- Ờ nhà tao nghèo. - Cún Hồng hất mặt, cu Hùng thè lưỡi trêu chọc rồi chạy thẳng sang bên đường chạy lên con dốc đất phía xa xa là cái nhà sàn cũ to để lại hai cụ cháu cún Hồng.
Cún Hồng nhìn anh rồi ra cái chạn lấy cái âu đặt xuống đất rồi nó cũng ngồi xuống nhìn anh Dư mở tải ra lấy vài con cá cho vào âu. Vừa làm vừa nói:
- Mấy ngày hôm nay trong xã mình sao rồi hả mở, bọn nó không quấy nữa chứ mợ.
Mợ Cúc đang ngồi trên giường thở dài.
- Cũng không biết được nay nó đi nhà này mai nó đi nhà khác, giờ cũng không biết là ai, mà hôm qua cũng không thấy đến nữa.
Dư yên lặng không nói gì nữa. Sáng hôm sau, khi nắng lên cao Dư mới ra khỏi nhà, cầm tải cá vừa đi ra khỏi nhà, mợ Cúc đứng sau hàng rào phơi áo cũng có thể thấy dáng vẻ vừa lo lắng hồi hộp của cậu đi về, cũng chả nghe thấy tiếng mợ gọi. Mợ Cúc gọi cún Hồng đang hái rau ngoài vườn đánh mắt ra hiệu, con cún hiểu liền liền chạy ra khỏi ngõ rồi lon ton theo sau anh. Hai anh em đi qua cánh đồng giữa trời nắng không một tấm mũ, bước vào con đường đi vào căn nhà sàn, càng lại gần Dư lại càng gấp gáp, cậu đi vừa đi vừa nhìn lên phía cửa sổ đang mở, phía sau khung cửa tối om mặc dù là ban ngày. Cậu đi dưới chân nhà sàn, bước đi vừa cảnh giác đến cún Hồng theo sau anh cũng có thể cảm nhận sự thận trọng của anh Dư, bại chó trong nhà trước có vài con nhưng hôm nay bỗng im bặt không một dấu vết.
Dư vẫn hành động như thường ngày khi về đến nhà, cậu đến bên bể nước đặt tải cá xuống, rút miếng vải chặn nước ra để nước trong bể chảy ra, dòng nước mát lạnh chảy ra, cậu để nước xối vào chân vừa lau hai bàn chân vào nhau vừa ngước lên nghe ngóng. Không gian chỉ còn đúng tiếng nước chảy, yên lặng lắng nghe bỗng có tiếng rột rột, chẹp chẹp. Như nhớ ra điều gì cậu chạy vội lên sàn nhà bước gấp hai lần bước bình thường, mở cửa xông vào, cánh cửa gỗ đập mạnh một cái toang cả hai cánh. Dư đứng sững người, cún Hồng cũng chạy lên, trước mắt một cảnh tượng khủng khiếp.
Căn phòng toang hoang so với hôm qua, dưới sàn nhà loang lổ màu đỏ tươi, đứa bé chưa đầy một tuổi hôm qua nằm trên sàn nhà, chị Liễu đầu tóc rối bù, đang ngồi nhìn đứa trẻ, mái tóc chạm xuống sàn nhà, hai tay đỏ lòm móng dài cong vút, từ từ quay lại, cằm nó bỗng dài ngoằng, miệng màu đỏ lòm dính tung tóe với một thứ chất bày nhày, một khúc trắng nhỏ rơi xuống từ miệng, nó nhìn thấy hai người ngoài cửa đôi mắt vô thần bỗng long sòng sọc trợn lên lồi từng tia gân đỏ. Thứ quỷ quái đó bắt đầu hét lên. Cún Hồng sợ quá nó chạy vội xuống chạy thật nhanh xuống cầu thang chạy ra khỏi căn nhà sàn đó. Thứ kia nhanh như chớp dùng cả hai tay bò nhanh ra phía cửa, anh Dư lúc này vẫn nhìn chằm chằm thứ trên sàn nhà bần thần như tỉnh lại, bước lùi một bước rồi ngã ngửa ra ban công, con vật nửa người nửa thú xồ đến anh Dư cũng sợ hãi lùi lại nhìn chằm chằm nó. Nó dừng lại ở cửa không ra được, chiếc phù khiến nó không thể ra được. Nó bắt đầu gào thét đập cửa ầm ầm.
Phía ngoài đường có vài người đàn ông tay cầm gậy gộc bắt đầu chạy từ ngoài đường vào cổng, cụ Giỏng theo sau với ông mo Tín đi cùng là những người già lão làng trong xã đi theo sau bước chân cũng gấp gáp. Từ phía xa nhìn lên cửa sổ căn nhà sàn cũng có thể thấy thứ quái dị kia đang điên cuồng chạy qua khắp các khung cửa trong nhà, hơi người càng đến gần nó càng loạn tiếng hét càng thất thanh, nó điên cuồng đập cửa, ở phía ngoài anh Dư còn chưa hoàn hồn thì phía trong nhà nó liên tục đập tay vào vách gỗ, đập càng mạnh khiến vách nhà rung lên, làm chiếc phù bật ra một nửa. Phía dưới sàn nhà ông tín cùng đám người đã lên dần cầu thang, tay cầm gậy gộc đứng phía sau ông mo Tín, ông cầm cái kiếm nhỏ, một người hơ giấy đốt tấm vải cho ông lau kiếm rồi ông bắt đầu nhảy phía ngoài cửa, đám người theo sau tuy sợ hãi nhưng cũng đã sẵn sàng cầm gậy đợi sẵn.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi dân làng phát hiện Liễu là ma cà rồng, không khí trong làng càng trở nên u ám, anh Dư ngồi bần thần trên căn nhà sàn nhìn xuống áo quan nhỏ đặt dưới sân. Cụ mo Tín và bà cụ Giỏng ngồi uống trà với nhau trong nhà nghĩ lại lúc đó, Liễu đập cửa mạnh quá, cụ Tín làm phép cùng đám đàn ông đã giữ cửa nhưng không được, lúc lá phù bật ra cũng là lúc Liễu nhảy được ra ngoài, nó vừa xô đám đàn ông rồi xô cụ Tín ngã xong thì nhảy từ trên nhà sàn xuống đất rồi chạy thẳng vào đồi bưởi sau nhà, đến giờ có lẽ nó đã vào sâu trong rừng rồi. Sau đó tất cả mọi người đều vào nhà xem, quả thực đúng là ma cà rồng, đứa bé nằm trong vũng màu đỏ, bụng rỗng vì bị móc hết bên trong. Cụ mo Tín bắt đầu cất tiếng:
- Mày biết trước rồi đúng không?
- Con cũng có linh tính từ lâu rồi nhưng trước đó con vẫn còn chưa chắc..
Nghe đến đây cụ mo Tín với bà cụ Giỏng cùng đều nhìn nhau. Anh Dư tiếp tục:
- Ban ngày nó cũng bình thường thôi, không có gì bất thường. Nhưng mấy tháng gần đây kể từ lúc sinh con xong con cũng không đi hồ đánh cá đêm nữa mà hay về với nó, buổi tối không sao nhưng cứ đến nửa đêm, khi tiếng chim lợn trên cây gạo đầu làng bắt đầu kêu thì nó kêu dậy đi xuống bãi, lúc thì xuống bãi xem con chó con gà, sau dần càng đi càng lâu hơn đến trước khi trời hửng sáng thì mới bắt đầu mò về, đứa trẻ cũng kì quái, nó không khóc đêm, chỉ có ban ngày khóc thôi..
- Mấy hôm cháu sợ không dám về nhà, cũng không bế con ra khỏi mẹ nó được, nó không cho bước ra khỏi nhà, từ việc nhà mất dần mất mòn nuôi con gì mất dần con đó, rồi đến xã cũng bắt đầu mất từ những con vật nhỏ nhất cho đến lúc mất cả người thì cháu sợ lắm rồi, cũng chỉ dám đoán thôi nên đành xuống chỗ ông Tư xin phù về trấn yểm.
Cụ mo Tín gật gù:
- Thế đúng rồi, mày mấy hôm nhốt nó lại, nó không ra ngoài được đói quá nên mới phá như thế, giờ thì nó ăn cả con nó rồi, mày đó, mày mới đáng lo, nó ăn cả con nó rồi giờ có khi nó thù mày, rồi đêm về nó tìm mày, mày phải trốn đi.
Cụ Giỏng tiếp lời:
- Cho nó trốn thì trốn đi đâu được, chạy xuống xóm dưới hay xóm trên? Mà giờ trong xã cũng không biết được có mình con Liễu hay còn đứa nào nữa không? Cứ sống trong lo sợ thế này đến bao giờ. Cái bại thanh niên chúng mày không nghĩ cách nào đi cứ chạy đi hết thì đám bại người già như chúng tao biết phải làm sao ở cái đất này, chúng tao ngần này tuổi cũng không chạy đi đâu được nữa, có chết cũng chết ở đây thôi.
Tối đó, Dư không ở nhà, từ xẩm tối đã đóng cửa nẻo cẩn thận, trước cửa dán đầy phù đỏ, dán ở hai cửa chính với khắp các cửa sổ quanh nhà. Đi xuống dưới bãi lật nắp áo quan, chiếc nắp áo quan gỗ bật ngửa đập xuống nền đất, Dư lấy nhìn vào bên trong, rút lấy tấm vải bên thắt lưng cẩn thận bọc lấy đứa trẻ đang nằm, quấn trọn nó trong tấm khăn rồi buộc ra phía sau lưng, một tay cầm cái tải trắng một tay cầm lưỡi liềm đi ra sau nhà, bóng đen dần khuất sâu vào vườn bưởi thoai thoải trên triền đồi.
Hôm nay không có trăng, các nhà trong xã đã cửa đóng then cài, cu Hùng chạy từ trên nhà sàn xuống sân bế lấy con cún đang nhìn về phía ngọn cây gạo mà sủa, cây gạo đó từ xưa đến nay đã có rất nhiều hoa phong lan đẹp nở trên cây nhưng không ai dám lấy, lũ trẻ cũng không dám lại gần, cu Hùng ôm chú chó con trong lòng ngước lên nhìn tán cây từ phía xa rồi chạy lên cầu thang khóa trái cửa lại.
Phía bên này trong căn nhà lán của ba cụ cháu nhà bà Giỏng, mợ Cúc ngồi với bà cụ Giỏng cạnh bếp đang lấy dao cạo cạo vỏ cây lúc lác vừa cạo vỏ vừa hơ nướng trên bếp lửa, cún Hồng nhìn qua khe nan vách ra bên ngoài, đâu đó phía đằng đông có những chớp sáng lóe lên như báo hiệu cơn mưa to sắp tới, kiến mối ở đâu cũng bò về bâu kín ngoài bậu cửa.
Ngoài hồ mặt đang yên ả bỗng gợn lên đừng đợt sóng, cơn gió to làm xào xạc cả bại cỏ ven hồ, tiếng xào xạc của cỏ lạc, cỏ lúc lác, bụi lau va đập vào nhau đôi lúc nghe thoáng qua còn như tiếng mõ trâu, có lúc lại xì xầm như tiếng người đang nói chuyện. Tiếng bước chân lại gần, Dư rẽ màn cỏ lúc lác bước ra, mỗi bước đi tay ôm một đụm cỏ vừa bước chân, tay vừa nhanh thoăn thoắt cắt từng nhát, vừa cắt ra cỏ bao nhiêu vừa vơ vào tải bấy nhiêu, khi vừa ra khỏi bụi cỏ lúc lác cao đến đầu người, đôi chân trần bước nhanh thoắt trên nền cỏ xen đá ngoài bờ hồ cho đến khi bước vào trong làn nước đang sâu dần.
- Bao nhiêu năm qua ta không chết được nhưng cũng sống không ra hồn, ta cũng muốn giống như con người bình thường có nhà để về, có người thân yêu.. Tại sao chúng ta không thể sống cùng với nhau.. - Liễu bày ra bộ mặt ngây thơ.
- Mày là quỷ! - Dư hét lên - Mày không phải con người!
- Tao đã sinh con cho mày.
Dư bần thần, đầu óc lại như mơ hồ:
- Con, con, con tao..
- Đúng rồi, nó là con chúng ta.. - Ánh mắt Liễu trở nên biến đổi từ dịu dàng trở nên long sòng sọc đầy cay độc.
- Mày không giết được tao đâu, rồi mày cũng sẽ giống như bọn tao thôi. - Vừa nói vừa cười Liễu lấy tay gỡ lấy tay Dư đang ghì chặt cổ mình rồi ngồi dậy, ghé sát vào tai Dư:
- Mày không bị móc ruột thì từ giờ đến đêm trăng tròn tới mày cũng sẽ giống như bọn tao thôi! - Nói rồi Liễu thè cái lưỡi dài ra liếm một lượt từ tai xuống cổ Dư.
Dư nghe đến đây bần thần không nói nên lời. Nói rồi Liễu thoát ra khỏi Dư, bò bằng cả tay như loài động vật chạy về phía bãi đá, khi gần vào lùm cây nó ngoảnh lại, cái đầu vặn ngược để lại một nụ cười thâm hiểm rồi chạy biến vào khu rừng.
Phía xa trong bãi đá đầu một thằng bé ló ra, nó nấp sau tảng đá to phía trước kinh hãi, Dư nhìn thấy nó chưa kịp nói gì thì nó đã chạy vội đi lôi theo con bò đang ăn cỏ theo thật xa không dám ngoảnh lại.
Những vết thương đêm qua trở nên xót hơn bao giờ hết, Dư bặm môi, cởi lớp áo đang bết dính vào vết thương trong đau đớn rồi đứng dậy, dáng đi khệnh khạng bước đi vào đồi cọ gần đó, vừa bước vào bóng râm xong thì khụy xuống ngất đi.
10 ngày trôi qua..
Trăng hôm nay khuyết nửa, từ trên nhà sàn nhìn ra giữa cánh đồng mênh mông cũng có thể thấy rõ, cơn gió thổi qua ngọn đòng đòng va vào nhau kêu xào xạc, đôi lúc lại nghe thấy tiếng chim lợn bay qua. Người đàn ông ngồi trên nhà sàn nghe thấy tiếng chim lợn bay qua liền hé cửa sổ nhìn ra, đợi im ắng không có tiếng động mới dám nói:
- Thôi tôi về đây. - Nói rồi vào bếp cúi túm cỏ lúc lác với thanh vỏ cây đang cháy trong bếp ra, mở cái chai nhỏ đang buộc bên lưng hông ra một loại chất keo nhựa đổ lên vỏ cây khiến nó cháy mạnh hơn, rồi cây đuốc xuống bãi.
Người đàn ông đi gần đến cánh đồng, từ phía xa xa cũng có thể thấy một bóng người đan đến gần, nó đi càng lúc càng nhanh tiến lại. Người đàn ông dụi dụi mắt nhìn cho kĩ vừa sợ hãi vẫn cố gắng lên tiếng:
- Ai? Ai thế?
Dường như chỉ hỏi để thăm dò, sợ gặp chuyện chẳng lành, ông ta nhanh cầm chắc tay ngọn đuốc bằng cả hai tay, rẽ bước sang hướng khác rảo bước thật nhanh hơn nữa. Nhưng tiếng bước chân ngày một gần kèm theo đó là mùi thối như xác đang phân hủy. Sợ quá người đàn ông bước càng nhanh thì bỗng có tiếng gọi lại từ đằng sau:
- Từ trước đến nay tao chưa từng gặp người bị như thế này, mày cũng gan to thật, dám một mình ra hồ, cả tháng nay cái đám ra hồ ban đêm đều không thấy về nữa rồi, tao đi nghe ngóng cả bại xóm trên Xuân Lai với xóm dưới Cẩm Ân đều bị mất người.
- Vậy còn người đó, sau này đâu rồi cụ? Chết rồi sao? - Lúc này Dư mới lên tiếng.
- Ta nghe nói sau khi ăn thứ đó trở về, người đó không thành ma nữa, một thời gian sau ma cà rồng cũng không xuất hiện nữa, sau này ông ta vẫn sống bình thường mãi cho đến khi một lần đi rừng bị ngã từ trên vách xuống - Cụ Giỏng vừa nói vừa cúi cúi têm thêm mấy miếng trầu.
Dư nhìn miếng trầu trên tay cụ Giỏng:
- Cũng có nghĩa là trên cây đó có thứ có thể khiến ma cà rồng biến mất nữa, dù chưa biết chính xác nó là gì nhưng nếu có thể lấy được nó thì chúng ta sẽ sống yên ổn hơn.
Cụ mo Tín nhìn Dư mới nói:
- Thế mày có đi không, cái cây già đó có ma thật đấy, cũng không phải cái cây bình thường đâu.
Đó là cái cây gạo già nhất quanh vùng hồ này, nói là cây gạo giữa xã là bởi vì dù đứng ở vị trí nào trong cái xã này, hoặc kể cả xã dưới cũng sẽ đều thấy bóng dáng của nó, người đi hồ ngày xưa cũng chính là nhìn theo cây gạo dẫn lối để biết đường về nhà, cây gạo to đến mức bằng ba gian nhà sàn, toàn thân bao phủ các loại cây dây leo kín, qua bao nhiêu năm lâu dần càng khiến quanh cây gạo trở nên rậm rạp um tùm, phía trên tán lá tỏa rộng như một cây nấm khổng lồ, đến mùa hoa gạo đỏ rực cả một góc trời, trên cây đó rất nhiều loài chim quý đậu, và còn rất nhiều các loài lan quý mọc trên thân cây, nhưng từ trước đến nay không ai dám trèo lên lấy cả, đám trẻ con nghịch ngợm trong làng kể cả ban ngày cũng không bao giờ dám lại gần cây gạo đó cả.
Lúc này mọi người mới nhìn ra phía khung cửa gỗ, phía xa xa cũng có thể thấy cây gạo đồ sộ đứng đó đỏ rực một góc trời.
- Được, vậy để cháu đi - Dư cất tiếng, tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu - Dù sao cháu cũng không có gì để mất, cháu cũng không muốn biến thành ma.. và nếu có thể, lên đó xem đó là thứ gì.. liệu có thể giúp bản làng ta thoát khỏi lũ chúng nó hay không.. để cháu đi.
Dư nhìn bà cụ Giỏng, cụ mo Tín và mọi người bằng ánh mắt kiên định. Một ông già làng lên tiếng:
- Giờ có để nó ở lại cũng không cứu nó được, vậy để nó đi đi, giờ chúng ta cũng chỉ còn biết hy vọng.
Cụ mo Tín quay ra phía bá Kiên đang đứng cạnh cái cột nhà:
- Xem xem có những gì có thể mang đi được thì chuẩn bị cho nó.
- Vậy con sẽ đi cùng một đoạn. - Cậu Tiếp lên tiếng, quay lại phía Dư tiếp lời. - Cậu cũng không dám lên cao vậy đâu, chỉ đi cùng cháu một đoạn được thôi.
Hai cậu cháu bắt đầu đi từ tờ mờ sáng, đường đến chỗ cây gạo cỏ mọc um xùm, toàn là cỏ lạc, phải tự lấy chân rẽ lối mà đi, bình thường trâu bò cũng không tự ý mà đi vào khu này, càng vào đến gần thì cây cối càng cao, đi hết vườn bưởi rồi đến vườn ổi rồi đi vào bãi cọ, vào bãi cọ là bắt đầu thấy âm u, xen lẫn giữa những tảng đá lăn từ trên núi xuống là những cây cọ cao to mọc bất chấp, chúng tạo thành một tán lá che chắn ánh nắng mặt trời chiếu xuống cực tốt, những cây cọ cao nhất cũng chỉ đến một phần ba thân cây gạo, thậm chí chính bởi tán lá rậm rạp như vậy nên càng khiến cho khu vực quanh cây gạo trở nên đáng sợ, ẩm ướt, nếu chưa đến chính giữa buổi trưa khi có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống thì còn có cả sương mù quanh năm bao phủ ôm chặt thân cây.
Trong khu rừng âm u dày đặc sương mù, hai cậu cháu dần hiện ra từ trong làn sương, khoác trên người chiếc áo tơi được bện bằng cỏ lúc lác, cậu Tiếp một tay cầm tay nải, một tay cầm con dao phát, Dư đi theo sau, trên vai choàng quận dây thừng cũ trên tay cũng là con dao phát, đi tới đâu phát cỏ mở đường theo tới đó. Đôi lúc khi qua vài cái cây lớn còn có những bát hương nhỏ hoa văn rồng xanh không biết ai đã để đó tự bao giờ.
Đi xuyên trưa đến chiều tắt nắng cũng vừa là lúc cây gạo sừng sững hiện ra, bước lại gần càng thêm phần choáng ngợp, bề ngang thân cây to bằng ba gian nhà, Dư và cậu Tiếp đều ngước lên nó cao phải bằng khoảng gần chục gian nhà sàn trồng lên nhau, quanh thân cây là một lớp dây leo xanh kín quấn lên đến đỉnh, Dư bước vào gần thân cây, cầm lấy một cái lá xem xét:
- Là lá trầu.
Dư bước sang ngang vài bước đi quanh thân cây, mỗi bước chân bước xuống như bước hụt nhịp vì dây leo quấn cao đến giữa bắp chân và mô đất thì nhấp nhô thay đổi. Bỗng chân Dư dừng lại, quay lại nhìn cậu Tiếp, cậu Tiếp tò mò, lúc này Dư mới quay lại cúi xuống, vén lớp dây leo dày đang quấn lấy chân ra xem là thứ gì, bàn tay dư thò xuống lớp lá gạt ra, là một chiếc bát vỡ, bên cạnh là dấu vết của một cái ban thờ gỗ nhỏ đã vỡ từ lâu, trên mặt gỗ đôi chỗ còn có cả lớp rêu bám, một cái bát hương nhỏ vỡ đôi. Dư ngước lên nhìn lên cao, bắt đầu tháo quận dây lớn đang choàng qua người vứt cái xuống đất vừa nói:
- Cháu đi đây.
Cậu Tiếp nhìn theo Dư:
- Thế, thế cậu đi về nha.
- Cậu đi về đi. – Nói rồi Dư bắt đầu cởi chiếc áo tơi, hai tay rút hai con dao bên hông xuống cắm vào thân cây, lấy từ bên hông tiếp ra một cái móc sắt to, cúi xuống tháo quận dây lấy đầu dây rồi buộc vào cái móc sắt. Lúc này cậu Tiếp vẫn nhìn theo Dư đang đi từ chỗ cây gạo sang chỗ mỏm đá gần đấy.
- Ừ.. thế cậu về đây, cháu cẩn thận nha..
Nói rồi cậu để lại cái nải xuống đất, quay người bước đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Dư. Dư ở lại nhìn xung quanh một lượt, chạy đến mỏm đá cạnh đấy bắt đầu cầm lấy sợ dây vừa buộc xong và leo lên. Leo lên đến đỉnh hòn đá, lấy sợi dây quấn quanh bụng tiếp tục dùng cả cơ thể hai tay bám, hai chân bước từng bước lên mống thân cọ già để leo lên. Khi đã leo tới đỉnh cọ, Dư đứng giữa ngọn cao nhất của cây cọ già, nhìn xuống bên dưới một lượt sâu hoắm, đã lên cao lắm so với mặt đất lúc này mới tháo dây quấn ở bụng ra, kéo dây thêm nữa rồi dùng hết sức lực ném thật mạnh móc sắt lên cành cây gạo. Phải ném đến lần thứ ba mới trúng, giật giật vài lần đến khi chắc chắn Dư dùng hết sức lực đu người từ ngọn cọ sang đến cây gạo rồi từ từ leo lên.