, chừng nào con mới được ra ngoài vậy? Con ở nhà sắp lên mốc luôn rồi." Cậu thấy mẹ tới liền thay đổi thái độ 180 độ, quay sang ôm lấy chân bà làm nũng.

    "Còn không phải tại con sao, tự nhiên cải nhau với cha con làm gì. Mà con nói coi, lúc trước là ai nằng nặc đòi về Seoul hả? Sao giờ lại đòi về nơi khỉ ho cò gáy đó làm tình nguyện gì chứ?" Bà dùng chân đá cậu con cưng của mình rồi ngồi xuống cạnh Jungwoo, dịu dàng xoa tóc con mình.

    "Tại lúc đó con chưa gặp thiên thần của con mà." cậu nói nhỏ.

    "Con lẩm bẩm gì đó?"

    "Không có gì đâu mẹ, à mà mẹ yêu ơi, con hết tiền tiêu vặt rồi, mẹ cho con thêm một ít đi." Xin tiền thì không thể thiếu ánh mắt cún con được.

    "Cún con của mẹ, con tiêu tiền gì mà nhiều vậy? Đây là lần thứ mấy trong tháng con hỏi xin tiền mẹ rồi?"

    "Con đang làm một việc rất quan trọng đó, liên quan tới hạnh phúc sau này của con đó mẹ."

    "Sao vậy? Biết yêu rồi sao?" Phu nhân Kim phấn khích hỏi con mình.

    "Đúng vậy, không phải anh ấy là không được đâu." Hai má Kim thiếu gia tự động ửng hồng khi nhớ tới người trong mộng của mình.

    "Ai vậy? Xinh không? Có hình không? Cho mẹ xem nào."

    "Mẹ đợi con chút, anh ấy là thiên thần đó, không phải người thường đâu, bảo đảm mẹ mà gặp thì cũng thích anh ấy thôi."

    Vừa nói Jungwoo vừa lấy mấy tấm ảnh trong điện thoại ra cho phu nhân Kim xem. Trong đó, có tấm chỉ chụp được sau lưng, có tấm thì chụp khi người đó đang ngồi sau khung vẽ hoặc đang nói chuyện với ai đó, nhìn qua là biết toàn là hình chụp lén rồi, đã vậy chất lượng ảnh còn khá kém. Nhưng dù có kém ra sao thì phu nhân Kim vẫn nhìn ra được người ta là con trai nha.

    "Này cún con, đây không phải là con trai sao? Con đang đùa mẹ có đúng không?"

    "Con không đùa đâu mẹ, con thích anh ấy thật đó. Con chưa có cảm giác này với ai trước đây hết."

    "Mà cậu ta không phải vì tiền mới quen với con chứ? Dạo này con chi nhiều tiền quá rồi đó." Phu nhân Kim không quá để ý khi con mình thích đàn ông, nhưng bà lại sợ đứa con ngây thơ của mình gặp phải dân đào mỏ.

    "Anh ấy chưa từng đòi đòi hỏi bất cứ thứ gì từ con hết, chỉ tại gần đây người của con ở trung tâm bảo trợ báo lại rằng đã lâu rồi không thấy anh ấy tới lớp dạy nên con mới thuê đám thám tử vô dụng ở Suncheon đi tìm anh ấy."

    "Người của con á, con còn có tay chân ở Suncheon sao?" Phu nhân Kim cứ thế cười vào mặt con trai mình, hình tượng quý phu nhân cũng bị vứt đi đâu mất.

    "Con phải trả cho thằng nhóc đó ba ngàn won mỗi tháng chỉ để nó báo tin và gửi hình của anh ấy cho con thôi đó. Thế mà nó còn chụp chẳng ra hồn." Nhắc tới thì Jungwoo lại càng bực. Thằng nhóc Haechan đó đúng là không trông cậy được chút nào, y như mấy tên thám tử vậy.

    "Mẹ à, mẹ đừng cười nữa, rốt cuộc mẹ có cho con tiền không?" Cậu nhăn nhó kéo tay mẹ mình.

    "Cái thằng nhóc này, con nói chuyện như vậy với mẹ mà được hả? Mà sao con lại phải gấp rút tìm người ta như vậy? Lỡ đâu thiên thần của con chỉ đi du lịch đâu đó thôi thì sao?"

    "Không đâu, anh ấy sẽ không bao giờ đi đâu mà không báo trước với trung tâm đâu, anh ấy cũng không báo gì cho lớp học nữa. Với lại tên to xác kia cũng đã trở lại từ Mỹ rồi, con không thể để hắn ta tìm ra anh ấy trước được."

    "Ôi trời, con còn có cả tình địch nữa á? Xem ra thiên thần của con rất nổi tiếng nha, mẹ muốn gặp một lần ghê."

    "Muốn gặp thì mẹ giúp con đi, không cho tiền thì mẹ xin cha cho con ra ngoài đi."

    "Thôi được rồi, giúp con thì cũng được thôi."

    "Con cảm ơn mẹ yêu."

    "Nhưng, con phải đi dự tiệc với mẹ. Sao nào? Chịu không?"

    "Mẹ ơi, mẹ biết con không thích đi mấy chỗ đó mà." Cậu ôm lấy tay mẹ làm nũng.

    "Mẹ không biết đâu, tùy con thôi, đi với mẹ thì vừa có tiền mà mẹ còn năn nỉ cha giúp con, nếu không thì mẹ sẽ đi với chị con, còn con thì cứ ngồi đó chịu phạt đi." Nói rồi phu nhân Kim đứng dậy chuẩn bị quay đi khiến Jungwoo hốt hoảng túm lấy vạt hanbok của bà.

    "Con đi, con đi mà. Mẹ nhớ giúp con nói với cha nhé."

    "Biết rồi, mà chuyện về cậu ấy con khoan hãy nói với cha con, không thì lại thêm chuyện nữa."

    "Dạ rõ, phu nhân Kim xinh đẹp." Jungwoo đưa tay lên chào kiểu quân đội.

    "Ngoan lắm, giờ thì nhanh kể cho mẹ nghe chuyện của con và cậu ta đi, sao con gặp người ta được vậy?" Phu nhân Kim vui vẻ ngồi xuống lần nữa rồi nhìn con mình với anh mắt lấp lánh. Bà thật sự muốn nghe về mối tình đầu của con mình.

    * * *

    Ba ngày sau, trong bữa tiệc sang trọng, nơi tập trung của những tinh anh trong xã hội, nơi mà một cái bắt tay có thể trở thành mở đầu của một hợp đồng cả trăm tỷ won. Thế nhưng, lẫn trong đó là Jungwoo, người đang chán không chịu nổi ngồi cạnh mẹ mình. Những nụ cười xã giao giả tạo và những lời khen sáo rỗng của những người trong mắt chỉ có lợi ích xung quanh khiến cậu buồn nôn. Nhưng vì có thể được ra ngoài để tìm Ten hyung, cậu sẽ cố gắng chịu đựng. Không biết tên kia đã tìm được anh ấy chưa nữa. Anh ấy đột nhiên biến mất như thế làm cậu lo lắng vô cùng.

    "Con không thể tỏ ra vui vẻ một chút sao Kim Jungwoo?" Phu nhân Kim nhéo má con mình khi thấy cậu cứ xụ mặt xuốt từ đầu buổi tiệc.

    "Nhưng buổi tiệc này chán thật sự luôn đó thưa quý phu nhân."

    "Điều chỉnh lại biểu cảm của con đi, nên nhớ là con đang nhờ vả mẹ đấy nhé. Giờ thì đi lấy đồ tráng miệng cho mẹ đi, con biết mẹ thích gì mà đúng không?"

    "Dạ, xin phu nhân chờ trong giây lát." Jungwoo nói rồi cười một cách tinh nghịch trước khi xoay người đi tới quầy đồ tráng miệng.

    "Thằng nhóc này." Phu nhân Kim bật cười lắc đầu trước khi quay lại nói chuyện với những quý bà khác đang ngồi cùng bàn.

    * * *

    Sau một lúc chọn lựa, Jungwoo đi xuyên qua dòng người để mang bánh ngọt về cho phu nhân Kim, nhưng cậu chợt dừng lại khi thấy một bóng lưng khá quen thuộc. Cậu đã thấy người này ở đâu rồi nhỉ?

    Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu cậu mãi cho tới khi cậu về tới bàn của mẹ mình. Tức thật đấy, rốt cục thì mình nhìn thấy anh ta ở đâu cơ chứ?

    Trong lúc cậu còn đang xoắn xuýt thì một bức tranh sơn thuỷ cổ được mang lên để đấu giá từ thiện. Khi nhìn thấy bức tranh, Jungwoo mới nhớ ra, đây không phải là người trong tranh của Ten hyung sao?

    "Mẹ ơi, mẹ biết người cao cao mặc vest xám bên kia là ai không?" Jungwoo lập tức chỉ tay về phía người đó hỏi mẹ mình.

    "Đó không phải là chủ tịch Seo của JC sao? Sao con lại hỏi về cậu ta?"

    "Mẹ, con nghĩ anh ta có thể biết Ten hyung của con đang ở đâu." Jungwoo kéo tay mẹ mình đầy kích động.

    "Con bình tĩnh lại cho mẹ, hắn ta không dễ chọc đâu." Phu nhân Kim nói nhỏ vào tai con mình rồi mới xoay qua cười với Johnny.

    "Con mặc kệ anh ta là ai, mẹ ơi, Kim phu nhân đẹp nhất trần đời ơi. Mẹ giúp con điều tra anh ta có được không? Con chỉ muốn biết Ten hyung có đang ở cùng anh ta hay không thôi." Jungwoo lại giở trò làm nũng.

    "Cậu ta khá nể mặt cha con vì đã chịu hợp tác khi anh ta còn đang khó khăn gây dựng sự nghiệp. Mẹ có thể giúp con sang chào hỏi một chút, nhưng con phải đàng hoàng lên cho mẹ hiểu không? Không được làm mẹ xấu hổ có biết không?"

    "Dạ, dạ con biết rồi mà, chúng ta nhanh qua đó đi."

    Jungwoo hối thúc mẹ mình, nếu không phải sợ mẹ mắng thì cậu đã kéo tay bà đi luôn cho nhanh rồi.

    "Chào cậu, chủ tịch Seo."

    "Chào phu nhân Kim, phu nhân luôn đẹp hơn sau mỗi lần chúng ta gặp nhau đấy." Johnny vô cùng lịch thiệp chào lại bà, tầm mắt anh vô tình lướt qua cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh bà. "Còn cậu đây là?"

    "Cậu lại quá lời rồi chủ tịch Seo, cậu vẫn phong độ như ngày nào. Đây là con trai út của nhà tôi." Phu nhân Kim cũng vui vẻ đáp lại.

    "Thì ra là cậu út nhà họ Kim. Hân hạnh được biết cậu. Tôi là Seo Youngho."

    Johnny lịch sự đưa tay về phía Jungwoo, nhưng cậu út nào đâu để ý, cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần hỏi mà.

    "Anh biết Ten hyung đang ở đâu có đúng không?"

    Thái độ của Johnny hoàn toàn thay đổi khi nghe một người lạ mặt như cậu hỏi vè Ten. Anh lạnh lùng hỏi.

    "Tại sao cậu lại biết Ten?"

    Không khí xung quanh hai người chợt trở nên nặng nề vô cùng. Lần đầu tiên trong đời Jungwoo gặp được một người có ánh mắt đáng sợ như thế. Như một con rắn đã xác định mục tiêu, Jungwoo cảm thấy chỉ cần cậu di chuyển dù là một chút thì sẽ bị con rắn to lớn ấy nuốt chửng vào bụng. May mà mẹ cậu đã nhanh chóng giải vây giúp cậu.

    "Vậy là cậu thật sự biết bạn của con trai tôi à. Thế thì may quá, thằng bé đã tìm cậu ấy rất lâu rồi, thậm chí còn chọc giận cha nó vì cậu ấy nữa đó."

    Phu nhân Kim lên tiếng hòa hoãn, không quyên nhắc lại cho Johnny về thân thế của Jungwoo. Hắn có thể không nể mặt bà, nhưng không thể không nể mặt chồng bà.

    Sự giằng co của ba người bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Johnny, đây là âm báo anh đặc biệt cài riêng cho Ten, nên khi vừa nghe thấy anh đã mặc kệ mọi thứ mà bắt máy ngay.

    "Anh nghe đây bé cưng."

    "Johnny.. John.. John anh đang ở đâu vậy? Em.. hức.. không tìm thấy anh.. hức." Ten đáp lại anh trong tiếng nấc làm tim Johnny siết lại đau buốt.

    "Ten, bé cưng, đừng khóc, cũng đừng cúp máy, anh sẽ về ngay, đợi anh."

    "Xin lỗi, phu nhân trong nhà có chút chuyện, tôi phải về xem chồng mình. Thất lễ rồi."

    Johnny nói xong thì nhanh chóng xoay người đi nhanh về phía cửa ra, để lại hai mẹ con ngơ ngác. Anh ta vừa nói "CHỒNG" sao?

    Hết chương 13.

    * * *

    Tâm sự cùng Mèo:

    Nhân tố bí mật đã xuất hiện hí hí, mọi người có bất ngờ không? Quá khứ của Ten sẽ dần được hé lộ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 14. Ác mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạnh quá.

    Sao lại lạnh như vậy nhỉ?

    Ten run rẩy cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Là biển sao? Giữa màn đêm tối đen như mực, Ten thấy mình lạc lõng ngồi trên bãi biển vắng lặng. Âm thanh duy nhất truyền vào tai cậu là tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ.

    Sao cậu lại ngồi đây một mình vào lúc trễ thế này nhỉ? Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Ten, rồi tan biến như bọt sóng vì không có bất cứ câu trả lời hợp lý nào được đưa ra.

    "Youngho, anh đâu rồi?" Cậu nghe thấy bản thân gọi to một cái tên xa lạ, rồi đáp lại cậu vẫn chỉ là những khoảng lặng đến đáng sợ.

    "Johnny, it's not funny."

    Sau một lúc lâu tìm kiếm, chân mõi nhừ, Ten bắt đầu sợ hãi, cậu đã gào khan cả cổ họng, gió biển lạnh lẽo như những con dao sắc ngọt không ngừng cắt lên những phần da thịt bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng manh mà Ten đang mặc. Cái lạnh đó chân thực tới mức Ten có thể cảm giác được từng cơn run rẩy của cơ thể mình, hai hàm của cậu cũng không tự chủ được mà va vào nhau tạo nên những tiếng động khô khốc và rời rạc.

    Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao mà trong đầu Ten lại bị chiếm hữu bởi một ý nghỉ đầy tuyệt vọng rằng Johnny sẽ không xuất hiện, anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Thứ cảm xúc tiêu cực và đầy lạ lẫm đó làm cho Ten gần như sụp đổ.

    Từ khi yêu nhau đến giờ, Johnny luôn là vùng an toàn của cậu. Chỉ cần có anh ấy ở cạnh Ten sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Thế nên dù có tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ hay khi biết bản thân đã đánh mất ký ức của tận mười năm thì Ten vẫn thấy ổn, vì có Johnny nên tất cả đều sẽ tốt thôi. Ten vẫn luôn dựa dẫm vào Johnny như thế đấy. Thế nên cái ý nghĩ rằng Johnny sẽ bỏ mặc Ten ở chốn lạnh lẽo này một mình khiến cho chút hy vọng còn xót lại của Ten cũng tan biến như những bọt sóng ngoài kia.

    * * *

    Ten choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng lạnh lẽo, cậu không ngừng thở dốc, cả cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi như thể cậu vừa được vớt từ trong nước ra vậy.

    Mặc dù đã tỉnh, nhưng cái cảm giác đau khổ và tuyệt vọng trong mơ vẫn còn không ngừng bủa vây trong tâm trí làm Ten chỉ biết níu chặt lấy phần ngực áo của mình, nơi trái tim không đang không ngừng siết chặt mà khóc lớn như một đứa trẻ.

    "Johnny.. hức.. hức.. Johnny."

    Ten cuộn chặt người hơn, cả cơ thể cậu như chìm vào chiếc sofa to lớn cố gắng tìm cảm giác an toàn. Cậu gấp rút gọi tên Johnny trong tiếng nấc nhưng đáp lại cậu lại chỉ là những tiếng vọng đáng sợ trong căn biệt thự không một bóng người.

    Ten cắn chặt môi đến bật máu cố làm bản thân bình tĩnh lại. Cậu không phải đang ở bãi biển lạnh lẽo đó, Johnny đang đi tiệc xã giao, rồi anh ấy sẽ về, anh ấy sẽ về. Ten lập đi lập lại câu nói ấy cố gắng tự an ủi bản thân, sau một lúc, cậu mới có thể run rẩy với lấy điện thoại để gọi cho Johnny.

    * * *

    Khi Johnny về đến nhà thì Ten vẫn đang ngồi vùi mặt vào hai đầu gối trên sofa. Anh nhanh chóng đi đến ôm cả người Ten vào lòng.

    "Ten, bé cưng, chỉ là mơ thôi. Anh về rồi đây."

    "Biển.. em.. em không.. không thấy anh đâu cả, hức tìm rất lâu.. cũng.. hức không thấy."

    Johnny nhìn cậu khóc như thế cũng xót hết cả ruột, nhưng anh chỉ có thể ôm lấy cậu không ngừng dỗ dành mà thôi.

    "Không sao rồi, chỉ là mơ thôi, có anh ở đây rồi."

    "Chỉ là mơ thôi, anh sẽ luôn ở bên em, đừng lo."

    Ten khóc một lúc lâu thì lại vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, nhưng Johnny không tài nào chợp mắt được. Anh nhớ lại những gì bác sĩ đã nói với mình vào lần tái khám cách đây không lâu của Ten.

    "Phần máu tụ đã bắt đầu có dấu hiệu tan ra. Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ thấy đau đầu hoặc sẽ nhớ lại một số ký ức rời rạc. Tôi sẽ kê cho cậu ấy một ít thuốc dùng khi cậu ấy thấy đau đầu."

    Johnny nhẹ nhàng vuốt tóc Ten, vậy là em ấy sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện sao? Nhớ lại rồi em sẽ lại rời khỏi anh sao Ten? Như ngày hôm đó vậy.

    * * *

    Hôm đó, là một ngày mà thời tiết vô cùng đẹp. Nắng đẹp, trời trong, không quá nóng, cũng không quá lạnh, dễ chịu vô cùng. Thế mà Johnny lại thấy vô cùng lạnh lẽo.

    Anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sô pha rộng lớn sau hai tiếng tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận rằng Ten đã đi rồi, mang theo tất cả mọi thứ có thể gợi nhớ anh về cậu, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

    Đáng lẽ anh nên nhận ra sự kỳ lạ của Ten từ hai ngày trước. Thế nhưng anh đã lựa chọn bỏ qua điều đó để dành tất cả sự chú ý cho hợp đồng với công ty SH, điều mà anh cho là rất quan trọng hơn. Vì anh luôn cho rằng Ten sẽ mãi ở đó chờ anh, chỉ cần anh quay đầu lại thì cậu sẽ vẫn ở đó mĩm cười với anh. Thế nên khi nghe tin chi nhánh có sự cố phát sinh anh đã đi luôn tới đó để giải quyết thay vì về nhà gặp Ten như đã hẹn. Ten sẽ hiểu cho anh thôi, như cậu vẫn luôn như thế.

    Johnny chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bàn trà, nơi có nhẫn cưới của Ten, một lá thư và một tập hồ sơ đang được xếp ngay ngắn, thời gian trên đó là một ngày trước. Không hiểu sao mà Johnny lại có chút run rẩy khi mở lá thư mỏng manh ấy ra.

    * * *

    Gửi Johnny,

    Xin lỗi anh vì liên lạc với anh bằng cách lỗi thời này. Em đã định bàn bạc trực tiếp với anh vì em cảm thấy sẽ không công bằng với anh khi em quyết định mọi chuyện một mình, nhưng em xin lỗi, lần này em không chờ anh được nữa rồi. Em phải đi rồi, cảm ơn anh vì những tháng ngày hạnh phúc đã qua. Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, nhưng cũng vì vậy mà em mới muốn dừng lại tại đây, khi tình yêu mà em dành cho anh chưa hoàn toàn biến chất. Nếu em còn ở lại đây thì em sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ quên mất chúng ta đã từng vui vẻ thế nào, cũng sẽ quên mất bản thân đã từng yêu anh ra sao và sẽ hận anh.

    Có lẽ em thật sự quá trẻ con và ích kỷ khi muốn bản thân luôn là người quan trọng nhất trong lòng anh, để rồi khi phát hiện ra em vốn không quan trọng đến thế đối với anh thì em lại cảm thấy khó mà chấp nhận được. Xin lỗi anh nếu sự ra đi của em có làm anh buồn lòng, nhưng đây là quyết định mà em đã dành rất nhiều thời gian mới có thể đưa ra, nên em hy vọng anh có thể tôn trọng nó.

    Johnny, chúng ta ly hôn đi. Đơn ly hôn em đã ký rồi, mong anh có thể trích chút thời gian để ký vào. Em không cần phân chia tài sản, các điều khoản trong đó anh có thể liên hệ luật sư để kiểm tra và xác nhận. Em đã đính kèm danh thiếp của anh ấy trong phong bì trên bàn trà. Trong trường hợp anh quá bận rộn để ký hay đem đơn ly hôn của chúng ta tới tòa thì sau ba ngày nữa luật sư của em tự đi nộp đơn ly hôn đơn phương, anh cũng không cần bận tâm tới nữa.

    Vài dòng cuối, em mong anh sẽ luôn bình yên và khỏe mạnh. Cũng mong anh sẽ không vì bận rộn quá mà bỏ bữa, phải biết tự chăm sóc bản thân đấy. Anh cũng đừng quá trông cậy vào việc Mark có thể nhắc nhở anh, hai người đều cuồng công việc như nhau cả thôi. Nước giải rượu em đã mua thêm rồi, nhưng nếu uống hết thì anh phải nhớ tự mua thêm nhé. Em lại viết lan man rồi, dù sao thì chúc anh luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Tạm biệt Johnny.

    Bảo Trọng,

    Ten

    Hết chương 14.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 15. Hối Hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Johnny đứng nhìn chiếc sofa trắng ở phòng khách đến ngẩn người. Đã hơn một tuần trôi qua mà anh vẫn chưa tìm được Ten. Người anh thuê tra được rằng cậu đã đặt vé máy bay đến Hy Lạp, nơi mà cậu luôn muốn tới cùng anh từ những ngày còn hẹn hò mà cả hai chưa có dịp, nhưng manh mối tới đó là đứt đoạn, người anh thuê để đi tìm cậu đến nay cũng không truyền về thêm bất cứ tin tức mới nào, cứ như Ten đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

    Trong khi đó, Johnny lại kẹt ở Mỹ không thể phân thân để hoãn thi hành án đơn ly hôn của hai người. Nhờ sự giúp đỡ của luật sư mà anh đã thành công hoãn nó lại sau hai lần hầu tòa mà Ten không xuất hiện. Nhưng đó chỉ là tạm thời, nếu hai người vẫn tiếp tục ly thân thì đơn ly hôn sẽ lại có hiệu lực.

    Giờ đây, khi đặt chân về lại ngôi nhà của chính mình sau khi phiên tòa cuối cùng kết thúc, anh lại không tài nào thấy nhẹ nhõm được. Sau một tuần thiếu vắng hơi người, nơi này trở nên thật lạnh lẽo. Vết ố mờ nhạt trên chiếc sofa trắng muốt là dấu hiệu duy nhất nhắc nhở anh rằng Ten đã từng ở đây, đều đặn mỗi ngày đều ngồi đây chờ anh về. Từ những ngày cậu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh của ngày trước hay sau này chỉ lặng lẽ mỉm cười chào mừng anh về nhà thì hình ảnh cậu ngồi đó đã quen thuộc tới nổi Johnny đã vô thức xem nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình. Anh còn từng thấy thật thần kỳ, không hiểu sao mà lần nào anh vừa vào cửa thì cậu cũng đều có thể ngồi sẳn ở đó.

    Johnny chậm rãi ngồi vào vị trí có vết lõm trên ghế, hơi co người lại để khớp với tầm nhìn của Ten. Từ chỗ này, anh có thể nhìn thấy cổng nhà một cách rõ ràng. Chỉ cần xe của anh vừa vào cổng thì cậu sẽ biết ngay, thì ra là thế.

    Thế còn những ngày anh không về nhà? Em ấy sẽ làm gì? Có ngồi chờ anh tới khi thiếp đi không? Nếu có thì có ai đắp chăn cho em không? Nghĩ tới hình ảnh Ten nằm co ro nơi đây khiến tim Johnny siết chặt tới khó thở.

    Johnny chợt cảm thấy thật kỳ lạ. Dù trước đây có khi vì công việc bận rộn mà suốt cả tháng hai người chỉ nói chuyện với nhau không tới mười câu, vậy mà khi cậu chỉ vừa rời khỏi cuộc đời anh thì Johnny lại thấy cuộc sống của mình đảo lộn hoàn toàn. Mỗi sáng thức dậy trong không gian thiếu vắng hương thơm của thức ăn và mùi màu vẽ làm anh thấy hụt hẫng và lạ lẫm. Đi làm với cái bụng đói meo khiến anh khó chịu, để rồi trút cơn bực dọc của mình lên nhân viên vì những sai lầm cỏn con.

    Sau khi hoàn tất hết công việc của một ngày, nghĩ đến việc về nhà lại phải đối mặt với ngôi nhà vắng tanh càng khiến anh bức bối và khó chịu. Thế nên Johnny bắt đầu lao vào tìm thêm công việc để làm như một cách giải tỏa.

    Trước đây, Johnny vốn không phải là một con người cuồng công việc, nhưng từ lần đón Ten từ bệnh viện về, anh đã biết rằng chỉ khi anh có tiền và quyền lực thì anh mới có thể bảo vệ Ten thật tốt. Chỉ khi đó thì anh mới có thể khiến cho Ten hạnh phúc. Nên anh bắt đầu nỗ lực hơn trong công việc, anh muốn những tên khốn đó phải hối hận vì đã chạm vào Ten bằng bàn tay dơ bẩn của chúng, và anh đã làm được. Chúng đã phải trả giá cho những gì chúng làm, nhưng không rõ từ lúc nào mà anh cũng dần bị cuốn vào vòng xoay công việc. Anh không muốn dừng lại, anh cần trở nên vững mạnh hơn nữa, anh muốn trở thành bức tường thành vững chắc để bảo vệ Ten khỏi mọi thứ xung quanh. Thế mà không rõ từ lúc nào công việc gần như trở thành ưu tiên hàng đầu của anh thay vì Ten, người bạn đời của mình, người đáng ra nên là ưu tiên duy nhất trong lòng anh.

    Johnny đột nhiên không nhớ nổi lần cuối hai người đi du lịch cùng nhau là lúc nào, cũng không nhớ những ngày kỷ niệm của cả hai đã trôi qua ra sao. Anh nhanh chóng gọi cho Mark.

    "Vâng thưa chủ tịch." Mark lịch sự chào anh

    "Ngày 28 tháng 4 tôi đã làm gì?" Johnny day trán đầy mệt mỏi.

    "Giám đốc có cuộc họp báo cáo kết quả tài chính của các công ty con vào buổi sáng, hẹn với ngài Yamamoto để ký kết hợp đồng vào lúc 11 giờ, và tham dự buổi đấu thầu công trình công viên cây xanh ở Gwangju vào buổi chiều." Mark bình tĩnh nói sau khi kiểm tra lịch trình.

    "Vậy là tôi đã không về nhà vào hôm đó?" Anh đã không về nhà vào kỷ niệm tám năm ngày cưới của cả hai.

    "Vâng, tôi đã thay ngài tặng quà cho ngài Lee như trước đây ngài đã dặn dò."

    "Tôi sao?"

    "Vâng, ba năm trước, vào sinh nhật của ngài Lee, ngài đã nhờ tôi mua quà và đưa đến cho ngài Lee vào sinh nhật của ngài ấy, nên sau này mỗi khi ngài quá bận rộn mà quên mất các ngày kỷ niệm thì tôi sẽ căn cứ theo đó mà mua quà tặng ngài ấy thay cho ngài."

    "Vậy sao." Johnny tự cười bản thân, Mark làm tốt nghĩa vụ của mình, còn anh thì quá bận để để ý.

    "Em ấy đã phản ứng thế nào?"

    "Lần đầu ngài ấy đã rất tức giận và đã đến khách sạn K ở hai ngày, sau đó thì tự trở về." Anh đã không hề hay biết gì và đã đi công tác cả tuần ở Mỹ sau khi nhắn tin chúc mừng sinh nhật Ten. Sau đó, Ten cũng không nói gì với anh về chuyện đó cả nên anh cũng không để ý nhiều.

    "À, có một lần ngài ấy hành động rất lạ." Mark chợt nhớ ra gì đó.

    "Lúc nào?"

    "Ngài Lee đã đến biệt thự bên bờ biển vào ngày kỷ niệm sáu năm ngày cưới của hai người. Sau đó, dù ngài đã báo là không đến được thì tận hai ngày sau ngài ấy mới trở về. Sau đó thì ngài ấy không ra khỏi nhà một lần nào nữa."

    Johnny chợt ngẩn người, anh nhớ rằng Ten đã luôn nói với anh rằng cậu muốn đi biển vào kỷ niệm sáu năm ngày cưới của họ và anh đã đồng ý, anh còn dặn Mark đặt sẵn một villa bên bờ biển. Lúc đó em ấy đã rất vui vẻ, Ten thậm chí đã chuẩn bị rất nhiều đồ để mang theo. Thế mà anh lại không thể đến, vì giấy mời đến dự tiệc ở Nhà Xanh. Johnny bỗng cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Vậy là em ấy vẫn đến đó, rốt cuộc hôm đó em ấy đã chờ anh bao lâu? Em ấy đã cảm thấy thế nào khi anh không tới?

    Sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi như giết mòn anh từng ngày. Tin tức về Ten lại vẫn mãi không có hồi âm, thư mời của tòa án thì cứ định kỳ gửi tới khiến Johnny thêm phần bức bối. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó luật sư không thể hoãn thi hành án được nữa? Tờ hôn thú mỏng manh đó đang là mối liên kết duy nhất còn sót lại của hai người, nếu cuộc hôn nhân mày chấm dứt thì em ấy sẽ không còn là của anh nữa. Anh sẽ mất em ấy mãi mãi.

    Trong thâm tâm, Johnny cũng hiểu bản thân đáng bị như vậy, anh đang phải trả giá cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho Ten, anh đã đập tắt ánh sáng rực rỡ trong mắt cậu, đã tự tay giết chết tình yêu mà cậu dành cho anh.

    Trong cơn tuyệt vọng, Johnny lại lao đầu vào công việc và rượu để làm tê liệt bản thân, nếu không anh nghĩ mình sẽ gục ngã mất. Lúc đó, anh bắt đầu tuyển thật nhiều người làm để nhà mình có thể có thêm chút hơi người, nhưng dù anh có thuê thêm bao nhiêu người thì sự trống rỗng trong trái tim anh vẫn không ai có thể lấp đầy được. Thế nên anh lại cho họ nghĩ hết, chỉ giữ lại những người làm theo giờ.

    Johnny đã sống như thế suốt hơn một năm cho tới ngày hôm đó, ngày anh được nghe giọng nói mượt như tơ của Ten lần nữa. Giọng nói của cậu như chiếc phao cứu sinh kéo anh ra khỏi địa ngục tối tăm. Thế nhưng ngày vui thường không dài, Ten đã bắt đầu nhớ lại rồi, liệu em ấy có còn muốn ở lại bên cạnh anh sau khi nhớ lại tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra không? Hay lại lần nữa ra đi. Anh nên làm gì để giữ Ten lại đây?

    * * *

    "Johnny, anh đã làm xong việc chưa vậy?" Ten ôm lấy anh từ đằng sau hỏi.

    Cậu đã xem hết ba tập phim rồi mà Johnny vẫn chưa đứng dậy khỏi chổ ngồi lần nào.

    "À, anh sắp xong rồi."

    "Nhanh lên nhé, em chán quá."

    Ten vòng qua người anh rồi ngồi xuống thảm gối đầu lên đùi Johnny làm nũng. Từ hôm cậu ác mộng đến giờ thì cậu có chút bám Johnny. Nghĩ lại thì cũng hơi xấu hổ, dù gì cũng lớn rồi mà vẫn vì một cơn ác mộng mà mè nheo mãi, nên Ten khẽ ngước nhìn Johnny nói.

    "Vậy anh làm việc tiếp đi, em đi pha cà phê cho anh nhé."

    "Không cần đâu, em ngồi với anh là tốt rồi."

    Johnny kéo Ten lại để cậu ngồi trong lòng mình. Hít đầy buồng phổi hương thơm ngọt ngào của Ten. Anh không muốn nghĩ nhiều nữa, bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng thời gian bình yên bên Ten như thế này. Anh sẽ bù đắp cho Ten, sẽ cùng Ten đi đến mọi nơi mà em ấy muốn đi, sẽ cùng làm những việc mà em ấy muốn làm. Cho dù sau này em ấy có lựa chọn ra sao thì ít nhất anh đã trộm được khoản thời gian đầy tuyệt vời và hạnh phúc này.

    * * *

    Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao đỏ rực thắng gấp trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng tạo nên một tiếng rít chói tai. Bên phía ghế phụ lái lao ra một thanh niên cao ráo với mái tóc xoăn bồng bềnh.

    "Cậu.. cậu không thể lái chậm một chút sao? Tôi không muốn chết trước khi gặp được anh Ten đâu." Cậu ấy nói với người trong xe.

    "Đồ chết nhát, sao cậu dám nghi ngờ kỹ thuật lái xe của bổn thiếu gia hả?" Jungwoo nạt lại.

    "Trước đây cậu đã đâm gãy cột đèn mới phải tới trung tâm còn gì."

    "Lần đó tui say mới đâm vào cột đèn nhá."

    Tên ngốc Jaehuyn này đúng là làm gì cũng khiến cho người ta ghét hết mà. Nếu không phải cần thêm tài chính để giành Ten hyung về thì cậu cũng chả thèm liên lạc với tên ngốc lắm tiền này.

    "Mà cậu có chắc đây là nhà Ten hyung không hả?"

    "Chắc chắn, tên xấu xa đó đang giữ anh ấy ở đây. Chúng ta phải giải cứu anh ấy." Jungwoo nói với anh mắt rực lửa, chẳng khác nào hiệp sỹ chuẩn bị đấu với ác long để cứu hoàng tử xinh đẹp.

    "Tôi có tìm hiểu sơ về hắn, không dễ đối phó đâu."

    "Không cần biết, giờ phải cứu Ten hyung ra. Hiểu chưa? Cậu không nhớ anh ấy đã đau lòng vì tên đó thế nào à?"

    "Chúng ta thật sự đâu có biết chuyện giữa hai người họ."

    "Cậu đang về phe ai đấy tên kia." Jungwoo chỉ thẳng mặt Jaehuyn mắng.

    "Xin hỏi hai cậu tìm ai ạ?" Bảo vệ nghe thấy tiếng ồn nên hỏi hai người.

    "Xin chào, tôi là Kim Jungwoo, tôi tìm anh Ten." Jungwoo thay đổi 180 độ thành một thiếu niên lịch sự khiến Jaehuyn há hốc mồm.

    "Thật không may, hai ông chủ của chúng tôi hiện không có ở đây. Phiền hai cậu quay lại vào lúc khác hoặc hẹn trước với hai ngài ấy."

    Cả Jaehuyn và Jungwoo nhìn nhau, rồi như một thứ thần giao cách cảm kỳ lạ nào đó mà cả hai cùng có chung một ý nghĩ. "Tên xấu xa nham hiểm đó đang âm mưu giấu đi Ten hyung của mình."

    Hết chương 15.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. Gummy

    Bài viết:
    20
    Bonus 1. Kim Jungwoo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Jungwoo là ai chứ? Cậu đường đường là người con út được yêu thương nhất của nhà họ Kim, một thư hương thế gia nổi tiếng của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Dù cho hiện tại một số nhánh trong dòng họ đã chuyển sang phát triển mảng kinh doanh, nhưng phần lớn người trong gia tộc vẫn tập trung phát triển trong ngành giáo dục. Điển hình là cha của Jungwoo, người hiện đang là hiệu trưởng trường đại học S, nơi có điểm đầu vào cao nhất Hàn Quốc.

    Từ nhỏ vì là cháu trai nhỏ nhất, lại đáng yêu hết nấc nên Jungwoo luôn muốn gì được đó, cậu trưởng thành trong sự yêu thương và bao bọc hết mực của cả gia đình. Kết quả là Jungwoo lớn lên thành một quả "trứng thối" thứ thiệt.

    Học hành thì làng nhàng tiết có tiết không vì cậu biết rằng không cần học giỏi cậu vẫn có thể sống tốt, gia sản nhà họ Kim đủ để Jungwoo có thể sống sung túc cả đời mà không cần phải làm việc. Ăn chơi thì lại khác, Jungwoo nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng nhất cả. Nhìn đám xe đua phiên bản giới hạn đang đậu đầy trong bãi đỗ xe nhà cậu thì cũng đủ hiểu.

    Người nhà họ Kim có thể bao che hết những lần ăn chơi, quậy phá bên ngoài của cậu chỉ cần không làm ảnh hưởng tới hình ảnh của gia đình. Thế nên dù cho có yêu thương Jungwoo đến đâu thì cả nhà cũng phải để cậu chịu phạt vì hành vi lái xe khi say rượu, vượt tốc độ và phá hoại của công của cậu lần này.

    Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày ăn chơi đàn đúm với đám bạn như thường lệ của Jungwoo. Cả nhóm đã tới quán bar quen thuộc để thác loạn, nhưng không ngờ khi họ đã chết choáng say thì cậu lại đụng mặt Choi Jungsuk, đối thủ đáng ghét trên mọi đường đua của cậu. Thế là sau vài lời khích tướng qua lại, cả hai liền lôi siêu xe ra đua xem ai giỏi hơn trong tiếng cổ vũ nhiệt tình của bạn bè hai bên.

    Hậu quả là, nhị thiếu gia nhà họ Choi đâm vào giải phân cách trên đường nứt xương tay, trán khâu năm mũi, nước mắt nước mũi đầm đìa hỏi bác sĩ xem vết khâu có để lại sẹo hay không. Còn Jungwoo thì đâm vào lề làm gãy cả cột đèn đường khiến một chiếc xe đậu gần đó bị đè hỏng, thế mà cậu chỉ bị trầy sước và chấn động não nhẹ. Tuy nhiên, xui ở chổ là có người cố ý quay lại tai nạn ấy và đăng lên mạng với tựa đề là 'cậu út nhà họ Kim dùng thuốc cấm gây tai nạn.'

    Vì tin tức được đưa lên vào giữa khuya nên khi nhà họ Kim phát hiện ra thì mức độ lan truyền của thông tin đã nhanh tới nổi nhà họ Kim cũng không thể khống chế hết.

    Cho nên dù đã đính chính được tin về thuốc cấm thì Jungwoo vẫn phải lãnh án phạt vì lái xe khi say rượu và phá hoại của công để xoa dịu dư luận. Sau khi xuất viện, Jungwoo mới biết bản thân phải thực hiện năm trăm giờ lao động công ích và đóng tiền phạt để tu sửa cây cột đèn chết tiệt mà mình đã đâm phải.

    "Mẹ, luật sư làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ đâm gãy một cây cột đèn thôi sao lại phải đi lao động công ích chứ? Trước kia con đâm vào nhà người ta không phải chỉ cần đền tiền thôi sao?"

    "Con cũng biết ông và cha con rất để ý mặt mũi mà. Lần này con quậy tới lên tin tức như thế bảo sao mà họ không giận, mẹ cũng không thể cứu con lần này đâu. Nhưng con yên tâm đi, cứ đi làm công ích cho báo chí thấy mình thành tâm hối cải đã. Sau khi chuyện này lắng xuống mẹ sẽ tìm cách giảm án rồi đưa con về. Ngoan đi, nhiều nhất là hai tuần thôi cục cưng của mẹ."

    "Mẹ phải nhanh lên nha, con không muốn ở cái chổ quê mùa đó lâu đâu. Mà con phải đi đâu vậy mẹ?"

    "Là một trung tâm phúc lợi ở Sunchoen, hình như tên Hội bảo trợ Thông Xanh thì phải."

    * * *

    Một tuần sau, dù có không muốn thế nào thì Jungwoo cũng phải theo người giám sát đến Sunchoen.

    "Chào cậu, tôi là Moon Taeil. Tôi là người sẽ giám sát cậu trong thời gian này."

    Anh nhân viên trong đồng phục của chính phủ chậm rãi nói dù Jungwoo không có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Nhưng không sao, anh cũng quen rồi. Mấy tên công tử nhà giàu bị phạt lao động công ích đều vậy cả. Cứ tới lượn lờ cho có rồi vài tuần sau là được giảm án mà về nhà thôi. Xe chở cả hai dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ khang trang, dù là đến chịu phạt, nhưng cũng không thể bạc đãi người ta được.

    "Đây là nơi cậu sẽ sống trong thời gian này. Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu vào tám giờ sáng. Mong cậu sẽ đúng giờ vì cánh nhà báo cũng sẽ tới vào ngày mai."

    "Biết rồi, anh nói nhiều ghê."

    Jungwoo ghét bỏ đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Cái chổ gì thế không biết, mạng cũng chẳng có.

    * * *

    Sáng hôm sau, giám sát Moon tới đúng như đã hẹn để đón Jungwoo, cậu cũng rất hợp tác dù thái độ không mấy vui vẻ.

    Quả đúng như dự đoán, sáng nay có khá nhiều phóng viên tới đợi sẳn, các cụ già trong thôn cũng ra đứng hết ngoài sân xem có phải người nổi tiếng nào đó tới làm từ thiện không, khiến khung cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt.

    Jungwoo và Taeil im lặng đi xuyên qua nhóm phóng viên mà không bị cản trở gì vì đa số phóng viên đã nhận thùng nước lê (có tiền) của nhà họ Kim rồi, tới đây chỉ để chụp vài tấm ảnh tượng trưng rồi viết bài tân bốc việc cậu Kim đã ăn năng vì hành vi của mình là được.

    "Hôm nay là ngày giặt chăn đệm nên cậu theo tôi ra sân sau phụ nhé, khi cậu bắt đầu làm thì tôi sẽ tính giờ." Taeil nói khi cả hai vào bên trong và chào hỏi giám đốc trung tâm.

    "Giặt chăn á? Tôi không biết làm đâu." Jungwoo định bảo sẽ không làm, nhưng thoáng thấy phóng viên ở gần đó thì đành cắn răng đi theo Taeil.

    "Không sao, sẽ có người hướng dẫn cho cậu."

    Jungwoo theo Taeil ra sân sau, ở đó đang treo đầy những tấm trãi giường trắng muốt nhẹ nhàng bay theo gió, hương thơm bột giặt thơm mát cũng theo gió mà lan tỏa khắp nơi. Những bong bóng xà phòng nhẹ nhàng bay trong không khi vô cùng xinh đẹp và thơ mộng.

    "Ten, anh mang người đến phụ nè." Taeil nói to.

    "Tốt quá, em còn đang lo sẽ giặt không kịp trước giờ ăn trưa mất." Một giọng nó trong trẻo dễ nghe phát ra đằng sau những tấm trãi giường.

    "Cậu qua đó đi, Ten sẽ giúp cậu."

    Jungwoo tiến về phía những tấm trãi giường đang được phơi, vén một tấm để đi qua. Chính giây phút đó, con tim ngây ngô của Jungwoo cứ thế chệch đi một nhịp. Có lẽ đây chính là tình yêu sét đánh mà người ta hay nhắc đến.

    Người đó đứng trong chiếc thau giặt to, mỉm cười tươi tắn trong nắng sớm nhìn cậu. Nụ cười ấy khiến mọi thứ xung quanh hoàn toàn bị lu mờ trong mắt Jungwoo. Mắt cậu chỉ còn nhìn thấy người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng ấy mà thôi.

    "Cậu gì ơi?" Jungwoo chợt bừng tỉnh khi lần nữa nghe thấy tiếng nói dễ nghe kia.

    "Dạ!"

    "Chào cậu, tôi là Ten, là tình nguyện viên ở đây. Hôm nay nhờ cả vào cậu nhé." Thôi rồi, lại là nụ cười đốn tim đó. Jungwoo bị nụ cười tỏa nắng của Ten chiếu cho choáng váng đầu óc nên chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

    "Xin hỏi tên cậu là?"

    "Em.. em tên Jungwoo. Kim Jungwoo."

    "Vậy cậu Jungwoo có thể vui lòng giúp tôi giặt chăn không?"

    "Dạ, vâng, tất nhiên rồi ạ."

    Jungwoo hăm hở bước nhanh tới, chưa bao giờ cậu lại muốn giặt chăn như bây giờ. Nhưng ai ngờ, khi cậu vừa nhấc chân định bước vào thau giặt thì Ten lại cản cậu lại.

    "Cậu làm vậy thì ống quần sẽ ướt hết mất."

    Nói rồi anh cúi người xuống để sắn phần ống quần lên cao giúp Jungwoo. Trong khoảnh khắc đó, một mùi hương thơm mát nhẹ nhàng len vào mũi đánh vào khứu giác của cậu, đó là hương chanh hòa lẫn với mật ong mát ngọt làm Jungwoo không tự chủ được mà hít sâu thêm vài hơi để lấp đầy buồng phổi của mình bằng thứ hương thơm tuyệt vời đó.

    "Tốt rồi, cậu vào đi."

    Jungwoo nhanh nhảu bước vào thau giặt, nhưng cậu không ngờ bên trong lại trơn trượt như vậy. Kết quả là Jungwoo cứ thế bổ nhào vào người Ten, người gì mà nhỏ xíu, lại còn êm như bông vậy. Lần đầu tiên trong đời Jungwoo cảm thấy rung động vì một người đến như vậy dù chỉ mới gặp mặt không lâu.

    "Cậu Jungwoo, cậu không sao chứ?" Ten nhẹ nhàng lên tiếng, vỗ nhẹ vào lưng để kéo Jungwoo về thực tại.

    "Dạ?"

    "Nước giặt khá trơn nên cẩn thận nhé." Ten rời khỏi vòng tay của Jungwoo vừa nói vừa cười đến là vui khiến cậu xấu hổ tới không biết nên đặt tay vào đâu.

    Hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần giặt đồ vui vẻ nhất mà Jungwoo từng trãi qua. Cậu được nắm tay crush cùng đạp chăn, cùng vắt những chiếc chăn to sụ rồi lại cùng nhau phơi chúng lên. Chẳng lẽ đây là niềm vui lao động mà mấy ông thầy trong trường hay nói tới sao? Vì dù cậu đang mệt bở cả hơi tai, nhưng khi thấy nụ cười của anh ấy thì Jungwoo lại quên hết mệt mõi mà vô thức cười theo.

    Sau khi giúp Ten giặt hết đống chăn, Jungwoo mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ. Mái tóc chải chuốc đẹp đẽ lúc sàng giờ bết hết lại vì nước và mồ hôi, quần áo cũng chỗ khô chỗ ướt. Hình ảnh trai đẹp thời thượng lúc sáng cứ thế vỡ nát không còn một mảnh.

    "Cảm ơn em nhiều lắm nhé Jungwoo, nếu không có em thì còn lâu anh mới làm xong đấy." Ten cười vui vẻ đưa cho Jungwoo một hộp sữa chuối lạnh.

    "Cảm ơn anh."

    "Hàng hiếm đấy, không phải ai cũng được uống đâu." Ten cười nói.

    Lúc đó, cậu cứ ngỡ anh nói đùa, nào ngờ khi cùng anh đến nhà ăn phụ chia phần ăn, cậu mới phát hiện chỉ có phần ăn cho trẻ em mới được phát sữa chuối mà thôi, nhân viên và tình nguyện viên chỉ được phát nước lọc. Jungwoo lập tức xoay người nhìn Ten thì liền nhận được một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Jungwoo thầm nhủ: 'Cái đồ đáng yêu này, nể tình anh là crush của em nên em mới không giận anh tội xem em như trẻ con đấy nhé.'

    Hết Bonus 1.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  8. Gummy

    Bài viết:
    20
    Bonus 2. Jung Jaehyun

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Taeil đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về Jungwoo sau bốn ngày quan sát, cậu ta hoàn toàn khác với mấy tên công tử ăn chơi trước đây. Mấy cậu đó chỉ tới làm cho có rồi chờ ba mẹ đưa về, còn Jungwoo thì khác, cậu nhóc này vậy mà vô cùng chịu khó làm việc. Sáng nào khi anh tới đón đều thấy cậu ấy ăn mặc chỉnh tề, nước hoa thơm nức chờ sẵn rồi. Tới trung tâm thì không cần anh nhắc đã tự biết đi tìm việc để làm, mà nói đúng hơn là tìm Ten để tìm việc làm, sau khi làm việc xong còn ở lại tham gia các lớp học vẽ của trung tâm (mà Ten đứng lớp) nữa. Thế nên sáng nay, khi đến đón Jungwoo anh mới không kìm được mà vui vẻ nói.

    "Cứ đà này, chưa tới hai tháng là cậu sẽ hoàn thành thời gian lao động công ích luôn cho xem."

    Cứ tưởng cậu nhóc sẽ vui, ai ngờ Jungwoo lại ngơ ra một lúc rồi ngay lập tức gọi điện cho ai đó. Mà người Jungwoo gọi còn có thể là ai khác ngoài người mẹ yêu dấu của cậu chứ. Thời gian qua cậu đã quá vui vẻ vì được ở bên thiên thần của mình mà quên mất chuyện mẹ cậu sẽ giúp cậu rút ngắn thời gian lao động công ích. Cậu còn chưa theo đuổi được anh ấy thì làm sao mà về nhà được chứ.

    "Mẹ nghe đây con trai, hôm nay con không làm việc sao?"

    "Mẹ ơi, mẹ bảo luật sư đừng nộp đơn giảm án nữa, con không muốn giảm án."

    "Con nói gì vậy? Lúc trước là ai khóc lóc bảo mẹ phải giúp con hả?" Phu nhân Kim không tin vào tai mình.

    "Đó là lúc trước, còn bây giờ con không muốn nữa. Mẹ nói với họ đi." Cậu gấp gáp nói.

    "Muộn rồi con yêu, họ đã nộp đơn lên tòa rồi, không chừng lát nữa là có kết quả giảm án luôn rồi đó."

    "Không được, không được, có cách nào khác không mẹ? Con còn muốn ở lại đây." Jungwoo lại giở thói mè nheo, ai ngờ giọng nói bên kia lại thành giọng của cha cậu.

    "Cậu còn định quậy thêm gì nữa? Ngoan ngoãn ở đó thêm mấy ngày rồi về ngay. Về rồi thì ngoan ngoãn ở nhà cho tôi." Cha cậu nói xong thì dập máy luôn, làm Jungwoo chỉ còn biết mếu máo.

    "CHẾT TIỆT" Jungwoo đột nhiên hét lớn làm Taeil xuýt chút là trượt cả tay lái. Công tử bột đúng là không có bệnh này thì cũng có bệnh khác mà.

    * * *

    Khi tới trung tâm, bao nhiêu bực bội trong lòng Jungwoo chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng ngày hè khi cậu thấy Ten vui vẻ vẫy tay, tươi cười chào mình. Hôm nay thiên thần của cậu cũng thật đáng yêu. Cậu dần bình tĩnh lại, hết hạn sớm cũng đâu có sao, cứ ngoan ngoãn về chịu cấm túc một hai tuần rồi lại về đây tìm anh ấy không phải càng tốt sao? Vừa không bị ai giám sát, lại có thể tự do chở anh ấy đi đây đó. Mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

    Thêm một điều nữa là Jungwoo đã quan sát kỹ một lượt những người ở đây rồi, không ai có thể làm đối thủ của cậu cả. Trung tâm này toàn người già và trẻ em thôi, người trẻ nhất là anh Taeil mà anh ấy cũng sẽ không tới đây thường xuyên nếu không có ai để giám sát. Nghĩ như thế khiến cậu thả lỏng hơn nhiều, chỉ về nhà vài tuần thôi mà chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

    Nhỉ?

    Nhưng rồi sự lạc quan của Jungwoo hoàn toàn bị đập tan bằng một tiếng hét tung trời của bọn trẻ.

    "Ten hyung, Jaehuyn hyung về rồi."

    Jungwoo lập tức đưa mắt sang phía đang phát ra tiếng nhao nhao của mấy đứa nhóc thì lại bắt gặp hình ảnh tên to con nào đó đang ôm Ten hyung của mình xoay vòng vòng. Nên Jungwoo lập tức lao tới để giải cứu thiên thần bé nhỏ của mình.

    "Tên điên kia, buông anh ấy ra." Cậu nói to.

    "Cậu ta ai vậy Ten hyung?" Jaehyun hỏi trong khi vẫn ôm lấy Ten.

    "Ten hyung tên này là ai vậy ạ?" Jungwoo thấy hắn được ôm Ten hyung thì gai mắt hết sức, nhưng lại chả thể làm gì vì bản thân có là gì của anh ấy đâu.

    "Thả anh ra trước đã Jaehyun." Ten vỗ nhẹ lên vai chàng trai cao lớn để cậu thả anh ra.

    "Để anh giới thiệu hai người với nhau, đây là Jungwoo, cậu ấy cũng đến đây làm tình nguyện như chúng ta vậy" Ten nói khi đưa tay về phía Jungwoo.

    "Còn đây là Jaehyun, em ấy là tình nguyện viên ở đây trước cả anh nữa đấy, tháng trước em ấy về trường để hoàn thành bài luận tốt nghiệp nên em mới không gặp em ấy.

    Ten cứ vô tư vui vẻ giới thiệu cả hai với nhau, mà không phát hiện trong mắt hai người còn lại đang phát ra những tia điện cao thế phóng về phía nhau vì chuông cảnh báo trong lòng cả hai đều đang rung lên bần bật.

    Jungwoo trừng mắt nhìn Jaehyun, Tên này có ý với Ten hyung.

    Jaehyun cũng trừng lại Jungwoo, tên nhóc này có ý đồ với Ten hyung. Mối quan hệ như chó và mèo của cả hai cứ thế hình thành.

    * * *

    Sau đó, dù đã vào ngồi trong nhà ăn của trung tâm thì Jaehyun và Jungwoo vẫn cứ trừng nhau tóe lửa dù mắt cả hai đã đỏ bừng vì mỏi. Không cần nói trước thì hai tên nhóc này đã tự ngầm hiểu đây là cuộc thi đầu tiên của cả hai, nên không ai muốn chớp mắt trước cả. Vào lúc hai tên nhóc to xác ấy tưởng chừng như sắp chịu không nổi mà chớp mắt thì Ten bổng đứng bật dậy rồi chạy nhanh ra ngoài.

    Hai người sau một lúc ngơ ngác thì cũng nhanh chóng chạy theo, vừa chạy vừa lau những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi từ hai đôi mắt bị chủ nhân sử dụng quá độ.

    " Hyung, anh đang tìm gì vậy? "Jungwoo hỏi khi thấy Ten đang cúi người gấp gáp tìm gì đó ngoài bãi vỏ của trung tâm.

    " Dây chuyền của anh không thấy đâu nữa. "

    Ten nói với giọng run rẩy, đây là lần đầu Jaehuyn và Jungwoo thấy Ten như vậy. Trong mắt họ, anh luôn vui vẻ và tỏa sáng như mặt trời nhỏ vậy, chứ không như bây giờ, buồn bã và mềm yếu như một chú mèo nhỏ đáng thương làm cả hai chỉ muốn ôm lấy anh vỗ về.

    " Không sao đâu hyung, bọn em sẽ giúp anh tìm mà. "Jaehyun dịu dàng an ủi anh rồi cũng bắt đầu đi tìm xung quanh.

    Sau một hồi lâu tìm kiếm, Jaehuyn vui vẻ hét to với một thứ lấp lánh trong tay.

    " Ten hyung, em tìm được rồi. "

    Ten lập tức bật dậy khiến cơ thể khẽ chao đảo, nhưng Ten cũng không để ý, anh cứ thế chạy về phía Jaehuyn.

    " Cảm ơn em, Jae. Em nữa Jungwoo, cảm ơn em đã cùng anh đi tìm nó. "

    " Không có gì đâu hyung, mà sợi dây chuyền đó quan trọng lắm sao hyung?"Jungwoo thắc mắc.

    Nhưng Ten lại không thể trả lời cậu mà chỉ nhìn thứ trong tay đến ngẩn người. Có lẻ chính Ten cũng không biết nên trả lời câu hỏi đó ra sao. Đó chỉ là một sợi dây chuyền đơn giản lồng trong đó là hai chiếc nhẫn bạc đã cũ cũng đơn giản không kém. Ten chợt tự hỏi bản thân, nó có quan trọng không? Tại sao cậu vẫn cố chấp khư khư giữ lấy cặp nhẫn cưới cũ này dù cả hai đã ly hôn? Giờ thì đến dây đeo cũng đã đứt, có phải đây là dấu hiệu chứng tỏ rằng cậu nên ngừng mơ tưởng rồi không? Cậu nên quên đi người đó sao? Người mà cậu đã từng cho rằng anh là cả thế giới của cậu.

    Hết bonus 2.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 16. Bình yên trước cơn bão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại biệt thự của cả hai, nắng sớm chan hòa thả tung những vạt nắng khắp mọi ngõ ngách, từng cơn gió nhẹ nhàng len qua những tán lá phát ra những âm thanh xào xạc êm tai hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một bản giao hưởng du dương đầy dịu dàng như muốn vỗ về giấc ngủ của con mèo lười Chittaphon đang say ngủ.

    Trái ngược với khung cảnh bình yên đó là sự ngột ngạt trong phòng ngủ nơi Johnny đang ngồi trên giường họp qua laptop với nhân viên cấp cao trong công ty. Cả người anh nghiêm nghị khiến những người tham gia họp không ai dám thở mạnh. Giọng Mark cứ đều đều báo cáo tình hình công ty quý vừa qua. Bỗng nhiên Johnny lên tiếng cắt ngang Mark.

    "Tại sao lợi nhuận của bên xây dựng lại không đạt chỉ tiêu?" Johnny lạnh lùng lên tiếng khiến vị giám đốc phụ trách mảng xây dựng phải vừa rút khăn tay ra lau mồ hôi lạnh đang chảy ròng vừa nhát gừng giải thích.

    "Do hai tháng trước xảy ra tai nạn lao động trong lúc thi công, dù đã đền bù thích đáng cho người nhà anh ta nhưng vẫn ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Nên.. nên.."

    Đang lúc mọi người hồi hộp không biết Johnny sẽ giải quyết như thế nào thì có một cái đầu đen mượt chợt xuất hiện trên màn hình rồi nhẹ nhàng dụi vào bụng tổng giám đốc của họ. Chỉ thấy vị tổng giám đốc nào đó giây trước còn mặt mày nghiêm nghị thì giờ đây lại nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

    "Anh làm ồn đến em sao?" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ten, chất tóc của cậu mềm vô cùng, Johnny có sờ bao nhiêu lần vẫn thích đến không muốn buông tay.

    "Không có, em ngủ đủ rồi, nhưng có hơi đau đầu, em muốn nụ hôn buổi sáng." Ten nhỏ giọng làm nũng.

    Johnny phì cười, nhẹ nhàng xoa hai má mềm như kẹo dẻo của Ten rồi hôn lên trán cậu.

    "Đợi một chút, anh sẽ đi chuẩn bị thuốc cho em ngay." Nói rồi Johnny mới đổi thái độ nhìn vào màn hình

    "Buổi họp hôm nay đến đây thôi, gửi chi tiết về vụ tai nạn đó qua mail cho tôi."

    Trong khi những người phía bên kia màn hình đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn người trong lòng vị chủ tịch khó tính. Còn Ten sau khi nghe anh nói chợt cứng hết cả người rồi cứ thế chầm chậm trườn ra khỏi người anh mà chui lại vào chăn chỉ chừa lại lỗ tai đỏ bừng ra ngoài. Johnny lại không kiềm chế được mà cười đến vui vẻ, anh gấp máy tính lại đặt sang một bên rồi hôn lên cái tai hồng hồng đáng yêu ấy.

    "Làm sao vậy? Cẩn thận ngộp đấy."

    "Sao anh lại họp trên giường chứ?" Ten càu nhàu nói, xấu hổ quá, cậu còn nói cái gì mà nụ hôn buổi sáng nữa chứ hu hu, sau này biết nhìn mặt Mark thế nào đây.

    "Anh sợ em thấy khó chịu mà không tìm thấy anh nên họp ở đây luôn. Đầu em sao rồi? Có chịu nổi không?" Gần đây Ten thường xuyên bị đau đầu, đây cũng là dấu hiệu cho thấy cậu sắp khôi phục trí nhớ.

    "Đầu em đau quá." Ten lại vô thức làm nũng, những cơn đau đầu phiền phức này đã hành hạ cậu mấy ngày nay rồi, may là bác sĩ đã kê sẵn thuốc cho cậu.

    "Em nằm nghỉ thêm đi, anh đi lấy cháo tôm cho em."

    "Um" Ten rầu rĩ đáp rồi lại cuộn người vào chăn hy vọng cơn đau đầu có thể vơi đi.

    Johnny cũng nhanh chóng xuống bếp sau khi nghe Ten đáp lại. Thật ra thì anh mới là người luôn muốn thấy Ten trong tầm mắt, từ khi biết việc cậu sẽ sớm hồi phục trí nhớ thì Johnny luôn thấy bất an, anh muốn tranh thủ mọi phút giây được ở bên Ten. Với Ten, anh không thể chắc chắn bất cứ điều gì, anh sợ cậu sẽ lại ra đi sau khi nhớ lại những tổn thương mà anh đã mang đến. Giờ đây mọi khoảnh khắc mà anh có cậu trong tầm mắt đều thật quý giá.

    Nhẹ nhàng bước vào phòng, Johnny đau lòng khi thấy Ten đang ủ rũ ngồi nhìn ra cửa sổ, từ khi mất trí nhớ thì Ten đã hoạt bát lại như mười năm trước, nhưng gần đây thì luôn uể oải vì những cơn đau đầu và tác dụng phụ của thuốc.

    "Johnny?" Ten gọi tên anh khi thấy Johnny cứ đứng ở cửa mà không vào.

    "Cháo đây, anh nghĩ là vừa ăn rồi, em ăn một ít rồi hãy uống thuốc."

    "Anh đã ăn chưa?"

    Ten ngước đôi mắt mèo xinh đẹp lên khỏi tô để hỏi Johnny, cậu đáng yêu tới mức làm ông chú nào đó nhũn hết cả tim. Johnny không kìm được mà lại vươn tay vuốt mái tóc đen mượt mềm mại của cậu.

    "Anh ăn rồi, em ăn đi, anh làm việc thêm một lát."

    "Nhiều việc vậy sao? Vậy em không làm phiền anh nữa." Ten yên lặng ăn cháo.

    "Không phiền, anh thích nghe giọng em, không nghe thấy giọng em thì anh không có năng lượng làm việc đâu." Johnny mỉm cười nhìn bé cưng của mình đỏ mặt ăn cháo. Cậu cứ đáng yêu như thế thì bảo sao mà anh lại không yêu.

    Đêm đó, Johnny ôm lấy cơ thể mềm mại như bông của Ten để dỗ bản vào giấc ngủ, mùi hương đặc trưng trên cơ thể Ten hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc an thần nào. Chỉ khi có cậu trong vòng tay thì anh mới có thể dằn xuống mọi bất an đang lớn dần trong lòng mà an giấc. Thế nhưng Johnny không biết rằng khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, người bên cạnh mới chậm rãi mở ra đôi mắt mèo xinh đẹp mà yên lặng ngắm nhìn sườn mặt như khắc của anh.

    * * *

    Sáng hôm sau, Johnny theo thói quen mà sờ sang phần giường còn lại để tìm Ten, nhưng anh chỉ chạm vào một mảng lạnh lẽo. Cái lạnh từ đầu ngón tay truyền một tính hiệu cảnh báo đến não bộ khiến anh lập tức tỉnh táo. Johnny đảo mắt tìm xung quanh phòng, nhưng lại không thấy hình bóng Ten đâu cả. Tim anh bắt đầu đập gia tốc, Johnny bật dậy để kiểm tra nhà vệ sinh, nhưng bên trong cũng trống không, thế nên anh liền chạy thẳng ra ngoài, trong lúc gấp gáp, tay Johnny đã va mạnh vào thành cầu thang tạo nên một âm thanh vô cùng lớn, nhưng anh lại không mảy may để ý, giờ đây anh chỉ muốn nhìn thấy bé cưng của mình.

    Khi lướt ngang nhà bếp, Johnny chợt chững lại khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang bận bịu ở đó. Chậm rãi bước đến gần, anh nhẹ nhàng siết lấy vòng eo mảnh khảnh từ phía sau rồi vùi mặt vào cổ Ten hít sâu mùi hương thân thuộc để xoa dịu nỗi sợ trong lòng.

    "Anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa." Ten nhẹ nhàng lên tiếng.

    "Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Anh dậy mà không thấy em đâu." Johnny không trả lời mà hỏi ngược lại Ten đầy rầu rĩ.

    "Hôm nay hiếm khi em không bị đau đầu nên mới muốn nấu cho anh một bữa, sao mới sáng sớm đã làm nũng rồi thế?" Ten phì cười vuốt ve cánh tay đang quấn quanh eo mình để rồi cậu nhận được một tiếng suýt xoa khe khẽ từ Johnny.

    "Anh sao vậy?"

    "Lúc nãy tay anh va vào cầu thang."

    Ten nhanh chóng kiểm tra tay của Johnny rồi chườm lạnh cho anh, may mà cậu đã học qua lớp sơ cứu trước đây. Tay Johnny không sao, chỉ là tổn thương phần mềm, nhưng nhìn vào vết bầm nơi đó Ten vẫn thấy xót vô cùng.

    "Sao lại bất cẩn như thế chứ? Bầm tím hết rồi này." Ten càu nhàu.

    "Đừng giận, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

    "Em không giận, chỉ xót anh thôi, anh đợi một lát nhé bữa sáng sẽ xong nhanh thôi. Nhớ phải chườm lạnh đủ hai mươi phút nhé." Ten hôn nhẹ lên chóp mũi Johnny rồi quay lại bếp.

    Nhìn theo bóng lưng Ten, Johnny thấy mình không làm được đâu, gì mà sẽ tôn trọng quyết định của cậu, sẽ để cậu ra đi nếu cậu muốn sau khi hồi phục trí nhớ chứ, nếu anh lại mất cậu một lần nữa thì Johnny nghĩ mình sẽ phát điên mất. Anh không thể cứ thế ngồi yên chờ chết thế này được. Ten xin lỗi em, anh lại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng anh thật sự không muốn lại mất đi em.

    Một lát sau, bữa sáng ngon lành nhanh chóng được dọn ra, nhưng Johnny lại chẳng thể vui nổi. Không chỉ vì chuyện lúc nãy mà còn vì Ten sẽ không cùng anh đến công ty nữa.

    "Em thật sự sẽ không đến công ty với anh sao?"

    "Em cũng muốn đi cùng anh lắm, nhưng hôm nay là ngày học đầu tiên của em với gia sư mà." Ten làm nũng.

    "Anh biết rồi." Johnny nhìn sâu vào mắt Ten hồi lâu rồi nhẹ giọng nói. Anh thật sự hối hận khi tìm gia sư tiếng Hàn cho Ten, giờ thì tận đến lúc tan làm anh mới được âu yếm bé cưng của mình.

    * * *

    Sau khi tiễn Johnny xong, Ten liền bắt tay vào chuẩn bị cho buổi học tiếng Hàn đầu tiên của mình. Không biết thầy giáo của mình có khó tính không nữa.

    Không để Ten chờ lâu, gia sư tiếng Hàn của cậu đến rất đúng giờ. Cậu ấy trẻ hơn Ten nghĩ nhiều có vẻ là sinh viên đại học, đẹp trai lại còn rất cao. Khi cười còn lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Ten tự hỏi không biết bao nhiêu người đã rơi vào cái đồng tiền đó của cậu ấy rồi.

    "Chào anh, em là Jung Jaehuyn."

    "Chào em, anh là Ten, tiếng anh của em tốt thật đấy."

    "Em đã từng ở Mỹ bốn năm." Cậu chàng lại tươi cười giới thiệu.

    Khi Ten đưa cậu gia sư trẻ tuổi vào nhà thì anh Park vệ sĩ đưa Jaehuyn đến cũng vào theo trong ánh mắt ngạc nhiên của Ten.

    "Anh Park có thể nghỉ rồi ạ."

    "Chủ tịch bảo tôi ở lại thưa cậu."

    Tuy thấy hơi lạ, nhưng Ten cũng không hỏi nữa. Đợi anh ấy về rồi hỏi sau vậy.

    Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có điều là bài tập thì hơi nhiều cho buổi đầu tiên thì phải. Cũng vì thế mà khi anh Park đưa cậu gia sư về thì Ten lập tức lấy bài ra xem vì cậu ấy nói nếu có thắc mắc gì thì có thể gọi cho cậu ấy bất cứ lúc nào. Còn trẻ mà có tâm với công việc hết sức.

    Ten mở túi bài tập dày ra, điều làm Ten bất ngờ là đó không phải là bài tập mà lại là rất nhiều ảnh của cậu đang sinh hoạt với một nhóm người, nhìn thời gian trên ảnh thì vào khoảng một năm trước tới gần đây.

    Không phải Johnny nói rằng cậu đi tìm cảm hứng vẽ tranh sao? Tại sao anh ấy lại giấu mình chuyện này? Ten chợt thấy đau đầu vô cùng. Cậu liền cất tập hồ sơ đi rồi loạn choạng đi tìm thuốc giảm đau để xua đi cơn đau đầu.

    Hết chương 16.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2023
  10. Gummy

    Bài viết:
    20
    Chương 17. Chittaphon là đồ ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát mà Hàn Quốc đã chính thức bước vào mùa đông giá rét, trái ngược với sự ấm áp khi Ten vừa mất trí nhớ, giờ đây bầu trời Seoul ngày nào cũng âm u và đầy ảm đạm, tuyết lạnh phũ trắng khắp mọi nơi.

    Johnny vươn tay tắt chuông báo thức trên điện thoại sau đó mới chậm rãi nhìn sang phần giường bên cạnh, anh nhíu chặt mày, quả nhiên là trống không.

    Dạo gần đây, Ten luôn dậy vô cùng sớm để vẽ tranh, Johnny còn nhớ em đã cười vô cùng vui vẻ khi nói với anh rằng đột nhiên cảm hứng đến nên em muốn nắm bắt nó một cách trọn vẹn nhất.

    Việc Ten đam mê vẽ tranh đến quên ăn quên ngủ cũng không lạ gì với Johnny, dù anh không quá thích khi thời gian Ten dành cho anh ít đi, nhưng điều làm anh khó chịu nhất hiện nay là việc người của anh báo lại rằng tên nhóc nhà họ Kim, người mà anh đã nghĩ là không có gì quan trọng, đang tìm mọi cách để gặp Ten.

    Sau khi biết tin anh đã cho người giám sát cậu ta, cũng như nhắc nhở nhà họ Kim nên trong chừng cậu ta thật kỹ. Nếu cậu ta còn dám tiếp cận Ten lần nữa thì anh sẽ không nể mặt ông cậu ta nữa.

    Chậm rãi đi đến phòng tranh, lòng Johnny chợt trở nên bồn chồn, khung cảnh này thật sự là quá quen thuộc, mọi thứ từ tư thế ngồi của Ten đến trang trí trong phòng đều giống y hệt như ngày hôm đó, giống y như ngày cậu tan biến khỏi cuộc sống của anh một năm trước vậy.

    Johnny chợt lùi bước trong vô thức tạo nên một âm thanh nhỏ trên sàn, nhưng âm thanh đó cũng đủ khiến Ten chú ý và nhìn ra cửa. May là cậu chỉ lo che lại bức vẽ còn dang dở mà không nhận ra sự bất thường của Johnny.

    Ten nhìn anh cười đến hai mắt cong cong, vài vệt màu trên khuôn mặt nhỏ nhắn uốn lượn theo đường cong mềm mại nơi gò má làm Ten trông không khác gì một con mèo nhỏ với bộ lông sặc sỡ.

    "Anh dậy rồi à, cùng ăn sáng trước khi đến công ty nhé."

    Ten nhanh chóng điểm xuyết thêm vài chi tiết trên tranh rồi cùng Johnny đi xuống bàn ăn. Trong lúc cả hai dùng bữa sáng, Johnny cứ nhìn Ten muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng thì Ten cũng nhận ra sự bất thường của anh.

    "Anh sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?" Cậu lo lắng hỏi.

    "Anh không sao." Anh chỉ sợ em không cần anh nữa.

    Suy nghĩ đó khiến anh lưu luyến nụ hôn tạm biệt hơn thường lệ. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Ten không còn có thể trụ vững trên hai chân mà phải dựa hoàn toàn vào ngực Johnny để điều hòa nhịp thở.

    "Hôm.. nay anh.. lạ thật.. đấy. Đừng mè nheo như vậy chứ, nếu nhớ em thì về sớm một chút là được mà." Ten cố gắng lấy lại nhịp thở để an ủi người chồng đột nhiên trở nên dính người của mình.

    "Anh sẽ về sớm nhất có thể, anh yêu em."

    "Em cũng yêu anh, đi làm vui vẻ nhé anh yêu." Ten tặng thêm cho Johnny một nụ hôn trên má thật kêu.

    Ten đang nói dối, anh biết điều đó, Ten không giỏi nói dối chút nào, em ấy có chuyện muốn giấu mình. Em ấy.. Đầu óc anh chợt tràn đầy những suy nghĩ đầy tiêu cực. Kéo theo đó là những ý tưởng tồi tệ để có thể giữ chặt Ten bên mình. Có âm thanh không ngừng vang vọng lấn át mọi thứ rằng hãy nhốt em ấy lại, cô lập em ấy khỏi mọi người như mày đã từng làm, để em ấy chỉ biết mỗi mình mày thôi.

    Phải, Johnny đã từng cố gắng loại bỏ hết những người xung quanh Ten, anh thấy khó chịu khi Ten luôn vui cười với họ, nhưng lại hiếm khi vui vẻ khi bên anh. Thế nhưng nếu anh lại làm thế thì liệu em ấy có hạnh phúc không? Hay sẽ lại ngày càng u buồn như trước đây? Nếu anh nhốt em ấy lại thì em ấy có hận anh không? Có chán ghét anh không?

    "Thật sao? Em sẽ vẫn ở đây khi anh về chứ?" Johnny thì thầm bằng âm lượng mà chỉ mình anh nghe thấy.

    "Sao ạ?" Ten hỏi lại vì không nghe rõ.

    "Không có gì, hôm nay anh nhất định sẽ về sớm. Anh yêu em, Ten."

    Johnny nhìn sâu vào đôi mắt mèo xinh đẹp của Ten rồi trân trọng hôn nhẹ lên trán người đang cười vui vẻ trước mặt, anh lại mềm lòng rồi, chỉ cần nghĩ đến việc ý cười trong đôi mắt cậu sẽ lại mất đi cũng đủ khiến tim anh đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Johnny nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Ten. Đúng vậy, anh làm sao nỡ chứ. Lần này anh quyết định sẽ tin tưởng cậu, tin tưởng vào cảm giác của mình lúc này. Nhìn vào mắt của em ấy mà xem, nếu trong đó không phải là tình yêu thì còn có thể là gì?

    "Em cũng yêu anh, đi đường cẩn thận nhé." Ten vẫy tay chào đến khi xe anh đã hoàn toàn khuất bóng mới vui vẻ vào lại nhà. Cậu cũng nên chuẩn bị đi là vừa.

    * * *

    Tại phòng làm việc, Johnny thất thần nhìn chiếc điện thoại trên bàn, anh đang đánh cược. Không phải là Johnny không nghĩ ra rằng Ten đã hồi phục trí nhớ, anh chỉ muốn trao quyền quyết định cho cậu. Anh tin rằng cậu vẫn còn yêu mình, ánh mắt của em ấy sáng nay đã rõ ràng nói với anh điều đó. Chỉ là bất an vẫn còn đó quấy nhiễu không ngừng khiến anh không thể tập trung vào việc nào khác ngoài chờ đợi.

    "Reng"

    Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng đánh thức Johnny khỏi dòng suy tư, nhưng đồng thời cũng khiến tim anh chìm xuống hầm băng lạnh buốt.

    "Nói đi." Anh trầm giọng nói một cách mệt mỏi.

    "Mục tiêu đang di chuyển, cậu ấy mang theo hành lý và tự mình lái xe."

    "Bám theo em ấy, nhưng đừng theo quá gần, an toàn của em ấy vẫn là quan trọng nhất. Gửi định vị cho tôi."

    "Rõ"

    Kết thúc cuộc gọi, Johnny nhanh chóng đi xuống hầm xe với đôi mày nhíu chặt. Từ sau khi mất trí nhớ Ten đã không tự lái xe nữa.

    Em ấy nhớ lại mọi thứ rồi và em ấy muốn đi, sau tất cả em ấy vẫn chọn rời xa anh sau khi nhớ lại mọi chuyện. Nếu đã như vậy thì tại sao sáng nay còn cho anh hy vọng? Tại sao vậy Ten?

    * * *

    Trên đường đuổi theo Ten, Johnny đã có vô vàn điều muốn nói với Ten, nhưng khi đến nơi thì anh lại do dự. Gặp em ấy rồi thì thế nào? Liệu anh đã sẵn sàng nghe câu trả lời từ em ấy chưa? Liệu anh có đủ dũng khí để buông tay không?

    * * *

    Khi Ten ung dung bước ra từ ngôi nhà nhỏ ở Suncheon thì cậu chợt sững người khi thấy Johnny đang đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, có vẻ anh đã ở đây khá lâu rồi vì dưới chân anh lúc này đã rải rác đầy những đầu thuốc bị đạp dẹp. Ten lập tức bỏ vali sang một bên để chạy đến giật điếu thuốc đang cháy dở trên tay Johnny rồi dụi tắt nó.

    "Anh làm gì vậy? Không cần phổi nữa sao." Giọng cậu đầy giận dữ, đã lâu rồi Ten không thấy giận như vậy.

    "Em nhớ lại hết rồi đúng không." Johnny không trả lời câu hỏi của Ten, cũng không nhìn cậu, anh trầm giọng nói.

    "Em.." Ten mở to mắt ngập ngừng nhìn anh.

    "Em nhớ ra hết rồi, em nhớ rồi nên mới lại bỏ anh mà đi." Johnny nói rồi nở một nụ cười chua chát.

    "Đúng là em nhớ lại rồi, nhưng em chỉ.."

    Không đợi Ten trả lời hết thì Johnny đã kéo cậu vào một cái ôm siết.

    "Em không thể tha thứ cho anh sao? Anh biết anh sai rồi, anh biết anh khốn nạn, đừng đi có được không? Em không biết anh cần em thế nào đâu. Ten, Chittaphon, bé cưng của anh." Giọng Johnny cứ thế nhỏ dần rồi im bặt.

    Vốn Ten còn đang cố gắng thoát khỏi vòng tay Johnny để nói chuyện đàng hoàng thì cậu chợt sững người vì cảm giác ấm nóng bên vai phải.

    "John, honey anh làm sao vậy, em sẽ không đi đâu, em vẫn đang ở đây mà." Ten nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng to lớn run rẩy.

    "Em nói dối, em lừa anh để bỏ đi. Lần này em còn không thèm cho anh cả một lời từ biệt."

    Lần này thì Ten đã đẩy Johnny ra để nhìn thẳng vào mắt của người cao hơn.

    "Johnny, nhìn em này, đúng là em đã nhớ lại, nhưng em không hề muốn rời bỏ anh."

    "Thế thì tại sao em lại mang theo hành lý tới đây?"

    "Em chỉ mang vali tới để lấy chút đồ thôi." Ten siết lấy cặp nhẫn cũ trong túi, cậu có chút hối hận, những thứ này cũng không quan trọng gì, nhưng dù gì thì cũng là đồ cậu đã dùng lâu ngày, cậu không muốn chúng bị chủ nhà vứt đi nên mới quay lại lấy, không ngờ lại khiến anh ấy hiểu lầm thế này.

    "Thế thì tại sao em lại giấu anh chứ?"

    "Em sợ anh nghĩ nhiều nên mới không nói vì dù sao em cũng sẽ về trước khi trời tối thôi, với lại.. em.. cũng lo lắng mà." Ten đột nhiên có chút ngại ngùng, cậu xoay mặt đi để giấu đi những vạc ửng hồng ngày một rõ rệt trên mặt khi thấy Johnny thắc mắc nhìn mình.

    "Anh biết đấy anh có vẻ thích em của mười năm trước hơn, nếu anh biết em nhớ lại rồi thì có khi sẽ không thích em nữa cũng nên." Ten cúi đầu gãi mũi, thế là lại rơi vào một cái ôm khác.

    "Đồ ngốc, dù là mười năm trước hay hiện tại thì em vẫn luôn là em thôi, người thay đổi là anh, kẻ khốn nạn làm em đau khổ là anh đây này."

    "Có lẽ em ngốc thật đấy, vì chẳng bao giờ có thể giận anh lâu cả" Ten cười nhạt vòng tay ôm lại Johnny rồi nói tiếp.

    "Khi ra đi em đã nghĩ thời gian sẽ giúp em quên đi tình cảm này, một tháng không được thì hai tháng, hai tháng không được thì một năm. Thế nhưng sau đó em mới nhận ra là mình sai rồi, vì sau khi rời xa anh thì em chợt phát hiện ra rằng những bức tranh mà em vẽ trong thời gian đó đều là về anh cả. Ngốc quá đúng không?"

    "Không đâu, là.." Johnny muốn nói, nhưng Ten lại cắt ngang.

    "Sau khi nhận ra điều đó, em đã quyết định quay về Hàn Quốc, nhưng lại không đủ dũng khí để đi tìm anh. Em sợ có khi anh đã quên em và có người mới rồi. Nên em đã chọn Suncheon này, một nơi không quá gần, cũng không quá xa, em đã tự nói với bản thân rằng nếu chúng ta có thể gặp lại em sẽ mặc kệ mọi thứ mà một lần nữa theo đuổi anh, còn nếu sau một năm mà chúng ta không thể gặp lại thì em sẽ về Thái Lan và sống với hồi ức của chúng ta, sẽ không bao giờ.. không bao giờ quay về đây nữa. Và có vẻ như duyên phận của chúng ta vẫn chưa hết nhỉ vì đến cuối cùng thì em lại mất trí nhớ rồi ngốc nghếch tự động trở về bên anh. Em đúng là hết thuốc chữa rồi." Không đợi Ten nói thêm, Johnny đã kéo Ten vào một nụ hôn sâu.

    "Cảm ơn em, Ten. Cảm ơn em vì đã quay về."

    "Anh nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, vì sau này dù anh có thấy em phiền phức thì em cũng sẽ không đi đâu, sẽ bám dính lấy anh như Marshmallow bị nướng chãy đấy" Ten dựa vào lòng Johnny cười nói.

    "Không đâu, anh sẽ không bao giờ thấy em phiền cả."

    "Mà anh không đi làm sao?" Ten chợt nhận ra là giờ này đáng ra Johnny đang ở công ty rồi mới phải.

    "Anh sợ em bỏ đi nên làm sao còn để ý đến tiệc gì nữa chứ."

    "Vậy chúng ta nhanh về thôi, em đã dọn đồ xong rồi. Nếu không kẹt xe thì có thể chúng ta sẽ về kịp để làm bữa tối đấy." Ten sốt sắng.

    Ten vốn định mỗi người một xe để về Seoul, nhưng Johnny nhất quyết không chịu, rồi không hiểu sao mà Johnny lại có thể tìm ngay ra người để lái xe của cậu về. Nhìn ra thắc mắc của Ten, Johnny đã lập tức ôm chặt cậu rồi chột dạ thú nhận rằng anh đã thuê người theo dõi cậu từ khi cả hai trở về từ bệnh viện.

    "Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không làm thế nữa."

    "Bình tĩnh nào, em đâu có trách anh đâu, em cũng có lỗi vì đã giấu anh chuyện em nhớ lại mà, chỉ là em hy vọng sau này chúng ta có thể nói hết mọi chuyện với nhau. Như thế mới không phát sinh những hiểu lầm không đáng có như trước đây." Ten nhẹ nhàng nói.

    "Uhm, sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em." Johnny nhẹ nhàng ôm lấy cục cưng mềm mại trong lòng.

    Mất đi rồi lại có được khiến hai người càng thêm trân trọng hạnh phúc mà cả hai đang có. Tình yêu trải qua thử thách thì càng thêm bền chặt. Chắc rằng sau lần này thì Johnny và Ten đều đã học được cách bảo vệ gia đình nhỏ của mình rồi. Người có tình rồi sẽ luôn trở về bên cạnh nhau thôi.

    END
     
    Dương2301 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...